Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1421: Cái thứ gọi là bạn trai cũ
Khu nghỉ ngơi và phòng hóa trang của vai chính và vai phụ không ở cạnh nhau, Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu sau khi tiến vào đoàn làm phim rồi thì tách riêng ra tự đi hóa trang.

Vừa mới bước vào phòng nghỉ, không thấy thợ hóa trang và trợ lý đâu nhưng lại thấy Giang Mục Dã đang vắt chân hát hò trước bàn trang điểm.

Vừa nhìn thấy Ninh Tịch, con hàng này đã tháo ngay tai nghe ra nhào đến: "Ninh Tiểu Tịch, thế nào, thế nào rồi, hôm nay có phải cậu tôi cũng đến đây đúng không?"

Giang Mục Dã vừa nói vừa ngoái ra ngoài nhìn xem, dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn: "A ha ha ha... không biết mấy người họ tí nữa có đánh nhau không nhở…"

Ninh Tịch "cạch" một cái kéo ghế ra rồi đặt mông ngồi xuống, cô day day ấn đường đang phủ đầy mây đen: "Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy thứ sinh vật gọi là bạn trai cũ nữa, một cọng lông thôi cũng không được. Nếu ông còn lởn vởn trước mặt tôi nữa thì đừng có trách tôi làm cái gì đó với ông…"

Ninh Tịch còn chưa nói xong, "vèo" một cái, Giang Mục Dã lập tức biến mất với tốc độ ánh sáng.

Đùa nhau à, giá trị bạo lực của Ninh Tịch lúc tâm trạng không tốt anh nếm nhiều lắm rồi đấy…

Một lát sau, thợ hóa trang và Tiểu Đào ôm trang phục và tóc giả đến, Ninh Tịch lên lại dây cót cho tinh thần và bắt đầu thay quần áo, hóa trang.



Sau khi tạo hình xong xuôi, việc đầu tiên Ninh Tịch làm khi ra ngoài là đi tìm xem bảo bối nhà mình đang ở đâu và thám thính tình hình quân địch.

Lục Đình Kiêu lúc này đã thay bộ quần áo đen sì từ đầu đến chân, đang đứng xem kịch bản ở trong một góc khuất, nếu như không phải như cô cố ý tìm kiếm thì với cảm giác tồn tại gần như bằng không của anh chắc chẳng có ai thèm chú ý tới anh.

Quay lại nhìn gã nào đấy thì…

Vân Thâm ngồi trên cái ghế da thật xa hoa, trên đầu là ô che nắng to đùng, xung quanh là một đống người nịnh bợ lấy lòng.

Giang Mục Dã sau khi bị cô cảnh cáo thì ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế nghỉ của mình cầm lấy kịch bản giả vờ xem.

Cảnh quay của Mạc Thần Tu hôm nay xếp sau cho nên vẫn chưa đến.

Ninh Tịch cũng cố gắng hết mức có thể giảm bớt cảm giác tồn tại của mình xuống, để có thể an toàn vượt qua ngày hôm nay, nhưng mà… chuyện này rõ ràng là không có khả năng...

Cô vừa bước chân đi về phía ghế nghỉ của mình thì nghe thấy giọng nói lười biếng của ai đó đang gọi mình: "Phượng nhi…"

Ninh Tịch vốn dĩ định giả vờ như không nghe thấy nhưng cái gã đáng ăn đòn kia lại gọi tiếp.

"Hoàng nhi, lại đây ~"

Nhưng ai bảo Vân Thâm là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, đạo diễn đã sớm nhắc nhở, bảo tất cả bọn họ đều phải nhún nhường, chiều theo theo ý gã một chút, vì thế cô chẳng có cách nào khác là phải "nhẫn nại" một chút.

Ninh Tịch cứng đờ lết qua đó: "Vân tổng, ngài tìm tôi có việc gì ạ?"

Vân Thâm nghiêng đầu, cười cười nhìn cái vẻ khó ở của cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh: "Tiểu Hoàng nhi, chúng ta ráp thoại nhé, để tránh cho lát nữa con lại NG, người làm cha như ta đây đau lòng lắm."

Ninh Tịch: "…" Mẹ nhà anh, nghiện diễn rồi à?

Lúc này, Vân Thâm đã khoác lên mình bộ trang phục diễn và hóa trang xong xuôi, hoàn toàn biến thành hình tượng Vân Tứ Thiên yêu nghiệt mê hoặc trong phim. Anh ta dùng cái bộ dạng này nói ra những câu như thế liền khiến cho đám nghệ sĩ nữ và nhân viên nữ của đoàn làm phim kích động gào thét không ngừng.

"Ya ya ya... Ngưỡng mộ chết đi được ấy! Tôi cũng muốn có một người cha như Vân tổng lắm ý!"

"Nếu tôi có một ông bố đẹp trai như thế này thì tôi ở vậy cả đời cũng được luôn!"

"Vân tổng quả đúng là "Người Cha Quốc Dân" nha!"

Ninh Tịch đứng bên cạnh nghe thấy vậy trán lập tức đầy vạch đen, Người Cha Quốc Dân là cái vẹo gì!!!
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1422: Kỹ năng tán gái thức tỉnh
Cả ngày quay phim mà Ninh Tịch chốc phải đề phòng cái này, chốc lại phải đề phòng cái kia, quả thật là lao tâm lao lực. Thế nên trong quá trình quay phim cứ sai liên tục, có một cảnh không cẩn thận còn quất nhầm vào tay Giang Mục Dã một cái.

Giang Mục Dã ôm móng vuốt dè dặt sán đến, gương mặt đầy ấm ức: "Hôm nay tôi ngoan thế, vì cái vẹo gì lại đánh tôi chứ! Tôi nào đâu có chọc đến bà, hức hức hức..."

Ninh Tịch cạn lời nhìn cái dáng vẻ "cánh tay sắp đứt" đến nơi của anh chàng: "Khóc cái gì mà khóc, lỡ tay một cái thôi mà! Với lại có mỗi cái vết hồng hồng tí tẹo này thôi mà ông cũng gào như cháy nhà đến nơi ấy, có phải là đàn ông nữa hay không! Tôi cho ông đánh trả là được chứ gì!"

Nói rồi giơ tay ra trước mặt Giang Mục Dã.

Kết quả...

"Bà hãm hại tôi! Bà lại muốn hãm hại tôi! Cậu tôi đang ở đây, tôi đánh bà khác gì bảo tôi tự tìm đường chết!" Giang Mục Dã vẻ mặt tức giận kiểu "ông đây biết tỏng âm mưu của bà rồi nhé" mà vội tránh ra xa.

"..." Ninh Tịch không biết nên nói gì chỉ đành đưa tay đỡ trán, quả thật là càng ngày càng loạn…

Cách đó không xa, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu Mạnh Thi Ý bị hai gã vệ sĩ của Vân Thâm ngăn lại, bất kể là cô ta dùng biện pháp cứng hay mềm đều chẳng có tác dụng.

Đừng thấy Vân Tâm suốt ngày Hoàng nhi này tiểu Hoàng nhi nọ với Ninh Tịch, hơi tí là lại tìm Ninh Tịch để ghép thoại thì những người khác trong đoàn làm phim dám lại gần anh ta. Bởi vì, chỉ cần lại gần anh ta trong vòng ba bước thì hai gã vệ sĩ kia sẽ dùng ánh mắt đáng sợ như muốn giết người nhìn bọn họ chằm chằm.

Kỳ quái là… không biết là vì sao… dường như chỉ có mỗi Ninh Tịch là ngoại lệ...

Quách Khải Thắng quan sát mấy lần liền phát hiện ra, hai gã vệ sĩ đối với bất kì ai cũng đều có thái độ đề phòng nhưng chỉ khi Ninh Tịch đến gần thì thái độ lại thả lỏng hơn, biểu hiện khá là rõ ràng.

"Tiểu Hoàng nhi làm sao thế, tâm trạng không tốt à?" Vân Thâm nhàn nhã đi đến trước mặt Ninh Tịch, những ngón tay thon dài của anh ta đang cầm một hộp kem: "Nghe nói đồ ngọt có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên."

Ninh Tịch xoa xoa đám da gà da vịt nổi đầy trên người, nhìn con hàng này bằng ánh mắt gặp phải quỷ cmn rồi, cô đè thấp giọng nói: "Rốt cuộc là anh lại lên cơn điên gì thế hả?"

Cái tên này cả ngày hôm nay đều cực kì khác thường, dịu dàng đến mức khiến cô sởn cả gai ốc…

Vân Thâm cười khẽ một tiếng như thể không nghe thấy câu nói vừa rồi của cô, giọng điệu lại càng dịu dàng hơn: "Có muốn tôi xúc cho em ăn không?"

Ninh Tịch vô thức nhìn về phía Lục Đình Kiêu một cái, nghiến răng trèo trẹo nở một nụ cười khéo léo không chê vào đâu được: "Cám ơn ý tốt của Vân tổng, nhưng thật xin lỗi, tôi đang giảm béo."

"Béo một chút không tốt sao?" Trong ánh mắt nhìn Ninh Tịch của Vân Thâm ý cười ngày càng đậm đặc: "Nếu béo lên một chút thì nơi mà tôi thích trên người em… cũng sẽ to hơn một vòng…"

Ninh Tịch: "!!!"

Đờ phắc!

Câu tán tỉnh ám muội thế này mà lại được thốt ra từ miệng của cái gã này á?

Cái gã này rốt cuộc là đã bị cái gì kích thích gì rồi???

...

Những người xung quanh tuy rằng cách cũng không xa nhưng lại không biết hai người đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ quan tâm đặc biệt của Vân Thâm đối với Ninh Tịch là trên mặt của bọn họ lại hiện vẻ hâm mộ.

Tuy rằng vì cảnh quay của hai người tương đối nhiều, lại là diễn cha con nhưng thái độ của Vân tổng đối với Ninh Tịch cũng hơi quá tốt rồi đấy. Cứ nhìn Mạnh Thi Ý vắt hết óc ra tìm cách đến gần nhưng có ăn thua gì đâu, xem ra tin đồn Vân tổng là của fan Ninh Tịch có khi là thật rồi.

Số Ninh Tịch cũng tốt quá đi mất, có được một fan trâu bò thế này, chả trách người như Vân tổng lại cố ý dành thời gian để chạy đến đây diễn một nhân vật phụ nhỏ nhoi! Tiêu 30.000 vạn để đổi lại một nhân vật phụ…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1423: Dùng diễn xuất áp
"Chị Thi Ý… chị… chị không sao chứ?" Trợ lý của Mạnh Thi Ý sợ hãi hỏi một câu.

Bởi vì, biểu cảm lúc này của Mạnh Thi Ý quả thật rất đáng sợ.

"Con tiện nhân đáng chết, ngay đến người đàn ông của tao mà cũng dám cướp! Mày thực sự cho là có Lục thị chống lưng thì tao không dám làm gì mày à!" Vẻ mặt của Mạnh Thi Ý giận dữ đến mức méo mó.

Cô trợ lý của cô ta đứng bên cạnh cũng liên tục phụ họa nói: "Đúng, đúng đúng, trong cái giới giải trí này nào có chuyện chị Thi Ý phải nể mặt người khác! Cái đứa không biết xấu hổ là gì kia đúng là phải dạy hỗ cho sáng mắt ra! Nếu như Mạnh đổng biết việc này, cô ta chắc chắc sẽ không có kết quả gì tốt đẹp!"

Mạnh Thi Ý "hừ" lạnh một tiếng: "Đối phó với loại người như cô ta mà tôi còn phải dựa vào ba tôi sao?"

"Đương nhiên là không cần rồi! Chị Thi Ý chỉ cần dùng diễn xuất thôi là cũng đủ áp chết cô ta trong một giây!"

"Cảnh tiếp theo, Ninh Tịch, Thi Ý cả hai chuẩn bị nhé!" Quách Khải Thắng gọi.

Rất nhanh chóng, cảnh quay được bắt đầu.

Hai bóng người một đỏ, một trắng đứng đối diện nhau.

Hai đại mỹ nhân với hai phong cách khác hoàn toàn nhau cùng lúc xuất hiện trong một cảnh quay, thực sự khiến cho người ta cảm thấy mãn nhãn.

Mạnh Thi Ý nhìn Ninh Tịch đứng đối diện mà trong mắt lóe lên một tia quỷ quyệt.

Cô ta đã quan sát mấy ngày liền, cứ tưởng rằng người có diễn xuất khiến cả Quách Khải Thắng và Thẩm Miên đều xuýt xoa khen tặng thì cũng phải có chút bản lĩnh, không ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng qua chỉ tốt hơn cái đám bình hoa chút xíu.

Hôm nay cô ta sẽ khiến Ninh Tịch mất mặt trước tất cả mọi người.

Chút đạo hạnh nho nhỏ này của Ninh Tịch, nếu như cô ta cố tình dùng diễn xuất để chèn ép thì quả thật dễ như trở bàn tay.

Mạnh Thi Ý tràn đầy tự tin xông trận, nhưng mà tình hình thực tế còn dễ dàng hơn cô ta tưởng tượng nhiều. Cô ta chỉ hơi hơi thể hiện khả năng diễn xuất của mình một chút thôi thế mà Ninh Tịch lại NG liên tiếp ba lần, cuối cùng cảnh này quay tổng cộng mười hai lần mới xong.

Trong khoảng thời gian này, trạng thái của Ninh Tịch tuy rằng không tốt nhưng cô cũng chưa bao giờ NG một cảnh quá năm lần, đây là lần đầy tiên cô bị NG nhiều thế này…

Mạnh Thi Ý tưởng là mình đã áp được Ninh Tịch, nhưng thực tế thì chẳng qua là Ninh Tịch bị thái độ kì dị của cái gã điên nào đấy dọa cho hết hồn mà thôi.

Trong góc khuất, Lục Đình Kiêu thấy biểu hiện thất thường chưa từng có của Ninh Tịch thì đôi mắt lại tăng u ám thêm mấy phần.

Cơ mà, kẻ đầu têu ra trò này thì tâm tình lại đang vô cùng tốt ngồi vắt chân thưởng thức mười hai lần NG của Ninh Tịch.

...

"Đạo diễn Quách, thời gian của chị Thi Ý nhà chúng tôi quý giá biết bao nhiêu ông biết mà, hơn nữa từ trước đến nay chỉ đóng vai chính. Nhưng lần này, ngay đến cả chuyện một bộ phim có hai nữ chính chị ấy cũng đã nhịn rồi, thì tốt xấu gì ông cũng phải tìm ai đấy cho ra hồn chứ. Thật đúng là hạ thấp đẳng cấp của chị Thi Ý nhà chúng tôi!" Cô ả trợ lý thấy Mạnh Thi Ý chiến thắng trở về thì lập tức nhân cơ hội này đá đểu Ninh Tịch.

Thực ra Quách Khải Thắng cũng rất đau đầu, mấy ngày hôm nay đâu chỉ có Ninh Tịch, những người khác cũng không sao tập trung tốt được trạng thái. Lúc diễn thì đúng là chẳng có lỗi lầm gì lớn nhưng so với chất lượng trong dự tính của ông thực sự là kém rất nhiều. Ngay đến Ninh Tịch còn thành ra thế này, quả thực khiến ông ta sứt đầu mẻ trán.

"Khụ khụ, Thi Ý à, Ninh Tịch dù sao cũng coi như là một nửa người mới, diễn xuất không được ổn định cho lắm, còn phải nhờ cô chỉ bảo nhiều!" Giờ thì Quách Khải Thắng cũng không dám khen Ninh Tịch nữa, thế nên chỉ đành xoa dịu tình hình vậy.

Mạnh Thi Ý nghiêng đầu cười khanh khách: "Biết mình là người mới thì đừng có mạnh mồm thế chứ! Khoác lác cho ai xem đây?"

"Đúng thế đấy! Chị Thi Ý được đề cử cả Kim Mã, Kim Tượng cùng một lúc mà còn chưa nói gì đây, một cái bình hoa như cô ta cũng vênh váo quá cơ!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1424: Người đàn ông của bà cũng dám đụng tới
Thực tế thì, từ trước đến nay Ninh Tịch chưa bao giờ nói rằng diễn xuất của cô tốt như thê nào, kỹ năng diễn xuất của cô đều là do những nhân viên trong đoàn làm phim cô đã từng hợp tác truyền tai nhau. Giờ đám Mạnh Thi Ý lại nói như thể cô là một đứa suốt ngày khoe khoang về diễn xuất của mình, dẫn đến những người khác trong đoàn làm phim cũng bắt đầu chỉ chỏ, nói những lời rẩt khó nghe.

"Tôi nghe bạn tôi suốt ngày khen Ninh Tịch có diễn xuất tốt, còn tưởng là cô ta là một người có thực lực cơ! Không ngờ lại là thứ dựa vào mặt để kiếm cơm... thật thất vọng nha..."

"Thực ra diễn xuất của Ninh Tịch so với cái đám bình hoa đó đúng thật là tốt hơn hẳn, chì trách lần này cô ta đụng phải một người thuộc trường phái thực lực chân chính thôi!"

"Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn nha, cứ nhìn cô ta với Mạnh Thi Ý là lập tức biết ai giỏi ai kém ngay!"

Nghe những lời bàn tàn xung quanh, Tiểu Đào tức chết mất thôi.

Cái gì chứ! Kỹ năng diễn xuất của anh Tịch nhà cô vỗn dĩ đã rất lợi hại đấy có biết không?

Bỏ xa Mạnh Thi Ý mấy con phố lận nhé!

Người trong cuộc - Ninh Tịch thì căn bản là chẳng thèm để ý, cả ngưồi đều đang nâng cao cảnh giác, không biết tiếp theo cái gã khùng kia sẽ làm gì. Thực sự là chẳng hơi đâu mà để tâm đến Mạnh Thi Ý, hơn nữa quả thật lần này tâm trạng của cô đúng là không được tốt, cũng không phản bác được gì cả.

"Anh Tịch, rốt cuộc dạo này anh làm sao thế? có phải là không được khỏe hay không? Bằng không em nói vỏi chị Chi Chi nhé, nhờ chị ấy xin đoàn làm phim cho chị nghỉ mấy ngày!" Tiểu Đào lo lắng hỏi.

"Không cần đâu." Ninh Tịch mệt mỏi xua tay.

Xin nghỉ làm gì chứ, chẳng qua khác ở chỗ chết sớm hay chết muộn mà thôi...

Sau một hồi phong ba nho nhỏ, công việc quay phim lại tiếp tục.

Ninh Tịch lật giở kịch bản, cũng hơi hơi lên được chút tinh thần.

Cuối cùng cũng đến cảnh của bảo bối nhà cô.

Tuy rằng đại đa số các cảnh của Lục Đình Kiêu là diễn với cô nhưng cảnh hôm nay có hơi đặc biệt, cảnh này diễn với Mạnh Thi Ý.

Ánh mắt của Ninh Tịch thoáng liếc qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Mạnh Thi Ý liếc sang bên này, cô không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút bất an.

Sao cô cứ cảm thấy ánh mắt Mạnh Thi Ý nhìn mình có gì đó lạ lạ nhỉ?

Ninh Tịch lắc lắc đầu, tự cho là mình quá mẫn cảm rồi, Kha Minh vũ và Mạnh Thi Ý có liên quan quái gì đến nhau đâu!

Mạnh Thi Ý thu ánh mắt lại, khinh thường liếc qua Kha Minh Vũ phía đối diện.

Đây chính là người đàn ông mà Ninh Tịch thích?

Hừ, cô ta thật muốn xem thử xem cái gã đàn ông này rốt cuộc có gì khác biệt!

"3,2,1... action!"

Tình tiết của cảnh này là, Lãnh Ngạo Tuyết trong một lần xuống núi rèn giũa thì bị thương nặng, đúng lúc đó lại gặp được Vân Hoàng.

Cách hành sự của vân Hoàng tàn nhẫn và vô nhân tính, nhưng nhược điểm duy nhất của nàng đó chính là nam chính Lăng Tiêu. Nàng biết Lãnh Ngạo Tuyết là người mà Lăng Tiêu yêu đến chết đi sống lại nên sau một hồi tranh đấu đã âm thầm phái ẩn vệ của mình là Lưu Diễm đến cứu.

Trong rừng sâu.

Bộ bạch y của Lãnh Ngạo Tuyết bị máu tươi nhuộm đỏ ưót sũng, trên bả vai và bụng là hai vết thương khủng khiếp do dã thú công kích, đang nằm trong vũng máu thở yếu ớt, vẻ mặt trắng bệch sắp chết của mỹ nhân đẹp vô cùng, thợ quay phim vội vàng chạy lại gần lấy cảnh đặc tả.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen không một tiếng động y như một bóng ma xuất hiện trước mặt Lãnh Ngạo Tuyết, sau khi kiểm tra vết thương của nàng ta liền đỡ nàng ta đứng dậy.

Lãnh Ngạo Tuyết híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt: "Ngươi... ngươi là ai..."

Tình tiết phim đến đây thì không có vấn đề gì, nhưng trong mắt Ninh Tịch lại thoáng hiện vẻ khác thường, ánh mắt đó như một lưỡi dao sắc bén lao thẳng về phía Mạnh Thi Ý.

Đúng lúc này, bộ trang phục diễn của Mạnh Thi ý vì bị dã thú cắn rách mà trở nên xốc xếch thoáng để lộ ra đường cong xinh đẹp cùng với rãnh ngực sâu hun hút, vừa thánh thiện vừa khiên người ta muốn phạm tội...

Nếu như Ninh Tịch nhìn không nhầm, trong lúc diễn cùng Kha Minh Vũ, Mạnh Thi Ý đã cố tình dùng ngực của mình như có như không cọ cọ vào tay Kha Minh Vũ một cách đầy ám muội...

Một tiếng "Kéttttt" vang khiến người khác lạnh sống lưng.

Giang Mục Dã mở to mắt trừng trừng nhìn Ninh Tịch tay không bóp nát vụn... vụn luôn cái cốc trà trong tay...

Ồ... hình như... có kẻ nào đó sắp gặp xui xẻo rồi...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1425: Có kẻ xui xẻo rồi
Lúc cốc trà bị bóp nát, nước trà chảy dọc theo những ngón tay trắng nõn của Ninh Tịch nhỏ tong tỏng xuống đất.

Giang Mục Dã nhìn gương mặt Ninh Tịch rồi lại quay sang nhìn cốc trà trong tay cô, nuốt nước bọt đánh ực một cái...

Mẹ ơi... Ninh Tiểu Tịch lúc này đáng sợ quá đi mất...

Mà cái ả Mạnh Thi Ý này đang làm cái trò gì đấy? Đường đường là một Ảnh hậu thế mà lại ngấm ngầm quyến rũ một nghệ sĩ nam không có danh tiêng như Kha Minh Vu?

Mạnh Thi Ý rõ ràng là một kẻ sành sỏi, cô ta khá mẫn cảm với máy quay, cố ý tránh đi không để ngưòi khác phát hiện ra động tác ám muội của cô ta...

Nhưng mà... chỉ có góc này, góc mà Ninh Tịch và anh đang ngồi là có thể nhìn thấy cực kì rõ ràng...

Cái cọ khe khẽ của Mạnh Thi Ý trong mắt người khác thì cũng chỉ coi là hành động vô tình, nhưng làm sao mà có thể qua mắt được một tay lão luyện tình trường như Giang Mục Dã anh, đương nhiên cũng không thể đánh lừa được cả Ninh Tịch.

"Chuyện... chuyện gì thê này hả Ninh Tiểu Tịch? Không phải Mạnh Thi Ý vẫn đang theo đuổi vân Thâm à? Tại sao lại đột nhiên quay sang quyến rũ Kha Minh Vũ?" Giang Mục Dã vừa nói vừa vội liếc nhìn cái tay của Ninh Tịch, thấy tay cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói đến đây, hình như Giang Mục Dã đột nhiên nghĩ ra cái gì đó mà hai mắt trợn trừng lên: "Mả cha nó, không phải là Mạnh Thi Ý đã phát hiện ra quan hệ giữa bà và Kha Minh Vũ không bình thường? cô ta thấy thái độ của Vân Thâm đối với bà đặc biệt thê cho nên mới cô tình đi tán tỉnh Kha Minh Vũ để trả thù bà?"

Anh quả thực bội phục dũng khí của Mạnh Thi Ý!

Trong khi Giang Mục Dã vẫn đang kích động phân tích thì Ninh Tịch lại không nói một câu nào xử lý sạch chỗ mảnh vụn rồi thong thả dùng giấy ăn lau sạch nước trà dính tay, vẻ mặt chẳng có chút gì là to tát.

Nhưng, trong mắt Giang Mục Dã thì như thế này lại càng đáng sợ, anh sợ đên nỗi sởn hết cả da gà...

"Cut! Tốt lắm! Qua..." Quách Khải Thắng hô lên.

Lúc kết thúc cảnh quay, Mạnh Thi Ý ném cho Kha Minh Vũ một ánh mắt mập mờ, chỉ cần là đàn ông bình thuồng thì đều hiểu đuợc ám hiệu của phụ nữ dành cho đàn ông.

Làm xong tất cả, Mạnh Thi Ý mối coi như dễ chịu đôi chút, tâm tình thoải mái đi về ghế nghỉ của mình ngồi xuống.

Hừ, với địa vị của cô ta trong giới giải trí cũng thừa sức bỏ xa Ninh Tịch mấy con phố, loại đàn ông dựa vào phụ nữ để leo lên thê này đương nhiên nhiên biết rõ nên lựa chọn thê nào.

"Cảnh tiếp theo là gì?" Mạnh Thi Ý thuận miệng hỏi một câu.

"Là cảnh diễn với Ninh Tịch." Giọng điệu của ả trợ lý rất hả hê.

Mạnh Thi Ý cũng nhếch mép cười lên, có thể dạy dỗ con hồ ly tinh ấy thêm lần nữa, đương nhiên là cô ta không ngại nhiều rồi.

Hôm nay, cô ta nhất định sẽ khiên cho con nhỏ đó phải khóc tu tu chạy khỏi đoàn làm phim!

"Được rồi, cảnh tiếp theo bắt đầu nhé! Ninh Tịch, Thi Ý, cả hai chuẩn bị đi!" Đạo diễn hô lên.

Trước khi bắt đầu, Quách Khải Thắng còn cố ý phân tích kịch bản cho Ninh Tịch một lúc lâu, giúp cô làm dịu tinh thần.

Ninh Tịch nhìn Quách Khải Thắng với vẻ có lỗi: "Xin lỗi đạo diễn, bởi vì một vài nguyên nhân mà khoảng thời gian vừa rồi đã gây phiển phức cho ông rồi."

"Ài, không sao, thi thoảng trạng thái không tốt cũng là chuyện bình thường mà, mà cô cũng đừng vì chuyện này mà áp lực quá, cứ từ từ thôi." Quách Khải Thắng an ủi.

Ninh Tịch gật đầu: "Đạo diễn, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cho bộ phim này của chúng ta nổi tiếng hơn cả mong đợi của ông!"

Ninh Tịch nói rồi, quay người tiên tới chỗ quay phim

Quách Khải Thắng nhìn theo bóng dáng rời đi của cô gái mà ngây cả người, ông cứ cảm thấy vừa rồi Ninh Tịch có cái gì đó lạ lạ.

Vừa nãy cô ấy nói sẽ làm cho bộ phim này nổi đúng không nhỉ?

Haizz, cái con nhóc này!

Câu nói rõ cuồng vọng như thế, ấy vậy mà không biết tại sao Quách Khải Thắng lại... thực sự tin vào nó...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1426: Ai áp diễn ai
Thấy cảnh tiếp theo sắp bắt đầu, Giang Mục Dã liền nhanh chân rót cho mình một chén trà rồi lại lôi một túi hạt dưa ra, chuyển sang chế độ "xem kịch".

Anh thích nhất là nhìn Ninh Tịch đại khai sát giới với người khác trừ anh ra đấy nhá nhá!!!

"Này, có ăn hạt dưa không?" Tâm trạng của Giang Mục Dã rất tốt cho nên nhiệt tình hỏi thăm Mạc Thần Tu đứng đối diện.

Mạc Thần Tu sâu kín nhìn về phía Giang Mục Dã một cái, bởi vì việc quan sát Ninh Tịch mấy ngày liền chẳng có tiến triển gì nên cuối cùng anh ta không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Cậu và Đường… Ninh Tịch đang hẹn hò à?"

"Phụt!!! Khụ khụ khụ..." Giang Mục Dã suýt chút nữa thì chết vì sặc nước trà: "Làm sao có thể!!!"

"Không phải cậu… vậy rốt cuộc là ai…" Dáng vẻ của Mạc Thần Tu như người mất hồn, nếu nói đến những người có trạng thái không tốt thì Mạc Thần Tu là người đầu tiên phải nhắc đến.

Giang Mục Dã bắt chéo chân cắn hạt dưa, vừa rung đùi vừa nói với: "Đừng có nghĩ nữa, con nhóc đó đúng là đã có chủ rồi đấy, hơn nữa đối phương lại còn là người mà chút đạo hạnh cỏn con của anh không thể so được đâu!"

"Cậu thích cô ấy." Mạc Thần Tu nói bằng giọng điệu chắc chắn.

Giang Mục Dã lại bị sặc lần nữa, đỏ mặt lườm Mạc Thần Tu một cái: "Liên quan cái mông gì đến anh!"

Mạc Thần Tu thấy thế không khỏi trầm tư.

Người có thể khiến Giang Mục Dã e ngại không dám ra tay với Ninh Tịch rốt cuộc là ai...

Giang Mục Dã dường như nhìn ra Mạc Thần Tu đang suy nghĩ cái gì, vì thế mà đen mặt bĩu môi, gì thế, anh không kiêng dè mà được à, bối phận của đối phương cũng đã đủ để đè chết anh rồi!

...

"Mọi người vào vị trí chuẩn bị... bắt đầu!!!" Quách Khải Thắng hô to bắt đầu.

Trợ lý của Mạnh Thi Ý nhàm chán ngáp dài một cái rồi khoanh tay đứng đó, vừa lôi điện thoại ra xem giờ vừa mất kiên nhẫn lải nhải: "Vì cái bộ phim chết tiệt này mà chị Thi Ý từ chối bao nhiêu lời mời của các đạo diễn phim điện ảnh lớn, ngay đến cả vai diễn ở Hollywood cũng từ chối, không ngờ lại bị lừa đến cái đoàn làm phim rẻ rách này…"

Trên thực tế thì thị trường phim truyền hình bây giờ đang rất ăn khách, dù phim điện ảnh của Mạnh Thi Ý có đẳng cấp đến mấy đi chăng nữa, nhưng nếu không có quần chúng làm hậu thuẫn, có muốn kiếm tiền cũng khó. Nếu như cô ta muốn đi trên con đường đẳng cấp không cần để ý đến tiền nong thì cũng được thôi, nhưng từ chối nhiều phim điện ảnh như thế chỉ để nhận một vai trong phim truyền hình hiển nhiên là cô ta đang muốn kiếm tiền.

Cửu Tiêu là bộ phim truyền hình huyễn tưởng có vốn đầu tư cao nhất trong nước hiện nay, đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên cũng là những người có đẳng cấp hàng đầu. Ảnh đế, Ảnh hậu muốn tham gia vào đoàn làm phim có khối người, kể cả có mời cả các diễn viên cấp quốc tế cũng dư dả chứ đừng nói đến Mạnh Thi Ý chẳng qua cũng chỉ là mới được để cử cho hai giải thưởng trong nước mà thôi.

Vai nữ chính này của Mạnh Thi Ý cũng do công ty của cô ta tốn không ít công sức mới giành được cho cô ta, nhưng bây giờ lại tỏ ra khinh thường, kiêu căng đến thế này thì Quách Khải Thắng có tốt tính đến mấy thì giờ cũng khó chịu ra mặt.

Nhưng Quách Khải Thắng cũng không thể nào mà đi đôi co tính toán với một đứa trợ lý nho nhỏ được, đành phải dằn cơn tức xuống, tập trung hết tất cả mọi sự chú ý vào cảnh quay của Ninh Tịch và Mạnh Thi Ý trước mặt.

Hoàng hôn buông xuống, trong khu rừng chỉ còn lại những vệt sáng mờ.

Hai bóng người một trắng, một đỏ treo trên không trung bằng dây cáp, người áo trắng dần dần bắt kịp bóng áo đỏ phía trước, chuyển động của cả hai người đều rất nhanh.

"Sọat", làn váy đỏ của Vân Hoàng như một ngọn lửa bay múa giữa không trung, hai cánh tay dang rộng như ưng, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất rồi đột ngột dừng lại.

Lãnh Ngạo Tuyêt bám sát lập tức lao xuống, một mũi tên màu bạc sắc bén nhắm thẳng vào người con gái đằng trước: "Yêu nữ! Đứng lại! Hôm nay ta phải thay trời hành đạo!"

Trong mắt Mạnh Thi Ý tràn đầy sự phẫn nộ mãnh liệt cũng với vẻ trách trời thương dân, lột tả một cách xuất sắc hình tượng của vai diễn Lãnh Ngạo Tuyết lạnh lùng vô cùng nhưng cũng từ bi vô cùng.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,646
Điểm cảm xúc
684
Điểm
113
Chương 1427: Giận dữ vì hồng nhan
Tình tiết của cảnh quay này là ẩn vệ thân cận nhất của Vân Hoàng là Lưu Diễm bị đám người chính phái đả thương, Vân Hoàng vì thế mà đại khai sát giới khiên chính phái máu chảy thành sông, Lãnh Ngạo Tuyết muốn thay trời hành đạo.

Toàn bộ cảnh quay này Lãnh Ngạo Tuyết chiếm trọn chính nghĩa và vị trí chủ đạo, đặc biệt thích hợp để áp diễn, chỉ cần cô ta khéo léo lợi dụng, lần này Ninh Tịch chắc chắn sẽ vô cùng mất mặt...

Trong khi Mạnh Thi Ý đang âm thầm giấu diêm ý nghĩ xấu xa trong đáy mắt, vân Hoàng hình như lại chẳng thèm để ý đến lửa giận ngập trời và sát ý của Lạnh Ngạo Tuyết, nàng thản nhiên kiêu ngạo đứng ồ đó, âm điệu kéo dài, như cười như không lên tiếng: "Không biết cái "hành đạo" này của Ngạo Tuyết tiên tử là... cái đạo gì?"

Đôi mắt xinh đẹp chứa đầy băng giá của Lãnh Ngạo Tuyết lại càng thêm lạnh lẽo: "Yêu nữ! Ngươi còn dám giảo biện! Chỉ trong một đêm ngươi giết sạch 107 mạng người của Thất Tinh Môn, giết người thành cuồng như thế đúng là nghiệp chướng khó tiêu! Thiên lý bất dung!"

"Ha..." Vân Hoàng rũ mắt, tiếng cười khẽ thoát khỏi lồng ngực, vài giây sau, đôi lông mi đen đậm từ từ nhấc lên, ánh mắt âm u nhìn về phía Lãnh Ngạo Tuyết, ngón tay nàng khẽ lướt qua vết máu trên gò má, những sợi tóc đen tung bay theo những cơn gió thốc tới, cả người quỷ dị khôn cùng: "Ta đã nói rồi... nếu như ai dám động đến một sợi tóc của hắn... thì ta sẽ lấy đầu kẻ đó... Nêu như kẻ nào nào dám khiến hắn bị thương... thì ta sẽ giết sạch cả nhà kẻ đó..."

Xem đến đây, hai mắt Quách Khải Thắng bồng chốc sáng ngời, kích động đến mức tim đập thình thịch!

Con nhóc này quả nhiên đã trở lại rồi!

Đoạn này diễn quả thật quá tuyệt!

Quách Khải Thắng đã hoàn toàn quẳng sự bực tức vừa rồi ra sau đầu, cực kì kích động mà nhìn về phía Mạnh Thi Ý.

"Yêu..."

Không ngò đúng vào giây phút mọi người hồi hộp nhất, Mạnh Thi Ý thế nhưng lại... quên thoại?

"Yêu nữ..." Mạnh Thi Ý thử mở miệng nói lại nhưng vẫn cứ kẹt cứng trong miệng, không nói được tiếp.

Cô ta đã chuẩn bị tâm trạng để áp diễn Ninh Tịch khiến cho cô ả không thể nhấc đầu lên được nữa nhưng không ngờ khi đối diện với đôi mắt của Ninh Tịch, não bộ của cô ta đột nhiên mất khống chế, lời thoại vốn dĩ phải nói ra khỏi miệng lại mắc kẹt ở yết hầu, chỉ bật ra được đúng một từ liền không thể nói tiếp được nữa.

"Cut!!! Lại lần nữa!" Quách Khải Thắng chép miệng thở dài, đầy vẻ tiếc rẻ.

Mạnh Thi Ý còn chưa kịp phản ứng lại xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bên tai đã vang lên tiếng hô cắt của Quách Khải Thắng.

Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì thế này...

Vừa nãy cô ta thất thần ư?

Đổi với sai lầm lần này, Mạnh Thi Ý chỉ coi như mình thất thần nhất thời mà thôi, trợ lý và nhân viên của đoàn làm phim cũng chẳng mấy ai để ý.

Rất nhanh chóng, lần quay thứ hai bắt đầu.

Mạnh Thi Ý hít một hơi thật sâu, trạng thái chuẩn bị lần này còn ác liệt hơn cả lần trước, cả người từ trên xuống dưới đểu mang theo áp lực khủng khiếp phủ chụp lên Ninh Tịch, "Yêu nữ! Ngươi còn dám giảo biện..."

Nêu như là một diễn viên mới bản lĩnh còn non, tuyệt đối sẽ bị áp lực từ cô ta ảnh hưởng dẫn đến phát huy thất thường, thậm chí ngay cả lời thoại cũng không nói được.

Nhưng mà...

"Ta đã nói rồi... nếu như ai dám động đến một sợi tóc của hắn... thì ta sẽ lấy đầu kẻ đó... Nêu như kẻ nào nào dám khiên hắn bị thương... thì ta sẽ giết sạch cả nhà kẻ đó!!!"

Trong tình huống đối mặt với Mạnh Ý Thi đang dùng hết mười phần khả năng diễn xuất để cố ý áp diễn, thái độ của Ninh Tịch ngược lại càng thêm bình tĩnh thong dong, thần thái đó như thể những chuyện đại nghịch bất đạo mà cô nói mới là đúng, mới là Thiên đạo chân chính.

Lúc này, cô gái áo đỏ trước mặt rất thong dong nhưng cũng lại đầy cuồng ngạo mà đem Thiên đạo giẫm nát dưới chân.

Đây, chính là vân Hoàng!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top