Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1834: Thật, cũng chẳng cần đè ra đâu
Căn nhà hoa tại thị trấn Lộc.

Ninh Tịch sau khi xong việc thì trở về nhà, thoải mái ngả người vào sofa, Lục Đình Kiêu thành thục xoa bóp hai chân cho cô: "Mệt không?"

Ninh Tịch thích thú như chú mèo con được gãi cổ, cô híp mắt lại, xua xua tay nói: "Không mệt, hôm nay em lấy được một hợp đồng đại diện, em chẳng phải làm gì cả, ngay đến miệng cũng chẳng cần động, xong việc là về luôn!"

Lục Đình Kiêu khẽ cười: "Vợ anh lợi hại thật."

"Hề hề, tất nhiên là thế rồi, cũng không nhìn xem em là vợ ai cơ chứ!" Ai đó khen mình cũng không quên khen cả một nửa của mình nữa.

Lục Đình Kiêu yêu chết cái vẻ sinh động này của cô, anh cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó liền bưng bát canh đã bớt nóng trên bàn lên.

"Không phải lúc nãy đã ăn rồi à? Giờ lại là gì nữa thế?" NInh Tịch nhíu mày.

"Mẹ hầm cho em đấy."

"Ôi, anh yêu à, chúng mình có thể thương lượng chút được không? Anh đừng để mẹ hầm canh cho em nữa, anh xem cái bụng nhỏ nhắn này của em sắp được nuôi lồi ra rồi đây này..." Ninh Tịch vuốt vuốt cái bụng bằng phẳng của mình.

Lục Đình Kiêu dịu dàng dỗ dành: "Chỉ để lại cho em một bát nhỏ thôi, còn đâu anh đưa hết cho Cảnh Lễ rồi."

Ninh Tịch bật cười: "Phụt... đúng là anh ruột mà..."

Lúc này con cá chép nào đó đang no đến phát ói lên: Tôi nhất định là em trai giả!!!

Lục Đình Kiêu thỏa mãn đút từng thìa cho bà xã: "Có cần anh tìm Giang Mục Dã giúp em không?"

Con mắt hồ ly của Ninh Tịch khẽ chuyển động: "Không cần đâu, tới lúc đó Lông Vàng sẽ tự mình xuất hiện thôi."

Ăn canh xong, Ninh Tịch trở mình bật xuống khỏi sofa nhảy tưng tưng nói: "Không nói chuyện với anh nữa, em phải đi luyện công đây!"

Lục Đình Kiêu cau mày: "Không phải đã nói không được vì chuyện comeback mà để bản thân quá mệt mỏi sao?"

Ninh Tịch chớp chớp mắt nói: "Ai nói em tập là vì muốn comeback, em làm đều vì anh hết đấy!"

"Vì anh?" Lục Đình Kiêu thấy khó hiểu.

"Phải, vì muốn "đè" được anh đấy! Ai bảo anh nói thể lực em kém cơ!" Ninh Tịch nói rồi chạy mất dạng, rõ ràng cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đêm đó.

Lục Đình Kiêu: "..."

Thật ra không cần cô phải "đè" anh ra đâu, anh có thể... phối hợp mà...

...

Hai ngày này, sau khi lấy được hợp đồng đại diện cho một thương hiệu lớn, Ninh Tịch liền im hơi lặng tiếng luôn.

Tuy Lưu Hiểu Nhu vô cùng kinh ngạc vì sự xuất hiện của Ninh Tịch ngày hôm đó, nhưng vì không rõ tình hình thế nào nên cô ta không hề nhắc tới chuyện này với bất cứ ai cả, huống hồ có nói ra cũng chẳng có lợi gì đối với cô ta. Chỉ là, cô ta vẫn còn thấp thỏm lo sợ, hi vọng chuyện không như cô ta tưởng tượng mà chỉ là hiểu lầm gì đó.

Sau khi đánh mất hợp đồng đại diện của YLD, cô ta luôn ra sức lấy lòng Trình Nghị Tân, mong hắn ta có thể kiếm cho cô ta hợp đồng đại diện và tài nguyên khác, để cô ta nhanh chóng có chỗ đứng tại Tinh Huy.

Kết quả, sau khi Trình Khải Tân trục lợi được từ cô ta xong cuối cùng cũng đồng ý sẽ giật dây giúp, nhưng buổi tối hôm đó hắn ta lại đưa cô ta tới hầu một lão già đã gần 60 uống rượu...

Trình Khải Tân có ý gì, chuyện này ngay cả đứa ngu si cũng biết!

Còn tên già kia chẳng qua cũng chỉ là quán lí cấp cao của một công ty hạng hai mà thôi.

Bỗng, cô ta nhớ tới có lần Từ Thao uống say từng nói, dù anh ta có phải bán "hoa cúc" của mình cũng tuyệt đối không để những bông cải trắng thơm ngon dưới tay mình cho cái loại heo này gặm...

"Sau này cô sẽ có rất nhiều cơ hội để biết thứ mà cô đã mất đi khi phản bội lại công ty là gì..."

Cô ta không ngờ lời hôm ấy của Ninh Tịch lại ứng nghiệm nhanh như vậy…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1835: Không ngừng dậy sóng
Hôm sau, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Đế Đô.

Nhà tổ chức tiền tài như nước, vì muốn rửa sạch sự sỉ nhục của buổi họp báo lần trước mà hoạt động tuyên truyền lần này được tổ chức tại một phòng triển lãm có sức chứa tới hai ngàn người. Tuần trước vừa công bố tin tức ra, vé đã được bán sạch, các tòa soạn tạp chí vì muốn được phỏng vấn mà chen nhau tới đầu rơi máu chảy.

"Thế nào rồi, bên phía Thịnh Thế nói sao?"

Trong hậu trường, tổng giám đốc của Tinh Tuy là Vương Hạo Quân sầm mặt hỏi một nhân viên cấp cao phòng quan hệ công chúng.

"Tôi đã cảnh cáo họ rồi, phía Thịnh Thế cũng đã trả lời, nói hôm nay sẽ cho chúng ta một đáp án vừa lòng." Đối phương đắc ý nói.

Vương Hạo Quân nghe vậy trưng ra vẻ mặt như trong dự liệu, hừ lạnh một tiếng: "Tôi biết mà, còn tưởng khí phách thế nào, cuối cùng chẳng phải vẫn phải cúi đầu đấy sao? Nếu không phải vì sức hút của tên nhãi đó, tôi đã đổi hết thành nghệ sĩ của Tinh Huy rồi, đỡ để bọn họ chiếm được lợi!"

"Vương tổng nói chí phải ạ!" Tên cấp dưới liên tục phụ họa.

Hồi quay bộ điện ảnh Thiên Hạ, Tinh Huy nửa đường rút vốn nên chẳng vớ được chút lợi lộc nào. Ngay từ đầu bọn họ đã luôn nhắm tới miếng thịt béo này rồi, cuối cùng cũng tóm được cơ hội quay lại bộ phim này, hơn nữa còn trở thành nhà đầu tư lớn nhất.

"Còn một chuyện nữa muốn xác nhận với ngài, phó tổng giám đốc Ninh lần này cũng sẽ xuất hiện sao?" Tên cấp dưới hỏi dò.

Vương Hạo Quân ra vẻ bày mưu tính kế nói: "Ninh phó tổng xuất hiện sẽ là yếu tố then chốt, không chỉ là nữ chính của nguyên tác mà cũng là nhà đầu tư quan trọng của bộ phim này nữa."

Chuyện khi đó đã qua lâu rồi, huống hồ Ninh Tịch cũng sớm đã lui về ở ẩn, đây chính là cơ hội tốt nhất để Tuyết Lạc quay lại xuất hiện trước mặt công chúng một lần nữa.



"Tử Huyên, thấy chưa? Tất cả mọi người ở đây đều đến vì em đấy!" Lúc này, Trịnh An Như ở phía sau khán đài trông thấy đám fan và đoàn người đông như kiến kia thì ánh mắt đen tối tràn đầy kích động và dã tâm.

Hàn Tử Huyên nghe vậy thì nghịch nghịch lọn tóc bên tai, có chút mất hứng, cái này chẳng phải là tất nhiên sao, có gì mà phải kích động chứ?

"Chị nghe ngóng rồi, bộ phim kia của Thâm Miên chỉ cần thuận lợi đưa đi dự liên hoan phim, khả năng đoạt giải là trên 80%. Thêm việc bộ phim Thiên Hạ này sẽ giúp em thêm nổi tiếng ở trong nước nữa, đến lúc đó thì em sẽ là sự tồn tại mà không ai có thể vượt qua trong làng giải trí này rồi. Sau này sẽ không còn ai dám nhắc tới cái tên Ninh Tịch trước mặt em nữa, kể cả có nhắc tới cũng chỉ tự mình rước nhục thôi..."

Mãi tới khi nghe thấy câu này, đáy mắt Hàn Tử Huyên mới khẽ động, vầng trán cũng vì thế mà giãn ra.

Trịnh An Như biết mình gãi đúng chỗ ngứa nên ra sức nói những lời mà Hàn Tử Huyên thích nghe: "Tên Giang Mục Dã đáng chết kia, chúng ta có lòng tốt đưa hắn theo để tuyên truyền. Hắn ta lại rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt, Tử Huyên em yên tâm đi, hôm nay hắn ta sẽ phải xin lỗi em trước mặt mọi người!"

...

Cùng lúc đó, phía trước sân khấu đã bắt đầu rầm rộ lên.

Hai MC một nam một nữ nhiệt liệt nói lời mở màn hâm nóng bầu không khí, sau đó màn hình phía sau liền chiếu một đoạn hậu trường các tạo hình xinh đẹp của dàn diễn viên mới.

Các fan lập tức gào thét ầm ỹ cả lên.

"Xin mời nhà sản xuất của Thiên Hạ lên sân khấu."

"Mời ngài! Xin mọi người cho một tràng pháo tay!"

...

Hai MC lần lượt giới thiệu và phỏng vấn từng nhân viên công tác của đoàn làm phim, đồng thời cũng tổ chức giao lưu với fan.

Đây mới chỉ là món khai vị mà thôi, phía sau còn nhiều tiết mục đặc sắc nữa.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1836: Mạnh trường ca tuyệt nhất
Sau màn giao lưu của ban tổ chức, MC bắt đầu thừa nước đục thả câu cho mời tất cả diễn viên của nguyên tác từ phụ tới chính lên sân khấu ôn lại chuyện cũ với fan.

Nam chính Sở Bắc Thần trong bản điện ảnh - Triệu Tư Châu vừa mới xuất hiện, cả hội trường liền vang lên những tiếng reo hò ầm ỹ, cuộc giao lưu giữa Triệu Tư Châu và Sở Bắc Thần bản mới cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Ban tổ chức và các nhà đầu tư đang ngồi ở hàng ghế đầu thấy bầu không khí ngày càng dâng cao và mọi thứ đều suôn sẻ thì đều tỏ ra rất hài lòng.

Đợi tới lúc tâm trạng fan và các phóng viên tăng cao rồi, MC mới kích động nói: "Người sắp xuất hiện tiếp theo đây, mọi người có biết là ai không?"

"Hàn Tử Huyên!"

"Tử Huyên! Tử Huyên! Tử Huyên!!!"

"Huyên Huyên! Huyên Huyên! Huyên Huyên!"

Tiếng reo hò vang lên như sấm, các fan điên cuồng lắc lightstick và poster phim, tất cả như đã hẹn trước đồng loạt hô to:

"Không Tử Huyên! Không Trường Ca!"

"Không Tử Huyên! Không Trường Ca!"

"Không Tử Huyên! Không Trường Ca!"

"Huyên nữ thần là tuyệt nhất, là Mạnh Trường Ca tuyệt nhất!"

Từng đợt khẩu hiệu vang lên khắp phòng, đinh tai nhức hóc, bầu không khí bỗng chốc được đẩy lên cực độ.

"Trời ơi! Từ Huyên của chúng ta có sức hút quá đi mất!"

"Tất nhiên rồi! Huyên nữ thần là "nữ hoàng sức hút" mà lại!"

"Vậy còn đợi gì nữa, mau mời Huyên nữ thần của chúng ta lên sân khấu nào! Mọi người cũng hô to hơn một chút được không ạ? Để nữ thần nghe thấy tiếng hô của các bạn, cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn đi nào!!!"

Đủ kiểu khẩu hiệu và hoan hô đồng loạt vang lên như trong mong đợi, cuối cùng Hàn Tử Huyên cũng từ từ bước ra sân khấu.

Thân là át chủ bài của Tinh Huy, Hàn Tử Huyên tất nhiên là phải cấp mặt mũi cho quản lý cao tầng của mình thế nên lúc này đây cô ta đang mặc trên người bộ đồ chủ chốt vừa được tung ra nửa năm đầu của History, trang phục có tên Phồn Hoa.

Ngụ ý của bộ trang phục này cũng rất hợp với sự nổi tiếng Hàn Tử Huyên lúc này, hai bên cùng bổ sung sức hút cho nhau.

Chất liệu phóng khoáng như sương khói trong mộng, được mười người thợ thủ công trạm đủ 365 bông hoa đá lên chạy từ ngực xuống tận chân váy, đẹp đẽ không gì sánh được. Trên cổ cô ta đeo một chuỗi dây chuyền có gắn 15 viên kim cương hình tròn, 26 viên hình lê, 9 viên hình trái tim, 5 viên phỉ thúy, chập lại thành một chuỗi vòng lấp lánh như ánh sao trời, trên tay cô ta là chuỗi vòng kỉ niệm trăm năm ngày thành lập của tập đoàn đá quý KDY, đôi guốc cô ta đi cũng là hàng đặt riêng cao cấp chưa tung ra thị trường của hãng C...

Lúc này, ai ai cũng cảm thấy cô ta chói lóa đến mức ngay đến sợi tóc của cô ta cũng phát sáng, quý phái sang trọng.

"Trời đất thiên địa ơi! Hôm nay Huyên nữ thần đẹp quá đi mất thôi!" Nữ MC khoa trương kêu lên.

Mắt MC nam thì không dời khỏi cô ta được nữa: "Rõ ràng là Huyên nữ thần của chúng ta lúc nào mà chẳng đẹp như vậy! Các bạn nói có phải không?"

"Phải!!!" Các fan gào khản cả cổ, fan yêu thích cái đẹp càng tỏ ra kích động hơn.

Sau một hồi làm nóng không khí, MC mời Hàn Tử Huyên ngồi xuống sofa, lần lượt nói chuyện với các diễn viên trong đoàn về tình tiết của bộ phim.

Phó đạo diễn từ đầu tới cuối đều dùng mọi lời hay ý đẹp mà tâng bốc: "Thiên Hạ bản điện ảnh của đạo diễn Quách quả đúng là kinh điển, nhưng lần này vì có thêm sự góp mặt của Huyên Huyên, tôi dám chắc rằng đợi tới khi bộ phim này quay xong, chắc chắn sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của các bạn!"

Nhà sản xuất cũng cười ha hả nói: "Có thể nói vai diễn này sinh ra là để dành cho Huyên Huyên, đặc biệt sau khi kịch bản được sửa lại để cho Mạnh Trường Ca làm nhân vật chính, tuyệt đối sẽ bù đắp mọi tiếc nuối cho mọi người, để mọi người càng ghiền hơn nữa!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1837: Còn thiếu một người
Trịnh An Như ngồi bên cạnh kiêu ngạo nói: "Vì bộ phim này, Huyên Huyên của chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước rồi, cô ấy còn tự mình theo thầy học võ, cố gắng không cần người đóng thế, tới lúc quay sẽ tự mình hoàn thành tất cả các cảnh quay!"

Trịnh An Như vừa nói ra câu này lập tức lấy được lòng được lượng lớn fan hâm mộ, phía dưới lại bắt đầu kích động tung hô, cảm thấy đau lòng vì nữ thần đã phải vất vả vì họ.

MC nghe vậy lập tức theo kịch bản đã sắp xếp từ trước, kích động nói: "Thật vậy sao? Vậy thì háo hức quá! Không biết hôm nay chúng tôi có thể được xem một phần biểu diễn đặc sắc sắc của Huyên Huyên ngay tại đây không nhỉ? Các bạn có muốn xem không?"

"MUỐN!!!" Phía dưới lập tức hò hét.

Hàn Tử Huyên lập tức tỏ ra khó xử nhìn bộ đồ liền của mình: "Chắc tôi phải đi thay đồ trước đã."

"Chúng tôi chờ được mà..."

"Vì nữ thần chờ bao lâu cũng được..."

...

Trong lúc khán giả nôn nóng chờ đợi, Hàn Tử Huyên cũng thuận thế ra sau khán đài thay quần áo, MC tiếp tục làm nóng chương trình.

Một lát sau, Hàn Tử Huyên buộc tóc đuôi ngựa mặc một bộ đồ đỏ, tay cầm trường thương oai phong lẫm liệt bước ra.

Không ngoài dự liệu, tiếng gào thét của fan như muốn bật tung cả nóc nhà!

Trên sân khấu ngoài Hàn Tử Huyên ra, còn một diễn viên mặc áo giáp nữa sẽ đóng cặp với cô ta.

Trên màn hình phía sau chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh của Hàn Tử Huyên, thanh trường thương trong thay lập tức tập kích về phía đối phương, trận đấu đặc sắc khiến fan hâm mộ nhìn no cả mắt mà hô hào lên, ai nấy đều lấy điện thoại ra quay lại, các máy quay cũng quay đủ 360 độ, không góc chết...

Dù sao tới lúc đó đoạn video này cũng sẽ được up lên mạng để tuyên truyền...

Sau màn biểu diễn đặc sắc, tiếng hô "Không Tử Huyên! Không Trường Ca!" lại càng trở nên vang vọng.

Phía sau khán đài, Vương Hạo Quân vô cùng vui sướng gật gù, tốn nhiều tiền tạo khí thế như vậy đúng là đáng giá thật.

Giờ chỉ còn thiếu mỗi lời xin lỗi của Giang Mục Dã nữa thôi, sau cùng Ninh Tuyết Lạc sẽ lấy thân phận là người đầu tư lên làm đại diện nói lời tổng kết, như vậy là có thể kết thúc hoàn mỹ rồi!

"Báo cho Thịnh Thế, có thể để Giang Mục Dã lên sân khấu rồi." Vương Hạo Quân dặn lại với cấp dưới.

"Vâng, tôi đi ngay đây!"

...

MC thông qua tai nghe nhận được thông báo từ phía sau hậu trường, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Mọi người có phát hiện hôm nay còn một người nữa chưa tới không?"

Tất cả khán giả đều biết người mà MC nhắc tới chính là ai vì thế fan cứng của Hàn Tử Huyên lập tức phát ra tiếng "xì" khinh bỉ. Còn phía của FC Giang Mục Dã nghe thế thì cũng nhiệt tình hơn, hai FC vốn đã như nước với lửa, suýt thì lao vào đánh nhau luôn ở đây.

"Nghe nói vị khách tới muộn này có lời muốn nói với Tử Huyên của chúng ta đấy!"

Mọi người bị MC kích thích sự tò mò, bắt đầu nháo nhác nhìn về phía sau khán đài.

Tầm khoảng một phút sau, một người đàn ông hơn lớn tuổi mặc một bộ vest đen xuất hiện trước tầm mắt mọi người.

Từ Thao...

"Sao lại là anh ta? Lôi Minh đâu?" Vương Hạo Quân thấy vậy liền nhíu mày.

"Chắc không quản được Giang Mục Dã nên đổi quản lí khác cho cậu ta rồi cũng nên!" Tên cấp dưới phỏng đoán.

"Hừm, khác quái gì nhau đâu? Từ Thao chẳng phải cũng chỉ là một tên phế vật thôi à."

Trên sân khấu, Từ Thao xuất hiện dưới ánh đèn trước rồi ngay sau đó, mọi người thấy anh ta cẩn thận đưa tay về phía bóng tối phía sau, một ngón tay trắng ngõn đặt lên tay anh ta để anh ta dắt ra, người ấy từ trong bóng tối xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1838: Nghệ sỹ hết thời
Một cô gái từ trong bóng tối bước ra, chậm rãi xuất hiện dưới ánh đèn, mái tóc đen nhánh được búi ngược lên phía sau, quanh xương quai xanh xinh đẹp ngoài sợi dây chuyền có xỏ chiếc nhẫn mộc mạc ra thì không có thêm bất cứ thứ đồ trang sức nào thừa thãi cả.

Nhưng khoảnh khắc cô xuất hiện, lại như vầng thái dương hiện lên giữa màn đêm đen, rực rỡ đến mức có thể khiến mọi thứ trên thế gian này trở nên lu mờ.

MC, diễn viên, khách khứa và toàn thể fan hâm mộ cùng phóng viên dưới sân khấu... Cả một hội trường lớn như vậy mà không có lấy một tiếng động, dường như tất cả đã chết lặng.

Như thể chỉ cần phát ra tiếng động thôi thì mọi thứ trước mắt sẽ biến mất như ánh trăng dưới nước.

"Ninh Tịch..." Trong đám người, không biết là ai gọi ra cái tên này đầu tiên.

Ngay sau đó, cái tên này như ngọn sóng nhanh chóng bao trùm lấy tất cả hội trường, vang vọng trong tai mỗi người. Tất cả đều như người vừa tỉnh mộng đều nhìn chằm chằm vào cô gái đang bước từ từ tới giữa sân khấu, âm thanh như thủy triều dâng càng lúc càng to...

"Trời đất ơi... Ninh Tịch... là Ninh Tịch thật kìa..." Một fan nữ che mặt thất thanh kêu lên.

"Chuyện này... không thể nào..."

Lúc này người ngơ ngác hơn tất cả chính là Vương Hạo Quân.

Vương Hạo Quân lấy lại tỉnh táo lại sau khi chìm đắm trong nhan sắc của Ninh Tịch, cả người ông ta có cảm giác như đang đứng trên bờ vực thẳm: "Chuyện này là thế nào! Người trên sân khấu phải là Giang Mục Dã mới đúng chứ? Sao lại là Ninh Tịch!!!"

Tên cấp dưới bên cạnh cũng trợn tròn cả mắt, người ngợm nhộn nhạo cả lên y như một con quay chạy chắp nơi để hỏi chuyện này là sao.

Phía trên sân khấu cũng chẳng hơn được chút nào, hai MC chuyên nghiệp mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, ngay đến một câu cũng chẳng nói nổi, kể cả Trịnh An Như luôn bình tĩnh, xảo quyệt lúc này cũng hoàn toàn sững sờ.

Hàn Tử Huyên vừa kết thúc màn biểu diễn của mình xong cũng đứng đờ đẫn ra đó.

Giây phút trước cô ta vẫn còn là nữ thần áo đỏ oai phong lẫm liệt lúc này lại như một kẻ qua đường chẳng có gì quan trọng, hoàn toàn bị mọi người ngó lơ...

Cuối cùng, chính Từ Thao là người tiến lên giật lấy mic của MC vẫn còn đang thẫn thờ ra kia, anh ta chậm rãi nói: "Các bạn thân mến, chúc mọi người một buổi tối tốt lành! Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi hết lần này tới lần khác nhận được lời mời của ban tổ chức đến đây tham gia buổi lễ tuyên truyền cho Thiên Hạ này..."

Nghe Từ Thao nói vậy, Vương Hạo Quân phía sau sân khấu tức đến hộc máu.

Từ Thao! Con! Mẹ! Mày! Tao mời mày lần nào mà kêu hết lần này tới lần khác hả?

Ông ta có điên đâu? Điên đâu mà đi mời Ninh Tịch!

"Vương tổng, giờ phải làm thế nào? Trước mắt bao người thế này cũng đâu thể đi lên đuổi người ta xuống được!" Tên cấp dưới đổ mồ hôi.

"Bảo tất cả bình tĩnh cho tôi! Chẳng qua cũng chỉ là một nghệ sĩ hết thời thôi, hoảng cái gì mà hoảng?" Vương Hạo Quân giận dữ gầm lên.

"Vâng... vâng..." Cấp dưới lau mồ hôi, không kiềm chế được lại liếc mắt về phía cô gái đang đứng cạnh Từ Thao, thầm nghĩ, nghệ sĩ hết thời sao...?

Nhưng "cô nghệ sĩ hết thời" này vừa lên sân khấu lại có thể khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đè bẹp luôn cả Hàn Tử Huyên...

Ngay đến chính họ, cái khoảnh khắc vừa rồi cảm giác đầu tiên không phải là kinh hoàng mà là sự mê muội theo bản năng.

Cùng lúc đó.

Tại Trung tâm Trò chơi lớn nào đó của Đế Đô.

Giang Mục Dã chân đi dép lê, miệng ngậm kẹo mút, râu ria xồm xoàm, tóc vàng chóe như cái ổ gà... với bộ dạng này của anh ta giờ kể cả có gặp phải fan cũng chẳng sợ bị nhận ra.

GAME OVER!

Nhìn dòng chữ lớn màu đỏ hiện trên màn hình, anh ta tức tối đập cái máy xuống đất.

Đù! Suy cho cùng anh vẫn cảm thấy không để xuống được...

Hôm nay chính là ngày tuyên truyền trọng đại của đám chó má kia...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1839: Sự tồn tại của cô chính là tiêu điểm
Giang Mục Dã vò đầu túm tóc, tha dép lê kêu "lạch tạch" ngồi vào một đống bóng đủ màu sắc.

Anh chàng thừ người đắn đo nửa ngày, cuối vẫn mở điện thoại ra.

Vừa lướt tin, quả nhiên khắp nơi đều là tin tức có liên quan tới buổi tuyên truyền ngày hôm nay, gì mà danh tiếng lớn mạnh, gì mà hai năm mới gặp lại, đã thế còn "Không Tử Huyên! Không Trường Ca!". Thậm chí còn có cả tiêu đề "Lãng tử quay đầu: Giang Mục Dã xin lỗi tại hiện trường, quay về với Hàn Tử Huyên"?

Quay đầu cái mẹ mày! Xin lỗi cái mẹ mày! Ôn lại tình cũ cái mẹ mày! Con mẹ nó đờ cờ mờ!

Giang Mục Dã tức đến nỗi suýt đập cả điện thoại.

Nhưng đúng lúc này, trên màn hình Trung tâm Trò chơi bỗng nhảy lên một cái, nó bị nhân viên ở đó chỉnh sang coi trực tiếp buổi tuyên truyền của Thiên Hạ...

"Woa! Là nữ thần Huyên Huyên nhà tôi kìa!"

"Đúng thế! Hôm nay Thiên Hạ có tổ chức hoạt động ở trung tâm triển lãm, tiếc là tôi không mua được vé!"

"Sao màn hình bẩn thế! Hôm nay nữ thần đẹp quá đi! Nhan sắc thế kia đúng là quá đủ rồi!"

Chương trình trực tiếp trên màn hình lớn bỗng thu hút không ít sự chú ý, ánh mắt Giang Mục Dã cũng gắt gao nhìn qua đó.

Hừ hừ, hôm nay ông đây phải xem xem, cái lũ ngu xuẩn kia còn ngu được đến thế nào nữa!

Chỉ thấy trên màn hình lớn, Hàn Tử Huyên thay một bộ trang phụ màu đỏ bước ra rồi biểu diễn một màn chiến đấu đẹp mắt cho mọi người, khiến các fan có mặt ở đó và mọi người trong trung tâm trò chơi đang ngẩng lên xem cũng phải xuýt xoa không ngớt.

Nhưng, Giang Mục Dã thì lại chống cằm cưỡi trên con ngựa gỗ nhỏ mà lắc lư, mắt lườm như sắp rớt cả tròng mắt ra.

Luyện tập nửa năm? Lừa quỷ chắc? Mấy cái động tác này cùng lắm cũng chỉ cần tập có 3 ngày, hiệu quả hình ảnh hoàn toàn là dựa vào cái tên nhân viên võ thuật đang đấu với cô ta mang lại, lòe người cũng thật lắm!

"Mọi người có phát hiện hôm nay vẫn còn thiếu một người nữa chưa tới không?"

"Nghe nói vị khách tới muộn này có lời muốn nói với Tử Huyên của chúng ta đấy!"

"Ô! Thật vậy sao? Thế thì mau mời vị khách ấy lên sân khấu đi!"

...

Nghe thấy lời MC qua truyền hình trực tiếp, Giang Mục Dã liền biến sắc.

Mẹ nó, cái gì thế? Ông đây còn ở đây thì nói cái vẹo gì?

Mấy tên khốn này rốt cuộc muốn làm cái gì đây?

Họ Lôi kia, nếu anh dám tự ý thay tôi xin lỗi...

Ánh mắt như muốn giết người của Giang Mục Dã suýt thì khiến cái màn hình kia thủng một lỗ.

Sau khi đợi một lát, trên sân khấu cuối cùng cũng có người xuất hiện.

Không phải Lôi Minh mà là Từ Thao.

Sao lại là tên này?

Biết Lôi Minh không có lá gan này nên công ty cử Từ Thao đi thay à?

Giang Mục Dã đầy một bụng tức móc điện thoại ra, định gọi qua bên đó.

Đang tìm điện thoại, bỗng anh thấy cảnh Từ Thao cẩn thận đưa tay ra phía sau, như thể sau đó còn người khác nữa.

Lóe một cái, một bóng người được Từ Thao dắt từ trong bóng tối ra, từ từ bước lên sân khấu....

Bộ sườn xám trắng thuần...

Mái tóc đen như mây...

Gương mặt khiến người người phải choáng ngợp…

Chẳng cần áo gấm làm nền, không cần phấn son xa xỉ tô diểm, thậm chí chẳng cần nói bất cứ điều gì, sự tồn tại của cô... chính là tiêu điểm.

"Đệch!!!"

Sau khi thấy rõ người trên màn hình là ai, Giang Mục Dã lảo đảo một cái, ngã khỏi ngựa gỗ…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1840: Ai là nhân vật chính duy nhất
Trung tâm triển lãm.

Trước sau sân khấu đều là một mảnh náo loạn, khó khăn lắm bọn họ mới có thể khôi phục lại trật tự để tiếp tục chương trình.

Chỉ là một nữ nghệ sĩ hết thời thôi mà, nếu cô ta muốn tự rước lấy nhục giúp bọn họ thì bọn họ cớ gì mà không giúp một tay?

Nhưng mà, đám người tổ chức vất vả lắm mới thích ứng được tình hình thì những fan hâm mộ phía dưới lại bắt đầu bạo động. Tiếng nghị luận vang lên càng ngày càng lớn, tất cả mọi người đều đang điên cuồng nhào về phía sân khấu. Bảo vệ đã cầm gậy uy hiếp và không ngừng thổi còi cảnh cáo nhưng căn bản là chẳng có chút tác dụng nào, trong đám người không ít fan bị ngộ thương mà kêu la khóc thét chói tai...

"... Tôi rất hiểu sự kích động của mọi người, nhưng mà xin mọi người kiềm chế một chút!"

"Khụ, đúng thế, đúng thế, mọi người làm ơn kiềm chế một chút nha!"

Hai MC nói một hồi lâu nhưng lại chẳng ai thèm nghe, vì thế bọn họ đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Hàn Tử Huyên cùng Trịnh An Như.

Thấy Ninh Tịch vừa xuất hiện đã gây ra ảnh hưởng lớn như vậy thì sắc mặt của Trịnh An Như nặng nề đến nỗi dường như có thể vắt ra nước.

Lúc này Hàn Tử Huyên đã lấy lại tỉnh táo, cô ta cầm lấy micro lên rồi dịu dàng nói: "Làm phiền những fan hâm mộ của tôi yên lặng một chút được không? Cám ơn mọi người!"

Nếu là trước đây thì một khi thần tượng đã mở miệng đương nhiên các fan sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng vào giờ phút này thì... các fan đã hoàn toàn mất đi lý trí nên vẫn điên cuồng xô đẩy như cũ.

"Trời ạ! Ninh Tịch!!! Thật sự là Ninh Tịch sao?"

"A a a đừng đẩy! Đừng đẩy mà!"

"Chắc không phải bên tổ chức tìm một người tới giả mạo tới chứ!"

...

Toàn trường lúc này dường như khắp nơi đều là cái tên "Ninh Tịch" "Ninh Tịch" "Ninh Tịch", tâm trạng các fan hâm mộ cũng ngày càng kích động. Ban tổ chức đã loạn thành một đoàn, tình cảnh trước mắt đã sắp không khống chế được...

Đúng lúc này, đột nhiên micro vang lên một tiếng "Suỵt!".

Ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên, xuyên qua những tiếng huyên náo ồn ào dưới kia: "Này những chàng trai ở đây, làm ơn để ý những cô gái bên cạnh mình, đừng để các cô ấy bị thương do xô đẩy có được không?"

Mặc dù giọng nói này không to, lại mềm mại dịu dàng như dòng nước vô hại, đáng nhẽ ra nó phải chìm nghỉm trong những tiếng ồn ào kia nhưng mà giọng nói ấy cứ như thể có một năng lượng đặc biệt vậy...

Khi giọng nói ấy vang lên trong nháy mắt, dường như toàn trường đều ngẩn ra, bọn họ không những ngừng lại động tác xô đẩy của bản thân mà còn tự giác đem người bên cạnh kéo lại. Những chàng trai lịch sự giang hai cánh tay ra bảo vệ cô gái đứng cạnh mình. Còn những cô gái vừa rồi còn hùng dũng không thua gì đàn ông lúc này đều trở nên vô cùng ngoan ngoãn, thùy mị...

Trong ba giây, hiện trường nhanh chóng khôi phục trật tự thành một mảnh lặng ngắt như tờ.

Này... quá mạnh mẽ... khả năng kêu gọi quá mạnh mẽ khiến người ta phải trố mắt nghẹn họng...

Phía sau hậu trường, sắc mặt giám đốc quan hệ công chúng của Tinh Huy càng thêm nặng nề. Gã ta hốt hoảng nhớ lại chuyện năm đó, trước đây fan của Ninh Tịch nổi tiếng là có nề nếp, trong những hoạt động công cộng bọn họ cứ như một đội quân được quản lý chuyện nghệp, là cộng đồng fan có trật tự, có nề nếp nhất trong tất cả các cộng đồng fan.

Tuy Hàn Tử Huyên tiếp nhận lượng fan không lồ của Ninh Tịch nhưng lại hoàn toàn không giữ được tính chất đặc thù này. Ấy thế mà Ninh Tịch vừa trở về một cái thì đám fan đến Hàn Tử Huyên cũng không khống chế nổi lại trở nên ngoan ngoãn, nghe lời như vậy...

Này quả thực...

Hai vị MC cùng các bảo vệ đang toát mồ hôi thấy toàn trường đột nhiên im lặng thì kinh ngạc liếc nhìn nhau một cái.

Sững sồ một hồi bọn họ mới phản ứng lại rồi vội vàng sắp xếp cho các vị khách quý cùng các diễn viên chính ngồi xuống.

Hôm nay Hàn Tử Huyên là nhân vật chính duy nhất, bất kể thế nào cũng phải nghĩ cách kéo sân khấu này lại cho bằng được...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top