[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93

Ninh Tịch, phải làm sao đây?

Tôi căn bản không tốt đẹp như trong tưởng tượng của em đâu.

Có những lúc tôi thật sự rất sợ hãi khi em dùng ánh mắt tin tưởng đó nhìn tôi.

Nếu như có một ngày em phát hiện ra tôi không giống như những gì em tưởng tượng… Em có rời khỏi tôi?



Mới hơn 5 giờ sáng, Lục Đình Kiêu đã bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Vừa mở cửa đã thấy Lục Cảnh Lễ sốt ruột đứng ở ngoài: "Anh ơi, anh đừng vội mắng em, lần này là chuyện gấp thật, anh mà không về Tiểu Bảo sẽ phá tan hoang cái nhà ra mất! Bọn họ không liên lạc được với anh, cũng không gọi cho Ninh Tịch được, chỉ có thể gọi cho em!"

Lúc này, từ đằng sau vang lên giọng nói tỉnh táo của Ninh Tịch: "Tiểu Bảo làm sao vậy? Tôi lập tức quay về đây!"

Nói xong lập tức cầm túi lên còn thuận tay giúp Lục Đình Kiêu thu dọn đồ đạc: "Mau đi thôi, đi thôi!"

Ba người ngay lập tức quay về nhà họ Lục.

Vừa mới vào trong sân, Ninh Tịch chết sững.

"Cái tình huống gì thế này? Những thứ này là cái gì thế?" Ninh Tịch dụi mắt, kinh ngạc nhìn một đám vật thể hình người sáng bóng bằng kim loại đang chạy loạn khắp nơi, cô xuyên đến tương lai rồi à?

Lục Cảnh Lễ chớp mắt: "Không nhìn ra à, người máy đấy!"

Ninh Tịch quả thật sắp điên đến nơi: "Đương nhiên là biết rồi… nhưng mà làm sao mà lại lắm người máy thế này?"

Lục Cảnh Lễ đau đầu nói: "Đây chính là một trong những thú vui của Tiểu Bảo, nhưng nó đã lâu lắm không lôi ra chơi. Lần này thì hay rồi, vừa bị kích thích một cái liền lôi hết ra, cứ như cảnh tang thi công thành ấy..."

(*Tang thi: Zombie, xác sống trong tiếng Trung.)

Đám người máy đang đập phá, đào đất, chạy loạn, ngắt cây bẻ cành, đạp hoa... một con còn nhấc cả một cô hầu gái lên nữa, tiếp theo đó là tiếng kinh hô của đám người hầu, toàn cảnh hỗn loạn…

Liếc thấy cô hầu gái sắp ngã xuống đất, Ninh Tịch vội vàng lao ra đỡ lấy cô gái ấy.

"Loan Loan, cô không sao chứ?"

Loan Loan còn hoảng sợ vỗ vỗ ngực mình, sau đó nhìn Ninh Tịch với vẻ đấy cảm kích: "Cảm ơn cô Tiểu Tịch! Cô đã về rồi, cô mau đến xem Tiểu thiếu gia đi."

Ở trong nhà họ Lục, những người hầu, nhất là mấy cô gái, luôn luôn có thái độ bài xích cảnh giác với Ninh Tịch. Chỉ có Loan Loan là bởi vì thường xuyên đến đoàn làm phim đưa

nước ép cho cô nên mới tiếp xúc nhiều. Loan Loan cảm thấy Ninh Tịch không hề ỷ vào chuyện được Đại thiếu gia và Tiểu thiếu gia yêu thích mà tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, thái độ vừa ôn hoà lại khiêm tốn, dễ nói chuyện, cho nên ấn tượng của cô về Ninh Tịch rất tốt.

Thấy Ninh Tịch nhanh nhẹn lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, Lục Đình Kiêu ngồi trong xe nhìn ra với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Lục Cảnh Lễ thò đầu ra khỏi cửa sổ oán thán: "Tiểu Tịch Tịch, sao cô lại như thế chứ? Cướp mất phần của tôi rồi? Ôi! Cứu vớiiiiiiiiiiiiiii…"

Đang nói thì cánh tay anh ta đã bị một con người máy tóm chặt lấy.

"Anh ơi, cứu em! Anh mau tắt cái thứ chết tiệt này đi!" Vừa nãy Lục Cảnh Lễ còn đang gào lên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, giờ lại gào lên kêu cứu.

Lục Đình Kiêu làm vẻ mặt thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ: "Lần trước Tiểu Bảo vừa mới sửa lại chương trình rồi, anh có muốn phá giải cũng mất cả tiếng."

"Một tiếngggggg? Tay em hỏng mất! AAAAAA đau, đau…"

"Vậy giờ Tiểu Bảo đang ở đâu?" Ninh Tịch vội vàng hỏi.

"Chắc là đang ở phòng điều khiển."

Lục Đình Kiêu vội vã xuống xe: "Để tôi đưa cô đi."

"Được." Hai người vội vã chạy về hướng phòng điểu khiển.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Một lát sau, Lục Đình Kiêu kêu quản gia chuẩn bị một chiếc xe gần giống với loại xe ngắm cảnh nhanh chóng đưa cô đến một căn nhà nhỏ phía sau sân golf.

Căn nhà này có thiết kế vô cùng kì quái, chất liệu vừa giống như thủy tinh lại vừa giống một loại kim loại không biết tên nào đó, vừa nhìn là biết sản phẩm công nghệ cao, rất có cảm giác tương lai.

Lục gia quá lớn, Ninh Tịch ở lâu như vậy cũng chưa dạo hết được, đây là lần đầu tiên cô tới chỗ này.

"Phần móng của căn nhà này một cỗ máy, có thể tự di chuyển theo hướng mặt trời, bao bên ngoài căn nhà là phủ những tấm pin hấp thụ năng lượng mặt trời. Nhiên liệu để cung cấp cho căn nhà này hoàn toàn là năng lượng mặt trời, quản gia với người giúp việc ở đây đều là người máy hết." Lục Đình Kiêu đảm nhiệm chức vụ “hướng dẫn viên du lịch” giải thích cặn kẽ cho cô mọi thứ.

"Thật ngầu quá!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Tịch bừng sáng, kích động y như đứa bé tìm thấy đồ chơi mới.

"Thích thì có thể thường xuyên tới đây chơi, lát nữa sẽ cài đặt quyền hạn ra vào cho cô. Trước đây cứ nghĩ cô không thích mấy thứ này nên không đưa cô tới đây."

"Đâu có, đâu có! Tôi cực thích mấy đồ kiểu này nha! Khi còn bé từng tưởng tượng có một ngày sẽ bị UFO bắt cóc, khi lớn lên sẽ yêu một anh người máy nha! Chỉ nghĩ thôi đã thấy cực kì lãng mạn!"

Lục Đình Kiêu: "..." Chắc là không nên cài quyền ra vào cô ấy.

Hai người đi tới cửa, đột nhiên một người máy từ đâu rơi xuống, hai mắt nó lóe lóe ánh sáng đỏ, bắt đầu quét Ninh Tịch cùng Lục Đình Kiêu.

Quét đến Lục Đình Kiêu, người máy đột nhiên dùng cái giọng điện tử rè rè nói: "Master... Master..."

Người máy ngắt quãng phát ra âm thanh “Master”, bộ dạng như muốn báo cáo nhưng lại không dám, nhìn vô cùng thảm, xem ra người máy này chính là quản gia.

Lục Đình Kiêu thở dài, mở ra bảng điều khiển sau lưng người máy, không biết anh làm cái gì mà đôi mắt của người máy kia đột nhiên tối sầm, không còn phản ứng.

Ninh Tịch vội vàng chạy tới sờ nó một cái: "Sao nó lại không động đậy nữa thế này? Chắc không phải là chết rồi chứ? A, không đúng... không phải hỏng rồi chứ?"

"Không sao, để sửa lại là được rồi."

Ninh Tịch thở phào một cái, "Ha, vậy thì tốt, nếu không thì tiếc quá, người máy này trông cũng đẹp trai!"

Lục Đình Kiêu: "..." Thôi, không sửa nữa.

Lục Đình Kiêu đi thẳng vào nhà chính, Ninh Tịch chạy theo phía sau nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng: "Rốt cuộc Tiểu Bảo ở đâu vậy?"

Trong phòng khách chỉ có người máy chạy khắp nơi, phát hiện ra Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu thì đồng loạt xông tới trước mặt hai người.

Sau đó chúng nó coi như không thấy Lục Đình Kiêu, nhào thẳng vào Ninh Tịch.

"A a a, chúng nó muốn làm gì? Tại sao tất cả lại nhằm vào tôi?" Ninh Tịch sợ hết hồn, thân thủ cô có tốt hơn nữa cũng không đấu lại được người máy tường đồng vách sát đâu!

Lục Đình Kiêu duỗi tay đặt dưới nách cô, nhẹ nhàng nhấc cô sang một bên, tránh được móng vuốt của một trong những người máy nhào tới, bất đắc dĩ nói: "Bởi vì cô chưa được cấp quyền hạn, cho nên chúng nó nghĩ cô đang đột nhập vào đây."

"Vậy làm sao bây giờ?" Lúc nói chuyện, Ninh Tịch bị Lục Đình Kiêu quăng đi quăng lại nhiều lần, quăng đến chóng cả mặt.

"Ở gần tôi."

"A? Phải dựa vào gần bao nhiêu?" Ninh Tịch mờ mịt.

"Tiểu Bảo ở phòng điều khiển trên tầng cao nhất, bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. Một là đánh bại hết bọn chúng rồi xông vào..."

"Nhiều như này đánh sao được? Thứ hai là gì?" Chất liệu của những người máy này cô chỉ nhìn thôi cũng thấy đau tay, cô không muốn đánh nhau với bọn chúng đâu!

"Thứ hai..." Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn cô một cái: "Tôi ôm cô đi lên, bởi vì chúng nó sẽ không tấn công tôi."

Ninh Tịch chớp mắt, sau đó không do dự đưa tay ra: "Ôm."
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93

Nhìn cô gái này lần đầu tiên chủ động giơ hai tay với mình, đôi mắt lạnh như băng của Lục Đình Kiêu vậy mà dâng lên một chút rung động.

"Aaaa! Lại đến kìa! Lục Đình Kiêu, mau lên!" Ninh Tịch ba chân bốn cẳng nhào mà nhảy lên người anh.

Quả nhiên, cô vừa bám vào Lục Đình Kiêu thì đám người máy kia cũng không tấn công cô nữa.

Thật thần kỳ!

Thân thể mềm mại thơm ngát đột nhiên nhào tới, Lục Đình Kiêu giật mình một cái mới phản ứng lại, ôm ngang người cô, sau đó bước từng bước về phía cầu thang xoắn ốc.

Đây cũng là lần đầu tiên anh ôm cô lúc cô còn tỉnh táo, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với cô như vậy.

Thật hy vọng con đường này mãi không có điểm cuối...

Nếu Lục Cảnh Lễ biết suy nghĩ lúc này của anh trai mình... ừm...

Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch cùng lên lầu, đám người máy kia chỉ dám đi đằng sau, duy trì một khoảng cách không xa không gần.

Ninh Tịch vì để giữ thăng bằng nên vòng tay qua cổ Lục Đình Kiêu, hơi thở lạnh lùng cùng khí tức dễ chịu của ngươi đàn ông này kết hợp với hình ảnh một đoàn người máy bám theo phía sau, không hiểu sao cô lại thấy tình cảnh hiện tại lãng mạn chết đi được!

Chỉ có điều bong bóng màu hồng không kéo dài được lâu.

Ngay lúc hai người họ đi lên tầng cuối cùng, chuẩn bị mở cánh cửa màu bạc kia ra, những người máy sau lưng đồng loạt vang lên tiếng “cạch cạch, lạch cạch”, sau đó chúng nó đồng loạt đưa ra những cánh tay kim loại về phía hai người họ, cánh tay biến chuyển một hồi lại lộ ra thiết bị nhìn tương tự như một họng súng.

Ninh Tịch hoảng sợ: "Mẹ kiếp! Đùa nhau à? Tôi còn tưởng chúng nó chỉ là đồ chơi thôi?"

Cho một đứa trẻ mới có năm tuổi chơi mấy đồ có tính sát thương cao như vậy cũng được sao?

Cô không biết có nên ói mửa phương thức giáo dục con của Lục Đình Kiêu như thế này không nữa?

"Bây giờ phải làm sao nữa?" Ninh Tịch muốn khóc lắm rồi.

Bọn họ chỉ muốn đến tìm Tiểu Bảo thôi mà, tại sao còn phải vượt ải như đáng quái thế này, cứ làm như đang đánh cấm địa trong trò chơi ý.

Lục Đình Kiêu túm lấy hai vai của cô rồi đẩy cô lên cánh cửa phía sau lưng, tiếp đó cả người chắn trước mặt cô, một tay còn chống lên cánh cửa phía sau.

Ninh Tịch trầm mặc ba giây, nuốt nước miếng, sâu xa nói: "Boss đại nhân, anh có biết tư thế Kabe-don của anh cực kì đúng chuẩn không?"

"Kabe-don?" Đây hiển nhiên lại là một từ mà Lục Đình Kiêu không biết.

Ninh Tịch đỡ trán, đẳng cấp cao nhất của thả thính chính là đây!

Ngay lúc đó, khóe mắt Ninh Tịch liếc thấy người máy phía sau lưng Lục Đình Kiêu bắn tới một viên đạn, "Lục Đình Kiêu! Cẩn thận!"

Nhưng đã muộn mất rồi, Lục Đình Kiêu che chở cho cô kín đến độ gió thổi không lọt, thân thể phát ra một tiếng đau đớn.

"Lục Đình Kiêu!!!" Ninh Tịch hoảng sợ.

"Tôi không sao." Lục Đình Kiêu chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Làm sao có thể không sao? Anh sao rồi? Tôi đưa anh đi... Ụa..." Ninh Tịch nói được một nửa thì đột nhiên trong dạ dày đảo lộn một trận: "Lục Đình Kiêu, anh thối quá... cái gì mà thối thế?"

Lục Đình Kiêu đen mặt cởi áo khoác của mình ra, chỉ thấy sau lưng của chiếc áo vest đắt tiền là một bãi gì đó sệt sệt nhìn vô cùng tởm.

Ninh Tịch bịt mũi, biết anh không sao thì thở phào nhẹ nhõm, nói không nên lời: "Cái thứ đồ chơi gì đây, không phải là shit chứ?"

Lục Đình Kiêu ném áo khoác ra thật xa, mặt không đổi sắc nói: "Cá trích thối đóng hộp, nghe nói là loại đồ hộp thối nhất trên thế giới, là ý tưởng của Lục Cảnh Lễ."

Khóe miệng Ninh Tịch giật giật: "Nhị thiếu thật giỏi quá.... cái này đâu chỉ thối, đây chính là vũ khí sinh hóa đó!"

Vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng cô mở ra...
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
"Vào thôi." Lục Đình Kiêu dắt tay cô đi vào bên trong. Động tác vô cùng tự nhiên.

Ninh Tịch nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, mặc dù biết Lục Đình Kiêu làm vậy là do sợ có gì bất trắc nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác khác thường.

Căn phòng điều khiển này tối vô cùng, chỉ có thể thấy ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ mấy chục cái máy tính đang hoạt động.

Ninh Tịch đi theo Lục Đình Kiêu vào, cuối cùng tìm thấy Tiểu Bảo ở cạnh chiếc máy lớn nhất.

Đó là một cỗ máy khổng lồ được bao quanh bằng vô số đường dây, Tiểu Bảo ngồi trên chiếc ghế được thiết kế riêng cho nhóc, lặng im nhìn chằm chằm vào vô số những câu lệnh trên màn hình, bên cạnh nhóc có một người máy cỡ nhỏ, súng trong tay nó đang chĩa thẳng về phía Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch.

Nhìn biểu cảm lạnh lùng đờ đẫn trên khuôn mặt Tiểu Bảo, Ninh Tịch cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay nào đó bóp chặt, đau đến không thể thở được.

"Tiểu Bảo..." Cô run rẩy gọi nhẹ một tiếng.

Tiểu Bảo vẫn nhìn chằm chằm màn hình, không có bất cứ phản ứng nào.

Ninh Tịch thấy thế liền sợ hãi, lúc trước cô đã từng nghe Lục Đình Kiêu nói qua nhưng chưa bao giờ tự mắt trông thấy bộ dáng tự bế của Tiểu Bảo.

"Làm sao đây... đều là tôi sai...."

"Ninh Tịch, đừng tự trách mình, không sao đâu, tình huống như này rất thường gặp, cô gọi nó thêm mấy lần là được rồi." Lục Đình Kiêu an ủi.

Thực tế thì do đối phương là Ninh Tịch nên Lục Đình Kiêu mới đề nghị như vậy, chứ nếu đổi thành người khác thì làm gì có chuyện đơn giản như thế.

Ninh Tịch cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, cẩn thận bước từng bước một đến bên cạnh Tiểu Bảo.

Đầu của con người máy nhỏ kia chuyển động theo từng bước chân cô, Tiểu Bảo vẫn như cũ, không có chút phản ứng nào.

Ninh Tịch đi tới bên cạnh Tiểu Bảo, sau đó từ từ ngồi xuống, cẩn thận túm lấy cái tay nhỏ của nhóc: "Tiểu Bảo... cô về rồi... Thật xin lỗi... tối hôm qua cô gặp một số chuyện cho nên mới không về..."

Ninh Tịch không biết nên giải thích thế nào cho hợp lí, chỉ có thể khó chịu cúi đầu thật thấp.

Không biết qua bao lâu, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một cái nắm tay nho nhỏ.

Sau đó, cái nắm tay kia từ từ mở ra, trong bàn tay bụ bẫm là một chiếc kẹp tóc màu hồng. Trên chiếc kẹp có chừng trăm viên kim cương nhỏ màu hồng phấn xếp thành một hình trái tim, dưới ánh sáng lạnh lẽo của máy móc, chiếc kẹp tỏa sáng lấp lánh.

"Đây là..." Ninh Tịch ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ.

Lục Đình Kiêu đứng một bên nhìn chiếc kẹp nhỏ trong lòng bàn tay của con trai, nói: "Đây là quà sinh nhật của Tiểu Bảo tặng cô."

"Tặng tôi..." Đây là là kim cương thật đó nha! Ninh Tịch có chút khó xử.

Lục Đình Kiêu nhìn ra tâm tư của cô, lên tiếng giải thích: "Chỉ là loại thông thường thôi, không đáng tiền, chỉ có điều, 99 viên đá đó đều là do Tiểu Bảo tự mình đính vào."

Ninh Tịch nghe xong lập tức cảm động đến mức trái tim cũng mềm nhũn, cô không cầm lấy chiếc kẹp kia mà nói với Tiểu Bảo: "Giúp cô cài lên được không?"

Tiểu Bảo có chút chậm chạp đưa mắt dời đến chiếc kẹp, sau đó dùng đôi tay nhỏ bé, vụng về mà cài lên tóc cô.

Ninh Tịch sờ cái kẹp một cái, vui vẻ nói: "Đẹp không?"

Tiểu Bảo gật gật đầu.

Rốt cuộc Tiểu Bảo cũng phản ứng lại, Ninh Tịch không nhịn được nữa, kéo Tiểu Bảo vào trong ngực.

Cùng lúc đó, “Phụt” một tiếng, người máy nhỏ đứng bên cạnh bắn pháo hoa giấy ra, còn phát luôn bài Happy Birthday.

Đôi mắt Ninh Tịch hơi ướt, ngửa đầu nhìn những mảnh giấy đầy màu sắc tung bay khắp nơi, "Cám ơn bảo bối, đây là sinh nhật lãng mạng nhất mà cô từng có!"
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Bánh bao nhỏ vì cô mà bỏ công bỏ sức chuẩn bị quà sinh nhật cũng như sự bất ngờ, từ lúc bắt đầu luôn tràn ngập mong đợi nhưng lại rồi từng chút một mà rơi vào khoảng không lạnh như băng vì không liên lạc được với cô...

Đối với nhóc mà nói thì quá trình này tàn nhẫn biết bao nhiêu?

Nghĩ đến chuyện này, trái tim Ninh Tịch như bị dao cắt, ôm Tiểu Bảo không muốn buông tay...

Lục Đình Kiêu vốn không muốn quấy rầy hai người, nhưng vì chút tình cảm anh em còn sót lại nên đành lên tiếng nhắc nhở: "Ninh Tịch, bảo Tiểu Bảo thu hồi những người máy kia đi."

"A, đúng đúng..." lúc này Ninh Tịch mới nhớ ra còn một đám người máy vẫn còn đang đập phá ở bên dưới, cánh tay của Lục Cảnh Lễ vẫn còn trong tay người ta nha!

Vì vậy cô vội vàng nói với bánh bao nhỏ: "Bảo bối, con có thể gọi bọn chúng về không?"

Tiểu Bảo gật đầu, sau đó nhìn vào màn hình, mấy ngón tay ngắn một mẩu linh hoạt thao tác trên bàn phím.

Ninh Tịch nhìn thấy thế, sùng bái nói: "Sao bảo bối lại lợi hại thế này chứ, cô còn nghĩ con chỉ biết vẽ thôi đấy? Thật quá mức lợi hại! Cô trước đây cũng được coi là học bá*, cái gì cũng điên cuồng học, nhưng chỉ có thứ đồ chơi này là chịu thua, cái gì là lập trình C, ngôn ngữ C++, ác mộng của đời cô đó nha, nhưng mà con mới có 5 tuổi mà đã giỏi như thế! Đúng là thiên tài!"

(*Học bá: chỉ nhưng người có thành tích xuất sắc, hiểu biết sâu rộng khi ngồi trên ghế nhà trường, cái gì cũng biết.)

Vẻ mặt bánh bao nhỏ vẫn đạm mạc không để lộ quá nhiều biểu tình, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia sáng vui vẻ.

Nhưng mà, Lục Đình Kiêu đứng một bên không nhìn nổi nữa, than nhẹ một tiếng nói: "Ninh Tịch, lúc này cô không nên khen nó."

"Hả... đúng là thế thật!" Ninh Tịch rốt cuộc cũng nhớ ra là Tiểu Bảo vừa gây họa lớn xong.

Cô khó xử gãi gãi đầu rồi nhìn Lục Đình Kiêu: "Chẳng lẽ anh lại bảo tôi kêu Tiểu Bảo không được làm như vậy nữa? Những chuyện Tiểu Bảo đáp ứng với tôi trước đây thì nhóc đều làm được mà. Thằng bé không chơi trò tuyệt thực, cũng không ném đồ nữa, kết quả thì sao, dùng cách khác cao cấp hơn nhiều! Giờ tôi lại nói không được làm như vậy thì lần sau Tiểu Bảo lại update lên trình độ cao hơn thì làm thế nào?"

Lục Đình Kiêu: "..."

Đối với Tiểu Bảo mà nói, thì đúng là rất có khả năng.

Ninh Tịch buông tay: "Tóm lại, tôi thấy không nên nói Tiểu Bảo đâu."

Thật ra thì cô không muốn dưới tình huống hôm nay mà còn trách mắng bánh bao nhỏ đâu, thương nhóc muốn chết luôn, sao nỡ nói nặng nửa câu đây?

May mà Lục Đình Kiêu cũng không miễn cưỡng.

Cơ bản mà nói thì đối mặt với Ninh Tịch, nguyên tắc của Lục Đình Kiêu cũng chỉ là mây bay mà thôi.

Ba người ngồi trên xe ngắm cảnh trở về nhà chính.

Ninh Tịch kinh ngạc nhìn đám người máy vừa rồi còn hò hét ầm ĩ bây giờ đã nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng, giống như đang hoan nghênh bọn họ trở lại, cảnh tượng vô cùng nguy nga.

Cái thứ sát phong cảnh duy nhất là một giọng đàn ông đang tru tréo kêu rên...

"Anh, sao mấy người đi lâu thế? Cánh tay em trật khớp rồi!"

"Chỉ có tay bị trật khớp thôi mà anh cũng gào như bị chọc tiết thế à?" Ninh Tịch liếc nhìn một cái, nhảy xuống xe, đè Lục Cảnh Lễ lại, rồi kéo tay anh ta “cạch” một tiếng.

"AAAAAAAAAAAAAAA..."

Ninh Tịch vỗ cánh tay anh ta một cái: "Đừng kêu nữa! Đã không sao nữa rồi, anh thử mà coi!"

"Hả?" Lục Cảnh Lễ cử động cánh tay, ô, tốt rồi nha.

Nhưng anh ta vẫn không yên tâm lầm bầm: "Cô sẽ không kéo lệch khớp tôi chứ?"

"Sao có thể! Kinh nghiệm của tôi phong phú như thế!" Ninh Tịch vô cùng tự tin.

Lục Cảnh Lễ hoài nghi: "Xin hỏi tại sao cô lại có kinh nghiệm phong phú về chuyện này?"

Ninh Tịch: "Bởi vì trước kia tôi thường xuyên đánh nhau với Giang Mục Dã, mỗi lần tay cậu ta bị trật khớp đều do tôi kéo lại cho cậu ta mà!"

Lục Cảnh Lễ: "..."

Cô chắc chắn là đánh nhau mà không phải là một mình cô tẩn nó sao?

Tương lai của anh Hai thật khiến Lục Cảnh Lễ lo lắng, sau này sẽ không có bạo lực gia đình chứ? Thôi, anh lo lắng làm cái gì, dẫu cho có bị đập thì anh Hai cũng coi như đang ăn mật mà thôi...
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Sau khi Ninh Tịch trở về, bánh bao nhỏ hoàn toàn mở ra chương trình bám đuôi, đi đến đâu cũng theo cùng, tuyệt đối không rời nửa bước.

Phòng khách dưới lầu.

Lục Cảnh Lễ cũng mở ra chương trình theo đuôi y như vậy, lẽo đẽo bám theo Lục Đình Kiêu đi khắp nơi.

"Anh à, anh ơi... hai người... tối qua hai người làm những gì vậy?"

Lục Đình Kiêu bưng ly cafe, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa: "Nói chuyện phiếm."

Lục Cảnh Lễ nghẹn họng, bộ dáng thất vọng y như chó nhỏ không được cho xương: "Được rồi, coi như em chưa hỏi."

"Chuyện bảo em làm, như thế nào rồi?" Lục Đình Kiêu hỏi.

Lục Cảnh Lễ lập tức dựng lên bộ dạng đứng đắn nghiêm mặt nói: "Đã ra tay rồi ạ, trong vòng một tháng đảm bảo công ty của Chu Hướng Thành sẽ biến mất ở Đế Đô."

"Chuyện của Ninh Tịch thì sao?"

Lục Cảnh Lễ cân nhắc một chút, sau đó mở miệng nói: "Bởi vì lúc đó đoàn làm phim lập tức phong tỏa tin tức nên em không biết tin này kịp thời. Còn bây giờ thì người chủ mưu tất nhiên sẽ không để tin tức tiếp tục bị phong tỏa, trước mắt đã lan truyền trên mạng. Tệ hơn là lúc phỏng vấn, chuyên viên đạo cụ đã nói gã bị Ninh Tịch mua chuộc động tay động chân với đạo cụ. Cho nên, nếu bên Ninh Tuyết Lạc đi lập án thì không chừng Ninh Tịch sẽ bị cảnh sát dẫn đi điều tra!"

Giữa hai hàng lông mày của Lục Đình Kiêu lập tức đen sì: "Để xem ai dám làm như vậy?"

"Không không không... chị dâu đã có anh chống lưng thì ai dám động vào chị ấy!" Lục Cảnh Lễ vội vàng vuốt lông, sau đó tích cực thể hiện nói: "Anh yên tâm đi, em đã cho người lắp máy nghe trộm ở nhà tên chuyên viên đạo cụ đấy rồi, trong khoảng thời gian này gã ta nhất định sẽ liên lạc với người đứng đằng sau, không sợ không lấy được chứng cớ. Đến lúc đó ai vào ăn cơm tù còn chưa biết đâu?"

Lục Đình Kiêu có vẻ bất mãn, dùng ngón tay gõ một cái xuống bàn trà: "Hiệu suất."

Lục Cảnh Lễ vừa nghe đã không phục, lầu bầu nói: "Cách này tốt mà, không có hiệu suất chỗ nào chứ!"

Lục Đình Kiêu mở ngăn bí mật phía dưới tivi rút ra một khẩu súng, sau đó ném tới trước mặt Lục Cảnh Lễ.

Khóe miệng Lục Cảnh Lễ giật giật: "Mẹ nó! Anh bạo lực quá đấy! Không có kỹ xảo một chút nào!"

Hai người đang nói chuyện, trên đỉnh đầu truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lục Đình Kiêu tỉnh bơ ném súng về chỗ cũ, sau đó ngẩng đầu, dịu dàng nhìn người đang đi tới: "Tiểu Bảo ngủ rồi?"

"Đúng vậy, cuối cùng cũng dỗ được thằng bé ngủ rồi!" Ninh Tịch trả lời xong liền vội vã nói: "Lục Đình Kiêu, tôi có chuyện gấp cần ra ngoài bây giờ, tôi đã để lại giấy nhắn cho tiểu Bảo rồi, pin điện thoại cũng đã sạc đầy, lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi, chậm nhất là trong ba tiếng tôi sẽ về! Tạm biệt!"

Nói xong cũng chạy mất dạng.

Lục Cảnh Lễ sờ cằm: "Anh Hai, chị dâu vội vàng như thế là có chuyện gì nha?"

Lục Đình Kiêu thản nhiên nhìn về hướng cô gái chạy đi, sau đó quay ra dặn dò Lục Cảnh Lễ: "Tìm người đi theo cô ấy."

Ninh Tịch đột nhiên rời đi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nếu không phải vì tình trạng của Tiểu Bảo hiện tại không thể để ở nhà một mình được thì nhất định anh sẽ tự mình bám theo.

"Cần gì phải tìm người, để em!" Lục Cảnh Lễ vui mừng nhận nhiệm vụ.

Lục Cảnh Lễ chạy về nhà lấy một chiếc xe tương đối khiêm tốn, cẩn thận bám theo Ninh Tịch đang cưỡi xe máy chạy điên cuồng trên đường.

Hai mươi phút sau, Ninh Tịch dừng lại trước cửa một chung cư nhỏ, Lục Cảnh Lễ một bên vừa chú ý động tĩnh một bên báo cáo tình hình cho Lục Đình Kiêu.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Sau khi Ninh Tịch trở lại căn phòng cũ của mình, cô lập tức lấy chiếc hộp sắt để dưới đáy tủ quần áo ra, sau đó kiểm tra kĩ lại đồ trong đó một lượt.

Liếc mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, Ninh Tịch gom bừa hết đồ nhét vào túi, rồi vội vã chạy xuống lầu.

Cách đó không xa, Lục Cảnh Lễ vừa lái xe vừa kết nối tai nghe bluetooth báo cáo tình hình với đầu bên kia: "Ninh Tịch về nhà cũ một chuyến, không đến 5 phút đã xuống rồi, giờ đang đi đường Tây Giang ra ngoại thành..."

Nửa tiếng sau, cuối cùng Ninh Tịch cũng đỗ lại.

Lục Cảnh Lễ nhìn quanh khu nhà rách nát, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Ơ, cái chỗ rách nát này chẳng phải là chỗ ở của chuyên viên đạo cụ Trương Cường sao? Ninh Tịch đơn thương độc mã chạy đến đây làm gì nhỉ? Chắc không phải định nói lí với gã chứ? Như vậy cũng ngây thơ quá rồi!"

"Mở camera ra đi." Đầu bên kia tai nghe bluetooth truyền tới âm thanh lạnh lùng của Lục Đình Kiêu.

"À à, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất vụ này!" Lục Cảnh Lễ vội lấy laptop phía sau xe ra.

"Anh, đợi em tí, để em lấy điện thoại livestream cho anh xem!"

Bên phía Lục Cảnh Lễ còn chưa nói hết, đã phát hiện máy tính của mình không thao tác được nữa, anh ta nhất thời đen mặt, hết nói nổi: "Anh, không ngờ anh lại hack máy tính của em... Đã bảo để em lấy điện thoại live cho anh rồi cơ mà! Anh có cần thiết phải vội đến thế không?"

...

Lương của Trương Cường cũng rất được, nhưng vì bản tính thích cờ bạc, không những không để dư ra được mà còn nợ cả một đống, thế nên gã mới ở trong xóm nghèo ở ngoại ô thế này.

Đây là những gì trước đây Ninh Tịch nghe được lúc gã uống rượu nói chuyện với người khác ở trong đoàn.

"Cộc cộc cộc", Ninh Tịch gõ cửa ba tiếng.

Cửa vẫn không có động tĩnh gì.

Ninh Tịch tiếp tục gõ, mãi tới khi bên trong truyền ra tiếng “phịch” như vật gì bị rơi xuống, sau đó là tiếng dép lê trên mặt đất, cảnh cửa rỉ sắt được người ở trong kéo mở “rầm” một tiếng.

"Con mẹ nó đứa nào đấy? Mới sáng sớm ngày ra đã muốn chết à..." Nói được một nửa, thấy người ngoài cửa là Ninh Tịch, Trương Cường đột thay đổi sắc mặt.

"Anh Trương, lâu rồi không gặp." Ninh Tịch cười khanh khách nhìn gã.

Trương Cường vốn định sập cửa lại, nhưng gã đảo mắt thay đổi chủ ý, uể oải đáp: "Tôi tưởng là ai chứ, hóa ra là người đẹp Ninh Tịch! Vào đi!" Ninh Tịch vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi hôi rình, mùi tất thối xen lẫn mùi mốc meo nhức mũi, lực sát thương không thua gì cá trích thối buổi sáng.

"Cứ ngồi thoải mái đi." Trương Cường châm một điếu thuốc, mắt đục ngầu như keo nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, gã suống sã nhìn khắp cơ thể cô.

Ninh Tịch ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn tính là sạch sẽ trong phòng, cô nói thẳng: "Người thông minh không ngồi lê đôi mách, dụng ý lần này tôi tới đây chắc không cần tôi phải nói nhiều, anh Trương đây cũng tự hiểu. Tôi cần khẩu cung của anh, xin anh hãy nói ra hết sự thật, là Ninh Tuyết Lạc tự biên tự diễn chứ không phải tôi mua chuộc anh để hãm hại cô ta?"

Trương Cường nghe vậy cười ha hả nhìn cô, làm bộ nhìn thấu động tác của cô: "Ranh con, cô bật máy ghi âm rồi đúng không? Muốn moi lời của tôi? Ha ha, cô còn non lắm! Thật ngại quá, những gì tôi nói với phóng viên đều là sự thật hết!"

Trương Cường trưng ra vẻ mặt điếc không sợ súng, con ngươi chợt lóe sáng: "Trừ khi, cô có thể ra nổi giá..."

Hai tròng mắt Ninh Tịch nheo lại, cô sớm đã liệu trước được chuyện này.

Trương Cường sau khi lấy được tiền của Ninh Tuyết Lạc đưa cho, tuyệt đối sẽ không cao chạy xa bay, mà sẽ tiếp tục đi đánh bạc, rồi lại thua hết.

Lúc này đương nhiên là muốn ăn cả hai đầu rồi!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top