Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,903
Điểm cảm xúc
1,955
Điểm
113
Tiểu Đào còn tưởng cô chịu phải đả kích nên vẫn chưa gượng dậy được nên cứ đi vòng vòng bên cạnh, nhưng lại không nghĩ ra cách giải quyết nào cả, chỉ có thể nghe theo lời dặn dò của Lâm Chi Chi, coi tất cả mọi chuyện như bình thường, đợi thời cơ lật lại tình thế.

Nhân vật chính và tiêu điểm của buổi tiệc ngày hôm nay được định sẵn là Ninh Tuyết Lạc, thế nên hôm nay Lâm Chi Chi chỉ có một yêu cầu duy nhất với Ninh Tịch đó chính là một chữ "vững".

Vậy nên Ninh Tịch trang điểm nhạt nhưng lại vô cùng sắc nét, mặc một bộ lễ phục thu đông màu hồng cam của Chanel tới.

Địa điểm tổ chức tiệc đóng máy là khách sạn sáu sao duy nhất của Đế Đô.

Ninh Tịch tới hơi sớm, chỉ thấy các nhân viên đang tất bật chạy khắp nơi để trang trí, nào là hoa hồng rồi bóng bay tình yêu, chỉ có người mù mới không nhìn ra là đang chuẩn bị cầu hôn.

Trừ những thứ đó ra, trong khách sạn còn lấp đầy những thứ như quà và lẵng hoa, có quà do nhà hợp tác tặng, có cái là do fan tặng, đâu đâu cũng thấy dường như không có chỗ để đi nữa.

Ninh Tịch đảo mắt liền thấy trong góc có một lẵng hoa đề "Fan Club Toàn Cầu của Ninh Tịch", bỗng cảm thấy thật ấm áp

Cô cũng có fan club rồi đấy...

Tuy số quà cô nhận được không đáng nhắc tới so với Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu, nhưng với cô thế là thỏa mãn lắm rồi.

Thế nhưng, Tiểu Đào ở bên cạnh khó tránh khỏi có chút mất mát, trong lòng vẫn nghĩ sao chỉ nhận được có chút quà thế này, đúng là bủn xỉn quá? Lát nữa đám kí giả kia nhìn thấy không biết sẽ viết gì nữa!

Haiz, phải biết trước đây khi cô đi theo Lãnh Man Vân, mỗi lần tham dự tiệc đóng máy đều nhận được cả núi quà... Nhưng, thời thế thay đổi giờ ngay đến đẳng cấp như Ninh Tuyết Lạc cũng có thể giẫm đạp lên cô, mấy chị em đồng nghiệp thì càng ngày càng tốt, chỉ có cô là bị đạp từ đỉnh cao xuống vực sâu thôi, đúng là cứ nghĩ lại thấy chua xót...

Lúc này, đám Phương Nhã cũng bắt đầu nườm nượp kéo tới, miệng cứ khen mãi không ngớt.

"Oa! Sao trang trí đẹp thế này! Trông mộng ảo quá!"

"Phải đổ bao tiền vào chỗ này chứ! Chỉ riêng việc bao trọn cả khách sạn thôi cũng đã cả một đống tiền rồi! Khách sạn hôm nay cá kiếm quá!"

"Thế thì cô không hiểu rồi, lễ đính hôn của nữ thần và quý công tử cao quý nhất của Đế Đô, tin tức chấn động như này, khách sạn người ta cũng có phải nhân cơ hội này để quảng bá cho mình chứ!"

...

Sau khi mọi người cảm thán xong liền thấy Ninh Tịch đang đứng trước lẵng hoa của fan tặng, tất cả đều bịt miệng cười trộm.

"Fan của Ninh Tịch hôm nay tặng gì thế? Chỉ có lẵng hoa rách đó thôi hả?"

"Cô ta đứng đó làm gì? Chắc không phải là đang tìm món quà bất ngờ của tên fan nghèo kiết xác kia đấy chứ?"

"Trông mong vào cái tên nghèo kiết xác ấy hả? Tí nữa đừng có khóc nhé..."

Phương Nhã đắc ý nhìn về phía Ninh Tịch, cuối cùng cũng nở mày nở mặt được một lần rồi, cô ta tặng lại nguyên câu tối hôm đó: "Aiya, thật đúng là không có so sánh thì mới không có đau thương mà!"

Nghe thấy lời chế giễu chối tai kia, Tiểu Đào không nhịn được nữa, tức phát khóc: "Đám người này thật quá quắt! Sao có thể làm như vậy!"

Ninh Tịch thở dài, xoa đầu Tiểu Đào, dịu dàng nói: "Tiểu Đào ngoan, cố chịu đựng thêm một thời gian thôi, chị sẽ không để em khổ mãi theo chị đâu! Sẽ có một ngày, trẫm sẽ đánh chiếm cả giang sơn này cho nàng!"

Trong nháy mắt, Tiểu Đào bị chọc cười, đỏ mặt nói: "Chị Tịch đáng ghét! Lại trêu em rồi!"

Thấy cô bé mỉm cười, Ninh Tịch mới có thể thở phào.

Thật ra, giờ trong lòng cô cũng đang thấy rất khó chịu, một mình cô thì sao cũng được, vì chút chuyện nhỏ này đối với cô mà nói thì chẳng là gì cả, nhưng điều khiến cô cảm thấy khó chịu nhất là để người bên cạnh phải chịu tủi nhục với cô, bị cô làm liên lụy.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,903
Điểm cảm xúc
1,955
Điểm
113
Màn đêm buông xuống.

Tất cả những thành viên của đoàn làm phim, đối tác, các đại diện truyền thông đều bắt đầu lục tục tiến vào hội trường.

Bữa tiệc linh đình diễn ra trong một hội trường thật lớn, tất cả các thành viên của đoàn làm phim đều tỏ vẻ tự hào cùng kiêu ngạo.

"Đệt! Cái này cũng chơi lớn quá! Anh thấy nhà nào đóng máy mà có bữa tiệc long trọng hoành tráng như này chưa? Tôi chụp thêm mấy tấm ảnh khoe với lũ bạn trên mạng mới được!"

"Ha ha ha, vậy tôi mở live stream! Chắc chắn có không ít like đâu!"

"Lần này chúng ta đều hưởng ké phúc của Tuyết Lạc rồi!"

"Đúng rồi, Tuyết Lạc đâu? Có tới không?"

"Vội cái gì, nhân vật chính thì đương nhiên phải ra sân cuối cùng rồi!"

Vừa dứt lời thì cách đó không xa, Ninh Tuyết Lạc mặc một bộ váy đuôi cá màu trắng dài quét đất thướt tha tiến vào, vây quanh là các phóng viên.

Đám người Phương Nhã cũng lập tức chạy ra nghênh đón.

Phương Nhã thân mật kéo tay Ninh Tuyết Lạc: "Tuyết Lạc tới rồi! Hôm nay cô đẹp thật đấy!"

Ninh Tuyết Lạc vờ giận liếc cô ta một cái, vẻ mặt hồng hồng: "Làm gì có, cũng như bình thường thôi!"

Những người khác bên cạnh cũng rối rít tâng bốc: "Tuyết Lạc, bộ váy này của cô thật đẹp! Lộng lẫy nữa! Lại còn cực tôn dáng người của cô!"

"Ai ui, các người thì biết cái gì, vấn đề không phải ở quần áo! Mà là tình yêu nha!" Có người trêu chọc.

Ninh Tuyết Lạc che mặt: "Đáng ghét, mấy người lại trêu tôi!"

Phương Nhã cầm một cái thìa giả vờ là cầm micro: "Tiểu thư Ninh Tuyết Lạc, bây giờ tôi muốn phỏng vấn cô một chút, có một người bạn trai hoàn hảo như vậy thì cô có cảm giác gì?"

Ninh Tuyết Lạc ngọt ngào: "Đừng quậy nữa, đúng rồi, tối nay mọi người nhớ ăn nhiều một chút nhé, lần này Tô Diễn cố ý mới đầu bếp đạt ba sao Michelin1 đấy!"

1 Michelin Stars - giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ẩm thực. Trong đó một sao là “Một nhà hàng rất tốt so với mặt bằng chung”; hai sao là “Nhà hàng có chất lượng nấu nướng xuất sắc, đáng đi một quãng đường dài để ghé thăm”; ba sao là “Phong cách ẩm thực đặc biệt, hoàn toàn bõ công bỏ ra một hành trình để thưởng thức”.

Đám người ồ lên một trận!!!

"Ôi trời! Michelin! Lại còn tận ba sao! Chúa ơi! Tô Diễn nhà cô đúng là giàu đến không phải người mà, bữa cơm này phải tốn bao nhiêu tiền vậy?"

"Đầu bếp ba sao Michelin ở Hương Thành, trời ơi, chắc không phải William Fei chứ?"

Ninh Tuyết Lạc nghe mọi người thán phục, lại giả vờ lơ đãng lướt qua phía Ninh Tịch sau đó thuận miệng nói: "Là anh ta, hồi trước tôi thấy trên tạp chí nên vô tình nói một câu, không ngờ Tô Diễn lại thật sự mời anh ta tới."

Vừa dứt lời thì một đám con gái xung quanh đã bắt đầu chịu không nổi...

"Ôi! Cầu xin cô tha cho đám chó độc thân chúng tôi mà, đừng bắn tim nữa!"

"Xin nhờ! Có người yêu cũng không đỡ được bọn họ show ân ái có được không?"

Ninh Tuyết Lạc lại giả vở tức giận: "Đáng ghét, không nói với mấy người nữa! Mọi người chơi đi, tôi qua bên kia!"

"Dạ dạ dạ, cô không chơi với tụi này nữa, cô đi tìm Tô Diễn nhà cô!"

...

Tiểu Đào ngồi cùng Ninh Tịch trong góc đang giận đến sắp bẻ cong cả cái thìa: "Đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Thế mà là thực thần William Fei! Nguyện vọng lớn nhất của em là được ăn một bữa do anh ấy nấu đó! Không ngờ lại được ăn dưới tình huống như này, em chẳng muốn ăn nữa..."

"William Fei..." Nghe được cái tên đó, vẻ mặt Ninh Tịch có chút hoảng hốt.

"Đúng vậy!" Tiểu Đào lau nước miếng, kích động nói: "Chị biết không William Fei sao? Anh ấy chính là đệ tử thân truyền của đầu bếp trưởng của nhà ăn chính phủ nước Pháp - Alainpassa, người đạt Michelin cao cấp đấy! Danh tiếng của William Fei cực lớn cũng cực khó mời, người bình thường muốn ăn một bữa cơm do anh ấy nấu cũng phải táng gia bại sản đó!"

Ninh Tịch nghe thế nhưng cũng không nói gì, dĩ nhiên cô biết William Fei.

Nhiều năm trước có một khoảng thời gian cô rất thích xem Vua Bếp Tranh Tài1, người cô thích nhất chính là William Fei, mỗi ngày đi học về thì lập tức canh trước tivi chảy nước miếng, lúc ấy... Tô Diễn trêu chọc cô mà nói... chờ đến ngày hai người họ kết hôn, gã sẽ mời William Fei đến làm tiệc...

1Vua Bếp Tranh Tài: một chương trình của TQ.

Thật đúng là chuyện cũ không nên nhớ lại...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,903
Điểm cảm xúc
1,955
Điểm
113
Bữa tiệc bắt đầu, trước tiên là nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên chính cùng những thành viên đóng vai trò chủ chốt của đoàn làm phim lên phát biểu.

Khi tất cả mọi người đã phát biểu xong thì MC đi lên sân khấu một lần nữa: "Hôm nay có một quý ngài muốn mượn sân khấu này của chúng ta mà thổ lộ mấy câu, mong mọi người hoan nghênh!"

"WOAAA..."

Nhận thức được đây là Tô Diễn chuẩn bị cầu hôn, tất cả mọi người đêu hoan hô, thét chói tai, các phóng viên cũng bắt đầu tác nghiệp, mọi người cũng cầm di động chuẩn bị quay chụp lại, bầu không khí nóng đến cực điểm.

Cách bên trái Ninh Tịch không xa, Ninh Tuyết Lạc kích động nhìn người đàn ông kia đang chậm rãi đi lên sâu khấu, sau đó tỉnh bơ liếc về phía Ninh Tịch nở một nụ cười giễu cợt.

Hôm nay Tô Diễn mặc một bộ âu phục màu trắng, Ninh Tuyết Lạc cũng mặc một cái váy đuôi cá màu trắng, nhìn như có vẻ họ đang mặc đồ đôi, trông càng xứng.

Tô Diễn cầm micro lên, hơi xấu hổ nói: "Khụ, xin lỗi tôi có chút hồi hộp, để tôi bình tĩnh lại đã."

Hội trường vang lên tiếng cười khẽ, mọi người kiên nhẫn chờ đợi.

Im lặng ba giây, Tô Diễn đưa mắt nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc, rồi dùng thanh âm ấm áp như gió xuân chậm rãi nói:

"Tuyết Lạc, lần đầu anh gặp em là vào năm năm trước tại vườn hoa nhà em. Lúc đó em mặc một chiếc váy màu trắng đẹp đến nỗi anh ngỡ mình gặp được một thiên thần. Cái khoảnh khắc trông thấy em, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần sau gặp lại thì em lại mặc bộ đồng phục học sinh gọi anh một tiếng anh Diễn, ngay lúc ấy anh đã muốn cùng em chung sống cả một đời này. Trong năm năm, từ lúc mới gặp nhau rồi quen biết, rồi đến thấu hiểu nhau, chúng ta đã cùng trải qua những niềm vui, nước mắt, hạnh phúc và cả thất bại. May mắn làm sao em và anh, chúng ta vẫn còn bên nhau..."

Con gái khó chống cự nhất chính là những cảnh tượng thế này, không ít các cô gái nghe mà nước mắt lưng tròng. Tiểu Đào dù không thích Ninh Tuyết Lạc nhưng nghe Tô Diễn tỏ tình thì cô bé vẫn rất cảm động.

Nhưng Tiểu Đào lại đột nhiên phát hiện biểu cảm của Ninh Tịch có chút không đúng...

"Tịch... chị Tịch... chị sao thế? Chị không sao chứ? Sắc mặt tệ quá... có phải khó chịu chỗ nào không?"

Ninh Tịch nhéo mi tâm một cái: "Chị không sao?"

Hừ, khá khen cho câu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn chung sống một đời.

Lúc gã gặp Ninh Tuyết Lạc thì vẫn chưa chia tay với cô đâu. Thế mà có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu, muốn chung sống cả đời với một người đàn bà khác...

Nước mắt? Thất bại?

Xem ra cô chính là nước mắt với thất bại của bọn họ, là tảng đá chặn con đường tình yêu chân chính đó đây...

Lúc này Tô Diễn đang cầm một chiếc nhẫn kim cương thật lớn rồi quỳ một chân xuống: "Tuyết Lạc, gả cho anh đi, hãy để anh chăm sóc cho em cả cuộc đời còn lại, được không?"

"Đồng ý điiii..."

"Đồng ý điiii..."

"Tuyết Lạc! Mau đồng ý điiii..."

...

Tất cả mọi người trong hội trường đều kêu gào ủng hộ Tô Diễn.

Ninh Tuyết Lạc che miệng khóc không thành tiếng.

Mọi người tránh ra thành một con đường, Ninh Tuyết Lạc bước từng bước đi về phía Tô Diễn trên sân khấu. Trong ánh mắt khẩn trương của gã ta mà chậm rãi gật đầu một cái: "Em đồng ý."

"Woa!!! Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!"

"Hôn đi! Hôn đi!!!"

...

Trong tiếng hoan hô của mọi người, Ninh Tuyết Lạc dùng ánh mắt như thể từ trên cao nhìn xuống hướng về Ninh Tịch đang chìm nghỉm trong đám người, trên mặt cô ta là hào quang của kẻ thắng cuộc.

Ninh Tịch, mày thấy không? Người đàn ông mà mày yêu nhất đã hoàn toàn thuộc về tao!

Mà lúc này trên mặt Ninh Tịch chẳng có nửa điểm biểu tình, càng không có cái gọi là đau buồn. Cách mà Ninh Tuyết Lạc thường dùng nhất là đem những thứ cô quan tâm nhất ra để kích thích cô.

Nhưng bây giờ, những cái mà Ninh Tuyết Lạc có thể lấy ra thì trong mắt Ninh Tịch từ lâu đã chẳng đáng giá một đồng.

Trên sân khấu, một đôi tuấn nam mỹ nữ được ông trời tác hợp đang hôn nhau say đắm, dưới sân khấu những ánh đèn loang loáng thay phiên nhau chớp lên. Bởi vì có nhiều người live stream nên trên mạng cũng sắp bùng nổ...

Không ngoài suy đoán của mọi người, một thời gian dài sau này đầu đề trên báo xem chừng đều là màn cầu hôn thế kỷ này của Ninh Tuyết Lạc.

Màn cầu hôn trịnh trọng này khép lại, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,903
Điểm cảm xúc
1,955
Điểm
113
Trong hội trường không thiếu những người yêu thích ẩm thực, thậm chí còn có phóng viên của chuyên mục ẩm thực cũng chạy tới vì nghe đồn bữa tiệc tối nay do William Fei đích thân thực hiện. Hiện giờ mọi người đều phấn khích chờ đợi thực thần ra sân.

Chỉ một bữa tiệc này cũng đủ để thành một bài báo rồi.

Lúc này Phương Nhã đột nhiên kêu lên một tiếng: "Ế! Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện!"

Giọng của Phương Nhã rất lớn khiến tất cả mọi người đều nghe thấy, vì vậy mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía cô ta.

Thấy đã hấp dẫn được sự chú ý, Phương Nhã cố làm ra vẻ tò mò nhìn về phía Ninh Tịch: "Ninh Tịch à, người hôm qua viết thư tình theo đuổi cô ấy, chả phải bảo hôm nay sẽ vì cô mà chuẩn bị một bất ngờ lớn sao? Sao đến giờ còn chưa thấy đâu?"

Được Phương Nhã nhắc nhở, những người khác cũng bắt đầu nhớ tới rối rít phụ họa:

"Đúng rồi, bức thư tình kia còn bảo cái gì mà chuẩn bị món quà quý giá mê người nhất cơ mà!"

"Chúng tôi đều tò mò chết đi được, thật đáng mong đợi mà!"

...

"Cái gì bất ngờ? Lại có người muốn chuẩn bị món quà bất ngờ gì à?" Vài phóng viên không hiểu đầu cua tai nheo ra sao lập tức hỏi dò.

"Chính là cái cô đóng vai nữ thứ Ninh Tịch ấy, hôm qua lúc đóng máy cô ấy đột nhiện nhận được một bức thư thật thâm tình nha!" Phương Nhã vừa nói vừa móc ra một tờ giấy màu hồng.

Thấy tờ giấy kia thì khuôn mặt của Tiểu Đào bỗng trắng bệch: "Sao có thể như vậy! Rõ ràng em ném bức thư ý đi rồi mà! Sao lại trong tay cô ta được!"

Ninh Tịch cũng nhíu mày.

"Chị Tịch, đều là em không tốt, em không nên vứt bừa bãi, đúng ra em nên đốt nó luôn mới phải! Làm sao bây giờ... làm sao bây giờ..." Tiểu Đào gấp đến nỗi bắt đầu run rẩy.

Ninh Tịch vỗ vỗ mu bàn tay của cô an ủi: "Không sao, chỉ là thư tình thôi mà, Phương Nhã xâm phạm quyền riêng tư của người khác ngay chốn công cộng thế này thì hình tượng của cô ta cũng hủy, về sau chúng ta có thể phản kích lại!"

Hốc mắt Tiểu Đào đỏ hết lên: "Nhưng mà thật mất mặt... hôm nay có nhiều người như thế... đều là do em..."

Phương Nhã bên kia không chỉ đọc to thư tình một lần nữa ngay trước mặt mọi người, mà lại còn đem bức thư kia truyền tay cho tất cả mọi người thấy. Có phóng viên nhìn thấy thì cười ầm lên rồi bắt đầu điên cuồng chụp lại...

Tô Diễn thấy thế hơi nhíu mày: "Người theo đuổi Tiểu Tịch liệu có vấn đề thần kinh không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Trong mắt Ninh Tuyết Lạc lóe lên một nét cười ác ý, nhưng trên mặt lại tỉnh bơ nói: "Nhìn giọng trong bức thư thì đúng là có vẻ bị thần kinh rồi. Tám phần là một người có cuộc sống nghèo nàn, thấp kém lại nhạt nhẽo cho nên mới thông qua việc theo đuổi mà lấy được chút ỷ lại cho tinh thần. Loại người như vậy thật ra có rất nhiều, Ninh Tịch cũng xui xẻo quá mới bị loại người này ám vào..."

Phương Nhã truyền tay xong thì đến gần Ninh Tịch, chớp mắt hỏi: "Thế nào Ninh Tịch? Sao cô không nói gì? Món quà bất ngờ của cô có tới hay không? Mọi người thật sự rất mong chờ đấy!"

"Đúng vậy đúng vậy! Bảo người ta nhanh lên đi! Chúng tôi đều rất ngóng chờ!"

"Phốc, chắc tên nghèo kiết xác đó không phải là đưa một xe bánh ngô hấp đến chứ?"

"Tôi chưa bao giờ ăn bánh ngô hấp đâu! Hôm nay xem ra được mở mang đầu óc rồi..."

...

Tất cả những phóng viên, những người đang live stream đều đang chờ xem náo nhiệt.

Trong góc, Tiểu Đào không chịu nổi nhục nhã cùng cảm giác tự trách mà len lén rơi nước mắt. Cái Ninh Tịch không chịu nổi nhất chính là nước mắt của con gái vậy nên sứt đầu bể trán chỉ đển an ủi cô nàng. Nhưng khi các phóng viên phát hiện Tiểu Đào khóc lóc thì lập tức đem ống kính hướng về phía Tiểu Đào...

Ngay lúc Ninh Tịch chuẩn bị phát hỏa thì "Ầm" một tiếng, cửa phòng hội trường bị người đẩy ra.

Mọi người lập tức quay đầu lại, chỉ thấy trước cửa là giám đốc khách sạn mặc một bộ đồ cực kì nghiêm chỉnh đang đứng ở cửa, mà phía sau ông ta một người đàn ông cao to...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,903
Điểm cảm xúc
1,955
Điểm
113
"Loảng xoảng."

Không biết là người nào đánh rơi dao nĩa xuống đất làm phát ra âm thanh chói tai.

Những phóng viên vừa nãy luôn ca ngợi đồ ăn của William Fei thì lập tức kích động, vẻ mặt phấn khích đứng lên nhìn người đàn ông phía sau lưng giám đốc: "Wil... liam... Fei..."

So với những tấm ảnh trên tạp chí kia, thì bản thân William Fei rất có sức hút, nhất là mấy nữ diễn viên vừa nhìn thấy William Fei thì lập tức ra vẻ cao quý, tựa hồ là muốn hấp dẫn ánh mắt của anh ta.

Nét đẹp con lai cộng thêm danh tiếng là đầu bếp hàng đầu, trên người trừ bỏ hương thơm của đồ ăn thì còn có mùi vị đàn ông ngào ngạt.

"Người đứng kia hình như là giám đốc khách sạn thì phải, nhưng người con lai phía sau là ai?" Có người chưa từng thấy hình William Fei liền thuận miệng hỏi.

"Là William Fei!!!" Phóng viên ẩm thực đột nhiên kích động gọi ra tên người kia.

"Ah? Anh ta chính là William Fei sao! Đẹp trai như thế? Tôi còn tưởng rằng ngôi sao lớn nào đó!"

Nghe được đó là William Fei thì không ít người ngẩn ra, sau đó chen lấn chạy về phía cửa xin chụp hình chung.

Trên mặt William Fei vẫn mang nụ cười thản nhiên, cũng không từ chối mấy yêu cầu nhỏ này, đáp ứng từng yêu cầu một của mọi người.

Tiểu Đào siết tay thật chặt, thỉnh thoảng liếc về phía Ninh Tịch, vẻ mặt cô nhóc đầy tức giận cùng tủi thân: "Đúng là làm trò! Bọn họ để William Fei ra mặt chụp chung với khách khứa thế này, ngày mai những phóng viên kia lại có bài để viết, cái gì mà cầu hôn lãng mạng, cái gì mà tiền nhiều như biển mời cả được cả William Fei đến cho khách khứa tự sướng..."

Ninh Tịch lắc đầu, dùng ánh mắt bảo Tiểu Đào không nên nói bậy bạ. Ở chốn công cộng thế này có thể nói ít câu nào thì tốt câu nấy. Nếu chẳng may bị ai đó nghe được thì khó tránh khỏi bị gièm pha.

May mà lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung vào William Fei nên không ai nghe được Tiểu Đào nói cái gì.

"Gì chứ, diễn xuất của Ninh Tuyết Lạc không bằng chị, vẻ ngoài với nhân phẩm cũng chẳng thể so sánh với chị nhưng vì cái gì mà hết lần này đến lần khác cô ta đều gặp may như vậy!" Tiểu Đào không chỉ tủi thân cho mình mà còn bất mãn cho cả Ninh Tịch.

Trong lòng Tiểu Đào, vẻ đẹp và diễn xuất của Ninh Tịch thì có cái nào không ép chết Ninh Tuyết Lạc kia, quan trọng nhất phải có nhân phẩm, nhân phẩm, nhân phẩm!

Trong đoàn làm phim thì độ tồn tại của Ninh Tuyết Lạc đúng là rất lớn, cũng có vẻ thân thiện dễ gần. Nhưng sự thực thế nào thì người khác có thể không biết chứ Tiểu Đào ngày nào cũng đi theo Ninh Tịch sao có thể không biết.

Mọi người cứ nói Ninh Tịch ghen tị với Ninh Tuyết lạc, muốn cướp vị trí của Ninh Tuyết Lạc nhưng sự thật thì Ninh Tịch căn bản không hề để ý đến cô ta, rõ ràng lần nào cũng là Ninh Tuyết Lạc chủ động khiêu khích.

...

"Thật vinh hạnh, tối nay có thể vì tiểu thư Ninh Tuyết Lạc mà tự tay dâng lên mỹ thực, cũng chúc mừng ngài Tô đây ôm được mỹ nhân về nhà!" William Fei ưu nhã bước lên phía trước vui vẻ nói với Ninh Tuyết Lạc cùng Tô Diễn.

"Tôi cũng rất vinh hạnh vì có thể mời được ngài Fei tới." Ninh Tuyết Lạc mỉm cười gật đầu.

"Cám ơn bạn tốt của tôi!" Tô Diễn thân mật ôm William Fei một cái.

Lúc này toàn hội trường đã xôn xao.

Thực thần cỡ như William Fei này có sức ảnh hưởng không thua gì một ngôi sao sáng giá, tiệc đóng máy thế này mà muốn mời anh ta thì khó như lên trời. Nhưng vì quan hệ của Tô Diễn với William Fei không tệ nên William Fei mới chịu đồng ý ra tay.

"Oh my god, Tuyết Lạc hạnh phúc chết đi được!"

"Nếu như có người nguyện ý vì tôi mà làm như vậy..."

"Đừng mơ, cô nghĩ rằng ai cũng mời được William Fei sao, Tô Diễn chỉ có một mà William Fei cũng chỉ có một mà thôi!"

Một đám nữ diễn viên vây quanh Ninh Tuyết Lạc líu ra líu ríu nói không ngừng.

"Đúng vậy, thực thần William Fei này cực khó mời nha, huống chi anh ấy còn là đệ tử thân truyền của Alainpassa nữa đó, thân phận thế này... có mấy ai có thể mời được!"

"Được rồi, thưa các vị khách quý, tiếp theo đây tôi sẽ chuẩn bị tiệc tối, xin quý vị hãy chờ đợi một chút!" William Fei rời khỏi hội trường đi chuẩn bị đồ ăn.

Thấy William Fei rời đi, những phóng viên ẩm thực vội vã chạy theo sau. Bọn họ không muốn bỏ qua bất cứ một hình ảnh nào của William Fei.

Đồ ăn ngon còn kèm thêm cả trai đẹp thì dù bất cứ làm gì cũng đẹp!

Ngay lúc William Fei cùng những phóng viên kia rời đi không lâu thì cửa hội trường lại bị mở ra lần nữa.

Mọi người cứ tưởng rằng William Fei đã chuẩn bị xong, nhưng không ngờ người tới không phải là William Fei mà là một vị đầu bếp ngoại quốc hơi lớn tuổi...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,903
Điểm cảm xúc
1,955
Điểm
113
"Tại sao một đầu bếp lại tới?" Phương Nhã thấy người vừa đến mặc đồng phục đầu bếp liền có chút nghi ngờ, không hiểu nổi nói: "Ai biết vị đầu bếp này không?"

Nghe tiếng Phương Nhã thì mọi người lập tức lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ cũng không phải mấy phóng viên ẩm thực kia làm sao biết người này là ai.

Ninh Tịch ngồi trong góc mà sắc mặt thay đổi liên tục.

Vị đầu bếp người nước ngoài ngoài này sao lại nhìn có chút giống Alainpassa...

Nhưng Ninh Tịch cũng không dám xác định, cho nên không lên tiếng. Chắc có lẽ chỉ là người giống người mà thôi.

"Các vị khách quý, tôi đích thân tới đây vì Ninh tiểu thư mà chuẩn bị tiệc tối!" Vị đầu bếp ngoại quốc mở miệng nói.

"Chuẩn bị tiệc tối?"

"Kỳ quái, là vì Tuyết Lạc sao? Nhưng đầu bếp chính tối nay không phải William Fei sao?"

"Đây là đầu bếp từ đâu tới vậy?"

Ninh Tuyết Lạc có chút khó hiểu nhìn về phía Tô Diễn, bỗng như nhớ tới cái gì liền quay sang Phương Nhã nhẹ nhàng nhắc: "Chắc là đến vì Ninh Tịch đi!"

Phương Nhã lập tức hiểu ra, cô ta bật cười một cái hô to: "Nha... Hóa ra là vì Ninh đại mỹ nhân của chúng ta mà tới chuẩn bị tiệc tối đây mà! Chẳng lẽ chính là bất ngờ mà tên nghèo kiết xác theo đuổi Ninh đại mỹ nhân mời tới sao? Ha ha, đúng là đủ bất ngờ cũng đủ vui mừng nha!

Nghe Phương Nhã nói vậy, những diễn viên trong tổ kịch kia lập tức hiểu ra, bọn họ nhìn về phía Ninh Tịch mà cười nhạo không dứt.

Quả nhiên là không so sánh thì không đau lòng mà...

So sánh thế này lại càng thảm hại, thật là nỗi đau chồng chất...

Tô Diễn mời là thực thần có danh hiệu Michelin - William Fei, mà người theo đuổi Ninh Tịch thì mời ai? Đầu bếp từ cái quán vỉa hè nào tới đây? Thôi dù sao cũng mời một người ngoại quốc tới, coi như cũng hạ vốn gốc.

"Ha ha ha, tên nghèo kiết xác đó quả thật cũng tốn công theo đuổi Ninh Tịch, nhưng mà... không có bản lĩnh thì thôi đừng có tự làm mình mất mặt chớ..."

"Ý, mấy người nhìn kia, vị đầu bếp kia còn mang theo dụng cụ của mình tới, chẳng lẽ ông ta muốn thái rau tỉa hoa sao, đúng là một đầu bếp chuyện nghiệp mà!"

Câu này vừa nói ra mọi người đã ôm bụng cười to, thậm chí nữ diễn viên còn cười đến độ chảy cả nước mắt.

Tuy đã biết có thể hôm nay Ninh Tịch sẽ bị mất mặt, mất mặt đến mức này cũng là ngoài ý muốn...

Vị đầu bếp ngoại quốc kia bị cười nhạo vẫn rất bình tĩnh, ông ta lấy ra những dụng cụ của mình mà chỉ cần là người hơi có kiến thức một chút đều biết những dụng cụ kia cực kì quý giá.

Nhưng những dụng cụ này có giá trị cao đến đâu đi nữa thì nhìn bề ngoài cũng khó nhận ra được điểm khác biệt.

Thấy vị đầu bếp lôi dụng cụ ra, đám Phương Nhã càng cười lớn tiếng hơn nữa, trong hội trường tiếng cười nhạo vang lên mãi không dứt.

Trong góc, khuôn mặt Tiểu Đào đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chờ xem kịch vui hướng về Ninh Tịch. Bất kể Ninh Tịch có quan tâm hay không nhưng cảm giác khó chịu bây giờ là thật. Trong lòng Tiểu Đào đã sớm mắng chửi tên nghèo kiết xác kia hàng trăm lần, vốn đã đủ mất mặt giờ lại gây ra chuyện khiến cả thiên hạ chê cười!

Đúng lúc Ninh Tuyết Lạc muốn nói gì đó, thì William Fei cùng với các phóng viên ẩm thực lại đột nhiện chạy ra hội trường.

Những người phục vụ của khách sạn cẩn thận bưng món sò điệp sốt nấm truffle1 vừa chuẩn bị xong ra cho mọi người.

1 Giá của nấm trufle là khoảng 4.300 USD/kg - giá cồi sò điệp dùng cho món này khoảng 300k/kg.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,903
Điểm cảm xúc
1,955
Điểm
113
Các phóng viên ẩm thực đều bận rộn chụp lại một màn này.

Lúc này có một phóng viên ẩm thực lơ đãng quét qua vị đầu bếp ngoại quốc vẫn bình thản đứng nơi đó. Trong đầu anh ta lập tức trống rống như thể sắp nổ tung đến nơi. Nhất thời quên cả chụp ảnh, trong mắt đều sự khó có thể tin tưởng.

"Trời... trời... trời ạ! Alain... passa...! Không thể tin được là Alain... passa! Ngài Alain sao lại xuất hiện ở đây?"

"Alain... passa? Phóng viên kia nói ai vậy?"

"Không biết, có lai lịch thế nào? Sao phóng viên kia kích động như vậy..." Những vị khách không hiểu ra sao trố mắt nhìn nhau.

Lúc này những phóng viên ẩm thực khác cũng trông thấy vị đầu bếp ngoại quốc kia. Tất cả đều kích động đến sắp điên rồi.

Sau khi bọn họ bình tĩnh lại thì bắt đầu hưng phấn, không ngừng giải thích cho những người xung quanh: "Alainpassa! Là người đang đảm nhiệm vị trí đầu bếp trưởng của nhà ăn chính phủ nước Pháp đồng thời sở hữu nhà hàng đạt ba sao Michelin - Ledoyen! Là người được nước Pháp công nhận là đệ nhất thực thần!"

Phương Nhã nghe vậy thì khiếp sợ: "Vị đầu bếp ngoại quốc đó rất lợi hại sao? Có thể so sánh với William Fei của chúng ta sao?"

Một trong những người yêu thích mỹ thực dùng ánh mắt như đang nhìn đồ ngu mà liếc Phương Nhã một cái: "William Fei tuy là thực thần nhưng cũng chỉ có thể xưng hùng xưng bá ở cái ao làng thôi, ngài Alain là sư phụ của William Fei đấy, ông ấy mới là thực thần đích thực hiểu không hả?"

"Cái gì! Sư phụ của William Fei?!" Rốt cuộc Phương Nhã cũng đổi sắc mặt.

"Đệ nhất thực thần nước Pháp? Trâu như vậy á!"

"Sao ông ấy lại xuất hiện ở đây? Những người như vậy dẫu có tiền cũng không mời được, xếp hàng đến lượt cũng phải đợi ít nhất nửa năm đấy!"

"Không sai không sai, tôi nhớ ra rồi, lần trước cũng có người muốn mời ông ấy làm tiệc sinh nhật, còn nói ông ấy muốn ra giá bao nhiêu cũng được nhưng kết quả vẫn không mời được đấy! Lý do thì hình như là chê thân phận người ta qua thấp..."

"Thật hay giả vậy, tên nghèo kiết xác kia lại có thể mời được một nhân vật lớn như thế á?"

...

Đang sải bước theo các phóng viên ẩm thực, William Fei trong lúc vô tình ngẩng đầu lên thì ngây người, lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng tiến lên nghênh đón: "Sư phụ!"

Tiếng "sư phụ" này của William Fei vừa thốt lên thì lập tức các khách khứa đều trợn tròn mắt, không còn ai dám hoài nghi vị đầu bếp ngoại quốc này thật sự là thầy của William Fei...

"Ừ." Alain hơi hơi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

"Sao... sao ngài lại tới đây?" William Fei kinh ngạc.

Lúc này một vị khách đột nhiên đứng ra giải thích: "Ngài Alain bảo tới phụ trách bữa tiệc này! Ngài ấy nói là vì Ninh tiểu thư mà chuẩn bị!"

Vừa dứt lời những phóng viên lập tức ồn ào...

Con ngươi của Phương Nhã đảo vòng vòng, rồi cô ta làm ra vẻ như bừng tỉnh kinh hãi nói: "Chúa ơi! Lúc nãy ngài Alainpassa nói là vì Ninh tiểu thư mà chuẩn bị, nên tôi cứ nghĩ là vì Ninh Tịch mà tới. Hóa ra lại là vì Tuyết Lạc... Đúng rồi, cũng do tôi đần quá, Tuyết Lạc cũng là họ Ninh mà... "

Những người khác nghe thấy vậy cũng rối rít phụ họa theo: "Đúng vậy! Mọi người cũng nhầm hết cả, thất lễ quá!"

"Cái này cũng không thể trách chúng ta được. Tô Diễn đã mời William Fei rồi thì có ai ngờ anh ấy lại mời luôn cả sư phụ của William Fei đến chứ!"

"Tuyết Lạc, cô quản người đàn ông của cô cho tốt đi! Đừng hành hạ tụi chó độc thân chúng tôi như thế!"

...

Nhìn ánh mắt hâm mộ của mọi người, trong lòng Ninh Tuyết Lạc vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Cô ta thân mật kéo tay Tô Diễn, thẹn thùng đưa môi tới gần: "Diễn, cám ơn anh, hôm nay em thật sự rất bất ngờ cũng rất vui vẻ, rất hạnh phúc!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top