Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1785: Anh ấy bị chị dọa đần ra rồi kìa
"Thưa ngài, ngài có cần phục vụ không?"

"Em nhớ anh…"

"Ngài chắc không? Tôi cho rằng, ngài chắc chắn sẽ hài lòng về tôi."

"Anh yêu, em về rồi đây…"

"Ừm, em ở bên cạnh anh."



Cảnh tượng trong giấc mộng như một cơn thủy triều trào dâng trong đầu anh.

Anh cho rằng sự nhân từ nhất mà ông trời cho anh chính là cuối cùng cũng để anh gặp được cô trong giấc mơ.

Nếu như đây là mơ, anh nguyện rằng cả đời này đều không tỉnh.

Mà anh nghĩ cũng không dám nghĩ, sau khi tỉnh lại, tất cả những cảnh tượng đó không phải là mơ… mà là sự thật…

Nhìn biểu cảm dại ra của ông anh mình, Lục Cảnh Lễ ho khẽ một tiếng, chối bay biến: "Anh hai, anh đừng hỏi em, hỏi chị ấy ý!"

Đúng lúc này, cô gái trong ngực anh y như một con mèo nhỏ với cái đầu mượt mà dụi dụi vào cằm anh, sau đó ngáp một cái, mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi rướn người đặt một nụ hôn lên khóe môi anh: "Ồ… Anh yêu! Anh tỉnh rồi à? Ngủ có ngon không?"

Thấy Ninh Tịch tỉnh lại, Lục Cảnh Lễ không nhịn nổi nữa lập tức lải nhải phàn nàn: "Chị dâu, chị làm em giật cả mình! Lâu như thế rồi mà vẫn không ra! Em còn tưởng chị làm gì anh em rồi nữa cơ! Rốt cuộc là chị đã nói rõ với anh ấy chưa?"

Ninh Tịch ngồi trên đùi Lục Đình Kiêu đong đưa hai chân, tay ôm cổ anh dụi dụi, lườm Lục Cảnh Lễ một cái: "Anh tưởng tôi cũng ngốc như anh à! Đương nhiên là tôi nói rồi!"

Lục Cảnh Lễ bất lực nói: "Chị nói rồi á, vậy tại làm sao mà anh em lại ngơ ra thế kia? Mà em đã nói rồi còn gì, chị đừng có dọa anh ấy nữa, chị nhất quyết cứ đòi làm cho anh ấy bất ngờ cơ, bây giờ thì hay rồi! Anh ấy bị chị dọa cho ngu người luôn rồi kìa!"

"Anh ấy uống say nghĩ rằng mình đang nằm mơ, tôi thấy anh ấy mệt nên mới bảo anh ấy ngủ một giấc trước đi đã! Tôi nào có dọa anh ấy đâu? Anh yêu, em có dọa anh không? Em dịu dàng lắm mà! Anh ấy bảo tôi ở lại cạnh anh ấy tôi liền ở, anh ấy bảo tôi cười tôi liền cười cho anh ấy xem, bảo bối bảo tôi hát thì tôi hát..." Ninh Tịch tỏ ra ngoan ngoãn như một con thỏ trắng nhỏ.

Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ một chữ ông cũng không tin: "Em tin được chị mới là lạ!"



Một lúc sau, hai bạn trẻ nhao nhao ầm ĩ đã ngoan ngoãn ngồi im trên sofa.

Nghiêm khắc mà nói, chỉ có Lục Cảnh Lễ ngoan ngoãn ngồi trên sofa mà thôi.

Ninh Tịch vừa phàn một câu ngồi sofa này khó chịu thì ai đó đã ngay lập tức ôm cô đặt lên đùi mình, trên chân còn đắp một tấm thảm.

Thần sắc của Lục Đình Kiêu cực kì nghiêm khắc: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Ninh Tịch phụ họa: "Này tên ngốc! Anh ấy bảo anh giải thích kìa!"

Trán Lục Cảnh Lễ hiện lên một đống vạch đen: "Má! Tại sao lại là em! Chuyện này rõ ràng là do chị gây ra cơ mà! Là chị nhất quyết đòi làm còn gì!"

Ninh Tịch: "Anh yêu, cổ họng em bị đau."

Lục Đình Kiêu: "Cảnh Lễ, em nói đi."

"…" Lục Cảnh Lễ bị hành cho suýt chút nữa thì cắm luôn đầu xuống đất, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời kể lại cho Lục Đình Kiêu nghe toàn bộ sự việc không sót một chi tiết nào kể từ khi Ninh Tịch tỉnh dậy đến giờ.

Lục Đình Kiêu nghe thế liền cau mày nói: "Cô ấy làm liều mà em cũng làm bậy theo luôn à?"

"Em biết sai rồi!" Lục Cảnh Lễ gục đầu nhận sai, chuyện này anh quả thực có lỗi, không nên để bà cô này tự do làm loạn mới phải, anh đã sớm hối hận rồi.

"Lập tức liên lạc cho tất cả bác sĩ ở thị trấn Lộc chuẩn bị sẵn sàng, còn nữa cũng liên lạc cho Annie." Lục Đình Kiêu lập tức nhanh chóng lên tiếng dặn dò như thể sắp có chuyện hệ trọng xảy ra.

"Vâng."

Ninh Tịch ở bên cạnh ấm ức lầm bầm: "Em đâu có liều gì đâu, sau khi em tỉnh lại điều đầu tiên mà em muốn làm nhất đương nhiên là gặp anh rồi!"

Lục Cảnh Lễ: "…"

Ngủ mất một năm mà kỹ năng "vuốt lông" không thụt lùi đi tí nào nhỉ…

Cả người Lục Đình Kiêu run lên, anh ôm chặt cô vào lòng: "Ninh Tịch, anh không cách nào để mất em lần thứ hai nữa."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1786: Không thể vận động mạnh
Thị trấn Lộc, trong căn nhà hoa.

Tất cả các bác sĩ sau khi nhận được lệnh đã bố trí ổn thỏa, sẵn sàng.

Ninh Tịch nhìn thấy một phòng toàn bác sĩ mặc blouse trắng toát với một đống dụng cụ trắng toát, thoắt cái đã cảm thấy lông tơ trên người đã dựng đứng hết cả lên.

Lục Đình Kiêu lập tức cảm nhận được cảm xúc của cô gái: "Ngoan, em cần phải làm kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần, sẽ rất nhanh thôi."

Ninh Tịch ngoan ngoãn gật đầu.

Sau một hồi kiểm tra kỹ càng.

"Thế nào rồi?" Môi của Lục Đình Kiêu mím chặt, Lục Cảnh Lễ đứng bên cạnh vẻ mặt cũng rất căng thẳng.

Bác sĩ đứng đầu đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi, vẻ mặt đầy vẻ mừng và kích động trả lời Lục Đình Kiêu: "Tất cả các chỉ tiêu sức khỏe của Lục phu nhân đều rất bình thường, thậm chí còn có thể duy trì ở trạng thái như thế này có nói là kỳ tích cũng không quá lời. Tất cả đều là do nền tảng sức khỏe của Lục phu nhân rất tốt, chăm sóc thỏa đáng, quan trong nhất là thuốc mỡ mà vị Tiểu thần y kia điều chế, hiệu quả thật đúng là thần kỳ!"

Vị chuyên gia đã có tuổi này nói với giọng tràn đầy khâm phục.

Lúc đầu, Lục Đình Kiêu kiên quyết tin tưởng vào cô gái trẻ đó, để bệnh nhân sử dụng thứ thuốc không rõ nguồn gốc kia, ông ta đã phản đối rất nhiều lần, thậm chí còn cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích.

Nhưng lúc này, ông ta thật sự phải cảm thán một câu, y học vô bờ, trên thế giới này còn quá nhiều lĩnh vực bí mật và cao nhân tồn tại trong dân gian mà bọn họ không biết.

"Bây giờ cô ấy cảm thấy cơ thể không linh hoạt, sức lực cũng kém đi, hô hấp khó khăn, cổ họng không thoải mái… những thứ này thì sao, có bình thường không?" Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu rất nghiêm túc mà hỏi thăm kỹ càng, không dám mảy may lơ là.

Bác sĩ an ủi anh với giọng nhẹ nhàng thoải mái: "Ngài Lục, tôi đã kiểm tra rồi, không có gì đáng ngại cả, dù sao phu nhân cũng nằm trên giường một thời gian dài nên những triệu chứng đó cũng là bình thường thôi. Sau này tôi sẽ lên kế hoạch sắp xếp cho phu nhân một chương trình khôi phục hoàn chỉnh, tôi tin rằng với nền tảng sức khỏe của phu nhân, sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi."

"Nhưng mà, tất cả phải tiến hành từng bước một, không thể nóng vội để tránh tổn thương đến căn bản, phu nhân cần phải tĩnh dưỡng thật tốt mới được."

Lục Đình Kiêu ghi nhớ từng thứ một: "Cám ơn."

"Anh Tịch…" Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói run rẩy không thể tin nổi của một cô gái.

"Annie…"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô gái, Ninh Tịch lập tức bật dậy xuống giường chạy ra cửa.

"Anh Tịch, anh chậm thôi! Bây giờ anh chưa thể vận động mạnh được đâu!" Annie hoảng hồn vội chạy đến đỡ Ninh Tịch, thế rồi vành mắt cô bé đỏ hồng, "Anh Tịch, anh tỉnh rồi… lúc Nhị thiếu gọi điện cho em, em còn tưởng em đang nằm mơ cơ!"

Ninh Tịch nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái nhỏ đang nghẹn ngào khóc: "Đừng khóc nữa, chẳng phải anh đã tỉnh lại rồi còn gì? Annie, khoảng thời gian này em đã phải vất vả rồi, bác sĩ nói rằng thuốc mà em điều chế cho anh rất có hiệu quả!"

Annie vội vàng lắc đầu: "Anh Tịch, em không vất vả, thực ra em cũng chẳng làm gì được cả, lúc đầu anh bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, em chẳng thể giúp được gì hết. Điều duy nhất em có thể làm cũng chỉ là cố gắng hết sức để làm chậm lại quá trình thoái hóa của các cơ quan trong cơ thể, thu thập đủ dược liệu… còn chăm sóc cho anh đều do bên ngài Lục làm hết."

"Annie, vẫn phải làm phiền cô bắt mạch lại cho Tiểu Tịch." Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh lên tiếng.

Annie thế mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất vội vàng đỡ Ninh Tịch ngồi xuống, "Anh Tịch, anh qua đây ngồi nào, để em xem cho anh đã!"

"Được rồi!" Ninh Tịch ngồi xuống đưa tay ra.

Những ngón tay của Annie đặt lên cổ tay của Ninh Tịch, tập trung bắt mạch cho cô.

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Annie, chờ đợi kết quả chẩn đoán của cô.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1787: Vẫn luôn bên cạnh anh
Một lúc lâu sau.

Annie kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần cuối cùng mới rút tay lại, mìm cười nói ra kết quả chẩn đoán giống các vị chuyên gia: "Mạch của anh Tịch ngoại trừ hơi chậm và yếu ra thì những thứ khác hoàn toàn bình thường, bây giờ các cơ quan của cơ thể có khả năng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại trạng thái bình thường, nhưng điều đó chỉ là vấn đề thời gian. Nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt, hoàn toàn có thể khôi phục lại như trước kia!"

Mãi cho đến lúc này, sợi dây thần kinh cuối cùng vẫn luôn căng lên trong đầu Lục Đình Kiêu rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Cô gái của anh…

Thực sự đã trở về bên cạnh anh rồi…

Ngay sau đó, Lục Đình Kiêu vươn tay ra mạnh mẽ ôm siết lấy cô gái của mình vào lòng.

Lục Cảnh Lễ đưa mắt liếc nhìn những người khác, tất cả mọi người lập tức lặng lẽ rời khỏi phòng này.

Thoáng cái trong căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Ninh Tịch cũng vòng tay ôm eo anh, vòng eo gầy hẳn một vòng, giọng cô tràn đầy vẻ đau lòng: "Anh yêu, anh còn buồn ngủ không? Nếu không thì anh ngủ thêm một lát đi?"

Người đàn ông lặng im chăm chú nhìn cô: "Anh không buồn ngủ."

Từ sau khi tỉnh táo lại đến giờ, ánh mắt của anh chưa rời khỏi cô gái trong ngực mình lấy một giây một phút, anh không nỡ, không muốn bỏ qua một chữ nào của cô, một biểu cảm nào của cô, thậm chí đến một nhịp thở của cô…

"Sau này anh đừng uống nhiều rượu như thế nữa."

"Được."

"Còn phải ăn cơm đàng hoàng, tên ngốc nhà anh bảo anh còn bị thủng dạ dày mấy lần rồi." Ninh Tịch nhíu mày nói.

"Được."

"Còn cả thuốc lá cũng phải cai nữa."

"Được."

"Còn nữa…"

Ninh Tịch vốn dĩ có một bụng đầy những thứ muốn nói sau cùng tất cả lại biến thành một câu, cô mỉm cười nói với anh: "Thôi, dù sao thì sau này em cũng luôn ở bên cạnh anh mà."

"Được." Người đàn ông mãnh mẽ siết chặt cô gái của mình vào lòng, anh vùi đầu mình thật sâu vào cổ cô.

Ninh Tịch cảm thấy bên vài mình ấm nóng, ướt đẫm nước mắt của anh, trái tim cô quặn đau như thể bị ai đó bóp chặt: "Em xin lỗi, đã để anh phải lo lắng."

Cô khó lòng mà tưởng tượng nổi, anh đã làm thế nào để vượt qua cả một năm trời dài đằng đẵng chỉ ôm nỗi chờ đợi trong vô vọng…

Lục Đình Kiêu lo cho sức khỏe của Ninh Tịch, chẳng mấy chốc anh liền cẩn thận đỡ cô ngồi xuống giường: "Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, Cảnh Lễ đã nói cho em nghe chưa?"

Ninh Tịch gật gật: "Đại khái em cũng đã biết nhưng mà em chưa hỏi kỹ, chỉ biết là lúc đó trong giới giải trí em đang rất nổi tiếng?"

Lục Đình Kiêu: "Không ai có thể tỏa sáng được như em."

Ninh Tịch nghe thế liền ngẩn ra, ngọn lửa trong trái tim cô thoáng cái bị một câu của Lục Đình Kiêu khơi dậy: "Anh yêu, miệng anh ngọt quá đi mất!"

"Mẹ" có đạt giải không anh?" Ninh Tịch hỏi.

"Có, giải nữ chính xuất sắc nhất của Kim Lộc, nữ chính xuất sắc nhất của Kim Loan, còn có cả giải ảnh hậu Kim Tông thứ thứ hai nữa. Giải thưởng phim điện ảnh Hoa ngữ xuất sắc nhất của tại Lorraine, dành vai nữ chính xuất sắc nhất…" Lục Đình Kiêu kể chi tiết tất cả giải thưởng và vinh dự Ninh Tịch có được.

Ninh Tịch nghe xong hết liền có cảm giác không thật, như thể cô đang nghe chuyện của người khác vậy, cô ho khẽ một cái: "Tóm lại là không phụ kỳ vọng và sự tin tưởng của đạo diễn Giang."

"Cửu Tiêu cũng giành giải phim truyền hình xuất sắc nhất cùng kịch bản tốt nhất, phá vỡ kỷ lục thứ 37, khiến em trở thành nghệ sỹ nữ hàng đầu quốc dân." Lục Đình Kiêu tiếp tục nói tiếp.

Một bộ phim mang lại cho cô lượng người ủng hộ nhiều đến đáng sợ, một bộ phim khiến cô liên tiếp giật giải thưởng, trực tiếp đẩy cô lên vị trí cao nhất trong giới giải trí.

Nhưng mà bây giờ…

Lục Đình Kiêu không bỏ qua vẻ ủ ê thoáng hiện lên trong đáy mắt cô: "Rút lui ở ẩn vẫn có thể tái xuất được mà."

Ninh Tịch ngẩn ngơ nhìn người đàn ông cho dù thế nào vẫn luôn đứng đằng sau ủng hộ cô.

Như cơn gió mát vượt qua mây mù nơi đỉnh núi thổi lên những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, vẻ mặt của cô gái hiện lên nụ cười khẽ thản nhiên như gió thoảng mây trôi: "Không sao, rút lui thì rút lui, bắt đầu từ năm 18 tuổi em chưa bao giờ dừng bước, bây giờ những thứ nên đạt được em đã có được toàn bộ rồi, cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Hơn nữa giờ em có một thứ còn quan trọng hơn cả ước mơ của em."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1788: Anh và Tiểu bảo
Trong đôi mắt sáng ngời của cô gái tràn đầy hình ảnh phản chiếu của anh: "Mà bây giờ, em còn có thứ quan trọng hơn cả giấc mơ."

Trái tim anh như thể có thứ gì đó nặng nề va phải, đập thình thịch: "Em chắc chứ?"

Cô cười khẽ: "Thành công rút lui, bây giờ em chỉ muốn được ở bên anh và Tiểu Bảo."

Nếu như đổi thành cô trong quá khứ, rút lui trên đỉnh vinh quang dù thế nào cô cũng không cam lòng, nhưng mà sau khi lượn một vòng ở Quỷ Môn Quan, cô mới rõ rằng trong sinh mệnh của cô cái gì mới là quan trọng.

Anh cúi người khẽ hôn lên trán cô: "Dù em có quyết định thế nào đi chăng nữa, anh và Tiểu Bảo vẫn luôn ủng hộ em."

Với tình hình sức khỏe của Ninh Tịch bây giờ điều cần thiết nhất là phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, muốn sức khỏe khôi phục lại như trước đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều.

Điều anh lo lắng nhất chính là sau khi Ninh Tịch tỉnh lại biết hết tất cả mọi chuyện rồi không chịu đựng được chuyện đang từ tâm điểm của sự chú ý lại bị mọi người quên lãng, sự chênh lệch này quá lớn.

Nhưng anh lại không ngờ rằng, cô gái của anh lại một lần nữa khiến anh kinh ngạc.

"À, đúng rồi, Tiểu Bảo chắc cũng sắp tan học rồi đúng không? Chúng ta đi đón Tiểu Bảo đi?" Ninh Tịch nhìn đồng hồ kích động lên tiếng.

Lục Đình Kiêu gật đầu: "Ừm, chúng ta đi đón Tiểu Bảo."

"Đợi một chút, em đi thay quần áo đã, bên này có đồ em để em thay không?" Trước đấy vội đi gặp Lục Đình Kiêu quá nên cô không thay đồ chỉ tùy tiện khoác thêm một cái áo ngoài.

"Có, đợi anh một lát."



Một lúc sau, Ninh Tịch mặc một bộ váy liền hoa bằng vải cotton, mái tóc đen dài để xõa sau lưng.

"Em thế này có được không?"

"Đẹp lắm."

"Đầu tóc thì sao?"

"Rất đẹp!"

Sau khi lên xe rồi.

Ninh Tịch vẫn không ngừng xem lại bản thân mình: "Lục Đình Kiêu, anh nói xem Tiểu Bảo bảo có trách em không? Có trách em để nó đợi lâu thế không…"

Chắc do quá nôn nao, lo lắng, trên đường Ninh Tịch đều rất căng thẳng.

"Yên tâm đi, sẽ không đâu." Lục Đình Kiêu an ủi cô.

"Một năm này... Tiểu Bảo vẫn tốt chứ?" Ninh Tịch do dự hỏi.

"Rất ngoan, thằng bé rất nhớ em."

Dù sao đã qua một khoảng thời gian dài như thế, trong lòng Ninh Tịch tràn đầy bất an.

Tiểu Bảo sẽ không quên mất cô chứ…

Thằng bé sẽ không xa lạ với cô chứ…

Tiểu Bảo có cao lên không …

Tiểu Bảo có thích những cô khác hơn không…



Cả quãng đường nghĩ linh tinh, chiếc xe cuối cùng cũng đến trước cổng trường.

Đây đã không phải là trường mẫu giáo trước kia nữa mà là một trường tiểu học, Tiểu Bảo năm nay đã vào lớp một.

Bây giờ còn cách thời điểm tan học khoảng mười mấy phút, xe của Lục Đình Kiêu yên lặng đỗ ở đó.

Thời gian từng giây từng phút một chậm chạm trôi qua…

"Reng…"

Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu tan học cũng vang lên, từng tiếng từng tiếng một vang vọng lên không trung của ngôi trường…

Trước cửa trường học yên tĩnh bỗng chốc vang lên tiếng người huyên náo, những đứa trẻ liên tiếp chạy như bay ra khỏi cổng trường…

Ninh Tịch nhìn trong đám đông học sinh và phụ huynh, mong ngóng trông đợi…

Đợi mười mấy phút rồi, mãi đến khi trước cổng trường dần dần thưa bóng người rồi mà vẫn không thấy Tiểu Bảo đâu.

Ninh Tịch không khỏi sốt ruột: "Sao Tiểu Bảo mãi không thấy ra vậy."

Lại đợi thêm một lúc nữa, mãi đến khi cổng trường gần như không còn ai nữa, cuối cùng Ninh Tịch cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Cậu nhóc lưng đeo cặp sách, trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn không có biểu cảm gì như trước kia, trong tay cậu bé cầm một cầm một cái hộp vuông vức.

Dường như trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Bảo ấy nước mắt Ninh Tịch liền trào lên: "Tiểu Bảo cao lên rồi…"

"Ừ… cao lên được 6cm."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1789: Chưa bao giờ quên
Lục Đình Kiêu nói rồi, mở cửa đi xuống: "Anh đi đón nó, em đừng chạy lung tung, bên này người đi lại và xe đông lắm."

"Vâng." Ánh mắt của Ninh Tịch vẫn luôn dõi theo bóng dáng của Tiểu Bảo ở cách đó không xa, trong lòng đầy bất an gật đầu.

Lục Đình Kiêu đẩy cửa xuống xe, đi về phía con trai.

Tiểu Bảo đang đứng đợi trước cửa nhìn thấy người đang đến liền đi về phía ba mình như mọi khi.

Lục Đình Kiêu khẽ xoa đầu con trai: "Sao hôm nay ra muộn thế?"

Tiểu Bảo cúi đầu nhìn cái hộp trong tay: "Tiết thủ công, làm bánh ngọt, con cũng làm cho mẹ một cái."

Lục Đình Kiêu nhìn hộp bánh ngọt rồi đón lấy, anh nắm lấy tay con đi về phía chiếc xe đang đỗ.

Hai người đi qua một hàng đồ chơi, chủ quán bày rất nhiều đồ, có những con vật nhỏ như bươm bướm, châu chấu làm bằng tre.

Chủ quán thấy một cậu bé đáng yêu nhìn chằm chằm vào những món đồ chơi trong sạp hàng liền lập tức nhiệt tình mời chào: "Này cậu bạn nhỏ có thích không? Bảo ba mua cho cậu một thứ đi!"

Tiểu Bảo liền quay người đi thẳng, chẳng chút lưu luyến gì.

Không đẹp bằng mẹ làm.

Lúc sắp đến gần chỗ xe đang đỗ, Tiểu Bảo chợt ngừng lại: "Hôm nay con sang nhà ông bà, đưa bánh cho mẹ hộ con."

Lục Đình Kiêu nghe thế không trả lời.

Tiểu Bảo nhăn mày nhìn về phía ba mình.

"Con…" Tiểu Bảo tưởng ba mình không nghe thấy đang định lặp lại lần nữa.

Kết quả Lục Đình Kiêu lại trực tiếp ngắt lời cậu nhóc: "Con tự đưa cho mẹ con đi."

Nói rồi, đưa tay ra mở cửa ghế sau.

Vẻ mặt của Tiểu Bảo gần như thay đổi trong một giây, cậu nhóc chậm chạp đưa ánh mắt nhìn về phía ghế sau vừa mới được mở ra.

Ngay sau đó, cậu nhóc như thể nhìn thấy một thứ không thể tưởng tượng nổi mà ngây người ra, gương mặt không biểu cảm cũng kinh ngạc cực kỳ, cái miệng bé nhỏ mấp máy nhưng không thốt lên nổi chữ nào.

Ninh Tịch cũng bất chấp mớ cảm xúc hỗn loạn cùng sự do dự vừa rồi, thoắt cái đã lao xuống xe đem Tiểu Bảo ôm vào trong lòng: "Bé yêu của mẹ…"

Được vòng ôm ấm áp dịu dàng đó bao quanh, đôi mắt cậu nhóc mở thật to, nhanh chóng ầng ậng nước rồi dần dần hóa thành nước mắt, lặng lẽ tuôn rơi không ngừng trên gò má…

Sau rồi cậu nhóc cũng run rẩy gọi được một tiếng: "Mẹ ơi…"

"Xin lỗi con, mẹ đã khiến con phải chờ lâu quá rồi."

"Mẹ ơi…"

"Mẹ đây!"

"Mẹ ơi..." Tiểu Bảo ôm chặt lấy cổ mẹ, khóc nức nở.

Tất cả mong đợi, tất cả nỗi nhớ thoáng chốc đã được trút hết ra ngoài toàn bộ.

Ôm lấy Tiểu Bảo đang khóc không thành tiếng, Ninh Tịch khó chịu đến mức sắp vỡ òa đến nơi: "Xin lỗi… con yêu mẹ xin lỗi…"

Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh dịu dàng nhìn hai mẹ con đang khóc nức nở, anh nhẹ nhàng nhắc Tiểu Bảo: "Chẳng phải con có thứ muốn tặng cho mẹ hay sao?"

Tiểu Bảo thế mới tạm nín khóc, nấc cục nghẹn nghẹn lấy cái hộp từ trên tay ba mình đưa cho mẹ.

"Con tặng mẹ sao?" Ninh Tịch hỏi.

Tiểu Bảo gật đầu.

Ninh Tịch cẩn thận từng chút một mở hộp ra, liền nhìn thấy trong đó là một cái bánh ngọt, trên mặt bánh có một bức tranh vẽ bằng mứt hoa quả.

Những đường nét đơn giản vẽ nên bức tranh cô gái nằm trên giường bệnh, bên cạnh cô gái, có một bóng dáng bé nhỏ đang ngồi…

Tiểu Bảo của cô…

Chưa bao giờ quên cô…

Cứ nghĩ đến mỗi ngày cậu nhóc cô đơn ngồi bên giường đợi cô tỉnh lại, tim Ninh Tịch lại tràn ngập áy náy, tại sao cô lại không thể tỉnh lại sớm hơn, sớm hơn một chút nữa chứ.

"Cám ơn… mẹ rất thích… cám ơn con…"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1790: Ông đây còn chưa đủ bình tĩnh hay sao?
Lục Đình Kiêu nói rồi, mở cửa đi xuống: "Anh đi đón nó, em đừng chạy lung tung, bên này người đi lại và xe đông lắm."

"Vâng." Ánh mắt của Ninh Tịch vẫn luôn dõi theo bóng dáng của Tiểu Bảo ở cách đó không xa, trong lòng đầy bất an gật đầu.

Lục Đình Kiêu đẩy cửa xuống xe, đi về phía con trai.

Tiểu Bảo đang đứng đợi trước cửa nhìn thấy người đang đến liền đi về phía ba mình như mọi khi.

Lục Đình Kiêu khẽ xoa đầu con trai: "Sao hôm nay ra muộn thế?"

Tiểu Bảo cúi đầu nhìn cái hộp trong tay: "Tiết thủ công, làm bánh ngọt, con cũng làm cho mẹ một cái."

Lục Đình Kiêu nhìn hộp bánh ngọt rồi đón lấy, anh nắm lấy tay con đi về phía chiếc xe đang đỗ.

Hai người đi qua một hàng đồ chơi, chủ quán bày rất nhiều đồ, có những con vật nhỏ như bươm bướm, châu chấu làm bằng tre.

Chủ quán thấy một cậu bé đáng yêu nhìn chằm chằm vào những món đồ chơi trong sạp hàng liền lập tức nhiệt tình mời chào: "Này cậu bạn nhỏ có thích không? Bảo ba mua cho cậu một thứ đi!"

Tiểu Bảo liền quay người đi thẳng, chẳng chút lưu luyến gì.

Không đẹp bằng mẹ làm.

Lúc sắp đến gần chỗ xe đang đỗ, Tiểu Bảo chợt ngừng lại: "Hôm nay con sang nhà ông bà, đưa bánh cho mẹ hộ con."

Lục Đình Kiêu nghe thế không trả lời.

Tiểu Bảo nhăn mày nhìn về phía ba mình.

"Con…" Tiểu Bảo tưởng ba mình không nghe thấy đang định lặp lại lần nữa.

Kết quả Lục Đình Kiêu lại trực tiếp ngắt lời cậu nhóc: "Con tự đưa cho mẹ con đi."

Nói rồi, đưa tay ra mở cửa ghế sau.

Vẻ mặt của Tiểu Bảo gần như thay đổi trong một giây, cậu nhóc chậm chạp đưa ánh mắt nhìn về phía ghế sau vừa mới được mở ra.

Ngay sau đó, cậu nhóc như thể nhìn thấy một thứ không thể tưởng tượng nổi mà ngây người ra, gương mặt không biểu cảm cũng kinh ngạc cực kỳ, cái miệng bé nhỏ mấp máy nhưng không thốt lên nổi chữ nào.

Ninh Tịch cũng bất chấp mớ cảm xúc hỗn loạn cùng sự do dự vừa rồi, thoắt cái đã lao xuống xe đem Tiểu Bảo ôm vào trong lòng: "Bé yêu của mẹ…"

Được vòng ôm ấm áp dịu dàng đó bao quanh, đôi mắt cậu nhóc mở thật to, nhanh chóng ầng ậng nước rồi dần dần hóa thành nước mắt, lặng lẽ tuôn rơi không ngừng trên gò má…

Sau rồi cậu nhóc cũng run rẩy gọi được một tiếng: "Mẹ ơi…"

"Xin lỗi con, mẹ đã khiến con phải chờ lâu quá rồi."

"Mẹ ơi…"

"Mẹ đây!"

"Mẹ ơi..." Tiểu Bảo ôm chặt lấy cổ mẹ, khóc nức nở.

Tất cả mong đợi, tất cả nỗi nhớ thoáng chốc đã được trút hết ra ngoài toàn bộ.

Ôm lấy Tiểu Bảo đang khóc không thành tiếng, Ninh Tịch khó chịu đến mức sắp vỡ òa đến nơi: "Xin lỗi… con yêu mẹ xin lỗi…"

Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh dịu dàng nhìn hai mẹ con đang khóc nức nở, anh nhẹ nhàng nhắc Tiểu Bảo: "Chẳng phải con có thứ muốn tặng cho mẹ hay sao?"

Tiểu Bảo thế mới tạm nín khóc, nấc cục nghẹn nghẹn lấy cái hộp từ trên tay ba mình đưa cho mẹ.

"Con tặng mẹ sao?" Ninh Tịch hỏi.

Tiểu Bảo gật đầu.

Ninh Tịch cẩn thận từng chút một mở hộp ra, liền nhìn thấy trong đó là một cái bánh ngọt, trên mặt bánh có một bức tranh vẽ bằng mứt hoa quả.

Những đường nét đơn giản vẽ nên bức tranh cô gái nằm trên giường bệnh, bên cạnh cô gái, có một bóng dáng bé nhỏ đang ngồi…

Tiểu Bảo của cô…

Chưa bao giờ quên cô…

Cứ nghĩ đến mỗi ngày cậu nhóc cô đơn ngồi bên giường đợi cô tỉnh lại, tim Ninh Tịch lại tràn ngập áy náy, tại sao cô lại không thể tỉnh lại sớm hơn, sớm hơn một chút nữa chứ.

"Cám ơn… mẹ rất thích… cám ơn con…"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1791: Lễ ký hợp đồng
Đầu Lôi Minh đau như búa bổ, từ lúc Ninh Tịch lui về ở ẩn, Lâm Chi Chi cũng từ chức, ngày nào anh ta cũng phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

"Mục Dã, không phải là anh không muốn làm rõ, mà thật sự không thể làm rõ được! Lần này bên đoàn làm phim mà cậu đóng chung với Hàn Tử Huyên đã yêu cầu phải giữ bí mật. Nếu vì để làm rõ chuyện này mà công bố bộ phim này sớm, bên phía Hàn Tử Huyên chỉ cần nói một câu không biết tại sao bức ảnh lại bị truyền ra thì sẽ chẳng phải chịu trách nhiệm gì, mà chúng ta thì sẽ toi đời luôn, đến lúc đó chúng ta lại là người gánh tội đấy! Đây còn là phim của Thẩm Miên nữa!"

Thật ra Giang Mục Dã tham gia đóng vai khách mời của bộ phim này chẳng qua cũng chỉ vì muốn nể mặt Thẩm Miên mà thôi, chứ đất diễn của anh rất ít.

Trong vụ lùm xùn này, người được lợi nhất vẫn là Hàn Tử Huyên.

"Sắp đến buổi lễ kí kết Thiên Hạ rồi, nếu làm ầm ĩ lên thì sẽ làm liên lụy tới cả đoàn làm phim của Thiên Hạ nữa, phim còn chưa quay, nam nữ chính đã bất hòa, thế này thì người ta nghĩ thế nào được nữa?" Lôi Minh hết lời khuyên nhủ.

Nghe thấy sẽ làm ảnh hưởng tới Thiên Hạ, Giang Mục Dã cũng từ từ thay đổi thái độ.

Lôi Minh nhân cơ hội này khuyên nhủ tiếp: "Chờ tới khi nào bộ phim hiện đại kia của đạo diễn Thẩm tiến vào giai đoạn tuyên truyền, Thiên Hạ cũng bấm máy rồi, tới lúc đó chúng ta sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, cậu cố nhịn lại đi..."

Lôi Minh nói đến nỗi sắp rách cả miệng ra Giang Mục Dã lúc này mới chịu yên.

...

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, scandal giữa Giang Mục Dã và Hàn Tử Huyên đã ngày càng trở nên nóng hổi, ngay đến cả việc quay lại Thiên Hạ phiên bản truyền hình cũng bị đào bới một phen.

Sau khi được cải biên lại, Tôn Hoán Khanh và Mạnh Trường Ca từ cặp đôi phụ nhận được nhiều mến mộ mà trở thành nam nữ chính trong Thiên Hạ, coi như để bù đắp lại cho những nuối tiếc của fan, vì lẽ đó nên cặp đôi này rất được quan tâm.

Trên mạng, đâu đâu cũng thấy bàn luận sôi nổi không dứt.

[Oa! Mạnh Trường Ca - Hàn Tử Huyên, Tôn Hoán Khanh - Giang Mục Dã kìa! Mong ngóng cặp đôi này ghê! Ngộ có cảm giác chắc chắn sẽ vượt qua cả bản gốc ấy!]

[Tất nhiên rồi, ngoài đời hai người họ vốn là một đôi mà, giờ tham gia đóng chung nữa chắc chắn sẽ càng đem lại hiệu quả càng tốt hơn!]

[Đau lòng ghê, không ngờ nữ thần thật sự đã có chủ rồi! Nhưng sao họ lại không công khai nhỉ? Hình như hai người họ có scandal từ lâu lắm rồi mà!]

[Những chuyện như thế này tất nhiên đều là vấn đề bên nhà nam rồi! Cô hiểu mà!]

[Nếu thật sự là bên nam không muốn công khai, vậy nhân phẩm của Giang Mục Dã cũng tồi quá rồi, qua lại với nhau lâu như vậy mà vẫn không cho nhau được một danh phận à?]

...

Hôm đó, tại khách sạn Đế Đô Hoàng Tước.

Buổi lễ kí kết của Thiên Hạ và buổi họp báo nhận được nhiều sự quan tâm nhất gần đây cuối cùng cũng được tổ chức.

Hầu hết các tòa báo lớn đều huy động toàn bộ lực lượng tới, cả sảnh chức năng lấp kín người, ngay đến cả đường vào cũng lấp đầy các phóng viên đã sẵn sàng với "nòng pháo" của mình.

Hàn Tử Huyên mặc một bộ váy dạ hội đỏ quyến rũ, mái tóc dài đen nhánh nổi bật trên làn da trắng bóc, gương mặt xinh đẹp không tì vết, khoảnh khắc cô ta xuất hiện liền thu hút bao lời thán phục, tốn không biết bao nhiêu cuộn phim.

"Chào mọi người!" Hàn Tử Huyên lễ độ chào hỏi tất cả các phóng viên, sau đó tự ngồi về vị trí đã được đặt bảng tên mình trên chiếc bàn dài.

Ngồi bàn đó lần lượt là đạo diễn Quách Khải Thắng, phó đạo diễn Vương Lâm Hải, nhà sản xuất Tần An, biên kịch Diệp Linh Lung, quản lí của Hàn Tử Huyên - Trịnh An Như, rồi đến hai diễn viên chính là Hàn Tử Huyên và Giang Mục Dã.

Lúc này, những người khác đều đã đến rồi, chỉ có Giang Mục Dã và quản lí là vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top