Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 1827: Cơ hội duy nhất để vượt qua SS
"Giám đốc, chuyện này… anh Từ… anh Từ đến rồi ạ…" Trợ lý ái ngại nhìn về phía Lưu Hiểu Nhu và Trình Nghị Tân ngồi ở phía đối diện.

"Từ Thao?" Parker nhíu mày.

Lưu Hiểu Nhu và Trình Nghị Tân cau mày quay ra nhìn nhau.

"Đúng thế ạ."

"Anh ta đến đây để làm gì?" Parker hỏi.

Trợ lý ngại ngùng ho khẽ một tiếng, trả lời: "Anh ta nói… anh ta đến đây để ký hợp đồng ạ…"

Parker còn chưa kịp nói gì, Trình Nghị Tân ngồi đối diện đã bật cười sằng sặc: "Ký hợp đồng? Gã ta lấy cái gì ra để ký hợp đồng đây?"

"Tôi thấy anh ta đi cùng với một nghệ sỹ nữ khác." Trợ lý trả lời.

"Nghệ sỹ nữ, nghệ sỹ nào cơ?" Lưu Hiểu Nhu thử thăm dò hỏi. Cô ta không nhớ là dưới tay của Từ Thao lại còn có nghệ sỹ nào có chất lượng.

"Đối phương đeo khẩu trang và kính râm, tôi cũng không rõ là ai, nhưng có thể là nghệ sỹ mới của anh ta chăng?" Trợ lý đoán thế.

Trình Nghị Tân vẻ mặt đầy giận dữ "hừ" lạnh một tiếng: "Cái tên nát rượu này, uống đến nỗi đầu óc mụ mị rồi à, thế mà dám tùy tiện dẫn một nghệ sỹ đến đây để ép người ta ký hợp đồng? Gã ta coi đây là đâu chứ?"

Trên mặt của Lưu Hiểu Nhu cũng hiện lên vài phần buồn bã: "Anh Thao chắc có lẽ vẫn còn không vui vì chuyện tôi rời khỏi Thịnh Thế…"

Mặt mũi Trình Nghị Tân sa sầm: "Không vui? Gã ta còn có mặt mũi để mà không vui? Hừ, một mầm non tốt như Hiểu Nhu thế mà lại bị gã ta làm trễ nải cho đến tận bây giờ. Nếu như đến Tinh Huy của chúng tôi sớm hơn thì đã sớm nổi tiếng thành đại minh tinh từ lâu rồi, nào đâu phải chịu nhiều khổ như thế, làm lãng phí bao nhiêu năm tháng tốt đẹp của Hiểu Nhu!"

Lưu Hiểu Nhu mấp máy đôi môi, trên mặt hiện lên vài phần oán hận.

Cô ta vẫn luôn tin rằng mình có thể có được ngày hôm nay hoàn toàn là do chính bản thân cô ta, cộng thêm sự tẩy não liên tục của Trình Nghị Tân, cô ta lại càng tin chắc chắn là như thế. Cô ta oán hận Từ Thao và Thịnh Thế đã khiến cô ta bị mai một mà không hề nghĩ đến lúc đầu nếu như không có Từ Thao phát hiện ra thì với điều kiện của cô ta như thế này thì có khi cả đời này cũng chẳng có cơ hội để nổi tiếng.

Parker cũng rất bất mãn vì cái kiểu dây dưa càn quấy này của Từ Thao, vẻ mặt ông ta thoáng sa sầm xuống: "Mời anh ta đi về đi cho tôi, nói với anh ta, tôi đã quyết định ký hợp đồng với cô Lưu đây rồi."

"Vâng." Trợ lý gật đầu, bởi vì vừa nãy Từ Thao có nhét cho anh ta một cái phong bì dày dày thế nên giả đò lơ đãng nói thêm một câu: "Đúng rồi, giám đốc, anh Từ có nhờ tôi chuyển cho ngài một câu, anh ta nói…"

"Anh ta nói cái gì?" Parker không để ý lắm mà hỏi.

"Anh ta nói, nếu như ngài vẫn cứ cố chấp ký hợp đồng với cô Lưu thì sẽ để mất cơ hội duy nhất để vượt qua SS." Trợ lý đáp.

Khoảnh khắc trợ lý vừa mới dứt lời, vẻ mặt của Parker thoáng cái đã thay đổi.

SS là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của YLD tại thị trường khu vực Trung Quốc. Gần như lượng tiêu thụ mỗi năm của YLD đều bị SS đè đầu cưỡi cổ, giám đốc phụ trách thị trường khu vực này là ông ta đây mỗi lần họp hành đều bị cấp trên lôi ra gõ cho một trận, năm nay còn bị phía trên hạ lệnh thép - nhất định phải vượt SS.

Nhưng mà, người đại diện của SS hiện tại là ngôi sao nữ có danh tiếng lớn nhất - Hàn Tử Huyên, ông ta làm cách nào cũng không tìm ra được bất kỳ một ai có thể vượt qua Hàn Tử Huyên được, thế nên ông ta mới bị Từ Thao thuyết phục, quyết định dùng một con đường khác, chọn Lưu Hiểu Nhu làm đại diện.

Nhưng bây giờ, Từ Thao - người thuyết phục ông ta ban đầu giờ lại nói với ông ta rằng nếu như ông ta chọn ký hợp đồng với Lưu Hiểu Nhu thì sẽ để mất cơ hội duy nhất để vượt qua SS, thật đúng là ngược đời.

Trình Nghị Tân thấy vẻ mặt của Parker là lạ liền vội vàng nói: "Ngài Parker, ngài đừng nghe gã ta ăn nói linh tinh, gã ta hoàn toàn là vì cùng đường rồi nên mới cố ý nói thế để kích thích ngài! Cái gì là cơ hội duy nhất để vượt qua SS chứ, chẳng lẽ ký hợp đồng với gã ta là có thể vượt qua SS sao? Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 1828: Thực lực nói lên tất cả
Lưu Hiểu Nhu cũng nhân cơ hội này lên tiếng: "Theo như những gì tôi biết, sau khi tôi và chị Ưu Ưu đi rồi, dưới trướng anh Thao không còn ai nữa… cho dù là cả Thịnh Thế… cũng chẳng còn nữ nghệ sỹ nào có thể đẩy ra được nữa."

Nghe Trình Nghị Tân và Lưu Hiểu Nhu nói thế, Parker từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc không nói gì.

Ông ta không thể không thừa nhận, Từ Thao đã nắm được tử huyệt của ông ta, đối với ông ta mà nói câu này quả thực có lực tác động quá lớn.

Một lúc lâu sau, dưới ánh nhìn của hai người nọ Parker từ từ đứng dậy: "Anh Trình, cô Lưu, xin hai người đợi một chút, tôi đi gặp anh ta một lát rồi sẽ trở lại ngay."

Trình Nghị Tân trong bụng dù có không vui nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài, vội hào phóng cười nói: "Ngài Parker đúng là suy nghĩ chu đáo, vẫn phải nói rõ với bọn họ để tránh cho sau này xảy ra những phiền toái không cần thiết."

Sau khi Parker vội vã đi khỏi, sắc mặt của Trình Nghị Tân lập tức sa sầm xuống, vỗ mạnh một cái lên bàn trà: "Mày được lắm Từ Thao! Đến cái lúc này rồi thế mà còn dám ngáng chân ông đây, xem ra tao vẫn còn nhẹ tay với mày quá! Cái thứ không biết sống chết!"

Lưu Hiểu Nhu ở bên cạnh vội vàng an ủi: "Anh Tân, anh đừng có lo, giờ dưới trướng anh ta căn bản chẳng có một nghệ sỹ nào ra hồn cả đâu, cho dù anh ta có lừa được giám đốc Parker qua thì chẳng qua cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi."

Đáy mắt của Trình Nghị Tân thoáng hiện lên vẻ độc ác: "Đợi chúng ta ký xong hợp đồng xong, chúng ta sẽ tính sổ với gã!"

...

Nội thất phòng khách của YLD được thiết kế tràn ngập hơi thở nghệ thuật, cửa sổ thủy tinh ngũ sắc theo lối phục cổ, ghế sofa thêu hoa mang phong cách cổ xưa, thảm nhung màu trắng, trên bàn trà là một bình hoa mẫu đơn và sơn trà, trong tủ trưng bày đặt cạnh đó bày đủ những tác phẩm kinh điển của công ty.

Lúc này, Ninh Tịch đã tháo khẩu trang và kính râm trên mặt xuống, đang ngồi trên sofa tiện tay cầm tập tranh đặt bên cạnh lên lật xem.

Mà Từ Thao lại chẳng làm gì hết chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, như thể là thần giữ của đang trông coi cái kho báu lớn của nhà mình vậy.

Cũng hết cách rồi mà, chỉ cần là đàn ông, không, chỉ cần là người thì tuyệt đối sẽ không có cách nào rời mắt khỏi Ninh Tịch được.

Hai người không đợi lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân từ xa.

Tiếng bước chân rất nhanh chóng đi đến trước cửa, Parker với khuôn mặt lạnh như tiền đẩy thẳng cửa đi vào phòng: "Anh Từ, xin hỏi rốt cuộc là anh có ý gì đây, lúc đầu rõ ràng là anh đề cử Lưu Hiểu Nhu với tôi, kể cả giờ cô ta không phải là nghệ sỹ của anh nữa, anh cũng không nên đến phá đám…"

Parker đang tức tối nói thì ngay sau đó ánh mắt ông ta như thể tự có ý thức, chỉ thoáng cái đã bị bóng dáng ngồi trên sofa thu hút, đồng tử co lại tràn đầy vẻ không thể tin nổi: "Ôi thượng đế tôi… Ninh… cô Ninh…"

Từ Thao chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng này của Parker, anh ta nhún vai nói: "Ngài Parker, tôi không tự mâu thuẫn với chính mình đến thế đâu. Lúc đầu khi tôi thuyết phục ông dùng Lưu Hiểu Nhu đã từng nói là nếu như dùng Lưu Hiểu Nhu, ông có thể lấy được chiến thắng trong nguy hiểm nhưng lần này…"

Dường như chỉ trong nháy mắt Parker đã phản ứng lại được, thái độ quay ngoắt 180 độ luôn: "Thành thật xin lỗi, vừa nãy có nhiều chuyện phiền toái phải giải quyết quá, xin hai vị đợi trong chốc lát."

Nói rồi lập tức đi ra cửa nói với trợ lý đang đứng ngoài: "Lập tức đi chuẩn bị một bộ hợp đồng đại diện mới mang qua đây!"

"Hả?" Trợ lý ngây ra ngay lập tức.

Giám đốc chẳng qua chỉ vào trong đó có vài phút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khóe miệng Từ Thao khẽ nhếch lên, trong lòng có một cảm giác không nói lên lời.

Lúc đầu anh ta thuyết phục được Parker phải mất bao nhiêu công sức, nói đến rách cả miệng, thế mà bây giờ anh ta chỉ cần nói có một câu ngắn ngủn là xong.

Khi đứng trước mặt thực lực chân chính, tất cả kỹ xảo đều chỉ là một đống vô dụng.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 1829: Thỏa mãn tất cả yêu cầu
Parker lau lau lòng bàn tay đầy mồ hôi, nho nhã chào Ninh Tịch bằng lễ nghi của một quý ông, ông ta đưa tay về phía Ninh Tịch: "Chào cô, cô Ninh Tịch."

Ninh Tịch cũng đưa tay ra khẽ nắm lấy tay của Parker: "Chào ông, ngài Parker."

Parker kích động đến mức khó có thể nói lên lời: "Cô Ninh, thật đúng là đã lâu không gặp! Từ lúc gặp nhau trong trong buổi dạ tiệc lần trước, chớp mắt một cái đã một năm trôi qua! Không ngờ chỉ một năm trôi qua mà dung mạo của cô Ninh còn xuất sắc hơn cả trước kia!"

Chưa nói đến chuyện sau một năm ở ẩn Ninh Tịch trở lại sẽ dẫn đến náo động như thế nào, chỉ riêng dung nhan đáng kinh ngạc như "thời gian chảy ngược" này đã hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn thu hút lớn nhất của quảng cáo lần này.

Trong lịch sử của quảng cáo thương hiệu, có không ít những cú lội ngược dòng ngoại mục của vài thương hiệu lớn và lượng tiêu thụ đạt đến mức thần thoại đều xảy ra trong tình huống các Thiên hậu và Ảnh Hậu đã rút lui lại tái xuất, huống hồ Ninh Tịch mới rút lui không lâu, mức độ quan tâm của công chúng vẫn còn rất mạnh.

Nếu như ông ta không tận mắt nhìn thấy Ninh Tịch sau một năm ở ẩn, ông ta vẫn không dám khẳng định rằng cô có thể thắng được Hàn Tử Huyên - người đang có danh tiếng vang dội như hiện giờ hay không, nhưng mà bây giờ khi được tận mắt nhìn thấy người thật rồi, chút băn khoăn cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất.

Hàn Tử Huyên và Ninh Tịch, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp.

Từ Thao không hề nói sai, nếu như bỏ qua lần này, e rằng ông ta đã thực sự bỏ qua cơ hội duy nhất để đánh bại SS. Lần hợp tác này, cho dù có thể nào cũng phải nắm chắc!

"Ngài Parker, ông quá lời rồi."

"Không không không, những lời tôi nói hoàn toàn là lời tự đáy lòng!" Vẻ mặt của Parker chân thành một cách lạ thường: "Chỉ là tôi không ngờ cô Ninh sẽ quay trở lại, thực đúng là một niềm vui bất ngờ quá lớn. Nếu như tôi sớm biết, đương nhiên là tôi phải đích thân đến hỏi thăm, hà tất phải làm phiền cô Ninh mất công đi một chuyến …

Nói rồi lại quay sang nhìn Từ Thao với gương mặt tràn đầy kích động: "Anh Từ, tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành từ đáy lòng mình đến anh vì những mạo muội và bất kính trước đây. Rất mong hai người có thể ký hợp đồng đại diện lần này với YLD chúng tôi, về vấn đề thù lao của người đại diện đương nhiên chúng tôi sẽ bàn bạc lại một lần nữa, bên các vị cứ đưa ra cái giá thích hợp, vấn đề này tôi vẫn có thể làm chủ được!"

Từ Thao ngoài cười mà trong thì không, nhếch mép nói: "Ha ha, thế này thì không được thỏa đáng lắm nhỉ? Bên kia của các ông vẫn còn có người đang đợi cơ mà!? Bị người khác nói chúng tôi giữa đường nhảy ra cướp mất hợp đồng của bọn họ, cũng không hay ho gì đâu."

Parker lập tức chính trực lên tiếng: "Vốn dĩ người hôm nay chúng tôi hẹn ký hợp đồng là anh Từ, tôi nghĩ chuyện này chẳng có gì là không thỏa đáng cả, tất cả mọi người trong công ty có thể chứng minh, trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn bàn bạc chuyện hợp tác với anh Từ đây."

Thần sắc của Từ Thao thoáng có chút héo lời, chậc, cái gã này cũng mồm mép thật đấy…

"Được, vậy bây giờ chúng ta bàn bạc một vài chi tiết cụ thể chứ?" Từ Thao cũng biết chừng mực, thấy được rồi liền thôi.

"Không vấn đề gì, đây là bản phác thảo hợp đồng, hai vị xem trước, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của anh và cô Ninh."

...

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc.

Parker nói rằng chỉ đi một lát sẽ quay về, kết quả là vừa đi liền mất dạng, Trình Nghị Tân và Lưu Hiểu Nhu đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông ta quay lại.

Trình Nghị Tân vốn dĩ rất bình tĩnh nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy sốt ruột: "Chuyện này là sao! Ông ta đi đâu rồi?"

Dù sao Từ Thao cũng là người quản lý có thâm niên uy tín trong cái nghề này, tung hoành ở giới giải trí đã nhiều năm, rất khôn khéo, không phải là gã ta lại giở thủ đoạn gì đó ra rồi việc này lại thành ra hỏng bét đấy chứ?

Lưu Hiểu Nhu cứ nhìn về phía cửa, tin chắc rằng dù Từ Thao có giỏi đến đâu thì cũng "không bột đố gột nên hồ" được, cho nên không để ý lắm nói: "Có lẽ là bị Từ Thao quấn lấy rồi, anh cũng biết mà, Từ Thao là một kẻ khó chơi…"

Trình Nghị Tân khó chịu ra mặt: "Cái loại mặt dày vô lại này, cứ trực tiếp gọi bảo vệ đuổi đi là xong, nói chuyện với cái gã đó làm quái gì, lãng phí biết bao nhiêu thời gian của chúng ta!"

Đúng lúc Trình Nghị Tân đang phàn nàn, trợ lý của Parker gõ cửa bước vào phòng.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 1830: Hai vị không cần quay lại nữa
"Trợ lý Phùng, rốt cuộc thì anh cũng đã quay trở lại, ngài Parker đâu?" Trình Nghị Tân ngó nghiêng nhìn phía về phía đằng sau trợ lý nhưng lại không thấy ai cả.

Trợ lý khách khí trả lời: "Ngại quá, ngài Parker đang tiếp đã khách quý, xin hai vị hãy về đi."

Trình Nghị Tân nghe thế ngẩn ra: "Khách quý? Khách quý gì mà có thể khiến Parker bỏ dở một hợp đồng quan trọng thế này?"

Mắt thấy chỉ còn một bước nữa thôi là có thể ký được hợp đồng rồi, ngay cả tiệc chúc mừng anh ta cũng đã đặt, kết quả lại xuất hiện biến cố. Thoáng cái vẻ mặt của Trình Nghị Tân đã trở nên có chút khó coi, giọng của anh ta trầm xuống: "Trợ lý Phùng, làm phiền cậu chuyển lời cho giám đốc Parker giùm tôi, đã hẹn trước là hôm nay ký hợp đồng rồi. Bên này tôi cũng đã từ chối hộ Hiểu Nhu mất mấy hợp đồng quảng cáo quan trọng, quý công ty đột nhiên thay đổi thời gian thật sự là không thỏa đáng. Nếu lại hẹn đến lần sau thì trong vòng một tháng tới bên này chúng tôi không chắc là dành thời gian ra được."

Giọng điệu của Trình Nghị Tân mang theo cảnh cáo.

Lưu Hiểu Nhu nghe thấy Trình Nghị Tân nói thế nhất thời cũng có hơi lo lo, nhưng bây giờ cô ta đã là nghệ sỹ của Tinh Huy, giờ đã khác với ngày xưa rồi.

Cậu trợ lý nghe vậy thì trong mắt thoáng hiện lên vẻ châm chọc, vẻ mặt không hề căng thẳng một chút nào mà ngược lại còn rất thong dong trả lời: "Không cần đổi sang ngày khác, hai vị không cần phải đến nữa, chúng tôi đã quyết định chọn người đại diện khác rồi."

"Cậu nói cái gì!!!" Trợ lý vừa dứt lời, Trình Nghị Tân liền đứng bật dậy.

Vẻ mặt của Lưu Hiểu Nhu thoắt cái đã biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

"Các người coi Tinh Huy của chúng tôi là cái gì? Bảo đổi người là đổi đấy à, một câu cũng không thèm báo trước?" Trình Nghị Tân không kiềm chế nổi nữa, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Trợ lý cười ha hả, từ tốn lên tiếng: "Anh Trình nói thế thì nghiêm trọng quá, quy tắc trong giới anh cũng biết, tất cả những lời hứa miệng đều không thể coi là thật được. Chỉ cần chưa ký hợp đồng, bất kỳ ai cũng có cơ hội cạnh tranh. Huống hồ dù có là đã quyết định với nhau rồi, nhưng mà đó cũng chỉ là thỏa thuận giữa anh Từ và ngài Parker, đâu có quan hệ gì đến anh Trình đây đâu?"

"Cậu…"

"Nhưng mà người Từ Thao chọn là tôi!" Lưu Hiểu Nhu không cam tâm nói.

"Nhưng bây giờ anh Từ lại đề cử cho chúng tôi một lựa chọn tốt hơn."

Trình Nghị Tân tức đến nổ phổi nhưng lại không dám lên cơn giận ở YLD, chỉ đành cắn răng nhịn cục tức này xuống, mặt mũi xầm xì hỏi: "Người đại diện mới mà giám đốc các anh chọn là ai"

Anh ta muốn xem xem đứa nào không có mắt thế nhưng ngay đến cả hợp đồng của Tinh Huy cũng dám cướp!

Dù có cướp được hợp đồng đại diện thì làm sao, anh ta lập tức phong sát con nhỏ đó để xem Từ Thao có bảo vệ cô ta được không!

"Xin lỗi, vấn đề này thuộc về cơ mật của công ty, thứ cho tôi không thể tiết lộ." Trợ lý chỉ nói một câu thế rồi đi luôn.

Lưu Hiểu Nhu ngồi lặng người trên ghế: "Chuyện này không thể thế được… Từ Thao căn bản làm gì có ai tốt hơn đâu…"

Trình Nghị Tân "hừ" lạnh một tiếng: "Chắc chắn tên đó lại đang giở trò quỷ rồi!"

Lưu Hiểu Nhu sốt hết cả ruột: "Anh Tân, vậy bây giờ làm thế nào đây? Hợp đồng đại diện này rõ ràng là của em cơ mà! Anh Tân, anh nhất định phải giúp em cướp lại nó! Em đợi bao nhiêu lâu vậy mà…"

"Chẳng qua chỉ là một hợp đồng đại diện nho nhỏ, lo cái gì? Cái thứ hạn hẹp, thiếu kiến thức! Cô theo tôi còn lo không có hợp đồng đại diện à?" Trình Nghị Tân bực bội lấy lệ nói.

Thái độ của Parker đã là thế này thì anh ta làm sao mà cướp lại được?

Anh ta không giống cái gã Từ Thao đấy, chỉ vì một hợp đồng đại diện mà mất hết mặt mũi cầu xin người ta!

Lưu Hiểu Nhu còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy anh mắt mất kiên nhẫn của Trình Nghị Tân chỉ đành uất ức câm nín.

Dưới trướng Trình Nghị Vân còn có rất nhiều ngôi sao, tất cả tài nguyên tốt đều ưu tiên cho người khác hết, làm gì có phần của cô ta.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 1831: Che chở
Mà hơn nữa đây còn là YLD, là một thương hiệu đại diện có cùng đẳng cấp với SS, nếu được làm người mẫu đại diện cho thương hiệu này, mọi tài nguyên của cô và hình ảnh của cô ta sau này đều sẽ có giá trị hơn.

Vốn tưởng sau khi tới Tinh Huy, nước lên thì thuyền lên, nào ngờ vừa mới rời khỏi Từ Thao cô ta đã mất một hợp đồng quan trọng như vậy...

Cô ta đã đánh giá quá thấp con người Từ Thao rồi!

Chết tiệt! Anh ta thật sự, thật sự muốn hủy hoại cô ta!

Người bảo trợ lí tát anh ta trước mặt mọi người, sỉ nhục anh ta là Doãn Ưu Ưu chứ đâu phải cô ta, cô ta chỉ gió chiều nào theo chiều đó, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Anh ta dựa vào cái gì mà muốn chống đối với cô ta? Dựa vào cái gì mà muốn cướp mất thứ khó khăn lắm cô ta mới có được?

Không có hợp đồng này, một người không thân phận, không có chống lưng, lại giữa đường đi ăn máng khác như cô ta thì làm sao mà cạnh tranh được cái chỗ khốc liệt như Tinh Huy…

...

Trước tòa nhà công ty YLD.

Từ Thao cẩn thận mở cửa đỡ Ninh Tịch lên xe, đang định ngồi vào ghế lái thì phía sau bỗng truyền tới tiếng quát tháo.

Lưu Hiểu Nhu một thân một mình đùng đùng đuổi theo, vừa thấy Từ Thao cô ta đã bắt đầu chửi bới ầm lên: "Từ Thao! Anh quá quắt nó vừa thôi!"

Từ Thao khẽ nhíu mày dừng lại: "Hả? Quá quắt? Lưu đại minh tinh, không biết tôi quá quắt chỗ nào vậy?"

Lưu Hiểu Nhu mắt đầy lửa giận: "Rõ ràng anh biết hợp đồng đại diện này quan trọng thế nào đối với tôi!"

Từ Thao cười lạnh: "Hơ, tất nhiên là tôi biết."

Nếu như anh ta không biết thì sao có thể liều mạng mà tranh cướp về cho cô ta được?

Lưu Hiểu Nhu bắt đầu the thé lên trào phúng nói: "Từ Thao, anh đừng có tỏ ra đã làm nhiều việc cho tôi, tôi có được hôm nay hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân. Nếu như tôi ở Tinh Huy chứ không phải là Thịnh Thế thì sớm đã nổi tiếng lâu rồi, chỉ vì tôi ở chung với loại ăn hại như anh nên mới cứ thụt lùi mãi, anh hoàn toàn không xứng làm quản lí của tôi!"

Từ Thao không nói gì cả, những lời này của Lưu Hiểu Nhu anh ta đã sớm nghe đến nhàm cả tai rồi.

Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn bỗng đẩy cửa chiếc xe đen vẫn luôn im lìm kia ra.

Một cô gái chậm rãi bước xuống, cô nhìn cô gái đang căm phẫn sôi sục trước xe nói: "Với tư chất của cô, nếu ở Tinh Huy thì cả đời này cũng sẽ chẳng có ngày mà ngóc đầu lên được. Ở Thịnh Thế, nếu không nhờ có anh Thao thì cả đời này cô cũng chỉ có thể là kẻ chuyên đi đóng vai quần chúng mà thôi. Không xứng, cô nói không sai, nhưng mà là cô không xứng có được một quản lí như Từ Thao."

Lưu Hiểu Nhu trợn tròn mắt nhìn cô gái vừa bước ra khỏi xe, cả người cô ta run lên như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ: "Tiền bối Ninh... Ninh Tịch..."

Chuyện... chuyện này sao có thể...

Nghệ sĩ mới mà Từ Thao dẫn dắt... lại... lại là Ninh Tịch sao...

"Bỏ đi, Ninh Tịch, không có gì để nói với cô ta đâu." Thấy Ninh Tịch đứng ra che chở cho mình, Từ Thao có chút bất ngờ và cũng thật ấm lòng.

"Sau này cô sẽ có rất nhiều cơ hội để biết thứ mà cô đã mất đi khi phản bội lại công ty là gì." Ninh Tịch nói xong câu này liền quay trở lại xe.

Lưu Hiểu Nhu ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đi ngày một xa, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được...

Câu nói "cô không xứng có một quản lí như Từ Thao" như đè nặng lên người cô ta...

Ninh Tịch trở lại rồi... và lại chọn Từ Thao làm quản lí cho cô ấy?

Chỉ riêng sự thật này thôi cũng đủ để cô ta phát hoảng rồi...

Cảm giác này giống như thứ đồ mà cô ta khinh thường đem vứt đi thì được người ta nhặt lên, nói đó là bảo vật vô cùng quý giá, chẳng qua là do chính cô ta có mắt không tròng nên không hề nhận ra điều đó mà thôi…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 1832: Phá đám
Trên xe.

"Khụ, Ninh Tịch à, vừa rồi... cảm ơn em nhé, thật ra em không cần phải làm vậy đâu. Anh đã quen với việc đó rồi, giải thích với loại người đó chỉ hạ thấp thân phận của em thôi." Từ Thao cảm kích nói.

Ninh Tịch chống đầu, không để tâm nói: "Không có gì, chỉ là em không quen thấy người ta bắt nạt người của em thôi."

Từ Thao vừa nghe vậy bỗng rưng rưng nước mắt, mẹ nó, sao cảm giác ôm được đùi to nó lại sung sướng thế không biết.

"Trong tay anh giờ còn những ai?" Ninh Tịch gõ trán hỏi.

Từ Thao thở dài: "Haiz, cũng chẳng có nghệ sĩ nào nổi trội cả, chỉ có một diễn viên hạng hai là Tần Sương là được được thôi. Đó là một cô gái rất có năng lực nhưng lại không được may mắn lắm, vào nghề tám năm rồi. Những người vào cùng đợt với cô ấy đều đã nổi hết người này tới người khác nhưng cô ấy mãi chẳng lên nổi, luôn bị thua kém hơn một chút."

Ninh Tịch gật đầu: "Sau này em sẽ nâng đỡ cô ấy."

Từ Thao nghe thế thì mừng rỡ vô cùng: "Vậy thì tốt quá."

Ninh Tịch nghịch nghịch điện thoại, tin tức giải trí không ngừng cập nhật những tin đồn liên quan tới Giang Mục Dã và Hàn Tử Huyên, cô nhíu mày hỏi: "Bên phía Giang Mục Dã thế nào rồi?"

Từ Thao bất đắc dĩ lắc đầu: "Lôi Minh nói cậu ấy chẳng chịu phối hợp gì cả, hơn nữa tình hình càng lúc càng gay go, chuyện này nếu cứ kéo dài mà không kịp làm sáng tỏ thì e rằng sẽ khiến fan có ấn tượng xấu, sau này muốn tẩy trắng cũng rất khó..."

"Tấm ảnh của cậu ấy và Hàn Tử Huyên trước đó là ảnh trong phim hả?" Ninh Tịch hỏi nhưng lại dùng giọng điệu rất chắc chắn.

Từ Thao gật đầu: "Là ảnh trong phim mới của Thẩm Miên, Giang Mục Dã chỉ đóng vai khách mời, cảnh hôn lúc đó thật ra cũng chỉ là mượn góc."

"Vì chủ đề về bộ phim này khá là nhạy cảm, khó có thể công chiếu trong nước, nên quá trình quay phim hoàn toàn bảo mật. Thẩm Miên định lén mang ra nước ngoài tham dự liên hoan phim, nên tuyệt đối không thể tiết lộ trước được, nếu tin tức mà bị lộ ra rồi chắc chắn sẽ bị cắt, mọi cố gắng sẽ thành công cốc hết. Giang Mục Dã làm vậy là đã đủ nghĩa khí lắm rồi, bị bao nguồi chửi bới là loại đàn ông cặn bã thối tha nhưng vẫn cố chống đỡ không ho he câu nào, Lôi Minh và Lương Tử vốn định để cậu ấy đứng ra xin lỗi, nén chuyện này xuống trước nhưng cậu ấy không chịu... giờ chỉ có thể ở thế giằng co thế thôi..."

Ninh Tịch khẽ thở dài lắc đầu, với tính cách của Giang Mục Dã sao có thể chịu đứng ra xin lỗi được.

Từ Thao nghe vậy liền hỏi dò: "Ninh Tịch, lần này em trở lại cũng có liên quan tới Giang Mục Dã hả? Chuyện này... em định..."

Thật ra người hiểu chuyện đều biết, sở dĩ Giang Mục Dã dùng ngôn từ gay gắt như vậy để công khai chống đối Hàn Tử Huyên, nguyên nhân trực tiếp chính là vì những lời mà Trịnh An Như nói trong buổi họp báo hôm đó.

Người trong Thịnh Thế có ai là không biết Hàn Tử Huyên đã làm thế nào để nổi được như bây giờ đâu? Kết quả đám người đó lại công khai nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy!

Ninh Tịch nghĩ nghĩ một hồi, lại hỏi: "Lần tuyên truyền sắp tới của Thiên Hạ là bao giờ thế?"

Tuy gần đây Từ Thao luôn trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây nhưng đối với những tin tức thế này thì anh ta vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay, vì thế mà lập tức đáp luôn: "Sau hai ngày nữa, vì cuộc họp báo lần trước bị Giang Mục Dã phá hỏng nên lần này họ sẽ chuẩn bị một buổi gặp mặt lớn hơn. Đã thế còn mời tất cả nhân vật cũ trong nguyên tác điện ảnh như Triệu Tư Châu, Phùng Dịch Bác tới để tạo khí thế cơ... thậm chí nghe nói ngay đến cả Ninh Tuyết Lạc cũng sẽ tới tham dự cuộc họp..."

Ninh Tịch gật đầu: "Vậy thì chuẩn bị chút đi, chúng ta cũng sẽ tới góp vui."

Mắt Từ Thao sáng lên, đúng là cầu còn chẳng được: "Ý của em là em sẽ cướp lại vai diễn đó sao? Thế có cần tìm Giang Mục Dã không? Nghe nói bên đó vừa gửi thông điệp cuối cùng cho Giang Mục Dã, yêu cầu cậu ấy phải công khai xin lỗi nếu không sẽ đổi nam chính đấy! Lần này chúng ta dứt khoát giành lại cả nam lẫn nữ chính hả?"

Ninh Tịch nghe vậy thì nhíu mày, cô lạnh lùng nói: "Ai bảo là em muốn tới cướp vai?"

"Hả? Không phải..." Từ Thao ngẩn ra: "Thế chúng ta tới đó làm gì?"

Ninh Tịch mỉm cười: "Tất nhiên là để… phá đám rồi."

Từ Thao: "..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,289
Điểm cảm xúc
599
Điểm
113
Chương 1833: Chỉ có chính họ mới vượt qua được
Tại khách sạn Hoàng Tước.

Nhà sản xuất và vài nhà đầu tư lớn của Thiên Hạ đang tụ tập với nhau.

"Tên Giang Mục Dã này đúng là không coi ai ra gì, bộ phim được đầu tư lớn như vậy mà suýt chút nữa đã bị phá hỏng trong tay cậu ta rồi!" Một ông sếp bụng bia mặt than khó chịu nói.

"Cần gì phải cho loại người này cơ hội, tôi thấy cứ đá thẳng đi cho rồi!" Một người đàn ông trung niên trông có vẻ nghiêm túc phụ họa theo.

Tổng giám đốc Tinh Huy cười cười lên tiếng xoa dịu: "Tính khí của Giang Mục Dã như vậy chúng ta đâu nói được gì, chỉ cần cậu ta chịu hối cải, cho Tử Huyên của chúng tôi một lời xin lỗi là được. Những buổi tuyên truyền sau này nếu cố gắng phối hợp cho tốt thì cũng không phải không thể không cho cậu ta một cơ hội được. Có lùm xùm bộ phim này của chúng ta mới càng được nhiều người chú ý!"

Nhà sản xuất Tần An cũng mở lời: "Tôi đã liên hệ với Lôi Minh rồi, ngày kia Giang Mục Dã buộc phải xuất hiện để công khai xin lỗi, đây là cơ hội cuối cùng, tôi tin bọn họ biết nên chọn lựa thế nào!"

Phó đạo diễn Vương Lâm Hải đứng ra nâng ly nói: "Được rồi, được rồi, không nhắc tới những chuyện bực mình này nữa, chúng ta cùng kính Hàn đại mỹ nhân một ly nào, lần này để Tử Huyên phải chịu ấm ức rồi!"

"Cái tên Giang Mục Dã bội tình bạc nghĩa kia thật là quá quắt!"

"Thân là đàn ông mà chẳng ra cái thể thống gì cả!"

...

Mọi người trong phòng bắt đầu nhao nhao lên nói này nói nọ Giang Mục Dã, vẫn không quên ân cần rót rượu cho Hàn Tử Huyên. Dù sao cho tới giờ thì cô ta vẫn là vai chính trong bộ phim này, kể cả nhà đầu tư cũng phải nể mặt nể mũi cô ta vài phần.

Một nhà đầu tư đã uống say đỏ cả mặt bỗng đứng dậy, kích động và đắc ý nói: "Các vị, tôi có lòng tin, bộ phim của chúng ta có dàn diễn viên lớn mạnh thế này, tuyệt đối có thể vượt qua được kỉ lục của Cửu Tiêu năm ngoái!"

"Ha ha ha, tất nhiên rồi! Với độ nổi tiếng của Tử Huyên, muốn không nổi cũng khó đấy!"

...

Năm ngoái, Cửu Tiêu nổi đình đám, không chỉ nâng đỡ được cả một dàn diễn viên mà các nhà đầu tư cũng kiếm được bội tiền, khó trách những nhà đầu tư này lại tâm tâm niệm niệm muốn mời đạo diễn Quách Khải Thắng tới làm đạo diễn, muốn tạo nên kì tích một lần nữa.

Tuy lần này Thiên Hạ được đầu tư không thua gì Cửu Tiêu, lại có sức hút từ bản truyền hình làm bước đệm, còn dùng mánh lới "tình cảm" để thu hút nhưng Quách Khải Thắng lại không thấy đẹp đẽ gì ở những chuyện này cả.

Một bộ phim đầu tư lớn như vậy chắc chắn sẽ kiếm được tiền nhưng muốn nổi đình nổi đám sao? Còn muốn vượt qua cả Cửu Tiêu?

Ha ha...

Bọn họ có biết kể cả một diễn viên quần chúng trong Cửu Tiêu cũng trở nên nổi tiếng cực độ, được fan của phim viết ra bao nhiêu câu chuyện đồng nhân không?

Bọn họ có biết kể cả vai cha của nữ chính, cái vai có đất diễn ít tới đáng thương đó cũng có nguyên một đám fan não tàn trên mạng ủng hộ không?

Huống hồ hình tượng kinh điển của Vân Hoàng do Ninh Tịch đắp nặn lên đã công phá khắp mọi miền đất nước, già trẻ lớn bé ai ai cũng biết tới như vậy...

Bọn họ nghĩ muốn nổi đình nổi đám là chuyện dễ dàng như vậy sao?

Kể cả có lượng fan hùng hậu từ Thiên Hạ cũ đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng vượt qua Cửu Tiêu được. Ông dám nói chắc rằng, người có thể đưa Thiên Hạ bản điện ảnh vượt qua được huy hoàng của Cửu Tiêu, chỉ có thể là chính Ninh Tịch và Giang Mục Dã mà thôi!

Những nhà đầu kia căn bản là không hề hiểu được hạt nhân và linh hồn của Thiên Hạ nằm ở đâu, mà ông cũng lười đàn gảy tai trâu.

Nếu các nhà đầu tư đã nhắm tới tảng mỡ béo Thiên Hạ này, kể cả không tìm ông quay thì cũng sẽ tìm tới người khác, còn đối với ông mà nói, Ninh Tịch ở ẩn rồi thì ai cũng vậy cả thôi.

Chỉ là, tới giờ ngay đến cả Giang Mục Dã cũng không thể giữ lại được nữa thì càng khiến ông cảm thấy thêm nản lòng…

Thế mà giờ bọn họ còn mong Giang Mục Dã thỏa hiệp cúi đầu xin lỗi, muốn lợi dụng và chèn ép điểm giá trị cuối cùng của ông sao?

Đúng là ngây thơ quá rồi đấy...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top