Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1645: Tìm một ruộng ngô
Ninh Tịch đang nghĩ đến hồ đồ thì đột nhiên bị nhấc cả người lên, sau đó cô được đặt lên chiếc giường nhỏ trong nhà.

Chất lượng cái giường này không được tốt lắm, vừa chạm vào đã kêu "két" một tiếng, cực kì mờ ám.

Ninh Tịch còn chưa kịp phản ứng lại nụ hôn nóng bỏng kia lại rơi xuống lần nữa, nó lưu luyến ở vành tai nhạy cảm của cô một chút rồi trượt xuống xương quai xanh, rồi xuống đến ngực... bàn tay to lớn nóng hổi cũng lần vào trong lớp áo khiến Ninh Tịch run rẩy...

Chỉ có điều, chỉ cần có động tác hơi mạnh một chút thì cái giường gỗ nhỏ này chắc chắn sẽ như con thuyền độc mộc chơi vơi giữa biển trong gió bão, có thể vỡ tan bất cứ khi nào...

Ninh Tịch bị cái tiếng "két" "két" kia làm cho căng cứng hết cả dây thần kinh lại, cô thở hổn hển nói: "Sắp sập giường rồi... cái kia... anh yêu... hay là hai chúng ta tìm một cái ruộng ngô mà ấy ấy còn thích hơn ấy..."

Lục Đình Kiêu nghe vậy thì động tác hơi cứng lại, sau đó cắn một cái lên bầu ngực mềm mịn của cô: "Linh tinh."

"Em nói nghiêm túc mà..."

Lục Đình Kiêu bị Ninh Tịch đánh trống lảng như thế thì hơi thở thô bạo trên người giảm đi không ít, anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng thật chặt.

Ninh Tịch gạt gạt tay của anh ra để dúi sâu cái đầu nhỏ vào ngực anh hơn: "Lục Đình Kiêu, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Giọng của anh rất nặng nề: "Không có, nhớ em thôi."

Ninh Tịch nghĩ nghĩ, đúng là vì bộ phim này mà lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, Lục Đình Kiêu trả lời như vậy nghe thì đúng là không có vấn đề gì. Nhưng mà, không hiểu sao Ninh Tịch cứ có cảm giác là có chuyện gì đó khác xảy ra.


"Vậy... chuyện lúc nãy anh nói với chị Chi Chi ý, anh bảo có liên quan đến anh là sao?" Ninh Tịch lại hỏi.

Sắc mặt Lục Đình Kiêu có chút nặng nề: "Trước mắt vẫn chưa chắc chắn nhưng em cứ an tâm kiếm tiền cưới đi, chuyện này giao cho anh xử lý là được rồi."

Ninh Tịch: "..." An tâm kiếm tiền cưới...

Lục Đình Kiêu nhìn cô gái trong lòng một cách chăm chú, tình cảm trong mắt dày đặc tới mức đặc quánh lại, bàn tay to lớn của anh vòng lấy eo cô: "Tiểu Tịch..."

"Ừ?"

"Em có từng hối hận không?" Lục Đình Kiêu khàn giọng hỏi.

"Hối hận? Hối hận cái gì cơ?" Ninh Tịch không hiểu.

"Chuyện ở bên anh."

Ninh Tịch nghe vậy lập tức trợn tròn mắt chẳng chút do dự mà trả lời luôn: "Làm sao có thể chứ! Đây chính là quyết định sáng suốt và chính xác nhất trong đời này của em đấy! Gả một tặng một, em có lời quá còn gì!"

Lục Đình Kiêu thở dài một tiếng rồi đưa tay vuốt tóc cô, để đầu cô tựa vào ngực mình: "Muộn rồi, ngủ đi! Đừng nghĩ nhiều nữa! Mọi chuyện đã có anh rồi, anh ngủ cùng em một lúc rồi đợi rạng sáng sẽ đi."

"Ừm." Ninh Tịch gật gật đầu cọ cọ trong lồng ngực anh.

Bởi vì sự xuất hiện của Lục Đình Kiêu mà tất cả những khó chịu khi nhìn thấy đoạn clip trên mạng và những lời suy đoán ác độc kia đều tan thành mây khói mà hóa thành cơn mệt mỏi khiến người ta chỉ muốn ngủ.

Ninh Tịch giống như một con thú con ỷ lại, dính sát vào lồng ngực Lục Đình Kiêu, giữa cơn buồn ngủ mông lung, cô mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Anh yêu... em thích anh nhất... anh là mặt trời của em..."

Sống lưng Lục Đình Kiêu hơi cứng lại một chút rồi anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cô.

Ninh Tịch đã ngủ say rồi nhưng Lục Đình Kiêu vẫn còn thức, trong đầu anh đang lặp đi lặp lại đoạn video vừa mới xem qua cách đây không lâu...

Video quay lại cảnh trong buổi thử vai thứ hai của cô...

Chính cái video đó dường như đã dẫn dắt anh nhìn thấy sự tuyệt vọng mà năm đó cô đã phải trải qua... Những hình ảnh ấy cứ chuyển qua chuyển lại trong đầu mãi không thôi.

Lục Đình Kiêu dùng di động mở email của mình ra, rồi lại mở tiếp một tệp đính kèm trong một email ẩn danh.

Trong tệp đính kèm là mấy bức ảnh, bức thứ nhất chính là bức ảnh trước đây anh đã từng thấy lúc dọn nhà cho cô.

Trong tấm ảnh là một đám người trẻ tuổi ăn mặc theo lối nhạc rock metal, Ninh Tịch đứng giữa mặc một bộ đồ đi xe máy màu đen, lúc này cô đang giả trai, trên mặt lộ ra một nụ cười phóng túng.

Cánh tay cô khác lên vai một người đàn ông, người nọ đang nghiêng đầu nói chuyện với cô, xem tư thế thì dường như hai người này rất thân thiết. Người đàn ông kia đang nghiêng đầu bật lửa, lại thêm ánh sáng hơi tối nên không thấy rõ tướng mạo của anh ta, cái duy nhất nhìn thấy chỉ là một gò má mơ hồ cùng một mái tóc trắng…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1646: Đạt được mục đích
Còn có vài tấm ảnh nữa đều là ảnh chụp cuộc sống của Ninh Tịch lúc còn ở Mỹ. Mặc dù đều là hình chụp nhóm, giữa cô với người đàn ông kia cũng chẳng có động tác gì mờ ám nhưng sự thân thiết cùng ăn ý của hai người lại lộ rành rành...

Bức ảnh cuối cùng... ngày tháng trên đó chính là hôm Ninh Tịch đi thử vai lần thứ hai.

Trong hình, Ninh Tịch đang nằm trên giường ngủ rất say, người đàn ông tóc trắng kia thì lẳng lặng nằm bên mép dường. Ngón tay người đó túm chặt một góc áo cô không buông, cũng đang ngủ rất say...

Anh nhận được bức email ẩn danh này là ngày hôm qua, đối phương dùng địa chỉ IP giả nên không thể kiểm tra được người gửi là ai.

Tuy những bức ảnh này chẳng có bất kì hình ảnh lộ liễu nào nhưng mỗi tấm đều khiến Lục Đình Kiêu ghen đến mất khống chế.

Đúng vậy, là ghen tuông.

Mặc dù chính bản thân anh cũng không muốn thừa nhận điều này, nhưng mà những tâm tư u ám bị anh cố gắng xem nhẹ, bị anh kìm chế ở nơi sâu nhất lại cứ thế gào thét xông ra...

Từng câu từng chữ Ninh Tịch nói thuở ban đầu giằng xé cắn nuốt từng tế bào thần kinh của anh...

"Lục Đình Kiêu, thật ra thì tôi đã nói với anh từ đầu rồi! Tôi đã có người mình thích, cực kì cực kì cực kì thích! Mặc dù có vài nguyên nhân khiến tôi chẳng thể ở bên người đó, nhưng người đó vẫn luôn ngự trị trong trái tim tôi, không một ai có thể thay thế, cũng không có bất kì một chỗ trống nào nữa. Dẫu cho có người tốt hơn người đó, hoàn hảo hơn người đó cũng không thể, anh có hiểu không?"

Màn hình di động đột nhiên thay đổi, có người gọi tới cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, vẻ u ám trên mặt anh mới từ từ rút đi, anh rón rén cầm di động ra sau nhà mới bấm nhận.

"Alo?"

"Boss, tóm được nội gián rồi! Suýt nữa thì để thằng chó kia uống thuốc độc tự sát, may mà Boss nhắc nhở trước! Hiện giờ bọn em đã khống chế được rồi!"

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ về tự mình thẩm vấn."

"Vâng!"

Lục Đình Kiêu cúp máy, trong mắt thoáng qua một tia sát ý lạnh lẽo.

Những tấm hình trong email ẩn danh kia tuyệt đối không thể do một người bình thường làm ra được, bất kể đối phương là ai thì hắn cũng đã đạt được mục đích của mình.

Cho dù chính bản thân anh biết rõ đối phương gửi mấy thứ này để khiến mâu thuẫn của anh với người nào đó càng thêm gay gắt...

...

Đêm khuya, tại một căn biệt thự tại ngoại ô.

Kiều Dịch điên tiết vỗ bàn đứng dậy, vẻ mặt tức giận đến đáng sợ: "Mày nói cái gì?"

Gã thuộc hạ nơm nớp lo sợ trả lời: "Hắc Long... bị phát hiện... hiện giờ đã bị Lục Đình Kiêu khống chế..."

"Ăn hại!" Sắc mặt của ông ta vô cùng âm trầm: "Đã phái người qua chưa?"

Gã thuộc hạ toát mồ hôi nhễ nhại: "Rồi ạ! Nhưng mà... bắt hụt, người đã bị đưa đi rồi, hơn nữa có tìm được cũng sợ là không cứu được, bọn họ canh phòng rất nghiêm ngặt..."

Kiều Dịch tất nhiên là biết điểm này, nếu không thì ông ta cũng đã chẳng tức điên đến vậy.

Hắc Long là biệt danh của nội gián ông ta cài vào Lục thị, là quân cờ chôn sâu nhất của ông ta. Trước mắt thì Hắc Long có địa vị khá cao trong tập đoàn Lục thị, kẻ này cung cấp cho Kiều Dịch vô số tin tình báo quan trọng nhưng đồng thời cũng nắm giữ rất nhiều bí mật.

Một khi Hắc Long rơi vào tay Lục Đình Kiêu thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Không được, phải nghĩ cách cứu kẻ kia ra.

Nếu không cứu ra được thì cũng phải diệt khẩu trước khi tên đó kịp mở miệng...

Kiều Dịch bước qua bước lại trong căn phòng: "Gọi Phong Tiêu Tiêu về đây, yêu cầu cô ta dừng tất cả nhiệm vụ trong tay quay về!"

"Vâng!" Gã thuộc hạ vội vàng nhận lệnh lui xuống.

Lúc này ngoài cửa vang lên một giọng nói lười biếng: "Chỉ phí công mà thôi."

"A Thâm..." Kiều Dịch nhìn về phía cửa.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1647: Anh không yêu em nữa à?
"Đã vào miệng Lục Đình Kiêu rồi thì còn mong cậy từ răng anh ta ra được chắc?" Vân Thâm chậm rãi nói trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt đầy giễu cợt.

Kiều Dịch nhăn mày: "Vậy cũng không thể để mặc Hắc Long rơi vào tay Lục Đình Kiêu, hắn ta biết quá nhiều chuyện của chúng ta!"

Vân Thâm nhướng mày chẳng thèm đếm xỉa: "Vậy thì sao?"

Kiều Dịch trầm giọng cảnh cáo: "A Thâm, con đừng khinh địch như thế, Lục Đình Kiêu không dễ đối phó đâu!"

Vân Thâm nhếch khóe miệng để lộ ra vẻ hứng thú cùng sự điên cuồng: "Ha, nếu dễ đối phó thì còn có ý nghĩa gì?"

Giọng điệu Kiều Dịch đột nhiên trở nên nghiêm nghị: "A Thâm! Bình thường con muốn đùa nghịch thế nào cũng được, nhưng chuyện này không phải chuyện để cho con đùa! Con đừng quên mẹ con chết thế nào, Vân gia làm sao mà bị diệt!"

"Vân gia bị diệt có liên quan gì đến tôi?" Giọng nói của Vân Thâm đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Kiều Dịch hơi ngẩn ra: "Được, chúng ta không nói về Vân gia, chúng ta chỉ nói về mẹ con! A Thâm, đừng để mẹ con chết oan!"

"Chú Kiều, chú không cần phải phí tâm nhắc nhở tôi! Mỗi đêm tôi đều thấy hình ảnh bà ấy chết trước mặt tôi! Câu trả lời này đủ để chú hài lòng chưa?"

"A Thâm, chú biết con đau khổ nhưng con phải nhớ, tất cả những thứ này đều do Lục gia gây ra cho con!"

...

Rạng sáng lúc năm giờ.

Trong thôn nhỏ yên tĩnh, khi tất cả thành viên của đoàn làm phim còn đang chìm trong giấc mộng, trừ Lâm Chi Chi với Tiểu Đào do quá kinh hãi mà mất ngủ cả đêm.

Một tiếng "két" rất nhỏ vang lên, Lục Đình Kiêu xoay người thức dậy mặc lại quần áo nghiêm chỉnh.

Anh vừa định xuống giường thì một cánh tay mềm mại ôm lấy hông của anh: "Ừm... anh đi đâu đấy?"

Lục Đình Kiêu xoay người lại hôn nhẹ lên môi cô: "Anh phải đi rồi."

Ninh Tịch vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chỉ lắc lắc đầu như đánh trống chầu theo bản năng: "Không muốn... không muốn anh đi..."

"Ngoan nào."

"Ừm... vậy để em dậy tiễn anh..."

"Không cần, em ngủ thêm lát nữa đi, hôm nay cảnh quay rất nặng, đừng làm lỡ." Lục Đình Kiêu dịu dàng nói.

Không ngờ Ninh Tịch cứ như thể nghe được gì đó phụ lòng lắm, cô tủi thâm lầm bầm: "Anh cũng biết là em phải cực khổ kiếm tiền cưới, anh không yêu em nữa à?"

Lục Đình Kiêu có chút bất đắc dĩ nhưng trên mặt lại mang vẻ cưng chiều dung túng khiến người ta tan chảy: "Anh nằm với em thêm một lúc nữa nhé, hửm?"

"Ừm..." Lúc này Ninh Tịch mới hài lòng mà mơ mơ màng màng thiếp đi tiếp.

Lại nằm thêm một lúc lâu cộng với hôn hôn dỗ dành con thỏ con trong lòng mãi thì Lục Đình Kiêu mới rời đi được.

Còn trễ nữa thì những người khác cũng dậy mất, anh đi không nổi.

Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng cài cửa lại nhưng không ngờ vừa mới bước ra cửa lại đụng phải một người.

Tống Lâm...

Cô thấy Lục Đình Kiêu bước từ phòng Ninh Tịch ra lại chẳng có vẻ gì là khiếp sợ, trái lại chỉ hơi nhướng mày: "Lục tổng, thật khéo."

Không đợi Lục Đình Kiêu kên tiếng thì Tống Lâm đã cười nói: "Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật."

"Cám ơn, nhờ cô chăm sóc Tiểu Tịch." Bởi vì đây là thần tượng mà vợ mình một mực sùng bái nên thái độ của Lục Đình Kiêu cũng rất khách khí.

"Lục tổng khách sáo quá, tôi rất thích cô nhóc này! Chẳng qua là không ngờ cô gái ngày đó trong phòng làm việc của Lục tổng... thật sự là Tiểu Tịch..." Tống Lâm đầy ẩn ý cảm thán một câu, sau đó nhìn về phía Lục Đình Kiêu cất lời: "Lục tổng, tôi có chút chuyện muốn nói với anh, không biết anh có rảnh rỗi không?"

"Chờ sắp xếp được thời gian rảnh tôi sẽ để trợ lí báo lại cho cô Tống."

Tống Lâm khẽ mỉm cười: "Được, vậy tôi chờ tin tức của Lục tổng."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1648: Thực lực của cô ấy
Đến tờ mờ sáng hôm sau thì chuyện đêm qua đã lan truyền khắp nơi trên mạng.

Đội thủy quân chuyên bôi đen Ninh Tịch cùng với những người đem lòng oán hận cô từ vụ của Tưởng Tâm Di lúc trước đều nhảy ra.

[Trời ạ! Cái này thật sự quá kinh người! Mấy cái clip này vẫn còn cập nhật cơ đấy, đếm đến giờ đã chín người rồi, đây là muốn ngủ với cả giới giải trí sao?]

[Tôi cứ cho rằng cô ta là một Ảnh hậu chuyên tâm diễn cơ đấy! Không ngờ cuộc sống riêng tư lại dâm đãng như thế, tài nguyên của cô ta trước giờ đều lấy được nhờ lăn giường à? Trước kia không có bằng chứng thì tôi không tin nhưng giờ thì bằng chứng chất như núi rồi! Khó trách tại sao vai của Tưởng Tâm Di đã tới tay rồi mà cô ta còn cướp được! Mới lộ ra thôi đã nhiều người thế này, không biết còn bao nhiêu người lên giường với cô ta còn chưa lộ ra nhỉ!]

[Nhắc mới nhớ, cái cô Ninh Tuyết Lạc bị Ninh Tịch ép phải giải nghệ lúc trước thật đáng thương! Khó trách tại sao Ninh gia thà nuôi một đứa con nuôi cũng không nhận cô con ruột này, hóa ra là do nhân cách tệ hại?]

[Trước khi mọi chuyện rõ ràng thì đừng có nói bậy, còn chưa biết người trong video kia là ai đâu!]

[Thủy quân của ai kia cũng biết đủ đi chứ, coi mọi người mù mắt hết rồi à? Có bằng chứng còn không tin vậy mấy người muốn thế nào?]

[Rốt cuộc ai mới là thủy quân thì tự hiểu nhé, bị đuổi khỏi giới giải trí rồi còn ngày ngày thuê thủy quân cắn anh Tịch mãi không buông cũng nên biết đủ đi! Nếu cô ta thực sự vô tội như lời nói ý mà, có bản lĩnh thì rời khỏi Ninh gia để chứng minh coi nào? Vô tội thế nào mà mặt dầy mày dạn vào công ty của nhà người ta? Vô tội thế nào mà không nỡ bỏ được vinh hoa phú quý?]

...

Nhìn những fan hâm mộ đang chiến đấu hết lòng vì mình, Ninh Tịch sao có thể ngồi im không làm gì chứ.

Nếu Lục Đình Kiêu đã hứa như thế thì chắc chắn anh sẽ có biện pháp.

Ninh Tịch thượng lượng với Lâm Chi Chi một chút, sau đó đăng một bài weibo đơn giản để giải thích: [Người trong clip đó không phải là tôi, cảm ơn mọi người đã tin tưởng!]

Ninh Tịch vừa đăng weibo này thì những fan hâm mộ kia như được tiếp sức, sức chiến đấu của bọn họ dần dần tăng vọt, càng ra sức chiến với đám hắt nước bẩn lung tung kia, chỉ cần cô nói thì bọn họ nhất định tin tưởng.

Ninh Tịch nhìn fan nhà mình chia sẻ lại weibo giải thích của mình kèm thêm những lời kiên định rằng sẽ luôn tin tưởng cô thì trong lòng cũng thấy cảm động.

"Lúc trước em cứ hâm mộ Giang Mục Dã, không ngờ cũng có ngày em cũng có nhiều fan ủng hộ em như vậy..."

Lâm Chi Chi nghe Ninh Tịch nhắc tới Giang Mục Dã thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, khó trách... khó trách tại sao lấy tính cách của Giang Mục Dã như thế... mà anh ta lại cam nguyện rút lui...

Đăng weibo xong, Ninh Tịch đi tới địa điểm quay phim, vừa mới tới nơi đã thấy các nhân viên túm năm tụm ba đồng loạt nhìn về phía cô.

Ninh Tịch thản nhiên chào buổi sáng mọi người rồi đi đến cạnh Giang Hành Chu.

Giang Hành Chu như thể chẳng biết chuyện gì, giống như chẳng có cái gì xảy ra mà vẫn như bình thường bàn chuyện quay phim với Ninh Tịch.

Những người khác thấy bộ dáng thản nhiên của cô, cộng thêm thái độ của đạo diễn thì cũng tin tưởng Ninh Tịch hơn nửa phần.

Dù sao thì vì quay bộ phim này mà thời gian bọn họ ở chung không ngắn, sự chăm chỉ cùng cố gắng của cô ai ai cũng nhìn thấy trong mắt.

Vì thế đa phần nhân viên đều chọn đứng ở vị trí trung lập, cũng có người không thèm quan tâm có bị dính líu gì hay không mà trực tiếp đăng weibo bày tỏ thái độ: [Tôi tin người trong clip đó không phải Ninh Tịch! Nói cô ấy dựa vào số lần lăn giường mà đi lên là hoàn toàn vô căn cứ! Bởi vì, chỉ cần dựa vào thực lực của cô ấy thì cũng quá đủ rồi!]
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1649: Boss có được hay không?
Muốn chứng minh Ninh Tịch dựa vào quy tắc ngầm hay dựa vào bán thân thì ít nhất cũng phải chứng minh những tài nguyên mà Ninh Tịch lấy được đều là loại có tiếng mà không có miếng.

Nhưng trên thực tế thì, từ khi Ninh Tịch ra mắt đến nay thì mỗi một quảng cáo đại hiện hay mỗi bộ phim đóng đều được hoàn thành một cách xuất sắc đến kì lạ.

Cuộc chiến trên mạng cũng chẳng vì thế mà ngừng lại, bọn họ bắt đầu đánh lạc hướng dư luận thành Ninh Tịch trời sinh đã phóng đãng thích cấu kết với đàn ông, nói cô có thực lực đến đâu cũng không che giấu được chuyện đạo đức của cô có vấn đề...

Bởi vì Ninh Tịch chỉ đăng một cái weibo thanh minh mà lại chậm chạp không đưa ra chứng cứ, cho nên dư luận rất nhanh bị cái ý nghĩ này áp đảo.

Đến buổi tối ngày thứ ba đối phương lại phát tán một cái clip khác.

Lần này đối tượng trong clip là một nhà đầu tư trọng yếu trong bộ phim Mẹ.

Đám người vẫn cắn chết Ninh Tịch không buông lập tức như sói đói thấy được thịt, bọn chúng điên cuồng lấy cái này ra mà tấn công. Đồng thời cũng cố ý xem nhẹ sự thật rằng phim của đạo diễn Giang thì dù có là nhà đầu tư cũng không có quyền nhúng tay vào việc chọn diễn viên.

Dù sao thì cũng chẳng ai chê chuyện hay bị làm lớn..

Nhưng mà, mọi chuyện xoay chuyển cũng bắt đầu từ cái clip này.

Tiểu Đào nhìn đoạn clip mới nhất thì đã gấp đến độ quay vòng vòng: "Anh Tịch, không sao thật chứ? Đã ba ngày rồi sao phía Boss chẳng có chút tin tức gì, chứng cứ trong tay đối phương cứ tuôn ra không ngừng... rốt cuộc là Boss được hay không vậy?"

Ninh Tịch đang nằm trên giường dùng dưa chuột đắp mặt nạ nghe thế thì đầy ẩn ý đáp: "Cưng à, lá gan của cưng lớn thật đó, dám nghi ngờ Boss là không được..."

Tiểu Đào nghe vậy bị dọa sợ đến suýt tè ra quần: "Anh Tịch! Em nào dám! Em lo lắng cho anh thôi mà, anh còn trêu em là sao! Nhỡ đâu phía Boss không giải quyết thì làm sao đây?"

Không lăn lộn được trong giới giải trí nữa cũng không quan trọng, cái đáng sợ là cả đời này Ninh Tịch có thể sẽ phải đeo cái tội danh đáng sợ này, đối với phụ nữ mà nói thì như thế khác nào hủy cả cuộc đời.

Ý đồ của đối phương quá hiểm ác, rõ ràng muốn ép Ninh Tịch vào chỗ chết!

Ninh Tịch cười khẽ: "Không có nhỡ đâu."

Gần như là Ninh Tịch vừa dứt lời thì di động reo lên, Lục Đình Kiêu gọi tới.

"Anh yêu, anh hết bận rồi sao ~"

Nhìn anh Tịch nhà mình bình thường vừa bá đạo vừa ngầu ấy thế mà lắc người một cái đã biến thành cô gái nhỏ đang yêu, Tiểu Đào bày tỏ nhân sinh quan của cô đã nát bét rồi.

Chẳng lẽ anh Tịch đang... nói chuyện điện thoại với Boss đại nhân sao?

Má ơi, anh Tịch gọi Boss là anh yêu kìa, sến quá đi!

Ninh Tịch vì muốn chứng minh Boss đại nhân nhà mình có năng lực cho nên mở loa ngoài ra.

Quả nhiên trong di động vang lên tiếng của Lục Đình Kiêu: "Ừ, nhớ anh không?"

Tiểu Đào: "..."

Mẹ của con ơi, con cứ tưởng chỉ có mình anh Tịch sến súa thôi...

"Dĩ nhiên là nhớ rồi nạ, nhưng mà em rất nghe lời anh mà tập trung quay phim đấy! Tiến độ bên này rất nhanh, mấy ngày nữa là được về rồi!"

"Ngoan lắm."

Tiểu Đào chính tai nghe thấy giọng điệu dịu dàng khiến người ta khiếp sợ cùng cái giọng như dỗ trẻ con của Boss đại nhân: "..."

Đù, không đúng, quan trọng là hiện giờ đang là tình huống khẩn cấp, hai người có thể nói chính sự trước được không hả?

Đúng là Hoàng đế không vội thái giám đã lo chết rồi...

"Tiểu Tịch, em chuẩn bị một chút! 8 giờ tối mai tổ chức họp báo, cụ thể thế nào anh sẽ gửi cho Lâm Chi Chi."

Tiểu Đào bị ép ăn thức ăn cho chó nửa ngày cuối cùng cũng nghe được đoạn mấu chốt, nhất thời tinh thần trở nên phấn chấn!

8 giờ tối mai tổ chức họp báo? Ý là... Boss đại nhân đã có biện pháp làm rõ chuyện này?
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1650: Quá ngầu, quá tri kỷ
"Được, vậy để em xin đoàn làm phim cho nghỉ một ngày."

"Không cần, họp báo được tổ chức ngay khách sạn gần chỗ em thôi, em xong việc thì qua đó lộ cái mặt là được."

"Hửm, cũng được..."

Để đám phóng viên kia chạy tới chỗ thâm sơn cùng cốc này tổ chức họp báo? Boss đại nhân cũng trâu quá đi!

Ninh Tịch cúp máy, Tiểu Đào kích động đến thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, cô sai rồi, cô không nên nghi ngờ Boss đại nhân!

"Aaaaa... anh Tịch, Boss đại nhân quá ngầu, quá tri kỉ!"

Chuyện này anh Tịch vốn không sai thì sao phải cúi đầu, đám người chuyên đổ thêm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ không loạn kia nếu muốn lấy được tin hot thì tự bò mà đến.

...

Lục Đình Kiêu vừa mới gọi điện thông báo cho Ninh Tịch xong, phía weibo chính thức của Thịnh Thế cũng đăng một thông báo rằng 8h tối mai tại khách sạn Bốn Mùa của của thành phố D sẽ mở họp báo, đến lúc đó sẽ cho tất cả mọi người đáp án về chuyện "bồi ngủ" này.

Mạng xã hội lập tức nổ tung vì tin tức này, rốt cuộc Thịnh Thế đã công khai đáp trả.

Buổi họp báo có tổ chức ở đâu cũng không thành vấn đề, tất cả cánh truyền thông được mời đều chạy như bay tới thanh phố D gấp.

Ninh Tịch ngủ một giấc thật ngon tới tận sáng, rồi lại vẫn đi quay phim như mọi ngày.

Hôm nay có khá nhiều cảnh quay với các diễn viên nhí, dù sao thì trẻ con cũng không có nhiều kinh nghiệm mà đạo diễn Giang lại cực kì nghiêm khắc nên NG rất nhiều lần.

Chờ lúc xong xuôi đã hơn bảy giờ.

Cùng lúc đó, cửa khách sạn Bốn Mùa đã sớm bị các phóng viên lấp kín.

Mắt thấy thời gian trôi qua từng phút, đồng hồ sắp điểm 8h vậy mà phía Ninh Tịch vẫn chẳng thấy một bóng người thì các phóng viên bắt đầu xì xào bàn tán.

"Chuyện gì thế này, sao vẫn còn chưa tới? Chẳng lẽ muốn đùa bỡn chúng ta à?"

"Chắc không phải là không dám tới chứ?"

"Tôi nói cho mấy ông này, Thịnh Thế rõ ràng là vịt chết còn cứng miệng! Cái người trong clip kia chắc chắn là Ninh Tịch! Từ khi cô ta debut thì tôi đã phụ trách tin tức của cô ta rồi, phải nói là tôi hiểu cô ta cực rõ! Không nhận lầm được!"

"Thật ra thì, tôi cũng cảm thấy bất kể là phẫu thuật hay là trời sinh đã giống thì thế nào cũng sẽ có sơ hở, nhưng cái người cái clip đến cả cái nốt ruồi sau tai cũng giống như đúc thì làm gì có chuyện là người khác!"

"Đúng đó..."

...

Đám phóng viên đang bàn luận sôi nổi thì một chiếc xe màu trắng đi tới, lúc này có người nhận ra đó là xe chuyện dụng của Thịnh Thế thì ánh đèn flash loang loáng chớp lên, tất cả ống kính đều chĩa thẳng vào chiếc xe kia.

"Cạch" một tiếng, cửa xe được mở ra, sau đó một cô gái bước xuống. Cô gái này có một mái tóc dài xoăn tự nhiên, mặc một chiếc váy hở vai màu đỏ tôn lên làn da trắng như bạch ngọc, cô ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo.

"Ninh Tịch! Cô thấy thế nào về những clip được cho là của cô đang lan truyền trên mạng?"

"Cô đăng weibo nói đó không phải là cô, đây là thật sao? Hay là cô đang nói dối?"

"Cô có bằng chứng gì để chứng minh người trong clip đó không phải là cô không?"

...

Các phóng viên giống như châu chấu vây lấy cô gái, từng người tranh nhau đặt ra câu hỏi cứ như pháo liên thanh.

Sắc mặt cô gái kia lúc này tái trắng, trên mặt lộ rõ vẻ chột dạ bộ dạng như thế chẳng khác nào đút cho đám phóng viên thêm thuốc kích thích khiến bọn họ càng thêm hưng phấn, cũng càng chắc chắn phán đoán của mình không sai...

Bước xuống từ chiếc xe còn có thêm hai vệ sĩ áo đen và giám đốc phòng quan hệ công chúng của Thịnh Thế - Lương Phi Tinh, ba người này thấy cô gái kia bị bao vậy cũng chẳng thèm có phản ứng gì, cũng không có ý tiến lên ngăn cản.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1651: Chính chủ xuất hiện
Tất nhiên, các phóng viên cũng chú ý tới việc này, nhất thời trong lòng đều hiểu, thế này là Thịnh Thế... muốn buông tha cho Ninh Tịch rồi!

"Ninh Tịch, cô phụ lòng biết bao fan hâm mộ ủng hộ và tin tưởng cô như vậy sao?"

"Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, thật quá đáng!"

"Hôm nay cô tới đây là để nói lời xin lỗi với mọi người sao?"

...

Ngay lúc các phóng viên điên cuồng vây lấy cửa khách sạn anh một câu tôi một câu, thì sau lưng bọn họ đột nhiên vang lên một giọng nói: "Làm phiền mọi người nhường đường nào."

Người lên tiếng là trợ lý Tiểu Đào của Ninh Tịch.

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc này thì các phóng viên nghiên đầu lại nhìn theo phản xạ mà vừa nhìn thì lập tức đồng loạt ngây người...

Có ba người đang bước đến.

Tiểu Đào, Lâm Chi Chi mà người đứng giữa lại là...

Là.. là... là Ninh Tịch sao?

Vì để quay phim thuận lợi mà cả đoàn phim trong thời gian này đều sống một cuộc sống thôn quê, kể quả khi quay xong cũng vẫn mặc áo vải thô. Chưa kể hôm nay xong việc hơi muộn lại phải tranh thủ thời gian nên Ninh Tịch vẫn mặc nguyên bộ quần áo bình thường hay mặc sau khi xong việc. Mái tóc của cô được tết gọn gàng lại sau gáy, làn da phơi nắng lâu ngày mà hơi đen đi một chút so với trước đây, nếu nhìn kỹ thì đôi tay cũng thô ráp đi không ít, trên đó chằng chịt những vết cắt nhỏ do gặt lúa tạo ra...

Chỉ có điều, ánh mắt của cô gái này rất sáng, khí độ quanh người cũng dửng dưng bình tĩnh khiến người ta phải chú ý đến đầu tiên chứ không phải là tướng mạo hay lối ăn mặc.

Ánh mắt Ninh Tịch đảo qua đám phóng viên tại hiện trường rồi lễ độ nói: "Xin lỗi vì khiến mọi người chờ lâu, công việc hôm nay kết thúc hơi muộn."

"Tịch... anh Tịch!" Một nữ phóng viên bị lấp phía sau kích động kinh hô thành tiếng: "Mấy người mù hết rồi à? Đây mới là anh Tịch của tôi chứ!"

Ninh Tịch cũng có chút ấn tượng với nữ phóng viên kia, cô gái đó là một trong những fan hâm mộ vẫn ở tuyến đầu chiến đấu bảo vệ cô, quả nhiên lần này cũng tới.

Ninh Tịch nhìn về phía cô gái kia rồi lộ ra một nụ cười cảm kích khiến nữ phóng viên kia càng thêm kích động, không hiểu sao lúc này nữ thần chỉ mặc áo vải thô thôi mà cũng thấy cực kỳ xinh đẹp!

Dung nhan của một người thì có thể làm giả, nhưng khí chất thì không thể bắt chước trong một sớm một chiều. Ninh Tịch vừa mới xuất hiện thì bất chấp hình ảnh lúc này của Ninh Tịch khác xa với bình thường bao nhiêu thì trong nháy mắt ai cũng hiểu, cô gái trước mắt này mới đúng là Ninh Tịch!

Cho nên... người vừa trên xe bước xuống... là đồ giả?

Các phóng viên lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ bọn họ vừa bao vây, nhất thời cái cằm cũng rớt xuống đất luôn.

Thật sự sẽ có người giống Ninh Tịch đến như vậy sao, ngũ quan rồi ngay cả nốt ruồi đen trên tai cũng giống nhau như đúc, tuyệt đối có thể lấy giả làm thật. Với điều kiện tiên quyết là người thật không xuất hiện.

Lần này, không đợi các phóng viên phục hồi tinh thần mà bao vây Ninh Tịch thì Lương Phi Tinh đã tự mình mang theo vệ sĩ che chắn cho Ninh Tịch bước vào khách sạn.

Mà cái đồ "hàng giả" kia cũng bị một người vệ sĩ khác áp giải đi vào...

Điều kiện khách sạn nơi đây không thể so sánh với ở Đế đô, hội trường tổ chức đã bị nhồi đầy ắp, ngay cả trên hành lang cũng chất đầy người. Nhưng tất cả lại không có bất kỳ lời oán thán nào mà tập chung hết tinh thần nhìn chăm chăm lên phía sân khấu.

Mọi người nhìn Ninh Tịch, rồi lại nhìn Ninh Tịch giả, đúng là nhìn không chớp mắt.

Trước giờ hiệu suất làm việc của Thịnh Thế đều rất nhanh, không chơi mấy thứ cong cong nhiễu nhiễu kia, cộng thêm việc Boss đại nhân đã cố ý dặn phải giải quyết nhanh chóng để bà chủ về nghỉ ngơi nên Lương Phi Tinh chỉ mở đầu mấy câu đơn giản rồi sau đó để cho nhân viên mở máy chiếu ra.

"Cạnh" một tiếng, màn hình lớn sáng lên, hiện ra tư liệu của một trung tâm thẩm mỹ quốc tế nổi tiếng nào đó. Một chuỗi những thuật ngữ chuyên nghiệp được kéo qua, sau đó phía dưới xuất hiện hai gương mặt được đặt lên bảng so sánh.

Một là trước khi phẫu thuật, một là sau khi phẫu thuật.

Gương mặt sau khi phẫu thuật chính là Ninh Tịch, còn gương mặt trước khi phẫu thuật... lại là... Nhất tỷ cũ của Thịnh Thế - Tô Dĩ Mạt!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top