Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 2121: Sự biến hóa trong chớp mắt
"Annie..." Đường Lãng và Phong Tiêu Tiêu đồng thanh hô lên cái tên này.

Đôi mắt của Đường Dạ sau gọng kính tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong mắt Vân Thâm cũng ánh lên vẻ kinh ngạc.

Ninh Tịch gắt gao nhìn chằm chằm người trong đoạn video mà không nói được câu nào.

Annie...

Sao có thể là Annie!

Nhưng mà... cô gái trong màn hình có một khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn mang theo đường nét hơi trẻ con, gương mặt ấy so với Annie của hiện tại hoàn toàn không khác chút nào cả, cho nên bọn họ chỉ cần nhìn một cái đã có thể nhận ra.

Bản thân tướng mạo của Annie vốn đã có chút trẻ con, cộng thêm y thuật tốt nên cũng rành về dưỡng sinh* và trú nhan. Từ lúc Ninh Tịch biết Annie đến giờ dường như dung mạo của cô nhóc chưa bao giờ thay đổi, cô nhóc trong trí nhớ cô vẫn luôn có bộ dáng như vậy.

*Dưỡng sinh: ăn uống và rèn luyện theo phương thức khoa học để đạt được sức khỏe tốt nhất; Trú nhan: giữ vững nét trẻ đẹp trong một thời gian dài.

Bất kể thế nào Ninh Tịch cũng không ngờ được trong cái video mà bọn họ mất bao công sức mới khôi phục được lại ấy, lại là gương mặt này!

Trước kia, cô đã nghĩ tới muôn vàn khả năng có thể xảy ra và cũng có vô số suy đoán nhưng lại không thể nghĩ tới người nọ lại là Annie...

Advertisement / Quảng cáo


"Điều... điều này sao có thể! Tuyệt đối không thể là Annie đáng yêu của chúng ta được!!!" Phong Tiêu Tiêu có chút kích động, cô lập tức tiến lên giật lấy di động trong tay Lục Đình Kiêu để xem lại một lần nữa.

Nhưng mà, có xem lại bao nhiêu lần thì đó vẫn là gương mặt bọn họ vô cùng quen thuộc, là gương mặt của cô em gái nhỏ mà bọn họ luôn hết mực cưng chiều - Annie.

"Mẹ khiếp! Boss, nguồn lấy được đoạn video này có đáng tin cậy hay không thế?" Đường Lãng bực bội vò vò mái tóc xoăn của mình.

Lục Đình Kiêu không nói gì nhưng vẻ mặt của anh đã trả lời cho câu hỏi này. Đoạn video này do chính anh kiểm định và cũng đích thân chỉ huy các cao thủ gần nửa tháng mới khôi phục được, cho nên chắc chắn không thể sai được.

Ngay khi đám người Ninh Tịch bị kết quả này làm cho đầu óc hỗn loạn thì...

"Đinh" một tiếng, cánh cửa thang máy cuối hành lang được mở ra, một tràng tiếng bước chân truyền tới.

"Anh Tịch~"

Một cô bé xinh xắn, đáng yêu mặc váy hoa vừa thấy Ninh Tịch liền cất một tiếng gọi giòn tan rồi sải bước chân nhẹ nhàng chạy đến chỗ bọn họ.

Trong nháy mắt trông thấy Annie, sống lưng Ninh Tịch cứng đờ.

Advertisement / Quảng cáo


Sắc mặt của Đường Lãng, Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu cũng biến đổi theo. Đường Lãng tiến lên một bước theo bản năng, đứng chắn trước người Ninh Tịch rồi chuyển thành tư thế phòng bị.

Annie cũng phát hiện thái độ của bọn họ không đúng, cô bé có chút nghi ngờ dừng lại cách Ninh Tịch ba bước rồi trong đôi mắt trong veo kia có chút mờ mịt: "Anh Tịch, anh Dạ, chị Tiêu Tiêu... có chuyện gì thế? Đúng rồi anh Tịch, ai bị bệnh vậy?"

Đường Lãng với Phong Tiêu Tiêu nhìn nhau một cái nhưng không ai lên tiếng. Đôi môi mỏng của Đường Dạ cũng mím chặt lai, anh không biết nên nói cái gì.

Trong lúc nhất thời, ai cũng không lên tiếng khiến cho cả hành lang rơi vào một sự yên lặng quỷ dị.

Cuối cùng, vẫn là Lục Đình Kiêu lấy lại chiếc di động trong tay Phong Tiêu Tiêu còn đang ngây người, sau đó đi tới trước mặt Annie rồi đưa ra.

"Ngài Lục...?" Annie không hiểu ra sao nhận lấy chiếc di động, sau đó cúi đầu xem.

Trên màn hình di động đang phát đoạn video đó, lúc Annie cúi đầu xuống xem cũng là lúc người áo đen trong video quay mặt lại.

Dường như trong nháy mắt, hơi thở xung quanh cô bé hoạt bát đáng yêu đó đã hoàn toàn thay đổi...

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt non nớt ngây thơ ấy, nhưng sự ngây thơ giữa đôi lông mày đã bị vẻ lạnh lùng thấu xương thay thế sạch sẽ. Đôi mắt đã từng trong veo kia nhuốm lên một tầng u ám, cảm giác quỷ quyệt cùng sát khí cứ ùn ùn xông ra từ nơi ấy...

Trong hành lang hẹp dài trống trải, hơi thở của sự u ám tăng vọt trong nháy mắt!
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 2122: Chuyện này không liên quan đến cô
Nhìn sự thay đổi của Annie, bất kể là Đường Lãng, Phong Tiêu Tiêu hay là Đường Dạ đều rung lên một hồi chuông cảnh báo sự nguy hiểm cũng đồng thời chuyển sang tư thế phòng bị.

Đó là cảm giác và phản ứng theo bản năng khi đứng trước một cao thủ tuyệt đỉnh có khả năng uy hiếp đến tính mạng của bản thân. Mà cái cảm giác nguy hiểm ấy lại đến từ một cô bé mà bọn họ vẫn cho rằng là một người trói gà còn không chặt!

Chiếc điện thoại trong tay Annie đột nhiên bị bóp vỡ.

Đôi mắt lạnh lùng đến mức không còn chút tình cảm con người của cô ta rơi xuống người Lục Đình Kiêu: "Người có thể đảm nhiệm vị trí Tộc trưởng của Lục gia, quả nhiên không thể khinh thường."

Thậm chí còn làm được những chuyện không có khả năng làm được. Annie rất có tự tin rằng đoạn video này chắc chắn sẽ không có khả năng để lộ bất cứ sơ hở nào và cũng không một ai có thể phục chế lại nó.

Nhưng mà, bây giờ điều đó lại xảy ra, lại đúng ngay vào lúc này.

Ninh Tịch cùng đám Đường Lãng nhìn Annie trước mặt - người có thần thái cùng cách nói năng khác một trời một vực so với Annie của trước kia thì càng thêm khiếp sợ.

Ý của cô ta là... thừa nhận?

Người trong đoạn video kia thật sự là Annie...

Vân Thâm từ từ bước ra từ sau lưng đám người Đường Lãng: "Thật không ngờ, con cá nhỏ tôi nuôi lại ẩn giấu sâu đến thế."

Advertisement / Quảng cáo


Ninh Tịch không biết mình đã tỉnh táo lại từ sự thật kinh hoàng này như thế nào, cô dùng hết sức lực của mình mới bình tĩnh lại rồi hỏi thẳng Annie vấn đề mà cô quan tâm nhất hiện giờ: "Annie, độc của Tiểu Bảo là do em hạ?"

"Ừ." Annie chẳng có chút do dự nào mà thắng thắn thừa nhận.

Annie vừa dứt lời, mấy người bọn họ đều ngẩn ra.

Thấy thời gian sắp không còn nhiều, Ninh Tịch tạm thời buông tha việc truy hỏi nguyên nhân mà đi thẳng vào vấn đề chính: "Vậy phải làm thế nào em mới đưa anh thuốc giải?"

Sắc mặt Annie lạnh như băng: "Ninh Tịch! Chuyện này không liên quan đến cô."

Ninh Tịch siết chặt hai nắm tay kích động nói: "Sao có thể không liên quan chứ! Anh... tôi là mẹ ruột của Tiểu Bảo mà! Cái này chẳng phải em là người rõ nhất sao?"

Khuôn mặt Annie vẫn chẳng chút thay đổi: "Vậy thì chắc cô cũng biết rõ, đứa bé này vốn đã phải chết từ lâu rồi, là tôi để nó sống đến tận bây giờ! Mà lúc này tôi chỉ muốn lấy lại thứ mà tôi đã cho đi thôi."

Ninh Tịch run rẩy cả người, cô đã không nói nên lời nữa rồi.

Quả thật, năm đó Tiểu Bảo vừa mới sinh ra đã bị bác sĩ phán định là đã chết, còn bị đưa vào nhà xác.

Lúc ấy, hẳn là Annie đã mang Tiểu Bảo đi rồi lại ra tay cứu sống thằng bé.

Advertisement / Quảng cáo


"Nếu đã định cứu Tiểu Bảo thì tại sao phải hạ độc nó?" Ninh Tịch vẫn không buông tha cho bất cứ cơ hội nào.

"Tôi đã nói, chuyện này không liên quan đến cô." Annie lặp lại lời nói y nguyên như vừa nãy.

Lục Đình Kiêu kéo Ninh Tịch ra phía sau mình rồi tiến lên một bước nói: "Nếu là ân oán giữa cô là Lục gia thì tôi - tôi mới là tộc trưởng của Lục gia, cô muốn gì thì cứ đòi lại ở trên người tôi! Cần gì phải làm khó một đứa trẻ vô tội!"

Nhìn thái độ của Annie thì chỉ sợ mối ân oán này là ân oán giữa cô ấy và Lục gia.

Nghe Lục Đình Kiêu nói thế thì chẳng hiểu tại sao mà vẻ mặt lạnh lùng của Annie lại được tô điểm thêm bằng một nụ cười điên cuồng: "Ha... ha ha... vô tội... con trai mày vô tội... chẳng lẽ anh Thanh Trạch của tao không vô tội sao? Tao tha cho nó, vậy ai tha cho anh Thanh Trạch của tao?"

Dứt lời, sát khí xung quanh Annie đột nhiên tăng mạnh.

Anh Thanh Trạch...

Đám người Ninh Tịch và Đường Lãng nghe Annie nói vậy thì không kìm được mà lâm vào trầm tư, ngay cả Lục Đình Kiêu cũng chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.

Người được gọi là Thanh Trạch trong miệng Annie... là ai?

Chỉ có duy nhất Vân Thâm, khi nghe được cái tên kia thì trong mắt anh ta có một sự biến đổi nho nho, dường như anh ta nhớ được cái gì đó từ rất sâu trong kí ức rồi từ trong miệng anh ta nhảy ra một cái tên: "Thanh Trạch... Vân Thanh Trạch?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 2123: Cùng là người lưu lạc nơi chân trời
Nói xong, ánh mắt Vân Thâm lập tức trở nên bén nhọn rơi nhìn chằm chằm Annie: "Chẳng lẽ cô là..."

Annie cười lạnh một tiếng: "Không sai, là tôi."

Đường Lãng nghe hai bên đối thoại như vậy thì cũng sắp phát điên rồi, hai kẻ này đang chơi trò bí mật gì thế, rốt cuộc Annie là ai? Vân Thanh Trạch là ai? Cùng họ với Satan thì chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì sao?

Lúc này, Đường Dạ đột nhiên trầm giọng nói: "Vân Thanh Trạch... hình như là cháu trai của Lão gia chủ Vân Kiệt... anh họ của Satan..."

Cùng lúc đó, Vân Thâm cũng nhìn về phía Annie mà nói với giọng khẳng định: "Cô chính là em gái nuôi của Vân Thanh Trạch, Lạc Linh!"

Annie cũng không phủ nhận mà chỉ cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo lại tiếp tục nhìn về phía Lục Đình Kiêu: "Những người năm đó... đều đã chết... bây giờ... chỉ còn lại Lục gia các người... Tất cả các người đều phải chôn theo anh Thanh Trạch! Hừ, vô tội sao? Tao muốn để cho Lục gia các người nếm thử một chút cái cảm giác chính mắt nhìn thấy người thân nhất chết ngay trước mắt mình mà không thể làm gì được là thế nào!"

Lục Đình Kiêu nhanh chóng lục lọi trong đầu một mớ ân oán lẻ tẻ giữa Lục gia và Vân gia năm đó cùng với mấy chuyện năm xưa: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm đó chính Vân gia muốn mượn cái chết của Vân Thanh Trạch để liên hiệp với hai gia tộc khác đối phó với Lục gia chúng tôi! Nhưng, ngay sau đó chuyện này đã được điều tra rõ ràng rồi, cái chết của Vân Thanh Trạch không có bất kì liên quan gì đến Lục gia cả."

Advertisement / Quảng cáo

Mấy chữ "không liên quan" này khiến Annie hoàn toàn nổi giận: "Không liên quan! Nếu không vì Lục gia các người, không vì Lục Đình Kiêu mày thì sao anh Thanh Trạch của tao phải chết! Năm đó Vân Kiệt phái tao đi ám sát mày, tao từ chối nên lão già đó liền cho người giết Thanh Trạch! Sau đó lão ta nói với tao rằng Thanh Trạch chết trong tay mày, lão ta nghĩ rằng cứ thế thì tao sẽ vì báo thù mà lao đầu đi đối phó với mày! Đúng!!! Nếu không phải vì mày thì sao anh Thanh Trạch sẽ phải chết chứ hả?"

Annie kể lại chuyện cũ.

Ninh Tịch phân tích thật nhanh những thông tin này rồi cau mày nói: "Thế tức là... Vân gia và Lục gia là kẻ thù truyền kiếp! Vân gia muốn đối phó với Lục gia nên cho người đi ám sát Lục Đình Kiêu, mà cô... mà cô biết nhiệm vụ này quá nửa là đi kèm với việc bán đứng thân thể cho nên đã từ chối."

"Gia chủ của Vân gia muốn ép cô đi vào khuôn khổ, đồng thời cũng vì muốn có một lí do tuyên chiến nên không ngần ngại mà giết chết chính cháu trai ruột của mình sau đó đẩy hết mọi chuyện lên đầu của Lục gia! Nhưng mà, sau đó lại bị cô phát hiện chân tướng..."

Nói tới đây Ninh Tịch cũng đã hiểu rõ mọi chuyện: "Nếu cô đã biết cái chết của Vân Thanh Trạch không phải do Lục gia gây nên thì sao còn muốn giận cá chém thớt với Lục gia! Thậm chí là đổ cả lên đầu Tiểu Bảo?"

Nghe Ninh Tịch nói vậy thì đáy mắt Vân Thâm loe lóe lên, hơi thở xung quanh cũng trở nên âm trầm dần: "Có gì mà khó hiểu chứ? Bởi vì tất cả đều đáng chết! Tất cả những kẻ có liên quan đến cái chết của người ấy đều đáng chết."

Advertisement / Quảng cáo

Thấy Vân Thâm nói đỡ cho Annie thì Ninh Tịch lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Người ấy" trong miệng của Vân Thâm là ai? Đừng bảo là chỉ Vân Thanh Trạch nhé?

Vân Thâm nói xong thì nhìn về phía Annie cười khẽ: "Thì ra là như vậy... khó trách tại sao cá nhỏ lại mai phục bên cạnh tôi, âm thầm giúp đỡ tôi, hóa ra... cũng đều là kẻ trôi dạt nơi chân trời?"

Ninh Tịch hơi nhíu nhíu mày, vừa mới hiểu hiểu được một tí thì lại rối hết cả lên, tại sao lại dính cả Vân Thâm vào?

Cùng là kẻ trôi dạt nơi chân trời là sao?

Khóe miệng Vân Thâm kéo ra một nụ cười giễu cợt: "Lão già Vân Kiệt kia thích nhất là mấy trò ám sát rẻ tiền ấy, hy sinh một thằng cháu trai không quan trọng đã là gì, có là con gái duy nhất của mình vẫn có thể thản nhiên đưa lên giường của đối thủ thôi..."
Advertisement / Quảng cáo
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 2124: Không khách khí tôi thế nào
Nghe thế, Ninh Tịch cũng sững sờ cô nhanh chóng nhớ lại ân oán của mẹ Vân Thâm, là Vân Lam và Lục Sùng Sơn.

Chẳng lẽ... năm đó mẹ của Vân Thâm với Lục Sùng Sơn cũng có mối quan hệ y như vậy... bà ấy cũng bị gia chủ của Vân gia phái đi ám sát người của Lục gia, chỉ có điều mục tiêu của bà ấy là Lục Sùng Sơn!

"Cá nhỏ, cô thông minh hơn người đàn bà ngu ngốc kia nhiều lắm..."

Vân Thâm như cười như không mà liếc qua Lục Đình Kiêu: "Người đàn bà ngu ngốc kia dâng hiến thân thể, dâng hiến trái tim rồi dâng luôn cả mạng! Còn cô, lại muốn mạng của tất cả mọi người! Lúc trước, tôi cứ luôn không rõ rốt cuộc là kẻ nào đã diệt cả Vân gia, cứ tưởng xa tận chân trời, hóa ra lại gần ngay trước mắt... Hóa ra, chính là cô... đám người Vân gia kia là do cô hạ độc chết đúng không?"

Nghe đến đây thì Ninh Tịch cũng đã hiểu rõ, khó trách tại sao Vân Thâm lại biết loại độc này...

Còn có người đàn bà ngu ngốc trong miệng Vân Thâm e là chỉ người mẹ Vân Lam của anh ta?

Năm đó, xem ra Vân Lam đã yêu Lục Sùng Sơn thật lòng, nếu không thì bà cũng sẽ không sinh ra Vân Thâm...

Nhưng, Lục Sùng Sơn lại là gia chủ của Lục gia và cũng là loại người có thể hi sinh mọi thứ vì lợi ích của gia tộc. Cho nên, một khi ông phát hiện ra thân phận của Vân Lam...

Advertisement / Quảng cáo


Chuỗi bi kịch sau đó cũng dễ dàng tưởng tượng ra được.

Annie không phủ nhận một câu nào, chỉ là... ánh mắt nhìn Vân Thâm lại càng thêm lạnh lùng: "Anh đã từ bỏ tín ngưỡng của anh!!!"

Vân Thâm nghe vậy thì cười ra tiếng: "Ha ha ha... tín ngưỡng? Tín ngưỡng của tôi là cái gì? Chẳng lẽ cũng giống cô, giết sạch những kẻ có liên quan đến chuyện năm đó sao?"

Quả thật, đã có lúc Vân Thâm cũng giống như Annie. Cho dù biết rõ sự thật mẹ mình chết trên tay chính ông ngoại của mình, là bị chính cha mình coi thành nỗi sỉ nhục của cả gia tộc mà giết chết.

Nhưng mà, chờ đến khi anh ta tích đủ thực lực để báo thù thì lại phát hiện ra Vân gia đã bị người ta diệt sạch chỉ trong một đêm. Từ đó chuyện giết chết Lục Sùng Sơn, phá hủy Lục gia trở thành lẽ sống của anh... cho đến khi...

Vân Thâm có chút thảng thốt lướt nhìn qua cô gái đang đứng cạnh Lục Đình Kiêu... nhưng, nó cũng chỉ là một cái lướt qua nhanh như chớp mắt mà thôi.

Vân Thâm thu mắt lại rồi nhìn về phía Annie nói: "Lúc trước cô ẩn núp bên cạnh tôi là để giúp tôi, là vì chúng ta có chung một kẻ địch! Nhưng hiện giờ, tôi lại hợp tác với kẻ thù cho nên cô liền chuyển hướng qua Kiều Dịch?"

Advertisement / Quảng cáo


Đường Lãng nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc: "Chẳng lẽ kẻ cứu Kiều Dịch chính là Annie?"

Lúc này, Đường Dạ với Phong Tiêu Tiêu đứng cạnh đã nghe đến ngu người.

Có chết họ cũng không ngờ được chuyện của Tiểu Bảo năm đó lại có nguyên nhân sâu xa đến vậy, thậm chí là ân oán suốt hai đời.

Lúc này, trong phòng bệnh đột ngột vang lên tiếng còi cảnh báo, cô y tá trực trong đó hoảng hốt xông ra: "Không xong rồi, bệnh nhân lên cơn sốc! Tôi đi gọi bác sĩ tới!"

"Tiểu Bảo!!!" Ninh Tịch lập tức biến sắc, nhanh chóng vọt vào phòng bệnh cùng với Lục Đình Kiêu.

"Mặc kệ thế nào! Lấy được thuốc giải trước đã rồi nói sau!" Hai con mắt của Đường Lãng ngập tràn sát ý nhìn chằm chằm vào Annie: "Tôi mặc kệ cô có lí do gì, có ân oán gì thì cũng quang minh chính đại mà đấu một trận đi! Dùng cách thấp kém như thế hành hạ một đứa bé thì có phải là đàn ông chân chính không!"

Đường Lãng nói xong mới phát hiện Annie cũng chẳng phải đàn ông, cơ mà lúc này anh ta đã không lo được nhiều chuyện như vậy nên cũng chỉ đành nói tiếp: "Giao thuốc giải ra ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí!"

Annie nghe thế thì cười khẽ một tiếng: "Không biết anh... định không khách khí với tôi thế nào?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 2125: Ba con tép
Phong Tiêu Tiêu cũng trầm giọng khuyên nhủ: "Annie, đừng u mê không tỉnh nữa! Mau giao thuốc giải ra, nếu không hôm nay cô không rời khỏi đây được đâu!"

Annie hờ hững liếc Đường Lãng, Phong Tiêu Tiêu cùng Đường Dạ một cái rồi đột nhiên cười lạnh: "Ba con tép mấy người á? Hay là cứ lên cùng một lúc đi."

"Cùng lên? Con tép! Đù má! Nhãi con, mồm miệng cũng liều quá đấy!" Đường Lãng suýt nữa thì bật cười.

Mắt thấy Tiểu Bảo còn đang cấp cứu trong phòng mà tình hình lại càng ngày càng nguy hiểm thì Đường Lãng cũng không quan tâm nhiều nữa, anh lập tức xông lên tấn công Annie...

Một giây sau, một tiếng "ầm" thật lớn vang lên.

Đường Lãng... bị một cái chưởng đập cho dính vào tường.

Đường Lãng ôm ngực đang đau nhức: "Đệt... mạ..."

Một chiêu đã gục?

Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ thấy thế thì đồng thời biến sắc, mấy giây sau bọn họ mới lấy lại được phản ứng mà đồng loạt xông tới.

Kết quả... không đến mười giây thì trận chiến đã kết thúc.

Phong Tiêu Tiêu ho ra một búng máu, ngay cả Đường Dạ cũng ôm ngực, anh bị một chưởng đánh cho lùi về sau ba bước.

Advertisement / Quảng cáo


Con mắt của Đường Lãng như sắp rớt ra ngoài: "Đệt! Đệt! Đệt! Này cũng được hả?"

Đây đúng là không khoa học!

Ba người họ đều đoán được là thân thủ Annie có lẽ không tệ, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức thế này...

Mười mấy giây thôi mà đã có thể cùng giải quyết ba cao thủ như Đường Dạ, Đường Lãng và Phong Tiêu Tiêu, đây... đây là cái khái niệm gì?

Lúc Ninh Tịch đi ra thấy tình hình thì biến sắc, nơi này đã không còn ai có thể làm gì được Annie!

Vậy thuốc giải của Tiểu Bảo thì phải làm thế nào!

Ninh Tịch lòng nóng như lửa đốt, cô nhanh chóng nói: "Annie, chuyện này cô đã nói không liên quan đến tôi! Vậy được, ân oán của Lục gia với cô thế nào thì tôi mặc kệ! Nhưng mà Tiểu Bảo là con trai tôi, tôi không thể nào trơ mắt nhìn nó chết được! Bây giờ là chuyện giữa hai chúng ta! Cô muốn như nào mới đưa thuốc giải?"

Annie: "Muốn thuốc giải, cũng được."

Đôi mắt Ninh Tịch vừa mới sáng lên thì lại nghe được câu nói tiếp theo của Annie: "Đánh bại tôi là được."

Đường Lãng ôm lấy ngực còn đang đau rát mà rủa khẽ: "Mẹ nó, nói thế thì có khác gì không nói đâu?"

Ninh Tịch siết chặt hai nắm tay: "Được! Đánh bại cô đúng không? Tôi đánh với cô!"

Advertisement / Quảng cáo


Đường Lãng kinh hãi kêu lên: "Tiểu sư muội, muội điên rồi!"

Lục Đình Kiêu hơi biến sắc: "Tiểu Tịch."

Vân Thâm cũng nhíu mày.

Nhưng mà, trong mắt Annie lại chẳng có một chút thay đổi nào: "Cô không phải đối thủ của tôi."

Ninh Tịch chậm rãi cởi áo khoác trên người rồi quăng thẳng xuống đất: "Không thử sao mà biết?"

Annie nhìn Ninh Tịch chằm chằm ba giây rồi mở miệng nói: "Được rồi, nếu cô nhận được ba chưởng của tôi, sau ba chưởng mà cô vẫn có thể đứng lên thì tôi sẽ đưa cô thuốc giải."

Ninh Tịch: "Được."

Đường Lãng lập tức hô lên: "Mẹ kiếp! Đường Tịch, muội đừng có tự tìm đường chết! Một chưởng của cô ta cũng đập ông đây gần chết rồi, cái thân gà bệnh của muội thì một chưởng của cô ta cũng đủ nghiền muội thành bột rồi!"

Sắc mặt Lục Đình Kiêu cũng trầm xuống: "Tiểu Tịch, em đừng làm ẩu."

"Đình Kiêu, xin lỗi! Nhưng mà lần này em không thể nghe lời anh được." Ninh Tịch nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt: "Anh biết đây là cách duy nhất mà."

An nguy của Tiểu Bảo giờ đã như chỉ mành treo chuông, Annie có thể rời đi bất kể lúc nào mà bọn họ thì lại chẳng ai có thể ngăn cản cô ta.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 2126: Đừng để em phải hận anh
Ninh Tịch nói xong thì nhìn Tiểu Bảo xuyên qua lớp cửa kính của phòng bệnh, sau đó cô đi thẳng tới cạnh Annie: "Bắt đầu đi!"

"Cô muốn chết sao!" Ninh Tịch vừa mới đứng lại thì đã bị Vân Thâm kéo mạnh trở về.

Ninh Tịch giằng một cái đã thoát khỏi tay Vân Thâm: "Đừng có cản trở!"

"Mẹ nó chứ!" Vân Thâm giận đến gần chết, anh nhìn về phía Lục Đình Kiêu: "Anh có quản không đấy hả?"

Đôi môi mỏng của Lục Đình Kiêu mím chặt lại, sắc mặt anh lúc này đã cực kì khó coi: "Tiểu Tịch..."

Lục Đình Kiêu còn chưa nói hết đã bị một câu của Ninh Tịch cắt đứt: "Đình Kiêu, đừng để em phải hận anh!"

Sắc mặt Lục Đình Kiêu lập tức trắng bệch ra.

Sau đó, Ninh Tịch quét mắt qua tất cả mọi người đứng đây: "Không một ai được phép nhúng tay vào!"

Cô đã không còn thời gian nữa rồi! Tiểu Bảo đã cực kì cận kề cái chết rồi!

Dứt lời, cô lập tức nhìn về phía Annie: "Annie, bắt đầu đi!"

"Ok ~"

Annie bước từng bước tiến lên, thân hình nhanh như điện xẹt nhanh chóng đánh ra một quyền nện thẳng vào người Ninh Tịch.

"Phụt!!!"

Ninh Tịch cứ như một con diều bị đứt dây mà văng ra mấy thước, cả người cô đập mạnh vào vách tường lạnh như băng rồi khó khăn nhổ ra một ngụm máu tươi.

Advertisement / Quảng cáo


"Tiểu sư muội!!!"

"Tiểu Tịch!!!"

Tất cả mọi người đều đồng loạt hét lên.

Ninh Tịch đưa tay ra chặn lại tất cả mọi người: "Không sao."

Đường Lãng sắp điên đến nơi rồi, mẹ nó! Không sao cái khỉ gió! Anh ăn nguyên một chưởng rồi nên đương nhiên biết sức mạnh của một chưởng này ra sao!

"Tiếp tục đi!" Ninh Tịch tập tễnh đi tới cạnh Annie.

"Rầm!!!" Lại thêm một chưởng.

Lần này thì Ninh Tịch đã ngã lăn ra đất và không thể nhúc nhích nổi, máu tươi trong miệng tí tách nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng cô vẫn cố lấy hết toàn bộ sức lực mình có quỳ một chân dậy, sau đó thì lảo đảo lắc lư đứng lên.

Cái dáng vẻ lắc lư đó... dường như chỉ cần một giây sau cô sẽ ngã xuống...

Cô chắc chắn không chịu được một chưởng thứ ba!

Cô chắc chắn sẽ chết!!!

"Đồ ngu! Cô bị điên rồi sao?" Vân Thâm không nhịn được nữa mà xông thẳng tới chỗ Ninh Tịch.

Nhưng mà, Ninh Tịch đã nhanh chóng nghiêm nghị nói: "Đình Kiêu, ngăn anh ta lại cho em!"

Advertisement / Quảng cáo


Dường như là Ninh Tịch vừa mới mở miệng, Lục Đình Kiêu đã ra tay cản lại Vân Thâm đang muốn xông lên.

Vân Thâm không thể tin nổi nhìn người đàn ông đang cản mình lại: "Má nó chứ! Cô ta nổi điên! Anh cũng điên theo luôn sao?"

Lục Đình Kiêu giống như một pho tượng đá đã bị phong hoá suốt vạn năm, đứng sừng sững chặn lại Vân Thâm. Nhìn bề ngoài thì có vẻ vững chãi không gì phá nổi, nhưng trên thực tế thì có lẽ... chỉ cần chạm nhẹ là anh đã có thể vỡ thành bụi phấn...

Nhân lúc Lục Đình Kiêu cản lại Vân Thâm, Ninh Tịch nặng nề kéo lê từng bước chân của mình đến cạnh Annie: "Một chưởng cuối cùng."

Annie không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, không biết qua bao lâu cô ta mới lên tiếng: "Được."

Trái tim của tất cả mọi người gần như dâng tới tận cổ họng, Đường Lãng, Đường Dạ với Phong Tiêu Tiêu cũng đã sẵn sàng bất chất tất cả để xông lên ngăn cản.

Cuối cùng, Annie cũng ra tay, một chưởng kia dường như mang theo sức mạnh của sấm chớp mà nhanh chóng lao thẳng về phía Ninh Tịch.

Đám người Đường Lãng cũng phát hiện ra tốc độ của một chưởng này quá chi là nhanh, bọn họ hoàn toàn không kịp ngăn lại.

Vì thế, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Tịch sống sờ sờ mà nhận một chưởng này...

Hành lang bệnh viện yên ắng đến quỷ dị.

Nhưng mà, giây tiếp theo đó...

Chuyện mà bọn họ dự đoán lại không xảy ra.

Ninh Tịch lại không có ngã xuống!

Nếu nhìn kỹ thì chỗ bàn tay Annie tiếp xúc với ngực Ninh Tịch, nhìn qua thì có vẻ đã đánh xuống nhưng trên thực tế vẫn còn cách một khoảng cực cực kì nhỏ, hoàn toàn không đụng tới người Ninh Tịch.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 2127: Hai kẻ điên
Dưới sự lo lắng sợ hãi đến không dám thở mạnh của mọi người, Annie chậm rãi thu tay lại.

Một chưởng kia không hề được đánh ra!

"Ninh Tịch, cô đã cứu tôi nên phần ân tình này tôi nợ cô! Nếu như còn có lần sau..." Trong mắt Annie lóe lên sát khí lạnh đến kinh người.

Cùng lúc đó, một túi thuốc nhỏ chẳng biết xuất hiện trong bàn tay Annie từ lúc nào.

Ninh Tịch vội vàng đưa tay ra theo bản năng, túi thuốc nhỏ đó rơi vào tay cô.

Ninh Tịch ngẩn người nhìn túi thuốc nhỏ kia: "Đây là..."

Annie cười nhạt: "Đừng có hiểu lầm, đây không phải thuốc giải đâu! Chỉ là thứ có thể tạm thời duy trì thêm một chút thời gian thôi." Nói xong thì quay người đi thẳng!

Ninh Tịch kinh ngạc trong chốc lát sau đó hô lên: "Nếu như tôi có thể đánh bại cô thì cô sẽ đưa thuốc giải sao?"

"Lời tôi đã nói tất nhiên được tính."

Tiếng nói vừa dứt, Annie cũng biến mất ở cuối hành lang...

Cơ hồ là Annie vừa mới rời đi trong nháy mắt, Ninh Tịch đã ngã khuỵu xuống... rồi rơi vào một lồng ngực ấm áp đến nỗi khiến người ta muốn rơi lệ...

Advertisement / Quảng cáo


Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mang vẻ mặt âm trầm kia rồi từ từ nở một nụ cười: "Anh yêu, cám ơn anh."

Lục Đình Kiêu nhìn cô gái trong lòng ngực mình, cơ thể anh không khống chế nổi mà run lên. Lúc này, anh chỉ hận không thể bóp chết cô thôi, nhưng mà cái ôm đang ôm cô lại hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng: "Chỉ một lần này thôi!!!"

"Dạ." Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, làm gì còn có nửa phần khí thế lúc trước nữa.

Ninh Tịch biết, cô chắc chắn không thể đỡ nổi ba chưởng của Annie, nhưng cô vẫn đánh cuộc, đánh cuộc Annie sẽ không dồn cô vào chỗ chết.

May mà, lần này cô thắng.

May mà, Lục Đình Kiêu tin cô.

Vân Thâm đứng cạnh thấy vậy thì văng bậy luôn: "Hai kẻ điên!!!"

"Đúng rồi, mau cho Tiểu Bảo uống thuốc!" Ninh Tịch muốn nhào vào phòng bệnh.

Đường Lãng mau chóng nhận lấy túi thuốc nhỏ trong tay Ninh Tịch: "Con xin ông nội, huynh phải gọi muội là ông nội luôn đấy! Ông đừng có mà giằng co nữa, để kẻ cháu trai này đi làm đi! Cháu phục ông lắm lắm luôn!"

Ninh Tịch nghe tiếng gọi "ông nội" quen tai kia thì trong mắt lóe sáng, cô chậm rãi móc một chiếc còi bằng bạc trong chiếc túi luôn mang theo bên người ra: "Có lẽ đây là đường sống duy nhất của Tiểu Bảo."

Advertisement / Quảng cáo


Vân Thâm liếc mắt nhìn cái còi kia: "Đây là một con cổ tiêu?"

"Cổ tiêu gì?" Ninh Tịch không hiểu.

"Trong cái còi này nuôi một con cổ tiêu, trong đó là con con! Cái còi này có thiết kế rất đặc biệt, chỉ cần thổi khí vào sẽ khiến con con tỉnh lại đồng thời gửi tin tức vị trí cho con mẹ." Vân Thâm giải thích nhưng sắc mặt lại vô cùng khinh thường: "Cái đồ từ thời ông bà ông vải nào rồi, tám trăm năm trước đã chả ai thèm dùng! Mất công làm ra cái đồ dở hơi này thà đi mua cái máy định vị còn hơn!"

"..." Ninh Tịch bày tỏ không cách nào phản bác.

Nhưng mà, đối với cô mà nói đây cũng không phải là một cái còi bình thường, mà còn là một tín vật cực kì quan trọng! Nó đại biểu cho việc Hàn Kiêu nợ cô một ân huệ, một cái mạng.

Cuối cùng, Ninh Tịch đích thân thổi cái còi kia lên rồi sau đó cạn kiệt khí lực mà chìm vào hôn mê...

....

Lúc Ninh Tịch tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau, cả người cô đau nhức không thôi: "Ôi... đau quá... má ơi..."

Đường Lãng đang ngồi trên ghế salon gặm táo nghe được động tĩnh trên giường thì lập tức bĩu môi nói: "Muội gào cái gì mà gào! Tiêu Tiêu gãy hai cái xương sườn, Đại sư huynh ba cái, huynh đây đặc biệt... tận sáu cái! Muội đến một cái xương cũng không gãy! Nội thương cũng không bị, chỉ có ho ra chút máu thôi! Huynh đây bị thương nặng thế mà còn chưa gào, muội gào cái khỉ gió gì hả!"

"..." Ninh Tịch nghe vậy thì sờ sờ ngực mình, trong mắt hơi âm ấm.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top