Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1596: Tớ là vợ anh Tiểu bảo
Người có được tin nội bộ tất nhiên không phải chỉ có mình Trì Oánh Oánh.

Thậm chí không ít ứng cử viên được Lục Sùng Sơn nhắm tới còn được Lục gia tự mình tiết lộ tin tức.

Từ sau khi kết thúc cuộc họp gia tộc của Lục gia, Quan Trí Thần ngày nào cũng chạy tới Lục gia, thiếu điều mở miệng xin vào ở cùng luôn. Trì Gia cũng đưa cả cháu trai Trì Soái trạc tuổi Tiểu Bảo tới Lục gia để chơi cùng với Tiểu Thái tử, để xem Tiểu Thái tử thích gì, biết người biết ta vẫn tốt hơn.

Thậm chí những người biết nhìn xa trông rộng còn nghĩ, kể cả không thể làm Tộc trưởng phu nhân đời này, biết đâu lại có thể làm đời sau thì sao?

Thế là, trong một khoảng thời gian ngắn, trong khu vườn của Lục gia đã trở thành nơi mà các cháu trai và cháu gái của các gia tộc tôn quý hội tụ.

Trong phòng khách, các vị phu nhân dịu dàng nhìn đám trẻ đáng yêu, hoạt bát đang chơi ngoài vườn.

Ngoài những đứa được ba mẹ căn dặn trước ra thì lũ trẻ hầu hết đều thật sự rất thích Tiểu Bảo, tuy cậu bé không nói nhiều, nhưng rất lịch thiệp, lễ phép, lại vô cùng thông minh, ngay từ khi sinh ra đã toát ra khí chất lãnh đạo rồi.

Đặc biệt là các bé gái, mới vài ngày mà đã nhìn Tiểu Bảo với ánh mắt sùng bái vô cùng, tranh nhau được chơi cùng Tiểu Bảo, có gì ngon hay đồ chơi gì hay là đem tới tặng hết cho Tiểu Bảo.

Quan Trí Thần thấy bé con được mọi người vây lấy khen ngợi lấy lòng, dù rất coi thường nhưng ngoài mặt vẫn không ngừng khen: "Em Tiểu Bảo đúng là thiên tài, cái rubik lúc trước anh tặng Tiểu Bảo, anh mất một tiếng mới giải được, thế mà Tiểu Bảo chỉ mất có hơn một phút. Lần trước có một câu toán khó ơi là khó, chẳng ai biết làm cả, mỗi Tiểu Bảo biết làm..."

"Oa! Tiểu Bảo giỏi thật đấy!"

"Giỏi quá! Tiểu Bảo, bạn có thể làm giáo viên của tớ không?"

"Tớ cũng muốn, tớ nữa!"

"Anh Tiểu Bảo, sau này lớn lên em muốn được gả cho anh có được không?" Trong lũ trẻ có một bé gái mặc đồ loli đáng yêu xinh đẹp lon ton chạy tới, ngọt ngào nói.

Chỉ một câu nói này mà bầu không khí hòa bình mấy ngày qua liền bị phá vỡ...

Vừa dứt lời, trong đám bỗng có một cậu bé khôi ngô, cao lớn nói: "Điềm Điềm! Không được! Cậu là vợ tớ cơ mà?"

Bé loli tỏ ra chán ghét lườm cậu bé kia một cái, sau đó đi tới cạnh Tiểu Bảo: "Tớ không thèm làm vợ cậu! Tớ là vợ anh Tiểu Bảo cơ!"

"Cậu là vợ tớ! Cậu là vợ tớ!" Bé trai kia tức đỏ bừng mặt, thậm chí còn vươn tay ra kéo cô bé lại.

Thân là người trong cuộc, Tiểu Bảo hơi lùi lại, trên mặt vẫn tỏ ra vô cảm, y hệt như ông bố không gần nữ sắc của mình vậy. Rõ ràng là, cậu nhóc hoàn toàn không hề có hứng thú với việc ai là vợ ai hết.

"Cậu nói đi, Điềm Điềm là vợ của tớ! Không phải của cậu!" Bé trai mập mạp kháu khỉnh kia không cãi lại được bé gái, liền chạy tới trước mặt Tiểu Bảo xô đẩy một hồi bắt nhóc phải thừa nhận.

Quan Trí Thần nghĩ nghĩ gì đó liếc nhìn bé mập kia một cái, nhận ra đây là cháu trai bảo bối Trì Soái của nhà Trì Tĩnh Văn - Một trong những cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lục thị, Trì gia chiều đứa bé này đến độ vô pháp vô thiên, không sợ trời không sợ đất, tính tình mạnh bạo, lại rất dễ kích động.

Không ngờ loại người này mà Trì gia cũng dám đưa tới đây, không sợ nó gây rắc rối sao, không… đây chính là một cơ hội tốt.

Cha nói rồi, hiện tại Trì gia chính là đối thủ lớn nhất của cô Tử Dao...

Không bằng nó nhân cơ hội này giúp cô giải quyết bên phía Trì gia, để họ ngay cả cơ hội tham gia tiệc trà cũng không có luôn đi
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1597: Thỏ bông
Ánh mắt Quan Trí Thần lóe lên một tia gian sảo không phù hợp với lứa tuổi, tất nhiên, tốt nhất vẫn là một mũi tên hạ hai con chim, nó sẽ giải quyết luôn cả thằng nhóc Lục Kình Vũ không coi ai ra gì kia nữa!

Lần trước, trong buổi tiệc mừng thọ hại nó mất mặt như vậy, về nhà còn bị ông với ba cấm túc một tháng trời. Sau đó lại còn bắt nó vừa xin lỗi vừa đi dỗ dành Lục Kình Vũ kia như kẻ hầu người hạ, nó chịu đựng đủ rồi.

Cục tức này, kiểu gì nó cũng phải trả lại!

Cái gì mà thiên tài siêu cấp, gì mà Tiểu Thái tử ngông cuồng tự đại, hôm nay nó phải khiến Lục Kình Vũ mất mặt trước tất cả mọi người, xem sau này còn ai dám lấy thằng nhóc này ra so với nó nữa không!

Rõ ràng Trì Soái rất thích bé loli kia nên sốt sắng cả lên, trước đó vì cả nhà đã dặn đi dặn lại nên lúc chơi chung với Tiểu Bảo vẫn còn ổn. Giờ thấy cô bé mình thích bị cướp mất, nhất thời cậu bé vứt hết mọi thứ ra sau đầu, ngay cả việc mẹ hứa nếu làm bạn được với Lục Kình Vũ thì sẽ mua Transformers cho cũng quên béng mất luôn...

"Cậu đã nghe thấy chưa, Điềm Điềm là của tớ!" Bé mập gào lên.

"Ờ." Tiểu Bảo gật nhẹ một cái, sắc đẹp với nhóc cũng chỉ là phù du thôi.

Trì mập nhất thời ngớ ra, không ngờ Điềm Điềm đáng yêu như vậy mà Tiểu Bảo lại không tranh với mình.

Thấy bé mập tiêu tan cơn giận, không làm loạn lên nữa, Quan Trí Thần lại đổ thêm dầu vào lửa: "Em Trì Soái này, em như vậy là không được, thân là đàn ông con trai, phải tôn trọng ý kiến con gái người ta chứ!"

Rõ ràng toàn nói vì Tiểu Bảo nhưng lại trưng ra giọng điệu không muốn Tiểu Bảo bị ép phải thỏa hiệp.

Tiểu Bảo chậm rãi ngẩng lên nhìn về phía Quan Trí Thần.

Quan Trí Thần bị nhìn thì hơi chột dạ, lời nó vừa nói rõ ràng không có vấn đề gì, thằng nhóc này sao có thể nhìn ra được, kể cả có nhìn ra thì cũng đâu thể làm gì được nó đâu chứ…

Trì Soái nghe vậy thì cuống lên: "Điềm Điềm! Thế cậu nói đi! Cậu thích ai?"

"Tất nhiên là tớ thích anh Tiểu Bảo rồi!" Bé loli tên Điềm Điềm dõng dạc nói, đã thế còn thở hộc hộc chạy tới khoác tay Tiểu Bảo: "Tớ thích anh Tiểu Bảo, không thích cậu, cậu đừng có làm phiền tớ nữa! Tớ ghét cậu!"

Bị Quan Trí Thần kích một phát, vấn đề lại trầm trọng lên rồi.

Lần này, Trì Soái lại càng tức giận hơn.

Trì Soái cùng tuổi với Tiểu Bảo, nhưng cao hơn Tiểu Bảo một cái đầu, khổ người cũng gấp đôi. Cậu bé thở phì phò như trâu lao tới chỗ Tiểu Bảo, đối với Tiểu Bảo mà nói thì đúng là y như một ngọn núi nhỏ lao tới vậy.

"Điềm Điềm! Thằng lùn này có gì tốt chứ? Nó vừa lùn lại còn gầy gò như vậy! Cậu xem trong túi nó còn để cả thỏ bông này! Chỉ có con gái mới chơi cái này thôi! Nó là đồ bê đê! Đồ không biết xấu hổ!"

Tuy trẻ con ngây thơ vô tội, nhưng đứa trẻ càng ngây thơ lúc trở nên ác ý thì lại càng đáng sợ.

Dù sao mấy năm nay sức khỏe của Tiểu Bảo cũng không tốt, tuy được Ninh Tịch nuôi cho mập lên không ít, nhưng chiều cao thì vẫn khó phát triển được, so với các bạn cùng lứa thì đúng là hơi thấp hơn một chút.

Trì Soái cứ một câu "thằng lùn", một câu "thằng bệnh tật", "đồ đàn bà" mà chửi ầm lên. Thật ra mấy ngày nay, đám con trai bất mãn với Tiểu Bảo giống Trì Soái cũng không ít, đặc biệt khi thấy Tiểu Bảo được các bạn nữ thích như vậy, sao có thể không bất mãn tí nào được.

Nơi nào có người thì nơi đó có tranh đấu, kể cả là thế giới của lũ trẻ cũng không ngoại lệ.

Những bé vốn bị người lớn ép tới đây, thời gian tích tụ lại, bị khiêu khích một cái, mâu thuẫn trong phút chốc liền bùng nổ...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1598: Chân truyền của tiểu Tịch tịch
Sau khi thấy Trì Soái đứng ra đầu tiên, cả lũ đều nhỏ giọng phụ họa: "Đúng đấy, vừa lùn vừa trắng, cứ như là con gái vậy!"

"Bê đê! Đồ bê đê... Tớ thấy trong tivi nói như thế này chính là bê đê đấy..."

"Nó còn chơi đồ chơi của lũ con gái nữa kìa!"

Quan Trí Thần vẫn nói đỡ cho Tiểu Bảo: "Mọi người đừng làm ầm lên nữa, đều là bạn bè với nhau cả, đừng làm mất vui thế, sao các cậu lại nói em Tiểu Bảo vậy chứ?"

Các bé gái khác bao gồm cả Điềm Điềm thì tức giận, lên tiếng bảo vệ cho Tiểu Bảo: "Các cậu quá đáng vừa thôi! Đừng có bắt nạt Tiểu Bảo!"

Trì Soái xông tới móc con thỏ bông trong túi áo Tiểu Bảo ra, siết trong tay: "Vốn dĩ là thế mà! Chơi đồ của con gái! Buồn nôn chết đi được!"

Lúc này, các mẹ trong phòng khách đã phát hiện ra ngoài vườn có gì đó bất thường, đặc biệt là Lão phu nhân của Trì gia, bà đứng phắt đậy chạy nhanh ra vườn.

Tiểu Bảo vốn từ đầu tới cuối đều không có chút biểu cảm nào trên mặt, nhưng sau khi thỏ bị giật lấy, trong nháy mắt sắc mặt cậu nhóc liền thay đổi.

Quan Trí Thần thấy Tiểu Bảo bị ăn quả đắng, bị bắt nạt không nói lại được câu nào thì trong lòng liền khoái chí cực độ.

"Trả lại tớ." Tiểu Bảo thấy thỏ bông bị Trì Soái cướp lấy rồi bóp trong tay, sắc mặt lạnh xuống cực độ.

Trì Soái bất giác rùng mình một cái, nhưng thấy dáng vẻ yếu ớt của đối phương lại càng to gan hơn, dù sao ở nhà nó cũng là cậu chủ nhỏ không sợ trời không sợ đất, tính xấu thành thói, người lớn có dặn vài câu nhưng cũng đâu dễ sửa đổi cho được, nó đắc ý nói: "Không trả! Không trả đấy! Có giỏi thì mày tự giật lại đi! Đồ lùn tịt!"

Trì Soái vừa gào vừa cố tình giơ cao con thỏ lên, không để Tiểu Bảo với tới được, những bé trai khác đều cười trên sự đau khổ của bánh bao nhỏ: "Chắc lát nữa nó không khóc lên đấy chứ!"

"Có con gái mới khóc thôi!"

"Nó chính là con gái mà..."

Tiểu Bảo hít sâu một hơi: "Tao nói lại lần cuối cùng."

"Tao không đưa đấy! Cho mày tức chết, tức chết đi! Có vứt đi cũng không trả cho mày! Thằng lùn! Đồ bê đê!" Cái tay bẩn của Trì Soái giơ cao con thỏ bông kia lên quăng tới quăng lui.

Đúng vào lúc này, Tiểu Bảo vốn dĩ chỉ yên tĩnh đứng ở đó bỗng nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Trì Soái.

Ngay sau đó, không đợi nó kịp có bất cứ phản ứng gì, chỉ cảm thấy một tiếng gió lướt tới bên tai...

Một giây sau, thân hình to tròn mập mạp của Trì Soái như cánh diều đứt dây bị đá lăn xa mấy bước rồi ngã rầm xuống đất, bụi bặm tung hết cả lên…

Sau đó là tiếng hít gió lạnh truyền tới, tất cả lũ trẻ đều ngẩn ra tại chỗ, trợn tròn mắt.

Tiểu Bảo bước từng bước tới chỗ đá bay Trì Soái, từ trên cao nhìn xuống bé mập vẫn đang choáng váng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy thế mà lúc này lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi: "Tao đã cảnh cáo mày rồi."

Cách đó không xa, Lục Cảnh Lễ vốn định chạy tới xem tình hình thì bắt gặp đúng cảnh tượng vô cùng quen mắt này: "..."

Mẹ nó!

Một cước này...

Đúng là chân truyền của Tiểu Tịch Tịch rồi!

Thiệt cho anh còn sợ Tiểu Bảo chịu thiệt mà tức tốc chạy tới...

Đứa con kết hợp gen của của hai con thú dữ là anh Hai với Tiểu Tịch Tịch sinh ra mà chịu thiệt được á??
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1599: Ngầu chết được
"Mẹ tao dạy “tiên lễ hậu binh”, mà tao đã cho mày cơ hội rồi." Bánh bao nhỏ cúi xuống, nhặt con thỏ bông rơi bên cạnh lên, cực kì trân trọng phủi sạch bụi bẩn dính trên đó, sau đó lại cẩn thận nhét lại vào túi trước ngực.

Thỏ bông nhỏ bị nhét một nửa người vào túi, nửa còn lại thò đầu ra ngoài, giống như đang cố nhoài ra, trông đáng yêu vô cùng.

"Ôi..." Các mẹ chạy tới đúng lúc thấy cảnh Trì Soái bị đạp bay, nhất thời sững tại chỗ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được mà chạy nhanh tới, trong đó Trì lão phu nhân là chạy nhanh nhất.

"Soái Soái! Soái Soái! Con có sao không? Trời ơi! Sao lại thế này chứ..." Trì lão phu nhân sợ bay hết cả hồn vía.

"Cháu không chạm tới chỗ hiểm của nó, nó không sao." Tiểu Bảo lạnh lùng nói.

Bị đạp xa như thế! Sao có thể không sao được?

Lúc này, Trì Soái bị đạp ngớ người cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sau khi thằng bé tỉnh lại lập tức đẩy bà nó ra, chạy tới chỗ Tiểu Bảo như cơn lốc, kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Lục Kình Vũ, mày mày mày... Sao mày làm được thế? Có phải mày biết võ không? Chính là kiểu đại hiệp trên tivi có thể đá bay người, còn có thể bay bay nữa ấy... mày làm lại một lần đi! Lại lần nữa đi!"

Ơ...

Trì lão phu nhân nhất thời khó xử, lần này bà thật sự tin cháu trai bà không sao rồi, "Nói lung tung cái gì đấy! Cái gì mà lại lần nữa! Cái con khỉ này, bà đã nói con bao lần rồi, tới nhà người ta làm khách thì phải hiểu chuyện, lễ phép, sao con lại gây chuyện thế này hả?"

Trì lão phu nhân tận mắt thấy cháu trai mình là người giật đồ của người ta, là người gây chuyện trước. Nhưng vừa xong thấy Tiểu Bảo đá cháu mình chỉ sợ cháu mình bị thương, nghĩ đúng mà sợ!

Đây chẳng phải đắc tội với người ta quá sao!

Trì Soái nào biết nhiều như vậy, giờ nó đang kích động chạy vòng vòng quanh Tiểu Bảo, hỏi cậu nhóc sao lại làm được như vậy, có thể dạy nó được không. Thậm chí, còn lấy đồ chơi nó thích nhất ra để đổi, nếu sau người thằng bé này mà có cái đuôi chắc lúc này đã vẫy vẫy liên tục rồi.

Không chỉ Trì Soái, mấy đứa trẻ khác cũng rất có hứng thú với chuyện này, đặc biệt là đám bé trai, thế nên trong phúc chốc Tiểu Bảo lại bị cả lũ vây lại.

"Anh Tiểu Bảo ngầu chết mất!"

"Anh Tiểu Bảo giỏi quá! Đúng là nam tử hán! Còn lâu mới là con gái!"

"Lục Kình Vũ, sao bạn lại khỏe thế chứ?"

"Lục Kình Vũ, có phải bạn biết khinh công không?"

Nỗi buồn của đám nhóc cũng nhanh chóng biến mất, lúc này cả lũ đang vây lấy Tiểu Bảo mồm năm miệng mười, ríu rít nói, không hề thấy dáng vẻ xích mích gây chuyện ban nãy nữa...

"Lục phu nhân à, bà xem... thật ngại quá! Soái Soái nhà tôi nghịch ngợm quá, nhưng nó thật sự không có ác ý đâu!" Trì lão phu nhân tỏ ý xin lỗi Nhan Như Ý.

Ban nãy lúc Nhan Như Ý thấy Tiểu Bảo bị bắt nạt quả thật rất tức giận, nhưng giờ cũng nguôi đi nhiều rồi, thấy cháu trai mình đang dạy cho các bạn nhỏ thì bà nói: "Trẻ con cả mà, có chút xung đột cũng là chuyện bình thường, Trì phu nhân đừng lo lắng."

Lúc này Trì lão phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm, các vị phu nhân khác bên cạnh lập tức tranh thủ ninh nọt: "Lục phu nhân, Tiểu Bảo nhà bà đúng là giỏi quá! Còn nhỏ tuổi mà sao thân thủ lại tốt thế?"

Này cũng chẳng phải gọi là nịnh, với thân thủ ban nãy của Tiểu Bảo cùng với dáng vẻ đang dạy các bạn khác lúc này của cậu bé, vừa nhìn đã biết là được tập luyện chính quy rồi.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1600: Tới đứa nào em bẻ cong đứa đó
Nhan Như Ý đầy vẻ tự hào: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là thuê một thầy dạy võ dạy võ chi nó để rèn luyện sức khỏe thôi..."

"Đây đâu chỉ là trình độ rèn luyện sức khỏe chứ? Nhà tôi cũng mời về một thầy dậy quyền đạo, kết quả chẳng có tác dụng gì cả!"

"Nhà tôi cũng thế đây, không biết Lục phu nhân mời danh sư nào vậy?" Một vị phu nhân hỏi han.

Nhan Như Ý nghe vậy có chút khó xử, bà nghe Cảnh Lễ nói thầy của Tiểu Bảo là một người bạn của Ninh Tịch.

"Chuyện này... đều do Đình Kiêu sắp xếp, tôi cũng không rõ nữa!" Nhan Như Ý nói lấp lửng.

Phía bên kia, Lục Cảnh Lễ đang hí hoáy gửi tin nhắn cho Tiểu Tịch Tịch và anh trai anh.

Lục Cảnh Lễ: [Tiểu Tịch Tịch, chị có biết em mới thấy gì không? Tiểu Bảo của mình trâu bò vãi luôn! Một chân đạp bay cái thằng béo nhà họ Trì ức hiếp nó đấy!]

Ninh Tịch nhanh chóng trả lời lại: [Gien của bảo bối nhà tôi đúng là kinh khủng thật~]

Lục Cảnh Lễ lại gửi một tin nhắn có nội dung tương tự cho anh trai.

Lục Đình Kiêu: [Là mẹ nó dạy tốt.]

Lục Cảnh Lễ bị nhét thức ăn cho chó đầy mồm, ông đây không muốn sống nữa...

Hai người hẹn nhau nhắn thế cho tôi có đúng không!

...

Tại Đào Hoa Ổ.

Ninh Tịch nằm trên ghế mây dưới bóng mát sau vườn, một tay cầm kịch bản, tay còn lại cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Lục Cảnh Lễ, trong mắt tràn ngập ý cười.

Điện thoại "Đinh" một tiếng, Lục Cảnh Lễ lại trở về nàng một đầu, là một trương Screenshots, Screenshots bên trong là Lục Cảnh Lễ vấn đề giống như trước cũng đã hỏi Lục Đình Kiêu, Lục Đình Kiêu trả lời là: Là hài tử mẹ hắn dạy tốt.

Ninh Tịch lập tức cười khẽ một tiếng, cơ hồ có thể tưởng tượng ra đến Lục Cảnh Lễ đồng thời thấy được nàng cùng Lục Đình Kiêu hồi phục sau sẽ là như thế nào biểu lộ.

Ngày mai nàng liền muốn đi Giang Hành Chu đoàn làm phim phỏng vấn, ban đêm Lục Đình Kiêu, Tiểu Bảo cùng Lục Cảnh Lễ đều sẽ tới dùng cơm, nói là muốn cho nàng cố lên động viên, Ninh Tịch thuận tiện đem Nhị sư huynh Đường Lãng cũng mời đi theo, dù sao hắn là Tiểu Bảo sư phó, Tiểu Bảo lợi hại như vậy, hắn cũng là không thể bỏ qua công lao.

Ban đêm tới về sau, Lục Cảnh Lễ lại sinh động như thật cùng Ninh Tịch miêu tả một lần ban ngày Tiểu Bảo anh tư.

"Hiện tại đám kia tiểu thí hài tất cả đều bị chúng ta Tiểu Bảo thu phục đến ngoan ngoãn~ "

Đường Lãng vốn là thật không vui ý thu cái này tiểu đồ đệ, lúc này ngược lại là phá lệ cao hứng, cảm thấy dị thường có cảm giác thành công, "Đúng thế, cũng không nhìn là ai dạy ra!"

Ninh Tịch không còn gì để nói mà nhìn xem bên cạnh cho mấy phần ánh nắng liền xán lạn người nào đó, "Ít hướng trên mặt mình thiếp vàng a, kia là nhà ta Tiểu Bảo, nếu là biến thành người khác đến bị ngươi cái này không đáng tin cậy sư phó tức chết! Có ngươi như thế ba ngày hai đầu chạy không thấy bóng dáng sư phó a!"

Ninh Tịch một bên nói một bên ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem tại trong phòng bếp bận rộn hai cha con, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên.

"Vậy ta cũng không có chậm trễ dạy học a, hôm nay chính là tốt nhất làm chứng nha..." Đường Lãng cười hắc hắc, lập tức như có điều suy nghĩ nhìn xem trên ghế sa lon Ninh Tịch, thần sắc rất là bội phục, "Chậc chậc, tiểu sư muội! Không phải ta nói ngươi, ngươi nha đủ bình tĩnh a! Tâm can bảo bối của ngươi đều muốn ra mắt, ngươi thế mà còn cười được?"

"Có nhà ta tâm can cùng bảo bối tọa trấn, ta có cái gì tốt lo lắng?" Ninh Tịch lườm hắn một cái, lập tức dừng một chút, kéo dài thanh âm mở miệng, "Lại nói..."

"Lại nói cái gì?" Đường Lãng cảm thấy hứng thú nhíu mày.

Ninh Tịch hai chân gác ở trên bàn trà, một cái tay lười biếng nghiêng bám lấy đầu, ánh mắt lưu chuyển lên tiếp tục mở miệng, "Lại nói còn có ta đây ~ ai dám thông đồng nhà ta tim gan, cùng lắm thì... Tới một cái, ta vịn cong một cái!"

Đường Lãng: "..."

"Phốc ——" vừa bưng chén nước đi tới Lục Cảnh Lễ một ngụm nước phun ra ngoài, ho đến kinh thiên động địa.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1601: Luôn ở bên tiểu bảo
Lục Cảnh Lễ ho "khù khụ" một hồi lâu rồi tỏ ra khiếp sợ nói: "Tiểu Tịch Tịch! Chị thật là đáng sợ quá đi! Sau này em nhất định phải bảo bạn gái em cách xa chị ra một chút mới được!"

Ninh Tịch liếc mắt nhìn cậu chàng: "Chờ anh có bạn gái rồi hãy nói nhé, đồ cẩu độc thân! Đúng là ăn no rửng mỡ!"

"Đệt!" Lục Cảnh Lễ khẽ rủa một tiếng, sau đó liền căng cổ họng gào về phía nhà bếp: "Anh!!! Chị dâu nói muốn bẻ cong hết mấy em gái thông đồng với anh này! Anh còn không mau trông chừng chị ấy đi à!"

Lúc này lại đến phiên Ninh Tịch muốn mắng người: "Đờ! Lục Cảnh Lễ! Anh là trẻ ranh ba tuổi đó hả? Lại còn mách lẻo nữa!"

Ninh Tịch vừa nói vừa vội vàng thu chân xuống, lo lắng nhìn về phía anh yêu nhà cô. Lúc này, Lục Đình Kiêu đang bê một đĩa thức ăn tới, thản nhiên nhìn Lục Cảnh Lễ một cái: "Anh sẽ không cho cô ấy có cơ hội đó."

Ý là, anh sẽ không cho bất cứ cô gái nào có cơ hội thông đồng với anh nên đương nhiên là Ninh Tịch cũng sẽ chẳng có cơ hội mà ra tay.

Ninh Tịch lập tức vui vẻ ra mặt, quăng cho Lục Cảnh Lễ một cái nhìn đắc ý rồi tiến tới hôn lên mặt Lục Đình Kiêu một cái.

"Tìm một người yêu toàn tâm toàn ý nhất để từ biệt cô đơn… tình si với một người vô tình mang lại cho tôi quá nhiều đớn đau…"

Lục Cảnh Lễ lại GAME - OVER lần nữa, khóc ngất trong nhà vệ sinh.

...

Sau bữa cơm tối, vì Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ còn phải về công ty xử lý công việc nên không thể ở lại quá lâu, Ninh Tịch muốn giữ bánh bao nhỏ ở lại một đêm nhưng lại bị bánh bao nhỏ từ chối.

Bánh bao nhỏ ngẩng đầu nhìn mẹ, vẻ mặt nhóc giãy dụa vô cùng nhưng vẫn rất kiên quyết nói: "Mẹ, hôm nay con vẫn nên về nhà ông bà nội thì hơn!"

Sợ Ninh Tịch không vui nên bánh bao nhỏ lại lo lắng đệm thêm một câu: "Mẹ đừng giận Tiểu Bảo nhé, Tiểu Bảo sau này sẽ luôn ở bên mẹ!"

Ninh Tịch sao lại không biết bánh bao nhỏ chủ động về nhà với ông bà là vì mình chứ, trong lòng cô tràn đầy cảm động vì hành động của thằng bé, cô ngồi xổm xuống ôm cơ thể nho nhỏ mềm mềm của nhóc: "Ừ! Sau này mẹ cũng sẽ luôn ở bên cạnh Tiểu Bảo! Vĩnh viễn ở bên Tiểu Bảo!

Tiểu Bảo lập tức cong môi lên, trông đến là vui vẻ.

Sau khi ba người đi rồi, Ninh Tịch bèn lên nóc nhà uống rượu hóng gió với Đường Lãng.

Đường Lãng nằm ngửa trên trần trà, một tay gác sau đầu, vẻ mặt đầy cảm thán nói: "Chậc, đồ đệ ngoan của huynh thật khiến người ta yêu thương quá mà, chẳng trách muội lại tình nguyện yêu một người đàn ông đã có con!"

Ninh Tịch đang nằm dựa vào lan can ngước nhìn bầu trời sao nghe vậy liền bất mãn quay sang nói: "Người ta "mang bàn tay vàng"* nên huynh ghen ghét à!"

*Mang bàn tay vàng: ngôn ngữ truyện tu tiên, huyền huyễn chỉ những nhân vật được mẹ - tác giả ưu ái tặng cho những thứ khiến cho nhân vật dễ dàng vượt xa hơn người khác.

"Ok ok ok... là huynh ghen ghét!" Đường Lãng chán nản nhìn dáng vẻ bao che của cô, chẳng biết lại nghĩ tới cái gì mà lại tỏ vẻ hãy còn sợ hãi: "Kinh dị thật đấy, không ngờ Satan và Lục Đình Kiêu lại có loại quan hệ thế này…"

Mặc dù Đường Lãng lớn lên từ nhỏ trong tổ chức nhưng chuyện này thì đến bây giờ mới biết, lại thêm tính tình anh ta vốn dĩ chẳng bao giờ thèm để ý tới cái gì nên lại càng ít chú ý đến những chuyện thế này.

Ninh Tịch miết miết mi tâm, cứ nhắc tới chuyện này là liền đau đầu, cô mới là người phải kinh hãi nhất đó có được không?

"Nhị sư huynh... huynh ở bên cạnh Satan lâu vậy rồi đã từng gặp mẹ anh ta chưa? Có biết người đó là ai không?" Ninh Tịch thử thăm dò.

Đường Lãng nhún vai: "Chưa từng gặp cũng không nghe anh ta nhắc tới bao giờ. Huynh vẫn khó lòng mà hình dung nổi tên kia là do loài người sinh ra. Nếu không có chuyện lần này thì huynh còn tưởng là anh ta nứt ra từ hòn đá ấy chứ!"

Ninh Tịch: "..."

Được rồi, sớm biết hỏi tên này cũng bằng không mà! Cô vẫn nên dành thời gian đi đọc kịch bản thôi!
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,612
Điểm cảm xúc
674
Điểm
113
Chương 1602: Chỉ nhìn thực lực
Sáng sớm hôm sau, Ninh Tịch đúng giờ có mặt ở buổi casting.

Thời gian này cô chỉ ở nhà nghiên cứu kịch bản, Lâm Chi Chi cũng giúp cô tìm thêm số lượng lớn các tư liệu liên quan đến đề tại bộ phim này, còn những thứ khác thì tạm thời không để ý đến.

Vì mọi người trong nghề đều biết rằng tuy đạo diễn Giang Hành Chu casting rất dễ nhưng đồng thời cũng khó qua nhất.

Đơn giản là vì đoàn phim của ông từ chối hết các lời giới thiệu và quy tắc ngầm, chỉ nhìn vào thực lực để tuyển người mà thôi, đây cũng là điểm khó ăn nhất.

Giang Hành Chu khó tính có tiếng, đến nỗi diễn viên trong nghề chỉ cần nghe đến ba chữ này thì da đầu liền tê rần.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo phim của người ta được cam đoan về mặt chất lượng và giải thưởng thế nên mới khiến cho các diễn viên hạng A sôi sục tranh cướp.

Lúc Ninh Tịch đến thì quả nhiên, hầu hết những gương mặt gạo cội đều ở đây, hơn nữa phần lớn là phái thực lực.

Bởi vì, phái không có thực lực vốn chẳng dám tới đây.

Còn nhớ năm ngoái, có một diễn viên hot ỷ có lượng fans đông và hậu trường vững chắc muốn đánh bóng tên tuổi ở chỗ của Giang Hành Chu. Kết quả là, vì diễn xuất quá kém nên bị Giang Hành Chu mắng chửi tới độ suýt phải rời khỏi ngành giải trí.

Ninh Tịch sau khi chào hỏi mọi người thì tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống chuẩn bị, những người khác cũng đang hết sức chăm chú chờ đợi. Tất cả những người ở đây đều là những diễn viên có kinh nghiệm phong phú, nhưng khi casting với đạo diễn Giang thì lại lo lắng hệt như đang tham dự kì thi năng khiếu thi vào đại học năm nào vậy.

Ninh Tịch âm thầm lướt sơ qua các đối thủ của mình thì thấy mấy người quen, Phương Hiểu Văn, Hứa Kiều Kiều… hai người này, trong đợt casting quảng cáo nước hoa lần trước của Noble cô đã từng gặp qua. Phương Hiểu Văn đến đây là chuyện bình thường, dù gì người ta cũng đã từng nhận giải Kim Tông, nhưng Hứa Kiều Kiều này… cô cũng chỉ có thể bội phục dũng khí của người ta mà thôi…

Không có diễn xuất mà vẫn chạy tới đây thử vận may như Hứa Kiều Kiều, đổ lại cũng có mấy người.

Điều đáng nói ở đây là, phần lớn các diễn viên ở đây đều đã kết hôn và mang thai qua. Dù sao thì nữ chính trong kịch bản lần này cũng là một người mẹ và phần lớn các tình tiết đều diễn ra khi trung tuổi, nếu tuổi quá nhỏ thì cho dù có diễn xuất tốt đến mấy cũng chỉ e là không bộc lộ được tình mẫu tử và cảm giác tang thương cần có. Cái hôm tới nhà Tống Lâm chơi cũng có nghe chị ấy nói là lần này đạo diễn Giang tính tìm một diễn viên có chút lớn tuổi.

Mà hiển nhiên, so với đám người ở đây thì bất kể là tuổi tác hay điều kiện ngoại hình cô cũng chẳng hề có sức cạnh tranh gì.

"Tiền bối Tống!"

"Chị Lâm!"

"Chị Lâm tới rồi đó ạ!"

Trong đám người chợt có những tiếng xôn xao nho nhỏ, hóa ra là Tống Lâm tới.

Lần này Tống Lâm cũng là một thành viên trong ban giám khảo.

Ninh Tịch nghe thấy tên Tống Lâm thì liền phản xạ có điều kiện nhìn qua, càng khiến cô vui mừng là hôm nay nữ thần mặc đồ của Tắc Linh họn họ.

Tống Lâm giữ nụ cười đúng mực trên môi hàn huyên với mọi người và cũng không cố ý trò chuyện với Ninh Tịch mà nhanh chóng bước vào phòng casting.

Sau khi Tống Lâm tới thì buổi casting nhanh chóng được bắt đầu.

Người đầu tiên đi vào là Hứa Kiều Kiều, còn chưa đến 3 phút đã khóc lóc đi ra.

Mọi người cũng chẳng ai lấy làm ngạc nhiên, ngược lại còn tỏ vẻ đây là điều trong dự đoán. Còn sắc mặt mấy cô diễn viên cũng tới thử vận may như Hứa Kiều Kiều thì lại càng trắng hơn.

Buổi casting vẫn tiếp diễn, rất nhanh đã đến lượt Ninh Tịch. Sau khi số của cô được xướng lên, không ít người đảo mắt qua nhìn cô.

Ảnh hậu có được sự thừa nhận của đạo diễn Phong, đồng thời còn nhận được hai giải nữ phụ và nữ chính xuất sắc nhất của Kim Tông năm nay thì việc bị chú ý một chút cũng là điều khó tránh khỏi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top