Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
597
Điểm
113
Chương 1708: Người thần bí kia là ai?
Kiều Dịch thở dồn dập, vẻ mặt không tài nào tin nổi.

Vì để phòng tình huống không khống chế được Vân Thâm, ông ta vẫn âm thầm tự nuôi dưỡng và thao túng một nhóm lực lượng trọng yếu nhất. Bình thường thì Vân Thâm trông cũng có vẻ không quan tâm đến mấy chuyện này, luôn tin tưởng mà giao hết tất cả cho ông ta. Khiến ông ta cứ tưởng rằng những năm nay ông ta đã nắm hết thảy trong tay, nhưng mãi đến giờ mới nhận ra rằng ông ta đã đánh giá thấp người trước mắt này.

Vân Thâm sửa lại ống tay áo, đôi mắt ánh vẻ không kiên nhẫn: "Đưa chú Kiều về nghỉ đi, lớn tuổi rồi, thức đêm không tốt cho sức khỏe!"

Thấy Kiều Dịch bị cưỡng ép dẫn đi, Phong Tấn cúi thấp đầu không nói gì, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Ông ta là một trong những thân tín quan trọng nhất của Kiều Dịch, một khi Vân Thâm và Kiều Dịch trở mặt, người đầu tiên Vân Thâm muốn đối phó sẽ là ông ta.

Tuy Đường Dạ muốn lên tiếng nhưng cũng biết bây giờ chỉ có mình anh ta thì cũng không có cách nào thay đổi được tình hình, nhiều lời sẽ lại chọc giận Vân Thâm nên chỉ có thể im lặng không nói.

Lúc này, người đàn ông trước mắt đã xé rách vẻ hờ hững vô hại trên người để lộ ra bản chất ngang tàng khát máu, hệt như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào…

"Tiếp tục tìm cho tôi! Trong vòng ba phút, nếu không tìm thấy người thì tất cả các người đều sẽ chôn cùng!"

Ba phút?

Tìm lâu như vậy cũng không có tung tích gì thì trong vòng ba phút sao mà tìm ra được đây?

Chỉ trong hớp mắt, bầu không khí đã đầy vẻ âm u chết chóc…

Nhìn bạo quân trước mắt, những người tham dự việc bắt cóc lần này đều đang hối hận đến đau cả ruột nhưng bọn họ cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi mà…

Ngay lúc mọi người bị bóng ma tử thần bao trùm, Lục Đình Kiêu đang gõ máy tính bỗng lạnh giọng nói với Vân Thâm: "Qua đây."

"Gọi chó à?" Bạo quân nào đó tỏ vẻ không vui nhưng vẫn bước tới.

Lục Đình Kiêu: "Mật khẩu là bao nhiêu."

Vân Thâm vừa nhìn vào màn hình vi tính của Lục Đình Kiêu thì trong mắt liền lướt qua một tia kinh ngạc: "Cái này mà cũng bị anh tìm ra được…"

Thành phố F cũng gần như là một thành phố hoang phế, camera theo dõi trong thành phố hầu hết đã bị hủy gần hết, Lục Đình Kiêu tìm ra được mạng lưới camera theo dõi duy nhất trong thành phố mà lúc trước khi vừa khống chế được nước F do chính Vân Thâm thiết đặt lại.

"Mật khẩu!" Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu có chút không kiên nhẫn mà thúc giục.

Vân Thâm bĩu bĩu môi: "Sinh nhật của con nhỏ kia."

Lục Đình Kiêu: "..."

Đường Lãng và Đường Dạ: "…"

Mật khẩu quan trọng như thế mà anh ta lại lấy số đơn giản như vậy làm mật khẩu?

Không đúng... trọng điểm không phải việc này…

Trọng điểm là, cái tên này lại dùng sinh nhật của Tiểu sư muội làm mật khẩu!

"Hừm! Đúng là không nhìn ra tên biến thái này lại có lúc đàn ông như thế!" Đường Lãng khoang tay trước ngực sáp lại gần Đường Dạ nói xấu.

Lục Đình Kiêu hơi đơ người ra một chút rồi mau chóng nhập sinh nhật của Ninh Tịch vào và tìm nhật kí camera lúc đó.

So với đoạn video không rõ nét trong điện thoại của Lục Sùng Sơn thì camera theo dõi của toàn bộ thành phố này cũng coi như là cao cấp, ban đêm mà vẫn rõ nét, hiệu quả tốt hơn đoạn video kia nhiều, còn nhìn thấy cả vẻ mặt nữa.

Lục Đình Kiêu lập tức tua đến đoạn đám lính đánh thuê chuẩn bị xử lý Ninh Tịch, xem rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì, người thần bí đột nhiên xuất hiện kia là ai.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
597
Điểm
113
Chương 1709: Người thành ra thế này, có thể chạy được à?
Trong video, Ninh Tịch bị hai tên lính kéo ra từ dưới đống đổ nát.

Cả người cô đầy thương tích, toàn thân đều là máu, không nhìn ra sống chết, cả người cả mặt Tiểu Bảo trong lòng cô cũng toàn là máu, không biết là máu cậu nhóc hay là máu của Ninh Tịch.

Một tên lính đá Ninh Tịch một cái rồi chửi rủa: "Con khốn! Hại chúng ta chết mất hai người anh em!"

Tên lính còn lại không nhịn được nói: "Đừng có lải nhải nữa, bên trên đã căn dặn là phải lăng trì! Nhanh ra tay đi! Tránh đêm dài lắm mộng!"

"Chậc chậc, "lăng trì" thú vị nhất là tiến hành lúc người ta còn tỉnh, để cô ta trơ mắt nhìn từng khúc từng khúc trên cơ thể mình bị cắt lìa hết, chỉ còn lại xương, cắt cho đến chết, giờ cô ta như thế này đúng là chán chết… Nhưng mà này, mày nói xem nếu Lục Sùng Sơn thấy cháu mình thành một đống thịt nát thì sẽ có vẻ mặt gì đây?"

Phần lớn tâm lý của đám lính đánh thuê hung ác này rất biến thái, dường như giết chóc quá nhiều mà thành nghiện, lấy việc tra tấn người làm thú vui, lúc này ai nấy đều có vẻ rất mong chờ.

"Chỉ tiếc là người đẹp thế này, dựa vào thân thủ của cô ả nếu vứt thằng nhóc này lại thì thật ra cũng có cơ hội thoát, chậc chậc… Lady first, đành ra tay từ cô trước vậy…" Gã lính đánh thuê cầm một con dao sắc lẻm cười cợt tới gần cô gái.

Lục Đình Kiêu và Vân Thâm thấy vậy thì sắc mặt liền thay đổi, tuy không nghe thấy tiếng nhưng zoom lại gần thì có thể dựa vào việc đọc khẩu ngữ cũng đoán được đại khái cuộc đối thoại của họ.

Tên lính kia tới gần Ninh Tịch, vẻ mặt lạnh lẽo nhưng lại ẩn hiện vui sướng, phất tay một cái liền rạch một vết trên tay Ninh Tịch, máu tươi lập tức chảy xuống.

Đang muốn ra tay tiếp thì không biết hắn ta nghĩ đến cái gì mà tạm dừng động tác, lấy một thứ đồ từ trong ngực ra.

Đó là một cái còi màu bạc khoảng chừng ngón tay cái, bên trên khắc hoa văn cổ.

Cái còi này là lúc trước hắn ta lục soát trên người cô ả này thì thấy, vì thấy hoa văn này có lai lịch lớn nên lén giữ lại.

Tên lính nhìn nhìn biểu tượng hoa văn kia, lại nhìn Ninh Tịch một cái, trên mặt thoáng lộ ra vẻ chần chừ.

Sao cô ả lại có thứ này trên người? Không phải cô ta và… gia tộc trong truyền thuyết kia có quan hệ gì đấy chứ… không thể như vậy được…

Nhưng thế thì sao thứ đồ chơi này lại xuất hiện trên người cô ả này? Rất ít người biết về biểu tượng này thế nên không thể tùy tiện có trên một cái còi được, còn nữa, thứ này dùng để làm gì?

Tên lính càng nghĩ càng thấy lạ, thử thổi nhẹ cái còi kia một cái, thứ này có hình dáng của một cái còi nhưng lại chẳng có chút âm thanh gì, có vẻ như trong là ruột đặc thì phải…

Sau đó gã lại tỉ mỉ quan sát cái còi kia...

"Này! Mày lề mề cái gì thế?"

Mãi đến khi có người thúc giục, tên lính kia mới cất cái còi đi: "Má mày! Giục cái con khỉ! Gấp cái gì chứ! Người thành ra thế này còn chạy được à!

Thôi vậy, mặc kệ con bé này có lai lịch gì, có quan hệ gì với gia tộc kia thì hôm nay cũng phải chết! Với lại gia tộc kia cũng chỉ có trong truyền thuyết, sao có thể là thật được…

Sau khúc nhạc dạo ngắn ngủi này, tên lính kia lại cầm dao lên tiến tới gần cô gái…

Đúng vào lúc này, tên lính đang nở nụ cười khát máu bỗng trợn to mắt, ngã thẳng xuống.

"Ai?"

"Cái khỉ gì thế!"

Đám lính đứng xung quanh hấp tấp rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn bốn phía nhưng đến cái bóng còn chưa bắt được thì đã thi nhau ngã xuống, mãi đến khi trong tòa thành hoang phế chỉ còn lại sự tĩnh mịch…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
597
Điểm
113
Chương 1710: Trong đám các cậu, ai là người đàn ông của con nhỏ này
Sau đó, một người đàn ông chợt xuất hiện trong video, người này có mái tóc đen dài, xinh đẹp như yêu tinh…

Anh ta lôi cái còi trong ngực tên lính kia ra, sau đó đi tới trước mặt Ninh Tịch quan sát một chốc rồi khẽ nói một câu: "Mạng lớn thật…"

Nói xong liền xoay người bế cô lên, nhảy nhảy mấy cái liền không thấy bóng đâu nữa.

Trong chớp mắt nhìn thấy người này, cả Đường Lãng và Đường Dạ đều đồng thanh hô lên!

"Má nó chứ! Sao lại là tên này!"

"Là hắn!"

"Hai người quen hắn?" Vân Thâm hỏi.

Lục Đình Kiêu cũng chau mày, anh từng thấy cái còi kia, lúc đó Ninh Tịch nói là có một vị cao thủ nợ cô nên tặng nó cho cô, khi nào gặp nguy cấp thổi nó thì vị cao thủ sẽ tới cứu cô. Chỉ không may là, Ninh Tịch còn chưa kịp nhớ tới cái còi thì đã bị đám lính kia tịch thu. Mãi đến lúc cuối, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tên lính kia lại thổi cái còi, chắc hẳn là vị cao thủ này cũng đang ở gần đó nên mới tới nhanh được như thế…

Chẳng trách người kia lại nói "Mạng lớn thật" như vậy…

Lục Đình Kiêu chỉ liên tưởng tới những điều này thôi đã thấy lòng mình chấn động. Cao thủ mà Ninh Tịch nói lúc đó chắc hẳn là người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong video này, nếu đối phương đã nợ Ninh Tịch thì có nghĩa là bạn chứ không phải địch.

Đường Lãng kích động không thôi: "Đêm đó chính cái tên này cắt ngang trận quyết đấu của tôi và Đường Dạ, còn đánh cho tôi và Đường Dạ…" tè ra quần.

"Lúc đó, tôi và Đường Dạ cùng liên thủ mà cũng không thể tiếp cận được, mẹ nó đúng là quái vật! Sao tên này lại xuất hiện ở đây cứu Tiểu sư muội? Sao tên này và Tiểu sư muội lại quen nhau?"

"Những chuyện này không phải trọng điểm, hình như hắn ta đang đi về phía nghĩa trang!" Đường Dạ nói.

"Nghĩa trang?"

...

Mấy người cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức dẫn hết thủ hạ di chuyển về phía nghĩa trang.

Nghĩa trang rất gần chỗ này nhưng vừa rồi người của bọn họ đã lục soát chỗ này bao nhiêu lần rồi, căn bản là không có dấu vết gì!

Cuối cùng, đoàn người cũng tới nghĩa trang rà soát thêm lần nữa, quả nhiên cũng giống như trước, không thu hoạch được gì.

Đúng vào lúc này, trong nghĩa địa u ám bỗng có tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt" phát ra từ nơi nào đó mà nghe rùng cả mình.

Sống lưng của tất cả mọi người căng cứng quay về phía phát ra âm thanh.

Theo sau âm thanh như tiếng mở cửa địa ngục kia là tiếng nói lạnh lùng âm u một người đàn ông: "Trong đám các cậu, ai là người đàn ông của con nhóc này?"

Lục Đình Kiêu, Vân Thâm, Đường Lãng, Đường Dạ cùng với một đám thủ hạ mau chóng tiến lại gần chỗ người đàn ông nọ, đến gần mới thấy anh ta đúng là người trong đoạn video kia.

Nghe thấy câu hỏi của Hàn Kiêu, Vân Thâm khẽ cau mày: "Là tôi, rốt cuộc anh là ai? Đường Tịch đang ở đâu?"

Hàn Kiêu khẽ cau mày lại, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi ghét nhất là lừa đảo."

Vân Thâm lập tức nghẹn họng, cái tên này dựa vào đâu mà nói anh lừa đảo.

Hàn Kiêu không để ý đến sắc mặt khó coi của Vân Thâm, dùng ánh mắt như chim ưng nhìn thẳng về phía Lục Đình Kiêu: "Là cậu đúng không, vẻ ngoài của cậu với thằng nhóc kia giống nhau như đúc."

"Là tôi." Lục Đình Kiêu không quan tâm đến vẻ mặt của Vân Thâm mà vội vàng bước tới chỗ Hàn Kiêu, chỉ thấy sau lưng anh ta là một địa cung*, hai bên thắp đèn dầu, sâu hun hút.

*Địa cung: chỉ tổ hợp kiến trúc trong lòng đất.

"Đi theo tôi." Người đàn ông tóc dài đi thẳng xuống dưới.

Lục Đình Kiêu vừa theo vào, cánh cửa kia liền đóng kín lại rồi chôn vùi dưới lớp cỏ, không để lại chút dấu vết nào.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
597
Điểm
113
Chương 1711: Anh nói Tiểu Bảo không sao thật chứ?
Sau khi đi xuyên qua một con đường dài tới một gian mật thất, Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng thấy Ninh Tịch và Tiểu Bảo đang nằm trên một chiếc giường đá.

Tìm lâu vậy rồi… cuối cùng cũng tìm được họ…

"Bọn họ… sao rồi…" Giọng nói của Lục Đình Kiêu có chút run rẩy, anh bước đến gần đưa tay ra nhưng lại khựng lại, rõ ràng là không dám chạm vào cô gái đang bị thương đầy mình…

Có vẻ như vết thương trên người Ninh Tịch đã được xử lí qua, nhưng anh lại gần như không cảm nhận được hơi thở của cô, lồng ngực của Tiểu Bảo có thể thấy vẫn đang hơi phập phồng.

Hàn Kiêu trả lời: "Nhỏ không sao, vì không rành cách ứng phó với trẻ con nên để cậu bé ngủ một chút. Lớn thì…"

Lục Đình Kiêu: "Lớn thì thế nào?"

Hàn Kiêu nhìn cô gái trên giường đá khẽ thở dài một cái, vẻ mặt hơi phức tạp, mãi một lúc lâu sau mới cân nhắc được từ để nói: "Tôi chỉ am hiểu về ngoại thương, chỉ có thể đảm bảo cho cô ấy trong thời gian ngắn, bây giờ cậu lập tức mang cô ấy đi bệnh viện cứu chữa, sống chết ra sao tôi không dám chắc."

Lời của Hàn Kiêu khiến Lục Đình Kiêu lờ mờ dâng lên linh cảm chẳng lành: "Tôi đi ngay! Cảm ơn!"

...

Trung Quốc, bệnh viện Đế Đô.

Sau một đêm chật vật tìm kiếm, cuối cùng Lục Đình Kiêu cũng đưa được Ninh Tịch và Tiểu Bảo trở về.

Vân Thâm không có đi cùng vào bệnh viện mà chỉ để Annie lại túc trực.

Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn vẫn ở nhà vừa nhận được tin tức liền chạy tới bệnh viện đầu tiên, sau đó Lục Cảnh Lễ cũng từ công ty chạy tới.

"Đình Kiêu! Tiểu Bảo đâu! Tiểu Bảo của mẹ đâu! Tiểu Bảo đâu rồi?" Sắc mặt Nhan Như Ý trắng bệch tóm chặt lấy áo của Lục Đình Kiêu, đôi mắt đỏ ngầu vì quá hoảng sợ nên mở thật to.

Lục Sùng Sơn thở hổn hển, chống gậy đi tới: "Tiểu Bảo thế nào rồi?"

Lục Cảnh Lễ nhìn Lục Đình Kiêu nhếch nhác đứng trước phòng phẫu thuật, dáng vẻ trống rỗng ngơ ngẩn thì nước mắt liền rơi xuống: "Anh, không phải là Tiểu Bảo đã…"

Sau một lúc lâu, Lục Đình Kiêu mới nói: "Tiểu Bảo không sao."

Nhan Như Ý, Lục Sùng Sơn và Lục Cảnh Lễ nghe vậy đều ngẩn cả người.

"Cái gì? Đình Kiêu, con vừa nói gì?"

"Anh, anh nói Tiểu Bảo không sao thật chứ?"

"Đình Kiêu, con nói thật đi! Đừng an ủi mẹ nữa, rốt cuộc là Tiểu Bảo ra sao rồi? Chỉ cần không chết! Cho dù chỉ còn một hơi thở thôi, mẹ cũng không dám mong ước xa vời…"

Nhìn người nhà họ Lục sốt sắng hỏi han loạn lên, Đường Lãng đang rối bời đứng tựa lưng vào tường lên tiếng: "Đừng ồn nữa, không phải đã nói là không sao à? Thằng bé ở phòng bệnh trên tầng, các người tự đi xem đi!"

Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý nghe vậy liền vội vàng để Lục Cảnh Lễ dìu đi về phía phòng bệnh ở trên tầng.

Ba người vừa mới tới cửa phòng bệnh thì đã thấy một người mặc áo khoác trắng blue đi ra.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Tiểu Bảo nhà tôi sao rồi?"

Bác sĩ phụ trách cho Tiểu Bảo chính là phó viện trưởng, trông thấy là ông bà nhà họ Lục thì mau chóng đáp lời: "Lục lão tiên sinh, Lục lão phu nhân, hai người yên tâm, cháu trai hai người vẫn bình an không sao cả, chỉ là bị trầy xát ngoài da vài chỗ thôi. Bây giờ vẫn còn đang mê man nhưng sẽ mau chóng tỉnh lại."

Nghe thấy bác sĩ nói vậy, Nhan Như Ý liền ngây ra không dám tin vào tai mình: "Bác… Bác sĩ! Bác sĩ vừa nói gì? Bác sĩ nói Tiểu Bảo không sao? Bác sĩ nói Tiểu Bảo nhà tôi không sao?"

"Đúng vậy, bây giờ có thể thăm bệnh được rồi, bà vào thăm cậu ấy đi." Bác sĩ an ủi.

"Vâng... vâng... vâng… Tôi đi ngay! Đi ngay!"

Ba người vội vàng tiến vào phòng bệnh, quả nhiên thấy Tiểu Bảo đang nằm an ổn trên giường.

Nhan Như Ý mau chóng nắm lấy tay cậu nhóc, thấy vẫn còn nóng hôi hổi, lại sờ sờ vị trí trái tim đang nhẹ nhàng đập và chóp mũi vẫn đang hít thở đều đều thì lúc này mới tin được rằng người trước mắt vẫn còn sống.

"Tiểu Bảo còn sống... Tiểu Bảo của tôi còn sống khỏe… Ông trời phù hộ… Ông trời phù hộ mà…" Nhan Như Ý không nén nổi nữa mà cầm tay Tiểu Bảo nghẹn ngào khóc nấc lên.

Lục Sùng Sơn ở bên cạnh cũng kích động chảy nước mắt, lần này Tiểu Bảo lành ít dữ nhiều nên ông cũng không dám nghĩ thằng bé có thể trở về an toàn, an toàn trở về cạnh bên bọn họ…

Nhìn bố mẹ đang kích động và Tiểu Bảo bình an vô sự trên giường, sắc mặt Lục Cảnh Lễ càng ngày càng kém: "Ba, mẹ… con xuống nhà xem chị dâu thế nào… Chị dâu còn chưa biết ra sao…"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
597
Điểm
113
Chương 1712: Chúng tôi đã hết sức cứu chữa
"Đúng vậy, còn con bé kia…" Nhan Như Ý cũng đột nhiên nghĩ tới.

"Bà trông Tiểu Bảo, tôi xuống xem một chút." Lục Sùng Sơn không nỡ rời mắt khỏi Tiểu Bảo, lại sờ khuôn mặt nhỏ bé ấm áp một lượt rồi mới đi theo Lục Cảnh Lễ xuống dưới.

Nhan Như Ý lo lắng nhìn theo bóng lưng của hai người.

...

Lúc Lục Sùng Sơn và Lục Cảnh Lễ xuống tầng, đèn trước cửa phòng phẫu thuật vẫng đang đỏ rực cho thấy Ninh Tịch vẫn đang được cứu chữa bên trong.

"Tình hình con bé thế nào rồi?" Lục Sùng Sơn hỏi.

Lục Đình Kiêu cúi đầu ngồi lặng im trên băng ghế lạnh lẽo, nghe ba mình hỏi mà cũng chẳng hề có phản ứng gì.

Đường Lãng cười lạnh trả lời: "Tay, bụng, bắp chân đùi... chỗ nào cũng trúng đạn, xương bả vai gãy nát, gãy ba cây xương sườn, phần đầu bị thương…"

Đường Lãng nói thêm một chữ thì sắc mặt Lục Sùng Sơn lại trắng đi một phần, ông tận mắt trông thấy cái video đó thì sao có thể không rõ tình hình thương thế của con bé cho được…

Lục Cảnh Lễ không biết nên nói gì, chỉ có thể đi tới trước mặt Lục Đình Kiêu vỗ vỗ lên bờ vai cứng ngắc của anh an ủi: "Chị dâu phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu!"

Lục Đình Kiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Lục Cảnh Lễ biết lúc này anh trai cái gì cũng không nghe vào được thế nên khuyên vài câu rồi liền để anh ấy yên tĩnh một mình.

Anh ruột cứ im lìm mà Đường Lãng lại y như thùng thuốc nổ động vào là nổ, Lục Cảnh Lễ gấp đến nỗi xoay vòng quanh, thấy Annie trong góc thì cứ như là thấy cứu tinh: "Ê, cô là bạn của chị dâu tôi, là người được xưng tụng là Tiểu thần y - Annie đúng không!"

Annie gật gật đầu, vẻ mặt có hơi ngẩn ngơ, không mấy tập trung.

"Chị dâu tôi… chị ấy hiện tại thế nào? Có cô ở đây chắc là không sao đúng không?" Lục Cảnh Lễ hỏi với vẻ đầy hi vọng.

Annie nhìn anh ta một cái rồi nhạt nhẽo trả lời: "Tôi không giúp được gì cả."

Cho dù cô có giỏi đến mấy cũng không thể thay thế được hệ thống y học hiện đại tiên tiến. Huống hồ người thần bí kia đã xử lý vết thương cho anh Tịch rất hoàn hảo, cô thừa nhận đến ngay cả cô cũng chưa chắc đã làm được tốt như thế. Nếu không phải lúc đó anh Tịch may mắn gặp được người kia thì chắc đã không chờ nổi đến khi được đưa đến bệnh viện.

Nói xong câu đó, cô liền không nói gì nữa, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cửa phòng phẫu thuật.

Lục Cảnh Lễ nhìn vào mắt Annie, không hiểu sao lại thấy được linh cảm không lành trong đôi mắt đó…

...

Thời gian trôi qua từng phút từng giờ, cuộc phẫu thuật kéo dài tới tận khuya, đến tận hừng đông vẫn chưa kết thúc.

6h sáng, "đinh" một tiếng, đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu đã tắt, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra.

Đầu tiên là hai trợ lý phẫu thuật đi ra, sau đó là bác sĩ mổ chính.

Cả người bác sĩ mướt mồ hôi, sau khi ra ngoài liền tháo khẩu trang xuống để lộ vẻ mặt xót xa.

Vừa trông thấy vẻ mặt của bác sĩ, trái tim mọi người đều phát hoảng.

Lúc này Nhan Như Ý cũng đã chạy tới, đang chắp tay trước ngực nhắm mắt tụng kinh cầu nguyện, thấy bác sĩ ra liền tiến lên hỏi: "Bác sĩ, tình hình phẫu thuật thế nào? Con bé sao rồi?"

Bác sĩ nhận lấy ánh mắt của mọi người, cân nhắc hồi lâu rồi mới nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã hết sức cứu chữa, phẫu thuật cũng đã thành công. Nhưng vết thương của bệnh nhân quá nặng, vẫn không thể tỉnh lại. Trước mắt, bệnh nhân đã mất tự chủ hô hấp, phản xạ não và sóng điện não cũng đã mất…"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
597
Điểm
113
Chương 1713: Tiểu Tịch, tha thứ cho sự ích kỷ của anh
Nghe bác sĩ trả lời, tất cả mọi người đều ngây ra.

Không biết qua bao lâu, giọng kích động truy hỏi của Lục Cảnh Lễ mới vang lên: "Cái gì là không tự chủ được hô hấp, cái gì là phản xạ não biến mất… những câu hình dung này… chẳng lẽ không phải là đang hình dung người chết à? Phiền bác sĩ có thể nói rõ hơn một chút được không?"

Bác sĩ mổ chính là viện trưởng, ông biết cuộc phẫu thuật này quan trọng nhường nào, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói thật: "Lúc bệnh nhân vào đây đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trước mắt chúng tôi chỉ có thể dùng máy hô hấp và thuốc để duy trì dấu hiệu sống cho bệnh nhân, một khi rút máy thì bệnh nhân sẽ lập tức tử vong.

Bác sĩ vừa nói xong, khắp hành lang lại rơi vào im ắng.

Nhan Như Ý lập tức trắng mặt ngã ngồi xuống ghế: "Sao lại thế được… Sao lại như thế được…"

Lục Đình Kiêu lại hệt như một bức tượng, ngồi im đó chẳng hề nhúc nhích.

Bác sĩ nói xong thì đưa mắt nhìn về phía Lục Đình Kiêu: "Xin gia đình nén bi thương! Thực xin lỗi nhưng bây giờ tôi vẫn phải hỏi một câu theo thông lệ… tiếp tục duy trì tính mạng của bệnh nhân… hay là… rút máy để bệnh nhân an tâm ra đi…"

"Tiếp tục duy trì tính mạng của bệnh nhân thì sẽ ra sao?" Sau một lúc lâu sau, Đường Lãng run rẩy hỏi.

"Tiếp tục duy trì thì… sẽ là người thực vật, có thể sẽ phải nằm trên giường cả đời. Thông thường, dùng máy và thuốc để duy trì thì nhiều nhất cũng chỉ duy trì thêm được vài chục năm, vì qua thời gian dài các chức năng cơ thể của bệnh nhân sẽ dần thoái hóa…" Bác sĩ trả lời rồi thở dài một hơi, mặc dù vẫn được tính là còn sống nhưng cũng chịu khổ mà thôi.

Bác sĩ nói câu nào thì trái tim mọi người lại lạnh thêm câu đấy.

"Đương nhiên là tiếp tục duy trì rồi, cho dù là người thực vật thì cũng sẽ có ngày tỉnh lại mà!" Lục Cảnh Lễ vội nói.

Bác sĩ gật đầu: "Đúng là như vậy, mặc dù cơ hội rất thấp nhưng cũng đã có rất nhiều tiền lệ rồi."

"Vậy ông còn phải hỏi à? Đương nhiên là tiếp tục duy trì!" Lục Cảnh Lễ trực tiếp ra quyết định luôn.

Vẻ mặt bác sĩ có chút không chắc chắn, cuối cùng vẫn nói với Lục Đình Kiêu: "Lục tổng, ý của anh…"

Lục Cảnh Lễ thấy bác sĩ vẫn còn hỏi ý kiến anh trai mình thì sốt ruột không thôi, hỏi anh trai anh vấn đề này thì có khác gì lấy dao đâm vào tim anh ấy không?

Không biết đã qua bao lâu, trong hành lang trống rỗng mới vang lên giọng đàn ông đã vỡ khàn không thành tiếng: "Tiếp tục duy trì."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Bác sĩ thở dài rời đi.

...

Trong phòng bệnh cao cấp.

Lúc này đây, cô gái vẫn luôn phóng khoáng tự do như một ngọn gió đang mình đầy thương tích lẳng lặng nằm trên giường, mất tất cả tri giác, chỉ có thể dựa vào máy hô hấp để duy trì tính mạng.

Lục Đình Kiêu lặng người ngồi trước giường bệnh, cẩn thận cầm lấy bàn tay chi chít vết thương của cô, khẽ cúi đầu in lên đó một nụ hôn nhẹ, cứ như anh đang sợ quấy nhiễu đến cô dù biết có thể cô sẽ không tỉnh lại được nữa…

Tiểu Tịch... xin lỗi...

Tha thứ cho sự ích kỉ của anh…

Anh không thể để em đi được…

Xin lỗi…

Phía ngoài cửa, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn áy náy tự trách nên không vào, vẻ mặt nặng nề quan sát tình hình trong phòng bệnh thông qua cửa kính. Bọn họ trông thấy đứa con trai lớn vẫn luôn nói năng cẩn trọng, đối với ai cũng lãnh đạm hờ hững, ngay cả khi gặp khó khăn cũng vẫn không đổi sắc mặt... thế mà lúc này đây lại đang cầm hai tay của cô gái nọ, cúi đầu… khóc không ra tiếng…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,286
Điểm cảm xúc
597
Điểm
113
Chương 1714: Tặng em làm của hồi môn
Cô gái này, từ trước tới nay bọn họ đều hiểu lầm cô, hoài nghi cô, phủ nhận hết tất thảy những gì cô làm cho Tiểu Bảo, luôn tự cho rằng cô sẽ làm hại tới Tiểu Bảo. Thế nhưng cuối cùng, lúc Tiểu Bảo nguy hiểm nhất thì lại chỉ có mình cô liều mình bảo vệ Tiểu Bảo.

Trong đầu họ lại hiện lên cảnh cô gái dù có trúng đạn vẫn cứ ôm Tiểu Bảo chạy thật nhanh, lúc thấy pháo bay đến, phản ứng đầu tiên của cô vẫn là bảo vệ đứa bé trong lòng mình, trái tim của Nhan Như Ý đau đớn vì áy náy và hối hận. Lúc đó, con bé đã phải chịu đau đớn và tra tấn đến mức nào mới có thể bảo vệ được Tiểu Bảo bình yên vô sự.

Cho dù bà không hiểu nhưng cũng nhìn ra được thân thủ cô rất tốt, bằng vào thân thủ của cô, nếu không phải vì còn có Tiểu Bảo thì chắc chắn sẽ chạy trốn được. Huống hồ tai họa lần này chẳng liên quan gì đến cô thế mà cô lại vì Tiểu Bảo mà làm đến mức đó.

Cô gái này thật sự thích Tiểu Bảo, yêu thương Tiểu Bảo… Tình yêu này vốn chẳng hề thua kém tình yêu mà người mẹ dành cho con mình!

Một người mẹ thì sao có thể hại con mình được?

Nhan Như Ý nhìn cô gái mình đầy vết thương trong phòng bệnh, hối hận khôn nguôi: "Đều là lỗi của tôi… tôi không nên cứ nghĩ sai về con bé… người Đình Kiêu tin tưởng… người Tiểu Bảo thích… sao lúc đó tôi không tử cố tìm hiểu con bé hơn…"

"Nếu như tôi tin tưởng Đình Kiêu và Tiểu Bảo… tin tưởng con bé… thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra…"

"Bây giờ con bé thành ra thế này… tôi phải đối mặt với Đình Kiêu thế nào đây… chờ Tiểu Bảo tỉnh lại… tôi phải giải thích với thằng bé thế nào đây…"

Nghe vợ mình nghẹn ngào, Lục Sùng Sơn cũng đứng ngẩn ra đó không nói gì, chỉ trong một đêm mà tóc ông đã bạc trắng, như thể đã già đi mười tuổi…

Cháu trai đã được cứu rồi…

Nhưng nhìn cô gái trong phòng bệnh kia…

Nhà họ Lục bọn họ nợ cô gái này rất nhiều, dù bọn họ có lấy hết tất cả ra cũng chẳng thể nào báo đáp lại…

Sai một li đi một dặm, vì ông cố chấp nên suýt hại chết cháu trai mình, cuối cùng lại khiến cho một người vô tội khác phải gánh hết hậu quả.

Nếu như có thể, ông tình nguyện người phải chịu tất cả nhưng điều này là ông, nhưng bây giờ có nói thế nào cũng không thể vãn hồi lại được…

...

Cuối hành lang tĩnh mịch.

Annie ngây người mãi một hồi lâu rồi mới cầm điện thoại lên gọi: "Alo…"

"Cô ấy sao rồi?" Đầu bên kia có tiếng đàn ông khàn khàn.

Annie im lặng thật lâu, người bên kia cũng im lặng theo, không hề thúc giục.

Mãi sau, Annie mới hít sâu một hơi rồi nói: "Vừa phẫu thuật xong, dù thành công nhưng vết thương của anh Tịch quá nặng, không thể tỉnh lại. Trước mắt, chỉ có thể duy trì tính mạng bằng máy hô hấp. Nếu may thì chắc ngày nào đó sẽ tỉnh lại... hoặc cũng có thể… cả đời này sẽ không tỉnh lại."

Cô nói xong, đầu dây bên kia vẫn im lặng, mãi không trả lời…

"Anh Thâm?" Annie lo lắng gọi một tiếng.

"Không sao, cô cứ ở đó, nếu giúp được gì thì giúp." Vân Thâm nói xong liền cúp điện thoại.

Trong bóng tối, Vân Thâm ngẩn ngơ nhìn đồ thị cổ phần phức tạp đang chạy trên màn hình máy tính, khẽ lẩm bẩm: "Hừm, đống đồ chơi này… coi như tặng em làm của hồi môn đi… Nếu như em không tỉnh lại thì cô gái khác sẽ được lợi mất thôi…"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top