Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 2072: Xảy ra chuyện
Hai ngày sau, Biệt Đội Điệp Viên Perak bắt đầu công chiếu trên toàn cầu.

Chỉ ngày đầu tiên thôi mà tất cả những người hâm mộ điện ảnh sau khi coi xong đều lấy làm kinh hãi.

Cái gì mà bảy giây! Cái gì mà chỉ ngồi không! Cái gì mà làm quần chúng! Phần diễn của Ninh Tịch trong bộ phim này kéo dài chừng mười lăm phút, hơn nữa nhân vật này cũng cực kì đặc sắc lại còn có một cảnh tình cảm mập mờ với Orlando nữa! Cuối phim còn để lại chút thông tin rằng có thể vai diễn của Ninh Tịch vẫn còn sống và có khả năng xuất hiện trong phần hai.

Nhất thời, toàn bộ giới hâm mộ phim ảnh đều bùng nổ và các fan của Ninh Tịch thì cực kì hãnh diện.

[Hú hú hú, hình ảnh anh Tịch mặc đồ đỏ trong phim đẹp quên sầu!]

[Lại chẳng! Tôi là một đứa con gái còn muốn quỳ liếm có được không hả? Nhất là những cảnh diễn cùng Orlando ấy, thật quá đẹp đôi quá đi! Thật mong có phần hai quá!]

[Mai tôi phải đi xem lần hai mới được!]

[Bây giờ ai mà nói vai của anh Tịch nhà tôi trong Sát Thủ là dựa vào quan hệ với quy tắc ngầm thì tôi chắc chắn sẽ tát cho tên đó đến độ cha mẹ cũng nhận không ra! Anh Tịch đã dấn thân vào Hollywood từ năm trước rồi có được không hả? Thực lực cứng rắn cùng nền tảng của người ta bày rành rành ra đây này!]

[Cũng thiệt thòi cho mấy đứa fan não tàn của Ninh Tuyết Lạc vẫn chưa từ bỏ mà cứ nói anh Tịch đoạt vai diễn của Ninh Tuyết Lạc trong phim này! Lạy hồn, lúc Ninh Tuyết Lạc còn chưa giải nghệ thì nhân vật cô ta lấy được cũng chỉ có bảy giây mà thôi! Về đến tay của anh Tịch thì thành một nhân vật quan trọng luôn! Đây chính là sự chênh lệch về đẳng cấp đó!]

...

Trong căn phòng mờ tối.

Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt u ám của Ninh Tuyết Lạc, trên mạng lúc này đều là những tin tức liên quan đến Biệt Đội Điệp Viên Perak hoặc là những tin tức liên quan đến Ninh Tịch với bao ngôn từ hoa mỹ.

Là của cô ta..

Biệt Đội Điệp Viên Perak vốn là của cô ta!

Tất cả mọi thứ của Ninh Tịch ngày hôm nay cũng là của cô ta!

Những ánh mắt mắt ngưỡng mộ, những tiếng vỗ tay, những ngôn từ hoa mỹ kia...

Cả Tô Diễn và Ninh gia...

Tất cả đều là của cô ta!!!

Nhưng mà sẽ nhanh thôi... tất cả những chuyện này đều sẽ kết thúc nhanh thôi.

Ninh Tuyết Lạc bưng một ly rượu vang đỏ thẫm như máu, một hơi cạn sạch: "Hừ... Ninh Tịch... mày cứ hưởng thụ những giây phút này đi... tao đã nói rồi... càng lên cao... ngã càng đau..."

...

Trung tâm thương mại xa xỉ nào đó của Đế Đô.

Trang Linh Ngọc vừa đi dạo qua mấy cửa tiệm đồ dành cho trẻ em và sơ sinh xong mà vẫn chưa thấy thỏa mãn, người giúp việc với tài xế phía sau đã ôm bao lớn bao nhỏ trong tay.

"Phu nhân, hôm nay chúng ta đã đi lâu lắm rồi, cũng nên về nhà đi thôi! Nếu không ngài Ninh sẽ lo lắng!" Một nữ giúp việc vội vàng khuyên nhủ.

"Mới có hơn một tiếng thôi mà, đừng có làm chuyện bé xé ra to." Trang Linh Ngọc có chút mất hứng nói.

Nữ giúp việc cười nói: "Ngài ấy cũng chỉ lo lắng quan tâm phu nhân thôi mà, dẫu sao để có được đứa bé này phu nhân cũng không dễ dàng!"

Nhắc tới đứa bé, Trang Linh Ngọc đưa tay vuốt ve bụng của mình theo bản năng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Tính tình bà ta vốn hiếu thắng, không nghe bất kì ai mà cứ thế coi Ninh Tuyết Lạc thành con gái ruột của mình. Nhưng mà, việc con ruột của mình lại không được như vậy chính là một chướng ngại tâm lí mà bà ta mãi không vượt qua được. Ninh Tịch chính là vết nhơ lớn nhất trong đời bà ta, bất kể Trang Linh Ngọc có phủi sạch quan hệ đến cỡ nào cũng không thay đổi được việc trên người Ninh Tịch có chảy dòng máu của bà ta.

Bà ta vì muốn chứng minh cái điểm nhơ nhuốc ấy không hề có quan hệ gì với mình cho nên mới đem toàn bộ tâm huyết đổ hết lên Ninh Tuyết Lạc.

Đương nhiên là bà ta rất hài lòng với Ninh Tuyết Lạc, nhưng mà... nếu có thể mang thai, có thể có một đứa con ruột thịt của chính mình, có một cơ hội để bắt đầu lại thì đương nhiên là bà ta vô cùng mong chờ.

"Đi thôi." Tâm tình Trang Linh Ngọc không tệ nên cũng không so đo mà đồng ý đi về.

Mấy người đi cùng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng che chở cho Trang Linh Ngọc đi về chỗ đậu xe.

Nhưng khi Trang Linh Ngọc đang chuẩn bị lên xe thì...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 2073: Hỗn loạn
Nhưng khi Trang Linh Ngọc đang chuẩn bị lên xe thì...

Một chiếc xe gắn máy màu đen ầm ầm phi từ đằng xa tới, xông thẳng về phía bọn họ.

"Phu nhân cẩn thận!!!"

Tài xế cẩn thận che chở cho Trang Linh Ngọc tránh về phía sau.

Vừa thở phào nhẹ nhõm thì chiếc xe gắn máy lại đổi hướng bẻ ngoặt lại phi thẳng về phía bọn họ, nói đúng ra thì là phi thẳng về phía Trang Linh Ngọc!

Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, lần này Trang Linh Ngọc đã không thể tránh thoát!

Chờ đến khi người giúp việc cùng tài xế phản ứng lại được thì Trang Linh Ngọc đã bị đâm bay ra xa hơn một mét, nằm bất tỉnh trong một vũng máu.

Chiếc xe gắn máy kia cũng không chờ bọn họ nhìn cho rõ ràng đã rú ga rời đi, hoàn toàn biến mất trong đám đông.

"Aaaaaa... Giết người... Giết người! Giết người rồi!!!"

"Phu nhân!!!"

Hai người giúp việc hét chói tai chạy tới, tài xế cũng sợ đến choáng váng, một lát sau mới tái mặt chạy vội tới: "Phu nhân!!! Gọi điện thoại mau! Mau gọi cho Ninh tổng với Đại tiểu thư! Mau!"

Đám người đi đường thấy tình huống như vậy cũng kinh hô thành tiếng mà rối rít vây quanh hóng hớt, hiện trường loạn thành một mớ bòng bong.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Hình như là bị xe đụng!"

"Dạo này quanh đây hình như có mấy vụ đi xe giật túi nhưng chưa hề nghe nói xảy ra án mạng cả!"

"Á, người phụ nữ kia hình như đang mang thai! Đứa bé sợ là không giữ được rồi..."

"Tôi thấy cái xe kia đâm mạnh lắm, có là đàn ông cũng đụng chết được chứ đừng nói đứa bé, haizz..."

...

Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện.

Trên giường bệnh có một người phụ nữ trung niên đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng như tờ giấy đang hôn mê.

Trang Linh Ngọc mơ màng mở mắt ra, bà ta cảm thấy toàn thân rã rời, phần bụng thì truyền tới từng cơn đau đớn.

Ánh mắt mơ hồ nhìn quanh căn phòng.

Ninh Diệu Hoa, Ninh Tuyết Lạc, Tô Diễn, Trịnh Mẫn Quân và Tô Hoằng Quang với người giúp việc và tài xế đi cùng bà ta hồi nãy đều có mặt ở đây, bầu không khí trong phòng nặng nề, ngột ngạt một cách khác thường.

Ninh Tuyết Lạc cúi đầu thật thấp, trên mặt cũng dàn giụa nước mắt, vẻ mặt Ninh Diệu Hoa rất khó coi. Ba người nhà họ Tô thì nhìn không ra biểu cảm gì, còn hai cô giúp việc cùng tài xế thì sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy đứng trong góc phòng.

"Tôi... tôi sao thế..." Trang Linh Ngọc nói có chút chậm.

Ngay khi bà ta mở miệng thì lập tức nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, vừa nãy bà ta mới đi dạo phố còn đang chuẩn bị về nhà thì đột nhiên một chiếc xe gắn máy xông tới đâm thẳng vào bà ta, sau đó thì bà ta không biết gì nữa...

Lúc này, Trang Linh Ngọc nhìn hai con mắt đỏ ngầu của Ninh Diệu Hoa, cơ thể ông ta đang run rẩy kịch liệt hiển nhiên đã cực kì giận dữ. Ông ta nghiêng đầu sang một bên rồi đá thẳng vào người tài xế: "Đồ khốn nạn! Các người đi theo bảo vệ phu nhân kiểu gì! Sao đi dạo phố mà lại để phu nhân bị đụng xe chứ!!!"

Mất rồi! Con trai ông ta mất rồi!

Đứa con trai vất vả lắm ông ta mới chờ được, người thừa kế của ông ta cứ thế mà mất rồi!
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 2074: Mọi việc đều đổ sông đổ bể
Tiếc nuối lớn nhất trong đời này của ông ta là không có con trai, lần này chẳng những có mà lại còn là do chính Trang Linh Ngọc mang bầu.

Một khi đứa bé được sinh ra thì nó nghiễm nhiên trở thành người thừa kế của Ninh gia, đến lúc đó mấy lão già trong hội đồng cổ đông có ý kiến với thân phận của Ninh Tuyết Lạc cũng không nói được gì. Thậm chí ông ta còn có kế hoạch mượn đứa bé này mà đánh quan hệ với Trang gia...

Nhưng bây giờ... mọi chuyện đều đổ sông đổ bể hết rồi!

Lúc mới nghe tin, Ninh Diệu Hoa quả thật tức đến mức suýt chút nữa thì phát điên lên!

Xảy ra chuyện lớn như vậy, lại còn làm đứa bé trong bụng phu nhân bị mất, hai cô giúp việc không kìm được mà run lẩy bẩy, Ninh tổng với phu nhân coi đứa bé này như bảo bối, bọn họ chết chắc rồi!

Người tài xế mặt mày xám ngoét, trên người với tay vẫn còn dính máu, anh ta bị Ninh Diệu Hoa đạp cho một đạp thì mặt mũi sưng phù, lắp bắp nói: "Ninh tổng... tôi không biết... tôi thật sự không biết tại sao lại như vậy... chúng tôi đang cùng phu nhân chuẩn bị lên xe về nhà thì... đột nhiên có một chiếc xe gắn máy lao như điên về phía chúng tôi rồi đâm trúng phải phu nhân!"

"Nói bậy nói bạ! Người sống đứng sờ sờ ở đó, chẳng lẽ tên lái xe kia không có mắt hay sao?" Ninh Diệu Hoa giận dữ quát lên.

Ninh Tuyết Lạc đứng một bên cũng cả giận nói: "Các người có nhiều người như thế, biết bao con mắt như thế mà không bảo vệ được mẹ tôi sao!"

Nghe Ninh Tuyết Lạc nói như thể bọn họ chiếu cố không chu toàn mà đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu bọn họ, người tài xế kia nhất thời nóng nảy liền vội vàng nói: "Đại tiểu thư, oan uổng quá! Không phải chúng tôi không để ý! Là người đi xe gắn máy kia không có mắt, tên đó lao thẳng về phía chúng tôi! Tôi che cho phu nhân lui về phía sau tránh đi rồi nhưng người kia giống như thể cố ý, nửa đường lại quay đầu đâm thẳng về phía phu nhân!"

"Cố ý? Anh có ý gì?" Ninh Tuyết Lạc hơi nhíu mày.

Lúc này một cô giúp việc tỉnh lại từ trong nỗi sợ hãi, rối rít phụ họa nói: "Tôi thấy người lái cái xe gắn máy đó chắc chắn là cố ý! Mấy người chúng tôi đều đứng chung một chỗ mà tên đó không đụng ai cứ nhằm về phía phu nhân mà đụng thôi!"

Một người khác nói: "Tốc độ của tên đó quá nhanh, chúng tôi hoàn toàn không phản ứng kịp! Muốn che chắn cho phu nhân cũng không kịp! Hơn nữa tôi thấy hình như kẻ đó cố tình nhằm vào bụng của phu nhân!"

Ninh Tuyết Lạc quay về phía Ninh Diệu Hoa, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Đây... chẳng lẽ đối phương cố ý!"

Lúc này giọng điệu của người tài xế càng thêm chắc chắn: "Nhất định là cố ý, nếu như nói cái tên đi xe gắn máy là kẻ xấu thì cũng phải cướp túi! Nhưng tên đó hoàn toàn không hề cướp bất cứ đồ gì! Hơn nữa ngay từ đầu mục tiêu của hắn đã là phu nhân! Tôi đã che cho phu nhân tránh được rồi nhưng tên đó lại quay đầu hướng thẳng về phía phu nhân mà đâm tới!"

Trang Linh Ngọc nằm trên giường khóc đến đứt hơi: "Con của tôi... tại sao... rốt cuộc là ai... tại sao lại làm thế với tôi..."

"Là ai, là kẻ nào to gan như thế! Ngay cả người của Ninh gia cũng dám động!" Ninh Diệu Hoa giận đến mức gân xanh nổi đầy mặt.

Trịnh Mẫn Quân đứng một bên làm bộ làm tịch như thể rất căm phẫn nói: "Ban ngày ban mặt mà làm như thế, đúng là không coi pháp luật ra gì rồi!"

Tô Diễn trầm ngâm phân tích: "Nghe bọn họ nói thì chỉ sợ chuyện này không phải đơn giản chỉ là một vụ tai nạn."

Tô Hoằng Quang nhìn Ninh Diệu Hoa rồi trầm giọng hỏi: "Diệu Hoa, gần đây ông có kết thù với kẻ nào không?"

Ninh Diệu Hoa hơi suy nghĩ một chút rồi lập tức phủ nhận: "Không thể nào! Dạo gần đây mọi chuyện trong công ty đều rất tốt!"

Cứ cho là có chút va chạm trong làm ăn, những lấy quy mô của Ninh thị hiện tại lại thêm đám hỏi với Tô gia thì nào có ai lớn gan đến nỗi đánh chủ ý lên người nhà Ninh gia.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 2075: Thù riêng
Trịnh Mẫn Quân nhìn vẻ mặt như đưa đám của nhóm người nhà họ Ninh, lại nhìn Trang Linh Ngọc khóc đến không còn hình tượng thì âm thầm sung sướng trong lòng.

Trang Linh Ngọc này đã sớm bị Trang gia đuổi ra khỏi cửa rồi nhưng hết lần này đến lần khác bà ta vẫn cứ ra vẻ là tiểu thư con nhà quyền quý, mắt cao hơn đầu, nhìn ai cũng tỏ vẻ khinh thường. Sau khi bà ta mang thai thì càng thêm quá quắt, bây giờ thành ra thế này cũng coi như là quả báo.

Tất nhiên, cái khiến bà ta chán ghét nhất chính là đứa bé trong bụng Trang Linh Ngọc này. Nguyên nhân lớn nhất khiến Trịnh Mẫn Quân đồng ý cho Ninh Tuyết Lạc vào cửa chính là do Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc thề thốt chỉ có mình Ninh Tuyết Lạc là con gái. Bây giờ, bỗng tòi thêm một đứa con trai thì ai biết được sau bày bọn họ có đòi lại số cổ phần trong tay Ninh Tuyết Lạc hay không? Hiện tại đứa bé còn nhỏ cũng không tiện trở mặt nhưng một khi chờ thằng bé kia lớn rồi, Ninh Diệu Hoa lại là một con cáo già thèm con trai đến phát điên thì sao có thể không giao công ty cho con ruột của mình!

Đến lúc đó bọn họ sẽ coi Tô gia ra cái gì?

Cưới con phượng hoàng giả thì cũng thôi đi, đằng này lại mất cả quyền thừa kế Ninh thị nữa.

Đây chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao?

Mà Ninh gia này tính toán cũng quá lộ liễu, hoàn toàn coi bọn họ thành kẻ ngu mà đùa bỡn. Những hết lần này đến lần khác, Tô gia bọn họ vẫn phải cố kị đứa bé trong bụng Ninh Tuyết Lạc nên cũng chỉ đành im lặng không nói được gì.

Chậc chậc, nhưng bây giờ nhân quả báo ứng, không biết Trang Linh Ngọc đã làm ra cái chuyện thiếu âm đức gì mà lại bị người ta hãm hại đến mất cả con.

Trinh Mẫn Quân trong lòng nghĩ như vậy nhưng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra mặt, bà ta giả vờ lo lắng thở dài nói: "Linh Ngọc, có phải bà vô tình đắc tội đến ai rồi không?"

Không đợi Trang Linh Ngọc lên tiếng thì Ninh Tuyết Lạc đã trầm giọng nói: "Mẹ con làm người hiền lành, nhân duyên cũng rất tốt! Dạo gần đây mẹ con dưỡng thai nên càng ít đi ra ngoài thì làm sao có thể đắc tội với ai chứ! Cứ cho là có mâu thuẫn nhỏ đi nữa cũng không đến mức thuê người làm hại mẹ con thế này!"

Nói tới đây, sắc mặt của ai ai đứng trong căn phòng này cũng càng thêm khó nhìn.

Ninh Tuyết Lạc nước mắt giàn dụa, đau lòng đến mức cứ như thể đứa bé bị mất là đứa con trong bụng cô ta vậy: "Người kia rõ ràng nhằm vào em trai con mà, rốt cuộc là ai mà lại độc ác như thế! Ngay cả một đứa bé trong bụng mẹ cũng không buông tha! Rốt cuộc là có mối thù giết cha giết mẹ gì mà phải làm ra cái chuyện tàn nhẫn như thế?"

Tô Hoằng Quang nghĩ nghĩ một lát, sau đó phân tích với Ninh Diệu Hoa: "Nếu ra tay với Ninh Tuyết Lạc hay là ông thì có khi là do tranh chấp ở Ninh thị, nhưng mà ra tay với Trang Linh Ngọc hay với đứa bé trong bụng bà ấy thì có khả năng là do có thù riêng. Khả năng đây là hành động trả thù để giải hận là rất lớn!"

Lúc này, một người nữ giúp việc đứng trong góc yếu ớt lên tiếng: "Đại tiểu thư... thật ra thì... chiếc xe gắn máy kia, hình như tôi thấy ở đâu rồi..."

"Cái gì? Ở đâu?"

Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào người giúp việc kia.

"Tôi cũng không chắc lắm, có khi là tôi nhìn lầm rồi!" Cô giúp việc như thể không dám nói mà nhanh chóng ngậm miệng lại.

Ninh Diệu Hoa nghiêm nghị mắng: "Bất kể có phải nhìn lầm hay không thì cô cứ nói xem đã gặp ở đâu rồi!"

Cô giúp việc lúc này mới ngần ngừ đứt quãng nói: "Kiểu dáng đó không phải xe gắn máy thông thường... mà là xe phân khối lớn chuyên để thi đấu! Lúc trước tôi từng làm ở một chỗ cách chỗ ở của tiểu thư Ninh Tịch rất gần... lúc ấy, tôi thường thấy có mấy người đi xe giống vậy đậu ở chỗ tiểu thư Ninh Tịch... trong đó có một chiếc giống y hệt chiếc đã đụng phải phu nhân..."

Người giúp việc kia vừa dứt lời, sắc mặt Ninh Diệu Hoa đã trở nên đen xì: "Ninh Tịch? Cô vừa nói là thấy chiếc xe ấy ở chỗ Ninh Tịch sao?
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 2076: Nhận định
Vừa nghe tới cái tên Ninh Tịch, sắc mặt của những người trong phòng rất khác nhau.

Tô Diễn vẫn không nói gì đột nhiên nhíu mày: "Cô có thể xác định là cùng một chiếc không?"

Cô giúp việc kia lập tức co rúm lắc đầu: "Chiếc xe kia chạy nhanh quá, tôi chưa kịp nhìn kỹ! Cho nên tôi cũng không chắc chắn được, tôi chỉ nói là tôi từng thấy chiếc xe giống như vậy ở chỗ tiểu thư Ninh Tịch thôi..."

Không đợi bọn họ thảo luận ra kết quả, Trang Linh Ngọc nằm trên giường bệnh thừ người ra mất mấy giây rồi đột nhiên kích động bật dậy: "Ninh Tịch! Là nó... chính là con nhóc chết tiệt đó... nhất định là nó... trừ nó ra thì còn ai hận tôi... hận đứa bé trong bụng tôi như thế..."

Ninh Tuyết Lạc thấy người giúp việc kia chỉ mới nói mấy câu, ấy thế mà Trang Linh Ngọc đã nhận định luôn thủ phạm là Ninh Tịch thì khóe miệng nhếch lên một cách bí ẩn, tuy nhiên mặt ngoài thì cô ta lại vội vàng can ngăn: "Mẹ, mẹ tỉnh táo lại một chút! Lời của người giúp việc cũng chỉ là lời từ một phía thôi! Hơn nữa cũng không chắc chắn cơ mà! Con cảm thấy dù chị có chút hiểu lầm với chúng ta những chắc cũng không đến mức làm ra cái chuyện đáng sợ như thế..."

Từ lúc Trang Linh Ngọc nghe được cái tên Ninh Tịch từ miệng của người giúp việc xong thì đã không nghe lọt lời của bất cứ ai.

"Trừ nó ra thì có thể là ai chứ! Nó không làm đến mức thế? Thế những chuyện ác độc, đáng sợ nó làm ra còn thiếu sao? Tuyết Lạc! Con đã quên nó đã đối xử với con như nào sao? Nó phá hủy sự nghiệp, danh tiếng của con từng bước một và cũng phá nát cả công ty của con! Ép con đến mức như này!"

"Nó phá hủy một đứa con của mẹ còn chưa đủ, bây giờ lại phá tiếp đứa con thứ hai! Từ lâu mẹ đã nói rồi, rõ ràng là nó cố ý đối nghịch với chúng ta mà, nó không muốn chúng ta sống tốt! Nó muốn đùa bỡn chúng ta, Ninh gia mãi mãi không yên ổn thì nó mới hài lòng!" Trang Linh Ngọc ngày càng kích động, bà ta kêu gào một cách đau đớn.

Ninh Diệu Hoa đưa tay ôm lấy mặt, lúc này sắc mặt ông ta cũng cực kì khó coi: "Nó không có lá gan này!"

Trang Linh Ngọc cười lạnh liên tục: "Không có? Nó bây giờ bản lĩnh lớn lắm rồi! Lại biết nhiều ngón nghề xấu xa như thế thì có chuyện gì mà nó không làm được? Nếu nó không có gan thì Ninh Tuyết Lạc có thể bị hại thảm như ngày hôm nay sao?"

Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc như không thể tin nổi vào chuyện này, cô ta đỏ mắt lắc đầu: "Không... không đâu... Sao chị có thể làm như thế... con biết chị hận con... con vẫn luôn biết thế... nhưng nếu chị hận con thì cứ nhè vào đầu con chứ! Chị ấy muốn làm gì con cũng đồng ý hết! Nhưng mà tại sao, tại sao chị ấy lại đem oán hận đổ hết lên đầu mẹ! Mẹ không có lỗi gì cả! Hơn nữa mẹ là mẹ ruột của chị ấy cơ mà, trong bụng của mẹ là em trai ruột của chị ấy! Tại sao chị lại có thể làm như vậy!"

Mới nghe thì tưởng Ninh Tuyết Lạc đang giải thích thay cho Ninh Tịch, nhưng từng câu từng chữ của cô ta lại khiến mối hoài nghi trong lòng Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa càng dày đặc hơn nữa.

Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ tự trách, đau lòng đến mức không muốn sống nữa, cô ta lau nước mắt rồi đứng lên: "Đều là do con... Nếu không có con thì chị cũng sẽ không lầm đường lạc lối thế... Mọi chuyện đều là con sai... con phải đi tìm chị nói cho rõ ràng!"

Thấy Ninh Tuyết Lạc xông ra khỏi cửa, Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc cũng phát hoảng theo.

"Con bé này! Sao lại xốc nổi thế chứ! Nó còn đang có bầu đấy! Tô Diễn, mau đưa Tuyết Lạc về!" Ninh Diệu hoa thấp giọng nói.

Tô Diễn gật đầu, sau đó vội vã đuổi theo.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 2077: Trở về ăn thức ăn cho chó
Lúc Tô Diễn đuổi theo thì đã muộn một bước, Ninh Tuyết Lạc đã lên một chiếc xe taxi phóng vút đi, nhanh chóng biến mất trên con đường đông đúc.

Tô Diễn khẽ nguyền rủa một tiếng sau đó vội vàng lái xe đuổi theo.

...

Cao ốc của công ty Tắc Linh.

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Hàn Mạt Mạt vác bộ mặt đưa đám đến mạnh mẽ yêu cầu Ninh Tịch cho làm thêm giờ.

"Bà chủ! Van xin chị mà! Van xin chị! Cho em làm thêm giờ đi mà! Thứ bảy chủ nhật, tất cả các buổi tối đều xếp kín cho em đi mà!"

Ninh Tịch đặt tài liệu trong tay xuống nhéo nhéo mi tâm, dở khóc dở cười nhìn cô nhóc trước mắt: "Lần đầu tiên chị nghe được một yêu cầu nào lại mạnh mẽ thoát tục đến vậy đấy!"

Hàn Mạt Mạt gấp đến mức ánh mắt đỏ bừng: "Bà chủ, em nói nghiêm túc!"

"Được rồi! Nói xem tại sao lại muốn làm thếm giờ?"

Hàn Mạt Mạt nín nhịn hồi lâu, cuối cùng gào toáng lên một cách cực kì tủi thân: "Ba mẹ em ở nhà ngày ngày ngược đãi em thôi!!!"

Ninh Tịch sửng sốt: "Ngược đãi em?"

Hàn Mạt Mạt bắt đầu kể khổ: "Bà chủ, em mới có 24 tuổi đầu! Tốt nghiệp đại học còn chưa tới hai năm! Là thời điểm tuổi xuân phơi phới đó! Thế mà ba mẹ cứ giục em đi tìm đàn ông, còn chê em không có bạn trai! Những mà, rõ ràng chính là lúc đầu do ba mẹ quản em nghiêm cơ mà, con trai nhà người ta tới tìm em chỉ để thông báo chút việc thế mà em đã suýt bị ba cắt chân! Bây giờ thì cả hai cứ nhao nhao giục em đi tìm trai, em phải tìm ở đâu chứ!"

"Tệ nhất là... ba mẹ còn ngày ngày trước mặt em show ân ái, sau đó còn giễu cợt em là cẩu FA! Cuộc sống thế này em làm sao mà sống nổi!"

"Bà chủ, trong lòng em có nỗi khổ! Xin chị cho em làm thêm giờ đi mà! Em không muốn về nhà ăn thức ăn cho chó đâu!"

Hàn Mạt Mạt khóc lóc kể khổ xong, thấy bộ dạng Ninh Tịch có chút hoàng hốt nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt lại hiện lên vẻ buồn bã thì gãi gãi đầu dè dặt hỏi lại: "Bà chủ, chị sao thế?"

Ninh Tịch nghe vậy thì bừng tỉnh, cô lắc đầu nói: "Không có gì."

Chắc là vừa rồi nghe Hàn Mạt Mạt kể những chuyện giữa cô bé và ba mẹ của mình thì đột nhiên có chút... cảm khái đi.

Lúc này di động của Hàn Mạt Mạt đột nhiên vang lên. Cô nhóc nhìn tên người gọi tới thì bộ dạng cứ y như kẻ địch gọi tới, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi nhìn Ninh Tịch rồi vội vàng cầm di động qua một góc nhận điện thoại.

"Mẹ... không có! Con phải làm thêm giờ thật mà! Không gạt mà! Lừa mẹ con là chó con!... Con đâu có nói mẹ là chó con! Con nói chính con mà! Được rồi được rồi... dù sao con cũng phải làm thêm giờ thật..."

Ninh Tịch ngồi trước bàn làm việc lẳng lặng nhìn Hàn Mạt Mạt gọi điện thoại.

Thấy bộ dạng khóc tức tưởi của cô nhóc thì cười nhẹ một tiếng rỗi vẫy vẫy tay, tỏ ý bảo Hàn Mạt Mạt đưa điện thoại cho mình.

Hàn Mạt Mạt thấy vậy thì do dự một chút nhưng vẫn đưa di động qua.

"Alo, bác Hàn ạ! Cháu là cấp trên của Mạt Mạt."

"A..." Đầu bên kia, mẹ Hàn Mạt Mạt còn đang nhắc nhở con gái, đột nhiên nghe thấy giọng của Ninh Tịch thì im bặt rồi lập tức đổi qua một giọng vô cùng hồ hởi: "Là cấp trên của Mạt Mạt đấy ạ! Xin chào xin chào! Có phải Mạt Mạt cho cháu thêm phiền không? Hay là nó phạm phải lỗi gì?"

"Không phải đâu ạ, Mạt Mạt rất biết phấn đấu, làm việc cũng rất tốt! Cháu đang chuẩn bị cho em ấy thăng chức nên khoảng thời gian này công việc của Mạt Mạt khá nhiều." Ninh Tịch dịu dàng nói.

"Ồ! Không sao, không sao! Người trẻ tuổi cũng nên có thời gian vất vả phấn đấu, cháu coi trọng nó là vinh hạnh của nó! Mạt Mạt, em nó tính tình có chút tùy hứng, có phải hay phạm lỗi lắm không? Nếu em nó có phạm lỗi gì thì cháu đừng khách khí, cứ phạt thật mạnh vào thì em nó mới nhớ lâu!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 2078: Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh
Hàn Mạt Mạt đứng một bên nghe lén thấy mẹ mình nói vậy thì mặt cũng đỏ bừng: "Mẹ, con đâu có thế! Mẹ đừng nói linh tinh!"

Ninh Tịch cười khẽ: "Tính cách của Mạt Mạt rất tốt, người lại đẹp nên nhân duyên ở công ty rất được ạ."

"Ôi thế á, có thật không?" Mẹ của Hàn Mạt Mạt khách sáo một phen nhưng nghe giọng cũng thấy bà rất vui vẻ.

Ninh Tịch trò chuyện với mẹ của Hàn Mạt Mạt một lúc lâu mới cúp điện thoại, lại còn khiến mẹ của cô bé từ bỏ ý định giục cô bé đi tìm bạn trai nên Hàn Mạt Mạt kích động đến mức hận không thể lấy thân ra báo đáp.

"May mà anh Tịch không phải đàn ông, nếu không đám con gái trong công ty mỗi ngày lại phải đánh nhau một trận!"

Ninh Tịch nhìn bóng lưng nhảy nhót rời đi của cô bé thì lắc đầu cười một cái.

Đường gia trọng nam khinh nữ, nên lúc cô ở đó thì chả khác nào là một người trong suốt, không bị vứt bỏ đã là may mắn lắm rồi. Sau khi trở lại Ninh gia thì không phải người trong suốt nữa... mà lại thành "thứ" bị người ta dùng ánh mắt hà khắc để tìm tòi nghiên cứu, sống mà như bước đi trên băng mỏng...

Dường như cô chưa từng biết cuộc sống của một người bình thường là như thế nào, phải làm thế nào khi sống chung với ba mẹ...

Đang xuất thần thì di động đột nhiên vang lên báo có tin nhắn đến.

Lục Đình Kiêu vừa bay đến nước F công tác sáng nay gửi tin nhắn đến.

[Chiều nay gió mùa về, anh đã bảo Dung Dung đưa quần áo đến cho em, nhớ phải mặc vào đừng để bị lạnh]

[Tổ yến đã nấu cho em rồi, bỏ vào nồi hầm tự động là có thể ăn, nhớ phải ăn!]

[Kịch bản kia anh đã xem giúp em, rất thích hợp, có thể nhận]

[Nhớ anh không?]

Thấy ba chữ cuối cùng, khóe miệng Ninh Tịch không kìm được mà nâng lên.

Cho xin đi, mới năm tiếng không gặp thôi có được không? Lúc này chắc là anh ấy vừa xuống máy bay thì phải?

Ninh Tịch gục xuống bàn cười híp mắt trả lời tin nhắn: "Giây thứ nhất anh đi liền nhớ anh, giây thứ hai anh đi cũng nhớ anh, giây thứ ba anh đi lại càng nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh... đã nhớ anh mười tám ngàn lần..."

...

Sảnh trước của Tắc Linh lúc này đang vô cùng ồn ào và huyên náo.

Một đám nhân viên nghe động tĩnh trước cửa thì thò đầu ra hóng hớt.

"Xin lỗi cô Ninh, nếu cô không có hẹn trước thì không thể vào!"

"Cô Ninh! Cô đừng nên cứ xông vào phía trong như vậy! Cô đừng làm khó chúng tôi!"

"Cô Ninh... cô Ninh..."

Nhân viên an ninh đang ngăn một cô gái lại, mà cô gái ấy lại chính là bà chủ của History - Ninh Tuyết Lạc.

"Chuyện gì đây, sao Ninh Tuyết Lạc lại tới địa bàn của chúng ta?"

"Mẹ kiếp! Chẳng lẽ con điên ấy muốn gây sự sao?"

"Tôi thấy không giống lắm! Đến gây sự ai lại đi một mình?"

"Đồ khỉ gió! Dù sao cũng chắc chắn không phải chuyện gì tốt!"

Mọi người thấy hình như Ninh Tuyết Lạc đang vô cùng kích động, bất kể bảo vệ có khuyên ngăn như thế nào cũng không chịu nghe, cô ta chỉ lặp đi lặp lại nói: "Tôi tìm Ninh Tịch có việc gấp! Phiền các người để cô ấy đi ra gặp tôi!"

Thấy bảo vệ nhất quyết không cho mình vào, Ninh Tuyết Lạc liền xông thẳng vào bên trong: "Chị, chị đừng có trốn nữa! Chuyện giữa chúng ta cũng nên kết thúc rồi! Trước đây em mặc kệ chị muốn làm gì em thì em đều nhịn! Nhưng mà lần này chị thật sự quá đáng! Chị có thù oán gì thì cứ nhằm vào em, em chịu hết! Tại sao chị lại muốn hại mẹ! Thậm chí cả một đứa bé vô tội cũng không tha!"

Lượng tin tức trong lời Ninh Tuyết Lạc quá lớn, những người đang vây xem chung quanh cũng ngẩn tò te ra cả.

"Ninh Tuyết Lạc nói cái gì thế?

"Hình như nói bà chủ của chúng ta hại mẹ gì gì đó? Còn nói không tha cả đứa bé?"

"Lại ăn nói xằng bậy rồi!"

...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top