Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1911: Ngoài em ra không còn ai khác nữa
Stylist vừa thu dọn trang phục trong phòng, vừa âm thầm chửi bới trong lòng, đúng là bắt bẻ quá đáng! Rốt cuộc cô ta muốn mặc cái gì? Long bào chắc? Ninh Tịch nhà người ta chỉ mặc một bộ sườn xám trắng thôi mà đã đè bẹp được các hoa thơm cỏ lạ rồi! Nói cho cùng thì trang phục thì cũng phải coi là do người nào mặc nữa! Người mặc không đẹp thì bắt bẻ quần áo có ích gì…

Đương nhiên là những lời này cô ta không dám nói toẹt ra rồi, chỉ có thể cúp đuôi ra ngoài tìm tiếp.

Sau khi Stylist rời đi không lâu thì Trịnh An Như đi vào. Cô ta nhìn đống lễ phục trong phòng cùng với vẻ mặt khó coi của Hàn Tử Huyên thì lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, bèn bước tới trấn an: "Tử Huyên, vẫn còn lo lắng chuyện lễ phục à! Dựa vào bọn họ thì kiếm được bộ lễ phục nào đẹp chứ? Yên tâm, Ninh phó tổng đã tự mình đặt đồ ở nước ngoài về cho em rồi, nhất định sẽ về trước đêm mai."

Nghe nói như thế, sắc mặt của Hàn Tử Huyên mới thoáng giãn ra, nếu là Ninh Tuyết Lạc tự mình ra tay giúp cô ta thì chắc chắn không có vấn đề gì.

Không biết nghĩ đến điều gì, Hàn Tử Huyên lại ngẩng đầu hỏi Trịnh An Như: "Có nghe ngóng được gì về tiết mục của đám Ninh Tịch không?"

Vừa nhắc đến chuyện này, Trịnh An Như lập tức cười như không thấy mặt trời: "Có, dạo này bọn họ vẫn luôn luyện tập chuẩn bị cho nó, là một vở nhạc kịch cũ rích, bọn chúng nghĩ ra được cái trò này cũng tài!"

"Nhạc kịch..." Hàn Tử Huyên cũng cười lạnh một tiếng.

"Tự cho là thanh cao khác biệt, xem ra muốn làm màu đến điên rồi! Cũng chẳng nghĩ xem bây giờ là thời đại nào rồi, còn ai có hứng thú với thứ đó nữa chứ! Đến lúc đấy người xem chắc chắn sẽ ngủ thiếp đi mất, thật khôi hài!" Vẻ mặt Trịnh An Như đầy khinh thường.

Nói xong lại kích động nói tiếp: "Ngược lại, đoạn dance của em chắc chắn sẽ khiến mọi người choáng ngợp không thôi!"

...

Đảo mắt đã đến ngày cuối cùng.

Trong văn phòng làm việc của Từ Thao, một nữ diễn viên trẻ ngồi trên salon khẩn trương đến xoắn hết các ngón tay vào với nhau: "Anh Thao… Em không làm được đâu… chuyện quan trọng như thế… nhỡ em làm hỏng thì sao…"

Từ Thao khuyên nhủ: "Tần Sương, em vào nghề đã lâu vậy rồi, mọi sự nỗ lực, cố gắng của em, anh đều trông thấy hết. Em chỉ thiếu một cơ hội, bây giờ cơ hội ấy đập xuống đầu em rồi, em còn tính đẩy ra ngoài, em nói xem em có ngốc hay không?"

Vẻ mặt của Tần Sương vẫn đầy bối rối: "Anh Tịch định đổi tiết mục khác ạ, cho nên mới bảo em diễn thay vai nữ chính cho anh ấy? Không phải là em không muốn giúp, mà... em lo rằng mình sẽ làm không tốt… gây thêm phiền phức cho công ty…"

Dù sao, cô cũng chỉ là một diễn viên hạng ba nho nhỏ mà thôi, nào có tư cách góp mặt trong sự kiện lớn như thế, lại còn đảm nhiệm vai diễn quan trọng.

"Tiểu Tịch không đổi tiết mục, chỉ đổi vai thôi." Từ Thao cũng không giải thích thêm mà tiếp tục khuyên: "Em nói xem em còn phải sợ gì nào? Em không tin mình, chẳng nhẽ cũng không tin cả anh và Tiểu Tịch sao?"

"Em có xuất thân chính quy, lại được đào tạo chuyên nghiệp. Trước khi vào nghề cũng đã từng tham gia biểu diễn nhạc kịch và đóng kịch, nội dung vở "Bóng ma trong nhà hát" này cũng nắm rõ như lòng bàn tay, ngoài em ra thì không thể là ai khác nữa! Trước đó Ninh Tịch cũng đã nói với anh rồi, muốn nâng đỡ em. Vừa hay lần này lại có cơ hội tốt như thế. Cơ hội trở mình của em tới rồi đó con bé ngốc này!"

Từ Thao nói thế lại càng khiến Tần Sương thấy áp lực hơn: "Em vẫn cảm thấy em không làm được…"

Từ Thao ra sức vừa dỗ vừa phỉnh, nói đến mức rách toạc cả miệng ra mà con bé này vẫn cứng đầu như thế thì ức đến muốn thổ huyết. Con bé này cái gì cũng tốt hết, ngoan ngoãn thành thật nhưng cái chỗ dở nhất cũng chính là vì quá ngoan ngoãn thành thật nên không đủ can đảm.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1912: Suýt bị cô làm cong
Đúng lúc này, cửa phòng thử đồ phía sau lưng Từ Thao được đẩy ra, một người đàn ông mặc vest đuôi tôm kiểu Châu Âu cổ điển bước ra…

Dưới lớp mặt nạ, người đàn ông khẽ mở đôi môi như được thượng đế điêu khắc: "Sao rồi, Tần Sương không đồng ý à?"

"Aaaaaa..."

Tần Sương nhìn người "đàn ông" đột nhiên xuất hiện liền kinh hô một tiếng, đôi mắt ngập vẻ không tài nào tin nổi mà khẽ đỏ hồng lên, kích động đến nỗi đôi môi run rẩy mãi mà chẳng nói nổi nên lời.

Chỉ thấy người đàn ông trước mắt mặc một bộ "white tie full dress", đây là kiểu lễ phục nam được chú trọng hình thức và quý giá nhất trong thời Trung cổ Châu Âu, hình thức đuôi tôm, cổ bẻ kinh điển kết hợp với chiếc áo sơ mi lót trong màu trắng cùng nơ trắng, bên ngoài là một lớp áo choàng lông dê màu đen bóng như Hắc Ngọc.

"Anh… Anh Tịch!!!"

Tần Sương là một trong những fan trung thành của Ninh Tịch, đương nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra người mặc đồ nam trông như người trời này chính là Ninh Tịch. Một giây sau, cô nói không hề do dự mà nói: "Em đồng ý! Đồng ý!!!"

Có thế nào cô cũng không ngờ được, sở dĩ Ninh Tịch đột nhiên bỏ vai nữ chính không phải là vì muốn đổi tiết mục mà muốn diễn vai nam, diễn vai có độ khó nhất vở kịch - Bóng Ma.

Nhưng nhìn người trước mắt, nhìn Ninh Tịch đã lâu không giả trai, trong lòng Tần Sương lập tức chắc chắn rằng nếu là anh Tịch thì nhất định sẽ được! Thậm chí ngay cả chính cô đây, vừa nghĩ tới việc được diễn cùng anh Tịch thì tất cả sợ hãi và bất an trong lòng đều biến mất.

Từ Thao trông thấy Ninh Tịch thay đồ xong đi ra thì cũng lập tức trợn tròn mắt, ngây ra nửa ngày mới phản ứng lại được, mạnh mẽ lôi đôi mắt như đang muốn dính chặt lên người Ninh Tịch trở về.

"Khốn nạn! Ông đây là đàn ông thẳng hơn cả cột điện mà còn suýt chút nữa thì bị độ ngầu của cô bẻ cong!"

Dù cho đã sớm biết Ninh Tịch mặc đồ nam có bao nhiêu đáng sợ, nhưng sau một năm gặp lại này thì Ninh Tịch một mực luôn xuất hiện trong bộ dạng "thần tiên tỷ tỷ", làm cho gần như là tất cả mọi người đều đã quên bộ dạng giả trai của Ninh Tịch năm đó.

Bây giờ nhìn lại lần nữa, sức công kích này… quả đúng là không tài nào tưởng tượng nổi… Không nói những cái khác, chỉ cần nhìn phản ứng của con bé Tần Sương kia là cũng có thể đoán được ít nhiều rồi.

Khóe miệng của Từ Thao khẽ giật, có chút không dễ thở "hừ hừ" nói: "Đẹp trai tốt thật đó, tui nói đến rách cả mồm cũng vô dụng, thế mà người ta còn chưa nói câu nào mà em đã "em đồng ý" rồi! Hừm hừm ~"

Tần Sương lập tức đỏ mặt, chột dạ cúi đầu xuống nhưng lại không nỡ rời mắt khỏi Ninh Tịch, đôi mắt ngập nước sáng lấp lánh như thể tìm được mối tình đầu lưu lạc đã lâu.

"Anh Tịch, anh định diễn vai "Bóng Ma" à?" Tần Sương nhìn đồ hóa trang và mặt nạ trên tay Ninh Tịch.

Ninh Tịch gật đầu: "Ừm, anh và anh Thao vốn đã tính như thế, sở dĩ ngày cuối mới thông báo cho em là vì lo lắng phía Tinh Huy biết được kế hoạch của chúng ta mà phá hoại."

Tần Sương gật đầu liên tục: "Hóa ra là thế!"

Ninh Tịch nói xong liền đeo mặt nạ trong tay lên che khuất nửa mặt, nhìn Tần Sương rồi hỏi: "Em tương đối chuyên nghiệp, xem hộ anh xem hình tượng này của anh thế nào? Có nỡ rời xa anh không ~"

Tần Sương ôm trái tim sắp sửa lao ra đến nơi của mình, lắc đầu như trống bỏi mà thốt lên: "Sao thế được! Nhất định sẽ không! Nếu em là Christine thì chắc chắn sẽ chọn anh chứ không chọn Raoul đâu!"

Ngay lúc Tần Sương nói xong câu đó thì cửa phòng làm việc của Từ Thao bị người ta đẩy vào từ bên ngoài: "Mọe! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà không chọn ông đây hả!"

Vừa nói xong, Giang Mục Dã liền trông thấy Ninh Tịch đứng phía sau Tần Sương…

"Tôi… đờ mờ… mắt chó của ông…"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1913: Bẻ cong ông trong vòng một giây
"Tôi… đờ mờ… mắt chó của ông…" Giang Mục Dã đau đớn ôm đôi mắt bị lóa mù của mình.

Đáng chết, sao anh lại quên kĩ năng giết người trong nháy mắt của con hàng này… Anh đã nói mà, đang êm đẹp sao tự dưng lại bị bại não đến nỗi muốn biểu diễn nhạc kịch, thì ra đã sớm đào một cái hố to như thế rồi.

Hừm, Hàn Tử Huyên kia có thể cướp hết tài nguyên của Ninh Tịch, có thể bắt chước được phong cách của Ninh Tịch, nhưng... có một điều mà trước giờ cô ta chưa từng dám thử. Còn nhớ mang máng, thật ra thì năm đó Hàn Tử Huyên quả thật cũng đã từng thử giả trai một lần, nhưng lại dọa người ta chẳng kém gì Lương Bích Cầm trong "Anh chỉ thích em", đúng là chẳng khác gì cóc đi guốc, khỉ đeo hoa.

Bởi vì dấu vết bắt chước Ninh Tịch quá rõ ràng nên lúc đó còn khiến một đám fans trung thành của Ninh Tịch châm chọc. Sau này phía Tinh Huy cũng đã dốc sức xóa hết sạch những tin tức này, đồng thời cũng không dám nổi lên ý nghĩ cho Hàn Tử Huyên đi theo con đường "ăn sạch cả nam lẫn nữ" này nữa.

Giờ phút này, mặc dù mắt Giang Mục Dã đã sắp mù rồi nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà liêng liếc qua phía đối diện.

Đáng ghét! Còn đẹp trai hơn cả anh thật! Nếu anh mà là nữ thì cũng muốn gả! Đệt!!! Anh đang nghĩ cái quần què gì thế này!

Giang Mục Dã lắc mạnh đầu đem suy nghĩ ko đáng có vứt ra khỏi bộ não của mình, mặc dù trong lòng ghen ghét muốn chết nhưng ngoài miệng vẫn cứ phải tỏ ra thanh cao mà khinh thường nói: "Gì mà khoa trương thế, cũng bình thường thôi mà!"

Ninh Tịch nghe vậy liền hơi nhướng mày gõ gõ nhẹ lên cái mặt nạ màu trắng, từ tốn bước tới chỗ Giang Mục Dã kéo dài giọng nói: "Thật sao? Bình thường thôi à?"

Giang Mục Dã cảnh giác bước lui ra sau một bước: "Vốn là thế mà, được không hả?"

"Ồ ~" Ninh Tịch khẽ nheo hai mắt lại, tiến sát thêm một bước nữa: "Vậy ông có tin, tôi có thể bẻ cong được ông chỉ trong vòng ba giây không?"

"Á!!!" Giang Mục Dã lập tức gào lên một tiếng nhảy ra thật xa, ôm đầu núp trong góc: "Đại ca, em sai rồi! Xin tha cho em!"

Hu hu hu anh sẽ không ngứa miệng nữa! Anh cũng không muốn thảm hại như Mạc Thần Tu kia đâu, bị bẻ cong đến độ không "cứng" nổi với phụ nữ nữa… Mặc dù cái tên đó đúng là bị trừng phạt đúng tội, nhưng như thế thật sự… cũng thảm quá rồi…

Tần Sương nhìn hai người trước mặt mà cười phì ra tiếng. Anh Tịch và tiền bối Giang "tình tứ" thật đấy, xứng đôi quá đi! Cô sắp thấy vai nữ chính của mình trở nên thừa thãi rồi.

Từ Thao đứng bên cạnh thì hai mắt sáng choang, kích động xoa tay: "Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa, thời gian có hạn, mọi người mau nắm chắc thời gian tập luyện đi!"

Tiếp sau đó, trong phòng tập luyện tràn ngập những tiếng gào thét oán giận của Giang Mục Dã!

"Này này này, Tần Tiểu Sương! Anh mới là nam chính! Anh mới là nam chính đó được không? Có phải ánh mắt chất chứa tình cảm của em nhầm chỗ rồi không?"

"Christine, anh mới là thanh mai trúc mã của em, là người em yêu! Em đang muốn đội nón xanh cho anh sao?"

"Ninh Tiểu Tịch, mẹ nó, bà đủ rồi đó! Nữ chính của tôi sắp bị bà câu hồn đi mất rồi đấy, sao bà không dựa theo kịch bản hả? Sự chuyên nghiệp của bà đâu rồi?"

"Đệt! Vì tôi không đủ quyến rũ? Ông đây không đủ quyến rũ à! Mấy người chờ đó cho tôi!"

...

Kết quả cuối cùng là, Giang Mục Dã bị Ninh Tịch chọc tức gần chết, Tần Sương thì bị hai anh chàng đẹp trai này mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Cô phát hiện ra diễn cùng với anh Tịch thật... phải nói sao nhỉ, rất thần kì, cô luôn có thể nhập mình hoàn toàn vào vai diễn và phát huy được tiềm lực lớn nhất của mình!

Sau buổi tập luyện gà bay chó sủa thì mọi người cùng đi ăn cơm, sau đó bắt đầu trang điểm hóa trang để chuẩn bị cho Đêm Hội Ngôi Sao.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1914: Tôi khoát bao tải
Lúc hóa trang, Giang Mục Dã lại bắt đầu chạy xung quanh Ninh Tịch làm ầm ĩ.

"Ninh Tiểu Tịch, lễ phục của bà chọn xong chưa? Đêm nay mặc gì? Tôi vừa nghe ngóng được cái đồ hàng fake kia tối nay sẽ mặc bộ đồ cổ của Vương phi nào đó từng mặc qua, giá trị hơn chục nghìn vạn, chỉ thuê một ngày thôi đã là tám trăm vạn rồi! Chúng ta không thể bị đè bẹp được."

"Ừ." Giang Mục Dã nói cả nửa ngày, Ninh Tịch chỉ đáp lại anh ta một chữ.

"Ừ là ý gì, bà nói gì đi xem nào! Rốt cuộc bà tính mặc gì?"

Ninh Tịch: "Tôi khoác bao tải."

Giang Mục Dã: "..."

Ông đây đang nghiêm túc đó, đừng có đùa chứ! Con tim tôi mắc mệt quá! Cuối cùng, giờ anh cũng đã nếm được mùi vị khổ sở của quản lý lúc diễn viên không chịu phối hợp là như thế nào rồi.

...

8 giờ tối, cuối cùng, Đêm Hội Ngôi Sao mà vạn người trông chờ cũng chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều đang chầu chực trên trang web trực tuyến hoặc trước màn hình trực tiếp cổ vũ cho thần tượng nhà mình.

Trên thảm đỏ, ánh sáng chói lòa, những người nổi tiếng bắt đầu ký tên vào tấm bảng kỉ niệm trước khi bước vào trong.

Hôm nay, Lưu Hiểu Nhu mặc bộ lễ phục kỷ niệm 100 năm thành lập của thương hiệu C, bộ lễ phục làm nổi bật vẻ cao quý và ưu nhã của cô ta.

MC cũng có mắt nhìn vì thế bèn khen: "Hôm nay Hiểu Nhu đúng là đẹp quá!"

"Đúng vậy! Bộ lễ phục này hình như là bộ kỷ niệm 100 năm thành lập của thương hiệu C đúng không, tôi còn chưa thấy ai trong giới giải trí mặc qua đâu."

Nếu là trước kia, được lấy lòng như thế thì chắc chắn Lưu Hiểu Nhu sẽ rất vui vẻ, nhưng lúc này đây cô ta lại chẳng thể vui nổi. Bộ lễ phục này đương nhiên là quý, nhưng đây là bộ đồ bị Hàn Tử Huyên vứt lại mới đến phiên cô ta, chứ không phải là bộ đồ thiết kế riêng cho cô ta và cũng chẳng phù hợp với khí chất của cô ta.

Hồi trước, khi ở Thịnh Thế, Từ Thao luôn tận tâm tỉ mỉ chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô ta, ngay cả chọn đồ cũng phù hợp với hình tượng cả cô ta. Nhưng từ lúc đến Tinh Huy, tất cả tài nguyên tốt nhất, tất cả các bạng xếp hạng, thậm chí là cả lễ phục, những thứ tốt nhất đều phải chờ Hàn Tử Huyên chọn trước đã.

Màn hình lớn bên trái sân khẩu hiển thị xếp hạng theo số phiếu hiện tại, nhìn vị trí cuối cùng của mình trên đó, Lưu Hiểu Nhu lại càng thấy khó chịu. Nhưng đến ngay cả Doãn Ưu Ưu cũng bị Hàn Tử Huyên đè đầu cưỡi cổ thì cô ta còn có thể nói gì được nữa.

Đúng vào lúc này, Lưu Hiểu Nhu không ngờ mình lại gặp một người.

"Chị Tần?" Lưu Hiểu Nhu kinh ngạc.

"Hiểu Nhu..." Mặc dù đã sớm chuẩn bị rằng có thể sẽ gặp nhau trong trường hợp này nhưng vẻ mặt của Tần Sương vẫn hơi không được tự nhiên.

"Là chị thật à, em còn tưởng em nhìn nhầm." Lưu Hiểu Nhu đưa mắt đánh giá cô gái mặc bộ lễ phục đơn giản đậm màu trước mặt, tỏ vẻ thật bất ngờ khi gặp được cô trong trường hợp này. Dù sao thì với địa vị của Tần Sương cũng không đủ tư cách tham gia đêm hội này.

"Sao? Chị cũng tới tham gia đêm hội à?" Lưu Hiểu Nhu biết mà còn cố hỏi.

"Đi cho vui." Tần Sương không nói nhiều. Cô vào nghề sớm hơn Lưu Hiểu Nhu mấy năm, đối phương còn từng gọi mình là "tiền bối" nhưng đến nay cô vẫn chỉ là một diễn viên hạng ba, quả thật không ngẩng đầu lên được trước mặt cô ta.

Lưu Hiểu Nhu khoanh tay trước ngực nhìn Tần Sương một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu thở dài: "Chị Tần này, không phải em nói gì chị đâu, mặc dù chị không mấy nổi tiếng cũng chẳng có mấy ai hâm mộ. Thế nhưng, em với chị Ưu Ưu lúc trước cũng đã giúp chị nói không ít lời hay, Tinh Huy lúc đó vốn cũng muốn tiện thể kéo chị qua luôn. Nhưng mà, chị lại chẳng biết tốt xấu gì cả, ở lại Thịnh Thế thì có cái tiền đồ gì chứ?"

"Ha ha, không phải là chị vẫn cứ ngây thơ tin tưởng những gì Từ Thao nói đó chứ? Cái gì mà thực lực của chị hơn người, nền tảng vững chắc, còn giỏi hơn em và chị Ưu Ưu, chỉ thiếu một cơ hội thôi là đã có thể bay thẳng lên trời?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1915: Rớt tròng mắt
Lưu Hiểu Nhu như đang nói cái gì đó cực kì đáng cười: "Chị cũng ngây thơ thật đó, Ninh Tịch quay lại thì đương nhiên tất cả mọi tài nguyên đều sẽ thuộc về cô ta, còn có chỗ cho chị nổi danh nữa à?"

Tần Sương nghe những câu xóc xiểm như vậy mà vẫn chẳng buồn nói lại câu nào. Tối nay cô còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, không thể để anh Tịch và anh Thao thất vọng được, không được gây phiền phức.

Lưu Hiểu Nhu vốn dĩ có chút khó ở, nhưng giờ trông thấy Tần Sương bị mình châm chọc mà chẳng dám nói lại gì, chỉ biết tái mặt rời đi thì trong lòng cũng được an ủi không ít.

Một phía khác, đi kém theo tiếng đám con gái kích động reo hò và thét chói tai là hình ảnh Giang Mục Dã bước vào thảm đỏ.

So với cách ăn mặc vẫn còn tùy tiện hôm fan - meeting bữa nào, thì hôm nay có thể nói trang phục của Giang Mục Dã được chuẩn bị tỉ mỉ từ đầu đến chân, từ bộ vest thiết kế riêng đến đồng hồ đeo tay, thậm chí là từng nút áo cũng đều là đồ hàng hiệu cao cấp, bộ đồ này ít nhất cũng phải có giá hơn nghìn vạn.

Ngoại hình của Giang Mục Dã vốn đã rất được, giờ lại khoác lên mình bộ cánh này đúng là càng khiến đám con gái không ngừng gào thét đến khản giọng, tất cả những nghệ sĩ nam và Tiểu thịt tươi ở đây đều không thể so được độ nổi với anh ta.

Đi kèm với việc Giang Mục Dã xuất hiện nổi trội như thế là số phiếu bình chọn của anh ta trên màn hình lớn cũng đang không ngừng tăng lên.

Mặc dù đạt được hiệu quả như trong dự đoán nhưng lông mày Giang Mục Dã vẫn cứ nhíu chặt như cũ. Vừa rồi anh mới nói với Ninh Tịch được một nửa đã bị cô đá ra ngoài, vì thế cũng không biết được hôm nay cô mặc lễ phục gì. Khổ quá, sao anh cảm thấy càng ngày mình lại càng có khuynh hướng biến thành mẹ già thế nhỉ.

Đang ảo não, đôi mắt Giang Mục Dã chợt toát ra ý lạnh, Hàn Tử Huyên đã xuất hiện.

Xem ra lần này Tinh Huy đã dốc hết vốn liếng ra cho cô ta rồi, ngoại trừ bộ lễ phục cổ hơn chục nghìn vạn kia ra thì mỗi bộ trang sức trên người cô ta đều đáng giá hơn nghìn vạn, ngay cả bông tai - thứ vốn không mấy được chú ý cũng hơn trăm vạn.

Hàn Tử Huyên vừa xuất hiện liền khiến mọi người không ngừng phát ra tiếng kinh hô.

MC lập tức dùng những lời có cánh nêu ra lai lịch của những món đồ trên người Hàn Tử Huyên, lập tức khiến cho tất cả những nữ minh tinh khác ở đêm hội tỏ rõ vẻ ao ước và ghen ghét.

"Chẳng trách Hàn Tử Huyên lại đổi máng qua Tinh Huy! Đúng là tiền tài như nước!"

"Lại còn không phải à, chẳng qua cũng chỉ là một Đêm Hội Ngôi Sao thôi mà đã bỏ ra nhiều tiền vậy rồi!"

"Nhưng cũng khó trách, Ninh Tịch tái xuất, lại làm Hàn Tử Huyên mất mặt nhiều lần như thế, lần này mà thua nữa thì cô ta giấu mặt vào đâu? Tinh Huy đương nhiên là cũng chẳng thể để cho chuyện này xảy ra rồi."

"Sao Ninh Tịch còn chưa tới? Không biết hôm nay cô ấy mặc trang phục gì nữa!"

"Mặc dù thực lực của Thịnh Thế không tài nào so nổi với Tinh Huy nhưng đây cũng là người duy nhất khiến Thịnh Thế có cơ hội vùng dậy, chắc cũng liều mạng thôi! Chỉ là làm sao mà so được với độ chịu chơi của Tinh Huy, tôi thấy nhất định sẽ bị Hàn Tử Huyên đè đầu cưỡi cổ cho coi!"

...

Sau khi Hàn Tử Huyên tiến vào thảm đỏ, mọi người lại bàn tán chờ xem rốt cuộc đêm nay Ninh Tịch sẽ xuất hiện choáng ngợp đến thế nào. Đương nhiên là cũng bao gồm cả Hàn Tử Huyên, bộ đồ này đã đem đến cho cô ta sức mạnh và lòng tin to lớn đến nhường nào.

Cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Ninh Tịch cũng xuất hiện.

"Sau đây sẽ là người đã xa cách chúng ta một năm nay, tính từ giải Kim Tông - Ninh Tịch!!!"

Giang Mục Dã nghểnh cổ, kiễng nhẫn nhìn sang, một giây sau liền rớt tròng mắt luôn. Anh cứ cho rằng Ninh Tịch chỉ đùa thôi, thế nhưng ai mà ngờ được…

Con nhóc kia lại... mẹ nó chứ, nó "khoác bao tải" tới thật!!!

Mặc dù bộ đồ trên người cô được thiết kế rất đẹp đẽ nhưng không phải cũng chỉ là một bộ váy bằng vải gai phổ thông thôi sao?
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1916: Quá hèn hạ
Hàn Tử Huyên ngồi dưới khán đài, khuôn mặt lập tức đen như đít nồi. Cái cảm giác này thật giống như cô ta tốn hết tâm tư nghĩ ra đủ mọi loại thủ đoạn để đánh bại đội phương, thậm chí còn buộc cả thuốc nổ lâm trận mà đối phương lại tay không tấc sắt ra trận... Dường như... cô ta chỉ là loài giun dế không đáng được để nhắc tới. Bộ trang phục rực rỡ hoa lệ vốn cho cô ta thêm sức mạnh giờ đây lại giống như dây thừng cuốn chặt lấy người cô ta, khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng sỉ nhục.

Hiện trường sau một hồi im lặng vì kinh ngạc thì liền liên tiếp vang lên những tiếng cười nhạo.

"Này cũng quá chất chơi rồi... Hàn Tử Huyên mặc thành như vậy, thế mà Ninh Tịch người ta lại chỉ "khoác bao tải" là xong!"

"Người ta căn bản là chẳng thèm để cô ta vào mắt!"

"Vốn có cùng một đẳng cấp đâu!"

...

Hàn Tử Huyên tức tới nỗi run cả người, cái lần Ninh Tịch chỉ mặc bộ sườn xám trắng đã đè bẹp cô ta cũng không làm cô ta giận dữ tới vậy.

Trịnh An Như thấy cảm xúc của Hàn Tử Huyên sắp không khống chế nổi nữa, bèn chạy tới trấn an: "Tử Huyên, đừng nóng! Đừng nóng! Không cần phải so đo với con hèn chỉ biết dùng thủ đoạn như cô ta, dù cô ta làm nhục được chúng ta nhưng với dáng vẻ như quỷ này căn bản là không thể kéo phiếu của fan! Mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là bảng xếp hạng mà! Đến lúc đều đoạt No.1 hết thì chẳng khác gì giáng cho cô ta mấy phát tát rồi!"

"Em muốn tất cả bảng xếp hạng."

"Này là tất nhiên!"

...

Sau khi ngồi xuống, Giang Mục Dã liếc Ninh Tịch một cái, vẻ mặt rất chi là khó mà hình dung nổi: "Ai nêu cái ý kiến này cho bà?"

"Làm sao?" Ninh Tịch nhíu mày.

"Quá hèn hạ!" Giang Mục Dã ăn ngay nói thật.

Đúng lúc này, đằng sau đột nhiên có một cái đầu thò ra, Từ Thao đầy mất hứng nói: "Hừm, sao nào! Cậu không thấy quá được à? Làm Hàn Tử Huyên tức chết, lại còn có thể tiết kiệm được tiền."

Khóe miệng Giang Mục Dã hơi méo: "Điểm mấu chốt nhất của anh là tiết kiệm tiền đúng không?"

Từ Thao nghiêm trang nói: "Không thể nói như thế được, tất cả đều là vì công ty mà."

Giang Mục Dã câm nín.

Cái tên Từ Thao này ấy à, đúng là vô song…

"Nhưng bà cứ thế này thì cũng thành ra quá không coi trọng rồi! Dù sao cũng phải tôn trọng ban tổ chức một chút chứ!" Giang Mục Dã nói thầm.

Ninh Tịch nghiêng đầu, không để tâm nói: "Cuống cái gì chứ? Lát nữa còn có lễ trao giải mà, đến lúc đó thay sau."

Giang Mục Dã: "..."

Cái điệu "đợi ông cầm giải thưởng rồi trang điểm cũng chưa muộn" này… Có cần phách lối vậy không?

Lúc này, camera bỗng lia về phía bọn họ, Ninh Tịch lập tức mỉm cười, chào hỏi fans qua ống kính.

Nhất tiếu khuynh thành... cũng chỉ thế mà thôi!

Trên màn hình lớn, số phiếu của Ninh Tịch lập tức tăng lên vù vù. Nhưng mà số phiếu hiện tại của Hàn Tử Huyên đang là gấp đôi Ninh Tịch, nên với lượng tăng đó căn bản là muối bỏ bể. Có điều đây cũng là toàn bộ số phiếu mà Tinh Huy kiếm được, về cơ bản cũng đã đến đỉnh điểm.

Giang Mục Dã vô thức liếc qua bên cạnh, bộ trang phục thoải mái dễ chịu như ở nhà, làn tóc dài tùy ý xõa tung trên vai, lại thêm nụ cười như gió xuân, này… còn khiến tim người ta đập thình thịch hơn dáng vẻ xinh đẹp rực rỡ thường ngày của cô. Có loại cảm giác rất bình thường nhưng lại rất đi vào lòng người, khiến cho người ta có cảm giác người trước mặt như đang bừng sáng sức sống, như đang được hơi ấm của tình yêu bao quanh, thậm chí người nhìn cô còn bị thứ cảm giác này lây nhiễm.

"Bộ trang phục này của bà… là do nhà thiết kế kia làm ra à?" Giang Mục Dã lại không nhịn được mà hỏi.

Tên kia đúng là vô đối thật, sao lúc nào cũng có thể khai quật hết khí chất động lòng người của con bé này thế chứ?

Ninh Tịch kiêu ngạo gật đầu: "Đúng thế, mẫu mới nhất đó."

"Tốc độ nhanh vậy? Lại còn mẫu mới? Không phải là đã ra rồi sao?" Giang Mục Dã kinh ngạc.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
585
Điểm
113
Chương 1917: Diễn chung với nhau
Ninh Tịch nghe vậy, đôi mắt liền hiện lên vẻ tối tăm.

Bộ sưu tập "trở về nguyên dạng" của họ vừa mới hot lên, History đã bắt chước theo, lại còn trắng trợn tuyên truyền trên các kênh là do Đới Uy tự thiết kế ra, ỷ vào sự nổi tiếng của mình để đổi trắng thay đen, tố cáo ngược lại rằng chính phía Tắc Linh mới là bên đạo. Mặc dù, cũng có người mua lí trí biết xem thứ tự tung ra thị trường trước sau, hiểu rõ mọi chuyện nhưng đây cũng chỉ là số ít.

Được cái là... Cô vẫn tin chắc vào câu nói kia, trước thực lực chân chính, tất cả mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là mây bay.

Dạo này, nhà thiết kế nhà cô như được thần thiết kế nhập vậy, linh cảm tới liên hồi, vừa cho ra "trở về nguyên dạng" đã lại thiết kế được bộ sưu tập mới, bộ trên người cô cũng nằm trong bộ thiết kế này, tên là - "yêu".

Có giỏi thì cũng ăn theo bọn họ tiếp đi, cái trò đổi trắng thay đen kia cũng chỉ chơi được một lần, chơi nữa thì thành ra xem tất cả loài người đều là đồ ngu à?

Mặc dù Ninh Tịch không trả lời nhưng cơ bản Giang Mục Dã cũng đã hiểu ra. Lúc Ninh Tịch không ở đây, nhà thiết kế kia cũng chẳng thiết kế được gì, con bé này vừa về phát thì linh cảm lập tức ào ạt. Đây rõ ràng là coi Ninh Tịch như nàng thơ, là suối nguồn cảm hứng.

"Tiết mục của chúng ta xếp thứ mấy?" Giang Mục Dã hỏi Từ Thao ở phía sau lưng.

"Mau lắm, vị trí thứ tư, lát nữa hai người có thể vào hậu trường chuẩn bị luôn." Từ Thao trả lời.

"Cái gì! Diễn sớm như thế làm gì! Phải để gần cuối mới đúng chứ!" Giang Mục Dã lập tức bất mãn.

Bình thường thì người càng nổi tiếng thì càng ra sân khấu muộn hơn.

Từ Thao nguýt cho anh chàng một cái: "Cậu quên là chúng ta cần phải kéo phiếu sao? Mấu chốt nhất là phải tranh thủ thời gian, càng sớm thì càng có lợi cho chúng ta!"

Phía Hàn Tử Huyên không lo gì về số phiếu nên đương nhiên là sẽ chọn diễn cuối cùng rồi.

Sau lời dạo đầu của MC, tiết mục của nhóm khách quý nhanh chóng được bắt đầu. Bình thường những trường hợp này, nếu không hát thì cũng sẽ nhảy, cơ bản là chẳng có tiết mục gì đa dạng.

Không ngoài dự đoán, ba tiết mục đầu đều là vừa hát vừa nhảy. Một người là ca sĩ chuyên nghiệp, hai người còn lại thì đều là diễn viên, không cần biết bọn họ hát ra sao, vì bọn họ cũng chỉ là diễn viên nên người xem và fans cũng chẳng yêu cầu gì quá cao với bọn họ, chỉ cần không quá xấu là được…

Sau khi ba tiết mục liên tiếp kết thúc, bầu không khí dưới khán đài đã có phần trầm xuống.

MC bắt đầu tuyên bố tiết mục thứ tư: "Tiếp theo, xin mời anh Giang Mục Dã và cô Ninh Tịch, đêm nay họ sẽ đem đến cho chúng ta vở nhạc kịch kinh điển - "Bóng Ma trong nhà hát"! "Bóng Ma trong nhà hát" - tác phẩm kinh điển của nhà nhạc kịch Andrew Lloyd Webber, với những giai điệu tuyệt vời, nội dung lãng mạng và những vũ đạo tuyệt mỹ, không biết cặp đôi có nhiều fan CP nhất sẽ mang đến cho chúng ta những trải nhiệm mới mẻ như thế nào!"

"Aaaaaaaaa... Giang Mục Dã!!! Ninh Tịch!!!"

"Cuối cùng cũng có thể trông thấy bọn họ diễn chung với nhau nữa rồi! Tịch - Dã đảng rất thỏa mãn!!!"

...

Khán giả dưới đài lập tức kêu to tên của Giang Mục Dã và Ninh Tịch, đám fans đang canh giữ bên màn hình cũng không ngừng điên cuồng spam bình luận. Mặc dù phần lớn bọn họ không hiểu nhạc kịch nhưng trước đó cũng đã xem danh sách tiết mục nên cố ý đi bổ sung kiến thức còn thiếu rồi.

[Tôi đã đặc biệt đi hiểu tìm rồi, khí chất của Giang Mục Dã quá hợp với nhân vật Raoul này! Vừa đẹp trai lại vừa thâm tình!"

[Hình như trong kịch bản còn có một "Bóng Ma" biến thái bị hủy dung nên toàn đeo mặt nạ, cứ vấn vương Christine mãi, phá hoại cô ấy với Raoul…"

[Nhưng tại sao lại là nhạc kịch? Có vẻ như không thú vị mấy… Lần trước đồng nghiệp của tôi kéo tôi đi xem, tôi còn suýt ngủ quên mất.]

...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top