Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1694: Đừng quên cô ta là Đường Tịch
Bánh bao nhỏ hoảng loạn gào lên thất thanh, ôm lấy Ninh Tịch đang lăn lộn dưới đất khóc không ra hơi: "Mẹ ơi..."

Tên canh cửa không đứng nổi nữa: "Để tao vào xem xem!"

Không đợi đồng bọn kịp mở miệng khuyên gã đã lạnh lùng nói: "Cấp trên ra lệnh giữ lại cô ta, lỡ xảy ra chuyện gì mày có gánh nổi không?"

Tên đồng bọn hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở bằng giọng điệu châm biếm: "Đó là Đường Tịch! Hơn nữa mày đừng quên, cô ta là một diễn viên!"

Tên đồng bọn nói rồi lại bồi thêm một câu: "Hơn nữa còn là một diễn viên vô cùng xuất sắc!"

Rõ ràng gã rất hiểu về Ninh Tịch.

Tên canh cửa vốn đang định vào nghe thấy thế, nhất thời chần chừ thu chân lại, đành tiếp tục chú ý động tĩnh bên trong.

"Mẹ... cháu xin các chú hãy cứu mẹ cháu với!!!"

Bé con khóc xé lòng xé ruột, bổ nhào tới trước cánh cửa sắt, cầu xin họ hãy cứu lấy mẹ cậu nhóc khiến cho những kẻ được huấn luyện đặc biệt như bọn họ cũng không khỏi nhíu mày.

Cùng lúc đó, tần suất co giật của cô gái đang nằm dưới đất ngày càng ít đi, khóe miệng cũng bắt đầu không ngừng tuôn ra máu, cuối cùng cơ thể không hề nhúc nhích nữa...

Hai tên canh cửa rốt cuộc cũng biến sắc.

Một trong hai tên kéo cửa ra xông vào, tên còn lại cảnh giác ôm súng đứng thủ sẵn ở cửa.

Tên xông vào nhanh chóng đi tới trước mặt Ninh Tịch, đá mạnh vào cô một cái, sau đó cúi thấp xuống kiểm tra tình hình của cô.

Đúng lúc này, biến cố xảy ra, chân gã bị một nguồn sức mạnh bao phủ, trong nháy mắt gã ngã "uỳnh" xuống đất. Sau đó, người con gái đầu và miệng vẫn tiếp tục chảy máu nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến tận xương tủy đưa một tay che mắt đứa bé lại, tay còn lại vặn cánh tay đang cầm súng của gã nhắm về phái tên còn đang ở ngoài cửa, cô ấn ngón tay gã, kéo cò súng.

"Phụt!!!" một tiếng, viên đạn từ khẩu súng gắn giảm thanh găm thẳng giữa trán tên kia, gã vẫn giữ vững tư thế cầm súng chuẩn bị bắn về phía cô trợn tròn mắt ngã xuống đất...

Lại "phụt" một tiếng nữa, tên còn lại cũng bị cô bắn một phát.

Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong tích tắc, trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai cỗ thi thể.

Phải, cô là Đường Tịch, cô là một diễn viên xuất sắc.

Cứ cho là họ biết rõ về lai lịch của cô thì đã sao?

Diễn xuất thật sự chính là... dù cho bạn biết rõ, nhưng lại không thể nhận ra người ta đang diễn.

"Mẹ..." Tiểu Bảo gạt tay mẹ ra, lạnh lùng nhìn hai thi thể trên mặt đất, trong mắt không hề có chút khiếp sợ nào.

Chỉ lúc nhìn về phía mẹ, cậu bé mới ấm ức bổ nhào tới: "Mẹ, mẹ không sao chứ..."

"Mẹ không sao, mẹ lừa bọn họ thôi, xin lỗi vì để con trai của mẹ lo nhé!" Ninh Tịch dắt súng bên hông rồi bế Tiểu Bảo lên sau đó tìm trong người hai tên canh cửa một đoạn dây thừng, buộc chắc Tiểu Bảo lại trước người mình.

"Con yêu đừng sợ, mẹ đưa con ra khỏi đây!" Vào lúc Ninh Tịch làm xong tất cả những thứ này, trong căn phòng yên ắng bỗng vang lên một tiếng cảnh báo chói tai, trên thi thể của hai tên kia cùng lúc phát ra ánh sáng đỏ chói mắt.

"Chết tiệt!" Ninh Tịch biến sắc, cô nhìn gắt gao vào ánh sáng đỏ kia.

Không ngờ trên người hai tên này lại có máy cảm ứng, chỉ cần người mang thiết bị cảm ứng chết đi thì tim và huyết áp sẽ xuất hiện tình trạng dị thường dẫn đến hệ thống sẽ tự động phát ra cảnh báo.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1695: Mời ông xem một vở kịch hay
Tại căn biệt thự ở ngoại ô.

"Chú Kiều! Không xong rồi!"

"Làm sao?" Kiều Dịch đang nhớ tới người xưa thì bị ngắt quãng, ông ta bực bội ngẩng lên.

"Là... là Đường Tịch... Đường Tịch giết hai tên canh cửa... rồi mang theo thằng bé trốn ra ngoài rồi!" Phong Tấn thở hồng hộc báo cáo.

"Đến đâu rồi?" Kiều Dịch nhíu mày, ông ta đang tỏ ra rất khó chịu, khó chịu vì một nhiệm vụ đơn giản như vậy mà bọn họ cứ gặp vấn đề liên tục.

"Vẫn còn trong phạm vi khống chế của chúng ta, chắc... chắc không thoát ra được đâu!" Tuy Phong Tấn nói vậy nhưng giọng điệu lại chẳng hề chắc chắn.

Thật ra cô gái này là người không thể đoán biết trước được điều gì, trong tình trạng bị trông coi nghiêm ngặt như vậy, bên người còn mang theo một đứa bé, vậy mà cô vẫn có thể giết hai tên lính đánh thuê cấp A của bọn họ để trốn ra ngoài.

Kiều Dịch ngừng vuốt ve sợi dây chuyền rồi từ từ đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo rồi nói: "Đi thôi."

"Ngài muốn đích thân đi..." Phong Tấn kinh ngạc.

"Cậu không đi? Lũ các cậu có đứa nào dám động vào con nhóc đấy?"

Quả nhiên, Phong Tấn vừa nghe vậy sắc mặt liền tái nhợt.

Kiều Dịch tiếc nuối lắc đầu, cảm thán nói: "Haiz, tư chất của nó vốn không tồi, cũng coi như có chút tình thầy trò đối với ta, chỉ tiếc là... lại chọn con đường không nên đi... Nên đành..."

Phong Thấn thấy trong mắt người đàn ông kia toát ra vẻ điên cuồng bệnh hoạn mà chảy mồ hôi lạnh ròng ròng...

...

Tại Lục trạch.

"Lão gia, tất cả mọi người đều ra ngoài tìm rồi nhưng vẫn không thấy tin tức gì!"

"Bên đó cũng chưa có ai tới liên lạc với chúng ta cả!"

Lục Sùng Sơn nghe thuộc hạ báo cáo như vậy thì nhìn chằm vào di động lẫn điện thoại bàn vẫn im lìm như chết kia, sau đó lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang từng chút nhích gần tới 0 giờ.

Ngón tay ông ta không khống chế được mà run lên bần bật, dự cảm không lành trong lòng ngày một nghiêm trọng.

"Lão gia, giờ phải làm sao? Có cần... đợi tiếp không?" Hình Võ đổ đầy mồ hôi lạnh quay ra nhìn đồng hồ trên tường.

Không tới 10 phút nữa là qua 0 giờ rồi.

"Bên phía công ty thế nào rồi?" Lục Sùng Sơn hỏi.

Hình Võ đáp: "Vừa rồi Trình Phong có truyền tin tới, mọi thứ đều thuận lợi, chỉ thiếu chút nữa thôi! Cổ phiếu đang càng ngày càng hạ sát với mức giá mà phía đối phương có thể chịu đựng được, giờ dù đối phương có muốn giữ thì cũng sẽ không giữ nổi đống cổ phiếu kia. Còn nếu giữ, vậy thì sẽ tổn thất cực lớn, đối phương có thể sắp không chống đỡ nổi nữa rồi..."

Giọng Lục Sùng Sơn hơi run lên, ông ta khó khăn lắm mới mở miệng được, "Đợi... thêm chút nữa..."

Hình Võ: "Vâng..."

Đồng hồ tích tắc tích tắc, từng giây lại từng giây trôi qua...

Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua nhưng lại cứ ngỡ như là cả một thế kỉ vậy...

"Ring ring ring" tiếng chuông điện thoại vang lên như một tiếng sấm trong căn phòng yên tĩnh.

Điện thoại Lục Sùng Sơn vừa vang lên, trên màn hình liền hiện lên một dãy số lạ, đối phương yêu cầu gọi video call.

"Gọi tới rồi!" Hình Võ thấy vậy nhất thời trợn tròn mắt.

Cuối cùng cũng gọi tới rồi!!!

Ông ta biết đối phương nhất định sẽ liên lạc với ông ta mà!

Lục Sùng Sơn giữ vững tinh thần, ấn nút nhận.

Một giây sau, trên màn hình chợt lóe lên một cái, sau đó xuất hiện gương mặt một người đàn ông trung niên.

Ông ta mặc một cái áo cổ tàu màu xanh đậm, có vẻ như đang ngồi trên một cái đài cao nào đó, ánh sáng trên đó chiếu rọi xuống phía dưới, chỉ có thể thấy đó là một khu bỏ hoang, ánh sáng mạnh kia chiếc rõ từng góc của cái khu đó không xót chỗ nào...

"Vân Dịch!" Lục Sùng Sơn nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông trung niên kia, tức khắc sầm mặt xuống.

Kiêu Dịch cúi đầu cười lạnh một tiếng: "Ha ha, hóa ra chủ tích Lục vẫn còn nhớ tới tôi? Tôi còn tưởng quý nhân như ông thì thường hay quên chuyện cũ chứ!"

"Vân Dịch, giờ ông thu tay lại vẫn còn kịp đấy, ông biết rõ chuyện năm đó..." Lục Sùng Sơn thấp giọng nói.

Người đàn ông kia bật cười ngắt lời ông ta: "Chủ tịch Lục, không cần phải nhắc chuyện năm ấy với tôi, cũng không cần chơi trò kéo dài thời gian làm gì, tôi không định chơi cái trò nhàm chán này với ông đâu..."

Ông ta nói tới đây rồi nở một nụ cười quỷ quyệt, "Ha ha, đêm nay tôi muốn mời chủ tịch Lục xem một vở kịch... một vở kịch... rất rất hay..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1696: Chết trước mặt ông
Thấy ánh mắt u ám, bạo ngược điên cuồng mang ý báo thù và kèm theo cả câu nói kia của Vân Dịch thì mọi bình tĩnh và lí trí của Lục Sùng Sơn đều bị dập tắt toàn bộ, ông ta gào rách tiếng với Hình Võ: "Thông báo với Đình Kiêu! Lập tức thông báo cho Đình Kiêu ngay!!!"

"Lão gia..."

"Câm miệng! Mau lên!!!"

Kiều Dịch ở đầu dây bên kia thấy vậy thì khóe miệng nhếch lên nụ cười cực kì sung sướng: "Thật đáng tiếc... đã muộn rồi..."

Khoảnh khắc ông ta vừa dứ tlời, ống kính video đổi góc, chiếu thẳng vào đống hoang phế ở phía dưới, sau đó từ từ kéo gần lại, cảnh tượng trong ống kính rất sắc nét, dù giờ đã là nửa đêm nhưng vẫn thấy rõ mọi thứ phía dưới đó.

Cuối cùng, trong màn hình xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Chính là con bé đó!

Ninh Tịch ôm Tiểu Bảo trong lòng, cô chạy nhanh ra khỏi một tòa nhà có kiến trúc phức tạp, cảnh giác nhìn ngó khắp nơi, sau đó liều mạng chạy đi thật xa. Nhưng lại không hề biết thứ đợi cô không phải là cơ hội sống sót mà là một trận thiên la địa võng đã được sắp xếp từ lâu, một cuộc... giết chóc điên cuồng...

Không hề có điềm báo trước, “đoàng” một tiếng, trong điện thoại truyền tới tiếng súng nổ.

"A!!!" Ninh Tịch khẽ kêu lên, trên cổ tay của cô lập tức nở bung một đóa hoa máu.

Ninh Tịch mặc kệ cái tay trúng đạn của mình, vẫn cố gắng ôm chặt Tiểu Bảo trong lòng chạy chốn. Cô ngẩng lên cảnh giác nhìn tứ phía như chỗ này đang ẩn giấu một con thú lớn đang chực chờ lao ra xé nát họ...

"Mẹ..." Tiểu Bảo nhất thời hét ầm lên, gương mặt bé bỏng tràn đầy vẻ hoảng sợ.

"Con yêu đừng sợ! Là giả đấy... là giả... mẹ lừa bọn chúng thôi..." Ninh Tịch dùng âm thanh vô cùng dịu dàng để dỗ dành Tiểu Bảo, nhân lúc bé con không chú ý, tay cô vòng ra sau, cố gắng khống chế lực tay đập lên gáy Tiểu Bảo một cái.

Ánh mắt sợ hãi của bé con trong phút chốc khép chặt lại, rơi vào mê man.

Ninh Tịch lại buộc Tiểu Bảo chắc hơn chút nữa, sau đó không hề chần chừ mà tiếp tục chạy về phía trước.

Mười mét, mười lăm mét, một trăm mét, hai trăm mét... cô lại thấy một cửa ải tiếp theo.

"Đoàng", lại một tiếng súng nữa vang lên.

Chân phải của Ninh Tịch bị bắn trúng lập tức quỳ rạp xuống đất, bóng lưng cô run rẩy cong thành con tôm để bảo vệ đứa nhỏ trong lòng rồi nhanh chóng đứng lên, lết cái chân trúng đạn đang chảy máu không ngừng dùng tốc độ không thua gì ban nãy tiếp tục chạy như bay... cứ chạy mãi...

Một khắc cũng không ngừng...

Dù cô biết bản thân mình đang bị một đám thú dữ bao vây, dường như không còn bất cứ khả năng sống sót nào, dù cho cái chân đang đau buốt tận nhưng cô buộc phải trốn ra! Cô phải trốn ra ngoài! Cô phải đưa Tiểu Bảo trốn ra! Cô đã hứa với Tiểu Bảo rồi...

Đối phương như đang chơi mèo vờn chuột với cô, mỗi lần thấy cô không chống đỡ nổi nữa lại cố tình sai người dừng lại, để cô có thời gian hít thở. Đợi tới khi cô suýt thấy hi vọng rồi lại bắn vỡ nát nó...

Cánh tay, cẳng chân, bụng, cổ chân... đối phương không bắn vào các chỗ hiểm của cô.

Từng phát súng như quăng cô lên trời rồi lại ngã mạnh xuống đất...

Dù cô biết là như vậy, biết rõ đây là trò đùa của đối phương nhưng hết lần này tới lần khác sau khi gục ngã lại không hề do dự tiếp tục đứng lên...

"Đủ rồi!!!" Lục Sùng Sơn ôm lấy con tim đang lên cơn quặn đau của mình, ông gào ầm lên vào điện thoại: "Tôi nói đủ rồi... Ông muốn gì! Vân Dịch! Ông muốn cái gì! Ông muốn Lục gia có đúng không! Tôi cho ông! Ông thả thằng bé ra! Ông thả nó ra ngay! Có nghe thấy không hả!"

Trong điện thoại lại xuất hiện gương mặt của Kiều Dịch, thấy dáng vẻ đau khổ của đối phương, ông ta cười ầm lên một cách điên cuồng: "Ha ha ha ha ha... tôi muốn gì? Lục Sùng Sơn! Tôi muốn ông đau đớn đến không muốn sống nữa! Tôi muốn ông sống không bằng chết! Tôi muốn ông trơ mắt ra chứng kiến người thân yêu nhất của mình chết ngay trước mắt mà lại không thể làm gì được!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1697: Cho ông được thoải mái
Từng câu từng chữ của ông ta đều như chiếc búa sắc nhọn cố gắng găm vào ngực Lục Sùng Sơn, sau đó lại tàn nhẫn chọc ngoáy tim ông.

Tim Lục Sùng Sơn ngày càng đau quặn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, "Ông..."

Thấy dáng vẻ chật vật hoàn toàn mất khống chế của Lục Sùng Sơn, không hề còn vẻ ngông cuồng tự đại như trước đây, Kiều Dịch tỏ ra thông cảm thở dài nhưng giọng điệu lại trào phúng và lạnh lẽo cực điểm: "Không ngờ... chủ tịch Lục mà cũng có mặt trọng tình trọng nghĩa thế này... thật khiến tôi kinh ngạc ghê đấy..."

Nói rồi, ông ta nhấc tay ra hiệu cho người bên cạnh: "Được rồi, cho chủ tịch Lục được thoải mái đi!"

Trong nháy mắt, Lục Sùng Sơn trợn tròn mắt, gào khản cả họng: "Vân Dịch! Ông dám! Ông..."

Cơn đau tim không thể chịu nổi truyền tới, Lục Sùng Sơn nói được một nửa liền im bặt, trước mắt tối đen, ngã bịch một cái xuống đất.

Điện thoại rơi xuống đất...

Trước lúc ông ta mất đi ý thức, ông ta còn thấy rõ cảnh đạn pháo đang ầm ầm nã về phía cô gái đang bỏ chạy. Bức tường dày phía sau cô đổ ầm xuống, tầm nhìn trong phút chốc liền không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa, chỉ còn lại hình ảnh đám tường ngói đổ vỡ, một bãi máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ khe các viên gạch... thấm hết xuống đất, nhuộm đỏ cả một vùng...

...

Tại tập đoàn Lục thị.

Một tiếng "két" chói tai vang lên, chiếc bút máy trong tay Lục Đình Kiêu không cẩn thận xé rách tờ giấy, để lại một vết rách rất khó nhìn.

Anh mím chặt môi, nhìn đống giấy trắng ngập số liệu trước mắt, nhíu chặt mày lại, không biết tại sao sắc mặt liền sầm xuống.

"Anh! Lần này đối phương chết chắc rồi!" Lục Cảnh Lễ vui sướng chạy vào, thấy mặt Lục Đình Kiêu có vẻ bất thường thì hỏi: "Anh sao thế? Bên mình xảy ra vấn đề gì à?"

Lục Đình Kiêu đứng phắt dậy: "Chị dâu em đâu?"

Lục Cảnh Lễ không ngờ Lục Đình Kiêu lại chuyển chủ đề nhanh như vậy nhất thời không phản ứng lại kịp: "Hả? Tiểu Tịch Tịch? Đang ở nhà ba mẹ! Chẳng phải ban ngày ba mẹ đi chùa sao, tối còn giữ Quan Tử Dao lại ăn cơm, sau đó Tiểu Bảo cũng cố giữ Tiểu Tịch Tịch lại..."

"Boss! Anh xem bên này này!" Một nhân viên chứng khoán vô cùng lo lắng chạy tới trước mặt Lục Đình Kiêu.

"Sếp, đối phương vẫn chưa ra tay, giờ phải làm thế nào? Chúng ta có cần phải tiếp tục bán tống cổ phiếu đi không? Chỉ còn lại bảy vạn cổ phiếu nữa thôi!" Bên còn lại cũng truyền tới tiếng xin chỉ thị.

Giờ đang là thời khắc mấu chốt, Lục Đình Kiêu chính là người cầm lái cho tất cả bọn họ, từng giây từng phút đều không được phân tâm. Nếu không, chỉ cần một tia sai lầm thôi cũng thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, rơi vào tình huống không thể nào cứu chữa!

"Anh, anh đang lo lắng gì thế? Có Tiểu Bảo mà! Tiểu Tịch Tịch sẽ không chịu thiệt đâu! Chúng ta chỉ còn thiếu một chút nữa thôi!" Lục Cảnh Lễ giục giã.

Chỉ một chút này nữa thôi là anh của anh sẽ có thể giải quyết triệt để được tên tình địch lớn nhất rồi!

Lục Đình Kiêu bỏ mặc lời thúc giục của Lục Cảnh Lễ, anh nhấc tay ra hiệu với những người đang xin chỉ thị toàn bộ đều tạm dừng, sau đó nói với Lục Cảnh Lễ: "Em đi đón Ninh Tịch tới đây, đi ngay, anh phải thấy cô ấy trong tầm mắt."

Lục Cảnh Lễ rên rỉ: "Anh, không phải chứ... chỉ mới sáu ngày không gặp thôi mà... mai là mọi thứ đều được giải quyết cả rồi… cũng chỉ thêm có một ngày chứ mấy!"

Bị ánh mắt băng giá của ông anh nhìn tới, Lục Cảnh Lễ lập tức nhận lệnh: "Em đi đón chị ấy lại ngay đây!”

Lục Cảnh Lễ vừa dứt lời, bỗng một bóng người lảo đảo xông vào: "Đại thiếu gia! Nhị thiếu gia! Không... không xong rồi! Tiểu thiếu gia bị bắt cóc rồi... còn cả... còn cả cô Tiểu Tịch nữa..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1698: Lũ súc sinh, tao phải giết chúng mày
"Cậu nói gì? Bắt cóc? Từ khi nào?"

Hình Võ lau mồ hôi lạnh trên trán: "Chập... chập tối... lúc 6 giờ hơn..."

"Má nhà nó! Từ chập tối mà tới sáng sớm anh mới tới nói? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Anh còn không mau nói rõ đi!" Lục Cảnh Lễ gào lên, lo lắng không thôi truy hỏi.

Từ lúc Lục Đình Kiêu nghe thấy lời của Hình Võ, anh không nói một chữ nào cả, ánh mắt anh tối đen như một cái hồ sâu không thấy đáy, mãi đến lúc này mới hỏi lại bằng một giọng điệu lạnh lẽo khiến người ta phát lạnh: "Họ còn sống không?"

Khoảng khắc Lục Cảnh Lễ đang gào lên với Hình Võ thì bị những lời này của Lục Đình Kiêu là cho đóng đá, máu trên người cứ lạnh dần đi...

Chuyện xảy ra từ tối mà mãi tới giờ mới báo cho họ, không phải vì trong thời khắc mấu chốt này không muốn làm phiền tới tâm trí của anh Hai sao. Nhưng giờ, tại sao lại điên cuồng chạy tới đây báo cho họ biết...

Trong chuyện này... đã xảy ra biến cố gì rồi...

Hình Võ quỳ sụp xuống đất, run môi nửa ngày cuối cùng cũng nói được một câu: "Giờ... sống chết không rõ..."

Lục Cảnh Lễ run bắn gào lên: "Sống là sống, chết là chết! Cái gì gọi là sống chết không rõ!!!"

"Mục đích... của đối phương... hình như không phải để uy hiếp hay vơ vét... mà là..." Hình Võ không nói nổi nữa nhưng Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ cũng đủ hiểu ý anh.

Thứ đối phương cần, chính là mạng người!

Trong không khí tràn ngập sự tĩnh mịch dọa người...

Không biết Lục Đình Kiêu gọi điện cho ai bàn giao gì đó rồi sau đó mới nói với Hình Võ: "Kể lại hết mọi chuyện đi."

Hình Võ lập tức đáp: "Trên đường chúng tôi rời khỏi chùa Pháp Hoa thì gặp mai phục, tài xế bị mua chuộc... Tiểu thiếu gia bị bọn chúng dùng trực thăng bắt đi... còn cô Tiểu Tịch... cô ấy tự mình đuổi theo rồi nhảy lên máy bay..."

Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì hai mắt đỏ ngầu lên: "Chắc chắn là chị dâu sợ Tiểu Bảo một mình sẽ sợ nên mới liều mạng theo sau!"

Trên mặt Lục Đình Kiêu lúc này không hề thấy rõ bất cứ phản ứng nào, anh nhấc điện thoại lên gọi.

Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh yếu ớt của Lục Sùng Sơn: "Alo... Đình Kiêu... ba xin lỗi... lần này ba xin lỗi con... con... mau lên..."

Lục Đình Kiêu ngắt lời ông: "Gửi đoạn thu video trò chuyện qua cho con."

Lục Sùng Sơn ngẩn ra mãi một lúc lâu sau ông ta mới phản ứng lại lại được: "Được..."

Đình Kiêu không biết tình hình cụ thể nhưng đã liệu được việc đối phương nhất định sẽ gọi video call tới.

Nhưng, đoạn video đó... nếu Đình Kiêu trông thấy đoạn video đó...

"Ba không cần phải lo chuyện con sẽ không chịu đựng được." Lục Đình Kiêu nói xong liền dập điện thoại.

Lục Sùng Sơn ngơ ngác nhìn điện thoại bị cắt ngang, nếu có thể, ông ta hi vọng Đình Kiêu sẽ không bao giờ trông thấy cảnh đó. Nhưng đoạn video có thể đang giấu manh mối quan trọng nào đó không chừng...

Điện thoại Lục Đình Kiêu nhanh chóng vang lên, anh nhận được một đoạn video ghi lại.

Lục Đình Kiêu mở đoạn video đó ra.

Sau khi đến đoạn bức tường bị sụp, Lục Cảnh Lễ đấm mạnh lên tường, nắm đấm chảy be bét máu: "Lũ súc sinh! Tao phải giết chúng mày!!!"

Còn Lục Đình Kiêu, anh như bị kéo ra khỏi mọi thứ tình cảm của con người, vẻ mặt lạnh băng của anh dần trở nên máy móc, từ đầu tới cuối không hề có bất cứ phản ứng nào thừa thãi, anh cứ yên lặng xem đoạn video đó.

Cảnh cuối cùng, khi tiếng “ầm” lớn vang lên, bức tường dày phía sau cô gái nổ tung, chôn vùi cả thân hình bé nhỏ của cô, máu tươi ướt sũng một mảng...

Cả người cô nhuộm đẫm máu, mãi cho tới giây phút cuối cùng, cô vẫn duy trì tư thế khom lưng, chặn hết mọi đau thương, theo bản năng mà che chở đứa bé trong lòng...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1699: Hai người ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì
Ngay đến cả Hình Võ ở bên cạnh cũng đỏ hết cả mắt, còn Lục Đình Kiêu... vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

"Anh..." Lục Cảnh Lễ thấy phản ứng bình tĩnh đến nỗi khiến anh ngơ ngác của Lục Đình Kiêu liền phát hoảng.

Nếu như anh Hai nổi trận lôi đình thậm chí phát điên lên cũng được, nhưng bộ dạng này...

Mãi tới khi đoạn video kết thúc, Lục Đình Kiêu mới nhìn Lục Cảnh Lễ nói: "Xin lỗi."

Vừa dứt lời, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ, một chiếc trực thăng bay từ xa tới, đang xoay quanh phía trên công ty.

Lục Đình Kiêu sau khi trông thấy cảnh cuối cùng trong đoạn video, anh cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên màn hình điện thoại.

Sau đó từ ban công nhảy lên chiếc máy bay kia.

Lục Cảnh Lễ nắm chặt tay, nhìn chằm chằm về phía chiếc máy bay đang rời xa.

Anh biết, Lục Đình Kiêu nói xin lỗi vì lúc này anh ấy buộc phải rời khỏi đây, vì anh ấy sẽ buông bỏ gia tộc, bỏ rơi công ty vì Ninh Tịch và Tiểu Bảo.

Lục Cảnh Lễ dụi vành mắt đỏ ửng của mình, nghiêng đầu quay đi.

Khốn nạn! Nói xin lỗi gì chứ! Vợ với con trai đều vậy rồi còn thiết tha gì tới công ty nữa!

Tiểu Tịch Tịch...

Tiểu Bảo bảo bối...

Hai người nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé...

Nếu không... không biết anh trai anh sẽ thế nào nữa...

...

Lục Đình Kiêu lên chiếc trực thăng có bốn người, ba người kia đều là người của anh. Một người đang lái máy bay, hai người còn lại đang dò định vị tìm vị trí của đối phương, người còn lại là Đường Lãng.

Đường Lãng xem đi xem lại cảnh trong video từ điện thoại của Lục Đình Kiêu, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu xin lỗi: "Tôi chưa từng thấy nơi này bao giờ, cũng không rõ rốt cuộc là ở đâu nữa... Có điều, nếu suy tính về mặt thời gian thì chắc không quá xa đâu. Có thể sử dụng nhiều vũ khí như vậy chắc chắn không phải trong nước, thử tìm dọc biên giới của các nước nhỏ lân cận chắc chắn sẽ tìm được, chỉ có điều về mặt thời gian..."

Đường Lãng nói tới đây sắc mặt liền không tốt mấy, cái vướng víu nhất bây giờ chính là thời gian.

Tiểu sư muội không đợi nổi nữa rồi!

Từ đoạn video có thể thấy, kể cả lúc này nếu mà Tiểu sư muội vẫn còn sống thì chắc chắn cũng đã bị thương rất nặng, không chống đỡ được bao lâu nữa...

Càng đừng nhắc tới Tiểu Bảo không rõ thương thế ra sao...

Xung quanh nhiều nước như vậy, đa số địa hình đều phức tạp, muốn tìm thấy khu vực trong video trong một khoảng thời gian ngắn nào có dễ như vậy?

Nhưng điều khiến anh lo lắng nhất vẫn là... có khả năng Tiểu sư muội và Tiểu Bảo đã bị...

Đường Lãng nói xong có chút khẩn trương nhìn sang người đàn ông bên cạnh, bỗng thấy kính nể trong lòng.

Người con gái mình yêu và đứa con trai duy nhất gặp phải chuyện như thế này, thậm chí rất có khả năng... không còn trên đời nữa... vậy mà anh ấy vẫn cố chống đỡ được đến giờ, không hề mất khống chế hay suy sụp.

Thời gian từng giây từng phút qua đi...

Quả nhiên cũng tìm ra được vài chỗ nhưng huy động hết mọi nguồn lực và mạng lưới cũng đều không thể tìm ra nơi đó rốt cuộc là nơi nào.

Khung cảnh trong đoạn video vốn là nửa đêm, ngoài nơi có ánh sáng mạnh chiếu rọi có thể trông thấy rõ ra thì những chỗ khác đều tối đen như mực, quả thật rất khó phán đoán.

Nếu như đối phương đã cố tình muốn dằn vặt bọn họ, thì tất nhiên phải chọn một nơi bí ẩn, sao có thể để họ dễ dàng tìm thấy nơi đó được.

10 phút nhanh chóng trôi qua.

Lục Đình Kiêu khép mắt, anh không nhúc nhích như thể đang tập trung hết sự chú ý của mình lại để bình tĩnh mà suy nghĩ...

Một lát sau, Lục Đình Kiêu mở mắt, anh nhanh chóng mở một hộp thư trong điện thoại thoại ra, sau đó gọi đi.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1700: Cuối cùng cũng tìm được nơi đó
Sau khi gọi vào dãy số kia, Lục Đình Kiêu nói thẳng với đầu dây bên đó: "Xem email, trong vòng 10 giây trả lời lại cho tôi."

Nói xong mấy chữ này, Lục Đình Kiêu dập điện thoại và lẳng lặng ngồi đó.

Từng giây từng giây lại qua đi...

Đường Lãng vừa thầm đếm ngược mười giây thì "ting" một tiếng, điện thoại Lục Đình Kiêu sáng lên.

Anh mở email ra lướt xem, sau đó lập tức nói với phi công: "Quay lại, thông báo cho tất cả mọi người, ở nước F, 31 kinh độ đông, vĩ độ bắc..."

Đường Lãng thấy Lục Đình Kiêu đột nhiên thông báo địa chỉ, còn là tọa độ chính xác, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Rốt cuộc Lục Đình Kiêu đã gọi điện cho ai mà trong vòng 10 giây có thể tra ra được vị trí đó?

10 giây còn không đủ để xem hết cái video đó nữa!

Trừ khi chỉ cần nhìn lập tức biết đây là đâu, sau đó gửi thẳng tới email của Lục Đình Kiêu...

Nghĩ đến đây, Đường Lãng lại nhớ lại dãy số ban nãy Lục Đình Kiêu gọi, sau đó ngẩn ra.

Anh nhớ ra rồi!

Đó... đó chẳng phải là một trong những số điện thoại cá nhân của Satan sao?

Không ngờ Lục Đình Kiêu lại gọi điện cho anh ta?

Khiến anh kinh ngạc hơn là, Satan còn gửi địa chỉ tới nữa chứ...

Không phải là bị người bên đó bắt sao?

Đường Lãng lộ ra thần sắc nghiêm trọng: "Satan... ý tôi nói là Vân Thâm, lời của anh ta cũng có thể tin sao? Tiểu sư muội và Tiểu Bảo thật sự đang ở chỗ mà anh ta nói?"

Lục Đình Kiêu: "Sẽ ở đó."

...

Cuối cùng, máy bay nhanh chóng bay vào địa phận nước F.

May mà nước F tiếp giáp với Trung Quốc, cách thủ đô cũng rất gần.

Quả nhiên đối phương không đi xa...

Họ nhanh chóng trông thấy kiến trúc quen thuộc kia, từ xa nhìn xuống, mơ hồ có thể thấy được kiến trúc cực giống trong đoạn video, chính là nơi này rồi!

Không ngờ Satan lại gửi đúng địa chỉ thật?

Sau khi đến nơi phụ cận, họ không hề chậm trễ lập tức xuống máy bay.

Nhưng, không ngờ vừa xuống máy bay đang chuẩn bị tìm người thì đã bị một đám người bao vây.

Đường Lãng trông thấy vũ khí đáng sợ cùng kí hiệu quen thuộc trên người đối phương lúc này mới bừng tỉnh, không ngờ vào đây rồi mà họ cũng bị khống chế. Vì anh đã ra khỏi tổ chức từ lâu nên hoàn toàn không biết nơi này, hơn nữa nơi này cũng có vẻ như là lá bài tẩy của đối phương...

Nếu không phải là Vân Thâm... phỏng chừng không ai có thể biết chỗ này được...

Mắt thấy Ninh Tịch và Tiểu Bảo đang ở tòa kiến trúc phía sau, nhưng họ lại bị một đám người chặn lại, Lục Đình Kiêu trên đường vẫn luôn giữ bình tĩnh cuối cùng cũng bùng phát, khủng bố đến dọa người...

Dù bọn họ đang ở thế thượng phong nhưng để xử lí xong lũ này cũng vẫn tốn không ít thời gian.

Đúng lúc này, một chiếc trực thăng màu bạc từ trên trời đáp xuống, lúc máy bay còn chưa hạ cánh đã có một người nhảy từ trên đó xuống.

Người đàn ông tóc bạc tùy ý bay lượn dưới cánh quạt cuồn cuộn, trông hung ác không kém phần Lục Đình Kiêu.

Khoảng khắc anh ta xuất hiện, những kẻ đang ngăn chặn Lục Đình Kiêu đều lộ ra thần sắc sợ hãi cùng kính nể.

Một tên cầm đầu trong đó tức tốc tiến tới, mặt mày tái mét nói: "Satan, chúng tôi nhận lệnh của chú Kiều ở đây để..." Bảo vệ ở đây.

"Cút!"

Tên cầm đầu còn chưa nói hết đã nhận phải ánh mắt lạnh thấu xương của đối phương, trong phút chốc gã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám nói nhiều nữa mà lui lại phía sau nhường đường.

Những kẻ phía sau cũng lui xuống như nước thủy triều, để nhường hẳn một con đường ra...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top