Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2093: Anh à, mình về thôi
Ninh Tịch nói tới đây, làm gì có chuyện mọi người không hiểu được ý cô nữa.

"Hóa ra đứa con trong bụng Ninh Tuyết Lạc không phải là con Tô Diễn! Chẳng trách! Nếu không phải con đẻ sao nỡ xuống tay như thế! Hóa ra là nếu sinh đứa trẻ này ra, một khi bị phát hiện thì cô ta sẽ xong đời. Thôi thì một mũi tên hạ hai con chim, không chỉ giải quyết được đứa bé, còn có thể hãm hại được Ninh Tịch nữa!"

"Lúc đó Tô Diễn nhà chúng tôi thật ra định ly hôn với nó nhưng... nó lại dựa vào đứa trẻ này nên mới không ly hôn được, ai ngờ đứa bé cư nhiên lại... ôi, ông trời ơi!"

"Con đàn bà này mở mồm ra là nói yêu Tô Diễn yêu đến chết đi sống lại, thế mà giờ lại đem một đứa con hoang về!"

...

Trịnh Mẫn Quân nhìn trân trân vào hình chiếu, rồi bà ta tách đoàn người ra xông tới trước mặt Ninh Tịch, giật điện thoại của cô: "Cô nói cái gì! Đứa bé trong bụng Tuyết Lạc không phải là của Tô Diễn nhà chúng tôi? Sao có thể như vậy được?"

Ninh Thu Đồng đứng một bên bực bội nói: "Đứa bé giờ vẫn chưa bị hỏa thiêu đâu, các người không tin thì tự mình đi giám định chẳng phải là được rồi sao!"

Lúc này, tất cả mọi người đều đã thấy rõ được nhân phẩm của Ninh Tuyết Lạc, Trịnh Mẫn Quân sao có thể không tin được nữa, bà ta dại ra một hồi rồi lại lao tới chỗ Ninh Tuyết Lạc cào xé: "Mày là đồ phụ nữ mất nết! Trước đó tao còn thắc mắc không biết tại sao mày lại vội vàng giục giã cả nhà mau đi thiêu đứa nhỏ như thế, còn nói gì mà như vậy có thể khiến bé con sớm đầu thai vào gia đình tốt! Hóa ra là mày đã sớm có cái ý định thủ tiêu này rồi!"

Con dâu cắm sừng con trai, còn có chửa con hoang, đã thế loại chuyện này còn bị vạch ra trước mặt bao người, Trịnh Mẫn Quân không điên lên mới lạ.

"Trịnh Mẫn Quân, bà nói như thể Tô gia nhà các người cao quý lắm ấy! Nếu không phải hai ông bà già các người cứ xui khiến Tô Diễn ly hôn với tôi, muốn anh ấy cưới Ninh Tịch để dễ dàng móc nối với Trang gia, tôi có bị bức đến bước đường này không!"

Dù sao giờ cũng bóc mẽ nhau hết rồi, Ninh Tuyết Lạc cũng thẳng thừng đáp trả lại luôn, nhưng vì bị sẩy thai nên sức khỏe cô ta rất yếu không thể cậy mạnh được, ngay sau đó mặt cô ta liền bị Trịnh Mẫn Quân cào cho một phát bật máu.

Tô Hoằng Quang không nhịn nổi nữa kéo Trịnh Mẫn Quân về, tức giận quát lên: "Đủ rồi! Bà còn sợ chưa đủ mất mặt à!"

Hôm nay ông ta đủ mất mặt trước mọi người rồi.

Trịnh Mẫn Quân mặt đen như đít nồi, bà ta nói: "Tôi mất mặt! Tôi mất mặt cái gì! Đây là con gái "ngoan" do Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc nuôi lớn cơ mà! Tâm địa độc ác, phóng túng trụy lạc! Giờ hại cả Tô gia chúng ta thành ra thế này! Có mất mặt cũng là Ninh gia bọn họ mất mặt chứ không phải tôi!"

"Bà..." Ninh Diệu Hoa vốn đã tức điên lên, lúc này lại bị Trịnh Mẫn Quân chế giễu như vậy, suýt nữa thì ngất xỉu.

Còn Trang Linh Ngọc giờ đã hoàn toàn đờ đẫn, rơi vào trạng thái hoảng loạn, trong miệng chỉ lẩm bẩm được mỗi câu không thể nào, không thể...

Hai nhà cãi nhau ầm ĩ hết lên, cả phòng bệnh trở thành một mớ hỗn loạn.

Ninh Thu Đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc: "Tôi đã bảo rồi, bảo hai người mở to mắt mà nhìn rõ xem bao năm nay bản thân nuôi ra cái thứ gì. Vậy mà hai người vẫn mờ mắt, bị đứa con gái này lừa xoay vòng vòng, giờ kết cục thế này cũng do tự làm tự chịu thôi! Tạo nghiệp, hại chết một đứa bé vô tội!"

Nghe thấy hai chữ "đứa bé", Trang Linh Ngọc như chịu phải đả kích cực lớn, bà ta nhào tới trước mặt Ninh Tuyết Lạc: "Con khốn này! Đồ khốn nạn! Tại sao mày lại hại tao như vậy! Sao mày phải hại tao như thế! Mày trả lại con cho tao! Trả lại mạng con tao đây!!!"

Nhìn cảnh tượng lộn xộn thế này, Lục Đình Kiêu nhíu nhíu mày rồi khẽ kéo Ninh Tịch vào lòng mình, che cho cô không phải trông thấy mấy cảnh tượng bẩn thỉu kia nữa.

Ninh Tịch hít mùi hương thơm mát trên người anh yêu, mọi mệt mỏi bỗng chốc đều tan biến, như thể cô đang ở một vùng đất yên tĩnh, ấm áp khác, cô khẽ nói: "Anh à, mình về nhà đi?"

Lục Đình Kiêu: "Ừ!"

"Tiểu... Tiểu Tịch..." Thấy Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu định rời khỏi đó, Ninh Diệu Hoa theo phản xạ chạy theo như muốn nói gì đó.

Nhưng mà... ông ta lại chẳng thể thốt nổi một lời.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2094: Không phải lỗi Ninh Tịch
Trang Linh Ngọc vốn định nhân cơ hội này đòi lại lẽ công bằng cho Ninh Tuyết Lạc, rồi sẽ xóa tên Ninh Tịch khỏi dòng họ vĩnh viễn nên mới cố tình gọi nhiều họ hàng thân thích tới thế này. Nhưng, bà ta lại không ngờ sự thật cuối cùng lại khiến bà ta rơi vào vực sâu thế này.

Chuyện thành ra như vậy, bạn bè, họ hàng cũng không tiện ở lại xem kịch vui nữa, từng người một mượn cớ để chuồn luôn.

Thân thể và tâm trí lão gia tử đều mệt mỏi cực độ, ông không muốn quản chuyện ân oán của nhà con trai lớn nữa, được người hầu đỡ rồi cũng run rẩy rời đi.

Khi ấy những gì ông nên khuyên cũng khuyên cả rồi, những gì cần nói cũng đã nói hết. Nhưng chính họ đã tự mình lụa chọn như thế, hôm nay họ muốn giải quyết chuyện này thế nào ông cũng mặc kệ, ông quả thật chẳng còn sức đâu mà quản chuyện này nữa.

Thoáng cái, phòng bệnh chỉ còn lại Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc, Trịnh Mẫn Quân, Tô Hoằng Quang, Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc.

Trịnh Mẫn Quân nào có chịu nhịn chuyện con trai luôn khiến mình tự hào bị đội mũ xanh, cháu nội bảo bối mà bà ta luôn mong ngóng không ngờ lại là con hoang, cũng mặc kệ đám người kia thích về thì về, bà ta chỉ thẳng mặt Ninh Tuyết Lạc mắng chửi: "Tô gia chúng tôi đúng là vô phúc mới để Tô Diễn lấy loại con dâu giả tạo rẻ rách như cô! Tự bản thân ra ngoài lang chạ với đàn ông, bụng to lên còn dám nói là con của Tô Diễn nhà chúng tôi! Ly hôn ngay! Giờ cô lập tức cút khỏi Tô gia chúng tôi! Còn nữa, một cắc của cái nhà này cô cũng đừng có hòng đem đi!"

Ninh Tuyết Lạc thấy bà ta nói vậy thì cười ầm lên: "Ha ha... Bà cho rằng con người Ninh Tịch thật sự trong sạch lắm sao? 18 tuổi đã bị đàn ông làm to bụng, còn nói là con của Tô Diễn, tôi còn tốt hơn cô ta nhiều đấy!"

Nếu không phải vì Trịnh Mẫn Quân sau khi tới buổi tụ họp của Lý phu nhân tình cờ biết được quan hệ của Ninh Tịch với Trang gia, rồi luôn rắp tâm xúi giục Tô Diễn ly hôn với cô ta thì sao cô ta phải đi ngủ với cái tên nhà giàu béo núc kinh tởm kia chỉ để kéo đầu tư, giữ vững địa vị chứ.

Nếu không vì Tô Diễn bị con đĩ kia câu mất hồn, không muốn có con với cô ta nữa thì sao cô ta phải mạo hiểm giữ lại cái thai của nợ kia!

Tất cả đều là lỗi của con khốn Ninh Tịch, là lỗi của nhà họ Tô!

Thấy Ninh Tuyết Lạc nói vậy, Trịnh Mẫn Quân sững người: "Mày nói cái gì?"

"Tôi nói... con khốn Ninh Tịch đó lúc còn hẹn hò với Tô Diễn cũng đã ra ngoài lang chạ với đàn ông, còn chơi hai thằng cùng lúc, chửa rồi thì nói là con của Tô Diễn. Nếu không phải vì vụ tai nạn xe năm ấy, e là còn định sinh đứa con hoang đó ra nữa đấy..."

Nói xong cô ta mỉa mai nhìn Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc, trông có vẻ như đắc ý vì báo được thù: " Ha ha ha... Không tin hả? Không tin các người cứ hỏi thẳng chủ tịch Ninh, hỏi luôn Ninh phu nhân đi! Xem con gái ruột của bọn họ có thật là khốn nạn, đĩ thõa hơn không?"

Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc thấy chuyện xấu của nhà họ Ninh không ngờ lại bị Ninh Tuyết Lạc nói trắng ra trước mặt Tô gia, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Khi ấy họ đã cố gắng xóa đi mọi vết tích của chuyện này nhưng lại không có cách nào xóa đi được sự tồn tại của nó.

Đối với họ mà nói chuyện này chẳng khác gì cơn ác mộng…

Chính vào lúc này, trong góc phòng bệnh bỗng truyền tới giọng nói kiềm chế, run rẩy của một người đàn ông: "Đủ rồi..."

Nghe thấy thanh âm này, nụ cười sảng khoái của Ninh Tuyết Lạc bỗng cứng đờ.

"Không phải Ninh Tịch... chuyện năm ấy... căn bản không phải là lỗi của Ninh Tịch..."

Tô Diễn siết chặt nắm tay, gã khó khăn mở miệng nói: "Từ đầu đến cuối Ninh Tịch chưa từng phản bội con... Cô ấy cũng không làm bừa với đàn ông... cô ấy không hề... cô ấy bị cưỡng bức... bị người ta hãm hại..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2095: Sự thật đau thấu tim
"Con nói cái gì?" Trang Linh Ngọc tâm trạng vốn đang hoảng loạn lúc này bỗng sững lại.

Ninh Diệu Hoa bỗng chốc cũng thay đổi sắc mặt: "Tô Diễn, con vừa nói gì? Gì mà Tiểu Tịch là bị người ta hãm hại?"

Ninh Tuyết Lạc nhìn trân trân vào Tô Diễn đang nói đỡ cho Ninh Tịch, trong mắt cô ta tràn ngập thù hận, Tô Diễn, giờ ngay đến anh cũng muốn đối đầu với tôi có đúng không?

Ninh Tuyết Lạc cười gằn, cô ta không hề tỏ ra sợ hãi: "Không sai, là tôi hại đấy, chính tôi đã bỏ thuốc kích thích vào đồ uống của cô ta, còn chuẩn bị cho cô ta hai thằng trai bao nữa, vậy thì sao nào? Chẳng phải cô ta vẫn chỉ là chiếc giày rách* bị hai thằng trai bao kia làm to bụng sao ha ha ha..."

*Giày rách: chỉ loại phụ nữ bị nhiều người ngủ.

"Ninh Tuyết Lạc! Mày nói cái gì? Mày nói lại một lần nữa tao nghe! Là mày bỏ thuốc hại Tiểu Tịch, chính mày đã sai người cưỡng bức Tiểu Tịch!!!"

Ninh Diệu Hoa không thể tin nổi tai mình nữa, lúc này toàn thân ông ta đều run lên kịch liệt, ngay cả khi biết Ninh Tuyết Lạc hại chết đứa con trong bụng Trang Linh Ngọc, biết cô ta ngoại tình, ông ta cũng không nổi trận lôi đình đến thế này.

Không phải con gái ông phóng túng bản thân mà là bị người ta cưỡng bức sao!!!

Ninh Tuyết Lạc ôm bụng cười khoái trá: "Ha ha ha... Cười chết tôi mất thôi! Cái con nhà quê Ninh Tịch đó, quần áo xịn hay fake còn không phân biệt được, tôi đưa cái gì thì nó ngoan ngoãn mặc cái đó, tôi lừa nó nước chanh rửa tay kia dùng để uống, thế mà nó cũng uống thật… Con ngu đó, e là trai bao còn chẳng biết là gì thế mà còn tự mình gọi để hưởng thụ? Tất nhiên, hai kẻ ngu ngốc các người còn ngu hơn nó, thế mà cũng tin ha ha ha..."

Từng câu từng chữ kèm cả tiếng cười chói tai của Ninh Tuyết Lạc vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh, Trang Linh Ngọc choáng váng, miệng há hốc chẳng nói nổi một lời.

Đây không phải là sự thật...

Tất cả những chuyện này đều không phải là thật...

Bao nhiêu năm qua, bà ta đã nuôi ra cái thứ gì thế này!

Bà ta vì cái thứ súc sinh này mà đã làm gì với chính con gái ruột của mình kìa...

Không phải Ninh Tịch hại đứa con của bà ta mà là Ninh Tuyết Lạc! Là Ninh Tuyết Lạc đã hại hai đứa con bà!

Nó hại con trai bà, rồi hại cả con gái bà!

Ninh Diệu Hoa nhìn đứa con gái xa lạ nanh ác như rắn độc kia, nghe cô ta nói tất cả những gì đã làm với cô con gái ruột thịt của mình, từng lời từng chữ cứ như đang tùng xẻo từng miếng thịt trên người ông ta, ông ta cuồng nộ lao tới chỗ Tô Diễn: "Tô Diễn! Con nói đi! Con nói xem tất cả những chuyện này là sao! Con biết hết tất cả mọi chuyện có đúng không!!!"

Tô Diễn đau khổ cúi đầu: "Con xin lỗi... là lỗi của con... Năm ấy sức khỏe con không tốt, được dưỡng bệnh dưới quê, con với Tiểu Tịch sớm đã quen nhau từ đó. Trước lúc quen biết Tuyết Lạc, con có qua lại với Tiểu Tịch, là con đã phản bội Tiểu Tịch, cùng Tuyết Lạc làm ra chuyện có lỗi với cô ấy... Khi ấy lòng con chỉ nghĩ tới Tuyết Lạc, sau khi biết những chuyện Tuyết Lạc làm với Ninh Tịch, con chỉ nghĩ rằng do cô ấy còn nhỏ nhất thời nông nổi hồ đồ, con tưởng cô ấy thật lòng hối lỗi... nên mới giúp cô ấy giữ bí mật này.”

“Con đã gạt Tiểu Tịch, nói người đêm đó là con, Tiểu Tịch không phải cố tình muốn giữ lại đứa bé đó, chỉ vì... vì cô ấy cho rằng đứa bé là của con... cô ấy vẫn luôn chờ con quay lại... cho cô ấy một danh phận... nhưng con lại... con xin lỗi... là con có lỗi với Tiểu Tịch... là con đã hại đời này của cô ấy..."

Sau khi nghe hết những lời này, cả người Ninh Diệu Hoa run lên, hai mắt ông ta đỏ ngầu như máu: "Súc sinh! Hai đứa chúng mày là lũ súc sinh!!!"

Ông ta không ngờ hai người này lại khiến con gái ông ta... con gái ruột thịt của ông ta thành ra như vậy!!!

Tâm trí ông ta liên tục lặp lại hình ảnh tại bệnh viện năm ấy, sau khi bị tai nạn dẫn đến sảy thai, con bé đã tuyệt vọng giải thích cầu xin với mình thế nào. Nhớ lại cảnh ông đã dùng những lời nói nhẫn thâm ra sao để trách mắng nó. Nghĩ lại việc ông đã nhẫn tâm tống nó ra nước ngoài năm năm mà chẳng có lấy một lời hỏi han ân cần...

Rồi ông ta nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của con bé mỗi lần đối diện với mình từ sau ngày trở về nước.

Nhớ lại câu nói "Cha, ông có xứng không?" của cô...

Ông không xứng... ông ta căn bản không hề xứng được làm cha của cô...

Bởi vì chính ông ta đã đẩy con gái của mình rơi vào vực sâu thăm thẳm không lối thoát...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2096: Quỷ đội lốt người
Trịnh Mẫn Quân và Tô Hoằng Quang không hề nghĩ tới sự thật bên trong câu chuyện lại là như vậy, hai người chỉ nghe không thôi cũng thấy lạnh hết cả người.

Người phụ nữ này rốt cuộc độc ác đến mức nào chứ, năm ấy còn nhỏ như vậy mà đã có thể làm ra những chuyện vô nhân tính đến thế này rồi!

"Trời ơi... Tô gia chúng tôi rốt cuộc lấy phải cái loại tai họa gì về thế này... Tô Diễn, sao con lại ngớ ngẩn như thế hả! Sao lại đi qua lại với hạng phụ nữ này!" Trịnh Mẫn Quân khóc lóc ầm lên.

Tô Diễn chua chát cười: "Năm ấy người ép con chia tay với Tiểu Tịch là ba mẹ, tác hợp con với Tuyết Lạc bên nhau cũng chính là ba mẹ..."

"Mẹ..." Trịnh Mẫn Quân nhất thời không phản bác lại được, giờ bà ta có nói hối hận nhiều đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi.

Nói tóm lại là phải ly hôn! Nhất định phải ly hôn với đứa con gái này!

Bà ta không thể chịu đựng được việc con rắn độc này ở lại Tô gia thêm một giây nào nữa!

Ninh Diệu Hoa nổi cơn tam bành: "Súc sinh! Tao sẽ không để mày chết một cách yên thân đâu!"

"Ha ha ha... vậy tôi cũng muốn xem xem, chủ tịch Ninh - một chủ tịch không có nổi 1% cổ phần như ông thì làm thế nào mới khiến tôi chết không yên thân được nhỉ?"

Đồng tử Ninh Diệu Hoa rút lại: "Mày!!!"

Ninh Tuyết Lạc nói xong lại nhìn về phía Trịnh Mẫn Quân và Tô Hoằng Quang nở một nụ cười quái dị: "À đúng rồi, còn các người nữa, muốn bắt tôi ly hôn với Tô Diễn á? Được thôi, vậy tôi cũng không ngại đưa ra trước tòa vài thứ hay ho đâu! Ví dụ như bằng chứng đút lót của tập đoàn Ức Phong chẳng hạn?"

"Mày dám!" Tô Hoằng Quang bỗng biến sắc, ông ta hoàn toàn không ngờ Ninh Tuyết Lạc lại nắm thứ đó trong tay.

Trịnh Mẫn Quân cũng hoàn toàn sững sờ, mặt mũi bà ta tái mét.

"Tôi nói cho các người biết, muốn tôi ly hôn! Cả đời này cũng đừng có hòng! Trừ khi tôi chết, vị trí Tô thiếu phu nhân vĩnh viễn chỉ có thể là của Ninh Tuyết Lạc tôi!"

Âm thanh độc địa của cô ta như một con rắn độc quấn lấy từng người trong căn phòng này.

Đứa con gái lương thiện, ngây thơ mà bao năm nay họ luôn yêu thương chiều chuộng, đứa con dâu mà họ luôn tự hào thông minh, đảm đang, hóa ra chỉ là một con quỷ đội lốt người...

...

Trong chiếc Maybach đen.

Lục Cảnh Lễ cả dọc đường cứ tíu tít: "Chị dâu, chị cừ thật đấy! Trông thấy cảnh đấy mà máu em cứ sôi hết cả lên! Diễn xuất cứ phải gọi là pơ phệch luôn! Đến em còn bị chị lừa, tưởng đống chứng cứ đó đều là thật cơ! Còn nữa còn nữa, có phải chị với anh em đã thông đồng với nhau từ trước rồi đúng không?"

Phía ghế sau, Ninh Tịch uể oải dựa vào lòng Lục Đình Kiêu, nghe vậy thì nhướng mày lên: "Tôi và anh ấy còn cần phải thông đồng nhau sao? Tụi này có thần giao cách cảm với nhau đấy! Đúng không anh yêu?"

Lục Đình Kiêu mỉm cười: "Ừm."

Lục Cảnh Lễ: "..." Xem như tui chưa hỏi gì đi.

Ninh Tịch nghĩ lại chuyện ban nãy, cô phân tích: "Thật ra đây chẳng qua cũng chỉ là một trận chiến tâm lý thôi. Có được đoạn phim kia, thêm kĩ thuật diễn xuất của tôi, tôi đã có thể chắc tới tám phần là lừa được Ninh Tuyết Lạc rồi nhưng lúc thấy anh yêu của tôi tới là tôi biết tôi thắng chắc luôn rồi."

Ninh Tuyết Lạc không tin cô có khả năng đấy nhưng nhất định sẽ tin Lục Đình Kiêu.

Thế nên, chắc chắn cô ta sẽ mắc bẫy.

Lục Cảnh Lễ nước mắt giàn giụa, lại bị nhồi đầy một miệng thức ăn chó rồi.

"Haiz, lần này vạch mặt nhau bẽ bàng thế, chắc Ninh gia phải đấu một trận với Ninh Tuyết Lạc rồi, dù sao giờ cô ta cũng nắm nhiều cổ phần của Ninh gia thế cơ mà!" Lục Cảnh Lễ nói.

Ninh Tịch ảm đạm nói: "Cậu tưởng Ninh Diệu Hoa ngon ăn lắm chắc?"

Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì chớp mắt: "Cũng phải nhỉ! Trước đây Ninh Tuyết Lạc hống hách như vậy chẳng qua cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, cô ta dựa vào thế lực của Ninh gia và Tô gia nên mới dám như vậy. Nhưng, giờ cả hai bên đều rõ cái bộ mặt cô ta thế rồi, cô ta còn ngây thơ nghĩ là mình có thể trở mình được sao?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2097: Đá khỏi công ty
Trong mấy ngày ngắn ngủi, cả công ty Quốc tế Ninh thị đều lục đục sóng ngầm.

Ninh Tuyết Lạc điên cuồng loại trừ các “nguyên lão” cũ của công ty, bồi đắp thế lực mới của mình, thậm chí cô ta còn chẳng kiêng dè gì mà tuyên bố sẽ tước đi vị trí chủ tịch của Ninh Diệu Hoa ngay trong cuộc họp cổ đông.

Nhưng, những chuyện sau đó thì đúng như những gì Ninh Tịch dự liệu, bởi vì Ninh Diệu Hoa quả thật cũng chẳng phải dạng vừa.

Ninh Diệu Hoa là một người rất đặt nặng vấn đề mặt mũi của bản thân và danh dự của Ninh gia, không ngờ lần này lại bất chấp không tiếc mất cả chì lẫn chài, công bố luôn scandal Ninh Tuyết Lạc đâm người, cố tình tâm chết đứa con trong bụng Trang Linh Ngọc ra cho công chúng biết.

Trong cuộc họp cổ đông, ông ta lấy số phiếu áp đảo để cách chức vị trí của Ninh Tuyết Lạc, công ty có quyền căn cứ vào giá ban đầu để cưỡng chế thu mua lại cổ phiếu trong tay cô ta. Cùng lúc này Ninh Thu Đồng lại được mời về đảm nhiệm chức vụ giám đốc mới của công ty.

Trải qua cuộc chiến này, tuy Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn bị đá khỏi công ty nhưng cổ phiếu của quốc tế Ninh thị cũng bị rớt giá thảm hại gây ra tổn thất nặng nề.

Để tránh khỏi việc ngồi tù, Ninh Tuyết Lạc và Ninh Diệu Hoa đã phải làm một cuộc giao dịch, bị bức phải nộp hết cổ phần trong tay lên, một cắc cũng không được giữ lại rồi rời khỏi công ty.

Vậy cũng có nghĩa là, cô ta bị đuổi khỏi công ty mà không một đồng dính túi.

Sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông, Ninh Tuyết Lạc vội vàng rời khỏi công ty, cô ta phải tốn sức của ba bò chín trâu mới tránh được sự săn đuổi của đám truyền thông về được tới Tô gia.

Lúc này, Trịnh Mẫn Quân đang xem tivi trong phòng khách.

Trên tivi đang chiếu tin tức Ninh Tuyết Lạc vì muốn tranh quyền đoạt lợi mà đã nhẫn tâm tự mình hại chết đứa con trong bụng của mẹ nuôi, bị công ty Quốc tế Ninh thị đuổi ra khỏi ban quản trị.

Trịnh Mẫn Quân nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, lại trông thấy bộ dạng như chó nhà có tang của Ninh Tuyết Lạc thì bà ta cười lạnh, có vẻ rất chi là hả hê: "Chẳng qua cũng chỉ là con chó dựa vào quan hệ của Ninh gia và Tô gia này mới đắc ý được vài năm, thế mà cứ tưởng bản thân mình cao giá lắm?”

Con khốn chết tiệt này bị đá ra khỏi Ninh thị, giờ chẳng còn lấy một cắc trong tay, danh tiếng tồi tệ đến nỗi bị tất cả mọi người phỉ nhổ, thế mà còn mặt dày muốn chiếm lấy vị trí Thiếu phu nhân của Tô gia này.

Cứ nghĩ đến việc loại người này còn tiếp tục ở lại Tô gia, nghĩ đến việc từ nay về sau bà ta chẳng còn mặt mũi nào mà gặp các phu nhân trong giới nữa, bà ta lại hận không thể bóp chết luôn con khốn nạn này!

Ninh Tuyết Lạc làm như không nghe thấy những gì Trịnh Mẫn Quân nói, cô ta đảo mắt quanh nhà một lượt, đanh mặt nói: "Tô Diễn đâu?"

"Mày quản chuyện của Tô Diễn làm gì, tự lo cho cái bản thân mày trước đi! Làm gì có người đàn ông nào muốn ở nhà để trong thấy cái mặt khiến người ta gặp ác mộng kia của mày!" Trịnh Mẫn Quân bực tức nói.

Ninh Tuyết Lạc không nói nữa, cô ta đạp cửa ra ngoài, sau đó lái xe tới căn nhà nào đó của Tô Diễn ở Đế Đô.

Cô ta biết Tô Diễn có nhà ở ngoài, trước đây nếu gã không về nhà thì chính là ở đó.

Đang định ấn chuông, lại phát hiện cửa chỉ khép hờ chứ không đóng.

Ninh Tuyết Lạc đi guốc cao gót tiến thẳng vào trong.

Đi được một nửa, mặt Ninh Tuyết Lạc như bị ai đó thẳng thừng tát một cái...

Từ phía phòng ngủ đang vọng ra tiếng rên rỉ ngọt ngào của một người phụ nữ...

"Ưm... a... tuyệt quá... anh Diễn... anh tuyệt quá... nhanh nữa... nhanh nữa lên đi mà..."

Mặt Ninh Tuyết Lạc chuyển từ xanh tái tới trắng bệch, cô ta lao tới như một ngọn đè cù, xông tới đẩy "rầm” cửa mà lao vào.

Trong căn phòng rộng rãi, hai cơ thể trần truồng đang cuốn lấy nhau, không biết Tô Diễn đã bao lâu rồi không động tới cô ta, thậm chí khi phát hiện ra việc cô ta dùng hương kích dục với gã, gã còn nổi cơn tam bành lên nữa... vậy mà giờ gã lại đang nằm bên cạnh một con đàn bà khác... điên cuồng *** với ả sao...

"Á! Ninh phó tổng..." Người phụ nữ kia giật mình hoảng sợ, để lộ ra gương mặt xinh đẹp của mình.

Khoảnh khắc thấy rõ gương mặt đó, cả người Ninh Tuyết Lạc run lên, cô ta không thể tin nổi mà giận dữ gầm lên: "Hàn Tử Huyên!!!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2098: Chẳng liên quan gì tới nhau nữa
Cảnh tượng trước mắt khiến Ninh Tuyết Lạc cảm thấy trời đất quay cuồng, cô ta điên dại lao tới tóm tóc Hàn Tử Huyên, kéo cô ta từ phía sau Tô Diễn ra: "Con đĩ! Mày to gan lắm, ngay đến cả người đàn ông của tao mà mày cũng dám quyến rũ hả!!!”

"A..." Tóc Hàn Tử Huyên bị tóm chặt, cô ta kêu lên như lợn bị chọc tiết nhưng rồi cô ta cũng nhanh chóng xoay người lại, giọng the thé lên: "Tôi có gì mà không dám! Ninh phó tổng, tôi tôn trọng gọi cô một tiếng “phó tổng” thì cô nghĩ cô vẫn là một phó tổng dưới một người trên vạn người trong cái giới showbiz này chắc! Đĩ à! Tôi là đĩ đấy thì sao nào! Nhưng cô còn chẳng bằng một con đĩ nữa kìa!"

Ninh Tuyết Lạc nghe thấy vậy tức điên lên: "Con khốn nạn! Mày nói cái gì! Tao phải xé rách cái mồm chó của mày!"

Hàn Tử Huyên lúc này cũng chẳng màng việc cả người mình đang lõa lồ nữa, cô ta đắc ý khoe những vết tích ái muội trước ngực mình ra: "Ha! Tôi nói sai gì à! Cô dám làm còn sợ người khác nói sao? Mấy cái chuyện rác rưởi của cô, người trong giới đã sớm biết hết cả rồi. Vì tranh đoạt quyền lực, cô không chỉ hại chết con của mẹ nuôi. Lại còn cắm sừng Tô Diễn, chửa con hoang! Kể cả đĩ điếm cũng còn sạch sẽ hơn cô!"

Hôm đó ở bệnh viện nhiều người nhiều miệng, chuyện của Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu họ không có gan nói linh tinh ra bên ngoài. Nhưng còn mấy cái chuyện xấu xa của Ninh gia, Tô gia và Ninh Tuyết Lạc thì bị thêm mắm thêm muối truyền lung tung khắp nơi, giờ cỏ xanh trên đầu Tô Diễn còn nhiều hơn cả thảo nguyên Siberia nữa.

Ninh Tuyết Lạc không thể ngờ được tới một ngày bản thân mình lại bị một con khốn ai cũng có thể cưỡi chê bẩn, hơn nữa cô ta cư nhiên còn trèo lên cả giường của chồng cô ta nữa.

Ninh Tuyết Lạc nhìn chằm chằm người đàn ông đang trên giường từ đầu tới giờ vẫn chưa hé răng tới nửa lời: "Tô Diễn, anh điên rồi à mà lại đi cặp kè với loại phụ nữ này! Anh có biết cô ta đã ngủ với bao tên đàn ông rồi không!"

Hàn Tử Huyên khiêu khích bám lấy Tô Diễn, cạ bộ ngực đầy đặn của mình vào cánh tay gã: "Tôi ngủ với nhiều đàn ông thì đã làm sao? Người ta có kỹ thuật tốt nên anh Diễn mới thích đó!"

"Mày..." Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn không thể ngờ được Hàn Tử Huyên lại có thể vô liêm sỉ được đến mức này, cô ta tức đến nỗi suýt thì ngất đi nhưng vẫn cố gắng gào thét bổ về phía Hàn Tử Huyên.

Khi hai người đang cào xé nhau, Hàn Tử Huyên vẫn không quên nũng nịu cầu cứu Tô Diễn: "Á... anh Diễn, cứu em với..."

"Ninh Tuyết Lạc, cô đủ rồi đấy!"

Tô Diễn kéo Ninh Tuyết Lạc ra rồi đẩy ngã cô ta xuống sàn nhà, Ninh Tuyết Lạc nhìn người trước mắt mình với ánh mắt khó tin. Tiếng gọi "anh Diễn" đã đến đầu môi nhưng vì ban nãy Hàn Tử Huyên cũng gọi gã như vậy nên cô ta kinh tởm đến nỗi không thốt ra nổi nữa.

"Tô Diễn... anh vì cái loại khốn nạn này mà quát tôi... Sao anh lại có thể làm vậy với tôi chứ! Rốt cuộc anh đang sỉ nhục tôi, hay đang sỉ nhục chính mình đây hả!!!"

Chẳng lẽ là vì... vì con đàn bà này có vài phần giống với Ninh Tịch sao?

Chính vì vậy mà ngay đến loại ai cũng có thể làm chồng này anh ta cũng lên giường cùng được nhưng lại không muốn chạm vào cô ta?

Nghĩ tới đây, Ninh Tuyết Lạc bị cơn lửa giận của ghen tuông thiêu đốt đến nỗi xương cốt cũng chẳng còn.

Tô Diễn tùy ý khoác áo ngủ lên, hai mắt đục ngầu, vẻ mặt ôn hòa ngày xưa giờ chỉ còn sự chán ghét cùng bực bội: "Ninh Tuyết Lạc, cô muốn vị trí Thiếu phu nhân họ Tô, tôi có thể cho cô... nhưng quyền hạn cũng chỉ tới đấy thôi. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa!"

"Không liên quan tới nhau nữa..." Ninh Tuyết Lạc nhấn mạnh lại từng chữ như thể muốn cắn bật máu môi mình.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2099: Tiểu bảo đánh người
Cô ta yêu gã như vậy, dù cho bị coi là một con gián khiến ngàn người chán ghét vẫn cố gắng chiếm lấy vị trí này chỉ là vì không muốn rời xa gã...

Nhưng giờ, gã lại muốn cô ta sống như một góa phụ...

"Tô Diễn... anh được lắm... được lắm..."

Ninh Tuyết Lạc bò dậy, lảo đảo xông ra ngoài.

Ai ngờ, còn chưa đi tới bãi đỗ xe, bỗng đám phóng viên không biết từ đâu đã xông tới, vây kín cô ta lại.

"Cô Ninh Tuyết Lạc, về chuyện cô vong ân bội nghĩa, hại chết đứa con trong bụng mẹ nuôi, cô nó gì muốn nói không?"

"Cô Ninh, cha của đứa bé trong bụng cô là ai? Có tin đồn nói là của Vương tổng của công ty Tinh Huy, xin hỏi chuyện này có phải là thật không?"

"Dù đứa bé trong bụng không phải là con của Tô Diễn nhưng tốt xấu gì nó cũng là con ruột của cô, tự tay giết chết con mình, chẳng lẽ lương tâm cô không thấy bất an sao?"

"Nghe nói cô còn muốn đem cái chết của hai đứa trẻ giá họa cho Ninh Tịch, cô hãm hại Ninh Tịch hết lần này tới lần khác như vậy có phải vì tự ti và ghen tức với cô ấy không!"

...

"Tránh ra! Các người tránh ra! Tôi không chấp nhận bất cứ bài phỏng vấn nào hết!" Ninh Tuyết Lạc muốn tách khỏi đoàn người đó nhưng lại bị đám phóng viên và đống fan đang kích động kia vây chặt lấy, cô ta bất lực không làm gì được, nửa bước cũng chẳng thoát ra nổi.

"A!!!"

Không biết có ai đó bỗng ném trứng gà tới, dịch trứng dính hết lên tóc và mặt cô ta.

Sau đó có rất nhiều trứng gà, chai nước vào rau thối đều bị ném tới tấp vào người Ninh Tuyết Lạc...

...

Tại Lục trạch.

Nhan Như Ý đang tức giận mắng ai đó: "Ba mẹ con đúng là chẳng ra cái thể thống gì cả, sao lại có thể hồ đồ đến thế chứ!"

Ninh Tịch không để bụng nói: "Mẹ, không sao đâu, đều là chuyện quá khứ rồi.”

Nhan Như Ý đau lòng kéo tay Ninh Tịch: "Con bé này, con cũng thật thà quá, nếu có gì bất tiện con cứ nói Trang gia ra mặt. Nếu Trang gia không thấy tiện thì con cứ nói luôn Lục gia chúng ta ra cũng được, như vậy thì ai dám động vào con, ai dám ức hiếp con chứ!"

Nói rồi vẻ mặt Nhan Như Ý có chút căng thẳng, bà hỏi dò cô: "Khụ, Tiểu Tịch à, sắp tới là sinh nhật của Đình Kiêu, tới lúc đó, con là bà chủ của Lục gia, nhất định phải ra mặt đấy nhé."

Tuy quãng thời gian này họ chung sống với Ninh Tịch rất vui vẻ, nhưng chung quy vẫn lo Ninh Tịch còn hiềm khích với nhà họ Lục nên cô không muốn xuất hiện với thân phận là bà chủ nhà này.

Nhưng thực chất Ninh Tịch không có nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa với vị trí của cô trong giới giải trí bây giờ, có công khai cho công chúng biết thì cũng chẳng sao, đây chỉ là vấn đề về thời gian và thời cơ mà thôi.

Vậy nên Ninh Tịch liền đồng ý với bà ngay: "Vâng mẹ, con sẽ chuẩn bị kĩ trước."

"Được được được, vậy là tốt rồi!" Lúc này Nhan Như Ý mới có thể thở phào nhẹ nhõm: "Con đấy, chỉ cần làm việc của mình thôi, không phải chuẩn bị gì đâu, tiệc tùng các thứ cứ để bọn mẹ lo, con chỉ cần trang điểm thật xinh đẹp xuất hiện là được!"

Lúc Ninh Tịch đang nói chuyện với Nhan Như Ý, ngoài vườn bỗng truyền tới tiếng kêu rên.

Nghe thấy âm thanh đó, có vẻ như là tiếng của bé mập Trì Soái.

Trước đây, Trì Soái và Tiểu Bảo không đánh không quen nhau, sau đó cậu bé này lại rất thích đi theo Tiểu Bảo, bám lấy Tiểu Bảo muốn nhóc dạy võ cho. Vì Trì Soái hoạt bát kháu khỉnh, còn hiếu động nên luôn bù đắp cho một người yên tĩnh như Tiểu Bảo, hai đứa nhỏ chơi với nhau cũng rất vui vẻ.

"Au! Bà Nhan ơi! Sư phụ đánh con!" Lúc này, bé mập bịt một mắt tím bầm của mình vừa khóc vừa chạy lại.

"Sao lại thế này? Đang yên đang lành sao Tiểu Bảo lại đánh con?" Nhan Như Ý sửng sốt hỏi.

Ninh Tịch cũng bất ngờ khi thấy đứa bé kia bị đánh tím cả mắt, nhưng Tiểu Bảo tuyệt đối không phải là đứa trẻ tùy tiện đánh người.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top