Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1988: Cướp tiền
"Tôi cạo râu thôi, mấy ngày rồi tôi không cạo, thật khó chịu quá..." Ông ta lắc lắc đầu, con dao phẫu thuật kia sắc bén quẹt qua quẹt lại dưới cằm.

"Cằm ông chảy máu kìa." Đường Lãng vừa gặm dưa vừa chớp chớp mắt nói.

"Ồ... không sao, không sao, chuyện nhỏ ấy mà!" Ông ta đưa tay lên dùng tay áo quệt quệt vết máu đi.

"Có cần tôi giúp ông cạo không?" Hàn Kiêu hỏi.

"Không không không..." Lão già lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng khách sáo." Hàn Kiêu quăng cái vỏ dưa đi, cái vỏ dưa đập thẳng vào mặt Yorick.

Thấy Yorick vẫn đang đần ra, Hàn Kiêu nhíu mày hỏi: "Còn chuyện gì nữa à?"

"Hết... hết rồi ạ, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu ạ, không biết vỏ dưa từ đâu bay đến, chuyện nhỏ ấy mà..." Yorick nói.

Hàn Kiêu nhún vai, cầm lấy con dao phẫu thuật từ tay của lão già da trắng.

"Đứng yên đừng động đậy nhé, nếu không là cứa vào cổ đó.." Hàn Kiêu nói xong, quả thật bắt đầu cạo râu cho Bác Sỹ Tử Vong.

Cạo xong râu rồi nhưng Hàn Kiêu vẫn không dừng lại mà tiện tay cạo hết tóc của lão ta, cạo thành trọc luôn.

"Ông nội, sao ông cạo luôn cả lông mày của lão ta đi thế?" Đường Lãng hỏi.

"Để thế cho mát mà!" Hàn Kiêu đáp.

"Mát mẻ hơn không?" Sau đó Hàn Kiêu quay sang hỏi lão già.

"Mát! Mát lắm! Thật sự rất mát!" Bác Sỹ Tử Vong gật đầu lia lịa, chỉ sợ nói nhầm một chữ thôi là đắc tội với cái gã biến thái này rồi.

Nghe thế Hàn Kiêu mới hài lòng, cầm đao phẫu thuật trong tay đi đến bên cạnh Yorick không nói câu nào mà đem đám râu rậm, lông mày và tóc của Yorick cũng bị cạo cho bằng sạch.

"Mát không?" Hàn Kiêu nhìn Yorick, cười cười hỏi.

"Mát lắm ạ! Làm phiền Kiêu Gia rồi ạ, tôi đã muốn cạo hết từ lâu rồi, thật thoải mái." Trên gương mặt Yorick tràn đầy vẻ tươi cười lấy lòng.

"Cám ơn, mỗi người 500 USD." Hàn Kiêu giơ tay ra.

Yorick và Bác Sỹ Tử Vong sực tỉnh lại vội vàng lục tung mọi thứ trên người lên.

"Kiêu gia, tôi không mang theo tiền, chỉ có 300 thôi..."

"Tôi chỉ có 400..."

Yorick và Bác Sỹ Tử Vong lấy hết toàn bộ số tiền trong người mang theo đưa cho Hàn Kiêu.

"Anh nợ tôi một trăm, ông nợ tôi hai trăm.." Hàn Kiêu tính tính một hồi rồi nói.

"Thế này đi, chúng ta cứ tính theo lãi suất của ngân hàng Trung Quốc thôi, đến lúc đó đừng quên trả tiền cho tôi." Hàn Kiêu cầm 700 USD nhét vào túi quần.

"Vâng vâng vâng... Kiêu gia, chúng tôi còn có việc, đi trước nhé, đợi sau này sẽ đến trả tiền cho ngài.."

Yorick kéo Bác Sỹ Tử Vong vẫn còn ngây ra tại chỗ biến lẹ, chỉ hận bố mẹ mình sinh ra không có thêm mấy cái chân nữa, gần như là vừa chạy vừa lăn ra khỏi khu vực căn nhà hoa.

...

"Này nhóc, đi mua thêm mấy quả dưa, với thịt nữa về đây." Hàn Kiêu quẳng 700 USD cho Đường Lãng.

"Vâng ạ." Đường Lãng gật đầu nói.

Ninh Tịch đứng bên cạnh đã hoàn toàn bái phục rồi, muốn quỳ xuống bái phục luôn ấy.

Cạo sạch tóc tai, lông mày, râu của hai gã sát thủ xếp hạng top 10 trên bảng sát thủ Paroda, lại còn bắt người ta móc túi ra trả 700 đô nữa chứ.

Xong... lại bảo Đường Lãng đi mua dưa hấu với cả thịt... 700 USD đấy, bà nó chứ, mua bao nhiêu dưa hấu với thịt cho hết từng ấy tiền!!!

Ninh Tịch coi như mở rộng tầm mắt, Hàn Kiêu này thật sự là cái tên ngốc chả biết gì về cơm áo gạo tiền hết...

"Ông nội, tại sao ông lại để bọn chúng chạy mất thế? Sao không giết luôn cho đỡ phải đi hại người khác!" Đường Lãng cầm tiền nhét vào túi, nhìn chằm chằm Hàn Kiêu cười nói.

"Giết?" Hàn Kiêu ngẩn ra, tư dưng ù ù cạc cạc nhìn Đường Lãng đầy khó hiểu: "Bọn họ là ai?"

Nghe thế, Đường Lãng và Ninh Tịch suýt nữa thì hộc máu mồm.

Làm trò cả nửa ngày, cạo sạch bạc lông tóc con nhà người ta, còn ép người ta trả 700 đô nữa... Kết quả, con hàng thế nhưng lại chẳng biết bọn họ là ai, đến để làm gì...

Đột nhiên Ninh Tịch cảm thấy đau lòng thay cho hai gã sát thủ kia, thật đúng là chẳng dễ dàng gì!
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1989: Đây đơn giản là kỳ tích của thần
Kiều Dịch lúc này đang nghe giọng nói đang phát điên ở đầu dây bên kia.

"Mẹ cái thằng khốn kiếp này! Lẽ nào mày không biết ai đang ở thị trấn Lộc? Dám tùy tiện bảo cấp trên ra nhiệm vụ cho chúng tao hả?" Yorick tức phát điên.

"Ông đâu không muốn phí lời với mày nữa, mau bảo người mang 300 USD đên đây, nếu như xảy ra chuyện gì thì mày cứ đợi chết đi!" Yorick nói xong liền cúp máy luôn.

Kiều Dịch nghe xong hoàn toàn ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ta cẳn bản là không biết Yorick đang nói đến chuyện gì. Lại còn 300 USD là chuyện gì nữa? Huồng hồ nhiệm vụ là từ bên ông trùm giao cho bọn họ, liên quan gì đến ông ta?

Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, Kiều Dịch cũng không phải thằng ngu, ngay đến cả Bác Sĩ Tử Vong và Yorick cũng không xử lý nổi, sợ là bên Lục Đình Kiêu thực sự mời được cao thủ đến trấn giữ.

"Chẳng lẽ... phải dùng đến kẻ đó?" Phong Tấn nhíu mày.

Kiều Dịch cũng rơi vào trầm ngâm, người mà Phong Tấn nói đến chẳng có danh tiếng gì, nhưng mà hắn ta lại là sát thủ mạnh nhất của ông trùm châu Âu. Nói là số 1 cũng không thái quá.

Trong tình thế bất đắc dĩ, Kiều Dịch chỉ có thể lại liên lạc với thế lực của ông trùm châu Âu lần nữa, nhờ bọn họ phái ra sát thủ mạnh hơn nữa.

"Kiều Dịch, ông nói thế là muốn chúng tôi điều động Tiêu Chiến?" Một giọng nói trầm trầm vang lên từ đầu dây bên kia.

"Nếu như Tiêu Chiến đồng ý xuất thủ... thì tất cả đều không thành vấn đề." Kiều Dịch cười nói.

"Vậy thì ông phải biết, Tiêu Chiến lần trước đi ám sát Hàn Kiêu, bị thương không hề nhẹ, giờ vẫn đang còn dưỡng bệnh đấy."

"Hàn Kiêu!"

Nghe được cái tên Hàn Kiêu này, Kiều Dịch thoáng cái liền ngẩn ra. Tuy rằng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Kiêu, nhưng danh tiếng to lớn của Hàn Kiêu lại như sấm bên tai.

Năm đó, con gái út của ông trùm châu Âu vốn dĩ định lấy Hàn Kiêu.

Nhưng, Hàn Kiêu người ta căn bản là không thèm, cuối cùng trở mặt với ông trùm.

Thế lực của ông trùm châu Âu bao nhiêu năm nay liên tục điều động một lượng lớn các sát thủ hàng đầu để giết Hàn Kiêu, kết quả là chẳng có lấy một kẻ có thể sống sót trở về.

Đối với tên tuổi Hàn Kiêu, Kiều Dịch cũng biết đôi chút. Nghe nói đó là thiên tài của một gia tộc lánh đời nào đấy, thực lực vô cùng mạnh, đã vượt qua giới hạn mà thế tục có thể hiểu được.

"Tiêu Chiến... vẫn còn sống sao?" Kiều Dịch vô thức hỏi một câu, trong đầu ông ta, Hàn Kiêu và hai chữ "vô địch" dường như là ngang nhau.

E là chỉ có Tần Vấn Thiên trong truyền thuyết mới có thể đánh ngang tay với Hàn Kiêu. Những nhân vật giống như bọn họ đã sớm trở thành cấp bậc truyền thuyết rồi, Tiêu Chiến có lợi hại đến mấy cũng chỉ là đẳng cấp của nơi thế gian phàm tục mà thôi.

"Hừm, suýt chút nữa thì mất mạng! Đáng tiếc..." Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng thở dài.

Cách thức ám sát của Tiêu Chiến có thể tính là số một trên thế giới, cho dù là Hàn Kiêu thì cũng suýt nữa đã trúng chiêu.

"Tiêu Chiến quả thật rất lợi hại." Kiều Dịch không khỏi thở dài, chỉ một chút nữa thôi là có thể ám sát được Hàn Kiêu, đây quả thật là kì tích của thần rồi.

Cho dù là bại nhưng ít nhất cũng khiến cho Hàn Kiêu bị thương.

"Ha... Kiều Dịch, tôi nói ông nghe, Yorick có gọi điện về, ông có biết ai đang trấn giữ ở nhà họ Lục không?" Đầu bên kia lên tiếng.

"Là ai?" Kiều Dịch vội vàng truy hỏi.

"Hàn Kiêu."

"Cái gì???" Kiều Dịch sợ hãi hít một hơi lạnh, người ở thị trấn Lộc thế nhưng lại là Hàn Kiêu? Chuyện này sao có thể xảy ra!

Hàn Kiêu với Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch có quan hệ gì? Làm sao có thể ở thị trấn Lộc ra mặt cho Ninh Tịch được? Từ trước đến giờ Kiều Dịch chưa bao giờ biết chuyện Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch lại quen biết Hàn Kiêu.

"Được rồi, có là sát thủ lợi hại đến mấy thì cũng vô dụng thôi, ông phải biết là ngay đến sát thủ số 1 của bảng Paroda - Lý Tùy Phong cũng dễ dàng bị Hàn kiêu xử gọn, khó trách bọn Yorick lại hận ông đến thế, lần này đành để Tiêu Chiến đi vậy!"

Nói rồi cũng không cho Kiều Dịch có cơ hội nói tiếp nữa, cúp điện thoại luôn.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1990: Cái gã sát thủ này không đơn giản
Thị trấn Lộc.

Đêm đã khuya, trời có sao nhưng không trăng.

Trên sofa, Ninh Tịch đắp chăn, dựa vào lòng Lục Đình Kiêu, tay cầm máy chơi game, chơi với Đường Lãng.

Hàn Kiêu thì ngồi bên cạnh con hổ của mình gặm dưa, còn hổ trắng nằm bên chân anh ta đang lim dim chợp mắt.

Mấy ngày hôm nay, bọn họ vốn dĩ phải căng thẳng đón hết đợt sát thủ này đến đợt sát thủ khác tập kích, kết quả... thế mà lại biến thành kỳ nghỉ dưỡng của bọn họ.

Cô lãng phí bao nhiêu ngày để làm tổ trong nhà sống một cuộc sống ngọt ngào, thật đúng là quá thoải mái.

Hàn Kiêu ăn dưa xong quẳng vỏ dưa vào thùng rác, nhìn ba người đang ngồi trên sofa, sau đó anh ta đứng dậy, đi lên phía trước tắt luôn máy chơi game đi.

"Ông nội, làm gì thế, con sắp đánh chết được Đường Tiểu Tịch rồi này!" Đường Lãng oán giận nói.

Ninh Tịch cạn lời: "Huynh nằm mơ đấy à! Rõ ràng là Đại thần đang cứu huynh đấy!"

"Lên đi ngủ đi, đóng chặt cửa phòng vào." Hàn Kiêu nói.

Nghe thế Đường Lãng ngẩn ra, Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu thì quay ra nhìn nhau, vẻ mặt như đang suy nghĩ cái gì đó.

Mấy ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên nghe Hàn Kiêu nói như thế, e là sát thủ tối hôm nay không hề đơn giản?

"Lên gác đi ngủ thôi!"

Đường Lãng ngược lại chẳng hề lo lắng tí nào, anh ta vô cùng tin tưởng vào cái sự biến thái của ai đó, cứ thế xỏ dép lê đi chạy tung tăng lên phòng ngủ.

Ninh Tịch nhìn Lục Đình Kiêu, Lục Đình Kiêu cũng cho cô một ánh mắt an ủi, dắt tay cô đi lên gác.

Hàn Kiêu chưa bao giờ nói một câu vô nghĩa nào, nếu như anh ta đã bảo bọn họ đi ngủ, vậy bọn họ cứ phối hợp là được.

Đợi khi mấy người họ lên gác hết rồi, sau khi tắt hết đèn phòng khách, Hàn Kiêu nằm xuống sofa.

....

Đêm khuya tĩnh lặng, mãi cho đến nửa đêm về sáng.

Một người đàn ông gầy gò, xuất hiện trong căn nhà hoa như thể một con quỷ. Cửa nhà đóng chặt, không ai biết người đàn ông này đến đây từ lúc nào, cứ như là gã đàn ông gầy gò này đã sớm giấu mình trốn trong căn nhà này từ lâu rồi.

"Hàn Kiêu, lần trước mày may mắn, đêm nay mày phải chết." Gã đàn ông gầy gò lầm bầm những lời giấu sâu trong đáy lòng, trong đôi mắt chẳng có chút tình cảm nào.

Anh ta rút một con dao ngắn từ trong người ra, đi đến trước sofa nhìn chằm chằm vào Hàn Kiêu đang ngủ say.

Trước đây gã đã từng đến Trung Quốc để ám sát Hàn Kiêu, suýt nữa thì giết được. Tối nay cho dù có thế nào Hàn Kiêu cũng phải chết dưới tay gã.

Con dao ánh lên vẻ lạnh lẽo...

Soạt!!!

Gần như không hề có bất kỳ do dự nào, con dao đó đâm thẳng vào tim của Hàn Kiêu.

Cùng lúc đó, đôi mắt của Hàn Kiêu đột ngột mở ra, tay phải khẽ vung lên.

"Bốp!!!" Hàn Kiêu túm chặt lấy cổ tay của gã đàn ông gầy gò.

"Cái gì?" Thấy thế gã đàn ông kia sửng sốt ngây ra tại chỗ, gương mặt ngập tràn vẻ không thể tin được.

"Tiêu Chiến, muộn như thế này rồi còn tìm tôi có chuyện gì?" Hàn Kiêu không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào gã ta.

"Không thể nào! Làm sao mày có thể phát hiện ra tao được?" Vẻ mặt Tiêu Chiến không thể tin nổi.

"À ~ Cậu cho là tôi thả đám Yorick đi là vì sao nào?" Hàn Kiêu nhếch mép.

Sau khi Yorick và Bác Sĩ Tử Vong rời khỏi đây, chắc chắn sẽ báo tin anh đang ở thị trấn Lộc với ông trùm châu Âu. Biết mình đang ở thị trấn Lộc, ông trùm chắc chắn sẽ cử Tiêu Chiến đến để ám sát mình. Lần trước bị cái thằng này cho một vố, anh ta muốn tóm nó lâu lắm rồi!

"Tiêu Chiến, bản lĩnh ám sát của cậu quả thật cũng coi như là không tồi, nhưng mà cho dù có là sư phụ của cậu nhìn thấy tôi cũng phải khách khí ngoan ngoãn nhưng mà cậu ấy à... bướng bỉnh thật đấy!"

Tay phải của Hàn Kiêu dùng sức túm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chiến, chớp mắt đã quăng thẳng gã ta ra ngoài.

"Rầm!" Một tiếng động khủng khiếp vang lên trong căn nhà hoa.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1991: Các người ác ôn quá!
Âm thanh lớn vang lên, bỗng làm kinh động tới ba người trên lầu, vì vậy bọn họ vội từ trong các phòng ngủ chạy ra, nhìn xuống phòng khách.

Xoẹt!

Đúng lúc Tiêu Chiến bị ném ra ngoài, hai chân gã ta đạp một cái lên tường bắn trở lại, gã vẫn chưa chịu từ bỏ, con dao găm trong tay gã đâm về hướng tim của Hàn Kiêu.

Lúc này, Hàn Kiêu khẽ búng một cái vào cổ tay phải của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lập tức kêu thảm một tiếng, con dao găm tuột khỏi tay gã văng ra xa.

"Tiêu Chiến, lần trước cậu giở trò với tôi, để xem lần này tôi có đánh chết cậu không!" Hàn Kiêu giật nhếch lên một nụ cười tà mị.

Thoắt cái, anh đã tóm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, nhưng mà... vào thời điểm cấp bách thế này, Hàn Kiêu lại nghiêng đầu quay ra nhìn ba người ở cầu thang hỏi: "Xử thằng này thế nào?"

"Ông nội, đánh chết thằng nhãi đó đi!" Đường Lãng la lớn.

Ninh Tịch chớp mắt: "Úi, tôi không phản đối."

Lục Đình Kiêu cũng lập tức "vợ nói gì thì chồng phụ họa theo": "Đồng ý."

Hàn Kiêu sững ra nhìn ba người kia với ánh mắt kì dị: "Mấy người các người... sao mà ác quá vậy? Động cái là muốn giết người! Có khi nào, hôm nào đấy sát tâm nổi lên rồi giết luôn cả tôi không?"

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy "rắc" một tiếng.

Cổ của Tiêu Chiến đã bị Hàn Kiêu bóp nát.

Hàn Kiêu lập tức giật nảy mình, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đã há mồm thè lưỡi, lại nhìn ba người trên lầu kinh ngạc nói: "Sao lại chết rồi, các người giết à?"

Trên lầu: "..."

Đường Lãng giật giật khóe miệng: "Ông nội ơi, là ông giết mà..."

"Tôi giết á? Cậu chắc chứ?" Hàn Kiêu hỏi lại.

Đường Lãng hắc tuyến đầy đầu: "Nếu con không nhìn nhầm... thì chính là ông nội giết đấy..."

Ninh Tịch: "Tôi chắc chắn là anh giết đấy, anh bẻ gãy cổ người ta thế kia mà, ác quá thể đáng... không ngờ anh lại là một Đại thần như vậy, tôi đã nhìn nhầm người rồi!"

Lục Đình Kiêu: "Chắc là... anh giết đấy."

"Ớ... hình như là tôi bị trượt tay, không phải cố ý đâu! Xin lỗi!" Hàn Kiêu nhìn Tiêu Chiến đã bị mình bóp chết nói.

Đường Lãng: "..."

Ninh Tịch: "..."

Lục Đình Kiêu: "..."

Ninh Tịch trợn trắng mắt nhìn Hàn Kiêu một cái.

Mặt dày thì cô thấy nhiều rồi nhưng chưa từng thấy tên nào không biết xấu hổ như Hàn Kiêu. Rõ ràng là ghim thù từ lần trước, cố tình bóp chết cái gã gầy gò kia, thế mà giờ còn vờ vịt vô tội.

Vô liêm sỉ nhất là, tên này tự giết người rồi còn không thừa nhận, muốn chụp mũ bọn họ, nói người là do họ giết nữa chứ.

Bọn họ đứng trên lầu, giết người kiểu quái gì được, dùng "niềm tin và sức mạnh" chắc?

"Đại thần thật vô liêm sỉ, các anh có thấy vậy không?" Ninh Tịch cười cười, nhìn Đường Lãng và Lục Đình Kiêu.

Đường Lãng: "Sư muội, muội hỗn quá đấy, không được nói ông nội huynh như vậy, cẩn thận huynh lật mặt với muội đấy ~ Ông nội tuy vô liêm sỉ thật, nhưng người vô liêm sỉ thiên hạ này nhiều lắm... ông nội huynh chẳng cần chứng minh cũng đã là vô địch rồi!"

Lục Đình Kiêu: "Cũng tàm tạm."

"Tôi đi ăn dưa hấu đây!" Hàn Kiêu không để ý mấy người kia xỏ xiên mình, phệt mông xuống sofa.

"Ông nội, con hiểu mà!" Đường Lãng lập tức phi vào phòng khách, lấy dưa hấu đã được để lạnh trong tủ ra đưa cho Hàn Kiêu, sau đó lôi xác Tiêu Chiến đi một cách thuần thục.

"Đại thần, hôm nay anh cố tình thả cái tên Yorick và bác sĩ gì đó kia đi để dụ hết cái đám ám sát anh ra đúng không!" Ninh Tịch hỏi.

"Yorick..." Hàn Kiêu ngơ ngác nhìn Ninh Tịch: "Là ai cơ..."

Ninh Tịch: "..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1992: Ăn khuya đã rồi hãy đi
Hàn Kiêu ngáp một cái, rồi lại chỉ vào trong phòng ngủ.

Hổ trắng thong dong đi từ trong phòng ra, bước tới bên cạnh Hàn Kiêu.

"Đi đây." Hàn Kiêu vừa đi vừa vẫy tay với ba người.

Ninh Tịch ngẩn ra: "Ớ! Đại thần phải đi rồi à?"

"Chẳng phải nói chỉ cần không có sát thủ nào dám đến nữa thì tôi có thể đi rồi sao?" Hàn Kiêu trưng ra vẻ mặt "chắc không phải cô lại muốn chơi khăm tôi nữa đấy chứ".

Đường Lãng ở bên cạnh gật đầu phụ họa: "Ông nội nói phải lắm, Tiêu Chiến đã là tên đỉnh nhất rồi!"

Ngay đến Tiêu Chiến cũng chết ở đây rồi thì ai dám vác xác tới tìm chết nữa, trừ khi kẻ đó bị điên thôi.

Mấy ngày nay ở chung, giờ bỗng phải chia tay, Ninh Tịch cảm thấy có chút buồn bã, "Muộn thế này rồi... hay Đại thần ở lại ăn đêm đã rồi đi?"

Hàn Kiêu không hề do dự quay luôn lại: "Được!"

Ninh Tịch: "..."

Nỗi buồn biệt ly của Ninh Tịch trong nháy mắt tan thành mây khói hết.

...

Nửa đêm.

"Anh à, bên chỗ anh liệu có phải có chuyện không?" Ninh Tịch nằm trên gường, không ngủ được quay ta hỏi Lục Đình Kiêu.

"Không có niềm tin với anh vậy à?" Âm thanh khàn đục của anh vang lên trên đầu cô.

Ninh Tịch nhào tới chụt một cái: "Tất nhiên là không rồi!"

Lục Đình Kiêu hôn lên đầu cô: "Em cứ chuyên tâm làm việc của mình, dưỡng thân thể cho khỏe đi."

Còn lại, là chiến trường của anh...

...

Sau khi Hàn Kiêu đi khỏi, quả nhiên không có tên sát thủ nào tới thị trấn Lộc nữa, mọi thứ quay lại yên bình như cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mấy ngày sau, thị trấn Lộc lại xuất hiện thêm một con hổ trắng con.

Còn thế giới bên ngoài...

Sau khi đối phương biết việc ám sát không thành công đã đổi hướng, trong khoảng thời gian ngắn, nền kinh tế cả châu Á cùng thế giới ngầm đều dậy sóng, Lục Đình Kiêu bắt đầu lao đầu vào công việc...

Còn công việc của Ninh Tịch, lại quay về thời kì hưng thịnh.

...

"YLD - Thời gian nghịch chuyển, bạn là người đẹp nhất!"

Trên màn hình ở quảng trường trung tâm có lượng người qua lại lớn nhất Đế Đô, Ninh Tịch đang nằm giữa vườn địa đàng tràn đầy, làn da không trang điểm của cô mịn màng, sáng bóng.

Cảnh tượng mộng ảo khiến người qua đường cũng phải dừng chân lại ngắm nhìn.

"Ôi! Da của Ninh Tịch đẹp thật đấy! Nghe nói lúc cô ấy quay cái quảng cáo này là để mặt mộc, không trang điểm tí nào luôn đấy!"

"Tôi từng thấy Ninh Tịch ở gần rồi, tuyệt đối còn đẹp hơn trong quảng cáo này nhiều! Bốn chữ "thời gian nghịch chuyển" dùng thật chính xác mà!"

"Không ngờ YLD lại mời được Ninh Tịch làm người đại diện, cảm giác thương hiệu này ngày càng chất lượng hơn rồi đấy!"

"Trước đây tôi toàn dùng của hãng SS, đợi lĩnh lương tôi sẽ mua sản phẩm của YLD dùng thử xem!"

...

Tại công ty YLD.

"Lần này cậu làm tốt lắm" Trong cuộc họp qua video call, CEO bên Mỹ vui vẻ khen một câu.

Sản phẩm của YLD lần này không chỉ vượt qua cả SS ở khu vực trong nước mà ngay đến lượng tiêu thụ Mỹ cũng tăng lên rất nhiều.

Parker nhìn mức tiêu thụ quý này, thấy sếp khen vậy đắc ý vô cùng.

Bị SS chèn ép bao năm nay, cuối cùng ông ta cũng rửa sạch được mối nhục này rồi.

Khi ấy ông ta bỏ Lưu Hiểu Như, chọn Ninh Tịch quả là một quyết định quá là sáng suốt!

Ai mà ngờ được, sau khi Ninh Tịch trở lại, khí thế lại mạnh mẽ như vậy, không những đè bẹp Hàn Tử Huyên mà trong nháy mắt còn kéo cao vị thế của YLD lên nữa.

Phải biết, kí được hợp đồng với nghệ sĩ đang lên còn có lợi hơn kí với nghệ sĩ đã nổi tiếng nhiều.

Sau khi Parker họp với sếp xong, lập tức gọi điện cho Từ Thao để cảm ơn, tiện thể mời Ninh Tịch tới tham dự đêm hội thời trang của YLD luôn.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1993: Lôi kéo
Tại công ty giải trí Tinh Huy.

Vương Hạo Quân nhìn đống số liệu phức tạp trên màn hình máy tính mà đầu đau như muốn nổ tung.

Tỷ số định mức trên thị trường của Thịnh Thế tăng nhanh kinh người và đã vượt qua cả Tinh Huy, giá cổ phiếu cũng đang không ngừng tăng lên.

Còn Hàn Tử Huyên, bên phía ông ta thật sự không thể cứu vãn lại được nữa rồi.

Trước khi tham gia Thiên Hạ, chân sau bị Ninh Tịch phá đám, Đêm Hội Ngôi Sao lại bị cướp mất giải, khó khăn lắm mới có được tài nguyên từ Hollywood thì lại làm phải nền cho Ninh Tịch. Ngay đến cả thương hiệu SS do cô ta làm đại diện quảng cáo cũng bị YLD – thương hiệu Ninh Tịch làm người mẫu đại diện chèn ép.

"Trình Nghị Tân! Lưu Hiểu Nhu! Rốt cuộc các người làm cái quái gì thế hả? Nếu tôi nhớ không nhầm, người mẫu đại điện cho YLD phải là Lưu Hiểu Nhu mới đúng chứ? Tại sao cuối cùng lại thành Ninh Tịch thế này?"

Công ty thì bao nhiêu là chuyện, ông ta không thể chuyện nào cũng giám sát hết được, mà tới lúc biết tin thì đã muộn mất rồi.

Không chỉ mất đi một hợp đồng quảng cáo, lại còn để Hàn Tử Huyên bị chèn ép lần nữa.

Lưu Hiểu Nhu giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ấm ức mà chịu đựng.

Trình Nghị Tân lau mồ hôi trên trán, nịnh nọt nói: "Vương tổng, chuyện này thật sự không thể trách tôi được! Đáng ra hôm đó chúng tôi đã kí được hợp đồng rồi, ai ngờ giữa chừng Từ Thao lại đưa Ninh Tịch tới phá đám chứ, tôi cũng hết cách mà! Có lẽ là Từ Thao muốn trả thù Hiểu Nhu chuyện đổi công ty, chuyện này hoàn toàn là do mâu thuẫn cá nhân của bọn họ gây ra, thật sự không liên quan tới tôi!"

Lưu Hiểu Nhu không thể tin nổi nhìn quản lí của mình, cô ta suýt thì tức phát khóc: "Hợp đồng đại diện này trước lúc tôi vào công ty đã đàm phán xong rồi, tại sao trước lúc tôi vào thì yên lành, vào tới nơi rồi lại đổ bể hết! Đây sao có thể là lỗi của tôi được?"

Trình Nghị Tân bỗng sầm mặt xuống: "Hiểu Nhu, cô nói vậy là có ý gì? Ý cô nói là do tôi khiến cô mất hợp đồng quảng cáo à?"

Từ ngày tới Tinh Huy tới giờ phải chịu bao tủi nhục, uất ức, đã thế còn phải trơ mắt ra nhìn Tần Sương – người từng bị cô ta cười nhạo từng bước đi lên, Lưu Hiểu Như không nhịn nổi nữa, bật khóc mắng:

"Trình Nghị Tân! Anh đừng có ức hiếp người quá đáng! Sau khi tôi tới Tinh Huy anh đối xử với tôi thế nào, tự lòng anh rõ nhất! Không tranh thủ lấy tài nguyên cho tôi, suốt ngày chỉ biết đưa tôi đi hầu rượu người khác! Chỉ vì một cái hợp đồng hạng hai mà còn bắt tôi ngủ với một lão già!"

"Ngủ với lão ý thì sao? Trong cái nghề này có ai là không làm vậy? Chắc mình cô thanh cao? Bảo cô ngủ với người ta chẳng phải là muốn lấy hợp đồng cho cô đấy còn gì!"

"Anh..."

"Được rồi! Cả hai người câm miệng lại cho tôi! Không ra cái thể thống gì cả!"

Sau khi đuổi Trình Nghị Tân và Lưu Hiểu Nhu cứ cãi vã ầm ỹ ra ngoài, Vương Hạo Quân càng thấy đau đầu hơn. Giờ ông ta cũng chỉ có thể kì vọng vào Tô Diễn nữa thôi.

Chờ tới chập tối, Tô Diễn cũng lững thững đi tới.

Vương Hạo Quân vội chạy ra tận cửa đón: "Tô tổng, anh đến rồi, mời vào ngồi!"

Tô Diễn hơi gật đầu rồi ngồi xuống sofa: "Chuyện gì thế?"

Vương Hạo Quân tỏ ra khó xử: "Tình hình của công ty dạo gần đây chắc anh cũng biết rồi. Ninh Tịch trở lại, cú kích này ảnh hưởng ngày càng lớn tới công ty chúng ta, tôi tìm anh tới đây là muốn thương lượng với anh xem có cách giải quyết nào không!"

Tô Diễn nghe vậy, mắt hơi lóe lên: "Nếu đã không chèn ép được vậy sao không đưa cành ô liu ra?"

Vương Hạo Quân thấy thế sững sờ: "Ý của Tô tổng là lôi kéo Ninh Tịch về đây á?"

"Có gì là không thể?" Tô Diễn hỏi ngược lại.

Vương Hạo Quân tỏ ra khó xử nói: "Khụ, Tô tổng, anh cũng biết khúc mắc giữa Ninh Tịch và Tuyết Lạc rồi đấy. Khi ấy Ninh Tịch bị chúng tôi đuổi đi, giờ sao có thể đồng ý quay lại được? Mà kể cả Ninh Tịch có chịu đi chăng nữa, e là cũng khó ăn nói với Tuyết Lạc..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1994: Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi đấy
"Ông không cần lo chuyện Tuyết Lạc, còn phía Ninh Tịch tôi sẽ tự mình nói chuyện." Trong thanh âm của Tô Diễn có chút căng thẳng khó ai phát giác được.

Vương Hạo Quân vừa nghe vậy, hai mắt liền sáng lên: "Tô tổng mà tự mình thân chinh thì tốt không gì bằng rồi! Chỉ cần Ninh Tịch chịu về đây, chúng tôi có thể hứa sẽ dành cho cô ấy những tài nguyên tốt nhất, mở phòng làm việc riêng cho cô ấy, cô ấy cũng có thể mang cả quản lí từ bên đó sang nữa!"

Kể cả khoảng thời gian này Thịnh Thế rất phát triển đi nữa, nhưng cũng chẳng thể bì được với Tinh Huy, thêm việc Tô Diễn tự mình đi đàm phán, khả năng thắng trận này là rất lớn.

...

Hôm sau.

Từ Thao nổi cơn tam bành xông vào phòng làm việc của Lương Phi Tinh: "Vương Hạo Quân, đệch cụ mày!!!"

Lương Phi Tinh nhíu mày: "Không ngờ khẩu vị của anh lại nặng thế đấy?"

"Tôi không đùa với cậu đâu! Con mẹ nó, ông đây vừa biết được tin nội bộ, lão già Vương Hạo Quân kia thế mà muốn lôi kéo Ninh Tịch nhà tôi!"

"Ha, lôi kéo Ninh Tịch?" Lương Phi Tinh nghe vậy cũng tỏ ra khá bất ngờ.

"Mẹ nó! Giờ phải làm sao? Lỡ mà... lỡ mà Nữ vương đại nhân thật sự bị người ta "bắt" mất thì làm sao! Vậy tôi cũng không muốn sống nữa đâu!" Từ Thao trưng ra vẻ mặt nếu Ninh Tịch đi thật, anh ta sẽ lao đầu vào tường chết luôn.

Lương Phi Tinh giật giật khóe miệng: "Bình tĩnh lại chút đi được không? Anh nghĩ Ninh Tịch là loại người đó chắc?"

"Tất nhiên là Ninh Tịch không thế rồi! Nhưng mà cái lão Vương Hạo Quân kia lại thủ đoạn vô biên. Con bà nó chứ, tôi cứ nuôi được cái mầm nào tốt tốt là lại bị lão ta cướp mất, đã bao nhiêu lần rồi, đến mức tôi bị ám ảnh tâm lí luôn đấy cậu có biết không hả?" Từ Thao suy sụp nói.

Lương Phi Tinh lại ung dung nói: "Yên tâm đi, ai bị lôi đi chứ Ninh Tịch thì không thể đâu."

"Cậu dựa vào cái gì mà chắc chắn thế?" Từ Thao nước mắt lã chã.

Từ Thao giờ đã coi Ninh Tịch còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Thêm nữa, trước đây cũng quá nhiều lần bị nghệ sĩ dưới tay mình phản bội, có vẻ như đã bị ám ảnh tâm lý thật rồi.

Lương Phi Tinh nhìn dáng vẻ ai oán chỉ sợ bị người ta bỏ rơi của Từ Thao thì cạn lời lườm cho một cái.

Tất nhiên là dựa vào việc Ninh Tịch không chỉ là nghệ sĩ của Thịnh Thế, mà còn là bà chủ ở đây nữa rồi. Đã từng thấy ai nói muốn lôi cả bà chủ nhà người ta đi như vậy chưa?

"Nói tóm anh cứ tin tôi là được, yên tâm làm việc của anh đi, đừng nghĩ linh tinh nữa." Lương Phi Tinh nói.

Từ Thao vẫn đang phát hờn: "Thế nếu Nữ vương đại nhân vứt bỏ tôi rồi, cậu có chịu trách nhiệm không?"

"Chịu chịu! Nếu anh bị vứt bỏ, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh, OK? Giờ thì biến mau đi, ông đây còn phải làm việc!"

Lương Phi Tinh nói đến rách cả miệng mới tống được tên Từ Thao om sòm kia đi.

...

Đêm hội thời trang YLD.

Ninh Tịch nhận lời tới tham dự, lúc cô đang hít thở không khí trong sân không ngờ lại đụng mặt Tô Diễn đã lâu không gặp.

Từ sau lần gặp nhau ở đại học Đế Đô, Tô Diễn cũng không tới tìm cô nữa.

Kết quả này ngược lại lại nằm trong dự liệu của cô.

Tô Diễn không làm gì được Ninh Tuyết Lạc đâu mà.

Nghe nói, gần đây Tô Diễn đã thay Ninh Tuyết Lạc tiếp quản Tinh Huy, lí do là vì sức khỏe của Ninh Tuyết Lạc không tốt.

Cô quá hiểu tính cách của Ninh Tuyết Lạc, không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cô ta giao quyền trong tay ra.

Trừ khi...

Đêm lạnh như làn nước mùa thu, Ninh Tịch mặc một chiếc váy trắng bạc dài, mái tóc đen nhánh được búi lại phía sau, cô thích ý ngồi trên xích đu nhâm nhi ly rượu.

Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức không chân thực.

Tim Tô Diễn đập thình thịch, gã tiến tới gần: "Tiểu Tịch..."

Như thể sợ người trước mắt sẽ lại trốn tránh mình, gã vội nói: "Tiểu Tịch, lần này anh tìm em là vì công việc."

"Công việc?" Ninh Tịch nghiêng đầu, đôi mắt như sương giờ đã mang vẻ ngà ngà say, rõ ràng trông rất ngây ngô, khờ khạo nhưng lại mê người như yêu tinh giữa màn đêm đen.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top