Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
584
Điểm
113
Chương 1715: Tiểu bảo tỉnh lại
Mặt trời ló dạng, ánh sáng rực rỡ phủ phắp thành phố.

Trận giao tranh đoạt quyền oanh liệt giữa con trưởng và con riêng nhà họ Lục, trận đại chiến giữa Tập đoàn Lục thị và Công ty đầu tư mạo hiểm Ức Lam kết thúc bằng sự thắng lợi của Tập đoàn Lục thị.

Vì số cổ phiếu đầu đầu tư quan trọng của Ức Lam sụt giảm mạnh dẫn đến đến tổn thất nặng nề và cũng phải bồi thường khoản phí vi phạm hợp đồng kếch xù cho đối tác nên không thể không bán tháo cổ phần của Lục thị trong tay ra, trong vòng một đêm đã hoàn toàn thối lui khỏi ban hội đồng quản trị của Lục thị.

Nhưng dù sao thì chuyện này cũng đã mang tới ảnh hưởng nặng nề cho Lục thị, hiện tại còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, mà đối thủ cũng có thể phản công bất cứ lúc nào.

Lục Cảnh Lễ như trưởng thành chỉ trong một đêm, vị công tử ca luôn bất cần đời lúc này lại yên lặng gánh vác hết thảy, gia đình lộn xộn, công ty lại xảy ra vô số vấn đề…

Từ sau khi Ninh Tịch phẫu thuật xong, Lục Đình Kiêu không hề rời cô lấy một bước.

Lục Cảnh Lễ quay đầu đi giấu đôi mắt đỏ ửng, sau đó lại nhìn người đàn ông trước giường bệnh nghiêm túc nói: "Anh, anh yên tâm, chuyện công ty đã có em, em cũng sẽ chăm sóc ba mẹ… anh… chỉ cần ở bên chị dâu… còn lại không cần nghĩ gì nữa cả…."

Anh rất rõ lúc này anh trai mình đang đau đớn và hối hận đến nhường nào.

Đến tận lúc này anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc trước lúc nhận được tin dữ, Lục Đình Kiêu đột nhiên bảo anh đi đón Ninh Tịch, để cô nằm trong phạm vi anh nhìn thấy được.

Chỉ sợ lúc đó anh đã linh cảm được nguy hiểm rồi…

Lục Đình Kiêu cầm chặt hai tay cô, khóe miệng đắng chát, bây giờ ở bên cô… còn có ích gì nữa…

Mặc dù anh không muốn thừa nhận nhưng quả thật là những bức ảnh kia đã khiến anh ghen ghét với người đàn ông nọ, khiến anh mất hết lí trí và phán đoán, một lòng muốn giải quyết tất cả nhưng lại không để ý đến thứ quan trọng nhất.

Anh luôn để cô đợi… đợi tất cả những chuyện này kết thúc…

Vậy mà bây giờ, cô lại không thấy được…

Nếu như anh có thể lo lắng chu toàn thêm chút nữa thì chắc chắn những chuyện này sẽ không xảy ra… nghĩ đến những chuyện này, sự tuyệt vọng và hối hận gần như nuốt chửng cả con người anh.

Anh nghĩ, nếu lúc đó anh chu toàn thêm một chút, tỉnh táo thêm một chút, không xúc động như thế... Nếu ngay từ đầu anh không trêu chọc đến cô… nếu như anh không ép buộc cô vào thế giới của mình…

Cô phóng khoáng tự do như vậy, sôi nổi như thế, người cô thích chắc cũng giống như cô…

Nhưng cô lại vì anh mà thu hết góc cạnh lại, bẻ gãy đôi cánh, thay đổi bản thân, chịu thiệt thòi về mình, đến ngay cả tính mạng mình cũng giao ra…

"Có lẽ... từ lúc bắt đầu anh đã sai… Anh không nên ép cô ấy ở cạnh anh…" Lúc này đây, giọng nói của anh như mất hết sự lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày, yếu ớt đến nỗi dường như chỉ cần chạm vào là sẽ lập tức vỡ tan.

Lục Cảnh Lễ chưa hề trông thấy dáng vẻ yếu ớt thế này ở Lục Đình Kiêu bao giờ, tim anh ta nhói đau: "Anh, anh nói bậy gì thế! Tiểu Tịch Tịch thật lòng thích anh đó!"

Lục Cảnh Lễ lo lắng không thôi đang muốn an ủi thì điện thoại đột nhiên vang lên, là Nhan Như Ý gọi tới.

"Alo, mẹ, sao thế ạ?"

"Alo, Cảnh Lễ à, con mau qua đây đi, tốt nhất là bảo anh con tranh thủ qua nữa, Tiểu Bảo tỉnh rồi…" Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hốt hoảng của Nhan Như Ý.

Mặt Lục Cảnh Lễ lập tức căng cứng, "Tiểu Bảo tỉnh rồi sao? Được, con lập tức đến ngay!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
584
Điểm
113
Chương 1716: Đó là mẹ của nhóc
Trong phòng bệnh VIP.

"Tiểu Bảo... tỉnh rồi à… có đói bụng không? Muốn ăn gì? Bà nội bảo người làm cho con!"

"Tiểu Bảo, con có thấy trên người có chỗ nào không thoải mái không? Nói ông nội nghe đi!"

...

Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn dè dặt đỡ Tiểu Bảo dậy, đứng trước giường bệnh ông một câu bà một câu lo lắng hỏi han.

Trên giường bệnh, Tiểu Bảo yên lặng ngồi thừ người ở đó, mu bàn tay bị xước đã được dán miếng băng dán cá nhân nhỏ, khuôn mặt tái nhợt không có biểu cảm gì, ánh mắt trống rỗng nhìn vào Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đang nói chuyện với mình.

Lúc Lục Cảnh Lễ và Lục Đình Kiêu chạy tới liền thấy một cảnh như thế.

"Cảnh Lễ, Đình Kiêu… hai con mau đến xem Tiểu Bảo! Tiểu Bảo làm sao thế này? Sau khi tỉnh lại vẫn ngơ ngác như thế, không có phản ứng gì! Hỏi nó cũng không nói!" Vẻ mặt Nhan Như Ý tràn đầy lo lắng và bối rối.

Lục Cảnh Lễ đi qua ôm lấy Tiểu Bảo khẽ vỗ vỗ vai cậu nhóc: "Tiểu Bảo, đừng sợ, không sao rồi, cháu an toàn rồi, không có người xấu tổn thương cháu nữa! Cháu xem, ông nội, bà nội, tất cả mọi người đều ở đây! Mọi người đều sẽ bảo vệ cháu!"

Lúc này, cửa phòng bệnh đẩy ra, Hình Võ mang mấy hộp cơm đến: "Phu nhân, đồ ăn chuẩn bị xong rồi!"

"Ừ, nhanh mang tới đây!" Nhan Như Ý vội vàng nhận lấy: "Tiểu Bảo à, lâu không ăn gì, chắc là đói bụng rồi nhỉ, ăn chút gì trước được không?"

"Đúng đúng đúng... Ăn chút gì trước đã!"

Mọi người bận rộn nửa ngày nhưng cho dù họ có nói gì, làm gì, cậu nhóc trên giường bệnh vẫn cứ đỡ đẫn, từ đầu chí cuối vẫn chẳng hề có phản ứng nào.

Nhan Như Ý bê hộp cơm trong tay khóc nấc lên: "Phải làm sao bây giờ…"

Lục Sùng Sơn nhắm hai mắt lại, vẻ mặt tràn đầy chán chường.

Cuối cùng ông vẫn hại Tiểu Bảo…

Vốn dĩ nhờ con bé kia kiên nhẫn đồng hành mà Tiểu Bảo đã hoàn toàn hồi phục, trở nên hoạt bát thông minh khiến ai ai đều thích, thế mà bây giờ tình trạng lại nặng hơn lúc trước…

Lục Cảnh Lễ đỏ mắt nói: "Chắc là Tiểu Bảo biết, biết Tiểu Tịch Tịch vì nó… nó không muốn tỉnh lại, như thế mới có thể không phải đối diện với mấy chuyện này…"

Bầu không khí trong phòng bệnh như ngưng lại.

Không biết qua bao lâu, Lục Đình Kiêu bước tới trước giường bệnh lặng im nhìn ánh mắt vô hồn của con trai: "Ba dẫn con đi thăm mẹ."

Nhan Như Ý nghe vậy liền cuống lên: "Như vậy sao được!"

Lục Sùng Sơn cũng cau chặt mày: "Tiểu Bảo chịu kinh hãi lớn như thế, tình hình bây giờ đã đủ tệ rồi, nếu nhìn thấy dáng vẻ của con bé bây giờ…"

Lục Đình Kiêu cúi người, bế con trai lên: "Sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt."

"Nhưng mà… chuyện này quá tàn nhẫn…" Nhan Như Ý mặc dù biết không thể gạt chuyện này được nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng.

Lục Đình Kiêu ôm con trai đến phòng bệnh của Ninh Tịch, đến cửa, anh nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống.

Cậu nhóc đứng trước cửa ra vào, ánh mắt máy móc rơi về phía giường bệnh.

Một cô gái có sắc mặt trắng bệch đang nằm trên đó, cả người đều bị băng bó, miệng đeo bình ô xi, còn có rất nhiều ống dây phức tạp, trông rất đáng sợ.

Người nằm trên giường bệnh, người trông rất đáng sợ đó, là mẹ của nhóc.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
584
Điểm
113
Chương 1717: Mẹ cần con
Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý và Lục Cảnh Lễ đều rất lo lắng cho Tiểu Bảo, sợ cậu nhóc thấy cảnh này sẽ không kìm lòng được, thậm chí còn bảo bác sĩ chuẩn bị xong hết mọi thứ.

Nhưng mà, thứ chờ đợi bọn họ lại là tình hình còn xấu hơn cả lúc cảm xúc sụp đổ.

Cho dù đã thấy Ninh Tịch nhưng Tiểu Bảo vẫn không hề có phản ứng gì, vẻ mặt vẫn đờ đẫn không khác gì trước đó, chẳng hề thay đổi chút nào…

Chuyện bọn họ lo lắng nhất… vẫn xảy ra…

Cậu nhóc tận mắt thấy Ninh Tịch trúng đạn bị thương, lại bị Ninh Tịch đánh ngất trong lúc đang hoảng sợ bất an. Thậm chí, rất có thể giây phút cuối cùng cậu nhóc còn nhớ trong ý thức là mơ màng tỉnh lại trong lòng Ninh Tịch đang đầy máu…

Trong tiềm thức của cậu nhóc, có lẽ là Ninh Tịch đã chết rồi, vì thế cậu nhóc cũng chết theo mẹ, vĩnh viễn chìm vào trong thế giới kia.

Nhìn cháu trai hệt như người gỗ không hề có tình cảm gì, không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài, vẻ mặt Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn tràn đầy tuyệt vọng.

Trước đó, là nhờ Ninh Tịch nên Tiểu Bảo mới thoát ra được. Nhưng lúc này, đã không có Ninh Tịch thì ai có thể kéo thằng bé ra khỏi bóng ma đó lần thứ hai đây?

Lục Cảnh Lễ cuống lên, bước vội qua ôm lấy Tiểu Bảo đi tới trước giường bệnh của Ninh Tịch, đặt cậu nhóc ngồi bên mép giường của Ninh Tịch, cầm tay cậu nhóc chạm lên mặt Ninh Tịch: "Bảo bối, cháu xem, là mẹ mà!"

Nhưng cậu nhóc lại như con rối bị giật dây, máy móc tuân theo…

Tim Lục Cảnh Lễ lập tức rơi xuống vực thẳm, đau xót ôm cậu nhóc vào lòng: "Tiểu Bảo, cháu tỉnh lại đi."

Lúc này, trong phòng bệnh vang lên giọng nói trầm thấp của Lục Đình Kiêu: "Tay, phần bụng và chân của mẹ con đều bị trúng đạn, xương bả vai bị gãy, xương sườn gãy ba cái…"

Nghe những lời này, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn ở cạnh đó đều lo lắng không thôi, không hiểu sao con trai lại muốn nói những lời này công kích Tiểu Bảo, vội vàng len lén kéo anh lại muốn ngăn không cho anh nói tiếp.

Nhưng Lục Đình Kiêu lại không hề do dự nói tiếp: "Trạng thái của mẹ con bây giờ là PVS, cũng chính là người thực vật. Vì bị thương quá nặng nên dù bảo vệ được tính mạng nhưng có thể cả đời này sẽ không tỉnh lại."

Nói đến đây, Lục Đình Kiêu lại nhìn tấm lưng căng cứng của con trai, biết cậu nhóc nghe được: "Đương nhiên cũng có thể ngày nào đó sẽ đột nhiên tỉnh lại. Mẹ con lúc này cần người mà cô ấy quan tâm nhất, thân nhất, yêu thương nhất ở cạnh cô ấy, gọi cô ấy, bảo vệ cô ấy."

"Mẹ con cố gắng như vậy mới bảo vệ được con, con nhẫn tâm để cô ấy nằm đó cả đời sao? Nếu như con nhẫn tâm để cô ấy đổi mạng lấy một đứa bết bát như con vậy thì con có thể tiếp tục như thế."

Lục Đình Kiêu dừng một chút sau đó mới nói: "Tiểu Bảo, mẹ con cần con."

Trong chớp mắt, khi Lục Đình Kiêu nói xong, cuối cùng trong đôi mắt trống rỗng của cậu nhóc cũng khẽ thay đổi, bàn tay để trên mặt Ninh Tịch cũng khẽ nhúc nhích.

Nhan Như Ý thấy Tiểu Bảo đột nhiên nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay mình thì vội vã bước tới: "Tiểu Bảo, có phải cháu muốn ăn gì không?"

Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn chằm chằm đồ ăn trên tay Nhan Như Ý khẽ gật đầu.

Thấy cuối cùng Tiểu Bảo cũng có phản ứng, Nhan Như Ý mừng phát điên, Lục Sùng Sơn và Lục Cảnh Lễ cũng khẽ thở ra một hơi.

"Nào, Tiểu Bảo, ăn chút cháo trước đi! Cháo này nấu mềm lắm, thơm lắm!"

Tiểu Bảo tự bê bát cháo, dường như rất đói mà nhanh chóng ăn hết nửa bát.

"Chậm một chút chậm một chút, vẫn còn đây nữa…"

Tiểu Bảo ăn hết hai bát cháo mới dừng lại, sau đó cấp tốc quay người, bò tới nằm xuống cạnh mẹ mình cầm lấy tay mẹ để sờ lên cái bụng nhỏ tròn vo của mình.

Mẹ, mẹ xem này, Tiểu Bảo rất khỏe, Tiểu Bảo ngoan lắm...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
584
Điểm
113
Chương 1718: Chỉ sợ đêm dài lắm mộng
Nhà họ Quan.

"Sao rồi? Nghe ngóng được gì chưa? Tình hình thế nào?" Mẹ Quan Tử Dao thấy con trai về thì vội vàng hỏi han.

Quan Tử Dao bên cạnh cũng lo lắng nhìn anh trai mình: "Anh, Tiểu Bảo và cô ả kia thế nào rồi?"

Vẻ mặt mẹ Quan Tử Dao không tốt đẹp gì mà thầm nói: "Mạng lớn thật đấy, đã thế rồi mà vẫn còn cứu về được."

Quan Thụy lại điềm nhiên ngồi ở đó: "Bà gấp cái gì, Tử Hào, từ từ mà nói!"

Quan Tử Hào cởi áo khoác, uống nửa chén trà rồi nói: "Mẹ, Tử Dao, không cần phải lo, mặc dù cứu được người nhưng kết quả cũng không khác gì mấy. Hai người này đã không có bất cứ uy hiếp gì tới chúng ta nữa!"

"Không có uy hiếp? Ý của con là… Có phải bị đám người kia làm cho tàn phế rồi không? Nghe nói bọn chúng đều là kẻ liều mạng, ai cũng rất biết cách tra tấn người khác!" Bà Quan nói.

"Còn nghiêm trọng hơn thế nữa, con hồ ly tinh kia đã thành người thực vật rồi. Còn về đứa con riêng của Lục Đình Kiêu, con tìm người trong bệnh viện nghe ngóng được biết là do chịu kinh hãi quá lớn, sau khi tỉnh lại thì không nói một lời, không ăn không uống gì, tình hình còn nghiêm trọng hơn hồi trước, chắc là phế rồi!" Quan Tử Hào nói chi tiết với bọn họ.

Nghe nói như thế, hai ông bà nhà họ Quan đều vui vẻ vô cùng: "Con nói thật chứ? Tin tức này có tin được không?"

"Đương nhiên là tin được rồi! Lát nữa mọi người có thể chuẩn bị một chút, qua bên đó thăm bệnh, xem tình hình!" Quan Tử Hào nói chắc nịch.

Quan Tử Dao nghe đến đó thì vẻ mặt mới thả lỏng nhưng vẫn còn có chút lo lắng: "Người thực vật, nhưng vẫn có khả năng tỉnh lại đúng không?"

Bà Quan cũng gấp: "Đúng thế, đúng thế, nếu cô ả kia tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Con tiện nhân đó rất có năng lực, nếu nó tỉnh lại dỗ được Tiểu Bảo thì chẳng phải là phí công rồi à?"

Quan Tử Hào không thèm để ý nói: "Người thực vật nào có dễ tỉnh đến thế? Hơn nữa cô ả đó bị thương khá nặng, xác suất tỉnh lại rất thấp! Cho dù cô ta có may mắn thì cũng phải đợi mươi mười tám năm nữa. Lục Đình Kiêu cũng chẳng là một thằng ngốc, sao lại lãng phí thời gian chờ một người thực vật được? Cho dù anh ta có chịu thì cũng phải xem Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn có đồng ý không cái đã!"

"Chỉ e... đêm dài lắm mộng..." Quan Thụy trầm ngâm, lập tức nhìn vợ và Quan Tử Dao rồi nói: "Tử Dao, bây giờ con và mẹ con cùng qua bệnh viện một chuyến, xem tình hình thế nào. Hai nữa là, dò ý bên kia xem!"

Quan Tử Dao vô thức sờ vết cào còn chưa khỏi hẳn, vẻ mặt âm trầm có chút không tình nguyện: "Bây giờ đi luôn à? Nhưng dì Lục có thành kiến với con như thế, lần trước còn…"

Bà Quan vội kéo tay con gái khuyên: "Không phải lần trước mẹ nói con rồi à? Đó là nhất thời thôi, chờ con sinh được một thằng nhóc mập mạp là giải quyết được hết! Bây giờ con tạm thời nhẫn nhịn chút, cho dù Nhan Như Ý ra sao thì lúc này chúng ta cũng phải tỏ thái độ. Con nhất định phải để bà ta tin rằng con chỉ là vô ý, con cũng rất áy náy vì chuyện này. Tuyệt đối không thể để bà ta cảm thấy con cố ý muốn hại Tiểu Bảo dù chỉ là một chút xíu…"

Quan Thụy cũng gật gật đầu: "Mẹ con nói có lý, Tử Dao, đi thôi, không nhịn được việc nhỏ thì việc lớn sẽ chẳng nên cơm cháo gì hết!"

Lúc này, Quan Trí Thần đột nhiên lao từ trong nhà ra: "Cháu cũng đi, cháu cũng đi! Thằng câm điếc kia biến thành kẻ đần rồi à! Cháu muốn xem xem!"

"Đừng làm loạn, cháu đi theo làm gì, đừng có kích thích người ta nữa!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
584
Điểm
113
Chương 1719: Người con dâu này tôi thừa nhận
Bệnh viện Đế Đô.

Cửa thang máy mở ra, mẹ con Quan Tử Dao vừa bước ra khỏi thang máy liền thấy một người đang đứng cuối hành lang lau nước mắt, đó chính là Nhan Như Ý.

"Chị Lục! Chị không sao chứ?" Bà Quan vội vàng tỏ vẻ ân cần bước lên an ủi.

Quan Tử Dao không dám lại gần quá, đứng nép sau lưng mẹ mình áy náy nói: "Dì, Tiểu Bảo sao rồi ạ?"

Nhan Như Ý vội vàng lau nước mắt, khôi phục vẻ mặt bình thường nhìn hai người rồi trả lời: "Tiểu Bảo đã tỉnh, may không bị thương gì, chỉ là hơi hoảng sợ."

Lúc này Nhan Như Ý đã hoàn toàn khác với hình ảnh bà bán cá tối qua, trở lại vẻ cao quý ưu nhã vốn có của mình.

Hai mẹ con Quan Tử Dao liếc mắt nhìn nhau, hoảng sợ à? Quả nhiên...

"Chỉ cần người không sao là tốt rồi, người không sao là tốt rồi…" Khuôn mặt bà Quan tràn đầy vẻ may mắn, vỗ ngực rồi kéo Quan Tử Dao xin lỗi: "Chị Lục, chuyện lần này thật có lỗi quá, chị và anh trách cũng đúng! Tử Dao rất buồn vì chuyện này, trở về vẫn luôn tự trách, cơm ăn không vào, còn chưa uống lấy hớp nước nào!"

Nhìn dáng vẻ tiều tụy và sắc mặt tái nhợt của Quan Tử Dao, Nhan Như Ý thở dài một cái rồi nói: "Người nên nói xin lỗi là tôi, tối qua tôi kích động quá. Tử Dao, dì xin lỗi, cháu còn đau không?"

Thấy Nhan Như Ý đổi thái độ, mắt Quan Tử Dao lập tức hơi sáng lên: "Dì, cháu không sao! Chỉ cần dì tha thứ cho cháu, muốn cháu làm gì cũng được! Cháu có thể giúp dì chăm sóc cho Tiểu Bảo."

Nhan Như Ý nhã nhặn từ chối: "Cháu có tấm lòng này là dì cảm ơn lắm rồi, nhưng không cần đâu, bên cạnh Tiểu Bảo đã có người chăm sóc rồi."

Nghe thấy thái độ né tránh của Nhan Như Ý, mẹ con nhà họ Quan lại càng chắc chắn nhưng gì mà Quan Tử Hào nghe ngóng được là đúng.

Bà Quan lại trấn an Nhan Như Ý thêm mấy câu, thấy thái độ của Nhan Như Ý hòa hoãn thì thứa cơ hỏi dò: "Chị dâu, tục ngữ nói "đại nạn không chết ắt có phúc", bây giờ công ty không sao, Tiểu Bảo cũng được cứu rồi, sau này chắc chắn sẽ khổ tận cam lai! Nhưng xảy ra nhiều chuyện như thế thì vẫn có chút xui, cần một việc vui xông nhà mới được, chị thấy sao?"

Nhan Như Ý nghe vậy thì nét mặt liền thay đổi, lập tức hiểu được ý của bà ta.

Lúc đầu, Nhan Như Ý vẫn còn đang nghĩ sau này sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện này, nhưng bà ta đã mở miệng thì bà cũng không muốn kéo dài nữa. Vì thế, Nhan Như Ý hơi suy nghĩ một chút xong liền nhìn bà Quan nói: "Em Quan này, chuyện này sở dĩ chị không trách Tử Dao là vì chung quy Tử Dao cũng chẳng phải thân thích, chị không có tư cách yêu cầu nó làm bất cứ chuyện gì vì Tiểu Bảo nhà chị. Tình hình lúc đó, nếu Tử Dao làm gì thì rất có thể sẽ bị liên lụy, vì thế chị cũng không trách nó."

Nghe thấy lời này của Nhan Như Ý có vẻ như là muốn phủi sạch quan hệ, sắc mặt của bà Quan lập tức thay đổi, Quan Tử Dao cũng cau mày.

Nhan Như Ý nhìn hai người, lại nói tiếp: "Mà Ninh Tịch… có thể nói… lần này… mạng Tiểu Bảo nhà chị là do con bé cứu về! Là con bé dùng mạng mình để đổi lại!"

Nhan Như Ý nói mà vành mắt lại hơi chua xót, lúc sau mới từ từ nói tiếp: "Làm người phải giữ lấy lương tâm, nếu như đến nước này mà chị còn nghi ngờ con bé, ngăn cản con bé và Đình Kiêu ở bên nhau thì cũng quá khiến lòng người rét lạnh!"

Trong lúc mặt bà Quan và Quan Tử Dao đang biến sắc, Nhan Như Ý cũng chốt một câu: "Vì thế bất kể con bé ra sao, có tỉnh lại hay không thì người con dâu này, chị cũng thừa nhận rồi!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
584
Điểm
113
Chương 1720: Cũng muốn nghe theo trái tim một lần
Nhan Như Ý nói xong câu này, hai mẹ con nhà họ Quan lập tức sững sờ, vẻ mặt không tài nào tin nổi, dường như hoàn toàn không ngờ được Nhan Như Ý sẽ nói những lời thế này.

"Không dối gạt gì hai người, vết thương con bé nặng quá, có thể cả đời này cũng không tỉnh lại được…"

Lúc này bảo bà ép con trai đi cưới người khác, vậy không phải là đâm một dao vào tim con trai bà à? Sao bà có thể nhẫn tâm làm ra chuyện như thế được?

Cho dù không phải vì con trai thì cũng là vì Tiểu Bảo, bà không thể làm như thế được!

Có thế nào thì bà Quan cũng không ngờ rằng chuyện lần này lại khiến thái độ của Nhan Như Ý thay đổi lớn như vậy, mất một lúc mới bình tĩnh lại được: "Chị Lục, em hiểu ý chị, nhưng… nhưng chị cũng không thể vì áy náy mà để Đình Kiêu cưới một người thực vật như thế, quyết định thế này sẽ hại đời con mình mất!"

Nhan Như Ý cười khổ nói: "Nếu lúc này chị còn ép buộc nó cười người nó không thích thì mới là hại đời nó…"

Nhan Như Ý áy náy nhìn đối phương một chút rồi nói tiếp: "Em Quan này, em cũng biết đấy! Chị vẫn luôn thích Tử Dao, lúc đầu chị luôn hi vọng là Tử Dao có thể bồi dưỡng tình cảm với Đình Kiêu… nhưng kết quả lại… Chị cũng thấy rất tiếc… bây giờ trong lòng trong mắt Đình Kiêu đều chỉ có Ninh Tịch, giờ nếu bắt Đình Kiêu miễn cưỡng ở bên Tử Dao thì cũng rất vô trách nhiệm với Tử Dao!"

Nhan Như Ý nói xong lại nhìn Quan Tử Dao thở dài: "Tử Dao, cháu là cô gái tốt, là nhà họ Lục chúng ta không có phúc!"

Sắc mặt của Quan Tử Dao còn trắng hơn cả lúc nãy, cắn môi không nói lời nào.

Nhan Như Ý lại tình nguyện để cho Lục Đình Kiêu cưới một người thực vật chứ không cho anh cưới cô ta?

Ninh Tịch đã thành ra thế này rồi… thế mà cô ta vẫn còn bại dưới tay Ninh Tịch?

Cũng bởi vì cô ta cứu được Tiểu Bảo sao?

Nhan Như Ý đã nói đến nước này rồi, bà Quan cũng cuống lên: "Chị Lục, có một số việc em cảm thấy vẫn không thể dễ dàng quyết định như thế, sao chị biết Tiểu Bảo là do cô gái kia cứu? Một cô gái như cô ta thì làm được gì? Đuổi theo được đã là chuyện không dễ dàng gì rồi!"

Nghe bà Quan chất vấn như thế, nét mặt ôn hòa của Nhan Như Ý đã có chút khó nhìn: "Em yên tâm, chuyện này đương nhiên là chị đã tra rõ ràng rồi!"

Nhan Như Ý nói xong liền tự giễu trong lòng, lúc này bà bất mãn vì người khác chất vấn Ninh Tịch, nhưng… người trước đây vẫn luôn chất vấn lại chính là bà…

Nhất thời, mẹ Quan Tử Giao không phản bác được gì, chỉ có thể cau chặt mày nói: "Chị, em nghĩ chuyện này chị vẫn nên nghĩ cho kĩ càng! Dù sao việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con mình! Con mình tùy hứng, chẳng lẽ chị cũng tùy hứng theo à!"

Nhan Như Ý cười cười: "Chị lí trí cả đời rồi, thỉnh thoảng cũng muốn nghe theo trái tim một lần. Em Quan, Tử Dao, cảm ơn hai người đã quan tâm, chị còn phải chăm sóc Tiểu Bảo, không tiếp chuyện lâu được."

Mãi đến lúc Nhan Như Ý uyển chuyển đuổi khách, bà Quan mới đen mặt không cam lòng dẫn Quan Tử Dao rời khỏi bệnh viện.

Sau khi tiễn hai mẹ con nhà họ Quan, Nhan Như Ý vừa quay người lại đã thấy Lục Sùng Sơn đang đứng cách đó không xa.

Nhìn thấy Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý khẽ giật mình: "Ông nghe hết rồi à?"

Lục Sùng Sơn không nói gì, xem như là thừa nhận.

Vẻ mặt Nhan Như Ý lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn ông: "Sao nào, muốn hỏi tội à?"

Lục Sùng Sơn nhìn dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu hiếm có của vợ mình thì thở dài một cái: "Trong mắt bà… tôi là người không có tình người thế à?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,265
Điểm cảm xúc
584
Điểm
113
Chương 1721: Không muốn sai thêm lần thứ hai
"Như Ý, cả tôi và bà đều giống nhau, sở dĩ ban đầu không muốn tin tưởng con bé đó chẳng qua là vì nó là diễn viên. Lo rằng nó sẽ giống người đàn bà năm đó, tất cả mọi thứ nó làm cho Tiểu Bảo đều là giả tạo, đều là diễn, tất cả đều là giả…"

Lục Sùng Sơn nói rồi lắc đầu cười khổ: "Tôi sống đến ngần này tuổi, cuối cùng cũng không sáng suốt bằng Lục Đình Kiêu. Nó nói không sai, cuối cùng tôi vẫn hại Tiểu Bảo, không phải là ai khác mà lại là chính tôi - người đã dùng danh nghĩa yêu thương mà bảo vệ Tiểu Bảo quá mức, một lão già mãi sống trong bóng ma của quá khứ…"

Nhan Như Ý nhắm chặt mắt lại, bà chẳng phải cũng giống vậy hay sao.

"Vậy là ông… đồng ý cho hai đứa nó rồi hả?" Nhan Như Ý hỏi.

Lục Sùng Sơn nghe vậy thì im lặng không trả lời ngay.

Nhan Như Ý tỏ vẻ biết ngay mà, bà đã đoán trước rồi nên nói thẳng luôn: "Tôi không cần biết ông nghĩ như thế nào, lại cân nhắc hay kiêng dè cái gì tôi mặc kệ. Lần này, ôi chỉ muốn làm một người mẹ đứng về phía con trai mình mà thôi."

Lục Sùng Sơn ngây ngẩn nhìn cánh cửa phòng bệnh, lộ ra vẻ mặt chua sót.

Cả cuộc đời này, ông là người thừa kế, là chủ tịch, là tộc trưởng từ trước đến nay vẫn luôn vì đại cục, vì công ty, vì tất cả mọi người trong gia tộc nhưng lại chưa bao giờ vì chính bản thân mình. Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy cái đoạn video ấy, cái khoảnh khắc Tiểu Bảo "chết" trước mặt mình, ông mới biết cuộc đời này mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ.

Đây là sứ mệnh từ khi sinh ra của ông, cho dù có cho ông một cơ hội nữa, ông cũng chỉ có thể lựa chọn tương tự như thế mà thôi.

Nhưng, cái mà ông ta đã sai đó chính là quá tự phụ, quá cố chấp cũng quá tin tưởng vào phán đoán của bản thân mình.

Ông đã sai một lần cho nên không muốn sai thêm lần nữa.

Lần này, ông lựa chọn tin tưởng vào quyết định của con trai mình.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Lục Sùng Sơn cuối cùng cũng trầm ngâm lên tiếng: "Chỉ sợ là sẽ khó ăn khó nói với nhà họ Quan. Tôi sẽ cố gắng hết sức để được vẹn cả đôi đường, dù sao chúng ta cũng là bên đuối lý, nếu như thực sự không được nữa thì sẽ bồi thường cho họ vậy…

Nghe rõ ý của Lục Sùng Sơn rồi Nhan Như Ý khó tránh khỏi kinh ngạc, không ngờ rằng, người cố chấp, ngang ngược cả đời như ông ấy cũng có ngày cúi đầu thỏa hiệp…



Nhà họ Quan.

"Bà nói cái gì?" Sau khi nghe vợ mình kể lại từ đầu đến cuối sự việc, Quan Thụy lập tức vỗ bàn đứng bật dậy.

Quan Tử Hào sầm mặt ngồi trên sofa: "Bọn họ coi nhà họ Quan chúng ta là cái gì? Gọi thì đến đuổi thì đi à! Đừng quên rằng ban đầu chính bọn họ mới là người đến cửa cầu hôn đấy! Bây giờ công ty không sao rồi thì lại muốn qua cầu rút ván? Làm gì có chuyện ngon lành như thế!"

Bà Quan vẻ mặt cũng đầy phẫn nộ: "Còn không phải thế à! Lúc đó tôi nghe Nhan Như Ý nói thế mà suýt chút nữa thì đứng chửi cho bà ta một trận ngay tại chỗ luôn! Con ả kia là cái thá gì chứ? Con gái tôi xinh đẹp giỏi giang thế này mà còn không so được với một con hát tàn phế nằm trên giường bệnh à? Nhà họ Lục bọn họ đúng là bắt nạt con người ta quá đáng! Tôi phải đòi lại công bằng mới được! Ông, ông nói cái gì đi chứ?"

Quan Thụy lạnh lùng nói: "Chuyện này đương nhiên là không thể cứ thế mà cho qua được. Nhưng mà, chuyện còn chưa đến bước đường cùng, đừng có tự mình làm rối lên! Hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là lời của một phía Nhan Như Ý mà thôi. Đàn bà đầu óc hạn hẹp, lại dễ mềm lòng, hơn nữa lời của bà ta cũng không có tác dụng gì, chuyện này vẫn còn phải xem thái độ của Lục Sùng Sơn thế nào!"

Quan Tử Dao nhíu mày: "Con thấy sự việc lần này đối với chú dì mà nói ảnh hưởng rất lớn, nhỡ chú cũng…"

Quan Thụy lập tức cầm điện thoại lên: "Thế để ba gọi cho Lục Sùng Sơn, hẹn cả hai nhà ra gặp mặt nói chuyện cho đến nơi đến chốn. Ba muốn đích thân hỏi Lục Sùng Sơn xem, ý của ông ta là như thế nào!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top