Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1624: Cô ấy không phải là loại người đó
Mạc Lăng Thiên ở phía đối diện nhìn thấy Ninh Tịch và Ninh Thiên Tâm thì lập tức sững sờ, đặc biệt là khi nhìn thấy Ninh Thiên Tâm, anh ta đứng sững tại đó mãi một lúc lâu sau vẫn không phản ứng lại.

Ánh mắt của Ninh Thiên Tâm chầm chậm lướt qua Mạc Lăng Thiên cùng với cô gái bên cạnh anh ta, vẻ mặt cô có hơi hoảng hốt một chút nhưng nhìn không ra bất kì phản ứng gì.

Ninh Tịch lúc vừa nãy nói chuyện với Ninh Thiên Tâm cố ý không nhắc một chữ nào về Mạc Lăng Thiên, vì sợ Ninh Thiên Tâm "tức cảnh sinh tình", nào đâu biết lúc gần về rồi thế mà còn trực tiếp đụng mặt nhau thế này. Đụng mặt nhau thì cũng thôi đi, thế nhưng bên cạnh Mạc Lăng Thiên lúc này lại còn có cả Quan Tử Dao…

Trên mặt Ninh Tịch hiện rõ vẻ bực bội, cố kìm nén cảm xúc muốn dần cho Mạc Lăng Thiên một trận. Cô không nói lấy tiếng nào chỉ kéo Ninh Thiên Tâm vượt qua hai người đó mà nhanh chóng rời đi.

Đằng sau lưng, mãi đến khi Ninh Tịch và Ninh Thiên Tâm đã đi xa rồi, Mạc Lăng Thiên vẫn cứ đứng đực ra đó.

"Lăng Thiên… Lăng Thiên…"

Mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng của Quan Tử Dao, Mạc Lăng Thiên mới sực tỉnh: "Gì thế?"

"Anh có sao không?" Quan Tử Dao vừa hỏi vừa nhìn theo về phía hai người kia: "Vừa nãy… cô gái đi bên cạnh Ninh Tịch… có phải là… có phải cô ta không? Cô gái lúc trước dúng đứa bé để ép anh ấy?"

"Im đi!" Mạc Lăng Thiên lập tức lạnh lùng nói, vẻ mặt cũng đầy sương giá.

Quan Tử Dao chưa bao giờ thấy Mạc Lăng Thiên lạnh lùng với mình như thế liền ngẩn ra.

Thấy Quan Tử Dao có vẻ như bị tổn thương, Mạc Lăng Thiên miết miết ấn đường, dịu giọng giải thích: "Tử Dao, anh đã nói rồi, cô ấy không phải là loại người như thế, là lỗi của anh, sau này đừng nói như thế nữa."

Quan Tử Dao nhíu mày thật chặt nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa, chỉ tỏ ra vẻ khổ sở nói: "Xin lỗi, em biết rồi.



Bên trong xe.

Ninh Tịch vừa lái xe vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Ninh Thiên Tâm qua gương chiếu hậu.

"Xui chết đi được! Thế quái nào lại đụng phải cái tên cặn bã ấy thế không biết…" Ninh Tịch nhịn không được mà lầm bầm, vẻ mặt cực kì khó ở.

Điều khiến cô càng tức hơn là, dựa vào cái gì mà chị Thiên Tâm bị hại cho thê thảm như vật mà cái tên cặn bã khốn khiếp đó lại mặt mũi rạng rỡ có người đẹp ở bên như thể chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả.

Cô biết ngay mà, mới đầu thì ngày nào cũng gào loạn lên đòi gặp chị Thiên Tâm nhưng sau này thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu, hóa ra là đã tóm được tình yêu "chân chính" rồi!

Con mẹ nó chứ, đao của cô đâu rồi! Vừa nãy cô không nên nhịn mới phải…

"Anh ta sống phong lưu sung sướng quá ha, đã hại chị thê thảm thế mà…"

Ninh Tịch đang bực bội lầm bầm thì phát hiện ra Ninh Thiên Tâm đang nhắm mắt thiếp đi ở ghế phụ, trên trán chị ấy đổ từng giọt mồ hôi lạnh.

Ninh Tịch vội tăng tốc lên, nhìn Ninh Thiên Tâm thế này hình như là có chút nghiêm trọng, hay là cứ đến thẳng bệnh viện xem sao…

Đang định chuyển hướng thì trong xe liền vang lên giọng nói yếu ớt của Ninh Thiên Tâm: "Không đi bệnh viện… Tiểu Tịch… đưa chị… đưa chị về nhà… được không..."

Vẻ mặt của Ninh Tịch có chút do dự.

"Trong nhà có thuốc… chị nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi…"

Nhìn thấy vẻ bài xích bệnh viện của Ninh Thiên Tâm, Ninh Tịch cũng không còn cách nào khác cuối cùng đành đưa cô về nhà: "Được rồi, không đến bệnh viện, em đưa chị về nhà, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi một chút đi nhé!"



Trong nhà hàng.

Bên tai là tiếng violin du dương, trong không khí thì tràn ngập mùi nước hoa Chanel.

Phía đối diện, Quan Tử Dao diện một bộ váy trắng - thiết kế cao cấp mới nhất của Chanel, làm nổi lên vòng eo thon thả của cô ta, làn da trắng nõn nà, đường cong phập phồng sinh động theo nhịp thở. Cả người từ trên xuống dưới đều toát ra cái vẻ cao quý kiêu ngạo, chỉ cần yên tĩnh ngồi đó nhưng lại tỏa ánh hào quang lấp lánh thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1625: Em ở đây cùng với chị
Xung quanh có không ít đàn ông nhìn Mạc Lăng Thiên với ánh mắt hâm mộ.

Nhưng mà, giờ phút này người đàn ông phía đối diện lại đang nghiêng người dựa vào lưng ghế, cánh tay tùy ý đặt lên tay vịn, trên mặt là vẻ lãnh đạm cùng xa cách, tuy rằng người vẫn ở đó nhưng lòng thì không.

Quan Tử Dao đương nhiên cũng phát hiện ra, Mạc Lăng Thiên kể từ khi gặp được cô gái kia thì có vẻ gì đó không thích hợp.

Trên thực tế, sau khi chuyện đó xảy ra Mạc Lăng Thiên vẫn luôn có cái gì đó không thích hợp.

Là vì cô gái kia đã mang thai con của anh ta cho nên dù không thích nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đó đặc biệt đúng không?

Thực ra thì cô ta vốn cũng chẳng thích Mạc Lăng Thiên nhưng mà nhìn thấy thái độ của anh ta đối với mình thay đổi, đặc biệt là vừa nãy thế nhưng lại vì đứa con gái đó mà dùng thái độ đó để nói chuyện với cô ta nên trong lòng không mấy vui vẻ lắm.

Từ nhỏ đến lớn, Mạc Lăng Thiên chưa bao giờ nặng lời với cô ta lấy một câu, mỗi lần gặp cô ta thì tất cả ánh mắt và sự chú ý đều dồn hết lên cô ta, nhưng bây giờ thì….

Quan Tử Dao cố gắng phớt lờ sự khó chịu trong lòng: "Chú với dì thế mà lại giấu Đình Kiêu sắp xếp cho anh ấy cái gì mà tiệc trà danh viện ấy, còn cho Tiểu Bảo chọn vợ cho bố nó nữa… thật đúng là… nhưng quả thật lần này tình hình của nhà họ Lục rất khó giải quyết, cũng khó trách hai người lại sốt ruột đến như thế!"

Cứ nghĩ đến lũ con gái hết đám này đến đám khác vắt óc tìm cách đến nhà họ Lục tham gia tiệc trà, Quan Tử Dao lại một bụng khinh thường, để người ta lựa chọn mình như một món hàng thế này thật đúng là thật mất giá.

Những ngón tay thon dài của Mạc Lăng Thiên mơn man chén rượu trong tay, dưới đáy mắt là vẻ âm u mù mịt. Rõ ràng ngồi đối diện chính là người con gái mà anh ta yêu nhất cuộc đời này, nhưng giờ anh ta lại như một thằng điên, trong đầu bây giờ… bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của một người con gái khác.

Lúc đầu khi biết được Ninh Thiên Tâm bỏ đứa bé đó đi, hơn nữa lại còn tận mắt nhìn thấy đoạn video đó, anh đã gần như phát điên lên mà muốn gặp lại cô, nhưng về sau lí trí lại khiến anh kiềm chế bản thân mình lại không tiếp tục đi quấy rầy cô nữa.

Thực ra anh ta càng kiềm chế thì mong muốn được gặp cô lại càng mãnh liệt.

Nhưng anh ta không ngờ được, hôm nay thế nhưng lại gặp lại cô trong hoàn cảnh không hề có sự chuẩn bị gì thế này.

Cô gầy đi rất nhiều, trước đây cô vốn đã gầy nhưng bây giờ nhìn vào trông càng mong manh, khi cô nhìn thấy anh… cô rất bình tĩnh…

Anh để ý thấy vẻ mặt cô có vẻ không được khỏe, mặt tái trắng, chẳng lẽ sức khỏe của cô có vấn đề?

Quan Tử Dao đang nói cái gì đó, nhưng mà anh ta lại chẳng nghe lọt lấy một chữ, nghĩ đến đó anh ta lại chẳng thể ngồi yên được…

"Két" tiếng chân ghế ma sát với mặt đất vang lên, Mạc Lăng Thiên rút một túi hồ sơ màu nâu đặt trước mặt Quan Tử Dao: "Đây là thứ mà em muốn, xin lỗi, anh có việc về trước."

"Lăng Thiên…" Quan Tử Dao kinh ngạc đứng dậy định đuổi theo truy hỏi nhưng Mạc Lăng Thiên đã đi mất dạng.



"Chị Thiên Tâm, chị thật sự không cần đến bệnh viện à?"

Ninh Tịch giúp Ninh Thiên Tâm uống thuốc giảm đau, sau đó lại sắc cho cô một thang thuốc theo đơn của Annie bốc nhưng vẫn không yên tâm.

"Bệnh cũ thôi mà, chị cũng đã tính trước rồi, ngủ một giấc là khỏi."

"Vậy được rồi, em ở đây với chị." Ninh Tịch dém chăn cho cô.

Sau khi Ninh Thiên Tâm ngủ rồi, Ninh Tịch đi ra ban công, nhỏ tiếng gọi điện cho Annie.

"Alo, Annie à…"

Điện thoại vừa mới kết nối, đầu bên kia đã vang lên giọng nói căng thẳng của Annie: "Anh Tịch! Em nghe nói anh bị thương, bây giờ đã đỡ được chút nào chưa? Vốn dĩ em định đến thăm anh, nhưng bên này đang lộn tùng phèo hết cả…"

"Bên em ra sao rồi?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1626: Cơ thể rất thành thực
Dạo này vì tập trung dưỡng thương ngay cả lên mạng cô cũng chẳng lên, cũng chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Annie do dự một chút mới nói: "Anh Tịch… anh không biết sao… anh Thâm bị cảnh sát dẫn đi rồi…"

"Cái gì? Chuyện xảy ra lúc nào thế?"

"Ba hôm trước…"

"Tại sao lại bị bắt đi?"

"Người ta bảo là bị tình nghi tàng trữ ma túy, bị đưa đi để phối hợp điều tra, đến bây giờ vẫn không biết đã được thả ra chưa… Anh Tịch… em biết lập trường của anh bây giờ rất khó xử… nhưng mà… em có thể nhờ anh một chuyện được hay không… xin anh hãy đến gặp anh Thâm đi… Bây giờ anh ấy chẳng chịu gặp ai cả… bọn em đều không biết rốt cuộc tình hình của anh ấy bây giờ ra sao nữa... mọi người đều rất lo lắng…"

Tàng trữ ma túy?

Ma túy quả thật là thứ mang lại lợi nhuận kếch sù, dường như tất cả các tổ chức đều dính dáng đến nó, nhưng cái gã Vân Thâm này lại thích chơi vũ khí. Hơn nữa, anh ta cực kì coi thường đám người chơi ma túy nên cũng không cho phép bất kì ai trong tổ chức động đến cái thứ này.

Bây giờ nhà họ Lục và phía Vân Thâm đang đối đầu khốc liệt như thế này, Vân Thâm lại bị bắt, rất có khả năng là do người bên nhà họ Lục ra tay…

Trong chuyện này Ninh Tịch quả thực rất khó xử, sau khi biết được quan hệ giữa Vân Thâm và Lục Đình Kiêu, cô liền quyết định cho dù có xảy ra chuyện gĩ cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhưng người lên tiếng nhờ cô là Annie, Annie đã từng giúp đỡ cô rất nhiều lần…

"Annie, em đừng lo lắng, có sư phụ ở đó chắc chắc ông ấy sẽ không để Vân Thâm xảy ra chuyện gì đâu…Việc lần này đích thực anh không tiện tham gia vào, anh chỉ có thể giúp em đi thăm anh ta, xem tình hình anh ta thế nào thôi, đấy là trong trường hợp anh ta đồng ý gặp anh."

Vấn đề là… tâm tư của cái tên đó khó đoán như thế, đã như thế rồi mà vẫn cương quyết không chịu gặp ai… như vậy chưa chắc là anh ta sẽ đồng ý gặp cô?

Annie kích động nói: "Cám ơn anh, anh Tịch! Anh Thâm chắc sẽ gặp anh! Để em đi tìm anh Dạ sắp xếp… đúng rồi… tí nữa thì quên mất, anh gọi cho em là có chuyện gì ạ?"

"Không có chuyện gì quan trọng đâu, vẫn là chuyện liên quan đến chị họ anh ấy mà, hôm nay chị ấy đến kì, chị ấy đau bụng lắm nhưng lại không chịu đi bệnh viên, anh có hơi lo lo…"

"Tình huống này cũng bình thường thôi ạ, trước đây em cũng đoán trước rồi, chỉ có thể từ từ điều trị cẩn thận thôi, em có kê cho chị ấy một đơn thuốc chỉ chuyên trị chứng đau bụng kinh rồi đó, anh sắc cho chị ấy một bát."

"Ừm, anh đã sắc rồi."

"Chị ấy mới làm kiểm tra sức khỏe toàn diện xong, sức khỏe cũng khôi phục khá tốt rồi, anh cho chị ấy uống thuốc rồi ngủ một giấc là ổn, không có gì đáng ngại cả."

"Vậy được rồi, anh biết rồi, cám ơn em Annie!"



Sau khi nói chuyện với Annie, Ninh Tịch cũng yên tâm được phần nào.

Ninh Thiên Tâm uống thuốc xong cũng đã ngủ, Ninh Tịch vừa cầm điện thoại xem tin tức vừa trông chừng Ninh Thiên Tâm thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là Lâm Chi Chi gọi đến.

Ninh Tịch vội vàng nghe điện thoại: "Alo, chị Chi Chi à?"

"Tiểu Tịch, sức khỏe em khá lên chưa?"

"Đã không có vấn đề gì rồi ạ."

"Thế thì tốt, bây giờ em có tiện đến công ty một chuyến được không? Bộ phim của đạo diễn Giang… đã có hồi âm rồi!" Lâm Chi Chi nói nhưng lại không nói thẳng về kết quả của buổi casting, hình như có ẩn tình gì đó.

"Dạ?" Thực ra trong lòng Ninh Tịch đã chuẩn bị sẵn tâm lý không có duyên với bộ phim này rồi, nhưng vừa nghe đến đó lập tức trở nên nghiêm túc.

Ài, miệng thì bảo không cần nhưng cơ thể thì thành thật lắm…

Thực ra thì cô rất thích kịch bản của bộ phim này và cũng rất hy vọng có thể nhận được vai diễn này, huống hồ còn có được cơ hội hợp tác với Tống Lâm.

Ninh Tịch thấy nhịp thở của Ninh Thiên Tâm đã ổn định, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều liền nói: "Được ạ, em đến bây giờ đây!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1627: Không cần quấy rầy đến cô
Ninh Tịch xác định Ninh Thiên Tâm không có vấn đề gì, sau đó liền viết một tờ giấy để lại rồi rời đi.

Dưới một cây cổ thụ cách cửa khu nhà cũ không xa.

Mạc Lăng Thiên đốt một điếu thuốc, ẩn mình trong bóng tối, vẻ mặt hơi ngẩn ra nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ phòng ngủ của Ninh Thiên Tâm thì đột nhiên cửa chính bị ai đó đẩy ra từ bên trong.

Sau đó Ninh Tịch đi ra.

Mạc Lăng Thiên sợ đến mức hồn vía lên mây, luống cuống dập tắt điếu thuốc sau đó lần vào trốn sau một thân cây, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh.

Ninh Tịch hình như đang vội đi đâu đó, không chú ý đến xung quanh cứ thế lên xe rồi sau đó đi thẳng.

Mãi cho đến khi tiếng động cơ xe đã biến mất hẳn, Mạc Lăng Thiên mới thở phào như vừa thoát được một kiếp đi ra, chỉ có một lúc thôi mà lưng anh ta đã ướt đẫm.

Sau khi Ninh Tịch đi rồi, Mạc Lăng Thiên vẫn đứng ở dưới lầu rất lâu, trong khu nhà nhỏ rất yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động gì.

Vừa nãy sắc mặt cô trông không được khỏe, có phải là cô thực sự khó chịu ở đâu đó không?

Nhưng mà Ninh Tịch có thể rời đi nên chắc cô cũng không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ?

Lúc này, trong lòng Mạc Lăng Thiên đang vô cùng phiền muộn, cho dù là dùng tiền hay dùng tất cả mọi cách, chỉ cần có thể bồi thường được cho cô, chỉ cần có thể khiến anh ta bình tĩnh lại, chỉ cần đừng khiến anh ta biến thành một kẻ mà chính anh ta cũng không nhận ra, anh ta đều có thể làm.

Nhưng thứ duy nhất mà anh ta có thể làm bây giờ cũng chỉ là không cần làm phiền đến cô.



Tòa nhà của công ty Thịnh Thế.

"Chị Chi Chi, đạo diễn Giang nói như thế nào ạ? Vai nữ chính chọn được chưa ạ?" Vừa mới đến văn phòng Ninh Tịch lập tức hỏi ngay vào vấn đề chính, vừa hỏi vừa thở hổn hển, nhìn là biết cô đã chạy vội đến đây.

"Ngồi xuống trước đi đã." Lâm Chi Chi rót cho Ninh Tịch một ly nước.

Đợi Ninh Tịch bình tĩnh lại rồi, Lâm Chi Chi cân nhắc lựa lời một chút mới nói: "Thực ra đã có kết quả từ mấy ngày trước rồi nhưng sợ ảnh hưởng đến việc dưỡng thương của em cho nên chị mới không nói."

Nghe đến đó, tim Ninh Tịch thoáng ngừng mất một nhịp: "Cho nên kết quả là?"

"Em trượt casting rồi, nữ chính được chọn là Tưởng Tâm Di."

Ninh Tịch thoáng ngẩn ra: "…" Quả nhiên là trượt.

Tưởng Tâm Di, một trong những nhân vật đại diện cho phái thực lực, đã từng được đề cử cho giải nữ chính xuất sắc nhất của điện ảnh Berlin, năm nay 30 tuổi, đã kết hôn, có một đôi song sinh trai gái rất đáng yêu, rất am hiểu các vai diễn bi kịch, cho dù xét trên bất kì phương diện nào cũng đều rất phù hợp với vai nữ chính của bộ phim Mẹ này.

Ninh Tịch tưởng Lâm Chi Chi sẽ bàn với mình chuyện chọn kịch bản khác nhưng Lâm Chi Chi lại nói tiếp: "Nhưng mà, theo như chị được biết, vốn dĩ người được chọn đã xác định là Tưởng Tâm Di, nhưng sau đó Tưởng Tâm Di lại được gọi đi cast tiếp vài cảnh nữa, đạo diễn Giang đều không hài lòng. Bây giờ đang có tin phong phanh là, rất có khả năng sẽ có buổi thử vai lần thứ hai."

"Lần thứ hai?"

Thay đổi như chong chóng thế này khiến cho tim Ninh Tịch cứ lên lên xuống xuống theo.

"Đúng thế, chị nghe tin từ nhân viên nội bộ, có thể tin được. Nếu không có gì bất ngờ, trong hai ngày hôm nay, phía đoàn làm phim sẽ sắp xếp buổi thử vai lần thứ hai."

"Vậy buổi thử vai thứ hai này có những ai ạ?" Ninh Tịch vội hỏi.

"Có năm người, em là một trong năm người đó." Lâm Chi Chi đáp sau đó cẩn thận quan sát vẻ mặt của Ninh Tịch: "Có đi lần thứ hai này hay không, em tự mình suy nghĩ nhé, chị tôn trọng quyết định của em."

Rõ ràng Lâm Chi Chi cũng đã chú ý đến phản ứng khác thường của Ninh Tịch.

Tuy rằng bộ phim này rất hay nhưng cô vẫn tôn trọng suy nghĩ của Ninh Tịch, nếu như cô ấy thực sự có vấn đề thì dù có miễn cưỡng lấy được nhân vật này cũng không đạt được hiệu quả mong muốn.

Trong lúc Ninh Tịch còn đang chần chờ không biết nên trả lời thế nào thì chuông điện thoại của Lâm Chi Chi reo vang.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1628: Buổi thử vai lần thứ hai
"Vâng… vâng… được rồi ạ, tôi biết rồi, đã làm phiền ông rồi ạ, cảm ơn ông, tôi bàn bạc với Ninh Tịch trước sau đó sẽ gọi điện thoại trả lời ông!"

Lâm Chi Chi nghe điện thoại xong liền quay sang nhìn Ninh Tịch: "Điện thoại của bên đoàn làm phim Mẹ, bọn họ đã quyết định rồi, báo cho em ngày mai đến, còn nhanh hơn cả chị nghĩ nữa…"

Lâm Chi Chi nói xong rồi thôi, để Ninh Tịch suy nghĩ.

Ninh Tịch ngồi thừ người trên sofa một lúc lâu, mãi sau cô mới quay sang nhìn Lâm Chi Chi: "Chị Chi Chi, em đi, chị trả lời với bên đoàn làm phim hộ em."

"Ok." Lâm Chi Chi cũng không biết bản thân mình nên thấy nhẹ nhõm hay là hy vọng Ninh Tịch đừng tự ép chính bản thân mình nữa.

Nhưng mà, cô hiểu Ninh Tịch, nếu như cô ấy đã quyết định thì đó chắc chắn đó là kết quả sau khi đã cân nhắc cẩn thận.

"Ngày mai chị sẽ đi cùng với em." Lâm Chi Chi chung quy là vẫn không yên tâm.

"Cám ơn chị, chị Chi Chi!"



Sau khi nói chuyện với Lâm Chi Chi, Ninh Tịch lái xe về Đào Hoa Ổ.

Trên đường, cô nhận điện thoại của Annie.

"Alo, Anh Tịch ạ! Buổi sáng ngày mai có được không ạ?"

Vốn dĩ Ninh Tịch đang thất thần, ngẩn ra một lúc mới nhớ ra mình đã đồng ý với Annie là đi thăm Vân Thâm: "Sáng mai mấy giờ?"

"9 giờ ạ." Annie trả lời.

Ninh Tịch nhíu mi: "Sáng mai 8 giờ anh đến đoàn làm phim thử vai, nếu như là 9 giờ thì có lẽ là không kịp, anh sẽ cố gắng hết sức…"

"Được ạ, để em báo lại với anh Dạ, cảm ơn anh Tịch!"



Sau khi trở về, Ninh Tịch không làm gì hết, cũng chẳng nghiên cứu phim điện ảnh, ngay cả kịch bản cũng không đọc, ăn tối rồi lên giường ngủ một giấc

Một đêm không mộng mị.

Lúc Ninh Tịch tỉnh lại đã là sáu giờ sáng, rời khỏi giường hóa trang chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi tới gặp Lâm Chi Chi, sau đó cùng Lâm Chi Chi đến địa điểm thử vai sớm trước nửa tiếng.

Cô phát hiện ra bốn nghệ sĩ nữ khác đến thử vai cũng giống như cô, đều đến sớm hơn nửa tiếng đồng hồ.

Biểu cảm của từng người đều rất căng thẳng, đặc biệt là Tưởng Tâm Di, sắc mặt của cô ta cực kì khó coi.

Vốn dĩ đã quyết định là cô ta rồi, kết quả thế nhưng lại không hài lòng muốn thử vai lại một lần nữa, mặt mũi của cô ta để đâu bây giờ?

Đây là Giang Hành Chu chứ nếu là đạo diễn khác cô ta đã sớm làm ầm lên rồi!

Giang Hành Chu chọn diễn viên khó tính như thế này không phải là lần đầu tiên, đừng nói chỉ mới quyết, ngay đến cả đã bắt đầu vào quay rồi nếu như không đạt được trình độ mà ông ta yêu cầu, dù có vi phạm hợp đồng ông ta cũng kiên quyết đổi người cho bằng được, nên đừng nói tới chuyện nể nang ai bao giờ.

Tưởng Tâm Di liếc mắt đánh giá bốn đối thủ cạnh tranh còn lại, trình độ đều không bằng cô ta, bằng không thì ban đầu đã chẳng chọn cô ta rồi.

Cho nên cô ta rất bất mãn với lần thử vai thứ hai này, cảm thấy quả đúng là vẽ thêm việc. Đương nhiên đây cũng là cơ hội cuối cùng của cô ta, nếu như lần này đạo diễn Giang còn bất mãn nữa vậy thì tuyệt đối sẽ không có lần thử vai thứ ba.

Năm người bốc thăm số thứ tự, Tưởng Tâm Di thứ tư, Ninh Tịch là người cuối cùng.

Ninh Tịch nhìn số thứ năm trong tay, mày nhíu chặt nhìn đồng hồ, cục cảnh sát có quy định giờ thăm nuôi, nếu như 9 giờ mà không kịp đến đó thì e là hôm nay không đi được…

8 giờ đúng, Giang Hành Chu, Tống Lâm cùng những người khác đúng giờ có mặt.

Sau khi bước vào phòng thử vai, nhà sản xuất ngồi xuống ghế rồi nhịn không được liền quay sang hỏi Giang Hành Chu: "Đạo diễn Giang à, lần thử vai này có thật sự cần thiết không? Lần thử vai lần trước kết quả đã rất rõ ràng rồi mà, cả bốn diễn viên còn lại đều không được, cũng chỉ có Tưởng Tâm Di là còn tạm!"

Biên kịch cũng trầm ngâm nói: "Thực ra Tưởng Tâm Di thể hiện cũng rất khá!"

Giang Hành Chu nghe thế vẻ mặt khó coi cực kì, "hừ" lạnh một tiếng: "Khá à? Thế này mà gọi là khá! Các ông đâu phải lần đầu tiên hợp tác với tôi?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1629: Cơ hội cuối cùng
"Khụ khụ…"

Bị Giang Hành Chu quạt cho một câu, nhà sản xuất và biên kịch liền im thin thít không dám nói thêm câu nào nữa.

Nhưng mà, bọn họ thật sự cảm thấy Tưởng Tâm Di thể hiện đã rất tròn vai thật mà, thế mà còn không đủ, rốt cuộc ông ta còn muốn như thế nào đây?

Ngay đến cả người viết kịch bản - biên kịch cũng rất hài lòng với sự thể hiện của Tưởng Tâm Di…

Tống Lâm thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, từ đầu đến cuối đều không nói lấy một câu, chỉ có mình cô hiểu, lần thử vai lần này thực chất chỉ thử một trong số họ mà thôi.

Đạo diễn Giang muốn xác định lại một lần nữa, diễn xuất của người đó có phải chỉ như vậy hay không mà thôi.

Thứ mà cô ta có thể nhìn ra, sao Giang Hành Chu lại không thể nhìn ra chứ?

Ông chẳng thể nào mà không phát hiện ra lần trước Ninh Tịch đã không phát huy được hoàn toàn trình độ của mình.

Nhưng mà, Giang Hành Chu là một kẻ công chính nghiêm mình, có kỹ thuật diễn rất quan trọng nhưng vứt bỏ hết tất cả các yếu tố quấy nhiễu để phát huy toàn bộ thực lực của mình, cũng là một yếu tố rất quan trọng của diễn viên. Bằng không, chỉ có mỗi kỹ thuật diễn cũng vô dụng.

Cho nên, lúc đó cho dù Giang Hành Chu có nhìn ra nhưng lại cũng không có nói gì.

Mãi cho đến sau này, khi Tưởng Tâm Di thể hiện không đạt được hiệu quả mà ông ta mong muốn, cô mới giả vờ như vô tình nhắc mấy câu trước mặt ông ta hình như trong buổi thử vai lần trước Ninh Tịch vẫn chưa phát huy hết hoàn toàn thực lực…

Tống Lâm khẽ gõ nhẹ những đầu ngón tay lên mặt bàn, suy tư nhìn về phía cửa một cái…

Đạo diễn Giang cho thêm một cơ hội nữa nhưng cũng là duy nhất. Nếu như Ninh Tịch vẫn không thể nắm lấy cơ hội này, vậy thì bộ phim này hoàn toàn đã hết cơ hội rồi, dù cô có ngầm ám chỉ với Giang Hành Chu thế nào cũng vô ích.

Bên ngoài phòng thử vai.

Nhân viên đang nói với Ninh Tịch và những người khác nội dung của buổi thử vai hôm nay.

Không phải là rút thăm nữa mà là diễn theo cảnh yêu cầu, cảnh thứ 37: Đêm mưa mất con, cả năm người chỉ được thử một lần.

Hiệu suất làm việc của nhân viên rất tốt, tất cả mọi thứ nhanh chóng được sắp xếp xong, tiếp sau đó mấy người có số thứ tự phía trước lục tục bước vào thử vai.

Quá trình thử vai diễn ra nhanh hơn Ninh Tịch nghĩ, người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, cả ba người cộng lại còn chưa đến 10 phút, trung bình mỗi người chỉ khoảng 3 phút là ra ngoài. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của ba người bọn họ dường như cũng chẳng thuận lợi mấy.

Cuối cùng, Tưởng Tâm Di cũng được gọi vào.

Tưởng Tâm Di vào trong đó rất lâu, Ninh Tịch nhìn thời gian cố ý tính xem thì thấy cô ta đã vào trong đó được 18 phút.

Lâm Chi Chi ở bên cạnh vỗ vỗ tay Ninh Tịch, ý bảo cô đừng căng thẳng.

Lại thêm 2 phút nữa trôi qua, cuối cùng Tưởng Tâm Di cũng đã ra ngoài.

Lúc Tưởng Tâm Di đẩy cửa bước ra, cô ta hít một hơi thật sâu, biểu cảm trên mặt như thể vừa trút được gánh nặng

Tưởng Tâm Di vốn dĩ là người thể hiện tốt nhất trong số bọn họ, lại trải qua khoảng thời gian được Giang Hành Chu tự tay mài dũa thế nên lần này cô ta phát huy tốt hơn hẳn cũng là chuyện trong dự đoán.

"Người cuối cùng, Ninh Tịch!" Nhân viên gọi vọng ra bên ngoài.

"Tôi đi trước đây, cô cố gắng nhé!" Tưởng Tâm Di nhìn Ninh Tịch cười cười sau đó thì quay người đi thẳng, nhìn biểu hiện của cô ta thì chắc chắn rằng thắng lợi đã ở trong lòng bàn tay. Nếu như cô ta mà không yên lòng thì bây giờ đã không đi về thẳng mà ở lại để đợi kết quả sau Ninh Tịch thử vai xong.

Ninh Tịch cũng không để ý, thực ra cô cũng chẳng hề chú ý đến Tưởng Tâm Di đang nói cái gì, sau khi nhân viên công tác gọi thì cô liền bước thẳng vào phòng thử vai.

"Đạo diễn Giang, lần này thì ông hài lòng rồi chứ? Lần này Tưởng Tâm Di lý giải nhân vật vô cùng tròn trịa!"

"Dù sao cũng là người có con rồi, tuổi tác cũng sờ sờ ra đó, kinh nghiệm cũng phong phú, tưởng tượng đến nếu như mình phải rời xa các con, đúng là cũng có cảm giác nhập vai!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1630: Quá liều mạng
Lúc Ninh Tịch bước vào thì nghe thấy mấy vị giám khảo đang bình luận, có vẻ như rất hài lòng với sự thể hiện của Tưởng Di Tâm vừa rồi, nhưng mà Giang Hành Chu lại không hé miệng nói một câu nào, ông nhìn thấy Ninh Tịch bước vào thì ngẩng lên nói: "Cô bắt đầu đi!"

"Vâng." Ninh Tịch gật đầu.

"Đã không còn thở nữa rồi…" Nhân viên đọc lời thoại.

Trên mặt Ninh Tịch trống rỗng, không có bất kì một biểu cảm gì.

Mấy giây sau, cô như thể mới hoảng hốt sực tỉnh, hiểu hết ý những gì người đó vừa nói mà từng bước từng bước một đi đến trước mặt đứa trẻ, ôm lấy đứa bé vào lòng.

Đôi mắt vô thần dại ra mở thật to nhìn chăm chú vào đứa trẻ, y như một cái xác bị rút mất linh hồn, cứ ngây ngốc ngồi tại đó. Cô cứ ngồi tại đó, không hề động đậy như thể đã hóa thành một bức tượng.

Rõ ràng là chẳng làm gì cả, thậm chí ngay cả biểu cảm còn không có nhưng mà chỉ chớp mắt, bầu không khí trong phòng thử vai đã nặng nề đến cực điểm. Thành viên ban giám khảo vốn chỉ coi Ninh Tịch đến cho có, không biết lúc nào cũng ngồi thẳng người lên, sống lưng căng cứng nín thở nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên mặt đất.

Thần thái của Giang Hành Chu như thể chẳng có gì thay đổi nhưng bàn tay cầm bút máy lại siết chặt thêm vài phần, đôi môi mỏng mím chặt.

Lúc này, bầu không khí như thể bị đè nén lại trước khi cơn bão ập đến, cả bầu trời âm trầm phủ đầy mây đên.

Cuối cùng, khi bầu không khí bị nén đến cực hạn, cô gái gục đầu xuống bờ vai bắt đầu khẽ rung lên, cánh tay ôm đứa trẻ từng chút từng chút một siết chặt lại…

Đột nhiên, cô gái ghì siết đứa trẻ vào lồng ngực của mình.

"Aaaaa" Tiếng khóc vỡ vụn không thành tiếng của cô vang lên trong bầu không khí đè nén đến cực hạn.

"Aaaaaa..."

Dồn dập, tuyệt vọng, suy sụp… cả thế giới này đều đang sụp đổ trước mắt cô…

Con của cô… đứa trẻ cô mang nặng mười tháng, sống nương tựa vào nhau, chỉ một phút trước vẫn còn sinh động vui vẻ chạy trước mắt cô, mà giờ khắc này đã biến thành một thi thể lạnh băng băng…

Người thân duy nhất của cô trên thế giới này, nơi ký thác tinh thần duy nhất… cô đã không còn gì nữa rồi…

Không biết đã qua bao lâu, như thể cơn mưa rào chợt tạnh, cảm xúc của cô gái thoáng dịu đi đôi chút, cô ôm lấy đứa trẻ và giữ nguyên tư thế đó ngồi lặng im.

Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, nó không giống, cô đã không thể quay về được nữa rồi, tất cả hơi thở của sự sống trên người cô đã biến mất theo đứa con bé bỏng, chỉ còn lại cái xác không hồn…

"Đạo diễn Giang…" Sau cùng, Tống Lâm vẫn phải lên tiếng nhắc nhở, Giang Hành Chu và những giám khác mới sực tỉnh.

Cảnh này của Ninh Tịch đã kết thúc rồi.

Nhà sản xuất mở mắt trừng trừng, ngây ra nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch hít một hơi thật sâu "Cô nhóc này… thật không đơn giản…"

Biên kịch thì đã sớm rơi đầy nước mắt, vẻ mặt đầy xúc động rút khăn giấy ra lau mặt, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Giang Hành Chu lại kiên trì đến thế. Ngay đến bản thân cô cũng cảm thấy Tưởng Tâm Di diễn như thế là đã đến cực hạn rồi, nhưng khi nhìn thấy Ninh Tịch mới biết cái gì mới gọi là kỹ thuật diễn thực sự.

Lần trước, Ninh Tịch diễn xong là lập tức thoát khỏi vai diễn nhưng lần nãy diễn xong rồi mà cô vẫn ngồi lặng im trên mặt đất, trong tay vẫn ôm con rối làm đạo cụ diễn.

"Mau đứng dậy nào, trên mặt đất lạnh." Tống Lâm đứng dậy đến đỡ Ninh Tịch dậy.

Vẻ mặt của Ninh Tịch vẫn vô hồn như thế, máy móc ngẩng đầu lên nhìn Tống Lâm.

Ánh mắt này khiến trái tim Tống Lâm đau nhói, con nhóc này cũng liều mạng quá rồi!

Cho dù là nhập vai thì tốt xấu cũng phải để lại cho mình một đường lùi chứ!

Cô cũng là diễn viên, đương nhiên biết những kịch bản như thế này nếu nhập vai hoàn toàn sẽ có hậu quả như thế nào.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top