Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều hóa đá...

Người đàn ông khí chất bất phàm chỉ riêng thân phận thôi đã đủ đáng sợ rồi.

Mà giờ người đó thế nhưng lại nói rằng, đứa con gái vẫn bị bọn họ nhầm là ‘gái’ này lại là cấp trên của anh ta, là chủ của anh ta?

Thế thì thân phận của cô gái này sẽ còn đáng sợ đến đâu?

Rốt cuộc thì bọn họ đã chọc phải nhân vật lớn đến mức nào!

“Điên rồi! Đứa con gái này... là... là... là cấp trên của anh? Chủ? Có phải tôi nghe nhầm rồi không?”

“Sao...sao có thể thế được... chắc chắn là anh ta đang nói dối!”

“Nhưng anh ta cần gì phải lừa chúng ta? Cũng không cần thiết phải làm vậy mà! Hơn nữa nhìn thái độ của anh ta đối với cô gái đó ngoài sự ái mộ ra xác thực còn cực kì cung kính, chẳng lẽ cô gái đó thực sự là chủ của anh ta?”

“Ôi trời ạ, thế mà vừa nãy chị Lan còn dùng tiền đập vào mặt cô ta đó!... Quả là... quả là tự rước lấy nhục vào thân mà...”

...

Thực tế thì quán bar Carlos này từ trước đến nay vẫn là nơi ngọa hổ tàng long, một kẻ ăn mặc bình thường đều có khả năng là một vị Lão Đại nào đấy, cho nên bọn họ càng nghĩ lại càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng...

Lúc này tất cả mọi người đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nhìn Ninh Tịch như thể nhìn thấy quỷ.

“Thế chẳng phải là chúng ta xong đời rồi sao! Vừa nãy tôi còn luôn miệng gọi cô ta là điếm nữa!”

“Xong rồi! Xong rồi! Tôi cũng thế!”

“Lần này đúng là bị cô ta hại chết rồi! Chọc phải ai không chọc mà lại chọc phải đúng người tai to mặt lớn!”

...

Ninh Tịch thì có quá nhiều biểu cảm muốn thể hiện trên khuôn mặt nên thành ra mặt đơ luôn rồi.

Hơn nữa cái mặt đơ đơ lạnh lạnh này của cô nhìn trông cũng cao thâm khó lường lắm, càng khiến cho đám người đó sợ hãi run lẩy bẩy.

Ọe…

Cứ nôn ra thì hơn…

Không nôn ra, đắc tội với nhân vật như thế này tối nay bọn họ còn có thể đầy đủ chân tay mà ra khỏi cái quán bar này không?

Sau cùng cũng không biết là ai bắt đầu nôn trước tiên.

“Ọe” một cái liền nôn bằng sạch mọi thứ ra ngoài.

Cái âm thanh nôn mửa này giống như một tín hiệu, hiện trường lập tức nối tiếp vang lên những tiếng nôn ọe không ngừng...

Lục Đình Kiêu tuy chỉ mặt mỗi Vương Nhược Lan và Lý công tử, nhưng vừa nãy những kẻ mở mồm nhục mạ Ninh Tịch cũng không phải là ít, thân phận địa vị của họ còn thấp hơn Vương Nhược Lan và Lý công tử đó rất nhiều thế nên lúc này chính bọn họ là những kẻ đầu tiên móc họng nôn ra.

Nôn thì nôn! Thà nôn ra còn tốt hơn là gặp xui xẻo!

Nhìn những người xung quanh mình đều tự móc họng nôn ra, sắc mặt của cô chiêu Vương cũng xanh lè, cô ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lục Đình Kiêu dường như hy vọng người đàn ông này biết thương hương tiếc ngọc.

Nhưng mà cô ta vừa mới ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt tàn nhẫn của người nọ thế nên không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa, ‘ọe’ một cái nôn ra bằng sạch.

Nhìn thấy tất cả mọi người đều nôn ra, vị Lý công tử kia còn cố gắng giữ lại chút mặt mũi giờ cũng không thể chịu đựng được nữa, dùng tay móc họng bắt mình nôn ra cho bằng được.

Hắn ta nào đâu có ngờ được vốn dĩ chỉ định ra mặt làm anh hùng cứu mĩ nhân một lần, kết quả tí thì bỏ mạng tại chỗ này.

Giờ phút này cả quán bar nồng nặc mùi rượu kinh tởm, quả thật khiến người không thể chịu nổi...

Lục Đình Kiêu bình thản cởi áo vest ra phủ lên người Ninh Tịch, để tránh cho cô bị những thứ dơ bẩn đó bắn vào, sau đó liền che chở cô rời khỏi nơi loạn lạc này...

Cùng lúc đó trên tầng hai của quán bar Carlos.

Lục Cảnh Lễ ôm một túi hạt dưa to đùng trong lòng, vẻ mặt vẫn giữ nguyên trạng thái “xem thế là đủ lắm rồi.”

Má ơi...

Một khi hộ thê cuồng ma lên cơn quả thật là đáng sợ...

Nhưng mà có lên cơn thì lên cơn chứ, làm ơn để ý hộ cái được không, đây dù gì cũng là tài sản nhà mình, biến nó thành ra thế này thì còn muốn nó kinh doanh tiếp nữa không đây!!!!!

Thôi thôi! Trong mắt cái gã này chỉ có vợ, sao còn chỗ cho công việc làm ăn của mình nữa chứ...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Bên ngoài quán rượu là một con đường hai bên trồng đầy cây bạch quả.

Đêm khuya vắng lạnh, một đôi nam nữ đang yên lặng chậm rãi thả bước dọc con đường.

“Không sao chứ?” Lục Đình Kiêu hỏi đầy quan tâm.

Ninh Tịch lắc đầu, bây giờ tâm trạng của cô đã hoàn toàn trở lại bình thường: “Sao đột nhiên anh lại xuất hiện ở đó vậy?”

“Tôi bàn chuyện ở tầng trên, đúng lúc vừa mới xong việc định ra về thì nhìn thấy em.” Lục Đình Kiêu giải thích.

“Ồ...” Ninh Tịch cũng không biết nên nói gì đành nói: “Cám ơn anh đã giải vây cho tôi.”

Nét mặt của Lục Đình Kiêu lại chẳng có vẻ gì là để ý đến chuyện đó: “Không cần cảm ơn, tôi biết dù tôi có đứng ra hay không thì em cũng có thể tự mình xử lý, nhưng tôi không muốn để em phải bẩn tay.”

Giọng nói trầm khàn của đàn ông chui vào tai của Ninh Tịch, khiến trái tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài đến nơi, khẽ ho một cái rồi đánh trống lảng: “Đúng rồi, tại sao vừa nãy anh lại nói với bọn họ tôi là sếp của anh? Khụ khụ, rõ ràng anh mới là ông chủ của tôi... cái này hình như loạn mất rồi...”

“Với em ông chủ có nghĩa là gì?” Lục Đình Kiêu không đáp mà hỏi cô một câu như vậy.

“Nghĩa gì à?” Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi đáp: “Đại khái là người hàng tháng phát tiền cho tôi, sau đó tôi kiếm tiền cho người đó, người đó nói gì nghe nấy?”

“Ừ” Lục Đình Kiêu gật đầu.

“...” Ninh Tịch ngẩn ra, cái “ừ” này có nghĩa là gì đây?

Mất một lúc rồi mà cô vẫn chẳng thể hiểu được ý của anh...

Nếu như chiếu theo sự lý giải vừa rồi của cô thế chẳng phải là "ông chủ" và "vợ" sẽ giống hệt nhau sao?

Ôi, đây là con đường dài nhất mà cô đã từng đi...

Chính là con đường được Đại ma vương vẽ ra để lừa cô đó...

“À... muộn lắm rồi, tôi về trước nha? Tối nay vẫn phải cảm ơn anh!” Ninh Tịch chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.

Lục Đình Kiêu cũng đúng lúc đi đến nơi mà anh đỗ xe, anh mở cửa cho cô nói: “Tôi đưa em về.”

Ninh Tịch lắc lắc đầu: “Thôi không cần đâu, tôi tự bắt taxi về được rồi.”

Lục Đình Kiêu: “Hôm nay em rất đẹp thế nên không an toàn.”

Ninh Tịch: “...”

Cô quyết định từ giờ trở đi sẽ ngậm chặt miệng lại, như thế chắc sẽ an toàn hơn một chút nhỉ?

Cuối cùng, Lục Đình Kiêu vẫn đưa cô về đến tận cửa Châu Giang Đế Cảnh.

Lúc này Ninh Tịch mới thở phào một cái, cúi gập người chào: “Cảm ơn sếp! Tôi lên nhà đây!”

“Ninh Tịch!” Lục Đình Kiêu đột nhiên gọi cô lại.

Ninh Tịch: “Hửm?”

“Tôi có thể ôm em một lát được không?” Lục Đình Kiêu khẽ hỏi, như thể sợ quấy nhiễu tinh linh nhỏ bé chỉ xuất hiện khi đêm xuống.

Ninh Tịch: “!!!!”

Ánh sao lánh, gió mát vi vu, ánh trăng mềm mại như nước, ánh mắt của Lục Đình Kiêu dịu dàng đến mức có thể khiến người ta chết chìm...

Thôi xong rồi...

Mỹ nhân kế của đối phương quá mạnh, cửa thành sắp không giữ được đến nơi rồi...

Rõ ràng cô biết là anh đang dùng mỹ nhân kế, rõ ràng biết anh đang âm mưu từng bước từng bước đầu độc cô, nhưng cô vẫn không có cách nào phản kháng...

Bị người mình thích trêu chọc như thế, ai chịu cho nổi? Cô có thể nhẫn nhịn được đến tận bây giờ anh nên trao cho cô cái giải "Người chịu đựng giỏi nhất" mới phải chứ?

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ... đồng ý hay là không đồng ý đây...

Bầu không khí ám muội ngày càng đặc quánh lại, thì đột nhiên điện thoại của Ninh Tịch reo vang.

Trong đêm khuya yên tĩnh tiếng chuông này lại càng có vẻ đột ngột.

Tâm hồn của Ninh Tịch vẫn còn lơ lửng, không để ý lắm cầm cái điện thoại lên liếc qua một cái, nhưng mà một giây sau, khi nhìn rõ ràng, cô sợ đến mức linh hồn nhỏ bé cũng sắp bay ra ngoài đến nơi!

Trên màn hình điện thoại đang lẳng lặng hiển thị một tin nhắn.

[Darling, em dám đồng ý thử xem ^_^ -YS]

Ối mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
“Bây giờ đã rất muộn rồi, tối nay ánh trăng sáng quá nhỉ, ha haha, anh cũng về sớm đi, tôi lên về nhà ngủ đây nha! Ha ha ha ha ha! Bye bye...”

Ninh Tịch quả thực dùng tốc độ nhanh nhất của cả đời này để chạy, vèo một cái đã không thấy bóng dáng đâu, ngay cả cô cũng không biết vừa rồi mình lải nhải cái gì với Lục Đình Kiêu nữa.

Lục Đình Kiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang cuống cuồng chạy trốn của cô gái nhỏ sau đó liền ngẩng đầu, ánh mắt hướng về một phía khác trong bóng đêm đen kịt...

Mãi cho đến khi lao vào phòng đóng sầm cửa lại, nhịp tim của Ninh Tịch vẫn không có cách nào trở lại bình thường, tim cô vẫn đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hít thật sâu vài lần rồi cô mới dám lấy điện thoại ra xem lại lần nữa.

[Darling, em dám đồng ý thử xem ^_^ --YS]

Đúng là câu này, cô không nhìn nhầm, còn cả cái mặt cười đáng ghê tởm mà cái tên nào đó thích dùng lúc uy hiếp người khác nữa!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng nẽ vừa nãy cái gã này ở ngay gần đó?

Ngón tay của Ninh Tịch hơi run run, cô điên cuồng vòng đi vòng lại trong phòng mấy chục vòng, cuối cùng vẫn phải thôi không nghĩ lung tung nữa, trực tiếp gọi điện cho cái kẻ nào đấy.

Đầu bên kia điện thoại như thể đang cố ý trêu cô, mãi vẫn không nhấc máy, cho đến khi cuộc gọi sắp tự động ngắt đến nơi, mới từ từ nhấc điện thoại, giọng nói lười biếng thờ ơ vang lên: “A lô?”

“Bây giờ anh đang ở đâu!!!!” Ninh Tịch hỏi thẳng.

“Las Vegas.”

“Anh đang trêu tôi đó hả?”

“Ha, nếu tôi thực sự ở gần đó, em nghĩ rằng bây giờ em còn có thể bình yên vô sự gọi điện thoại cho tôi sao?”

“Anh cho người theo dõi tôi?”

“Chậc, đừng có nghĩ tôi thấp kém thế chứ.”

“Tôi không thèm quan tâm anh làm thế nào mà anh biết được! Tôi hỏi anh rốt cuộc anh muốn cái gì?” Ninh Tịch hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nghiến răng kèn kẹt hỏi.

“Bí mật!”

“Fuck!!!!!”

“Darling, ngoan ngoãn một chút, chuyện tối nay tôi hy vọng sẽ không có lần thứ hai, có hiểu không?”

“Này... này... này...” đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút tút, Ninh Tịch tức điên đấm một phát vào giường.

...

Từ sau buổi tối hôm đấy, Ninh Tịch vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ cái thằng khùng đó sẽ đột ngột chui ra từ cái xó xỉnh nào đó, hành hạ đến mức thần kinh cô sắp suy nhược đến nơi.

Có duy nhất một điều đáng mừng là, việc quay phim cũng coi như bình an cho đến ngày đóng máy.

Cuối cùng cũng đến cảnh quay cuối cùng, bắt đầu từ tối hôm qua tâm trạng của Ninh Tịch vẫn luôn căng thẳng vì cảnh này.

Cảnh này là cảnh trước khi Mạnh Trường Ca chết, cũng là cảnh cuối cùng của toàn bộ phim, thậm chí còn quan trọng hơn cả cảnh cao trào lúc Tôn Hoán Khanh chết đi, ngay đến bản thân Ninh Tịch cũng không dám tự tin nói mình có thể nắm chắc.

Kể từ khi bắt đầu quay bộ phim này, đây là lần đầu tiên Ninh Tịch căng thẳng đến thế.

Bởi vì vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình cho nên Ninh Tịch không hề phát hiện ra khi cô xuất hiện ở phim trường, ánh mắt mọi người nhìn cô đều rất kì quái.

Mãi cho đến khi Phương Nhã đắc ý chạy đến trước mặt cô tìm cảm giác tồn tại: “Ninh Tịch, cuối cùng cô cũng đến rồi, cô có thư này! Hình như là của người theo đuổi cô đó!”

Trong đầu Ninh Tịch bây giờ đang hồi tưởng lại cuộc đời của Mạnh Trường Ca, suy nghĩ về cảm xúc của nàng ấy trước khi chết, thần kinh đang trong trạng thái tập trung cao độ. Cho nên không để ý thấy là Phương Nhã đang đứng trước mặt, cô đang chìm đắm trong một thế giới khác, căn bản là không nghe thấy Phương Nhã nói cái gì

Trong tay Phương Nhã cầm một phong thư màu hồng, góc dưới phong thư in hai chữ cái “YS” rất dễ bị người ta bỏ qua.

Phương Nhã cầm phong thư phe phẩy sau đó ra vẻ như quan tâm lắm nói: “Ôi chà, Ninh Tịch cô đang đọc kịch bản sao, bận thế thì để tôi đọc cho cô nghe nhé.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Tất cả mọi người đã sớm biết được nội dung trên bức thư nên không nhịn được mà bật cười.

Phương Nhã còn đọc to lên: "A... Gửi Tịch yêu dấu của anh... anh yêu em... như chuột yêu gạo... như mèo yêu cá... như chó yêu xương..."

Giọng điệu của Phương Nhã quá lố nên người xúm lại càng lúc càng đông, cuối cùng tất cả đều bật cười ha hả.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha... Cười chết tôi rồi! Cười rơi răng mất! Người viết cái này tốt nghiệp tiểu học chưa vậy? Chắc tốt nghiệp mẫu giáo quá?"

"Thời đại nào rồi còn có người viết thư tình? Tôi cũng đến chịu! Rốt cuộc là ai thế?"

"Còn phải hỏi sao, chắc chắn là tên fan cuồng nghèo rớt mồng tơi nào đó của Ninh Tịch rồi!"

...

"Nghiêm túc chút! Tôi còn chưa đọc hết mà!" Phương Nhã liếc nhìn mọi người, rồi lại đọc tiếp: "Lúc này đây, tôi muốn gửi tới em lời chúc phúc và yêu thương chân thành nhất, buổi tiệc đóng máy đêm mai, tôi sẽ tặng em một món quà quý giá nhất, hấp dẫn nhất, xứng với sự xinh đẹp thông minh và cao quý của em nhất mà không ai có thể sánh được!"

Phương Nhã đọc đến đây, lại không nhịn được nữa: "Ha ha ha ha ha ha... Không được rồi, cười chết tôi rồi, ai tới cứu tôi với! Tên này không chỉ là một tên nghèo kiết xác không có văn hóa, còn là một kẻ não tàn nữa à? Mồm miệng ghê gớm đấy! Lại còn món quà quý giá, hấp dẫn và khiến mọi người không sánh được cơ đấy! Chắc không phải hắn muốn tặng một cái máy đào tới buổi tiệc đóng máy đấy chứ? Thật đúng là xứng đôi với thân phận cao quý của Ninh Tịch mà!"

Tất cả mọi người cười phá lên.

"Có khi lại là một cái công nông chở gạch cũng nên!"

"Lỡ là một xe bánh ngô thì sao?"

"Mấy người đừng có đoán linh tinh, một xe bánh ngô đắt như thế? Chậc, không có tiền còn làm trò, đúng thật là! Loại người này là ghê tởm nhất đấy! Ninh Tịch sao lại có loại fan cuồng phát gớm thế này nhỉ?"

"Ha ha, không phải có câu, bạn là người thế nào thì sẽ thu hút người như thế sao?"

...

Xung quanh càng ngày càng huyên náo, Ninh Tịch bị vây ở giữa từ đầu tới cuối đều không nói gì, lúc này, thần sắc cô bỗng lạnh xuống cực điểm, cô phun ra hai chữ: "Im lặng."

Âm thanh sắc lạnh như dao chém thẳng vào động mạnh chí mạng của bọn họ, Phương Nhã lập tức im bặt, những người khác cũng bĩu môi thấp giọng xuống.

Sau đó, Ninh Tịch cầm kịch bản đứng dậy, đi thẳng về hướng Quách Khải Thắng.

Trên thực tế, vừa xong Ninh Tịch chỉ nghe thấy một đống âm thanh hỗn tạp, căn bản không biết hội Phương Nhã đang nói gì hay đọc gì, thậm chí cô còn chẳng chú ý tới bức thư tình kia, cô chỉ muốn tránh bị làm phiền, chuyên tâm nhập vai.

Ninh Tịch vừa đi, đám người kia lại càng thảo luận sôi nổi hơn.

"Xì! Vờ vịt cái gì chứ!" Phương Nhã chán ghét ném lá thư trong tay đi, còn tưởng vừa xong Ninh Tịch trở mặt bỏ đi là vì quá xấu hổ, nên lại giở giọng châm biếm: "Cô ta cũng biết mất mặt à! Trước đây chẳng phải rất đắc ý đấy sao? Gì mà đệ nhất mỹ nhân trong làng giải trí, người theo đuổi nhiều như mây! Ngày đầu bấm máy hết hoa tươi rồi lại kim cương! Giờ thì sao? Đẳng cấp người theo đuổi càng ngày càng thấp thế này!"

"Gì mà hoa tươi với kim cương, nhìn thôi cũng biết là tác phong của mấy thằng nhà giàu mới nổi vô văn hóa rồi! Sao có thể bì với quý công tử như Tô Diễn được chứ?"

"Nói chứ, chắc không phải lần trước Ninh Tịch cố tình tìm lấy mấy người theo đuổi mình tới để làm màu chứ?"

"Có thể lắm, dù sao lúc đó cũng có cao phú soái Tô Diễn hàng thật giá thật ở đấy, Ninh Tuyết Lạc chơi trội như vậy, chắc cô ta không muốn mình bị dìm chứ gì?"

Nghe đến đây, con ngươi Phương Nhã lóe sáng, cô ta thấp giọng, tỏ ra vô cùng thần bí nói với mọi người, "Nhắc tới Tô Diễn, tôi phải nói cho mọi người biết một bí mật..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
"Bí mật? Bí mật gì thế! Cô mau nói, mau nói đi!"

"Ừ đấy, đừng có thừa nước đục thả câu nữa!"

Ai mà chẳng thích lắm chuyện, đã thế lại còn là chuyện hot, trong phút chốc, hầu như tất cả mọi người đều vây xung quanh Phương Nhã.

Phương Nhã đợi bọn họ đến đông đông rồi mới nhấn từng chữ nói: "Trong buổi tiệc đóng máy ngày mai, Tô Diễn sẽ cầu hôn Tuyết Lạc luôn ở đó đấy!"

Vừa dứt lời, tất cả đều trưng ra vẻ mặt bất ngờ...

Vì tin này, thật quá gây shock rồi!!!

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, tất cả bắt đầu nhao nhao lên hỏi.

"Trời ơi! Thật hay giả thế! Cầu hôn tại đó luôn á! Sao lãng mạn thế?"

"Phương Nhã, sao cô lại biết được chuyện này?"

Phương Nhã trưng ra vẻ mặt đắc ý: "Tôi là bạn thân nhất của Tuyết Lạc, Tô Diễn tất nhiên phải nói trước với tôi để tôi phối hợp với anh ấy rồi! Phải rồi, mọi người cũng chú ý giữ bí mật nhé, đừng để Tuyết Lạc biết, nếu không thì còn gọi gì là bất ngờ nữa!"

"Biết rồi biết rồi! Bọn tôi nhất định sẽ không nói đâu!" Mọi người đồng loạt gật đầu lia lịa.

Lúc này Phương Nhã mới hất mặt nói tiếp: "Tiệc đóng máy ngày mai của chúng ta, khách sạn hay bàn tiệc đều đã được Tô gia bao thầu hết rồi, có vẻ muốn làm lớn đấy!"

"Oa! Ngưỡng mộ Ninh Tuyết Lạc ghê!"

"Trời ơi! Đây tuyệt đối là sự kiện chấn động nhất năm nay! Chỉ cần nghĩ tới việc có người đàn ông xuất sắc như vậy tốn công sức vì mình thôi cũng đã thấy hạnh phúc chết đi được rồi!"

Lúc này, có người lại bới móc: "Nếu vậy Ninh Tịch chẳng phải là tức chết sao?"

Phương Nhã lập tức trưng ra vẻ mặt châm biếm, cười lạnh một tiếng: "Ha ha, mọi người còn chưa nhìn ra sao? Ninh Tịch chắc chắn đã nghe phong phanh đâu đó chuyện Tô Diễn sắp cầu hôn rồi! Các người không thấy hôm nay mặt cô ta trông thúi quắc vậy hả?"

Mọi người ngẫm lại, sau đó tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ: "Bảo sao sắc mặt cô ta hôm nay kém thế, nhìn thôi cũng biết tâm trạng rất xấu rồi!"

Lúc này, có người bỗng cười thành tiếng: "Ha ha ha, tự dưng tôi lại nhớ tới một chuyện, trong tiệc đóng máy tối mai, tên fan nghèo kiết xác kia của Ninh Tịch chắc không phải thật sự muốn làm trò gì bất ngờ đấy chứ? Tới lúc đó vừa hay đụng trúng Tô Diễn, chẳng phải cô ta lại càng mất mặt hơn sao?"

"Ha ha ha ha... Cứ nghĩ tới bức thư tình đó lại buồn cười! Đúng là thánh luôn rồi đấy?"

"Không biết hắn sẽ tặng cái gì tới nữa!"

Phương Nhã khinh khỉnh bĩu môi: "Có mất mặt thì cũng là do cô ta tự tìm thôi, ai bảo bụng đói vơ quàng, loại người nào cũng quyến rũ! Bên cạnh toàn loại LOW như vậy, cũng khó trách lúc nào cô ta cũng ghen tị với Tuyết Lạc!"

Sau khi mọi người tám chuyện xong, Phương Nhã tỏ ra đắc ý, sau đó lén lút gửi tin nhắn cho Thường Lị, [Chị Thường, xong hết rồi nhé, em tung hết tin ra rồi! Lần này ông trời đúng là giúp chúng ta, Ninh Tịch có một tên fan cuồng lên cơn điên, tới lúc đó còn chuẩn bị bất ngờ lớn cho Ninh Tịch nữa đấy! Ha ha ha]

Cùng lúc đó, nước Pháp, tại nhà hàng ba sao Ledoyen Michelin.

Đầu bếp chính Alainpassa bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Florida.

Alain nghe điện thoại xong, lập tức dừng tay, tháo tạp dề quăng cho phụ bếp, dặn dò nghiêm túc: "Giờ tôi phải lập tức khởi hành về Trung Quốc, làm phụ bếp cho một buổi tiệc, việc còn lại giao hết cho mọi người nhé."

Mấy người phụ bếp nghe thấy vậy tỏ ra rất kinh ngạc, quay ra ngơ ngác nhìn nhau: "Giờ, ngay lập tức? Lịch trình của ngài chẳng phải là phải hẹn trước ít nhất là nửa năm sao, dù cho đối phương có thân phận cao quý thế nào cũng vậy, sao lần này lại..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
"Hơn nữa, tôi không nghe nhầm chứ, vừa xong ngài nói là ngài đi làm phụ bếp, bếp trưởng là ai mà có tư cách khiến ngài thành phụ bếp cho người đó vậy?"

"Có thể làm phụ bếp cho người ấy là vinh hạnh của tôi." Alain nói một cách sùng bái.

Mấy phụ bếp kia nghe thấy vậy đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, họ cơ bản là đã có thể đoán ra được vị bếp trưởng có thể khiến Alain cam tâm tình nguyện làm phụ bếp là vị nào, nhưng có thể khiến đầu bếp đó đích thân vào bếp thì không biết rốt cuộc là chủ nhân buổi tiệc là ai?

Vì quá tò mò, một người không nhịn được hỏi: "Không biết buổi tiệc lần này ngài tham gia là của vị quý nhân nào thế?"

Alain hơi đăm chiêu: "Tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ biết đối phương là một cô gái có tên là Ninh Tịch."

"Ninh Tịch? Là ai thế..." Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong đó có người nhớ ra chuyện gì đó liền nói, "Đúng rồi, đệ tử William Fei của ngài hình như cũng là người Trung Quốc, không biết liệu cậu ấy có biết tới cô gái tôn quý này không, biết đâu lần này cũng cùng tham gia buổi tiệc của cô ấy cũng nên?"

"William?" Alain nghe thấy vậy liền cau mày, sau đó lắc đầu nói: "Ngay đến tôi cũng chỉ có thể làm phụ bếp thì sao nó có tư cách tham dự được."

"Oh..." Mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ.

...

Tất cả những chuyện đang xảy ra trong thời điểm hiện tại, Ninh Tịch hoàn toàn không hề hay biết, cô đang dồn hết tâm sức của mình vào việc thảo luận cảnh tiếp theo với Quách Khải Thắng và biên kịch Diệp Linh Lung.

Chuẩn bị khá lâu Ninh Tịch mới có thể nắm bắt được vai diễn, cô hít sâu một hơi rồi nói với Quách Khải Thắng: "Đạo diễn, em có thể bắt đầu được rồi!"

"Tốt!" Quách Khải Thắng vỗ vỗ vai cô: "Vậy chúng ta bắt đầu luôn đi!"

"Ừm!"

Quách Khải Thắng lập tức thông báo cho tất cả các bộ phận chuẩn bị, rồi cầm loa hô: "Ba, hai, một! Action!"

Bắt đầu quay, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại.

Tới cảnh cuối cùng, đại kết cục của Thiên Hạ.

Gian thần đã chết, Hiền phi đã chết, hôn quân cũng đã chết...

Mối thù của Mạnh Trường Ca cuối cùng cũng được trả.

Tiếp đó, người mà nàng muốn trả thù còn có muôn dân trăm họ đã phụ lòng Mạnh gia nàng.

Khoảnh khắc cuối cùng, vì trong người vẫn còn chảy dòng máu tướng quân chung nghĩa bao đời, khiến nàng không thể xuống tay được.

Sau cùng, nàng chọn cách nhảy xuống vách núi, thành toàn đại nghĩa cho nam chủ...

Trong đoạn này, Ninh Tịch trước đó vẫn luôn đăm chiêu về việc Mạnh Trường Ca sẽ có tâm trạng và trạng thái thế nào khi nhảy xuống núi tự sát...

Mạnh Trường Ca khi đó rốt cuộc nên cảm thấy bi phẫn, không cam tâm hay là tuyệt vọng?

Vì để nghiên cứu vấn đề này, Ninh Tịch dường như đã muốn phát điên lên!

Thế nhưng hiện tại cô đã có thể diễn cảnh này một cách thật hoàn hảo rồi.

Cảnh cuối cùng Mạnh Trường Ca mặc một bộ lễ phục kết hôn đỏ rực, ôm linh vị của Tôn Hoán Khanh trong lòng, trên mặt không hề mang vẻ bi phẫn hay không cam tâm, càng không tuyệt vọng hay lưu luyến, nàng mang theo vẻ mặt thẹn thùng của một thiếu nữ, sự rung động như lần đầu gặp được Tôn Hoán Khanh, rồi nhắm mắt, nở một nụ cười, nhảy xuống...

Cuối cùng, Ninh Tịch chọn cách diễn trở lại nguyên dạng.

Để Mạnh Trường Ca vào giây phút cuối cùng trở về với dáng vẻ thiếu nữ vô tư vô lự của mình.

Cảnh quay nhảy xuống vực này, Ninh Tịch đóng rất thê mỹ, rõ ràng không có vẻ gì đau thương nhưng dường như lại khiến tất cả mọi người ở đó đều bật khóc, tâm trạng buồn bã, mất mát, trống rỗng giống như thiếu đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy...

Theo kịch bản ban đầu, Mạnh Trường Ca sẽ chết trong tay nam chính và nữ chính, nhưng sau được sửa đổi lại, nhìn thì có vẻ như chỉ khác nhau giữa việc tự sát và bị giết, nhưng thực tế thì cả mạch truyện đã bị thay đổi.

Đến đây, cảnh cuối cùng kết thúc.

Thiên Hạ đóng máy.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
"Đóng máy rồi! Cuối cùng cũng đóng máy rồi!" Tất cả mọi người đồng loạt hô vang, thậm chí có người còn kích động đến nỗi khóc không ngừng.

Ninh Tịch cũng vô cùng cảm động, bộ phim đầu tiên của cô cuối cùng cũng kết thúc viên mãn rồi.

Lúc về phòng nghỉ, Ninh Tịch không còn cả sức thay đồ nữa, cả người nhũn như bùn nằm bò ra bàn trang điểm.

Lúc này, Tiểu Đào lo lắng không thôi đẩy “rầm” cửa chạy vào…

"Chị Tịch, cuối cùng chị cũng quay xong rồi!!!"

Ninh Tịch uể oải khua tay: "Sao thế? Có chuyện gì có thể đợi lát nữa rồi nói với chị được không? Giờ đầu óc chị nát lắm rồi, không nghĩ nổi gì nữa đâu..."

"Không được đâu chị! Chị nhất định phải tỉnh táo lại đi! Chị có biết hôm nay người trong đoàn truyền tai nhau nói chị thành cái bộ dạng gì không?"

"Hả? Chị làm sao?" Cô chỉ quay có mỗi một cảnh phim thôi mà, xảy ra chuyện gì rồi?

Tiểu Đào sốt sắng giậm chân giậm tay: "Phương Nhã cầm lá thư tình kia của chị đọc ầm lên thế, sao chị vẫn còn ngẩn ngơ ở đây thế này!"

"À... Ban nãy Phương Nhã hình như có đi phía trước chị đọc cái gì đấy chị có biết đâu, cô ta nói gì thế? Thư tình gì?" Ninh Tịch ngạc nhiên.

Khi nãy, cô ấy biết mọi người đang bàn tán gì đó trước mặt mình nhưng cô hoàn toàn không biết là đang xảy ra chuyện gì.

Tiểu Đào quả thật muốn giơ tay đầu hàng rồi, cô nhét tờ giấy hồng phấn nhăn nhúm vào tay Ninh Tịch: "Chị tự mình xem đi!"

Ninh Tịch cố gắng tỉnh táo lại, cô gãi đầu cầm tờ giấy, lẩm nhẩm đọc: "A... Gửi Tịch yêu dấu của anh... anh yêu em... như chuột yêu gạo... như mèo yêu cá... như chó yêu xương... phụt... khụ khụ khụ khụ..."

Ninh Tịch thật sự không đọc nổi nữa, suýt nữa thì cô bị sặc nước bọt chết.

Có cần tởm đến thế không!

Cô thật không ngờ khi mình còn sống lại một lần được thấy bức thư tình đầy ma tính thế này.

Văn không tốt chữ không hay thì đừng có show ra vậy chứ?

Làm thấy ghê...

Đau hết cả mắt...

Nghiệp chướng...

Còn nữa!

"Tôi sẽ tặng em một món quà quý giá nhất, hấp dẫn nhất, xứng với sự xinh đẹp thông minh và cao quý của em nhất mà không ai có thể sánh được!" là cái quỷ gì nữa thế?

Tôn quý nhất thì thôi đi, còn hấp dẫn khiến người khác không thể sánh được là cái thể loại gì?

Tên khốn này rốt cuộc muốn làm cái khỉ gì vậy?

Tiểu Đào càng nghĩ càng nóng ruột: "Chị Tịch, chị không biết à, giờ tất cả mọi người đều đang chờ xem trò hề của chị đấy! Nghe nói tiệc đóng máy ngày mai Tô Diễn sẽ chuẩn bị cho Ninh Tuyết Lạc một bất ngờ lớn, khả năng còn có thể cầu hôn luôn! Cái tên fan cuồng này cũng chuẩn bị bất ngờ lớn cho chị... Nếu so ra... chẳng phải chị sẽ mất mặt đến chết sao! Chị, buổi tiệc đóng máy ngày mai chị tuyệt đối đừng để hắn xuất hiện, đến lúc đó chắc chắn sẽ có giới truyền thông xuất hiện, nếu không... nếu không thật sự sẽ mất mặt lắm..."

"Ha ha..." Ninh Tịch cười khổ thở dài.

Em nghĩ là chị muốn chắc?

Nhưng, chị không muốn thì có tác dụng gì không?

Ninh Tịch vo nát tờ giấy, tỏ ra không còn gì tiếc nuối, xem ra cô quả thật không thể tránh khỏi kiếp nạn này được rồi.

Tới giờ cô cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân, dày vò cô như vậy còn tốt hơn là dày vò Lục Đình Kiêu...

...

Chớp mắt đã đến ngày tổ chức tiệc đóng máy.

Hôm qua, để quay tốt cảnh quay cuối Ninh Tịch đã tốn rất nhiều sức lực, mãi tới giờ vẫn chưa thấy lấy lại tinh thần được cho nên nhìn cô trông rất phờ phạc.

Bình thường cô nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh, nhưng ngày hôm qua, cô lại hoàn toàn để mình chìm hết vào vai diễn, một chút riêng mình cũng không giữ lại, giờ muốn thoát vai khó tránh khỏi việc sẽ mất một ít thời gian.

Đơn giản mà nói, Ninh Tịch của lúc này, vẫn còn một nửa linh hồn là Mạnh Trường Ca.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top