Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1589: Sợ đến đần cả người
Biểu cảm của Ninh Tịch thoáng cái đã trở nên rất khó ở như thể vừa nuốt phải đồ thiu…

Đứa con riêng của nhà họ Lục là… bạn trai cũ của cô?

Còn có một điều quan trọng hơn là…

“Giang! Mục! Dã!!!”

Con hàng này đang cố ý phải không?

Ông đây có bao nhiêu bạn trai cũ, nói thế biết là đứa nào?

“Là! Ai! Hả?” Ninh Tịch nghiến răng hỏi.

Giang Mục Dã so vai rụt cổ, thu mình trên sofa, dáng vẻ như trước đó lúc ở bữa tiệc đã anh đã phải chịu kích thích rất lớn, run rẩy nói: “Tui không biết… tui chả biết cái chi chi đâu… những chuyện khác bà hỏi cậu tui đi…”

Ninh Tịch suýt chút nữa là dần nhừ anh chàng, con hàng này đã nói đến mức là một trong những người bạn trai cũ của cô rồi, cô còn dám đi hỏi Lục Đình Kiêu à?

“Ông có biết là nói nửa chừng thế này là sẽ bị người khác đánh chết không?” Ninh Tịch âm trầm nói

Giang Mục Dã: “Vậy thì bà đánh chết tôi là được!”

Ninh Tịch: “...”

Ninh Tịch hết cách, chỉ đành tự đoán.

Chỉ những người có mặt tại Đế Đô, hơn nữa còn là người Giang Mục Dã biết…

Tô Diễn?

Không đúng! Gã ta chắc chắn là Đại thiếu gia của nhà họ Tô rồi, không thể đang yên đang lành biến thành con riêng nhà họ Lục được.

“Là Mạc Thần Tu?” Ninh Tịch kinh hãi hỏi.

Giang Mục Dã yếu ớt lắc đầu: “Không phải…”

Ninh Tịch cắn móng tay, lại suy nghĩ một lúc lâu sau đó quay ra nhìn chằm chằm vào Giang Mục Dã: “Lẽ nào là ông?”

Biểu cảm của Giang Mục Dã càng kinh hoảng hơn, lập tức gào lên: “Làm sao có thể là tôi được?”

Ninh Tịch còn kích động hơn cả anh ta: “Vậy thì rốt cuộc là ai, ông nói xem nào? Tô Diễn tuyệt đối không thể rồi!”

Giang Mục Dã u ám nhìn cô một cái: “Ninh Tiểu Tịch, bà có phát hiện ra bà quên mất một người rồi không?”

“Tôi quên ai? Đâu có đâu! Kể đủ rồi mà! Tôi quên ai được nhỉ? Tôi…” Ninh Tịch nói đến một nửa không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cảm thấy mình như thể vừa bị sét đánh mà đứng ngẩn ra đấy.

Giang Mục Dã cũng không nói gì, ngồi thu lu nhìn cái vẻ bị sợ đến đần cả người của Ninh Tịch mà anh ta đã đoán trước.

Khoảnh khắc đó, trong đầu Ninh Tịch như thể vừa bị một cơn bão quét qua, cả người tan tác trong gió, cái tên khiến cô kinh hãi không thôi hiện lên trong đầu…

Không biết đã qua bao lâu, Ninh Tịch mới gọi là tìm về được giọng nói của mình, đần độn quay sang nhìn Giang Mục Dã ngồi trên sofa: “Vân… Vân Thâm…?”

Vân Thâm là con riêng của nhà họ Lục? Là em trai cũng cha khác mẹ với Lục Đình Kiêu?

Sao có thể thế được?

Tuy so sánh không phù hợp lắm nhưng tính giật gân của cái tin này quả thật kinh hãi không thua gì tin Giang Mục Dã là con trai cô…

Giang Mục Dã gật đầu như gà mổ thóc: “Biết tại sao tôi không nói chưa… là vì tôi cũng bị dọa cho sợ hết hồn ý…”

“Giang Mục Dã!!! Ông đang đùa tôi đó phỏng?” Ninh Tịch phẫn nộ hét lên.

“Tôi đùa bà làm gì, đùa bà thì được lợi lộc gì?” Giang Mục Dã tức quá lôi điện thoại ra bật một cái video lên.

Ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Một người đàn ông tóc trắng tay bê bài vị, từng bước từng bước đi về phía sân khấu: “Ông sinh ra tôi mà lại hỏi tôi là ai? Đây là đạo lý gì vậy… người cha thân yêu của tôi…”



“À, đúng rồi, anh Hai, chuyển lời đến cho con nhóc đó hộ tôi, nếu đã không muốn về thì không cần về nữa, bởi vì.. rất nhanh thôi cả Lục thị sẽ là của tôi…”

Ninh Tịch nhìn thấy gương mặt quỷ mị của Vân Thâm trong cái video, khi anh ta nói ra câu cuối cùng hình như phát hiện ra Giang Mục Dã đang quay lén anh ta nên đột nhiên quay sang nhìn về phía camera, như thể thông qua camera nhìn thẳng vào cô, Ninh Tịch sợ phát khiếp tay run lên quẳng luôn cả cái điện thoại đi.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1590: Anh là 'hai' nhất được chưa?
Giang Mục Dã nhặt điện thoại lên, lập tức xóa sạch cái video đi mới yên tâm được.

“Ninh Tiểu Tịch, lúc này nhà họ Lục đang loạn cào cào lên, cậu tôi đang mở cuộc họp khẩn cấp ở công ty đấy! Đợi tí nữa cậu tôi về bà hỏi là biết… tất cả mọi người có mặt ở buộc tiệc đều bị cấm không cho phép để lộ chuyện này ra bên ngoài. Chẳng qua, tôi nghĩ người ngoài trong mệnh lệnh của cậu tôi chắc chắn không bao gồm cả bà, sợ bà không liên lạc được lại lo, nghĩ thế mới chạy đến đây báo cho bà biết đấy…”

Ninh Tịch cúi đầu, giơ tay lên ý bảo Giang Mục Dã đừng nói nữa.

Cô cần yên tĩnh, não cô lúc này sắp nổ tung rồi…

Cô luôn âm thầm đoán mò xem ân oán giữa Vân Thâm và nhà họ Lục rốt cuộc là cái gì nhưng mà có đánh chết cô cũng không ngờ được kết quả thế nhưng lại ra thế này…

Vân Thâm và Lục Đình Kiêu thế nhưng lại là anh em cũng cha khác mẹ? Đùa cô à?

“Lục Đình Kiêu bây giờ đang ở đâu? Vẫn ở công ty đúng không?” Ninh Tịch hỏi.

“Chắc là thế.”

“Biết rồi, cám ơn ông đã chạy qua đây báo tôi biết, bây giờ tôi đến công ty một chuyến!” Ninh Tịch đứng phắt dậy mặc áo khoác vào rồi lấy ví, đeo kính râm và khẩu trang lên rồi ra ngoài.

Cô không thể đợi thêm một phút nào nữa, phải làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào mới được.

Ninh Tịch vừa mới đến cửa công ty thì nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng ngoài.

Một người là Lục Cảnh Lễ, một người đàn ông trung niên khác cô không nhận ra.

“Ồ, Tam thiếu, đi đâu đấy?” Người đàn ông trung niên đó nhìn về phía Lục Cảnh Lễ với vẻ đầy cười cợt chào hỏi.

Lục Cảnh Lễ lúc nào cũng híp mắt tươi cười mà giờ lại lạnh như băng: “Chú Tư, chú vừa nói cái gì đấy? Chú nói lại tôi nghe xem?”

“Tôi nói… cháu Ba của tôi à…”

Lục Sùng Minh vừa mới dứt lời ngay lập tức “bốp” một cái, Lục Cảnh Lễ đã tống cho cho cái kẻ mà anh gọi là chú Tư một đấm vào mặt.

Lục Sùng Minh bị đấm cho lảo đảo, trong mắt hiện lên vẻ âm tàn, nháy mắt đã vung tay lên đấm lại sau đó hai người bắt đầu đánh lộn.

Lục Cảnh Lễ vẫn luôn chiếm thế thượng phong, lúc này trông anh như thế một thằng điên bị đè nén lâu ngày nay tìm được chỗ để xả cơn, anh nhanh chóng ấn Lục Sùng Minh xuống tẩn một trận dừ tử.

Ninh Tịch chưa bao giờ nhìn thấy một Lục Cảnh Lễ như thế này…

Lúc này, Lục Sùng Minh bị Lục Cảnh Lễ ấn trên mặt đất đột nhiên sờ sờ tới đế giày của mình, sau đó bất thình lình rút một con dao găm từ trong đế giày ra, đôi mắt đỏ vằn giơ dao lên đâm vào lưng Lục Cảnh Lễ.

Ninh Tịch ngay lập tức lao lên đá mạnh vào cổ tay cầm dao của ông ta.

“Leng keng” một tiếng, con dao rơi trên mặt đất.

“Mẹ nó chứ!” Lục Cảnh Lễ nhìn thấy con dao, vẻ mặt lại càng thêm âm trầm đáng sợ.

Lục Sùng Minh kinh ngạc nhìn về phía đứa con gái đeo khẩu trang với kính râm, sau đó lại nhìn sang Lục Cảnh Lễ đang muốn nhào đến đánh ông ta liền lồm cồm bò dậy, lảo đảo chạy mất.

Lục Cảnh Lễ sau khi nhìn thấy Ninh Tịch thì vẻ mặt đâu còn cái vẻ hung ác như ban nãy nữa. Anh tràn đầy ấm ức, như thể mấy đứa bé con bị bạn ở lớp bắt nạt nhìn thấy phụ huynh liền nhào đến ôm đùi: “Hu hu! Chị dâu… bọn họ bắt nạt em… bọn họ toàn bắt nạt em thôi…”

Khóe miệng Ninh Tịch cứng đờ, rõ ràng vừa nãy có mỗi mình anh đánh người ta túi bụi đấy có được không?

“Rốt cuộc là làm sao?”

Lục Cảnh Lễ mếu máo: “Em không phải là thứ Ba! Không phải thứ Ba mà! Em là đứa thứ Hai, là đứa thứ Hai cơ!

Trên trán Ninh Tịch hiện lên mấy cái vạch đen: “Nhỏ tiếng tí được không đại ca?”

Lục Cảnh Lễ còn trịnh trọng tuyên thệ thứ tự của mình: “Em là thứ Hai, chính là thứ Hai! Đứa nào dám bảo em là thứ Ba em đấm cho nó rơi răng!”

Ninh Tịch bất lực: “Được… được được! Anh là thứ Hai! Anh là thứ Hai! Anh “Hai” nhất được chưa…”

*Hai trong tiếng Trung còn dùng để ám chỉ người ngu.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1591: Một cô gái đang nằm đó
Lục Cảnh Lễ vẫn tiếp tục kéo dài họng: "Chị dâu! Chị là chị dâu của mình em! Là của mình em thôi! Sườn kho với cá nấu giấm của chị cũng chỉ là của một mình em! Chị tuyệt đối không được đi làm chị dâu của người khác! Tuyệt đối không được đâu đấy!"

"Hở..." Chị dâu của người khác?

Trong đầu Ninh Tịch bỗng hiện cảnh người nào đó gọi mình là chị dâu, phát gớm, nổi hết cả da gà da vịt!

"Lục Cảnh Lễ! Anh đủ rồi đấy! Đứng lên cho tôi, đừng có lảm nhảm nữa, anh trai anh đâu?" Ninh Tịch không nhịn được ngắt lời tên ngốc nọ.

Lục Cảnh Lễ tủi thân đứng dậy: "Vẫn đang họp, vừa họp hội nghị cấp cao xong, giờ đang họp cổ đông, chắc phải mất một lúc nữa... Em đang chuẩn bị vào viện thăm ba... Chị dâu, có phải chị đã biết chuyện gì xảy ra trong buổi tiệc rồi không?”

"Ừm, Giang Mục Dã nói với tôi rồi." Ninh Tịch gật đầu, sắc mặt có chút sầm xuống: "Thế tôi lên trên đó đợi anh ấy được không?"

Lục Cảnh Lễ lẩm bẩm: "Chị vào thẳng phòng họp mà đợi anh ý cũng được nữa là! Để em gọi điện thoại bảo thư kí đưa chị vào văn phòng chờ!"

"Ừm."

...

Vừa lên tới nơi cô đã thấy một thư kí đứng đón sẵn ở cửa, sau đó dẫn cô vào thẳng văn phòng của Lục Đình Kiêu.

"Phu nhân, Tổng giám đốc vẫn đang họp, xin cô đợi một lát." Viên thư kí mỉm cười ngọt ngào nói với Ninh Tịch, đã thế còn nhanh trí gọi cô là “phu nhân” luôn.

Trong điện thoại, Nhị thiếu đã nói thẳng là chị dâu anh ấy, vậy đây chẳng phải là bạn gái chính hiệu trong truyền thuyết của Boss đó sao?

Cơ hội lộ mặt tốt như vậy tất nhiên cô phải nắm bắt rồi, trước đây tốn bao công tạo dựng hảo cảm trước mặt mấy người giả mạo kia đúng là thiệt chết đi được...

"Ừm, được rồi."

"Xin hỏi phu nhân muốn uống gì, trà, cafe, hay nước ép hoa quả?"

"Nước ép đi."

"Vâng, tôi đi lấy ngay."

Tuy cô gái đang ngồi trên sofa đeo kính râm và bịt khẩu trang kín mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ và độ cong tinh xảo dưới cằm thôi cô cũng có thể nhìn ra đây là một đại đại đại mỹ nhân rồi!

Dù rất tò mò không biết vị chủ nhân bí mật này rốt cuộc là ai, nhưng cô thư kí cũng không dám phật lòng người ta, chỉ nhìn một cái rồi tức tốc thu ánh mắt lại rồi nhanh chóng ra ngoài mang nước ép vào.

Ninh Tịch nói tiếng cảm ơn rồi tiếp tục đợi, vì nghiên cứu kịch bản mấy ngày mấy đêm nay nên cô thật sự rất mệt mỏi, chỉ mới đợi một lát mà đã không chống đỡ được liền dựa vào sofa thiếp đi...

Phía bên kia, cuối cùng Lục Đình Kiêu cũng kết thúc cuộc họp dài đằng đẵng, anh và mấy vị cổ đông cùng đi về phía văn phòng, xem ra vẫn còn một số chuyện cần phản bàn bạc tiếp.

Lục Đình Kiêu đẩy cửa vào, mấy người khác cũng theo vào, sau đó mọi người liền thấy... một cô gái bỗng đâu lại đang nằm trên sofa trong phòng làm việc của Tổng giám đốc đại nhân! Tất cả rơi vào trạng thái bối rối cực độ...

Lục Đình Kiêu có chút bất ngờ khi thấy Ninh Tịch tựa vào sofa ngủ, nhưng ngay sau đó vẻ mặt anh lại như làn xuân thủy mới tan trong núi băng ra...

"Mọi người về trước đi, có gì thì nói sau." Lục Đình Kiêu hạ thấp giọng nói với mấy cổ đông phía sau.

Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịch mà hơi nhíu mày một cái, trông có vẻ không vui mà đi tới trước mặt cô gái, sau đó cầm một tấm chăn lên đắp cho cô.

Mấy vị cổ đông kia gật đầu rời khỏi nhưng vẫn chưa hết kinh ngạc, đi được ba bước lại ngoảnh lại nhìn một lần, nhưng vì bị Lục Đình Kiêu che mất nên ngay cả một góc áo cũng chẳng thấy được...

Có phải bọn họ vừa mới nhìn thấy bà chủ trong truyền thuyết đấy không?

Sếp cũng nhỏ mọn quá đi, tốt xấu gì cũng cho họ nhìn chính diện chút chứ...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1592: Không cần chú ý
Lúc cả đám cổ đông bị Boss của mình trục xuất, cô gái trên sofa có vẻ đã hơi tỉnh lại, cô mơ màng duỗi tay ra vươn lên ôm lấy cổ Boss nhà họ: "Ôi… Anh yêu~"

Cô ngọt ngào gọi anh một tiếng, sau đó vô cùng tự nhiên mà hôn lên mặt Đại boss một cái.

Tại góc đó, tuy họ chỉ thấy nửa mặt nghiêng của cô nhưng cũng đủ thấy kinh diễm rồi, kinh ngạc hơn là vẻ mặt của sếp bọn họ trong khoảnh khắc ấy, đúng là cưng nựng hết mức...

Tất cả: "..."

Thấy tiếng hít khí lạnh phía sau, Lục Đình Kiêu mới phát hiện ra đám người kia vẫn chưa đi, anh đanh mặt quay lại nhìn.

Lúc này mấy vị cổ đông kia mới như ong vỡ tổ mà lao ra ngoài, đóng cửa lại...

Đệch!

Hết cả hồn!

"Không ngờ lại có thể thấy được một màn này của Boss, rõ ràng lúc họp thì cứ như Diêm Vương... vậy mà giờ thì lại mềm như sợi bún!"

"Mọi người nói xem... Bà chủ tương lai của chúng ta rốt cuộc là người thế nào?" Mấy vị cổ đông kia bắt đầu nhao nhao lên suy đoán.

"Chuyện này khó đoán lắm, nhưng trông sếp yêu chiều thế kia, địa vị của người này vững như Thái Sơn là chắc rồi!"

"Thế sao vẫn còn nhiều người tới giới thiệu phụ nữ cho sếp thế?"

Một vị cổ đông hơi lớn tuổi thần bí nói: "Điều này chỉ có thể chứng minh... tuy sếp thích cô gái này, nhưng hai ông bà ở nhà thì không hài lòng rồi... e là xuất thân không tốt..."

"Có lý lắm!" Mọi người xung quanh gật đầu, sau đó lại thấp giọng bàn tán: "Vậy có nghĩa là những người khác vẫn còn có cơ hội với vị trí bà chủ kia rồi! Nhất là trong khoảng thời gian đặc biệt này, Lục gia lại càng cần có thông gia có thể lực để củng cố địa vị, Lục tổng có thích mấy cũng phải lấy đại cục làm trọng thôi..."

"Giờ mọi người có nói thế nào cũng chỉ là suy đoán, tôi thấy đừng manh động quá, lỡ thế lực gia đình bà chủ rất ghê gớm thì sao? Cái này ai mà biết chắc được?"

...

Cả đoàn người hàn huyên một hồi, có người dè dặt nhìn về phía nữ cổ đông có vóc dáng uyển chuyển đang hờ hững đi sau cùng: "Cô Tống này, khó khăn lắm mới gặp cô được một lần, lát nữa cùng ăn một bữa cơm được không?"

"Thật xin lỗi, lát nữa tôi bận mất rồi." Tống Lâm khéo léo từ chối.

"Tiếc quá, vậy để lần sau đi, lần sau nữ thần đại nhân nhất định phải nể chút mặt mũi đấy nhé..."

"Được, anh Phùng đã mời thì tất nhiên là phải đi rồi, tôi xin phép đi trước."

Tống Lâm vừa đi vừa kín đáo ngoảnh lại nhìn về phía văn phòng Tổng giám đốc

...

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Lục Đình Kiêu vừa tới gần Ninh Tịch đã mơ màng tỉnh, hơn nữa còn theo bản năng mà xáp lấy anh, cơ mà làm xong mới phát hiện ra... đây là văn phòng của Lục Đình Kiêu!

Mà vừa xong hình như cô thấy phía sau Lục Đình Kiêu còn có một đám người thì phải?

Đệch! Mất mặt quá đi mất...

Ninh Tịch tỉnh táo lại tức thì, cô ngượng ngùng gãi đầu: "Xin lỗi, xin lỗi, em ngủ quên nên hơi mơ màng, lần sau nhất định sẽ chú ý..."

Lục Đình Kiêu nghiêng người tới, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, một lúc lâu sau mới nói: "Không cần chú ý."

Ninh Tịch: "..." Hửm?

Lục Đình Kiêu ngồi xuống cạnh Ninh Tịch, sau đó bế cả cô lẫn chăn đặt lên đùi mình rồi hơi khép mắt lại, trông có vẻ như rất mệt mỏi. Hình như đã một ngày một đêm anh không được nghỉ rồi, bởi vì anh vẫn đang mặc bộ đồ lúc mới đi, trên cổ áo còn dấu son môi quen thuộc..
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1593: Tìm người mà tiểu bảo thích
"Biết hết rồi à?" Lục Đình Kiêu dịu dàng chỉnh sửa lại tóc cho cô.

Ninh Tịch gật đầu dò hỏi: "Thế nên... những chuyện đó đều là thật sao? Có phải... anh biết từ lâu rồi không?"

"Lúc trước mới chỉ là đoán thôi."

Giờ Ninh Tịch đang có cả một bụng câu hỏi, cô không nhịn được truy hỏi: "Thế rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tên kia thật sự là... của anh à..."

Cô không nói ra được, đến giờ cô vẫn còn thấy rất mơ hồ!

Lục Đình Kiêu cũng không có gì phải giấu cả, anh từ từ giải thích với cô: "Bề ngoài thì ba chỉ nói là năm đó nhất thời hồ đồ mà phạm sai lầm."

Ninh Tịch nhíu mày, vậy có nghĩa là vẫn còn nội tình trong đó sao?

Tuy cô ở bên Vân Thâm cả một thời gian dài, nhưng lại chẳng biết gì cả, thậm chí ngay đến mối quan hệ giữa anh ta và Lục Đình Kiêu cô cũng là người biết cuối cùng...

"Em không biết gì về chuyện này, trước giờ anh ta chưa từng để lộ chuyện gì có liên quan cả." Ninh Tịch nói.

Lục Đình Kiêu hôn lên tay cô: "Em không phải làm gì cả, cũng không phải thấy khó xử, anh nói rồi, đây là chuyện giữa anh và anh ta."

Ninh Tịch cau mày.

Chẳng trách khi ấy Lục Đình Kiêu lại nói đây là ân oán riêng...

Mối thù này, đúng là quá lớn...

Ninh Tịch nhìn người đàn ông trước mắt, người đàn ông này bất luận là vào lúc nào, điều mà anh để ý tới nhất cũng là không muốn để cô chịu bất cứ liên lụy hay khó xử nào.

"Sao thế?" Thấy cô nhìn mình, Lục Đình Kiêu hỏi.

Ninh Tịch khẽ ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt tràn ngập ánh sao của anh: "Lục Đình Kiêu... Bất kể Lục gia là của ai... hay ai là ai của ai... em cũng sẽ là của anh..."

Đồng tử anh lập tức siết lại rồi y như một mặt hồ sâu mà run lên mãnh liệt, một lúc lâu sau mới hóa thành hồ sen bình lặng, anh khẽ thở dài, ôm lấy gáy cô hôn xuống...

...

Sau cuộc họp gia tộc, sóng ngầm trong Lục thị trỗi dậy mạnh mẽ, ngay cả Đế Đô cũng nổi gió, mây vần.

Dù có phong tỏa tin tức thế nào thì chuyện lớn như vậy cũng không thể giấu mãi được. Trong giới, chỉ cần những người nhanh nhạy tin tức một chút đều biết, e rằng... Lục gia sắp thay người đứng đầu rồi...

Em trai thứ tư của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lục thị - Lục Sùng Minh vốn ở tại quản lý công ty ở chi nhánh nước ngoài, nhưng gần đây lại trở thành quản lí cấp cao của Ức Lam, chuyện tình lớn như vậy, mọi người có muốn bỏ qua cũng không được!

Bên phía Ức Lam rõ ràng đã chuẩn bị đánh một cuộc chiến nhằm tranh quyền thừa kế, Lục Sùng Minh chỉ là bước đầu mà thôi.

Mấy năm nay, tập đoàn Lục thị dưới sự chỉ đạo của Lục Đình Kiêu mà vững chãi y như một cái thùng sắt, muốn đánh chiếm tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Ngoài Lục Sùng Minh ra, trước mắt bên Ức Lam cũng chỉ thu về được một ít cổ phần phân tán, nhưng tài lực của Ức Lam quả là kinh người, cứ tiếp tục để như vậy, không ai biết được tương lai sẽ thế nào.

Tại lão trạch của Lục gia.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, tóc Lục Sùng Sơn đã bạc đi không ít.

"Như Ý, chuyện tôi bảo bà chuẩn bị, bà đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa?"

Nhan Như Ý có hơi do dự: "Chúng ta giấu Đình Kiêu làm như vậy có tốt không? Hay cứ bàn qua với nó đã?"

"Không cần đâu, bà còn không hiểu tính nó sao? Có nói cũng chỉ tốn nước bọt thôi! Quan trọng nhất là giờ chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi, buộc phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ! Nó đã ngồi vị trí này thì nó cần phải chấp nhận những chuyện thế này!"

Nhan Như Ý nghe vậy lại thấy xót thương cho con trai, dù có khó chịu nhưng bà cũng không thể phản bác lại được.

"Đi thôi, bảo người đón Tiểu Bảo về trước đã, tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Bảo, chuyện này... chúng ta vẫn phải nghĩ tới ý kiến của Tiểu Bảo... Nói chung là phải tìm một người mà Tiểu Bảo có thể chấp nhận được..."

Nghe thấy vậy, sắc mặt Nhan Như Ý mới dịu xuống được đôi chút: "Để tôi cho người đi đón nó."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1594: Con sẽ bảo vệ mẹ
Bạch Kim Đê Cung.

Người làm cẩn thận gõ cửa phòng làm việc: "Đại thiêu gia, người bên lão trạch tới nói muốn đón Tiểu thiếu gia về ăn bữa cơm."

Lục Đình Kiêu đang vùi đầu vào đống văn kiện trước mắt liền ngẩng lên: "Bảo Tiểu thiếu gia qua đây một lát."

"Vâng thưa Đại thiêu gia." Người làm đáp lại rồi lui xuống.

Một lát sau, Tiểu Bảo vào phòng.

Lục Đình Kiêu đứng dậy khỏi bàn làm việc rồi ngồi xuống sofa, nói với con trai, "Ngồi xuống đây."

Bánh bao nhỏ đi tới ngồi xuống, trong lòng vẫn còn đang ôm một chú thỏ trắng lông xù.

Đây là con thỏ mẹ cứu được hồi ra ngoại thành chơi lần trước, sau khi chân thỏ khỏi, Ninh Tịch vốn định đưa Tiểu Bảo đi thả nó ra. Nhưng, con thỏ này lại chẳng chịu đi đâu mà cứ theo Tiểu Bảo, mà Tiểu Bảo thật sự cũng rất luyến tiếc nó nên đành mang về nuôi.

Giờ thỏ con đã béo hơn nhiều so với lúc mới về nhà, bánh bao nhỏ ôm trong lòng mà cứ như đang ôm một quả bóng trắng tròn xoe vậy.

Lục Đình Kiêu nhìn con trai nói: "Ông bà nội muốn đón con về nhà ăn cơm tối, tất nhiên, ngoài chuyện ăn cơm ra còn có việc khác nữa..."

Bánh bao nhỏ chăm chú vuốt ve con thỏ trong lòng chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Lục Đình Kiêu: "Có liên quan tới mẹ con."

Bánh bao nhỏ nghe vậy liền ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm Lục Đình Kiêu, ngay đến con thỏ trong lòng cũng dựng thẳng tai lắng nghe.

Lục Đình Kiêu dở khóc dở cười thở dài, anh nói tiếp: "Ông bà nội chuẩn bị bắt ba đi xem mắt."

Bánh bao nhỏ nhanh chóng hiểu ý của ba, bé con mím chặt môi, một lúc lâu sau dõng dạc nói: "Con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt!"

Không có bất cứ ai có thể thay thế được mẹ cả!

Lục Đình Kiêu hài lòng gật đầu: "Con cứ cố gắng kéo dài thời gian là được rồi, những chuyện khác đã có ba."

Bánh bao nhỏ gật đầu.

Hai ba con nói chuyện xong, Tiểu Bảo liền theo người đi đón về lão trạch.

"Ông nội, bà nội!"

Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đã đợi sẵn trong phòng khách, vừa thấy cháu trai bảo bối tới, hai người liền mừng ra mặt, mây đen mấy ngày qua dường như cũng tan biến hết.

"Tiểu Bảo đến rồi à, có nhớ bà nội không? Qua đây cho bà ôm cái nào!"

Banh bao nhỏ ngoan ngoãn đi tới ôm bà.

Nhan Như Ý mừng nhũn cả người, bà chỉ cần có cháu trai là đủ.

"Mau qua đây ăn cơm đi, đừng để Tiểu Bảo đói!" Lục sùng Sơn vừa nói vừa giục nhà bếp mang đồ ăn lên.

Trên bàn ăn đều là những món mà Tiểu Bảo thích nhất, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý thi nhau đắp thành ngọn vào bát Tiểu Bảo.

Hai ông bà từ ái nhìn cậu cháu trai vừa ngoan, vừa hiểu chuyện lại thông minh của mình.

Lục Sùng Sơn khẽ ho một tiêng, buộc phải phá vỡ bầu không khí, ông đánh mắt nhắc vợ mình.

Nhan Như Ý nhíu mày chần chừ lên tiêng: "Tiểu Bảo à, con thích một cô gái như thế nào làm mẹ của con?"

Tiểu Bảo ra vẻ nghiêm túc suy ngẫm, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều sốt ruột nhìn cậu bé.

"Cô nào giông mẹ con ấy." Bánh bao nhỏ đáp.

Lục Sùng Sơn cùng Nhan Như Ý:"..."

Không nghi ngờ gì nữa, "mẹ con" mà Tiểu Bảo nói chắc chắn là chỉ Ninh Tịch rồi.

Nhan Như Ý bất lực khẽ ho một tiếng, nói tiếp: "Bảo bối à, cô Tiểu Tịch của con đúng là một cô gái rất tốt, rất xuất sắc... Nhưng mà... thật ra thì còn có rất nhiều cô gái còn tốt và xuất sắc hơn nữa cơ! Chỉ là con còn quá nhổ nên chưa gặp được thôi... Nếu có cô nào mà con thích hơn thì con có đồng ý để cô ấy làm mẹ con không?"

Bánh bao nhỏ chớp mắt: "Thế phải để con xem đã mới biết được."

Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý nghe vậy vui mừng khôn xiết, không ngờ lại thuật lợi như thế.

Lục Sùng Sơn vội nói: "Thê để ông bà sắp xếp, đến lúc đó cho con tự chọn nhé?"

Bánh bao nhỏ gật đầu, "Vâng."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1595: Đám người ngu ngốc
Thấy cháu trai trả lời chắc nịch, Lục sùng Sơn và Nhan Như Ý vui mừng không thôi.

"Vậy Tiểu Bảo này, ông bà nói rõ với con rồi đấy nhé, con không được nuốt lời đâu đấy?"

"Dạ, Tiểu Bảo sẽ nghiêm túc xem xét."

Lục Sùng Sơn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng buông được nửa khối đá lớn trong lòng rồi.

Hai ông bà còn tưởng sẽ khó khăn lắm, dù sao cô gái kia cũng bám chặt lấy cháu trai mình, không biết còn nói với Tiểu Bảo những gì. Ông chỉ sợ tới lúc đó Tiểu Bảo sẽ làm loạn lên, không ngờ chuyện lại thuận lợi hơn so với ông tưởng tượng nhiều.

Chỉ cần Tiểu Bảo chịu tiếp xúc với người khác, ông tin nhất định có thể khiến Tiểu Bảo hồi tâm chuyển ý!

Sau khi xử lí được bên phía Tiểu Bảo xong, Lục sùng Sơn và Nhan Như Ý lại bắt đầu nhốn nháo lên bàn chuyện tiếp.

Buổi tiệc xem mắt lần này, tuyệt đối phải tổ chức lớn hơn so với năm năm trước.

Ông không tin, bao nhiêu cô gái xuất sắc như vậy, lại đều là đại tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc mà lại không có ai hợp nhãn Tiểu Bảo.

Ngoài ra, buổi tiệc này có một điểm khác biệt lớn nhất so với năm năm trước là...

Người họ để đi người đi xem mắt không phải là Lục Đình Kiêu, mà là Tiểu Bảo.

Tin Lục gia tổ chức "Tiệc trà danh viện" nhanh chóng được truyền khắp trong giới.

Bề ngoài thì chỉ nói là tiệc trà, mời toàn thiên kim tiểu thư của các gia tộc lớn tới ngắm hoa nhưng thực tê ai cũng biết đây là một buổi tiệc xem mắt.

Sở dĩ nói như vậy chẳng qua chỉ là một cách nói tao nhã, uyển chuyển hơn thôi.

Sau khi kết thúc cuộc họp gia tộc, các cô khuê nữ đến vì Lục Đình Kiêu mà vẫn chưa rời khỏi Đê Đô lúc nghe thấy tin này đều sôi sục cả lên.

Tại khu resort nào đó trực thuộc Lục thị.

Trong phòng spa, một đám con gái đang sốt sắng tranh nhau chăm sóc da, túm năm tụm ba lại thảo luận ríu rít với nhau.

"Trời ơi! Đên giờ tôi vẫn chưa có cảm giác đây là sự thật, anh Lục thật sự sẽ xem mắt sao?"

"Tôi còn giật mình hơn này, cứ tưởng lần này mất công đi một chuyên rồi cơ! Dù sao hôm đó trong cuộc họp gia tộc, trên cổ áo anh ấy cũng có vết son chói mắt như vậy cơ mà..." Cô gái này nói đầy vẻ chua xót.

"Lục gia xảy ra chuyện lớn như vậy, đây cũng là chuyện trong dự kiên!" Có người âu sầu lẩm bẩm, nhưng vì đây là chủ đề cấm kỵ nên cũng không dám nói lớn.

"Đừng nói nữa, còn phải nhanh chóng chuẩn bị đây này! Tôi lo lắng quá đi mất! Không biết Tộc trưởng thích kiểu thế nào nhỉ!"

"Tộc trưởng cũng là đàn ông thôi, đàn ông mà, chẳng phải đều thích gái đẹp sao..."

Lúc mấy cô gái này đang bàn tán sôi nổi, bỗng bên cạnh có một tiếng “xì” trào phúng khẽ vang lên: "Một đám ngu ngốc."

Cô gái vừa nói có làn da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp, dáng người thanh mảnh, vẻ mặt ngạo nghễ.

Một cô nàng đang làm móng tay thấy người tới liền nổi điên lên: "Này! Trì oánh oánh! cô nói ai ngu ngốc đấy hả? Lần trước cô lừa tôi nói Tộc trưởng đại nhân trông xấu xí như quái vật, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu đẩy!"

Cô gái bên cạnh cũng tháo mặt nạ đắp mắt ra: "Phải đó! Cô nói ai ngu hả? Có gì thì nói thẳng ra? Ở đây ra vẻ âm hồn, quỷ quái làm cái quái gì."

"Nhưng tôi đây không có nghĩa vụ lên lớp cho đám người ngu dốt các cô." cô gái kia nói rồi quay người đi thẳng, không ở lại thêm giây nào nữa.

Cô ta đã sớm có tin nội bộ rằng người xuất hiện trong buổi tiệc trà lần này căn bản không phải là Lục Đình Kiêu, mà con trai duy nhất của anh - Tiểu Thái tử của Lục thị...

Thê nên đám con gái ngu ngốc này giờ có làm gì cũng đều là chuyện vô ích cả thôi!

Lúc này còn chưa biết điểm mấu chốt để ngồi lên vị trí kia là ở đâu thì không phải là ngu ngốc thì là gì?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top