Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2016: Lần này thực sự xong rồi
Trên màn hình lớn, khoảnh khắc khi gương mặt của mình hiện rõ trước mắt tất cả mọi người, trái tim đang lơ lửng trên không trung của Hàn Tử Huyên hung hăng nện thẳng xuống mặt đất, cả người run lên bần bật, vẻ mặt kinh hoàng trở nên trống rỗng.

Ngoại trừ tiếng đàn ông thở dốc và tiếng rên rỉ của phụ nữ thì đối thoại của hai người quả thực rất chối tai, khiến người ta được mở rộng tầm mắt.

"A... nhanh lên... nhanh hơn chút nữa... đừng có ngừng mà... Dịch tổng... anh giỏi quá..."

"Đồ dâm đãng này! Tại sao em lại dâm đãng thế? Hả?"

"Thế thì... anh có thích người ta như thế này không?"

"Đương nhiên là thích rồi!"

"Thế anh thích em hơn hay là thích bà vợ của anh hơn?"

"Con mụ già đó nào đâu thể so với em được? Lúc này đừng nhắc đến con mụ tởm lợm ấy nữa!"

...

Trên màn hình lớn, clip vẫn còn tiếp tục, cảnh tượng quả thật có thể so với AV được, khiến cho ai ai cũng nghẹn họng trân trối.

Ai mà ngờ được Hàn Tử Huyên - người vẫn luôn luôn giữ hình tượng nữ thần cao quý lạnh lùng thế mà ở trên giường lại phóng túng buông thả đến thế.

Dưới sân khấu, quần chúng khó khăn lắm mới phản ứng lại được từ trong cơn chấn động đó, ai nấy đều nhìn nhau mà không nói được câu nào.

"Trời... trời ạ... tôi có nhìn nhầm không đấy... người trong clip vừa rồi... là Hàn Tử Huyên sao?"

"Là Hàn Tử Huyên với Dịch Húc Đông đó! Hơn nữa còn trực tiếp làm trò trong văn phòng làm việc của Dịch Húc Đông luôn cơ!"

"Dịch Húc Đông cũng có vợ mà đúng không?"

"Không chỉ có vợ thôi đâu, con cũng lớn tướng ra rồi ấy!"

"Ôi thần linh ơi! Tôi "đu dây" theo cũng không kịp nữa rồi... chuyện này... chuyện này rốt cuộc như thế nào vậy..."

Lúc này, cảnh tượng lại thay đổi chuyển sang một đoạn clip khác. Mức độ nóng bỏng của đoạn clip này hoàn toàn không thua kém gì đoạn trước.

Đoạn clip vừa nãy địa điểm là văn phòng làm việc, mà đoạn này trong xe bảo mẫu.

Ống kính máy quay trước tiên lướt qua biển số xe sau đó nhắm thẳng vào trong xe.

Xung quanh không có ai, hai người vừa nhiệt tình hôn hít vừa cởi quần áo cho nhau rồi bò vào trong xe.

Rất nhanh chóng, cái xe bắt đầu lắc lư lên lên xuống xuống.

Bên trong xe, Hàn Tử Huyên cả người không một mảnh vải được Dịch Húc Đông bế đặt lên trên người mình.

Tiếng rên rỉ của hai người và cuộc đối thoại cũng mơ hồ vang lên.

"Ưm... a... Húc Đông... anh đừng thế mà... nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào... chúng ta vào khách sạn đi... ưm... a..."

"Sợ cái gì? Cho dù bị người khác bắt được thì ai dám xào scandal của em?"

Trong mắt Dịch Húc Đông toàn là dục vọng đục ngầu, ông ta véo một cái lên eo của Hàn Tử Huyên: "Đồ dâm đãng, chúng ta đổi tư thế khác!"

Hàn Tử Huyên như một con rắn nước, uốn éo một hồi rồi oán trách nói: "Đừng mà, chuyện anh đồng ý với người ta đã làm được đâu! Anh bảo là tháng này sẽ cho em debut cơ mà?"

Vẻ mặt Dịch Húc Đông đầy kiêu ngạo: "Ha, debut? Em xem thường anh quá rồi đấy! Con mụ Lâm Chi Chi không biết thời biết thế kia, lúc nào cũng đối đầu với anh, đợi anh đuổi cổ nó ra khỏi công ty thì tất cả tài nguyên của Ninh Tịch đều sẽ là của em hết! Sau này em chính là Nhất Tỷ của Thịnh Thế!"

"Có thật không?" Hai mắt Hàn Tử Huyên lập tức sáng rực lên, trong mắt hiện lên dã tâm ngùn ngụt.

"Điều đó là đương nhiên rồi, em xinh đẹp như thế này, hoàn toàn có thể bắt chước theo Ninh Tịch, đi con đường giống như của cô ta, đến lúc đó tất cả tài nguyên trong tay cô ta đều chuyển cho em hết!"

...

Hai đoạn video đã kết thúc, trên màn hình lớn lại trở nên đen kịt.

Hiện trường im lìm, tĩnh mịch.

Đột nhiên xuất hiện scandal, hơn nữa lại còn kích thích như thế nữa đúng là khiến cho người ta choáng váng xây xẩm mặt mày.

Mà Hàn Tử Huyên lúc này lại như thể rơi xuống hầm băng, cả người lạnh ngắt, sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có như thể một cái đầm lầy bao trùm lấy cô ta, đầu óc cô ta đã hoàn toàn trống rỗng.

Điều này là không thể!

Không thể như thế được!

Tại sao mọi việc lại thành ra thế này?

Xong rồi...

Lần này cô ta thực sự đã xong rồi...

Dưới sân khấu, ánh mắt của Ninh Tịch thản nhiên như không nhìn về phía Hàn Tử Huyên, đôi mắt lười biếng mang theo cả những vụn băng khiến người ta phát rét, cô âm u nói: "Hàn Tử Huyên, đây chính là lời giải thích của tôi, cô có hài lòng không?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2017: Mở rộng tầm mắt
Sóng gió dồn dập, một cơn vừa mới hết, cơn khác đã lại kéo đến.

Tất cả mọi người đều không thể ngờ được rằng, Từ Thao thế nhưng lại tung ra thứ còn kích thích hơn gấp trăm lần cái thứ mà Hàn Tử Huyên tung ra trước đó.

Càng không ngờ được là, chỉ trong vài phút ngắn ngủi sau khi Hàn Tử Huyên nói xong những câu đó thì đã bị lột sạch vỏ bọc như thế, những thứ không thể để người khác biết lại bị đưa ra ngoài ánh sáng.

Sau khi Ninh Tịch rút lui, Hàn Tử Huyên dùng tốc độ ánh sáng để thay thế vị trí của cô ấy, vẫn luôn thể hiện mình là người độc nhất vô nhị, khoe khoang mình là "sự trong sạch của giới giải trí" nhưng thật ra lịch sử phấn đấu lại đặc sắc đến thế, có thể so được với mấy bộ phim máu cún luôn được rồi đấy.

"Chuyến đi ngày hôm nay đúng là không phí công! Quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!

"Dịch Húc Đông đã có vợ có con rồi, Hàn Tử Huyên bán thân xác chơi quy tắc ngầm làm kẻ thứ ba. Cô ta chơi cái trò này còn thạo hơn ai hết thế mà vẫn còn có thể ra vẻ hiên ngang chính nghĩa thay Ninh Tuyết Lạc đòi lại công bằng! Mà buồn cười nhất là cô ta vừa nãy thế nhưng còn nói rằng cô ta ghét nhất là những kẻ thứ ba chuyên phá hoại gia đình người khác!"

"Hóa ra ngay từ đầu cô ta đã cố tình bắt chước theo Ninh Tịch, cướp đoạt toàn bộ tài nguyên của Ninh Tịch, giẫm lên Ninh Tịch để thăng tiến... thế mà còn luôn mồm nói mình là độc nhất vô nhị, luôn tỏ ra khinh thường khi bị đánh đồng với Ninh Tịch..."

"Hôm nay tôi đúng thật là được mở mang tầm mắt đấy! Núi cao còn có núi cao hơn! Da mặt này... quả thật còn dày hơn tường thành nhiều!"

"Ai dám bảo diễn xuất của Hàn Tử Huyên không bằng Ninh Tịch nào? Cô ta quả thật rất xứng đáng với danh hiệu "Ảnh hậu" của giới giải trí mà!"

...

Cùng lúc đó, tất cả phóng viên đều bỏ qua Ninh Tịch mà bổ nhào sang Hàn Tử Huyên.

"Cô Hàn Tử Huyên, người trong đoạn clip vừa rồi có phải là cô không?"

"Xin hỏi, có phải cô thực sự đã quyến rũ cấp trên - người đã có gia đình, rồi dựa vào quy tắc ngầm để leo lên, có đúng không?"

"Cô biết Dịch Húc Đông đã có vợ chứ?"

"Cô khoe khoang mình là vì chính nghĩa nhưng chính bản thân lại làm ra chuyện mà chính cô luôn miệng phỉ nhổ, đối với chuyện này cô có gì muốn nói không?

Tất cả những vấn đề vừa rồi bị trút lên đầu Ninh Tịch giờ phút này toàn bộ đều rơi xuống đầu Hàn Tử Huyên.

Hàn Tử Huyên cắn chặt môi, sự độc ác trong đáy mắt của cô ta điên cuồng trào dâng, ánh mắt khi nhìn Ninh Tịch chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Cô ta hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực để ép bản thân bình tĩnh lại rồi làm ra vẻ mặt không thẹn với lương tâm nói: "Tôi không biết các người đang nói gì, người trong đoạn clip vừa rồi không phải là tôi!"

Trịnh An Như cũng vội vàng phụ họa nói: "Một diễn viên phim cấp ba hạ lưu bẩn thỉu không biết ở đâu ra cũng dám mạo danh Tử Huyên của chúng tôi! Ninh Tịch, tôi muốn kiện cô tội phỉ báng và xâm hại danh dự của người khác! Cô cho rằng bôi đen Tử Huyên thì sẽ tẩy sạch được bản thân à? Cho dù thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật cô là một đứa con gái dơ dáy hạ tiện đâu!"

Dường như Từ Thao đã sớm đoán được bọn họ sẽ nói thế, anh ta thong dong cười lạnh một cái: "Ha, vừa nãy hình ảnh trong clip rất rõ ràng đấy nhé, địa điểm mà Hàn Tử Huyên và Dịch Húc Đông làm những chuyện bẩn thỉu đó chính là văn phòng làm việc của Thịnh Thế cùng với xe bảo mẫu của Hàn Tử Huyên. Muốn vào được Thịnh Thế là phải có dấu vân tay, còn về xe bảo mẫu cá nhân của Hàn Tử Huyên thì lại càng không phải nói rồi, cái này có thể giả mạo được sao? Cô làm giả một cái cho tôi xem thử xem nào!"

Từ Thao nói xong, trên màn hình lớn xuất hiện những bức ảnh được cắt ra từ clip, vô cùng rõ nét, một bức là văn phòng của Dịch Húc Đông, một bức là biển số xe của chiếc xe bảo mẫu cùng với hình ảnh Hàn Tử Huyên đang cầm chìa khóa mở xe.

Chứng cứ rõ ràng đanh thép lại một lần nữa giáng một bạt tai vào mặt đám người Hàn Tử Huyên, giờ phút này ánh mắt của tất cả mọi người nhìn bọn họ đều hết sức khinh bỉ.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2018: Hay cho cái cảnh chó cắn chó
"Ôi mế tôi, đến nước này rồi mà vẫn còn giả vờ được! Quả thật làm tôi được đổi mới cái nhìn đấy!"

"Đúng là không biết xấu hổ! Mất công vừa nãy tôi còn bênh vực cho cô ta đấy, nói rằng cô ta trượng nghĩa! Quả thật là mù đôi mắt chó của tôi rồi! Hàn Tử Huyên cút ra khỏi giới giải trí!"

"Hàn Tử Huyên cút khỏi giới giải trí!"

...

Trước đây Hàn Tử Huyên ngụy trang hoàn mỹ khéo léo bao nhiêu thì giờ khắc này quần chúng phẫn nộ và khiếp sợ bấy nhiêu.

Từng câu từng câu chế giễu, nhạo báng, kêu gào cô ta cút khỏi giới giải trí, những ánh đèn flash cùng những cái mic điên cuồng chĩa về phía cô ta...

Tóc tai Hàn Tử Huyên hiện tại rối bù lên, gương mặt trang điểm tinh xảo nhòe nhoẹt, bộ váy xa hoa lộng lẫy bị chen lấn xô đẩy đến mức nhăn nhăn nhúm nhúm, ngay đến giày cao gót cũng đâu mất một chiếc, miệng cô ta không ngừng lặp đi lặp lại: "Không phải tôi, không phải tôi..."

"Đừng có chen lấn nữa, đừng có chen nữa! Bảo vệ đâu! Các người còn thế nữa chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đấy... Aaaa..." Trịnh An Như không biết bị ai đó ném cả chai nước vào đầu mà gào lên đau đớn.

Cả cái hội trường trở nên hỗn loạn.

Bây giờ là thời đại của Internet chứ không phải như trước kia, có chuyện gì lớn xảy ra cũng phải chờ đến ngày hôm sau các tòa soạn tăng ca in báo mới có thể để mọi người biết được.

Những chuyện xảy ra ở hiện trường đã sớm được cánh truyền thông có mặt tung hết lên mạng từ lâu, thậm chí còn trực tiếp phát sóng toàn bộ quá trình đang xảy ra.

Tất cả những sự việc vừa xảy ra vừa rồi, bao gồm cả clip nóng của Hàn Tử Huyên và Dịch Húc Đông hay là cảnh tượng Hàn Tử Huyên đầu bù tóc rối bị người người chửi mắng, lập tức truyền đi khắp các ngóc ngách trên mạng, cả cái mạng xã hội lập tức dậy sóng.

Bên trong phòng ngủ xa hoa của nhà họ Tô.

Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt đen sì của Ninh Tuyết Lạc, trong đôi mắt của cô ta tràn ngập sự độc ác.

"Đồ ăn hại!!!"

Cô ta đã đưa con dao đến tận tay Hàn Tử Huyên rồi, thế mà con nhỏ ăn hại đó vẫn có thể làm mọi chuyện be bét ra thế này. Nhược điểm quan trọng như thế mà lại để cho Ninh Tịch túm được, đã thế trước đó còn không hay biết gì, đúng là ăn hại!

Đúng lúc này điện thoại của Ninh Tuyết Lạc reo lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến - Trịnh An Như!

Ninh Tuyết Lạc liếc qua một cái, chẳng hề do dự mà tắt luôn.

Cái clip đó bị tung ra ngoài như kia thì lần này Hàn Tử Huyên chắc chắn là xong phim rồi. Thứ rác rưởi đó có giữ lại cũng vô dụng. Dù sao mục đích của cô ta cũng đã đạt được rồi.

Ninh Tuyết Lạc hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại, giọng nói cực kỳ không vui mà nói với người bên kia đầu dây: "Tôi bỏ ra bao nhiêu tiền như thể là để anh đứng xem tuồng à? Đừng quên nhiệm vụ hôm nay của anh! Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể để Ninh Tịch làm lơ chuyện này đi được!"

"Vâng vâng, Ninh tổng, cô cứ yên tâm đi. Ninh Tịch chạy không thoát được đâu, cô chỉ cần đứng xem thôi là được rồi!"

"Tốt nhất là nên như thế!"

...

Trong hội trường của buổi tiệc từ thiện.

Lúc Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như bị người người mắng chửi, trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói: "Ha ha! Hay cho cái cảnh chó cắn chó! Ninh Tịch, chẳng lẽ đây chính là cái câu trả lời xác đáng mà cô thề thốt đó sao?"

"Cho dù Hàn Tử Huyên có giết người đốt nhà đi chăng nữa thì cũng có liên can gì đến cô đâu? Chẳng lẽ còn có thể thay đổi được sự thật cô dụ dỗ Tô Diễn, bắt nạt Ninh Tuyết Lạc - một phụ nữ đang mang thai sao?”

Bị tên phóng viên cao gầy đó nhắc nhở, quần chúng đang vây xem lập tức chuyển sự chú ý sang Ninh Tịch.

"Đúng thế đấy! Cái này là sao đây? Tính di chuyển sự chú ý của chúng tôi chắc? Đùa giỡn chúng tôi như mấy thằng ngốc đấy à?"

"Cái loại người này căn bản là không đáng để đồng tình! Đáng đời cô ta bị Hàn Tử Huyên cướp fan, cướp tài nguyên!"

"Tôi thấy cô ta còn độc ác hơn cả Hàn Tử Huyên, ngay cả người đang có thai mà cũng không chịu bỏ qua. Bị phát hiện ra mà cũng không thèm xin lỗi hay giải thích gì hết mà kéo người khác ra để thế tội, cái nhân phẩm này thật khiến người ta ghê tởm!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2019: Một câu trả lời hài lòng
Gã phóng viên cao gầy vừa nãy lập tức thuận thế mà tỏ ra bất bình: "Ninh Tuyết Lạc cũng thật xui xẻo, đang yên đang lành lại bị cuốn vào vụ cấu xé nhau của hai đứa con gái đê tiện này!"

Câu này lập tức kéo theo được một đống phụ họa: "Đối với cái giới giải trí này tôi thực sự càng ngày càng thất vọng, những người hiền lành lương thiện thì đi mất hết cả, chỉ còn lũ tiện nhân hèn hạ không từ thủ đoạn nào thì lại sống quá tốt!"

"Tiện nhân cút ra khỏi giới giải trí!"

...

Trong hội trường của bữa tiệc, đám nghệ sĩ đang gào thét mắng chửi chối tai, tất cả các lối ra vào đều bị vây chật như nêm cối, đám truyền thông phẫn nộ cũng vây xung quanh Ninh Tịch và Từ Thao công khai lên án.

Trong đám người hỗn loạn Doãn Ưu Ưu lặng lẽ ẩn mình trong đám quần chúng đang kích động.

Tất cả mọi thứ đều thuận lợi như vậy, giống hệt như trong dự đoán của cô ta, khiến lòng bàn tay cô ta nóng bừng vì kích thích, cô ta kích động đến nỗi cả người cũng run lên.

Xong rồi...

Hàn Tử Huyên đã xong rồi...

Ninh Tịch cũng đã xong rồi...

Cô ta không cần phải nhìn sắc mặt Hàn Tử Huyên nữa rồi, không cần vì chút tài nguyên cỏn con này mà tranh nhau vỡ đầu nữa rồi. Cô ta sẽ có tài nguyên cao cấp nhất cả giới giải trí này, thậm chí còn có khả năng thay thế Ninh Tịch trong Sát Thủ nữa không chừng. Dù sao cả giới giải trí này, nếu không có Hàn Tử Huyên và Ninh Tịch thì chỉ còn mỗi mình cô ta là người có danh tiếng cao nhất...

Cô ta đã không thể chờ nổi mà muốn tất cả kết thúc để đi tìm Từ Thao rồi... thậm chí cô ta đã bắt đầu lên ý tưởng cho kế hoạch trong tương lai.

Mà, Hàn Tử Huyên nhân cơ hội phóng viên đang công kích Ninh Tịch trốn vào một góc, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm về phía Ninh Tịch, không biết cô ta nghĩ cái gì mà đột nhiên bật cười lên, bộ dáng trông có vẻ điên cuồng.

"Ha... ha ha... Ninh Tịch... dựa vào cái gì mà mày có thể mà tao lại không... mày thì cao quý hơn tao bao nhiêu?"

"Chẳng phải mày cũng đi quyến rũ đàn ông có vợ, dùng quy tắc ngầm để thăng tiến sao? Còn ở trước mặt tao giả vờ giả vịt, cho dù mày có bôi xấu tao đến chết đi nữa thì mày cũng không trong sạch nổi đâu ha ha ha..."

"Tao mà chết thì mày cũng đừng hòng được yên ổn... ha ha..."

...

Giờ phút này, trong hội trường đã hoàn toàn mất khống chế, quần chúng vây xem xung quanh ào ào rút điện thoại ra live stream cảnh tượng trước mắt này. Ống kính máy quáy chuyên nghiệp của phóng viên cũng chuyển hình ảnh full hd trực tiếp về các hãng truyền thông lớn hoặc các trang mạng trực tuyến.

Chỉ cần là các kênh phát sóng trực tiếp có liên quan thì đều chật cứng người xem và ào ào bình luận phỉ nhổ, thóa mạ.

Áp lực dư luận gần như có thể ép người ta phát điên ngay tại chỗ, Hàn Tử Huyên thì đã sớm chật vật đến thảm hại, tinh thần hốt hoảng.

Nhưng mà, Ninh Tịch từ đầu đến cuối đều giữ nguyên tư thế ngồi thẳng người ở chỗ ngồi của mình nhìn xem tất cả.

Nhìn thấy vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của Ninh Tịch, tên phóng viên cao gầy kia trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, biểu cảm càng tỏ ra giận dữ, lớn tiếng nói với mọi người: "Chúng ta là phóng viên của giới truyền thông, tìm ra chân tướng sự thật cho công chúng, đòi lại sự công bằng cho kẻ yếu, đó chính là nhiệm vụ của chúng ta!"

"Chuyện ngày hôm nay không thể dễ dàng cho qua như thế được! Ninh Tịch, cô đừng hòng mang con sơn dương ra thế tội, không dễ dàng như thế đâu! Hôm nay cô không cho chúng tôi một câu trả lời hài lòng, chuyện này tuyệt đối không thể xong được!"

Câu nói của đối phương lập tức kích động được một đám người: "Đúng! Tuyệt đối không thể xong được! Ninh Tịch! Phải xin lỗi công chúng! Phải xin lỗi người bị hại!"

"Xin lỗi! Xin lỗi đi!"

Gã phóng viên cao gầy đó tiếp tục nói: "Xin lỗi mà xong thì còn cần đến cảnh sát làm cái gì! Không chỉ công khai xin lỗi mà còn nên bị cấm hoạt động mãi mãi mới đúng!"

Đúng vào cái lúc gã phóng viên càng nói càng kích động thì ở chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lùng của Ninh Tịch đột nhiên dừng lại trên mặt hắn ta.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2020: Như các vị mong muốn
Ánh mắt ấy gần như nhẹ bẫng, chẳng có chút sức lực gì nhưng lại như một lưỡi dao bằng băng kề sát cổ họng hắn ta, chỉ trong giây lát thôi là có thể thấy máu. Luồng khí lạnh nguy hiểm cực độ đột nhiên ngấm vào người hắn ta, khiến hắn ta đột nhiên nín bặt, không thốt ra nổi một chữ.

Đợi đến khi gã phóng viên phản ứng lại được, thì phát hiện ra đằng sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Chết tiệt, chẳng qua chỉ là một con hát bán thân để leo lên mà thôi, hắn ta sợ cái gì chứ...

Ngay sau đó, Ninh Tịch dời ánh mắt khỏi tên phóng viên đó, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo của cô nhìn thẳng vào một ống kính máy quay đang phát sóng trực tiếp.

Anh chàng quay phim đó lập tức ngừng thở, vững vàng bê lấy cái máy quay, những máy quay từ góc độ khác cũng lập tức ào ào chĩa về phía Ninh Tịch.

Ninh Tịch nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt khiến người khác khiếp sợ đó không phải đang nhìn người quay phim mà là... như đang muốn xuyên thấu qua ống kính khóa chặt lấy ai đó...

Đúng lúc đó, Ninh Tuyết Lạc đang chờ để tận mắt nhìn thấy cái vẻ bình tĩnh đáng ghê tởm đó của Ninh Tịch bị xé nát một cách triệt để thì kết quả đột nhiên lại đối mặt với ánh mắt của Ninh Tịch, sống lưng cô ta cứng đờ, cô ta không tự chủ được mà rùng mình một cái.

"Như các vị mong muốn." Ninh Tịch nhìn thẳng vào ống kính rồi nói ra câu đó.

Khoảnh khắc cô vừa mới dứt lời, loa của hội trường đột ngột vang lên tiếng nói chuyện.

"Tiểu Tịch!"

"Chị, không phải em đâu... em không biết tại sao anh ta lại ở đây nữa..."

"Là anh cố ý đợi ở đây, bởi vì ngoại trừ làm thế này ra anh thực sự không biết làm thế nào để gặp được em nữa."

"Có chuyện gì?"

"Anh có thể nói chuyện riêng với em được không?"

"Chị..."

"Tiểu Nặc, chuyện này không liên quan đến em, em đứng ở đây đợi chị."


...

Bởi vì trong đêm tối, hình ảnh trên màn hình lớn rất mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy ba bóng người, một nữ, một cậu con trai và một người đàn ông có dáng người khá cao.

Giọng nói của cô gái đó rõ ràng là Ninh Tịch, mà người gọi Ninh Tịch là chị hình như là em trai của cô Đường Nặc, vậy còn một người khác là ai?

"Nói đi." Giọng nói của Ninh Tịch.

Người đàn ông đó nói: "Tiểu Tịch, chúng ta... bắt đầu lại từ đầu được không?"

Vẫn còn đang hoài nghi thì mọi người nghe được câu nói này, sao đó lập tức toàn trường đều ồ lên.

Bắt đầu lại từ đầu? Ninh Tịch thế nhưng lại tự tung scandal của mình ra?

Trong lúc tất cả mọi người còn đang mù mờ thì nghe thấy người đàn ông đó nói tiếp: "Tiểu Tịch, anh biết anh nói câu này có thể khi em nghe sẽ cảm thấy rất buồn cười, rất hoang đường..."

Giọng điệu của Ninh Tịch cực kì lạnh lùng: "Chẳng lẽ lại không phải chắc?

"Em nghe anh nói, Anh đã nghĩ rất lâu, rất lâu... đây không phải là xung động nhất thời của anh, cũng không phải anh nhất thời nổi hứng mới nói với em như vậy... anh thật sự... anh sự rất hối hận... cuối cùng anh cũng biết... người anh thật sự thích... người anh thật sự yêu là ai rồi..."

"Tiểu Tịch, chuyện năm ấy là anh không đúng, là anh đã vứt bỏ tình cảm của chúng ta trước... Nhưng mới đầu, anh thật sự không hề muốn chia tay em... mãi tới khi anh gặp Tuyết Lạc... Tuyết Lạc là cô gái đơn thuần, yếu ớt... mà lại gặp phải biến cố lớn như vậy. Cô ấy thường chia sẻ mọi chuyện với anh, anh mới dần dần... anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào... tình cảm đó đã biến chất nữa..."


Nghe đến đó, quần chúng cuối cùng cũng biết người đang nói là ai. Người đàn ông đang nói kia thế nhưng lại chính là Tô Diễn! Tô Diễn thế nhưng lại nói rằng anh ta là người phản bội lại tình cảm của Ninh Tịch trước? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Giọng nói đó vẫn còn đang tiếp tục.

Tô Diễn: "Mãi đến sau này... sau một lần xúc động mà xảy ra chuyện đó với Tuyết Lạc... đó là lần đầu tiên của Tuyết Lạc... anh là một thằng đàn ông... anh không thể không chịu trách nhiệm với cô ấy được... anh luôn giấu em... vì anh thật sự không biết nên làm thế nào để đối mặt với em nữa..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2021: Thiên kim là giả, kẻ thứ ba mới là thật
"Nhưng, mãi đến sau này anh mới nghĩ thông, cho tới nay anh lúc nào cũng chỉ lo lắng cho Tuyết Lạc nhưng lại chưa từng nghĩ tới cảm nhận của em, em vì anh mới rời xa quê hương, cuối cùng anh lại vứt bỏ em lại một mình..."

...

Tiếp sau đó, Tô Diễn vẫn cứ lải nhải không ngừng, nói rằng bản thân mình có lỗi với Ninh Tịch, nói rằng không muốn tiếp tục lừa dối tình cảm của bản thân nữa.

Nghe xong những điều này, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người.

Trời ạ!

Chẳng lẽ... chẳng lẽ lúc mới bắt đầu người mà Tô Diễn qua lại chính là Ninh Tịch, kết quả sau đó anh ta phản bội Ninh Tịch, quay sang yêu Ninh Tuyết Lạc, thậm chí còn ép Ninh Tịch phải xa xứ? Mà giờ, Tô Diễn đã hối hận, muốn theo đuổi lại Ninh Tịch nên suốt ngày cứ quấn lấy cô?

Từ âm điệu giọng nói của Ninh Tịch có thể nghe ra cô căn bản không muốn gặp Tô Diễn, là anh ta phải lợi dụng em trai của Ninh Tịch mới có thể gặp được cô!

Cái gọi là vợ hợp pháp hóa ra lại là kẻ thứ ba chen ngang thành công, mà người bị hiểu nhầm là kẻ thứ ba mới thật sự là "tình yêu đích thực".

Chuyển biến này... quả thật y như một quả bom ném xuống hội nghị, khiến tất cả mọi người ở đây đều phải chết sững.

Tô Diễn: "Anh biết với tình huống của mình hiện nay không có tư cách để nói với em những điều này, anh cũng tuyệt đối không hề có ý muốn sỉ nhục em, anh sẽ... quay trở lại làm người độc thân..."

Cuối cùng dưới ánh trăng lành lạnh, dung mạo khuynh thành kia lại chẳng có chút tình cảm nào thoáng lướt qua chứ đừng nói là cảm động, từ trong loa lại vang lên giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh của cô gái:

"Tô Diễn, có những thứ giống như chiếc áo bông mùa hè, chiếc quạt mùa đông và cũng như khi một người đã mất hết ý chí mà hồi tâm chuyển ý vậy.”

Câu nói này vừa dứt cả hội trường liền im phăng phắc, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Vừa nãy, đám phóng viên kia còn hùng hùng hổ hổ thì bây giờ ai nấy đều há hốc miệng giống y như một thằng ngu, hai mắt trợn tròn, mặt tái mét, không thốt ra nổi lấy một câu. Đặc biệt là cái gã phóng viên cao gầy vừa nãy vẫn luôn gân cổ lên mắng chửi, nằng nặc đòi Ninh Tịch xin lỗi Ninh Tuyết Lạc, giờ phút này vẻ mặt quả thật như thể vừa ăn phải một bãi shit.

"Sao... sao có thể như thế được..."

"Để tôi bình tĩnh cái đã, bây giờ đầu óc tôi đang rối tinh rối mù này!"

Đúng lúc này có người lên tiếng: "Thế này rồi còn cái gì mà không rõ? Tô Diễn đã nói rất rõ ràng rồi còn gì, lúc đầu anh ta và Ninh Tịch yêu nhau, Ninh Tịch cũng vì anh ta nên mới đến Đế Đô. Kết quả, Tô Diễn gặp được Ninh Tuyết Lạc, Ninh Tuyết Lạc thường xuyên tỏ ra yếu đuối đáng thương trước mặt anh ta, anh ta bắt cá hai tay với Ninh Tuyết Lạc, ngủ với cô ta, phản bội lại Ninh Tịch. Ninh Tịch đau lòng thất vọng nên ra nước ngoài, mấy năm sau mới trở về bắt đầu lại từ đầu, một mình lăn lộn trong giới giải trí..."

"Ôi má ơi! Cái đôi cẩu nam nữ này quả thật không phải là người mà! Nhất là cái ả Ninh Tuyết Lạc kia, cướp cha mẹ của người ta thì thôi không nói, ngay đến cả bạn trai cũng cuớp luôn, dồn ép Ninh Tịch đến nỗi bị cha mẹ xa lánh, bạn bè cô lập phải bỏ đi xa xứ."

"Ninh Tịch, cô ấy không dễ gì mới chữa lành được vết thương muốn về nước làm lại từ đầu, thế mà vẫn bị cô ta chèn ép đủ kiểu. Ninh Tịch có tư chất và khả năng diễn xuất tốt như thế mà bị cô ta vùi dập không thương tiếc, suốt một năm dài chỉ có đi diễn vai phụ với vai quần chúng. Sau cùng, cô ta thậm chí còn vu cáo Ninh Tịch là cố ý gây thương tích cho cô ta để Tinh Huy cấm Ninh Tịch hoạt động, nhưng may mà có Thịnh Thế đứng ra giúp cô ấy rửa sạch tội danh. Sau khi vào Thịnh Thế, cô ấy mới dần dần tốt lên đấy chứ..."

"Mà càng quá đáng hơn là, Ninh Tịch dốc hết sức lực khó khăn lắm mới có được địa vị của ngày hôm nay, thậm chí còn phải trải qua sống chết mới có thể khôi phục lại vinh quang... Nhưng ả Ninh Tuyết Lạc này giỏi lắm, dựa vào gia thế của Ninh Tịch, cướp lấy người đàn ông của cô ấy, từ gà rừng hóa thành phượng hoàng, từ kẻ thứ ba biến thành quý phu nhân nhà giàu!"

"Cô ta có hết tất cả mọi thứ mà còn không chịu buông tha cho Ninh Tịch, giả vờ giả vịt trước mặt Hàn Tử Huyên, đổi trắng thay đen, nói cái gì mà Ninh Tịch không chịu buông tha cho Tô Diễn, hại chúng ta suýt chút nữa thì hiểu nhầm Ninh Tịch!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 2022: Cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng lùi
Quần chúng vây xem dần dần tỉnh ra, bắt đầu xâu chuỗi từng sự việc lại với nhau, phân tích toàn bộ sự việc. Không phân tích thì không biết, kết quả là sau khi suy nghĩ kỹ càng từ đầu đến cuối, quả thật là quá kinh khủng.

"Đờ phắc! Tôi còn tưởng Ninh Tuyết Lạc vô tội cơ đấy, nghĩ kỹ lại mới thấy cô ta thật đúng là một kẻ âm hiểm! Cái gì mà "nữ thần chăm chỉ", cô ta có thể có được ngày hôm nay rõ ràng toàn bộ đều là cướp của Ninh Tịch mà ra cả! Không có nhà họ Ninh, cô ta ở trong giới giải trí có thể suôn sẻ như thế được à? Nếu như cô ta không dụ dỗ Tô Diễn thì nhà giàu nào lại chịu lấy một con gà rừng như cô ta?"

"Hàn Tử Huyên, Ninh Tuyết Lạc, khó trách quan hệ của cả hai lại tốt như thế! Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà!"

"Ninh Tịch cũng khổ thật đấy! Bé thì bị ôm nhầm, một thiên kim tiểu thư chân chính mà phải lưu lạc dân gian, bị dồn ép đến mức có nhà mà không thể về. Khó khăn lắm tìm được tình yêu thì lại bị một quả phản bội kép đau không thể tả, người vốn phải là người thân cận và yêu thương cô ấy nhất thì lại khiến cho cô ấy chịu phải tổn thương nặng nề nhất."

"Nhưng mà, Ninh Tịch cô ấy lại chưa bao giờ lợi dụng thân thế hay chuyện riêng tư của mình để giành lấy sự đồng tình, hơn nữa cũng không hề kêu than lấy một tiếng, còn dựa vào thực lực của mình để đi đến ngày hôm nay! Ngược lại có ai đó cướp cha mẹ, cướp bạn trai của người ta mà còn không đủ, còn muốn dồn người ta vào bước đường cùng! Có thai rồi đấy, thế mà cũng không biết tích chút phúc đức cho đứa con trong bụng mình đi à!!!"

...

Giờ phút này, Ninh Tuyết Lạc đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phát trực tiếp trên màn hình laptop, gương mặt vốn dĩ trong sáng thuần khiến giờ lại trở nên méo mó nanh ác.

"Tiểu Tịch, anh hối hận rồi, cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi, người anh thực sự thích, người anh thực sự yêu là ai..."

"Tiểu Tịch, anh đã tự đánh lừa bản thân mình quá lâu, anh không muốn tiếp tục tự dối mình dối người nữa!"

"Anh sẽ cho em danh phận, anh sẽ lấy em, anh sẽ xử lí hết tất cả những chuyện này! Em vẫn sẽ là Tô thiếu phu nhân! Mọi thứ của chúng ta đều sẽ bắt đầu lại từ đầu!”


Từng câu từng chữ của Tô Diễn hay những lời bàn tán của truyền thông và quần chúng vây xem xung quanh khiến cho cả người Ninh Tuyết Lạc run lên bần bật, đầu móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay, từng giọt máu đỏ tươi rơi tí tách trên sàn nhà.

Cái gì mà kẻ thứ ba chen ngang!

Người Tô Diễn thích là cô ta, người mà anh ta yêu cũng là cô ta!

Ninh Tịch mới chính là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của bọn họ! Ninh Tịch mới là con khốn không biết xấu hổ cướp chồng của cô ta!

Thế mà bây giờ, tất cả mọi người trên thế giới này đều biết chồng của cô ta quấn lấy Ninh Tịch không buông, thậm chí còn vì Ninh Tịch mà muốn ly hôn với cô ta.

Sự nhục nhã này thật sự muốn dồn ép cô ta phát điên.

"Ninh Tịch..."

Ninh Tịch!!!

Làm sao mày dám!

Tao muốn mày phải chết!

Tao muốn mày chết không được tử tế!

...

Trong đại sảnh của bữa tiệc từ thiện, tất cả các phóng viên lại một lần nữa vây kín lấy Ninh Tịch...

"Cô Ninh Tịch, năm đó Ninh Tuyết Lạc đã chen ngang vào chuyện tình giữa cô và Tô Diễn như thế nào vây? Tình hình cụ thể là như thế nào? Cô có thể tiết lộ cho chúng tôi không?"

"Ninh Tịch, trong cuộc đối thoại giữa hai người vừa rồi có thể nhận ra là Tô Diễn đã hối hận, thậm chí còn muốn ly hôn vì cô, cô sẽ quay lại với Tô Diễn chứ?"

"Ninh Tịch, Tinh Huy vẫn luôn muốn lôi kéo cô quay trở lại, cô sẽ chọn ra đi chứ? Dù sao nếu bỏ qua hết tất cả các yếu tố cá nhân sang một bên thì thực lực của Tinh Huy chẳng phải sẽ có lợi hơn cho sự nghiệp của cô sao?"

...

Đối với những câu hỏi liên quan đến vấn đề riêng tư, Ninh Tịch không trả lời, ánh mắt cô khẽ lướt qua tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh lúc này rồi nói: "Nhân cơ hội tất cả bạn bè giới truyền thông và đồng nghiệp đều có mặt ở đây hôm nay, xin các vị làm chứng cho tôi."

Nghe Ninh Tịch nói thế, giới truyền thông cùng tất cả các nghệ sĩ đứng xem xung quanh đều nín thở mà nhìn chằm chằm vào cô, chờ đợi câu tiếp theo của Ninh Tịch.

Ninh Tịch nhìn thẳng vào ống kính máy quay nói: "Ninh Tịch tôi hôm nay đưa ra lời thề "sống là người của Thịnh Thế, chết cũng là ma của Thịnh Thế". Chỉ cần tôi vẫn còn ở trong giới giải trí này một ngày thì tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi Thịnh Thế, cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng lùi với Thịnh Thế."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top