Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
604
Điểm
113
Chương 1554: Không có bất kỳ quan hệ nào
Không chỉ có phóng viên cùng những nghệ sĩ khác vây xem mà cả Thường Lị cũng khiếp sợ đến ngây người. Cô ta ngơ ngác nhìn người đàn bà quê mùa kia mà chẳng thể thốt lên lời nào được.

Đây... đây là... chuyện gì?

"Trời ơi! Đây là thật hay giả vậy? Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn chẳng phải thiên kim đại tiểu thư gì?"

"Vậy tại sao nhiều năm qua người của Ninh gia vẫn cứ luôn khẳng định Ninh Tuyết Lạc mới là con ruột?"

Chuyện càng về sau càng khó hiểu, các phóng viên ngu người một hồi rồi đồng loạt xông về hướng Ninh Tịch.

"Cô Ninh! Cô Ninh! Chuyện này rốt cuộc là sao, cô có thể giải thích cho chúng tôi một chút được không?”

"Ninh Tịch, cô có biết hai người này không?"

"Ninh Tịch, cô có quan hệ thế nào với hai người này?""

Bà lão kia đẩy Tôn Lan ra rồi xông tới cạnh Ninh Tịch, bà ta chẳng nói lời nào đã bắt đầu kêu khóc: "Tịch ơi... Tịch... cái thân già này nói mà bọn họ chẳng tin. Con mau nói cho bọn họ biết con khốn kia chỉ là một con khốn thôi, cái thân già này không nói điêu một chữ nào cả! Thân già này nói bậy một câu thôi thì cứ để thiên lôi đánh chết thân già này đi!”

“Bà biết con ở Đường gia mười mấy năm, thân già này vì luôn chán ghét con là con gái mà thường xuyên đánh con mắng con, đối xử không tốt với con... nhưng con... coi như là vì Tiểu Nặc... Tiểu Nặc vẫn luôn coi con là chị ruột mà!”

“Mặc dù thằng bé cố ý giấu bà, nhưng bà đều biết ngày nào nó cũng âm thầm giấu một phần thịt để cho con mà...”

“Con có nhớ lúc còn có có một lần nhà nghèo đến mức chẳng có gì ăn, bà hết cách mới phải ném con ra bãi tha ma... ai ngờ mới ném con đi chẳng bao lâu... thì Tiểu Nặc liền sốt cao, nó sốt mãi không dứt... nó vẫn luôn gọi chị... bà không còn cách nào mới phải đem con về... cái mạng của con là do Tiểu Nặc cứu...”

“Thôi thì coi như cả Đường gia này xin lỗi con, cũng thay con khốn kia xin lỗi con, là nó tham lam vinh hoa phú quý, là nó cứ bám lấy cha mẹ con không buông..."

Bà lão lộ ra tin tức ngày càng nhiều, tất cả mọi người cũng nghe đến mùi ngon.

Cùng lúc đó, Tôn Lan bị các phóng viên vây quanh liền luống cuống, bà ta chỉ có thể làm theo bản năng đi bảo vệ Ninh Tuyết Lạc mà không ngừng phủ nhận: "Đừng hỏi tôi! Mấy người đừng hỏi tôi nữa! Không... không phải... tôi không phải... tôi không phải mẹ con bé... tôi không biết cô bé ấy là ai cả... tôi không biết cô gái đó... cô gái ấy không phải con đẻ tôi... cô ấy là Đại tiểu thư của Ninh gia... Ninh Tịch... Ninh Tịch mới là con gái tôi... đúng... Ninh Tịch mới là con gái đẻ của tôi..."

Nếu Tôn Lan cứ luôn miệng nói Ninh Tuyết Lạc là con gái bà ta thì còn có thể khiến mọi người hoài nghi, nhưng hiện giờ cái thái độ bảo vệ Ninh Tuyết Lạc chằm chặp thế này thì chỉ khiến các phóng viên càng khẳng định chuyện bà ta chính là mẹ đẻ của Ninh Tuyết Lạc là sự thật.

Hừ, Ninh Tịch là con gái của bà?

Chẳng nhẽ cả đời này chưa soi gương nhìn cái mặt mình một chút sao? Bà ta mà đẻ ra được khuôn mặt như Ninh Tịch chắc?

Đứng trước đám phóng viên ùa lên đặt câu hỏi, Ninh Tịch chỉ nói một câu duy nhất: "Đúng là 18 năm trước tôi sống ở Đường gia! Còn chuyện tôi với Ninh gia thì bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai tôi cũng chẳng có bất kì quan hệ cùng trách nhiệm gì cả."

Cũng không biết là có chuyện gì xảy ra mà chuyện bên này ồn ào đến vậy mà lại chẳng thấy một nhân viên bảo vệ nào tới “dẹp loạn”.

Cho đến khi Ninh Tịch nói xong thì mới có người đến giải tán đám đông. Thạch Tiêu cùng mấy vệ sĩ nhanh chóng che chắn cho Ninh Tịch rời đi.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
604
Điểm
113
Chương 1555: Giấy không gói được lửa
Một hồi sóng gió cuối cùng cũng lắng xuống, chỉ có điều với một số người mà nói thì đây chỉ là bình yên trước cơn bão tố mà thôi.

Trên một chiếc xe sang trọng.

Thường Lị cố chịu đựng mùi hôi thối mà dùng khăn lông lau tóc cho Ninh Tuyết Lạc.

Còn Tô Diễn thì đã bị gọi về nhà gấp mà đi trước.

Lúc này, Ninh Tuyết Lạc cả người bẩn thỉu, tóc tai ướt đẫm nhỏ nước lách tách, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, vẻ mặt âm trầm dữ tợn, Thường Lị thực sự không dám trêu chọc vào cô ta lúc này.

Điện thoại của Thường Lị lúc này sắp bể rồi, ngay cả ông chủ cũng tự mình gọi điện tới hỏi.

Vì thế Thường Lị chỉ có thể nhắm mắt nói: "Tuyết Lạc, chuyện này ảnh hưởng quá lớn! Chúng ta phải lập tức làm rõ mọi chuyện, nếu không sợ rằng hậu quả sẽ thảm thiết không chịu nổi! Nhưng mà trước khi mở họp báo thì em phải nói rõ với chị một chuyện, chuyện bà già với người phụ nữ trung niên kia nói... có phải là thật hay không?"

Một tiếng “chát" giòn dã vang lên, Ninh Tuyết Lạc thẳng tay hạ một cái tát lên mặt Thường Lị: "Câm mồm! Đồ ngu xuẩn! Sao có thể là thật!"

Thường Lị ôm lấy gò má bỏng rát đau đớn, mặc dù Ninh Tuyết Lạc vẫn luôn mồm từ chối, nhưng Thường Lị dù gì cũng đã lăn lộn bên cô ta nhiều năm như thế rồi, chút ánh mắt này vẫn phải có, chỉ e là những chuyện này đều là thật.

Một người trước giờ vẫn luôn cho mình là thiên kim đại tiểu thư cao quý hơn người bình thường, luôn luôn gọi Ninh Tịch là đồ nhà quê... hóa ra mới là con gà rừng thật sự!

Người vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ kia chính là Ninh Tuyết Lạc!

Rốt cuộc cô ta làm thế nào mà có thể ngang nhiên đem cái tội danh này úp lên đầu Ninh Tịch, làm thế nào mà lại có thể đầu độc người của Ninh gia tình nguyện bỏ qua con gái ruột thịt mà đi bảo bọc cô ta?

Rốt cuộc tâm cơ của cô ta sâu bao nhiêu…

Nghĩ tới đây Thường Lị không rét mà run.

Ninh Tuyết Lạc nghiêm giọng quát: "Mau! Mau khẩn trương đi thanh minh cho tôi! Nói tất cả mọi thứ này là giả! Con mụ già chết tiệt kia là giả! Con đàn bà khốn khiếp kia cũng là giả! Tất cả đều do Ninh Tịch gọi tới vu khống tôi!"

Thường Lị tỏ vẻ khó khăn: "Hôm nay người của Đường gia đã tự mình tới nói vậy rồi thì những phóng viên kia sẽ lần theo đầu mối Đường gia mà điều tra được thôi! Sơ hở nhiều lắm, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng phát hiện ra! Huống hồ... còn... còn có khuôn mặt của cô với người kia..."

"Chị nói đủ chưa?" Ninh Tuyết Lạc lại giơ tay tát thêm phát nữa.

Thương Lị im bặt không lên tiếng.

Chỉ trong thời gian có một đêm mà chuyện tối ngày hôm qua đã huyên náo khắp nơi, dường như cả thiên hạ ai cũng đã biết.

Cho dù Tô gia với Ninh gia đồng thời vận dụng mối quan hệ của cả hai nhà nhằm đè chuyện này xuống nhưng cũng chẳng thể vãn hồi được chút nào.

Cơ hồ trên tất cả các tạp chí đều đăng về chuyện tối quá, cũng để hình của Ninh Tuyết Lạc và Tôn Lan cạnh nhau.

Giới truyền thông cũng đào ra chuyện Ninh Tịch đã lấy thân phận con gái ruột để sống tại Đường gia trong 18 năm. Năm Ninh Tịch 18 tuổi thì đột nhiên rời nhà bỏ đi, hàng xóm chung quanh cũng chỉ cho rằng Ninh Tịch ra ngoài làm việc.

Vốn là tra ra được mấy chuyện này cũng chả có tác dụng gì, nhưng hết lần này tới lần khác chính miệng Ninh Tuyết Lạc lại thừa nhận Ninh Tịch chính là con nuôi của Ninh gia.

Lúc trước, Ninh Diệu Hoa cũng đã nói đứa con gái nhận nuôi chỉ là một đứa bé mồ côi ở cô nhi viện, do thấy thương hại nên mới nhận nuôi.

Tại sao Ninh Diệu Hoa lại phải lừa dối công chúng như vậy?

Tại sao lại phải nhận nuôi một đứa con gái 18 tuổi mà lại chẳng phải là một cô nhi, đã thế lại còn cho cô bé đó họ Ninh?

Tại sao khuôn mặt của mẹ Ninh Tịch lại không giống Ninh Tịch mà lại như đúc từ một khuôn ra với Ninh Tuyết Lạc?

Quả thật, Thường Lị nói không sai, chuyện này có quá nhiều sơ hở, không có cách nào để nắn lại cho tròn, cho nên bất kể là Ninh Tuyết Lạc có phủ nhận cỡ nào đi nữa thì trong mắt dư luận cũng chỉ là già mồm cãi láo mà thôi.

Trong một đêm, hình tượng "bạch phú mỹ", "thiên kim tiểu thư nhà giàu", "người chiến thắng" mà Ninh Tuyết Lạc đã vất vả gây dựng nên sụp đổ ầm ầm…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
604
Điểm
113
Chương 1556: Nói thật
"Nhận nhầm con gái" chính là vở kịch cẩu huyết hot nhất gần đầy, nhân vật chính là hai nữ nghệ sĩ ăn khách nhất gần đây, là hoa đán đương thời của Tinh Huy và Thịnh Thế, là tân Ảnh hậu Ninh Tịch.

Hội tụ những điều kiện trên, sự việc này nhanh chóng lấy được sự chú ý của toàn dân tới mức đáng sợ, có lấy thế lực của Ninh gia cùng Tô gia ra cũng chẳng thề đè ép được.

Trong một khoảng thòi gian ngắn ngủi mà giới truyền thông dường như đem tất cả những người có thể phỏng vấn bên cạnh Ninh Tuyết Lạc đào sạch.

Ai cũng muốn kiêm một cái tin hot hòn họt cả!

Trong đó có một nhân vật đưa tới náo động khá lớn, một hãng truyền thông nào đó tung ra đoạn video phỏng vấn em trai của Ninh Diệu Hoa - Ninh Diệu Bang.

Trong video đó Ninh Diệu Bang uống say khướt bị một phóng viên chặn lại dò hỏi.

Phóng viên: "Ngài Ninh, xin hỏi ngài có nghe tin đồn liên quan đến cháu gái của ngài không?"

Ninh Diệu Bang: "Cái này hả... đương nhiên là có!"

Phóng viên: "Vậy chân tướng rốt cuộc là gì? Liệu ngài Ninh có thể tiết lộ một chút cho chúng tôi không?"

Ninh Diệu Bang: "Ha ha ha ha ha... chân tướng? Chân tướng chẳng phải là thằng anh đần độn của tôi không muốn nhận con ruột, mà lại đem một con gà rừng cung phụng như bảo bổi sao..."

Phóng viên: "Vậy tại sao anh trai của ngài lại làm như vậy?"

Từ sau đám cưới của Tô Diễn vối Ninh Tuyết Lạc, cuộc sống của Ninh Diệu Bang tại công ty càng ngày càng không tốt. Mà hết lần này đến lần khác lại chẳng tìm thấy con gái Ninh Thiên Tâm đâu, vì thê mà gần đây tâm trạng ông ta rất kém nên cũng chẳng giữ mồm giữ miệng: "Con khốn đó... chơi nhiều chiêu lắm! Ninh Tịch làm sao mà đấu lại nó cho được... cô ta thê mà có bản lãnh dụ Ninh Diệu Hoa đưa 15% cổ phần của ông ta cho một đứa trời ơi đất hỡi như cô ta đấy..."

Ninh gia.

“Ninh Diệu Bang! Mày nhìn những chuyện tốt mà mày làm đi?" Ninh Diệu Hoa vừa xem xong đoạn video trên máy tính thì lập tức gọi em trai tới, lúc này ông ta đang vỗ mạnh lên bàn gào thét như sấm.

Dù sao Tôn Lan cũng chỉ là một con mụ nhà quê đê hèn, làm sao khiên ai ai cũng tin được. Nhưng bây giờ thì sao chứ, em trai ruột của ông ta lại nói ra những lời này trước mặt phóng viên thì giờ có tẩy kiểu gì cũng không sạch!

Ninh Diệu Hoa một bộ lợn chết không sợ nước sôi, ông ta gác chân lên bàn giễu cợt nói: "Có bản lãnh thì anh đi mà nổi giận với đưa con gái bảo bối của anh ấy! Gào với tôi cái gì mà gào? Mấy chuyện xấu kia cũng chẳng phải do tôi lộ ra! Tôi chỉ thuận miệng nói mấy câu sự thật thôi, không đúng sao? Tạt phân la lối om sòm là bà nội của đứa con gái yêu dấu của anh đẩy, bọn họ chĩa thẳng gương mặt đó vào máy quay mà nói như thể chỉ sợ người khác không biết con gái anh là gà rừng, là con đẻ của bọn họ!"

"Câm mồm! Mày cút ra ngoài cho tao!"

Ninh Diệu Bang phủi mông đứng lên: "Ờ thì cút... để tôi chống mắt lên mà xem anh giao công ty vào tay một đứa nhà quê thì có kết quả gì tốt?"

Ninh Diệu Bang vừa rời đi không lâu thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!"

"Ba..." Ninh Tuyết Lạc đẩy cửa ra rồi rụt rè đứng ở cửa.

Thấy cô ta, sắc mặt Ninh Diệu Hoa có chút phức tạp: "Con vào ngồi đi."

Ninh Tuyết Lạc không ngồi xuống mà bịch một cái quỳ trước bàn làm việc của Ninh Diệu Hoa.

"Tuyết Lạc! Con làm cái gì vậy?" Ninh Diệu Hoa lập tức đứng lên.

"Ba, là con phụ lòng ba với mẹ, thật xin lỗi Ninh gia... đều là con sai... là con làm liên lụy đến mọi người..." Thân thể Ninh Tuyết Lạc run rẩy kịch liệt: "Con nguyện ý nhận hết trách nhiệm của chuyện này!"

"Con muốn làm cái gì?" Ninh Diệu Hoa cau mày.

"Chuyện này gây ra ảnh hưởng lớn như thế cũng vì con là người của giới giải trí... phương pháp duy nhất bây giờ chỉ có thể là... con rời khỏi giới giải trí..." sắc mặt Ninh Tuyết Lạc tràn đầy ảm đạm và thống khổ, cô ta tỏ vẻ nhẫn nhịn chịu hy sinh vì lợi ích toàn cục.

Nhưng, trên thực tê thì hình tượng của cô ta hiện nay đã chẳng còn cách nào để vãn hồi, dẫu cho cô có tiếp tục ở lại giới giải trí thì cũng chẳng thể nào lăn lộn nổi nữa.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
604
Điểm
113
Chương 1557: Muốn một đứa con trai
"Con sẽ đưa một thông báo nói rằng mình sẽ rời khỏi giới giải trí... vĩnh viễn rời khỏi... như thê thì sẽ chẳng ai truy cứu chuyện này nữa!"

"Chứ nếu không... chỉ cần con vẫn ở trong giới một ngày thì chuyện này sẽ bị người ta lôi ra nhai lại ngày ấy!"

Lúc này đột nhiên thanh âm của Trang Linh Ngọc vang lên sau lưng: "Tuyết Lạc, con nói nhăng nói cuội gì đó? Chẳng phải làm diễn viên là ước mơ của con hay sao? Thật ra thì chuyện này không nghiêm trọng như con nghĩ đâu, dẫu cho tất cả mọi người đều biết con không phải là con ruột của của chúng ta thì sao? Con vẫn là Đại tiểu thư Ninh gia mà thôi!”

“Còn mấy cái tin đồn vớ vấn ngoài kia, những lời nói khốn nạn của chú Hai con... nó không có căn cứ, con không cần để ý! Qua một thời gian nữa thi chẳng ai nhớ tới đâu!1

Tất nhiên, Ninh Tuyết Lạc cũng biết rằng chuyện này nhìn thì có vẻ nghiêm trọng nhưng nểu đem so với mấy chuyện được coi là "án tử hình” với nghệ sĩ như hút cần sa, ngoại tình hay lộ clip sex... thì vấn đề của cô ta chỉ là chuyện riêng thôi. Tuy sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với hình tượng của cô ta nhưng tuyệt đối không đến mức bị phong sát.

Ban đầu, Ninh Tuyết Lạc bước vào giới giải trí cũng chỉ vì biết Ninh Tịch thích đóng phim thôi, mà cô ta thì lại chỉ nhăm nhe muốn chiếm lấy thứ mà Ninh Tịch khao khát.

Tất nhiên là bây giờ cô ta vẫn có thể ở lại giới giải trí, nhưng mà từ nay về sau trên đầu cô ta vĩnh viễn treo một cái danh hiệu "tu hú chiếm tổ", vĩnh viễn thấp hơn Ninh Tịch một bậc.

Làm sao cô ta có thể chịu được nỗi nhục nhã như vậy, làm sao cô ta có thể trơ mắt nhìn Ninh Tịch dương oai giễu võ trước mặt mình như thế?

Cho nên, hôm nay cô ta mới lấy lui làm tiến, trực tiếp rút khỏi giới giải trí!

Ninh Tuyết Lạc vẫn quỳ ở đó ra vẻ kiên quyết: "Ba mẹ, con đẵ quyết định rồi! Chỉ cần có thể làm giảm ảnh hưởng đối với nhà chúng ta thì con làm gì cũng được!"

Trang Linh Ngọc đau lòng cúi người ôm lấy cô ta: "Tuyết Lạc của mẹ, con chịu khổ rồi..."

Ninh Diệu Hoa bất đắc dĩ thở dài: "Tuyết Lạc, lần này để con chịu thiệt rồi!"

Trang Linh Ngọc tức giận: "Sao bà điên đó lại có thể tự mình chạy từ chỗ quê mùa kia tới tận đây vậy? Chắc chắn có người đứng sau giở trò quỷ rồi! Thậm chí còn cố ý chọn trường hợp như thê để khiến chuyện này to hơn!"

Ninh Diệu Hoa nghe vậy thì sắc mặt lập tức trỏ nên khó coi: "Lần này Ninh Tịch thật sự quá đáng quá!"

"Nó nghĩ làm thê là có thể ép chúng ta thừa nhận nó sao? Nằm mơ! Tôi chỉ hận tại sao đứa chui từ bụng tôi ra không phải là Tuyết Lạc! Để bây giờ nó phải chịu thiệt thòi nhiều như vậy!" Trang Linh Ngọc lạnh lùng nói.

Nhìn bộ dạng bảo vệ mình của Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc thì trong mắt Ninh Tuyết Lạc hiện lên vẻ đắc ý, nhưng trên mặt cô ta vẫn tỏ vẻ cảm kích nói: "Ba mẹ... con không thiệt thòi gì cả! Thật đấy! Thật ra thì nói ra rồi cũng là chuyện tốt, như thê con có thể chuyên tâm giúp ba mẹ xử lý chuyện công ty, History cũng đang vào thời kỳ mấu chốt cho nên có rất nhiều chuyện phải làm..."

"Tuyết Lạc, con có thể nghĩ được vậy cũng tốt, vậy cứ thế đi! Mẹ với ba con sẽ vĩnh viễn ủng hộ con..."

Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa lại an ủi Ninh Tuyết Lạc thật lâu.

Sau khi Ninh Tuyết Lạc rời khỏi thu phòng, nơi đây chỉ còn Trang Linh Ngọc cùng Ninh Diệu Hoa.

Ninh Diệu Hoa bị chuyện này làm cho sứt đầu mẻ trán nên sắc mặt cũng có chút không tốt. Lúc này, ông ta đang nhìn tờ báo trên bàn mà ngẩn người.

Trên tờ báo kia là ảnh của Ninh Tuyết Lạc và Tôn Lan.

Hai khuôn mặt giống nhau như đúc kia như một cái kim nhọn hoắt đâm thẳng vào thần kinh ông ta. Dường như cái sự đau đớn đó đang nhắc nhở ông ta rằng cô gái trước mắt chẳng phải ruột thịt của mình.

Dù có tốt thế nào đi chăng nữa... đến cuối cùng vẫn không phải con ruột...

Nếu ông ta có thể có một đứa con trai... thì tốt biết bao...

Theo như ông ta biết thì đến tận giờ em trai ông ta vẫn chưa buông tha chuyện muốn có một đứa con trai, cho nên vẫn đang tìm mấy cô gái trẻ ở bên ngoài làm loạn.

Chỉ tiếc là ông ta thật sự không đắc tội nổi với Trang gia!

Cho nên ông ta có muốn sinh con trai thì cũng chỉ có thể sinh với Trang Linh Ngọc.

Thật ra thì sinh một đứa con nữa với Trang Linh Ngọc cũng không phải không có khả năng...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
604
Điểm
113
Chương 1558: Kế hoạch hoàn mỹ
Thật ra thì sinh một đứa con nữa với Trang Linh Ngọc cũng không phải không có khả năng...

Vì lần đầu sinh con của Trang Linh Ngọc ở thôn quê, điều kiện không tốt cho nên trong quá trình sinh đã không cẩn thận mà gây ảnh hưởng tới tử cung. Tuy rằng sau này đã trị khỏi nhưng vẫn còn di chứng, sau khi sinh đứa con đầu thì không thể mang thai lần nữa.

Cũng chính vì thê mà Trang Linh Ngọc mới coi trọng và tốn tâm sức vối đứa con gái duy nhất là Ninh Tuyết Lạc này.

Đây vốn là điểm mấu chốt của bà ta nên Ninh Diệu Hoa cũng không dám để cập nửa lời tới chuyện muốn bà ta sinh thêm một đứa nữa.

Nhưng mà lần này, chuyện Ninh Tuyết Lạc không phải con ruột đã lan ra.

Khi mà Đường gia... nhất là khi người phụ nữ giống y hệt Ninh Tuyết Lạc xuất hiện thì Ninh Diệu Hoa cảm thấy ông ta có thể đề cập đến chuyện này...

Nghĩ tới đây Ninh Diệu Hoa lập tức đổi qua bộ dáng ân cần chăm sóc mà đi tới ôm lấy bả vai Trang Linh Ngọc, ông ta cẩn thận thăm dò: "Linh Ngọc, chuyện anh nói với em truớc đây em có có nghĩ qua chưa? Thật ra thì bây giờ công nghệ kỹ thuật tiên tiên lắm rồi, hơn nữa có thể chọn giới tính là con trai hay con gái nữa đấy! Quan trọng nhất là không khiến em phải chịu nỗi khổ mang thai chín tháng mười ngày!"

Vẻ mặt Trang Linh Ngọc có chút không được tự nhiên nhưng cũng không có khó chịu, bà ta cau mày nói: "Em lớn tuổi thê này liệu còn được hay không?"

Nghe thấy có cơ hội, Ninh Diệu Hoa lập tức nắm bả vai bà ta nói: "Em nói gì vậy, giờ anh nói vợ anh mới có 20 tuổi cũng có người tin nữa là!"

"Già đầu rồi còn nói linh tinh!" Trang Linh Ngọc cả giận nói một câu, tuy là lời trách cứ nhưng lại chẳng có ý tức giận nào.

Thật ra thì khi nhìn thấy gương mặt của Tôn Lan, ít nhiều gì Trang Linh Ngọc cũng có chút khó chịu, suy nghĩ bị bà ta cố gắng đè nén bây lâu nay cũng nhân cơ hội này nhoi lên.

Ai mà chẳng muốn có một đứa bé mang dòng máu của mình chứ?

Nêu bà ta có một đứa con như vậy, nhất định bà ta sẽ càng quan tâm dạy dỗ, cho đứa bé kia mọi thứ để đứa bé đó còn hoàn hảo hơn cả Ninh Tuyết Lạc...

Mấy năm gần đây, chuyện đẻ thuê dường như ngày càng nhiều, Trang Linh Ngọc cũng có nghe mấy vị phu nhân nói, nghe đâu đợt trước bà Lâm cũng thuê người đẻ một đứa con trai mà bà Lâm lúc đó đã 48 tuổi rồi.

Có lẽ... có thể thử một chút?

Mặc dù bọn họ đều đã lớn tuổi cũng chẳng ỗ cạnh đứa bé này được bao lâu, nhưng có người chị dịu dàng hiền lành như Ninh Tuyết Lạc chăm sóc thì bọn họ cũng yên tâm...

Tuyết Lạc cũng hay nói có một mình rất cô đơn, nó rất muôn có em trai hoặc em gái gì đó. Nêu như thành công thì chắc hẳn nó sẽ rất vui mừng!

"Linh Ngọc, nếu em đồng ý thì anh sẽ lập tức sắp xếp chuyện này, lập tức cùng em ra nước ngoài làm kiểm tra!" Ninh Diệu Hoa có chút kích động nói.

"Em... để em suy nghĩ chút đã!" Trang Linh Ngọc có chút chần chừ nói: "Diệu Hoa, chuyện này có cần bàn bạc với Tuyết Lạc một chút không?"

Ninh Diệu Hoa lập tức nói: "Không cần, dù sao vẫn chưa xác định, không bằng chờ thành công rồi nói với nó sau được không?"

Trang Linh Ngọc nghĩ nghĩ một chút cuối cùng cũng đồng ý, dù sao thì mấy chuyện thế này bà ta cũng khó mà mở miệng được.

Kê hoạch của Ninh Diệu Hoa thành công mỹ mãn, chờ ông ta có con trai thì cổ phần chuyển cho Ninh Tuyết Lạc đương nhiên phải chuyển về cho người thừa kê duy nhất này. Tuyết Lạc hiếu thuận nghe lời như vậy nên chắc chắn không có ý kiên gì, hơn nữa, con kê nghiệp cha vốn là chuyện đương nhiên, cho nên phía Tô gia cũng chẳng thể nói gì.

Dĩ nhiên đến lúc đó ông ta nhất định sẽ không bạc đãi Tuyết Lạc.

Chưa kể ông ta để Tuyết Lạc gả vào Tô gia đã là sự đảm bảo lớn nhất với cô ta rồi.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
604
Điểm
113
Chương 1559: An tịch của chúng ta
Khách sạn Hoàng Tước.

Hôm nay Ninh Tuyết Lạc sẽ tổ chức họp báo tại đây.

Sau khi mọi chuyện xảy ra thì Thường Lị từ chối mọi lời yêu cầu phỏng vấn, Ninh Tuyết Lạc cũng chưa bao giờ ra mặt.

Biết tin hôm nay cô ta mở họp báo thì không chỉ các phóng viên chen nhau tới mà kể cả người vây xem cũng đông không nhìn thấy bờ. Trong có hơn phân nửa là fan hâm mộ Ninh Tịch, fan hâm mộ của Ninh Tuyết Lạc cũng chiếm không ít.

Sau chuyện kia, fan hâm mộ của Ninh Tuyết Lạc đã từ fan chuyển thành anti - fan.

Còn các fan hâm mộ của Ninh Tịch thì lấy Trang Khả Nhi làm hội trưởng mà tổ chức thành một fanclub, giúp thần tượng lên tiếng khắp nơi. Mặc dù các fan của Ninh Tịch đã cực kỳ tức giận nhưng mà vẫn giữ được lý trí nên giành được hảo cảm của không ít người. Điều này càng khiến không ít fan của Ninh Tuyết Lạc phản bội qua đầu quân cho fan của Ninh Tịch.

"Ninh Tuyết Lạc cút khỏi giới giải trí đi!"

"Đồ khốn! Mau xin lỗi anh Tịch của chúng tôi! Xin lỗi đi! Mau xin lỗi đi!"

"Ninh Tuyết Lạc là đồ lừa đảo vô liêm sỉ, phụ lòng chúng tôi thích cô bao nhiêu năm như vậy!"

Ninh Tuyết Lạc đeo kính đen cùng đồ khẩu trang nhờ sự giúp đỡ của mấy người vệ sĩ mới thuận lợi tiến vào khách sạn.

Cô ta ngồi xuống chính giữa sân khấu, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, bên cạnh cô ta là Thường Lị cùng một vị cấp cao khác trong công ty.

Sắc mặt Thường Lị có lẽ là khó coi nhất, cô ta nghĩ kiểu gì cũng không ngờ được Ninh Tuyết Lạc lại quyết định giải nghệ.

Danh tiếng của Ninh Tuyết Lạc thối như thế thì đương nhiên danh tiếng của người quản lí của cô ta cũng chẳng thơm được bao nhiêu.

Bây giờ Ninh Tuyết Lạc để lại một cục diện rối rắm như vậy rồi cứ thế phủi mông mà đi, trở về tiếp tục làm Đại tiểu thư cao quý của cô ta.

Vậy Thường Lị cô thì sao? Sự nghiệp cô ta hoàn toàn bị phá hủy rồi…

Nếu như thanh minh là do Ninh Tuyết Lạc ngụy trang quá tốt, ngay cả người quản lí ngày ngày kề bên như cô cũng bị cô ta lừa không biết một chút gì hết thì sao? Làm sao có ai tin nổi!

Lúc này, Thường Lị đã hối hận đến xanh ruột, cô ta nhìn bài phát biểu giải nghệ chuẩn bị sẵn trong tay mà thấy tuyệt vọng.

Ninh Tuyết Lạc cúi thấp đầu rồi nghẹn ngào nói: "Chắc hẳn mọi người cũng biết có rất nhiều chuyện xảy ra gần đây, tôi biết bây giờ tôi có nói cũng chẳng có ai tin tưởng tôi cả... nhưng mà rất nhiều chuyện không giống như bề ngoài mọi người thấy...”

“Chuyện này đã mang đến tổn thương cho các fan của tôi, tôi thật lòng bày tỏ sự xin lỗi với mọi người! Còn những fan vẫn đang ủng hộ tôi như cũ thì tôi vô cùng cám ơn mọi người...”

“Diễn là ước mơ, là niềm yêu thích lớn nhất của tôi, nhưng vì muốn để cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng nên tôi quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ giải nghệ, hoàn toàn rút khỏi giới giải trí!"

Ninh Tuyết Lạc vừa dứt lời thì các phóng viên có mặt liền xôn xao, sau đó ánh đèn cùng tiếng chụp ảnh thay nhau vang lên.

Các phóng viên đều nín thở chờ xem tình thế sẽ xoay ngược thế nào, nhưng không ngờ Ninh Tuyết Lạc nói xong liền rời đi dưới sự hộ tống của các vệ sĩ.

Trong một thời gian ngắn ngủi, tin Ninh Tuyết Lạc giải nghệ đã lan truyền khắp nơi.

Trên mạng mọi người cũng đang nghị luận ầm ĩ.

[Mẹ kiếp, Ninh Tuyết Lạc nói vậy là có ý gì? Cứ như có ẩn tình gì động trời lắm ý, cô ta làm như tất cả mọi người đang vu oan cho cô ta vậy!]

[Còn có ẩn tình gì, nếu có ẩn tình thì cô ta đã bô bô đi tuyên truyền khắp nơi rồi! Còn ẩn tình gì mà thay đổi được sự thực sao? Cái đồ khốn nạn, tiểu nhân vô sỉ đến lúc này rồi mà còn làm trò, đúng là chết đến nơi rồi còn không biết hối cải! Lời xin lỗi đâu! Lời xin lỗi của cô ta với Ninh Tịch đâu! Một chữ cũng không nghe được!]

[Cô ta nghĩ giải nghệ là đủ rồi ý hả? Cô ta giả vờ làm thiên kim tiểu thư, chiếm đoạt mọi thứ thuộc về Ninh Tịch nhiều năm như thế thì giờ tính thế nào?]
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,297
Điểm cảm xúc
604
Điểm
113
Chương 1560: Nhất định là một cô gái
Không chỉ có fan của Ninh Tịch mà người đi đường cũng rối rít bất bình dùm cô.

[Đúng thế! Chuyện này phải tính thế nào đây! Cô ta không biết liêm sỉ hưởng thụ tất cả những thứ vốn thuộc về Ninh Tịch! Ngay cả cha mẹ của người ta cũng cướp, còn ai khốn nạn hơn cô ta không?]

Dưới sự căm phẫn, fan trung thành của Ninh Tịch nhao nhao bày tỏ ý kiến.

[Anh Tịch đã nói rồi đấy! Anh ấy nói bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không có bất cứ quan hệ hay trách nhiệm gì với Ninh gia cả! Anh Tịch mới không thèm cái thân phận công chúa hay thiên kim tiểu thư kia đâu, không thèm cha mẹ giàu có, anh Tịch của chúng ta chính là nữ vương!]

[Đúng, cha mẹ có mắt như mù thế thì cần làm quái gì! Anh Tịch đã có chúng ta rồi!]

Đang nói nói thì những fan hâm mộ đột ngột đổi hướng.

[Đừng nhắc đến con ả khốn nạn đáng ghét kia nữa, tôi với mấy người cùng tám một chuyện khác vô cùng thú vị đi! Chẳng lẽ mọi người không chú ý đến câu sau cùng trong bài phát biểu cảm nghĩ khi dành được giải Ảnh hậu của anh Tịch à?]

[Đương nhiên là chú ý! Vì ước mơ cuối cùng của tôi, cũng là vì người mà tôi yêu nhất... A a a a a! Người yêu nhất? Chẳng lẽ anh Tịch của chúng ta có người yêu rồi sao?]

[Là nam hay nữ???]

[Ồ... tôi đoán là một cô gái! Nhất định là một cô gái cực kì đáng yêu!]

...

Công ty Thịnh Thế.

Bởi vì chuyện hôm đó phát sinh quá đột ngột nên sau đó có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Sau khi Ninh Tịch rời khỏi buổi lễ trao giải thì đi cùng Lâm Chi Chi về thẳng công ty, nghỉ ngơi ăn uống cũng hoàn toàn ở trong công ty.

Cho tới tận hôm nay, khi họp báo của Ninh Tuyết Lạc kết thúc thì mới có thể lơi tay một chút.

"Anh Tịch, Ninh Tuyết Lạc thật quá khốn nạn! Trước khi cô ta cắp đít đi còn không quên bôi đen anh thêm một lần!"

Trong mắt Ninh Tịch xẹt qua một tia âm trầm, tất nhiên là cô biết những lời đó của Ninh Tuyết Lạc là đang muốn cảnh cáo cô.

Trước đây cô có lẽ sẽ ngại cái chuôi mà Ninh Tuyết Lạc đang nắm, nhưng sau khi thẳng thắn với Lục Đình Kiêu rồi thì cô đã thoải mái hơn nhiều.

Ninh Tịch liếc nhìn màn hình di động của mình.

Trên màn hình hiển thị tin nhắn mới nhất, cơ mà người gửi lại là Tô Diễn: [Tiểu Tịch... chúng ta có thể gặp mặt chút sao?]

Hiện tại không giống như năm xưa nữa rồi, lúc này Tô Diễn vẫn sẽ giống như lúc trước hết lòng bao che cho Ninh Tuyết Lạc, vì cô ta mà làm nhân chứng giả sao?

Chắc hẳn giờ chính Ninh Tuyết Lạc cũng không nắm chắc đi.

Cô ta biết lấy tính cách của Ninh Tuyết Lạc thì cô ta tuyệt đối không bao giờ dám mạo hiểm được ăn cả ngã về không.

Mà chuyện fan hâm mộ tỏ ý tò mò với bài phát biểu cảm nghĩ của mình thì cô nói với Lâm Chi Chi là khi ấy cô không nghĩ nhiều đến thế, cũng chẳng cố ý nhắc đến người nào vì thế cũng không cần lên tiếng giải thích.

Cho nên chuyện này cô cũng chẳng thèm chú ý nhiều làm gì, mà từ thật tâm cô cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều.

Mọi chuyện chấm dứt ở đây, ai về nhà nấy.

Ninh Tịch bước tới nhà để xe lại bất ngờ phát hiện Thạch Tiêu không chờ cô ở đó giống mọi ngày.

Cô nghi ngờ mở cửa xe rồi ngay lập tức nhào cả người vào phế lái: "Anh yêu ơi!!!"

Lục Đình Kiêu bị động tác của Ninh Tịch làm đập về phía sau một chút, anh cẩn thận tiếp lấy cô thì đột nhiên chỗ ngực bị cái gì đó rất cứng đập vào có chút đau: "Đây là..."

"À à à... đúng rồi!" Ninh Tịch vèo một cái rút từ trong lòng ngực ra một cái cúp vàng lấp lánh rồi nhét vào tay Lục Đình Kiêu. Ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt kích động đến đỏ bừng nói: "Anh yêu! Tặng anh đấy!"

Lục Đình Kiêu: "... Món quà thật đặc biệt."

Chẳng lẽ vẫn cứ luôn ôm khư khư từ hôm nhận giải thế à? Không sợ cộm sao?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top