Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1568: Làm bé yêu của mẹ
Vô sỉ quá vô sỉ!

"Anh hai, anh có thể nào có một chút nguyên tắc làm người được không hả? Tiểu Bảo cũng thế, mẹ con đang đi hẹn hò với người khác đấy!" Lục cảnh Lễ đau lòng ôm đầu nói.

Đúng là Hoàng đế không vội mà thái giám đã hoảng đến chết!

Ninh Tịch giơ chân in cho Lục cảnh Lễ một cái dấu chân to đùng trên đùi: "Tôi muốn hẹn hò với nữ thần của tôi thì sao? Anh ghen tị đúng không? Anh là đồ cẩu độc thân!"

"Cái gì mà cẩu độc thân? Cái gì mà cẩu độc thân hả? Tôi đây là một con sói cô đơn! Một con sói cô đơn!" Lục cảnh Lễ căm phẫn hát lên sau đó sửng sốt: "Hả? Nữ thần? Con gái hả..."

"Nói nhảm!" Ninh Tịch liếc nhìn di động: "Không nói linh tinh vói anh nữa, tôi phải đi đây không thì muộn mất! Nữ thần cho tôi mở cửa ngách, muốn cùng tôi bàn kịch bản đấy! Tôi tuyệt đối không thể để nữ thần có ấn tượng đầu tiên không tốt được!"

"Bái bai anh yêu, bái bai cục cưng nha~" Ninh Tịch nói lời tạm biệt với bánh bao lớn và bánh bao nhỏ, sau đó sung sướng đi ra ngoài.

Sau lưng, Lục cảnh Lễ “hừ hừ” lầu bầu: "Gặp con gái thì long trọng như thê làm cái gì... Tiểu Bảo này, nữ thần của mẹ cháu là ai thế?"

"Tống Lâm, 35 tuổi, là người trẻ nhất giữ kỷ lục đoạt giải Ảnh hậu! Từng được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất của giải Quả cầu vàng! Là diễn viên có tư cách giành được giải thưởng Oscar lớn nhất của Trung Quốc.." Bánh bao nhỏ là fan hâm mộ số một của mẹ Tiểu Tịch cho nên mấy chuyện này nhóc nắm rõ như lòng bàn tay.

"A! Tống Lâm hả... khó trách!" Lục cảnh Lễ bừng tỉnh.

Người bên cạnh Ninh Tịch hầu hết đều biết cô là fan não tàn của Tống Lâm. Nêu người Ninh Tịch hẹn là Tống Lâm vậy thái độ của cô như vậy cũng không có gì ngạc nhiên.

Nhưng mà, trong giới có ai lại không biết tính cách của Tống Lâm rất cao ngạo lạnh lùng chứ, cô nàng này rất ít khi qua lại với ai. Không ngò chỉ mái gặp Ninh Tịch một lần ở lễ trao giải mà đã có thái độ khác biệt như vậy.

Cơ mà, danh tiêng của Tống Lâm trong giới cũng rất tốt, cũng rất có thực lực, để cho Tiểu Tịch Tịch tiếp xúc nhiều với Tống Lâm cũng mang lại nhiều chỗ tốt.

Lục Cảnh Lễ cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, bôi vì trước mắt còn có chuyện càng khó giải quyết hơn.

"Hu hu hu anh Hai, anh Hai ới, anh Hai à... đại hội của gia tộc chỉ còn 3 ngày nữa là bắt đầu rồi! Bây giờ mấy người tai to mặt lớn đã lục tục chạy tới Đê Đô hết rồi! Nhà nào cũng chuẩn bị con gái để nhét vào lòng anh em ta rồi nè! Hai anh em mình phải sống thê nào đây?"

Lục Cảnh Lễ tê liệt ngã trên ghế salon bộ dạng như thể thà chết đi cho xong: "Hay là để em thông báo công khai rằng em thích con trai nhé? Không được.... như thê sẽ bị ba mẹ đập chết tươi mất..."

Bánh bao nhỏ khinh bỉ nhìn chú Hai lại lên cơn điên một cái rồi lên lầu đi ngủ.

Dù sao bên này đã có nhóc bảo vệ, nhóc tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư chuyện nhóc thành bé yêu của mẹ đâu!

Nghe Lục cảnh Lễ nhắc tới đại hội gia tộc thì Lục Đình Kiêu vốn đang ngồi trên ghê chẳng biết nghĩ tới cái gì mà ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trên mặt cũng bắt đầu nổi bão.

Lục Cảnh Lễ thấy biểu tình của anh trai thì trong mắt cũng hiện lên vẻ lo âu. Chẳng biết có phải do anh suy nghĩ nhiều hay không mà cứ có cảm giác trong đại hội gia tộc lần này sẽ xảy ra chuyện gì đó...

Địa chỉ mà Tống Lâm gửi cho Ninh Tịch là tại cẩm Tú Viên tấc đất tấc vàng của Đế Đô.

Lúc Ninh Tịch thấy địa chỉ này thì rất kinh ngạc, bởi vì theo cô biết thì cẩm Tú Viên chính là nhà riêng của Tống Lâm.

Siêu cấp Ảnh hậu như Tống Lâm đều rất chú ý đến vấn đề không gian riêng tư cho nên sẽ không tùy tiện mời người khác đến nhà riêng của mình.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1569: Để người khác biết đến sự tồn tại của em
"Kính cong!"

Ninh Tịch đứng trước cửa có chút khẩn trương mà bấm chuông.

Rất nhanh sau đó, cánh cửa được mở ra từ phía trong, Tống Lâm mặc bộ đồ ở nhà thuần sắc trắng, mái tóc đen nhánh tùy ý búi lại sau gáy, chân đi một đôi bép bông trắng muốt: "Tiểu Tịch đấy à, chị cũng đoán là em đến, mau vào đi!"

Ninh Tịch sửng sốt một chút mới phản ứng lại, cô vội vàng khom người lên tiếng chào trước rồi sau đó mới bước vào nhà: "Làm phiền tiền bối rồi!"

Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có, ánh mắt Ninh Tịch dường như không cách nào rời khỏi Tống Lâm.

Lúc này Tống Lâm chỉ mặc đồ ở nhà, bộ dạng rất nhàn nhã thoải mái hoàn toàn khác biệt với hình ảnh gọn gàng xinh đẹp khi đứng trước ống kính. Điều này khiến Ninh Tịch có cảm giác giữa cả rừng fan hâm mộ chỉ có một mình cô là đặc biệt, chỉ một mình cô được thấy một vẻ khác của nữ thần.

Coi như là hiện tại Ninh Tịch cũng hiểu được tâm tình của những fan hâm mộ ngoài kia rồi!

"Ngồi đi." Tống Lâm gọi Ninh Tịch vào đồng thời rót một ly trà cho cô.

Giữa phòng khách bày một cái bàn nhỏ, bên trên đặt một bình hoa bằng sứ màu trắng cùng một bộ trà cụ tinh xảo.

"Cám ơn tiền bối!" Ninh Tịch nhận lấy ly trà rồi ngồi xuống tấm đệm mềm bày bên cạnh bàn nhỏ: "Đây là trà gì mà thơm quá!"

"Trà hoa anh đào, là chị tự làm đấy!"

"Thật á?"

Tống Lâm mỉm cười nhìn cô bé đang kích động trước mặt, tâm tình cũng vui vẻ theo, lâu lắm rồi cô không vui vẻ như vậy.

Tống Lâm dấn thân vào cái giới giải trí này đã quá lâu rồi, thành tựu trong diễn xuất lại rất cao cho nên người khác đối mặt với cô rốt cuộc là thật lòng yêu thích, hay là dối trá tâng bốc, hay là ôm mục đích mà đến thì Tống Lâm liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra.

Có đôi lúc Tống Lâm thấy chán ghét chính khả năng có thể nhìn rõ lòng người của mình.

Cho nên... khi lần đầu tiên cô thấy Ninh Tịch ở lễ trao giải, thấy sự kích động và súng bái thuần túy trong đôi mắt ấy, rồi nhìn thấy niềm yêu thích thật sự của cô với việc đóng phim thì Tống Lâm giống như người lữ khách đi lâu ngày trong xa mạc thấy được dòng suối mát lành.

Tống Lâm đưa Ninh Tịch thêm chút điểm tâm tự làm rồi tự nhiên tán gẫu: "Sao em lại muốn đóng phim?"

Ninh Tịch nghe thế thì vẻ mặt hơi cứng lại một chút, tại sao cô lại muốn đóng phim...

Vấn đề này cô còn chưa bao giờ nói với Lục Đình Kiêu, cũng chưa bao giờ thổ lộ trước giới truyền thông.

Nhưng, người hiện tại đang ngồi trước mặt cô có thể nói là người đã thay đổi cả cuộc đời cô, nên Ninh Tịch cũng chẳng giấu diếm.

Ninh Tịch suy nghĩ lựa lời một chút rồi trả lời: "Thật ra thì cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả... chỉ là muốn để người khác thấy em, biết em tồn tại... nhưng khi đó em chẳng biết phải làm thế nào... cho đến một ngày thấy chị trên tivi, thấy chị lên bục nhận giải thưởng, hình ảnh rực rõ chói mắt như vậy, dường như tất cả mọi người đều đang nhìn chị..."

Khi còn bé đã phải chịu không chỉ một lần bị vứt bỏ nên khiến Ninh Tịch nhận thức được rằng bản thân cô quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Trừ đứa em trai còn quan tâm đến cô ra thì dường như Ninh Tịch cô có biến mất trên cõi đời này cũng chẳng ai phát hiện.

Muốn cho mọi người biết mình tồn tại chính là phản ứng đầu tiên của bản năng muốn sống trong con người Ninh Tịch.

Mặc dù Ninh Tịch không nói rõ ràng nhưng Tống Lâm nhớ đến thân thế của Ninh Tịch nên cũng đại khái biết được nguồn gốc của suy nghĩ này.

Ninh Tịch nói xong thì cười cười: "Đường nhiên em cũng giống như bao người khác thôi, vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, trở nên lợi hại hơn!"

Và, để sánh vai cùng người ấy nữa.

Ninh Tịch nhìn người đang ngồi trước mặt, mỗi lần chị ấy giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí độ cùng ý vị được rèn luyện qua nhiều năm. Bất kể là giới giải trí hay là giới doanh nhân thì Tống Lâm đều ở mức đỉnh cao, nhất thời Ninh Tịch cảm thấy mình còn kém rất xa...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1570: Cách ra sân khấu thông thường
Ninh Tịch với Tống lâm nói rất nhiều chuyện.

Ban đầu Ninh Tịch còn có chút khách sáo nhưng không ngờ trò chuyện tới cuối thì hai người như thể đã quen nhau từ rất lâu. Rất nhiều chuyện Ninh Tịch với Tống Lâm có cùng quan điểm cùng lý giải. Ngay cả việc phân tích kịch bản hai người cũng nói không ít, mãi tới tận đêm khuya vẫn còn cảm thấy chưa đã.

Người xưa đã từng nói rằng “nghe quân một lời, bằng mười năm đèn sách”, hôm nay coi như Ninh Tịch đã cảm nhận được điều đó!

Ninh Tịch vốn là người thích tự mày mò nghiên cứu sách vở giờ lại đột nhiên có một người hướng dẫn tận tình chỉ dẫn những vấn đề cô không hiểu bấy lâu nay, thậm chí còn sửa lại đôi chỗ cô vẫn hiểu lầm hay ngộ nhận.

"Cám ơn Tống tiền bối, hôm nay thật cảm ơn chị!" Ninh Tịch cúi người thập thấp tỏ lòng cảm ơn.

Tống Lâm cười cười: "Không cần khách khí, hiếm khi mới gặp được một người hợp duyên, lâu lắm rồi chị mới tìm được một người trò chuyện hợp ý như thế này! Sau này em cứ gọi là chị Lâm đi, đừng gọi tiền bối này nọ, nghe xa cách quá!"

Ninh Tịch lập tức lên tiếng đáp lại: "Chị Lâm!"

"Muộn lắm rồi, em tới đây một mình sao? Có muốn ngủ đây một đêm không?"

"Không cần phiền toái vậy đâu, em đã làm phiền chị lắm rồi! Có tài xế chở em đến đây mà." Ninh Tịch vội nói.

"Vậy thì tốt rồi, về đi, đi đường thì cẩn thận một chút."

"Vâng vâng, vậy em đi trước đây! Chị Lâm ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon." Sau khi Ninh Tịch rời đi, Tống Lâm cũng không vào nhà ngay mà đứng ở cổng lẳng lặng nhìn bóng lưng cô gái tràn đầy sức sống kia rời đi.

...

Dưới lầu.

Thạch Tiêu thấy Ninh Tịch bước xuống thì thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù người hẹn với bà chủ là phụ nữ...

Những mà, lấy sự hiểu biết của cậu ta về bà chủ thì phụ nữ cũng chẳng an toàn có được không hả!

"Tịch tiểu thư, về Bạch Kim Đế Cung sao?"

"Ừ, về đó đi."

Trên đường về, tâm trạng Ninh Tịch rất tốt, vừa hừ hừ hát vừa đem những gì mà Tống Lâm chỉ dẫn hồi nãy ghi lại.

Đang viết đến nhập thần thì chiếc xe đột nhiện phanh "két" lại.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tịch tiểu thư! Cẩn thận!!!" Thạch Tiêu sợ hãi, giọng nói đã bắt đầu run rẩy.

Sau đó Ninh Tịch thấy một cái bóng đen xì trông rất giống một con nhện đang ngồi ở đầu xe.

"Đệch..." Ninh Tịch dụi mạnh mắt mình, suýt nữa nghĩ là gặp phải quỷ rồi.

Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy?

Thạch Tiêu lấy một khẩu súng từ trong ngăn ngầm rồi cẩn thận mở cửa xe, nhắm thẳng cái vật thể không xác định kia mà nổ súng.

Mà, cái thứ đó lại dùng tốc độ cực nhanh không giống nhân loại nhằm thẳng Thạch Tiêu mà tấn công.

Ninh Tịch lập tức xuống xe, khi cô nhìn rõ cái thứ tấn công Thạch Tiêu là cái gì thì trợn tròn mắt, vội vã ngăn Thạch Tiêu lại: "Thạch Tiêu! Đừng nổ súng!"

"Phốc." một tiếng viên đạn từ súng giảm thanh bắn ra, vật thể kia lấy một góc độ vô cùng quỷ dị tránh đi viên đạn rồi cướp lấy súng của Thạch Tiêu.

"Tôi ghét người khác chĩa súng về phía mình."

Nghe được giọng điệu quen thuộc này, trong đầu Ninh Tịch thoáng cái có hàng nghìn câu chửi thề đủ thể loại, bà đây còn ghét người nửa đêm hết việc đi chặn xe người ta hơn đấy nhé!

"Đại thần Hàn Kiêu! Xin lỗi xin lỗi! Vệ sĩ của tôi không cố ý làm vậy đâu! Nhưng mà anh... sao nửa đêm canh ba... lại xuất hiện ở đây?" Ninh Tịch giật giật khóe miệng hỏi.

Có thể đổi cách ra sân khấu không hả?

Hàn Kiêu: "Tôi đói."

Ninh Tịch: "..."

Đại thần à, ngài có biết nửa đêm nửa hôm ngài nói với tôi câu đấy nó đáng sợ thế nào không hả?

May mà, tuy ít tiếp xúc với vị đại thần này nhưng Ninh Tịch vẫn hiểu được một chút tính tình của Hàn Kiêu...

"À à à, vậy tôi mời anh ăn cơm nhá! KFC bán suốt 24h luôn đó!"

"Ừ." Đại thần nào đó lập tức thu lại ánh mắt hằm hằm sát khí lại, không nhìn Thạch Tiêu nữa.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1571: Thổi nó, tôi sẽ tới
Đêm khuya, tại KFC.

Hai nữ nhân viên phục vụ mở to mắt nhìn chằm chằm số lượng xương gà ngày càng nhiều trước mặt Hàn Kiêu, mới đầu khi gặp còn khiến con tim các cô đập loạn nhưng giờ đã chuyển thành sự sợ hãi như gặp quỷ giữa đêm...

Hóa ra một đại soái ca tóc dài, khí chất đặc biệt lại khó lường như thế mà lại là một thùng cơm!

Mà Ninh Tịch – người vốn đã có sự chuẩn bị tâm lý đối phó với sức ăn của Hàn Kiêu thì hiện tại ánh mắt cũng có chút bàng hoàng.

“Đại thần này... anh đây là... đúng dịp gặp tôi hả?" Ninh Tịch thử dò hỏi.

Hàn Kiêu gặm một phát hai cái đùi gà cùng một lúc rồi mới trả lời: "Không phải, đến tìm cô."

Ninh Tịch: "..."

Đêm khuya, lặn lộn đường xa chạy đến đây chỉ để chặn đầu xe mình... đúng là làm cô được coi trọng quá mà sinh lòng sợ hãi!

Lúc này, Thạch Tiêu ngồi chéo ở một bàn khác đang căng cứng toàn thân, bộ dạng như gặp phải đại địch mà nhìn chằm chằm về hướng Ninh Tịch với Hàn Kiêu đang ngồi.

Đây là sự sợ hãi đối với kẻ mạnh xuất phát từ bản năng...

Cho tới bây giờ Thạch Tiêu vẫn bị một màn vừa rồi dọa cho nhũn người.

Mẹ nó! Vì cái vẹo gì mà bên cạnh bà chủ một người so với một người còn đáng sợ hơn là thế hả?

Sao cậu cứ có cảm giác mình mới là người cần được bảo vệ hơn nhỉ?

Bà chủ, cô chắc chắn người này an toàn, thực sự không cần đi tìm cứu viện sao?

"Không biết... đại thần tìm tôi có chuyện gì?"" Ninh Tịch ân cần kêu thêm một phần ăn gia đình nữa rồi mới hỏi.

Hàn Kiêu “gió cuốn mây trôi” hết một phần ăn gia đình rồi mới trích ra một xíu thời gian, móc móc thứ gì đó trên người rồi ném qua cho Ninh Tịch.

Ninh Tịch vội vàng đưa tay nhận lấy, cái mà Hàn Kiêu ném cho Ninh Tịch là một cái cái còi được điêu khắc những biểu tượng không rõ nghĩa làm, nó được móc vào một sợi dây màu đỏ tạo thành một cái dây đeo cổ.

Ninh Tịch lật đi lật lại cái còi này cả nửa ngày cũng không nghiên cứu ra đây là cái gì: "Đại thần, cái gì đây? Anh cho tôi cái này làm gì?"

"Cho cô để bảo vệ tính mạng." Hàn Kiêu nói.

"Hả?" Ninh Tịch có chút ngu người, không hiểu ra làm sao.

Hàn Kiêu giải thích: "Thổi nó, tôi sẽ tới."

"Hả? Khụ..." Ninh Tịch suýt nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết: "Này... đại thần này, hình như có chỗ sai sai thì phải? Âm thanh của cái còi này có to lắm đâu? Trừ phi là anh đang ở gần đó thì mới nghe mà chạy tới được chứ?"

"Tôi sẽ tới." Hàn Kiêu chỉ lặp lại câu nói kia, hơn nữa vẻ mặt có chút bất mãn vì bị Ninh Tịch nghi ngờ.

Ninh Tịch thấy đại thần nhà mình có chút mất hứng thì làm sao dám nói nhiều nữa, chỉ dám vội vàng gật đầu: "Được được được! Tôi nhận! Cám ơn đại thần! Vạn phần cám ơn! Đại thần đối với tôi tốt quá! Tuyệt đối là người có nghĩa khí nhất giang hồ!"

Thấy vậy sắc mặt Hàn Kiêu mới hòa hoãn xuống, sau đó ánh mắt có chút âm trầm nói: "Gần đây Đế Đô rất loạn."

Ninh Tịch nghe thế thì nghĩ thầm, cái tên nào đó về nước... Đế Đô này không loạn được chắc...

Chỉ có điều, Ninh Tịch không nghĩ cô chỉ tiện tay giúp người này một lần, nửa đùa nửa giỡn nói anh ta nợ mình một mạng mà anh lại thật sự ghi nhớ trong đầu.

Thật là ngay thẳng.

Chỉ là đầu óc... có hơi dấm dớ thì phải?

Có cảm giác cách suy nghĩ của anh ta cứ như người nguyên thủy...

Ninh Tịch dở khóc dở cười nhìn cái còi trong tay, nhưng mà cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm của đối phương nên trong lòng rất cảm kích.

"Cám ơn đại thần nhắc nhở, tôi sẽ chú ý." Ninh Tịch nói.

"Ừ, đi đây." Hàn Kiêu ăn no xong chẳng chút lưu luyến mà lắc mình rời đi, tốc độ rất nhanh, người khác còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã mất hút rồi.

Thạch Tiêu ngồi đối diện đang chuẩn bị gọi cứu viện lại ngu người tập hai.

Đi... đi?

Cứ thế mà đi...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1572: Không thấy mấy thứ này đáng yêu sao
Nghĩa trang núi Long Tiềm.

Chạng vạng tối bầu trời bắt đầu có cơn mua phùn, hạt mưa rơi trên da mang lại từng chút cảm giác lạnh lẽo.

Một chiếc Hummer màu đen lặng yên không một tiếng động dừng lại dưới chân núi.

Người tài xê nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe, anh ta cầm một chiếc ô màu đen cực lớn tạo thành một bóng mờ dưới màn mưa.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đen nghiêm chỉnh bước xuống.

Mái tóc bạc của người đàn ông ấy đung đưa nhè nhẹ trong gió, trước ngực anh ta ôm một bó hoa hồng thật lớn vẫn còn dính hơi sương nhìn về nghĩa trang cách đó không xa.

Một tiếng mở cửa xe lại vang lên, một người đàn ông trung niên mặc áo cổ tàu bước xuống.

Kiều Dịch lệnh cho những người khác đứng chồ tại chỗ, ông ta không mang theo hộ vệ cũng không che dù mà sải bước theo Vân Thâm bước về phía nghĩa trang.

Trong màn mưa, hai người họ im lặng đi suốt một quãng đường mới tới trước một cái bia mộ.

Lúc nhìn thấy tấm bia kia, đôi mắt lạnh lùng của Kiều Dịch lại càng thêm rét lạnh, những ngón tay ông ta siết chặt thành quả đấm.

Vân Thâm thì chẳng nói gì, anh chỉ khom người đặt bó hoa hồng trắng cạnh bia mộ kia.

Bức ảnh trên bia mộ là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt rất xinh đẹp nhưng dường như lại ẩn ẩn mang chút đau thương.

Kiều Dịch gắt gao nhìn chằm chằm bức ảnh kia, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng: "Nhiều năm như thế... cuối cùng anh cũng đã về... em yên tâm, những thứ thuộc về em, anh sẽ giúp em đòi lại toàn bộ!"

Vân Thâm quay lưng lại châm một điếu thuốc, giữa làm khói uốn lượn mơ hồ hiện ra một nụ nười giễu cợt cùng vẻ mặt khinh bỉ.

Cùng lúc đó tại Bạch Kim Đê Cung.

Còn không tới mấy ngày nữa là đến buổi thử vai, Ninh Tịch đang cố sống cổ chết học kịch bản thì đột nhiên nhận được điện thoại báo cô có chuyển phát nhanh.

Ninh Tịch xuống lầu kí nhận rồi nhờ sự giúp đỡ của Lục Đình Kiêu để cùng bê cái thùng vừa nặng vừa to vào nhà.

"Cái gì thế nhỉ?"

Ninh Tịch nghi ngờ mở ra cái hộp hình vuông to đùng kia, đúng là gần đây cô có mua ít đồ trên mạng, nhưng hình như không lớn như vậy đâu?

Ninh Tịch thuần thục mở cái hộp ra thì thấy bên trong có một cái rương gỗ màu đen.

"Chờ một chút." Ninh Tịch đang muốn mở nắp ra thì Lục Đình Kiêu nắm bả vai cô cản lại, sau đó tự mình mở.

Cái nắp vừa bật ra thì Ninh Tịch nhất thời kêu lên một tiếng rồi vội vàng dùng hai tay ôm chặt mắt mình: "Mù mịa nó rồi!!!"

Mù mắt chó của ông rồi!

Vàng...

Thê mà lại là một rương đầy vàng!!!

Ninh Tịch mất thật lâu mới bình tĩnh lại được, sau đó cô cẩn thận cầm lấy một khối đưa lên miệng cắn cắn: "Đệt! Thật nè! Là vàng thật đó? chuyện gì đây... Thằng thần kinh nào lại gửi cả một rương vàng thê này?"

Lục Đình Kiêu nhìn chằm chằm đống vàng kia, chẳng biết nghĩ tới cái gì mà ánh mắt hơi trầm xuống.

Khóe mắt bỗng liếc thấy một tấm thẻ màu vàng đặt trên rương, Lục Đình Kiêu đưa tay nhặt lên.

Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu cầm lên một cái thẻ thì rất tò mò nhón chân nhìn ké, cuối cùng lại thấy nét chữ quen thuộc của ai đó: [Darling à, Kim Tông có gì hay? cưng không thấy mấy thứ này còn đáng yêu hơn sao? Kí tên: YS]

Cõi lòng Ninh Tịch muốn nát vụn luôn:"..."

Được rồi, lúc cô cảm thấy người gửi là tên thần kinh thì nên nghĩ đến tên kia mới phải!

"Lại lên cơn rồi..." Ninh Tịch đau đầu ôm trán, đóng nắp rương kêu đánh "cạnh" một tiếng, che cái số vàng lóa mắt đến mức đáng sợ kia: "Sau này tìm cách đưa trả anh ta."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1573: Nụ hôn trừng phạt
"Khốn khiếp! Tên này lại lên cơn rồi đúng không? Anh nó xem có người bĩnh thường nào có suy nghĩ vậy không chứ? Kim Tông thì sao? Kim Tông trêu chọc gì anh ta chắc? Lúc trước thì hở chút là lấy kim cương đập người, bây giờ thì hay rồi, không lấy kim cương nữa mà đổi thành vàng thỏi luôn! Đời trước em đã tạo nghiệt gì mà gặp phải một..."

Ninh Tịch đang thao thao bất tuyệt phỉ nhổ vân Thâm thì đôi môi nhỏ nhắn đột nhiên bị chặn lại.

Hơi lạnh bất ngờ xông tới còn mang theo một chút ý trừng phạt mà khẽ cắn cắn đôi môi của cô...

Tự dưng bị cắn một cái khiến Ninh Tịch khẽ kêu lên, làm ra vẻ mặt rất chi là vô tội: "ơ..."

Lục Đình Kiêu ôm cô chặt hơn, dường như không cho cô chạy trốn, mãi một lúc lâu sau mới buông ra, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô: "Không cho phép em dùng giọng thân mật như thê nói về tên kia."

"ơ..." Ninh Tịch có chút câm nín: "Anh yêu này, sao tự dưng em lại thấy suy nghĩ của anh... cũng có chút lệch lệch..."

Cô dùng giọng điệu thân mật nói vể tên thần kinh kia lúc nào hả?

Anh yêu, rốt cuộc não anh hiểu kiểu gì thế?

Sao cứ có cảm giác hôm nay Lục Đình Kiêu không đúng lắm?

Thôi kệ, dù sao anh yêu nhà mình nói đúng là đúng, có sai cũng là đúng.

Ninh Tịch không nói hai lời lập tức ra sức vuốt lông anh yêu của mình: "Đúng đúng đúng, anh yêu nói rất chí phải, em biết lỗi rồi! Anh đừng tức giận mà! Anh nghĩ mà xem! Em lấy được giải Kim Tông thì khác nào chúng ta lấy được nửa giấy chứng nhận kết hôn chứ?"

Lục Đình Kiêu nghe vậy thì có hơi giãn ra, anh dùng ngón tay vuốt nhẹ lên môi cô rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng đặt môi xuống...

Ninh Tịch để Lục Đình Kiêu tùy ý muốn hôn thê nào thì hôn, chân thì lặng lẽ đá cái rương kia ra xa một chút.

Chờ dỗ cho tâm tình Lục Đình Kiêu lăng lắng xuống, Ninh Tịch lại thuận thê dắt Lục Đình Kiêu ngồi lên ghê salon nói lảng sang chuyện khác: "Lục Đình Kiêu, ngày mai là đại hội gia tộc của tập đoàn Lục thị đúng không? Em đã giúp hai người chuẩn bị xong quần áo rồi! Anh nhìn này, đây là của anh, đây là của bánh bao nhỏ! Anh thì không sao nhưng bánh bao nhỏ mặc thế này già dặn quá, chẳng phù hợp với tuổi của con gì cả! Thê cho nên em tăng thêm chút trang trí ở túi cho con này, anh thấy con thỏ con này có đáng yêu không..."

"ừ." Lục Đình Kiều ôm lấy Ninh Tịch, nghe cô lảm nhà lảm nhảm rồi ánh mắt rơi vào bộ quần áo mà Ninh Tịch chuẩn bị cho anh: "Không đi cùng anh sao?"

Ninh Tịch gãi đầu một cái: "Em có lấy được Kim Tông thì vẫn thiêu một nửa nữa mà... nếu em có thể giống như Tống tiền bối thì tốt biết bao! Có danh vọng cùng sức ảnh hưởng rất lớn trong quần chúng, thậm chí chị ấy còn dùng một phần tài sản của mình mua lấy 5% cổ phần của Lục thị! Em nhớ lúc chị ấy mua cổ phần của Lục thị không tới ba ngày thì giá cổ phần của Lục thị liền cao kỉ lục luôn!"

Phải biết là chỉ cần 1% cổ phần của Lục thị thôi đã có giá là con số trên trời rồi chứ đừng nói tới 5%.

Có thể nắm được 5% cổ phần trong công ty đã được coi là một đại cổ đông rồi, địa vị trong công ty cũng không thấp.

Chồng trước của Tống Lâm là tổng giám đốc của gia tộc Merck ở nước Mỹ, bạn trai đương nhiệm là ông chủ của công ty Hollywood sc, bạn khuê mật là công nương của nước Anh... tóm lại bên người đều là những mối quan hệ cao cấp, là một sự tồn tại giống như truyền kỳ.

Kể cả những gia tộc quyền quý trong nước luôn giữ ý kiên bảo thủ với những người trong giới giải trí cũng phải cho Tống Lâm mấy phần mặt mũi.

Nhìn bộ dạng chán nản của Ninh Tịch thì Lục Đình Kiêu có chút hối hận, anh đau lòng hôn lên trán cô một cái rồi dịu dàng an ủi: "Có mục tiêu là tốt, nhưng không thể quá vội vàng! Dầu sao Tống Lâm cũng vào nghề sớm hơn em tận 10 năm, thành tích hiện giờ của em đã rất tốt! Sớm muộn gi cũng thành một truyền kì độc nhất vô nhị."

Truyền kì độc nhất vô nhị...

Nghe được lời tiên đoán của Đại ma vương, những đám mây đen đeo bám trong lòng Ninh Tịch được quét sạch sành sanh.

"Mặc dù em không thể công khai cùng tham dự với anh, nhưng mà có thể đổi một cách khác."

"Cách gì?" Ninh Tịch lập tức hỏi.

Lục Đình Kiêu nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: "Có son môi không?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,275
Điểm cảm xúc
592
Điểm
113
Chương 1574: Sắp bị làm nghẹn
"Son?"

Ninh Tịch sửng sốt: "Có thì cũng có, nhưng mà anh cần son làm gì?"

Lục Đình Kiêu: "Mượn dùng."

Ninh Tịch: "Hả? Mượn dùng..."

Lục Đình Kiêu mượn son dùng làm gì? Chắc không phải anh ấy tính đánh son chứ?

Ninh Tịch chẳng hiểu gì cả, lục túi xách lấy một cây son hay dùng ra.

Lục Đình Kiêu mở nắp son ra, ngón tay thon dài hơi nâng cằm cô lên rồi cẩn thận đánh son cho cô.

Ninh Tịch chớp chớp mắt, vẫn không hiểu Lục Đình Kiêu muốn làm gì nha.

Cho đến khi Lục Đình Kiêu đánh son xong rồi cầm chiếc áo sơ mi trắng trên ghế đưa cho cô.

Bây giờ thì Ninh Tịch cũng hiểu Lục Đình Kiêu muốn làm gì rồi, trái tim lập tức nhảy ầm ầm trong lồng ngực, nai con trong tim cũng sắp đụng đầu đến hôn mê.

Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng: "Khụ, anh yêu này, anh... chắc chứ?"

Lục Đình Kiêu: "Chắc."

Ninh Tịch có chút do dự nhìn nhìn cổ áo sơ mi trắng tinh, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng in một dấu son môi lên lên cổ sao.

Nhìn dấu son đỏ tươi kia, khuôn mặt Ninh Tịch đỏ bừng.

Không ngờ Lục Đình Kiêu lại dùng cách này để cô bầu bạn với anh, đồng thời lại dùng cách như vậy để cản lại mấy người phụ nữ không cần thiết kia.

Ahhhh… Sắp bị thính làm nghẹn chết mất rồi!

Tại sao lại có thể như vậy chứ?

Kĩ năng tán gái của Đại ma vương lại lên cấp rồi!

"Cái này... có được không?" Ninh Tịch hỏi.

"Rất tốt." Lục Đình Kiêu xếp lại áo sơ mi.

Nhìn người đàn ông kia, lại cảm nhận được sự dung túng cưng chiều dường như không có điểm cuối dành cho mình thì trái tim Ninh Tịch rung động kịch liệt, cô hơi nghiêng người qua hỏi: "Hì hì hì, Boss đại nhân, chỗ khác có cần không?"

Ánh mắt của Lục Đình Kiêu trở nên sâu hơn, anh giữ lấy đầu cô rồi đem toàn bộ lớp son đỏ trên môi cô nuốt vào bụng...

Ngày hôm sau.

Đại hội gia tộc của Lục thị được tổ chức trong một khu nghỉ dưỡng tư nhân.

Toàn bộ những dòng nhánh quan trọng cùng những người góp vốn trọng yếu đều tề tựu đông đủ.

Những suối phun trong vườn được mở ra toàn bộ, giữa đại sảnh có một ban nhạc mô hình nhỏ đang trình diễn. Dưới ánh đèn thủy tinh là cảnh tượng xa hoa lãng phí bậc nhất của giai cấp thượng lưu quý tộc.

Người tham dự đều là các thành viên trong gia tộc cùng những khách mời có quan hệ đặc biệt với Lục thị. Bọn họ lợi dụng lần tụ họp mỗi năm một lần này để tâm sự, trao đổi tin tức, bầu không khí phải nói là vô cùng náo nhiệt. Trong đại sảnh tiếng nói cười vang lên khắp nơi, tất cả mọi người đều mỉm cười vui vẻ.

Mấy năm nay, dưới sự dẫn dắt của Lục Đình Kiêu, tập đoàn Lục thị dường như đã khuếch đại phát triển nên tất nhiên bọn họ cũng thu được không ít lợi ích.

Trong cả cái phòng tiệc này, người duy nhất có tâm trạng không tốt... cũng là người được hoan nghênh nhất đang bị vô số người vây công, chẳng ai khác chính là chú cá chép nhỏ đáng thương của chúng ta.

"Nhị thiếu, đây là con gái của thím Hai nhà dượng tôi, tên là Oánh Oánh, năm nay con bé 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Princeton đấy! Nó học cùng ngành với cậu nên nhất định hai người có nhiều đề tài chung để nói chuyện..."

"Cảnh Lễ là, đây là cháu gái của thím Hai đấy, tên là Nhan Nhan năm nay mới 18 tuổi, nó vẫn đang học cấp ba đấy, con bé này cực kì sùng bái cháu, hai người rảnh rỗi thì trò chuyện nhiều một chút?"

"Nhị thiếu, cậu xem cô bé trong di động của tôi trông thế nào, mặc dù con bé lớn hơn cậu ba tuổi, nhưng mà có câu hay lắm nhé, gái hơn ba ôm cục vàng đấy!"

"Nhị thiếu, nhị thiếu..."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top