Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,300
Điểm cảm xúc
615
Điểm
113
Chương 1771: Cô ấy là không thể thay thế
Lâm Chi Chi thở dài một tiếng: "Đúng vậy! Tiểu Tịch thật sự là người sinh ra để làm diễn viên!"

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại đạt được đến tầm cao như vậy, cũng khó trách tại sao cả giới giải trí này đều náo loạn vì cô ấy.

Lâm Chi Chi nói tới chỗ này liền có chút do dự, cô nhìn Lục Đình Kiêu rồi nói: "Lục tổng, tình hình hiện tại... đã không đè xuống được... có làm theo kế hoạch của chúng ta lúc trước không? Công bố tình hình của Ninh Tịch?"

Lâm Chi Chi nói xong bầu không khí lại có chút nặng nề.

Không biết qua bao lâu Lục Cảnh Lễ mới cau mày nói: "Em đề nghị là không! Anh Hai không hiểu chuyện trong giới cho nên mới nghĩ có thể dựa theo tính cách của Tiểu Tịch mà nói sự thật với các fan."

"Nhưng trên thực tế thì, vì hiện giờ họ không rõ tình huống nên mới còn yên ổn! Nếu một khi họ đã biết thì nhất định sẽ bàn luận chấn thương gì mà nghiêm trọng tới nỗi biến thành người thực vật? Tiểu Tịch Tịch đang ở bệnh viện nào? Đám chó săn với phóng viên sẽ ùn ùn kéo đến như chấu chấu mà điên cuồng tìm hiểu! Đến lúc đó sợ rằng chuyện của viện Điều dưỡng này cũng bị bọn họ moi ra, mà một khi đã liên quan đến Trang gia thì mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp! Mấy loại tin đồn đáng sợ cũng bay đầy trời..."

Sắc mặt Lâm Chi Chi cũng có chút nghiêm trọng, cô trầm ngâm nói: "Nhị thiếu nói không sai, đây cũng chính là cái tôi lo lắng nhất! Cho nên hôm nay tôi tới đây cũng hy vọng có thể thương lượng kỹ càng với hai người."

Lục Cảnh Lễ cân nhắc một chút rồi lên tiếng đề nghị với Lục Đình Kiêu: "Anh Hai, hay là chúng ta "xử lý lạnh" đi! Chúng ta không đưa ra bất kì tin tức gì mà cứ để thời gian lau sạch chuyện này! Trong giới giải trí cũng không thiếu những nghệ sĩ đột nhiên giải nghệ! Những trường hợp này quả thật sẽ gây xôn xao một thời gian những độ chú ý của công chúng cũng có hạn! Qua một thời gian ắt sẽ bị những chuyện khác dời đi sự chú ý thôi."

Lâm Chi Chi gật đầu: "Đúng vậy, nếu thời gian dài không tìm ra nguyên nhân vậy thì đa phần mọi người sẽ cho rằng Ninh Tịch giải nghệ! Bất kể bọn họ có suy đoán vì nguyên nhân riêng tư gì thì cũng sẽ không tạo thành kết quả quá nghiêm trọng."

Một lát sau Lục Đình Kiêu mới mở miệng, đồng ý với đề nghị của hai người họ: "Dựa theo lời hai người mà làm."

Lâm Chi Chi lập tức gật đầu: "Vâng."

Ba người căn cứ vào tình hình thực tế lại bàn bạc chi tiết thêm một hồi.

Lục Cảnh Lễ từ nãy đến giờ dường như có chuyện không yên, chờ mọi người thương lượng gần như ổn thỏa thì anh ta mới do dự nói với Lục Đình Kiêu: "Anh Hai, thật ra thì... còn có một cách khác..."

Lục Đình Kiêu cùng Lâm Chi Chi nghe vậy thì cùng nhìn sang phía Lục Cảnh Lễ.

Lục Cảnh Lễ nói: "Hai người quên Tô Dĩ Mạt vẫn còn ở trong tù kia sao? Mặt của cô ta có thể lấy giả tráo thật đấy, nếu lần trước không phải do chúng ta đào ra thì ai ai cũng bị lừa! Chúng ta lợi dụng cô ta để thay Ninh Tịch chống đỡ một thời gian thì thế nào, chỉ cần sắp xếp hợp lý chắc cũng không có vấn đề gì đâu."

Lâm Chi Chi nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, phương án của Lục Cảnh lễ quả thật không có vấn đề gì, chỉ là...

Lục Cảnh Lễ cùng Lâm Chi Chi đều nhìn về phía Lục Đình Kiêu chờ anh ra quyết định.

Lục Đình Kiêu liếc mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út một lúc lâu mới lên tiếng: "Cô ấy là không thể thay thế."

Lời của Lục Đình Kiêu vừa ra, trái tim Lâm Chi Chi như bị cái gì đó đột ngột đụng vào.

Lục Cảnh Lễ cưỡi khẽ nhún nhún vai nói: "Được rồi, được rồi, em cũng biết là anh sẽ nói vậy mà! Cho nên em mới không nói với anh đấy."

Lục Cảnh lễ vừa nói đồng thời vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Anh Hai nói không sai, không ai có thể thay thế chị dâu được."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,300
Điểm cảm xúc
615
Điểm
113
Chương 1772: Không một ngày từ bỏ
Đông đi qua xuân lại về, thời gian thấm thoắt thoi đưa, trong nháy mắt đã đi qua một năm rồi.

Sáng sớm, trong viện Điều dưỡng được canh phòng cẩn mật vẫn đơn giản mà trong lành như xưa.

Dưới một gốc cây ngô đồng đã có tuổi, một bàn đá được bày ở đó. Trên chiếc bàn có đặt một bàn cờ cùng hai người đang đấu cờ với nhau.

Người đàn ông ngồi đối diện Trang Tông Nhân nhấc quân cờ đen lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út hơi ánh lên chút ánh sáng khiêm tốn.

Người đàn ông này vẫn luôn mặc bộ tây trang màu đen, áo sơ mi cài lên nút trên cùng. Hơi thở mạnh mẽ áp bức, lạnh lẽo như băng năm xưa trải qua ngày rộng tháng dài dường như đã lắng đọng xuống hình thành một loại hơi thở nhuốm mùi thời gian.

"Nhanh thật... đã qua một năm rồi..." Trang Tông Nhân nhìn áng mây bay nơi cuối chân trời rồi nhẹ nhàng thở ra một tiếng thật dài.

Người đàn ông kia vẫn không lên tiếng, chỉ là con cờ đang nắm trong tay hơi ngưng lại một cút.

Qua một lúc lâu, Trang Tông Nhân buông cờ nhìn thẳng vào người đối diện: "Nói đi, lần này tìm tôi là có chuyện gì?"

Người đàn ông kia hạ xuống một nước cờ rồi mở miệng: "Cháu muốn mang Tiểu Tịch đi."

Lông mày Trang Tông Nhân cau lại, ông trầm mặc một hồi lâu rồi cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Được rồi, đi thì đi đi... cứ ở mãi cái chỗ vắt ngắt thế này chắc Tiểu Tịch cũng nhàm chán lắm rồi."

Một năm này cũng đủ để mọi thứ yên ả lại, mới ban đầu truyền thông với công chúng còn trở nên điên cuồng mà khắp nơi đào móc, nhưng tới bây giờ thì chẳng ai chú ý, thậm chí cái tên của Ninh Tịch cũng không còn ai nhắc tới.

Bởi vì đã bị lãng quên, cho nên cô sẽ không còn bị người đời quấy rầy.

Trang Tông Nhân nhìn người đàn ông đang ngồi trước mắt mình thật lâu, một năm qua chưa có một ngày nào mà đứa bé này không ở cạnh bầu bạn với Tiểu Tịch, không có một ngày không nghĩ cách để con bé tỉnh lại, không một ngày nào từ bỏ...

Cho dù đó chỉ là một chấp niệm vô vọng...

Trang Tông Nhân mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng đến cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

...

Biên giới Đế Đô, một trấn nhỏ chưa bị làn sóng của đô thị hóa lan tới.

Một căn nhà vườn xinh xắn tọa lạc tại một góc nhỏ phía đông của thị trấn, vườn hoa nhỏ dựa lưng vào dãy núi phía sau. Bên cạnh có một cái hồ lớn, dưới ánh mặt trời phản chiếu, mặt hồ cứ lấp la lấp lánh như đá quý vậy, thi thoảng có vài chú hươu hay thỏ rừng nhảy nhót từ trong rừng ra lại gần mặt hồ uống nước.

Bởi vì thị trấn này có rất nhiều hươu cho nên thị trấn nhỏ này được gọi luôn là thị trấn Lộc*, nơi này đẹp đến nỗi như thể đây là thế giới thần tiên.

*Hươu trong tiếng trung gọi là Lộc.

Lục Cảnh Lễ dẫn anh mình đi loanh quanh xem xét một vòng: "Trí nhớ của anh tốt thật đấy, thế mà nhớ em còn có một cái nhà ở đây, anh mà không nói chắc em cũng sắp quên luôn rồi! Nơi này dân phong chất phác, hơn nữa cũng không có khách du lịch nên khá yên tĩnh."

"Lại cách thành phố cũng không xa, lái xe cũng chỉ mất vài giờ thôi! Ở Đế Đô này không tìm ra chỗ thứ hai như này đâu, dùng để điều dưỡng đúng là chỉ có chuẩn!"

"May mà nhà cửa vẫn có người giúp việc quét dọn, chỗ ở cũng lớn nên đủ không gian cho mấy thiết bị y tế hỗ trợ! Anh xem, không có vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể đưa chị dâu về đây."

Lục Cảnh Lễ tính vốn thích chơi bời, năm đó bay nhảy khắp nơi cũng mua không ít bất động sản.

Sau khi xem xét xong Lục Đình Kiêu gật đầu: "Ừ."

"Vậy được rồi, đây là chìa khóa này!" Lục Cảnh Lễ ném một chuỗi chìa khóa qua.

Tiểu Tịch Tịch đã hôn mê suốt một năm nay, thật ra thì tất cả mọi người đều biết cái người đàn ông trông có vẻ mạnh mẽ không thể gục ngã này lại đang cố bấu víu vào một tia hy vọng nhỏ nhoi để không bị sụp đổ.

Lục Cảnh Lễ muốn an ủi nhưng lại không biết nên mở lời thế nào bởi vì những lời an ủi anh ấy đã nghe quá nhiều rồi.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,300
Điểm cảm xúc
615
Điểm
113
Chương 1773: Mọi chuyện hôm nay đều tốt
Sau đó, Ninh Tịch được Lục Đình Kiêu chuyển từ viện Điều dưỡng đến thị trấn Lộc.

Đế Đô là nơi tấc đất tấc vàng, vùng ven như mấy cái trấn nhỏ này cũng thuộc diện di dời và cải tạo. Nhưng mà, năm đó cư dân ở đây kháng nghị tập thể, lại cộng thêm việc trong số cư dân ở đây có một nhà địa chất có tầm cỡ quốc tế tốn bao công sức mới xin cho cái trấn này một chứng chỉ di sản văn hóa nên mới bảo vệ lại khung cảnh thiên nhiên nơi đây không bị đồng hóa với bên ngoài.

Chạng vạng tối, ánh chiều tà vương khắp vườn hoa, bên tai là tiếng chim hót líu lo, những giọt sương đọng trên cánh hoa tường vi phản chiếu ra ánh sáng bảy màu.

"Ngài Lục, hôm nay ngài về sớm thế?" Hộ lý nhìn thấy người tới từ xa liền vội vàng đi ra đón rồi nhận lấy áo khoác của người nọ.

"Hôm nay phu nhân thế nào?" Vẫn một câu như vậy, dường như đã thành lệ.

"Phu nhân hôm nay vẫn khỏe." Hộ lý vội vàng trả lời.

"Ừ." Người đàn ông gật đầu một cái rồi bước lên lầu.

Còn vị hộ lý kia lại giống như thường ngày bưng nước ấm lên rồi nhanh chóng lui ra. Mặc dù, bà ta là hộ lý chuyên nghiệp được Lục gia dùng lương cao mời tới, nhưng trên thực tế công việc của bà ta rất ít ỏi. Người đàn ông này đã học hết thảy những kỹ năng của một hộ lý rồi đích thân chăm sóc cho phu nhân của mình. Thậm chí so với một người chuyên nghiệp như bà ta còn muốn giỏi hơn.

Suốt một năm liền mưa mặc mưa, gió mặc gió, chưa bao giờ gián đoạn.

Bà ta làm hộ lý không biết bao nhiêu năm, cũng gặp đủ nhân tình ấm lạnh. Có câu nói rằng "bệnh lâu hiếu mấy cũng hết", mà tình nghĩa vợ chồng cũng giống vậy mà thôi. Đại đa số người lúc mới đầu còn thương tâm khổ sở, tự mình chăm sóc được mấy ngày, nhưng thời gian dần trôi qua... người bầu bạn bên những bệnh nhân này chỉ còn lại những hộ lý như bọn họ mà thôi.

Đây là lần đầu tiên bà thấy được có một người đàn ông có thể làm được đến mức này cho vợ của mình...

Trong phòng.

Lục Đình Kiêu quen tay xắn tay áo sơ mi một cách nhanh chóng, sau đó lại đem khăn lông nhúng vào nước, vắt khô rồi bắt đầu lau người cho cô gái đang nằm trên giường.

Những vết thương của Ninh Tịch đều do người đàn ông thần bí có mái tóc dài kia xử lý, kĩ thuật khâu vết thương của người nọ thì ngay cả mấy bác sĩ tốt nhất của viện Quân y cũng phải thán phục.

Qua một năm khôi phục, lại cộng thêm việc sử dụng những loại thuốc trừ sẹo thì trên người Ninh Tịch dường như đã không nhìn ra bất cứ dấu vết nào.

Trái lại, vì quanh năm ở trong phòng lại thêm hộ lý hết lòng chăm sóc cho nên da dẻ của Ninh Tịch càng thêm trắng nõn trong suốt, cô cứ an tĩnh nằm đó ngỡ như chỉ một giây sau sẽ tỉnh lại.

Lục Đình Kiêu lau người xong thì bắt đầu bôi các loại kem dưỡng da. Sau đó lại tỉ mỉ chải mái tóc dài đen nhánh như thác nước của cô, cuối cùng loại thuần thục đấm bóp khắp cơ thể cô.

Sau khi làm xong mọi chuyện, Lục Đình Kiêu ngồi ở mép giường đặt một nụ hôn trên trán cô.

Mỗi một ngày đều là những chương trình lặp đi lặp lại, những động tác giống nhau như đúc.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân "bạch bạch" chạy lên lầu cắt ngang phút phân thần của anh, sau đó liền thấy Tiểu Bảo ôm một bó hoa tươi vừa mới hái phi vào phòng.

Nhưng mà vì chạy quá nhanh nên lúc chạy qua cửa cậu nhóc không chú ý liền vấp chân một cái, kết quả là ngã sấp xuống sàn, hoa dại trong tay cũng văng khắp nơi.

Lục Đình Kiêu vội vàng đứng dậy bước qua đỡ Tiểu Bảo lên, lông mày nhăn tít nhìn mảng sưng đỏ trên đầu gối của con trai.

"Ngồi im đừng cử động, ba đi lấy thuốc." Sắc mặt Lục Đình Kiêu lập tức trở nên nghiêm túc, anh xoay người đi tìm rương thuốc.

Tiểu Bảo ngồi lặng im trên sàn nhà ngẩn người nhìn vết thương trên đầu gối của mình.

Lục Đình Kiêu cầm thuốc đến bôi cho nhóc, nhưng cậu nhóc vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đầu gối của mình mà không nói một lời, từ đầu tới cuối cũng không chuyển mắt.

"Sao thế?" Lục Đình Kiêu cau mày hỏi.

Tiểu Bảo sờ đầu gối của mình một cái, đôi mắt đen nhánh ngước lên nhìn Lục Đình Kiêu: "Mẹ... mẹ sẽ phù phù cho Tiểu Bảo..."

Sắc mặt Lục Đình Kiêu cứng đờ, lớp vỏ ngoài yếu ớt kia tựa như bị thứ gì đó nặng nề đập vào một cái gây ra những vết nứt chằng chịt.

Một hồi lâu sau, Lục Đình Kiêu mới ổn định lại tâm tình của mình, anh nhìn con trai rồi khom người cúi xuống chỗ đầu gối bị sưng của thằng bé mà thổi thổi: "Còn đau không?"

Tiểu Bảo dụi mắt một cái rồi lắc lắc đầu: "Con không phải là em bé năm tuổi nữa rồi."

Mẹ, Tiểu Bảo đã sáu tuổi rồi, mấy tháng nữa là Tiểu Bảo được bảy tuổi rồi đó.

Mẹ, chờ lúc Tiểu bảo bảy tuổi thì mẹ có thể tỉnh lại không?

Mẹ, Tiểu Bảo biết Tiểu Bảo không còn là em bé nữa, nhưng mà mẹ ơi, Tiểu Bảo rất nhớ mẹ...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,300
Điểm cảm xúc
615
Điểm
113
Chương 1774: Nhà mà không phải nhà
Ăn xong bữa cơm chiều không bao lâu, di động của Lục Đình Kiêu đột nhiên vang lên inh ỏi.

"Alo?" Lục Đình Kiêu nhận điện thoại.

"Alo! Anh! Không xong rồi... ba... ba đột nhiên bị ngất xỉu... hiện giờ đã đưa tới bệnh viện... bác sĩ nói... lần này... lần này có khi không qua khỏi..." Đầu bên kia truyền đến thanh âm đứt quãng mà rối loạn của Lục Cảnh Lễ.

Sắc mặt Lục Đình Kiêu như chìm xuống đầm lầy sâu hun hút: "Anh qua ngay đây."

"Khoan đã! Anh, anh mang cả Tiểu Bảo tới đây đi, nhỡ đâu ba..." Cuối cùng Lục Cảnh lễ vẫn không thể thốt lên cái trường hợp nhỡ đâu đó.

Lục Đình Kiêu ngừng một chút: "Ừ, biết rồi."

...

Ban đêm tại bệnh viện Đế Đô.

Lục Sùng Sơn vừa mới cướp lại được mạng sống từ tử thần, hiện tại ông đang nằm trong phòng ICU (Hồi sức cấp cứu).

"Bác sĩ? Chồng tôi thế nào rồi?"

Vẻ mặt vị bác sĩ kia rất nghiêm trọng: "Trong thời gian này thân thể của Lục lão tiên sinh không được tốt lắm! Lần này rất nguy hiểm, sợ rằng sau này..."

Cả người Nhan Như Ý run lên có chút đứng không vững mà ngã vào lòng Lục Cảnh Lễ rồi khóc nấc không thành tiếng: "Sùng Sơn..."

"Mẹ đừng khóc! Ba có phải lần đầu thế này đâu! Qua biết bao lần mà mẹ vẫn không chịu nổi sao? Sáu năm trước cũng có một lần nguy hiểm như vậy chẳng phải cũng vượt qua rồi sao? Ba sống trên đời trải qua biết bao nhiêu sóng gió như thế, chắc chắn lần này cũng sẽ vượt qua!" Lục Cảnh Lễ kiên định nói.

Bác sĩ cũng vội vàng an ủi: "Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn ông lão đang nằm trên giường bệnh thông qua cửa kính, nhóc nhẹ nhàng nắm lấy tay bà nội rồi siết chặt.

Nhan Như Ý ngồi xổm xuống, ôm lấy Tiểu Bảo vào lòng, tựa như đang ôm một ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.

Lục Đình Kiêu đứng một bên vẫn không nói chỉ nhìn bác sĩ một cái, sau đó thấp giọng gọi người tới một chỗ xa hơn.

"Tôi muốn nghe lời nói thật." Lục Đình Kiêu đi thẳng vào vấn đề chính.

Thầy thuốc cười khổ trả lời: "Thật ra thì chủ yếu vẫn phải xem ý chí muốn sống của bệnh nhân! Tình hình của lão tiên sinh suốt một năm nay anh cũng thấy rồi đấy! Trong lòng ông ấy có khúc mắc vẫn chưa giải quyết được nên tình trạng bây giờ cũng chỉ là chuyện sớm muộn... Bệnh này của ông ấy bị ảnh hưởng bởi tâm trạng rất nhiều..."

Thật ra thì trong lòng bọn họ cũng đã có chuẩn bị, bắt đầu từ cuộc họp mặt gia tộc đến giờ liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện, sức khỏe của Lục Sùng Sơn cứ thế mà suy yếu dần...

"Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức, các vị là người nhà nhưng chuyện có thể làm cũng không nhiều. Thôi thì cố gắng an ủi ông ấy một chút, để ông ấy yên tâm biết đâu tình hình sẽ chuyển biến tốt." Bác sĩ cũng đã nói vậy nhưng thực tế cũng chẳng có bao nhiêu hy vọng. Dù sao thì qua suốt một năm này khúc mắc nào có thể giải quyết thì đã sớm giải quyết rồi nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn.

"Tôi biết rồi, cám ơn."

Nhan Như Ý khóc mệt rồi ngẩn ngơ ngồi trên ghế thấp giọng nói: "Ba con, ông ấy... bình thường dù không nói... nhưng ông ấy biết... tất cả là do ông ấy hại các con... hại Tiểu Tịch... hại con... cũng hại Tiểu Bảo... Tiểu Tịch lãng phí cả đời trên giường bệnh thì... cả đời của con với Tiểu Bảo cũng bị phá hủy... cả nhà chúng ta cũng đều bị phá hủy... nhà mà chẳng phải nhà..."

Lục Cảnh Lễ với Lục Đình Kiêu chỉ trầm mặc đứng đó, ai cũng không lên tiếng.

Trong hành lang tĩnh mịch chỉ còn văng vẳng tiếng khóc bi thương sụt sùi của Nhan Như Ý, mây đen vẫn giăng kín trên đỉnh đầu mỗi người.

Sau đó, Lục Sùng Sơn ở hẳn tại bệnh viện.

Chỉ những lúc có Tiểu Bảo thì tình trạng của ông mới tốt hơn một chút, có thể miễn cưỡng ăn thêm mấy hớp đồ ăn nên trong khoảng thời gian này Tiểu Bảo cũng ở luôn trong bệnh viện.

Tin tức bệnh tình của Lục Sùng Sơn nguy kịch bị lộ ra, trên dưới gia tộc đều rối rít chạy đến hỏi thăm xem tình hình thế nào, chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà cả gia tộc và tập đoàn đều hoảng loạn...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,300
Điểm cảm xúc
615
Điểm
113
Chương 1775: Ánh mặt trời đầu tiên
Bóng tối...

Cứ kéo dài không biên giới...

Tựa như thể nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc...

Cô không biết mình đi bao lâu, cũng không biết mình đi bao xa...

Chỉ biết là con đường này hình như mãi mãi không có điểm cuối...

Mệt quá...

Mệt quá...

Cứ như thế này...

Cứ như thế này mà nằm ở đây đi...

Ý thức của cô dần dần bị cướp lấy, bị bóng tối xâm chiếm từng chút một...

Nhưng mà, cứ mỗi lần cô bị bóng tối kia hoàn toàn cắn nuốt thì luôn có một tia sáng yếu ớt nhưng vẫn một mực chiếu sáng kia, bên tai dường như cứ văng vẳng một giọng nói dịu dàng ấm áp. Những thứ đó dường như chưa bao giờ bị dập tắt mà cứ thế cuồn cuộn tiếp thêm sức lực vào thân thể cô.

Thế là cô lại bò dậy đi tiếp, đi tiếp...

Cô quá mệt mỏi, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghĩ nổi, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn nhớ một chuyện rằng, ở chỗ có tia sáng yếu ớt kia có một thứ rất quan trọng, cực kì quan trọng đang chờ mình...

...

Cứ như thế lặp đi lặp lại không biết bao lâu, kéo dài bao nhiêu lần.

Cuối cùng ánh sáng kia ngày càng càng rực rỡ, càng ngày càng sáng, tựa như nó cách cô rất gần, càng gần thêm.

Cô lấy chút sức lực cuối cùng mà lao thẳng về phía điểm sáng kia...

"Oành!" một tiếng.

Ánh sáng chói mắt bao bọc lấy cô, cả thế giới từ đen đến vô tận biến thành sáng đến vô cùng.

Căn phòng tràn ngập mùi hoa cỏ, chiếc giường gỗ được chạm trổ những hoa văn cổ xưa nhưng cực kì thoải mái. Trong căn phòng đó có một cô gái đang mặc đồ ngủ màu trắng, đôi mắt đã lâu chưa có phản ứng nào đang không ngừng run rẩy...

Không biết qua bao lâu, đôi mắt kia bắt đầu hé ra từng chút một, hàng lông mi như cánh bướm không ngừng run rẩy chớp động.

Tia sáng mặt trời đầu tiên rơi vào đôi mắt trong suốt kia, đẹp đến ngỡ ngàng.

Trước mắt đều là ánh sáng chói chang, mất một lúc sau thị lực của cô mới từ từ khôi phục, cũng nhìn rõ mọi thứ trước mắt.

Trên đỉnh đầu là rèm cửa và một trần nhà cổ xưa, một căn phòng được bố trí đơn giản thanh nhã. Trên chiếc bàn những bông hoa dại sinh đẹp được cắm trong một chiếc bình tráng men, chuông gió treo ở cửa phát ra tiếng đinh đinh đang đang êm tai...

Ngoài cửa sổ, mặt hồ lấp lánh tựa như đá quý phản chiếu cả bầu trời cùng ánh nắng ấm áp.

Cứ như một thế giới thần tiên.

Cô tỉnh lại từ một cơn ác mộng, rồi lại sang một giấc mộng đẹp khác sao?

Ánh mắt Ninh Tịch hơi chuyển động, khẽ quan sát cả căn phòng, sau đó, cô muốn dùng cánh tay chống lên để chậm rãi ngồi dậy.

Cơ thể vốn nhanh nhẹn linh hoạt chẳng hiểu sao lại trở nên cực kì cứng ngắc, chỉ một động tác ngồi dậy thôi mà cô cũng thấy cực kì khó khăn.

Và mặt nạ dưỡng khí cùng mấy cái dây rợ loằng ngoằng trên người nối với đủ loại máy móc kia cũng làm cô không vui.

Ninh Tịch thích gì làm đấy, cô mau chóng đem mấy cái thứ đó gỡ ra từng cái một, rồi lại dùng cả nửa ngày mới làm quen được với cái thân thể cứng ngắc này, cô từ từ bước xuống giường rồi vô tri vô giác đi ra khỏi phòng.

Cả người Ninh Tịch cứ lâng lâng như đang bước trên đám mây, lung la lung lay bước từng bước, bất tri bất giác lại bước xuống lầu, lướt qua vườn hoa rồi cứ bước đi không mục đích tới một chỗ xa hơn.

Nếu như đây vẫn là giấc mộng thì cô thích giấc mộng này.

Quá lâu, cô đã phải nhìn bóng tối quá lâu rồi.

Hiện giờ trong giấc mộng này cô có thể nhìn, có thể nghe, có thể đi, có thể cử động.

Giấc mộng này thật đẹp.

Cô cứ đi mãi...

Cho đến khi...

Cho đên khi cô đi tới một cửa tiệm bày bán tạp chí và báo giấy.

Trong tiệm, một ông bác đang ngồi bên trong xem ti vi, trong tivi đang phát tin tức giải trí mới nhất thì phải, nó vang lên giọng nói nuối tiếc của người dẫn chương trình.

"Aiz, mấy người mới này đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước! Xem ra, việc Hàn Tử Huyên nhảy sang công ty khác đã mang lại một kích đối với Thịnh Thế! Họ từng là người đứng đầu giới giải trí vậy mà bây giờ lại suy bại đến vậy, xem ra không lâu nữa sẽ rút khỏi võ đài thôi..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,300
Điểm cảm xúc
615
Điểm
113
Chương 1776: Vừa tỉnh dậy
Thần trí đang lơ lửng treo lên không trung của Ninh Tịch bám theo tiếng nói của người dẫn chương trình mà hạ xuống mặt đất, về với thực tế.

Cô ngơ ngác cúi đầu nhìn mình một cái, rồi lại nhìn chung quanh một vòng thị trấn nhỏ này.

Cô không phải đang nằm mơ chứ?

Nhưng mà... đây là nơi nào? Tại sao sau khi cô tỉnh dậy lại ở đây? Lục Đình Kiêu đâu? Tiểu Bảo đâu rồi?

Tiểu Bảo không phải bị Kiều Dịch bắt cóc rồi chứ?

Rõ ràng là cô ôm Tiểu Bảo cùng nhau chạy trốn, vẫn chạy trốn... cho đến khi có một tiếng nổ rất lớn, cô đột nhiên mất hết ý thức.

Cô và Tiểu Bảo được cứu sao?

Nhưng mà, sao lại không có cảm giác chân thực chút nào...

Sao tin tức giải trí trong tivi cô lại nghe mà không hiểu?

Hàn Tử Huyên là ai?

Thịnh Thế lại lụi bại tới mức phải lui khỏi võ đài?

Cô tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía tivi nhưng mà bản tin đã kết thúc rồi, vị chủ quán kia đã đổi sang kênh khác, đang phấn khởi ngồi xem phim "mẹ chồng nàng dâu".

Ánh mắt Ninh Tịch rơi vào đống tạp chí, cô nhẹ giọng nói: "Chủ..."

Sao vừa mở miệng lại thấy giọng nói khô khốc như giấy nhám thế này, chẳng nhẽ miệng của cô cũng bị thương sao?

"Chủ quán..."

Ninh Tịch thử lại một lần nữa, lần này trót lọt hơn trước nhiều.

Cảm giác này không giống bị thương, mà giống như đã rất lâu rồi cô không nói chuyện nên khi đột nhiên lên tiếng thì có chút không thích ứng.

"Tới ngay! Muốn mua cái gì?" Vị chủ quán kia vẫn không nỡ rời mắt khỏi màn hình tivi, mãi mới quay ra nhìn cô gái đang đứng trước quầy.

Một giây sau, ông ta đứng ngu người ở đó, chén nước chè đang cầm trong tay đổ nghiêng ra ngoài mà không biết, ông ta cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm Ninh Tịch...

Cô gái này không trang điểm cũng không đeo bất kì đồ trang sức nào, mái tóc dài mượt như tơ đen buông xõa ngang hông. Cô chỉ mặc bộ đồ ngủ thêu hoa nhỏ rộng thùng thình nhưng đám hoa hải đường bừng bừng nở rộ phía sau lưng cô lại không cướp nổi chút ánh sáng nào....

Quá... quá đẹp...

Cứ như là tiên nữ hạ phàm...

"Chủ quán?"

Ninh Tịch gọi nhiều lần thì ông bác kia mới tỉnh táo lại: "A... cô... cô cần gì?"

"Xin lỗi, tôi không mang theo tiền... mấy tờ báo này tôi có thể xem nhờ chút hay không?"

"Có thể... có thể! Tất nhiên có thể! Cô xem đi! Cô cứ xem thoải mái đi!!!"

"Cám ơn."

Ninh Tịch cầm lên một tờ báo mới nhất rồi mở luôn phần tin tức giải trí ra.

Đầu đề là phần quảng cáo của một bộ phim, trong phim là một cô gái mặc đồ cổ trang màu đỏ thẫm đang ngồi xếp bằng trên biển cát vàng mênh mông.

Trong tay cô gái đó đang nắm hờ một vò nữ nhi hồng, đôi môi đỏ tươi, đôi lông mày chếch chếch đẹp đến nóng bỏng lại phách lối...

Tựa đề bài báo là: [Quách Khải Thắng tự mình "cầm đao" xử lý kịch bản truyền hình của Thiên Hạ, Hàn Tử Huyên xác nhận tham gia diễn xuất vai Mạnh Trường ca.]

Hàn Tử Huyên...

Lại cái tên này...

Quách Khải Thắng muốn làm bản truyền hình của Thiên Hạ?

Làm sao có thể?

Cô hoàn toàn chưa nghe qua tin tức này!

Ninh Tịch nhanh chóng lật xem những tờ báo khác, cô phát hiện cái tần suất xuất hiện của cái tên Hàn Tử Huyên là nhiều nhất, tất cả các tạp chí lớn nhỏ đều có tin tức liên quan đến cô ta.

Cô thậm chí còn thấy được scandal của Giang Mục Dã....

Trong hình có hai người đang ôm hôn nhau trong quán rượu mờ tối, mặc dù hình ảnh không rõ nhưng cô có thể dễ dàng xác nhận người kia chính là Giang Mục Dã..

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra...

Vừa tỉnh dậy...

Cả thế giới liền thay đổi...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,300
Điểm cảm xúc
615
Điểm
113
Chương 1777: Cảm giác không chân thật
Thông qua báo chí và tạp chí có vô số tin tức tràn vào đầu Ninh Tịch, cô có cảm giác đầu mình đặc sệt, quay cuồng một trận.

Cho đến khi cô vô tình thấy được một cái tiêu đề...

Vẫn là tin tức Quách Khải Thắng quay lại Thiên Hạ nhưng tựa đề này lại là: [Sau gần 2 năm, Quách Khải Thắng sắp quay lại Thiên hạ với phiên bản truyền hình!]

Ánh mắt của Ninh Tịch lập tức rơi vào mấy chứ "Sau gần 2 năm"...

Đã gần 2 năm?

Làm sao có thể?

Khoảng thời gian từ khi cô quay xong Thiên Hạ còn chưa tới một năm cơ mà!

Chẳng lẽ nhà báo này bị ấm đầu à?

Đúng lúc này, cô cuối cùng cũng chú ý tới ngày tháng được in trên những tờ báo này...

Năm 201X!!!

Nhà báo có thể ấm đầu nhưng không có khả năng cả tòa soạn cũng hâm hấp theo chứ?

Giọng của Ninh Tịch có chút run rẩy: "Chủ quán..."

"Cô gái, cô còn cần gì sao?" Ánh mắt của vị chủ quán từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi Ninh Tịch, lúc này nghe cô gọi đến mình lập tức ân cần mở miệng.

"Xin hỏi một chút... bây giờ... là năm bao nhiêu?"

Chủ quán nghe vậy thì vẻ mặt thưởng thức trên mặt lập tức đổi thành ngạc nhiên, trong đầu nghĩ chẳng lẽ cô gái xinh đẹp thế này lại là một kẻ ngốc sao?

"Ơ, cô không sao chứ? Năm nay là năm 201X... cô này, hình như tôi chưa gặp cô bao giờ, cô từ vùng khác tới sao..."

Ông chủ còn nói gì đó tiếp nhưng Ninh Tịch đã hoàn toàn không nghe được, cả người cứ bàng hoàng không tin nổi mà đứng ngây ngô ra ở đó.

Cô chỉ có cảm giác vừa mới tỉnh dậy nhưng thật ra lại ngủ suốt hơn một năm?

Khó trách... khó trách sau khi tỉnh dậy mọi thứ lại thay đổi hết...

Trên bản tin giải trí cũng có vô số khuôn mặt xa lạ...

Cái nơi giống như giới giải trí khác nào thủy triều lên xuống, nó đổi mới và biến chuyển rất nhanh. Dù chỉ là mười ngày nửa tháng cũng có vô số người mới xuất hiện rồi huống hồ lại là khoảng thời gian dài suốt một năm...

Ngay khi Ninh Tịch đang nói chuyện với chủ quán, sau lưng có hai nữ sinh trung học đang kinh ngạc nhìn về phía cô.

Một người trong đó dùng sức kéo bạn của mình: "Ê này! Cậu mau nhìn cô gái kia kìa! Sao lại... sao lại trông giống Ninh Tịch đến vậy?"

"Ninh Tịch? Ai thế?" Người bạn kia không hiểu.

"Chính là Ninh Tịch đó! Là một nữ nghệ sĩ trước đây tớ rất thích!" Cô bé kia có chút kích động giải thích.

Người bạn kia nghĩ nghĩ rất lâu rồi mới coi như miễng cưỡng nhớ lại: "À, là nghệ sĩ mà hồi năm lớp 11 cậu phát cuồng đó hả... Chắc cậu nhìn lầm rồi! Chẳng phải cậu nói là cô ấy giải nghệ rồi sao?"

"Nhưng mà... nhìn giống lắm... ôi... không đúng... khí chất này... hình như không giống lắm... có chút cảm giác không thật..."

"Đừng có đoán mò, nhất định là cậu nhận nhầm rồi!"

"Ừ..."

....

"Cám ơn."

Ninh Tịch nói lời cảm ơn với ông chủ sau đó đi về phía căn nhà hoa mình đi ra từ lúc nãy.

Xem ra chỉ có thể quay về tìm người hỏi một chút mới được.

Cùng lúc đó tại tầng hai của căn nhà hoa.

Lục Cảnh Lễ giống một con sư tử đang điên cuồng gầm thét, anh cũng muốn điên rồi: "Không thấy! Cái gì gọi là không thấy? Đang yên đang lành làm gì có chuyện một người cứ thế biến mất như vậy?"

Hộ lý run rẩy trả lời: "Nhị thiếu... tôi thật sự không biết... thuốc bôi của cô Annie cứ cách một giờ phải bôi một lần, lúc nãy tôi vẫn giống như mọi khi đi chuẩn bị thuốc cho phu nhân... kết quả... kết quả quay lại thì lại chẳng thấy người đâu..."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top