Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,367
Điểm cảm xúc
633
Điểm
113
Chương 1652: Cũng chỉ dựa vào khuôn mặt
Khi thấy rõ những nội dung mà máy chiếu đưa lên, nhất thời cả hội trường nhỏ hẹp này yên tĩnh tới độ nghe được cả tiếng kim rơi.

Mấy giây sau, đám phóng viên giật mình tỉnh lại, toàn trường trở nên xôn xao rồi gắt gao nhìn chằm chằm kẻ giả mạo Ninh Tịch, những tiết thét chói tai vang lên không dứt.

"Ối... trời ạ! Mắt tôi mù mất thôi! Kia... khuôn mặt trước khi thẩm mỹ kia có phải Tô Dĩ Mạt không vậy?"

"Trên bệnh án kia có tên kìa, giấy trắng mực đen viết rõ ràng rồi đó, chính là Tô Dĩ Mạt!"

"Khoan... khoan đã! Để não tôi hoạt động đã! What the fuck! Này... Ninh Tịch giả này chính là Tô Dĩ Mạt đã qua phẫu thuật thẩm mỹ? Đây đúng là bộ phim giả tưởng tiên tiến nhất từ trước đến này!!!"

...

Lúc đầu, Tô Dĩ Mạt mượn cái danh bà Lục mà hoành hành bá đạo trong giới giải trí. Mãi cho đến khi chính chủ xuất hiện vạch trần cô ta, đồng thời công bố rằng đã có bạn gái từ lâu rồi thì Tô Dĩ Mạt mới trở nên im hơi lặng tiếng.

Mọi người ai cũng cho rằng Tô Dĩ Mạt chọc giận Lục Đình Kiêu nên bị phong sát, vì thế mà tất cả những tin tức liên quan đến cô ta đều bị ỉm xuống.

Nhưng mà ai có thể ngờ... Tô Dĩ Mạt lại trở lại trong một cái tình huống khiến mọi người rơi cả tròng mắt thế này!

Tô Dĩ Mạt biến mất bấy lâu nay lại lắc mình một cái đã phẫu thuật mặt giống Ninh Tịch y như đúc... chuyện này quả thực quá đáng sợ!

"Cô này, xin hỏi cô đúng là Tô Dĩ Mạt thật sao?"

"Người trong những clip đó thật sự là cô sao?"

"Tại sao cô lại phẫu thuật thành giống Ninh Tịch để hãm hại cô ấy?"

"Có phải vì Ninh Tịch chiếm lấy vị trí của cô, cho nên cô mới dùng cách này để trả thù cô ấy?"

...

Không cần Lương Phi Tinh nói gì thì đám phóng viên đã tự tưởng tượng ra hết đầu đuôi câu chuyện.

Nhưng mà, nguyên nhân sâu xa khiến cho Tô Dĩ Mạt quyết định phẫu thuật gương mặt giống Ninh Tịch như đúc là vì Ninh Tịch chính là cô bạn gái bí ẩn của Lục Đình Kiêu, mà điều này thì cánh phóng viên lại không biết.

"Cô Tô, phiền cô lên tiếng đi!"

Đứng trước đám phóng viên điên cuồng cũng những câu hỏi sắc bén dồn dập, sắc mặt của người phụ nữ kia trắng bệnh không còn một giọt máu. Thân thể cô ta bắt đầu run rẩy kịch liệt như thể bị lột sạch quần áo mà trần trụi đứng trước mặt mọi người.

Lương Phi Tinh hơi nhíu mày nhìn người đàn bà kia, ánh mắt rõ ràng có ý thúc giục cùng cảnh cáo.

Rốt cuộc, người phụ nữ kia cũng ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp tinh xảo lại lộ ra lần nữa khiến mọi người kinh hô.

Toàn trường giống như đạt thành hiệp định gì đó mà đồng thời an tĩnh lại, bọn họ nhìn chằm chằm người đàn bà kia như thể sợ bỏ lỡ mất bất kì một câu nói nào của cô ta. Mất công chạy cả quãng đường dài tới đây thật không uổng, tin tức này đủ để quấy đảo toàn bộ giới giải trí.

Ninh Tịch đứng một bên cũng đưa mắt nhìn người đàn bà kia, vì sự tín nhiệm đối với Lục Đình Kiêu mà từ đầu tới cuối cô cũng chẳng hỏi nhiều. Mãi vừa rồi khi nhìn thông tin mà máy chiếu đưa lên cô mới biết người này chính là Tô Dĩ Mạt, lúc này nhìn cái người có khuôn mặt giống mình y như đúc thì tâm tình của Ninh Tịch cũng khó nói thành lời. Hiển nhiên chính cô cũng không ngờ được Tô Dĩ Mạt sẽ làm đến mức này...

Bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm thì Tô Dĩ Mạt không nhịn được mà quay đầu đi, nhìn thoáng về phía Ninh Tịch.

Làn da xù xì ăn mặc quê mùa, làm gì được nửa phần chói mắt khi xưa?

Con khốn kia... cũng chỉ biết dựa vào gương mặt thôi, trừ cái khuôn mặt này ra thì còn có cái quái gì, vì mấy giải thưởng mà tự hủy hoại hình tượng của mình, đúng là nực cười...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,367
Điểm cảm xúc
633
Điểm
113
Chương 1653: Cắn ngược một cái
Thấy Tô Dĩ Mạt nhìn chằm chằm Ninh Tịch mà không nói lời nào, các phóng viên lại bắt đầu um sùm nghị luận thúc giục.

Lúc này, Tô Dĩ Mạt quay mặt nhìn về các phóng viên rồi lên tiếng: "Tôi là Tô Dĩ Mạt."

Tô Dĩ Mạt biết nếu bọn họ đã tìm được mình thì có chối nữa cũng vô ích.

Mặc dù các phóng viên đã biết rõ nhưng khi nghe chính miệng cô ta nói ra thì vẫn cảm thấy khiếp sợ.

"Thật... thật sự là Tô Dĩ Mạt kìa!"

"Cô ta bị điên rồi đúng không?"

"Dù cho không phải Ninh Tịch thì ắt cũng sẽ có người khác thế chỗ cô ta mà! Cô ta bất chấp phẫu thuật thành Ninh Tịch cũng biến thái quá đi!"

"Lại còn lấy danh nghĩa của Ninh Tịch lên giường với bao nhiêu đàn ông! Trời ạ! Tam quan của tôi bị cô ta đập vỡ rồi!"

...

Ngay khi các phóng viên đã xác nhận đầu đuôi mọi việc thì đột nhiên có một phóng viên nam cao ráo đưa ra nghi vấn: "Cô ta là Tô Dĩ Mạt thì đâu có chứng minh được cái gì? Muốn phẫu thuật thành thế nào là quyền tự do của cô ấy! Nhưng như thế cũng không nói rằng người phụ nữ trong những clip kia chính là Tô Dĩ Mạt đúng không? Mấy người cứ nói như thế thì tôi cũng có thể nói rằng Tô Dĩ Mạt bị Thịnh Thế mấy người kéo ra làm kẻ chết thay cho Ninh Tịch?"

Tên phóng viên đó nói thế thì các phóng viên cũng trố mắt nhìn nhau, khả năng này... cũng không phải là không thể...

"Chắc không phải Thịnh Thế tìm kẻ chết thay thật chứ?"

"Đúng vậy, hai người này quả thật quá giống nhau, rất khó phân biệt thật giả!"

...

Thấy mọi người cũng bắt đầu thay đổi chiều hướng suy nghĩ thì tên phóng viên kia đắc ý nói: "Cô Tô, có phải cô bị Thịnh Thế uy hiếp hay không?"

Tô Dĩ Mạt đảo đảo mắt, bả vai hơi co lại tỏ vẻ như đang sợ hãi, cô ta phản ứng như vậy càng khiến mọi người tin lời nói của tên phóng viên kia.

Lương Phi Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm gã phóng viên kia một cái rồi máy chiếu sau lưng lại đổi qua hai tấm hình khác.

Một trong hai tấm hình là cảnh cắt ra từ đoạn clip Ninh Tịch ngủ cùng với nhà đầu tư phim Mẹ được tung ra cách đây không lâu. Trong ảnh, có một chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trên đầu giường, trong lúc vô tình gã đàn ông đó xẹt tay qua khiến màn hình sáng lên đồng thời cũng tiết lộ ngày tháng và thời gian lúc đó.

Vì chất lượng của đoạn clip này khá cao cho nên những con số trên màn hình di động cũng hiện lên rất rõ ràng.

Tấm hình thứ hai có thể nhận ra là được cắt từ camera an ninh, nội dung trong hình là Ninh Tịch đang đứng trước cửa, một người khác đang kéo cửa ra mời cô vào nhà.

Mà người đang kéo cửa ấy lại chính là Tống Lâm.

Điểm chính là, thời gian trên tấm ảnh cắt ra từ camera an ninh lại hoàn toàn trùng khớp với thời gian trên màn hình di động.

Như thế này có ý gì?

Chỉ cần người không mù thì sẽ hiểu. Chẳng lẽ Ninh Tịch biết thuật phân thân sao, nếu không thì làm thế nào mà cùng lúc lại vừa có thể xuất hiện trên giường với nhà đầu tư, lại vừa có thể đứng trước cửa nhà Tống Lâm?

"Thời điểm đó tôi có hẹn Ninh Tịch đến nhà tôi làm khách, không biết người trong đoạn video kia là ai?"

Một loạt tiếng bước chân vang lên, không biết Tống Lâm đã đến từ lúc nào, cô cùng với những nhân viên khác cùng bước về phía sân khấu.

"A! Là Tống Lâm!"

"Là cô Tống!"

Địa vị của của Tống Lâm trong giới giải trí chẳng cần nói cũng biết, không có bất cứ ai lại đi nghi ngờ lời nói của cô cả. Huống hồ đã có chứng cứ xác thực rồi, lại thêm Tống Lâm tự mình đứng ra làm chứng.

"Tôi đã bảo cái người trong clip kia chắc chắn không phải anh Tịch rồi mà! Bây giờ thì chân tướng rõ ràng rồi đấy! Đã chứng minh được anh Tịch không có mặt ở đó! Lời của cô Tống chắc không có khả năng là giả đâu nhỉ!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,367
Điểm cảm xúc
633
Điểm
113
Chương 1654: Khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo
Trên mặt tên phóng viên nam kia lộ ra vẻ âm trầm: "Vậy thì sao, cũng chỉ chứng minh được người trong clip đó không phải Ninh Tịch chứ đâu có thể chứng minh Tô Dĩ Mạt giá họa Ninh Tịch chứ!"

"Mày bị đần à? Chỉ cần chứng minh được người trong clip kia không phải Ninh Tịch thì khác nào chứng minh được Tô Dĩ Mạt giá họa cho Ninh Tịch!"

"Lúc đầu tôi đã nghi ngờ, nếu Ninh Tịch thật sự là loại tiểu nhân tâm cơ thâm trầm như các người nói thì lúc cô ta làm mấy chuyện này sẽ để lại sơ hở sao! Mỗi một cái clip đều bị quay lại, thậm chí còn quay chất lượng cao luôn? Nhất là mặt ý! Như thế thì khác nào tự vả mình đâu?"

"Trừ khi tự cô ta quay lại!"

"Chuẩn bị trăm phương ngàn kế lâu như vậy lại tính cắn ngược lại người ta, đúng là âm hiểm! Này, anh là phóng viên của báo nào, có phải bị Tô Dĩ Mạt mua chuộc rồi đúng không!"

...

Các phóng viên mồm năm miệng mười đem cái gã phóng viên kia chặn họng chẳng thốt lên được một chữ.

Tên phóng viên kia thấy tình hình không thể xoay chuyển nữa thì thừa dịp các phóng viên đang kích động đặt câu hỏi cho Tống Lâm thì lẳng lặng rời đi, nhưng mà vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị hai vệ sĩ cao to khống chế nhét vào xe...

...

Họp báo kết thúc, chuyện tình lần này được chấm dứt ở đây.

Sắc mặt Tô Dĩ Mạt xám ngoét, cô ta không ngờ lại để một sơ hở to như thế.

Lương Phi Tinh nhìn bộ dạng đờ đẫn của cô ta thì nở một nụ cười lạnh khinh bỉ. Cô ta điên cuồng tung các clip liên tục, cứ cho là chứng cớ càng nhiều thì Ninh Tịch càng khó xoay người nhưng lại quên mất rằng cô ta đưa ra càng nhiều thì sơ hở cũng càng nhiều...

"Tôi... tôi muốn gặp Lục tổng! Tôi có lời muốn nói với anh ấy!!!" Tô Dĩ Mạt đột nhiên túm lấy cánh tay của Lương Phi Tinh rồi kích động nói.

Lương Phi Tinh ghét bỏ hất tay Tô Dĩ Mạt ra, lạnh lùng nói: "Cô nghĩ rằng ngài ấy là người cô muốn là có thể gặp sao?"

Tô Dĩ Mạt vội la lên: "Tôi bị oan! Có người ép tôi! Là có người ép tôi làm như vậy! Tôi cũng không muốn hại Ninh Tịch đâu! Làm sao tôi dám đụng tới người của ngài ấy chứ!"

"Có người ép cô? Ai?" Lương Phi Tinh nghe vậy lập tức trầm giọng hỏi.

"Tôi... tôi muốn gặp Lục tổng... chuyện này tôi chỉ nói cho mình ngài ấy!" Tô Dĩ Mạt kiên quyết mở miệng.

Lương Phi Tinh nhíu mày nhìn cô ta rồi tránh qua một bên gọi cho Lục Đình Kiêu.

Một lát sau, Lương Phi Tinh quay trở lại rồi không kiên nhẫn ra lệnh: "Đi thôi!"

"Ngài ấy đồng ý gặp tôi sao?" Tô Dĩ Mạt nhất thời mừng rỡ vội vàng theo Lương Phi Tinh lên xe.

Ngồi trên xe, cô ta vội vàng móc đồ trang điểm trong túi xách ra rồi bắt đầu trang điểm tử tế lại. Kiểu trang điểm của cô ta hôm nay hoàn toàn bắt chước kiểu trang điểm của Ninh Tịch đã áp đảo toàn bộ hoa thơm cỏ lạ trong buổi lễ trao giải Kim Tông.

Từ đó, Ninh Tịch liền được phong danh hiệu "Nữ hoàng thảm đỏ".

Tô Dĩ Mạt nhìn nhìn mình trong gương rồi chậm rãi lộ ra một nụ cười mỉm đã luyện tập hàng ngàn lần, gương mặt này đúng là được ông trời ưu đãi, hoàn mỹ đến không có bất cứ một tỳ vết nào.

Nhưng hiện giờ, nó là của cô ta! Dẫu cho có là Ninh Tịch hàng thật giá thật cũng kém hơn cô ta thôi!

Lương Phi Tinh vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn người đàn bà ngồi đằng sau qua kính chiếu hậu. Anh ta thấy Tô Dĩ Mạt nhìn vào gương rồi mỉm cười một cái, tuy rằng gương mặt đó cực kì hoàn hảo nhưng lại khiến anh ta cảm thấy buồn nôn muốn chết…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,367
Điểm cảm xúc
633
Điểm
113
Chương 1655: Lấy thân báo đáp
Trong một gian phòng tư nhân tại một club nào đó.

Vừa nhìn thấy người đàn ông cao quý lạnh lùng kia, trong mắt Tô Dĩ Mạt toát ra một ánh mắt khác thường: "Ngài Lục... tôi..."

"Bớt thừa lời đi, cô gặp được ông chủ rồi đó, giờ thì nói đi người đứng sau cô là ai!" Lương Phi Tinh thúc giục, anh ta rất sợ ông chủ thấy cái gương mặt giả này sẽ không vui.

"Tôi không biết chính xác người kia là ai, họ giấu thân phận khi liên lạc với tôi nhưng tôi thật sự bị ép buộc thật mà! Người kia còn uy hiếp, bắt tôi phải nghe lời nếu không sẽ giết tôi! Anh ta bắt tôi phải phẫu thuật thẩm mỹ, còn bắt tôi làm mấy chuyện kia để giá họa cho Ninh Tịch!" Tô Dĩ Mạt nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu, há mồm ngậm miệng đều nói chuyện này không phải do cô ta tự nguyện, vẻ mặt đau khổ đáng thương, bày tỏ mình cũng chỉ là người bị hại.

Lương Phi Tinh đứng một bên nhìn ả đàn bà đang khóc lóc trước mặt thì không nhịn được liếc mắt một cái, gì mà bị ép buộc chứ, dẫu cho có người đứng sau cũng chắc chắn là đồng mưu?

Rõ ràng là ả đàn bà này chỉ mong cô Ninh Tịch thân bại danh liệt, thậm chí còn muốn ỷ vào gương mặt giả này mà quyến rũ ông chủ, sợ là cô ta với kẻ kia hợp tác rất vui vẻ đi!

Lương Phi Tinh có thể nghĩ tới thì làm sao Lục Đình Kiêu có thể không nhận ra, cũng chỉ có loại bại não ngu xuẩn cỡ Tô Dĩ Mạt mới dám trợn mắt nói láo như thế thôi, thậm chí lại còn dùng ánh mắt lộ liễu đến vậy để nhìn anh nữa.

Nghe Tô Dĩ Mạt giải thích xong thì thủ hạ phía sau Lục Đình Kiêu nhanh chóng đem cô ta ném ra ngoài.

Tô Dĩ Mạt thấy vậy thì khó mà tin nổi, Lục Đình Kiêu còn chẳng nói lấy một câu với cô ta, thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô ta lấy một lần.

"Ngài Lục... ngài Lục... những gì tôi nói đều là sự thật..."

Âm thanh của Tô Dĩ Mạt dần biến mất sau cánh cửa, Lương Phi Tinh thử đến gần mở miệng thăm dò: "Ông chủ, có cần phải dùng thủ đoạn đặc biệt ép cô ta khai không?"

Lục Đình Kiêu: "Không cần."

Rõ ràng là Tô Dĩ Mạt không biết bất cứ một cái gì, nếu đối phương đã dám làm thì chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở hay đầu mối ở chỗ Tô Dĩ Mạt.

Lương Phi Tinh cũng nghĩ đến điểm này, vẻ mặt có chút ngưng trọng: "Phía Tô Dĩ Mạt cũng không điều tra được gì, còn cái tên phóng viên kia cũng nói mình nhận tiền mà làm việc! Liệu có phải là do mình Tô Dĩ Mạt tự biên tự diễn hay không, thực tế vốn chẳng có bất kì người nào đứng sau lưng cô ta..."

"Cậu về đi, chuyện này sẽ có người khác điều tra." Lục Đình Kiêu nói.

"Vâng tôi đã biết, tôi sẽ để tâm đến phía bà chủ thật tốt! Ông chủ, xin đừng lo lắng! Dựa vào những chuyện Tô Dĩ Mạt đã làm thì riêng việc phát tán thông tin sai lệch phỉ báng người khác cũng đủ cho cô ta ăn cơm tù 3 - 5 năm rồi! Còn gương mặt cô ta có thể khôi phục nhanh như vậy thì chắc hẳn là dùng phương pháp phẫu thuật nhanh cho nên không đến nửa năm thì sẽ bị hủy thôi..."

"Thả cô ta." Lục Đình Kiêu đột nhiên nói một câu như vậy.

Lương Phi Tinh vừa nghe liền sững sờ, hả? Thả người?

Chẳng lẽ ông chủ thấy gương mặt đó rồi mềm lòng luôn à?

Phủi phui cái mồm! Ông chủ đâu phải loại người sẽ bị sắc đẹp làm cho ngu si đi chứ, mà coi như có bị ngu đi thì cũng chỉ vì sắc đẹp của bà chủ nên mới ngu thôi...

"Boss, ngài chuẩn bị... dẫn xà xuất động?"

...

Thành phố D.

Cuộc hợp báo lần này là cuộc họp báo thoải mái nhất mà Ninh Tịch từng tham gia, suốt từ lúc bắt đầu đến tận khi kết thúc cô chẳng cần phải nói một câu nào.

"Chị Lâm, lần này thật cám ơn chị!" Trên đường về Ninh Tịch không ngừng nói lời cảm ơn.

Tống Lâm nhìn khuôn mặt cảm kích của cô, làn da mặc dù không đánh phấn lại còn không được tốt vì phơi nắng lâu ngày nhưng lại có cảm giác nhìn rất đáng yêu: "Không cần cảm ơn đâu, manh mối cũng không phải do chị phát hiện ra, chị cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi mà."

"Vậy em cũng phải cám ơn vì chuyện chị đồng ý ra mặt cho em! Kiểu gì vẫn phải cám ơn chị mà!"

Trong giới giải trí ai cũng biết rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai lại nguyện ý dính vào mấy vụ bê bối thối hoắc thế này. Chưa kể, người có thân phận như Tống Lâm hoàn toàn có thể không cần quan tâm chuyện này.

Từ lúc quen biết Tống Lâm đến giờ, Ninh Tịch cứ cảm thấy hình như Tống Lâm rất quan tâm đến cô, tốt tới mức khiến cô phát sợ! Nếu cô là một người đàn ông chắc chắc sẽ muốn lấy thân báo đáp cho nữ thần!
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,367
Điểm cảm xúc
633
Điểm
113
Chương 1656: Đối tượng hẹn hò thần bí của anh hai
Sau khi họp báo của Thịnh Thế kết thúc, tất cả các đoạn clip có liên quan trên mạng đều bị gỡ sạch sẽ. Còn hành động điên cuồng phẫu thuật thành Ninh Tịch của Tô Dĩ Mạt đã trở thành tin tức kinh thiên động địa, trở thành đầu đề câu chuyện của tất cả mọi người. Mãi đến lúc bộ phim Mẹ đóng máy thì nhiệt độ mới hơi giảm xuống.

"Chị Lâm! Cuối cùng cũng được về Đế Đô rồi! Để tỏ lòng cảm kích em mời chị tối mai qua nhà em ăn cơm nhé!" Buổi tối trước ngày đóng máy, Ninh Tịch lập tức chạy đi hẹn Tống Lâm.

Lúc trước vì đuổi kịp tiến độ quay phim mà chưa thể cảm ơn nữ thần chu đáo cho nên về tình về lý thì chuyện thứ nhất sau khi về chính là mời Tống Lâm ăn bữa cơm.

Tống Lâm nghe vậy thì lộ vẻ tiếc nuối: "Ngày mai sao? Tối mai chị có hẹn rồi, có thể dời qua ngày khác không?"

"Tất nhiên là được, em thì ngày nào cũng được!" Tống Lâm vừa về nhất định có rất nhiều người muốn gặp, Ninh Tịch cũng không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý.

Sau khi về phòng, Ninh Tịch sung sướng gọi điện cho Lục Đình Kiêu.

"Anh yêu, mai em về nhà rồi!"

"Anh để Trình Phong ra sân bay đón em, buối tối có xã giao nhưng sẽ cố gắng về sớm." Lục Đình Kiêu dịu dàng nói.

"Dạ, em biết rồi! Anh cứ làm việc của mình đi!"

...

Ngày hôm sau, trong một nhà hàng đồ Trung chỉ dành cho hội viên nào đó tại Đế Đô.

"Ôi, Nhị thiếu! Cơn gió nào đưa ngài tới đây thế này~?" Bà chủ nhà hàng mặc một thân sườn xám thướt tha yêu kiều nghênh đón Lục Cảnh Lễ.

"Tối nay mời mấy đối tác bữa cơm, chuẩn bị phòng riêng cho tôi!" Lục Cảnh Lễ hóa thân thành một người cuồng công việc.

"Ầy, không khéo rồi! Tối nay có người dùng phòng riêng của ngài mất rồi!" Bà chủ có vẻ xin lỗi nói.

"Có người? Ai thế?" Lục Cảnh Lễ cau mày.

"Lục tổng đó!" Bà chủ trả lời.

"Anh tôi? Sao có thể?" Lục Cảnh Lễ có chút ngoài ý muốn.

Chẳng phải hôm nay là ngày chị dâu về sao? Ai mà lại có mặt mũi lớn đến nỗi có thể hẹn anh Hai vào ngày hôm nay chứ? Lại còn dùng bữa ở đây nữa!

Nhà hàng này tên Vọng Giang Lâu, ở đây có một phòng riêng chuyện biệt dành cho Lục thị sử dụng, bất cứ lúc nào cần đều có thể lập tức có chỗ.

"Anh tôi hẹn ai?" Lục Cảnh Lễ tò mò.

"Cái này..." Bà chủ nghe vậy thì có chút do dự.

Lục Cảnh Lễ cau mày lại: "Có gì không thể nói cho tôi sao?"

Tất nhiên là bà chủ biết quan hệ của hai anh em nhà họ Lục tốt đến cỡ nào, nghĩ đi nghĩ lại thì quả thật chuyện này cũng không có gì cần giấu diễm nên mở miệng nói: "Lục tổng hẹn cô Tống."

"Cô Tống? Cô Tống nào?"

"Chính là người bạn gái trong truyền thuyết của Lục tổng ý!" Bà chủ tỏ vẻ "ngài không cần lừa tôi, tôi biết cả rồi.".

Lục Cảnh Lễ nhướng mày: "Ai bảo bà... chị dâu của tôi họ Tống?"

Bà chủ kia sửng sốt: "Ớ, chẳng lẽ bạn gái của Lục tổng không phải là Tống Lâm sao?"

Lục Cảnh Lễ câm nín: "Tống Lâm? Bà có ảo tưởng cũng vừa vừa thôi nhá!"

"A... là do tôi hiểu nhầm! Người Lục tổng hẹn tối nay chính là cô Tống... nên tôi cứ tưởng... xin lỗi xin lỗi..." Bà chủ cười áy náy nói.

Bạn gái của Lục Đình Kiêu đến nay vẫn còn là một ẩn số, không ít người từng suy đoán cô gái đó là người của giới giải trí, mà người của giới giải trí có tư cách để một người đàn ông như Lục Đình Kiêu coi trọng thì có mấy người?

Đương nhiên, người có khả năng nhất chính là Tống Lâm, cho nên khi bà ta thấy Lục Đình Kiêu hẹn gặp mặt Tống Lâm thì cứ đinh ninh rằng cô chính là bạn gái của Lục Đình Kiêu, không ngờ lại đoán sai...

Vậy thật là kỳ quái, cô gái kia sẽ là ai?
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,367
Điểm cảm xúc
633
Điểm
113
Chương 1657: Điều tôi muốn...
Sau khi Lục Cảnh Lễ nghe được câu trả lời của bà chủ thì sờ cằm một cái: "Gì cơ? Người anh tôi hẹn tối nay là Tống Lâm?"

Anh Hai hẹn Tống Lâm làm gì?

Gần đây bọn họ đang đấu với đám bên kia đến toát đầu, các đại cổ đông đều là đối tượng bọn họ muốn mượn sức mà Tống Lâm lại nắm trong tay 5% cổ phần của Lục thị...

Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này sao?

"Cám ơn, tôi đã biết!" Lục Cảnh Lễ không yên lòng mà nghĩ miên man, bất tri bất giác đã đi tới trước cửa phòng riêng lúc nào không hay.

Lấy trực giác nhạy bén của Lục Cảnh Lễ thì không hiểu sao anh cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản

...

Lúc này trong phòng riêng.

"Chuyện lần trước phải cảm ơn sự giúp đỡ của Tống tiểu thư." Lục Đình Kiêu kính người đối diện một ly.

Tống Lâm nhấp một chút rồi cười nói: "Lục tổng khách khí, chuyện của Tiểu Tịch đương nhiên tôi sẽ giúp."

Lục Đình Kiêu nghe vậy thì vẻ mặt hơi ngừng lại một chút.

Tống Lâm nói tiếp: "Tiểu Tịch với tôi rất có duyên, tôi thật sự thích cô ấy. Trong giới giải trí này có rất ít cô gái nào được như Tiểu Tịch, vừa thật lòng yêu thích diễn xuất lại có điều kiện và vẻ ngoài tốt như thế mà lại vẫn chịu khó chăm chỉ đi lên! Từ đầu đến cuối vẫn có thể giữ nguyên được bản tính của mình, thậm chí... là có Lục tổng ngài chống lưng cũng chưa bao giờ dùng! Thật đúng là... đáng yêu..."

Tống Lâm nói rất nhiều mà từ đầu tới cuối Lục Đình Kiêu chỉ lẳng lặng lắng nghe mà không cắt lời.

Quả nhiên, Tống Lâm đang nói lại đột nhiên đổi giọng: "Không biết Lục tổng có biết chuyện này hay không, gần đây có người ra giá cao muốn mua lại 5% cổ phần trong tay tôi..."

Lục Đình Kiêu gật đầu: "Có biết một chút."

So với mấy con cáo già khó lay chuyển kia thì những người thuộc phe trung lập như Tống Lâm quả thật là đối tượng mượn sức tốt nhất, đây cũng là chuyện trong dự đoán.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Lục Đình Kiêu hẹn Tống Lâm hôm nay.

Ngoài cửa phòng, Lục Cảnh Lễ nghe đến đây thì căng hết cả thần kinh.

Mẹ nó, hóa ra là vì chuyện cổ phần thật... nhưng, không hiểu sao lại vẫn có dự cảm xấu...

"Tôi vẫn còn đang phân vân xem số cổ phần này là bán hay là không bán đây?" Tống Lâm lắc lắc ly rượu vang trong tay, trong lời nói có chút sâu xa cùng sự ám chỉ rõ ràng.

"Điều kiện của cô." Lục Đình Kiêu đi thẳng vào vấn đề.

Nếu đối phương đã tìm anh thì đương nhiên chứng tỏ chuyện này vẫn còn có thể thương lượng, nói cách khác là Tống Lâm có chuyện cần nhờ vả.

Lục Cảnh Lễ đứng ngoài cắn cắn móng tay mình, trời ơi, tình hình thế này thì ông đây có thể đoán được hết nội dung phía sau rồi!

Dù sao thì số lượng các cô gái muốn gả vào Lục gia có thể xếp hàng dài quấn một vòng quanh Đế Đô này rồi.

Tống Lâm muốn dùng cổ phần ép anh Hai sao?

"Ha, thật ra thì... tôi không có hứng thú với tiền, hiện giờ đóng phim cũng chỉ là cách để tôi giết thời gian thôi... nhưng mà... gần đây tôi lại phát hiện một thứ... khiến tôi... cực kì muốn..." Tống Lâm nói, đồng thời dùng ánh mắt sáng quắc hướng thằng về Lục Đình Kiêu đang ngồi đối diện: "Thứ tôi muốn là..."

Bên ngoài căn phòng, Lục Cảnh Lễ nghe đến đây đã gấp đến độ đấm ngực dậm chân, xoay xoay như con kiến đang bò trên chảo nóng!

Đệch mợ! Quả nhiên mà! Bị ông đây đoán trúng rồi! Tống Lâm này đúng là có ý đồ với anh Hai nhà mình đây!

Câu cuối mà Tống Lâm nói nhất định là "Thứ tôi muốn là anh"!

"Thứ tôi muốn là... Ninh Tịch!"

Lục Đình Kiêu: "..."

Thần toán tự phong Lục Cảnh Lễ: "..."

Tống Lâm vừa nói gì ý nhể? Nhất định là cách nghe lén của tiểu gia đây có vấn đề rồi!!!
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,367
Điểm cảm xúc
633
Điểm
113
Chương 1658: Người hùng thầm lặng
Người Tống Lâm coi trọng... không phải là anh Hai, mà là... Tiểu Tịch Tịch?

Sao... sao tình tiết lại phát triển giống như chó hoang đứt xích thế này, hoàn toàn không theo kịch bản chút nào!

Lục Cảnh Lễ ngẩn ngơ đứng trước cửa, cả người cứ như bị thiên lôi đánh thẳng vào đầu, toàn thân cháy khét.

Tiểu Tịch Tịch, cô đúng là lợi hại! Thật muốn quỳ gối trước mặt cô luôn... Anh Hai thật đáng thương quá a hu hu hu hu...

Trong phòng im lặng chừng mười giây.

"Cô ấy không phải đồ vật." Sắc mặt Lục Đình Kiêu lạnh ngắt, không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, đây là kết quả mà anh đã nể mặt Ninh Tịch mà kiềm chế lại một chút.

"Lục tổng, anh hiểu ý tôi mà." Tống Lâm nhìn về phía Lục Đình Kiêu: "Tôi hoàn toàn hiểu được tại sao anh lại chọn Tiểu Tịch! Cô ấy thật sự quá đáng yêu lại hấp dẫn, nhưng cái mà anh thích chỉ là vẻ ngoài của cô ấy thôi! Đã như thế thì hình như có người còn thích hợp hơn cô ấy đúng không?" Rõ ràng Tống Lâm có ý ám chỉ Tô Dĩ Mạt.

"Còn Tiểu Tịch thì cô ấy sống vì mơ ước của mình, sống vì tình yêu điện ảnh chứ không phải một sủng vật mà bất cứ ai có thể độc chiếm."

"Cô ấy không phải sủng vật, cũng không phải là để độc chiếm! Cô ấy là người bên tôi trọn đời."

Dường như Tống Lâm không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy nên hơi giật mình một chút, cô nhíu mày nói: "Chắc hẳn anh cũng hiểu rõ, anh không hợp với cô ấy! Cũng không cho cô ấy những cái mà cô ấy muốn được! Còn tôi, tôi có thể khiến Ninh Tịch đặt chân lên đỉnh cao giấc mơ của cô ấy..."

Lúc này đột nhiên một tiếng "rầm" vang lên, Lục Cảnh Lễ khiếp sợ quá mức mà đứng không vững ngã nhào vào phòng.

Ánh mắt của Tống Lâm với Lục Đình Kiêu cũng nhìn ra cửa theo phản xạ tự nhiên, vẻ mặt của hai người đều có chút giống như bị táo bón.

Lục Cảnh Lễ đau khổ bò dậy, lúng túng gãi gãi đầu nói: "Ây... ờ... ừm... tôi... tôi chỉ đi ngang qua thôi... chẳng may ngã một cái... hai người tiếp tục... tiếp tục đi..." Nói xong lập tức chạy biến đi như một làn khói.

Năm giây sau, Lục Cảnh Lễ lại nơm nớp lo sợ chạy lại thò nửa cái đầu vào, anh ta ho nhẹ một cái rồi nói: "Khụ, cô Tống này, thật ra thì cô hiểu nhầm một chuyện... mơ ước của Tiểu Tịch Tịch đúng là đứng ở đỉnh cao của giới giải trí, không sai... nhưng mà, cô ấy muốn nhanh chóng hoàn thành giấc mộng như thế... thật ra là vì... để lấy được anh tôi về..."

Lục Cảnh Lễ nói xong mới "rầm" một tiếng khép cửa lại, tui là người hùng thầm lặng!

Tống Lâm: "..."

...

Ninh Thiên Tâm sắp đi nước ngoài nên tranh thủ tối nay Ninh Tịch không bận gì mà cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm.

"Chị Thiên Tâm, đồ ở Vọng Giang Lâu thật sự rất ngon, ra nước ngoài rồi không được ăn nhiều đồ ngon như vậy đâu! Tối nay nhất định chị phải ăn nhiều một chút đấy!" Ninh Tịch thân thiết kéo tay Ninh Thiên Tâm than thở.

Hai chị em đang khoác tay nhau tiến vào lại bất ngờ đụng phải hai người.

Lục Đình Kiêu...

Còn có nữ thần nhà mình...

Vừa nhìn thấy hai người cùng bước ra từ một phòng riêng thì Ninh Tịch có chút ngây người.

Chẳng lẽ... người mà nữ thần hẹn tối nay chính là Lục Đình Kiêu?

Người mà Lục Đình Kiêu nói xã giao chính là chị Lâm?

Ninh Tịch chớp chớp mắt mãi mới tỉnh táo lại, lập tức lên tiếng chào hỏi: "Boss đại nhân, chị Lâm, hai người cũng tới ăn cơm đó à!"

Giọng điệu Ninh Tịch rõ ràng không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng vẻ mặt lại có chút mất tự nhiên.

Lục Đình Kiêu nhìn phản ứng của Ninh Tịch thì biết có thể cô đã hiểu lầm cái gì rồi, anh hơi nhíu mày, không biết phải giải thích cho tình huống bất tiện này thế nào: "Ừ, công ty có chút việc."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top