Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,276
Điểm cảm xúc
593
Điểm
113
Chương 1778: Đã lâu không gặp
Một người thực vật vô tri vô giác, không thể đi cũng không thể nhảy thì làm sao có thể vô căn cứ mà biến mất chứ. Chính người hộ lý cũng hoàn toàn không hiểu ra làm sao mà người lại đột nhiên biến mất như vậy.

Người đàn ông mặc áo đen sau khi nghe tin cũng chạy tới với bộ mặt xám nghoét: "Nhị thiếu, tôi vừa mới liên hệ với tất cả mọi người, phía bên kia của chúng ta không có bất cứ điều gì khác thường... hơn nữa qua những gì tôi kiểm tra thì nơi này hoàn toàn không có dấu vết bị người xâm nhập..."

Lục Cảnh Lễ nhìn cái giường trống rỗng cùng với mớ máy móc đã tắt ngúm kia, anh không còn nghe được bọn họ nói cái gì nữa chỉ biết tuyệt vọng ôm đầu không dừng lẩm bẩm: "Xong rồi... xong rồi..."

Tiểu Tịch bây giờ chính là mạng của anh Hai nha!

Nhỡ đâu xảy ra nửa điểm không may...

Anh Hai, Tiểu Bảo... thậm chí là toàn bộ Lục gia cũng không chịu được đả kích này...

Lúc trước ở viện Điều dưỡng Quân y được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt nhưng chính vì nghiêm ngặt đến nỗi chẳng có chút hơi người sống nào cho nên bọn họ mới tính thay đổi hoàn cảnh cho Tiểu Tịch một chút. Thầm cầu mong chuyện này có trợ giúp đối với bệnh tình của cô nên trong phòng cũng không bố trí canh phòng phức tạp.

Đã qua hơn một năm rồi, cả giới giải trí cơ hồ đã không còn ai nhắc đến tên Ninh Tịch, cho nên không thể nào có chuyện có fan hâm mộ bám theo đến đây, còn những chuyện khác...

Bản thân cái trấn nhỏ này rất đơn giản, cộng thêm việc bọn họ đã bố trí đầy đủ nhân viên theo dõi trong và ngoài, cho nên, nếu có bất cứ kẻ khả nghi nào ra vào thì bên kia cũng có phản ứng mới đúng.

Như thế thì ai là kẻ mang Tiểu Tịch Tịch đi?

Có ai có thể làm đến mức thần không biết quỷ không hay đem một người sống sờ sờ như vậy mang đi?

Chẳng lẽ là người thần bí trước kia?

Vô số giả thiết rậm rạp giăng kín trong đầu khiến Lục Cảnh Lễ vò loạn tóc mình thành một mớ rối bù.

"Không thấy! Không thấy! Không thấy! Làm sao có thể không thấy! Làm sao có chuyện chẳng có chút dấu vết nào chứ hả? Chẳng lẽ chị ấy có thể tự mình từ trên giường bò dậy rồi chạy ra ngoài sao?"

"Nếu như bị người mang đi thì chắc chắn chưa thể rời khỏi đây đâu! Tìm! Mau ra ngoài tìm cho tôi! Bảo tất cả mọi người ra ngoài tìm! Bất kể dùng cách gì! Nhất định phải đem người hoàn chỉnh về đây trước khi anh tôi biết tin này! Đi mau!!!"

Lục Cảnh Lễ gầm thét, thanh âm thê lương vọng vút lên tận bầu trời xa xăm, trong cánh rừng cách đó không xa, đàn chim cũng bị âm thanh này làm cho giật mình mà hoảng hốt bay lên không trung.

Ngay tại lúc này...

Sau lưng bọn họ vang lên một thanh âm khàn khàn...

"Ồ... tìm cái gì? Tôi sao?"

Trong phút chốc...

Thời gian như ngừng lại, thật im lặng.

Sống lưng Lục Cảnh Lễ như hóa đá, cả người anh ta cũng biến thành một hòn đá. Chẳng biết qua bao lâu mới "cành cạch" cử động xoay người lại.

Sau đó, Lục Cảnh Lễ liền thấy một cô gái có mái tóc đen dài đứng đó, trong đôi mắt phát ra ánh sáng nhàn nhạt của nắng mai, cô chỉ lẳng lặng đứng đó mỉm cười với anh...

Ngoài cửa sổ đột nhiên có một cơn gió thổi vào mang theo mùi hoa cỏ nhè nhẹ, góc áo cùng đuôi tóc của cô gái đó nhẹ nhàng đung đưa...

Thấy cô gái kia đột nhiên xuất hiện sau lưng, con mắt của hộ lý với người đàn ông áo đen kia thiếu chút nữa thì rơi xuống đất.

Còn Lục Cảnh Lễ đang ngơ ngác nhìn người trước mắt, anh ta há miệng một cái nhưng cả người cứ như bị người ngoài hành tinh khống chế nên đầu óc hoàn toàn không làm ra phản ứng gì được.

Ninh Tịch nhìn thân thể cứng còng trước mặt thì nhẹ nhàng cười nói: "Nhị thiếu, đã lâu không gặp."

Lục Cảnh Lễ trợn to hai hốc mắt ầng ậng nước, những giọt nước mắt kia bất thình lình rơi xuống: "Tiểu Tịch Tịch..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,276
Điểm cảm xúc
593
Điểm
113
Chương 1779: Yêu tinh được giải trừ phong ấn
Đầu óc Lục Cảnh Lễ cứ như sắp nổ tung, anh không biết nên khóc hay nên cười vào lúc này: "Đây... đây không phải là thật... tôi đang nằm mơ... tôi nhất định đang nằm mơ..."

Lục Cảnh Lễ vừa nói vừa run rẩy đưa tay về phía Ninh Tịch nhưng lại rụt lại ngay lập tức: "Hu hu hu ~ không được... anh Hai sẽ đánh mình... hay là tự cấu mình đi..."

Nói xong anh lập tức thò tay xuống đùi mình véo một cái mạnh nhất có thể.

"ÁU!!!" Đi kèm với tiếng thét đau đớn là cảnh nước mắt của Lục Cảnh Lễ tuôn như mưa, khóc cứ như một thằng ngốc: "Chị dâu! Chị tỉnh rồi tỉnh rồi tỉnh rồi! Chị tỉnh thật rồi! Em không nằm mơ! Trời ơi! Em muốn điên rồi!!!"

Lục Cảnh Lễ kích động đến xoay vòng vòng, đang quay quay đột nhiên phanh gấp một cái rồi dè dặt chìa ngón tay ra đâm đâm trên người Ninh Tịch: "Thật... không phải ảo giác... Ối giời ơi..."

Chọc chọc xong lại điên cuồng xoay vòng vòng thêm một hồi.

Chờ Lục Cảnh Lễ bình thường lại được đã qua mất nửa ngày.

Trong phòng chỉ còn Lục Cảnh Lễ và Ninh Tịch.

Ninh Tịch bất đắc dĩ nói:"Được rồi cậu Hai, cậu đừng đi vòng vòng nữa, tôi hoa mắt lắm rồi! Qua đỡ tôi một cái... chân tôi hơi tê..."

Lục Cảnh Lễ nghe vậy vội vàng chạy qua rồi dùng tư thế đỡ lão phật gia cẩn thận đỡ Ninh Tịch ngồi xuống ghế salon.

"Anh ngồi xuống, tôi có chuyện muốn hỏi."

"Ừ ừ ừ..." Lục Cảnh Lễ vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Tôi hôn mê bao lâu?" Ninh Tịch hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.

"Một năm lẻ một tháng!" Lục Cảnh Lễ lập tức trả lời.

Ninh Tịch kinh ngạc giật giật cái chân: "Tôi ngủ mê man lâu vậy á... khó trách tại sao tôi cứ có cảm giác đây không phải cơ thể của mình nữa, nhất định là một cái xác ướp rồi! Đi bộ rồi nói chuyện cũng mệt chết đi được..."

Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì đầu đầy hắc tuyến nhìn cô chằm chằm: "Cho xin ạ! Chị nằm nguyên một năm đấy, không phải một ngày, không phải một tuần cũng không phải một tháng đâu! Người ta nằm một năm tỉnh lại đến ngồi cũng khó khăn có được không hả? Nào có ai biến thái như chị vừa dậy đã tung tăng chạy loạn? Chị có biết tiểu gia đây suýt nữa bị chị dọa chết không!"

Ninh Tịch chớp mắt một cái: "Ồ... tôi chỉ đi vòng vo quanh đây thôi mà... vừa tỉnh lại có chút không tỉnh táo... cứ nghĩ rằng còn đang mơ... mơ mơ màng màng một hồi cứ thế xuống lầu rồi đi ra ngoài..."

"Chị đi xuống lầu! Lại còn lòng vòng quanh đây!" Lục Cảnh Lễ cảm thấy câm nhín mà liếc liếc nhìn cô gái đối diện, sau đó suýt bị Ninh Tịch làm cho mù mắt chó.

Nếu nói lúc trước Ninh Tịch là mỹ nhân ngủ say, vậy thì sau khi tỉnh lại chẳng khác nào yêu tinh được giải trừ phong ấn, so với trước đây còn phải.... Cảnh Lễ đáng thương đã không tìm ra từ nào để hình dung nữa rồi!

Thuốc của Annie là thần dược à?

Nằm lâu thế mà da dẻ còn như bóp ra nước thế này, cơ thể dù hơi cứng ngắc nhưng so với những người bị giống như vậy đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Quan trọng nhất chính là khí chất, giống như là thay xương đổi tủy rũ đi một thân phàm tục.

"Đúng rồi, Hàn Tử Huyên là ai?" Vất vả lắm mới túm được một người, Ninh Tịch hỏi thẳng luôn vấn đề mà mình đang thắc mắc.

Cô phải nhanh chóng xác định tình hình để có thể xác định sau khi mình tỉnh lại có thể sống thật tốt.

Lục Cảnh Lễ nghe vậy có chút bất ngờ: "Sao chị biết cái tên Hàn Tử Huyên này?"

"Mới nãy đi ngang qua cái tiệm kia thì thấy trên báo." Ninh Tịch trả lời.

Lục Cảnh Lễ nhìn Ninh Tịch một cái dường như có gì khó nói, anh ta cân nhắc một chút rồi mới trả lời: "Hàn Tử Huyên... có thể nói hiện giờ cô ta là nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất đi..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,276
Điểm cảm xúc
593
Điểm
113
Chương 1780: Tôi lợi hại như vậy á?
"Lúc mới đầu chị hôn mê bất tỉnh thì ba tháng đầu tiên Lâm Chi Chi vẫn luôn giúp chị ứng phó, hy vọng có thể kéo dài đến lúc chị tỉnh lại! Nhưng mà đến cuối cùng vẫn không thể giấu được."

"Cửu Tiêu với Mẹ tiếp bước nhau lên sóng, mà chị đúng là trâu thật đấy! Mấy giải thưởng lớn bé gì đều ôm hết, trang bìa có hình chị phải nói là nhiều như mây bay! Trong cả đám nữ nghệ sĩ trong giới thì chị chính là nữ nghệ sĩ ăn khách nhất..."

Lục Cảnh Lễ đang nói đến kích động lại đột nhiên im bặt, sau đó có chút lo lắng sợ Ninh Tịch không tiếp nhận nổi hiện thực tương phản bây giờ.

"Tôi lợi hại như vậy á..." Ninh Tịch chống cằm nghe đến vui vẻ, bắt đầu giục: "Tiếp tục đi! Sau đó thì sao? Cái này thì có liên quan gì đến Hàn Tử Huyên?"

Lục Cảnh Lễ thấy Ninh Tịch không có gì khác thường mới yên tâm nói tiếp: "Cũng chỉ vì chị quá nổi, độ chú ý quá cao cho nên chuyện chị mất tích mới không giấu được! Sau đó bọn em bàn bạc mới quyết định không đáp trả bất cứ cái gì, để chị tự nhiên giải nghệ..."

Ninh Tịch gật đầu một cái, dưới tình huống lúc đó thì biện pháp "xử lý lạnh" là biện pháp tốt nhất. Bởi vì chỉ cần đáp lại bất cứ cái gì cũng bị truyền thông bám vào dẫn đến đủ các loại suy luận, thậm chí còn bị bóp méo hoặc hiểu lầm.

"Hàn Tử Huyên này là người sau khi chị giải nghệ thì nhô ra, cô ta vốn là một tân binh của Thịnh Thế! Lúc đó chị hot cỡ như thế, cho nên Thịnh Thế muốn đào tạo mấy người có phong cách tương tự như chị! Chính vì thế nên mới tuyển không ít tân binh có ngoại hình tốt, nhưng gió của chị quá lớn nên mấy người này chả làm ăn được gì."

"Rồi chị đột nhiên biến mất, cả đống tài nguyên, cả đống hợp đồng đều bị gác lại! Thịnh Thế tất nhiên không chịu ngồi yên mà đưa những tài nguyên này cho nhà khác."

"Lúc ấy, em đã về công ty mẹ giúp anh Hai cho nên mọi chuyện của Thịnh Thế đều giao cho Dịch Húc Đông phụ trách! Mà tân binh Dịch Húc Đông nâng lên chính là Hàn Tử Huyên!

"Tất cả tài nguyên của chị cơ hồ đều sang tên cho cô ta! Dưới tình huống ấy thì quả thật là một kẻ đầu đất cũng có thể nổi!"

"Khó trách... vậy chuyện nhảy công ty kia là sao? Dịch Húc Đông nâng cô ta như thế thì sao cô ta phải nhảy?" Ninh Tịch lấy làm khó hiểu.

Lục Cảnh Lễ cười lạnh một tiếng: "Ôi, chị dâu ơi! Không có chuyện tất cả mọi người trong giới giải trí này đều giống chị đâu! Chị vì báo ơn mà cho dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ! Trong cái giới này, kẻ vong ân phụ nghĩa nhiều lắm, huống chi Dịch Húc Đông với Hàn Tử Huyên kia cũng chỉ là chơi quy tắc ngầm với nhau thôi, dùng tiền đổi sắc."

"Bởi vì Hàn Tử Huyên ôm lấy tất cả tài nguyên của chị, cho nên cô ta cũng nghiễm nhiên đi theo con đường của chị! Một ngày cô ta còn ở Thịnh Thế thì tức là một ngày cô ta còn sống dưới cái bóng của chị, tất nhiên là muốn đi rồi!"

"Mà cô ta đâu chỉ đi một mình, cô ta với quản lí còn kéo theo một đống lớn nghệ sĩ của Thịnh Thế nữa kia kìa! Thịnh Thế với Tinh Huy đấu đến người chết ta sống, tất cả tài nguyên mà Dịch Húc Đông đổ lên người Hàn Tử Huyên cũng bị cô ta mang đi, đúng là thua hết cả vốn!"

Lục Cảnh Lễ ngừng một chút, sau đó vuốt vuốt tay nói tiếp: "Tóm lại là bây giờ Thịnh Thế đã không giống ngày xưa, hoàn toàn bị Tinh Huy áp đảo."

"Sau khi sự việc phát sinh em cũng nói chuyện với Dịch Húc Đông một lần, để ông ta có thể đem tài nguyên trong công ty phân phối theo công trạng của các nghệ sĩ một cách công bằng! Kéo được bao nhiêu thì kéo, ít nhất cũng thu được một khoản."

"Nhưng mà, ông ta trước mặt em thì đồng ý ngọt xớt, quay đầu lại đổ hết lên đầu con đàn bà kia! Lúc em hỏi đến thì còn đẩy tới đẩy lui nói là đối tác bên kia chỉ định, không biết sau lưng em ông ta còn làm cái gì nữa đây? Bây giờ thành như vậy mà tên khốn kia còn không biết xấu hổ chạy đến tập đoàn cầu cứu em, cứu cái rắm ý mà cứu!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,276
Điểm cảm xúc
593
Điểm
113
Chương 1781: Vừa tỉnh dậy đã chơi một quả lớn thế rồi
"Mẹ cái thằng cha ngu xuẩn này, lãng phí bao nhiêu sức lực như thế chỉ để làm ra một thứ hàng nhái, kết quả ngay cả công ty cũng bị ông ta lôi sụp!"

Càng nói Lục Cảnh Lễ càng tức, như sắp phát rồ lên đến nơi.

Người trong cuộc - Ninh Tịch ngược lại thì rất thản nhiên, vẻ mặt không có gì là lại cả: "Cá lớn nuốt cá bé, lợi ích là hàng đầu, bản thân giới giải trí đã là như thế rồi."

Cho dù cộng tất cả lợi ích của 90% nghệ sỹ trong công ty lại cũng không bằng lợi ích mang lại từ việc lăng xê một đại minh tinh lên, cũng khó trách Dịch Húc Đông lại muốn tạo ra một bản sao của cô.

Nghe đến đó, trái tim đang lơ lửng của Ninh Tịch cuối cùng cũng yên tâm lại.

Bóng tối dài dằng dặc đó cuối cùng cũng kết thúc…

Cô cuối cùng… cũng tỉnh lại rồi…

"Anh trai anh đâu? Còn cả Tiểu Bảo nữa? Bọn họ bây giờ ra sao rồi?" Giọng nói của Ninh Tịch hơi run rẩy.

Lục Cảnh Lễ không muốn để cô phải lo lắng, cho nên qua loa thuật lại tình hình lúc đó: "Lúc Tiểu Bảo vừa mới tỉnh dậy bị shock nhẹ, nhưng sau đó đã khôi phục rồi. Bởi vì thằng bé biết chị cần nó, cho nên vẫn rất hiểu chuyện, luôn ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc cho chị, mỗi ngày nó đều đọc sách, hát cho chị nghe."

"Mỗi ngày thằng bé đều vẽ cho chị một bức tranh, dù mỗi ngày chị đều giống như nhau. Mấy hôm nay ba em ốm cho nên thời gian thằng bé đến đây mới ít đi một chút…"

"Còn về phần anh trai em ấy à… chị biến thành như thế này, anh ấy còn có thể thế nào được nữa, tinh thần sa sút, chỉ có một chút niệm tưởng cuối cùng làm chỗ dựa chống đỡ tinh thần, đợi chị tỉnh lại…"

Lục Cảnh Lễ nói đến đó, đột ngột hét lên thật to: "Aaaa! Đúng rồi! Em phải mau chóng nói với anh Hai là chị đã tỉnh rồi mới được! Anh em chắc chắn sẽ vui đến phát điên cho mà xem!"

Lục Cảnh Lễ nói rồi gọi định gọi điện thoại.

Ninh Tịch thấy thế vội giơ tay lên ngăn anh ta lại: "Từ từ đã."

"Làm sao thế?"

"Anh hai cậu và Tiểu Bảo bây giờ đang ở đâu?" Ninh Tịch hỏi.

Lục Cảnh Lễ nhìn đồng hồ trên tường, đáp: "Nếu như là lúc này, Tiểu Bảo chắc chắn đang ở trường, còn về phần anh Hai thì… anh ấy đang ở quán rượu!"

Ninh Tịch nghe thế vẻ mặt dại ra, nghĩ rằng bản thân mình đang nghe nhầm: "Quán rượu? Lúc này ấy à?"

Lục Đình Kiêu không có thói quen uống rượu.

Lục Cảnh Lễ gật đầu, cười khổ nói: "Chị không biết đâu, kể từ sau khi chị hôn mê, tình trạng mất ngủ của anh Hai ngày càng nghiêm trọng, sau này mỗi ngày đều uống say khướt ở quán bar mới có thể khiến anh ấy dễ chịu hơn đôi chút."

"Em biết là cứ tiếp tục thế này cơ thể của anh ấy sẽ không chịu nổi nữa nhưng mà nếu không để anh ấy xả ra đồng thời làm tê liệt nỗi đau đó, anh ấy sẽ lại càng chẳng chống đỡ nổi nữa… may mà… may mà cuối cùng chị cũng đã tỉnh lại rồi!"

"Nhị thiếu…"

Lục Cảnh Lễ chớp chớp mắt: "Chị dâu, chị gọi em là Cảnh Lễ đi, gọi Cảnh Lễ nhé! Người một nhà sao mà xa cách thế!"

Ninh Tịch không chú ý đến câu này của Lục Cảnh Lễ có vấn đề gì hay không dù sao thì trước đây anh ta vẫn hay gọi cô là chị dâu thế nên cô cũng đổi cách gọi: "Được rồi, Cảnh Lễ, Tiểu Bảo đi học, vậy thì đừng làm phiền thằng bé, cậu đưa tôi đi tìm anh trai cậu đi!"

Lục Cảnh Lễ có chút ngạc nhiên: "Hả? Chị muốn đi tìm anh Hai luôn hả? Ý của chị là…?"

"Tôi muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ." Ninh Tịch lên tiếng, trong đáy mắt hiện lên vẻ giảo hoạt của hồ ly.

Khóe miệng Lục Cảnh Lễ giật một cái: "Khụ… Chị có chắc là niềm vui bất ngờ không đấy? Tại sao em lại cảm thấy anh Hai sẽ bị chị dọa cho chết mất nhỉ! Chị dâu hay là chúng ta kiềm chế một chút? Vừa mới tỉnh lại đã chơi một quả lớn như vậy… không được hay cho lắm thì phải?’

Đôi mắt ngập nước sóng sánh của Ninh Tịch khẽ nheo lại: "Ông đây nằm trên giường mất mợ nó một năm, khó khăn lắm mới tỉnh lại, còn không thể chơi một vố lớn được à?"

Ban nãy cảm giác mà Ninh Tịch mang đến quá không chân thực, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ, giọng điệu, ngữ khí quen thuộc của người trước mắt, Lục Cảnh Lễ liền gật đầu lia lịa: "Có thể! Có thể! Cực kỳ luôn ấy chứ! Đại gia, ngài nói cái gì thì là cái ấy!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,276
Điểm cảm xúc
593
Điểm
113
Chương 1782: Tôi có thể ăn anh ấy được à?
Quán bar.

Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, ánh đèn nhấp nháy cùng với những đám người đang điên cuồng nhún nhảy theo tiếng nhạc trong sàn nhảy.

Lục Cảnh Lễ dẫn Ninh Tịch vào quán bar theo một lối riêng biệt, cẩn thận che chở từng ly từng tí một cho cô.

Lúc đi vào đến cửa, Lục Cảnh Lễ đột ngột đứng khựng lại, nói với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng: "Đợi đã, từ từ… chị dâu, để em tìm thứ gì để che mặt chị lại đã! Thế này thì nổi quá!"

Nói rồi thuận tay cầm lấy một cái mặt nạ che nửa mặt gắn đá tung xòe trên quầy bar đưa cho Ninh Tịch đeo lên thế mới yên tâm được phần nào.

Ninh Tịch nghiêng đầu liếc mắt đánh giá một vòng hoàn cảnh xung quanh, thoáng cái đã hiểu ra tại sao Lục Đình Kiêu lại chọn nơi này để mua say.

Chỉ có những nơi như thế này mới khiến người ta có cảm giác mình vẫn đang sống giữa nhân gian.

Nghĩ đến đó, trái tim Ninh Tịch lại quặn lên.

"Anh em ở phía trên." Lục Cảnh Lễ nhìn về phía tầng hai chỉ chỉ vào nơi nào đó.

Tầng một là vũ trường náo nhiệt, còn tầng hai trên cao thì nhô ra những căn phòng đặc biệt nửa khép kín, từ bên trong những căn phòng đó có thể nhìn rõ ràng tất cả cảnh tượng phía dưới. Nhưng ở tầng dưới lại không thể nhìn rõ tình cảnh trên tầng hai, vừa có thể quan sát toàn bộ lại vừa không bị quấy rầy.

"Chị dâu… thực ra thì… em vẫn cảm thấy chị nên dịu dàng một chút… chứ cứ như em vừa nãy… tý nữa thì em cũng bị chị dọa cho chết luôn!" Lục Cảnh Lễ vừa đỡ Ninh Tịch lên gác vừa cố gắng khuyên nhủ.

"Tôi không dịu dàng?"

"Không không không! Ý của em không phải là như thế! Em chỉ muốn hỏi xem, rốt cuộc cái niềm vui bất ngờ chị chuẩn bị cho anh em nó như thế nào thôi! Để em còn chuẩn bị tâm lý!"

Ninh Tịch lườm anh ta một cái: "Tôi chuẩn bị cho anh ấy thì liên quan mốc gì đến anh mà anh chuẩn bị! Đừng lề mề nữa, mau dẫn đường đi, tôi còn ăn được anh của anh à?"

"À thì, đương nhiên là không rồi! Chị làm sao có thể là loại người đó được!" Lục Cảnh Lễ hì hì nói.

"Ai bảo tôi không phải? Chẳng qua cái cơ thể bé nhỏ này của tôi không gặm nổi thôi!" Ninh Tịch tỏ vẻ tiếc nuối.

Lục Cảnh Lễ: "…"

Ninh Tịch không có kiên nhẫn lải nhải với Lục Cảnh Lễ nữa đi thẳng về phía phòng riêng.

Hai gã vệ sĩ cao lớn mặc áo đen nhìn thấy lập tức sầm mặt, đứng chắn trước cửa như hai tòa núi lớn: "Không phận sự miễn vào."

Lúc này, Lục Cảnh Lễ ở sau lưng vội đuổi đến nơi: "Anh tôi có ở trong đó không?"

Gã vệ sĩ nhìn thấy Lục Cảnh Lễ thần sắc cũng dịu đi đôi chút: "Thưa Nhị thiếu, có ạ."

"Ừ ừ, có là tốt rồi, các người tránh ra đi, để chị ấy vào." Lục Cảnh Lễ trực tiếp ra lệnh.

Gã vệ sĩ đánh giá người phụ nữ lạ mặt đeo mặt nạ này với vẻ cảnh giác, trên mặt hiện lên vẻ do dự: "Nhị thiếu, đây…"

"Được rồi, tránh ra, tránh ra, có chuyện gì xảy ra tôi chịu trách nhiệm." Lục Cảnh Lễ thẳng thừng xua tay.

Vệ sĩ thấy Lục Cảnh Lễ tự mình đưa người đến, giọng điệu lại chắc nịch như thế mới lùi sang bên cạnh.

Lục Cảnh Lễ nói xong liền cùng Ninh Tịch đi vào trong.

Ninh Tịch thấy thế chau mày đứng khựng lại: "Anh cũng vào làm gì?"

Lục Cảnh Lễ vẻ mặt đầy nịnh nọt, giãy giụa nốt lần cuối: "Cái này ấy ạ, em vào cùng cũng không ảnh hưởng đến niềm vui bất của chị mà…"

Ninh Tịch nhếch môi cười cười: "Không sợ bị nghẹn chết vì thức ăn cho chó thì tốt nhất là đừng vào, cái thân thể yếu đuối này của tôi cho dù không "lái xe" nổi nhưng vẫn đủ để khiến anh nghẹn chết đấy!"

Lục Cảnh Lễ ngay lập tức sửa lời: "Chị dâu, xin mời vào, em ở ngoài canh chừng cho chị!"

Hu hu hu, tránh nhiệm này anh không gánh nổi đâu!

Mạ! Tiểu Tịch Tịch làm lớn chuyện thế này, anh thật sự là không gánh nổi mà!

Nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo anh sống ở tầng chót của chuỗi thức ăn chứ!

Anh trai, đừng trách em, em cũng bị ép mà thôi!
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,276
Điểm cảm xúc
593
Điểm
113
Chương 1783: Bảo bối, em về rồi đây
Ninh Tịch đẩy cửa bước vào.

Cấu tạo của phòng riêng này rất đơn giản, một chiếc bàn trà màu đen sáng loáng, một bộ sofa da thật cao cấp hình chữ U, phía đối diện là ban công kiểu châu Âu, đứng ở đó nhìn xuống là có thể thu hết cảnh tượng náo nhiệt phía dưới vào mắt.

Trong căn phòng không có lấy một hạt bụi, sạch sẽ vô cùng, hoàn toàn không bề bộn như trong tưởng tượng của cô.

Thậm chí, bên ngoài ầm ĩ ồn ào như thế mà ở đây lại như thể bị ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài, nó mang đến cho cô cảm giác lạnh lẽo đến cực hạn.

Thứ thu hút toàn bộ ánh nhìn của cô chính là người đàn ông đang ngồi trên sofa kia.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Ninh Tịch chỉ cảm thấy tất cả những âm thanh xung quanh như trôi về một nơi thật xa, những ánh đèn chói mắt kia trong nháy mắt cũng hóa thành bóng tối.

Trong mắt cô, cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất một tia sáng, chỉ còn lại duy nhất người đàn ông trước mặt.

Đôi mày lạnh lẽo, bờ môi mỏng mím chặt, đôi mắt khép hờ, một tay vắt lên thành sofa, những ngón tay nghiêng nghiêng đỡ lấy trán, nếu như không phải bên cạnh anh có vô số những bình rượu rỗng, thì có khi người ta còn cho rằng anh đang suy tư và nghỉ ngơi.

Người đàn ông này ngay đến mua say cũng tự gò bó mình đến thế.

Ninh Tịch cố nén cảm giác xúc động muốn khóc ấy lại, dịu dàng đứng đó, khẽ cười lên tiếng: "Thưa ngài, ngài có cần phục vụ không?"

Giọng nói khô khốc của cô gái vang lên xen lẫn giữa những âm thanh huyên náo ầm ĩ.

"Cút!"

Ngay lập tức một cái ly rượu bể tan tành ngay bên chân cô.

Tuy rằng cái ly rượu đó không làm cô bị thương, nhưng cảm giác tức giận cùng sự lạnh lẽo từ trên người anh phủ xuống cô, y như lưỡi hái của tử thần bóp nghẹt yết hầu người khác.

Nhưng mà, cô gái đó lại như thể chẳng cảm nhận được sự nguy hiểm nào, cứ tiếp tục đi về phía người đàn ông: "Ngài chắc không? Tôi cho rằng, ngài chắc chắn sẽ hài lòng về tôi."

"Muốn chết?"

Người đàn ông trên sofa đột ngột mở mắt ra, ánh măt lạnh như dao phóng thẳng về phía cô.

Cùng lúc đó, hai chân của Ninh Tịch như thể tự có ý thức của nó, sải bước vượt qua tất cả, không để ý đến bất kỳ điều gì, chẳng chút do dự cứ thế lao thẳng về phía anh.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong não muốn tặng cho anh một niềm vui bất ngờ vừa rồi tất cả đều biến thành một suy nghĩ duy nhất: Đến gần anh! Ôm chặt lấy anh! Hôn anh!

"Em nhớ anh…"

Ngay sau đó, cô gái tháo mặt nạ đang đeo trên mặt xuống, cơ thể mềm mại như một đám mây ngã vào lòng anh.

Đôi môi mềm mại như cánh hoa chẳng chút do dự đặt lên môi anh…

Khi gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc phản chiếu trong đáy mắt, khi thân thể mềm mại rơi vào lồng ngực, khi hương thơm ngọt ngào của cô gái nhỏ tràn ngập xoang mũi…

Cơ thể của người đàn ông căng lên như thể dây đàn, đôi tay đang thực hiện dở động tác đột ngột mất đi khống chế mà cứng ngắc dừng lại trong không trung, anh cứ ngồi yên không động đậy ở đó, hai tay chịu trói, để mặc cho cô gái nhỏ hôn…

Nhìn người đàn ông một giây trước còn sát khí đằng đằng, ấy thế mà trong nháy mắt lớp áo giáp bên ngoài đã bị rút sạch để lộ ra phần yếu ớt nhất của bản thân, trái tim của Ninh Tịch lại quặn lên đau nhói.

Tiếp đó, tay cô đột ngột dùng sức đẩy anh ngã lên sofa, suối tóc đen nhánh đổ xuống phía trên anh…

Đôi mắt sâu thẳm như hồ sâu không nhìn thấy đáy của anh nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay đặt hờ bên eo cô đột nhiên siết chặt, mang theo sự run rẩy đến mức khiến người khó lòng mà chịu nổi.

"Hừm, đừng cấu em nhá, anh sẽ đau lòng cho mà xem!" Cô gái nhỏ nằm trên lồng ngực của người đàn ông, khe khẽ nói sau đó cắn một cái thật mạnh lên môi của anh: "Anh yêu, em về rồi đây…"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,276
Điểm cảm xúc
593
Điểm
113
Chương 1784: Ở đây với anh thêm một lúc, được không?
Nụ cười này… đã rất lâu rồi…

Ánh sáng rực rỡ sinh động…

Sinh mệnh của anh…

Cả thế giới của anh…

Đã trở lại rồi…

Trong đáy mắt người đàn ông bỗng chốc dậy lên một cơn giông tố, anh ôm ghì lấy đầu cô, bất chấp tất cả hôn lên môi cô.

Cô cũng choàng lấy cổ anh kéo xuống, không cam chịu yếu thế mà hôn lại.

Nhưng mà, mới qua có mười giây, Ninh Tịch đã thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, dựa vào vai anh thở dốc: "Từ… từ… chậm thôi… em không thở nổi… khó chịu quá…"

Vẻ mặt Lục Đình Kiêu lập tức thay đổi, đột nhiên lật người ngồi dậy rồi để cô gái ngồi trên đùi mình: "Khó chịu ở đâu?"

"Ưm, không sao rồi, thì là em cảm thấy thể lực bây giờ kém trước kia nhiều quá… Đù! Thế mà mình còn chuẩn bị làm một trận "lửa nóng" cơ đấy! Ôi, cái cơ thể này yếu quá đi mất…"

Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu ngay lập tức sa sầm lại: "Ai cho phép em đến đây?"

"Lục Cảnh Lễ đó! Anh ta đưa em đến mà!" Ninh Tịch chẳng mảy may do dự bán luôn Lục Cảnh Lễ nhưng mà vẫn còn chút lương tâm giải thích một câu: "Nhưng cũng là do em ép, bởi vì em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ."

Cô gái nhỏ vừa nói, trong đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười: "Ngài Lục, ngài có hài lòng không?"

Mãi mà không thấy anh trả lời, Ninh Tịch nghi ngờ ngẩng đầu lên: "Làm sao lại không nói gì nữa thế?"

"Thật…" Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh.

"Hả? Gì cơ?" Ninh Tịch không hiểu.

"Đây là lần đầu tiên giấc mơ chân thật đến thế này." Anh nói.

"…" Tim Ninh Tịch đau nói, mãi đến bây giờ cô mới phát hiện ra, đôi mắt của anh không hề có tiêu cự, anh đang say thật.

"Ở lại với anh thêm một lát, được không?"

Người đàn ông mạnh mẽ bất khả chiến bại, không có gì là không làm được trong mắt cô, giờ phút này đang gục đầu bên vai cô, giọng nói yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào là vỡ tan.

Ninh Tịch mấp máy môi lại chẳng biết nói cái gì, sau cùng tất cả chỉ dồn thành một chữ: "Ừm!"

Cách tay của người đàn ông siết chặt lại nhưng rồi sợ cô sẽ tan biến như thể những hạt cát, càng siết chặt biết mất lại càng nhanh, chợt thả lòng vòng tay đang siết chặt cô ra, chỉ dám nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên môi cô, xương quai xanh những nụ hôn nhè nhàng khe khẽ…

Từ phản ứng vừa rồi của Lục Đình Kiêu, cô liền biết cho dù anh uống say đến mức không biết gì nhưng thần kinh anh vẫn cứ luôn căng chặt như cũ.

Giờ phút này, anh đang ôm cô trong vòng tay, dáng vẻ khi ngủ trông vô hại y như một đứa trẻ…

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng riêng.

Lục Cảnh Lễ như một con thằn lằn dán cả người lên cánh cửa.

Đáng tiếc, bên ngoài quá ồn cho nên dù có một chữ anh chàng cũng không nghe rõ.

Vệ sĩ mặc áo đen đứng bên cạnh khóe miệng giật giật liếc nhìn bạn nào đấy không thèm để ý đến hình tượng của bản thân, vẻ mặt cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Đột nhiên đưa một cô gái vào phòng riêng của boss lại vừa đứng ngoài nghe lén, rốt cuộc ông nội này muốn bày trò gì đây?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Cảnh Lễ nôn nóng đến nỗi sắp bứt sạch tóc trên đầu.

Ôi mẹ ơi! Thần linh hỡi! Tình hình bên trong rốt cuộc là như thế nào? Sao lâu thế vẫn không có động tĩnh gì?

Anh ta sốt ruột chết mất thôi…

Tiểu Tịch Tịch chẳng bảo là với cái thân thể yếu ớt của cô ấy không gặm nổi anh Hai mà?

Lục Cảnh Lễ vừa lo vừa sợ, lúc này mà xông vào thì không biết sẽ bắt gặp cái cảnh tượng "lửa nóng" gì nữa, chỉ đành đứng ngoài lo suông.

Lại một tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Lục Cảnh Lễ chịu hết nổi, mạnh tay đẩy cửa ra rồi xông thẳng vào trong phòng.

Ngay sau đó anh ta liền nhìn thấy, người đàn ông ngồi trên ghế sofa đang ôm một cô gái đang cuộn tròn vào trong lòng, cả hai dựa vào nhau ngủ say sưa.

Bởi vì cảm giác được có người xâm nhập vào lãnh địa của mình, Lục Đình Kiêu lập tức tỉnh lại, đôi lông mày nhíu chặt, không vui mở mắt ra.

Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt còn chưa kịp lan tỏa, cả người anh đột ngột cứng ngắc, cực kỳ chậm chạp cúi đầu xuống…

Vừa cúi xuống anh liền nhìn thấy cô gái trong lòng mình.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top