[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Thường Lị bình tĩnh lại an ủi: "Tuyết Lạc bình tĩnh một chút, email kia yêu cầu chúng ta trong 24h phải gửi 800 vạn vào tài khoản kia, đây rõ ràng mà vì tiền mà tới! Đưa tiền là được rồi! Chỉ cần có thể giải quyết bằng tiền thì đây cũng không phải chuyện gì lớn!"

Ninh Tuyết Lạc cáu gắt nói: "800 VẠN! Chỉ trong thời gian một ngày thì tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Mặc dù cô ta kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu còn nhiều hơn, quần áo đồ trang điểm, rồi tiền để đi lấy lòng mấy người của Ninh gia... có việc nào không cần tiêu tiền sao?

"Đi gom khắp nơi đi... hẳn là miễn cưỡng đủ!" Thường Lị trầm ngâm, trong đầu nghĩ đối phương cũng thật biết cách ra giá, vừa vặn là mức chi trả lớn nhất trong khả năng chịu đựng của bọn họ.

Lúc này, đột nhiên Ninh Tuyết Lạc nghĩ ra cái gì: "Nếu đối phương có thể tra ra thông tin của chúng ta, vậy tại sao chúng ta không thể?"

Thường Lị lắc đầu: "Tài khoản nặc danh có thể dễ dàng tra được như vậy sao? Đây chính là đột nhập vào hệ thống ngân hàng! Chúng ta có đốt tiền thuê bậc thầy hacker về cũng không nhất định có thể tra ra trong một chốc một lát được! Hơn nữa... tìm được thì thế nào? Đối phương nắm đằng chuôi trong tay rồi, bất kể như thế nào... khoản tiền này vẫn phải cũng cho họ!"

"Chết tiệt..." Ninh Tuyết Lạc hung hăng trừng mắt nhìn Thôi Thái Tĩnh đang trốn trong góc: "Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!"

Nếu không phải bởi vì Ninh Tuyết Lạc nắm được điển yếu của Thôi Thái Tĩnh nên mới tương đối yên tâm khi dùng cô ta chứ nếu không đã đuổi cổ từ sớm rồi.

Thôi Thái Tĩnh muốn phản bác nhưng lại không dám mở miệng, cô ta chẳng có lỗi gì cả được không...

Ninh Tuyết Lạc cố gắng trấn tĩnh lại rồi thúc giục: "Chị Thường, bây giờ chị giúp tôi đi xoay tiền! Nhanh! Còn nữa... đi thuê thêm mấy nhóm thủy quân, làm sao mà trong vòng một tuần phải ép Ninh Tịch rời khỏi giới giải trí, vĩnh viễn không trở được mình!"

"Tuyết Lạc, dù sao chúng ta cũng có lời khai của Trương Cường, em xem... chúng ta có thể tiện tay đưa cô ta vào tù luôn không?" Thường Lị thử thăm dò.

"Không được, mặc dù Ninh gia không nhận cô ta nhưng sẽ không đến mức cho cô ta ngồi tù. Chị nhớ cho kĩ, tốt nhất đừng để cho cô ta hủy hợp đồng, phải khiến cô ta ở lại trả nợ cho công ty cả đời. Nếu không nhỡ đâu ép cô ta chạy về Ninh gia thì tôi sẽ không khống chế được cục diện đâu... Còn nữa, đề phòng ngày mai có gì bất trắc, tôi sẽ sắp xếp cho chị một luật sư giỏi!" Ninh Tuyết Lạc vắt óc dặn dò từng cái một, chắc chắc không sót cái gì nữa mới an tâm.

Mọi chuyện vốn đang vô cùng thuận lợi, không ngờ giữa đường lại xảy ra biến cố lớn như vậy, nhưng mà Thường Lị nói không sai: chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không phải vấn đề. Những chuyện tiếp theo, cô ta tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào!

...

Ngày hôm sau…

Ninh Tịch thuận lợi lấy được 800 vạn, 6h chiều cô cùng với luật sư do Lục Đình Kiêu sắp xếp đi tới công ty giải trí Tinh Huy.

Lúc này chính là thời điểm tan ca, mọi người nhìn thấy Ninh Tịch thì đều kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó lập tức điên cuồng truyền tin cho nhau, chụp ảnh quay clip đưa lên trên mạng: #Tưởng đã bốc hơi khỏi nhân gian - Ninh Tịch đã xuất hiện!

"Trời ạ! Ninh Tịch kìa! Thật sự là cô ta! Thế mà cô ta còn dám xuất hiện?"

"Đúng vậy! Gan thật lớn! Nếu tôi là cô ta thì đã trực tiếp bỏ trốn rồi, còn về làm gì?"

"Đúng thế, sau chuyện này chắc chắn cô ta không còn cách nào lăn lộn trong giới giải trí nữa rồi, không chừng còn bị ngồi tù, thà trốn luôn cho rồi!"

"Các cô có thấy người đàn ông đi theo cô ta không? Vừa nhìn đã biết là tinh anh*! Lai lịch thế nào nhỉ?"

(*Tinh anh: nhân tài xuất chúng.)

"Nhìn không giống tình nhân, chẳng lẽ là trợ lí?"

"Không thể nào! Đã thảm hại đến thế sao có thể mời được trợ lí?"

"Lỡ đâu là vị kim chủ sau lưng của cô ta?"

"Ha hả, tôi muốn nhìn xem vị kim chủ nào có bản lãnh giải quyết chuyện lớn như này?"

...
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Trong phòng tiếp khách.

Thấy Ninh Tịch đến, Thường Lị lộ ra biểu tình đắc ý khi việc đúng như trong dự tính: "Cuối cùng thì Ninh đại minh tinh của chúng ta cũng xuất hiện! Khiến tôi đợi thật lâu!"

Vừa nói vừa dùng ánh mắt kì quái nhìn người đàn ông lạ mặt đi theo Ninh Tịch: "Người này là ai? Cô không biết rằng không được để người lạ vào công ty sao?"

Ninh Tịch liếc xéo cô ta một cái: "Luật sư của tôi."

"Ôi, còn có luật sư cơ đấy!" Thường Lị cho rằng cô chỉ tìm tạm một người tới phô trương thanh thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Đến lúc này cô còn muốn ra oai với tôi sao? Cô có biết lần này cô chọc phải chuyện lớn thế nào không? Nếu không nhờ tôi nhiều lần cầu xin công ty nương tay thì cô đã bị phong sát từ lâu rồi!"

Chân mày Ninh Tịch nhướng lên, khẽ cười một tiếng: "Chị giúp tôi cầu xin? Vậy xin hỏi kết quả khi chị Thường cầu xin là gì thế?"

Thường Lị ném cho cô một phần bản thảo: "Công ty sẽ mở một cuộc họp báo, chỉ cần trong buổi họp báo cô công khai nói lời xin lỗi, tự động rút khỏi Thiên Hạ thì Tuyết Lạc có thể độ lượng không kiện cô, cho cô một cơ hội sửa sai. Chỉ có điều... cái loại nghệ sĩ hư hỏng như cô, cho dù tôi có ra sức bảo vệ cũng sợ là chẳng đoàn làm phim nào dám dùng cô đâu."

Thường Lị vừa đấm vừa xoa làm bộ như thật lòng nói: "Nhưng mà cô cũng đừng vội nản chí, nếu như cô thành tâm hối cải thì công ty sẽ không bỏ mặc cô. Có một số đạo diễn không quan tâm đến tai tiếng của diễn viên đâu, ví dụ như bộ phim lớn tôi mới nhận cho cô, chỉ cần cô làm tốt thì vẫn có cơ hội đông sơn tái khởi!"

Ninh Tịch cười mà như không, sâu xa nói: "Bộ phim lớn à... không biết chị Thường nhận cho tôi bộ phim lớn nào?"

Thấy Ninh Tịch đã mắc câu, Thường Lị giễu cợt nhìn cô một cái, sau đó nói: "Cô còn sợ tôi lừa cô sao? Chắc cô từng nghe qua Tiếu Xuân Phong rồi chứ?"

Ngón tay của Ninh Tịch gõ gõ lên tay vịn ghế: "Là tác phẩm mới của Tưởng Bằng Hải?"

"Không sai, chính là đạo diễn Tưởng! Cô cũng biết đấy, đạo diễn Tưởng là một đạo diễn giỏi, lúc ông ta quay phim ở Hong Kong thì không biết Quách Thắng Khải còn đang ở chỗ nào đâu!"

Ninh Tịch nghe Thường Lị khen Tưởng Bằng Hải mà suýt chút nữa thì bật cười, ngay sau đó ánh mắt lập tức trở nên hung ác: "Chị Thường, chị muốn cho tôi bán thân thì cứ nói thẳng! Không cần quanh co như vậy!"

Tưởng Bằng Hải lập nghiệp bằng quay phim sex, sau đó có tẩy cũng không trắng được bao nhiêu, nhưng khiến người ta lên án lại là cách làm người của Tưởng Bằng Hải. Người này cực kì háo sắc, những nữ diễn viên từng tham gia đoàn làm phim của ông ta đều bị ông ta kéo lên giường, năm ngoái cũng bởi vì chuyện quan hệ với trẻ vị thành niên mà suýt chút nữa phải ra hầu tòa.

Đúng là vất vả cho bọn họ, hao phí sức lực tìm cho cô một vị đạo diễn như thế.

Thường Lị nghe vậy thì cau mày: "Cái gì mà để cô bán thân? Ăn nói cho cẩn thận! Làm sao, cô còn không vui à? Loại như cô nếu không nhờ tôi hết lòng tiến cử thì người ta còn không muốn nhận cô đâu! Cô tự nghĩ xem tổn thất mà cô mang lại cho công ty lớn như thế nào? Nếu cô không tiếp tục đóng phim, chẳng lẽ muốn chúng tôi phải nuôi cô ăn không ngồi rồi sao?"

"Thật ngại quá, phim này tôi không nhận." Ninh Tịch lười nghe cô ta tiếp tục khoa môi múa mép thằng thừng từ chối.

Thường Lị nổi giận vỗ bàn thật mạnh một cái: "Ninh Tịch, cô nhiều lần không nghe tôi sắp xếp, trong mắt cô liệu có người quản lí này không? Tôi nói cho cô biết, phim của đạo diễn Tưởng cô không muốn nhận cũng phải nhận!"

"Người quản lí?" Ninh Tịch cười lạnh một tiếng: "Chị sắp không phải rồi."

"Ha ha... còn muốn đổi người quản lí? Vậy cũng phải xem có quản lí nào trong Tinh Huy muốn nhận cô không?"

"Cái tôi muốn đổi... là công ty."
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
"Cô muốn hủy hợp đồng?" Thường Lị biến sắc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại: "Ninh Tịch, cô đừng lấy hủy hợp đồng ra uy hiếp tôi, cô có biết tiền bồi thường là bao nhiêu không? Hợp đồng của cô với công ty còn tới bốn năm, một năm là 200 vạn, bốn năm là 800 vạn!"

Ninh Tịch cho luật sư đứng bên cạnh một ánh mắt.

Vị luật sư mặt không biểu cảm đưa ra một cái vali màu đen, quay về hướng bọn họ rồi mở ra, bên trong xếp đầy tiền, tiền mặt!

Ninh Tịch đẩy cái chiếc vali đến trước mặt Thường Lị: "Đây là 800 vạn, có cần đếm không?"

"Cô..." Thường Lị nghẹn họng trân trối nhìn số tiền mặt kia: "Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Ninh Tịch không kiên nhẫn: "Cái này hình như không liên quan đến chị?"

"Hừ, không phải tiền lên lăn lộn giường mà có sao? Phách lối cái gì? Cô nghĩ 800 vạn là đủ rồi sao?" Thường Lị nói xong ném cho cô một chồng thật dày những hồ sơ quy định khi hủy hợp đồng, nhìn bộ dạng xem ra là có chuẩn bị.

Ninh Tịch nhận lấy hồ sơ, liếc một cái, sau đó càng nhìn càng thấy buồn cười: "Chị Thường, sao tôi lại không biết tôi đắt giá như vậy nhỉ?"

6000 vạn tiền bồi thường hợp đồng? CMN, sao không đi cướp luôn đi?

Cô biết muốn hủy hợp đồng cũng không phải chuyện dễ, những người này chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách làm khó cô.

Thường Lị khôi phục lại bộ dạng lão luyện: "Đây chính là đánh giá của luật sư đưa ra, trong hợp đồng đã nói rõ, trừ đi 800 vạn tiền bồi thường hợp đồng, thì chuyện lần này của cô đã khiến công ty chịu rất nhiều tổn thất!"

"Bởi vì cô nên các dự án bị hoãn lại, tiền đầu tư bị cắt đứt, diễn viên kiếm nhiều tiền nhất bị thương nặng... số tiền này đã là số thấp nhất! Nếu cô không có ngần này tiền vậy..... chúng ta cùng ra tòa!"

Ninh Tịch nghe vậy nhíu chặt lông mày, không biết tài nghệ của vị luật sư Trần này thế nào, có thể hay không...

Luật sư Trần chỉ liếc mắt nhìn cô một cái vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không nhìn ra bất cứ suy nghĩ gì.

Thấy vẻ mặt Ninh Tịch do dự, Thường Lị lập tức nắm lấy cơ hội mềm giọng nói: "Ninh Tịch, em suy nghĩ cho kĩ, nhất định phải hủy hợp đồng sao? Thật ra thì chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng. Nếu em không đồng ý nhận Tiếu Xuân Phong thì chúng ta có thể sắp xếp phim khác cho em, trong tay chị đang có mấy bộ phim, đều là dự án lớn cả, tùy em chọn."

Ninh Tịch cười nhạt trong lòng, cái gì mà dự án lớn, nhất định là đổi thang không đổi thuốc mà thôi! Ninh Tuyết Lạc không muốn cô rời khỏi Tinh Huy đơn giản là vì cô ta muốn đặt cô dưới mí mắt, cả đời phải chịu sự ràng buộc của cô ta, thậm chí cô ta còn sợ ép quá thì cô sẽ trở lại Ninh gia...

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, là luật sư của Tinh Huy.

Hơn nữa có tận ba người.

Trong đó có một người mà Ninh Tịch cũng biết, là luật sư cố vấn cao cấp của tập đoàn Ninh thị - Thái Anh Dũng.

Mẹ kiếp! Ninh Tuyết Lạc thật tâm muốn hại chết cô đây mà!

Ninh Tịch nhìn bên mình chỉ có mỗi vị Trần luật sư lẻ loi trong lòng càng hết hy vọng.

Thường Lị có chỗ dựa vào thì lại càng kiêu ngạo khoanh tay trước ngực: "Ninh Tịch, hiện giờ cô đổi ý còn kịp."

Nghề nào cũng có chuyên môn của nghề đấy, về phương diện này Ninh Tịch quả thật không hiểu chỉ có thể nhìn luật sư Trần.

Luật sư Trần... vẫn không nói tiếng nào.

Ninh Tịch ngồi bên cạnh mà nôn nóng muốn chết rồi, kỹ năng thiết yếu của luật sư không phải là cãi nhau sao? Vì cái lông gì mà “con hàng” này không chỉ cơ mặt liệt mà cơ miệng cũng liệt luôn vậy? Rốt cuộc là có được hay không?

Nhưng mà...

Chuyện kế tiếp đối với Ninh Tịch mà nói cứ như phim viễn tưởng vậy.

Luật sư Trần chậm rãi đứng lên rút từ trong túi xách ra một xấp tài liệu, sau đó mở miệng nói: "Thứ nhất, theo như tôi biết thì quý công ty rút vốn đầu tư là để uy hiếp đoàn làm phim, không có liên quan gì đến thân chủ của tôi."

"Thứ hai, tập đoàn Ninh thị không có liên quan gì đến thân chủ của tôi, bất kì tổn thất nào của Ninh thị đều không thể đổ lên đầu thân chủ tôi."

"Thứ ba, chuyện nhân viên của quý công ty bị thương trong lúc quay phim đương nhiên phải là do quý công ty, đoàn làm phim và công ty bảo hiểm cùng phải gánh chịu, dưới tình huống thân chủ tôi chưa bị định tội thì không thể bắt thân chủ tôi chịu trách nhiệm."

"Hơn nữa, căn cứ vào báo cáo tình trạng thương tật của cô Ninh Tuyết Lạc thì chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi, nhiều nhất là chúng tôi bồi thường 252.4 tệ, những thứ khác như phòng bệnh cao cấp hay dưỡng bệnh vượt mức khác hẳn là... không liên quan tới thân chủ của tôi..."

Luật sư Trần lấy một địch ba, tốc độ nói như súng liên thanh, nói cả nửa giờ cũng không thở dốc, nói thẳng thừng khiến ba luật sư kia á khẩu không trả lời được, mồ hôi vã ra như mưa, không những thành công giúp cô hủy hợp đồng mà ngoài 800 vạn kia còn không tốn thêm một đồng...

A, không đúng, còn tốn thêm 252.4 tệ...
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
ch?

Kết quả sau cùng là đối phương nguyện ý âm thầm hòa giải, không dám thở ra một chữ đưa nhau ra tòa.

Ninh Tịch ngẩn người, hóa ra vừa rồi là thời gian “làm lạnh” kĩ năng của luật sư Trần, phải chờ đúng thời cơ mới phóng ra được?

(*Chơi chữ làm lạnh >< làm nóng, hâm nóng.)

Thường Lị còn ngẩn hơn cả Ninh Tịch, ba luật sư kia cũng y như thế.

Ngay lúc Ninh Tịch với luật sư Trần chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Thái Anh Dũng đột nhiên kích động đứng lên, sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía luật sư Trần, hỏi: "Chờ một chút! Xin mạo muội hỏi một câu! Xin hỏi ngài... ngài có phải đại luật sư - Trần Cánh?"

Hai luật sư đứng bên cạnh nghe vậy lập tức kinh hãi: "Cái gì... Trần Cánh? Trần Cánh nào? Sẽ… không phải là Trần đại trạng chứ?"

Mới vừa rồi bọn họ hoàn toàn không để người ta vào trong mắt, cho nên cũng không hỏi anh ta là ai, nhưng hiện giờ càng nghĩ thì càng không đúng.

Mặc dù bọn họ chưa tận mắt gặp được Trần Cánh nhưng có nghe đồn về tác phong làm việc của anh, quý chữ như vàng, ai không biết còn cho rằng là người câm. Nhưng một khi đã bắt đầu làm việc thì giống như bước vào trạng thái điên cuồng, tốc độ nói rất nhanh, lập luận rõ ràng, chứng cứ sắc bén...

Luật sư Trần không trả lời Thái Anh Dũng, bước chân cũng không hề ngừng lại dù chỉ một chút, đi thẳng ra khỏi phòng họp.

Thường Lị mặt xám như tro ngã ngồi trên ghế. Xong rồi!

Ninh Tuyết Lạc đã dặn dò cả trăm lần là không để cho Ninh Tịch hủy hợp đồng, nhưng hiện tại đã hỏng bét hết rồi.

Người Ninh Tịch mời tới chính là luật sư hàng đầu của Đế đô - Trần đại trạng?

Tại sao Trần đại trạng lại chạy tới giúp Ninh Tịch giải quyết một vấn đề hủy hợp đồng nhỏ bé như thế này?

Phải biết là vị luật sư này tính tiền theo phút, muốn mời được anh ta phải tính giá trên trời!

Chẳng lẽ... chẳng lẽ vị kim chủ của Ninh Tịch chính là vị Trần đại trạng này?

...

Cho đến khi Ninh Tịch rời khỏi cao ốc Tinh Huy thì vẫn chưa hoàn hồn lại, vạn vạn không ngờ tới vị luật sư mặt liệt này lại dũng mãnh như vậy.

Chẳng lẽ phòng pháp vụ của giải trí Thịnh Thế đều lợi hại như vậy sao? Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngoài cửa đột nhiên xông ra một đám phóng viên chen chúc xông vào…

"Ninh Tịch! Ninh Tịch! Lần cô đến là để thú tội sao?"

"Đối với chuyện cố ý mưu sát Ninh Tuyết Lạc cô có gì muốn nói sao?"

"Ninh Tuyết Lạc vẫn luôn tỏ ý chỉ cần cô nguyện ý nói lời xin lỗi thì sẽ cho cô cơ hội sửa chữa lỗi lầm, cô có cảm thấy xấu hổ hay không?"

"Xin hỏi chuyện của Giả Thanh Thanh lần trước có phải cũng do một tay cô sắp đặt?"

"Nghe nói Tinh Huy muốn hủy hợp đồng với cô, cũng đồng thời ra lệnh phong sát là thật sao?"

...

Đám phóng viên kia gần như phát điên mà chen chúc tiến sát lại gần cô, Ninh Tịch hai đấm sao đấu được bốn tay, dưới tình huống này cũng không thể động thủ với các phóng viên, cô đang nghĩ cách thoát thân thì không biết từ đâu nhô ra năm người vệ sĩ áo đen đã được qua đào tạo, không tới mấy giây đã có thể khống chế tình hình.

Các ký giả trố mắt nhìn nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Những người này từ đâu chui ra?

Ninh Tịch chỉ là một nghệ sĩ không quyền không thế không bối cảnh, vậy đám vệ sĩ này từ đâu chui ra? Hơn nữa còn tận 5 người?

Bởi vì không muốn mang đến scandal cho Ninh Tịch cho nên những vệ sĩ này không mang gia huy của Lục thị nhưng cũng đủ khiến đám phóng viên thích bắt nạt kẻ yếu kia phải kiêng kỵ.

Ninh Tịch sau khi được các vệ sĩ bảo vệ liền dừng lại, bình tĩnh hướng về các kí giả kia mở miệng nói: "Thứ nhất, tôi vô tội, không cần phải tự thú càng không cần phải xấu hổ. Thứ hai, chuyện của Giả Thanh Thanh đã được làm sáng tỏ từ lâu xin đừng đánh lừa dư luận, nếu không sẽ bị kết tội phỉ báng. Thứ ba, quả thật tôi đã hủy hợp đồng với Tinh Huy ngay vừa nãy thôi, nhưng mà là do tôi đề nghị chứ không phải bị hủy hợp đồng. Thứ tư, muốn phong sát tôi? Cứ thử xem."
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Nói xong những lời này, Ninh Tịch quay lưng đi thẳng tới chiếc xe ô tô màu đen đang đậu gần đó.

May mà Lục Đình Kiêu sắp xếp cẩn thận, sớm đoán được hôm nay cô sẽ bị phóng viên vây công nên cả vệ sĩ lẫn lái xe đều xuất hiện rất kịp tời.

"Cô Tịch, tiếp theo đi đâu?" Lái xe hỏi.

"Về nhà đi." Ninh Tịch ngẩn người một lúc rồi không nhịn được hỏi một câu: "Sao mọi người lại gọi tôi là cô Tịch mà không gọi tôi là cô Ninh?"

Nhắc mới nhớ, những người giúp việc ở Lục gia hay cấp dưới của Lục Đình Kiêu hình như đều gọi cô là cô Tịch hay cô Tiểu Tịch...

"Là Lục tổng dặn dò." Lái xe trả lời.

"Vậy sao?"

Người đàn ông kia cũng quá tinh tế rồi... chắc là vì biết cô không thích cái họ này đi!

Cùng lúc đó tại Lục gia.

Lục Cảnh Lễ tê liệt nằm trên sofa y như con cá chết, "Anh! Anh đã chọn cả ngày rồi đấy! Công ty nhiều quản lí ưu tú như thế mà anh không vừa mắt bất cứ một ai sao? Lôi Minh thì sao? Vào nghề đã lâu, kinh nghiệm lão luyện trong nước hay ngoài nước đều có đầu mối hết, cũng quen với Ninh Tịch nữa!"

Lục Đình Kiêu: "Cậu ta đã là quản lí của Giang Mục Dã."

Lục Cảnh Lễ: "Được rồi... Vậy Hách Soái thì sao? Anh ta không có quan hệ với Giang Mục Dã!"

Lục Đình Kiêu: "Không chọn nam."

Khóe miệng Lục Cảnh Lễ giật giật: "Vậy thì Diệp Thắng Lam! Quản lí vàng đó! Năng lực nghiệp vụ khá ổn!"

Lục Đình Kiêu: "Người này tính hướng không rõ."

"Phụtt... là cái tin đồn cô ấy thích con gái sao? Mẹ kiếp, anh tìm hiểu cũng quá tỉ mỉ rồi đó!" Lục Cảnh Lễ sắp tan vỡ: "Vậy Triệu Mỹ Hinh thì sao? Phái nữ, có bạn trai, đang là quản lí của Tô Dĩ Mạt, năm ngoái thành tích đứng No.1!"

Lục Đình Kiêu: "Nhân phẩm không được."

Lục Cảnh Lễ bó tay: "Hoàng đế chọn phi tần cũng không rắc rối như thế! Vậy rốt cuộc anh muốn kiểu nào hả?"

Lục Đình Kiêu trầm ngâm một lát, sau đó hỏi: "Tại sao không thấy tài liệu của Lâm Chi Chi?"

"Cô ấy nghỉ phép rồi, nói tạm thời không muốn nhận người mới, em đoán là vì tránh Giang Mục Dã đấy, chậc chậc..."

"Vậy chọn cô ấy đi." "Ợ... anh, anh quá độc rồi..." Lục Cảnh Lễ vì Giang Mục Dã mà thầm mặc niệm, xong rồi lại bắt đầu tự mặc niệm cho mình: "Anh đúng là biết làm khó em! Diệp Chi Chi đã nói không nhận người mới!"

Hai người còn đang thương lượng, Ninh Tịch đã trở về.

"Tôi về rồi! Có ai ở nhà không?"

Vừa dứt lời, một bên chân của cô đã bị một cái bánh bao nhỏ mềm mềm ôm lấy, hơn nữa còn lộ biểu tình ai oán như thể: Ba giờ không thấy như cách ba thu.

Bánh bao nhỏ càng ngày càng thích dính lấy người Ninh Tịch, cô phải ôm lấy dỗ dành thật lâu thằng bé mới lộ ra nụ cười.

"Đã về, hủy hợp đồng thuận lợi chứ?" Lục Đình Kiêu đứng dậy đi tới.

Vừa nhắc tới thì Ninh Tịch lập tức trở nên kích động: "Cực kì thuận lợi, công ty sắp xếp luật sư cho tôi thật lợi hại, lấy một địch ba, khẩu chiến quần hùng! Ban đầu Thường Lị còn tính lừa tôi thêm 6000 vạn, nhưng cuối cùng không tốn thêm một đồng nào! Không đúng vẫn tốn thêm 252.4 tệ tiền thuốc cho Ninh Tuyết Lạc! Đúng là cool đến ngây người! Luật sư phòng Pháp vụ của Thịnh Thế đều lợi hại như vậy sao? Tôi nghe bọn họ gọi anh ấy là Trần đại trạng..."

Lúc này, Lục Cảnh Lễ đứng sau lưng yếu ớt nói: "Cái gì mà luật sư phòng Pháp vụ chứ, Trấn Cánh là cố vấn pháp luật cao cấp của tập đoàn Lục thị đấy!"

"Phụt..." Ninh Tịch bị dọa đến không tưởng tượng nổi nhìn Lục Đình Kiêu: "Lục Đình Kiêu, anh để luật sư chuyên chạy án kiện trăm triệu chạy tới giúp tôi xử lí một vụ hủy hợp đồng có 800 vạn sao?"
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Đây đúng là chuyện hoàng đế phái quốc sư tới giúp một dân đen xử lí vụ bị trộm mất heo...

"Để ngừa vạn nhất." Lục Đình Kiêu bình tĩnh trả lời.

Chỉ cần chuyện của cô thì chẳng có việc nào là việc nhỏ.

Ninh Tịch không còn lời nào để nói, Đại ma vương đã ra tay thì đúng là không giống người phàm.

"Hợp đồng đưa cô hồi sáng đã xem xong chưa?" Lục Đình Kiêu hỏi.

Ninh Tịch gãi gãi đầu: "Dầy như thế tôi xem đến đầu cũng to ra luôn, xem qua thấy cũng ổn nên đã kí tên rồi, lát nữa đưa cho anh!"

Lục Đình Kiêu nhướng chân mày: "Cô yên tâm về tôi như vậy?"

Ninh Tịch buông tay: "Cùng lắm thì bán mình cho anh, sau đó thay anh kiếm tiền là cùng!"

Lục Đình Kiêu cười đến cưng chiều.

Lục Cảnh Lễ: "..." Mắt chó của tôi mù rồi! Mù mất thôi! Cái nhà này đúng là không ở được mà.

"Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày kia cô có thể đến công ty báo danh, ngày mai có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày."

"Ồ! Vậy thì tốt quá! " Ninh Tịch gật gật đầu.

Lục Cảnh Lễ nghe mà muốn quỳ lạy, ngày kia? Thế chẳng phải ý là anh chỉ có một ngày để thuyết phục Diệp Chi Chi sao?

Thật là mất nhân tính mà!

Lục Đình Kiêu tựa như hiểu rõ nỗi lòng của Lục Cảnh Lễ liền nói với anh ta: "Xong chuyện này em có thể đi nghỉ phép."

"Ok! Em lập tức đi ngay!" Lục Cảnh Lễ lập tức hồi máu sống lại.

...

Đến đó, trong phòng bệnh Vip của bệnh viện nhân dân số một Đế đô,

Ninh Tuyết Lạc đang nhìn chằm chằm người phụ nữ trên ti vi - Ninh Tịch đã biến mất nhiều ngày nay hoàn toàn không có vẻ yếu ớt tiều tụy, trái lại còn hào quang tỏa ra vạn dặm, được năm vệ sĩ bảo vệ đến gió thổi không lọt, thần sắc ung dung đối mặt với tất cả những kí giả đang vây công: "Thứ nhất, tôi vô tội, không cần tự thú, càng không có lý do để xấu hổ. Thứ hai, chuyện của Giả Thanh Thanh... Thứ tư, muốn phong sát tôi? Cứ thử xem."

Nghe xong câu nói cuối cùng, Ninh Tuyết Lạc lập tức đem cái đèn bàn bên cạnh ném vào tivi.

"Thường Lị, chị làm cái gì đây? Thôi Thái Tĩnh đã đành, sao ngay cả chị cũng mắc cái loại sai lầm cấp thấp như này? Tôi đã bảo chị thế nào, tuyệt đối không được để cô ta hủy hợp đồng cơ mà?"

Ninh Tuyết Lạc là loại người cứ có chuyện là chỉ biết mắng chửi người khác, Thường Lị đã sớm quen nhưng giờ khắc này vẫn không kìm được mà đen hết cả mặt: "Tôi đã nói với cô từ lâu, với điều kiện của Ninh Tịch thì cô ta hoàn toàn có khả năng tìm được một vị kim chủ có quyền có thế, ngay cả tôi cũng không dám đè ép cô ta quá đáng! Bây giờ cô lại ép Ninh Tịch đến mức này, cái kết vốn đã nằm trong dự liệu..."

"Chẳng lẽ chị cứ trơ mắt nhìn cô ta xoay mình sao? Tôi đã bỏ ra cái giá quá lớn! Còn mất trắng 800 vạn!" Ninh Tuyết Lạc điên cuồng, không cách nào tiếp nhận sự thật.

"Tuyết Lạc, chuyện không tệ hại như cô nghĩ đâu, danh tiếng của Ninh Tịch đã bị hủy sạch, dẫu có tìm được kim chủ cũng không có cách xoay chuyển trời đất đâu. Sau này Tinh Huy hạ lệnh phong sát thì ai dám dùng cô ta? Đây cũng là dấu chấm hết cho cô ta rồi!"

"Không những thế, cô nghĩ mà xem, chuyện này ầm ĩ như thế, cô ta lại ném ra 800 vạn còn thuê vệ sĩ đưa đón, ai nhìn mà chẳng biết cô ta được bao dưỡng chứ? Ninh gia biết được chuyện này còn có thể cho cô ta sắc mặt tốt sao? Cô ta có thể tiến vào xã hội thượng lưu sao?"

Nghe thế Ninh Tuyết Lạc mới bớt giận mấy phần: "Thủy quân bên kia đã thu xếp xong chưa?"

"Yên tâm đi, chuyện này đã dặn dò xong rồi, hơn nữa dù chúng ta không ra tay thì những kí giả cũng sẽ lên tiếng thôi!" Thường Lị chắc chắn nói.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Ninh Tuyết Lạc mở di động đọc những tin tức mới nhất chỉ thấy toàn bộ đều là:

#Ninh Tịch cuồng ngôn, chó cậy thế người

#Ninh Tịch bị bao dưỡng

#Ninh Tịch từ chối nhận tội, chết không hối cải

...

Lúc này cô ta mới an tâm: "Được rồi, chị “ổn định” dư luận đi, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì nữa!"

Vừa dứt lời thì “cạch cạch cạch” - tiếng gõ cửa vang lên.

Ninh Tuyết Lạc vội vàng nháy mắt với Thường Lị, Thường Lị lập tức đem chiếc đèn bàn bị đập bể thu dọn lại, đắp lên một tấm vải lên ti vi sau đó mới ra đi mở cửa.

Tô Diễn khá bất ngờ khi thấy lúc này mà Thường Lị vẫn còn có mặt ở phòng bệnh: "Có chuyện sao?"

"Lúc nãy có trao đổi một chút về công việc với chị Thường, giờ đã nói xong rồi. Diễn, sao muộn thế này anh lại tới đây?" Ninh Tuyết Lạc đổi đề tài.

"Vậy hai người trò chuyện, tôi đi trước nhé!" Thường Lị chào tạm biệt, trước khi đi còn cho Ninh Tuyết Lạc một ánh mắt.

Tô Diễn không để ý đến động tác giữa hai người, nhéo nhéo mi tâm, sắc mặt có chút âm trầm.

Ninh Tuyết Lạc thấy vậy, hỏi dò: "Là vì chuyện của Ninh Tịch sao?"

Tô Diễn không lên tiếng.

Ninh Tuyết Lạc cắn cắn môi, thân thể hơi run run: "Diễn, anh đang trách em sao? Trách em ép Ninh Tịch đến nước này?"

Tô Diễn thở dài: "Em đó, chỉ toàn thích suy nghĩ bậy bạ, chuyện này là lỗi của cô ấy, sao anh lại trách em? Anh chỉ là... tự trách mình... là anh không xử lý tốt mới khiến cô ấy biến thành như vậy..."

"Em cũng không ngờ chị ấy thà tự nguyện bán thân cũng không muốn nói xin lỗi em... Tại sao chị ấy lại hận em như vậy? Rốt cuộc em nên làm gì chị ấy mới hết giận? Chẳng lẽ muốn em phải rời bỏ anh sao?" Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc đau khổ.

Tô Diễn lập tức đổi sắc mặt, nghiêm túc nói: "Tuyết Lạc, anh không cho phép em nói như vậy, chúng ta vất vả lắm mới có thể đến với nhau, chẳng lẽ vì chút chuyện này mà em bỏ cuộc sao?"

Ninh Tuyết Lạc dựa sát vào lòng ngực anh ta, sợ hãi nói: "Em xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa, chỉ là em sợ anh sẽ hối hận, hối hận vì đã đến với em..."

Tô Diễn ngây người sau đó dùng giọng điệu kiên định nói: "Anh chưa bao giờ hối hận."

Hai người đang nói chuyện, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Tô Diễn đi ra mở cửa không ngờ lại thấy Ninh Diệu Hoa cùng Trang Linh Ngọc: "Bác trai, bác gái..."

"Ba, mẹ... sao hai người lại tới đây?" Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ ngạc nhiên vội vàng xuống giường nghênh đón bọn họ.

Trang Linh Ngọc vội đè lại bả vai cô ta: "Đừng động, trên người con còn đang bị thương đấy, nằm yên đi. Ba mẹ không có việc gì, chỉ muốn tới thăm con một chút!"

Ninh Diệu Hoa sầm mặt: "Tuyết Lạc, con yên tâm, đi ba tới là để nói cho con biết, chuyện này ba nhất định lấy lại công bằng cho con, cho dù có trói lại ba cũng phải đem nó tới nói xin lỗi con!"

Ninh Tuyết Lạc rưng rưng nước mắt: "Cám ơn ba mẹ, thật ra thì con sao cũng được, con chỉ hy vọng chị có thể quay đầu lại, chị ấy cứ như bây giờ sẽ tự phá hủy cuộc đời mình!"

Sắc mặt Trang Linh Ngọc cực kì khó coi: "Không ngờ nó lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, Ninh gia chúng ta đã gây ra nghiệt gì? Sớm biết như vậy thì đã không đón nó về, chúng ta có Tuyết Lạc là đủ rồi, tại Lão gia tử cứ không nghe, bây giờ thì tốt rồi..."

Ninh Diệu Hoa phiền não: "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chuyện này anh sẽ xử lý, còn nữa ngàn lần đừng để Lão gia tử biết chuyện này!"

Bây giờ chính là thời kì mấu chốt để ông ta tranh đoạt quyền thừa kế với em trai ông ta.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top