Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1945: Đi lau sân khấu
Từ Thao: "Tôi đi sắp xếp chuyện thử vai."

Đoàn làm phim bên kia chọn Hàn Tử Huyên cũng chỉ vì muốn cá kiếm ở thị trường Trung Quốc mà thôi, bàn về mức độ nổi tiếng thì Ninh Tịch cũng không thua gì cô ta. Nếu Ninh Tịch muốn thì chuyện đoạt lại vai diễn này cũng không phải không có khả năng.

Ninh Tịch: "Ừm."

Bàn bạc xong xuôi, Ninh Tịch liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho buổi thử vai tuần sau.

Thật ra thì, cái vai này cũng chỉ làm một người qua đường lộ cái mặt ra một tí là xong, cảnh diễn còn chẳng nhiều bằng bên Biệt Đội Điệp Viên Perak trước khi thêm cảnh nữa. Nhưng mà, bộ phim Sát thủ này đúng là một vết son trong lòng Ninh Tịch, nhất là vai chính - Anna lại là một trong những vai cô thích nhất. Cứ coi như đây là cơ hội nghiên cứu tác phẩm kinh điển này thêm một lần nữa đi.

...

Một tuần sau, buổi thử vai của Sát Thủ chính thức bắt đầu.

Ninh Tịch với Từ Thao đúng giờ có mặt tại nơi thử vai, vì quy định trợ lý cùng người quản lí không thể vào trong cho nên Từ Thao giơ tay cổ vũ Ninh Tịch rồi đứng đợi bên ngoài.

Ninh Tịch quét mắt nhìn một vòng, những người có mặt ở đây cơ bản đều là diễn viên hạng nhất nhưng số năm trong nghề không giống nhau, điểm chung duy nhất chính là bọn họ đều là những người có tên tuổi và có độ hot khá cao. Có thể thấy là đoàn làm phim chọn nhân vật người Trung cũng chỉ là để chiều lòng thị trường trong nước mà thôi.

Trong phòng chờ, đám nghệ sĩ thấy Ninh Tịch tới thì không ít người tiến đến lễ phép chào hỏi. Luật của giới giải trí chính là bợ cao đạp thấp, gần đây Ninh Tịch đang lên như diều gặp gió nên đương nhiên sẽ có người đi lên bấu víu rồi.

Cơ mà với mấy nghệ sĩ của Tinh Huy, bởi vì hai công ty đang cạnh nhau kịch liệt nên bọn họ cũng chỉ lạnh mặt đứng đó mà xì xào bàn tán.

"Ninh Tịch cũng tới đây kìa, chẳng nhẽ cô ta không biết buổi thử vai hôm nay chỉ bày ra cho có thôi sao? Tử Huyên đã được ngầm xác định rồi, những người tới đây hôm nay chắc chắn không được nhận đâu!"

"Chắc là chưa từ bỏ ý định thôi! Đây là buổi thử vai của Sát Thủ đó! Là tác phẩm kinh điển nhất của Hollywood đó! Cô ta với Hàn Tử Huyên đấu nhau đến tóe lửa tóe khói như thế thì sao có thể không tới đây chứ?"

"Nói về tài nguyên thì Ninh Tịch có cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp Tử Huyên, ở trong nước thì còn khá chút chứ còn muốn phát triển lên trên nữa... chắc chắn là rất khó! Hiện giờ nhìn vào thì có vẻ như là cô ta đang đàn áp Hàn Tử Huyên, nhưng thật ra cũng là nỏ mạnh hết đà thôi? Tôi thấy tiền đồ của Doãn Ưu Ưu nhảy công ty qua Tinh Huy còn sáng lạng hơn cô ta nữa đấy..."

...

Trong những tiếng xì xào bàn tán xôn xao, có một nhân viên nữ người Trung Quốc bước ra thông báo buổi thử vai bắt đầu.

"Mọi người cứ theo thứ tự tiến vào."

Vì Ninh Tịch đến khá muộn cho nên số thứ tự của cô là số cuối cùng.

Tuy nói buổi thử vai này chỉ bày ra cho có nhưng không ít người vẫn ôm một tia may mắn, những người tham gia thử vai bắt đầu rối rít chuẩn bị sửa sang lại lớp trang điểm của mình. Nhưng dần dần, sự mong đợi của mọi người ngày càng nhạt dần.

Bởi vì, tiếng gọi người kế tiếp vang lên không ngừng, trung bình mỗi nghệ sĩ đi vào chỉ mất không đến mười giây là đi ra. Thậm chí có người vừa mới bước chân vào được năm ba giây lại đã đi ra.

Đây là thử vai kiểu gì vậy? Có vài ba giây thế kia thì không kịp nhìn rõ mặt người đến thử nữa là!

"Khốn khiếp! Hollywood làm ăn cũng quá lắm cơ! Nói làm màu thì chả lẽ làm màu thật à! Thậm chí còn không thèm giả vờ một chút hay sao?"

"Đoàn làm phim của người ta lớn như thế cơ mà, bọn họ chịu tổ chức một buổi thử vai đã là khá lắm rồi đấy! Cô còn muốn đòi hỏi gì?"

"Haizz, dù sao thì mấy người ngồi trong kia cũng toàn là ông trùm của Hollywood đó, thôi thì hôm nay cứ coi như là đến là để nhìn xem mấy người kia ngoài đời trông như thế nào đi, coi như thêm chút kiến thức!"

...

Tiếng gọi số ngày càng nhanh, dường như không đến mười phút đã đến lượt Ninh Tịch.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1947: Khiếp sợ
Nghe đến cái tên Ninh Tịch được vang lên thì không ít nghệ sĩ đều nhìn về phía cô, trong đôi mắt họ không dấu được vẻ đồng tình. Ninh Tịch thì không thèm để tâm đến ánh mắt của mấy người đó, đi thẳng vào bên trong dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

Cũng giống như những gì Lương Phi Tinh đã nghe ngóng được, trong ba người tới làm giám khảo ngày hôm nay chỉ có một vị phó đạo diễn coi như là cao nhất.

Còn nhân vật cấp bậc truyền thuyết như Giles thì dù có là buổi thử vai của nhân vật chính thì ông ta cũng không cần xuất hiện chứ đừng nói đến loại nhân vật nhỏ bé như thế này.

Thấy Ninh Tịch bước vào, thái độ của phó đạo diễn cũng khá lịch sự.

"Cô Ninh Tịch?"

"Vâng, chào ngài."

"Cô quả giống y như trong lời đồn, là một mỹ nhân phương Đông." Đôi mắt của phó đạo diễn hơi sáng lên, hiển nhiên ấn tượng đầu tiên của ông ta về Ninh Tịch không tệ. Nếu không phải vì vai này đã xác định sẽ hợp tác với Tinh Huy thì dùng cô gái này cũng không tệ.

"Ngài quá khen."

Vẻ mặt phó đạo diễn có chút phức tạp, ông gật đầu một cái: "Được rồi, cô cứ quay về chờ thông báo đi."

Quả nhiên vẫn ngắn gọn y như dự đoán.

Cơ mà, nhìn vẻ mặt của phó đạo diễn thì cũng không hẳn là không có cơ hội.

Trên thực tế thì, sau khi Ninh Tịch rời đi, trong phòng thử vai cũng dấy lên một trận tranh cãi, thảo luận.

"Các ông thấy thế nào?" Phó đạo diễn trầm giọng hỏi.

Một người trong đó lên tiếng: "Khí chất của cô gái này quả thật rất tốt, trước mắt thì sức hút của cô ấy tại thị trường Trung Quốc không hề thua kém Hàn Tử Huyên! Nhưng mà theo những gì tôi biết thì cô ấy mới chỉ tái xuất sau một năm vắng bóng, tài nguyên trong tay cũng không nhiều! Sự phát triển trong tương lai của cô ấy vẫn rất mơ hồ, không dự đoán được! Tôi cho rằng chúng ta cứ dùng Hàn Tử Huyên đi cho rồi!"

Một người khác lại bày tỏ không đồng ý: "Không hề thua kém? Mike, cô gái này chính là phái thực lực đó! Ông nên xem bộ phim Mẹ của cô ấy đi!"

"DeWitt, ông phải biết rằng cái vai này chả cần thực lực làm quái gì, thậm chí còn chẳng liên quan gì đến bản thân diễn viên phải thế nào! Vai này chỉ cần một người có sức hút, có hậu trường vững chắc thôi! Như thế mới thu được lợi ích cao nhất từ thị trường Trung Quốc!"

"Trước mắt thì Thịnh Thế đã được Lục thị thu về rồi, tiềm lực của nó như thế nào còn chưa biết được đâu! Mike, ông đừng khẳng định mọi chuyện quá sớm như thế!"

"Chính ông cũng nói là tương lai còn chưa biết là gì, chúng ta không cần mạo hiểm."

...

Ngoài cửa, những người khác thấy Ninh Tịch thử vai cũng chóng vánh như vậy thì cũng chẳng lộ ra vẻ quả nhiên, trong đó cũng có không ít ánh mắt đang cười trên sự đau khổ của người khác.

Kết quả cuối cùng đều đã thấy được, lúc này mọi người mới hài lòng rời đi.

Mà, trong phòng thử vai thì phó đạo diễn với hai người còn lại cũng đang tranh cãi đến nảy lửa. Nếu thực sự không quyết định được thì cứ đem tài liệu chuyển về bên kia đi, cho cấp trên giải quyết.

Buổi thử vai này đều được truyền hình trực tiếp cho tất cả những người phía trên, nhưng chỉ là mấy ông lớn kia không nhất định sẽ xem, hoặc là vốn dĩ đã chẳng buồn quan tâm.

Đột nhiên đúng lúc này, nữ nhân viên người Trung Quốc ban nãy vội vàng đẩy cửa xông vào, cô nhìn về phía phó đạo diễn nói: "Phó đạo diễn, cái cô Ninh Tịch vừa nãy đi đâu rồi ạ?"

"Vừa đi rồi, sao thế?" Phó đạo diễn không hiểu.

Nữ nhân viên kia có chút hốt hoảng: "Giles... ngài Giles muốn gặp cô ấy!"

"Cô nói cái gì? Ngài Giles muốn đích thân gặp cô ấy?" Phó đạo diễn giật nảy mình đứng phắt dậy.

Vẻ mặt hai vị giám khảo ngồi cạnh ông ta cũng y như gặp quỷ.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1948: Nhà sản xuất phim thần bí
Phải biết rằng Giles từ trước tới nay không hề công khai ra mặt, ngay cả bọn họ cũng chưa từng được gặp Giles bao giờ, kể cả phó đạo diễn cũng vậy.

"Chắc cô ấy còn chưa đi xa đâu! Tôi gọi điện cho cô ấy ngay đây!" Phó đạo diễn nói.

"Không cần đâu, tôi tự mình đuổi theo cũng được." Nữ nhân viên kia vội vội vàng vàng nói rồi bước ra ngoài.

...

"Ninh Tịch, sao rồi?"

Từ Thao đứng chờ ngoài của thấy Ninh Tịch bước ra thì lập tức hỏi thăm.

Ninh Tịch cân nhắc một chút rồi mới trả lời: "Cơ hội chắc là 50 - 50 thôi."

"Một nửa đã là trâu lắm rồi đó, mấy chuyện còn lại cứ giao cho anh và Lương Phi Tinh đi, lần này..."

Từ Thao với Ninh Tịch đang vừa nói chuyện vừa đi về phía bãi đỗ xe, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập...

"Cô Ninh Tịch, xin dừng bước!"

Ninh Tịch vừa quay người lại thấy người chạy đến là nhân viên của đoàn làm phim thì vô cùng kịch ngạc.

"Cô Linda?"

"Cô Ninh Tịch, xin chào!" Linda thở hồng hộc vừa vỗ vỗ ngực vừa nói.

"Xin chào." Ninh Tịch mỉm cười gật đầu, ánh mắt có chút dò hỏi, không hiểu vì sao người này lại đuổi theo mình.

"Là thế này, nhà sản xuất của chúng tôi muốn mời cô qua một chuyến để bàn bạc vài chuyện." Thái độ của Linda vô cùng khách khí.

Ninh Tịch nghe thế thì sửng sốt, sau đó mới cẩn thận hỏi lại: "Nhà sản xuất phim? Ý cô là... ngài Giles?"

"Đúng vậy, là ngài Giles."

Nghe được câu trả lời khẳng định của đối phương thì không chỉ Ninh Tịch mà ngay cả Từ Thao đứng bên cạnh cũng ngây ra.

"Ngài Giles muốn đích thân gặp Ninh Tịch của chúng tôi? Không... không biết là vì chuyện gì vậy?" Từ Thao vội vàng hạ giọng chọn lời hỏi thăm.

"Đúng thế, ngài Giles muốn đích thân gặp cô Ninh Tịch, còn cụ thể là muốn bàn về chuyện gì thì tôi cũng không rõ, cô cứ qua đi rồi sẽ biết." Nhân viên kia mỉm cười nói, trên mặt vẫn còn mang theo chút khẩn trương như thể rất sợ chuyện này không thành, không thể dẫn người vào gặp cấp trên nhà mình.

Ninh Tịch với Từ Thao đưa mắt nhìn nhau một cái.

Ở trong nước danh tiếng của Ninh Tịch lớn thật, nhưng đặt ở Hollywood nhất là với những người có địa vị như Giles thì hoàn toàn không đáng nhắc tới, kể cả sự tồn tại của cô cũng chưa chắc đã biết.

Ngay cả chính Ninh Tịch cũng không nghĩ ra nổi, hôm nay cô chỉ ôm chút may mắn đến thử một chút thôi mà, sao người kia lại muốn gặp cô?

Cuối cùng vẫn là Từ Thao nhanh chóng đưa ra quyết định: "Vậy thì làm phiền cô dẫn đường!"

"Vâng, mời cô đi theo tôi!" Người nhân viên kia thở phào nhẹ nhõm.

...

Ngồi lên xe, ước chừng nửa tiếng sau thì Ninh Tịch được nhân viên kia dẫn đến một câu lạc bộ tư nhân.

Đến cửa phòng riêng, Linda nói với Từ Thao: "Làm phiền anh chờ ở bên ngoài một lát."

Dứt lời lại quay sang Ninh Tịch làm một động tác "mời", thậm chí còn mở cửa ra hộ Ninh Tịch.

"Cám ơn!" Ninh Tịch nói cảm ơn rồi hít một hơi thật sâu đi vào phòng.

Trong phòng, có một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi chờ đã lâu. Ông lão kia lúc này đang lâm vào trầm tư, nghe tiếng mở cửa thì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tịch.

Lúc đi trên đường, Ninh Tịch đã củng cố lại tâm tình của mình cho nên lúc này cũng coi như là khá bình tĩnh: "Ngài Giles, xin chào."

Vừa nói chuyện, Ninh Tịch vừa không nhịn được quan sát ông lão đang ngồi trước mặt. Một khuôn mặt với những nét đặc trưng của người Châu Âu, chẳng qua là gương mặt này đã nhuốm màu thời gian, ông lão này ước chừng 80 tuổi, có vẻ rất hiền lành, dễ gần.

Danh tiếng của Giles lớn đến nỗi khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Chỉ là ông rất thần bí, không có bất kì một đài báo hay phương tiện truyền thông nào dám đăng hình của Giles.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1949: Bánh từ trên trời rơi xuống
Kể cả Ninh Tịch có thường xuyên chú ý tin tức của Giles cũng chưa bao giờ thấy được ông trông như thế nào.

Ông lão kia nhìn chằm chằm Ninh Tịch, không biết ông ấy đang nghĩ tới cái gì mà có chút xuất thần, con ngươi cũng hơi co rút lại.

Qua một lúc lâu sau ông mới lên tiếng: "Cô Ninh Tịch, mời ngồi."

Ninh Tịch gật đầu ngồi xuống, cô chẳng biết ý đồ của Giles là gì nên chỉ có thể cẩn thận chờ ông lên tiếng. Ngoài ra thì cô cũng rất khẩn trương nên không biết phải nói cái gì.

Dẫu sao người đang ngồi trước mắt cô bây giờ cũng là một truyền kỳ trong giới Hollywood, là nhân vật chỉ tồn tại trong sự tưởng tượng thế mà bây giờ lại đang sống sờ sờ ngồi trước mặt cô!

Ánh mắt của ông lão rất sắc bén, dường như có thể nhìn thấu đáy lòng của người khác. Nhưng mà, hiện giờ ánh mắt ông nhìn Ninh Tịch cũng không có xen lẫn cảm giác áp bách mà trái lại còn thêm mấy phần thân thiết: "Xin lỗi, gọi cô tới vội vàng như vậy, cũng là vì tôi vừa mới xem xong tư liệu thử vai của cô."

"Không sao, chỉ là không biết ngài Giles tìm tôi là vì..." Ninh Tịch khó hiểu.

"Tôi hy vọng có thể mời Cô Ninh Tịch nhận vai Anna của bộ phim Sát Thủ." Giles trả lời rất thẳng thắn.

Mặc dù Ninh Tịch đã nghĩ tới vô số khả năng nhưng khi chính tai mình nghe được câu trả lời của Giles thì hoàn toàn ngẩn người...

Anna?

Giles nói muốn mời cô đóng vai nữ chính Anna! Nhưng Anna chính là vai nữ chính của bộ phim này mà!

Giles tiếp tục nói: "Năm đó người thủ vai chính của Sát Thủ là con gái tôi Caroline, là biên kịch cũng là vai chính."

Nghe Giles nói như thế Ninh Tịch lại kinh hãi thêm một lần nữa. Hóa ra nhân vật truyền kì của Hollywood ấy lại là con gái của Giles.

Lúc này, tuy biết Caroline là con gái của Giles nhưng Ninh Tịch cũng không dám hỏi nhiều.

"Chỉ tiếc là, con gái tôi đã nhiễm bệnh nặng trong một lần đi du lịch và đã qua đời, cũng được vài năm rồi... Cho nên tôi muốn quay lại bộ phim này cũng coi như là tưởng nhớ con gái mình." Vẻ mặt của ông lão có chút ảm đạm.

Nghe nói như vậy thì Ninh Tịch lộ vẻ kinh ngạc. Năm đó, lúc xem bản đầu tiên của Sát Thủ cô đã cực kỳ yêu thích vai diễn sát thủ của Caroline này, cực kì ngầu. Chỉ có điều là Caroline chỉ quay duy nhất một bộ phim Sát Thủ này, sau đó cô ấy liền biệt tăm biệt tích không hề có chút tin tức nào, có thể nào cũng không thể ngờ được Caroline đã sớm qua đời.

Đối với những chuyện phía sau hậu trường của bộ phim Sát Thủ thì Ninh Tịch cũng chẳng hay biết gì, đây cũng là lần đầu tiên cô nghe về chuyện này.

"Xin ngài nén bi thương." Trong lúc nhất thời, Ninh Tịch cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Ông lão buồn bã một rồi ngay sau đó mở miệng nói: "Cho nên tôi rất coi trọng nhân vật này, hy vọng cô có thể đem toàn lực để diễn nó!"

Ẩn ý của lời này tức là vai này đã hoàn toàn thuộc về cô?

Cái bánh từ trên trời rơi xuống này cũng quá lớn rồi, đem cô đập cho choáng váng luôn.

Ninh Tịch không nhịn được mà hỏi lại: "Theo tôi được biết thì nhân vật chính đã được xác định là Lillian tiểu thư?"

Giles nói: "Cũng chưa xác định hẳn, chỉ là sàng lọc bước đầu thôi! Mà hôm nay tôi vừa thấy cô thì thấy khí chất và hình tượng của cô đều vô cùng hợp với nhân vật này. Chắc cô cũng biết bộ phim này có một bộ phận sẽ quay ở Trung Quốc? Thật ra là, bởi vì mẹ của Caroline là người Hoa, Lillian cũng từng sống ở Trung Quốc, từng quay phim ở Trung Quốc nên mới tạm thời xác định như vậy."

Ông lão nói xong lại rơi vào trầm tư, dường như ông đang nhớ lại chuyện cũ nào đó khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Ninh Tịch: "Thì ra là thế."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1950: Đơn giản đó là một kỳ tích
"Huống hồ, tôi cũng tin tưởng ánh mắt của Martin." Giles nói.

Đạo diễn Martin...

Mất một lúc lâu để Ninh Tịch ngây người thì cô mới nhớ ra người mà Giles đang nói tới là ai.

Bộ phim Biệt Đội Điệp Viên Perak mà Ninh Tịch đóng một năm trước do Martin làm đạo diễn. Bộ phim ấy cần quá nhiều kỹ xảo cho nên đến giờ vẫn chưa được ra mắt.

Nhờ công Giles giải thích lí do, lại thêm chuyện ông nhắc tới đạo diễn Martin, cuối cùng thì Ninh Tịch cũng tiêu hóa hết cái bánh không lồ này...

Sau đó Ninh Tịch với Giles bàn luận một chút về những tình tiết trong kịch bản của Sát Thủ, mãi tới chạng vạng tối mới rời đi.

Cho đến khi rời khỏi phòng, Ninh Tịch vẫn có cảm giác như đang ở trên mây. Kiểu gì thì kiểu, cô cũng không thể ngờ được rằng mình chỉ đến thử một vai quần chúng nho nhỏ thôi thế nhưng kết quả lại là không những gặp được Giles trong truyền thuyết, mà còn được ông trao cho vai chính.

"Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cô cũng đi ra rồi! Sao rồi? Rốt cuộc ngài Giles đã nói gì với cô thế? Sao cô lại đi lâu vậy? Ông ta không làm gì cô chứ hả!" Từ Thao y như gà mẹ lải nhải không ngừng.

Ninh Tịch có chút câm nín: "Đừng có mà nói linh tinh! Ngài Giles bàn bạc với tôi chuyện để tôi diễn Anna."

"Mố!!! Cái gì cơ?" Từ Thao suýt nữa cắn luôn vào đầu lười mình.

Bộ phim kinh điển - Sát Thủ của Hollywood này Từ Thao cũng đã xem đi xem lại không dưới sáu bảy lần. Đương nhiên anh ta cũng biết rằng nữ chính tên là Anna, cũng là một trong những nhân vật xuất sắc nhất trong lịch sử Hollywood.

"Cô nói lại tôi nghe cái, ngài Giles bảo cô diễn nhân vật nào cơ?"

"Nữ chính." Ninh Tịch không chút biểu cảm nói.

Từ Thao ngu người tầm ba giây rồi lập tức hoàn hồn lại, sau đó anh ta trở nên cực kì kích động: "Cô lấy được vai nữ chính Anna??? Nữ vương đại nhân của tôi ơi, ngàn vạn lần cô đừng đùa cợt tôi mà, trái tim già cỗi của tôi hoạt động không được tốt lắm đâu!"

Trong giới giải trí Trung Quốc thì không thiếu những ngôi sao từng tiến quân vào Hollywood, nhưng người có thể nhận được vai chính thì chưa từng có bất kì ai.

Thông thường Hollywood tìm các diễn viên người Trung Quốc cũng chỉ vì muốn cá kiếm ở thị trường Trung Quốc rộng lớn, cho nên đa phần cảnh của mấy diễn viên Trung Quốc cũng chẳng quan trọng lắm.

Hoặc, nói trắng ra là diễn viên Trung Quốc mà muốn lấy được một vai chính của Hollywood là chuyện không tưởng. Cho dù có là ngôi sao hàng đầu trong nước mà muốn có được một vai quan trọng trong một bộ phim của Hollywood thì cũng chả khác nào bắc thang lên trời.

Đến nay, người duy nhất làm được điều này chỉ có mình Tống Lâm. Thế nhưng đạo diễn của bộ phim đó lại có quốc tịch là người gốc Hoa cho nên sử dụng phần lớn các diễn viên là người Trung Quốc.

Tất nhiên Ninh Tịch cũng đoán trước được phản ứng của Từ Thao, cho nên cô chỉ nhún vai nói: "Anh cứ tự cấu mình thử xem, đau thì chuyện này là thật đó!"

"Thần linh ơi, nữ vương đại nhân của tôi ơi, cô thật là... đây chính là một kì tích, là kiêu ngạo của toàn bộ giới giải trí Trung Quốc luôn, ôi tôi chết mất!" Từ Thao kích động đến nói không nên lời.

Cả đời này anh ta cũng không ngờ được nghệ sĩ mà mình dẫn dắt lại có thể giành lấy vai nữ chính trong một bộ phim của Hollywood.

Chỉ vì điều này thôi mà cái mặt của ông đây có thể vênh đến mấy đời đấy nhé! Đồ con bò Trịnh An Như, mày cứ to mồm khắp nơi đi, lần này thì mày bị cả thiên hạ cười cho thối mũi nhé!

"Vậy ông đây phải đi báo cho truyền thông ngay đây, lập tức "chiếu cáo thiên hạ"!"

*Chiếu cáo thiên hạ: thông báo cho cả thiên hạ đều biết.

Từ Thao vừa dứt lời đã lại lắc đầu: "Không không không, giờ không thông báo được! Phía Trịnh An Như bên kia đang làm tuyên truyền rầm rộ như thế thì chờ lúc Sát Thủ chính thức khởi quay chắc chắn sẽ thu hút nhiều truyền thông tới! Chúng ta sẽ lợi dụng mạng lưới truyền thông của Trịnh An Như! Chờ mấy ngày nữa thì phía Trịnh An Như với Hàn Tử Huyên chắc chắn sẽ chuẩn bị ổn thỏa cho chúng ta hí hí hí hí..
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1951: Là vợ là có thể có rồi
Ninh Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, phong cách làm việc của Từ Thao đúng thiệt là... quá âm hiểm.

"Ninh Tịch, sao em lại được chọn thế? Hay là Giles chỉ định!" Từ Thao vẫy đuôi tít thò lò chạy theo hỏi không ngừng miệng.

Hết cách, Ninh Tịch chỉ có thể đem quá trình nói cặn kẽ lại cho Từ Thao, anh ta chăm chú nghe đến nỗi chớp mắt cũng không dám chớp.

...

Rời khỏi câu lạc bộ tư nhân, Ninh Tịch về thẳng thị trấn Lộc.

Sau khi tán gẫu với Giles hồi lâu thì Ninh Tịch cũng đã hiểu tại sao buổi casting của Sát Thủ lần này lại tổ chức trong nước. Căn cứ theo những gì Giles nói thì con gái Caroline của ông ta rất thích Trung Quốc nên sẽ có một phần của bộ phim được quay tại Trung Quốc.

Tất nhiên là chờ sau khi Sát Thủ bắt đầu bước vào quá trình quay chụp, ngoài những cảnh quay trong nước thì Ninh Tịch cũng cần theo chân đoàn làm phim qua các nước khác để phục vụ quá trình quay.

"Sao rồi, có thuận lợi không?" Lục Đình Kiêu hỏi.

Bộ phim Sát Thủ này cũng từng gây náo động một thời, Lục Đình Kiêu cũng đã từng xem qua, cũng biết Ninh Tịch thích bộ phim này đến cỡ nào. Thậm chí chỉ vì một vai phụ xuất hiện vài giây mà cô còn nghiên cứu cái kịch bản này rất lâu.

"Hức hức hức, anh iu à... chẳng suôn sẻ gì cả, yêm đi thử vai mà người ta không chọn yêm!" Ninh Tịch khóc tức tưởi nhào tới cầu vuốt ve, cầu an ủi.

Lục Đình Kiêu thấy cô như vậy thì đương nhiên là đau lòng nên vội vàng an ủi bà xã mình.

Cơ mà, vừa mới dứt lời đã thấy cô ngẩng đầu lên nhìn anh y như một con hồ ly, trong đôi mắt kia làm gì có chút xíu đau lòng nào: "Hì hì hì, mặc dù em không được chọn vào nhân vật đó, nhưng mà... bọn họ để em diễn nhân vật chính đó nha..."

"..."

Nghe Ninh Tịch nói vậy thì đến cả Lục Đình Kiêu cũng kinh ngạc. Anh cứ tưởng là cô đi thử vai không được, chứ hoàn toàn không ngờ lại giành được vai nữ chính luôn. Ở Hollywood thì địa vị của người Trung Quốc rất thấp, ai ai cũng biết, chỉ một vai phụ thôi đã khó có được chứ đừng nói tới vai chính.

"Anh yêu này! Anh biết không, hôm nay thần tượng của em đã đích thân gặp em đó!" Ninh Tịch hưng phấn nói.

"Giles?" Lục Đình Kiêu nói.

"Sao anh biết!" Ninh Tịch bĩu môi, cô còn đang định khoe khoang với Lục Đình Kiêu một hồi mà.

"Trừ Giles ra thì có ai có thể khiến em hưng phấn như vậy." Lục Đình Kiêu cưng chiều nói, anh thích nhất là bộ dáng tỏa sáng của cô khi nói tới chuyện công việc.

"Ngài Giles vừa lịch sự vừa thân thiện, chẳng giống trong tưởng tượng của em chút nào cả! Cứ như một người ông nội hiền từ ý!"

"Hơn nữa anh có biết không? Vai chính hồi trước lại chính là con gái của ngài Giles đó, cơ mà đáng tiếc là cô ấy đã qua đời rồi..." Ninh Tịch vô cùng thương tiếc nói, đồng thời cô cũng càng thêm quyết tâm phải diễn bộ phim này cho thật tốt.

"Anh yêu, bộ phim này em nhất định phải diễn sao cho hoàn hảo nhất có thể."

"Là vợ thì tất nhiên là có thể rồi!" Lục Đình Kiêu vừa nói vừa không biết nghĩ tới cái gì mà trong mắt âm thầm thoáng qua một tia sáng không rõ nghĩa.

...

Hiệu suất của đoàn làm phim Sát Thủ cực kỳ cao, rất nhanh đã có thông báo Ninh Tịch đến thử trang phục.

Hôm đó Ninh Tịch tới rất sớm. Trong phòng hóa trang có một cô gái mang nét đẹp cổ điển phương Tây đi tới trước Ninh Tịch, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Cô chính là diễn viên người Trung Quốc - Ninh Tịch đúng không." Cô gái da trắng cười nói.

"Xin chào, tôi là Ninh Tịch." Ninh Tịch lễ phép nói.

"Tôi từng nghe về cô rồi... hình như cô cũng từng lăn lộn ở Hollywood, đóng trong bộ phim mà gần đây mới chiếu đó hả?" Cô gái da trắng kia chìa tay về phía Ninh Tịch.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1952: Cẩn thận một chút
Cô gái da trắng trước mắt cũng không quá xa lạ gì với Ninh Tịch, dù sao đây cũng là một diễn viên khá nổi tiếng của Hollywood.

Dàn diễn viên của bộ phim Sát Thủ này cực kỳ máu mặt, nam chính do Ảnh đế của Hollywood là Stein Will đảm nhiệm.

Vì hôm qua đã trao đổi rất nhiều với Giles cho nên cô cũng biết được đại khái về dàn diễn viên lần này, cô gái người da trắng này là người diễn vai trợ lý của nam chính trong phim.

"Cô lợi hại thật đấy, thế mà lại vượt qua cả đống đối thủ mạnh mẽ như thế để giành được vai chính." Cô gái da trắng kia tỏ vẻ cực kì hâm mộ.

Mặc dù bên ngoài chưa biết quá nhiều nhưng chuyện vai chính bị đổi thành một diễn viên người Trung Quốc đã khuấy đảo nội bộ đoàn làm phim lên rồi.

"Nhưng mà cô Ninh Tịch này, có lẽ cô nên cẩn thận một chút thì hơn." Cô gái da trắng kia nhìn xung quanh một chút rồi đè thấp giọng nói.

"Cẩn thận?" Ninh Tịch có chút khó hiểu.

Cô gái da trắng kia gật đầu rồi nhẹ giọng nói: "Vốn nhân vật nữ chính đã được quyết định là Lillian nhưng sau đó lại có thông báo thay đổi, cô sẽ đảm nhiệm nhân vật chính mà... Lillian lại bị đẩy xuống thành nhân vật phản diện..."

Lillian là Ảnh hậu quyền lực nhất trong mấy năm gần đây của Hollywood, lúc Sát Thủ chuẩn bị được làm lại cũng đã liên lạc với Lilian. Sau khi trải qua giai đoạn casting thì đã gần như đã xác định Lillian là nữ chính. Nhưng, sự xuất hiện của Ninh Tịch khiến đoàn làm phim bỗng dưng thay đổi quyết định. Nghe nói phía trên cũng không biết tại sao đột nhiên lại đổi người cho nên ai ai cũng tò mò về Ninh Tịch.

Cô gái da trắng kia dường như rất kiêng kị Lilian cho nên mới nhắc nhở Ninh Tịch cẩn thận một chút. Chuyện này Ninh Tịch cũng đã sớm biết, cô cũng cố ý hỏi qua Giles rồi, vậy nên cũng không để chuyện này trong lòng.

Vai chính của Sát Thủ là do nhà sản xuất phim Giles quyết định cho nên không có bất cứ liên quan gì đến cô, lại càng không phải do cô cướp lấy cho nên cô không cần phải thẹn với lương tâm, cứ làm hết sức mình là được rồi.

"Đúng là gặp quỷ, Lilian vốn là nữ chính giờ lại bị người ta thay thế bằng một diễn viên Trung Quốc, chẳng hiểu bên sản xuất phim nghĩ thế nào nữa!"

"Tôi nghe nói cô diễn viên người Trung kia lên là Ninh Tịch gì gì ý. Ở Trung Quốc cô ta cũng có chút danh tiếng đấy nhưng ở Hollywood này thì chẳng là cái thá gì hết!"

Rất nhanh, có thêm hai cô gái người da đen đi vào phòng hóa trang và lập tức nhìn thấy Ninh Tịch đang ở trong phòng.

Một cô lạnh giọng nói: "Diễn viên Trung Quốc mà muốn lăn lộn ở Hollywood sao, tưởng dễ ăn lắm à! Hừ, có diễn bao nhiêu bộ thì cuối cùng cũng phải cắp đít rời đi mà thôi!"

"Bọn họ á, ai ai cũng muốn xông vào Hollywood, nhưng cuối cùng có ai ở lại được đâu!"

Lời của hai cô gái da đen kia rõ ràng đang nói cho Ninh Tịch nghe. Không đợi hai cô gái da đen kia nói cái gì tiếp thì mấy chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim đã vội vã chạy tới.

"Xin chào mọi người, chúng tôi là chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim, hôm nay chúng tôi sẽ hóa trang cho mọi người." Người phụ nữ trung niên đi đầu cười nói.

Lúc này hai cô gái da đen kia mới im lặng ngồi xuống ghế chờ đến lượt hóa trang.

"Xin chào cô, Ninh Tịch! Tôi là Lisa và cũng là chuyên viên trang điểm của cô." Người phụ nữ trung niên kia đi tới trước Ninh Tịch rồi tự giới thiệu.

"Xin chào, làm phiền chị." Ninh Tịch gật đầu chào hỏi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top