Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Giang Mục Dã ngẩn ra, hai tai lập tức nóng bừng như lửa đốt đưa tay đẩy cô ra: “Ninh Tiểu Tịch, bà đen tối nó vừa vừa thôi!”

“Giả bộ ngây thơ cái gì! Nghiêm túc trả lời chị đê!”

“Sao tự dưng lại hỏi như vậy?” Ánh mắt Giang Mục Dã có vẻ né tránh. Anh ta không dám nói những lời vừa rồi của Ninh Tịch thật quá có sức gợi hình, hơn nữa... anh vừa rồi còn tưởng tượng ra người trong đó chính là....

“Ông cứ trả lời tôi trước đi!” Ninh Tịch thúc giục.

Giang Mục Dã vật vã hồi lâu, cuối cùng mới ấp úng đáp: “Tất... Tất nhiên là xông tới luôn rồi! Lúc này rồi còn không xông lên thì có còn là đàn ông nữa không? Nếu không thì gã đó căn bản là không thích cô gái kia!”

Nghe thấy đáp án như dự liệu, Ninh Tịch cười như không cười nhìn anh ta.

“Nhìn tôi như thế làm gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?” Giang Mục Dã bị cô nhìn sởn hết cả da gà.

“Ông nói rất đúng.”

“Vậy giờ tôi có thể hỏi tại sao bà lại hỏi như vậy được chưa?”

Ninh Tịch chống cằm, ánh mắt xa xăm nói: “Ông có biết, với tình huống đó Lục Đình Kiêu đã làm thế nào không?”

Giang Mục Dã nhất thời biến sắc: “Lục Đình Kiêu gặp phải tình huống này? Bà có ý gì?”

Ninh Tịch giải thích đơn giản qua về nguyên nhân và hậu quả của câu chuyện, rồi nói: “... sau đó Chu Hướng Thành đã trói tôi lại đưa lên giường Lục Đình Kiêu!”

“Lục... Lục Đình Kiêu đã làm thế nào?” Giang Mục Dã sốt ruột đến nỗi ngay đến giọng nói cũng bị biến điệu.

“Anh ấy chẳng làm gì cả.” Ninh Tịch nhớ lại buổi tối ngày hôm đó: “Anh ấy an ủi tôi đừng sợ, còn trò chuyện với tôi để phân tán sự chú ý của tôi, từ đầu tới cuối không hề có bất cứ hành động nào quấy rối tôi, yên lặng cùng tôi trải qua cái đêm đầy bất lực và khó khăn đó.”

Giang Mục Dã nghe xong, cắn chặt môi, không thốt ra được lời nào.

Ninh Tịch chăm chú nhìn anh ta: “Ông nghĩ Lục Đình Kiêu là người thuộc khả năng nào? Không phải là đàn ông? Hay không thích tôi?”

Giang Mục Dã siết chặt nắm đấm: “Tôi chắc chắn là anh ta thích bà!” --- Hành động Lục Đình Kiêu không hề khiến người ta nghĩ anh ta không phải là đàn ông mà ngược lại vô cùng đậm chất đàn ông... Nếu là anh chưa chắc đã làm được như thế...

Ninh Tịch gật đầu: “Vốn dĩ tôi không chắc, cũng không dám xác định nhưng hiện tại biết anh ấy thích tôi thì tôi biết tại sao tôi lại không chịu thừa nhận rồi?”

Giang Mục Dã lập tức nhìn về phái cô, “Cái gì?”

“Không phải vì tôi ngốc mà là vì anh ấy ở vị thế quá cao. Tôi rung động với anh ấy cũng không phải là chuyện kì quặc...” Ninh Tịch vừa nói dứt câu dường như sự hoang mang không biết thế nào giữa hai hàng lông mày đã biết mất.

Giọng Giang Mục Dã run lên, cơ hồ không thể nói thành câu trọn vẹn: “Bà... động lòng với anh ta rồi?”

Ninh Tịch cười: “Tuy không muốn thừa nhận cũng trốn tránh hơi lâu nhưng... đây đúng là sự thật.”

Giang Mục Dã đập tay lên bàn, đôi mắt đỏ ngầu lúc này như muốn nứt ra: “Ninh Tịch! Bà thì hiểu cái quái gì về anh ta hả? Bà biết về anh ta bao nhiêu? Giờ bà chỉ là nhìn thấy bộ mặt bên ngoài của anh ta thôi! Bà thật sự cho rằng Lục Đình Kiêu là người dịu dàng, lịch thiệp như những gì anh ta thể hiện cho bà thấy sao? Bà có biết tại sao Giả Thanh Thanh lại chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy kia không? Có biết kết cục của Chu Hướng Thành là như nào không? Bà có biết anh ta chỉ vì muốn phá hỏng một cảnh hôn mà huy động cả máy bay tạo mưa nhân tạo không? Thậm chí cả chuyện nhà tôi đột nhiên xảy ra chuyện... cũng là kế sách do mình anh ta bày ra hết!”

Ninh Tịch im lặng hồi lâu sau đó khẽ nói: “Nhưng mà, Giang Mục Dã, từ trước đến giờ anh ấy chưa từng làm ra chuyện gì tổn thương tới tôi. Nếu tôi vì những chuyện đó mà xa lánh, khinh bỉ anh ấy như vậy là không công bằng với anh ấy. Ông nói tôi không biết phân biệt phải trái cũng được, không biết trời cao đất dày cũng không sao, tôi chỉ biết, anh ấy đối xử tốt với tôi, rất tốt... chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như anh ấy cả!”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Giang Mục Dã chán nản, khó khăn mở miệng khàn giọng nói: “Bà muốn tiến tới với anh ta?”

“Làm sao có thể! Tôi là người biết thân biết phận.”

Giang Mục Dã cau mày: “Ý tôi không phải như vậy không phải chê bà không tốt, tôi chỉ muốn nói Lục Đình Kiêu quỷ quyệt với nguy hiểm thôi, gia thế của Lục gia cũng không thích hợp với bà...”

“Người anh em, cám ơn em đã tâng bốc chị đây như vậy, chị đây là người như thế nào tự chị hiểu mà.” Ninh Tịch cắt ngang, vẻ mặt đã hoàn toàn khôi phục như thường: “Yên tâm đi, động lòng không có nghĩa là mất lí trí, tôi biết mình đang làm gì và nên làm cái gì.”

Giang Mục Dã nghe cô nói vậy nhưng chẳng có chút nào vui vẻ, trong lòng vẫn còn khó chịu: “Bà là người thế nào? Chăm chỉ, nghiêm túc, biết phấn đấu, thoạt nhìn thì có vẻ bất cần đời, không tim không phổi nhưng thật ra lại rất thận trọng, yêu ghét rõ ràng, là người phụ nữ tốt!”

Ninh Tịch sửng sốt: “Không ngờ nha Lông Vàng! Hóa ra hình tượng của tôi trong lòng ông lại hoành tráng như vậy? Yêu tôi rồi à?”

Sống lưng Giang Mục Dã cứng đờ: “Lượn cho nước nó trong!”

“Ha ha ha...” Ninh Tịch ôm bụng cười lăn lộn một trận, sau đó dùng ánh mắt thâm trầm nhìn anh ta: “Giang Mục Dã, mượn tạm câu của ông, ông hiểu tôi bao nhiêu? Biết tôi bao nhiêu? Ông hiện tại chỉ thấy được phần tôi thể hiện ra trước mặt ông thôi, ông cho rằng bản chất của tôi thật sự là như vậy sao?”

Giây phút đó Giang Mục Dã dường như cảm thấy nội tâm của mình bị cô nhìn thấu, cô đang cố ý nhắc nhở anh đừng vọng tưởng nữa....

.....

Nhà họ Lục.

Lục Đình Kiêu ngồi trên ghế salon ở phòng khách, chăm chú lật xem một quyển sách tiếng Đức.

Lục Cảnh Lễ thì ngược lại cứ như bị cắm nguyên một cây kim dài trong mông vậy, lắc lư khắp phòng.

“Anh, người tối nay Ninh Tịch có hẹn chính là thằng oắt Giang Mục Dã đó! Chả lẽ anh không muốn biết bọn họ nói cái gì à? Em có dự cảm! Nội dung nhất định sẽ rất kinh người! Hơn nữa còn có quan hệ trọng đại tới anh!”

Lục Đình Kiêu lật một trang sách, không thèm ngẩng đầu lên.

“Hazz, đều tại anh hết, em đã bảo để em lén cài máy nghe trộm thì anh nhất định không cho! Bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể ngồi đây mà lo lắng suông thôi!” Lục Cảnh Lễ oán trách, mặc dù người lo lắng suông chỉ có mình anh ta mà thôi.

Cuối cùng, ngay cả một người có tính nhẫn nại cao như Lục Đình Kiêu cũng không chịu nổi: “Im lặng, nếu không thì đi về.”

“Không! Em không về!”

Anh còn phải chờ Tiểu Tịch Tịch về để thăm dò nữa chứ! Nếu không nhất định tối nay sẽ ngủ không ngon!

“Đã gần 11h rồi mà hai người kia sao còn chưa về?” Lục Cảnh Lễ đang vò đầu bứt tai thì di động đột nhiên reo lên, một số lạ gọi tới.

“Đã muộn thế này rồi ai còn gọi thế?” Lục Cảnh Lễ cầm di động ra ngoài sân nhận cuộc gọi.

Mười phút sau, Lục Cảnh Lễ như vừa hít lá đu đủ xông vào.

“Đúng là đang buồn ngủ có người đưa gối tới! Anh, anh đoán em mới lấy được cái gì? Chính là bản ghi âm cuộc nói chuyện của Giang Mục Dã với Ninh Tịch đấy! Cái này không phải do em làm đâu là một tên chó săn của tòa soạn nào đó theo đuôi họ rồi ghi lại may mà ông chủ của bọn họ thức thời nhận được liền lập tức chặn lại còn đưa cho em làm quà bồi tội đó!”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
“Tiêu hủy.”

Lục Cảnh Lễ có cảm giác như vừa bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống: “Cái gì? Ông trời đang giúp anh đó! Chả lẽ không định nghe?”

Sắc mặt Lục Đình Kiêu càng lạnh hơn: “Cần nói lại lần thứ hai?”

Thấy anh trai tức giận, Lục Cảnh Lễ vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: “Được được được... em hủy.... em hủy...." --- Hazzz, anh Hai đúng là, trừ những lúc ở trước mặt Tiểu Tịch Tịch thì chả biết du di là gì cả!

Có điều, anh thì không giống vậy ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại không định hủy.

Chẹp, lén giữ lại là được rồi... Một ngày nào đó chắc chắn có chỗ hữu dụng!

Lục Cảnh Lễ còn đang rên rỉ than thở thì một thân ảnh nho nhỏ từ trên lầu chạy xuống, sau đó chạy ra ngoài...

“Tiểu Tịch Tịch về rồi?” Lục Cảnh Lễ vội vàng chạy theo Tiểu Bảo.

Quả nhiên là Ninh Tịch đã về lại còn ngồi xe của Giang Mục Dã về.

Từ vẻ mặt của hai người thì không nhìn ra cái gì dị thường, Giang Mục Dã thì có vẻ uống hơi nhiều còn Ninh Tịch hình như không uống.

Ninh Tịch xuống xe ôm lấy Tiểu Bảo, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng: “Bảo bối, đã 11h rồi sao con còn chưa ngủ vậy? Chẳng phải đã bảo không cần chờ cô rồi hay sao!”

Tiểu Bảo ôm chặt lấy cổ Ninh Tịch,nhìn chằm chằm vào Giang Mục Dã ở phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đề phòng cùng bài xích.

Khóe miệng Giang Mục Dã giật giật, quá không công bằng, Lục Đình Kiêu rõ ràng đang chơi bẩn! Chơi bẩn!

Lục Cảnh Lễ liếc một cái đã nhìn ra tâm tư của Giang Mục Dã, đi tới vỗ vai một cái đồng tình nói: “Nén bi thương, ai bảo cháu không có con trai cơ!”

Giang Mục Dã chột dạ: “Cậu có ý gì?”

Lục Cảnh Lễ xích lại gần bên tai Giang Mục Dã nhẹ giọng nói: “Đừng giả bộ, cháu thích Ninh Tịch chứ gì?”

Trên mặt Giang Mục Dã thoáng qua vẻ kinh hoàng, ngay sau đó nghiêm mặt nói: “Cậu, cậu đang nói đùa sao? Sao cháu có thể thích cô ấy được!”

Lục Cảnh Lễ sờ cằm, vẻ mặt đánh giá. --- Kỳ quái, thật kỳ quái, giữa hai người này rốt cuộc phát sinh chuyện gì, rõ ràng thằng nhãi này thích người ta như vậy nhưng lại vẫn luôn miệng không chịu thừa nhận...

Ninh Tịch đang muốn bế tiểu Bảo vào nhà thì di động trong túi xách đột nhiên vang lên.

Cô tiện tay ấn nút nghe: “Alo, ai vậy?”

“Xin chào, là cô Ninh Tịch sao? Bạn trai cô xảy ra tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu trong bệnh viện của chúng tôi! Mời cô lập tức tới đây!”

Dấu hỏi chấm to tướng hiện rõ lên khuôn mặt Ninh Tịch: “Cái gì? Bạn trai tôi?”

Vừa dứt lời, Lục Cảnh Lễ, Giang Mục Dã, Lục Đình Kiêu, thậm chí ngay cả Tiểu Bảo cũng tập trung ánh mắt nhìn vào cô.

Ninh Tịch lúng tung ho nhẹ một tiếng: “Khụ, có nhầm hay không? Tôi không có bạn trai!”

“Nhưng trước khi hôn mê bệnh nhân đã để lại số điện thoại của cô, cô vẫn nên qua xem thì hơn! Địa chỉ của bệnh viện chúng tôi là...” Đầu bên kia di động nói xong, liền vội vã cúp máy.

Ninh Tịch cầm di động đứng đần mặt ra: "Đm! Rốt cuộc là ai vậy?”

Giang Mục Dã tựa người vào xe, hừ một tiếng: “Ai biết là người bạn trai cũ nào của bà chứ? Không ngờ di ngôn của người ta lại là số điện thoại của bà, đúng là si tình!”

Ninh Tịch đá một cái: “Bớt nói mát đi!”

“Này Tiểu Tịch Tịch, cô có muốn đi hay không?” Hai mắt Lục Cảnh Lễ sáng bừng lên mặc dù đang hỏi nhưng trên khuôn mặt kia đang hiện lên hai chữ đi thôi, đi thôi...!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Ninh Tịch nhức đầu nhéo mi tâm một cái: “Mạng người quan trọng, vẫn là tới một chuyến vậy! Nhỡ đâu lại là người quen nào thì sao! Nhưng mà Tiểu Bảo phải làm sao đây...”

Còn chưa dứt lời, Tiểu Bảo đã ôm chặt lấy cô, khuôn mặt nhỏ chôn vào hõm vai, dáng vẻ như thể đang muốn nói vất vả lắm mới đợi được cô về tuyệt đối không cho tách ra nữa.

Bởi vì Tiểu Bảo kiểu gì cũng không tách ra khỏi cô nên Ninh Tịch chỉ đành mang theo cùng.

Tiểu Bảo muốn đi theo, Lục Đình Kiêu đương nhiên cũng đi cùng.

Còn Lục Cảnh Lễ thì sao, đương nhiên chủ động xin làm chân lái xe rồi.

Giang Mục Dã nhìn mấy người Lục gia lại vô sỉ chạy theo xem chuyện vui như vậy, không nói hai lời liền chen vào trong xe ngồi cùng.

Kết quả cuối cùng chính là, tất cả mọi người đều đi...

Ninh Tịch câm nín không nói nên lời.

Đến nơi, bên ngoài bệnh viện đậu mấy chiếc xe cứu thương, nhân viên y tế bận tới bận lui, trên cáng cứu thương đều là các bệnh nhân đang chảy máu, nhìn có vẻ như đã có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra.

Ninh Tịch che mắt Tiểu Bảo lại không để nhóc nhìn mấy thứ máu tanh như này, dịu dàng dỗ: “Bảo bối à, lúc này trong bệnh viện rất loạn, con ở trong xe chờ cô có được không?”

Tiểu Bảo ôm eo cô làm bộ như bị vứt bỏ mà ủ rũ cúi đầu, rõ ràng đã buồn ngủ đến ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn cố thức không chịu đi ngủ.

Ninh Tịch cúi người hôn khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Tiểu Bảo ngoan, nghe lời! Cô sẽ quay lại nhanh thôi!”

Tiểu Bảo được hôn một cái mới coi như là khôi phục tinh thần, gật đầu một cái.

“Vậy tôi đi trước nha!” Ninh Tịch chào mọi người.

Lục Đình Kiêu: “Tôi đi cùng.”

Giang Mục Dã: “Tôi cũng đi cùng!” --- Hai người dường như là đồng thanh nói.

Ninh Tịch: “...”

“Một mình cô không an toàn.” Lục Đình Kiêu cau mày.

Giang Mục Dã "hừ" một tiếng, cực kì chính đáng nói: “Tôi chỉ tò mò xem đó rốt cuộc là ai!”

Ninh Tịch cảm thấy đầu ngày càng đau, nhìn Lục Đình Kiêu lại nhìn Giang Mục Dã cuối cùng ánh mắt rơi vào Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ vô tội chớp mắt, ủa chị dâu nhìn anh làm gì?

Cuối cùng, Ninh Tịch nói: “Cũng không biết tình hình là thế nào, một mình tôi đi quả thật không ổn, vậy thì phiền Nhị thiếu đi cùng tôi một chuyến! Lục Đình Kiêu, anh... vẫn là ở lại cùng với Tiểu Bảo đi!”

“... Được.”

“Còn ông, Giang Mục Dã, ông yên phận cho tôi, không tự biết cái gương mặt này có thể gây chuyện như nào à? Nửa đêm lại chạy đến bệnh viện? Muốn ngày mai lên trang nhất hả?”

Giang Mục Dã ấm ức, tại sao với Lục Đình Kiêu thì cô dùng ngữ khí nhỏ nhẹ còn với anh thì lại hung dữ như thế? Tại sao? Tại sao?

“Đi thôi đi thôi! Tiểu Tịch Tịch, tôi đi cùng cô! Tôi đi cùng cô!” Lục Cảnh Lễ vui mừng khôn xiết, kích động đến thiếu chút nữa thì nhảy ra giữa đường múa may quay cuồng.

Hạnh phúc tới quá bất ngờ! Đây chính là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi!

Phòng cấp cứu của bệnh viện.

Lúc này bên trong đã loạn đến nháo nhào, Ninh Tịch phải lượn một lúc lâu mới tìm được vị bác sĩ gọi điện cho cô lúc nãy.

“Chào ngài, tôi là Ninh Tịch, người bạn của tôi mà ngài nói đang ở đâu?”

“Cô chính là Ninh Tịch à, anh ta vừa mới phẫu thuật xong, đang nằm ở phòng 307 tầng 12, cô mau đi xác nhận xem, trên người anh ta chẳng có giấy tờ chứng minh gì hết!”

“Được, cám ơn!”

Thang máy quá đông nên Ninh Tịch với Lục Cảnh Lễ chỉ có thể leo thang bộ. Leo 12 tầng đúng là tự tạo nghiệt cho chính mình!

Ninh Tịch mệt đến đứt hơi ấy thế mà Lục Cảnh Lễ vẫn như không có chuyện gì, hứng trí bừng bừng.

Cuối cùng Ninh Tịch cũng hiểu tại sao Lục Cảnh Lễ này có thể kinh doanh Thịnh Thế tốt đến như vậy, sự nhiệt tình hóng chuyện của con hàng này đúng là không ai có thể sánh bằng!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Rốt cuộc cũng vác xác được tới phòng 307.

Ninh Tịch khom lưng thở hồng hộc, đang muốn đẩy cửa vào thì Lục Cảnh Lễ đã nhanh tay hơn.

Ninh Tịch còn chưa thấy rõ người bên trong là ai thì Lục Cảnh Lễ đột nhiên xụ mặt xuống đóng cửa lại, túm cả vai cô đẩy ra ngoài: “Tiểu Tịch Tịch, đi thôi đi thôi... con mẹ nó! Tiểu gia cứ tưởng là ai kết quả lại là con hàng này! Để cho hắn chết đi!”

“Rốt cuộc là ai mà anh lại có cái phản ứng này?”

“Dù sao đi rồi cô cũng không hối hận đâu!”

“Tô Diễn?” Ninh Tịch nhướng mày hỏi.

Lục Cảnh Lễ nghiêm mặt: “Bingo~! Bây giờ có thể đi được chưa!”

“Là hắn ta nên mới không thể đi được!” Ninh Tịch hất tay Lục Cảnh Lễ ra, xoay người tiến về phía phòng bệnh.

Lục Cảnh Lễ tức đến độ dậm chân bình bịch: “Tiểu Tịch Tịch, cô quan tâm tới hắn làm gì! Cô cô cô.... chả lẽ cô vẫn còn tình cảm với hắn?”

Ninh Tịch không phản ứng, đi thẳng vào phòng bệnh.

Bên trong quả nhiên là Tô Diễn, trên đầu và tay gã ta được quấn một tầng băng gạc, đang nằm im trên giường bệnh.

Ninh Tịch ngồi xuống mép giường đưa tay chỉnh lại đầu tóc lộn xộn của gã, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: “Anh Diễn...”

Lục Cảnh Lễ: “!!!” --- Anh vừa mới đặc biệt trông thấy cái gì! Nghe thấy cái gì!

Chẳng lẽ Ninh Tịch vẫn chưa dứt tình với tên khốn cặn bã này? May mà anh trai không lên cùng nếu không sẽ phát điên lên mất!

Lục Cảnh Lễ vừa mới nghĩ vậy thì đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh, anh nuốt nước bọt quay đầu lại...

“Anh... anh... sao anh lên đây?” --- Còn có Tiểu Bảo và cả Giang Mục Dã nữa.

Lấy khả năng tưởng tượng của Lục Cảnh Lễ, lập tức đoán được là do Tiểu Bảo không đợi được nên đòi lên thế là anh trai mang nó lên, còn Giang Mục Dã tất nhiên cũng là nhân cơ hội đó mà chạy theo.

Mẹ... lần này thì xong đời rồi!

Trên giường bệnh, Tô Diễn sắc mặt tái nhợt nhíu mày một cái sau đó từ từ mở mắt: “Tiểu Tịch...”

“Anh thấy sao?” Ninh Tịch hỏi.

Tô Diễn hoảng hốt nhìn cô gái trước mắt: “Là anh đang nằm mơ sao?”

Mỗi lần gặp mặt đều là châm chọc cùng cãi vã sau đó là tan rã trong không vui. Bản thân gã cũng không nhớ nổi là đã bao lâu rồi cô mới dùng bộ dạng dịu dàng này nói chuyện với gã. Trong nháy mắt vừa tỉnh lại thấy được sự lo lắng cùng ân cần trong mắt cô, thậm chí nghe được cô gọi một tiếng "anh Diễn".

Ninh Tịch khôi phục lại vẻ lạnh lùng: “Anh vừa mới phẫu thuật xong, bác sĩ nói không có gì đáng ngại chỉ có điều não bị chấn động một chút, cần ở lại quan sát một thời gian, nếu không có chuyện gì tôi đi trước...”

Nói xong vừa định quay người bước đi thì cổ tay bị nắm lấy...

“Đừng đi! Tiểu Tịch, đừng đi...”

“Còn có chuyện gì sao?”

“Anh...” Tô Diễn ngập ngừng nhìn cô rồi nói một hơi: “Mặc dù anh biết em không cần cũng khinh thường nhưng anh vẫn phải nói, thật xin lỗi... anh vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi em! Là anh hiểu lầm em! Em biết không? Cái khoảng khắc anh nghĩ rằng mình sẽ chết, điều anh tiếc nuối nhất là không kịp nói lời xin lỗi với em...”

Ngoài cửa, Lục Cảnh Lễ sợ đến mức chẳng dám nuốt nước bọt khẽ xoay người nhìn vẻ mặt ông anh ruột một chút, quả nhiên là cực kì đáng sợ....

Thật là muốn điên rồi, Tiểu Tịch Tịch đang muốn làm cái gì hả trời?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
“Tô Diễn, anh không cần phải nói xin lỗi bởi vì dù tôi có cho anh thêm một cơ hội nữa thì anh vẫn chọn tin tưởng Ninh Tuyết Lạc mà thôi.”

Tô Diễn vội la lên: “Anh không...”

“Đừng nói anh sẽ không làm vậy, hiện tại Ninh Tuyết Lạc không phải nói với anh rằng cô ta vô tội, đem tất cả đổ lên đầu Thôi Thái Tĩnh? Mà anh, có phải lại một lần nữa tin tưởng cô ta vô điều kiện? Nếu bây giờ tôi nói với anh, cô ta đang lừa gạt anh thì anh tin tôi sao?” Ninh Tịch nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Tô Diễn lảng tránh ánh mắt quá mức mãnh liệt của cô sau đó kiên định nói: “Anh sẽ điều tra rõ ràng!”

Ninh Tịch cười cười lắc đầu: “Cần bằng chứng mới tin thì đấy không gọi là tin. Lúc trước anh tin cô ta đến nỗi nửa câu giải thích của tôi còn chẳng nghe lọt.”

“Tiểu Tịch, anh...”

“Anh Diễn...”

“Tiểu Tịch!” Tô Diễn đột nhiên ngẩng đầu lên, lần này gã nghe rõ cô vừa gọi gã là “anh Diễn”.

Ninh Tịch đưa mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ giống như là đang xuyên qua bóng đêm mà nhìn mà một quãng thời gian đã rất xa: “Anh Diễn, anh có nhớ không? Năm em 9 tuổi, em rất muốn một chiếc cặp có in hình thần tượng nhưng nhà em không cho, sau đó trong nhà bị mất 50 đồng. Bà nội em nhất định nói là em ăn trộm, lúc ấy ngay cả ba mẹ em cũng nghi ngờ em, Tiểu Nặc dù che chở cho em nhưng lúc đó nó cũng cho rằng em lấy vì nó biết em cực kì thích nam diễn viên đó...”

Ninh Tịch mới nói tới một nửa, Tô Diễn đã không nghe nổi nữa thân thể khẽ run lên.

Ninh Tịch tự giễu cười một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn: “Lúc ấy chỉ có anh, chỉ có anh tin em không lấy trộm. Thậm chí đêm đó còn dẫn em đi gõ cửa nhà từng đứa bạn tới chơi nhà em hôm đó... cuối cùng cũng hỏi ra kẻ thực sự lấy trộm..."

"Anh biết không? Lúc ấy em còn nghĩ, chờ sau này em lớn lên nhất định phải gả cho người này!”

“Tiểu Tịch, đừng nói...” Tô Diễn khó chịu nhắm hai mắt lại.

Ngoài cửa, Lục Cảnh Lễ đang gào thét cháy hết cả ruột gan: chị dâu, đừng nói nữa mà!!! Em sợ tối nay cái bệnh viện này cũng bị phá hủy luôn quá!

Bởi vì khí tràng của Lục Đình Kiêu lúc này quả thực quá đáng sợ, ngay cả Giang Mục Dã dù đang tức nhưng cũng phải cách xa một chút.

Ngay lúc tất cả mọi ánh mắt đều tập trung nhìn vào trong phòng bệnh thì Tiểu Bảo đột nhiên giật tay thoát khỏi Lục Đình Kiêu vọt vào phòng bệnh. Thằng bé giống y như con sói con, đầu tiên là giằng lại tay của Ninh Tịch, sau đó ôm chặt lấy chân cô trợn mắt nhìn Tô Diễn...

“Úi! Tiểu Bảo...” Lục Cảnh Lễ sợ hết hồn đang muốn vọt vào thì bị Lục Đình Kiêu cản lại.

Lục Cảnh Lễ lúc này mới nhận ra nếu lúc này mà anh bước vào vậy thì khó nói rồi.

Ninh Tịch bị Tiểu Bảo xông vào dọa cho sợ hết cả hồn: “Ối, bảo bối... sao con lại lên đây?”

Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính thủy tinh, thấy được đám Lục Đình Kiêu cũng đang đứng bên ngoài hành lang.

Cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo ngước lên nhìn cô, hốc mắt đỏ bừng không bao lâu sau thì bắt đầu ướt nhẹp, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống...

Ninh Tịch lập tức cuống quýt: “Ối, bảo bối của cô, đừng khóc mà! Rốt cuộc có chuyện gì vậy! Ngoan nào, không khóc được không! Cô mang con về nha!”

Ninh Tịch ôm lấy Tiểu Bảo muốn rời đi, Tô Diễn sau cơn kinh ngạc gọi giật cô lại...

“Tiểu Tịch! Đứa bé này... là... là ai?”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Ninh Tịch theo thói quen để cằm của Tiểu Bảo tựa lên vai mình, khe khẽ vỗ lưng thằng bé thuận miệng đáp một câu: “Con của một người bạn, tôi đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho khoẻ nhé! Tôi sẽ liên lạc với Ninh Tuyết Lạc giùm anh.”

Sau khi Ninh Tịch đi rồi, Tô Diễn vẫn nhìn chằm chằm về hướng cửa phòng, trên gương mặt tràn đầy hoảng hốt pha lẫn ngờ vực.

Đứa bé đó rốt cuộc là ai?

Tại sao chỉ trong thoáng chốc thế mà gã lại cảm thấy những đường nét trên gương mặt của đứa trẻ đó lại giống Ninh Tịch đến thế?

Thậm chí gã còn liên tưởng tới đứa trẻ chết yểu 5 năm trước, nếu nó còn sống chắc cũng lớn như vậy.

Đáng chết! Anh ta đang nghĩ cái gì thế? Quả thật là điên rồi! Đứa trẻ đó đã chết từ 5 năm trước rồi.

Đúng thế…..chết rồi….. nhất định là nó đã chết rồi….. trong tình huống đó không thể có khả năng còn sống được…..

Thấy Tiểu Bảo vào không đến 5 giây thì Ninh Tịch liền đi ra, Lục Cảnh Lễ không nhịn được búng tay cái tách: Tiểu Bảo, con làm tốt lắm!

Ninh Tịch thấy vẻ mặt của Lục Đình Kiêu liền biết ngay anh đang định trách móc Tiểu Bảo, cho nên vội vàng biện hộ cho Tiểu Bảo: “Anh đừng trách Tiểu Bảo, một đứa bé như nó thì đâu biết gì! Hơn nữa Tiểu Bảo đâu có quấy rầy gì tôi đâu!”

Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ nói: “Cô chiều nó quá rồi đấy.” Rõ ràng giọng điệu đầy trách cứ nhưng trên mặt lại chẳng có chút tức giận nào.

Giang Mục Dã đứng bên cạnh mắt mở trừng trừng chứng kiến cảnh Lục Đình Kiêu vừa nhìn thấy Ninh Tịch liền lập tức thu ngay cái vẻ áp suất thấp đó lại, thậm chí còn bày ra cái vẻ thắm thiết dịu dàng, quả thực lật mặt còn nhanh hơn lật sách, khiến anh ta hết cmn hồn --- Dối trá, quá dối trá!

“Ai bảo anh suốt ngày cứ làm dữ với Tiểu Bảo, tôi chỉ đang thay anh bù đắp cho Tiểu Bảo thôi!” Ninh Tịch vuốt vuốt mái tóc của Tiểu Bảo, trong mắt thoáng qua nét u ám khó phát hiện.

Bây giờ không đối tốt với Tiểu Bảo, sau này đâu còn cơ hội nữa.

Ra khỏi bệnh viện, sau khi lên xe Ninh Tịch ôm Tiểu Bảo dỗ dành một lúc thằng bé nhanh chóng ngủ say.

Lục Cảnh Lễ nhịn nửa ngày cuối cùng không nhịn nổi nữa mà mở miệng truy hỏi: “Tiểu Tịch Tịch, cô ôn lại kỉ niệm xưa với anh Diễn của cô là tính làm gì thế? Chắc không phải là định nối lại tình xưa với cái tên cặn bã đó chứ?”

Giang Mục Dã ngồi ở ghế lái phụ nghe thế "hừ" lạnh một tiếng: “Nối nối cái mông! Lúc nãy suýt nữa thì cháu cũng bị cô ta lừa, con nhóc này lại diễn Tiểu Bạch Hoa, không những thế…. còn đặc biệt sử dụng thêm mỹ nhân kế nữa!”

Ninh Tịch nhướng mày: “Có tiến bộ đấy nhỉ, thế mà cũng bị ông nhìn ra à!”

Lục Đình Kiêu ngồi bên cạnh Ninh Tịch, sắc mặt có hơi lạnh đi.

Vừa rồi anh chỉ nhìn là biết thái độ của Ninh Tịch đối với Tô Diễn tuyệt đối không phải là thật lòng, điều khiến anh thật sự tức giận chính là --- Mỹ nhân kế... cô lại dùng mỹ nhân kế với người khác không phải là anh…

“Đúng rồi, tôi còn phải gọi điện cho Ninh Tuyết Lạc cái đã!” Ninh Tịch còn đang ôm Tiểu Bảo cẩn thận dịch chuyển thằng bé rồi lôi điện thoại ra.

“Để tôi ôm cho.” Lục Đình Kiêu giúp cô ôm Tiểu Bảo.

Điện thoại vừa được kết nối, giọng của Ninh Tuyết Lạc vang lên: “Ninh Tịch? Hừ, gọi điện cho tao làm cái gì? Muốn giễu võ giương oai à? Con đê tiện! Nhìn thấy tao thân bại danh liệt bây giờ mày vui lắm phải không, đắc ý lắm phải không? Tao nói cho mày biết, mày đừng có vội mà đắc ý! Mày tưởng ba mẹ và anh Diễn sẽ tin những lời vớ vẩn mày nói sao? Mày chẳng qua chỉ là một con nhà quê tưởng bám được vào…”

Đợi Ninh Tuyết Lạc mắng được một lúc rồi, Ninh Tịch mới chậm rãi mở miệng: “Cô Ninh…. Để tôi nhắc cô một câu, bây giờ tôi đang để loa ngoài đó, hơn nữa Tô Diễn còn đang ở bên cạnh tôi đây nè ~~!”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top