Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1407: Em cho rằng chúng ta có thể nhớ nhầm sao?
Lục Đình Kiêu khẽ nhướn mày nhìn Lục cảnh Lễ.

Ánh mắt kia... phải nói là vô cùng quái dị... khiến Lục Cảnh Lễ chẳng hiểu ra làm sao: "Anh... Sao... làm sao thê?"

Đầu ngón tay Lục Đình Kiêu vừa chỉ lên số ngày và số phòng trên giấy thì giọng nói trầm thấp cũng đồng thời vang lên: "Là anh."

Lục Cảnh Lễ gãi đầu: "Hở? Cái gì? Cái gì là anh cơ?"

Lục Đình Kiêu chậm chạp đọc lại số ngày và số phòng: "Tối đó, người trong phòng này, là anh."

Vừa dứt lòi, Lục cảnh Lễ liền đứng đực ra, dường như không hiểu Lục Đình Kiêu đang nói gì, mãi nửa ngày sau mới tỉnh táo lại, truy hỏi, "Anh... Anh... Anh nói cái gì? Người trong phòng này... là... là anh á?"

"Tài liệu ghi chép tối đó, cũng là anh tự xóa." Lục Đình Kiêu tiếp tục nói.

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.

Ngây ra mất một lúc, Lục cảnh Lễ hốc tốc lao tới chụp lấy tờ tài liệu trên bàn Lục Đình Kiêu, nhìn nhìn số phòng với số ngày, sau đó đôi mắt càng lúc càng trợn trắng, sau đó nữa thì y như vừa bị sét đánh: "Đệt!!! Đùa nhau hả?"

Sao... lại không nghĩ tới chứ...

"Đây... đây không phải là cái ngày em hạ thuốc anh vào năm năm trưỏc sao!!!"

Mẹ kiếp, mình bị váng đầu à? Sao không nghĩ đến điều này ngay từ đầu!

Nhưng cũng không thể trách anh được, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, với lại anh còn đang toàn tâm toàn ý điều tra chuyện của Tiểu Tịch, sao mà nghĩ được đến chuyện này. Lúc trước anh chỉ để ý đến số phòng, không hề để ý ngày, năm năm trước Thấm Viên là nơi họ thường tới, mỗi lần tới cũng không vào phòng nào cố định nên cũng chẳng ấn tượng gì về số phòng này hết.

Mãi đến lúc này nghe anh trai nói vậy, anh mới bừng tĩnh!

Chẳng trách... Chẳng trách anh có làm thê nào cũng không điều tra ra nổi.

Anh trai đã tự tay xóa dấu vết, anh có thể tra ra sao! Chẳng ai có khả năng tra ra được hết!

Lục Cảnh Lễ xem đi xem lại tài liệu kia, dường như muốn tìm ra một chỗ hổng nào đó, vẻ mặt như sắp phát điên: "Hóa ra năm năm trước anh và Tiểu Tịch ở cùng một thời gian... cùng một địa điểm... sao lại có chuyện trùng hợp kì lại thế này! Anh có nhớ nhầm không thế?"

Ánh mắt lạnh lẽo như băng của Lục Đình Kiêu bắn qua: "Em cho rằng anh có thể nhớ nhầm sao?"

Lục Cảnh Lễ bị ánh mắt rét lạnh kia dọa co cổ lại, lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Không đâu! Tuyệt đối không thể!

Lục cảnh Lễ gần như sụp đổ ôm đầu: "Rốt cuộc là chuyện gì thế này! Em sắp phát điên mất rồi! Sao Tiểu Tịch lại vào phòng anh được chứ! cái tên cầm thú kia..."

Nói đến hai chữ cầm thú, Lục cảnh Lễ đột nhiên kêu thành tiêng: "Không đúng, không đúng, nhất định là em nghĩ sai ỏ đầu rồi!"

Má ơi! Ai đến nói cho anh ta biết là anh ta đang nằm mơ đi!

Chuyện này quả thật quá kinh hãi rồi...

Nhưng mà, việc kinh hãi hơn còn ở phía sau.

Lục Đình Kiêu mở một trang tài liệu khác ra, giọng vô cùng thấp nói: "Ninh Tịch tai nạn xe sinh non vào ngày 18 tháng 8?"

Lục cảnh Lễ lập tức gật gật đầu, không hiểu sao đột nhiên anh Hai lại quan tâm tới chuyện này: "Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối chắc chắn."

Lục Đình Kiêu day day trán, vẻ mặt như bão giật cấp mười hai trên biển "Tiểu Bảo cũng đến nhà họ Lục vào ngày đó đúng không?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1408: Má ơi! Anh chết chắc rồi
Nghe được câu hỏi này, khuôn mặt Lục cảnh Lễ lập tức nứt toác, cả người như chìm vào cơn shock mãi nửa ngày sau mới phản xạ có điều kiện nói: "Ngày... ngày 18 tháng 8... Cũng là ngày 18 tháng 8!"

Chỉ qua một chốc thôi mà phải tiếp nhận tin tức lớn như thế, Lục cảnh Lễ như sắp ngất đi vì kinh hãi.

Má ơi! Năm năm trước nơi anh trai bị mình hạ thuốc và nơi Ninh Tịch bị Ninh Tuyết Lạc hạ thuốc hãm hại lại cùng một địa điểm, cùng một ngày!

Còn đáng sợ hơn nữa là, ngày Ninh Tịch bị tai nạn rồi sinh non cũng cùng với ngày Tiểu Bảo được đưa tới nhà họ Lục!!!

Chuyện này... Chuyện này nói lên điều gì...

Người anh chửi cầm thú bao nhiêu ngày như thế... chẳng lẽ... chẳng lẽ là...

Lục Cảnh Lễ quả thực không dám tiếp tục nhớ lại!

"Tiếp tục điều ưa." Lúc này đây, sắc mặt của Lục Đình Kiêu cũng vô cùng khó coi, kinh khủng đến nỗi Lục cảnh Lễ còn chẳng có gan mà liếc lấy một cái.

"Dạ dạ dạ... em lập tức đi điều tra lần nữa! Chắc là em nhầm rồi! Tối đó Tiểu Tịch chắc chắn không có vào phòng anh!" vẻ mặt của Lục cảnh Lễ khổ sở vô cùng.

Trước khi đi, chẳng biết Lục cảnh Lễ lấy dũng khí từ đâu ra mà dừng bước, quay người run rẩy nói: "Anh... Dù sao em điều tra cũng không thể lệch được... Tuy rằng người trong phòng đó là anh... nhưng vẫn có khả năng có người khác vào...Thật ra... thật ra... còn có một cách có thể... xác định chuyện này có đúng hay không..."

Lục Đình Kiêu: "Câm miệng!"

"Oa..." Lục cảnh Lễ bị dọa kêu lên một tiêng rồi chạy mất dép.

Anh chưa từng thấy dáng vẻ đáng sợ như thê của anh Hai bao giờ...

Anh có thể nghĩ được ra cách đó, vậy anh Hai không nghĩ ra được à?

Cách rút củi dưới đáy nồi hữu hiệu nhất là đi xét nghiệm DNA của Ninh Tịch và Tiểu Bảo, như vậy tất cả chẳng phải đều sẽ rõ ràng sao?

Nhưng anh nào có dám nói ra chứ!

Anh sắp bị dọa chết rồi đó được không hả?

Đêm hôm đó, là anh tự hạ thuốc cho anh Hai, hơn nữa còn sợ không đủ mà đổ gấp ba lần thuốc.

Phòng của anh Hai lại đôi diện phòng 713, mà 713 và 718 lại còn thoạt nhìn tương tự nhau...

Nhỡ như... nhỡ như Tiểu Tịch Tịch vào nhầm phòng... gặp phải anh Hai bị hạ thuốc mất hết lý trí, chỉ còn bản năng nữa...

Còn nữa, nếu như tất cả phổng đoán đều là thật, vậy đứa con mà Tiểu Tịch Tịch mang chắc chắn là của anh Hai, nhưng mà rõ ràng năm đó Tiểu Tịch Tịch sinh một đứa bé chết từ trong bụng mẹ. Vậy sao có thể bị đưa đến nhà họ Lục mà Tiểu Tịch Tịch lại không hay biết tí gì?

Lục cảnh Lễ cảm thấy đầu óc mình lúc này đang vận hành gần như một cỗ máy phân tích cao siêu.

Từ lời kể của anh Hai, anh biết được Ninh Tịch hận người đàn ông năm đó đến thế nào, người đó đã tạo nên biết bao tổn thương cho cô ấy, nếu như người đó quả thật là anh trai mình, vậy hậu quả...

Má ơi! Anh chết chắc rồi...

Không không không... nhưng cũng không thể hoàn toàn nghĩ như vậy được...

Nêu như Tiểu Tịch Tịch chính là mẹ ruột của Tiểu Bảo... vậy Tiểu Bảo hẳn là sẽ vui vẻ lắm!

Thê này thì anh có được tính là công cao hơn tội không nhỉ?

Trong thư phòng của Lục Đình Kiêu.

Có lẽ là Lục Cảnh Lễ nên tạ ơn trời vì chuồn nhanh, bởi dường như là ngay sau khi anh ta đi, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống âm mấy độ.

Dù cho Lục Đình Kiêu có nghĩ thê nào thì cũng không thể ngờ được anh ra sức điều tra người làm nhục Ninh Tịch năm đó, vậy mà cuối cùng lại tra đển mình...

Cái người mà anh hận không thể nghiền xương ra thành tro đó... vậy mà lại là chính bản thân anh...

Đây quả thật như là một giấc mơ vô cùng hoang đường vậy...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1409: Tiểu Bảo cực kỳ giống Ninh Tịch
Không biết Lục Đình Kiêu đã ngồi trong thư phòng bao lâu, đột nhiên anh đứng phắt dậy khoác áo khoác rồi cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

"Thiếu gia, ngài muốn ra ngoài ạ?"

"Chuẩn bị xe, đi đón Tiểu Bảo."

"Vâng ạ!"

Cổng trường học.

Bây giờ là giờ tan học nên cổng trưồng rất ồn ào và náo nhiệt, các bạn nhỏ vui vẻ theo bố mẹ mình đi về.

Cổ áo vốn luôn thẳng thớm của Lục Đình Kiêu lúc này lại hơi nhàu nhĩ, anh đang lẳng lặng dựa vào xe, trong tay là một điếu thuốc hút dd, ẩn sâu trong đôi mắt là cơn giông tố dữ dội.

Cuối cùng, bóng dáng be bé quen thuộc cũng xuất hiện trước cổng trường.

Bánh bao nhỏ đeo ba lô nhỏ trên lưng, khuôn mặt bé nhỏ nghiêm túc đứng chờ quản gia tới đón như mọi ngày, nhưng vừa ngẩng đầu lên cậu bé đã thấy chiếc xe quen thuộc cùng với bóng ngưồi quen thuộc đứng trước xe.

Đôi mắt cậu nhóc lập tức sáng lên, chạy lon ton qua: "Mẹ!"

Lục Đình Kiêu dụi đầu thuốc lá trong tay đi: "Hôm nay mẹ con không tới."

Vẻ mặt của bánh bao nhỏ lập tức đầy thất vọng, cứ như là biến từ bánh bao nóng thành bánh bao nguội chỉ trong vòng một giây thôi vậy.

Chiếc xe màu đen chạy từ từ lăn bánh, cảnh vật thấp thoáng ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lui về phía sau.

Trong xe, một lớn một nhỏ đều không nói một lời.

Bánh bao nhỏ đơ mặt ngồi trên ghê phó lái, Lục Đình Kiêu lái xe mà đôi mắt thâm trầm không ngừng đang đánh giá cậu nhóc qua kính chiếu hậu.

Khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng vô cảm của Tiểu Bảo rất giống anh, ngay cả khuôn mặt hay ngũ quan cũng đểu là phiên bản của anh, thằng bé là con anh, không ai hoài nghi được điều này.

Dù cho đã nhiều năm như vậy, mỗi lần có ai trong gia tộc nghi ngờ thân phận của Tiểu Bảo thì chỉ cần gặp thằng bé một lần là sẽ đều tan hết nghi vấn.

"Tối nay mẹ sẽ qua ạ?" Tiểu Bảo hỏi.

"Ba sẽ gọi cho mẹ." Lục Đình Kiêu nhìn chằm chằm vào chữ "My love" trên màn hình một lúc lâu rồi mới bấm

gọi.

"Alo, cưng à Giọng nói lanh lảnh ở đầu bên kia điện thoại như một dòng nước ấm trấn an trái tim đang bất an của anh.

"Em đang ở đâu thê?"

"Em vừa xong việc, thằng nhóc Trang Vinh Quang gọi điện hẹn em đi bắn súng với nó, em đanh định qua đó thư giãn một chút."

"Có thể dẫn Tiểu Bảo đi tìm em được không? Tiểu Bảo nhớ em."

"Đương nhiên là được rồi, mang con ngoan của em qua đây đi Ninh Tịch vui vẻ đồng ý.

Nghe câu "con ngoan của em" từ miệng Ninh Tịch mà lòng Lục Đình Kiêu đầy mối ngổn ngang: "Được, bọn anh sẽ qua đó."

"Chúng ta sẽ tới chỗ mẹ ạ?" Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo lập tức sáng bừng.

"ừ." Lục Đình Kiêu gật đầu.

Cậu nhóc nghe vậy liền cong môi để lộ nụ cười khẽ khàng vui vẻ.

Lục Đình Kiêu vô tình liếc mắt qua thì nhìn thấy cảnh này, ngay giây phút Tiểu Bảo mỉm cười đó, thần sắc giữa chân mày quả thật... cực kỳ giống Ninh Tịch...

Sự SỢ hãi lập tức lướt qua khuôn mặt của Lục Đình Kiêu.

Từ khi Ninh Tịch xuất hiện, Tiểu Bảo bắt đầu cười nhiều hơn, anh cũng đã phát hiện ra lúc Tiểu Bảo cười, nụ cười này hoàn toàn khác với anh.

Thậm chí không chỉ có ít nhất một người nói Tiểu Bảo và Ninh Tịch ở chung lâu ngày nên ngoại hình hai người bắt đầu giống nhau, nhất là lúc cười, thần thái khuôn mặt quả thật rất giống.

Lúc trước mỗi lần nghe như thê anh đều chỉ cho rằng đây là duyên phận, chưa bao giờ để tâm gì nhiều.

Bây giờ nhớ lại, từ lúc Tiểu Bảo nhìn thấy Ninh Tịch thì bám như hình với bóng, đến việc Ninh Tịch vô cùng vô cùng thích Tiểu Bảo đến kì lạ, từng chuyện từng chuyện một... bây giờ nghĩ lại quả thật là đáng phải giật mình...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1410: Xinh đẹp như thế mà biết bắn súng á?
Sân tập bắn.

Cũng chỉ mấy tháng ngắn ngủi không gặp thôi mà lúc Ninh Tịch gặp lại Trang Vinh Quang đã suýt không nhận ra cậu ta nữa rồi.

Cậu chàng này không chỉ thay đổi về cách ăn mặc bề ngoài mà cả tinh thần cũng sáng sủa lên không ít, lúc này cậu ta đang nói chuyện vối mấy người bạn, không chỉ để lộ ra tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ mà còn xen lẫn chút kiên nghị quyết đoán của sự trưởng thành.

Xem ra lần này cậu ta thật sự thay đổi rồi, không "ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới*" như trưỏc nữa rồi.

*Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi nước: thành ngữ TQ ám chỉ làm việc không đến nơi đến chốn.

Lúc này Ninh Tịch đang mặc một bộ váy màu đỏ không tay của nhà trồng được, đi đôi giày cao gót màu bạc khảm pha lê, cô tháo kính râm xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy.

Hôm nay không phải là ngày nghỉ nên sân bắn cũng không đông lắm, với lại dù cô có là ngôi sao thì tới sân tập bắn chơi một chút cũng chẳng vấn đề gì, không cần phải ra sức che giấu, vì thế Ninh Tịch cũng không cải trang quá nhiều.

Có điều dù là thế, việc Ninh Tịch xuất hiện vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt, tất cả đều là vì vẻ đẹp của cô chứ không phải vì thân phận nghệ sỹ của cô.

Dạo này, Ninh Tịch mặc đồ nam còn nổi tiếng hơn cả Ninh Tịch mặc đồ nữ, nổi tiếng trong đám phụ nữ hơn là cánh đàn ông. Mà những người đến sân tập bắn chủ yếu là nam, vì thế Ninh Tịch mặc đồ nữ tới cũng chỉ có lẻ tẻ mấy fan nam nhận ra mà thôi.

"Wow! Có mỹ... Mỹ nữ! Mỹ nữ cấp cao luôn!

"Đâu thế, đâu thế? Mỹ nữ ở đâu!"

"Ôi! Đây chẳng phải là đại minh tinh Ninh Tịch đó à?" "Ninh Tịch nào thế?"

"Chính là nữ chính trong phim Người Tìm Mộng đó, lúc cô ấy mặc đồ nữ sẽ trông như thế này."

"Ôi chao, sao đại minh tinh lại tới nơi này? Không ngờ một người đẹp như thê mà còn thích bắn súng."

Trang Vinh Quang nghe mọi người bàn tán thì vô thức nhìn về phía cổng ra vào.

Cậu ta sửng sốt mất một chút mới nhận ra vị siêu mỹ nữ này là ai, bèn hưng phấn vẫy tay: "Chị Tịch!!! Ở đây! Mau qua đây đi!"

Gần đây Trang Vinh Quang có không ít bạn, thấy vậy thì cả đám đều lao qua buông lời trêu chọc.

"Quang này! Tên nhóc nhà cậu quen một người đẹp như thế từ bao giờ vậy?"

"Còn là đại minh tinh nữa chứ!"

"Nhanh nhanh giới thiệu một chút đi!"

"Không phải là bạn gái mới của mày đó chứ?"

Nghe được câu cuối cùng, sắc mặt Trang Vinh Quang lập tức hơi đỏ lên, tức giận lấy khuỷu tay huých cho cái tên đang nói luyên thuyên kia một cú: "Nói nhăng nói cuội gì đó! Không nghe tao gọi chị đó à! Chị ấy là bạn thân chị tao đó! Bắn súng đình lắm! Tay thiện xạ hôm trước tao nói với chúng mày chính là chị ấy đó!"

"Phì! Trang Vinh Quang mày chọc tao đấy à? Tay thiện xạ mà mày khen ngợi chính là cô ấy sao?"

"Nói đùa à, sao có thể như thê được! Xinh đẹp như thê mà cũng biết bắn súng á?"

"Tao còn tưởng là chị gái nào đó trông dũng mãnh như đàn ông chứ!"

Ninh Tịch ồ cách đó không xa nghe tiếng bàn luận náo nhiệt của họ thì có chút buồn cưòi.

"Chị Tịch! Cuối cùng chị cũng tới rồi! Mau cho mấy tên này được mở mang tầm mắt đi!" Trang Vinh Quang vui vẻ chạy ra đón.

Ninh Tịch chọn súng, tùy tay thử một chút thê là mấy cậu trai kia liền giương đôi mắt sáng lấp lánh như sao, lao nhao gọi "chị" theo Trang Vinh Quang.

Nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm của nguyên đám, Trang Vinh Quang còn cảm thấy đắc ý hơn cả mình được khen vậy.

Vì người vây tới xem càng lúc càng nhiều, Trang Vinh Quang bèn dẫn Ninh Tịch tới một sân tập bắn yên tĩnh không người khác.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1411: Con trai ngoan
Trang Liêu Nguyên vốn còn đang ngồi "hầu" Trang lão gia tử câu cá giải sầu ở gần đó thì nghe Trang Vinh Quang gọi Ninh Tịch tới muốn đọ bắn súng, vì vậy hai người liền hứng thú đi qua.

Lúc hai người đến nơi, Trang Vinh Quang đang hứng chí bừng bừng chém gió tưng bừng với Ninh Tịch: "Chị Tịch, cuối cùng em cũng đã học xong chiêu bịt mắt bắn súng kia của chị rồi đó!"

Cậu chàng vứt lời liền lôi một miếng vải đen ra bịt kín mắt mình rồi giơ súng lên, ngắm ngay vào bia bắn ở đối diện.

"Đoàng!"

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Bắn xong ba phát, bảng điểm bên cạnh nhanh chóng hiện thành tích: 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm.

Ninh Tịch nhíu mày, "Không tệ đâu!"

"Thật không thật không???" Thấy Ninh Tịch khen mình, Trang Vinh Quang như thể sắp vểnh đuôi lên trời đến nơi rồi vậy.

"Em đã nói là tiểu gia em đây thiên phú lắm mà! Trước đây chẳng qua em không muốn học thôi, em mà nghiêm túc rồi thì đến em còn tự sợ mình ấy chứ!"

"Thằng nhóc thối, mới có chút thành tích mà đã đắc chí như vậy rồi." Trang Liêu Nguyên ở phía sau nghiêm mặt quở trách. Có điều, tuy là là giọng điệu quở trách nhưng ánh mắt lại đầy tự hào và vui mừng, đồng thời vẻ mặt lúc nhìn Ninh Tịch cũng đầy cảm kích.

Thằng nhóc nhà họ có được ngày hôm nay đều là dựa vào cô bé này.

Nhìn thấy Trang Tông Nhân và Trang Liêu Nguyên, Ninh Tịch vội vàng lên tiếng chào hỏi sau đó cười nói: "Trong thời gian ngắn mà đạt được thành tích như thế, Vinh Quang quả thật là không tồi đâu ạ!"

Trang Vinh Quang nghe xong lập tức đắc ý hơn: "Ba thấy chưa, ngay cả chị Tịch cũng nói vậy rồi! Chị Tịch, đừng để ý họ nữa! Qua đây, chúng ta tiếp tục nào!"

Hai người luận bàn đọ súng một chốc thì sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi non nớt của trẻ con: "Mẹ!"

Vừa nghe thấy giọng của bảo bối nhà mình, Ninh Tịch lập tức để khẩu súng trong tay xuống, vui vẻ quay người lại đưa tay ra ôm chầm lấy cậu nhóc đang lon ton phi tới nhào vào lòng mình: "Con trai ngoan!"

Cả người bánh bao nhỏ vừa thơm vừa mềm, Ninh Tịch cứ ôm mãi mà chẳng muốn buông tay.

Trang lão gia tử nghe được một tiếng "mẹ" liền nhìn về phía bánh sao nhỏ, sau đó đầy ngạc nhiên mà quay sang nhìn Trang Liêu Nguyên ở bên cạnh: "Đứa bé này là…"

Ngay lập tức, phía sau lưng truyền tới tiếng bước chân trầm ổn, sau đó là một người đàn ông tướng mạo rất giống với cậu nhóc mà Ninh Tịch đang ôm trong lòng cất bước đi tới.

Nhìn thấy Lục Đình Kiêu, không cần Trang Liêu Nguyên trả lời thì Trang Tông Nhân cũng đã đoán được: "Đây chính là cháu trai nhà họ Lục à?"

"Đúng vậy ạ." Trang Liêu Nguyên trông thấy Lục Đình Kiêu thì sắc mặt lập tức nghiêm lại.

Mới chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái thôi, Ninh Tịch còn chưa gả qua, sao con trai nhà họ đã gọi Ninh Tịch là mẹ rồi!

"Trang lão tiên sinh, thủ trưởng Trang." Lục Đình Kiêu chào hỏi hai người, sau đó lại gọi Tiểu Bảo tới: "Qua đây chào mọi người."

Tiểu Bảo nhìn nhìn Trang Liêu Nguyên, sau đó lại nhìn nhìn Trang Tông Nhân rồi lễ phép chào hỏi: "Chào bác Trang! Chào ông Trang!"

Thấy dáng dấp nhỏ xinh, cộng thêm khuông mặt trắng trẻo mềm mại đáng yêu, ngẩng đầu lên chào mình, vẻ mặt Trang Liêu Nguyên liền mềm đi không ít, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Sao ông lại cảm thấy thằng bé này khang khác với lúc ông gặp ở bữa tiệc nhà họ Lục nhỉ? Hình như đã hoạt bát hơn.

Còn vẻ mặt của Trang Tông Nhân thì tràn ngập hiền từ, ông duỗi bàn tay thô ráp ra xoa xoa đầu bánh bao nhỏ: "Bé ngoan!"

Cũng chẳng biết có phải là vì lớn tuổi nên phá lệ thích trẻ con hay không, lần đầu tiên trông thấy cậu nhóc này đã khiến ông thích rồi.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1412: Chú gọi nhóc là ba
Cách đó không xa, Trang Vinh Quang nhìn thấy Lục Đình Kiêu và Lục Đình Kiêu phiên bản mini thì liền mất hứng bĩu môi: "Chị Tịch, ánh mắt của chị làm sao đó, nhiều đàn ông như thế, sao lại nhất thiết cứ coi trọng Lục Đình Kiêu!"

Ninh Tịch nhướng mày: "Bởi vì đẹp trai!"

Trang Vinh Quang nghẹn họng, nhìn khuôn mặt như điêu như tạc kia của Lục Đình Kiêu mà không tài nào phản bác nổi, vì thế bèn nói: "Sao chị lại nông cạn thế nhỉ, con của anh ta lớn như thế kia rồi?"

Ninh Tịch: "Ngại quá đi mất, chị thích nhất là con anh ấy đó!"

Trang Vinh Quang: "..."

Một cái bánh bao nhỏ vừa trắng vừa mềm, chả có chút khí phách nào thì có cái gì hay mà thích chứ?

"Chị Tịch, em cảm thấy chị thích hợp ở bên anh lính oai phong hơn đó, chờ em nhập ngũ rồi em sẽ để ý giúp chị, chắc chắn sẽ tìm được người còn đẹp trai hơn Lục Đình Kiêu gấp trăm lần, sau đó sinh một đứa con có khí chất bá đạo như chị, thế chẳng phải tốt hơn à…"

Hình tượng phóng khoáng bá đạo của Ninh Tịch trong đầu Trang Vinh Quang đã trở nên bất diệt, người con gái mạnh mẽ, dũng cảm, trí tuệ, kiên nhẫn, chính trực, nữ thần của cậu sao có thể bị trói buộc trong gia đình hào môn như con chim hoàng yến thế được!

Này, quả thật là đau đớn vô cùng.

Lúc này trong mắt Ninh Tịch chỉ còn con trai bảo bối của mình, nào có thời gian mà để ý tới thằng nhóc động kinh Trang Vinh Quang, cô vui vẻ đi tới trước mặt bánh bao nhỏ.

Tới gần liền thấy đôi mắt của bánh bao nhỏ đang sáng rực nhìn vào khẩu súng trong tay Trang Vinh Quang, Ninh Tịch cúi người xuống cười nói: "Bảo bối, con muốn chơi à?"

Bánh bao nhỏ lập tức mở to đôi mắt tròn đen nhánh của mình lên: "Có được không ạ?"

Ninh Tịch bèn cười nói: "Đương nhiên là được rồi!"

Nghe thấy Ninh Tịch đồng ý cho Tiểu Bảo nghịch súng, bất kể là Lục Đình Kiêu hay Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng đều không cảm thấy có vấn đề gì cả, ngược lại còn cảm thấy như đó là chuyện đương nhiên.

Nhà họ Trang là gia đình quân nhân lâu đời, Trang Tông Nhân lớn lên nơi sa trường không nói, lúc Trang Vinh Quang vừa biết đi, Trang Liêu Nguyên cũng đã lấy súng cho cậu làm đồ chơi, lúc khoảng 3 - 5 tuổi, Trang Liêu Nguyên còn thường dẫn cậu tới những chỗ như sân tập bắn để luyện tập.

Trang Vinh Quang kế thừa thiên phú của nhà họ Trang, từ bé đã có thiên phú cũng rất thích súng ống, chỉ tiếc có một dạo thế cục chính trị quá hỗn loạn, nhà họ Trang lại đứng đầu sóng ngọn gió, bọn họ bận rộn tranh đấu mà bỏ bê việc dạy dỗ Trang Vinh Quang, bỏ qua thời kì phát triển quan trọng nhất của cậu ta. Đến lúc muốn dậy dỗ uốn nắn lại thì lại dùng phương pháp quá mạnh mẽ, suýt nữa đã hủy đi mất một mầm non tốt…

Trang Vinh Quang trông thấy dáng vẻ dịu dàng cưng chiều kia của Ninh Tịch thì khinh thường bĩu môi nói: "Chị Tịch, chị cẩn thận không lại làm thương cái cánh tay nhỏ bé của nó! Không phải ai động vào súng lúc 3 - 5 tuổi mà cũng bắn được 10 điểm như em đâu!"

"Nếu Tiểu Bảo có thể bắn được 10 điểm thì sao?"

Lúc này, một giọng nói non nớt vang lên nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Trang Vinh Quang lập tức đưa mắt nhìn về phía bánh bao nhỏ, vẻ mặt đầy buồn cười: "Ha! Khẩu khí không nhỏ nhỉ! Đã động đến súng bao giờ chưa?"

Tiểu Bảo: "Chưa từng."

"Chưa từng mà còn dám phát ngôn bừa bãi à! Nếu nhóc mà bắn được 10 điểm thì chú sẽ gọi nhóc là ba luôn!"

Vừa dứt lời, Trang Liêu Nguyên lập tức trợn mắt nhìn thằng con trai.

Trang Vinh Quang sờ mũi: "Khụ khụ khụ... Dù sao thì cũng chính là ý đó đó! Nếu nhóc mà bắn được 10 điểm thì nhóc muốn chú làm gì cũng được!"

Tiểu Bảo nghiêm khuôn mặt nhìn Trang Vinh Quang biểu cảm không chút thay đổi nói: "Nếu như Tiểu Bảo bắn được 10 điểm, chú không được châm ngòi ly gián trước mặt mẹ của Tiểu Bảo nữa!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,277
Điểm cảm xúc
594
Điểm
113
Chương 1413: Thiên phú di truyền
Đệt, sao tai thằng nhóc này thính thế, cậu ta nói nhỏ vậy mà nó cũng nghe được.

Mặt Trang Vinh Quang lập tức đỏ rần lên sau đó cứng đầu cứng cổ nói: "Chú châm ngòi ly gián bao giờ, những gì chú nói đều là thật hết có được không hả? Còn nữa, chị ấy mà là mẹ nhóc hả, nhóc đừng có gọi bậy gọi bạ!"

"Là mẹ của Tiểu Bảo!" Sau khi nghe thấy câu nói của Trang Vinh Quang, vẻ mặt của Tiểu Bảo trở nên lạnh lẽo chưa từng thấy, rõ ràng là đã thật sự tức giận.

Sau đó, bánh bao nhỏ nhấn từng chữ nói với Trang Vinh Quang: "Nếu Tiểu Bảo bắn được 10 điểm, chú phải nói "mẹ là mẹ của Tiểu Bảo" một trăm lần!"

Trang Vinh Quang không thèm để ý nói: "Nói thì nói! Chú mà phải sợ nhóc à!"

Trang Liêu Nguyên ở bên cạnh thấy con trai nhà mình đã mười tám tuổi rồi mà còn ngây thơ tranh cãi với một đứa trẻ năm tuổi thì lập tức đen mặt nói: "Vinh Quang, không được phép làm bậy!"

Mặt mo của Trang Tông Nhân cũng có chút không nhịn nổi nữa: "Cái thằng nhóc thối này, to đầu rồi mà còn ức hiếp một đứa trẻ, có biết xấu hổ là gì không hả!"

"Không sao đâu ạ." Lục Đình Kiêu thấy vậy thì lại chẳng buồn để ý.

"Sao lại mắng con, rõ ràng là mọi người đều thấy nó khiêu khích con cơ mà…" Trang Vinh Quang không phục bắt đầu lèm bèm.

"Là Tiểu Bảo khiêu khích, nếu Tiểu Bảo không làm được thì Tiểu Bảo sẽ nhận lỗi với chú, Tiểu Bảo sẽ gọi chú là anh một trăm lần."

"Được được được ~ Chú chờ nhóc gọi chú là anh một trăm lần."

...

Ninh Tịch biết Tiểu Bảo không phải là kiểu trẻ con nghịch ngợm tùy hứng, cậu nhóc đang rất nghiêm túc và cũng đang thật sự tức giận.

"Bảo bối, con thật sự muốn đánh cược à?"

Bánh bao nhỏ nhìn Ninh Tịch, trong mắt của nhóc mẹ là món đồ trân quý nhất thế gian này, không ai có thể xâm phạm: "Mẹ, mẹ là mẹ của con."

Ninh Tịch thấy thái độ của bánh bao nhỏ kiên quyết như thế, cuối cùng đành đi chọn một khẩu súng cho cậu nhóc.

Dù sao cũng chỉ là hai đứa trẻ con nghịch ngợm với nhau nên Lục Đình Kiêu cũng không thèm để ý, Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân thấy vậy cũng không lên tiếng ngăn cản.

Ninh Tịch chọn cho bánh bao nhỏ một khẩu súng ngắn hạng nhẹ, sức giật không lớn nhưng cũng đã quá sức với một đứa trẻ năm tuổi, thậm chí có cầm được chắc súng trong tay hay không cũng đã là một vấn đề rồi.

Cũng vì mấy người lớn ở đây đều là dân chuyên nghiệp nên cô mới dám để Tiểu Bảo chơi như thế.

"Bảo bối, chúng ta chơi cho vui thôi nhé, bởi vì mẹ đã là mẹ của con rồi, con không cần chứng minh với bất cứ ai hết, biết chưa?" Ninh Tịch trấn an cậu nhóc.

Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong đôi mắt lại sáng ngời một cách lạ thường.

"Nào, để mẹ dạy con cầm súng!" Ninh Tịch cẩn thận kiên nhẫn dạy bánh bao nhỏ cách cầm súng và cả cách nhắm sao cho chuẩn nữa.

Trang Vinh Quang ở cạnh đó bô bô xen vào: "Ấy ấy ấy ấy, sao ngón tay lại đặt đó được… Đơn giản như thế mà cũng sai nữa… Lúc chú ba tuổi…"

Ninh Tịch trợn mắt lên: "Có phải là muốn chị dùng đao thật luận bàn với cậu một chút không."

Trang Vinh Quang nuốt nước miếng, lắc đầu như trống bỏi, đồng thời trong lòng cũng vô cùng ê ẩm, mẹ nó, cái dáng vẻ như gà mẹ bảo vệ gà con này là gì thế hả, cái thằng nhóc mềm mại như bánh bao này có gì tốt chứ! Cũng chỉ là dáng vẻ mũm mĩm một chút, trắng trẻo một chút, dễ thương một chút thôi mà!

Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịch kiên nhẫn chỉ dạy cho Tiểu Bảo, cùng với vẻ mặt học tập chăm chú của con trai, trong mắt anh bỗng xuất hiện một tia sáng nhạt không dễ gì phát hiện ra.

Năm tuổi bắn được 10 điểm.

Nếu không phải là đứa trẻ có được di truyền thiên phú siêu đẳng từ gia tộc họ Trang như Ninh Tịch và Trang Vinh Quang thì tuyệt đối là không thể làm được.

Nhà họ Lục đời đời kinh doanh, con cháu chỉ được truyền thụ nền giáo dục quý tộc, rõ ràng là không thể nào có thiên phú quá lớn trong lĩnh vực này được.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top