Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 2149: Đứa bé là con tôi
Nghe thấy những lời này, Từ Thao đứng bên bờ suy sụp: "Lương Phi Tinh, cậu xem đám người đó nói gì đi! Ninh Tịch khó khăn lắm mới đi được tới ngày hôm nay, giờ chẳng lẽ chỉ vì một tên khốn mà bị hủy hoại hết tất cả sao?"

Mọi người lại nhao nhao bạo động ngay sau lời nói của Ninh Tịch, tất cả đều chen chúc lên phía trước.

Đúng vào lúc này, phía sau bỗng truyền tới tiếng phanh xe chói tai, bảy tám chiếc xe màu đen đang đồng loạt đỗ lại trước cửa khách sạn.

Hơn hai mươi vệ sĩ đã được huấn luyện lục tục bước từ xe xuống, trong chiếc xe cầm đầu, cửa xe được vệ sĩ bật mở, người đàn ông cao lớn, mặt lạnh như băng cũng xuống khỏi xe.

Mọi người lập tức kinh hô nhận ra người kia: "Trời ạ! Là... là Lục Đình Kiêu!"

"Đệch! Điên mất thôi! Hình như thật đấy! Người thật đẹp... đẹp trai quá!"

"Sao Lục Đình Kiêu lại ở đây?"

Giờ phút này, gương mặt anh tuấn của người đàn ông kia vô cùng đáng sợ, cả người anh như muốn nổi bão, anh sải bước tiến về phía đám người kia.

Vệ sĩ ai nấy cũng đều lạnh tanh nhưng khí thế của người đàn ông đi đầu lại càng khiến người ta khiếp sợ, như thể chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi máu đang chảy trong người cũng có thể đông lại.

Đám người hỗn loạn kia tự động tách ra thành một đường.

Cuối cùng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, anh tiến thẳng tới chỗ Ninh Tịch, vẻ mặt hung ác dọa người, anh gắt gao nhìn cô gái có sắc mặt tái nhợt trước mắt mình rồi sầm mặt xuống, anh cúi người bế ngang hông cô lên...

Advertisement / Quảng cáo


"Đây..." Tất cả đồng loạt kêu lên.

Tuy trông Lục Đình Kiêu vô cùng đáng sợ, nhưng động tác bế Ninh Tịch lên lại cực kì cẩn thận, thậm chí có chút luống cuống tay chân như không biết nên chạm vào đâu, e là chỉ chạm một chút thôi cô cũng sẽ bị thương, thế nên trong mắt mọi người, động tác của Lục Đình Kiêu thậm chí còn có chút vụng về nữa...

"A! Chuyện... chuyện này là sao?"

"Đờ mờ! Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch á? Cái quỷ gì thế này!"

Ngoài phóng viên và fan hâm mộ ra, người ngạc nhiên nhất có lẽ chính là Từ Thao, lúc này Từ Thao đang ngẩn ngơ nhìn Đại Boss nhà mình bế Ninh Tịch đi, trông mặt anh chàng ngốc nghếch vô cùng.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ tên khốn làm Ninh Tịch to bụng là...

Lương Phi Tinh thở dài thườn thượt, may mà Boss tới kịp lúc, anh sắp sợ đến mức trụy tim luôn rồi!

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Đình Kiêu lạnh lùng đảo mắt nhìn tất cả những người có mặt ở đây: "Đứa con trong bụng Tiểu Tịch, là của tôi."

Mặt mọi người: "..."

Ơ... Họ vừa nghe thấy gì ấy nhỉ?

Advertisement / Quảng cáo


Một câu nói này giống như một quả bom nguyên tử nổ bùm giữa đoàn người đông đúc.

Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, mọi người đều bạo phát kêu lên.

"Má ơi!!! Điên mất thôi!"

"Con... con của Ninh Tịch là con của Lục Đình Kiêu á!!!"

"Quả thật tôi là đàn ông đã có vợ." Anh tiếp tục mở lời.

"Cái gì?"

Lúc mọi người đang kinh ngạc còn chưa hoàn hồn lại thì lại nghe thấy anh nói thêm một câu nữa: "Tôi với Tiểu Tịch đã đăng ký kết hôn được hai năm sáu tháng mười bảy ngày rồi."

Mọi người: "..."

Chắc chắn là họ đang nghe nhầm...

Đây là sự kiện trọng đại nặng kí nhất, gây shock nhất giới giải trí năm nay đấy!

Ảnh hậu Ninh Tịch mang thai, cha của đứa bé lại là Lục Đình Kiêu - tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, hai người đã đăng ký kết hôn từ hai năm rưỡi trước rồi!
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 2150: Bình tĩnh đi mà anh yêu
Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Lục Đình Kiêu lại nói tiếp: "Còn về việc có thai trước khi kết hôn, đúng là có chuyện này thật. "

Vừa nghe thấy vậy, mọi người đều trợn tròn cả mắt, ngay đến Từ Thao cũng cuống cả lên, anh lập tức xông tới chặn lại, kết quả lại bị Lương Phi Tinh kéo về, sau đó thì thầm vào tai anh mấy câu khiến anh sững cả người: "What?"

Lúc này, các fan hâm mộ cùng phóng viên chưa biết rõ sự việc còn đang ngẩn ra...

"Đệch! Ninh Tịch thật sự từng có con trước khi kết hôn à?"

"Sao Lục Đình Kiêu lại phanh phui vụ này ra như thế!"

"Rõ ràng biết Ninh Tịch từng có con trước khi kết hôn mà vẫn ở bên cổ sao?"

...

Lục Đình Kiêu đảo mắt một lượt, tức thì tất cả lại im bặt, cả hiện trường lúc này quay trở lại vẻ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Lục Đình Kiêu nói: "Nhưng người sai trong việc này là tôi, khi ấy Tiểu Tịch vẫn chưa bước chân vào giới giải trí, chắc tôi cũng không cần phải giải thích với các vị ở đây đâu nhỉ."

Ôi đệch! Người sai là Lục Đình Kiêu, câu này có ý gì chứ?

Chắc không phải như bọn họ đang nghĩ đấy chứ hả...

Chẳng lẽ vị Tiểu thái tử trong truyền thuyết của Lục gia là...

Lục Đình Kiêu: "Ninh Tịch là mẹ ruột của con trai tôi."

Sau đó anh bỏ lại đám người đang đờ đẫn kia, trực tiếp bế luôn bà xã thân yêu của mình rời đi...

Đứa con trong bụng Ninh Tịch là của tôi.

Tôi với Ninh Tịch đã đăng kí kết hôn được hai năm sáu tháng mười bảy ngày.

Advertisement / Quảng cáo


Ninh Tịch là mẹ ruột của con trai tôi.

Lục Đình Kiêu xuất hiện còn chưa tới vài phút, vậy mà chỉ trong vài câu ngắn gọn liền khiến cả cái giới giải trí này, công dân của cả cái đất nước này bị oanh tạc một trận.

...

Trong xe.

Ninh Tịch vẫn được Lục Đình Kiêu ôm lấy ngồi ở ghế sau.

Mà anh từ lúc lên xe tới giờ đều không ho he tới một chữ, sắc mặt khó coi vô cùng.

Ninh Tịch chọt chọt ngón tay vào nhau, ngoan ngoãn nhận sai: "Hu hu hu, anh yêu à, em xin lỗi... thật ra, em tính dành tặng anh một niềm vui bất ngờ cơ..."

Lục Đình Kiêu: "..."

Phải! Đủ bất ngờ đấy! Anh sắp bị cô dọa cho hồn bay phách lạc luôn rồi đây!

"Em..." Ninh Tịch đang định nói thì cơn buồn nôn lại ập tới.

"Lái chậm thôi!" Lục Đình Kiêu cau mày.

Trình Phong đang lái xe phía trước: "..."

Tôi đã lái cái Maybach này thành tốc độ của xe đạp điện rồi đấy Boss ơi...

Thôi vậy, để anh thử tốc độ của xe đạp chân xem sao...

Lục Đình Kiêu vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô, ánh mắt anh lúc này như gặp phải kẻ địch lớn: "Tới bệnh viện!"

Advertisement / Quảng cáo


Ninh Tịch vội xua tay nói: "Haiz, không cần đâu, đây chỉ là phản ứng nôn nghén bình thường thôi mà, nếu chỉ vì chuyện này mà tới bệnh viện vậy chẳng phải muốn bắt em nhập viện luôn sao!"

Lục Đình Kiêu: "Cũng được."

Ninh Tịch: "... anh bình tĩnh lại một chút được không, anh yêu?"

Lục Đình Kiêu hít sâu một hơi... anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được...

Ninh Tịch nhìn người đàn ông đang căng thẳng quá mức này, bất đắc dĩ nói: "Mình từng có Tiểu Bảo rồi mà, đây đâu phải lần đầu em mang thai đâu, sao anh phải lo lắng thế làm gì!"

Chỉ là lo lắng thôi sao?

Sau khi biết tin cô mang thai từ miệng người khác, anh hận không thể mọc cánh để bay tới bên cô luôn kìa.

Tiếng chuông điện thoại thúc giục vang lên, Lục Đình Kiêu bắt máy: "Không sao ạ, đang ở cạnh con, giờ đang trên đường về ạ, vâng."

"Điện thoại trong nhà ạ?" Ninh Tịch hỏi.

Lục Đình Kiêu gật đầu: "Về nhà ba mẹ trước đã, ba mẹ đều biết chuyện rồi."

"Ồ..." Không biết tại sao Ninh Tịch bỗng có dự cảm không lành...

Lúc về tới Lục trạch.

Ninh Tịch xuống xe, vừa vào tới cổng nhà đã phải trợn tròn mắt, cô gần như không thể nhận ra đây rốt cuộc là nơi nào nữa.

Từ vườn tới tận cửa đều được trải một lớp thảm mềm dày cộp, cột nhà hay vách tường trước cổng đều được bọc đệm mềm, trên con đường rải đá cách đó không xa, Tiểu Bảo đang chỉ huy từng con robot móc từng viên đá lên sau đó lại phủ đất xuống...

Ninh Tịch nuốt nuốt nước bọt, quay lại nói với Lục Đình Kiêu: "Anh yêu à, em xin lỗi, vừa rồi đã nghĩ oan cho anh rồi."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 2151: Tùng xẻo???
Phản ứng của nhà họ Lục còn khoa trương hơn cả Lục Đình Kiêu, ngay đến cả Tiểu Bảo cũng không thể tránh khỏi...

"Mẹ!" Tiểu Bảo từ xa đã trông thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa, cậu nhóc lập tức vui vẻ chạy tới.

Từ trước đến giờ nhóc con luôn thích nhào thẳng vào lòng Ninh Tịch, nhưng lúc này chắc là sợ em bé trong bụng mẹ bị đau nên Tiểu Bảo cẩn thận dừng lại cách cô khoảng ba bước, hai mắt sáng long lanh nhìn vào bụng Ninh Tịch: "Mẹ, ở đây... có em gái thật rồi ạ?"

Ninh Tịch bật cười: "Mẹ vẫn chưa biết là em gái hay em trai nữa."

"Chỉ cần là mẹ sinh ra, Tiểu Bảo đều thích hết!"

Lúc này, Nhan Như Ý, Lục Sùng Sơn, mẹ của Giang Mục Dã và các trưởng bối nhà họ Lục cũng đều đã ra ngoài.

"Tiểu Tịch về rồi hả con, mau vào nhà đi, cẩn thận một chút..."

Ninh Tịch vừa vào phòng chưa được bao lâu, một chiếc xe Jeep của quân đội đã nhanh chóng đỗ xuống trước cửa nhà họ Lục.

"Tôi nói chứ Lục gia này đúng là không đáng tin, chuyện Tiểu Tịch mang thai lớn như thế cũng không thèm chuẩn bị trước, tình huống hôm nay có nguy hiểm không cơ chứ? Lỡ Tiểu Tịch va này va nọ vào đâu..." Mạnh Lâm Lang đang oán trách thì liền thấy thảm mềm trước cổng và tất cả các góc có vật cứng của nhà họ Lục đều đã được bao lại, thậm chí bàn ghế gỗ trong sân cũng được bọc da mềm hết.

Trang Liêu Nguyên đứng cạnh khẽ ho một tiếng: "Hôm nay mới có kết quả khám thai của Tiểu Tịch, chắc chưa kịp báo với người trong nhà đã bị người ta để lộ ra ngoài rồi."

Advertisement / Quảng cáo


"Thôi đừng dài dòng nữa, mau vào xem xem Tiểu Tịch thế nào rồi đi!" Trang Tông Nhân vội thúc giục.

Thế là người của hai gia đình đều tề tụ lại hết trong phòng khách.

"Con khó chịu lắm đúng không?" Mạnh Lâm Lang nhìn sắc mặt tái mét của Tiểu Tịch, đau lòng không thôi.

"Dạ không sao, không sao đâu ạ, đã tốt hơn nhiều rồi, thỉnh thoảng nó mới nhộn nhạo lên thôi!" Ninh Tịch nhìn cả một phòng toàn người là người, quả thật rất đau đầu, chẳng qua cô chỉ mang thai thôi mà, có cần làm quá lên vậy không?

Ninh Tịch đánh ánh mắt cầu cứu về phía Lục Đình Kiêu.

Buồn thay, lúc này anh yêu của cô rõ ràng là đang trên cùng chiến tuyến với họ rồi.

"Giờ Tiểu Tịch có thai đứa thứ hai rồi, Lục gia các người tính tới bao giờ mới định tổ chức hôn lễ đây?"Trang Tông Nhân bất mãn nói.

Nhan Như Ý vội nói: "Lão gia tử cứ yên tâm ạ, bên chúng con đã chuẩn bị hôn lễ từ cả năm trước rồi. Mọi thứ nhỏ nhặt nhất cũng đã sắp xếp đâu vào đấy cả, lúc nào tổ chức cũng được hết, Tiểu Tịch càng không phải lo gì, chỉ cần bên phía công việc của con bé không có vấn đề gì, con bé muốn khi nào là tổ chức khi ấy."

Thấy Nhan Như Ý nói vậy sắc mặt Trang Tông Nhân mới dịu xuống: "Tiểu Tịch, ý con thế nào? Hôn lễ của con không thể đẩy lùi được nữa đâu! Nếu đám người kia dám nói gì linh tinh, ông sẽ tự mình ra mặt!"

Ninh Tịch vội nói: "Không cần đâu ông ngoại, bên phía công ty con cũng sắp xếp xong rồi. Thật ra thì con cũng đã định công khai trong đoạn thời gian này, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chút chuyện thế này, có điều cũng may là không có ảnh hưởng gì lớn cả. Theo con thấy, hay cứ quyết định vào tháng sau luôn đi, ý mọi người thế nào ạ?"

Advertisement / Quảng cáo


Mạnh Lâm Lang nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Tháng sau cũng được, may mà hôn lễ của các con đã chuẩn bị từ cả năm trước, chứ nếu kéo dài hơn nữa bụng con to ra cũng không tiện."

Nhan Như Ý mừng rỡ nói: "Mẹ đã xem lịch vạn niên rồi, mùng tám tháng sau là ngày tốt đấy! Hai đứa xem xem thế nào?"

Lục Đình Kiêu: "Xem ý Tiểu Tịch ạ."

Ninh Tịch vội nói: "Được ạ, con không có vấn đề gì."

"Được, thế cứ quyết định vậy đi!"

Cùng lúc đó, ở đằng sau vườn, một con Cá chép nhỏ đang lẳng lặng ngồi trên thềm đá, khoác tay lên vai chú Lông Vàng nào đó cũng đang ngồi như vậy cùng anh: "Haiz, đây không phải ngược cẩu nữa rồi, là tùng xẻo luôn đó! Tiểu gia đây phải bỏ nhà ra đi thôi, có muốn đi cùng không?"

Giang Mục Dã: "Không cần đâu cậu Hai."

Lục Cảnh Lễ kinh ngạc: "Cháu chắc chứ?"

Giang Mục Dã: "Cháu đã đặt xong vé máy bay rồi."

Lục Cảnh Lễ: "..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 2152: Để cho cả thế giới biết
Trong thời gian ngắn, hôn lễ của Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu đã được ấn định ngày.

Hôm sau, mối quan hệ của hai người trở thành tiêu đề của các tạp chí cùng các trang mạng lớn nhỏ, không chỉ tin tức của giới giải trí mà tình cảm của hai người còn tàn sát hết các tạp chí kinh tế nữa.

Dưới sự kiên trì của Trang gia, lần này thân thế của Ninh Tịch cũng được lộ ra ánh sáng, các báo đều đưa tin về mối quan hệ hợp tác hùng mạnh giữa tập đoàn Lục thị và Trang gia.

Chẳng quá khi nói, nhân dân cả nước đều đang bàn tán với nhau về chuyện này.

[Trời ạ! Cả nhà tôi đều đang ngớ cả ra đây! Không ngờ Ninh Tịch lại là vợ của Lục Đình Kiêu! Con của hai người cũng đã lớn vậy rồi!]

[Đúng là khiếp sợ thật! Nhưng cũng chẳng phải không có lộ chút thính gì đâu nhé! Mọi người còn nhớ lần Ninh Tịch giành được giải Ảnh hậu trong liên hoan phim Kim Tông không, lần đó chẳng phải chính Lục Đình Kiêu đã bước thảm đỏ cùng với Ninh Tịch sao. Sau đó chúng ta còn tưởng vì một nữ diễn viên không muốn đi thảm đỏ cùng với cô ấy nên cô ấy mới may mắn được đi chung với Lục Đình Kiêu, giờ xem ra, căn bản không phải là trùng hợp rồi?]

Một lời của fan này khiến mọi người đều dậy sóng, nhất thời tất cả đều bắt đầu trở thành Sherlock Holmes mà tìm kiếm dấu vết.

Advertisement / Quảng cáo


[Còn hôm Ninh Tịch phát biểu cảm nghĩ sau khi đoạt giải ấy, câu cuối cô ấy có nói cô ấy sẽ không quên ước nguyện ban đầu của mình, sẽ luôn tiếp tục cố gắng để bước tiếp, vì ước mơ cuối cùng của bản thân, cũng vì người mà cô ấy yêu nhất nữa! Đờ mờ, chẳng phải lúc đó có rất nhiều người đều đoán không biết Ninh Tịch nói vậy có phải là đang muốn bày tỏ với một người đặc biệt nào đó không còn gì! Giờ xem ra rõ ràng là muốn bày tỏ với Lục Đình Kiêu, anh ấy cũng có mặt ở hội trường ngày hôm đó còn gì!]

[Thật ấy chứ nhỉ! Nếu không thì ai giải thích cho tôi cái coi xem tại sao Lục Đình Kiêu từ trước đến giờ đều không bao giờ lộ mặt, hôm đó thế mà lại nổi hứng chạy tới tham gia lễ trao giải chứ? Vì người giành giải là bà xã của ảnh đó!]

[Còn nữa, còn nữa, hôm lễ kỉ niệm Thịnh Thế, Lục Đình Kiêu là người mở màn khiêu vũ, vừa hay lại bốc trúng Ninh Tịch …]

[Hôm đó Lục Đình Kiêu còn "vả mặt" Tô Dĩ Mạt ngay tại đấy còn gì, anh ấy nói căn bản không có quen cô ta! Rõ ràng là muốn bày tỏ tình yêu chân thành của mình với bạn gái đấy thôi!]

[Đệch! Đừng nói nữa, tôi sắp nghẹn chết rồi này!]

Nhất thời, tất cả mọi người đều bị ép ăn thức ăn cho chó tới nước mắt chảy ròng ròng.

Advertisement / Quảng cáo


Mẹ nó kiểu show ân ái này hung tàn quá rồi đấy! Uổng công bọn họ còn tưởng Lục Đình Kiêu luôn là người khiêm tốn, nhã nhặn nữa chứ!

Hóa ra, hai người từ đầu đã show cho cả thế giới này biết rồi, chỉ có họ cứ ngốc nghếch mãi chẳng phát hiện ra mà thôi.

...

Tại công ty Thịnh Thế.

Lúc này, tất cả nghệ sĩ của Thịnh Thế ai ai cũng đều đang trong trạng thái phấn khích.

"Đậu mạ! Cái đám người ngu ngốc Tinh Huy kia đúng là làm tôi cười chết mất, trước đây còn tính lôi kéo anh Tịch của tụi mình! Lôi ai không lôi muốn lôi cả bà chủ nhà này cơ!"

"Anh Tịch cũng khiêm tốn thật! Cái con mẹ Ninh Tuyết Lạc kia chỉ là con gà rừng thôi mà ngày nào cũng khoe khoang cuộc đời giàu có. Còn Tô Dĩ Mạt nữa, sếp nhà mình còn chẳng biết cô ta là ai thế mà ngày nào cũng không biết xấu hổ kêu mình là bà chủ. Hàn Tử Huyên thì càng méo phải nói, hoàn toàn chỉ là đồ nhái của anh Tịch! Nhưng anh Tịch của chúng ta thì sao, rõ ràng là con cái nhà danh giá, mẹ ruột của Tiểu thái tử, là bà chủ quang minh chính đại của tụi mình đấy! Thế mà tới giờ mới chịu công khai thân phận!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 2153: Thức ăn cho chó chế biến kiểu này tôi cũng phục rồi
"Vì thực lực của anh Tịch lù lù ra đó, người ta dựa vào bản thân là được rồi, căn bản đâu cần mấy thứ kia đâu!"

"Đúng đấy, đúng đấy!"

Cả đám đang lập "hội bàn tròn" tám nhảm, bỗng nhìn ra cửa rồi đồng loạt mừng rỡ kêu lên...

"Anh Tịch!"

"Hú! Nữ Thần!"

"Bà chủ!"

Không biết ai gọi một tiếng "bà chủ" kia mà khiến mọi người cũng đều rần rần gọi "bà chủ" theo.

Ninh Tịch bị sự nhiệt tình của mọi người làm dở khóc dở cười, cô vui vẻ chào hỏi mọi người, sau đó định lên lầu tìm Từ Thao.

Kết quả cô vừa mới bước được vài bước, phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

"Đệch! Là Đại Boss!"

"Boss đại nhân thật kìa!"

Mọi người xung quanh mở to mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng cô, kinh ngạc kêu gọi, Ninh Tịch quay lại thì thấy Lục Đình Kiêu đang bước nhanh tới.

"Hửm, sao thế?" Ninh Tịch ngờ ngợ chớp mắt.

"Khăng quàng." Lục Đình Kiêu cầm chiếc khăn quàng cổ bằng len nhẹ nhàng choàng lên cổ cô.

Ninh Tịch sờ sờ lên chiếc khăn quàng ấm áp: "Không sao đâu mà, trong công ty có hệ thống sưởi."

Advertisement / Quảng cáo


Lục Đình Kiêu lại lấy hộp cơm xinh xắn từ tay Trình Phong đưa cho cô.

Ninh Tịch vội nhận lấy: "Ối, em quên mất! Gần đây em cứ hay bị buồn ngủ, đầu óc cũng có chút mụ mị rồi!"

Lục Đình Kiêu nhíu mày: "Chỗ thuốc với thực phẩm bổ sung dinh dưỡng này em còn nhớ cách dùng không?"

Ninh Tịch gãi đầu: "Chắc nhớ."

"Để anh nhắc lại em một lượt..." Lục Đình Kiêu đang nói, nói một lúc rồi anh lại miết mi tâm: "Thôi bỏ đi."

Sau đó anh nhìn Trình Phong dặn dò: "Đẩy lùi thời gian họp hôm nay lại."

"Ớ? Nhưng Boss ơi, đã lùi lịch một lần rồi..." Trình Phong còn chưa nói hết đã bị ánh mắt sắc lạnh của Boss nhà mình làm cho im bặt: "Em biết rồi! Em thông báo luôn đây!"

Giờ làm gì còn chuyện gì quan trọng hơn bà chủ nữa, đừng nói là mở cuộc họp, kể cả giờ công ty có sụp xuống có khi sếp cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái đâu.

Thấy Lục Đình Kiêu lùi lịch họp, Ninh Tịch vội nói: "Anh cứ đi họp đi, công việc quan trọng hơn, em không sao thật mà!"

Lục Đình Kiêu: "Buổi thị sát chiều này cũng đổi lịch đi."

Trình Phong: "Vâng, boss!"

Ninh Tịch: "..." Coi như em chưa nói gì đi.

Sau đó, Lục Đình Kiêu cứ vậy mà đẩy lùi hết mọi công việc ngày hôm đó, tự mình đưa Ninh Tịch lên tầng.

Cùng lúc đó, tất cả nhân viên của Thịnh Thế...

"Ợ! Bội thực rồi!"

Advertisement / Quảng cáo


"Thức ăn cho chó chế biến kiểu này tôi cũng phục luôn rồi đấy!"

"Đại Boss chiều bà xã đến phát điên rồi! Tôi phải lên weibo “đấu tố*” thôi! Hiệp hội bảo vệ cẩu FA đang ở đâu!"

*Đấu tố: từ thường dùng sau cách mạng của Trung Quốc, dùng để chỉ hành động lôi những người không đi theo chính sách của chính phủ ra trước mặt tập thể để xử phạt, thói hư tật xấu, trai gái lang chạ cũng có thể dùng.

...

"Anh yêu à, anh đưa em tới thế này, anh Thao mà thấy sẽ sợ chết khiếp đấy!" Trước lúc vào văn phòng của Từ Thao, Ninh Tịch lẩm bẩm một câu.

Sau khi vào, đúng là không khác gì so với Ninh Tịch dự liệu là mấy, lúc Từ Thao vừa thấy Đại Boss phía sau Ninh Tịch thì anh chàng sợ đến suýt tè cả ra quần.

Chịu thôi, vì anh chàng chột dạ mà!

Ai bảo hôm đó anh ta nói Đại Boss nhiều lời khó nghe như vậy!

Anh còn mắng Đại Boss là kẻ khốn nạn tồi tệ nữa cơ!

"B... Boss đại nhân!!!"

Ninh Tịch ấn Lục Đình Kiêu xuống sofa, còn cô thì ngồi xuống trước bàn làm việc của Từ Thao: "Anh Thao, anh cứ mặc kệ anh ấy đi, chúng ta tiếp tục bàn nốt việc hôm trước."

Trước hôn lễ, cô phải xử lí hết đống việc này.

Lúc này, Từ Thao đã sắp khóc đến nơi rồi!

Cho xin đi, Đại Boss lù lù ra đó sao anh có thể coi như không tồn tại được.

Thấy Lục Đình Kiêu hoàn toàn không hề chú ý tới mình, hơn nữa còn đang nói chuyện với trợ lí nên Từ Thao mới thả lỏng được một chút, anh bắt đầu thu dọn đống công việc cuối cùng của Ninh Tịch.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 2154: Không ai thoát khỏi cảnh thức ăn cho chó
"Căn bản cũng không có nhiều việc, chỉ có một buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của LG là phải tới Mỹ một chuyến thôi..."

Đại Boss nào đó bỗng nói: "Bảo bọn họ tới Trung Quốc mở họp báo."

Từ Thao nuốt nước bọt: "Ơ, chuyện này e là không được ạ?"

Lục Đình Kiêu: "Trình Phong."

Trình Phong lập tức nói: "Không sao, tôi sẽ liên hệ với bên đó, LG cũng là công ty có hợp tác với Lục thị."

Lục Đình Kiêu: "Còn vấn đề gì không?"

Từ Thao lắc đầu lia lịa: "Không ạ, không ạ!"

Đại Boss của mình trâu bò quá đi!

Từ Thao lại lật lịch trình: "Sau đó là buổi lễ công chiếu Sát Thủ ngày đầu tiên, phải tham gia, tới lúc đó có thể sẽ hơi đông người... nhưng chắc chắn sẽ được sắp xếp an toàn!"

"Để lịch hôm đó trống cho tôi." Lục Đình Kiêu nói với Trình Phong.

"Vâng!" Trình Phong vội lấy bút ra ghi lại.

Từ Thao: "..."

Đại Boss à, nếu lúc đó anh cũng tới tham gia thì hội trường sẽ còn điên cuồng hơn nữa đấy, có biết không hả?

Advertisement / Quảng cáo


Tiếp đó Từ Thao lại báo cáo cho Ninh Tịch từng chương trình một, Lục Đình Kiêu thì đối chiếu lịch của mình với lịch trình của Ninh Tịch, sau đó để trống hết khoảng thời gian đó ra.

Mới đầu Ninh Tịch còn muốn nói vài câu nhưng cuối cùng cô cũng thôi chẳng thèm "vùng vẫy" nữa.

Từ Thao nói một thôi một hồi, Ninh Tịch bắt đầu bị buồn ngủ, cô nheo mắt ngáp một cái.

Lục Đình Kiêu ngay lập tức hô Trình Phong dừng lại: "Buồn ngủ à? Đi ngủ một lát đi rồi có gì tính sau."

Ninh Tịch day day mắt: "Nhưng lát nữa em còn phải họp."

Từ Thao gật đầu: "Boss, lát nữa công ty còn có một cuộc họp quan trọng ạ."

Lục Đình Kiêu đi thẳng tới chỗ Ninh Tịch: "Đi ngủ, anh họp giúp em."

Ninh Tịch bật cười: "Phì... anh họp giúp em thế nào?"

Lục Đình Kiêu: "Có quy định không cho người nhà đi họp hộ à?"

Từ Thao: "Dạ không có..."

Mà kể cả là có thì... anh là Đại Boss cơ mà, anh muốn đổi quy định ai còn dám nói gì anh?

Từ Thao bị nghẹn cứng cả cổ họng, đang định lên group công ty trách móc vài câu, kết quả phát hiện mọi người đều giống như anh, tất cả đều bị nghẹn đến tắc thở hết rồi.

Advertisement / Quảng cáo


Cuộc họp sau đó, tất cả mọi người lại bị hành động đi họp thay vợ của Đại Boss làm cho nghẹn thêm lần nữa...

Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Dã còn chưa kịp thoát khỏi group công ty: "..."

Đang yên lành sống sót lại bị tọng nguyên một họng đầy thức ăn của chó!

Cuối cùng, kế hoạch bỏ nhà ra đi của Lục Cảnh Lễ cũng bị bóp chết, bởi vì anh bị Nhan Như Ý tóm về giúp bố trí hôn lễ.

Còn về chú Lông Vàng nào đó, tránh được mùng một không tránh nổi ngày rằm. Hôn lễ hôm đó vẫn phải ngoan ngoãn lăn về ăn thức ăn cho chó no nặng cả bụng.

Để tránh bị làm phiền, hôn lễ của Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ đứng tên Lục Đình Kiêu.

Trên đảo có một giáo đường ảo mộng như trong truyện cổ tích, là nơi được Lục Đình Kiêu tự mình thiết kế, hai năm trước đã bắt đầu thi công và hoàn thành.

Người có mắt đều nhìn ra được, cả hòn đảo này hoàn toàn được kiến tạo chỉ để tổ chức hôn lễ.

"Chuẩn bị xong hết đồ chưa? Không đúng! Không phải là bộ khuyên tai này, cái này để lúc chúc rượu đeo, bộ ngọc trai kia đâu?"

"Ở đây, em giữ giúp đây!"

Trong phòng, Trang Khả Nhi và Ninh Thiên Tâm từ năm giờ sáng đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị giúp Ninh Tịch, tuy mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước, nhưng tới lúc bắt đầu thì mọi việc vẫn quá nhiều, khó tránh khỏi có chút lộn xộn.

Thêm việc Ninh Tịch giờ đã có thai, mọi việc lại càng phải cẩn thận hơn.

Ngoài cửa, Lục Đình Kiêu sải bước tiến vào, anh mặc một bộ vest cưới, trước ngực cài hoa chú rể, đẹp đến chói mắt.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 2155: Hôn lễ (1)
Vừa bước vào cửa, anh nhíu mày nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Ninh Tịch: "Em ổn không? Không thì lại đẩy lùi hôn lễ nhé?"

Giờ là lúc nào rồi, khách khứa đã ở hết trên đảo rồi anh còn nói kéo dài nữa?

Ninh Tịch thở dài: "Anh yêu à, tới bao giờ anh mới chịu bình tĩnh lại đây?"

Lục Đình Kiêu cúi xuống, trong mắt anh phản chiếu lại dáng vẻ vợ mình đang đeo mạng che mặt, trông cô lúc này đẹp hơn bao giờ hết: "Không bình tĩnh được, cứ nghĩ tới việc giờ em đang mang thai con của anh, nghĩ đến việc có thể cùng em sống tới bạc đầu..."

Ninh Tịch khẽ cười: "Anh hôn em một cái đi."

Lục Đình Kiêu sao có thể cự tuyệt yêu cầu đáng yêu này của cô chứ, anh cúi xuống hôn một cái lên trán cô.

Ninh Tịch cười híp mắt: "Giờ thì tốt rồi, được nạp năng lượng nên hết mệt rồi!"

Lục Cảnh Lễ vừa đẩy cửa vào đã thấy thức ăn cho chó văng khắp nơi thế này, nhất thời ầng ậc nước mắt: "Anh, mọi người xong chưa thế? Khách khứa đang đợi ở ngoài hết rồi kìa!"

"Đại sư huynh với Tam sư tỷ của tôi đã đến chưa?" Ninh Tịch vội hỏi.

Lục Cảnh Lễ lắc đầu: "Hình như chưa thấy đâu."

"Ồ." Ninh Tịch thoáng có vẻ thất vọng.

Lúc trước cô có liên hệ với Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu rồi, hội Đường Dạ thì không biết đang phiêu dạt trên vùng biển nào, còn Phong Tiêu Tiêu thì đang chấp hành nhiệm vụ, chắc cũng không tới được.

Advertisement / Quảng cáo


"Đừng lo, chắc chắn bọn họ sẽ tới." Lục Đình Kiêu xoa đầu cô an ủi.

Đúng lúc Lục Đình Kiêu vừa dứt lời, cửa sổ bỗng truyền tới tiếng cánh quạt ầm ầm, chỉ thấy một chiếc trực thăng đang từ từ hạ xuống, một người không chờ trực thăng hạ xuống hết đã nhanh nhẹn nhảy xuống, phi từ cửa sổ vào.

Người vừa tới có thân hình nóng bỏng, mái tóc dài gợn sóng, dáng vẻ vô cùng oai hùng: "Tiểu sư muội ~"

"Tam sư tỷ!!!" Ninh Tịch vui mừng hô lên.

Phong Tiêu Tiêu vừa thấy Ninh Tịch liền mắng: "Má nó chứ! Tiểu sư muội, gã đàn ông của muội cũng điên thật đấy, tự dưng phái người đi giết mục tiêu của tỷ, sau đó liền quăng tỷ lên trực thăng chở tới đây luôn. Mẹ nó, làm tỷ ngớ cả ra, còn tưởng bị mafia thịt chứ! Kết quả hóa ra đối phương kêu mời tỷ tới giam gia hôn lễ của muội! Kích thích vỡi nhá!"

Ninh Tịch hắc tuyến đầy đầu nhìn sang Lục Đình Kiêu: "..."

Cô còn tưởng ban nãy Lục Đình Kiêu nói họ sẽ đến chỉ là để an ủi cô thôi cơ.

Phong Tiêu Tiêu bước tới, ôm chặt lấy Ninh Tịch: "Tiểu sư muội tân hôn vui vẻ ~ hôm nay muội đẹp lắm!"

"Cảm ơn sư tỷ ~" Trong lòng Ninh Tịch ngập tràn ấm áp.

Cô có rất ít bạn bè thân thiết nhưng mỗi người đối với cô mà nói đều quan trọng vô cùng.

Nghỉ ngơi một lúc, Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu cũng ra ngoài để tiếp đón khách khứa.

Advertisement / Quảng cáo


"Chúc mừng chúc mừng!"

"Chúc mừng hai người!"

Mọi người nhao nhao lên chúc mừng, bạn bè thân thích của Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu là Từ Thao, Lương Phi Tinh, Tần Mộc Phong, Giang Mục Dã, Mạc Lăng Thiên và những người khác cũng lục tục tới.

"Tiểu Tịch, hoa cài ngực của em đâu?" Ninh Thiên Tâm bỗng nhìn lên ngực của Ninh Tịch giật mình nói.

Ninh Tịch cúi đầu nhìn: "Ơ... vừa xong vẫn còn đây mà!"

"Chắc đánh rơi trên đường rồi, không sao, trong phòng vẫn còn đồ dự trữ, để chị đi tìm."

Ninh Thiên Tâm vội chạy ngược lại vào phòng lấy hoa cài ngực.

Vì đi vội qua nên lúc rẽ vào hành lang cô không cẩn thận đâm vào lồng ngực một người tràn ngập mùi thuốc lá.

Ninh Thiên Tâm vội cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi..."

Kết quả, người bị cô đâm phải lại chẳng nói một lời.

Ninh Thiên tâm ngẩng lên, một giây sau, cô liền ngẩn ra.

Điếu thuốc trên tay Mạc Lăng Thiên rơi xuống đất, anh ta hoảng hốt nhìn cô gái trước mắt: "Thiên Tâm..."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top