Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1764: Không có em bên cạnh
"Vâng." Lâm Chi Chi không có bất cứ kiến nghị gì.

Lấy tình hình của Ninh Tịch hiện giờ thì những hợp đồng này để trong tay cô cũng chỉ mục nát mà thôi, đương nhiên Dịch Húc Đông sẽ căn cứ vào nguyên tắc có thể đưa lại lợi ích lớn nhất cho công ty để chuyển giao cho những nghệ sĩ khác. Về chuyện này thì cứ coi như Lục Cảnh Lễ có đích thân tới nói chuyện thì cũng chỉ có thể giải quyết như vậy.

Thậm chí cứ kéo dài thế này chỉ sợ Dịch Húc Đông sẽ nhanh chóng xem xét người thay thế vị trí của Ninh Tịch...

Chứ nếu không thì những tài nguyên nằm trên tay Ninh Tịch sẽ biến thành bong bóng bọt nước hết...

"Lâm Chi Chi, tôi mặc kệ cô có liên lạc được với cô ta hay không, nhưng tôi cho cô bảy ngày! Trong bảy ngày nếu cô ta vẫn không xuất hiện thì cô ta cũng không cần đến công ty nữa đâu!"

Dịch Húc Đông hung hãn đưa ra hạn chót.

...

Lúc Lâm Chi Chi sắp xếp xong tất cả các tài liệu và kịch bản thì đã là rất khuya rồi.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của Dịch Húc Đông thì Lâm Chi Chi vô tình nghe được âm thanh... trai gái mập mờ truyền ra từ trong phòng... cô lập tức nhíu mày lại...

Nghe giọng người con gái kia... có chút giống một nghệ sỹ mới vừa vào công ty cách đây không lâu...

Đại khái là thấy Ninh Tịch gần đây nổi tiếng nên công ty tuyển không ít nghệ sỹ mới có phong cách tương tự như vậy, cô gái kia là người có nhan sắc đẹp nhất trong đám người mới, con đường phát triển cũng hoàn toàn dựa theo con đường giá trị nhan sắc cao như Ninh Tịch. Nhưng mà vì ánh sáng của Ninh Tịch quá chói nên đám người mới cũng chẳng làm ăn được gì.

Hiện tại thấy cơ hội tốt như vậy cũng khó trách có người gấp đến độ không thể chờ được.

Giới giải trí này đúng là như vậy, chém giết và cạnh tranh chưa bao giờ ngừng lại.

Lâm Chi Chi chỉ hơi ngừng chân một chút, rồi lại nhanh chóng bước đi như thể không có bất kì chuyện gì xảy ra.

...

Sáng sớm.

Viện Điều dưỡng Quân y ở ngoại ô vẫn vô cùng yên tĩnh.

Hiếm khi mới thấy Lục Đình Kiêu an tĩnh ngồi cạnh giường bệnh của Ninh Tịch, anh đã ngồi suốt một đêm.

Ba tháng này đủ để anh đem những chuyện có thể làm đều làm xong hết, đến nỗi giờ anh chẳng thể tìm nổi chuyện gì để làm mình quên đi...

Thời gian tích tắc trôi qua, cuối cùng đã tới sáu giờ.

Tính thời gian Ninh Tịch hôn mê tới giờ đã là ba tháng.

Thật ra thì trước đó tình trạng của Ninh Tịch vẫn không thể khẳng định là người thực vật, nhưng nếu trong ba tháng vẫn chưa thể tỉnh lại...

Ba tháng là quãng thời gian bệnh nhân có khả năng tỉnh lại lớn nhất, qua khoảng thời gian này thì dường như đã không còn khả năng tỉnh lại nữa.

Trên giường, cô gái ấy vẫn lẳng lặng nằm đó như thể chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bảo cũng ngoan ngoãn nằm cạnh cô cùng nhau ngủ một giấc bình yên, tựa như mọi thứ vấn giống như trước đây, cô vẫn đang nằm ở nhà mơ một giấc mơ đẹp.

Nhưng mà thực tế lại tàn khốc vô cùng, cô gái mà anh yêu nhất có thể không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa, sẽ không trả lời anh, cũng không còn mở mắt ra được...

Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng cầm tay của cô lên rồi vùi đầu mình vào đó, những lời lẩm bẩm nhỏ đến không thể nghe rõ: "Tiểu Tịch... xin lỗi... anh cũng... cũng không giống như em tưởng tượng, không mạnh mẽ đến vậy..."

Không có em bên cạnh anh mới biết, anh chẳng là cái gì cả... mới biết anh yếu đuối đến nhường nào...

"Cạch!!!" Tiếng mở cửa vang lên.

Lục Cảnh Lễ thò đầu vào: "Biết ngay là anh ở đây mà... anh lại thức trắng đêm không ngủ sao? Em mua đồ ăn sáng này, mau qua ăn chút đi!"

Lục Đình Kiêu buông tay Ninh Tịch ra, đứng lên, nhưng ngay lúc anh đứng dậy thì thân thể đột nhiên ngã ngửa về phía sau...

"Anh Hai!!!" Lục Cảnh Lễ sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng vọt vào.

Tiểu Bảo cũng bị tiếng động lớn làm cho choàng tỉnh giấc, nhóc hoảng sợ nhìn Lục Đình Kiêu đang nằm dưới đất...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1765: Làm như vậy không giải quyết được đâu
"Người đâu! Mau vào đây!!! Bác sĩ!!!"

Sau một màn hoảng loạn đến ngay cả phía Trang gia cũng đều bị kinh động, Lục Đình Kiêu được sắp xếp ở phòng bệnh cách vách.

Hàng chân mày nhíu chặt của bác sĩ khi kiểm tra cho Lục Đình Kiêu khiến Lục Cảnh Lễ gấp đến nỗi quay vòng vòng: "Anh của tôi sao rồi? Rốt cuộc anh ấy bị làm sao?"

Vị bác sĩ nhìn qua có vẻ rất lớn tuổi kia buông ống nghe xuống, sau đó ông trầm mặt quát mắng: "Đúng là hồ đồ! Có ai lại tự chà đạp thân thể của mình như vậy không? Cậu hỏi người này bị làm sao à? Dạ dày thủng như cái rổ thế này ít nhất là hai tháng rồi, cứ tiếp tục để cơ thể suy nhược thêm vài tháng nữa thì cái thằng này so với con bé nằm phòng bên không khá hơn bao nhiêu đâu!"

Sắc mặt Lục Cảnh Lễ trắng bệch, gấp đến độ sắp khóc lên: "Từ sau khi Tiểu Tịch Tịch hôn mê... anh Hai cơ hồ không hề ngủ... cháu dùng hết khả năng trông chừng anh ấy... chỉ sợ anh ấy xảy ra chuyện... nhưng mà cháu... cháu không khuyên được anh ấy... cháu cũng biết không ai khuyên nổi... anh ấy không thể không chế bản thân mình..."

Nghe Lục Cảnh Lễ nói vậy thì vị bác sĩ kia với Trang Tông Nhân đứng sau ông đều thở dài.

Trang Liêu Nguyên tuy còn nghiêm mặt nhưng trong mắt cũng xẹt qua một vẻ buồn rầu, nhất là khi ông thấy gương mặt bất an của Tiểu Bảo đang canh giữ trước giường ba mình...

Quả thật lúc đầu, ông rất có thành kiến với hai cha con nọ, thậm chí còn không hiểu nổi quyết định của cha mình. Nhưng suốt quãng thời gian vừa rồi, được nhìn thấy tận mắt sự lo lắng của Tiểu Bảo đối với Ninh Tịch, nhìn thấy vẻ bình thản không thay đổi của Lục Đình Kiêu nhưng mà cơ thể lại nhanh chóng gầy xộc, tiều tụy đi, thậm chí còn biến thành cái dạng như bây giờ...

Chút bất mãn trong lòng trong lòng ông cũng đã vơi đi không ít...

Coi như là, Tiểu Tịch đã không yêu sai người...

Ông ỷ vào việc mình là bác của Tiểu Tịch, là thân nhân của cô nhưng thực tế lại chẳng vì cô mà làm được cái gì và cũng chẳng có tư cách can thiệp vào sự lựa chọn của cô.

Lục Cảnh lễ nghẹn ngào: "Thật ra thì cháu đã sớm biết là bề ngoài anh ấy không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thực tế đã yếu đến mức chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm anh ấy ngã xuống... Anh Hai đã không chịu nổi... nhưng vẫn... cố gượng đến tận bây giờ..."

Niềm tin mà Lục Đình Kiêu dựa vào để gắng gượng suốt ba tháng nay đã hoàn toàn sụp đổ.

Trong khoảng thời gian này, áp lực đè nặng lên vai Lục Đình Kiêu không chỉ là việc Ninh Tịch bị hôn mê, mà phần nhiều là sự tự trách cùng sự hối hận chôn sâu trong trái tim... từng thứ từng thứ đều từ từ gặm nhấm tinh thần và xương tủy của anh...

Lục Cảnh Lễ siết chặt nắm tay rồi đứng phắt dậy, anh khom người cúi xuống thật thấp: "Anh Hai của cháu xin nhờ mọi người chăm sóc một lát, cháu đi rồi sẽ về ngay!"

Lục Cảnh Lễ biết đây là "tâm bệnh", cứ tiếp tục như vậy căn bản không giải quyết bất cứ vấn đề gì.

Anh nhất định... nhất định phải nghĩ cách...

Nếu không cứ như vậy thì Tiểu Tịch Tịch chưa kịp tỉnh lại, e là anh Hai đã ngã xuống trước rồi!

Lục Cảnh Lễ rời đi không bao lâu, Lục Đình Kiêu liền tỉnh lại, chuyện thứ nhất anh làm chính là liếc nhìn thời gian trên di động.

Thấy Lục Đình Kiêu định ngồi dậy thì vị bác sĩ bên cạnh vội vàng hung hăng quát lên: "Nằm im đi!"

Vị bác sĩ này chính là người lúc trước giúp Lục Đình Kiêu làm giám định thân nhân cho Ninh Tịch và Tiểu Bảo - bác sĩ Triệu.

Lục Đình Kiêu cau mày không hề để ý đến tình trạng của mình, cũng không thèm hỏi tại sao bản thân mình phải nằm đây mà chỉ nói: "Hôm nay có hẹn với tổ chuyên gia làm kiểm tra toàn diện cho Tiểu Tịch!"

Bác sĩ Triệu bực tức nói: "Kể cả thế thì anh cũng nằm im cho tôi, chẳng lẽ không có anh thì bọn họ không kiểm tra được à?"

"Xin lỗi." Lục Đình Kiêu cũng không tranh cãi, mà rút ống truyền nước trên tay đi ra ngoài cửa.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1766: Kết quả chuẩn đoán
"Anh anh anh... tôi chưa từng thấy bệnh nhân nào cứng đầu như anh! Không muốn sống nữa đúng không!" Bác sĩ Triệu gấp đến độ giậm chân, thấy người sắp chạy mất cũng chỉ đành bám theo sang phòng bên.

Bởi vì cuộc kiểm tra hôm nay có chút đặc biệt nên Trang gia cũng nhả ra đồng ý cho Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý tới.

Lúc bọn họ nghe tin con trai mình ngất xỉu đúng là bị dọa cho hồn bay phách tán, họ liên tục hỏi thăm xem tình hình thế nào đồng thời lo lắng không yên chờ các chuyên gia đưa ra kết quả kiểm tra của Ninh Tịch.

"Đình Kiêu! Con không sao chứ? Cảnh Lễ nói con bị ngất xỉu là sao! Thằng này, mẹ đã nói biết bao nhiêu lần là phải biết yêu quý cơ thể mình cơ mà! Suốt ngày chỉ biết nói Tiểu Bảo, con như thế này thì làm sao mà làm gương được! Chờ Tiểu Tịch nó tỉnh lại sẽ đau lòng như nào có biết không?"

"Không sao."

"Cái gì mà không sao!" Nhan Như Ý gấp đến độ nước mắt trào ra như mưa, sau đó nhìn về phía phòng bệnh bên cạnh một cái: "Tình huống của Tiểu Tịch thế nào?"

"Bác sĩ nói thế nào?" Lục Sùng Sơn cũng vội hỏi.

Lục Đình Kiêu nhẹ giọng nói: "Chờ kết quả."

Bác sĩ Triệu đứng ở cửa nhìn ai kia vẫn đang thẳng tắp sống lưng đứng đó đợi kết quả mà chỉ biết lắc đầu thở dài, trong mắt ánh lên sự không đành lòng.

Trang Tông Nhân đang khẩn trương đứng cạnh thấy bác sĩ Triệu thở dài thì xoắn tít lông mày lại: "Lão Triệu, đang yên đang lành sao ông thở dài thế? Chẳng lẽ tình trạng của Tiểu Tịch không tốt?"

Bác sĩ Triệu liếc nhìn Trang Tông Nhân một cái, cũng không giấu diếm gì mà nói thẳng: "Không lạc quan cho lắm."

Trang Tông Nhân nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống.

Một lát sau, một đám chuyên gia làm xong đủ loại kiểm tra cẩn thận lại tiếp tục mở một buổi họp nhỏ thảo luận rồi mới đi ra khỏi phòng bệnh.

Tất cả mọi người không dám lên tiếng, chỉ nín thở đưa mắt nhìn các bác sĩ đưa ra kết quả.

Vị bác sĩ dẫn đầu có chút ngưng trọng nói: "Trong khoảng thời gian này, tình huống của bệnh nhân... không có gì thay đổi... kết quả chuẩn đoán của chúng tôi, vẫn giống như lần trước."

Cái gì?

Chờ tới tận bây giờ mà kết quả vẫn giống y như lần trước, Tiểu Tịch không có chút chuyển biến nào sao?

Trang Tông Nhân cẩn thận ôm Tiểu Bảo vào lòng, vốn dĩ hôm nay ông không muốn để Tiểu Bảo lại đây đâu nhưng thằng bé con này lại thừa hưởng cái tính cố chấp y hệt cha mình, khuyên bảo kiểu gì cũng không được.

Trang Tông Nhân sốt ruột hỏi: "Tiểu Tịch có khả năng tỉnh lại không?"

Bác sĩ dẫn đầu có chút khó xử, ông ta cố gắng dùng giọng uyển chuyển nhất nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, trong ba tháng đầu là khoảng thời gian bệnh nhân dễ tỉnh lại nhất, qua ba tháng mà nói... thì khả năng là... cực nhỏ... có khả năng cơ thể của bệnh nhân cũng sẽ dần dần thoái hóa..."

Nghe xong kết quả chuẩn đoán, bầu không khí lập tức trầm xuống. Dường như tất cả mọi người đều rơi vào hầm băng, bị rơi tự do từ đám mây hy vọng xuống vực sâu không đáy.

Lục Đình Kiêu đứng đó vẫn không nói một lời, đối diện với kết quả này anh vẫn chẳng có chút biểu cảm gì thay đổi ở trên mặt.

Khoảng thời gian này anh lật biết bao sách y học cùng tài liệu có liên quan, gần như cũng được coi là nửa chuyên gia.

Kết quả thế này cũng đã sớm nằm trong dự đoán.

Anh đã sớm biết.

Chẳng qua là vẫn muốn đích thân nghe được kết quả.

Cách đó không xa, Lục Cảnh Lễ vừa mới chạy về nghe được bác sĩ nói như vậy, ngay sau đó anh liền thấy được bộ dạng trống rỗng lạnh như băng của anh trai mình, khuôn mặt đẹp nhưng chẳng có chút sức sống, cứ như thể mọi sự sống đã bị hút đi sạch chỉ để lại một cái xác không hồn.

Trái tim Lục Cảnh Lễ đau nhói một cái, ngón tay anh ta siết chặt lấy món đồ lạnh lẽo rồi hít sâu một hơi nhanh chóng đi tới kéo Lục Đình Kiêu còn đang ngẩn người qua một gốc cây cách đó không xa rồi nhét một cây bút ghi âm vào tay anh mình: "Anh Hai! Anh nghe cái này đi! Bây giờ, ngay lập tức nghe nó!!!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1767: Sự thật phủ đầy bụi
Thấy Lục Đình Kiêu chẳng có phản ứng gì thì Lục Cảnh Lễ phát hoảng, anh dứt khoát mở đoạn ghi âm ra.

Ninh Tịch: [Ê ê ê, không đợi tôi mà uống một mình trước à?]

Giang Mục Dã: [Chẳng phải bà cai rượu rồi à? Chờ bà thì có khác gì uống một mình đâu!]

Ninh Tịch: [Được rồi, coi như tôi chưa nói gì đi, ông cứ uống của ông đi! Có gọi nước trái cây cho tôi không?]

Giang Mục Dã: [Gọi cái rắm! Quán rượu thì lấy đâu ra nước trái cây!]


...

Cho đến khi chiếc bút ghi âm kia vang lên giọng nói quen thuộc của Ninh Tịch thì sự chú ý của Lục Đình Kiêu mới chuyển về nó.

Lục Cảnh Lễ thở phào nhẹ nhõm lau đi mồ hôi trên ót, anh ấn ấn vài cái sau đó bút ghi âm lại chuyển giọng Ninh Tịch đang hỏi: [Tôi hỏi ông này, hôm đó... hôm đó Lục Đình Kiêu.... thật... thật sự hôn tôi à?]

Lục Cảnh Lễ đứng một bên nhanh chóng giải thích: "Anh Hai, anh còn nhớ cái bút ghi âm này không? Hồi đó Giang Mục Dã mới về nước, đoàn làm phim Thiên Hạ tổ chức một buổi tiệc đón gió cho cậu ta đấy! Lúc tan tiệc anh tới đón Tiểu Tịch Tịch mà chị ấy uống say, thằng nhóc Giang Mục Dã kia chất vấn tình cảm của anh với Tiểu Tịch Tịch là như thế nào, sau đó anh hôn chị dâu ngay trước mặt nó."

"Sau đó Giang Mục Dã lại đem chuyện này nói cho Tiểu Tịch Tịch, rồi chị ấy lại hẹn Giang Mục Dã ra ngoài gặp."

"Lúc ấy em cảm thấy cuộc nói chuyện của bọn họ nhất định sẽ có gì thú vị nên không nhịn được muốn chạy qua nghe lén nhưng bị anh ngăn cản. Có điều, lúc đó đã có chó săn cài sẵn máy nghe trộm trong phòng đó, cái bút ghi âm này là ông chủ ở đó chặn tên chó săn lại rồi đưa qua chỗ em..."

"Lúc ấy anh không muốn dùng cách này để tìm hiểu chuyện riêng tư của Tiểu Tịch Tịch cho nên không nghe, nhưng mà em đã lén lén lưu lại rồi, đều trong cái bút ghi âm này cả!"

Thấy ánh mắt của Lục Đình Kiêu dần dần khôi phục tiêu cự như thể đang nhớ lại cái gì, Lục Cảnh lễ cũng không thừa lời mà nhanh chóng đi vào điểm mấu chốt.

Ninh Tịch: [ Được, nếu ông hỏi tôi thì tôi cũng hỏi ông một vấn đề!]

Ninh Tịch: [ Tôi hỏi ông, nếu ông bước vào một căn phòng rồi nhìn thấy người mình thích đang trúng thuốc kích thích, mặc đồ ngủ trong suốt, nằm trên chiếc giường kingsize phủ kín cánh hoa hồng đỏ thì ông sẽ làm gì?]

Ninh Tịch: [ Ông biết lúc Lục Đình Kiêu gặp phải chuyện này thì anh ấy đã làm gì không?]

Ninh Tịch: [ Anh ấy chẳng làm cái gì cả! Chỉ an ủi tôi đừng sợ, nói chuyện phiếm với tôi để phân tán sự chú ý, từ đầu đến cuối đều không có bất kì hành động quá đáng nào, cứ thế yên lặng cùng tôi vượt qua cái đêm tôi bất lực khó chịu nhất trong đời.]

Ninh Tịch: [ Ông nghĩ Lục Đình Kiêu là loại người nào? Không phải đàn ông? Hay là không thích tôi?]

Giang Mục Dã: [... tôi chắc chắn cậu tôi thích bà!]

Ninh Tịch: [ Vốn tôi cũng không xác định, cũng không dám xác định! Nhưng hiện gì tôi biết anh ấy thích tôi cho nên còn có trường hợp thứ 3]

Giang Mục Dã: [Cái gì?]


Nghe đến chỗ này thì Lục Đình Kiêu cũng nín thở chờ đợi y như Giang Mục Dã lúc đó.

Sau đó chiếc bút ghi âm truyền tới tiếng Ninh Tịch nhẹ giọng than thở: [Không phải vì tôi ngu mà là vì anh ấy quá cao tay! Tôi có động lòng với anh cũng cũng không kì quái chút nào, cũng không có gì không cam lòng cả...]

Những lời này của Ninh Tịch vừa vang lên, sắc mặt của Lục Đình Kiêu chợt biến đổi mãnh liệt, như thể bị vô số cảm xúc mãnh liệt tấn công.

Sau đó là tiếng hơi run run của Giang Mục Dã: [Bà.... động lòng?]

Ninh Tịch: [Mặc dù không muốn thừa nhận, cũng trốn tránh suốt bao lâu rồi nhưng mà, đây đúng là sự thật.]

Nghe đến đây, Lục Đình Kiêu nắm chặt bút ghi âm trong tay mà có chút ngẩn ngơ, mãi mà vẫn chưa hoàn hồn lại...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1768: Không có ai khác, là chính anh
Ngay sau đó là giọng chất vấn cực kỳ kích động của Giang Mục Dã: [Ninh Tịch! Bà hiểu anh ta bao nhiêu? Biết về anh ta bao nhiêu? Trước mặt bà bây giờ chỉ là một trong những cái mặt nạ của anh ta mà thôi! Bà cho là Lục Đình Kiêu đích thực là một người lịch sự dịu dàng như trước mặt bà sao? Bà có biết Giả Thanh Thanh đã chết mất xác ở chốn hoang vu không? Bà có biết con heo mập Chu Hướng Thành đó giờ có kết quả như nào à? Bà có biết vì để phá một cảnh hôn thôi mà anh ta huy động cả máy bay làm mưa nhân tạo không? Thậm chí chuyện nhà tôi đột nhiên xảy ra chuyện... tất cả đều là do anh ta một tay sắp đặt!]

Đi kèm với tiếng chất vấn của Giang Mục Dã chính là sắc mặt căng thẳng của Lục Đình Kiêu.

[Nhưng này Giang Mục Dã, cho tới giờ anh ấy chưa từng làm chuyện gì tổn thương tôi cả! Nếu chỉ vì mấy thứ kia mà tôi sợ anh ấy, xa cách anh ấy, phỉ báng anh ấy thì đấy mới gọi là không công bằng! Ông nói tôi không biết tốt xấu cũng được, nói tôi không biết sống chết cũng tốt! Tôi chỉ biết rằng anh ấy đối xử với tôi rất tốt, cực kì tốt! Chưa từng có người đối tốt với tôi như anh ấy.]

Lục Đình Kiêu nghe được câu trả lời của Ninh Tịch thì cả người cứ như được kéo lại từ vách đá cheo leo.

Cô nói chưa từng có ai giống như anh, đối tốt với cô giống anh...

Lời của cô vẫn còn tiếp tục...

Ninh Tịch: [Tôi là cái dạng gì trong lòng tôi rõ nhất! Động lòng không có nghĩa là tôi mất đi lí trí, tôi biết mình đang làm cái gì và nên làm cái gì!]

Ninh Tịch: [Giang Mục Dã, mượn một câu ông nói lúc trước, ông hiểu tôi bao nhiêu? Biết về tôi bao nhiêu? Ở trước mặt ông tôi chỉ biểu hiện ra một mặt mà ông muốn tôi thấy, ông thật sự cho rằng bản thân tôi giống như những gì tôi biểu hiện ra sao?]

Bản ghi âm tới đây thì kết thúc.

Biểu tình của Lục Đình Kiêu chấn động kịch liệt, sắc mặt run run đứng dưới tàng cây xanh um tươi tốt. Rốt cuộc thì anh cũng biết rõ hết thảy đầu đuôi mọi chuyện.

Hóa ra sự chống cự từ chối của cô với anh cũng chỉ vì khúc mắc năm xưa trong kí ức của cô và cái cô gọi là người yêu đích thực chỉ là một bia đỡ đạn mà thôi.

Lục Cảnh Lễ nhìn vẻ mặt anh trai mình, bỗng thấy hốc mắt có chút cay cay: "Anh nghe chưa? Không có cái gì là nếu như cả! Cũng không có bất kì ai khác! Người Tiểu Tịch Tịch thích ngay từ đầu đã là anh! Chỉ có mình anh!"

Lục Đình Kiêu nhắm chặt hai mắt dùng sắc siết lấy cái bút ghi âm kia, vô số những kí ức dồn dập kéo đến căng đầy trong tâm trí anh...

Lục Đình Kiêu nhớ lại vẻ mặt kiêu nghạo của Ninh Tịch khi nói: Người tôi thích? Anh ấy... Người đó à... anh ấy rất khí phách, thân cao tám thước, văn võ song toàn, vừa dịu dàng vừa lãng mạn lại còn cơ trí dũng mãnh, thành thục chững chạc, là đấng quân vương ngàn năm khó gặp, trước nay chưa từng có, bày mưu tính kế thì xuất thần nhập hóa, vẻ ngoài thì như "chim sa, cá lặn, nguyệt thẹn, hoa nhường", nghiêng nước nghiêng thành, là tiên nhân chân đạp cân đẩu vân ngao du thiên hạ! Hừ, nếu mấy người biết anh ấy là ai thì chắc chắn không cảm thấy tôi nói khoa trương đâu!

Anh nhớ tới cô từng kiên định nói rằng: "Lục Đình Kiêu, thật ra thì ban đầu tôi đã từng nói với anh là tôi đã có người mình thích, vô cùng vô cùng thích! Vô cùng thích! Mặc dù có vài nguyên nhân khiến tôi không thể ở bên anh ấy được, nhưng đời này người ấy sẽ mãi ở trong trái tim tôi, nhiều đến mức không ai có thể thay thế, cũng không có bất kì chỗ trống nào! Anh có tốt hơn nữa, hoàn hào hơn nữa cũng không thể, anh có hiểu không?

Anh lại nhớ tới buổi tối không lâu sau ngày cô từ chối anh, anh đứng ở cửa phòng nghe tiếng cô hát bên trong: Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, dù tự dối lòng như thế nào nữa thì em vẫn rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Bí mật sâu kín của em là nỗi nhớ về anh, rất nhớ anh, cố gắng giữ chặt trong lòng...

Anh nhớ cô đã từng đăng một dòng tâm trạng trên wechat... Tôi vốn có thể chịu được bóng tối nếu như tôi chưa bao giờ thấy được ánh mặt trời, nhưng hôm nay mặt trời lại chiếu rọi sự cô đơn, sự lạnh lẽo của tôi...

Anh nhớ cô từng nói rằng, anh chính là mặt trời của cô...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1769: Làm chứng
Người kia... Người mà cô yêu đến sâu đậm, người mà anh cho rằng thích hợp với cô hơn hóa ra... lại chính là anh...

Rõ ràng có nhiều sơ hở như vậy, rõ ràng có nhiều dấu vết như thế...

Tại sao... tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện ra...

Lục Đình Kiêu ngồi xuống một cái ghế gỗ, chôn đầu thật sâu không nhúc nhích, Lục Cảnh Lễ cũng không quấy rầy mà đi ra xa một chút để anh trai mình có không gian riêng.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Lục Đình Kiêu ngẩn ngơ liếc nhìn cái bút ghi âm kia rồi lập tức rút di động ra, khàn giọng gọi một cú điện thoại: "Alo, cô Lâm, phiền cô giúp tôi chuẩn bị một phần chữ kí của Ninh Tịch, lát nữa tôi sẽ cho trợ lý đến lấy."

Sau đó lại lập tức gọi cuộc điện thoại thứ hai: "Bây giờ cậu chạy qua phòng làm việc của tôi, giúp tôi lấy một thứ! Ở ngăn kéo dưới cùng dưới bàn làm việc của tôi... còn có..."

Lục Cảnh Lễ thấy anh mình ngồi dưới tán cây gọi điện rất lâu, rồi lại yên lặng ngồi im ở đó.

...

Trong phòng bệnh của Ninh Tịch.

Bầu không khí chưa bao giờ nặng nề như vậy.

Lúc này Trang Khả Nhi và Trang Vinh Quang cũng có mặt, Trang Khả Nhi gục trước giường Ninh Tịch khóc mãi không thôi còn Trang Vinh Quang cũng rất đau thương.

Nhan Như Ý không dám nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh: "Đều do Lục gia chúng ta tạo nghiệt... nhưng lại liên lụy đến đứa bé này... Huyền Tịnh đại sư đã nói Tiểu Tịch phúc phận vô song... nhưng nó lại hao hết phúc phận cả đời... mới đổi lấy được một mạng của Tiểu Bảo..."

Lục Sùng Sơn biết mình có nói gì cũng vô dụng, ông ta chỉ có thể yên lặng đứng đó không dám lên tiếng.

Trang Tông Nhân thở ra một hơi thật dài, Tiểu Tịch hoàn toàn không biết Tiểu Bảo chính là con ruột của mình nhưng lại vẫn có thể vì Tiểu Bảo mà làm đến mức này, thứ tình cảm này...

Trang Liêu Nguyên căng cứng cơ mặt: "Chuyện đã thành ra thế này có nói gì cũng vô ích! Bất kể Tiểu Tịch có thành dạng gì chúng tôi cũng chăm sóc nó cả đời."

Nói xong thì ông nhìn về phía Lục Sùng Sơn cùng Nhan Như Ý: "Tình trạng của Tiểu Tịch hai người cũng đã thấy, mấy ngày nay cũng thấy được sự áy náy của hai người nhưng giờ đã không cần thiết nữa rồi, chấm dứt thôi."

Tình trạng của Ninh Tịch bày ra trước mắt, có khi cả đời này cô cũng không thể tỉnh lại. Bọn họ có lợi dụng sự áy náy của Lục gia mà đòi Lục Đình Kiêu phải hao tốn cả đời với một người không còn tri giác thì có ý nghĩa gì?

Nếu trong khoảng thời gian ngắn thì bọn họ còn có thể áy náy mà làm như vậy, nhưng có cái gì mà không dần phai nhạt đi theo thời gian?

Ngay khi tất cả mọi người đều mang sắc mặt nặng nề, sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân.

Lục Đình Kiêu với Lục Cảnh Lễ một trước một sau đi vào, sau lưng hai người họ còn có Lâm Chi Chi và trợ lý Trình Phong.

Không biết tại sao bây giờ bọn họ nhìn Lục Đình Kiêu so với hồi nãy... cứ có cảm giác khang khác....

Lục Đình Kiêu bước thẳng vào trong phòng rồi đưa mắt nhìn tất cả mọi người có mặt, sau đó mở miệng nói: "Hôm nay thừa dịp tất cả mọi người đều có mặt ở đây, hy vọng mọi người có thể giúp tôi làm chứng một chuyện."

Làm chứng?

Chuyện gì?

Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết Lục Đình Kiêu định làm cái gì.

Ngay cả Lục Cảnh Lễ cũng không hiểu anh mình chuẩn bị làm cái gì, chỉ là mơ hồ đoạn được chút chút...

"Trình Phong."

Lục Đình Kiêu gọi trợ lý của mình một tiếng.

Trình Phong nhanh chóng tiến lên rút một cái hộp nhỏ hình vuông màu đen trong túi xách ra rồi cẩn thận giao cho Lục Đình Kiêu.

Ngay sau đó mọi người liền thấy Lục Đình Kiêu cầm cái hộp nhung màu đen kia đi thẳng tới bên giường Ninh Tịch.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1770: Người vợ duy nhất trong cuộc đời của anh
Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu mở chiếc hộp ra, bên trong lại là một cặp nhẫn đôi có kiểu dáng đơn giản. Mặt trong của chiếc nhẫn có thể thấy được loáng thoáng hai kí tự XX*.

*Tịch: âm đọc là XI; Kiêu: âm đọc là XIAO, XX là tên viết tắt hai chữ cái đầu tên của hai người.

Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người Lục Đình Kiêu quỳ một chân xuống, đeo chiếc nhẫn nam lên ngón áp út của mình, còn chiếc nhẫn nữ thì nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út của Ninh Tịch.

Đây... đây...

Đây là...

Trang Liêu Nguyên cùng Trang Tông Nhân thấy vậy thì rất khiếp sợ, Trang Khả Nhi với Trang Vinh Quang cũng ngẩn người ra đó, còn Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn đã ngây người đến độ không thốt nên lời.

Lục Cảnh Lễ sai một hồi kinh ngạc thì ánh mắt đột nhiên dãn ra, lộ ra vẻ quả nhiên là như vậy.

Lục Đình Kiêu cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn trên tay Ninh Tịch, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, quanh quẩn bên tai tất cả mọi người: "Anh nguyện yêu em, trung thành với em! Bất kể nghèo khó, bệnh tật, khốn khổ vẫn quyết không rời xa! Trọn đời này bên nhau cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay! Ninh Tịch, em là người vợ duy nhất của anh trong cuộc đời này!"

Ánh mặt trời rực rõ len lỏi qua những chấn song cửa sổ rơi tán loạn trong phòng. Người đàn ông ấy quỳ một chân trước giường đọc lên lời tuyên thệ, nét mặt anh lúc này như đang làm đứng trước tín ngưỡng cùng sinh mệnh của cuộc đời mình mà vô cùng thành kính.

Hốc mắt Trang Khả Nhi đỏ ửng, những giọt lệ lăn dài trên má, cô thấp giọng khóc nấc lên.

Còn những người khác, sau khi đi qua sự kinh ngạc cùng khiếp sợ ban đầu thì lúc này đôi mắt cũng đã nhập nhòe...

Một lát sau Trình Phong bước tới: "Boss, cái này đã xử lí xong rồi."

Cái Trình Phong đưa tới là hai quyển sổ nhỏ màu đỏ, đây chính là... giấy chứng nhận kết hôn.

Trình Phong vừa nhận được điện thoại của Lục Đình Kiêu thì lập tức lấy thời gian cực nhanh chuẩn bị xong hết tất cả tài liệu, sau đó tìm quan hệ bên Cục dân chính để làm xong mọi thủ tục.

Trang Liêu Nguyên vốn vẫn còn thành kiến với Lục Đình Kiêu nhưng lúc này cũng không thốt nên lời, quả thật ông không thể ngờ được Lục Đình Kiêu lại có thể làm đến mức này.

Lúc đầu Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn còn tỏ vẻ khiếp sợ nhưng sau đó cũng lộ vẻ đã lường trước được sự việc

Thôi vậy, bọn họ đã sớm biết kết quả là thế này...

Nhan Như Ý nhìn giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực đến chói mắt kìa thì cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu ngay từ đầu bọn họ không cố chấp như vậy mà để hai đứa bé sớm ở bên nhau một chút, thì cả nhà bọn họ bây giờ đã vui vẻ an bình chứ đâu có thê lương đến thế này.

Chỉ là hiện giờ nói gì cũng đã muộn.

Tiểu Bảo vừa thấy thứ trong tay Trình Phong thì lập tức không ngồi yên, nhóc ngọ ngoậy thoát khỏi lồng ngực của Trang Tông Nhân rồi nhanh chóng chạy tới cạnh Trình Phong. Cái đầu nhỏ ngước lên cùng với ánh mắt tha thiết nhìn cậu ta chằm chằm.

Trình Phong vội vàng ngồi xổm xuống đem hai quyển chứng nhận kết hôn giao cho nhóc.

Bé con cẩn thận nâng trong tay như nâng bảo bối vô giá vậy, xem một lần rồi lại xem một lần...

Lục Cảnh Lễ khẽ cười đi tới bế nhóc lên, sau đó còn cố ý liếc Trang Vinh Quang một cái rồi mới nói: "Tiểu Bảo có thích không? Sau này ai mà nói Tiểu Tịch Tịch không phải mẹ con thì mỗi ngày con cứ treo cái này trên cổ! Đằng trước một cái, đằng sau một cái! Để bọn họ phải mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ!"

Tiểu Bảo nghe vậy thì gật đầu một cái thật mạnh, sau đó đem hai quyển sổ đo đỏ kia nhét vào lòng ngực.

...

Bên ngoài phòng bệnh.

Lâm Chi Chi, Lục Cảnh lễ với Lục Đình Kiêu đứng trong khu vườn cách đó không xa nói chuyện.

Lâm Chi Chi liếc nhìn cái nhẫn trên tay Lục Đình Kiêu một cái liền có chút thảng thốt, trong lòng cũng đầy cảm khái.

Không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến một màn thế này, không ngờ hai người họ lại thật sự kết hôn, hơn nữa lại còn ở trong tình huống thế này.

"Quản lí Lâm, cô vất vả rồi, chỗ bên cô hiện tại sợ rằng... muốn lật trời rồi đi? Tiểu Tịch Tịch thật trâu quá mà!" Lục Cảnh Lễ cười khổ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top