Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 1743: Phản bội
Tiểu Đào phản ứng như vậy thì Lục Đình Kiêu với Lục Cảnh Lễ liếc nhìn nhau một cái, cũng không lên tiếng, ánh mắt của hai người rất bình tĩnh như thể đã sớm biết được mọi chuyện.

"Tiểu Đào, mau đứng dậy rồi nói sau!"

Tiểu Đào lắc đầu thật mạnh rồi cố gắng đẩy Lâm Chi Chi ra, quỳ xuống: "Không! Chị Chi Chi! Em không đứng lên! Là em... đều là em làm hại anh Tịch... là em hại anh Tịch thành như vậy... anh Tịch đối xử với em tốt như thế... mà em lại khiến anh ấy biến thành bộ dạng thế này..."

"Tiểu Đào, em bĩnh tĩnh một chút, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?" Sắc mặt Lâm Chi Chi càng thêm nghiêm trọng.

Tiểu Đào đau đớn kích động, không ngừng lặp đi lặp lại câu "Đều là em làm hại". Lâm Chi Chi an ủi một hồi lâu thì cô ấy mới thoáng tỉnh táo lại rồi run giọng nói: "Em biết... em đã sớm biết... em đã sớm biết có người ngấm ngầm muốn hại anh Tịch... bọn họ muốn hại chết anh Tịch... muốn mạng của anh ấy..."

"Cái gì? Có người muốn hại Ninh Tịch? Sao em biết?" Lâm Chi Chi vội vàng hỏi.

Tiểu Đào nghẹn ngào mở miệng: "Bởi vì đám người kia từng tìm đến em! Lúc ở thành phố Xuyên đóng phim, khẩu súng đó... khẩu súng đó là em đổi! Là em đổi khẩu súng đó thành súng thật!"

"Em nói cái gì?" Nghe Tiểu Đào nói vậy Lâm Chi Chi lập tức ngẩn người, cô hoàn toàn không ngờ được thủ phạm vẫn mãi không tìm ra lại là... lại là Tiểu Đào!

Lục Cảnh Lễ nhìn Tiểu Đào quỳ dưới đất cũng chỉ khe khẽ thở dài. Lúc trước, bọn họ vẫn luôn điều tra xem thủ phạm tráo đổi khẩu súng kia là ai nhưng vẫn mãi không điều tra được, giống như thể khẩu súng đó vô thanh vô tức bị người ta tráo đổi.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện như vậy?

Như vậy... cũng chỉ còn lại một khả năng...

Thủ phạm chính là người thân cận nhất, được Ninh Tịch tin tưởng nhất cho nên mới có thể thần không biết quỷ không hay ra tay mà không để lại bất cứ dấu vết gì.

Mà người luôn luôn đi theo Ninh Tịch, lại có đầy đủ cơ hội và khả năng ra tay thì chỉ có Tiểu Đào.

"Lần trước là em suýt nữa hại chết anh Tịch! May mà thân thủ anh ấy tốt nên mới không sao! Em cứ hy vọng bọn họ thấy khó mà lui, không mạo hiểm ra tay với anh ấy nữa, cho nên em vẫn luôn im lặng không nói! Không nhắc nhở anh Tịch! Không ngờ lại hại biến anh Tịch thành thế này... thật xin lỗi chị Chi Chi... thật xin lỗi Lục tổng... đều do tôi làm hại.. Lục tổng, ngài bắt tôi lại đi.." Tiểu Đào phủ phục trên mặt đất nhìn Ninh Tịch cả người quấn đầy băng trên giường bệnh, khóc đến trời đất đều sụp đổ.

Lục Đình Kiêu lại nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh một cái, lúc điều tra ra thủ phạm là Tiểu Đào thì anh lo Ninh Tịch không chịu nổi cho nên vẫn tạm thời giữ bí mật với cô, đồng thời phái người âm thầm theo dõi hành tung của Tiểu Đào.

Có thể xác định được rằng người xúi Tiểu Đào lấy mạng Ninh Tịch với đám Kiều Dịch không phải là một bọn.

Tiểu Đào không rõ ràng tình hình, cho nên cô ấy nghĩ rằng lần này Ninh Tịch bị thương cũng do những kẻ xúi giục mình lần trước gây ra. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy bộ dạng này của Ninh Tịch thì cô ấy lại đau đớn đến như vậy, đồng thời cảm giác áy náy cũng khiến Tiểu Đào nhận định rằng mình chính là người hại Ninh Tịch, tự trách cực độ dẫn đến hành vi khai báo tất cả mọi chuyện.

Hôm nay Lục Đình Kiêu cố ý để Tiểu Đào tới đây cũng bởi tồn tại chút tâm tư hy vọng Tiểu Đào có thể thẳng thắn.

"Tiểu Đào, rốt cuộc là tại sao em lại làm như vậy? Là ai khiến em làm như vậy?" Lâm Chi Chi vội vàng tra hỏi.

Tiểu Đào vẫn chưa hết hoảng sợ nói: "Chị Chi Chi, chị cũng biết em có một đứa em trai đang học đại học ở Mỹ! Bọn chúng lấy em trai em ra uy hiếp em, chúng bảo em mà không làm sẽ giết chết thằng bé... Em cũng không biết rốt cuộc bọn họ là người nào... Chỉ biết bọn họ nói tiếng Anh rất chuẩn... bên cạnh còn có phiên dịch... chắc không phải người Trung..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 1744: Không tin bất kỳ ai
"Sau đó bọn chúng có tìm cô nữa không?" Lục Cảnh Lễ nói.

"Không có... bọn chúng bảo khi nào cần sẽ liên lạc tôi... đoán chừng là đang đợi cơ hội ra tay... bọn chúng uy hiếp tôi không được nói cho bất kì kẻ nào... nếu không em tôi sẽ gặp nguy hiểm..."

Sở dĩ hôm nay Tiểu Đào nói hết tất cả mọi chuyện một phần là vì sự áy náy tự trách và đau đớn sau khi nhìn thấy Ninh Tịch.

Phần còn lại cũng bởi cô biết nơi đây tuyệt đối an toàn nên cô mới buông lỏng cảnh giác mà nói hết.

Nghĩ đến Ninh Tịch, Tiểu Đào lại khóc không thành tiếng: "Anh Tịch tin tưởng và đối xử tốt với em như thế... từ đầu đến cuối không hề nghi ngờ em... những nghệ sĩ khác đều mắng chửi trợ lý của bọn họ, không vui thì còn đánh đập! Nhưng anh Tịch vẫn luôn dịu dàng, mỗi lần có gì ăn ngon cũng đều phần em cả, rõ ràng em mới là trợ lý mà anh ấy cứ luôn sợ em mệt, việc bẩn việc nặng gì cũng không cho em làm..."

"Quãng thời gian làm việc với anh Tịch là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời em, em thật sự... thật sự hy vọng có thể ở cùng anh ấy cả đời..."

"Nhưng mà... đã không còn cơ hội nữa rồi..."

Nghe Tiểu Đào nói thế, Lâm Chi Chi cũng chẳng biết nói gì hơn. Mặc dù khó tin nhưng kẻ phản bội lại là người Ninh Tịch tin tưởng nhất, nhưng tình huống của Tiểu Đào như thế cô cũng chẳng thể chỉ trích được gì.

Tiểu Đào hít sâu một hơi rồi cố ngừng khóc, cô nhìn về phía Lục Đình Kiêu cầu xin: "Lục tổng, là tôi có lỗi với sự tín nhiệm của anh Tịch với tôi! Có lỗi với công ty, tôi mặc ngài xử trí! Nhưng tôi chỉ sợ đám người kia biết được tin tức của tôi bên này sẽ nổi điên khiến em tôi xảy ra chuyện... Tôi biết ngài thần thông quảng đại, ngài xử lí tôi thế nào cũng được, nhưng mà có thể... có thể giúp em trai tôi một tay không..."

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Đình Kiêu.

Lục Đình Kiêu nói: "Tôi sẽ không xử lý cô, cô là người của Tiểu Tịch cho nên phải giải quyết cô thế nào cũng là do cô ấy quyết định. Còn chuyện em trai của cô thì nếu cô tin tưởng, tôi cam đoan là cậu ấy an toàn. Nhưng, điều kiện tiên quyết là cô phải nghe theo mọi sự sắp xếp của tôi."

Lục Cảnh Lễ đứng một bên giải thích: "Ý là, cô cứ coi như chuyện hôm nay chưa hề xảy ra, tiếp tục giữ liên lạc với đám người bên kia để làm gián điệp cho bọn tôi. Đám người kia có bất cứ động tĩnh gì thì cô đều phải thông báo cho bọn tôi đầu tiên!"

Tiểu Đào vốn đã cho đây là trường hợp xấu nhất rồi, hoàn toàn không ngờ được kết quả cuối cùng lại thành như vậy.

Biết là Lục Đình Kiêu nể mặt Ninh Tịch nên mới cho mình một cơ hội, nước mắt mắt Tiểu Đào lại trào ra, cô gật đầu liên tục nói: "Tôi có thể làm tất cả mọi thứ! Chỉ cần tôi có thể đền bù sai lầm này!"

"Phía em trai cô, người khác có thể ra tay thì tôi cũng có thể." Lục Đình Kiêu lạnh lùng bổ sung một câu.

Rất rõ ràng, anh không tin tưởng bất cứ một người nào cả.

Sống lưng Tiểu Đào cứng đờ, toàn thân run như cầy sấy: "Tôi hiểu, tôi hiểu..."

Tiểu Đào biết mình từng phản bội Ninh Tịch thế nên cũng coi như đã đánh mất sạch niềm tin, cách làm của Lục tổng cô hoàn toàn hiểu.

Thay vì cả ngày cứ phải lo lắng đề phòng thì thà đi tin tưởng Lục tổng, coi như có bị Lục tổng khống chế cũng tốt hơn là bị đám người kia uy hiếp.

Lâm Chi Chi nhìn cách xử lý của Lục Đình Kiêu thì khẽ thở ra một hơi. Cách làm như vậy đúng là thích hợp nhất, thời điểm lúc này rất đặc thù, nếu đột nhiên thay đổi trợ lý hay dùng bên cạnh Ninh Tịch sẽ gây ra động tĩnh lớn. Nếu đổi người khác thì chưa nói đến chuyện phải giải thích với người ta thế nào, mà chính bản thân Lâm Chi Chi cũng không thể yên tâm mà dùng...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 1745: Rồng con quyết bảo vệ mẹ
Thấy bầu không khí có chút đáng sợ, Lục Cảnh Lễ đứng một bên ho nhẹ một cái hòa giải: "Được rồi, được rồi, nếu chuyện đã nói rồi thì cứ quyết định thế đi! Anh đừng có xị mặt ra thế, anh có biết là nhìn anh thế này em cũng sợ vãi đái không! Anh đứng gần chị dâu thế sẽ làm ảnh hưởng đến chị ấy bây giờ!"

Nghe được câu cuối thì sắc mặt Lục Đình Kiêu mới hơi hòa hoãn lại.

Đám người rời khỏi cửa phòng bệnh bước ra sân, Giang Mục Dã đang đứng dưới một gốc cây to, hai mắt anh ta đỏ hồng chắc là vừa mới khóc.

Thấy bọn họ đi ra, Giang Mục Dã vội vàng đứng dậy đi tới đứng cạnh Lục Đình Kiêu: "Cháu có thể nói riêng vài lời với cô ấy không?"

Lục Cảnh Lễ đứng sau lưng giật giật khóe miệng, có cái khỉ ý mà nói...

"Không thể."

Quả nhiên, vừa mới nghĩ xong thì Lục Cảnh Lễ đã nghe được anh Hai nhà mình trả lời như vậy.

Giang Mục Dã siết chặt nắm tay.

Ngay sau đó Lục Đình Kiêu lại bồi thêm một câu: "Tiểu Bảo đang ở đó."

Giang Mục Dã vừa nghe thì biết có cơ hội, anh ta vội vàng nói: "Có Tiểu Bảo cũng không sao!"

Lục Đình Kiêu không nói gì mà bước thẳng đi, coi như là ngầm cho phép.

Giang Mục Dã vội vàng xông vào.

"Khụ... cái thằng đần này..." Lục Cảnh Lễ thấy vậy thì dở khóc dở cười lắc đầu một cái.

Có Tiểu Bảo ở đó thì làm gì có chuyện không sao?

Xem ra cái thằng này định thổ lộ tâm tình với Ninh Tịch rồi...

Ngay trước mặt Tiểu Bảo...

Cái cảnh tượng kia vừa nghĩ đã thấy chua xót đến sung sướng rồi...

Lâm Chi Chi nhìn bóng lưng vọt vào phòng bệnh của Giang Mục Dã thì trên mặt lộ vẻ mặt quả nhiên.

Anh ta.. hối hận rồi...

Từ trước tới nay con người cứ tới lúc mất đi rồi mới biết hối hận, mới biết hối tiếc tại sao có vài lời không nói sớm hơn, có một số việc không làm sớm hơn...

...

Trong phòng bệnh của Ninh Tịch.

Tiểu Bảo vừa mới kể xong câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" thì phát hiện có người tới quấy rầy, nhóc không vui mà nhăn mày một cái.

Giang Mục Dã liền vội vàng giải thích: "Anh chỉ muốn nói với cô ấy mấy câu thôi, ba em đồng ý rồi..."

Tiểu Bảo không lên tiếng, cũng không phản ứng gì mà chỉ yên lặng ngồi đó.

Giang Mục Dã ho nhẹ một tiếng thử thăm dò mở miệng: "Cho nên là ông trẻ à, ngài có thể tránh ra một lúc được không, để cho cháu có thể nói riêng với cô ấy mấy lời?"

Ngay lập tức, vẻ không thèm quan tâm trên mặt Tiểu Bảo bỗng chốc lạnh băng lại, nhiệt độ trong phòng bệnh cũng giảm mấy độ.

Giang Mục Dã ngượng ngùng, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lục Đình Kiêu lại cố ý nói một câu "Tiểu Bảo đang ở đó": "Được rồi được rồi, ông trẻ không cần tránh! Ngài cứ ngồi đó đi ha..."

Nghĩ nghĩ một hồi thì Tiểu Bảo cũng chỉ là nhóc con thì hiểu cái gì, Giang Mục Dã cũng chẳng thèm quan tâm nhóc nữa mà kéo ghế ngồi xuống méo giường Ninh Tịch.

Nhìn gần thì những vết thương của Ninh Tịch càng thêm đáng sợ, cả người từ đầu tới chân chẳng có chút sức sống nào, cứ như thể toàn bộ sự sống đã bị hút sạch.

Giang Mục Dã nhìn cô gái không nhúc nhích trên giường bệnh: "Mẹ kiếp... đã nói là cùng nhau chơi đến cùng trời góc bể rồi mà..."

Nói xong liền chôn đầu thật sâu.

Mãi một lúc sau, anh mới khổ sở lầm bầm: "Sớm biết... sớm biết thế này tôi còn lo lắng nhiều thứ thế để làm gì... băn khoăn lắm thế để làm gì... mặc xác bà nghĩ thế nào... mặc xác bà thích đứa vào... mặt mũi cái quái gì... mẹ kiếp... tôi... tôi th..."

Giang Mục Dã còn chưa dứt lời đã cảm thấy một trận gió Bắc gào thét xông tới, nó như thể hóa thành thực chất mà khóa cứng người anh ta lại.

Sau đó Giang Mục Dã ngẩng đầu dậy thì thấy cái bánh bao nhỏ trắng nõn nào đó đang bảo vệ mẹ như "rồng" bảo vệ kho báu của mình mà nhìn chằm chằm lấy anh ta.

Cái ánh mắt nho nhỏ kia... thật quá hung tàn...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 1746: Dụ dỗ
Giang Mục Dã lúc này mới hiểu sao người nào đó có thể yên tâm để mình gặp riêng Ninh Tịch...

Hóa ra ở đây còn có "thứ" chờ mình...

Cuối cùng dưới tầm mắt tấn công mãnh liệt của "con rồng nhỏ" thì Giang Mục Dã cũng chẳng nói nổi mấy chữ cuối. Anh ta chán nản rũ vai hận không thể chết luôn cho rảnh nợ: "Đệch, đời trước ông đây phá miếu Nguyệt Lão đúng không?"

Vì quai mà kiếp này đường tình quá bi thảm!

...

Đêm khuya tại biên giới nước F.

Không biết Đường Lãng móc đâu được một cọng cỏ mà nhét vào trong miệng ngậm, anh ta nghiêng nghiêng đầu nói nhỏ với người bên cạnh: "Hiện tại là lúc phòng thủ của mục tiêu yếu nhất, đối tượng cần phải chú ý duy nhất chỉ có mình tên đeo kính kia, chờ lát nữa tôi quyến rũ tên kia... ấy nhầm, dụ dỗ tên đó ra!"

Người mặc đồ đen bên cạnh: "..." Quyến rũ với dụ dỗ có khác nhau à?

Người mặc đồ đen có chút chần chừ không chắc chắn nói: "Có chắc là chúng ta đủ người không? Tôi cứ có cảm giác hơi mạo hiểm quá! Bọn họ toàn chơi vũ khí nóng, nhỡ đâu bên kia..."

"Yên tâm đi, chẳng phải Boss nói rồi sao! Người bên kia chắc chắn không nhúng tay vào đâu, không cần sợ cứ yên tâm mà quẩy đê!" Đường Lãng ung dung nói.

Thật ra thì bản thân anh cũng cũng có chút lo lắng, nhưng mà nếu Lục Đình Kiêu đã nói không thành vấn đề thì anh ta tin rằng nhất định không có vấn đề.

Không phải là anh mù quáng tin tưởng Lục Đình Kiêu.. mà là không thể không tin!

Cứ dựa vào lần trước, ngay thời khắc mấu chốt Lục Đình Kiêu lại trực tiếp gọi điện cho Satan mà Satan lại thật sự đưa địa chỉ ra, thậm chí còn nói gì nghe đấy...

Dựa vào sự hiểu biết của mình đối với Satan thì Đường Lãng vẫn lựa chọn tin tưởng phán đoán của Lục Đình Kiêu.

Sau khi Đường Lãng nói xong thì không nhanh không chậm lấy di động ra gửi cho Đường Dạ một tin nhắn: [Đệ chờ huynh ở khu rừng nhỏ cách 800m hướng 10h, chuyện lần trước huynh hỏi hiện giờ đệ cho huynh câu trả lời. Muốn nghe không?]

Cơ hồ ngay khi tin nhắn được gửi đi thì tin nhắn trả lời đến ngay lập tức: [Được]

Dụ dỗ thành công ~

Nhìn bóng người quen thuộc đi ra khỏi phòng thì Đường Lãng đắc ý làm một dấu OK cho người phía sau: "Đã xong, ra tay!"

Trong bóng đêm, đoàn người lặng yên không một tiếng động di chuyển đến gần căn nhà phía trước.

...

Bên trong rừng cây.

Lúc Đường Dạ tới thì thấy Đường lãng đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây rất lớn.

Vừa thấy người thì Đường Lãng tung người nhảy xuống: "Ồ, tới rồi! Nhanh thế!"

"Câu trả lời!" Đường Dạ không đổi sắc nhìn người phía đối diện.

Đường Lãng nhún vai nói: "Chậc, huynh đã biết thì hỏi lại đệ làm cái gì?"

"Huynh phải nghe chính miệng đệ nói!" Ánh mắt Đường Dạ càng thêm ác liệt.

"Thôi mà ~ được rồi, được rồi, được rồi ~ chính miệng đệ nói cũng được ~ Trước tiên đánh một trận chứ? Thắng thì đệ nói cho huynh!" Đường Lãng vừa nói vừa xông thẳng tới tấn công.

Đường Dạ không đổi sắc mặt mà chỉ hơi chuyển người một chút liền tránh được đòn tấn công này, sau đó hai người liền lao vào đánh nhau.

Sau mười chiêu, Đường Lãng nhìn gọng kính vàng trên mặt đối phương mà trong mắt dấy lên một ngọn lửa: "Chậc, không tháo kính? Xem thường tiểu gia đây à?" Dứt lời, ra đòn lại càng thêm mãnh liệt!

Sau một trăm chiêu, trong rừng vang lên tiếng rên rỉ của Đường Lãng: "Mợ nó! Cái tên biến thái Đường Dạ này!"

Cái thể chất siêu cấp biến thái - gặp đối thủ mạnh cũng sẽ mạnh lên này, mới bao lâu không gặp mà tên này không cần tháo kính mà cũng có thể đánh ngang tay với mình...

Một khi Đường Dạ tiến vào trạng thái chiến đấu thì tuyệt đối sẽ không phân tâm, không chú ý bất cứ chuyện gì bên ngoài trận đấu.

Mà đây cũng chính là điều mà Đường Lãng mong muốn.

Không biết đã qua bao nhiêu chiêu, Đường Lãng nhìn tín hiệu bí ẩn báo tin thành công cách đó không xa thì sắc mặt mới thoải mái hơn một chút.

Mà trong cái khoảng khắc ấy, anh đã bị Đường Dạ nắm lấy động mạch. Thân thể Đường Lãng liền thuận thế tiến sát lại Đường Dạ, nhưng không phải để công kích mà là ôm chặt lấy đối phương rồi nói một câu trầm thấp bên tai Đường Dạ: "Sư huynh, xin lỗi..."

Nghe được câu này, Đường Dạ lập tức tỉnh lại từ trạng thái chiến đấu, biến sắc nhìn về phương hướng cách đó không xa: "Đường Lãng! Đệ..."

Thấy Đường Dạ muốn chạy đi thì Đường Lãng lạnh lùng nói: "Không cần đi đâu, người đã mang đi rồi! Sư huynh đừng trách đệ, đệ đã nói không muốn đối địch với huynh! Đây là cách duy nhất đệ có thể nghĩ ra."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 1747: Tự chơi chết mình
Trung Quốc, biệt thự ngoại ô.

Phong Tấn ôm vết thương bị đạn bắn mà lảo đảo ngã vào một căn phòng tối: "Satan! Chú Kiều bị người của Lục Đình Kiêu bắt đi rồi! Ngài mau... mau phái người đi cứu chú ấy! Nếu không thì không kịp mất... nếu để chú ấy rơi vào tay Lục Đình Kiêu..."

Trên chiếc ghế gỗ đàn hương cực lớn, người đàn ông tóc trắng chỉ hơi nghiêng đầu bưng tách trà lên rồi không nhanh không chậm nhấp một ngụm, sau đó mới nâng đôi mắt lãnh đạm kia lên hờ hững nói: "Có quan hệ gì với tôi?"

Sắc mặt Phong Tấn cứng đờ, ông ta vừa tuyệt vọng lại kích động kêu lên: "Satan! Chuyện lúc trước lừa ngài là chú Kiều sai, nhưng tất cả những gì chú ấy làm đều vì ngài cả! Ngài muốn giận chú ấy thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn chú ấy mất mạng! Chú ấy là..."

Cái liếc mắt lạnh thấu xương đảo qua, sắc mặt Phong Tấn càng thêm trắng bệch, câu nói ra đến cửa miệng rồi cũng đành phải nuốt ngược trở lại: "Chủ nhân, ngài nể mặt chú ấy bên cạnh ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao..."

"Hừ, bây giờ còn muốn kể công với tôi à? Lúc ông đem lời của tôi coi như chó má thì sao chưa từng nghĩ tôi mới là chủ nhân của ông?"

Phong Tấn biết mình có tiền án nên càng chột dạ, lúc này đứng trước lửa giận của đối phương cũng chỉ có thể nhắm mắt cầu xin: "Ngài hãy coi như là nể mặt mẹ của ngài..."

Nghe Phong Tấn nhắc đến mẹ của mình thì sắc mặt Vân Thâm lại càng thêm lạnh lẽo: "Là ai khiến cho ông nghĩ rằng tôi tốt tính lắm vậy hả? Sẽ cho con chó không biết nghe lời cơ hội thứ nhất rồi thứ hai, thứ ba?"

Thấy Vân Thâm quyết tâm muốn mặc kệ thì Phong Tấn lập tức nóng nảy: "Chú Kiều nắm trong tay nhiều chuyện của chúng ta như thế, nếu rơi vào tay Lục Đình Kiêu thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi! Hắc Long chính là ví dụ!"

"Lúc trước bọn họ cũng nghĩ rằng Hắc Long không khai ra cái gì, nhưng kết quả là toàn bộ những đường dây ngầm đều bị lộ khiến bọn họ rơi vào thế bị động, dưới tình huống không hề chuẩn bị gì mà mất đi một số người lớn.

Vẻ mặt Vân Thâm đã có chút mất kiên nhẫn: "Mấy chuyện mà ông nói thì ngay từ một năm trước tôi đã hạ lệnh bảo ông ta thu tay lại toàn bộ, nhưng các người đã làm cái gì? Cho rằng tôi không biết chút gì sao?"

"Nếu những con đường làm ăn kia đều bỏ tất thì khác nào chúng ta tự chặt mất một cánh, làm sao đấu lại với Lục gia? Đây là kế ly gián của Lục Đình Kiêu, ngài ngàn lần đừng mắc lừa! Nếu chú Kiều thật sự vào tay của hắn ta thì tổ chức của chúng ta sẽ bị rung chuyển lớn cỡ nào ngài có nghĩ tới không! Lục Đình Kiêu đối phó với chú Kiều xong thì kế tiếp chính là ngài!"

"Thật không? Tôi thật mong đợi."

...

Phong Tấn khuyên mãi không được, cuối cùng chỉ có thể vắc bộ mặt xám xịt lui ra ngoài.

Phong Tiêu Tiêu nghiêng người dựa vào cửa nhìn vẻ mặt của Phong Tấn, bộ dạng như đã biết trước: "Tôi đã sớm bảo là không có tác dụng gì đâu! Ông cho là ngài ấy vẫn là bù nhìn của chú Kiều năm đó chắc?"

"Nhưng chú Kiều làm mọi chuyện cũng vì nó! Tại sao nó lại có thể vong ân phụ nghĩa như vậy!"

Phong Tiêu Tiêu trợn trắng cả mắt: "Vì cái rắm! Chuyện tên kia muốn làm nhất cũng là chuyện này được không hả? Nếu không phải bọn ông tự cho là mình là thông minh đi bắt cóc Tiểu Bảo thì trận này với Lục gia ai thua ai thắng còn chưa biết đâu! Anh ta mong đợi trận chiến này với Lục Đình Kiêu đến tim gan cồn cào, đang cao hứng thì bị bọn ông dội cho gáo nước lạnh chẳng lẽ còn không tức giận sao? Bây giờ thì đẹp mặt chưa! Nếu bọn ông có bản lĩnh kia thì tự đi mà chơi chết mình đi!"

Phong Tấn nghe xong thì sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc Kiều Dịch muốn xử lý Ninh Tịch thì ông ta cũng từng có chút băn khoăn. Nhưng lúc đó, ông ta cho rằng cùng lắm là Satan tức giận một trận thôi chứ bất kể thế nào cũng không làm gì Kiều Dịch, không ngờ lại quyết liệt đến mức này!

"Vấn đề bây giờ là xem làm thế nào để chủ nhân bớt giận..."

"Đừng có ngây thơ như thế, đụng đến "khu vực cấm" của người ta rồi có nói gì cũng vô ích, chờ chết đi!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 1748: Anh muốn
"Ông nhìn Đường Dạ đi, người ta thông minh hơn biết bao nhiêu, huynh ấy biết là không thể nên căn bản chưa hề nghĩ tới chuyện đi tìm Satan!"

Nhắc tới Đường Dạ, trong mắt Phong Tấn thoáng qua một chút hy vọng: "Có lẽ Đường Dạ có cách..."

Phong Tiêu Tiêu thở dài: "Có cách gì được chứ? Lần trước Hắc Long chúng ta còn cứu không nổi thì lần này dựa vào đâu mà cứu được chú Kiều? Huống hồ lần này càng khó giải quyết hơn, bên kia còn có Đường Lãng..."

"Đừng nhắc tới thằng phản đồ đó!!!"

....

Tầng hầm của khách sạn nào đó dưới trướng của Lục thị tại ngoại ô.

"Aaaaaaaa..."

Tường cách âm vừa dầy vừa nặng ngăn cách những tiếng gào thét khiến người ta rợn cả tóc gáy...

"Tôi nói... tôi nói... tôi nói hết..."

Lục Cảnh Lễ bĩu môi một cái: "Không phải chứ? Nhanh thế á? Tiểu Hắc Long nhà mấy người còn trụ được ba ngày đó!"

Lục Đình Kiêu vô cảm ngồi trên ghế salon quan sát.

Xương bánh chè dính theo cả thịt vụn của Kiều Dịch bị tươi sống móc ra, ông ta giống như một con chó thảm bại tê liệt ngã trên đất. Con mắt u ám của ông ta nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên ghế salon, thủ đoạn của thằng nhóc này còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, trong mắt ông ta đã ngập vẻ sợ hãi.

Thiệt cho ông ta cứ nghĩ là Hắc Long có thể chịu nổi...

Ông ta cứ cho rằng, Lục Đình Kiêu chỉ là một thằng oắt con làm thương nhân cả người chỉ sặc mùi tiền, không ngờ thủ đoạn của nó so với người của bọn họ chỉ có hơn chứ không có kém!

Dưới sự tra tấn thế này thì thần tiên còn không chịu được nữa là con người...

Hừ, người của Lục gia quả nhiên toàn là đám tiểu nhân dối trá luôn thích tỏ ra vẻ đạo mạo mà!

Ông ta không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được! Còn chưa diệt được Lục gia cơ mà! Sao ông ta có thể chết ở đây cơ chứ, chết trong tay những gười này!

Chỉ cần ông ta có thể thoát ra ngoài, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người này!

Còn có thằng súc sinh vong ân bội nghĩa kia nữa, nó thật sự để mặc ông ta đi chết.

Nghe Kiều Dịch chỉ rên rỉ mà không nói gì, người đàn ông ngồi trên ghế salon vô cảm ra lệnh: "Tiếp tục."

Lục Cảnh Lễ gãi đầu một cái: "Hừm? Nhưng ông ta muốn khai rồi? Ôi được rồi, nhanh như thế mà đã đầu hàng thì chắc chắn ông ta không nói thật đâu! Cứ tiếp tục đi..."

...

Bình minh ló dạng.

Lục Đình Kiêu bước ra khỏi phòng, trên người vẫn bộ tây trang chỉn chu màu đen như thường lệ. Nếu như trừ đi lệ khí mơ hồ cùng mùi máu xen lẫn trong hơi thở thì trông anh cứ như vừa rời khỏi bữa tiệc rượu tao nhã nào đó.

Lục Cảnh Lễ có chút xuất thần nhìn anh trai mình, chẳng biết tại sao trong lòng chẳng hề có chút sợ hãi mà trái lại còn có cảm giác ấm áp.

Anh thích anh Hai mình như vậy.

Một anh Hai chân thật, thậm chí có chút đáng sợ chứ không phải một người mãi mãi có cái vẻ hoàn hảo đến mức không phải con người, không phải anh Hai luôn giấu những thứ xấu xa khỏi tầm mắt anh.

Đường Lãng ngồi ở quầy bar nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại, sắc mặt có chút men say: "Xong rồi?"

Lục Cảnh Lễ vẫy vẫy con chip ghi âm trong tay: "Đã giải quyết! Đủ để tử hình ông ta luôn!"

Đường Lãng nghe vậy hơi nhướng mày, nhỏ giọng thì thầm: "Cần gì phải phiền toái như thế? Cứ giết chết ông ta là được rồi!"

Lục Đình Kiêu hời hợt liếc Đường Lãng một cái: "Hợp pháp."

Lục Cảnh Lễ đi tới bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, sau đó quàng vai Đường Lãng giải thích: "Ý của anh tôi ý mà, tức là chúng ta đều là công dân tốt thì đương nhiên phải biết tuân thủ pháp luật, cứ theo luật mà làm"

Đường Lãng nghe thế thì giật giật khóe miêng, đúng rồi, các người tuân thủ luật pháp lắm cơ. So với cái chỗ này của mấy người thì ngục giam chính là thiên đường đó có được không...

"Anh muốn?" Lục Đình Kiêu nhìn Đường Lãng rồi đột nhiên hỏi.

"Hửm? Muốn gì?" Đường Lãng có chút không phản ứng kịp.

Cá chép nhỏ nào đó lại tiếp tục kiêm chức máy phiên dịch: "Anh tôi đang hỏi anh có muốn mạng của ông ta không, bọn tôi đang định giao cho Mèo Đen! Nhưng nếu anh muốn thì cho anh cũng được! Dù sao thì lần này cũng nhờ anh mà chúng tôi bắt được ông ta!"

Cảnh Lễ vừa dứt lời thì sắc mặt Đường Lãng hơi run lên, anh im lặng một lúc lâu rồi nhún nhún vai nói: "Thôi kệ đi, cậu nói không sai, tôi cứ làm công dân gương mẫu tuân thủ luật pháp thôi!"

Thôi... cứ vậy đi...

Nếu anh tự tay giết chết ông ta thì chẳng phải sẽ bị Đường Dạ đuổi giết cả đời sao...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,388
Điểm cảm xúc
638
Điểm
113
Chương 1749: Có phải là em trai thân yêu nhất của anh không?
Rời khỏi tầng hầm khách sạn, cơn gió lạnh sáng sớm dần dần thổi tan mùi máu tanh quanh quẩn trên cơ thể hai người.

Giằng co suốt một ngày một đêm, Lục Cảnh Lễ duỗi duỗi người xua tan cơn bồn ngủ, anh không nhịn được mà phỉ nhổ: "Anh hai, nói thế nào thì cũng quá kỳ lạ! Nhiều thông tin cơ mật đã moi ra được... nhưng chuyện về người phụ nữ tên Vân Lam kia... lại chẳng hé răng lấy một chữ... ba cũng giống thế, chẳng nói cái gì cho chúng ta cả!"

"Thật ra thì, em vẫn xoắn xuýt chuyện này này lắm, lấy quan niệm về gia tộc cũng như gia đình và cái tính khí ấy của ông già thì dẫu có gặp được người phụ nào mà ông già thích điên cuồng cũng không thể có ý cưới bà ta đâu! Nhưng cái bia mộ khắc chữ "vợ tôi" kia đúng là do ông già viết... tò mò chết em mất thôi! Chúng ta có cần thẩm vấn một lần nữa không?"

Lục Đình Kiêu: "Không cần."

Kiều Dịch muốn sống cho nên mới khai nhanh như vậy nhưng với ông ta mà nói thì có thứ còn quan trọng hơn cả mạng ông ta.

Có điều, bất kể đầu đuôi của mâu thuẫn này có là gì thì đối với anh mà nói cũng chẳng quan trọng.

Lục Đình Kiêu nhìn sắc trời dần sáng lên, một lúc lâu sau mới nhìn về phía Lục Cảnh Lễ với vẻ mặt dịu dàng hơn trước nhiều: "Đi về nghỉ ngơi thôi."

Lục Cảnh Lễ xoa xoa cặp mắt sắp không mở lên được gật đầu một cái: "Dạ, còn anh thì sao?"

Lục Đình Kiêu: "Anh có chuyện cần xử lý."

Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì trợn tròn hai mắt rồi vội vàng la lên: "Còn xử lý cái gì nữa! Có chuyện động trời cỡ nào thì cũng phải ngủ một giấc rồi nói sau! Từ lúc chúng ta đi cứu chị dâu với Tiểu Bảo đến giờ em chưa thấy anh ngủ đâu!"

"Không sao."

"Cái gì mà không sao, anh..."

Lúc này tiếng chuông của Lục Đình Kiêu đột nhiên vang lên, vì thế anh giơ tay cắt lời Lục Cảnh Lễ rồi bắt đầu nghe điện thoại: "Alo? Ừ, ngay hôm nay đi! Đặt một chiếc máy bay gần đây! Được."

Lục Cảnh Lễ không cách nào tin nổi: "Anh còn định bay đi đâu? Anh không muốn sống nữa à! Nếu anh xảy ra chuyện gì thì chị dâu với Tiểu Bảo phải làm thế nào!"

"Anh tự có chừng mực."

"Anh có chừng mực cái rắm ý mà chừng mực! Anh quên rằng anh chỉ là một con người sao! Không được, nhất định hôm nay anh phải đi ngủ! Lập tức, ngay lập tức! Nếu không anh đừng hòng đi đâu được..."

Lời còn chưa dứt thì Lục Cảnh Lễ đã cảm thấy gáy mình đau xót, sau đó trước mắt đột nhiên tối sầm lại rồi dần dần mất đi ý thức, anh có cảm giác cơ thể mình được một cánh tay rộng lớn đỡ vào trong xe.

"Anh Hai..."

"Nghe lời."

Lục Cảnh Lễ không cam lòng mà nhắm mắt lại, lâm vào giấc ngủ mê man.

Đù! Một lời không hợp đã đánh mình ngất xỉu luôn!!!

Em có phải em trai thân yêu nhất của anh không!

Chuyện mà Lục Cảnh Lễ lo lắng nhất đã xảy ra, không có Tiểu Tịch Tịch ở đây... tức là không có bất cứ ai có thể khuyên nổi anh Hai...

...

Cùng lúc đó.

Các nhà truyền thông lớn đều đang điên cuồng đăng tin về bộ phim huyễn tưởng được mong đợi nhất - Cửu Tiêu. Bộ phim này có kinh phí đầu tư lên đến 5000 vạn, được bộ đôi ảnh hậu cùng đội hình diễn viên siêu sao thể hiện, ngay ngày lên sóng đầu tiên đã đạt mức rating kỉ lục. Lượng xem trên mạng cũng nhẹ nhàng vượt lên con số ngàn vạn lượt, cặp đôi Giang Mục Dã với Mạnh Thi Ý cũng nhanh chóng vọt lên bảng xếp hạng CP.

Mấy tập đầu, phân đoạn của Ninh Tịch không nhiều cho nên sự chú ý vẫn chưa cao.

Đây cũng là điểm để Lâm Chi Chi thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó lại cười khổ, chuyện cô lo lắng nhất bây giờ không phải Ninh Tịch không hot, mà là sợ Ninh Tịch quá hot...

Lâm Chi Chi lên weibo của Ninh Tịch rồi bắt chước giọng điệu của Ninh Tịch mà up một cái weibo tuyên truyền, Giang Mục Dã cũng rất ăn ý mà chia sẻ lại. Trước mắt thì phía các fan hâm mộ đều vẫn thuận lợi, không có ai phát hiện ra cái gì bất thường.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top