Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
605
Điểm
113
Chương 2030: Tao cho mày cởi quần áo đã đời luôn
Lúc này hai gã vệ sĩ áo đen liền bước sang hai bên nhường đường, một vị phu nhân dáng người phốp pháp ăn mặc sang trọng bước ra từ phía sau lưng bọn họ, ánh mắt bà ta sắc lẻm như dao lam quét qua thân thể của Hàn Tử Huyên: "Mày chính là Hàn Tử Huyên?"

Thấy người đến lại là Tưởng Mạn Lệ - vợ của Dịch Húc Đông, phản ứng đầu tiên của Hàn Tử Huyên là quay đầu chạy trốn.

Nhưng mà, mới chạy được có một bước đã bị một bàn tay túm tóc giật lại rồi quăng mạnh một cái khiến cô ta ngã nhào ra đất: "Con ranh con đê tiện, muốn chạy à?"

Tưởng Mạn Lệ cực kỳ khỏe, bàn tay to dày vung lên một cái, tí nữa thì làm cho da đầu Hàn Tử Huyên rách toạc ra đến nơi.

Vẻ mặt Tưởng Mạn Lệ tàn ác đến cực độ: "Con đĩ này, mày thích cởi chứ gì? Tao cho mày cởi đã đời luôn! Lột sạch quần áo của con hồ ly tinh này ra cho tao! Để tất cả mọi người nhìn thấy cái *** của nó!"

Đám vệ sỹ bên cạnh nghe lệnh lập tức hùng hổ lao đến.

"Á! Đừng mà! Cút đi! Cút đi! Các người muốn làm gì?" Hàn Tử Huyên kinh hoảng gào lên, cố túm chặt lấy quần áo của mình.

Từ trước đến nay, cô ta ở trong mắt mọi người vẫn luôn là hình tượng nữ thần ở trên cao không thể với đến, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này.

Đám vệ sĩ áo đen kia không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, thấy cô ta phản kháng liền trực tiếp giáng cho cô ta một cái tát.

Mà hôm nay Hàn Tử Huyên lại ăn mặc cực kỳ mỏng, chất vải này căn bản là không chịu đựng được sự co kéo, thoáng cái đã biến thành vải vụn vắt trên người cô ta.

Bây giờ lại đúng là lúc mọi người đi ăn cơm trưa đông nhất, trên quảng trường có rất nhiều người qua kẻ lại, vì vậy chỗ này nhanh chóng bị người xung quanh vây lại hóng hớt.

"Quào! Chuyện gì thế này?"

"Chắc lại là vợ cả đi đánh ghen với tình nhân!"

Khi đám vệ sỹ tát Hàn Tử Huyên làm cho cái kính râm trên mặt cô ta văng ra thì...

"Óa má ơi! Đây chả phải là Hàn Tử Huyên còn gì!?"

"Đờ phắc! Ôi trời ạ! Đúng là thật này! Thật sự là Hàn Tử Huyên này!"

"Cái bà béo béo đó hình như là vợ của Dịch Húc Đông!"

"Quàu! Thiệt là vãi chưởng! Mau quay lại đi! Quay lại đi!"

...

"A... Cứu với... cứu tôi với... cứu tôi với... gọi cảnh sát hộ tôi... Á..."

Tất cả mọi người vây xem xung quanh đều rút điện thoại ra quay lại, đứng xem say sưa mà chẳng có ai đứng ra can ngăn cả.

Tiết mục vợ cả đánh ghen với tình nhân này luôn là thứ mà người qua đường thích xem nhất, không chạy vào đánh hôi thì thôi, ai hơi đâu mà lo chuyện bao đồng.

"Con khốn này, ai cho mày cái gan đó hả, đàn ông của bà mày cũng dám chơi à, hôm nay bà đây "chơi" chết mày!"

Tưởng Mạn Lệ vừa nói vừa kéo một kẻ nào đó trong góc ra: "Sao nào? Nhìn thấy con tình nhân bé bỏng của ông đáng thương như thế, có đau lòng không?"

Trên trán Dịch Húc Đông mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Vợ ơi! Oan cho anh quá! Anh sao có thể đau lòng một con điếm ai cũng ngủ được này cơ chứ... Lúc đầu anh bị nó chuốc thuốc chứ đâu phải anh tự nguyện đâu! Anh bị nó ép mà! Vợ ơi em phải tin anh! Tấm lòng anh dành cho em lẽ nào em còn không biết? Anh làm sao mà coi trọng cái loại phò này được!"

Hàn Tử Huyên nhìn thấy Dịch Húc Đông xuất hiện vốn dĩ còn cho là có chút hy vọng, nhưng giờ nhìn thấy cái sự vô liêm sỉ của ông ta thì chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trân.

"Dịch Húc Đông, ông có phải là đàn ông nữa hay không!"

Tại sao lúc đó cô ta lại không nhìn ra cái gã đàn ông này thế nhưng lại là một kẻ bất lực sợ vợ đến mức độ này?
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
605
Điểm
113
Chương 2031: Chị tin em
Hàn Tử Huyên căm phẫn trừng mắt nhìn Dịch Húc Đông, tóc tai cô ta bù xù, áo quần xộc xệch quỳ dưới đất không ngừng cầu xin: "Bà Dịch, tôi sai rồi! Tôi biết sai rồi... xin bà thãy tha cho tôi lần này..."

Tưởng Man Lệ thì làm gì có chuyện dễ thương lượng như vậy. Bà ta kêu người đặt một cái ghế xuống bên cạnh rồi nhàn nhã ngồi xuống, cứ như thế một đằng để Dịch Húc Đông xoa bóp vai cho bà ta, một đằng ra lệnh cho tay sai tiếp tục.

Mãi cho đến khi cảnh sát biết được tin xuất hiện thì trò hề này mới tới hồi kết.

Nhưng mà, cảnh tượng này đã bị vô số người qua đường quay chụp lại, thậm chí đoạn video này còn được truyền bá trên mọi ngõ ngách của internet.

Hàn Tử Huyên không biết chính mình đã thoát khỏi cái nơi như trong ác mộng này như thế nào nữa, cô ta không thèm nhìn đường hay bất cứ cái gì mà hoảng loạn xông thẳng xuống gara ô tô, đâm đầu thẳng vào một chiếc xe đang lao tới.

Chiếc xe lập tức thắng gấp nên phát ra một tiếng két chói tai và may mắn dừng lại ngay trước mặt cô ta ở một khoảng cách phải nói là rất nguy hiểm.

Một người vội mở cửa xe chạy xuống xem tình hình, phát hiện người suýt bị đâm vào là một cô gái tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch.

Sau khi nhìn rõ mặt cô gái đó, người đàn ông kia liền giật mình: "Hàn Tử Huyên?"

Hàn Từ Huyên thấy người từ trên xe xuống là người quen nên cũng ngẩn ra: "Tô... Tô tổng..."

"Cô..." Tô Diễn nhíu mày.

Hàn Tử Huyên đờ đẫn cả ra, không nói nổi câu gì mà suy sụp ngồi thụp xuống khóc rống lên.

Tô Diễn thấy trên người Hàn Tử Huyên đều là viết móng tay phụ nữ cào xé nên dường như cũng đoán ra được là chuyện gì, nhưng gã cũng chẳng muốn nói rõ. Nói cho cùng, lần này nếu không phải là Hàn Tử Huyên làm lộ cuộc đối thoại với Tuyết Lạc ra, chuyện cũng sẽ không đến nước này, hiểu lầm giữa gã và Ninh Tịch cũng sẽ không trở nên gay gắt như thế.

Vậy nên, gã cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì đối với Hàn Tử Huyên cả.

Tô Diễn nhíu nhíu mày rồi bỏ lại chiếc áo khoác, sau đó liền lái xe rời đi.

Hàn Tử Huyên tràn đấy uất hận tóm chặt lấy chiếc áo khoác kia, ánh mắt gắt gao nhìn về phía chiếc xe đã mất bóng.

...

Tại phòng làm việc của Tắc Linh.

"Oa oa oa! Tin tức lớn đây! Bà chủ mau xem, Hàn Tử Huyên bị vợ Dịch Húc Đông lột đồ đánh giữa phố này! Trên mạng đang ầm ĩ vụ này đó! Hả dạ quá đi mất!" Hàn Mạt Mạt vội ôm điện thoại chạy tới chỗ Ninh Tịch, gương mặt thích thú đến mức đỏ bừng.

Ninh Tịch chỉ liếc một cái rồi rời tầm mắt đi nhìn bản phác thảo của Cung Thượng Trạch… để rửa mắt.

"Con mẹ Ninh Tuyết Lạc và cái gã Tô Diễn kia đúng là cặp đôi kinh tởm khiến người ta phát ghét, không ngờ còn có mặt mũi mà show ân ái nữa chứ!" Hàn Mạt Mạt bất bình.

Ninh Tịch nhìn cô nhóc vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều: "Đừng có cả ngày cứ chỉ biết hóng chuyện như thế, tháng sau là khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Lorraine rồi, em đã sắp xếp xong hết lịch trình chưa?"

"Em làm xong vào đâu ra đấy rồi, người ta mới không làm chậm trễ công việc đâu nhé!"

"Ngoan lắm."

"History thật đúng là vô liêm sỉ, suốt ngày đối đầu với chúng ta, lại còn đổ cho bên mình đạo nhái nữa chứ, lần này nhất định phải đánh cho chúng nó quỳ xuống khóc mới thôi!" Hàn Mạt Mạt thờ phì phì nói.

Ninh Tịch thấy Cung Thượng Trạch vẫn không nói gì, trông có vẻ như tâm hồn đang treo ngược cành cây, vì vậy cô đặt bản phác thảo xuống đi tới bên cạnh cậu: "A Trạch, em đang nghĩ gì thế?"

Cũng Thượng Trạch muốn nói lại thôi, chỉ lắc đầu nói: "Không có gì đâu sếp."

Hai mắt Ninh Tịch nheo lại, cô lựa lời hỏi dò: "Có phải chỗ Đới Uy vẫn còn bản thiết kế của em đúng không."

Cung Thượng Trạch mím môi: "Em mới thống kê lại, bản phác thảo có lẽ là hết rồi nhưng em cũng không chắc là có bỏ sót gì không nữa."

Ninh Tịch biết nỗi lo của Cung Thượng Trạch, đối với cậu mà nói, chuyện khó khăn nhất chính là vượt qua chính bản thân mình.

Cung Thượng Trạch bặm môi nhìn Ninh Tịch: "Sếp à, tới lúc đó chị có đi không?"

Ninh Tịch gật đầu: "Đương nhiên là đi rồi, thời khắc quan trọng như thế sao chị có thể không tới được? Lúc đấy chắc chị cũng phải tới Lorraine lấy ngoại cảnh, chắc chắn là sẽ tới đấy."

Ban đầu Cung Thượng Trạch vẫn còn tỏ ra bất an nhưng sau khi thấy Ninh Tịch nói vậy, nỗi bất an cũng dần tiêu tán, cặp mắt cậu dần sáng trở lại: "Sếp, em sẽ không để chị thất vọng đâu!"

Ninh Tịch khẽ cười: "Chị tin em."

Cung Thượng Trạch thẹn thùng nói: "Sếp, mấy ngày tới em có thể tới thị trấn Lộc làm phiền chị với ngài Lục vài ngày được không?"

Ninh Tịch nghe vậy thì vui vẻ đáp: "Tất nhiên là được rồi! Nơi đó đúng là rất có linh cảm, chị ở đó mà còn chẳng nỡ đi cơ!"

Cung Thượng Trạch cũng không giải thích, chỉ gật đầu đáp: "Ừm."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
605
Điểm
113
Chương 2032: Tất cả chỉ để tiểu bảo gặp mẹ
Thị trấn Lộc.

"Aaaaa.... làm thế nào vậy giờ, lại chớ nữa rồi!" Ninh Tịch một tay ôm bình sữa, một tay bế bé hổ trắng cuống quýt hết cả lên.

Tiểu Bảo đứng bên cạnh cũng sốt ruột đi vòng vòng quanh mẹ, thấy dáng vẻ khó chịu của bé hổ con, cậu nhóc cũng cuống đến nỗi sắp khóc òa lên luôn.

Lục Đình Kiêu miết miết mi tâm: "Để anh."

Nói rồi anh cẩn thận đón lấy hổ con, vỗ vỗ lưng cho nó rồi đổi sang tư thế khác để cho nó bú bình. Lần này cuối cùng bé hổ trắng cũng có thể uống được sữa thuận lợi.

Trông yêu quá đi mất thôi!

Ninh Tịch chống cằm nhìn anh yêu nhà mình với con mắt đầy vẻ thán phục: "Anh yêu à, hồi Tiểu Bảo còn nhỏ, có phải là anh cũng cho con bú thế này không?"

Không đợi Lục Đình Kiêu kịp mở lời, Tiểu Bảo đã lắc đầu như trống bỏi không chút chần chừ mà bán đứng luôn ai đó: "Từ bé đến giờ chưa từng bón sữa cho con bao giờ."

"Phụt!!!" Ninh Tịch bật cười ha ha ha: "Sao con biết được, chuyện từ hồi bé tí như thế mà con cũng nhớ à."

Tiểu Bảo lại tiếp tục "bóc phốt", giọng điệu vô cùng chắc chắn: "Cái này quá dễ để phỏng đoán."

Lục Đình Kiêu nhìn con trai, khẽ ho một cái, dù bất lực trước cậu con láu lỉnh nhưng anh cũng chẳng thể phản bác lại được câu nào. Được rồi, hồi đó anh quả thật là bận quá, với cả... anh cũng chẳng có chút tình cảm gì khi tự dưng lại lòi đâu ra thằng con không trong kế hoạch thế này, đừng nói là cho nó uống sữa, ngay đến số lần anh gặp nó thôi cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tiểu Bảo ngẩng đầu lên nhìn mẹ: "Ông trời ban cho con số mệnh vất vả cực nhọc, khốn cùng, đói khát này, tất cả chỉ là để Tiểu Bảo gặp được mẹ, thế nên ông trời mới thử thách con như thế."

Ninh Tịch vốn đang đau lòng nhưng lại thấy Tiểu Bảo là ra bộ dáng nghiêm túc nói vậy với cô, cô thật sự là rất bất ngờ vì vậy bèn đưa tay ôm chầm lấy Tiểu Bảo hôn một cái: "Bảo bối, sao con lại đáng yêu thế cơ chứ?"

Lục Đình Kiêu bất ngờ bị bôi đen: "..."

Số mệnh vất vả cực nhọc, khốn cùng, đói khát này? Anh có ngược đãi thằng bé đến thế sao?

Sao có cảm giác như bị chơi khăm thế này nhỉ...

...

Cùng lúc đó, bên cạnh mặt hồ xanh biếc, có mấy chú nai con đang nhởn nhơ uống nước, một đàn chim khẽ bay qua trước mặt hồ.

Cung Thượng Trạch ngồi khoanh chân trên cỏ quay lưng lại với hồ, tay cầm giấy bút, chăm chú nhìn về phía gia đình nhỏ của ba người kia, trong mắt ngập tràn ánh sáng chói lóa.

Ngòi bút của cậu lướt trên giấy cứ như một sinh vật có sức sống.

Lục Cảnh Lễ ôm nửa quả dưa hấu ngồi cạnh Cung Thượng Trạch, lấy thìa xắn từng miếng để ăn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn dáng vẻ đang múa bút của Cung Thượng Trạch.

Không biết ngồi đó bao lâu, trái tim màu hồng bay ra từ gia đình kia nhiều đến mức khiến người ta ngạt thở tới nơi, nhưng mà Cung Thượng Trạch vẫn ngồi lù lù đó không nhúc nhích.

Lục Cảnh Lễ thì đã không thể chịu nổi nữa, anh chàng nhìn Cung Thượng Trạch như nhìn một vị thần, cảm khái một câu: "Cậu em này... thật sự... rất dũng cảm đấy!"

Đây là lần đầu tiên anh thấy một người chủ động tới tận cửa để ăn thức ăn cho chó, đã thế còn ăn một cách rất nghiêm túc như vậy.

Cung Thượng Trạch nghe thấy vậy liền nghệt mặt quay ra nhìn Lục Cảnh Lễ, không hiểu anh ta nói vậy là có ý gì: "Nhị thiếu, tôi làm sao cơ?"

Lục Cảnh Lễ ra cái vẻ sâu xa vỗ vai Cung Thượng Trạch rồi đau đớn nói: "Thân là một chú chó FA, chẳng lẽ cậu không thấy đớn đau à?"

Cung Thượng Trạch có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Lễ: "Sao thế được? Tôi vui lắm mà."

"..." Lục Cảnh Lễ giật giật khóe miệng.

Tư duy của thiên tài đúng là khác hẳn với người bình thường!
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
605
Điểm
113
Chương 2033: Tôi rất chuyên tâm
Khi làng giải trí vẫn ngợp vàng son, khi chuyện tình yêu trai gái, ngoại tình, kẻ thứ ba vẫn được mọi người nhao nhao lên bàn tán khắp nơi thì thị trường kinh tế Quốc tế đã đầy mưa gió và bão táp. Trên các tạp chí, báo chí về kinh tế lớn đều là tin tức về những cuộc "chém giết" máu me tàn khốc. Cái tên Lục Đình Kiêu của tập đoàn Lục thị thậm chí còn xuất hiện nhiều không kém gì so với Ninh Tịch trong làng giải trí.

Mà người đàn ông nắm vững nền kinh tế Trung Quốc trong mắt mọi người lúc này đang đang nắm bàn tay nhỏ bé của vợ mình, chăm chú chỉnh sửa móng tay cho cô ấy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Đình Kiêu đang "bận" nên ra hiệu nhờ Ninh Tịch nghe giúp anh.

Ninh Tịch dùng cái tay đang rảnh của mình ấn nút nghe, rồi đưa đến đặt cạnh tai Lục Đình Kiêu.

Lục Đình Kiêu vừa cầm giũa móng tay giũa nhẵn móng cho vợ, vừa nói chuyện với người bên kia: "Ngài quá lời rồi, tôi thân là công dân Trung Quốc, đây vốn là trách nhiệm của tôi mà..."

Sau đó Lục Đình Kiêu nói một tràng thuật ngữ chuyện môn về lĩnh vực kinh tế hay gì gì đó, Ninh Tịch nghe mà chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy giọng điệu người đang nói chuyện với anh ở đầu dây bên kia có chút quái lạ.

"Đổi tay kia." Lục Đình Kiêu nhắc.

"Ờ ờ..." Ninh Tịch lập tức đổi tay cầm điện thoại, rồi đưa tay vừa cầm điện thoại vừa nãy ra để anh sửa móng tiếp.

Không biết người bên kia nói gì, lúc này sắc mặt Lục Đình Kiêu bỗng dịu dàng đi vài phần, giọng anh trầm đục như tiếng đàn Cello đáp lại: "Vợ tôi."

Chờ Lục Đình Kiêu nghe máy xong, móng tay Ninh Tịch đã được anh cắt giũa như một tác phẩm nghệ thuật rồi.

"Anh yêu à, ai vừa gọi điện đấy?" Ninh Tịch tùy tiện hỏi.

Lục Đình Kiêu trả lời một cái tên cho cô.

"Ôi má!!!" Ninh Tịch nghe xong suýt hộc máu tại chỗ: "Thế sao anh còn không chịu để tâm hơn một chút chứ!"

Một nhân vật tầm cỡ như thế gọi điện tới mà anh còn lo cắt móng tay cho cô được!!!

Cô bỗng cảm thấy móng tay của của mình tội lỗi quá!

Vị này nửa đêm còn đích thân gọi tới, có thể thấy chuyện lần này rất khó giải quyết. Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt, ít nhất phía Lục Đình Kiêu cũng không phải chỉ có mình anh mà còn cả lực lượng quốc gia nữa.

"Anh rất chăm chú mà." Anh nâng ngón tay thon dài của cô lên rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

Ninh Tịch cạn lời: "..."

Chăm chú sửa móng tay cho cô à?

Bỗng, dưới chân đột nhiên hẫng một cái, Ninh Tịch được bế lên đưa vào phòng ngủ.

Tiểu Bảo đang ở phòng bên cạnh, giờ chắc cũng đã ngon giấc rồi.

"Mai có phải dậy sớm không?" Anh khẽ đặt cô xuống chăn đệm mềm mại rồi đưa ngón tay thon dài linh hoạt trượt xuống cổ áo cởi bỏ chiếc cúc quả mơ xinh xắn trên chiếc sườn xám của cô.

Một góc xương quai xanh trắng trẻo tinh tế lộ ra khiến mắt anh tối lại, một giây sau, đôi môi nóng bỏng của anh đã phủ xuống làn da trắng như ngọc của cô.

Cơ thể Ninh Tịch hơi run lên, cô giật mình nói: "Ưm... mai em không có việc... nhưng em có hẹn với Giang Mục Dã, giúp cậu ta tham khảo đồ nữ..."

"Ừm." Lục Đình Kiêu đáp lại một tiếng, tỏ ý đã biết.

Kết quả... tới tận khi bên ngoài cửa sổ nổi lên ánh sáng bạc cùng tiếng chim hót rít rít truyền tới.

Trong phòng ngủ, tóc Ninh Tịch gần như đã ướt sũng, cả người cô chẳng còn chút sức lực nào nhưng mà người đàn ông trước mặt vẫn chưa biết mệt mỏi là gì...

Đợi tới khi Ninh Tịch tỉnh lại, đừng nói là sáng mà trưa cũng đã qua, lúc cô mở mắt ra đã là chập tối ngày hôm sau, trời đã tốt mịt cả rồi.

Ninh Tịch vò đầu tóm tóc, vội vàng móc điện thoại ra xem, quả nhiên điện thoại đã bị Giang Mục Dã khủng bố đến mức như sắp đi chầu ông bà.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
605
Điểm
113
Chương 2034: Măt chó của tôi
Ninh Tịch thay quần áo, run chân bước xuống dưới lầu.

Từ xa cô đã trông thấy Tiểu Bảo đang chơi với hổ con trong vườn, còn người nào đó thì đang nhàn nhã cầm báo trong tay, nghiêng đầu ngồi trên ghế mây dưới giàn hoa, trông dáng vẻ y như một vị Trích tiên* không lây dính chút phàm tục nào.

*Trích tiên: tiên giáng trần

Ninh Tịch lạch bạch tới, thở phì phì nhìn anh.

Lục Đình Kiêu nhìn đôi mắt xinh đẹp đang phun lửa của cô vợ nhỏ thì yết hầu khẽ động, anh bỏ tờ báo ra rồi kéo cô ngồi xuống đùi mình, bàn tay to lớn khẽ xoa bóp vùng eo đang đau mỏi của cô: "Làm sao?"

"Ấn lên trên một tí!" Ninh Tịch vừa yêu cầu, vừa đen mặt nói: "Anh còn hỏi, em đã bảo hôm nay em có việc rồi mà!"

Lục Đình Kiêu: "Anh chỉ làm có một lần."

Nhìn dáng vẻ vô tội của đối phương, Ninh Tịch lại xù lông lên: "Thế mấy lần sau là em cho chó "ăn" chắc?"

Khóe miệng Lục Đình Kiêu khẽ cong lên: "Mấy lần sau đó là phu nhân yêu cầu, phu nhân quên rồi à?"

"Em..."

Đù! Đúng là cô chủ động yêu cầu thật...

Cơ mà vấn đề ở chỗ là anh chủ động quyến rũ cô cơ mà, làm sao mà cô có thể khống chế được! Giờ thì cô đã biết tại sao trong lịch sử lại có nhiều hôn quân bị sắc đẹp là cho lú lẫn thế rồi.

...

Tóm lại là, lúc Ninh Tịch đi tìm Giang Mục Dã thì đã là tối muộn rồi, còn phải tốn cả đống công sức mới dỗ được cái ông trẻ kia.

"Đừng lãng phí thời gian nữa, mau đi thay đồ đi!"

Thấy dáng vẻ háo hức của Ninh Tịch, Giang Mục Dã tức đầy một bụng. Con nhóc này muốn thấy anh mặc đồ nữ như thế mà còn đến muộn cả một ngày, ngủ tới tận chiều mới tỉnh, tối quá rốt cuộc làm cái khỉ gì chứ, anh đây có dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được nhé.

Ninh Tịch ở trong phòng khách trông mòn con mắt hơn nửa tiếng thì Giang Mục Dã mới lề mề chui từ phòng ngủ ra.

"Thay xong chưa?" Ninh Tịch cuống cuồng ngó đầu tới.

Một giây sau, cô nàng bịt mắt, thê thảm lăn lộn trên sofa: "Á! Mắt chó của tôi!"

Giang Mục Dã thấy phản ứng của Ninh Tịch thì tức mém chết, anh chàng giẫm guốc cao gót, hung hăng xông tới: "Ninh Tiểu Tịch, bà có ý gì hả!"

Giang Mục Dã mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ đậm, chân đi guốc mười hai phân, tóc vàng xoăn tít, trang điểm mắt khói đi kèm với đôi môi đỏ chót.

Cảnh tượng này... thật quá là...

Ninh Tịch hấp hối ôm ngực: "Dù tôi có đến muộn, ông cũng đâu cần báo thù tôi thế này chứ!"

Giang Mục Dã càng nhíu chặt mày: "Trông tôi... kinh lắm à? Nhưng tôi trang điểm theo hình tượng của Carl mà!"

Ninh Tịch khó khăn mở mắt, cô nhìn Giang Mục Dã: "Hình tượng Carl nguyên bản trông nhỏ nhắn xinh xắn hơn ông nhiều, trông cũng đâu có sắc sảo thế này, kiểu trang điểm này tất nhiên là cũng được nhưng đổi là ông thì hiệu quả nó lại khác xa nhau đấy hiểu không hả!"

"Thế bà nói đi, giờ tôi phải làm sao đây?"

Thời gian tới họ phải đến Lorraine quay ngoại cảnh sắp tới và cũng sắp quay tới cảnh anh phải hóa trang thành con gái rồi, kể cả anh đã đọc nát cả kịch bản nhưng mà vai diễn lần này thách thức quả thực quá lớn, anh thật sự không thể nắm chắc vai diễn được.

Tới lúc vào đoàn sẽ có chuyên viên trang điểm cho anh nhưng trước đó anh cũng phải có nền móng cơ bản, vậy nên mới kéo Ninh Tịch tới đây để tư vấn, Lôi Minh vốn đề nghị tìm cho anh một stylist chuyên nghiệp nhưng anh lại kiên quyết từ chối.

Ninh Tịch miết mi tâm: "Được rồi, thay hết ra đi, tôi sẽ make up lại cho ông! Ông đây là đang làm phí của trời đấy có biết không!"

"Bà đủ chưa thế hả?" Giang Mục Dã không yên tâm lắm nhìn cô.

"Hãy tin vào con mắt của tôi, OK? Tôi chỉ sợ lát nữa ông sẽ yêu chính mình mất thôi!"

Giang Mục Dã: "..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
605
Điểm
113
Chương 2035: Không còn một mình nữa rồi
Mái tóc đen dài cùng chiếc váy đen bó sát người kết hợp với chiếc áo jacket cá tính, đôi giày đinh cool ngầu, không cần phải cố tình trang điểm một cách nữ tính quá, chỉ kẻ nhẹ viền mắt và đánh thêm chút son. Tuy là hình tượng con gái nhưng vẫn giữ lại được khí chất đặc biệt của Giang Mục Dã, đó là sự cuồng dã và bất kham trong anh.

Lúc Giang Mục Dã mở mắt ra thì thấy mình như vậy...

Hình tượng này hoàn toàn không khó chấp nhận như trong tưởng tượng của anh.

Ninh Tịch chống cằm nhìn "đại mỹ nhân" trước mặt: "Ôi! Giang Mục Dã à! Với dáng vẻ này, ông có bảo tôi lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng chịu ấy!"

Giang Mục Dã hắc tuyến đầy đầu nhìn cô gái đang dùng giọng điệu tán tỉnh con gái để nói với mình trước mặt: "Câm miệng!"

"Dáng vẻ bảo người ta "câm miệng" cũng đáng yêu nữa nhá!"

"Ninh Tiểu Tịch!!!"

May mà "được" Ninh Tịch trêu như thế nên Giang Mục Dã cũng lấy lại bình tĩnh nhanh hơn.

Sao cái thể chất chịu ngược của anh lại ngày càng nghiêm trọng thế này!

Ninh Tịch đảo mắt: "Sao nào? Chúng ta đi kiểm nghiệm thành quả chút nhé?"

Giang Mục Dã cảnh giác nhìn dáng vẻ không lương thiện gì của bà cô nào đó: "Kiểm nghiệm thế nào?"

"Tới quán bar! Nếu có đàn ông tới gạ chuyện thì xem như ông thành công rồi!"

"Khỏi cần, cảm ơn! Ông đây... cmn chứ trông ánh mắt của bà nhìn tôi thôi là đủ biết tôi thành công rồi!" Giang Mục Dã kiên quyết từ chối thẳng thừng.

Còn Ninh Tịch lại tỏ ra rất tiếc nuối.

...

Tại Lorraine, nước Mỹ.

Thời gian này đã sắp tới tuần lễ thời trang quốc tế Lorraine.

Ninh Tịch vì phải quay ngoại cảnh cho Sát Thủ nên cũng đã tới đây trước khi sự kiện diễn ra. Sau đó mấy ngày thì cả đội của Tắc Linh cũng khăn gói bay tới thành phố thời trang này để chuẩn bị đón chờ một chiến dịch quan trọng vào tuần tới.

Lorraine đúng là kinh đô của thời trang và sắc đẹp, đây là thánh địa trong tim của tất cả các cô gái trên cả thế giới này, cũng là thiên đường và là cái nôi của những nhà thiết kế xuất sắc nhất.

Lịch sử của làng thời trang cũng chính là lịch sử của thành phố Lorraine này, đến nay các phong cách thời trang của Lorraine vẫn có sức ảnh hưởng cực lớn tới các nhà thiết kế đỉnh cao của các nước trên thế giới.

Giới thời trang tham dự vào tuần lễ thời trang Lorraine đều có địa vị vô cùng cao. Tuần lễ này sẽ quyết định xu thế thời trang thịnh hành của thế giới mỗi năm. Hàng năm, các nhà thiết kế đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ có thời gian 7 ngày để trưng bày các tác phẩm của mình, truyền tải những trào lưu mới nhất tới giới thời trang toàn cầu.

Hiện tại, History là một trong những thương hiệu mang tính đại diện nhất cho Trung Quốc trên trường Quốc tế. Bởi vì năm kia trên sân khấu của tuần lễ thời trang Lorraine, History cũng đã thể hiện được sự đặc sắc của bản thân mà đánh được một trận thắng lớn, nhảy lên làm đại diện cho thời trang mang phong cách Trung Hoa, nên được dân sành thời trang trong nước vô cùng sùng bái.

Năm ngoái, History cũng đã tham dự triển lãm nhưng lại không có sự kinh diễm như khi tham dự lần đầu tiên.

Còn với Tắc Linh thì đây lại là năm đầu tiên bọn họ tham dự một sân khấu mang tầm cỡ quốc tế thế này.

Lần này các cảnh quay ở Lorraine chủ yếu là cảnh của Giang Mục Dã nên lịch trình quay phim của Ninh Tịch ở đây cũng khá là thoải mái.

Hôm đó, sau khi cô hoàn thành các cảnh quay liền tới thẳng sân bay để đón người.

Từ xa cô đã trông thấy Cung Thượng Trạch, Kiều Vi Lan và Hàn Mạt Mạt.

"Sếp ơi! Ở đây!" Hàn Mạt Mạt vẫy tay lia lịa giữa đoàn người, cô nàng vui mừng chạy ùa về phía Ninh Tịch.

Cung Thượng Trạch tụt lại sau mấy bước, tay kéo vali, ngơ ngẩn nhìn bầu trời nơi đây, có chút thất thần.

Los Angeles...

Đây là thành phố đã cho cậu sức sống và niềm hi vọng vô hạn, rồi cũng chính nó đã đẩy cậu rơi xuống vực thẳm vạn trượng.

Cuối cùng cậu lại đặt chân lên vùng đất này, lại trở về nơi đây.

"A Trạch, đi thôi!" Bên tai truyền tới tiếng gọi dịu dàng.

"Dạ."

Cung Thượng Trạch nhìn ngươi bên cạnh, thu lại tâm hồn đang phiêu du nơi nào đó trở về, để nó hóa thành sức mạnh vô hạn.

Lần này, cậu không còn một mình nữa rồi.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
605
Điểm
113
Chương 2036: Sao không chết luôn đi
"Sếp, đồ ăn trên máy bay khó nuốt quá, em đói ơi là đói!" Hàn Mạt Mạt nước mắt lưng tròng.

Ninh Tịch xoa xoa đầu cô: "Đi, chị đưa mọi người đi ăn ngon trước đã!"

Sau khi đặt hành lí lên xe, Ninh Tịch lái xe đưa ba người tới một quán có sao Michelin* nổi tiếng ở đây.

*Sao Michelin: thực chất là biểu tượng để đánh giá chất lượng của một nhà hàng.


"Oa! Michelin ba sao! Có phải đắt lắm không?"

Ninh Tịch bật cười: "Em cứ yên tâm ăn đi, em chưa ăn đến nỗi sạt nghiệp được sếp nhà em đâu!"

Bốn người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, Hàn Mạt Mạt vô cùng tập trung gọi đồ, còn Kiều Vi Lan thì báo cáo công việc với Ninh Tịch.

Cung Thượng Trạch nhìn ra một góc ở ngoài cửa sổ cách đó không xa rồi đột nhiên nói: "Chỗ đó đáng ra là chỗ của tôi."

Ninh Tịch nhìn theo tầm mắt Cung Thượng Trạch, thấy một người ăn xin da đen đang nằm ngủ khò ở đó.

Ninh Tịch sững người lại một chút rồi cười nói: "Trùng hợp phết nhỉ!"

Hình như đó chính là nơi lần đầu cô gặp Cung Thượng Trạch, cách đó không tới ba trăm mét có một cửa hàng của History.

"Gì cơ gì cơ? Đấy chính là nơi mà sếp nhặt được giám đốc Cung nhà mình á?"

Hàn Mạt Mạt vừa nghe thấy vậy lập tức trở nên hứng thú, bắt đầu truy hỏi chi tiết chuyện khi ấy Ninh Tịch gặp Cung Thượng Trạch, Kiều Vi Lan cũng cảm thấy hứng thú mà nhìn hai người.

"Cũng chẳng có gì, lâu thế rồi, ban nãy nhất thời chị cũng không nhớ ra..."

Bốn người đang vui vẻ nói chuyện, bỗng cửa nhà hàng bị đẩy ra, một toán bảy tám người lục tục đi vào.

Người đầu tiên bước vào có thân hình hơi tròn trịa, không cao, trông tầm khoảng hơn 30 tuổi, người đi phía sau mặc một bộ vest Armani cao cấp, đeo đồng hồ Patek Philippe trên trăm vạn... không ngờ lại là người quen.

"Đù! Đó không phải là Đới Uy sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp! Đến đây mà cũng đụng mặt!" Hàn Mạt Mạt nhất thời kích động nói.

Toán người đó chính là đội ngũ thiết kế của History.

Tên cầm đầu là Lưu Minh Huy, là trợ thủ của Đới Huy, phó giám đốc thiết kế của History, dùng cách của Mạt Mạt mà nói thì gã chính là con chó của Đới Uy.

Đám người Đới Uy mải nói chuyện với nhau nên cũng không có chú ý về phía họ, sau đó bọn họ liền ngồi vào một phòng riêng khép kín phía đối diện cách đó không xa.

Tuy không nhìn thấy đối phương, nhưng cuộc bàn luận viển vông, khoác lác của bọn họ vẫn truyền tới chỗ Ninh Tịch một cách rõ ràng.

"Tác phẩm lần này của lão Đại đúng là quá tuyệt, tuyệt đối có thể khiến tròng mắt lũ nước ngoài kia rớt ra ấy chứ!" Một tên trong đó kích động nói.

"Vẫn là lão Đại giỏi nhất, không ngờ lại nghĩ ra một bộ sưu tập sáng tạo đến thế! Chủ để này chắc chắn sẽ rất hot cho mà xem!" Người đang nói là Lưu Minh Huy.

"Chế tác và kĩ thuật đều tuyệt! Không tới một năm rưỡi mà có thể thiết kế được như vậy! Chắc chắn là lão Đại đã chuẩn bị từ lâu rồi, thế mà giấu tụi này chẳng chịu nói gì cả!"

...

Nghe phía đối diện nịnh nọt nhau, Hàn Mạt Mạt khinh bỉ bĩu môi: "Chém bay cả nóc nhà luôn! Sao các người không bay luôn lên trời mà chém luôn đi!"

Ninh Tịch cười cười, không nói gì.

Gặp lại Đới Uy, Cung Thượng Trạch giờ đã không còn kích động như trước kia nữa rồi. Chỉ là, vài lời bên đó loáng thoáng truyền tới khiến đầu mày cậu bất giác hơi nhíu lại.

Trước đây, cậu đã đem tất cả các tác phẩm của Đới Uy ra mắt từ trước tới giờ ra so với những bản thế kế bị lấy mất của mình một lượt, xác định chắc chắn không còn bỏ sót bộ nào nữa mới yên tâm.

Cậu biết cái nhóm thiết kế này của Đới Uy chẳng qua cũng chỉ là ngoài mặt thôi, thực chất gã còn nuôi trồng cả một đám người, trong đó có không ít cao thủ, cũng không biết Đới Uy đã dùng cách gì để bọn họ cam tâm tình nguyện cho gã lợi dụng, chứ nếu không Đới Uy đã không thể trụ được tới giờ. Tác phẩm tham gia triển lãm lần này, chắc hẳn là bản thiết kế của những người kia mà thôi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top