Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1995: Bà chỉ có anh yêu nhà bà thôi
Tô Diễn chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, gã hít sâu một hơi mới bình ổn được tâm trạng, gã nói thẳng với cô: "Tiểu Tịch, tới Tinh Huy đi!"

Thấy Tô Diễn nói vậy, Ninh Tịch hơi nhíu mày, cô thật sự không ngờ Tô Diễn lại tới để lôi kéo người thế này đấy?

Ánh mắt Tô Diễn tràn ngập sự dịu dàng, thương yêu: "Tiểu Tịch, em là thân con gái, bao năm nay một mình lang bạt ở ngoài, chịu nhiều khổ cực rồi. Tuy giờ em sống cũng rất tốt, nhưng dù Thịnh Thế có trọng dụng em đi nữa, giữa em và Thịnh Thế dù sao cũng chỉ là mối quan hệ dây dưa mang đến lợi ích với nhau. Còn nếu em về Tinh Huy, ít nhất anh còn có thể chăm sóc được cho em. Hoặc nếu em làm việc mệt quá, muốn nghỉ ngơi cũng được, không cần cứ phải để bản thân vất vả như vậy..."

"Hơ..." Ninh Tịch cười gằn: "Ý của Tô tổng là muốn bao dưỡng tôi à?"

Tô Diễn biến sắc, vội nói: "Tiểu Tịch! Anh không có ý này! Anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi!"

"Tô tổng nên chăm sóc tốt cho mẹ con Ninh Tuyết Lạc đi thì hơn, không khiến anh phải lo cho tôi."

Ninh Tịch vừa dứt lời, mặt Tô Diễn liền trắng bệch như giấy: "Em biết rồi à..."

Tô Diễn khẩn thiết nhìn cô gái trước mắt mình giải thích: "Tiểu Tịch, anh không lừa em, anh vừa về đã bảo luật sư làm thủ tục ly hôn rồi. Hôm đó, anh cũng đã hẹn Tuyết Lạc để nói rõ với cô ấy nhưng tối hôm đó... Tuyết Lạc bỗng bị ngất nên phải đưa vào viện... sau khi xét nghiệm thì phát hiện.. đã có thai mất rồi... Lúc đó anh thật sự cũng không biết mở miệng thế nào nữa... Anh biết anh lại khiến em thất vọng... Tiểu Tịch, hãy đợi anh... cho anh thêm chút thời gian nữa, được không?"

Tô Diễn nói xong, căng thẳng nhìn cô, lại phát hiện cô đã nhắm mắt, khẽ tựa đầu vào xích đu, hình như ngủ mất rồi.

Cảnh này...

Tô Diễn như bị mê hoặc, gã không tự chủ được mà tiến lại phía cô.

Nhưng, khi tay gã sắp chạm vào cô, bỗng có một người lách vào đứng ngay trước mặt Ninh Tịch, chặn tay gã lại.

Trong mắt Giang Mục Dã tràn ngập những mảnh băng sắc lạnh: "Tôi nói này tổng giám đốc Tô, anh là người đã có vợ, làm thế này e là không thích hợp đâu?"

Bốn chữ "người đã có vợ" đâm thẳng vào Tô Diễn khiến sắc mặt gã khó coi vô cùng: "Tiểu Tịch uống say rồi, phiền cậu gọi trợ lí của cô ấy tới đây."

Giang Mục Dã xùy một tiếng: "Cô ấy có làm sao thì liên quan quái gì đến anh!"

Nói xong anh chàng bực bội nhìn Ninh Tịch ngủ say như chết không biết trời trăng gì bên cạnh rồi đỡ cô lên.

Cô nhóc chết tiệt này! Chẳng có chút cảnh giác nào cả.

Ninh Tịch được kéo dậy lúc này mới mơ màng mở mắt: "Lông Vàng...?"

"Chẳng phải tôi bảo bà uống ít rượu thôi hả! Uống nhiều thế làm gì, muốn chết à!" Giang Mục Dã quát.

Ninh Tịch miết miết mi tâm: "Tôi chỉ uống có một ly thôi mà..."

Sau khi hôn mê một năm, sức khỏe cô cũng đã bình phục kha khá nhưng tất nhiên cũng sẽ để lại di chứng, cô phát hiện tửu lượng của cô bị giảm đi, chỉ một ly là gục.

Giang Mục Dã đỡ cô đi nhanh khỏi đó, vừa đi vừa nổi cơn tam bành chửi bới: "Ban nãy suýt chút nữa là bà bị cái tên họ Tô kia sàm sỡ rồi đấy có biết không hả?"

"Cảm ơn nhé."

"Tất nhiên là bà phải cảm ơn tôi rồi! Có quả bạn trai cũ tốt như tôi thế này, chắc kiếp trước bà tu tốt lắm! Sau này bà còn lấy tôi ra so với cái thằng tồi tệ đó nữa là bà không xong với tôi đâu nhé!"

"Sao có thể chứ! Ông là cháu trai tôi cơ mà!"

"Con mẹ nó bà nói thêm lần nữa xem, tôi là gì của bà? Có tin tôi vứt luôn bà ở đây không?"

"Người anh em! Đại ca à... chuyện hôm nay, đừng nói với anh yêu nhà tui nha..."

"Bà chỉ biết có anh yêu nhà bà thôi!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1996: Em không bỏ rơi tôi đâu, đúng không?
Những ngày này, Ninh Tịch phát hiện Từ Thao có gì đó rất kì lạ.

Lúc nào anh cũng đi lòng vòng quanh cô, hỏi han ân cần, hết bưng trà rồi lại rót nước.

Trước đây tuy là Từ Thao vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, nhưng mấy gần đây rõ ràng là cứ như kiếm chuyện, nhiều khi trông còn có vẻ gì đó muốn nói lại thôi.

Ninh Tịch hết cách đành hỏi thẳng: "Anh Thao, anh bị làm sao thế? Có gì thì nói thẳng em nghe xem nào!"

Từ Thao líu ríu cả nửa ngày mới chịu ai oán mở lời: "Nữ vương đại nhân, em sẽ không bỏ rơi anh đâu đúng không?"

"Sao tự dưng lại nói thế?" Ninh Tịch khó hiểu.

"Còn chẳng phải vì con bê khốn nạn Vương Hạo Quân kia sao? Loại cóc ghẻ như lão ta mà đòi ăn thịt thiên nga, muốn lôi kéo em qua Tinh Huy còn gì!" Từ Thao căm phẫn quát lên.

Ninh Tịch nghe vậy dở khóc dở cười: "Anh đã bảo ông ta là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga rồi, sao mà em qua chỗ ông ta được?"

"Nhưng anh không có cảm giác an toàn mà..."

Lúc này, Lương Phi Tinh đẩy cửa vào, xách cổ Từ Thao ném qua một bên: "Già đầu thế rồi còn nũng nịu cái gì! Nổi hết cả da gà! Chẳng phải đã bảo anh đừng có làm phiền Ninh Tịch rồi cơ mà? Đi làm việc đi!"

Nói rồi anh ta ngoảnh lại nói với Ninh Tịch: "Ninh Tịch, em mặc kệ tên này đi, "ông cậu" đang tới, tính khí thất thường đó."

*Ông cậu = bà dì = đến kinh nguyệt

Ninh Tịch bất đắc dĩ nói: "Anh Thao, anh cứ yên tâm, tối qua Tô Diễn quả thật có tới tìm em nhưng em đã từ chối rồi."

"Đệch pạ! Con bê khốn đó quả là vô liêm sỉ! Không ngờ còn đá cả Tô Diễn ra nữa!" Từ Thao tức mém chết.

Có điều nghe thấy Ninh Tịch nói đã từ chối, cuối cùng Từ Thao cũng bỏ được tảng đá lớn trong lòng, anh lại ngoe nguẩy đuôi vui vẻ đi làm việc: "Thế Nữ vương đại nhân này, tối nay anh đón em tới dự lễ kỉ niệm của đài truyền hình Đế Đô nhé!"

"Em vẫn chưa biết mấy giờ mới xong việc chiều nay, dù sao thì chương trình của em cũng ở phía sau. Anh cứ đưa Tần Sương tới đó chuẩn bị trước, xong việc em tới thẳng đó là được." Ninh Tịch nói.

"Ố kề!" Lúc này, Từ Thao lại tràn trề sức sống.

Nữ thần đại nhân thật quá là thấu hiểu lòng người mà!

...

Buổi tối.

Từ Thao đưa Tần Sương tới đài truyền hình.

Sau khi tới nơi, hai người vào phòng trang điểm được chỉ định.

Vừa mới bước vào liền phát hiện có người đã ở sẵn trong đó, lúc này Từ Thao mới biết là mình vào nhầm phòng.

Trong phòng chỉ thấy Doãn Ưu Ưu và quản lí cùng hai trợ lí của cô ta, với một chuyên viên trang điểm, một stylist và hai vệ sĩ, cả đám đều đang bu lại xung quanh để hầu hạ, trang điểm cho cô ta.

Từ sau khi nhảy qua Tinh Huy, Doãn Ưu Ưu luôn vô cùng chú trọng tới trang điểm, quần áo, tóc tai khi ra ngoài, như thể chỉ sợ người ta không biết sau khi đổi công ty thì cô ta sống tốt đến thế nào vậy.

Trong đó, một trợ lí cằm nhọn của Doãn Ưu Ưu nhìn thấy người ngoài tiến vào, lập tức giận đùng đùng lên quát thẳng vào mặt Từ Thao và Tần Sương: "Ai cho các người tự tiện vào đây hả! Đây là phòng trang điểm dành riêng cho Ưu Ưu!"

Lúc Từ Thao biết mình vào nhầm, tính định đưa Tần Sương êm đẹp ra khỏi đó luôn.

Nhưng, ai biểu là oan gia ngõ hẹp, anh nhìn cô trợ lí cằm nhọn kia rồi cười lạnh một tiếng: "Hơ, phòng trang điểm riêng? Trên đó có viết tên cô ta chắc?"

Cô trợ lí kia nhìn Từ Thao đầy vẻ trào phúng: "Từ Thao, tốt xấu gì năm ấy anh cũng là một quản lí hàng đầu, tuy sau này sa sút đến mức suýt phải ngủ đầu đường xó chợ, nhưng cũng đâu cần phải như tên lưu manh thế này chứ?"

Cô trợ lí đang nói chính là người đã tát Từ Thao ở quán bar hôm ấy, là người sỉ nhục anh trước mặt tất cả mọi người, sau đó chuyện này còn bị báo chí khui ra, khiến Từ Thao bị tất cả mọi người trong giới chế nhạo.

Quản lí vàng ngày ấy, cư nhiên lại bị một trợ lí nhỏ bé tát trước mặt bao người...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1997: Diễn viên hạng bét
Từ sau chuyện đó, cô ta rất được Doãn Ưu Ưu coi trọng, rõ ràng việc cô ta làm lúc đó đã khiến Doãn Ưu Ưu vô cùng thỏa mãn.

Vậy nên, hôm nay có cơ hội tốt như thế để thể hiện, tất nhiên cô trợ lí này không thể bỏ qua rồi.

"Hơ hơ, người thật sự phải ngủ “đầu đường xó chợ” e là kẻ khác chứ nhỉ?" Từ Thao cố tình nhìn về phía Doãn Ưu Ưu, lạnh lùng nói.

Nghe thấy lời anh nói, Doãn Ưu Ưu đang trang điểm nhất thời cứng hết cả người, mặt cũng biến sắc.

Rõ ràng Từ Thao đang châm biếm cô ta.

Một năm trước, khi cô ta gặp cảnh nghèo khổ nhất đúng là đã phải ngủ đầu đường xó chợ thật, sau đó được Từ Thao nhìn trúng đưa về Thịnh Thế mới nhảy được lên vị trí sao hạng A ngày hôm nay.

Cô trợ lí kia cũng từng nghe nói về quá khứ của Doãn Ưu Ưu, biết chắc chắn tâm trạng của cô ta lúc này rất khó chịu liền xông tới trước mặt hai người kia: "Đã bảo đây là phòng trang điểm riêng của Ưu Ưu rồi, chó nghe không hiểu tiếng người à?"

Lúc này nhân viên của đài truyền hình nghe thấy động tĩnh ở đây nên vội vàng chạy tới.

"Xin hỏi xảy ra chuyện gì vậy?" Một người đàn ông trung niên để râu và một cô nhân viên trẻ đi vào.

Cô trợ lí cằm nhọn thấy người tới lập tức cáo trạng: "Biên đạo Trần, anh cũng biết đây là phòng trang điểm chuyên dụng của Ưu Ưu đúng không? Mỗi lần Ưu Ưu tới đây đều được dùng phòng này một mình, những phòng khác nhỏ quá thật sự không chen nổi! Nhưng hai người này cứ như lưu manh đứng đây không chịu đi, định cướp phòng trang điểm của Ưu Ưu nhà chúng tôi đấy!"

"Chuyện này..." Biên đạo nhìn Doãn Ưu Ưu đang trang điểm, lại nhìn Tần Sương và Từ Thao, cảm thấy thật nhức đầu.

Làm trong nghề của ông, thường đều là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, mà Doãn Ưu Ưu lại là nhân vật nổi tiếng khó nhằn trong giới.

Ngược lại tuy Tần Sương nổi chỉ sau một đêm, danh tiếng ngút trời nhưng không thể so sánh với Doãn Ưu Ưu hiện tại được, cản bản là không cùng một đẳng cấp.

Ông ta không nhất thiết phải vì Tần Sương mà đắc tội với Doãn Ưu Ưu.

Sau một hồi cân nhắc, biên đạo liền ho nhẹ một tiếng rồi quay ra nói với Từ Thao và Tần Sương: "Căn phòng này quả thật là phòng trang điểm chuyên dụng của cô Doãn, hai người theo tôi qua phòng khác được không?"

Trợ lí cằm nhọn thấy đạo diễn quả nhiên vẫn đừng về phía bọn họ lập tức trưng vẻ dương dương đắc ý: "Nghe thấy chưa?"

Tần Sương không muốn gây thêm rắc rối cho Từ Thao nên cô khẽ khuyên anh: "Bỏ đi anh Thao, bọn mình qua chỗ khác đi!"

Từ Thao không nói nữa, nhưng mặt vẫn xị ra.

Thấy hai người vẫn không nhúc nhích, cô trợ lí kia mất kiên nhẫn: "Tiết mục của Ưu Ưu nhà chúng tôi sắp bắt đầu rồi, để cô ấy lên sân khấu muộn các người có chịu trách nhiệm nổi không?"

Vốn chẳng phải chuyện gì to tát nhưng cô trợ lí này lại cứ muốn gây gổ, rõ ràng là cố tình muốn để họ khó xử.

Biên đạo Trần đứng cạnh nhìn đồng hồ, đúng là sắp muộn thật, vậy nên ông cũng chẳng muốn dây dưa nữa, giọng điệu cũng tỏ ra cương quyết hơn: "Mời hai vị rời khỏi đây, xin đừng làm ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của các nghệ sĩ khác."

Cô trợ lí kia đánh mắt ra hiệu cho hai tên vệ sĩ, the thé cái giọng lên: "Còn không mau cút đi! Mang một diễn viên hạng bét bỗng nổi tiếng sau một đêm tới đây mà cũng muốn lên mặt cướp phòng trang điểm của Ưu Ưu nhà chúng tôi à, ai cho các người mặt mũi thế đấy!"

Lúc nói, hai tên vệ sĩ đã tiến tới, muốn đuổi hai người đi...

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng Tần Sương và Từ Thao bỗng truyền tới một giọng nói lạnh lùng: "Hóa ra... tôi là diễn viên hạng bét à? "
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1998: Phòng chuyên dụng của Ninh Tịch
Khoảnh khắc âm thanh quen thuộc vang lên, không chỉ hai tên vệ sĩ sững lại mà ngay cả trợ lí, Doãn Ưu Ưu, biên đạo Trần và nhân viên kia cùng đồng loạt nhìn về phía cánh cửa.

Tất cả đều trông thấy Ninh Tịch, hình như cô vừa tham gia một hoạt động gì đó về nên vẫn còn mặc lễ phục dạ hội.

Trông thấy cô, cô trợ lí cằm nhọn kia vốn đang phách lối lập tức hoang mang, cô ta gân cổ nói: "Người tôi nói là Tần Sương, không phải là cô Ninh!"

"Thế nào?” Ninh Tịch không nhìn cô trợ lí cằm nhọn kia mà đánh mắt hỏi Tần Sương đứng gần mình nhất.

Tần Sương vội nói nhỏ giải thích: "Không có gì đâu anh Tịch, tại bọn em đi nhầm phòng nên bên họ bảo bọn em đi thôi..."

Cô trợ lí kia thấy mình có lý, lập tức không buông tha tiếp tục chen miệng vào: "Cái gì mà đi nhầm, nói dễ nghe thế à! Rõ ràng hai người này cố tình tới tranh phòng tranh điểm! Còn la lối om sòm mà không tự nhìn xem mình là cái thá gì! Vừa mới nổi tiếng được vài ngày đã không biết bản thân là ai thế hả!"

Nghe những lời cô trợ lí kia nói, Ninh Tịch cũng không phản ứng gì, cô đi từng bước về phía Doãn Ưu Ưu.

Lúc này, Doãn Ưu Ưu trông thấy Ninh Tịch xuất hiện nên cũng đứng bật dậy.

Ninh Tịch kéo luôn cái ghế phía sau Doãn Ưu Ưu tới trước mặt mình rồi từ từ ngồi xuống, cô gác đôi chân được bao bởi chiếc váy xẻ tà cao kia lên, tay chống lên lưng ghế, chống đầu, quét mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng, không nhanh không chậm nói: "Tôi muốn phòng trang điểm này."

Ninh Tịch vừa dứt lời, mặt Doãn Ưu Ưu bỗng sầm mặt xuống nhìn chằm chằm vào cô.

Còn cô trợ lí cằm nhọn kia vội nói: "Cô Ninh, đây là phòng trang điểm của Ưu Ưu nhà chúng tôi!"

Ninh Tịch nhíu mày: "Ồ? Phòng trang điểm của cô ta? Có viết tên cô ta không?"

Cô trợ lí không ngờ Ninh Tịch lại nói giống hệt Từ Thao, sắc mặt bỗng khó coi vô cùng.

Cô ta có thể tùy tiện quát mắng Từ Thao, nhưng lại không dám dùng thái độ đó với Ninh Tịch, vì thế chỉ có thể trưng ra cái mặt ấm ức, cả giận nói: "Cô Ninh, đây quả thật là phòng trang điểm của Ưu Ưu nhà chúng tôi, không tin cô có thể hỏi biên đạo Trần."

"Được, để tôi hỏi." Ninh Tịch đưa mắt nhìn biên đạo Trần, cô khẽ hỏi: "Biên đạo Trần, xin hỏi... căn phòng này, là phòng trang điểm của ai?"

Biên đạo Trần lau mồ hôi trên trán, ông ta im lặng một hồi rồi mới đáp: "Căn phòng này... căn phòng này tất nhiên là phòng trang điểm của cô Ninh rồi, là phòng chuyên dụng của cô!"

Nói xong ông liền đánh mắt ra hiệu cho trợ lí của mình.

"Cái gì?"

Cô trợ lí kia không thể tin nổi đang định bật lại, lại thấy nữ trợ lí bên cạnh biên đạo Trần sau khi được ông ra hiệu, lập tức gật đầu rồi chạy đi.

Cô ấy đi rất nhanh rồi trở lại, lúc về trên tay còn có một tờ giấy cứng màu trắng.

Trên giấy được viết vài chữ màu đen in đậm: Phòng trang điểm chuyên dụng của Ninh Tịch!

Sau đó cả trợ lí và Doãn Ưu Ưu cùng những người khác cứ trơ mắt như vậy nhìn cô trợ lí treo tờ giấy vừa to vừa bắt mắt kia lên cửa.

"Nhìn thấy chưa?" Ngoài ánh mắt lạnh lùng ra thì từ đầu tới cuối Ninh Tịch không hề thay đổi thái độ.

"Các... các người..." Trợ lí cằm nhọn trơ mắt nhìn cảnh này, nhìn thái độ của biên đạo, cô ta nghẹn đến tím cả mặt.

Còn Doãn Ưu Ưu thì tức phát điên lên, thiếu điều muốn tắc thở ngay tại chỗ.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1999: Dùng lời của chính họ
Vẫn chưa dừng lại ở đây, biên đạo Trần còn quay qua đám người Doãn Ưu Ưu nói: "Cô Doãn, tôi nghĩ chắc các cô đi nhầm phòng rồi, mời các cô lập tức tới phòng trang điểm khác dùm cho!"

Đi nhầm á! Giờ sao lại là bọn họ đi nhầm? Bọn họ đã đến từ lâu rồi đấy nhé? Đây rõ ràng là phòng trang điểm mà Ưu Ưu vẫn luôn dùng mà!

Nhưng, lúc này rõ ràng biên đạo thấy vị thế của Ninh Tịch cao hơn nên không dám đắc tội đành phải nói thế, tất cả đều là cố ý bắt chẹt bọn họ hết.

"Xin mời!" Biên đạo Trần lại giục.

Giờ cô trợ lí kia không dám ho he thêm chữ nào nữa, nếu như Ninh Tịch mặc kệ, cô ta có thể không kiêng dè ai hết nhưng rõ ràng Ninh Tịch đang đứng ra dằn mặt hộ Tần Sương, một trợ lí nhỏ như cô ta còn dám nói gì được nữa?

Doãn Ưu Ưu chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức thế này, cô ta găm chặt móng tay vào lòng bàn tay, suýt chút nữa là mất kiểm soát, cố gắng lắm mới nhịn xuống được: "Chúng ta đi."

Trong phòng, đám người mà Doãn Ưu Ưu đem theo cúi gầm mặt cố gắng thu dọn đồ thật nhanh.

Cả đám vừa ra đến cửa, lúc đi qua chỗ Từ Thao và Tần Sướng, cô trợ lí cằm nhọn kia giận quá nên cố hung hăng bỏ lại một câu: "Đắc ý cái gì? Cái thứ tiểu nhân đắc chí! Chẳng phải các người cũng chỉ ôm đùi Ninh Tịch để bò lên thôi sao?”

Giọng cô ta không hề nhỏ, tất nhiên Ninh Tịch cũng nghe thấy, thấy sắc mặt Từ Thao và Tần Sương không tốt, mặt Ninh Tịch cũng lạnh xuống.

Đúng lúc này, Ninh Tịch đang ngồi trên ghế của Doãn Ưu Ưu bỗng đứng dậy, cô vừa đi tới chỗ Tần Sương và Từ Thao vừa nói: "Anh Thao, Sương Sương, hai người theo em lên phòng trang điểm tầng trên."

Phòng trang điểm của Ninh Tịch vốn được xếp ở trên tầng.

Căn phòng này của Doãn Ưu Ưu tuy cũng tốt lắm rồi, nhưng căn phòng xa hoa nhất, chuyên dành cho những sao lớn tầm cỡ quốc tế như Tống Lâm lại là phòng ở tầng trên kia.

Tần Sương ngoan ngoãn gật đầu.

Còn Doãn Ưu Ưu vừa nghe thấy hai chữ tầng trên, sắc mặt càng khó coi hơn.

Lúc này, một nhân viên đài truyền hình hộc tốc chạy tới thông báo: "Cô Doãn, tiết mục của cô sắp bắt đầu rồi! Mời cô mau lên sân khấu!"

"Gì cơ?" Cô trợ lí kia bỗng biến sắc: "Nhưng Ưu Ưu của chúng tôi mới trang điểm xong được một nửa thôi!"

Nói tới đây, cô ta không quản được nhiều nữa, vội nói: "Nếu cô Ninh đã tới phòng trang điểm khác, không dùng tới phòng này nữa, vậy để Ưu Ưu của chúng tôi vào trang điểm nốt đi!"

Nói xong cô ta lao thẳng vào trong.

Khóe miệng Ninh Tịch nhếch lên, nhìn mấy chữ "Phòng trang điểm chuyên dụng của Ninh Tịch" trên cửa nói: "Tôi đã cho phép cô ta dùng chưa?"

Cô không chỉ muốn cướp, mà mà kể cả cướp được rồi không dùng, cũng không tới lượt cô ta.

Biên đạo Trần chọn mặt gửi lời, làm gì có chuyện không hiểu ý của Ninh Tịch, ông liền nói: "Tôi e là không được, đây là phòng chuyên dụng của cô Ninh, chưa có được sự đồng ý của cô ấy, người khác không thể tùy tiện vào được. Các cô chọn chỗ khác đi, bên ngoài có phòng trang điểm chung đấy."

"Cái gì! Ông dám để Ưu Ưu của chúng tôi tới phòng trang điểm chung à! Còn nữa, rõ ràng phòng này trống mà sao lại không cho chúng tôi dùng?" Cô trợ lí kia không thể tin nổi nói.

Biên đạo Trần mặt không chút thay đổi nói thẳng: "Đây vốn là căn phòng chúng tôi để dành cho cô Ninh, lúc đầu là do bên cô vào nhầm, chuyện này chúng tôi cũng bó tay thôi. Nếu các cô không mau lên, chúng tôi đành phải đẩy tiết mục phía sau lên đấy."

Đúng là ức hiếp người quá đáng mà!

Cô trợ lí kia tức không chịu nổi, nhưng cũng không thể làm gì khác, nếu còn lề mề nữa thì sẽ phải hủy chương trình thật mất.

Cuối cùng, đám người Doãn Ưu Ưu đành phải chen chúc vào phòng trang điểm đã lấp đầy người kia, trang điểm nốt phần còn lại dưới ánh mắt tò mò mua vui của bao nghệ sĩ khác.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 2000: Không phải cùng đẳng cấp
Trên sân khấu, vì Doãn Ưu Ưu vội lên sân khấu, tâm tình lại không tốt nên không được tập trung, lúc hát còn lệch tông mấy lần đã thế còn có nốt cao không lên nổi.

Doãn Ưu Ưu sầm mặt trở lại hậu đài thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thì thầm to nhỏ với nhau.

"Trời ơi! Rốt cuộc ai cho Doãn Ưu Ưu dũng khí để chọn tiết mục hát này vậy?"

"Ha ha, gần đây nhiều nghệ sĩ bị dính scandal hát nhép, cô ta đang muốn chứng minh mình không hát nhép thôi!"

"Phụt... có kiểu chơi lầy vậy hả?"

"Ê ê ê, quan trọng không phải là chuyện này? Các cô có biết Doãn Ưu Ưu bị sao không? Ban nãy sao lại phải chạy tới chen chúc trong trong phòng trang điểm chung nhỉ? Chẳng phải trước giờ cô ta đều có phòng trang điểm riêng sao?"

"Ha ha, tôi biết! Tôi vừa nghe tin nội bộ xong, nghe nói Từ Thao với Tần Sương vào nhầm phòng, kết quả lại bị Doãn Ưu Ưu mượn cớ gây chuyện, nói họ cố tình muốn cướp phòng, còn sai người đuổi họ đi nữa..."

"Sao đó thì sao, sau đó thế nào? Sao cuối cùng lại thành Doãn Ưu Ưu bị đuổi ra ngoài?"

Cô nghệ sĩ tự xưng là biết tin nội bộ kia kích động nói: "Sau đó thì Ninh Tịch nữ thần tới! Chuyện phía sau chắc không cần tôi phải nói nhiều với các cô nữa chứ?"

"Ninh Tịch vốn là người rất trọng nghĩa khí, nghe nói cô ấy còn rất bao che bảo vệ nghệ sĩ công ty mình nữa! Gần đây Thịnh Thế ngoài Tần Sương ra còn mấy người nữa cơ!"

"Doãn Ưu Ưu cậy mình nổi tiếng, cả ngày chỉ biết kiêu căng phách lối, lần này xem như đá phải cửa sắt rồi! Chỉ biết bắt nạt người đẳng cấp thấp hơn cô ta, có giỏi thì ra đọ với Ninh Tịch kia kìa!"

...

Nghe mấy người kia nói chuyện, Doãn Ưu Ưu tức run lên: "Nói đủ chưa?"

Phía sau bỗng truyền tới giọng nói của nhân vật chính trong câu chuyện khiến mọi người bị giật mình, lũ lượt cúi đầu giả vờ bận rộn như không có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ Doãn Ưu Ưu này lại nổi điên lên.

Mãi tới khi Doãn Ưu Ưu tức tối bỏ đi, họ mới lại xôn xao buôn chuyện tiếp.

"Các cô đoán xem lần này Doãn Ưu Ưu sẽ làm thế nào? Trước đây ai đắc tội với cô ta đều sẽ bị chỉnh cho đến là thảm!" Có người hỏi.

"Chỉnh Ninh Tịch, cô đang đùa chắc? Doãn Ưu Ưu căn bản không cùng đẳng cấp với Ninh Tịch nhé? Cô nhìn thái độ của cô ta lúc trên sân khấu xem!"

"Đừng quên cô ta còn có Hàn Tử Huyên chống lưng! Hai người này chẳng phải từ trước đến giờ đều có quan hệ rất tốt với nhau đó sao? Hàn Tử Huyên chuyên quyền độc đoán, tư lợi như thế nhưng lại luôn quan tâm tới Doãn Ưu Ưu đấy thôi!"

Cô gái kia lườm một cái: "Hàn Tử Huyên bị Ninh Tịch ép thảm như thế, giờ tự lo cho mình còn không xong kia kìa!"

"Tôi thấy giờ phân thắng bại còn hơi sớm, thực lực của Tinh Huy và độ nổi tiếng của Hàn Tử Huyên vẫn bày trước mắt đấy thôi, cũng không phải không có cơ hội bật lại!"

...

Đêm, trong một club sang trọng nào đó.

Hàn Tử Huyên đang ngồi trong phòng riêng nói chuyện với Ninh Tuyết Lạc.

Hàn Tử Huyên tỏ ra cáu giận và ấm ức: "Ninh phó tổng, lúc có chị, chị lúc nào cũng chăm sóc, đề bạt em. Nhưng từ lúc chị đi rồi, em thật sự không thể ở lại công ty được nữa, rốt cuộc thì bao giờ chị mới có thể trở lại?"

Hàn Tử Huyên hỏi câu hỏi mình quan tâm nhất.

Từ sau khi Tô Diễn tiếp quản công ty, cô ta bị chèn ép ngày càng quá đáng, thật sự không thể tiếp tục khoanh tay chờ chết như thế nữa nên mới hẹn gặp riêng Ninh Tuyết Lạc.

Ngoài mặt, Ninh Tuyết Lạc tỏ ra khó xử khi nghe đối phương khóc lóc kể tội nhưng giọng điệu lại mang vài phần nỗi niềm riêng: "Tử Huyên à, chị xin lỗi, giờ trong tay chị chẳng còn chút quyền lực nào cả, e là không thể giúp em được..."

Hàn Tử Huyên nhất thời biến sắc: "Ninh phó tổng, em thật sự không hiểu, tạo sao chị bỗng nhiên lại rời công ty thế?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 2001: Tự bảo vệ chính mình còn khó
Trong đáy mắt Ninh Tuyết Lạc lập tức xẹt qua một tia ác độc, cơ mà trên mặt vẫn là vẻ yếu đuối không biết phải làm sao, cô ta cười khổ lắc đầu.

"Nếu như có thể, làm sao chị lại rời đi như thế được? Chị ở Tinh Huy lâu như thế, Tinh Huy chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của chị, em cũng giống như em gái của chị vậy, chị cũng muốn ở lại công ty lắm nhưng mà..."

Nói đến một nửa, Ninh Tuyết Lạc đột nhiên thở dài một tiếng, nụ cười trên gương mặt cô ta càng hiện rõ nét khổ sở.

"Thôi, không có gì đâu, đi thì đi vậy! Bây giờ, có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ phí công vô ích, chỉ là liên lụy đến em vì chị nên mới..."

Ninh Tuyết Lạc đột ngột im bặt rồi cố ý nhìn Hàn Tử Huyên với vẻ hốt hoảng, dường như sợ bản thân mình đã không cẩn thận nói sai cái gì đó.

Hàn Tử Huyên không phải là đứa ngốc, cô ta rõ rằng nghe ra được câu nói của Ninh Tuyết Lạc vẫn còn chưa hết ý, hơn nữa còn có liên quan đến cô ta. Vì thế, cô ta nào đâu có chịu bỏ qua, lập tức vươn tay ra nắm lấy tay Ninh Tuyết Lạc nói: "Chị Tuyết Lạc, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Em là do một tay chị dẫn dắt nên, chẳng lẽ ngay đến em mà chị cũng không tin được hay sao?"

Ninh Tuyết Lạc chua chát lắc đầu: "Tử Huyên, em giống như em gái chị, chị làm sao không tin em cho được... nhưng mà, giờ không giống ngày xưa nữa rồi. Trước kia dù có thế nào, chị đều có thể bảo vệ em nhưng bây giờ..."

"Chị không chịu nói với em là vì sợ liên lụy đến em, dù sao... bây giờ ngay đến chính bản thân chị thôi... cũng khó mà bảo vệ được."

Tự bảo vệ chính mình còn khó???

Những gì Ninh Tuyết Lạc nói khiến Hàn Tử Huyên thầm giật nảy mình, Ninh Tuyết Lạc hiện tại đã là Đại thiếu phu nhân của nhà họ Tô, với thân phận và địa vị của cô ta hiện giờ thì còn ai có thể uy hiếp được cô ta đây?

Một cách vô thức, trong đầu Hàn Tử Huyên đột nhiên thoáng hiện lên gương mặt tinh xảo của Ninh Tịch. Lúc Ninh Tuyết Lạc rút lui khỏi giới giải trí còn chẳng phải là bị Ninh Tịch từng bước, từng bước dồn ép hay sao? Chẳng lẽ là...

Hàn Tử Huyên nhìn Ninh Tuyết Lạc với ánh mắt không chắc chắn lắm, cô ta chần chừ một lúc rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Là Ninh Tịch sao?"

Khi Hàn Tử Huyên nói ra tên của Ninh Tịch, hai vai của Ninh Tuyết Lạc lập tức run lên, cô ta cố ý giả vờ uất ức cúi gằm đầu xuống làm ra dáng vẻ như thể phải chịu uất ức gì đó lớn lao lắm nhưng lại vẫn nhẫn nhịn không nói ra vậy.

Lại là Ninh Tịch!!!

Hàn Tử Huyên thấy phản ứng của Ninh Tuyết Lạc như vậy, liền lập tức cho là chuyện này có liên quan đến Ninh Tịch.

"Cái con khốn đó lại giày vò chị? Hồi trước khi chị vẫn còn đang đứng trên đỉnh vinh quang trong giới, nếu không phải là do cô ta thì làm sao chị phải rút lui về hậu trường như thế này. Bây giờ chị đã ở ẩn rồi, thế mà cô ta còn không bỏ qua cho chị? Cô ta có còn biết xấu hổ nữa hay không!" Hàn Tử Huyên phẫn nộ nói, sự phẫn nộ này đâu phải cô ta thực sự phẫn nộ thay cho Ninh Tuyết Lạc mà chỉ là vừa hay trùng hợp ở chỗ - kẻ địch của cô ta cũng là Ninh Tịch mà thôi.

Cái cảm xúc phẫn nộ giận dữ này... trông cũng thật lắm đấy chứ.

Ninh Tuyết Lạc âm thầm quan sát phản ứng của Hàn Tử Huyên. Trong bụng cô ta đương nhiên là biết những suy nghĩ của Hàn Tử Huyên, nhưng mà trên mặt cô ta lại chẳng để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Cô ta cười khổ ngẩng đầu lên, ánh mắt hiu hắt lại vừa yếu đuối lướt qua người Hàn Tử Huyên, một tay vô thức vuốt ve cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình.

"Không trách Ninh Tịch được, là chuyện từ phía chị thôi. Chị vừa mới biết rằng mình có thai cách đây không lâu, Tô Diễn sợ chị vất vả nên mới tạm thời để chị rút khỏi Tinh Huy, yên tâm dưỡng thai..."

Ninh Tuyết Lạc dừng lại, trong giọng nói của cô ta toát lên vẻ hiu quạnh khó che dấu.

"Chị có thai rồi?" Hàn Tử Huyên kinh ngạc trợn tròn mắt nhưng rất nhanh sau đó cô ta giả vờ vui mừng lên tiếng: "Chúc mừng chị, chị thật đúng là có phúc. Anh Tô yêu chị như thế, bây giờ chị lại có thai, anh ấy chắc chắn sẽ cưng chiều chị hết mực, che chở trong lòng bàn tay, thật đúng là khiến cho người người ngưỡng mộ!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top