Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1876: Nguyên nhân giải nghệ
"Tiểu Tịch..."

Tô Diễn chẳng nghe được đầu bên kia tài xế đang nói gì nữa, tiếng ồn ào trong sân bay cũng đột nhiên trở nên im lặng. Trong mắt gã, trong tâm trí gã chỉ còn lại hình ảnh cô gái mặc chiếc váy thuần trắng đang nhẹ nhàng hát lên.

Cô gái ấy trong sáng, xinh đẹp, hình ảnh ấy cùng với hình ảnh cô bé non nớt mặc quần hoa năm xưa trong ký ức gã từ từ chồng lên nhau, như thể một lát sau sẽ biến mất vậy.

Hình ảnh trên màn hình lớn kết thúc, hình ảnh Ninh Tịch cũng biến mất nhưng trái tim của gã cứ như bị một bàn tay bóp chặt lấy, đập rất nhanh.

Tiểu Tịch!

"Tô tổng... Tô tổng... Alo?" Tài xế bên kia đợi mãi không thấy ông chủ trả lời liền vội vàng thúc giục.

Tô Diễn không thèm để ý đến tài xế nữa mà cúp máy luôn, sau đó mở ra chức năng tìm kiếm trên điện thoại.

Căn bản không cần gã tốn công tìm làm gì, chỉ cần vài từ mấu chốt là có thể thấy hàng đống bài báo viết về sự xuất hiện của Ninh Tịch...

Cho đến khi nhìn hàng loạt bài báo thế này gã mới có cảm giác đây là sự thật.

Cô gái cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian đã quay trở về...

Gã siết chặt di động trong tay, tình cảm ngủ sâu trong trái tim giống như ngọn núi lửa đang ngủ đột nhiên phun trào...

...

Công ty giải trí Tinh Huy.

Trong phòng làm việc của Hàn Tử Huyên.

Trịnh An Như đã bắt đầu điều động thủy quân, cô ta ra vẻ tất cả mọi chuyện đều trong dự liệu, đắc ý nói: "Tử Huyên, Em cứ yên tâm đi! Lần này Ninh Tịch trở về chỉ tự rước lấy nhục thôi!"

Lúc đầu những ý kiến trên mạng còn là kích động cùng nhiệt tình vì sự tái xuất của của Ninh Tịch, nhưng dưới sự cố gắng dắt mũi dư luận của Trịnh An Như thì càng ngày càng có nhiều người bắt đầu nghi ngờ về nguyên nhân Ninh Tịch biến mất một năm nay.

"Hôm đó trong hoạt động tuyên truyền, Ninh Tịch giảo hoạt dời đi sự chú ý của các fan! Muốn cứ thế rồi bỏ qua sao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Một nghệ sĩ hết thời muốn giải nghệ để được bao nuôi, bị kim chủ vứt bỏ nên không cách nào kiếm được tiền nữa, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết cô ta rồi!"

Mấy ngày nay tâm tình của Hàn Tử Huyên rất tệ, mãi cho tới khi thấy hướng gió trên mạng xoay chiều, thấy càng nhiều người chửi Ninh Tịch thì sắc mặt cô ta mới khá hơn một chút.

[Gì mà Nữ hoàng chăm chỉ của giới giải trí chứ, cô ta dám nói ra lí do tại sao cô ta biến mất suốt một năm nay không?]

[Bị kim chủ vứt bỏ nên mới lại nghĩ cách lừa tiền các fan chứ gì, cô ta nghĩ ai cũng bị ngu chắc?]

[Tôi nói thật, fan não tàn của Ninh Tịch đừng có mà chửi tôi! Tôi cũng từng là fan trung thành của cô ta, cho nên tôi biết rõ cái đoạn Ninh Tịch múa thương trong buổi tuyên truyền kia hoàn toàn không bằng trước đây đâu? Tôi thấy một năm nay cô ta căn bản không cần phải làm gì cả chie biết ăn ngon mặc đẹp thôi!]

[Đúng! Chúng ta muốn anh Tịch tốt nhất, chứ không phải cái loại hàng thứ phẩm này!]

...

Lúc đầu còn có người đi đường nghi ngờ, nhưng rất nhiều người cũng bắt đầu xuôi theo hướng gió trên mạng. Dần dà bắt đầu có fan dao động, trừ một bộ phận fan trung thành và fan của Giang Mục Dã vẫn giữ yên lặng ra.

Trịnh An Như vui sướng nhìn không ít hợp đồng quảng cáo lại quay về trong tay: "Ninh Tịch càng náo loạn thì Hàn Tử Huyên càng nổi tiếng, hiệu quả còn tốt hơn cả scandal với Giang Mục Dã nữa đấy! Mấy nhà đầu tư lúc trước đang dao động cũng đang xem xét lại rồi, bọn họ cũng đâu có ngu mà đi bỏ một ngôi sao đang hot như em để quay về với minh tinh hết thời!"

Hàn Tử Huyên cầm ipad trên tay chậm rãi lướt mạng, thưởng thức những lời bàn tán kia: "Đừng xem thường, Ninh Tịch chắc chắn có chuẩn bị."

Trịnh An Như nghe thế cũng chẳng thèm quan tâm: "Cô ta thì chuẩn bị được cái gì? Cô ta có thở ra hoa cũng không giải thích được việc cô ta thật sự biến mất hơn một năm qua!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1877: Kết quả chẳng hồi hộp
"Chỉ là một tàn hoa bại liễu mà còn muốn comeback? Muốn áp chế em sao? Đúng là mơ mộng hão huyền! Cô ta cứ ngoan ngoãn làm đá lót đường đi! Con hồ ly tinh kia có thể đầu độc các fan thì sao chứ? Chúng ta đã cướp được một lần thì chắc chắn sẽ cướp được lần thứ hai! Cứ yên tâm đi, các fan sẽ trở lại vòng tay em thôi! Hơn nữa sau lần này bọn họ sẽ càng trung thành hơn!" Trịnh An Như ra vẻ nhiều kinh nghiệm, sắc mặt cũng vô cùng ung dung.

Hàn Tử Huyên vốn không để Ninh Tịch trong mắt, cô ta thấy hướng gió trên mạng đã hoàn toàn thổi theo ý bọn họ nên vẻ mặt cũng thả lỏng hơn: "Sau đó để các fan có chút phúc lợi đi!"

"Yên tâm, chị đã chuẩn bị từ lâu rồi! Vừa vặn bảng bình chọn ngôi sao được yêu thích nhất trong giới giải trí cũng sắp bắt đầu! Chúng ta nhân cơ hội này chộp lấy nó để cho Ninh Tịch trắng mắt ra, xem bây giờ giới giải trí này là địa bàn của ai!"

Hàn Tử Huyên nghe vậy cũng lộ vẻ xem thường: "Có cái gì mà phải chuẩn bị, tôi cần phải tranh với cô ta sao?"

"Tất nhiên là không cần, kết quả chẳng có gì đáng hồi hộp cả! Chúng ta hoàn toàn áp đảo rồi!"

...

Thị trấn Lộc

Nhìn những lời bình luận ngày càng khó nghe trên mạng cùng với các loại nước bẩn điên cuồng hắt vào Ninh Tịch, Lương Phi Tinh gấp đến độ quay vòng vòng.

Nếu không thể cho các fan một câu trả lời rõ ràng thì sợ rằng mọi thứ sẽ đều uổng phí mất, mỗi bước sau này của Ninh Tịch cũng khó hơn lên trời.

Chỉ cần cái mũ "giải nghệ để được bao nuôi" này chụp xuống đầu thì Ninh Tịch không còn đường mà vùng dậy được nữa.

Trong vườn hoa nhỏ, Lương Phi Tinh gấp đến độ đi qua đi lại không ngừng: "Trầm cảm? Du học? Đổi nghề? Hay là lập gia đình... bất kể lí do gì cũng không thể giải thích tại sao bà chủ lại bốc hơi như thế, không thể đem ra giải thích với các fan được!"

Anh ta rất rõ, nếu không có một lí do đủ hợp lí để chặn lại miệng những người kia lại thì hậu quả tuyệt đối khó lường.

Lương Phi Tinh vừa than thở, vừa len lén nhìn Ninh Tịch vẫn đang ngồi trên ghế.

Thực tế thì lí do mà Ninh Tịch giải nghệ suốt một năm này là gì ngay cả anh ta cũng không biết.

Trên mạng bây giờ đều nói là do Ninh Tịch chột dạ nên chẳng nói chẳng rằng rời đi, thậm chí còn có người nghi ngờ cô vô tình, chẳng thèm để ý đến các fan. Nếu không tại sao lại trơ mắt nhìn nhiều người lo lắng cho mình như vậy mà cũng không xuất hiện...

Trừ Ninh Tịch ra thì hôm nay Giang Mục Dã cũng ở đây. Con hàng này trừ việc tắm rửa sạch sẽ ra thì đầu tóc vẫn như lão ăn mày, chẳng thèm để ý hình tượng của mình gì cả. Lôi Minh bất lực, chỉ cầu vị tổ tông này không tiếp tục phát điên là được.

Giang Mục Dã nghiêng đầu nhìn Ninh Tịch một cái, dường như cô đang nghĩ cái gì đó, vẻ mặt có chút khó xử.

Giang Mục Dã thấy thế chống cằm lầu bầu: "Xoắn xuýt làm cái gì? Cứ nói thẳng với các fan là được chứ sao! Bà làm người thực vật, nghiêm chỉnh nằm một năm trên giường thì làm sao mà xuất hiện, làm sao mà lộ mặt, sao nào?"

"Hả... cái gì?!" Lương Phi Tinh vừa nghe thì khiếp sợ đến suýt nữa thì nhảy dựng lên: "Ninh... Ninh Tịch, cô thành người thực vật nằm trên giường suốt một năm trời á?"

Mặc dù Lương Phi Tinh đoán được nguyên nhân có lẽ là do vấn đề sức khỏe, nhưng hoàn toàn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa với quan hệ của Ninh Tịch với Boss đại nhân thì nội tình e là liên quan đến rất nhiều thứ...

Cái này xem chừng cũng là nguyên nhân thực sự của việc không công bố tin Ninh Tịch giải nghệ.

Ngay lúc Lương Phi Tinh còn đang nghĩ nghĩ thì sau lưng vang lên một tràng tiếng bước chân trầm ổn.

Lương Phi Tinh lập tức nghiêm mặt xoay người lại: "Boss"

Lục Đình Kiêu đưa một tập tài liệu cho cậu ta rồi chỉ mở miệng nó đúng một câu: "Đi phân phát."

"Đây là..." Lương Phi Tinh chần chừ nhận lấy.

Anh vừa mở ra một cái thì lập tức vui mừng: "Là tài liệu theo dõi bệnh tình cùng giấy chuẩn đoán của viện Quân y Đế Đô! Có cái này thì xong hết mọi chuyện rồi!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1878: Đột nhiên thấy mình thật tỏa sáng
Ninh Tịch liếc tập tài liệu mà Lương Phi Tinh cầm trên tay, chắc đã đoán được đó là cái gì nên cô không kìm được mà nhăn mày lại.

Lục Đình Kiêu biết cô lo lắng cái gì, anh bước tới gần rồi từ từ ngồi xuống cầm tay cô lên: "Xin lỗi, lúc đầu anh không công bố nguyên nhân vì sợ truyền thông sẽ điên cuồng đào bới tìm tin ảnh hưởng đến việc điều trị của em. Trừ cái này ra, những chuyện khác em không cần phải lo, bất kể là nhà họ Lục hay là nhà họ Trang."

Lương Phi Tinh nghe mà gật đầu liên tục, đúng đúng! Dù sao cũng có Đại Boss siêu nhân che chở cho cơ mà!

Chỉ cần có thứ này để chứng minh là đủ rồi, còn lí do tại sao lại thành người thực vật thì cứ nói là tai nạn giao thông đi... anh ta có thể bịa ra một lý do hoàn hảo không chê vào đâu được.

Ninh Tịch khe khẽ thở dài: "Sao lại là anh sai chứ... thật ra nếu là em thì em cũng sẽ làm vậy, em sẽ chọn không nói sự thật cho các fan biết..."

Ninh Tịch nói tới đây liền nghĩ đến chuyện mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây Lục Đình Kiêu đều phải chịu đựng cảm giác hy vọng rồi lại thất vọng khiến trái tim cô đau đớn.

Lương Phi Tinh với Giang Mục Dã đúng một bên nhìn hai người kia đang anh anh em em: "..."

Lương Phi Tinh: "Khụ, sao tự dưng thấy mình sáng quá nha!"

Giang Mục Dã bình tĩnh lắc lắc chân: "Sáng quen là được rồi!"

Lương Phi Tinh: "..."

...

Sau khi bàn bạc và sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Lương Phi Tinh quyết định các kế hoạch bàn giao sau này.

Bây giờ cứ để trên mạng nóng thêm một chút, tối mai tổ chức họp báo vừa chính thức tuyên bố Ninh Tịch hoạt động trở lại, cũng vừa công bố lí do Ninh Tịch biến mất suốt một năm nay.

Từ Thao đang ở nhà nghĩ nát óc xem phải đối phó chuyện này thế nào thì nhận được điện thoại của Lương Phi Tinh. Sau khi biết nguyên nhân thực sự đến anh ta cũng thấy khiếp sợ.

"Không ngờ... nguyên nhân thật sự lại như vậy? Đến lúc đó thì nói thế nào?"

"Nguyên nhân thật sự có ảnh hưởng rất lớn nên không dùng được! Bên này Nhị thiếu sẽ xử lý phong tỏa tin tức, tuyệt đối không để tin tức lộ ra ngoài! Chúng ta cứ dùng nguyên nhân là tai nạn giao thông đi, mặc dù đơn giản nhưng mọi người cũng dễ chấp nhận."

"Vậy bây giờ tôi đi thông báo cho giới truyền thông là mai tổ chức họp báo nhé?"

"Được."

"Được rồi."

Nói chuyện xong, Từ Thao đốt thuốc nghĩ nghĩ một hồi rồi đăng một status lên weibo: [8 giờ tối mai, tại khách sạn Hoàng Tước, Ninh Tịch sẽ tổ chức họp báo.]

Đơn giản lại rõ ràng.

Cái weibo này vừa đặng lên, cơ hồ toàn bộ weibo đều chấn động.

Rốt cuộc Ninh Tịch cũng chính thức mở họp báo rồi!

Phía dưới bình luận của weibo đều là những câu hỏi...

[Vậy nguyên nhân Ninh Tịch biến mất thì sao? Thật sự là do cô ta tự nguyện sa đọa giống những nghệ sĩ khác, lăn lộn được chút danh tiếng thì liền tìm một kim chủ sao?]

[Chúng tôi chỉ quan tâm lí do Ninh Tịch biến mất! Tại sao cô ta không nói tiếng nào đã rời đi! Cô ta coi fan của mình là cái gì? Lợi dụng xong rồi thì quẳng đi chắc?]

[Mấy người sốt ruột cái gì? Người ta đã công bố sẽ tổ chức họp báo rồi cơ mà, dĩ nhiên sẽ cho chúng ta một câu trả lời thôi! Chuyện còn chưa làm rõ đã há mồm ngậm miệng đều là tìm kim chủ bao nuôi, ngay cả lòng tin cơ bản nhất cũng không có! Thì ra đây là cái gọi tình yêu và sự ủng hộ của mấy người sao?]

...

Thủy quân cùng những người bị thủy quân dắt mũi, thêm cả những fan trung thành của Ninh Tịch nhìn không nổi nữa liền lao ra đại chiến.

Từ Thao nhìn mọi chuyện phát triển như trong dự tính, anh ta lập tức đăng cái weibo thứ hai: [Có đôi lúc, sự thật còn không bằng quên lãng.]

A ha ha ha ha ha, con khốn Trịnh An Như kia, lúc ông mày còn đang lăn lộn thì không biết mày còn đang nghịch bùn ở đâu nữa đấy! Muốn chơi kích động dư luận với tao sao?
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1879: Lá gan ông đây cho
Lương Phi Tinh đang trên đường về công ty thì di động thông báo nội dung weibo thứ hai của Từ Thao.

Nhìn cái giọng văn triết lí cảm thán lại lừa tình này cùng với hình tượng đại thúc vô liêm sỉ hoàn toàn khác xa nhau kia khiến Lương Phi Tinh dở khóc dở cười.

Từ sở trường mặt dầy không biết xấu hổ mà xem xét thì Từ Thao đúng là thích hợp làm người quản lí cho Ninh Tịch.

Bởi vì Từ Thao có thể bù vào chỗ thiếu sót của cô.

Ninh Tịch quá chính trực, ngay cả phong cách làm việc của Lâm Chi Chi trước đây cũng chính trực y như vậy.

Phải biết Hàn Tử Huyên này chính là một kẻ hay chơi chiêu trò, cô ta quay phim mà xước một ngón tay thôi cũng phải chụp hình đăng weibo làm màu.

Nhưng Ninh Tịch thì thế nào, bất kể cô bị thương lớn hay nhỏ, cố gắng mệt đến cỡ nào đi nữa cũng chưa bao giờ than phiền với các fan. Nhắc tới cô thì mọi người vĩnh viễn chỉ thấy cô gọn gàng xinh đẹp, truyền thông cũng chỉ biết cô là một diễn viên thiên tài ngàn năm khó gặp. Giống như mọi thứ cô đạt được chỉ cần dựa vào thiên phú là đủ.

Lương Phi Tinh vừa gõ cửa bước vào phòng làm việc của Từ Thao thì phát hiện Dịch Húc Đông cũng ở đây.

Sắc mặt ông ta cực kì kém: "Mấy người có ý gì đây? Chuyện Ninh Tịch trở lại lớn như vậy mà không nói với tôi câu nào! Tôi làm Tổng giám đốc cũng phải biết chuyện từ miệng người khác! Bây giờ một người, hai người các anh đều muốn thành quản lí của Ninh Tịch, muốn mở họp báo sao! Đã được tôi thông qua chưa? Muốn đi thì đi, muốn về thì về như thế à? Các anh coi Thịnh Thế này là cái gì?"

Lương Phi Tinh nhướng mày: "Hóa ra Dịch tổng không hy vọng Ninh Tịch trở về Thịnh Thế... Yên tâm, tôi sẽ giúp ông chuyển lời!"

Dịch Húc Đông vừa mới ra uy lập tức biến sắc: "Lương Phi Tinh, anh đừng có mà chơi trò khích bác ly gián! Tôi không mong Ninh Tịch trở về lúc nào, tôi nói là có chuyện gì thì hẳn các anh nên nói với Tổng giám đốc là tôi một tiếng!"

"Các anh xem bình luận trên mạng chưa, đúng là không thể chấp nhận nổi! Cũng chính vì các anh chẳng có chuẩn bị gì, không nói tiếng nào đã tự ý làm bậy nên mới khiến chúng ta rơi và thế bị động thế này! Tôi nói cho các anh biết, bắt đầu từ bây giờ mọi việc có liên quan đến Ninh Tịch đều do tôi toàn quyền quyết định!"

"Còn hai anh, bây giờ tôi cho hai anh tạm thời từ chức về nhà! Các anh có quyền gì mà vượt mặt công ty quyết định tất cả mọi thứ? Rốt cuộc là ai cho các anh lá gan ấy? Các anh muốn tạo phản đúng không!"

Dịch Húc Đông rõ ràng đang già mồm cãi láo, thậm chí còn định một cước đá văng bọn họ để một mình ông ta nắm lấy Ninh Tịch, dựa vào cô mà xoay người.

Từ Thao với Lương Phi Tinh liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều sầm xuống. Mặc dù đã dự đoán trước rằng Dịch Húc Đông sẽ gây khó dễ nhưng không thể ngờ da mặt ông ta lại dày đến mức này.

Nếu Dịch Húc Đông thực sự cưỡng ép nhúng tay vào thì chỉ sợ bọn họ sẽ vô cùng phiền phức...

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân, cửa được gõ một cái. Sau đó người đàn ông mặc âu phục màu lam nhạt đứng nghiêng người dựa vào cửa. Khuôn mặt đẹp trai đến mức có thể giết chết một đám mỹ nam trong giới giải trí.

"Ông đây cho bọn họ lá gan đấy, có ý kiến gì?"

Anh vừa dứt lời thì Từ Thao với Lương Phi Tinh lập tức trở nên kích động: "Nhị thiếu!!!"

Từ Thao không biết tầng quan hệ của Ninh Tịch với Lục gia, cho nên anh ta không thể nghĩ tới Lục Cảnh Lễ lại đến công ty ngay lúc này!

Bắt đầu từ khi Ninh Tịch biến mất, công ty không khác nào được tập đoàn nuôi thả. Dẫu sao một tập đoàn lớn như Lục thị, dưới trướng có trăm ngàn cái xí nghiệp lớn nhỏ, Thịnh Thế cùng lắm cũng chỉ là một chỗ cho Lục Cảnh Lễ luyện tay mà thôi.

Dịch Húc Đông thấy Lục Cảnh Lễ thì bộ dạng cả vú lấp miệng em lập tức xìu xuống, mặt mũi ông ta trắng bệch rồi run rẩy nói: "Nhị... Nhị thiếu..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1880: Bổn thiếu gia đẹp trai
Chết tiệt! Chẳng phải Nhị thiếu đã trở lại tập đoàn rồi sao? Tự dưng lại tới Thịnh Thế thế này? Lại còn đúng lúc này mới chết chứ!

Dịch Húc Đông lau mồ hôi trên trán, ra vẻ ân cần nói: "Nhị thiếu, chuyện không như cậu nghĩ đâu! Là hai kẻ này quá mức ngông cuồng, chuyện Ninh Tịch tái xuất lớn như thế sao có thể để bọn họ tự ý làm bậy như vậy chứ!"

"Bởi vì thời thế thay đổi mà một năm nay tình hình của Thịnh Thế thật sự không tốt lắm..".

"Nhưng năm ngoái, sau khi Ninh Tịch đột nhiên mất tích, Lâm Chi Chi cũng từ chức không thèm quan tâm công ty nữa, tôi cũng chỉ biết cố gắng tìm một người thích hợp nhất để thay thế Ninh Tịch là Hàn Tử Huyên mà thôi! Đâu biết Hàn Tử Huyên với Trịnh An Như lại là đồ vong ân bội nghĩa đem tất cả tài nguyên nhảy qua công ty khác, lại còn đem theo nhiều người như vậy! Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Tinh Huy cả! Nhưng Nhị thiếu cứ yên tâm, tôi sẽ đích thân nhận lấy Ninh Tịch, nhất định sẽ để Thịnh Thế khôi phục lại như trước kia!"

Chỉ cần ông ta có thể đông sơn tái khởi thì mọi chuyện đều không thành vấn đề...

Dịch Húc Đông một bên tỏ lòng trung thành, một bên thoái thác sạch sẽ trách nhiệm khỏi chuyện này. Là do Ninh Tịch sai, Lâm Chi Chi sai, Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như sai, Tinh Huy cũng sai, dù sao chỉ cần không liên quan tới ông ta là được.

Trình độ khốn nạn vô liêm sỉ này đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Lục Cảnh Lễ híp mắt nhìn ông ta nịnh hót: "Trông tôi giống thằng ngu lắm à?"

Khóe miệng Từ Thao giật giật, Lương Phi Tinh nghiêng đầu nhịn cười.

Sắc mặt Dịch Húc Đông có chút vặn vẹo: "Sao... có thể thế được! Nhị thiếu đừng nói vậy!"

Nụ cười trên mặt Lục Cảnh Lễ biến mất, thay vào đó là vẻ ác liệt lạnh lùng: "Tiểu gia đây còn chưa động tới các nghệ sĩ trong công ty thì thôi, mồm ông cũng to thật đấy, coi công ty là hậu cung của ông chắc? Muốn sủng ái ai thì sủng ái! Muốn đem tài nguyên cho ai thì cho à?"

Lúc Lục Cảnh Lễ tức giận, vẻ mặt không khác Lục Đình Kiêu là bao, cảm giác áp bách kia khiến Dịch Húc Đông đang định cười ha hả đánh trống lảng cũng không cười nổi.

Ông ta toát mồ hôi lạnh cố gắng giãy dụa: "Không... không có... sao tôi có thể động vào nghệ sĩ của công ty được... mấy cái kia đều là tin vịt thôi... Nhị thiếu, cậu đừng tin bọn họ... tôi thật sự một lòng vì công ty mà..."

Lục Cảnh Lễ không có kiên nhẫn nghe ông ta nói nhảm thêm nữa. Anh giơ tay lên để cho người được tập đoàn điều tới thay thế, xử lí Dịch Húc Đông.

Dịch Húc Đông bị đưa đi rồi vẫn không cam lòng, ông ta không hiểu tại sao Lục Cảnh Lễ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chết tiệt!

Lương Phi Tinh! Từ Thao!

Nhất định là hai tên khốn khiếp đó!

Dám tố cáo bậy bạ sau lưng ông ta!

Ông ta phải xem xem đá ông ta đi rồi, chỉ còn lại một kẻ chẳng biết gì kia thì Thịnh Thế sẽ biến thành cái gì.

Bất kể thế nào thì Hàn Tử Huyên cũng do một tay ông ta nâng lên, bọn họ muốn trông cậy vào Ninh Tịch để đạp ngã Hàn Tử Huyên, thậm chí cứu lại Thịnh Thế ư?

Đúng là chuyện nực cười!

Thấy Lục Cảnh Lễ không nói hai lời mà trực tiếp xử lí Dịch Húc Đông, Từ Thao thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cũng không quên vuốt cái mông ngựa này: "Nhị thiếu quả nhiên anh minh thần võ, suy xét như thần!"

Lục Cảnh Lễ không đổi sắc mặt nói: "Những chuyện cần giải quyết tôi đã giúp mấy người giải quyết rồi! Tổng giám đốc mới sẽ phối hợp với công việc của mấy người, có gì cần thì cứ tìm anh ta."

"Cám ơn Nhị thiếu."

"Ừm." Lục Cảnh Lễ gật đầu bước đi.

Nhìn bóng lưng của Cảnh lễ, Từ Thao cảm khái không thôi: "Mới một năm không gặp mà Nhị thiếu cứ như biến thành người khác vậy!"

Lương Phi Tinh cũng gật đầu một cái: "Nghe nói thời gian này trên tập đoàn cũng hỗn loạn lắm."

Ngay khi Từ Thao với Lương Phi Tinh còn đang cảm khái Lục Cảnh Lễ đã trưởng thành chững chạc...

Trên xe, cá chép nhỏ nào đó đang gọi điện kể công: "Chị dâu! Em đã bảo chị rồi mà, vừa nãy bổn thiếu gia đẹp trai chết đi được! Đẹp trai đến độ đủ để chị tự mình xuống bếp làm cho em một nồi sườn chua ngọt đó..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1881: Đòi lại từ cô ta
Không bao lâu kể từ khi Từ Thao đăng lên weibo, phía Trịnh An Như cũng đã lập tức nhìn thấy.

"Chậc, còn dám mời phóng viên mở họp báo cơ đấy! Còn đăng cái gì mà chân tướng không bằng quên lãng? Tưởng là nói một câu không đầu không đuôi, lập lờ nước đôi là có thể tránh nặng tìm nhẹ, đánh lạc hướng đấy à? Lại dùng mấy chiêu cũ rích này! Hừ, lần này không thể để cho hắn ta dễ dàng lừa gạt thế được."

"Theo dõi sát sao vào." Hàn Tử Huyên liếc Trịnh An Như một cái, cô ta không muốn để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Sự việc của Giang Mục Dã lần trước đã khiến cô ta tổn thương nặng nề rồi.

Cô ta tốn công tốn sức khua môi múa mép giả vờ đáng thương, giải thích với fan là vì xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp nên mới không đứng ra giải thích chân tướng sự việc đúng lúc được. Nhưng trước đây fan đã từng căm hận phỉ nhổ Giang Mục Dã như thế nào, đổ oan cho cho Giang Mục Dã bao nhiêu thì bây giờ lại quay ra căm ghét cô ta bấy nhiêu.

Muốn dập tắt cơn tức của fan không phải là chuyện việc chỉ trong một sớm một chiều, huống hồ fan của Giang Mục Dã lại còn là fan hiếu chiến nhất giới giải trí nữa.

Sau lần này, cô ta không chỉ mất đi một lượng lớn fan thích ghép cặp cô ta với Giang Mục Dã. Mà mấu chốt nhất là, sau này cô ta sẽ không bao giờ có thể tung scandal với Giang Mục Dã được nữa, không chỉ như thế, cô ta còn phải tránh xa cái tên Giang Mục Dã này ra nữa.

Tất cả những thứ này, cô ta đều sẽ phải đòi lại từ Ninh Tịch!

"Tử Huyên, em cứ yên tâm, bên này chị nhất định sẽ theo dõi sát sao, đến lúc đó bên phóng viên cũng sẽ có người của chúng ta sắp xếp vào. Bất kể bọn họ dùng lý do gì đi chăng nữa tuyệt đối cũng sẽ không thể lừa dối cho qua chuyện này được! Em nghĩ xem, lý do gì có thể giải thích cho việc Ninh Tịch biến mất cả một năm trời, ngay đến cái mặt cũng không thèm xuất hiện lấy một lần? Chỉ riêng việc bỏ rơi fan của mình thôi cũng đã đủ để cô ta nửa bước đều khó đi rồi!"



Tối hôm sau, tại khách sạn Hoàng Tước.

Cả giới giải trí đều hướng sự tập trung vào buổi họp báo trở lại của Ninh Tịch.

Bắt đầu từ sáng sớm, bên ngoài khách sạn đã đầy ắp fan, các kênh truyền thông và phóng viên thì không ngừng kéo đến, cả một cái khách sạn bị vây chặt như nêm cối. Thư mời của cuộc họp báo này lại càng khó có được.

Khi chỉ còn cách thời gian bắt đầu của cuộc họp báo khoảng mười phút, một chiếc xe màu đen yên lặng dừng trên đường đối diện khách sạn cách khoảng 100 mét.

Trong xe, Tô Diễn nhìn chăm chăm vào lối ra vào của khách sạn.

Những âm thanh ồn ào huyên náo vang lên, một chiếc xe bảo mẫu dừng trước cửa khách sạn, dưới sự hộ tống của vệ sỹ, Ninh Tịch nhanh chóng vào trong khách sạn.

Từ góc độ của Tô Diễn, chỉ có thể nhìn thấy một góc áo màu nhạt, nhưng lại khiến bàn tay đặt trên vô lăng của gã ta siết lại thật chặt, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Sau khi biết được Ninh Tịch trở lại, gã ta liền đến nơi cô ở, bao gồm cả những nơi cô có thể ở, nhưng mà vẫn chẳng thu hoạch được gì cho nên chỉ đành đợi ở đây.

Từ tối hôm qua, khi biết được Ninh Tịch muốn mở họp báo tại đây, xe của gã ta vẫn luôn đỗ ở khu vực quanh khách sạn cả một đêm…

Lúc này, trong phòng đa chức năng của khách sạn không còn một chỗ trống, ngay đến cả lối đi cũng chật cứng phóng viên.

Toàn bộ quá trình của cuộc họp báo lần này được một kênh chia sẻ video nổi tiếng nào đó phát sóng trực tiếp, ngoại trừ các phóng viên có mặt tại hiện trường thì tất cả các fan đều đang đợi phát sóng trực tiếp.

"Xin hỏi vì Ninh Tịch bị bao nuôi nên mới rút lui là sự thật có phải không?"

"Ninh Tịch không chịu tiến bộ, thực lực giảm sút, lần này comeback có thể tiếp tục sự huy hoàng của trước kia chứ?"

"Năm đó Ninh Tịch không có trách nhiệm, không xuất hiện trong bất cứ một sự kiện quan trọng nào hết, thậm chí cả lễ trao giải. Mặc kệ cho fan lo lắng cùng kêu gọi, bây giờ lại xuất hiện để moi tiền, như thế phải chăng là quá không tôn trọng các fan?"



Vừa mới bắt đầu, đám phóng viên đã tới tấp thi nhau đặt câu hỏi, câu sau còn sắc bén hơn câu trước.

Trên kênh phát sóng trực tiếp những lời khó nghe hơn nữa và cả những vấn đề khác cũng ào ào xuất hiện.

[Làm thế nào bây giờ… cứ coi như trái tim tui làm bằng thủy tinh đi… cho dù lý do của anh Tịch là gì đi chăng nữa… tôi vẫn cảm thấy như mình bị bỏ rơi…]

[Lầu trên thân mến, không phải chỉ có một mình bạn đâu!]
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1882: Chân tướng
[Cứ xem anh Tịch nói thế nào trước đã chứ?]

[Có gì mà phải xem, cho dù xảy ra chuyện gì thì cô ấy cũng phải ra mặt cho chúng ta biết một câu chứ, để chúng ta còn yên tâm, thế mà cũng không được à? Nhưng không hề, chẳng có cái gì hết!]

[Tôi cảm thấy Hàn Tử Huyên vẫn tốt hơn, bình thường cũng tương tác nhiều với chúng ta, tính cách thân thiện! Có cảm giác như được xem trọng ấy!]



Những bình luận như thế này càng lúc càng nhiều, tất cả đều là phóng viên và thủy quân mà Trịnh An Như xếp vào. Một năm một mười bám chặt lấy cái điểm yếu "bỏ rơi fan" này của Ninh Tịch, đạp lên Ninh Tịch đồng thời vẫn không quên tâng bốc Hàn Tử Huyên.

"Cảm ơn các quý vị truyền thông hôm nay đã đến đây, cũng cảm ơn các fan lúc này đang cùng xem trực tiếp…"

Buổi họp báo bắt đầu, Lương Phi Tinh lên tiếng chào hỏi mở màn rồi đưa mic cho Ninh Tịch: "Về nguyên nhân của việc một năm trước Ninh Tịch đột ngột rút lui khỏi giới giải trí, sau đây sẽ do đích thân cô ấy giải đáp cho mọi người."

Nghe Lương Phi Tinh nói, hiện trường buổi họp báo nhất thời im lìm, ngay đến cả phần bình luận trên kênh trực tiếp cùng ngừng lại trong thoáng chốc.

Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô gái ngồi giữa sân khấu.

Ninh Tịch đón lấy mic từ Lương Phi Tinh, cô trầm mặc mất vài phút sau đó mới lên tiếng: "Rất xin lỗi, mãi cho đến bây giờ mới xuất hiện ở đây để cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng… Một năm trước, sở dĩ tôi đột ngột rút lui là bởi vì tôi bất ngờ gặp phải tai nạn rồi trở thành người thực vật, rơi vào trạng thái hôn mê sâu."

Khoảnh khắc Ninh Tịch vừa mới dứt lời, vẻ mặt của tất cả phóng đều kinh ngạc vô cùng, mà trên kênh phát sóng trực tiếp thì sau một khoảng im lặng ngắn ngủi thì hoàn toàn nổ tung.

[Người thực vật!!!]

[Anh Tịch thế nhưng lại trở thành người thực vật?]

[Thật hay giả thế?]

[Có phải vừa nãy tôi nghe nhầm không vậy?]



Lương Phi Tinh và Từ Thao hết sức căng thẳng, tập trung chú ý đến phản ứng của các bên, đang chờ Ninh Tịch nói tiếp thì phát hiện ra cô đã đặt mic xuống luôn rồi.

Lương Phi Tinh thật muốn ngất luôn, bảo cô giải thích nguyên nhân thế mà cô chỉ giải thích có đúng một câu không hơn không kém đó à?

Vẻ mặt của Từ Thao cũng đầy bất đắc dĩ, vốn dĩ thấy biểu hiện của Ninh Tịch trong buổi tuyên truyền của Thiên Hạ tốt như thế, còn tưởng rằng hôm nay anh ta sẽ chẳng cần lo nghĩ nhiều, cho nên cũng chỉ dặn dò qua loa một câu.

Bây giờ anh ta mới phát hiện ra, hóa ra Ninh Tịch thật sự không am hiểu mấy cái trò lắt léo hay tỏ ra đáng thương kéo sự đồng tình của người hâm mộ. Vì thế cho nên lúc đấy cô ấy mới chọn cách hát để bày tỏ tâm tình của mình đó hả?

Cũng may khả năng kiểm soát hiện trường của Lương Phi Tinh và Từ Thao đều đang trong trạng thái sẵn sàn. Lương Phi Tinh nhanh chóng sai nhân viên lần lượt phát cho tất cả phóng viên có mặt ở đây một phần giấy tờ chứng minh, hơn nữa màn hình lớn đằng sau lưng cũng cho trình chiếu phần chứng cứ này.

[Đó là cái gì thế?]

[Không biết nữa! Mau xem xem…]

[Ôi đệt! Giấy chứng minh chẩn đoán của bệnh viện Quân y Đế Đô… tổn thương não bộ… người thực vật!!!]



Phóng viên và các fan trên kênh trực tiếp còn chưa kịp đưa ra chất vấn với câu nói vừa rồi của Ninh Tịch thì đã bị bằng chứng thép này tương thẳng vào mặt.

Cùng lúc đó, Từ Thao cũng lên tiếng với vẻ mặt vô cùng trầm trọng: "Lúc đầu… khi Ninh Tịch vừa mới bị thương… tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có kì tích xảy ra… cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại…"

"Dù sao… cô cũng đã trải qua bao nhiêu thứ như thế… cố gắng bao nhiêu lâu như vậy… mới có thể đạt được tất những gì cô ấy nên có… và cô ấy còn rất nhiều… rất nhiều fan yêu quý cô ấy đang chờ đợi cô ấy…"

"Tất cả chúng tôi đều tin rằng, sự mong chờ của các bạn, tình yêu của các bạn đối với cô ấy chắc chắn sẽ khiến cô ấy tỉnh lại…"

"Thế nên, chúng tôi mới trăm phương ngàn kế giấu giếm tin tức này…"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top