Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1393: No chết anh ta đi
Xin hỏi 9.999 cái với 10.000 cái có gì khác nhau không?

Mẹ nó, anh có tin là tôi sẽ bắt cóc hết các em gái trong tổ chức của anh đi không hả!

Ninh Tịch nổi đầy gân xanh trên trán, hít sâu một hơi nói, "9.999 cái chứ gì? Được! Nhưng từ nửa tiếng đổi thành một tháng!"

Kệ mẹ đi, giờ phải đưa Annie đi khám cho chị Thiên Tâm trước đã, biết đâu tranh thủ được thêm chút thời gian.

Tóc Vân Thâm bay quơ quơ trong gió, khẽ cười nói: "Được."

Vừa dứt lồi, Ninh Tịch như sợ anh ta sẽ đổi ý, liền kéo Annie bỏ chạy.

"Anh Tịch, anh thật sự sẽ làm nhiều vậy sao? Nêu tự tay làm tất cả chỗ đó vậy chẳng phải..." Annie tỏ ra lo lắng.

"Làm chứ, sao lại không làm, anh sẽ để anh ta ăn no đến chết thì thôi!" Ninh Tịch nói rồi lại nhìn về phía Đường Lẵng và Đường Dạ vừa rời đi.

Không biết Đại sư huynh tìm Nhị sư huynh là muốn làm gì nữa...

Thôi mặc kệ, có vân Thâm ở đây, Đại sư huynh cũng đẵ tình táo lại rồi, Đường Lãng da dày thịt béo, chắc sẽ không có chuyện gì đâu!

"Lên xe, mau lên." Ninh Tịch đội mũ bảo hiểm cho Annie, sau đó nhanh chóng lao tới bệnh viện.

Tại bệnh viện Nhân Ái.

Annie có chút tò mò đánh giá cô gái mặt trắng bệch như tờ giấy đang nằm trên giường bệnh.

Sắc mặt cô ấy rất kém, trông yếu vô cùng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là một cô gái rất xinh đẹp.

Thấy Ninh Tịch lo lắng cho người này như thế, thậm chí còn dám chạy vào nhà ma tìm cô, Annie ỉu xìu lên tiếng hỏi: "Anh Tịch... Đây là... bạn anh mới quen à?"

"Chị ấy là chị họ anh, Ninh Thiên Tâm." Ninh Tịch đáp.

"Ồ... Hóa ra là chị họ!" Annie lập tức vui vẻ trở lại: "Chị ấy sao thê? Trông có vẻ như bị mất nhiều máu..."

"Đúng là bị mất máu quá nhiều, chị ấy vừa làm phẫu thuật nạo thai, vì làm ở phòng khám chui, trong quá trình phẫu thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến việc bị mất máu quá nhiều, vừa mới cấp cứu, suýt chút nữa thì phải cắt bỏ cả tử cung. Giờ các bác sĩ đều nói sau này chị ấy không thể có con được nữa." Giọng điệu Ninh Tịch nghiêm nghị lạ thường.

Annie hiểu chuyện gật đầu: "Vậy... để em khám cho chị ấy xem."

"Được!" Ninh Tịch lập tức kéo một cái ghê tới cho Annie ngồi.

Annie ngồi xuống cạnh giưồng, khẽ nhấc cổ tay Ninh Thiên Tâm lên bắt mạch.

Ninh Tịch nín thỏ đứng bên cạnh, không dám quấy rầy.

Thời gian từng phút qua đi, sắc mặt Annie ngày càng nặng nề, tim Ninh Tịch cũng từng chút chìm xuống.

Chẳng lẽ ngay đến Annie cũng không còn cách nào nữa sao?

Khoảng năm phút sau, cuối cùng Annie cũng ngưng bắt mạch, cô đặt tay Ninh Thiên Tâm lại trong chăn.

"Annie, chị anh thế nào rồi?" Ninh Tịch vội hỏi.

Annie thở dài nói: "Có phải trước đây chị ấy có bị "cung hàn" đúng không?"

"Phải!"

Annie trầm ngâm nói: "Trước đây tuy cơ thể chị ấy có chút "cung hàn", nhưng cũng không phải là chuyện gì lớn, điều dưỡng tử tê là được. Nhưng giờ, vốn dĩ đã bị "cung hàn" rồi, lần phá thai này lại gây tổn hại nghiêm trọng tới thân thể... Máu là cội nguồn của sinh mệnh, chị ấy bị mất máu quá nhiều, sinh mệnh bị tổn hại dẫn đến cơ thể bị hư hại..."

"Không có cách nào chữa được sao? Chị ấy thật sự không thể mang thai được nữa à?" Thấy Annie nói nghiêm trọng như vậy, Ninh Tịch có hơi sốt sắng gặng hỏi.

Annie cân nhắc một chút rồi mới mò miệng, "Khả năng có thể mang thai rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Vấn đề là, với tình trạng sức khỏe của chị ấy, kể cả có mang thai cũng tuyệt đối không thể giữ được."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1394: Đừng để anh ta bước vào nữa bước
Annie nói đến đây, lại cẩn thận bắt mạch lại cho Ninh Thiên Tâm thêm một lần nữa rồi nói: "Có điều, anh đừng lo, may mà anh nói với Lão Đại để em ở đây một tháng. Trong khoảng thời gian một tháng này em sẽ giúp chị ấy điều dưỡng cơ thể, phối hợp với thuật châm cứu của em, chị ấy sẽ bài trừ được những hư hại trong cơ thể. Chỉ cần sau này chị ấy làm theo những gì em bảo, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đàng hoàng, nhiều thì ba năm năm, ít thì một hai năm là có thể khôi phục được tử cung, còn có thể thuận lợi mang thai lần nữa..."

Nghe tới đây, vẻ mặt căng thẳng cực độ của Ninh Tịch lúc này mới được dãn ra: "Thật tốt quá... có hi vọng là tốt rồi... Annie, thật sự cảm ơn em nhiều lắm!"

"Anh Tịch không cần cảm ơn em, chị gái anh cũng chính là chị gái em mà! À, phải rồi..." Annie nhìn cô gái trên giường bệnh, không biết nghĩ đến chuyện gì, lại mở miệng nhắc...

"Trong tình trạng này, tình trạng tâm lí của bệnh nhân cũng rất quan trọng, không biết chị đã trải qua chuyện gì, anh nhất định phải khuyên nhủ chị ấy, để chị ấy giữ được tâm trạng vui vẻ. Nếu như cần thì có thể mời một bác sĩ tâm lí chuyên ngành!"

"Được, anh biết rồi, may mà em nhắc anh! May quá anh có quen một bác sĩ, để về anh sẽ liên hệ với người đó!" Nói đến đây, Ninh Tịch lại nhìn Ninh Thiên Tâm trên giường bệnh, thần sắc khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, là Tiểu Đào gọi tới.

Giờ Ninh Tịch mới nhớ ra hôm nay là ngày cử hành lễ bấm máy của Cửu Tiêu, cô vội bắt máy: "Alo, Tiểu Đào à?"

"Anh Tịch, dậy chưa thế? Hai tiếng nữa ở phim trường tổ chức lễ bấm máy, đừng quên đấy nhé!"

"Được, anh biết rồi." Ninh Tịch dập máy.

"Anh Tịch, nếu anh có việc thì cứ đi đi, cứ để em chăm sóc cho chị ấy!" Annie ở bên cạnh nói.

Ninh Tịch cảm kích ôm cô gái nhỏ vào lòng: "Cảm ơn em Annie, nếu không có em, anh không biết phải làm sao nữa. Vậy anh đi trước đây, xong việc anh sẽ về ngay, có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh nhé, có gì quan trọng thì gọi vào số điện thoại này, bảo anh ấy tới giúp em!"

Ninh Tịch nói rồi liền đưa số điện thoại của Hùng Chí cho cô bé.

"Vâng, anh mau đi đi!"

Ra khỏi phòng bệnh, Ninh Tịch lập tức gọi điện cho Hùng Chí.

"Tịch tiểu thư, cô có gì cần dặn dò sao?"

"Chị họ tôi đang phải nhập viện, mấy ngày này để Thạch Tiêu đi theo tôi là được rồi, anh giúp tôi trông chừng phía bệnh viện. Trong phòng bệnh có một cô gái tên là Annie, là bạn tôi, nếu cô ấy cần gì thì anh đi mua cho cô ấy... Tất nhiên cái này không phải là trọng điểm, quan trọng là anh nhớ rõ cho tôi, đừng để Mạc Lăng Thiên bước nửa bước lại gần phòng bệnh! Nhớ rõ chưa?"

Ninh Tịch còn cố tình nhấn mạnh câu "Đừng để Mạc Lăng Thiên bước nửa nước lại gần phòng bệnh".

"Nhớ rồi thưa cô! Tôi tuyệt đối sẽ không để anh ta tới gần đâu!" Hùng Chí cũng không hỏi tại sao, trực tiếp cam đoan.

"Tốt, tạm thời chỉ có vậy thôi. Vất vả cho anh rồi."

Ninh Tịch dặn xong mới rời đi.

Tại phim trường.

Sau khi Ninh Tịch trang điểm, thay đồ xong cũng kịp đến trước thời gian bấm máy nửa tiếng.

Ngày bấm máy đều phải là ngày đẹp đã xem trước, nếu lỡ thời gian sẽ bị cho là không may mắn.

Các diễn viên chính, đạo diễn, nhà sản xuất, giám chế, vân vân và mây mây lũ lượt kéo tới. Ngoài ra còn vài nhà đầu tư quan trọng khác, tất nhiên nhiều nhất vẫn là người của phía truyền thông, nơi tổ chức buổi lễ trở nên náo nhiệt vô cùng.

Bàn cúng đã chuẩn bị xong, trên bàn thờ có Quan Đế, hai bên là lư hương và heo sữa quay cùng hoa quả tươi để bày cúng.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1395: Bí ẩn về bạn trai Ninh Tịch
Bận từ nửa đêm đến giờ, Ninh Tịch choáng váng cả đầu óc, sau khi ứng phó với truyền thông xong, cô nhân lúc buổi lễ chưa bắt đầu, tìm một nơi để nghỉ tạm.

Kết quả, vừa đẩy cửa phòng nghỉ ra thì trông thấy...

Giang Mục Dã, Mạc Thần Tu, Tô Diễn...

Ba người đang chiếm mỗi người một góc để ngồi, bầu không khí quỷ dị hết nói.

Giang Mục Dã và Mạc Thần Tu thì thôi không nói nhưng tại sao Tô Diễn cũng ở trong phòng nghỉ của diễn viên?

Con mẹ nó, cô phải qua chỗ khác nghỉ thôi!

Nhưng rõ ràng đâu có dễ như vậy, Ninh Tịch vừa mới xoay chân Tô Diễn đang ngồi trên sofa cách đó không xa đã đứng dậy đi tới chỗ cô, "Tiểu Tịch..."

Tiểu Tịch?

Mạc Thần Tu vẫn vẫn luôn âm thầm đánh giá Giang Mục Dã, nghe thế liền lia mắt qua nhìn Tô Diễn.

Tên Tô Diễn này quen với Ninh Tịch à? Lại còn gọi nhau thân thiết như thế...

Vì Mạc Thần Tu cũng ở đây, Ninh Tịch đành quay lại mở lời đối phó: "Tô tổng có chuyện gì sao?"

"Có thể nói chuyện được không? Anh có chút chuyện muốn nói với em."

"Được chứ." Vì muốn tránh lộ sơ hở để Mạc Thần Tu bắt thóp, Ninh Tịch đành phải đi theo Tô Diễn ra ngoài.

...

Thấy hai người ra khỏi phòng nghỉ, sắc mặt Mạc Thần Tu liền thay đổi.

Tên Tô Diễn này ngay đến ánh mắt nhìn Ninh Tịch cũng bất thường!

Chẳng lẽ bạn trai của Ninh Tịch không phải là Giang Mục Dã mà là Tô Diễn?

Tô Diễn chẳng phải có bạn gái rồi sao? Hơn nữa cũng nghe nói sắp kết hôn rồi còn gì!

Chết tiệt, chẳng lẽ cô gái này lại muốn cặp kè với người đã có vợ sao???

Giang Mục Dã thấy Ninh Tịch đi theo Tô Diễn cũng tỏ ra khó chịu, hai người này muốn nói gì đây?

...

Một lát sau, Ninh Tịch và Tô Diễn đi tới vườn hoa phía sau khách sạn.

"Có chuyện gì thì nói mau đi, buổi lễ bấm máy sắp bắt đầu rồi!" Ninh Tịch liếc mắt nhìn đồng hồ.

Tô Diễn phức tạp nhìn cô gái trước mắt, sau một hồi, anh ta mới từ từ lấy một chiếc thiệp mời đỏ sẫm từ trong túi ra đưa tới trước mặt cô, "Anh với Tuyết Lạc định ngày tổ chức hôn lễ rồi, là mùng 8 tháng sau."

Ninh Tịch nhận thiệp mời, thờ ơ nhìn một cái: "Chúc mừng!"

Thấy thái độ này của Ninh Tịch, Tô Diễn không biết tại sao lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

Nếu cô cười nhạo anh ta như trước kia, có nghĩa là cô vẫn còn để ý, nhưng hiện tại...

Thấy Ninh Tịch nhận tấm thiệp mời, nói lời "chúc mừng" hờ hững rồi đi thẳng, Tô Diễn siết nắm chặt tay, đột nhiên đuổi theo kéo lấy tay cô: "Tiểu Tịch! Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Ninh Tịch còn chưa kịp mở miệng, ở phía sau đã có người kéo lấy Ninh Tịch giật khỏi tay Tô Diễn.

Ninh Tịch quay lại, nhíu mày nhìn Giang Mục Dã ở đâu chạy tới: "Lông Vàng?"

Giang Mục Dã không vui trừng mắt với cô: "Có chuyện quái gì để nói với người yêu cũ chứ? Lỡ bị chụp được thì làm thế nào!"

Nói xong anh lạnh lùng nhìn Tô Diễn: "Tô đại thiếu gia, anh là người sắp kết hôn rồi, cảm phiền anh chú ý tới tay chân một chút, anh không sợ bọn nhiều chuyện nhưng đàn em nhà chúng tôi vẫn biết sợ scandal!"

Tô Diễn cau mày nhìn hai người rời đi.

Hai người không chỉ có quan hệ thân thiết, thậm chí Giang Mục Dã còn biết cả chuyện anh và cô từng yêu nhau sao...

Chẳng lẽ tin đồn đó là thật... Ninh Tịch thật sự đang qua lại với Giang Mục Dã?

Sau khi đưa Ninh Tịch đi, Giang Mục Dã mất hứng nói: "Bà phí lời với cái thằng khốn đó làm gì?"

Ninh Tịch nhún vai: "Hôm nay rõ ràng anh ta tới là để tính chuyện với tôi, giải quyết dứt khoát một lần cho đỡ phiền phức cũng được!"

Giang Mục Dã tỏ ra không tin nhìn cô: "Thật chứ? Chắc không phải bà vẫn còn lưu luyến mối tình đầu đấy chứ?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1396: Bộ dạng đắc ý
Dù sao mối tình đầu cũng khó quên mà...

"Ông nghĩ tôi bại não vậy chắc?" Ninh Tịch bực mình nói.

Giang Mục Dã càng tỏ ra nghiêm túc: "Vậy chẳng lẽ bà đã chuẩn bị dùng mấy cách kia để đối phó với Tô Diễn? ví dụ như câu Tô Diễn về rồi lại đá chẳng hạn?"

Ninh Tịch nhíu mày, "Tôi đi câu Tô Diễn? Nêu tôi thật sự muốn câu anh ta, ông nghĩ Ninh Tuyết Lạc còn đất múa ở đây chắc?"

Giang Mục Dã:"..."

Hình như không bật lại được thật.

Ninh Tịch bỗng trừng mắt với Giang Mục Dã: "Lông Vàng, ông từng nghe thấy câu này chưa?"

Giang Mục Dẵ nhíu mày: "Câu gì?"

Ninh Tịch liếc anh một cái: "Làm như không có chuyện gì là sự trả thù độc ác nhất."

Bảo cô đi quyên rũ Tô Diễn, cái này tởm quá rồi đấy.

Ninh Tịch nói xong lại tiếp tục: "Phải rồi, còn câu nữa: Bình thường, nếu một người không quên được người yêu cũ, vậy nhất định là vì người yêu hiện tại không đủ tốt. Mà, bảo bối hiện tại của tôi tốt như vậy, ông nghĩ... tôi có lí do gì mà không quên được món hàng cũ không?"

Giang Mục Dã:"..."

Xem như tôi nói bừa đi...

Giang Mục Dã hít sâu mấy hơi mới thoát được khỏi lần bị ngược thứ N, anh nhìn cô gái ngọt ngào trước mặt lầm bầm: "Bà làm lành với Lục Đình Kiêu rồi à? Trông cái bộ dạng đắc ý của bà kìa!"

Khoảng thời gian trước như mắc bệnh, anh còn không dám lại gần cô trong phạm vi ba bước.

Ninh Tịch nhớ lại chuyện tối qua... ỏ thành c...

Cô hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Giang Mục Dã, lộ ra vẻ mặt dịu dàng vô cùng, lẩm bẩm như chìm đắm trong thế giới riêng của mình: "Haiz... Tự dưng lại muốn được cục cưng của tôi cầu hôn ghê... Tôi phải nhanh chóng tích góp của hồi môn mới được..."

Giang Mục Dã:"..."

Coi như tôi chưa hỏi đi.

"..."

Ngay sau đó, liền tới nghi thức tổ chức lễ bấm máy.

Các nhân vật chính lần lượt lên dâng hương, cuối cùng đến là đạo diễn vén tấm vải đỏ che máy ra, tuyên bố bấm máy.

Tất cả mọi người cùng hoan hô và vỗ tay.

Mạnh Thi Ý đứng cạnh Ninh Tịch từ lúc bắt đầu làm lễ đến giờ vẫn luôn ở trong trạng thái mất tập trung, lúc này cô ta đi tới chỗ đạo diễn hỏi, "Đạo diễn Quách, hôm nay vân tổng không đến sao?"

"Bên phía vân tổng tôi đã thông báo rồi, nhưng nhân vật lớn như vậy chắc sẽ không tới buổi lễ bấm máy nhỏ này của chúng ta đâu!" Quách Khải Thắng đáp.

"Tôi biết rồi." Mạnh Thi Ý tỏ ra thất vọng hỏi lại: "Anh ấy thật sự sẽ tới đóng vai khách mời à?"

"Cái này à... lúc đó đối phương chỉ nhắc một lần qua điện thoại, còn đến lúc đó có tới hay không tôi cũng không rõ, dù sao cũng nghe nói tính cách vị kia có chút khó đoán, mọi thứ đều phải đợi tới lúc đó mới biết được..." Quách Khải Thắng không chắc chắn lắm.

Mạnh Thi Ý nghĩ một hồi rồi đề nghị: "Phải rồi đạo diễn Quách, vai diễn sư phụ thần bí của Lãnh Ngạo Tuyết chẳng phải vẫn còn trống sao? Hay để vân tổng tới đóng vai này đi? Đây là nhân vật chính diện, hơn nữa cũng được độc giả của nguyên tác yêu thích, chắc chắn sẽ thích hợp hơn vai phụ thân của yêu nữ ma giáo không phải sao?"

Nghe đến đây, Quách Khải Thắng làm gì có chuyện không hiểu ý của Mạnh Thi Ý, ông ho một cái rồi khó xử nói: "Việc này e là tôi không thể quyết định được, ngay từ đầu vai diễn vân Tứ Thiên là do ngài ấy tự chọn."

"Anh ấy tự chọn sao? Tại sao anh ấy cứ phải đóng vai đó chứ?"

"Chắc vì vai diễn này cũng họ vân nên có duyên với vân tổng? Suy nghĩ của người có tiền ai mà biết được!"

Ninh Tịch ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của Mạnh Thi Ý và Quách Khải Thắng mà miết miết mi tâm, ôi thật là mệt tim.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1397: Chỉ có thể dựa vào bản thân cô
Sau khi kết thúc lễ bấm máy, Ninh Tịch lấy lí do người nhà ốm nên xin khất buổi tiệc xã giao, sau đó cô tức tốc chạy về viện để trông Ninh Thiên

Tâm.

Ninh Tịch vừa đến cổng viện liền thấy một người chạy như bay về phía cô.

"Đường Tịch, đồ khốn..."

"Aiyo, Nhị sư huynh, huynh về rồi à!" Ninh Tịch nhìn người đàn ông đối diện qua kính râm.

Chỉ thấy Đường Lãng tóc tai bù xù, quần áo bụi bặm, còn dính cả lá cây trên người, vừa nhìn đã thấy có vẻ rất "kịch liệt" chậc chậc...

"Con nhãi này, huynh tới giúp muội, kết quả muội lại quăng huynh lại ở đấy một mình đi mất là sao!"

"Người ta không muốn làm phiền huynh với Đại sư huynh tương thân tương ái mà! Muội còn chưa hỏi huynh đâu, rốt cuộc huynh đã làm gì, cư nhiên lại kích thích Đại sư huynh đến vậy?" Ninh Tịch tò mò xông tới hỏi.

Sắc mặt Đường lãng khẽ biến, bực bội nói: "Biến đi! Chuyện của người lớn trẻ con đừng có xen vào!"

Nói xong liền chạy mất dép.

Ninh Tịch nhìn về phía Đường Lãng chạy đi, thoáng tỏ ra lo lắng.

Có vẻ như có liên quan đến việc Đường Lãng phản bội sư môn, rời khỏi tổ chức. Trưỏc đây cô còn định nghe ngóng từ chỗ Lục Đình Kiêu, nhưng Đường Lãng rõ ràng không muốn bất cứ ai biết chuyện, nên cô cũng không hỏi nữa...

Tới trước cửa phòng bệnh liền thấy Hùng Chí như một vị thần giữ cửa đang tận chức tận trách bảo vệ trước cửa.

"Tịch tiểu thư!"

"Lúc tôi không ở đây có ai tới không?" Ninh Tịch hỏi. "Không."

Ninh Tịch gật đầu, xem như tên kia thức thời.

Ninh Tịch đẩy cửa đi vào, thấy Annie đang nói chuyện với Ninh Thiên Tâm.

"Chị Thiên Tâm, chị tỉnh rồi à?" Ninh Tịch vội vàng bưỏc tới.

"Anh Tịch về rồi, chị Thiên Tâm vừa mới tỉnh thôi!" Annie nói.

Ánh mắt Ninh Thiên Tâm lướt qua mũi kim truyền nước trên mu bàn tay, nhìn căn phòng bệnh trắng toát, tỏ ra mờ mịt: "Tiểu Tịch... sao chị lại ỏ đây..."

"Chị tới chỗ kia phẫu thuật xảy ra chuyện, bị băng huyết không cầm máu được, nên chuyển tới đây."

Ninh Thiên Tâm nghe vậy tức khắc sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình, ánh mắt khôi phục lại tiêu cự, mọi chuyện tối qua từng chút hiện lên trong đầu cô...

Ninh Tịch thấy động tác theo bản năng và vẻ mặt trống rồng của Ninh Thiên Tâm, trái tìm liền thắt lại: "Chị Thiên Tâm, giờ chị cảm thấy thê nào? có khó chịu ỏ đâu không?"

Ninh Thiên Tâm trì độn lắc đầu, cô nhìn Ninh Tịch: "Xin lỗi Tiểu Tịch, để em lo lắng rồi."

Ninh Tịch thở dài: "Em bị chị dọa sợ chết khiếp đây này..."

"Trong nhà đã ai biết chuyện chưa?" Ninh Thiên Tâm hỏi ngay.

"Yên tâm, em không nói với mọi người trong nhà, em giấu cho chị! Nhưng bên phía Mạc gia thì biết chuyện rồi, sáng nay cha mẹ và dì của Mạc Lăng Thiên còn tới thăm chị nữa, em sợ chị thấy phiền nên bảo họ đi rồi, còn Mạc Lăng Thiên... Tên đó nói muốn gặp chị... cũng bị em đuổi đi luôn... Sức khỏe của chị còn phải theo dõi vài hôm mới xuất viện được. Đên lúc đó chị qua chỗ em ở một thời gian, chị ở một mình em không yên tâm, còn có cô bạn Annie này của em nữa, y thuật của cô ấy tốt lắm, cô ấy có thể giúp chị điều dưỡng, cơ thể chị nhất định có thể nhanh chóng bĩnh phục!"

"Cảm ơn em, Tiểu Tịch..."

Ninh Tịch chú ý từ lúc Ninh Thiên Tâm tỉnh lại tới giờ vẫn luôn bình thản, nghe cô nói chuyện mà chẳng buồn cũng chẳng vui, càng đừng nói đến phản ứng kịch hệt gì, nhưng như vậy càng khiến Ninh Tịch thấy bất an hơn.

Nhưng cô biết, chuyện này, cô có lo lắng cũng chẳng có cách nào khác cả, tất cả chỉ có thể dựa vào chị ấy, dựa vào thời gian để chị ấy tự mình bước ra...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1398: Không tin là không bắt được
Mấy hôm nay, tất cả mọi người ở tập đoàn Lục thị đều trong trạng thái sẵn sàng đón địch tấn công bất cứ lúc nào.

Thời gian sắp tới là tới thời gian tổ chức "cuộc họp gia tộc" một năm một lần của Lục gia rồi, lần này tất cả những nhân viên quản lí sự vụ của dòng họ Lục bao gồm cả ở nước ngoài đều tề tựu về Đê Đô, tiến hành họp một tuần.

Thế nên phải bảo đảm trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được.

Cuộc họp hội đồng công ty vừa mới kết thúc, mọi người lục đục rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ.

Lục cảnh Lễ mệt mỏi tựa người vào lưng ghế, trông như bị bòn rút hết sức lực: "Mẹ nó lại tới thời gian một năm một lần đáng sự nhất rồi!"

Mỗi năm vào cuộc họp gia tộc, mấy người kia ngoài việc bàn chính sự ra thì đều chỉ muốn giới thiệu con gái cho hai anh em họ.

Người bị nhồi nhét nhiều nhất là anh trai, tất nhiên anh cũng không ít. Ngay đến một người thích gái như anh còn không chống đỡ được chứ đừng nói đến ông anh trai không gần nữ sắc của anh.

Năm nay, tuy anh trai anh đã hết FA, nhưng mối quan hệ giữa anh và Ninh Tịch không thể công khai được, kể cả có công khai nếu thân phận gia thê của Ninh Tịch không đủ để mấy người kia từ bỏ ý định, cũng chỉ càng khiến họ điên cuồng giới thiệu con gái hơn thôi.

Dù sao đây cũng là vị trí bà chủ gia đình, phía sau kéo theo rất nhiều lợi ích, ai lại không muốn đưa người của mình lên vị trí này chứ.

Mà chuyện của Ninh Tịch năm ấy cũng là một mầm họa lớn...

Lục Đình Kiêu nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ: "Chuyện của Tiểu Tịch tra thế nào rồi?"

Lục Cảnh Lễ túm tóc: "Thân phận của tên đó quả thật rất khó tìm, khách sạn lớn như vậy, có bao nhiêu là phòng, muốn biết người đàn ông đêm đó là ai thật sự quá khó. vướng nhất đây lại là Tẩm Viên, anh cũng biết đấy, Tẩm Viên là nơi bảo vệ riêng tư có tiêng, cả khách sạn trong phạm vi mười dặm đều không lắp camera. Nhưng anh cứ yên tâm đi, em sẽ tra ra hết người đã ở khách sạn đêm đó, em không tin là không tóm được tên cầm thú đấy!"

"Cho em nghỉ bảy ngày."

"Không thành vấn đề! Em sẽ cố gắng xử lí xong!"

Đào Hoa Ổ.

Sau khi Ninh Thiên Tâm xuất viện tạm thời chuyển tới bên này, ngoài Annie ra, Ninh Tịch còn mời cả Tần Mộc Phong tới.

Trong sân, đêm thanh gió mát.

Ninh Thiên Tâm ngồi trên ghế mây lót đệm, tay bưng một cốc trà đông y mà Annie đặc biệt làm cho cô, bầu không khí tràn ngập mùi thơm ngát đặc trưng của thuốc bắc.

Nhìn người đàn ông bên cạnh, cô gái bình tĩnh nói: "Bác sĩ Tần, Tiểu Tịch nó lo lắng quá thôi, tôi thật sự không sao. Lúc quyết định phẫu thuật, tôi đã chuẩn bị tâm lí xấu nhất rồi, hơn nữa bản thân tôi cũng có thể chấp nhận kết quả xấu nhất. Từ lúc bắt đầu đến giờ, tôi chưa từng hối hận với bất cứ điều gì cả. Đôi khi, ôm lấy hi vọng không chắc chắn còn đau khổ hơn là hoàn toàn thất vọng không phải sao?

Tần Mộc Phong hơi thất vọng miết miết mi tâm, bởi vì anh phát hiện, mình chẳng có đất dụng võ nữa.

"Tôi cũng quen với Mạc Lăng Thiên, nói thật... tôi không thể tưởng tượng được việc một cô gái như cô lại để ý tới cậu ta!"

Một người là cậu ấm có tiếng ở Đê Đô, một người lại là một cô gái dịu dàng xinh đẹp như đóa bách hợp, kiên cường như hoa tường vi, tính cách hai người đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Ninh Thiên Tâm ngẩng lên nhìn ánh trăng trên trời: "Năm ấy động tâm thật ra cũng rất đơn giản, không cần phải có lí do gì rầm rộ cả, có lẽ là vì buổi chiều hôm ấy anh ấy mặc đúng chiếc áo sơ mi tôi thích, cũng có thể vì một ánh mắt, hay một cái liếc nhìn..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,610
Điểm cảm xúc
673
Điểm
113
Chương 1399: Tình không thể biết bắt đầu từ khi nào
"Tôi nhớ lần đầu tiên hình như là lúc ở trên xe bus, lúc ấy tôi đến kì nên đau bụng tới mức đứng không vứng, lúc đó anh ấy ngồi ngay cạnh tôi! Mái tóc nhuộm, trang phục kì dị, cả người đều có vẻ là thanh niên hư hỏng thế nhưng lại đứng dậy nhường ghế cho tôi..."

Tần Mộc Phong kinh ngạc nhìn vẻ mặt hoài niệm của cô, không kìm được lại nhớ tới một câu: Tình không biết bắt đầu từ khi nào, khi nhớ lại đã không thể quay đầu.

Má, thằng chó Mạc Lăng Thiên kia bị mù mắt rồi đúng không?

...

Tần Mộc Phong trò chuyện bới Ninh Thiên Tâm xong thì bị Ninh Tịch kéo đến một góc trong bếp: "Tần Mộc Phong, anh biết điều thì nói hết cho tôi, tình trạng của chị Thiên Tâm ra sao rồi?"

Tần Mộc Phong bất đắc dĩ nói: "Bà chủ của tôi ơi, tôi nói biết bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có mà lo lắng mù quáng nữa, Thiên Tâm là kiểu người bên ngoài mềm yếu bên trong kiên cường đó! Người ta ổn thật sự chứ không phải cố ra vẻ ổn đâu! Tuyệt đối sẽ không bị uất ức thành bệnh, càng không có chuyện đi tìm chết!"

Ninh Tịch: "Anh chắc chứ?"

Tần Mộc Phong: "Tin tưởng sự chuyên nghiệp của tôi đi, ok?"

Ninh Tịch tỏ vẻ, không tin.

Tần Mộc Phong đưa mắt nhìn về cô gái trong sân, cô gái ấy có thân hình nhỏ bé mảnh dẻ hết sức, sắc mặt cũng tái nhợt yếu ớt nhưng giữa chân mày lại chẳng có chút oán hận nào. Trái lại còn là vẻ thản nhiên hờ hững, trong đôi mắt nâu nhạt phảng phất vẻ dịu dàng...

Ninh Tịch đưa tay quơ quơ trước mặt Tần Mộc Phong: "Anh nhìn cái gì thể hả?"

Tần Mộc Phong ho nhẹ một tiếng rồi thu hồi tầm mắt: "Dựa theo kinh nghiệm của tôi thì tôi cũng cho rằng tâm lý của cô ấy nhất định sẽ có vấn đề lớn. Nhưng qua mấy ngày tiếp xúc thì cô ấy lại khiến tôi vô cùng kinh ngạc! Tóm lại là, Thiên Tâm thật sự không sao, lần này cũng có thể coi như là cô ấy... bị dồn vào chỗ chết rồi tái sinh con người mới!"

Nghe Tần Mộc Phong nói thế thì Ninh Tịch hơi yên tâm một chút.

"Cho nên ý tôi ý mà, đợt điều trị đến đây là kết thúc!" Tần Mộc Phong mở miệng nói.

Ninh Tịch bất ngờ: "Hả? Nhanh thế á? Mới có mấy ngày thôi mà!"

Tần Mộc Phong buột miệng thốt lên: "Thừa lời, cứ tiếp tục làm bác sĩ tâm lý của cô ấy thì tôi làm sao mà cua được em gái..."

Ninh Tịch trợn tròn hai mắt: "Anh nói cái gì?"

"Khụ khụ khụ... Tôi chẳng nói cái gì!" Tần Mộc Phong vội vàng sửa lời.

Ninh Tịch híp mắt lại chăm chăm nhìn anh ta: "Anh vừa nói, anh muốn cua em gái!"

Tần Mộc Phong bị trừng đến nỗi mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống, hết cách rồi chỉ có thể đầu hàng: "Được rồi được rồi... Cái kia... Thiên Tâm... vừa vặn là mẫu người tôi thích! Tôi muốn theo đuổi cô ấy!"

Tần Mộc Phong anh không thể nào có loại quan hệ như kiểu thầy thuốc với bệnh nhân.

"Mẹ kiếp, anh là đồ cầm thú! Người ta vừa mới trải qua đả kích lớn như vậy!" Nhất thời mặt Ninh Tịch đầy sát khí.

Tần Mộc Phong vội vàng quơ tay giải thích: "Kính nhờ, chính vì thế nên càng cần một mối tình khác để thoát khỏi cảm giác đau đớn mà!"

Ninh Tịch cảnh giác nhìn Tần Mộc Phong chằm chằm: "Tình trạng của chị Thiên Tâm... anh không để ý sao?"

Tần Mộc Phong tỏ vẻ đương nhiên: "Cái này thì có gì mà để ý? Cô ấy có yêu sai người cũng chẳng phải là lỗi của cô ấy, còn chuyện đứa bé thì tôi có hay không có con cũng chẳng có vấn đề gì! Anh em nhà tôi có tận bảy người cơ, cũng chẳng ai cần tôi nối dõi tông đường cả! Cha mẹ tôi đều ở nước ngoài cho nên tư tưởng cũng cởi mở, họ chẳng đế ý mấy cái này đâu!"

Ninh Tịch cau mày: "Anh nghiêm túc?"

Tần Mộc Phong thở dài nói: "Đại ca của tôi ơi, Thiên Tâm là chị họ của cô, không nghiêm túc thì tôi dám nói ra chắc? Nếu tôi mà đùa giỡn chẳng lẽ lại không sợ cô cắt phéng cả cái chân thứ ba của tôi!"

Ninh Tịch hừ hừ: "Anh biết là tốt!"

"Khụ, nhưng mà cô đừng nói với Thiên Tâm chuyện tôi thích cô ấy nhé, tôi sợ sẽ dọa cô ấy mất! Hơn nữa bây giờ tuy trạng thái tâm lý của cô ấy ổn định nhưng lại có di chứng rất nghiêm trọng!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top