Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1974: Ánh sáng của Trung Quốc trên trường Hollywood
Ninh Tịch trở thành nữ chính, sau đó lại đề cử Giang Mục Dã nhận vai nhân vật Carl - cũng là một trong những vai diễn kinh điển nhất của Sát Thủ.

Lại nhìn Hàn Tử Huyên xem, khổ cực chuẩn bị biết bao lâu mà cũng chỉ lấy được một vai phụ của phụ.

Phải biết rằng Giang Mục Dã người ta còn chẳng cần phải đi thử vai, chỉ vì một câu của Ninh Tịch đã lấy được vai Carl đó!

Tình huống hiện nay là thế nào? Will Đế chỉ biết Ninh Tịch, còn nói mình là fan của Ninh Tịch, mà nhắc tới Hàn Tử Huyên thì chẳng thèm chừa chút mặt mũi nào mà nói thẳng là mình không biết.

Hàn Tử Huyên sau khi lấy được một vai quần chúng trong Sát Thủ thì Tinh Huy liền tuyên truyền ầm ĩ, đủ các lại danh hiệu như "Ánh sáng Trung Quốc" này nọ đập lên đầu cô ta.

Nhìn Ninh Tịch mà xem, người ta còn không có bất cứ một sự tuyên truyền nào, yên lặng chờ tới lễ khởi động máy tại Trung Quốc của Sát Thủ thì mới đi thẳng tới vị trí nữ chính...

Cái gì gọi là chênh lệch? Không cần nói rõ cũng biết đây chính là sự chênh lệch! Không có so sánh, thì sẽ không đau lòng!

...

"Anh Giang Mục Dã, anh có thể nói qua một chút sự hiểu biết của anh về nhân vật của mình không?" Phóng viên hỏi.

"Có thể." Giang Mục Dã gật đầu trầm tư chốc lát rồi nói: "Carl này với Anna là người trong cùng một tổ chức, hai người họ thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ ám sát! Trong một nhiệm vụ, Carl giả gái..."

"Vậy anh Giang Mục Dã có cảm nghĩ gì về chuyện giả gái? Anh có thể chấp nhận một vai diễn có độ biến hóa lớn như vậy sao?" Phóng viên lập tức cắt ngang.

Hiển nhiên các phóng viên rất chú ý những vấn đề thú vị này.

Giang Mục Dã chỉ hận không thể tát một phát cho tên phóng viên kia chết tươi, nhưng cũng chỉ có thể đành nhẫn nhịn nói: "Tôi là fan trung thành của Sát Thủ, cũng cực kì thích nhân vật Carl này! Có cơ hội được diễn vai này đã là điều cực kì vinh hạnh với tôi rồi! Còn chuyện giả gái thì cũng là những gì mà bộ phim cần."

"Làm một diễn viên chuyên nghiệp thì phải thử thách bản thân mình với các vai diễn đa dạng, không ngừng vượt qua chính mình! Tóm lại là tôi sẽ cố hết sức mình để diễn thật tốt vai diễn này."

Giang Mục Dã nhìn ánh đèn máy ảnh lóa lên loang loáng bốn phía thì nhức đầu không thôi. Nếu là một bộ phim Hollywood khác thì anh ta sẽ chẳng hề do dự mà thằng thắn từ chối kiểu vai phải giả gái thế này. Nhưng thân là một fan trung thành của Sát Thủ thì quả thật khó mà chống cự lại được sự cám dỗ, cho nên anh ta chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Những phóng viên trong nước lại tiếp tục đặt câu hỏi, phần lớn chủ đề đều xoay quanh Ninh Tịch cùng đám người Will Đế. Còn những vai quần chúng giống như Hàn Tử Huyên đều bị truyền thông coi như không thấy.

"Cô Ninh Tịch, cô chính là ánh sáng Trung Quốc tại trường Hollywood, là niềm vinh dự của nước chúng ta!" Một phóng viên nhìn thẳng vào Ninh Tịch sau đó cảm thán nói.

Sau buổi họp báo này, Ninh Tịch đã biến cái danh xưng "Ánh sáng Trung Quốc" mà Hàn Tử Huyên khoác lác lúc trước trở thành của mình.

...

Tinh Huy.

Vương Hạo Quân ngồi trên chiếc ghế da thật rộng lớn mà mặt mũi xám ngoét.

"Làm sao có thể..."

Ông ta chỉ nghĩ rằng cùng lắm thì nhân vật quần chúng này sẽ có thể bị Lục Cảnh Lễ vận dụng quan hệ của tập đoàn Lục thị mà cướp lấy cho Ninh Tịch mà thôi.

Kể cả chuyện như vậy có xảy ra thì ông ta vẫn có cách xoay chuyển thế cục, nói là Ninh Tịch dùng thủ đoạn cướp lấy vai diễn của Hàn Tử Huyên, dùng dư luận đả kích Ninh Tịch. Nhưng ai mà ngờ được, nhân vật của Hàn Tử Huyên không bị cướp mà Ninh Tịch lại thẳng tay lấy luôn vai nữ chính, ngay cả Giang Mục Dã cũng dành được một vai quan trọng.

Ván bài này... đã kết thúc rồi!

Sau trận này thì Thịnh Thế đã hoàn toàn xoay mình, tình cảnh của Tinh Huy sau này thế nào ông ta đã không dám nghĩ tới nữa rồi..
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1975: Gần cô ấy thêm một chút
Lúc này có một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

Thấy người tới là ai xong thì Vương Hạo Quân lập tức đứng lên: "Tô tổng... sao ngài lại tới đây?"

Sau khi Tô Diễn đem hết cổ phần chuyển vào tay Ninh Tuyết Lạc thì rất ít khi đến đây.

Chẳng lẽ là Ninh Tuyết Lạc bảo gã tới đây sao? Nhất định là thế! Nếu như mượn được lực lượng của Tô gia...

Trong mắt Vương Hạo Quân lóe lên chút hy vọng: "Tô tổng, lần này phía dưới làm ăn tắc trách khiến công ty mất đi một đối tác quan trọng như vậy tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm! Nhưng việc cần thiết bây giờ là phải nghĩ cách gỡ gạc lại, không biết Tô tổng có biện pháp gì hay không?"

Tô Diễn nhìn tờ báo trên bàn làm việc của Vương Hạo Quân.

Trên đó là bức ảnh Ninh Tịch đang ngồi ở ghế nữ chính của Sát Thủ tiếp nhận phỏng vấn, tựa đề bài báo là: Ánh sáng Trung Quốc tại trường Hollywood - Ninh Tịch.

Tô Diễn nhìn tấm ảnh kia mà tròng mắt phát đau.

Cô gái của gã...

Đáng lẽ đã phải sớm đi tìm cô, rồi cho cô một câu trả lời. Nhưng bây giờ gã chỉ có thể một lần nữa vi phạm cam kết với cô, chật vật né tránh cô.

"Tô tổng... Tô tổng?"

Tô Diễn thu lại ánh mắt ở trên tờ báo: "Nghệ sĩ của mình không bằng người ta thì gỡ kiểu gì?"

Vương Hạo Quân nghe vậy thì sửng sốt: "Khụ, nhưng Tử Huyên hiện giờ dẫu sao cũng là Nhất Tỷ của Tinh Huy chúng ta, mặt mũi của cô ấy cũng là mặt mũi của Tinh Huy! Lần này bị Ninh Tịch chèn ép đến thế thì mặt mũi của Tinh Huy chúng ta quả thực cũng mất sạch!"

"Có cạnh tranh mới có bước tiến, cô ta không được thì đổi người khác đi, nói chuyện bằng thực lực."

Vương Hạo Quân bị Tô Diễn nói cho nghẹn cả họng, có điều lời của Tô Diễn... tuy nói thì nghe không hay lắm nhưng lại rất có đạo lý. Các vai diễn đã được quyết định, ván đã đóng thuyền, đây là chuyện không thể thay đổi. Hôm nay Tử Huyên đã bị ép đến mức này thì Tinh Huy cũng không thể đem tất cả tài nguyên đều dồn hết cho cô ta được.

"Tôi hiểu ý của Tô tổng rồi." Vương Hạo Quân nói.

"Ừ, dạo này thân thể Tuyết Lạc không được khỏe, có chuyện gì thì hãy tìm tôi." Tô Diễn nói, trong mắt xẹt qua vẻ khổ sở, hiện giờ gã cũng chỉ có thể dùng cách này để có thể gần cô thêm một chút...

"Vâng, tôi biết rồi." Vương Hạo Quân gật đầu.

Hiện giờ Tô Diễn thay Ninh Tuyết Lạc quản lí Tinh Huy, mặc dù không thể thay đổi cục diện hiện tại nhưng Vương Hạo Quân cũng có thể tự an ủi mình rằng, dẫu sao cũng nhiều thêm một chỗ dựa.

Tô Diễn vừa mới đi không lâu thì Trịnh An Như đã như lửa cháy ngay sau mông mà xông thẳng vào phòng làm việc của Vương Quân Hạo.

"Vương tổng! Ông nhất định phải đòi công bằng cho Tử Huyên của chúng ra! Tử Huyên đã tức đến nổi phải nhập viện rồi! Không biết con khốn Ninh Tịch kia dùng âm mưu quỷ kế gì mà lại lấy được vai nữ chính! Chuyện này chắc chắn có gì đen tối đây mà! Tử Huyên của chúng ta sao có thể đi làm nền cho loại người ấy chứ, đây chẳng phải là..."

Vương Hạo Quân không vui cắt đứt lời lải nhải của Trịnh An Như: "Được rồi, chuyện gì cũng là lỗi do người khác sao? Tôi đem tất cả tài nguyên đập trên người cô ta rồi thì phải đòi công bằng thế nào được nữa? Giles tự mình giám sát việc chọn nữ chính thì có thể dùng âm mưu quỷ kế gì?"

Kể cả Lục thị có dùng quan hệ thì bản thân diễn viên cũng phải có thực lực đủ sức để thuyết phục đoàn làm phim, thậm chí còn phải thuyết phục được ngài Giles, riêng cái này thôi so với việc có quan hệ còn khó hơn lên trời! Dù sao thì ngài Giles cũng không thể tự tay phá hủy danh tiếng của mình được.

Nếu lúc trước Vương Hạo Quân chỉ có một chút hối hận, thì giờ này ông ta đã hối hận đến xanh cả ruột.

Nếu Ninh Tịch vẫn cứ ở lại Tinh Huy thì kỳ tích này, vinh dự to lớn này cũng sẽ thuộc về Tinh Huy, mà cái tên Vương Hạo Quân của ông ta cũng vĩnh viễn lưu danh trong lịch sử giới giải trí nước nhà.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1976: Cảnh cáo
Nghĩ tới đây thì tâm tình Vương Hạo Quân càng thêm tồi tệ, ông ta trầm giọng nói: "Chuyện đã đến nước này rồi mà cô ta vẫn không hài lòng, nếu đã không hài lòng thì khỏi diễn, tôi để cho người khác!"

"Vương tổng, ý của tôi không phải như vậy..." Trịnh An Như vội vàng nói.

Ý của cô ta là cướp vai nữ chính về tay, chứ không phải rút lui khỏi đoàn làm phim.

Vương Hạo Quân khó chịu nói: "Vậy thì chuẩn bị tốt một chút cho tôi! Nếu cô ta đổ bệnh thì thời gian này cứ ở nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe, tiện thì nghĩ xem phải diễn thế nào! Thời buổi cạnh tranh khó khăn như thế này mà công ty cũng đâu phải chỉ có một mình cô ta đâu!"

Ý tứ cảnh cáo rõ ràng như vậy thì đương nhiên Trịnh An Như cũng nhìn ra, cô ta còn định nói nữa nhưng lại sợ chọc điên Vương Hạo Quân lên thì hậu quả sẽ càng thảm, nên chỉ có thể cúp đuôi đi ra ngoài.

Kết quả thế này thực ra Trịnh An Như cũng đã đoán được, nhưng mà... cô ta thật sự không cam lòng!

Tại sao nữ nghệ sĩ hot nhất giới giải trí do một tay cô ta dẫn dắt nên lại bị một nữ nghệ sĩ hết thời như Ninh Tịch chèn ép đến mức này?

...

Buổi họp báo kết thúc, Hàn Tử Huyên lần này đã mất sạch mặt mũi thế nên chỉ có thể rụt đầu như con rùa mà nhanh chóng trở về, tuyệt đối không dám khoác lác thêm cái gì.

Thịnh Thế thì mở một buổi tiệc chức mừng cực kì náo nhiệt, tất cả mọi người đều cảm thấy hân hoan, niềm hi vọng về tương lai tươi sáng cũng dần sống lại.

Từ chuyện của Tần Sương với Giang Mục Dã là có thể thấy Ninh Tịch không phải kiểu người độc chiếm tài nguyên. Trái lại, từ khi cô tái xuất thì cô vẫn không quên phân tài nguyên cho bọn họ.

Cứ thế, địa vị cùng sự tín nhiệm của Ninh Tịch trong lòng các nhân viên và nghệ sỹ của Thịnh Thế đã lên đến đỉnh điểm.

Không lâu sau, Sát Thủ bắt đầu tiến vào giai đoạn quay phim khẩn trương.

Ninh Tịch ngồi trong trường quay, tay cầm kịch bản nghiên cứu, chỉ cần có thời gian rảnh là cô lại lôi ra nghiên cứu cẩn thận.

Bất ngờ nhất chính là tên Giang Mục Dã kia cũng gần như là ở luôn tại đoàn làm phim, nghiêm túc đến tẩu hỏa nhập ma. Việc này khiến Lôi Minh cảm động đến nước mắt nước mũi tung bay, thằng con ương ngạnh nhà mình cuối cùng cũng đã lớn rồi!

Những cảnh quay lấy bối cảnh ở Trung Quốc thì quay khoảng một tuần là xong, sau đó Ninh Tịch với Giang Mục Dã phải theo đoàn làm phim bay tới châu Âu để quay tiếp.

...

Cùng lúc đó, thị trường tài chính của Trung Quốc đột nhiên gặp phải khủng hoảng lớn.

Phần lớn thị trường tài chính của Trung Quốc bao gồm: tiền gửi và lãi suất ngắn hạn, tiền tệ, chứng khoán cùng địa ốc, thậm chí một bộ phận cổ phiếu được đưa ra thị trường gặp phải khủng hoảng cũng trở nên biến động không ngừng.

Mà một khi cổ phiếu có biến động thì kẻ đứng mũi chịu sào chính là tập đoàn Lục thị. Tập đoàn Lục thị có chi nhánh trải dài toàn bộ châu Á, là hoa tiêu của hệ thống kinh tế Trung Quốc, là tập đoàn gần như nắm giữ toàn bộ mạch kinh tế của châu Á.

Một khi tập đoàn Lục thị sụp đổ thì chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng cực kì tồi tệ đối với toàn bộ hệ thống kinh tế của Trung Quốc.

Trong phòng họp, trong đôi mắt sâu hút của Lục Đình Kiêu là một mảng u tối.

"Anh Hai, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Lục Cảnh Lễ vội vàng chạy đến phòng họp, vừa vặn trông thấy Lục Đình Kiêu còn chưa rời đi.

Lục Đình Kiêu nhìn những con số phức tạp trên màn hình: "Có người âm thầm điều khiển phía sau."

Nền kinh tế Trung Quốc lúc này chẳng khác gì một đống hỗn độn, cực kì giống tình hình trong bong bóng kinh tế* trước đây! Một khi bong bóng vỡ ra thì hậu quả thảm thiết đến mức khó mà chịu nổi. Mà muốn làm sập nền kinh tế Trung Quốc thì đơn giản nhất là đối phó với Lục thị là xong.

* Hiện tượng bong bóng kinh tế là hiện tượng chỉ tình trạng thị trường trong đó giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến một mức giá vô lý hoặc mức giá không bền vững.

"Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Đây thực sự là không thể!"

Mục đích của đối phương không phải chỉ là một hay hai cái công ty mà là cả nước, phải là thế lực không lồ cỡ nào mới có thể làm được điều này?

Hiện giờ một số cổ đông nhỏ của Lục thị đã đưa ra thông báo từ ba ngày trước rằng, bọn họ sẽ lấy hình thức bán tống bán tháo mà tung cổ phần ra ngoài.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1977: Bị người phụ nữ kia đầu độc
Mà chỉ trong một đêm, toàn bộ những cổ phiếu bị bán ra đều bị một tập đoàn nước ngoài cực kì thần bí mua sạch.

Nếu như mà tập đoàn Lục thị đổi chủ, rơi vào tay người nước ngoài dẫn đến tình trạng bong bóng kinh tế giả thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi cũng cũng đủ để phá hủy nền kinh tế Trung Quốc. Nghĩ tới những điều này thì Lục Cảnh Lễ thấy tê cả đầu.

Đây chắc chắn là một âm mưu! Không chỉ nhằm vào tập đoàn Lục thị, mà mấy tập đoàn có thực lực lớn trong nước cũng gặp tình huống giống y như Lục thị!

"Nói như vậy thì chuyện này không chỉ đơn thuần nhắm vào một mình Lục thị... mà là muốn không chế toàn bộ nên kinh tế châu Á?

Lục Cảnh Lễ nhìn Lục Đình Kiêu, trong mắt có chút hoảng sợ.

Nền kinh tế châu Á còn kèm theo cả thế lực ngầm của châu Á nữa. Nếu nền kinh tế này mà bị phá hủy thì muốn đập tan mấy thế lực kia... là vô cùng đơn giản.

"Rốt cuộc là thế lực phương nào? Em cứ tưởng là tên khốn họ Vân lại giở trò quỷ! Nhưng nghĩ kĩ một chút thì tên kia hoàn toàn không làm được đến mức này!" Đầu óc Lục Cảnh Lễ cũng sắp nổ tung.

Một lúc lâu sau, Lục Đình Kiêu mới mở miệng nói: "Ông trùm châu Âu."

Nghe cái tên này thì Lục Cảnh Lễ giật nảy mình, sau đó mới cả kinh nói: "Mẹ nó... không thể nào... nước sông không phạm nước giếng... Lão già kia đột nhiên chạy tới địa bàn của chúng ta làm gì? Hơn nữa có cảm giác lần này bọn họ còn nhằm thẳng vào Lục thị của chúng ta!"

Nếu Lục thị không ngã đài đổi chủ thì tình hình trước mắt vẫn có thể bình ổn được, chỉ khi nào Lục thị rớt đài thì hậu quả cũng không cần nói nhiều. Những công ty có thực lực trong nước cũng sẽ sụp đổ theo tập đoàn Lục thị.

Vốn "thù trong" - Vân Thâm đã hết sức khó khăn, bây giờ thì "giặc ngoài" cũng chạy tới thêm vào một chân...

...

Ban đêm, một căn biệt thự nào đó ở ngoại ô.

Trong bóng tối mờ ảo vang lên tiếng nói hợi hợt của một người đàn ông tóc trắng: "Chậc, chú Kiều đúng là mạng lớn nha."

Nhìn người đã chối bỏ toàn bộ gia tộc và hận thù ngay trước mắt thì sắc mặt của Kiều Dịch càng thêm âm trầm: "A Thâm, con bị quỷ mê đầu óc, bị con đàn bà kia đầu độc rồi! Chú có thể tha thứ cho con một lần."

"Ha..." Vân Thâm cười nhẹ một tiếng, cứ như thể anh vừa nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm.

"Bây giờ, chú cho con một cơ hội cuối cùng! Liên thủ với chú, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể lật đổ nhà họ Lục!"

Ánh mắt Vân Thâm rơi xuống người Kiều Dịch: "Xem ra... lần này chú Kiều ôm được cái đùi to nhỉ? Đã thế thì còn cần kẻ làm cháu trai này làm gì?"

Kiều Dịch bị cái giọng dửng dưng của Vân Thâm chọc giận: "Nghiệt chướng! Hài cốt mẹ mày còn chưa lạnh đâu! Mày lãng phí thời gian như vậy à? Chính mày tự nghĩ xem, suốt một năm nay mày đã làm được những gì!"

"Làm được những gì..." Ánh mắt Vân Thâm khẽ thay đổi, rõ ràng một năm này anh chẳng hề làm cái gì, nhưng chính một năm nay lại cho anh cảm giác mình đang sống thực sự.

"Chú đang kéo mày ra khỏi vũng bùn!" Kiều Dịch tỏ vẻ hận không thể biến sắt thành kim cương.

Vân Thâm nghe thế thì cười nhẹ một tiếng: "Chẳng lẽ chú không sợ tôi lại giống lần trước sao! Nửa đường phản bội, lại còn chạy đi giúp Lục Đình Kiêu làm hỏng "chuyện tốt" của chú?"

"Mày dám!" Bị Vân Thậm nói huỵch toẹt ra suy nghĩ của mình thì Kiều Dịch nhất thời nổi điên lên.

Vân Thâm nhướng mày: "Lần này chú Kiều ôm được cái đùi to như thế thì cháu có dám hay không cũng đâu có gì khác nhau đâu?"

"Mày biết thì tốt rồi! Lần này bất kể thế nào thì Lục gia đều phải chết!... Nếu con bắt tay cùng chú thì chuyện lúc trước chú có thể coi như chưa từng xảy ra!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1978: Anh cả thân yêu
Kiều Dịch nói hơi chậm lại, sau đó lại giở giọng dụ dỗ: "Nếu con thật sự thích con đàn bà kia thì cũng không phải chuyện to tát gì, diệt nhà họ Lục xong rồi cướp lấy là được!"

"A Dạ, tiễn khách."" Vân Thâm dường như mất hết sự kiên nhẫn mà hạ lệnh đuổi khách.

"Mày..." Kiều Dịch thấy đối phương không nghe lời như vậy thì nhíu chặt chân mày: "A Thâm, chú không tốn thời gian với con nữa! Bây giờ có hai lựa chọn, một là đứng chung chiến tuyến với chú thì chúng ta là người một nhà, còn không thì sau này chúng ta sẽ là địch."

Vân Thâm nâng môi: "Ha, tôi cứ nghĩ chúng ta đã là kẻ địch từ lâu rồi chứ?"

"Mày... mày... Tốt! Tốt lắm! Tốt lắm!" Kiều Dịch đứng phắt dậy, nói liên tục ba tiếng tốt.

"Nếu mày đã muốn đối nghịch với tao, với ông trùm châu Âu thì đừng có trách chú Kiều này!" Kiều Dịch đứng dậy xoay người đi thẳng.

Đường Dạ nhận mệnh tiễn người ra tận cửa, Kiều Dịch nhìn anh rồi trầm giọng nói: "A Dạ, con có rảnh thì khuyên can nó một chút! Sư phụ làm mọi chuyện cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi! Nếu không đến lúc ông trùm châu Âu tiếp nhận toàn bộ thế lực châu Á thì sự phụ không cứu nổi nó!"

Đường Dạ nghe vậy cũng không nói gì, anh bị kẹp giữa Vân Thâm và Kiều Dịch nên có rất nhiều chỗ khó khăn. Không ngờ... khi đó sư phụ không chỉ trốn được mà còn bám lên được thế lực của trùm châu Âu...

Theo như những gì anh biết thì kể cả tổ chức của bọn họ ở thời kỳ thịnh vượng cũng không sánh được với thế lực kia...

Trong chuyện này ẩn chứa rất nhiều câu hỏi không có lời giải. Người cứu sư phụ năm đó là ai? Sao sư phụ lại có thể bắt tay với trùm châu Âu? Tình hình kinh tế của Trung Quốc hiện giờ có liên quan gì đến sư phụ không? Mặc dù sư phụ không có bản lĩnh này, nhưng nếu đã dính đến ông trùm châu Âu... đừng nói là Trung Quốc, mà toàn bộ nền kinh tế châu Á cũng bị phá hủy.

...

Dường như chân trước Kiều Dịch vừa mới đi thì chân sau đã có người khác tới thăm.

Đường Dạ thấy người này thì có chút kinh ngạc.

Lục Đình Kiêu...

Từ sau khi Ninh Tịch hôn mê đến giờ, Lục Đình Kiêu với Vân Thâm chưa bao giờ đồng thời xuất hiện hay gặp mặt nhưng cả hai lại như có sự ăn ý mà cùng duy trì một loại cân bằng vi diệu.

Tối nay Lục Đình Kiêu tự mình tới đây xem ra cũng có liên quan đến tên trùm Châu Âu kia, chuyện này bất kể là nhà họ Lục hay bọn họ cũng khó tránh khỏi liên lụy.

Giống như lời sư phụ đã nói, chuyện trùm châu Âu xử lý xong các thế lực ở châu Á đã là tình thế bắt buộc, nếu bọn họ không hợp tác với ông ta thì sau khi ông ta giải quyết nhà họ Lục xong thì tiếp theo đó... chỉ sợ chính là bọn họ.

Đường Dạ thu lại những suy nghĩ miên man kia, anh ta đi vào báo với Vân Thâm một tiếng sau đó dẫn người lên.

Thấy người tới, Vân Thâm đặt hai chân lên bàn uống trà, hơi nghiêng đầu nói: "Thật là ~ tối nay có thật nhiều khách quý quá ~ cứ ngồi tự nhiên ~"

Lục Đình Kiêu ngồi xuống ghế salon đối diện Vân Thâm, anh không nói bất cứ cái gì dư thừa thẳng thắn chém ra hai chữ: "Hợp tác."

Vân Thâm cười ra tiếng: "Tôi nói anh Cả yêu quý này, cái cách anh đi thuyết phục người khác cũng đặc biệt thật đấy! Anh biết không? Vừa nãy người chú kia của tôi còn nói, nếu dẹp xong nhà họ Lục thì..."

Vân Thâm còn chưa dứt lời thì Lục Đình Kiêu đã biết Kiều Dịch nói cái gì, trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của anh đột nhiên lóe lên những ánh sáng sắc bén bắn ra bốn phía.

Ánh mặt Vân Thâm cũng lập tức lạnh xuống trong nháy mắt, anh ta đột nhiên hỏi: "Thật ra thì anh cũng muốn giết tôi đúng không?"

Giống như anh ta cũng muốn giết chết Lục Đình Kiêu vậy.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1979: Nhà anh có nhà họ Lục, tôi có đường Tịch
Mỗi giây, mỗi phút đều muốn làm vậy, nhưng... lại vì cô nhóc không tim không phổi kia mà lại nhịn xuống ý nghĩ này.

Ngay cả chính bản thân Vân Thâm cũng vô cùng kinh ngạc, người như anh mà lại có thể nhẫn nhịn đến như vậy... Tất nhiên là cái tên đối diện kia cũng không kém phần.

"Cậu đã từ chối Kiều Dịch." Lục Đình Kiêu nói, giọng điệu cực kì chắc chắn, dường như anh không chỉ biết chuyện Kiều Dịch đến tìm Vân Thâm mà còn đoán được cả quyết định của anh ta.

Vân Thâm "xì" một tiếng: "Tôi từ chối ông ta thì tức là tôi phải nhận lời anh hả? "Anh Hai" suy luận thật tài tình nha!"

"Cậu biết rõ chân tướng năm đó là gì." Lúc này Lục Đình Kiêu đột nhiên lên tiếng.

Đôi mắt Vân Thâm nhất thời co lại: "Hửm, biết thì sao? Tất cả những người năm đó đều đáng chết! Bao gồm cả nhà họ Lục các người!"

"Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ rời khỏi Lục thị." Lục Đình Kiêu tiếp tục nói.

Lục thị lớn như vậy mà có thể nói bỏ là bỏ? Nhìn vẻ mặt chẳng chút thay đổi nào của đối phương cứ như anh ta chẳng thèm để ý đến chuyện này chút nào thì Vân Thâm híp mắt lại, trong lòng chẳng có chút cảm giác vui vẻ nào chỉ cười lạnh nói: "Nếu không chúng ta đổi lại xem, anh có nhà họ Lục, tôi có Đường Tịch?"

Lục Đình Kiêu lạnh mặt nói: "Cô ấy không phải món đồ để giao dịch." Nói xong thì quay người đi thắng.

Sau lưng, vẻ lạnh lùng trên mặt Vân Thâm nhất thời biến thành vẻ trống rỗng chết lặng.

"Chậc, thật là... chẳng vui gì cả..."

...

Nửa tháng sau, Ninh Tịch với Giang Mục Dã về nước, những cảnh quay lấy bối cảnh ở nước ngoài cũng rất thuận lợi.

Vốn những diễn viên khác trong đoàn còn có chút nghi ngờ, nhưng sau khi bọn họ thấy Anna mà Ninh Tịch thể hiện thì đều ngậm miệng lại. Mặc dù Hollywood có chút bài xích người Hoa, nhưng cũng rất tôn trọng những người có thực lực thật sự.

Kể cả là Lilian thì hiện giờ quan hệ giữa hai người cũng khá lên rất nhiều, lúc quay ở châu Âu còn có báo chí đưa tin là Ninh Tịch cùng đi dạo phố, đi quán bar với Lilian.

...

Ninh Tịch vừa xuống máy bay thì chuông di động lập tức vang lên.

"Alo, baby à, đã tới nơi chưa?" Đầu bên kia là tiếng con gái ngọt ngào.

"Đến rồi Lilian, tớ vừa xuống máy bay xong." Ninh Tịch nói.

"Ồ, baby! Câu biết không, tớ vừa mới xem xong Thiên Hạ của cậu đấy, Mạnh Trường Ca của cậu diễn qua tuyệt vời! Nếu ở Hollywood thì chắc chắn được một cái tượng Oscar rồi!" Di động truyền tới tiếng nói kích động của Lilian, thậm chí Ninh Tịch còn nghe loáng thoáng được lời thoại của Mạnh Trường Ca,

"Lilian, cậu nói quá rồi." Ninh Tịch bất đắc dĩ bật cười.

"Được rồi baby, cậu về nước an toàn thì tớ yên tâm rồi, có rảnh rỗi nhất định phải gọi cho tớ đó nha!"

"Yên tâm đi, nhất định sẽ gọi mà!" Ninh Tịch cười nói.

Nửa tháng ở châu Âu thì những cảnh quay của cô với Lilian là nhiều nhất, hai người sớm chiều ở chung rồi không biết lúc nào quan hệ giằng co ban đầu đã biến thành quan hệ bạn thân không giấu giếm nhau cái gì.

Cúp máy xong, Ninh Tịch đi ra khỏi sân bay.

Cô rất nóng lòng muốn về nhà, không lâu sau cô sẽ phải bay đi các quốc gia khác để quay tiếp, phải tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi này vỗ về anh yêu cùng bảo bối Tiểu Bảo nhà mình.

Không biết nghĩ đến cái gì mà trong mắt Ninh Tịch thoáng hiện vẻ sầu lo. Gần đây cô vẫn luôn ở trong tình trạng không được tiếp xúc với bất cứ tin tức thế giới bên ngoài nào để tập trung quay phim, thế nên cũng chỉ vừa mới biết được trong khoảng thời gian này tình hình kinh tế trong nước đang hỗn loạn cỡ nào, hơn nữa đối tượng ảnh hưởng nhiều nhất chính là Lục thị.

Không biết tình hình phía Lục Đình Kiêu thế nào rồi...

Ninh Tịch lên xe, đang chuẩn bị về thị trấn Lộc thì di dộng đột nhiên kêu lên.

[Người gọi tới: Hàn Kiêu.]
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1980: Phiếu cơm lâu dài
Lần thứ hai nhận được điện thoại của Đại thần thì Ninh Tịch đã không ngạc nhiên nữa, chỉ là chân mày hơi nhướng lên mà nghĩ chẳng lẽ tên này lại muốn mình mời ăn cơm?

"Ê nhóc con ~"

"Đại thần đang ở KFC nào, tiểu nhân đến trả tiền." Ninh Tịch vô cùng ngoan ngoãn mà tự giác nói.

"Trả tiền thì không cần." Hàn Kiêu nói.

Lần này tốt thế á? Ninh Tịch ngạc nhiên: "Vậy anh tìm tôi làm gì?"

"Đem hổ của tôi đi đi." Hàn Kiêu trả lời.

"À.... Hả??? Anh nói gì?"

"Tiền ăn của nó một ngày bằng tôi ăn nửa tháng rồi, mấy ngày nay không mua nổi phần ăn gia đình nào nữa, chỉ có thể mua mỗi đùi gà, ngay cả trà sữa cũng không được uống..." Hàn Kiêu thở dài, cực kì ai oán.

Đế Đô không có rừng rậm lại còn phải nuôi một con hổ lớn như thế này thật sự quá khó. Nhất là kẻ giống như Hàn Kiêu, ngay cả bản thân mình còn nuôi không nổi chứ đừng nói tới chuyện cho hổ ăn no.

Ninh Tịch phát hiện tuy Đại thần rất lợi hại nhưng khả năng tự lo liệu cuộc sống lại cực kì kém, không hiểu anh ta sống đến giờ này bằng cách nào.

Ninh Tịch: "Cho nên ý của anh là?"

"Giúp tôi nuôi nó mấy ngày!" Hàn Kiêu không khách khí nói.

"..."

Ninh Tịch bây giờ không muốn nói bất cứ cái gì. Lần đầu tiên thì bắt cô đi thanh toán hóa đơn, lần thứ hai thì coi cô thành phiếu cơm luôn, là phiếu cơm của một con hổ khổng lồ!

May mà... cái yêu cầu này Ninh Tịch cầu còn không được!

Á á á! Bé hổ đáng yêu của cô ~

"Không thành vấn đề, anh cứ đưa nó đến đây đi! Tôi ở ngay cái trấn nhỏ lúc trước ý!"

Sau khi cúp máy không lâu thì Hàn Kiêu liền chờ không nổi mà lập tức đưa hổ đến thị trấn Lộc. May mà nơi đây hẻo lánh, thuộc về khu không được khai phá lại thêm việc bây giờ là buổi tối, nếu không chỉ sợ sự xuất hiện của nó sẽ khiến nơi đây náo động.

Thấy Hàn Kiêu đưa hổ đến thì hai mắt Ninh Tịch lập tức sáng quắc: "Đại thần, bình thường nó ăn gì?"

"Cô muốn cho nó ăn gì cũng được!" Hàn Kiêu lười biếng ngáp một cái, cứ thế mà phất tay rời đi.

Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, cô thở dài sờ cái đầu to đùng của hổ trắng: "Chủ nhân của em thật chả đáng tin cậy tí nào, hay là sau này em ở với chị đi! Chị sẽ nuôi em thành quả bóng trắng luôn!"

"Mẹ!!!"

Ninh Tịch đang cúi đầu nói chuyện với bé hổ trắng thì đột nhiên cảm thấy trên đùi mềm mềm, một cục beo béo mềm mềm nhào vào chân cô.

"Ôi ~ Bảo bối Tiểu Bảo! Mẹ nhớ con muốn chết đi được! Mau cho mẹ ôm ôm hôn hôn nào ~"

Tiểu Bảo dính vào lòng Ninh Tịch, trong lòng cực kì sung sướng, nhưng mà khi cậu nhóc liếc thấy chú hổ trắng bên cạnh Ninh Tịch thì lập tức mở to mắt: "Mẹ! Cẩn thận!"

Cậu nhóc nói xong lập tức lao ra chắn giữa Ninh Tịch và hổ trắng rồi giang tay làm tư thế cản lại.

"Con hổ con" - Tiểu Bảo lom lom nhìn con hổ trắng bự ở đối diện.

Ninh Tịch cảm động đến tít mù xoa xoa đầu con trai: "Tiểu Bảo đừng lo, đây là bạn của mẹ đó, không làm ai bị thương đâu."

"Bạn của mẹ?"

"Đúng rồi."

Nghe Ninh Tịch nói vậy thì Tiểu Bảo mới bình tĩnh lại, thôi không cảnh giác nữa thì tò mò nhìn chú hổ kia mãi không thôi.

"Đi nào, chúng ta vào nhà chơi, đừng dọa hàng xóm."

"Dạ."

Ninh Tịch liền dẫn bánh bao nhỏ cùng hổ trắng vào phòng.

Lục Đình Kiêu nghe thấy tiếng động ở cửa thì biết Ninh Tịch đã về nên nhìn về phía cửa.

Thấy con hổ quen thuộc kia ở bên cạnh cô thì Lục Đình Kiêu ngẩn ra: "Hàn Kiêu đến?"

Ninh Tịch nhún vai: "Không, là tên kia nói không nuôi nổi nên để em nuôi mấy ngày! Chủ nhân như thế thật chẳng đáng tin mà!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top