Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1757: Gọi Tiểu Tịch cùng đến
Ninh gia.

"Phu nhân, Đại tiểu thư về rồi!"

Nghe được người hầu thông báo thì Trang Linh Ngọc đang ngồi trên ghế salon sung sướng đứng dậy nghêng đón.

Ninh Tuyết Lạc đem túi lớn túi bé trong tay giao cho người hầu rồi ngọt miệng gọi một tiếng: "Mẹ!"

"Mau vào đi! Nhìn con toát hết cả mồ hôi rồi này! Con hết phải chạy qua công ty nhà mình lại lo chuyện công ty mình sắp đưa ra thị trường, bận rộn thế còn qua đây làm gì!"

"Mẹ, con nhớ mẹ mà! Đây là tổ yến với vi cá con nhờ người mua được đấy, hàng chất lượng đó mẹ! Bình thường mẹ rảnh thì ăn một ít để bồi bổ sức khỏe!"

"Những thứ này thì giữ lại tặng cho mẹ chồng con đi!"

"Bên mẹ chồng con cũng đưa rồi mà."

Trang Linh Ngọc ân cần nắm lấy tay Ninh Tuyết Lạc: "Thế nào? Ở Tô gia có tốt không? Thái độ của Trịnh Mẫn Quân với con thế nào?"

Ninh Tuyết Lạc gượng gạo cười một tiếng: "Dù không so được với trước kia... nhưng mà đã tốt hơn nhiều rồi..."

Nhìn vẻ mặt của cô ta thì rõ ràng ở đang nói cô ta ở Tô gia đã chịu không ít thiệt thòi, thế nên sắc mặt của Trang Linh Ngọc có chút khó coi.

Ninh Tuyết Lạc vội vàng ân cần nói: "Mẹ đừng lo cho con, con nhất định sẽ cố gắng không để mẹ mất mặt đâu, sẽ để cho mọi người đều thấy mẹ nuôi dạy được cô con gái tốt như nào!"

Lời này của Ninh Tuyết Lạc rõ ràng chạm đến tim gan của Trang Linh Ngọc, nhất thời bà ta thổn thức không thôi: "Ngoan, Tuyết Lạc của mẹ đã đủ tốt rồi, chỉ có mắt mù mới không nhìn ra thôi!"

Hai mẹ con đang nói thì Ninh Trí Viễn chống gậy đi từ ngoài vào, Ninh Tuyết Lạc thấy thế vội vàng đứng lên chào hỏi: "Ông nội!"

"Ừ." Ninh Trí Viễn hơi gật đầu một cái rồi cũng không nhiều lời tiếp tục bước vào nhà, đang đi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì mà dừng lại nói: "Tối mai Văn Bác về nước, nhà chúng ta tụ tập một chút, gọi cả Tiểu Tịch đến cùng đi."

Sắc mặt Trang Linh Ngọc liền sầm xuống: "Ba, ba cũng biết tình tình của con bé ấy mà, ba quên những gì nó nói rồi sao? Nó căn bản là không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Ninh gia cả! Chúng ta cần gì phải lấy mặt nóng úp mông lạnh!"

Lúc này Ninh Diệu Hoa bước tới, ông ta ho nhẹ một cái nói: "Linh Ngọc, con bé chỉ nói lẫy thế thôi, có nhiều chỗ là chúng ta không đúng nên trong lòng nó cũng có chút hậm hực! Người một nhà thì cái quan trọng nhất là phải giữ hòa khí, cần gì phải chấp nhặt con bé chứ! Anh thấy tối mai cứ gọi Tiểu Tịch đến đi!"

Ninh Trí Viễn thấy vậy mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó dường như không tin con trai mình mà đứng ngay đó nói: "Vậy thì gọi ngay đi."

Ninh Diệu Hoa lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Ba, ba còn chưa tin con sao? Con gọi ngay đây được chưa!"

Trang Linh Ngọc thì không ngừng nháy mắt với Ninh Diệu Hoa.

Ninh Diệu Hoa đè thấp giọng nói: "Sức khỏe của ba không tốt, đừng vì chuyện này mà làm ba tức giận! Cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà! Chưa kể chúng ta không mời thì bên Thu Đồng cũng nhất định kêu Tiểu Tịch đến thôi! Cần gì phải cho người ta có cơ hội ly gián một nhà chúng ta chứ!"

Ninh Tuyết Lạc đứng một bên nghe được hai chữ "một nhà" của Ninh Diệu Hoa thì trong mắt lóe lên vẻ âm trầm.

Ngay trước mặt bố chồng thế này Trang Linh Ngọc có muốn cũng không thể nói nhiều, thái độ Ninh Diệu Hoa lại rất kiên quyết cho nên chỉ có thể mặc cho ông ta gọi điện.

"Alo, Tiểu Tịch à... tối mai con..."

Ninh Diệu Hoa gọi cho Ninh Tịch, đang chuẩn bị đóng vai một người cha từ ái thì bị âm thanh máy móc ở đầu bên kia cắt đứt.

"Alo, xin chào, xin hỏi ngài là ai? Tôi là người quản lý của Ninh Tịch, hiện giờ cô ấy đang làm việc nên không tiện nghe điện thoại."

Ninh Diệu Hoa sửng sốt, ngay sau đó lại lên giọng nói: "Tôi là ba của nó, cô bảo với nó thế nó sẽ nhận."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1758: Động lòng
"Ngài là cha nuôi của cô ấy, ông Đường Thiện sao?"

"Nuôi nủng cái gì, tôi là ba ruột của nó!"

"Thưa ngài, theo tôi được biết thì Ninh Tịch đã sớm cắt đứt quan hệ với ba mẹ ruột của mình."

Ninh Diệu Hoa đi ra xa một chút rồi thấp giọng nói: "Uổng cho cái danh người quản lý của Ninh Tịch, cô nghe mấy tin đồn vớ vẩn đó ở đâu đấy hả, bây giờ cô lập tức để Tiểu Tịch nghe máy ngay cho tôi!"

"Xin lỗi thưa ngài, tất cả những người thân quen với Ninh Tịch tôi đều biết cả, lúc cô ấy làm việc sẽ không nhận điện thoại."

Nghe tiếng cúp máy của đầu bên kia, Ninh Diệu Hoa tức đến mức mặt mày tối sầm.

Ninh Tuyết Lạc thấy sắc mặt Ninh Diệu Hoa khó coi như vậy thì mắt lóe lóe sáng: "Ba, sao rồi?"

"Không sao..." Tất nhiên Ninh Diệu Hoa không có mặt mũi nói rằng mình bị một quản lí từ chối nhận điện thoại, ông ta ho nhẹ rồi nói: "Tiểu Tịch đang bận, không nghe máy được."

Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ thấu hiểu: "Chị bây giờ đang nổi tiếng như vậy quả thật là rất bận! Muốn mời chị ấy sợ rằng không dễ..."

Trang Linh Ngọc cười lạnh một tiếng: "Chỉ quay được mấy bộ phim thôi mà đã chẳng biết trời cao đất rộng thế nào rồi, lúc trước khi con nổi tiếng thì không biết nó còn chui ở cái xó xỉnh nào đâu! Dùng trăm phương ngàn kế cướp lấy tất cả tài nguyên của con thì giờ nó lấy đâu ra mặt mũi mà ra oai trước mặt chúng ta?"

Ninh Trí Viễn không vui nhìn quét qua bọn họ: "Được rồi, nếu Tiểu Tịch bận thì thôi, ồn ào cái gì?"

"Ban đầu nếu anh chị chọn công khai chuyện của Tuyết Lạc chứ không phải lừa dối đến cùng thì giờ con bé cũng sẽ không rơi vào bước đường như thế. Nếu anh chị có thể xử lý tốt phía Đường gia thì cũng chẳng khiến toàn bộ Ninh gia mất mặt."

"Tất cả mọi chuyện đều do chính anh chị gây ra đừng có đổ hết lên đầu Tiểu Tịch!"

Ninh Diệu Hoa vội vàng nói: "Ba bớt giận, chuyện đã qua rồi cần gì phải nhắc lại, còn buổi tụ họp gia đình tối mai... Tiểu Tịch đối với chúng ta có chút thành kiến và hiểu lầm nên chắc con mời thì nó không tới đâu! Nhưng mà phía bên Thu Đồng với Văn Bác ra mặt thì chắc nó cũng nể mặt thôi."

Bố chồng luôn đứng về phía Ninh Tịch đã khiến Trang Linh Ngọc rất không vui, lúc này lại thấy Ninh Diệu Hoa cũng một mực nói giúp Ninh Tịch thì bà ta lại càng thêm tức giận.

Trong lòng bà ta hiểu rõ, Ninh Diệu Hoa đâu có tí xíu gì để tâm đến sức khỏe của Lão gia tử, rõ ràng là ông ta thấy Ninh Tịch bám được vào Trang gia nên động lòng đây mà.

Trang gia là loại người vì tư lợi và danh tiếng của mình mà có thể không màng tới cả ruột thịt, như thế thì sao có thể thật sự có gì với con bé kia?

Nếu Trang gia thật sự thừa nhận thì con bé kia đã sớm loan tin khắp thế giới này rồi, làm gì có chuyện yên ắng thế chứ.

....

Buổi tối hôm sau.

Trong một phòng bao riêng, Ninh Diệu Hoa, Ninh Diệu Bang cùng Ninh Thu Đồng đều có mặt ở đây, ngồi cạnh Ninh Thu Đồng là Quách Văn Bắc mới từ nước ngoài về, Ninh Tuyết Lạc cùng Tô Diễn cũng có mặt.

Lúc bữa cơm bắt đầu, Ninh Tuyết Lạc mang vẻ mặt ân cần giống như vô tình nói ra: "Không đợi Tiểu Tịch sao?"

Nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy thì Tô Diễn ngồi một bên cũng ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn ra cửa một cái theo bản năng, từ sau giải Kim Tông lần trước thì trừ trên tivi và đài báo ra gã chưa được gặp cô một lần nào.

Ninh Thu Đồng ngước mắt lên nói: "Tiểu Tịch không rảnh, hôm nay không tới."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1759: Vậy ai là người ngoài
"Ồ..." Ninh Tuyết Lạc lộ vẻ ngoài ý muốn: "Cha cũng gọi điện cho chị nhưng mà là do người quản lý của chị bắt máy, nói là bận! Con cứ tưởng rằng nếu cô gọi thì... chị ấy sẽ tới..."

Trang Linh Ngọc cười nhạt một tiếng: "Cô ta hiện giờ đang bận la liếm người khác, đâu còn nhớ Ninh gia này đâu!"

Ninh Thu Đồng không hề bị ly gián mà còn liếc một cái sắc lẻm trả lại: "Tiểu Tịch lăn lộn tốt, người làm cô như tôi đương nhiên là càng vui vẻ rồi, bây giờ tôi đi tới đâu có ai không khen cháu gái ruột của tôi vừa đẹp lại vừa giỏi giang chứ? Suốt ngày suốt đêm chẳng biết có bao nhiêu thiên kim danh viện chạy đến chỗ tôi muốn nhờ tôi xin chữ ký của Tiểu Tịch, muốn đi xem con bé làm việc!"

Nghe thế sắc mặt Ninh Tuyết Lạc cứng đờ, móng tay cô ta hung hăng bấu chặt vào lòng bàn tay.

Trang Linh Ngọc cũng giận đến mức gân xanh nổi đầy mặt, Ninh Thu Đồng này luôn đối nghịch với bà ta, hết lần này đến lần khác cứ nhằm vào tử huyệt của bà ta mà đâm. Rõ ràng là biết rõ Tuyết Lạc đã rút khỏi giới giải trí rồi mà còn cố ý dùng những lời này đâm chọc!

"Được rồi, ăn cơm đi!" Mãi cho đến khi Ninh lão gia tử ho "khụ" một tiếng thì trận đấu khẩu này mới miễn cưỡng dẹp sang một bên.

"Văn Bác, lần này về nước định ở bao lâu." Đang ăn, Lão gia tử hàn huyên chút chuyện.

Quách Văn Bác để đũa xuống rồi nhẹ nhàng nói: "Không ở lại lâu, chủ yếu là qua bên này gặp vài khách hàng với giúp Thu Đồng xử lý vài chuyện."

Xứ lý vài chuyện?

Nghe thế Ninh Diệu Hoa lập tức nhạy bén hé mắt sang nhìn.

Quả nhiên sau đó liền nghe Ninh Thu Đồng nói: "Lão Trần ở phòng kế toán chẳng phải muốn từ chức sao? Cái ghế trưởng phòng kế toán này kiểu gì cũng phải có người ngồi nên con để Văn Bác giúp con mời một kế toán cao cấp về quản lý!"

Không đợi Ninh Diệu Hoa lên tiếng, Trang Linh Ngọc đã không nhịn nổi: "Cái gì mà mời tới chứ? Tôi thấy cô muốn gài người của cô vào chứ gì! Vị trí trưởng phòng kế toán này Diệu Hoa đã sớm để dành cho Tuyết Lạc rồi! Để nó làm quen một thời gian là có thể nhậm chức, cô không cần bận tâm quá nhiều!"

Ninh Thu Đồng chậm rãi nói: "Bận tâm quá nhiều? Chị dâu, chị đừng có quên là bây giờ tôi tuy chưa nhận chức, nhưng tôi chính là người nắm số cổ phần lớn nhất của Ninh thị."

Ninh Tuyết Lạc không được chia cổ phần, coi như là Ninh Diệu Hoa có đem toàn bộ cổ phần trong tay ông ta chuyển hết cho cô ta thì cô ta cũng chỉ có 15% mà thôi.

Mà, Ninh Thu Đồng trong tay vốn có 10%, cộng thêm Ninh Tịch chuyển nhượng thêm 10% nữa tức là hiện tại bà có đến 20% cổ phần trong tay, là cổ đông lớn nhất trong công ty.

Trang Linh Ngọc giận dữ: "Như thế cô cũng không có quyền tự tiện đưa ra quyết định! Cái vị trí quan trọng này không thể để người của cô nằm vùng được!"

Ninh Thu Đồng nhướng mày: "Hửm? Nói thế thì chẳng lẽ của chị thì được?"

Trang Linh Ngọc "hừ" lạnh một tiếng: "Tuyết Lạc cũng không phải người ngoài!"

Ý bóng gió tức là Ninh Thu Đồng cũng chỉ là một người ngoài mà thôi.

Nghe thế, Ninh Thu Đồng bật cười ra tiếng: "Ôi... chị dâu, chị đang kể chuyện cười sao? Cô ta không phải người ngoài, vậy thì ai là người ngoài?"

"Ninh Thu Đồng! Cô đừng có quá đáng!!!"

Ninh Diệu Hoa trầm mặt: "Thu Đồng, em thật sự quá đáng rồi! Cổ phần của em nhiều nhất nhưng hiện tại anh mới là chủ tịch! Nhân sự trong công ty còn chưa tới phiên em nhúng tay vào!"

Sắc mặt Ninh Thu Đồng lập tức trở nên sắc bén: "Ồ, chủ tịch, đúng là ra dáng quá đi! Trong tay chẳng có một cổ phần nào cũng được làm chủ tịch? Tôi nói cho anh biết, nếu không phải Tiểu Tịch khinh không thèm vào công ty thì tôi đã cho nó ngồi xuống cái vị trí ấy rồi, tôi đương nhiên là có cái quyền lợi ấy! Không tin anh cứ thử mà xem!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1760: Cạnh tranh công bằng
Nếu Tiểu Tịch đã đem cổ phần giao cho mình thì tất nhiên là Ninh Thu Đồng không muốn phụ sự ủy thác cùng tín nhiệm của cô. Đương nhiên cũng không thể để mặc cho lũ lòng lang dạ sói này làm xằng làm bậy trong công ty.

"Cô..." Ninh Diệu Hoa tức đến suýt nữa thì hộc máu.

Ninh Diêu Bang lặng lẽ ngồi một bên uống rượu xem kịch vui, quả thật vui quá mà.

Ninh Tuyết Lạc không nói lời nào, sắc mặt cô ta có chút lúng túng, nhưng hôm nay cô ta tới đây cũng vì có chút mưu đồ nên lúc này chỉ có thể kiên nhẫn ngồi tiếp.

Lúc trước, vào những thời điểm thế này thì chắc chắn Tô Diễn sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho cô ta, nhưng bây giờ Tô Diễn lại chỉ ngồi yên không nói gì. Ninh Tuyết Lạc cắn môi tỏ vẻ tủi thân, nhưng đối phương còn chẳng thèm nhìn sự tủi thân của cô ta.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, sự chú ý của gã đã dần dần không còn ở trên người cô ta. Tất nhiên cô ta có thể đoán được rằng tâm tư của Tô Diễn đã sớm bị con khốn kia câu đi rồi...

"Thùng thùng thùng", tiếng quải trượng gõ xuống nên đất vang lên ầm ầm, Ninh Trí Viễn giận dữ nói: "Được rồi, im miệng hết đi! Tôi còn chưa chết mà các anh các chị đã muốn làm loạn cái nhà này lên rồi đúng không?"

Trong phòng lặng ngắt không một ai dám lên tiếng.

Ninh Trí Viễn thở hổn hển, một lát sau mới trầm mặt hít sâu một hơi nói: "Kinh nghiêm của Tuyết Lạc chưa đủ, trong thời gian ngắn mà ngồi vị trí kia đúng là không ổn, cũng khó thu phục mọi người! Người Thu Đồng mời về có giỏi thế nào đi chăng nữa mà không hiểu tình huống của Ninh thị thì có ích lợi gì?"

"Vậy nên ý của ba là gì?" Ninh Diệu Bang ngồi một bên sợ thiên hạ không loạn lên tiếng.

Lão gia tử trợn mắt nhìn ông ta một cái rồi tiếp tục nói: "Thu Đồng, con mời người vào công ty cũng được nhưng người đó cũng phải giống như Tuyết Lạc, đi từ tầng dưới cùng đi lên để làm quen với tình hình công ty! Phía lão Trần thì ba sẽ thương lượng với ông ta để ông ta ở lại gánh vác thêm chút thời gian. Đến lúc đó thì vị trí này thuộc về ai sẽ được quyết định bằng khoảng thời gian cạnh tranh công bằng này, bằng lá phiếu của hội đồng cổ đông."

Ninh Diệu Hoa với Ninh Thu Đồng không nói gì, coi như là âm thầm chấp nhận cách của Lão gia tử.

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc.

Trên đường về, Trang Linh Ngọc vẫn không nguôi giận: "Cái gì mà cạnh tranh công bằng chứ, đây rõ ràng là thiên vị Ninh Thu Đồng! Cô ta không chỉ nắm cổ phần nhiều mà còn có Quách Văn Bác làm chỗ dựa! Tuyết Lạc của chúng ta phải làm sao mới thắng được chứ? Đều là do con khốn kia, nếu không phải nó cứ đối nghịch với chúng ta mà đem cổ phần đưa hết cho Ninh Thiên Tâm thì hiện giờ chúng ta sao có thể rơi vào hoàn cảnh bị động thế này?"

Ninh Tuyết Lạc vội vàng an ủi: "Mẹ đừng tức giận mà, có anh Diễn cũng giúp con mà! Diễn, anh nói có phải không?"

Mãi đến lúc này, Tô Diễn trầm mặc cả buổi tối không nói một lời mới gật đầu một cái: "Đó là tất nhiên."

Sắc mặt Trang Linh Ngọc lúc bấy giờ mới khá hơn một chút, bà ta kéo tay Ninh Tuyết lạc với Tô Diễn đặt chồng lên nhau: "Hai con rất giỏi, nhưng quan trọng nhất là phải nhanh nhanh sinh một đứa bé, như thế Lão gia tử mới yên tâm đứng về phía các con!"

"Mẹ, sao mẹ lại nói cái này!" Ninh Tuyết Lạc ngượng ngùng.

Trang Linh Ngọc sẵng giọng: "Chuyện mẹ nói rất quan trọng đấy, hai đứa cũng phải nghe lời mẹ! Tô Diễn, chẳng lẽ mẹ con không thúc giục?

Tô Diễn ho nhẹ một cái nói: "Mẹ con thấy không sao, bà ấy tôn trọng ý kiến của bọn con."

Thật ra thì ban đầu, khi chưa kết hôn với Ninh Tuyết Lạc thì mẹ gã đã luôn thúc giục sớm muốn có cháu bế rồi. Nhưng mà đến khi gã kết hôn với Ninh Tuyết Lạc rồi thì dường như mẹ... có chút phai nhạt... cũng không thúc giục bọn họ nữa...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1761: Đây là thiên hạ mà trẫm cho nàng
Đêm khuya tại Bạch Kim Đế Cung, trong phòng làm việc vẫn sáng ánh đèn.

Lục Cảnh Lễ nhìn đống tài liệu trong tay mà hận không thể cầm tăm chống mí mắt của mình lên cho rồi. Nhưng mà, vẫn có một kẻ không phải nhân loại còn đang xử lý mấy thứ văn kiện phức tạp kia.

Những ngày này, Lục Cảnh Lễ một mực trông nom, không rời nửa bước mà vẫn chẳng khuyên nổi Lục Đình Kiêu, cho nên cũng chỉ có thể căng mắt chừng chừng đề phòng anh Hai mình xảy ra chuyện gì.

"Anh Hai... anh... em biết... biết anh muốn để sau khi chị dâu tỉnh lại... sẽ có một giang sơn thái bình... đến lúc đó thì nói một câu "Nàng nhìn xem, đây chính là thiên hạ mà trẫm giành cho nàng! Cả giang sơn này chính là sính lễ!" Lãng mạng biết bao nhiêu! Nhưng anh cũng phải tính đến chuyện còn mạng mà sống đến ngày chị ấy tỉnh lại chứ?"

Lục Đình Kiêu ngước mắt nhìn Lục Cảnh Lễ đang tê liệt nằm như con cá chết trên ghế salon.

Lục Cảnh Lễ lập tức che gáy mình lại theo bản năng: "Làm gì? Anh lại muốn đánh em à? Được... được được được... em biết rồi... em im miệng là được! Em còn phải giữ mạng giúp Tiểu Tịch Tịch canh chừng anh chứ!"

Lúc này chuông điện thoại của Lục Đình Kiêu đột nhiên vang lên.

"Lục tổng, thời gian này bên truyền thông với fan hâm mộ cũng coi như ổn định, chỉ là... vài ngày trước chị họ của Ninh Tịch gọi điện tới, không biết là vì chuyện gì! Hôm nay, Ninh Diệu Hoa cùng Ninh Thu Đồng cũng gọi điện tới, hình như là chồng của Ninh Thu Đồng về nước nên họp mặt gia đình! Tôi đã nghĩ cách từ chối, bọn họ cũng không nghi ngờ gì."

Lâm Chi Chi theo thông lệ gọi điện báo cáo cho Lục Đình Kiêu mọi chuyện của Ninh Tịch, ngay sau đó lại xin chỉ thị: "Liệu có phải... cả những người này, cũng phải giấu?"

Lục Đình Kiêu: "Càng ít người biết càng tốt."

Lâm Chi Chi gật đầu: "Vâng, tôi đã biết."

Chuyện của Tiểu Đào lần trước là một hồi chuông cảnh tình, tình trạng của Ninh Tịch đúng là càng người ít càng tốt.

Bên này Lục Đình Kiêu vừa mới cúp điện thoại thì đột nhiên có một người vội vã tông cửa xông vào, Đường Lãng thở hồng hộc khom người nói: "Mẹ nó! Kiều Dịch bị cứu đi rồi! Đã đưa ông ta vào tù rồi cơ mà! Thế mà còn có thể cứu ra! Cái tên kia là nhân loại à?"

"Cái gì? Cướp ngục á! Trâu thế! Là người lần trước cứu Hắc Long sao?" Lục Cảnh Lễ lập tức lên tinh thần.

Đường Lãng thở lấy hơi: "Cách gây án này tôi thấy hẳn là cùng một người! Hình như Kiều Dịch vẫn nghĩ Hắc Long là do chúng ta thả ra nhưng nào có biết đâu thực chất lại là bị cướp đu chứ? Hừ, bây giờ con hàng này lại xuất hiện rồi!"

Lục Cảnh Lễ không hiểu: "Người nọ có lai lịch gì? Chẳng lẽ Kiều Dịch cũng không biết? Xem ra bọn họ cũng không phải cùng một nhóm người?"

Đường Lãng phiền não vò đầu tóc rối tung rối mù: "Cái này thật ra cũng không xác định được, nhưng tôi ở trong tổ chức nhiều năm như vậy căn bản là không biết có người nào như vậy! Nếu như có mà tôi không biết thì cái tên cuồng đánh nhau như Đường Dạ có thể không biết sao?"

Lục Cảnh Lễ gật đầu tỏ ý "Anh nói cũng có lý".

"Chỉ tiếc là cả hai lần tôi đều không chộp được cổ tay người nọ, nếu không chắc có thể nhận ra một chút!" Đường Lãng nói xong liền nhức đầu không thôi nhìn người đàn ông vẫn giữ lạnh lùng ngồi trước bàn: "Boss, làm thế nào bây giờ?"

Lục Đình Kiêu dựa nghiêng người vào cái ghế, đôi mắt u ám giống như một cái động đen ngòm sâu không thấy đáy: "Chờ."

"Hả? Ý gì?" Đường Lãng mặt ngu.

Lục Cảnh Lễ cười hì hì chạy qua bóp vai Đường Lãng, nhỏ giọng nịnh bợ như cô vợ nhỏ: "Anh tôi để tôi nhân lúc ông ta hôn mê thì... nhét vào người ông ta chút đồ nhỏ ~"

Đương Lãng kinh ngạc nhướng mày: "Các cậu nhét thiết bị theo dõi lên người Kiều Dịch?
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1762: Nổi tiếng tột cùng
"Bây giờ có thể biết bọn họ đi chỗ nào chưa?" Đường Lãng không kịp nghĩ nhiều hỏi luôn.

Lục Cảnh lễ đắc ý nói: "Đừng vội thế mà, dù sao đối phương cũng không phải người bình thường nên cũng chưa chắc là không nghĩ tới chiêu này đâu! Nhỡ đâu thiết bị theo dõi bị phát hiện thì chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Cho nên cái đồ chơi kia chúng tôi vẫn chưa đụng tới, phải chờ lúc bên kia buông lỏng cảnh giác mới có thể xác định vị trí!"

"Hơn nữa, cái thứ kia còn có chức năng quay phim nữa đó nha! Trong nháy mắt khởi động là có thể đem tất cả tư liệu truyền qua chỗ chúng ta, nếu bị ngoại lực phá hủy cũng tự động chuyển dữ liệu!"

Khóe miệng Đường Lãng giật giật, không hổ danh là anh em với tên kia... đều biến thái y như nhau...

Dưới tình huống Kiều Dịch đã hoàn toàn không phải một mối uy hiếp mà bọn họ vẫn chuẩn bị phương án thứ hai. Chẳng lẽ đã sớm đoán được người kia sẽ xuất hiện?

"Thật ra thì bây giờ Kiều Dịch đã vô dụng rồi, có trốn cũng chả làm được trò trống gì! Lần này xem ra Satan hoàn toàn trở mặt với ông ta mà thâu tóm toàn bộ lực lượng phía bên kia."

Đường Lãng vừa nói vừa có điều suy nghĩ nhìn về khuôn mặt tê liệt không cảm xúc của người đàn ông đang ngồi trước bàn.

Hôm nay đã giải quyết Kiều Dịch, vậy thì mục tiêu kế tiếp của người này chắc... chắc không phải tên kia đó chứ?

Đến lúc đó chả lẽ lại có thêm một trận đại chiến nữa à?

...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đảo mắt đã qua ba tháng.

Toàn bộ Đế Đô đều yên bình, ngay cả trận đại chiến mà Đường Lãng dự đoán cũng không hề xuất hiện.

Và kỳ tích mà mọi người mong đợi cũng không xuất hiện.

Cô gái tự do ngạo nghễ năm xưa vẫn lẳng lặng nằm trong phòng bệnh được canh phòng nghiêm ngặt, không có chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại.

Tệ hơn nữa là khi bộ phim Mẹ của Ninh Tịch ra mắt lại còn nhận được giải Kim Lộc và Kim Loan cho giải nữ chính xuất sắc nhất, cộng thêm giải Kim Tông lần trước thì Ninh Tịch chính là người một tay thâu tóm ba giải ảnh hậu quyền uy nhất. Chưa kể những giải thưởng lớn nhỏ khác thì xem ra những giải lớn trong nước Ninh Tịch cũng sắp ôm đủ. Giang Hành Chu còn tiết lộ tin tức rằng bộ phim Mẹ đã được lựa chọn để đi tham gia giải điện ảnh quốc tế.

Cùng lúc đó, từ sau khi Cửu Tiêu được lên sóng thì nhân khí của Ninh Tịch cũng theo đó mà ngày càng tăng cao. Cảnh lăn giường của Ninh Tịch với Kha Minh Vũ đã phá vỡ kỷ lục rating người xem lại nhiều nhất của đài truyền hình Đế Đô, kỷ lục lượt xem trên mạng cũng lại một nữa được phá vỡ. Ngay cả game cùng tên cũng theo đó mà trở nên hot, bất kể là trên mạng ảo hay trai gái già trẻ ngoài đời thật đều đang bàn luận về bộ phim này.

Trong bộ phim này thì bất kể vai lớn vai nhỏ đều tăng độ nổi tiếng lên một bậc, Ninh Tịch lại lấy lượng nhân khí cùng kỹ năng diễn xuất áp đảo Ảnh hậu Mạnh Thi Ý mà giành được đề cử cho giải "nữ hoàng truyền hình" của giải Kim Lan năm nay.

Không còn gì nghi ngờ nữa, năm nay bất kể là mảng điện ảnh hay truyền hình Ninh Tịch đều trúng lớn, tất cả các tạp chí online đều là những bài báo có liên quan đến Ninh Tịch.

Phim Biệt Đội Điệp Viên Perak vẫn còn đang ở giai đoạn hậu kì nên chưa lên sóng, Ninh Tịch chỉ bằng hai tác phẩm đã nổi đến cùng cực. Tình thế phát triển quá nhanh không thể không chế nổi, hiện tại trong cả giới giải trí không một nữ nghệ sĩ nào có nhân khí đủ để sánh cùng với cô.

Nếu trước kia Ninh Tịch được coi là người nối nghiệp của Lãnh Man Vân, thì hiện giờ đánh giá của mọi người về cô đã là "Trò giỏi hơn thầy", "Trường Giang sóng sau đè sóng trước", " Báu vật của giới điện ảnh", "Diễn viên thiên tài nhất trong lịch sử", "Tống Lâm thứ 2"...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1763: Không thể tiếp tục ép xuống
Nhân khí của Ninh Tịch ngày càng lên cao nhưng lúc này tại phòng làm việc của Lâm Chi Chi trong cao ốc Thịnh Thế lại là một mảnh xám xịt.

Những sự kiện mà Ninh Tịch cần tự mình tham dự gần đây thật sự quá nhiều, có vài cái có thể từ chối nhưng những sự kiện tuyên truyền và các giải thưởng lớn tuyệt đối không thể vắng mặt.

Ninh Tịch đã vắng mặt trong tất cả các buổi tuyên truyền của Mẹ cũng như lễ trao giải Kim Lan và Kim Lộc. Thậm chí cả buổi lễ trao giải Kim Loan hôm qua cũng vắng mặt.

Phía đoàn làm phim Mẹ thì nhờ có Giang Hành Chi bao dung cùng với Tống Lâm bảo kê nên còn có thể thoái thác, giải Kim Lan và Kim Lộc cũng có thể để người quản lý nhận dùm. Nhưng giải Kim Loan lại có quy định bắt buộc là phải có mặt lãnh thưởng nếu không sẽ không trao cúp.

Mặc dù cái tên Ảnh hậu vẫn được giữ lại nhưng vắng mặt trong sự kiện quan trọng như vậy thì bất kể là ban giám khảo hay người hâm mộ cũng sẽ có ấn tượng xấu về Ninh Tịch.

Trong ba tháng này, dẫu cho cô lấy thân phận người quản lý nghĩ ra đủ lí do vô cùng hoàn hảo đến mức nào đi nữa thì trong tình huống suốt ba tháng không xuất hiện lấy một lần thì còn gì có thể nói nữa đây...

Trong phòng làm việc, di động cùng email riêng của Lâm Chi Chi chưa hề dừng lại, hiện giờ Tiểu Đào chỉ phụ trách mấy sự kiện nhỏ không đáng kể, còn những chuyện khác đều do đích thân Lâm Chi Chi xử lý.

Nhìn hàng ngàn tin tức có liên quan đến Ninh Tịch, thư mời đến dự lễ trao giải và những kịch bản quảng cáo nhiều như tuyết rời thì Lâm Chi Chi cảm thấy cực kì bất lực.

Chung quy là cô... vẫn đánh giá thấp Ninh Tịch...

Lần này, chắc chắn không đè nổi nữa...

Lúc này tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" đồn dập vang lên.

Tổng giám đốc Trịnh Húc Đông của Thịnh Thế bê cái mặt cực kì khó coi bước vào, ông ta chẳng nói hai lời mà bê chồng tài liệu ném thẳng lên bàn làm việc của Lâm Chi Chi: "Lâm Chi Chi! Rốt cuộc cô đang làm cái gì? Đây là năng lực làm việc của cô hả? Người đâu! Ninh Tịch đâu?"

Trên bàn đầy rẫy những tin tức liên quan đến chuyện Ninh Tịch vắng mặt tại các sự kiện lớn, giới truyền thông và các fan bắt đầu lật lại thời gian thì phát hiện ra sự thật suốt ba tháng liền Ninh Tịch đã biến mất, không hề xuất hiện lấy một lần, bây giờ trên mạng các suy luận, phán đoán đã bay đầy trời...

"Tôi cứ cho là qua chuyện của Lãnh Man Vân cô sẽ rút ra được bài học, nhưng lần này thì sau? Lần này vẫn y như cũ! Ngay cả nghệ sĩ của mình còn không quản lí được thì cô làm người quản lí làm cái chó gì!" Dịch Húc Đông gầm thét như sấm.

Cũng khó trách tại sao ông ta lại nổi điên như vậy, hiện tại Ninh Tịch vô cùng nổi tiếng, dường như 90% doanh thu của công ty đều do Ninh Tịch đem lại. Nhưng lúc này Ninh Tịch lại mất tích, chưa nói đến chuyện vắng mặt tại nhiều sự kiện quan trọng nhưng chuyện phải hủy biết bao hợp đồng quảng cáo lớn thì sao, đây đều là tiền cả đó!

Lục Cảnh Lễ đã sớm trao quyền lại, giao Thịnh Thế vào tay ông ta. Hôm nay, ông ta đã từ chức Phó tổng mà bò lên chức Tổng giám đốc thì sao ông ta có thể cho phép vị trí của mình bị lung lay, sao có thể chấp nhận sơ suất lớn như vậy.

Đối mặt với lửa giận của Dịch Húc Đông, Lâm Chi Chi mím môi: "Xin lỗi."

Cô hiểu sự tức giận của Dịch Húc Đông, nhưng cô không thể nói ra sự thật, những gì có thể nói bây giờ cũng chỉ có hai chữ này.

Dịch Húc Đông thấy Lâm Chi Chi như vậy thì giận điên người: "Nói xin lỗi thì có tích sự gì! Thà cô tìm người nhanh cho tôi! Cô nghĩ rằng mấy nhà đầu tư với đối tác quan trọng kia có thời gian chờ cô à? Tôi nói cho cô biết, công ty không cần cái loại nghệ sĩ thích làm gì thì làm, coi thường hợp đồng như vậy đâu! Ngay bây giờ cô đem tất cả những kịch bản cùng đề nghị hợp tác mà Ninh Tịch từ chối sửa sang lại rồi giao cho tôi! Cô ta không làm! Có người khác làm!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top