Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1939: Có muốn thử ở chỗ này không?
Ôi, bất ngờ của Đại ma vương... rốt cuộc là gì nhỉ?

Ninh Tịch vốn muốn thức để đi với Lục Đình Kiêu, nhưng vì bận rộn cả tối cuối cùng cô vẫn mê man thiếp đi.

Tới lúc tỉnh lại, xe cũng vừa đỗ lại.

"Ưm, đến rồi à?" Ninh Tịch dụi mắt.

Đang định mở mắt thì bỗng một bàn tay ấm áp bịt mắt cô lại: "Em cứ nhắm mắt lại trước đã nhé."

Ninh Tịch lập tức tỉnh táo hơn vài phần, cô ngoan ngoãn gật đầu, tim cũng đập nhanh hơn.

Cửa xe bật mở, cô được một bàn tay đỡ lấy eo, cẩn thận dắt cô đi từng bước tới phía trước. Chân cô có cảm giác đang tiếp xúc với thứ gì đó mềm mềm, có lẽ là đất. Trong không khí xen lẫn mùi cỏ thơm ngát, trời về đêm hơi se lạnh, bên tai vọng tiếng xào xạc, nghe rất đỗi quen thuộc...

Tuy trước mắt là một mảng đen xì, nhưng vì có hơi thở và độ ấm quen thuộc bên cạnh, cô hoàn toàn tin tưởng mà ủy thác cả cơ thể và trái tim cô cho anh, thoải mái cảm nhận mọi thứ xung quanh mình.

Không biết đi bao lâu, mảng đất dưới chân dần trở thành từng ván gỗ chắc chắn, phía dưới hơi lắc, có lẽ đang đi trên cầu.

"Mở mắt được rồi." Bên tai truyền tới âm thanh trầm thấp của anh.

Ninh Tịch dừng bước, từ từ mở mắt ra, thoáng cái đồng tử đang chìm vào u tối của cô bỗng dãn ra thật to...

Đập mắt cô là một rừng trúc rậm rạp, tiếng xào xạc ban nãy là tiếng gió thổi vào rừng trúc. Trong rừng trúc, khắp nơi đều là đom đom, khung cảnh đẹp như mơ vậy... Hồ nước phía dưới phản chiếu muôn vàn ánh sao và bóng dáng hai người đang tựa vào nhau…

Sâu trong rừng trúc có một căn nhà nhỏ xây dựng theo phong cách cổ, lúc này đang bật đèn sáng trưng, dịu dàng ấm áp.

Càng khiến cô kinh ngạc hơn là... đây chính là rừng trúc ở trấn Xuân Phong của thành phố C.

Buổi tối hôm đó, cái hôm mà cô bị người ta bỏ thuốc, lúc nói chuyện với anh, cô đã từng nhắc tới rừng trúc này. Cô nói nếu có thể được lăn giường cùng người yêu ở rừng trúc này thì thật lãng mạn biết mấy...

Nơi này vốn không có bất cứ công trình kiến trúc gì, trước đây chắc chắn cũng không có căn nhà kia, thậm chí đom đóm trong rừng trúc lúc trước dù có nhưng cũng rất ít, tuyệt đối không thể nhiều như vậy.

Rốt cuộc anh đã bắt đầu chuẩn bị từ bao giờ?

Ninh Tịch hoàn toàn không thể hình dung nổi tâm trạng của mình lúc này. Một người đàn ông luôn nghiêm túc, cứng nhắc và vô vị như anh lại vì cô mà làm ra chuyện hoàn toàn không phải sở trường của mình như vậy.

"Thích không?" Giọng Lục Đình Kiêu rõ ràng là có chút căng thẳng.

Vừa dứt lời, đôi môi mềm mại như cánh hoa đầu xuân liền phủ lên bờ môi lạnh của anh.

Lục Đình Kiêu bỗng cứng cả người, tay ôm cô lại càng chặt hơn, đồng thời cũng đáp trả lại bằng một nụ hôn sâu.

"Anh bắt đầu chuẩn bị từ bao giờ thế?" Ninh Tịch hỏi.

"Không nhớ nữa, từ lúc em hôn mê." Lục Đình Kiêu đáp.

Lòng Ninh Tịch xen lẫn chua xót cùng ngọt ngào: "Cảm ơn anh, em thích lắm... em rất thích..."

Lục Đình Kiêu khẽ ho một tiếng: "Vốn định là..."

Tuy anh chưa nói hết, nhưng Ninh Tịch thoáng cái liền hiểu ngay.

Anh yêu của cô nào có chuyện sẽ để cô chịu tủi, dự là anh định lần đầu tiên sau khi cưới sẽ là ở đây nhưng lại bị cô bất ngờ nhào tới mà phá vỡ phòng tuyến ngay tại văn phòng...

Ninh Tịch bật cười thành tiếng: "Chỉ cần là với anh, thật ra ở đâu cũng vậy mà! Chúng ta còn cả đời này, sau này có thể "thử" rất nhiều, rất nhiều nơi nữa..."

Anh ôm chặt cô vào lòng: "Ừm."

Ninh Tịch ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt không ngừng phản chiếu ánh sao của mình: "Anh yêu, hôm nay bọn mình có "thử" ở đây không?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1940: Có đẹp trai nữa cũng không đẹp bằng em
Giọng Lục Đình Kiêu có chút căng thẳng, anh đè nén giọng mình xuống: "Để lần sau, hôm nay muộn quá rồi, em nghỉ ngơi đi."

"..."

Ninh Tịch không biết nên nói gì nữa, hóa ra nửa đêm nửa hôm anh đưa cô đi xa như vậy, thật sự chỉ đơn thuần là muốn gây bất ngờ cho cô thôi sao?

Ninh Tịch đảo mắt rồi kéo tay Lục Đình Kiêu đi vào căn nhà trong rừng trúc phía đối diện: "Ôi, được rồi! Đi nghỉ thôi, đi nghỉ thôi! Bọn mình cùng nghỉ với nhau! Anh lái xe lâu như thế chắc cũng mệt lắm rồi!"

Hừ hừ, đợi lên giường rồi còn sợ không ăn được vào miệng nữa sao? Ực... Sao tự dưng cô lại cảm thấy bản thân như đang cám dỗ chú thỏ trắng thuần khiết thế nhỉ?

Sau khi hai người vào nhà, Ninh Tịch lại tròn mắt cảm thán thêm lần nữa.

Nóc phòng ngủ được lắp kính trong suốt, nằm trên giường có thể trông thấy cả bầu trời đầy sao bên ngoài, ngoài cửa sổ có thể nghe được tiếng gió xào xạc, chiếc giường lớn hình tổ chim với đệm trắng mềm mại cứ như là mây vậy...

Nhưng tất cả những điều đẹp đẽ này đều không so được với người bên cạnh cô.

Lục Đình Kiêu đứng trước giường, đang cởi từng cúc áo.

Ninh Tịch chống chằm say mê nhìn.

Quả nhiên không có so sánh sẽ chẳng có đau thương! Cô thì tính là cái gì chứ? Nếu để đám người kia trông thấy dáng vẻ cởi cúc áo của Đại ma vương, thế chẳng phải sẽ điên hết cả sao?

Còn nữa, nếu để họ biết No.1 và No.2 của đội "Ông chồng quốc dân" thật ra sớm đã ăn nhau rồi…

Lục Đình Kiêu vừa thay đồ xong thì thấy Ninh Tịch đã nằm sẵn trên giường chờ anh.

Thấy anh quay lại, cô còn vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn của mình sang bên cạnh, trưng ra vẻ mặt "mọi người mau ngoan ngoãn đi ngủ thôi nào". Nhưng mà, ánh sáng trong đáy mắt đã hoàn toàn bán đứng cô mất rồi…

Trong mắt Lục Đình Kiêu tràn ngập ý cười, anh cúi xuống dùng ngón tay khẽ vuốt cằm cô: "Không mệt à?"

Ninh Tịch lắc đầu như trống bỏi: "Xin anh đấy, anh quyến rũ em như thế, em có mệt như chó cũng phải hồi máu sống lại thôi!"

Lục Đình Kiêu nghe vậy thì dở khóc dở cười, anh có quyến rũ cô sao?

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô: "Anh lớn tuổi hơn em, rồi sẽ có một ngày, anh sẽ không còn sức hấp dẫn với em nữa."

Cái gì cơ! Không ngờ Đại ma vương mà cũng có lúc không có cảm giác an toàn thế này!

Ninh Tịch nhướng nhướng mày: "Thế thì sao nào? Trai đẹp hay Tiểu thịt tươi trong làng giải trí đầy rẫy ra đấy! Nhưng đẹp trai thì có mài ra mà ăn được không? Dù họ có đẹp mấy, đẹp trai nữa thì cũng chẳng đẹp được bằng em!"

Cô chính là No.1 được mọi người chứng nhận đó nha?

Lục Đình Kiêu: "..."

Lí do này...

Phụ nữ bình thường sẽ an ủi nói rằng em cũng có ngày già đi, nhưng câu "dù có đẹp trai nữa cũng không đẹp bằng em" của Ninh Tịch đúng là không ai có thể phản bác lại được.

Lục Đình Kiêu chính là yêu muốn chết cái dáng vẻ phách lối này của cô...

"Ừm, vợ nói phải, rất có lí."

Lục Đình Kiêu khẽ cười rồi cúi xuống, ngón tay thon dài đặt lên cổ áo cô.

Bộ đồ này của cô được thiết kế một hàng mười chiếc cúc, hơn nữa cúc nào cũng rất nhỏ, rất khó cởi.

Lục Đình Kiêu vừa hôn lên trán, mũi, môi, rồi dọc xuống xương quai xanh, từng tấc da của cô vừa từ từ cởi dần từng chiếc cúc, ngón tay thỉnh thoảng như có điện, chạm vào khiến Ninh Tịch trở nên tê dại...

Từ tốn đến dằn vặt.

Lần đầu tiên mang đến cho cô quá nhiều đau khổ, lần thứ hai lại quá vội vàng hấp tấp, nhưng lần này, anh muốn dành cho cô sự trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Cho dù là chuyện không phải là sở trường của anh, nhưng chỉ cần anh muốn thì cũng có thể làm đến mức tốt nhất.

Tựa như đêm nay chẳng hạn.

 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1941: Cơ hội tái sinh
Ngày kế.

Bên trong rừng trúc gió xuân vẫn thổi đến ngọt ngào thì thế giới bên ngoài đã đảo lộn. Những tin tức liên quan đến việc Ninh Tịch lấy chiến thắng áp đảo trước Hàn Tử Huyên đầy rẫy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

"Đêm Hội Ngôi Sao, Ninh Tịch tàn sát tất cả bảng bình chọn! Nam nữ đều bị giết sạch!"

"Nữ vương đích thực đã trở lại, nữ thần giả mạo phải sống thế nào"

"Nhiều nhà đầu tư của bộ phim Thiên Hạ đồng loạt rút vốn."

...

Những bài báo có tựa đề kích động lòng người như vậy xuất hiện liên tục trên các tạp chí và tuần san của giới giải trí. Ninh Tịch lấy một tình thế không thua gì năm đó mà nhanh chóng trở lại tầm mắt của công chúng.

Sau tiết mục diễn cùng Ninh Tịch và Giang Mục Dã trong Đêm Hội Ngôi Sao thì nữ chính của "Bóng Ma trong nhà hát" là Christine - Tần Sương cũng nổi sau một đêm nhờ vào sự chuyên nghiệp cùng biểu hiện xuất sắc của mình!

Cùng lúc đó tin cao tầng của Thịnh Thế có sự thay đổi lớn, Dịch Húc Đông đã bị sa thải để thay bằng một CEO mới do Lục thị phái xuống cũng đã được truyền ra.

Bấy giờ, Dịch Húc Đông vốn đang mua say ở quán bar, ông ta luôn mồm chửi bới nguyền rủa nói rằng không có ông ta thì Thịnh Thế sẽ sụp đổ ngay thôi, nói Hàn Tử Huyên do một tay ông ta nâng đỡ lên nên chắc chắn không một ai có thể vượt qua cô ta!

Kết quả, sau khi ngủ một giấc dậy đã thấy cả giới giải trí đảo lộn.

Sau buổi họp báo tuyên bố come back đầy oanh động đấy, Ninh Tịch lấy một phương thức cực kì xinh đẹp giành lấy mọi sự chú ý trong Đêm Hội Ánh Sao, không những thế mà còn tiện tay nâng thêm một Tần Sương!

Đáng chết! Người phụ nữ này... thật sự có thể lấy sức của một mình cô ta khiến cho Thịnh Thế tái sinh!!!

Dịch Húc Đông nhìn những bài báo có liên quan đến Ninh Tịch thì đờ đẫn ngã ngồi ra ghế...

...

Công ty giải trí Tinh Huy thì bị mây đen bao phủ.

Chuyện này không phải chỉ là thất bại của một mình Hàn Tử Huyên, mà còn là một cú đả kích lớn với toàn bộ Tinh Huy.

Vất vả lắm mới có thể đem Thịnh Thế dẫm dưới chân, ấy thế mà, lại cho bên đó có cơ hội tái sinh!!!

Trong cuộc họp.

Vương Hạo Quân trầm mặt: "Đi thông báo, hạng mục Thiên Hạ tạm thời dừng lại."

Ông ta không nói nguyên nhân nhưng ai nấy cũng hiểu rõ cả. Mấy nhà đầu tư kia bất mãn với sức hút cùng biểu hiện của Hàn Tử Huyên nên đồng loạt thu hồi vốn trong vòng một đêm, thậm chí ngay cả Quách Khải Thắng cũng rút lui vai trò đạo diễn.

Sắc mặt Trịnh An Như cực kì âm trầm: "Tôi mới nhận được tin, bộ phim kia của Hàn Tử Huyên hợp tác với đạo diễn Thẩm đã bị bên trên cấm rồi."

Ý tứ là bộ phim kia coi như là vứt đi, cả kế hoạch giành lấy một giải thưởng quốc tế cũng coi như là ngâm nước nóng.

Dứt lời, Trịnh An Như không thèm nể mặt mà nhìn về phía Lưu Văn Lương bắt đầu mắng chửi ra rả: "Lưu Văn Lương! Rốt cuộc là anh làm ăn cái kiểu gì vậy! Chẳng phải tôi đã bảo anh phải chạy trọt bên trên cho ổn thỏa rồi cơ mà! Nếu như thế thì bộ phim này chắc chắn không xảy ra vấn đề gì hết! Cái chức giám đốc phòng PR của anh chỉ để bày cho đẹp thôi à! Đồ bị thịt!"

Lưu Văn Lương cười lạnh rồi đập thẳng thư từ chức xuống bàn: "Xin lỗi nhé, ông đây đếch thèm làm nữa! Quản lí Trịnh có giỏi thì từ nay về sau phiền cô tự đi mà lau cái mông của mình đi!"

"Anh..." Trịnh An Như tức ói máu, quay sang Vương Hạo Quân: "Vương tổng, ông xem đi, rốt cuộc ông có quản không hả?"

Chết tiệt, cứ đến thời khắc mấu chốt là Ninh phó tổng lại không có mặt!

Vương Hạo Quân lúc này thật sự đã bị bọn họ làm cho sứt đầu mẻ trán: "Được rồi, giám đốc phòng PR mới tới đảm nhiệm đi!"

"Vậy bây giờ Tử Huyên phải làm thế nào đây!" Trịnh An Như giãy nảy lên: "Tử Huyên của chúng ta bị con khốn kia làm cho tức đến phát bệnh rồi! Vương tổng, ông nhất định phải nghĩ cách gì đi!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1942: Ngất xỉu
Thực tế thì, do tối qua Hàn Tử Huyên quá mất mặt cho nên hôm nay cô ta không muốn đến công ty mà thôi.

Tất nhiên là Vương Hạo Quân cũng biết cái này nhưng ông ta cũng chẳng thèm vạch trần mà chỉ nhéo nhéo mi tâm nói: "Tin Tử Huyên tiến quân đến Hollywood cho thả hết ra ngoài đi!"

Cuối cùng Trịnh An Như có chút nguôi ngoai mà lập tức gật đầu nói: "Vương tổng nói không sai! Ninh Tịch kia có lợi hại cỡ nào cũng chỉ nổi trong nước thôi! Tử Huyên của chúng ta mới vào nghề được một năm mà đã được Hollywood tung cành ô liu ra rồi, hơn nữa còn là phim của nhà sản suất hàng đầu Giles nữa!"

...

Lí do Ninh Tuyết Lạc không có mặt tại buổi họp sáng nay là vì mới sáng sớm Tô Diễn nay đã gọi cho cô ta, hẹn cô ta cùng nhau ăn tối, lại còn bảo có chuyện cần nói. Bọn họ quen biết nhau lâu như thế nên đương nhiên cô ta chỉ cần dựa vào ngữ khí của Tô Diễn là biết, những gì cô ta làm để lấy lòng gã mấy ngày qua chẳng có tác dụng gì hết, gã vẫn quyết tâm muốn li dị! Chỉ sợ là tối nay gã sẽ nói thẳng với cô ta mà thôi.

Ninh Tuyết Lạc ngồi cạnh bàn trang điểm, nhìn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ kĩ lưỡng trong gương mà móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay lúc nào không hay.

Dưới lầu.

"Sao Tuyết Lạc còn chưa xuống? Chẳng phải tối nay Tô Diễn hẹn nó nói chuyện kia sao?"

Trịnh Mẫn Quân nhấp nhổm liên tục ngước nhìn trên lầu, hiển nhiên bà ta đã biết chuyện tối nay gã con trai của bà ta sẽ ngửa bài với Ninh Tuyết Lạc. Cứ nghĩ đến chuyện sau này sẽ thành thông gia với Trang gia thì mấy ngày nay bà ta đều cảm thấy thân phận mình cao hơn mấy phu nhân khác mấy cái đầu, vì thế nên tất nhiên là bà ta mong mọi chuyện tối nay thuận lợi.

"Hoằng Quang, ông nói xem... đến lúc đó Tuyết Lạc có làm ầm lên không?"

Tô Hoằng Quang trầm ngâm: "Làm... nhất định nó sẽ làm ầm hết cả lên! Nhưng mà Tô gia chúng ta cũng sẽ không bạc đãi nó!"

Trịnh Mẫn Quân lập tức giãy nảy lên như bị dẫm phải đuôi: "Cái gì mà bạc đãi hay không bạc đãi chứ, nó ở Tô gia hơn một năm nay thì chúng ta đã bạc đãi nó lúc nào chưa? Chỉ có Ninh gia bọn họ đào hố cho Tô gia chúng ta thôi có được không? Ông cũng đâu phải không biết người ta âm thầm nói Tô gia chúng ta thế nào?"

"Ngay mấy ngày trước thôi, mẹ của San San còn đứng ngay trước mặt tôi nói Tô Diễn nhà chúng ta tìm một đứa nhà quê làm thông gia! Chả nhẽ ông nhẫn tâm nhìn Tô Diễn cả đời này không ngóc đầu lên được à?"

Tô Hoằng Quang bất đắc dĩ nói: "Tôi đã nói cái gì đâu, đang êm đang đẹp bà nhắc chuyện này làm gì."

"Tóm lại là chuyện này, chúng ta phải đứng về phía Tô Diễn, nếu Tuyết Lạc thật sự thích Tô Diễn thì cũng nên suy nghĩ cho tiền đồ của nó!"

...

Trịnh Mẫn Quân với Tô Hoằng Quang đang nói chuyện thì đột nhiên trên lầu vang lên tiếng thét thất thanh của người giúp việc.

"A!!! Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân làm sao thế này! Cô tỉnh lại đi! Không xong rồi... người đâu! Người đâu! Thiếu phu nhân ngất xỉu rồi!"

Tiếng thét chói tai của người nữ giúp việc kia cũng kinh động tới hai người đang ngồi dưới lầu.

"Sao thế? Tuyết Lạc ngất xỉu?" Trịnh Mẫn Quân lập tức nhíu chặt lông mày.

Tô Hoằng Quang cũng đổi sắc mặt.

Hai người họ vội vàng chạy lên quả thực thấy Ninh Tuyết Lạc đang nằm bất tỉnh nhân sự cạnh bàn trang điểm, mà người giúp việc kia đã hoảng đến bật khóc.

"Chuyện gì xảy ra? Sao tự dưng lại ngất xỉu!" Trịnh Mẫn Quân vội vàng hỏi.

"Tôi... tôi cũng không biết... vừa nãy tôi đi vào đưa quần áo cho Thiếu phu nhân... sau đó thì thấy Thiếu phu nhân ngất xỉu nằm ở đây!"

"Còn không mau gọi tài xế chuẩn bị xe đi, mau đưa người đến bệnh viện!" Tô Hoằng Quang trầm giọng nói, vừa dứt lời lại bổ sung thêm một câu: "Gọi Tô Diễn về đi!"

Lúc này sắc mặt của Trịnh Mẫn Quân cực kì khó coi, bà ta nhìn Ninh Tuyết Lạc đang nằm chình ình ở đó muốn nói cái gì nhưng lại thôi. Trong lòng bà ta âm thầm nghĩ, ngất xỉu? Sao lại nhằm vào lúc này?
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1942: Mang thai
Bệnh viện.

Trừ người của Tô gia thì Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc cũng chạy đến.

Nét mặt của Trang Linh Ngọc vô cùng bất mãn: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Một người đang khỏe mạnh thì sao có thể nói ngất là ngất đi như vậy?"

Trịnh Mẫn Quân thấy người của Ninh gia cũng tới, lại thêm thái độ chất vấn này của Trang Linh Ngọc thì cực kì mất hứng.

Chắc là con giúp việc lắm mồm kia lại lẻo mép rồi đây. Chỉ là ngất xỉu thôi chứ có cái quái gì mà phải ngạc nhiên như vậy? Nhìn vẻ mặt kia của Trang Linh Ngọc, chã nhẽ bà ta cho rằng Tô gia họ ngược đãi cô ta chắc. Không có mệnh làm thiên kim tiểu thư mà cứ làm như mình cũng mong manh dễ vỡ giống người ta!

Trịnh Mẫn Quân cực kì không vui mà lạnh giọng nói: "Bà sui này, là Tiểu Linh nói quá lên thôi! Xem chừng Tuyết Lạc chỉ là mệt mỏi quá độ, ngủ một giấc là sẽ chẳng có chuyện gì hết!"

Vì chuyện thân thế của Ninh Tuyết Lạc mà không ít lần Trang Linh Ngọc phải nhẫn nhịn trước cái giọng đâm bị thóc chọc bị gạo của Trịnh Mẫn Quân. Lúc này bà ta thấy hai bên đã chẳng nể nang gì với nhau cho nên tức giận nói: "Ngất xỉu chỉ là chuyện nhỏ? Lúc Tuyết Lạc ở nhà thì nó là cành vàng lá ngọc! Đến nhà mấy người thì nó bị đối xử như thế đấy à?"

Tô Hoằng Quang đứng cạnh ho nhẹ một tiếng giảng hòa: "Bà sui hiểu lầm rồi, chúng tôi đối xử với Tuyết Lạc thế nào thì ông bà sui cũng biết mà! Nếu không tin thì mọi người cứ đi hỏi Tuyết Lạc đi. Chắc là do gần đây công ty xảy ra nhiều chuyện quá nên Tuyết Lạc mệt mỏi quá thôi! Tóm lại là mọi người đừng nên tranh cãi, cứ chờ bác sĩ đưa ra kết quả rồi lại nói!"

Ninh Diệu Hoa cũng làm như tốt tính nói: "Không sai, sức khỏe của Tuyết Lạc quan trọng hơn."

Dù sao, nếu làm căng với Tô gia quá thì đối với Tuyết Lạc hay đối với Ninh gia đều không có chỗ tốt.

Bên kia Tô Diễn đã theo chân bác sĩ đi lấy kết quả khám.

"Bác sĩ, tình huống của cô ấy thế nào? Có nghiêm trọng không?" Tô Diễn hỏi.

Bà bác sĩ cầm kết quả khám bệnh đi ra hớn hở nói: "Không sao, không sao, đây còn là chuyện tốt đấy! Chúc mừng anh Tô, cô Tô đã mang thai rồi!"

Bác sĩ vừa dứt lời thì sắc mặt Tô Diễn lập tức trắng bệch, gã dường như không tin nổi vào tai mình.

"Bác sĩ... Bác sĩ vừa nói cái gì? Mang thai?"

Bà bác sĩ kia chỉ nghĩ rằng Tô Diễn đang rất cao hứng cho nên vội vàng cười nói: "Đúng thế, cái thai đã được tám tuần tuổi rồi, sắp được ba tháng rồi!"

Tô Diễn lập tức trắng bệch mặt đứng ngây ra ở đó. Gã bận rộn nhiều ngày như thế, nào là mời luật sư chuyên nghiệp, nào là soạn thỏa thuận ly hôn, cũng chỉ chờ ngày hôm nay để mở miệng nói với cô ta. Gã vẫn mong ngóng sau hôm nay là gã lại là kẻ tự do để đi tìm Ninh Tịch. Nhưng gã lại không thể ngờ rằng, gã còn chưa kịp há mồm ra nói thì đã nghe được tin Ninh Tuyết Lạc mang thai.

Tô Diễn không biết gã cầm kết quả đi ra như thế nào. Gã chỉ cảm thấy cả người gã cứ như bị dìm xuống hầm băng lạnh đến thấu xương.

"Tô Diễn... Tô Diễn... Tuyết Lạc thế nào? Con nói chuyện đi chứ!""

Mãi cho đến lúc tiếng thúc giục của Trang Linh Ngọc vang lên bên cạnh thì gã mới phục hồi tinh thần lại. Gã hít sâu một hơi cưỡng chế đầu óc của mình tỉnh táo lại: "Tuyết Lạc không sao, cô ấy... có thai..."

"Cái gì? Con nói Tuyết Lạc có thai!" Khuôn mặt Trang Linh Ngọc lập tức tràn đầy sung sướng: "Tốt quá! Chuyện này thật sự tốt quá!"

Ninh Diệu Hoa nghe vậy cũng rất kích động: "Các con đã kết hôn hơn một năm rồi, cuối cùng cũng có tin vui!"

"Tuyết Lạc đâu rồi? Để mẹ qua xem nó một chút!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1943: Dao động
Trang Linh Ngọc cùng Ninh Diệu Hoa đắm chìm trong cảm giác vui sướng, vội vã đi xem tình hình Ninh Tuyết Lạc cho nên đã bỏ qua sắc mặt không đúng của ba người nhà họ Tô.

Sau khi hai người kia vừa đi thì Trịnh Mẫn Quân khẽ chửi một tiếng: "Có phải bệnh viện lầm rồi không? Tại sao lại có thai ngay lúc này chứ! Tô Diễn đã chuẩn bị ly hôn với nó rồi nhưng giờ nó lại mang thai thì chuyện này phải giải quyết thế nào?"

Tô Hoằng Quang vội cau mày nhắc vợ mình: "Bà nói nhỏ thôi!"

Dứt lời thì sắc mặt ông ta cũng rất phức tạp.

Một mặt là tiếc nuối, còn một mặt là do đứa bé trong bụng Ninh Tuyết Lạc dù sao thì cũng là máu thịt của Tô gia bọn họ. Chờ lâu như thế cuối cùng Tô gia cũng có đời kế tiếp.

"Vậy ông nói cho tôi biết chuyện này bây giờ phải làm sao!" Trịnh Mẫn Quân nổi nóng.

Mắt thấy phượng hoàng đã tới tay rồi còn bay đi mất thì việc có cháu trai cũng không khiến bà ta vui vẻ hơn chút nào. Cháu trai thì sớm muộn gì cũng có, nhưng nó được chui ra từ bụng ai mới là chuyện lớn!

Đầu óc Tô Diễn hiện giờ chỉ là một mảnh trống rỗng, từ đầu đến cuối gã chẳng nói lời nào.

Cuối cùng vẫn là Tô Hoằng Quang lên tiếng làm dịu tình hình: "Chuyện ly hôn thì cứ để bàn bạc kỹ hơn đã! Bây giờ đừng ai nhắc lại chuyện này nữa, ông bà thông gia vẫn còn ở đây đấy."

Lúc này mà bảo ly hôn thì kiểu gì thì kiểu Ninh gia cũng làm ầm lên. Trịnh Mẫn Quân cũng biết đạo lý này cho nên dù bà ta không cam lòng chút nào cũng chỉ có thể nín nhịn xuống.

...

Trong phòng bệnh.

"Ba... mẹ... sao hai người lại ở đây... con... sao thế này?" Ninh Tuyết Lạc chậm rãi tỉnh lại, khuôn mặt cô ta vẫn giữ vẻ mê mang.

Trang Linh Ngọc vui vẻ cầm tay Ninh Tuyết Lạc: "Tuyết Lạc, con có thai rồi, con sắp được làm mẹ rồi!"

Đầu tiên là Ninh Tuyết lạc thừ người ra một giây, ngay sau đó thì không tin nổi mà mừng như điên: "Thật sao? Mẹ! Con có thai rồi?"

"Bác sĩ đã nói như vậy thì còn sai được sao? Con đó! Chẳng chú ý gì cả! Ba tháng rồi mới phát hiện! Lại còn té xỉu ở nhà nữa! Thật là chẳng khiến người ta yên tâm nổi" Trang Linh Ngọc đau lòng trách cứ.

"Mẹ, con xin lỗi..."

Trang Linh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà sắc mặt chuyển lạnh: "Con nói xin lỗi cái gì? Đừng tưởng mẹ không biết, chẳng phải do cái đứa chết tiệt kia tự dưng trở về làm con phiền sao! Nếu không thì sao con lại mệt đến thành thế này?"

Bà ta nói xong còn sợ mấy lời vừa rồi làm ảnh hưởng đến cô con gái quý giá của bà ta nên vội vàng nói thêm: "Nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ là phải dưỡng thai cho tốt! Chuyện công ty thì cứ giao cho người khác xử lý là được! Cái gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của con và đứa bé hết!"

"Vâng, con biết rồi mẹ!"

Tô Hoằng Quang với Trịnh Mẫn Quân cũng đi vào hỏi thăm mấy câu lấy lệ. Sau đó cả đám người cùng đi ra ngoài cho Tô Diễn với Ninh Tuyết Lạc ở riêng.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Ninh Tuyết Lạc ngượng ngùng nhưng không dấu nổi vẻ hạnh phúc trên mặt nói: "Diễn, cuối cùng chúng ta cũng có con rồi! Em vui lắm!"

Tô Diễn nhìn cô gái không biết bất cứ chuyện gì hết đang hạnh phúc vì mang thai đứa con của gã, trong đầu gã cũng giãy dụa, giằng co không dứt. Đứng giữa hai ngả đường, một bên là tình yêu đích thực vất vả lắm gã mới nhận ra, còn một bên là người đã bầu bạn với gã nhiều năm. Gã đã quyết tâm muốn cho Ninh Tịch một danh phận, nhưng lúc này, đứng trước Ninh Tuyết Lạc đang mang thai đứa con của gã thì gã không thốt lên nổi hai chữ "ly hôn" kia.

"Anh... cũng rất vui, nhưng chuyện hôm nay thật sự quá nguy hiểm! Bắt đầu từ bây giờ em phải nghỉ ngơi cho khỏe, những chuyện khác cứ giao cho anh, anh sẽ giúp em giải quyết." Tô Diễn nói.

Trong mắt Ninh Tuyết Lạc xẹt qua một tia mừng thầm, nhưng trên mặt cô ta vẫn tỏ vẻ cảm động mà rúc vào ngực của gã: "Diễn, cám ơn anh!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1944: Tiến quân sang Hollywood
Ngày tiếp theo.

Tin tức Hàn Tử Huyên tiến quân sang Hollywood đã chiếm cứ tất cả các trang nhất của các tạp chí.

"Hàn Tử Huyên xác nhận sẽ tham gia dự án bom tấn Sát Thủ của Hollywood."

"Nhà sản xuất hàng đầu Hollywood - Giles sử dụng diễn viên người Hoa trong bộ phim bom tấn Sát Thủ."

"Hàn Tử Huyên: Ánh sáng của Trung Quốc trên đấu trường Hollywood!"

...

Hai mươi năm trước, bộ phim Sát Thủ này đã càn quét tất cả các giải thưởng lớn của Hollywood, được chiếu lại vô số lần cũng chỉ vì sự đam mê đối với tác phẩm kinh điển này, cho nên tin tức vừa mới lộ ra đã gây nên sự chú ý rất lớn. Mà kịch bản của bộ phim này cũng rất phù hợp với phong cách của Hollywood từ trước tới nay.

Nhân vật nữ chính - Anna được một tổ chức sát thủ đào tạo thành cỗ máy giết người từ khi còn rất nhỏ, sau quãng thời gian đào tạo cuối cùng tổ chức cũng giao nhiệm vụ cho cô đi ám sát người cầm quyền của một gia tộc hiển hách. Bộ phim xoay quanh những âm mưu cùng câu chuyện tình yêu giữa một thanh niên đa mưu túc trí với một cô gái chỉ biết giết người.

Bất kể Hàn Tử Huyên giành được nhân vật gì, cho dù chỉ là một con tốt thí mạng bình thường nhất đi chăng nữa thì việc cô ta có mặt trong đoàn làm phim Sát Thủ cũng khiến thân phận và địa vị của cô ta dâng lên như sóng.

Điểm chết người đó là, dựa theo cách làm việc của bên Hollywood thì bọn họ rất ít khi chọn vai diễn là người Trung Quốc. Ý ở đây tức là nói nếu Hàn Tử Huyên đã thành công tham gia vào bộ phim này thì khả năng Ninh Tịch cũng vào tham gia là không đáng kể.

...

Công ty giải trí Thịnh Thế.

Ánh mắt Từ Thao nhìn vào tiêu đề bài báo mà như muốn bốc lửa: "Khoe cái rắm! Nữ vương đại nhân nhà ông năm trước đã tiến quân vào Hollywood rồi nhé?"

Lương Phi Tinh liếc mắt nhìn anh ta: "Đáng tiếc đến giờ vẫn chưa chiếu."

Từ Thao tức giận không thôi: "Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ nhảy nhót như vậy được!"

Lương Phi Tinh híp hai mắt lại: "Tôi nghe nói hình như buổi thử vai dành cho người Trung của Sát Thủ một tuần sau mới chính thức bắt đầu, nhưng Hàn Tử Huyên đã được ngầm xác định rồi! Nghe nói là bọn họ vì nhận vai này mà chấp nhận đập không ít tiền đó. Giờ vì muốn điên cuồng áp chế Ninh Tịch cho nên mới không đợi buổi casting diễn ra đã tung tin ra rồi!"

Hai mắt Từ Thao sáng rực lên: "Nếu Ninh Tịch mà đi thử vai thì nhất định sẽ đem cô ta đè bẹp!"

Lương Phi Tinh nghe vậy nhưng cũng không mấy lạc quan: "Nếu là đã ngầm xác định mà Tinh Huy còn gióng trống khua chiêng như thế chỉ sợ là đã chắc được đến 9/10 rồi! Vai này không dễ tranh đâu, quan trọng nhất là... tôi thấy không cần thiết phải như vậy! Chỉ là xuất hiện mấy giây, nói một lời thoại thôi mà!"

"Nói cũng đúng, mấy vai kiểu này thì chỉ cần dân chuyên nghiệp nhìn là cũng biết tự hạ giá mình! Đi qua trình mỗi cái mặt xong đi về! Tôi thấy chắc Ninh Tịch cũng không muốn đi đâu, trong Biệt Đội Điệp Viên Perak thì cảnh của cô ấy cũng có tận hơn mười mấy phút cơ mà!"

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Ninh Tịch bước vào nói: "Không sao, tôi có thể đi thử vai."

Từ Thao lập tức cau mày: "Nhưng mà..."

"Đã đi đến bước này rồi thì sao có thể bỏ dở giữa chừng chứ! Huống chi chỉ cần mấy giây trong bộ phim Sát Thủ này cũng cực kỳ đáng giá! Chính tôi cũng là fan trung thành của bộ phim ấy đấy, cứ coi như lần này đi là để hoàn thành tâm nguyện cho tôi đi!" Ninh Tịch nói.

Từ Thao thấy nữ thần nhà mình hiểu lòng người đến vậy thì cảm động đến độ nước mắt chan nước mũi.

Lương Phi Tinh nghĩ nghĩ một chút, cách để áp chế lại Hàn Tử Huyên bây giờ quả thật cũng chỉ còn cách giành lấy vai diễn này. Nếu không thì những chuyện đã làm trước đây dù không đến mức thất bại trong gang tấc nhưng hiệu quả cũng kém đi nhiều. Bụt chùa nhà không thiêng, người dân trong nước vẫn có một cảm giác sùng bái tự nhiên đối với Hollywood.

"Bây giờ xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi, tôi đi thu thập ít tình huống bên đoàn làm phim!" Lương Phi Tinh nói.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top