Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1603: Có chút quấy nhiễu
Mặc dù mọi người không nói gì nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy Ninh Tịch có hơi kiêu ngạo, nói khó nghe một chút thì là không biết tự lượng sức mình.

Cũng chỉ mới đoạt giải Kim Tông thôi còn chưa tiến vào diễn viên hạng A, lại còn hoàn toàn không phù hợp với nhân vật này thế mà cũng dám đến casting phim của đạo diễn Giang? Cũng chẳng khác gì Hứa Kiều Kiều cả…

"Chào chư vị giám khảo, tôi là Ninh Tịch - nghệ sỹ của công ty giải trí Thịnh Thế." Ninh Tịch chào hỏi đơn giản.

Ban giám khảo gồm năm người, Giang Hành Chu ngồi ở giữa, bên tay phải ông là Tống Lâm, ngoài ra còn có nhà sản xuất, phó đạo diễn và biên kịch.

Không nghi ngờ gì, người có tiếng nói nhất trong năm người này chính là Giang Hành Chu.

Không biết có phải vì liên tục casting 10 người không phù hợp hay không mà lúc này vẻ mặt Giang Hành Chu đã không mấy dễ nhìn, dáng vẻ tức giận lại càng thêm đáng sợ.

"Đạo diễn Giang này, vẻ mặt này của ông sẽ ảnh hưởng đến sức phát huy của diễn viên đấy!" Tống Lâm ở bên cạnh khẽ chế nhạo một tiếng.

Người duy nhất có mặt ở đây dám cười đùa với Giang Hành Chu e là cũng chỉ có một mình Tống Lâm thôi.

"Có chút quấy nhiễu thế mà không chịu được thì diễn cái quái gì nữa?" Giang Hành Chu lạnh mặt nói.

"Chỉ có chút thôi sao? Đạo diễn Giang khiêm tốn quá cơ, sau cái hôm tôi casting lần đầu với ông về còn mơ thấy ác mộng mấy đêm liền đấy..."

Nghe thấy chuyện lần đầu Tống Lâm casting với Giang Hành Chu cũng khẩn trương như thế, nên tinh thần vốn đang căng thẳng của Ninh Tịch cũng được thả lỏng hơn không ít. Ninh Tịch nhìn về phía Tống Lâm với đôi mắt hàm chứa ý cảm kích.

"Được rồi, bắt đầu đi." Giang Hành Chu nói.

Ninh Tịch gật đầu, rút một tờ giấy đề bài ra.

[Cảnh thứ 37: Đêm mưa mất con.]

Nhìn thấy cảnh mình rút phải, Ninh Tịch khẽ cau mày, hỏng rồi, sao lại là cảnh này chứ…

Vừa rồi cũng đã có mấy người rút phải cảnh này nên Giang Hành Chu cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt: "Thời gian mười giây chuẩn bị bắt đầu."

Giang Hành Chu vừa dứt lời, bên cạnh đã có người bắt đầu tính giờ, không để cho diễn viên có chút thời gian để phản ứng.

Mặc dù nữ chính trong phim này là người câm, không có lời thoại nhưng chỉ có mười giây để xem kịch bản rồi lập tức diễn thì cũng là một việc có tính khiêu chiến rất lớn với diễn viên.

Cũng may là cô đã chuẩn bị đầy đủ trước, cũng đã thuộc kịch bản như lòng bàn tay chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết mình phải diễn đoạn nào rồi.

Thời gian mười giây đã hết.

Nhân viên hỗ trợ diễn đọc lời thoại: "Không… Không thở nữa… Tiểu Trụ Tử không còn thở nữa…"

Nhân viên chỉ phụ trách đọc lời thoại chứ không diễn, lúc đọc cũng không có bất cứ tình cảm gì cả, diễn viên casting phải tự nhập vào vai diễn một mình.

Ngay chớp mắt khi nhân viên đọc lời thoại xong, Ninh Tịch bỗng trở nên ngẩn ngơ sau đó nhào xuống đất ôm chặt lấy đạo cụ trên sàn.

Đồng thời, đạo cụ cũng rất thô sơ, chỉ là một chiếc chăn mềm cuộn lại xem như đó là một đứa trẻ con.

Ngay lúc Ninh Tịch lao tới như một kẻ điên, tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ gào lên khóc, nhưng không...

Ninh Tịch ôm "đứa con" vào lòng thật chặt, dán mặt mình lên mặt đứa bé rồi hôn lên vầng trán lạnh lẽo, khuôn mặt… cô run rẩy cởi áo khoác của mình ra, quấn chặt lấy người đứa trẻ, ôm chặt nó rồi khẽ đong đưa...

Như thể đứa con hãy còn chưa chết…

Nhưng từ cơ thể run rẩy kịch liệt của người mẹ cùng với nét hoảng sợ cực hạn nhưng vẫn cố gắng chống đỡ trên khuôn mặt, đôi mắt mở to nhưng vẫn không chịu rơi lệ… Tất cả mọi người đều biết rằng đứa con thực sự đã chết rồi…

Mãi đến cuối cùng, tình cảm đè nén của người mẹ mới bộc phát, thút thít, im ắng nhưng lại đinh tai nhức óc vô cùng.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1604: Là vấn đề của chính em
Sau khi diễn xong, dường như chỉ trong chớp mắt Ninh Tịch đã ra khỏi nhân vật, cô đứng lên quay người cúi chào ban giám khảo.

Giang Hành Chu nhìn cô như có điều suy nghĩ, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu: "Được rồi."

Ninh Tịch lên tiếng đáp lại rồi đi ra ngoài, đôi mắt xẹt qua chút ảm đạm.

Chỉ sợ lần này không được rồi…

Sau khi casting kết thúc, Ninh Tịch đang không yên lòng đi trên ven đường thì đột nhiên một chiếc xe màu trắng từ từ đỗ lại cạnh cô.

"Tiểu Tịch!"

Nghe thấy giọng của Tống Lâm, Ninh Tịch lập tức tươi tỉnh hơn: "Tiền bối Tống!"

"Cùng đi uống một chén nhé?" Tống Lâm mời.

Thật ra thì lúc này Ninh Tịch không có tâm trạng mấy nhưng vì nữ thần mở miệng mời nên cuối cùng cô cũng vẫn gật đầu.

Tống Lâm đưa cô tới một quán bar nhạc nhẹ cao cấp, bên trong cũng không đông người, âm nhạc êm dịu, bầu không khí rất tuyệt.

"Uống gì?" Tống Lâm hỏi.

"Em uống gì cũng được."

"Vậy chị chọn giúp em nhé?"

"Vâng." Ninh Tịch gật đầu.

Nhìn dáng vẻ nhu thuận của cô trong mắt Tống Lâm ánh lên ý cười: "Sao nào, hôm nay casting có nắm chắc không?"

Vừa nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Ninh Tịch liền lộ chút lúng túng nhưng vẫn thành thật trả lời: "Nói thật em không có lòng tin gì, lần này rất nhiều tiền bối có thực lực mà diễn xuất của em chắc cũng chỉ được coi là tầm tầm thôi."

Tống Lâm nhìn xoáy vào cô: "Cũng không đến nỗi, biểu hiện trước đó cũng em cũng đã được coi là có trình độ, nhưng mà…"

Tống Lâm dừng một chút, sau đó lại nói: "Mặc dù cũng xem như là không tồi nhưng với tiêu chuẩn này muốn nhận được vai đó thì vẫn không khả quan lắm."

Ninh Tịch nghe vậy liền có vẻ mặt như trong dự liệu, lúc trước cô nhận kịch bản này không có xem kĩ, về nhà đọc hết nội dung, đồng thời nghiên cứu lại một phen mới phát hiện ra mấy vấn đề chí mạng. Mấy ngày này cô vẫn cố gắng nghĩ cách để vượt qua, nhưng… không ngờ đến lúc casting… vẫn thất bại.

"Thật ra trước khi đến em đã có chuẩn bị rồi, lần sau lại cố gắng vậy!" Ninh Tịch cười cười.

Phục vụ đưa hai ly cocktail mà Tống Lâm đã chọn lên.

Tống Lâm nhấp một hớp, nhìn cô: "Tại sao?"

Ninh Tịch nghe Tống Lâm đột ngột hỏi nhất thời không kịp phản ứng lại: "Dạ?"

"Tại sao lại cố gắng đè nén diễn xuất của mình?" Tống Lâm hỏi.

Ninh Tịch nghe vậy thì hơi hốt hoảng, thầm cảm thấy bất đắc dĩ, không hổ là tiền bối Tống, quả nhiên là không dễ đánh lạc hướng…

"Không ạ, chị đánh giá em cao quá rồi, em thật sự đã phát huy hết sức." Ninh Tịch khẽ ho một tiếng giải thích.

Tống Lâm nghĩ ngợi, sau đó chống cằm đáp: "Có lẽ, chị nên đổi cách nói khác, là em có "kiêng dè" nên không tài nào phát huy được hết trình độ thật của mình, chị không tin em chỉ có thể diễn được đến trình độ này…"

Ninh Tịch lại càng khổ não, thật ra diễn xuất của cô hôm nay đã được coi là tốt rồi, từ diễn xuất đến lời thoại.

Nhưng, lại có một điểm chí mạng là cô căn bản không chìm vào được cảm xúc của nhân vật, không có tình cảm thì không thể nào nhập vai được.

Người bình thường có lẽ sẽ không nhìn ra được nhưng người như Giang Hành Chu và Tống Lâm thì chắc chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi. Nhất là người coi trọng diễn mà không chỉ đơn thuần là diễn như Giang Hành Chu, thấy biểu hiện của cô ngày hôm nay chắc chắn sẽ không hài lòng.

"Có người âm thầm ngáng chân em hả?" Tống Lâm trầm giọng hỏi.

Ninh Tịch vội vàng lắc đầu giải thích: "Không phải, đây là vấn đề của chính em thôi!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1605: Ngày càng thích em
Dựa vào EQ của Tống Lâm thì cũng nhận ra là Ninh Tịch không muốn nói nhiều tới vấn đề này nên cũng không ép hỏi, chỉ là cô vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc.

Cô rất rõ giá trị của bộ phim này và cũng như khả năng nâng Ninh Tịch lên một tầm cao mới của nó, nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì có khi còn phải mất thêm mấy năm nữa mới có thể nhận được một kịch bản có chất lượng như thế này.

"Đúng rồi, Tiểu Tịch, em đã có bạn trai chưa?"

Tống Lâm đột nhiên đổi chủ đề khiến Ninh Tịch lập tức sắc rượu: "Khụ khụ khụ…"

"Không sao chứ?" Tống Lâm vỗ lưng cho cô.

"Không sao, không sao ạ…" Ninh Tịch đã lấy lại bình tĩnh.

"Sao thế? Vấn đề này còn khó trả lời hơn vấn đề vừa nãy à?" Tống Lâm khẽ cười.

Ninh Tịch vội nói: "Không không, không có bạn trai!"

Ôi, mặc dù người trước mắt là nữ thần của cô nhưng cô cũng không thể thẳng thắn về chuyện này được.

"Thật sao?" Tống Lâm khẽ lắc lắc ly rượu trong tay: "Vậy… bạn gái thì sao?"

"Phụt!" Ninh Tịch lại bị sặc tập hai.

Tống Lâm bị phản ứng dễ thương của cô chọc cho cười không ngớt: "Tiểu Tịch, em thật đáng yêu quá!"

Vẻ mặt Ninh Tịch đầy đau khổ, hoàn toàn không ngờ được nữ thần lại còn có sở thích nói đùa khi vắng người thế này!

Khuôn mặt Tống Lâm đã có vẻ hơi ngà ngà say, ánh mắt long lanh nhìn cô gái trước mặt: "Thật là… càng ngày càng thích em rồi…"

Ninh Tịch tỏ vẻ được ưu ái mà sợ: "Em cũng rất rất thích chị!"

Tống Lâm nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì cả.

Cô nhóc này tuyệt đối không phải là người có tính cách đơn thuần, nếu không thì đã sớm bị nuốt chửng trong cái nghề này rồi. Nhưng đáng quý ở chỗ là trước mặt người cô ấy sùng bái kính trọng thì cô nhóc vẫn luôn giữ được vẻ thuần khiết chân thật của mình…

Và, cô rất thích những thứ chân thật…

Nó... khiến cô dâng lên khát vọng muốn chiếm thành của riêng mình…

...

Sau khi tạm biết Tống Lâm, việc đầu tiên mà Ninh Tịch làm là gọi điện thông báo cho Lâm Chi Chi.

Mặc dù trước khi về, Tống Lâm đã nói cô đừng từ bỏ sớm như thế không chừng vẫn còn có hi vọng, nhưng kì thực thì cô cũng biết rõ với tính tình hà khắc của đạo diễn Giang, bất kể là nguyên nhân gì đi nữa thì chắc chắn diễn xuất của cô hôm nay cũng không thể đạt được yêu cầu của ông.

"Chị Chi Chi, casting xong rồi… đau buồn là rút phải cảnh em không chắc ăn nhất… cảm giác thấp thỏm thật…"

Lâm Chi Chi nghe vậy liền an ủi cô mấy câu: "Không sao, cố gắng hết sức là được rồi, cứ chờ phía đoàn phim thông báo đã rồi nói sau, nếu không được thì chúng ta lại chọn bộ khác. Chị vừa đàm phán được cho em một bộ phim của Hollywood, đất diễn không nhiều lắm, nếu không có gì trắc trở thì quay mấy hôm là xong, vừa hay rảnh em diễn phim này trước đi. Lần này là vì phía đối phương đang gấp, lại chỉ là một nhân vật nhỏ nên không cần casting, ngày mai em cứ vào đoàn luôn là được."

Mặc dù Lâm Chi Chi nói thế nhưng ai cũng biết dù chỉ là một cảnh có vài giây thôi nhưng có thể xuất hiện trong phim Hollywood đã là ước mơ tha thiết của những diễn viên người Trung rồi, thậm chí chỉ mấy giây này thôi cũng có thể là bước đầu tiên đặt chân vào Hollywood rồi.

Có biết bao ngôi sao lớn thành danh ở nước nhà bao lâu rồi mà ở Hollywood vẫn chỉ là vai phụ. Tuy Lâm Chi Chi nói về vai diễn này rất nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn để có được nó cũng chẳng dễ gì.

Ninh Tịch nghe vậy thì có chút sửng sốt: "Phim Hollywood? Không phải là… Biệt Đội Điệp Viên Perak đó chứ? Là bộ phim mà Ninh Tuyết Lạc ký trước kia à?"

"Không sai, vốn là của Ninh Tuyết Lạc nhưng mà hiện tại cô ta đã rút khỏi ngành giải trí nên vai này liền trống người. Tuy là đột ngột thay đổi người nhưng cuộc chiến tranh giành vai này vẫn rất khốc liệt, em được chọn phần lớn là vì trước đó bộ phim Thiên Hạ của em chiếu bên Mỹ đã tạo nên tiếng vang rất tốt, trong phim cũng có khá nhiều cảnh đánh võ nên người nước ngoài khá hứng thú, sau khi đạo diễn bên đó xem xong cũng rất hài lòng…"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1606: Đều do em mang đến
Thì ra là thế...

Vừa hay Ninh Tuyết Lạc rời khỏi ngành giải trí, cô lại đoạt giải Ảnh hậu của Kim Tông và cũng khá thích hợp về cả hình tượng lẫn độ nổi tiếng, thiên thời địa lợi nhân hòa vì thế liền nhận được vai diễn này.

"Được rồi, chị Chi Chi, em biết rồi, ngày mai đến đoàn làm phim này luôn à?"

Trước đó cô cũng đã tìm hiểu qua về vai diễn này, là một cô gái phương đông thần bí có võ công cao cường, thế nên việc này chẳng khó khăn gì với người có xuất thân nhà võ như cô.

Ngày nay, thị trường tiêu thụ phim của Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, ngay đến cả Hollywood cũng không thể coi thường, rất nhiều phim Hollywood áp dụng chiến thuật cho diễn viên nổi tiếng Trung Quốc đóng mấy vai phụ để có thể bán được vé ở thị trường này. Lúc làm tuyên truyền quảng cáo vô cùng rầm rộ nhưng thực tế thì đến lúc chiếu phim, diễn viên Trung Quốc cũng chỉ xuất hiện có mấy phút, thậm chí là mấy giây diễn thôi, lời thoại cũng chỉ có một hai câu.

Hồi trước lúc cô thực tập ở Hollywood, đãi ngộ dành cho người Hoa cũng đã là một trời một vực so với người da trắng.

Mặc dù hiện thức rất tàn khốc nhưng tình trạng trước mắt quả thật là như thế.

Lâm Chi Chi trả lời lại: "Đúng rồi, ngày mai nhập đoàn. Vì hậu kì của Cửu Tiêu đã xong, cũng sắp bước vào giai đoạn tuyên truyền rồi nên chị cần chuẩn bị một chút không tự mình đưa em đi được, có mình Tiểu Đào đi cùng em thôi."

"Được rồi, không sao đâu chị." Ninh Tịch nói chuyện với Lâm Chi Chi xong thì cúp điện thoại.

Mặc dù nhận được tin tốt nhưng việc casting thất bại ít nhiều vẫn khiến Ninh Tịch cảm thấy hơi tiếc.

...

Đêm khuya tại Hoa Đào Ổ.

Ngoài cửa bỗng có tiếng "tinh" vang lên, cửa tự động đang nhận dạng tròng mắt và vân tay.

Lục Đình Kiêu vào phòng khách thì vẫn thấy đèn đang bật, còn cô gái mặc đồ ngủ dựa lưng trên ghế thì đang say ngủ, trong tay vẫn cầm một kịch bản đã đánh dấu chi chít.

Anh khẽ cau mày rồi nhẹ nhàng bước qua, từ từ rút kịch bản trong tay cô ra. Đang định đặt kịch bản lên bàn thì nhìn thấy nội dung trên đó, Lục Đình Kiêu có chút giật mình sửng sốt.

Cảnh thứ 37: Đêm mưa mất con

Hiển nhiên chủ nhân của cuốn kịch bản này đã đọc trang này vô số lần nên mép trang giấy đã có chút sờn.

"Ưm... Lục Đình Kiêu...?"

"Ừ."

"Sao muộn vậy rồi mà anh vẫn còn tới?"

Lục Đình Kiêu không trả lời, anh xoay người bế cô lên đi về phía phòng ngủ: "Sao không ngủ trong phòng?"

Đương nhiên là vì lo lắng cho cô rồi, hôm nay Lục Cảnh Lễ đã nói chuyện casting của cô cho anh, có vẻ như không thuận lợi cho lắm.

"Không cẩn thận nên ngủ thiếp đi mất…" Ninh Tịch mơ màng dụi mắt.

Lục Đình Kiêu vừa đặt cô lên giường, cô liền tự giác lăn qua một bên chừa ra khoảng trống.

Lục Đình Kiêu xoa tóc cô rồi nằm xuống bên cạnh: "Hôm nay casting không thuận lợi à?"

Ninh Tịch thở dài: "Thật ra cũng được, chỉ là có nhiều cao thủ quá… Nhưng mà không sao, trước khi tham gia em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nếu như lần này không qua thì lần sau lại cố gắng là được!"

Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, nghe như không hề để ý đến nó. Nếu như không phải lúc nãy thấy cô đang ngủ mà tay vẫn không rời cái kịch bản thì có lẽ anh cũng đã tưởng là thật rồi…

Lục Đình Kiêu nhìn cô, chần chừ mãi cuối cùng vẫn nói: "Ừ, sau này sẽ lại có cơ hội."

Thật ra ban đầu lúc biết cô chọn bộ phim này, lòng anh đã không yên rồi, bây giờ xem ra là đúng như anh những gì anh đã dự đoán…

Tất cả đau đớn… của người con gái anh yêu nhất… lại đều là do anh mang đến…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1607: Kết quả không tài nào đoán được
Thấy biểu cảm trên mặt Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch cười khẽ một tiếng, không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo mặt anh: "Nào nào, cũng chỉ là một bộ phim thôi mà, sao anh trông còn buồn hơn cả em thế! Thật sự không sao mà, em nào có yếu ớt đến nỗi chút thất bại nho nhỏ như thế mà cũng không chịu được vậy đâu!"

Nhìn cô gái rõ ràng trong lòng đang rỉ máu mà vẫn còn an ủi lại mình, trái tim Lục Đình Kiêu như bị dao cắt, anh ôm chặt cô vào lòng, muốn an ủi nhưng lại không dám động chạm đến cái quá khứ kia.

Ninh Tịch nhìn sắc mặt của Lục Đình Kiêu thì liền biết mình không lừa được anh, bèn thở dài nói: "Được rồi mà… quả thật em… vẫn còn hơi ảnh hưởng vì chuyện năm đó… dù sao đứa trẻ kia… cũng đã ở trong bụng em gần tám tháng…"

Cho dù sự thật là thế nào thì cô cũng đã coi đứa bé đó là người mình yêu nhất, từ đầu chí cuối cô vẫn luôn khao khát mong chờ sinh mạng mới đó được ra đời. Lúc mất liên lạc với Tô Diễn, cô chỉ có đứa trẻ này làm bạn, cô trò chuyện, ca hát, kể chuyện cổ tích, dành hết tình cảm và tình thương của mẹ cho nó…

Thế nhưng, sau khi tỉnh dậy từ cơn mơ tất cả mọi thứ đều như trời long đất lở, sinh mạng bé nhỏ cùng huyết thống trong cơ thể cô đã biến mất như thế…

Lúc cô được dẫn vào nhà xác, trông thấy cơ thể nhỏ bé tím lạnh của con cô…

Đó là kí ức mà cả đời này cô cũng không muốn nhớ lại…

Mà trong cảnh thứ 37 của bộ phim này, nếu như cô đồng cảm, nếu cô hoàn toàn nhập vai thì nhất định sẽ nhớ lại kí ức khi ấy...

Vì thế, cô không dám nhập vai.

Đó là phản ứng bảo vệ bản thân theo bản năng của cô, khiến cho cô buộc phải áp chế kĩ thuật diễn của chính mình.

Lục Đình Kiêu hôn lên trán cô, ngăn không cho cô nói tiếp: "Nếu không thích thì không cần phải diễn, anh sẽ giúp em tìm một kịch bản khác tốt hơn."

Ninh Tịch, nếu như anh nói cho em biết rằng đứa bé kia chưa chết, nếu anh nói với em rằng cha của đứa trẻ kia là anh, nếu anh để em biết người em hận thấu xương là anh, người khởi nguồn cho tất cả những đau khổ của em là anh…

Kể cả là anh có thông minh, có phán đoán giỏi cỡ nào đi nữa cũng không tài nào đoán được sau khi Ninh Tịch biết hết tất cả mọi chuyện thì anh sẽ phải đối mặt với điều gì nữa…

...

Nhà họ Tô.

Chuyện gà rừng hay phượng hoàng còn chưa qua, mấy ngày nay Ninh Tuyết Lạc vẫn luôn ở nhà lấy lòng Tô Hoằng Quang và Trịnh Mẫn Quân.

"Chị nói gì? Vai diễn Hollywood kia rơi vào tay Ninh Tịch?" Ninh Tuyết Lạc ra ban công nhận điện thoại, vẻ mặt lập tức trầm xuống khi biết được chuyện này.

"Đúng vậy, nghe nói đã ký hợp đồng rồi, ngày mai Ninh Tịch sẽ gia nhập vào đoàn làm phim." Đầu dây bên kia là tiếng của Thường Lị.

"Con khốn này…" Ninh Tuyết Lạc vừa nghĩ đến chuyện mình tốn biết bao công sức mới cướp được vai này, vậy mà giờ lại bị Ninh Tịch lấy được dễ như trở bàn tay thì trong lòng liền đầy oán hận.

Nếu không phải là vì con khốn đó thì Ảnh hậu của Kim Tông và vai diễn Hollywood đều là của cô ta hết!!!

"Thế thì sao? Cũng chỉ là vai quần chúng mà tôi không muốn diễn nữa thôi! Chỉ có 3 phút xuất hiện với hai câu thoại! Cô ta đắc ý cái gì chứ!" Giọng điệu của Ninh Tuyết Lạc đầy khinh thường, lúc này đã không còn nhớ lúc trước khi cô ta đoạt được vai diễn này đã khoe khoang khắp nơi rằng mình sắp tiến quân vào Hollywood như thế nào.

"Cô ta cũng chỉ có thể đóng những vai em đã vứt đi rồi thôi, chị nghe nói dạo này cô ta mới đi casting phim của đạo diễn Giang, nghe nói diễn xuất rối tinh rối mù, chắc chắn là không được chọn rồi! Đến lúc đó chị sẽ cho người làm ầm ỹ vụ này lên đảm bảo sẽ khiến cô ta mất mặt!" Thường Lị cố gắng nói những lời có thể khiến Ninh Tuyết Lạc vui vẻ hơn.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1608: Tuần trăng mật
Quả nhiên, Ninh Tuyết Lạc nghe thấy vậy thì tâm trạng đã tốt hơn: "Chị nhớ theo dõi kết quả casting."

"Em yên tâm, chắc chắn chị sẽ theo dõi!" Thường Lị liên mồm cam đoan rồi nói: "Đúng rồi Tuyết Lạc… chuyện lần trước chị nói… sao rồi? Bao giờ thì chị có thể rời khỏi Tinh Huy?"

Bây giờ địa vị của cô ta ở Tinh Huy đã xuống dốc không phanh, mà điều quan trọng nhất vẫn là cô ta thật sự không còn mặt mũi nào mà ở lại giới giải trí nữa, vì thế cô ta hi vọng Ninh Tuyết Lạc có thể tiến cử cô ta vào bộ phận Quan hệ công chúng (PR) của Quốc tế Ninh Thị.

"Chuyện đó nói sau, tôi còn đang ở nhà chờ thì làm sao mà dàn xếp cho chị được?" Giọng điệu của Ninh Tuyết Lạc có vẻ không kiên nhẫn: "Trước tiên chị cứ theo dõi Ninh Tịch cho tôi trước đã, nếu không thì không có gì để bàn nữa!"

Thường Lị biết rõ là Ninh Tuyết Lạc đang lợi dụng mình, hút cạn giá trị cuối cùng của mình nhưng cũng chẳng còn cách nào khác chỉ có thể ảm đạm đáp: "Chị biết rồi…"

Nói chuyện điện thoại với Thường Lị xong, Ninh Tuyết Lạc lại cầm một que thử thai vào toilet.

Sau một lúc lâu, cô ta đen mặt đi ra.

Chết tiệt, không có thai…

Lại không có thai!

Mấy ngày nay, thời gian Tô Diễn ở nhà càng lúc càng ít, thậm chí cô ta còn có thể cảm nhận được sự tránh né của gã, Trịnh Mẫn Quân cũng ngày càng lạnh nhạt với cô ta. Nhưng, điều khiến cô ta sợ hãi hơn là phía Ninh Diệu Hoa còn làm như vô tình thử thăm dò nói rằng: nếu như cô ta có em trai thì tốt rồi, có thể giúp đỡ cô ta, làm chỗ dựa cho cô ta…

Đúng là buồn cười! Chỗ dựa?

Nếu như cô ta thật sự có em trai, Ninh Diệu Hoa có con trai thì cô ta còn sống yên ổn ở nhà họ Ninh được à? Ngay cả cổ phần cũng còn chẳng giữ nổi ấy chứ!

Ninh Diệu Hoa vốn e sợ Trang Linh Ngọc nên chắc chắn không dám ngoại tình, nhưng sao đột nhiên lại có loại suy nghĩ này?

Hay là cô ta nghĩ nhiều rồi…?

...

Đảo mắt đã đến lúc nhập đoàn.

Cảnh quay ở Trung Quốc của Biệt Đội Điệp Viên Perak được quay tại thành phố Xuyên của tỉnh S, phong cảnh nơi đây rất đậm chất Trung Quốc, hệt như một bức tranh non nước thủy mặc vậy.

Vì lần quay phim này có tác dụng tuyên truyền rất lớn nên phía thành phố Xuyên đã giúp đỡ phong tỏa khu vựng chuyên dùng để quay phim, nhóm diễn viên cũng được ở khách sạn miễn phí.

"Wow, phong cảnh thật tuyệt! Phòng khách sạn ở đây vào mùa du lịch phải đặt trước mất 3 tháng mới có phòng đó!"

Tiểu Đào hưng phấn đẩy cửa sổ ra, khoảng không xanh biếc của rừng trúc liền đập vào mắt, nương theo đó là tiếng nước chảy róc rách, phía xa xa là những dãy núi mờ ẩn hiện và đàn chim không biết tên đang bay lượn…

"Wow, anh Tịch, ước gì anh đừng có quay một lần là qua, như thế chúng ta có thể ở lại đây thêm mấy ngày!"

Ninh Tịch đang ép chân giãn cơ trên lan can, nghe vậy bèn quay đầu nhìn Tiểu Đào: "Ngại quá cưng ạ, chỉ sợ lần này làm em thất vọng rồi."

Cái câu "cưng ạ" và cái điệu bộ tự tin đến là chói mắt kia… Tiểu Đào tỏ vẻ như vừa bị đâm một phát xuyên tim, sau đó vội vàng lôi máy ra chụp cảnh này lại.

"Anh Tịch, em đăng lên Weibo được không?" Tiểu Đào hưng phấn đưa ảnh vừa chụp cho Ninh Tịch xem qua.

Ninh Tịch cũng không nhìn kỹ: "Ừ, em đăng đi."

Chuyện Ninh Tịch tham gia bộ phim này đã được thông báo công khai nên có thể tiết lộ cho fan biết.

Tiểu Đào lập tức vui vẻ đăng ảnh lên Weibo.

[( icon thẹn thùng) ha zu ka shi i* ~ Có cảm giác như được đi hưởng tuần trăng mật với anh Tịch vậy hí hí hí ~]

*ha zu ka shi i: Tiếng nhật, ngại quá đi ~

Nội dung bức ảnh là dưới buổi trời chiều, Ninh Tịch đang ép chân ở lan can, động tác này có độ khó cực cao và cũng làm nổi bật dáng vẻ người con gái. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là cái nghiêng đầu nhìn về phía ống kính và nở nụ cười cưng chiều, nụ cười này khiến ai ai nhìn thấy cũng phải đập loạn nhịp, hút hồn cả nam lẫn nữ.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1609: An Tịch của tôi giỏi quá đi~
Tiểu Đào vừa đăng ảnh lên Weibo thì ngay lập tức thu hút được rất nhiều bình luận, like và share, bài viết nhanh chóng lên top, đám fans của Ninh Tịch ghen tị đến nỗi muốn dần cho Tiểu Đào một trận.

Ngoại trừ những thành phần liếm màn hình ra có không ít fans còn nhận ra Ninh Tịch đang ở nơi quay của Biệt Đội Điệp Viên Perak nên lại càng thêm hưng phấn.

[Tôi đã thích anh Tịch từ phim Thiên Hạ rồi, bây giờ anh Tịch nhà tôi càng ngày càng nổi, bây giờ lại còn được đóng cùng với Colin nữa, đúng là kích động quá mức! ]

[Còn có tiểu yêu tinh Orlando, Benny và nữ thần Jennifer nhà tôi nữa! Tất cả đều là siêu sao Quốc tế đó! Anh Tịch của tôi giỏi quá đi!]

Trong những bình luận kích động cũng khó tránh khỏi có vài bình luận trái chiều…

[Đúng là bó tay, chẳng phải chỉ là một vai phụ bé như con muỗi thôi sao? Đám fans cuồng các cô có phần phải nhảy nhót tung hô thế không? Làm như vai diễn gì quan trọng lắm không bằng, chờ phim chiếu rồi lại vỡ mộng cho mà xem, vốn chỉ là diễn viên quần chúng thôi, đến lúc đó chắc đất diễn chỉ có mấy giây là cùng!]

[Hứ, đúng là cái đồ chỉ chuyên làm quần chúng đến tận bây giờ chẳng phải vẫn chỉ là quần chúng thôi à!]

[Vai diễn này không phải là do Ninh Tuyết Lạc vứt lại sau khi giải nghệ à? Rõ là thiên kim tiểu thư mà lại cứ thích nhặt đồ người ta vứt đi!]

...

[Thủy quân của ai đó lau miệng cho sạch sẽ chút, đã làm ra cái chuyện vô liêm sỉ như thế mà còn dám to mồm. Mà cái gì gọi là do cô ta vứt lại rõ ràng là bị đuổi ra khỏi giới giải trí như chó thì có! Có ai mà không biết cô ta bỏ ra mấy nghìn mấy vạn để mua lại cái vai quần chúng này? Bây giờ lại ra cái vẻ khinh thường à! Không biết xấu hổ à?]

[Không biết ai mới là cái đồ không biết xấu hổ, vắt óc tính kế cướp hết mọi thứ, bây giờ lại còn mặt dày chiếm lấy thân phận của người ta, chẳng qua là anh Tịch nhà tôi không cần cũng chẳng thèm vào thì có!]

Cũng may là sức chiến đấu của fans Ninh Tịch siêu mạnh, nhanh chóng mắng cho phía đối phương lút cả đầu.

Nếu hỏi bây giờ fans người nào hùng mạnh nhất trong giới giải trí ra thì ngoại trừ Giang Mục Dã ra thì cũng chỉ có Ninh Tịch thôi!

Thậm chí còn không ít người thầm nghĩ nếu ngày nào đó fans của Giang Mục Dã và fans của Ninh Tịch chiến nhau thì chẳng biết là ai thắng nữa.

...

Sau khi nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn, sáng hôm sau, Ninh Tịch đúng giờ có mặt tại địa điểm quay của đoàn phim.

Đoàn làm phim lúc này có khoảng năm mươi người, ai ai cũng đang khẩn trương làm nhiệm vụ của mình, lúc này họ đang quay một cảnh bắn nhau.

Bộ phim này có rất nhiều cảnh quay đấu súng nhưng không có phần của Ninh Tịch, đất diễn của cô rất ít, chỉ có hai cảnh và đều là những đoạn liên quan đến võ thuật Trung Quốc.

Trong bộ phim này có bốn nhân vật chính, ba nam một nữ gồm Colin, Orlando, Benny và Jennifer tất cả đều là những siêu sao Hollywood nổi tiếng ở Trung Quốc.

Vai của Ninh Tịch là một trong những thủ hạ của Boss phản diện.

Còn về nội dung kịch bản chỉ đơn giản là mấy anh hùng cùng xông pha cứu thế giới, là motip thường thấy ở Hollywood.

Cảnh quay nhanh chóng kết thúc, đạo diễn vừa hô "cắt" xong thì trông thấy một cô gái người Trung Quốc cách đó không xa, vì vậy hai mắt liền tỏa sáng, nhiệt tình bước lên đón: "Ha ha, Ninh Tịch đúng không?"

"Đạo diễn Martin!" Ninh Tịch vươn tay ra bắt tay đạp diễn.

"Ối chà, cô còn đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi đó, đúng là búp bê phương Đông mà!" Đạo diễn khen nức nở rồi nhiệt tình ôm Ninh Tịch một cái.

Ninh Tịch khiêm tốn hàn huyên đôi câu với đạo diễn thôi, chứ cũng chẳng để lời khen của đạo diễn trong lòng. Cứ giao tiếp với người nước ngoài nhiều sẽ biết, đây là thói quen của họ chứ không phải là thật sự thấy bạn tốt mới khen.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top