Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1918: Nữ chính bị đổi
Một lát sau, MC rời khỏi sân khấu.

"Đinh" một tiếng, cả sân khấu rơi vào khoảng tối, khán giả cũng dần yên tĩnh lại chờ đợi Ninh Tịch ra sân khấu.

"Nhớ đến em

Hãy nhớ em đến sâu đậm

Khi chúng ta đã nói lời tạm biệt

Anh có từng nhớ đến em

Nếu anh có một thoáng nhàn hạ

Xin cho em một chút nhớ mong…"


Theo tiếng ca uyển chuyển chất chứa tình cảm vang lên, đèn trên sân khấu cũng sáng dần lên. Khán giả lập tức mở to mắt xem, kết quả là một giây sau, ai nấy cũng đều ngẩn cả người.

Bởi vì cô gái mặc bộ váy bồng hoa lệ thời Trung cổ đang ca hát chính giữa sân khấu lại không phải là Ninh Tịch.

"Hở! Tôi hoa mắt à? Sao nữ chính không phải là Ninh Tịch?"

"Tình huống gì thế này? Ai đây?"

"Hơi quen mặt nhưng không nhớ ra tên! Có phải nhầm chỗ nào không? Chẳng phải nói là tiết mục của Giang Mục Dã và Ninh Tịch sao?"

Tất cả người có mặt đều ngơ ngác xôn xao, bỗng... một giọng ca nam lại vang lên...

"Có thể sao? Christine, là em sao?

Trước kia rất lâu rồi, tựa hồ rất lâu rồi trước đây

Khi đó chúng ta vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn còn khờ dại

Có lẽ em không nhớ được anh, nhưng anh vẫn còn nhớ em…"


Giang Mục Dã ra sân.

Vì tiếng ca của Christine vang lên nên khiến Raoul đang ở gần đó bỗng nhớ lại cô bé trước mắt đúng là người bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ của anh.

Lúc này, Tần Sương đương nhiên thấy được ánh mắt khác thường của khán giả, cô cố nén nỗi bất an trong lòng, tiếp tục cất tiếng hát cùng với Giang Mục Dã!

"Nghĩ lại những ngày tháng đó!

Nghĩ lại quãng thời gian đó

Nghĩ lại nhưng chuyện chúng ta chưa từng làm

Không có ngày nào là em không nhớ anh…"


Bộ trang phục hoa lệ, tuyệt đẹp này của Tần Sương góp phần tôn nên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, giọng hát lại càng khiến lòng người say mê.

Trong lòng khán giả đầy hồ nghi nhưng cũng không nhịn được mà tiếp tục xem tiếp…

Trên sân khấu, một đôi tình nhân đẫm lệ nhận ra nhau, thắm thiết nắm lấy tay nhau mà trút bầu tâm sự. Raoul khó che giấu nổi tình yêu trong lòng mình, anh đưa ra đề nghị hẹn hò với Christine và Christine vui vẻ đồng ý. Trên sân khấu, lập tức tràn đầy sự ngọt ngào.

Nhưng ngay thời khắc Christine trở về phòng thay quần áo…

Trong không trung bỗng vang lên tiếng ca trầm lắng mà xa xôi:

"Đêm dần tới, mọi giác quan dần trở nên rõ rệt

Bóng tối trỗi dậy, đánh thức mọi sức tưởng tượng

Chỉ vì... đây là đêm nhạc của bóng tối..."


Tiếng ca khàn khàn như tiếng hát của Người Cá khiến lòng người phiêu đãng này không chỉ hấp dẫn Christine trên đài mà cũng lập tức khiến đám fans vốn đang bất an vì đổi người nín thở, chăm chú theo dõi theo bản năng…

Chẳng hiểu sao… giọng ca này lại có chút quen thuộc?

Ở chỗ dành cho khách quý, Hàn Tử Huyên cau mày, còn Trịnh An Như thì khẽ "xì" một tiếng: "Cái đám giả thần giả quỷ này, tính chơi trò gì đây? Để một diễn viên hạng ba như Tần Sương làm nữ chính, có phải là đầu óc bị bệnh rồi không?"

Hàn Tử Huyên không nói gì, cô ta luôn có cảm giác dường như mình đã để sót mất chuyện gì đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được đó là gì.

"Yên nào, dịu dàng nào, hãy để cho âm nhạc nhẹ nhàng vuốt ve em

Lắng nghe nó, chạm vào nó, lặng yên giao mình cho nó…"


Christine bị thứ âm thanh này mê hoặc, quên mất ước hẹn giữa mình và Raoul, cô đi về hướng có tiếng hát rồi mở cửa mật thất đi vào lòng đất bí mật…

Lúc này đây, tất cả fan hâm mộ và người xem đã bị kịch bản hấp dẫn, chăm chú theo dõi Christine và chờ đợi không biết rốt cuộc Christine sẽ tìm thấy gì…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1919: Thấp thỏm đến tim đập rộn
"Hãy mở cửa trái tim em

Em không cần đấu tranh trong bóng tối này, trong đêm nhạc của bóng tối này…

Hãy nhắm hai mắt lại, đi tới một thế giới mới tràn ngập sự ma quái…"

Cuối cùng, Christine được tiếng ca dẫn dắt mà đẩy cánh cửa dẫn tới vương quốc bóng tối kia ra!

Cùng lúc đó, sự tò mò của người xem cũng đã được đẩy lên đỉnh điểm. Nhưng đúng vào lúc này, Christine lại đột nhiên ngất đi trong tiếng ca tuyệt diệu.

Trong nháy mắt khán giả đang chờ đợi, một bóng ma màu đen hiện lên, Christine đã rơi vào một lồng ngực...

Áo đuôi tôm phong cách Trung cổ, áo choàng lông đen, mặt nạ trắng, nửa gương mặt lộ ra ngoài đẹp đến nỗi khiến người ta lỡ mất một nhịp đập của trái tim, rõ ràng là hình tượng tao nhã kiêu ngạo như thế, mà lại tỏa ra một hơi thở u ám và quỷ quái.

"Bóng Ma" chăm chú nhìn người phụ nữ đang mê man trong lòng mình, ánh mắt ngập tràn ham muốn chiếm hữu và đố kị như muốn thiêu đốt tất cả…

Cả toàn trường, thời gian như ngừng lại.

Cuối cùng thì Hàn Tử Huyên cũng nhớ ra là mình đã quên cái gì, chỉ chớp mắt, sắc mặt cô ta đã trắng bệch như tờ giấy, nhưng muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi.

Sau sự im lặng ngắn ngủi, tất cả người xem lập tức thét lên những tiếng thét kinh thiên động địa.

"Aaaaaaaaaa......"

"Anh Tịch!!!"

"Tôi đang nằm mơ sao!!!!!"

Tất cả mọi người đều không ngờ được, kể cả những fan biết về kịch bản của "Bóng Ma trong nhà hát" cũng không nghĩ tới rằng Ninh Tịch sẽ không diễn vai nữ chính mà lại giả nam để diễn nhân vật "Bóng Ma" này.

Trông thấy Ninh Tịch giả nam, trông thấy "anh Tịch" đã lâu không gặp, bọn họ kích động không thua gì khi trông thấy cô xuất hiện trong buổi tuyên truyền của Thiên Hạ lần đó.

Trên màn hình lớn bên trái, số phiếu của Ninh Tịch đang tăng lên như điên, nhanh tới nỗi mắt của Giang Mục Dã cũng muốn rút gân luôn.

Má nó! Có cần khoa trương như vậy không? Chẳng phải là chỉ thay một bộ đồ thôi à? Lại còn chỉ để lộ nửa gương mặt nữa! Một cục đen sì sì như thế thì có gì đẹp mắt! Các cô nhìn tôi đây này, nhìn bộ cánh xịn của tôi đây này, rõ là ông đây đẹp trai hơn có được không hả?

Nhưng, Giang Mục Dã - Raoul đang tìm nữ chính mất tích trên sân khấu cơ bản đã bị khán giả coi như người tàng hình rồi…

Không chỉ có người phụ nữ bị cướp mà khán giả cũng coi thường anh ta luôn…

Ninh Tịch không vẫn không bị quấy nhiễu chút nào, hoàn toàn đắm chìm vào trong vở kịch.

"Bóng Ma" khẽ đặt Christine lên giường, ngón tay thon dài trắng nõn không khắc chế nổi mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô.

"Vứt bỏ mọi ý nghĩa thế tục của em trước kia

Nhắm hai mắt lại, để âm nhạc giải thoát sự trói buộc của em

Mãi đến lúc đó, mãi đến lúc đó em mới... thuộc về tôi…"

Khoảng khắc ba chữ "thuộc về tôi" được thốt ra, tiếng thét ở hiện trường dường như đã sắp phá trời rồi.

Một giây sau, "Bóng Ma" cầm tay cô gái lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình rồi rũ mắt xuống, từ từ tới gần môi cô gái.

"Sự ngọt ngào đến say mê này, chạm vào tôi, tin tưởng tôi, tận hưởng cảm giác này một chút một…"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............. "

Lúc này nóc nhà cũng sắp bay rồi, tất cả các cô gái ở dưới khán đài đều bị quyến rũ tới nỗi tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng bừng, cứ như người đang hôn mê trên giường, sắp được hôn kia chính là mình vậy.

Thậm chí, ngay cả đàn ông cũng không cưỡng lại nổi sự hấp dẫn, cả đám đều đỏ bừng mặt, hơn nữa bọn họ cũng không nhập mình vào "Bóng Ma" kia mà lại nhập mình vào nữ chính…

Đáng thương cho đám đàn ông chỉ có thể không ngừng niệm "mình là trai thẳng", "mình chỉ bị nữ thần của mình tẩy não"… Kết quả lại phát hiện ra nữ thần vốn không đẹp mắt được như "anh ấy"...

Thảm rồi thảm rồi, cong cong cmn rồi…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1920: Mê hoặc
Cao quý mà quỷ quái, điên cuồng mà khắc chế, dung nhan bị hủy nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp, khác biệt như ngày và đêm này lại dung hợp hoàn mỹ trên người Ninh Tịch, mang lại sinh mệnh hoàn toàn mới cho "Bóng Ma" kia.

"Bóng Ma" nhìn cô gái trên giường cất tiếng hát mê hoặc vô cùng.

"Hãy để cho giấc mộng được bắt đầu, để sự u ám trong lòng em tan đi

Cúi đầu trước âm nhạc của tôi

Cúi đầu trước sức mạnh âm nhạc của đêm đen…"

Nương theo giọng ca mê hoặc kia, bất kể fan ở đó hay là những người xem trực tiếp trước màn hình, bất kể nam hay nữ, trong chớp mắt này đã cúi đầu xưng thần với con người ở trên sân khấu kia.

Giọng hát của Ninh Tịch tuy không tệ nhưng chắc chắn vẫn có khoảng cách với những người chuyên nghiệp, có điều trong giọng ca của cô lại ẩn chứa tình cảm mà không một ca sĩ chuyên nghiệp nào sánh nổi, cô đã hoàn toàn dung hợp kĩ thuật diễn của mình vào trong âm nhạc.

Thông qua máy biến ấm, giọng hát khàn khàn động lòng người mang âm hưởng của đàn ông cộng với nửa khuôn mặt yêu nghiệt không phân giới tính kia cũng đã đủ khiến người ta điên cuồng.

Ngay lúc nhóm khán giả đang như si như say, đèn trên sân khấu chợt tối dần.

Đến lúc ánh đèn sáng lên lần nữa thì "Bóng Ma" kia đã biến mất, Christine tỉnh lại trong phòng mình, dường như tất cả chỉ là một giấc mộng.

Vốn phần lớn mọi người ít ai cảm thụ được nhạc kịch, lúc này đều đã bị hấp dẫn, ai nấy cũng đều chăm chú chờ đợi cảnh tiếp theo.

Giám đốc bốn đài truyền hình vệ tinh cũng cùng lúc nhận được thông báo là tỷ lệ người xem đang tăng lên một cách chóng mặt, có thể sẽ phá kỉ lục Đêm Hội Ngôi Sao trong mười năm nay, kênh phát sóng trực tiếp trên mạng thì lại chẳng cần phải nói nhiều, độ hot của Đêm Hội Ngôi Sao đã lập tức dẫn đầu top tìm kiếm.

Sau đó, Christine và "Bóng Ma" trải qua thời gian vừa là thầy vừa là bạn, "Bóng Ma" âm thầm truyền thụ kỹ năng ca hát cho Christine, đồng thời loại trừ hết chướng ngại cho cô, thậm chí còn không tiếc mà hại đến mạng người, đưa cô lên vị trí nữ diễn viên chính của nhà hát…

Nhưng mà, tất cả chỉ khiến Christine thêm sợ hãi, mà tình cảm giữa cô và Raoul lại càng lúc càng khắng khít không thể tách rời. Sau một chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên sân khấu, Christine và Raoul thừa dịp mọi người đang hoảng hốt để chạy trốn lên nóc nhà. Ở đó, cô nói ra tình cảm của mình dành cho Raoul, Raoul cũng bày tỏ tình yêu thương dành cho cô chôn dấu đã lâu, hai người cùng cất tiếng hát khúc ca "All I ask of you" để tỏ rõ tâm ý của nhau.

"Bóng Ma" kia thấy hết tất cả, đau khổ vì Raoul mê hoặc Christine và sự phản bội của Christine, vì thế "Bóng Ma" quyết định nguyền rủa bọn họ.

...

Đến lúc khi diễn viên trong nhà hát nói lời cảm ơn kết thúc vở Faust, "Bóng Ma" làm chùm đèn treo rơi xuống đầu Christine, nhằm tỏ rõ sự phẫn nộ và cảnh cáo của mình.

Đến đây, kịch bản liền chuyển sang màn hai.

Sau nửa năm trôi qua, "Bóng Ma" khiến người ta bàng hoàng sợ hãi không còn xuất hiện nữa, đèn treo cũng đã được sửa, nhà hát tổ chức vũ hội hóa trang chào mừng cuộc sống mới.

Christine và Raoul đã bí mật đính hôn trong thời gian này, hai người nắm tay nhau nhảy múa trong đám người.

Ngay lúc cuộc vui đến cao trào, chợt có người khách đeo mặt nạ tử thần màu đỏ xuất hiện, mọi người đều bị người kì quái này dọa cho hốt hoảng.

Người đến chính là Bóng Ma mai danh ẩn tích đã lâu.

"Bóng Ma" tìm trăm phương nghìn kế ngụy trang thành người khác và giành được cơ hội được diễn cùng Christine.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1921: Cơ thê của chúng ta quấn lấy nhau
Khi Ninh Tịch xuất hiện trước mắt khán giả với bộ cánh đỏ chói tà mị, kênh phát sóng trực tiếp trên mạng ầm ầm dậy lên một đống spam đòi liếm màn hình, gần như là phủ đầy màn hình luôn, đặc biệt là khi "Bóng Ma" tiếp tục diễn tiếp ca khúc "Không thể quay đầu lại"…

"Buông xuống tất cả sự đề phòng, hoàn toàn thần phục tôi

Cất bước đi, bước chân không thể quay đầu lại này

Buông bỏ tất cả suy nghĩ, để giấc mơ được tiếp tục

Với ngọn lửa cuồng nộ như vậy ngay đến linh hồn cũng không thể cưỡng lại

Sự quyến rũ ngọt ngào đang nằm trước mặt chúng ta..."


Cùng với tiếng hát đầy mê hoặc của Bóng Ma dành cho Christine, các fan dưới khán đài cũng điên cuồng theo…

"Aaaaa.....! Phục tùng phục tùng! Anh Tịch là của mị! Người của mị, tim của mị, linh hồn của mị, tất cả đều cho anh hết!"

"Tôi đã đến nơi này

Rất khó để biết tại sao

Trong đầu tôi, tôi đã tưởng tượng rằng

Thân thể của chúng ta quấn lấy nhau

Tôi đã quyết định rồi!

Quyết định rồi!

Cất bước đi, bước chân không thể quay lại này

Không thể quay đầu lại nữa..."


"Aaaaaaa.....! Cha mẹ ơi! Thân thể quấn lấy nhau là cái gì! Cứ để đấy tôi làm cho!!!!"

"Trò chơi kích tình của chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu rồi

Không cần nghĩ ngợi đúng hay sai

Sau cùng chỉ còn lại một vấn đề

Chúng ta phải đợi bao lâu nữa để có thể... hai trở thành một

Lúc nào thì máu của chúng ta mới bắt đầu sôi trào?

Lúc nào thì ngọn lửa tình mãnh liệt mới nuốt trọn chúng ta?"


"Bây giờ, bây giờ, bây giờ!!! Anh Tịch, xin anh hãy nuốt chửng em đi! Em nằm sẵn rồi này!" Kênh trực tiếp trên mạng bắt đầu ào ào spam bình luận.

"Nói rằng em sẽ chia sẻ tất cả với tôi,

Là tình yêu duy nhất của cuộc đời em

Hãy dẫn dắt tôi, giải cứu tôi khỏi sự cô độc này

Cho dù em đi đâu, hãy mang tôi theo..."


Khúc hát kết thúc, dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được tình yêu vô vọng của "Bóng Ma" với nữ chính, dù hắn ta có cố chấp, có bất chấp mọi thủ đoạn nhưng vẫn khiến người ta đau lòng đến mức không thể tự kiềm chế. Đối với "Bóng Ma" mà nói, nữ chính là tất cả của hắn ta, là sự cứu rỗi duy nhất của hắn ta.

Trên thực tế thì, Christine yêu Raoul và cũng yêu cả "Bóng Ma". Giữa thiên sứ và ác ma, cô vẫn luôn do dự, không biết chọn ai. Cô biết là hắn ta nguy hiểm, hắn ta thuộc về bóng tối nhưng lại không thể kiềm chế bản thân tiến về phía hắn.

Trên sân khấu, bọn họ càng lúc càng tiến gần sát lại với nhau, cuối cùng là kề sát bên nhau, bài hát này giống như một lời dự đoán của hai người không nên yêu nhau nhưng đến cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được mà chìm đắm trong ngọn lửa tình yêu.

Cuối cùng, khi "Bóng Ma" hát bài hát đính ước mà Raoul đã hát cho Christine nghe - All I ask of you, tiếng hát đã đánh thức Christine tỉnh lại để cô nhận ra người trước mắt mình là "Bóng Ma".

Ngay khi nữ chính tháo chiếc mặt nạ của "Bóng Ma" xuống, khám phá ra thân phận của hắn ta, tâm trạng của tất cả mọi người không phải là thở dài một hơi mà là lo lắng.

Trên sân khấu, "Bóng Ma" chật vật tránh khỏi ánh mắt của nữ chính, vết tích xấu xí tàn khốc nửa bên mặt cứ như thế hoàn toàn bại lộ trước mặt người con gái mà hắn ta yêu nhất...

Tất cả người xem và fan đều đau lòng vô cùng.

Bởi vì giờ phút này, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung hết lên sân khấu, cho nên tất cả mọi người đều không chú ý đến, không biết từ lúc nào số phiếu trên cả hai bảng xếp hạng của Ninh Tịch đã càng ngày càng đuổi sát Hàn Tử Huyên…

Tuy rằng trước đó, số phiếu của đại đa số mọi người đều đã bị vắt sạch, nhưng vẫn còn một số người thích để lại đến sau cùng mới bỏ. Cộng thêm dưới sự kích động hưng phấn mãnh liệt đến đỉnh điểm, tất cả mọi người đều lén lút hỗ trợ chuyển phiếu để ủng hộ thần tượng mình, từ cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh cho đến người xa lạ, ai có thể kêu gọi được đều kêu gọi. Sức mạnh của quần chúng vĩnh viễn không có cách nào đoán trước được, chỉ cần bạn có thực lực huy động nó mà thôi.

Cuối cùng của cuối cùng...

Bóng Ma đã hoàn toàn đánh mất lý trí, giam cầm Christine trong mật thất dưới lòng đất của mình.

"Tại sao… tại sao thế giới này lại bất công với ta như vậy… chỉ vì ta có một gương mặt đáng sợ thôi sao, ngay đến mẹ ta cũng không dám nhìn thẳng vào ta…" "Bóng Ma" đau đớn nói.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1922: Cảnh hôn
Christine kích động nói: "Không… không phải thế giới này không công bằng với anh, đây không phải lỗi của mọi người, mà là chính anh đã tự giam cầm linh hồn của mình. Để đạt được mục đích của mình mà giết người, cướp đoạt những thứ mà người khác yêu thích… tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh… nhưng tình cảm của tôi với anh… giờ đây chỉ còn lại căm hận…"

Nghe được câu nói đó, nghe được cô gái mà mình yêu nói căm hận mình, vẻ mặt "Bóng Ma" lập tức hiện lên sự đố kỵ đến cùng cực, trong nháy mắt cả người đã trống rỗng, cô độc đứng tại đó... như thể tất cả mọi thứ đối với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa.

Tất cả người xem đều vô thức ngồi thẳng lên, trái tim đau nhói, thần kinh căng thẳng đến tột cùng.

Đúng vào lúc này, Raoul xuất hiện.

Giang Mục Dã cũng rất chuyên nghiệp, hét vang một tiếng: "Xin anh, xin hãy thả Christine ra, tôi nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì vì anh!"

Nhìn thấy tên đàn ông đã cướp đi trái tim người con gái mà hắn yêu, "Bóng Ma" lại một lần nữa mất kiểm soát, hắn lập tức dùng một đạo cụ đặc biệt siết chặt lấy cổ của Raoul.

"A… không…" Christine kinh hoàng hét lên một tiếng,

Bóng Ma quay sang nhìn Christine đang kinh hoàng căng thẳng ở bên cạnh, ép cô phải đưa ra lựa chọn cuối cùng:"Bây giờ, tôi cho em hai lựa chọn, dùng mạng sống của Raoul để đổi lấy tự do cho em, hắn ta chết tôi sẽ thả em đi. Hai là, khoác váy cưới lên trở thành cô dâu của tôi, đổi lấy mạng sống của Raoul!"

Tình yêu của Raoul đối với Christine đã ăn sâu vào xương tủy, nghe thấy như thế anh ta gần như không chút do dự mà lên tiếng: "Christine, đừng đồng ý với hắn ta, đừng lấy tên ác ma này! Nếu như em muốn cứu anh mà nói em yêu hắn ta, vậy thì sinh mệnh của anh cũng sẽ kết thúc!"

Mà giờ khắc này, người xem dưới sân khấu cùng các fan đang ngồi xem trực tiếp dường như đều muốn gào lên một câu "Còn đợi cái mie gì nữa! Đương nhiên là lấy Bóng Ma rồi!"

"Lấy anh ấy đi! Lấy anh ấy!"

"Nữ chính, cô không muốn lấy thì buông tay ra để tôi lấy hộ cho!"



Giang Mục Dã nghe thấy khán giả có mặt đang nhao nhao thúc giục, quả thật tức muốn hộc máu, dạo này đám con gái toàn thích thần kinh với biến thái hả? Mẹ nó chứ! Các người trơ mắt nhìn ông đây đi chết hả? Nhân tính đi đâu hết rồi?

Cuối cùng, cái cục diện bế tắc này… rốt cuộc phải giải quyết thế nào đây?

Vở nhạc kịch mang phong cách hoàn toàn khác lạ này, đến thời điểm này đã hoàn toàn khơi dậy hứng thú của tất cả mọi người.

Mà một số ít người biết tình tiết vở kịch tiếp theo đó sẽ phát triển như thế nào thì lại càng kích động, tim đập thình thịch, bởi vì bọn họ biết tiếp sau đó sẽ có cảnh hôn đó, có cảnh hôn thật đó a ha ha ha ha!

Đối diện với lựa chọn mà Bóng Ma đưa ra, Christine rơi vào sự vùng vẫy đầy đau khổ.

Cuối cùng, cô vẫn không đành lòng nhìn Raoul - người mình yêu hy sinh vì mình.

Ánh mắt bàng hoàng vô vọng của cô đột nhiên trở nên kiên quyết. Cuối cùng, cô dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn về phía "Bóng Ma", nói với "Bóng Ma" rằng, sức mạnh của tình yêu mạnh mẽ như thế nào, Thượng Đế cuối cùng rồi cũng sẽ cứu rỗi linh hồn điên cuồng của hắn.

Ngay sau đó, Christine hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ bước lên phía trước tặng cho "Bóng Ma" một nụ hôn dài....

Tuy chỉ là mượn góc thôi, nhưng tim Tần Sương vẫn đập thình thịch như sắp nổ tung, dường như cô đã phải dùng hết tất cả sự chuyên nghiệp của mình để khiến bản thân không mất kiềm chế ngay vào lúc này.

Mà cái khoảnh khắc Ninh Tịch bị hôn đó, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường như thể sắp phát cuồng, bầu không khí tăng vọt lên đến đỉnh điểm, một mức độ mới từ trước đến nay chưa từng có. Chỉ trong chốc lát ratting của đài truyền hình vệ tinh, lượt xem kênh trực tiếp trên mạng đã vượt qua tất cả kỉ lục đã được ghi lại từ trước đến nay.

Chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn ngắn ngủi thôi mà trên màn hình lớn số phiếu của Ninh Tịch đã gần bằng với số phiếu của Hàn Tử Huyên…

"Bóng Ma" đột nhiên được người con gái mình yêu chủ động hôn, mọi biểu cảm điên cuồng bất kham của hắn đột nhiên trở nên trống rỗng.

Gương mặt vốn dĩ âm trầm đáng sợ đó giờ phút này lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1923: Thành công viên mãn
Một nụ hôn dài đầy ý nghĩa, một nụ hôn của sự cứu rỗi, như ánh sáng từ đấng tạo hóa chiếu sáng cho tâm hồn bị giam cầm của Bóng Ma.

Cuối cùng, Bóng Ma hoàn toàn bị thuyết phục bởi sức mạnh tình yêu kiên định của Christine…

Vào khoảnh khắc cuối cùng đó, bởi vì một nụ hôn, "Bóng Ma" cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng tình yêu thật sự không phải là giam cầm cũng không phải là cướp đoạt…

"Bóng Ma" vội vàng lùi về phía sau một bước, quay người tránh khỏi tầm mắt của cô gái, đồng thời cũng buông lỏng sợi dây đang siết cổ của Raoul ra. Không biết đã qua bao lâu cuối cùng thì "Bóng Ma" khó khăn giơ tay lên, xua tay với Christine và Raoul để bọn họ rời khỏi đây. Christine và Raoul không thể nào tin nổi chạy đến ôm nhau.

Cuối cùng, Christine quay về bên cạnh "Bóng Ma", tháo chiếc nhẫn trước đó mà "Bóng Ma" đã đeo lên cho cô ra trả lại cho hắn ta.

"Bóng Ma" nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của mình rồi từ từ nắm chặt lại, từng bước từng bước chầm chậm cô đơn bước về phía ngai vàng ở một góc sân khấu, ánh mắt đuổi theo bóng dáng hai người dần dần đi xa, đơn độc hát một mình…

"Không có em tôi cảm thấy thật là trống rỗng

Chuyện gì đã xảy ra khiến em rời xa tôi

Xin lỗi, tôi không biết phải làm gì nữa

Tôi đã thử tiếp tục nhưng lại khó khăn và gian nan đến vậy

Là tôi đã sai rồi hay đây chỉ là một trò chơi

Tôi thực sự không thể tin rằng em sẽ rời xa tôi

Tôi không cách nào chịu đựng thêm một ngày đơn độc nữa

Tôi không thể quên được em

Nỗi đau đớn khiến tôi suy sụp này bởi vì chúng ta đã kết thúc

Tôi chỉ muốn em quay lại, tôi chỉ cần em quay về

Nhưng tôi lại buông tay để em đi

Bây giờ tất cả đều đã kết thúc rồi..."


Tiếng nhạc càng lúc càng xa xôi, sân khấu một lần nữa trở về với bóng tối. Trong lòng tất cả mọi người đều như có một tảng đá lớn đang đè nặng, không thể thở nổi.

Cảnh cuối cùng.

Rất nhiều năm về sau, Christine đã qua đời, khi Raoul đến thăm mộ cô liền phát hiện trên mộ có một cành hồng bằng lụa đen.

Vở kịch kết thúc, tất cả mọi người dưới sân khấu vẫn còn đang chìm đắm trong vở kịch, một lúc sau mới phản ứng lại được. Qua một lúc rất lâu sau, dưới sân khấu mới vang lên một tràng vỗ tay như sấm dậy.

Tiếng vỗ tay kéo dài mãi vẫn chưa kết thúc.

Người dẫn chương trình đúng lúc bước lên sân khấu: "Thật không thể ngờ được, Ninh Tịch và Giang Mục Dã lại mang đến cho chúng ta một màn biểu diễn tuyệt vời đến thế. Khả năng biểu diễn cùng bản lĩnh ca hát của nữ chính Tần Sương đã khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt, mang đến cho chúng ta một bữa tiệc âm thanh hình ảnh vô cùng tuyệt vời! Bây giờ xin mới ba vị diễn viên chính lên sân khấu.

Cùng với giọng nói đầy kích động của người dẫn chương trình, Tần Sương và Giang Mục Dã lần lượt lên sân khấu. Hai người vẫn đang mặc trang phục biểu diễn.

Trong vở kịch này, mỗi một bộ tạo hình của Tần Sương đều hoa mỹ đến cực điểm, tô điểm cho khuôn mặt vì quá khiêm tốn mà có vẻ nhạt nhẽo từ ba phần dễ nhìn thành bảy phần xinh đẹp. Nhất là, khi cô cùng với hai diễn viên lão làng như Giang Mục Dã và Ninh Tịch diễn với nhau, thế nhưng biểu hiện lại không hề thua kém một chút nào, chỉ trong nháy mắt cô đã được khán giả ghi nhớ.

Lúc vở nhạc kịch vừa mới bắt đầu đã có rất nhiều người đi tìm kiếm tin tức của cô.

Còn về phần Giang Mục Dã, vai diễn của anh ta hôm nay mang tông màu cam*.

*Vai diễn mang tông màu cam: chỉ những người đóng vai chính diện, mang tư tưởng tốt đẹp.

Nếu như nói "Bóng Ma" là ác ma, vậy thì vai diễn của Giang Mục Dã - Raoul là thiên sứ.

Anh ta là một quý tộc nhưng lại đem lòng yêu cô gái mồ côi, lớn lên ở nhà hát kịch của mình. Anh yêu cô, anh chạy đến gác mái nhiệt tình bày tỏ tấm lòng của mình, anh đi đến căn mật thất mà Christine đang bị "Bóng Ma" mê hoặc, không màng đến nguy hiểm chạy tới cứu cô, trong giờ phút sinh tử nói với cô đừng vì anh mà hy sinh cuộc sống của mình.

Bóng Ma cuồng si vì Christine, Raoul lại tình nguyện vì hạnh phúc của Christine mà trả giá bằng mạng sống của mình.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1924: An Tịch, đã lâu không gặp
Hai vai nam chính của vở kịch này, thực ra đều vô cùng xuất sắc khiến người ta khó mà đưa ra lựa chọn.

Vai diễn này của Giang Mục Dã cũng đã thu hút được một lượng fan lớn. Mà Ninh Tịch lại càng pro hơn, chỉ để lộ ra nửa gương mặt mà đã khiến tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng.

Lần này coi như là cục diện tam thắng.

Bởi vì nửa bên mặt của Ninh Tịch phải tạo hiệu ứng đặc biệt bị hủy hoại nên khá là mất thời gian để hóa trang, cho nên khi tẩy trang cũng khá là phiền phức, đợi khi Tần Sương và Giang Mục Dã đã lên sân khấu thì cô mới chậm rãi đi ra từ sau cánh gà.

Vẫn là bộ trang phục diễn ưu nhã cao quý, nhưng giờ phút này đã được cởi bỏ lớp áo choàng và mặt nạ ra. Sau khi tẩy lớp hóa trang đặc thù đi, gương mặt xinh đẹp đến cực độ đã hoàn toàn hiện ra trước mắt khán giả

"Aaaaaaaa… Anh Tịch!!! Anh Tịch!!! Anh Tịch!!!"

"Anh ơi, em muốn sinh khỉ con cho anh nha~"



Đối diện với sự nhiệt tình của fan, Ninh Tịch nhận lấy mic từ tay người dẫn chương trình nói một câu: "Cảm ơn mọi người, đã lâu không gặp."

Chỉ cần bốn chữ "đã lâu không gặp" này thoáng cái đã khơi dậy sự nhiệt tình của tất cả mọi người.

"Anh Tịch! Đã lâu không gặp!"

"Đã lâu không gặp! Anh Tịch, em nhớ anh lắm!"

"Chồng ơi, em yêu anh! Những năm nay em vẫn luôn "thủ thân như ngọc" đợi anh trở về, anh có biết không?"



Sau khi Người Tìm Mộng kết thúc quả thật Ninh Tịch đã rất lâu không xuất hiện trước công chúng với hình ảnh mặc đồ nam nữa rồi.

Càng tuyệt vời hơn nữa là, mỗi lần Ninh Tịch thay đổi trang phục như thể nhân cách cũng thay đổi theo vậy, hoàn toàn biến thành một người khác, tính cách khí chất đều cho người ta có cảm giác đã thay đổi hoàn toàn. Cũng khó trách các fan lại kích động như thế.

Mà khi Ninh Tịch ở trên sân khấu nói ra câu "đã lâu không gặp", bảng xếp hạng ở màn hình lớn bên trái vốn dĩ đang đứng yên ấy thế mà trong nháy mắt đã xảy ra thay đổi lớn.

Số phiếu của cả hai bảng xếp hạng đều vượt lên trên Hàn Tử Huyên - người vốn dĩ có số phiếu nhiều gấp đôi cô hơn nữa còn đang trong xu thế không ngừng tăng lên!

Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như vẫn luôn chăm chú theo dõi bảng xếp hạng, giờ phút này nhìn thấy bọn họ đã bị Ninh Tịch vượt qua thì lập tức biến sắc.

"Các người làm cái trò gì thế! Số phiếu bầu cao như thế mà còn có thể để cô ta vượt qua được à! Bên Lưu Văn Lương không có biện pháp ứng phó khẩn cấp sao?" Hàn Tử Huyên dù có bình tĩnh đến đâu giờ phút này cũng không khỏi đánh mất bình tĩnh.

Trịnh An Như lau mồ hôi: "Ngay từ lúc bắt đầu có thể đập phiếu vào đều đã đập, bây giờ trong tay gần như chẳng còn được bao nhiêu phiếu nữa, lúc này mới đi kiếm phiếu căn bản là không kịp nữa rồi! Đáng chết! Cái tên Từ Thao khốn khiếp đó thật là quá âm hiểm! Thế mà lại dùng chiêu này! Rõ ràng đây là bảng xếp hạng dành cho nữ ngôi sao mà, Ninh Tịch làm trò này là có ý gì? Thế này rõ ràng là phạm quy mà! Tôi muốn khiếu nại với ban tổ chức!"

Vẻ mặt của Hàn Tử Huyên lạnh căm căm: "Chị cho rằng ban tổ chức không biết chuyện này sao?"

Bên ban tổ chức rõ ràng đã sớm đồng ý cho bên Ninh Tịch làm thế, chấp nhận cách làm của bên Ninh Tịch. Bọn họ chỉ cần độ hot và danh tiếng của chương trình, nào đâu để ý đến các nghệ sĩ dùng thủ đoạn gì. Là phía cô ta đã quá sơ suất, không ngờ được đến phút cuối cùng, bọn họ lại thay đổi kế hoạch, đi nước cờ này.

"Tôi đã thắc mắc là tại sao tiết mục của bên Ninh Tịch lại xếp trước như thế, hóa ra là đợi ở đây để cho chúng ta một đòn mà! Tiết mục của chúng ta là tiết mục cuối cùng, nhưng đợi đến lúc đó e rằng không kịp nữa, không bằng chúng ta đảo tiết mục lên trước, như vậy có thể tranh thủ được thời gian để kéo thêm một ít phiếu nữa! Tử Huyên em vẫn luôn xuất hiện bằng hình ảnh nữ thần cao ngạo lạnh lùng, lần này đột nhiên đột phá hình ảnh, nhảy sexy dance như thế đám đàn ông lại chẳng phát điên lên à! Ninh Tịch bắt được fan nữ vậy thì chúng ta tóm lấy fan nam là được rồi!"

Hàn Tử Huyên nghĩ ngợi một hồi khá lâu, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu nhưng tình hình trước mắt cũng chỉ có như thế mới cứu vãn được tình hình: "Thế thì cứ làm như chị nói đi!"

Trịnh An Như tính toán đâu ra đấy lắm nhưng không ngờ được rằng, đêm nay Ninh Tịch mê hoặc các fan nữ chết đi sống lại rồi thì đám fan nam cũng bị cô bẻ cong đến mức kêu gào thảm thiết…
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top