Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
"Đồ nghiệt chướng! Ánh mắt này của mày là có ý gì?" Ninh Diệu Hoa giận dữ.

Đang muốn nổi điên thì cửa phòng bệnh được mở ra từ bên trong.

Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc lập tức bỏ quên Ninh Tịch, vội vàng tiến tới: "Tô Diễn, Tuyết Lạc sao rồi?"

"Tạm thời không có gì đáng ngại, hai bác có thể vào thăm cô ấy ạ!" Tô Diễn mệt mỏi trả lời, sau đó dùng ánh mắt nặng nề nhìn gò má sưng đỏ của Ninh Tịch đang đứng ngoài cửa.

Trang Linh Ngọc lập tức nhào tới trước giường bệnh của Ninh Tuyết Lạc, nhìn cô ta từ trên xuống dưới: "Bảo bối của mẹ, con sao rồi? Có còn đau không? Có khó chịu chỗ nào không?"

Ninh Tuyết Lạc yếu ớt cười một tiếng: "Mẹ, con không sao rồi, bác sĩ nói con chỉ bị thương ngoài da thôi."

Trang Linh Ngọc yêu thương xoa đầu cô ta: "Con là con gái, để lại vết sẹo lớn như thế còn nói không sao! Nếu đâm sâu hơn một chút thì cái mạng nhỏ của con cũng không còn! Con nhãi chết tiệt kia sao mà lại ác như vậy? Vậy mà con còn gọi nó một tiếng chị!"

"Chị ấy đối với con..." Thần sắc Ninh Tuyết Lạc ảm đạm, ngay sau đó lại làm bộ mạnh mẽ mở miệng: "Ba, mẹ, hai người đừng trách chị, không phải lỗi của chị, là đạo cụ xảy ra vấn đề."

Ninh Diệu Hoa nghe vậy “hừ” lạnh một tiếng: "Con bé ngốc này, sao con ngốc thế! Đang yên đang lành sao đạo cụ lại xảy ra vấn đề được?"

Nói xong liền tức giận quát Ninh Tịch: "Súc sinh, đứng đó làm gì? Còn không mau cút vào đây xin lỗi Tuyết Lạc!"

Biểu cảm hờ hững trên mặt Ninh Tịch giống như một tấm mặt nạ dầy nhất trên đời: "Sao tôi phải nói xin lỗi cô ta? Muốn tôi xin lỗi hả, cũng được, đưa chứng cớ đây? Có chứng cớ thì lấy mạng tôi đền cho cô ta cũng được."

Tay Ninh Diệu Hoa run run chỉ về phía cô: "Đến bây giờ mày vẫn còn mạnh miệng, tao không cho người điều tra là để mặt mũi cho mày đấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Mày muốn tao mất hết thể diện đúng không?"

Ồ, hóa ra trong mắt Ninh Diệu Hoa thì thể diện của ông ta mới là thứ quan trọng nhất.

Ninh Tịch cười nhạt: "Nếu tôi muốn trả thù cô ta thì hiện tại các người chỉ thấy được thi thể của cô ta thôi, còn có cơ hội ở đây mà diễn trò tình cảm cha con sâu đậm chắc?"

Ninh Diệu Hoa dùng sức vỗ bàn một cái: "Mày đừng có mà múa mép khua môi với tao! Ninh Tịch, mày có xin lỗi hay không? Nếu mày nhận sai rồi sau đó rút khỏi giới giải trí thì tao có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu mày khăng khăng làm theo ý mình..." "Cám ơn, tôi lựa chọn khăng khăng làm theo ý mình!" Ninh Tịch cười khinh một tiếng, trực tiếp phất tay một cái, sau đó rời đi không thèm quay đầu lại.

Vẻ mặt Trang Linh Ngọc như không cách nào tin nổi: "Ông nhìn xem nó ra cái thể thống gì? Tôi không dám tin chính mình lại sinh ra cái loại khốn nạn như thế này!"

Ninh Diệu Hoa giận đến chóng cả mặt: "Nghiệt chướng! Đúng là nghiệt chướng! Làm tôi tức chết rồi!"

Ninh Tuyết Lạc vội vàng khuyên nhủ: "Ba, thôi bỏ đi, con không sao mà, ba đừng giận chị nữa, nóng giận có hại cho sức khỏe!"

"Lần trước ba đã thả cho nó một đường sống, kết quả nó lại làm ra chuyện thế này. Lần này nó chỉ làm con bị thương, nhỡ lần sau nó giết chết con thì làm thế nào? Chuyện này tuyệt đối không thể để như vậy!"

"Nhưng mà, ba..."

"Được rồi, chuyện này con đừng quan tâm, ba sẽ xử lý."

"Đúng vậy, để cho ba con xử lý đi, con phải dưỡng thương cho tốt, ba con nhất định sẽ cho con một câu trả lời làm con hài lòng!"

Hốc mắt Ninh Tuyết Lạc ửng đỏ, cố nén tủi thân, cảm động nói: "Cám ơn ba mẹ, thật ra thì hai người không cần làm như vậy, không cần vì con mà..."

Tô Diễn đang trầm mặc đứng một bên từ nãy đến giờ đột nhiên vỗ bả vai cô ta: "Tuyết Lạc, em quá lương thiện rồi! Lần này Ninh Tịch quả thật quá đáng, bác trai nói đúng, không thể để yên chuyện này như vậy!"
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Lúc Ninh Tịch rời khỏi bệnh viện đã là tối muộn.

Trên bầu trời không có sao cũng chẳng có trăng, trên đường giờ này cũng chỉ lác đác vài chiếc xe cùng vài người đi đường.

Cô thừa nhận thủ đoạn của Ninh Tuyết Lạc quá vụng về, chẳng có kĩ thuật gì, nhưng mà... cô ta lại thành công.

Cô ta luôn dùng thứ mà cô quan tâm nhất đến để đả kích cô.

Ví dụ như Tô Diễn, ví dụ như cha mẹ...

Có lúc cô từng hoài nghi, liệu có phải tất cả đều là cô sai, là cô quá tệ hại, quá mức quá đáng, cho nên tất cả mọi người đều chán ghét cô, chê cô, vứt bỏ cô...

Cô thậm chí còn nghĩ bản thân cố gắng đến tận bây giờ rốt cuộc là vì cái gì?

Cho dù đến một ngày cô đạt được mục đích, có được trong tay tất cả thì thế nào, cả thế giới này sẽ có ai để ý tới, cô vẫn chỉ có một mình mà thôi.

Ninh Tịch thất thần, chẳng có mục đích mà lê bước trên đường, hoàn toàn không chú ý tới có một chiếc xe màu đen không biển số đang lén la lén lút đi theo sau lưng cô...

Chờ cô bước tới nơi không người, lập tức có hai người nhanh chóng xuống xe, một người lấy một cái khăn lông bịt miệng cô lại, một người lấy dây thừng trói cô, dùng sức lôi cô vào trong xe...

Toàn bộ quá trình không tới năm giây.

Chờ đến khi Ninh Tịch phản ứng lại thì tác dụng của thuốc mê đã làm cô mất hết sức lực, cơ thể cũng bị trói chặt, không cách nào phản kháng lại.

Sắc mặt Ninh Tịch tái nhợt, lộ ra một nụ cười khổ.

Đã bị hãm hại lại còn bị bắt cóc, sinh nhật này của cô cũng thật phong phú...

Xe chạy rất lâu, Ninh Tịch bị bịt mắt bằng một miếng vải đen, không biết cái xe này muốn đi tới chỗ nào, cũng không biết lai lịch của đối phương là gì.

Là người của Ninh Tuyết Lạc?

Không đúng, hôm nay Ninh Tuyết Lạc đã thắng lớn, không cần phải tốn công vô ích nữa.

Như vậy thì là ai? Gần đây cô đắc tội người nào?

Ngay khi Ninh Tịch cố gắng phân tích, bên tai vang lên tiếng đàn ông gọi điện thoại: "Vâng, Chu tổng... đúng vậy, người đã bắt xong, chúng tôi đang ở trên đường... Đúng đúng đúng, ngài yên tâm đi, nhất định sẽ đưa đến cho ngài đúng lúc! Cô nàng này đúng là quá hấp dẫn, làm hai người chúng tôi cũng phải rục rịch đây! Ha ha ha, chúng tôi nào dám! Nhất định sẽ không để cô ta tổn thất cọng lông nào đưa đến cho ngài!"

Trong lòng Ninh Tịch sợ hãi, Chu tổng...

Cô đột nhiên nhớ tới vụ đi nhầm phòng ở khách sạn Minh Châu.

Chu tổng này sẽ không phải Chu Hướng Thành chứ?

Chẳng lẽ hôm đó ông ta không được toại nguyện nên vẫn chưa từ bỏ ý định, cho người tới bắt cô?

Ninh Tịch càng nghĩ càng thấy chắc chắn, âm thầm chửi bậy một tiếng, chờ tới lúc cô chuẩn bị nghĩ biện pháp thoát thân thì lại bất đắc dĩ chìm vào hôn mê. Tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, ý thức của cô tan dần, rất nhanh liền chìm vào bóng tối...

Lúc Ninh Tịch tỉnh lại, phát hiện mình vẫn bị bịt mắt như cũ.

Trong phòng truyền tới tiếng hai người phụ nữ đang nói chuyện, đầu óc cô còn mơ hồ, không nghe rõ bọn họ nói cái gì, chỉ cảm thấy bọn họ nhanh chóng cởi hết quần áo của cô ra, lại thay cho cô một chiếc váy ngủ cực kì mỏng, tiếp theo đó lại vung cái gì đó lên người cô tựa như cánh hoa...

Ninh Tịch càng nghĩ càng thấy không đúng, cái loại háo sắc như Chu Hướng Thành nếu như muốn một người đàn bà thì làm sao có thể kiên nhẫn mà bày trò như này, chắc chắn phải trói lại rồi trực tiếp ra trận. Không những thay quần áo cho cô lại còn rải cánh hoa, thậm chí cô còn ngửi được mùi thơm của nước hoa do hai người phụ nữ kia xịt cho cô...

Con lợn chết tiệt! Đồ háo sắc! Muốn làm thì cứ làm mịe đi bày vẽ lắm trò, ông ta định làm trò gì đây?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93

Chu Hướng Thành thăm dò được rằng tối nay Lục Đình Kiêu sẽ tham gia một buổi tiệc rượu của các doanh nhân.

Gã ta liền chạy tới thật sớm, cố ý làm cho mấy người vào trước, kết quả đúng như gã ta dự tính, Lục Đình Kiêu dầu muối đều không ăn.

Thật vất vả mới kiếm được một bộ tranh chữ cổ có giá trị trên trời mà Lục Đình Kiêu cũng không thèm nhìn một cái, đưa đến một tiểu cô nương tươi ngon mọng nước còn trinh nguyên thì biểu tình của người ta cũng không khác gì đang nhìn mớ rau nát.

Đang nóng nảy bất an, cuộc điện thoại mà ông ta vẫn luôn chờ rốt cuộc cũng tới.

"Này, sao bây giờ mới gọi tới, chúng mày làm xong chưa?"

"Đã xong, chúng tôi đang trên đường!"

"Nhanh lên một chút! Trong mười phút phải đem người tới đây! Phòng số 808, đừng có mà đưa nhầm!"

"Yên tâm, nhất định sẽ đưa đến đúng lúc! Chậc, Chu tổng, ông tìm cô gái hấp dẫn thật đấy, hai chúng tôi cũng động tâm rồi đây!"

"Hai thằng chúng mày dám động vào cô ta thì đừng nghĩ cầm được tiền! Con đàn bà này có chỗ phải dùng! Một cọng lông cũng không được thiếu!"

...

Đối diện cách đó không xa, Lục Đình Kiêu đang ngồi trên ghế chân cao, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, sau đó sửa lại ống tay áo, nhìn bộ dáng như muốn rời đi.

Lúc này, trong hồ bơi đột nhiên nhô ra một người đàn ông, anh ta hất tóc một cái khiến văng lên một ít bọt nước mát lạnh, làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh mê người, phía trên rốn là cơ bụng sáu múi, phía dưới là nhân ngư tuyến* khiến vạn người đàn ông hâm mộ thèm khát...

(*Nhân ngư tuyến, là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V)

Người đàn ông dùng bàn tay ướt nhẹp túm lấy bắp chân của người đang muốn rời đi, bất mãn nói: "Này này này, Lục Đình Kiêu, tối nay tốt xấu gì cũng là tôi đứng ra tổ chức, cậu để cho chút mặt mũi không được sao? Mới được nửa tiếng đã đi? Hơn nữa đây là tiệc rượu, tiệc rượu! Cậu ngay cả nửa hớp rượu cũng chưa uống đã muốn đi? Nhiều rượu ngon với mỹ nhân như vậy mà không thể níu chân được cậu sao?"

"Buông tay!" Lục Đình Kiêu hơi nhíu mày, vẻ mặt như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ đạp anh ta gãy xương.

Lúc này, Lục Cảnh Lễ bưng ly rượu đến, cười hì hì nói: "Anh Thiên, anh không thấy tâm tư của anh em không để ở đây sao, có thể ở đây nửa tiếng đã là cho anh mặt mũi lắm rồi đó!"

Mạc Lăng Thiên bám vào bờ, trên mặt là vẻ cà lơ cà phất: "Tâm tư cậu ta không ở đây vậy thì đang đặt ở trên người ai? Cậu ta làm gì có đàn bà?"

Lục Cảnh Lễ làm bộ kinh ngạc đến rớt cả mắt hừ hừ nói: "Ai nói không có, có rồi nha!"

"Cái gì? Thật là quá đáng!" Mạc Lăng Thiên kinh ngạc, “rào” một tiếng, nhảy thẳng từ hồ bơi lên, vẻ mặt như thể bị phản bội nói: "Đã nói làm anh em cả đời có nhau, ai phá luật trước sẽ làm chó mà?"

Lục Đình Kiêu không đổi sắc mặt liếc anh ta một cái: "Tôi không nhớ là đã đáp ứng cái chuyện nhàm chán như vậy."

Lục Cảnh Lễ không nhịn được nói: "Anh Thiên, anh muốn làm lãng tử cô đơn thì kệ anh, nhưng anh của em là người có con trai nha, phải có trách nhiệm tìm mẹ cho con anh ấy chứ!"

"Người đàn bà kia là ai?" Chân mày Mạc Lăng Thiên nhíu chặt, hỏi.

Lục Đình Kiêu lại đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt đã cực kì thiếu kiên nhẫn, trực tiếp sải bước đi về phía trước, thẳng thắn coi thường anh ta.

"Mẹ kiếp! Dám xem thường tôi! Quả nhiên dính hơi gái vào là quên anh em luôn!" Mạc Lăng Thiên đứng đằng sau tức giận mắng.

Lục Đình Kiêu đi, Lục Cảnh Lễ cũng chạy theo, so với tiệc rượu nhàm chán này thì anh muốn xem anh mình tán gái như thế nào hơn.

"Hắc hắc hắc, anh về gấp thế là để đón sinh nhật với chị dậu sao? Mau nói cho em, anh chuẩn chị bất ngờ gì cho chị dâu thế? Em sẽ góp ý cho anh một chút!"

Lục Cảnh Lễ đang không ngừng lảm nhảm phía sau Lục Đình Kiêu, đột nhiên đâm vào một “quả cầu thịt” không biết từ đâu lao ra.

"Lục tổng! Nhị thiếu!" Người này đầu đầy mồ hôi, xem ra là vội vàng chạy theo.

Lục Cảnh Lễ nhướng lông mày: "Í, là Chu đổng à! Ông vội vàng thế là có chuyện gì sao?"

"Tôi… tôi tìm Lục tổng!" Chu Hướng Thành dùng khuôn mặt nịnh nọt nhìn về phía Lục Đình Kiêu, hai tay kính cẩn dâng lên một tấm thẻ phòng bằng kim loại: "Lục tổng, đây là một chút thành ý của tôi, xin ngài nhận lấy!"

Ý tứ rất rõ ràng, ông ta chuẩn bị sẵn cho Lục Đình Kiêu một người đàn bà đang ở trong phòng
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Lục Đình Kiêu lúc này cũng lười khách sáo với bất kì người nào, để tránh đối phương dây dưa mất thời gian liền trực tiếp nhận lấy tấm thẻ rồi sải bước đi về phía trước.

Chu Hướng Thành thấy anh nhận thì thở phào một cái, nhưng lại lo lắng anh không thèm đến đó.

Lục Cảnh Lễ vẻ mặt mập mờ: "Oa! Diễm phúc của anh đúng là không ít nha! Lần này Chu Hướng Thành bị anh ép căng như thế nhất định sẽ dốc hết tâm tư ra lấy lòng anh rồi, chắc chắc người phụ nữ ông ta tìm cho anh cũng không phải bình thường đâu! Anh muốn hay không? Ây, anh đã có chị dâu rồi nên chắc chắn không thèm đâu nhỉ? Thế anh cho em thẻ phòng này đi, em đang tò mò không biết Chu Hướng Thành tìm thiên tiên nào tới?"

Đầu ngón tay Lục Đình Kiêu khẽ nhúc nhích, một giây sau thẻ phòng kia lập tức bay về phía Lục Cảnh Lễ.

Lục Cảnh Lễ chuẩn xác dùng hai ngón tay bắt được, vui vẻ nói: "Vậy em đi nha!"

"Ý, 808, phòng Tổng thống cơ đấy!" Lục Cảnh Lễ cầm thẻ phòng, rên rỉ hát, vui sướng chạy về khu phòng nghỉ của khách sạn.

Thang máy đi thẳng lên tầng chót, Lục Cảnh Lễ đút tay trong túi, đi về phía căn phòng cuối hành lang.

“Tít” một tiếng - cửa phòng được mở ra.

Trước khi mở cửa, Lục Cảnh Lễ còn xoắn xuýt, anh đây chỉ tò mò nên muốn chạy tới xem thôi, nếu lát nữa người phụ nữ trong kia si mê anh quá, không cho anh đi thì phải làm sao bây giờ?

Mặc dù anh theo chủ nghĩa độc thân nhưng anh cũng là loại người đứng đắn, chỉ chấp nhận mối quan hệ yêu đương đàng hoàng thôi nha.

“Két” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

Đập vào mắt Lục Cảnh Lễ là một chiếc giường kingsize được rải cánh hoa hồng khắp nơi, trên giường có một người phụ nữ đang nằm, giữ những cánh hoa có thể thấy loáng thoáng chiếc váy ngủ mỏng tang, còn có đôi chân dài trắng nõn...

Chỉ bằng đôi chân trần này thôi cũng đủ khiến cho đàn ông nổi lên ham muốn, lần này Chu Hướng Thành quả nhiên đã hạ hết vốn liếng!

Lục Cảnh Lễ vừa nghĩ vừa tiến thêm hai bước, sau đó, anh thấy được khuôn mặt của người phụ nữ đang nằm trên giường...

Mặc dù đôi mắt người ấy bị che lại bởi một dải lụa màu trắng, nhưng Lục Cảnh Lễ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra người này là ai ÔI MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lục Cảnh Lễ như thể nhìn thấy một con mãnh thú mà bị dọa cho hết hồn, giật bắn cả người về phía sau, cơ thể đụng phải cánh cửa kêu “rầm” một tiếng.

Ngay sau đó, Lục Cảnh Lễ cuống cuồng đóng cửa phòng lại, rồi lập tức chạy như điên xuống lầu.

Chạy một mạch đến khu để xe, vừa vặn thấy Lục Đình Kiêu lái xe tới, vì vậy liền bay qua cản đường.

Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, Lục Đình Kiêu may mắn kịp thời dừng xe lại, sắc mặt cực kì khó coi.

Lục Cảnh Lễ vỗ vỗ cửa kính xe kêu “bang bang”, sau đó trước khi Lục Đình Kiêu kịp mở miệng mắng mình thì đem Lục Đình Kiêu kéo ra ngoài, bộ dạng như cháy nhà đến nơi rồi: "Anh, mau đi với em!"

"Chuyện gì?"

"Hết sức khẩn cấp! Hết sức khẩn cấp! Anh đi với em thì biết!"

"Bây giờ đối với anh mà nói thì chỉ có một việc quan trọng."

"Em biết anh chỉ muốn chị dâu, chuyện này cũng liên quan đến chị dâu mà!"

Vì vậy Lục Đình Kiêu lập tức đi theo.

Cứ như vậy, hai người vội vàng chạy tới phòng 808.

Lục Đình Kiêu quét mắt nhìn cánh cửa, trên mặt lập tức nổi lên một tầng sương lạnh, ánh mắt tỏ ý, tốt nhất là Lục Cảnh Lễ nên cho anh một lời giải thích hợp lí, tự nhiên mang anh tới đây làm gì?

Lục Cảnh Lễ vuốt mặt, “tít” một tiếng mở khóa điện tử: "Tự anh vào mà xem."

Lục Đình Kiêu nghe vậy hơi biến sắc, chẳng lẽ bên trong là...
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Giây kế tiếp, Lục Đình Kiêu đưa tay ra đẩy cánh cửa, sau đó liền ngốc luôn tại chỗ.

Một cơn lạnh lẽo kinh người lập tức tràn ngập, ánh mắt Lục Đình Kiêu giống như lưỡi dao bắn về phía Lục Cảnh Lễ đang đứng một bên: "Em nhìn?"

Lục Cảnh Lễ sợ hãi dán vào bên cạnh cửa, yếu ớt nói: "Em không nhìn làm sao biết đấy là chị dâu!? Không phải ngay cả em mà anh cũng muốn ăn dấm đấy chứ? Vẫn có cánh hoa che mà, em chẳng thấy được gì đâu mà! Nói cho cùng nếu không phải em tò mò phát hiện ra cô ấy thì ai biết tối nay cô ấy sẽ thế nào, em cũng có công có được hay không? Trừ Tiểu Bảo ra thì anh tìm đâu ra được công thần tương trợ như em hả, em..."

Lục Đình Kiêu: "Cút!" "Tạ... tạ... chủ long ân!" Lục Cảnh Lễ tránh được một kiếp vội vàng lăn đi.

Các cụ đã bảo hiếu kì hại chết mèo, thế mà Lục Cảnh Lễ đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc đến vạn lần vẫn không đổi được thói hư tật xấu!

Lục Cảnh Lễ đi rồi, Lục Đình Kiêu lập tức khép cửa phòng, sau đó ngây người đứng cách chiếc giường kia mười bước chân.

Giường lớn trắng tinh, cánh hoa đỏ tươi, cơ thể nửa che nửa hở của cô gái dưới lớp vải lụa nhẹ nhàng run run, chiếc váy bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào thân thể, ngôi chân mượt mà trắng nõn như ngọc bởi vì đang hoảng sợ mà co lại vô cùng đáng yêu...

Khung cảnh này đối với một người đã phải “ăn chay” đã lâu như Lục Đình Kiêu chả khác nào một khảo nghiệm tàn khốc!

Anh cảm thấy cổ họng mình càng ngày càng khô, cổ áo thít chặt đến không thở nổi, vì vậy đưa tay thô lỗ kéo cà vạt ra.

Chắc vì hành động của anh phát ra tiếng vang hơi lớn, nên cô gái trên giường lập tức bị dọa, bắt đầu run rẩy, hơn nữa còn cố gắng xê dịch từng khoảng nhỏ ra phía rìa của chiếc giường. Nhưng dường như cô đã bị bỏ thuốc, trên người đến một chút sức cũng không có nên cả nửa ngày cũng chỉ di chuyển được không tới hai cm, không những thế còn mệt đến khuôn ngực phập phồng thở dốc kịch liệt, mồ hôi làm ướt cả phần tóc mai.

Một màn này giống như một giọt nước rơi vào giữa chảo dầu sôi.

Lục Đình Kiêu giống như bị đầu độc vậy, bước chân hoàn toàn không chịu khống chế của bản thân mà từng bước từng bước đi về phía chiếc giường kia, cho đến khi đứng trước mép giường.

Cô gái nhạy bén cảm giác được có người đang đứng cạnh mép giường, hàm răng dùng sức như muốn cắn nát đôi môi, càng dùng sức dãy giụa muốn thoát khỏi đây.

Lục Đình Kiêu hoảng hốt, chậm rãi đưa tay về phía cô.

Ngón tay chai sần cuối cùng cũng được như nguyện mà chạm vào làn da đã ước muốn từ lâu, nhiệt độ nóng bỏng kia như muốn lần theo ngón tay mà đốt cháy cả người anh.

Nhưng mà, đột nhiên, đầu ngón tay bỗng truyền đến một cảm giác đau đớn bén nhọn.

Là cô gái đang ra sức cắn ngón tay anh.

Rất nhanh, đầu ngón tay thấm ra một chút máu đỏ tươi. Nhìn đôi môi đỏ thẫm của cô gái đang ngậm lấy ngón tay của anh, thì đau đớn kia tựa như biến thành khoái cảm.

Lục Đình Kiêu cảm thấy mình sắp điên rồi!

Đau đớn không khiến anh thanh tỉnh, nhưng mà nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt cô khi cắn anh, nó giống như một trận mưa như thác đổ đội từ trên đỉnh đầu anh xuống, khiến anh tỉnh táo lại.

Đáng chết! Rốt cuộc anh đang làm cái gì???

Biết rõ lúc này cô đang sợ đến mức nào, biết cái cảm giác chìm trong bóng tối lâu chừng nào là càng dày vò thêm bấy nhiêu!

Lục Đình Kiêu nhanh tay cởi dải lụa đang che mắt cô ra.

Lông mi của cô gái run rẩy kịch liệt, sau đó chậm rãi mở mắt ra giống như động tác chuẩn bị tỉnh lại của một mĩ nhân đã say giấc ngàn năm...
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Khoảnh khắc đôi đồng tử trong veo, tuyệt vọng phản chiếu bóng dáng người đàn ông. Đầu tiên thì sững sờ mê mang, sau đó lập tức tràn ngập hơi nước trở thành những giọt nước mắt rơi tí tách khỏi hốc mắt, từng giọt lại từng giọt, giống như vô tận....

"Ninh Tịch..." Lục Đình Kiêu trở nên luống cuống vô cùng khi thấy nước mắt của cô: "Sao thế? Khó chịu chỗ nào à? Xin lỗi, tôi tới muộn... Cô đừng khóc... Tôi đưa cô tới bệnh viện... Cô... đừng khóc nữa được không..."

Tim anh như thể sắp ngừng đập.

Hai mắt Ninh Tịch đỏ ngầu, nước mắt không ngừng chảy ra, cô cố gắng vươn tay ra, nhưng nhấc lên được một nửa lại rơi xuống. "Muốn đứng dậy phải không?" Lục Đình Kiêu lập tức khuỵu người xuống đỡ cô ngồi dậy.

Đang định đỡ cô xuống giường, cánh tay cô bỗng vòng lấy ôm cổ anh, đầu vùi chặt vào vai, khóc run cả người, nước mắt nhanh chóng thấm ướt áo anh, từ cổ chảy dọc xuống...

Tim Lục Đình Kiêu như bị dao cắt, anh vươn bàn tay to lớn của mình chạm vào cô như chạm vào thủy tinh dễ vỡ, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô: "Đừng sợ... không sao nữa rồi... không sao... xin lỗi... xin lỗi..."

Vì bị kinh hoàng và hoảng sợ cực độ, Ninh Tịch khóc hơn mười phút mới dừng lại được. Sau đó lại thút thít, chốc chốc lại nấc lên.

Lục Đình Kiêu giúp cô thuận khí, vì sợ sẽ làm cô sợ, nên cả người anh cứng đờ chẳng dám nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Ninh Tịch cũng bình tĩnh lại được, giọng cô khản đặc, vừa mềm yếu lại vừa bất lực chưa từng thấy nói bên tai anh: "May mà là anh..."

Cô nói, may mà là anh.

Bốn chữ này đánh thẳng vào tim anh, vọng lại một tiếng. Không biết từ khi nào, cô gái của anh đã tin tưởng anh đến vậy, ngay đến cả bản thân cô cũng không phát hiện ra điều này.

Ninh Tịch gắng gượng cười khổ, cô thút thít nói: "Lục Đình Kiêu, anh không biết hôm nay tôi đã trải qua chuyện kinh khủng đến thế nào đâu... Trước khi thấy anh... tôi gần như hoàn toàn tuyệt vọng với cái thế giới này rồi…"

Cô luôn nghĩ rằng bản thân rất kiên cường, cô những tưởng không có gì có thể đánh ngã cô được nữa, nhưng khi chuyện 5 năm trước lại sắp xảy ra một lần nữa, cô lại cảm thấy không chịu đựng được nữa mà sụp đổ.

Trước đây cô từng nghĩ, kể cả Chu Hướng Thành không tự mình dùng, vậy nhất định cũng sẽ tặng cho ai đó, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, kẻ lăn lộn cùng Chu Hướng Thành chắc chắn sẽ là một gã càng đáng kinh tởm hơn.

Nhưng lúc này đây, cô thấy thật may mắn vì cô đã đoán sai, không ngờ người mà chu Hướng Thành muốn lấy lòng lại là Lục Đình Kiêu.

Đôi đồng tử Lục Đình Kiêu lướt qua một tia sát ý, nhưng anh vẫn nói với cô rất nhẹ nhàng: "Xin lỗi, là tôi làm liên lụy đến cô, tối hôm đó vốn dĩ chỉ muốn giải vây cho cô, không ngờ lại khiến Chu Hướng Thành sinh ra hiểu lầm, tôi không nhờ hắn sẽ làm ra chuyện này." "Sao trách anh được, anh chỉ muốn giúp tôi thôi mà." Ninh Tịch nói xong mới phát hiện mình vẫn còn đang bám dính vào người ta, cố gắng ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, làm áo anh bẩn mất rồi."

Cô ngồi đó, trên mặt toàn vệt nước mắt, mất đi sự che chắn của cánh hoa, chiếc váy mỏng quả thật chẳng khác gì không mặc, không thể che đậy được gì hết.

Lục Đình Kiêu ho nhẹ một tiếng, tránh đi tầm mắt: "Không sao."

Ninh Tịch vừa ngồi thẳng dậy liền lảo đảo, Lục Đình Kiêu vội đỡ lấy cô: "Cô vẫn ổn chứ? Để tôi đưa cô tới bệnh viện?"

Mặt Ninh Tịch đỏ bừng, lắc đầu: "Loại thuốc này có tới viện cũng vô ích thôi! À... Chuyện này... Lục Đình Kiêu, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?"
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93

"Chuyện gì?" Lục Đình Kiêu theo bản năng căng cứng thần kinh.

"Miếng vải bị mắt... có thể bịt lại cho tôi được không?" Ninh Tịch nhỏ giọng cầu xin.

Trên mặt Lục Đình Kiêu thoáng chút kinh ngạc: "Tại sao?"

Ninh Tịch bất đắc dĩ nói: "Vì... để... nhắm mắt làm ngơ mà!"

Tuy Ninh Tịch nói câu này rất khó hiểu, nhưng Lục Đình Kiêu lại hiểu ngay tắp lự, anh “khụ” nhẹ một tiếng, nhấc mảnh vải trắng ném dưới đất lên, nhẹ nhàng buộc lại cho cô.

Khoảnh khắc Lục Đình Kiêu tới gần, ngọn lửa trong người Ninh Tịch bỗng bùng lên, cô vội đọc thầm “không tức là sắc, sắc tức là không”, mãi tới khi anh tách ra một khoảng cách an sắc tức là không”, mãi tới khi anh tách ra một khoảng cách an toàn, trước mắt là một mảnh tối đen, sự rối loạn trong cơ thể mới từ từ lắng xuống.

Nếu là tên bỉ ổi, ghê tởm Chu Hướng Thành có tới cũng coi như xong thôi, nhưng người tới lại là Lục Đình Kiêu, đối với chất kích thích trong người cô mà nói, Lục Đình Kiêu quả là một chất xúc tác càng khiến cho thuốc có hiệu quả vô hạn, sẽ sinh ra phản ứng hóa học mất mạng mất.

"Được chưa?" Lục Đình Kiêu hỏi.

Ninh Tịch gật đầu, "Còn một chuyện nữa phải phiền đến anh, giờ cả người tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, có thể đưa tôi vào nhà tắm được không? Tôi tắm nước lạnh một chút là được!"

"Đợi chút, để tôi đi chuẩn bị nước cho cô trước."

"Cảm ơn."

Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, trong căn phòng tĩnh mịch càng nghe thấy rõ.

Cũng trong tình trạng mắt không nhìn thấy gì, nhưng lần này cô lại cảm thấy yên tâm vô cùng. Một lát sau, tiếng nước chảy dừng lại, bên tai truyền tới tiếng bước chân.

"Có đi được không?" Lục Đình Kiêu hỏi.

"Chắc là được, anh đỡ tôi một chút là không sao hết."

Lục Đình Kiêu đưa tay ra đỡ lấy cô, hơn nữa còn chu đáo giữ một khoảng cách nhất định, chỉ có tay là chạm vào người cô.

Khi cơ thể hoàn toàn chìm vào làn nước mát lạnh, Ninh Tịch phát ra một tiếng thở thoải mái, "Ưm..."

Lục Đình Kiêu thoáng căng thẳng: "Vậy tôi ra ngoài trước, cô có chuyện gì thì gọi tôi, nhưng không được ngâm lâu quá đâu nhé, cẩn thận cảm đấy."

"Ừm."

Lục Đình Kiêu quay người rời đi, dáng vẻ gấp gáp và chật vật như muốn bỏ trốn tới nơi.

Sau khi ra ngoài, anh mở cửa phòng khách sạn ra, chỉ thấy một người vì mất thăng bằng mà ngã cái “bụp” vào trong.

Lục Cảnh Lễ lồm cồm bò dậy, phủi mông, đồng thời dáo dác nhìn vào: "Khụ, ha ha... Em chỉ không yên tâm hai người... không yên tâm mà thôi... Tuyệt đối không có ý nhiều chuyện gì đâu..."

Lục Đình Kiêu trưng ra vẻ mặt biết thừa cậu ta đã nấp ở cửa từ trước, lạnh lùng mở miệng: "Mang tập tài liệu trong xe lên đây cho anh."

Lục Cảnh Lễ miệng há hốc hình chữ O: "Anh zai à, anh có lầm không đấy? Vào lúc này mà anh còn muốn xem giấy tờ? Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không?"

Lục Đình Kiêu tàn khốc đảo mắt qua: "Có cần anh chứng minh cho em thấy không?"

"Không không không, không cần đâu! Em đi ngay! Đi ngay đây!" Cách chứng minh của anh chắc chắn là một trận đòn rất manly mất.

Sau khi mang tài liệu lên, Lục Cảnh Lễ nghe thấy tiếng nước thấp thoáng phía trong, cậu thở dài tuyệt vọng, vô cùng đau đớn nói: "Tắm nước lạnh làm quái gì chứ? Anh tự mình làm giải thuốc cho cô ấy có phải hơn không? Thật quá là lãng phí! Phí quá đi mất!"

Lục Đình Kiêu: "Em đi được rồi đấy."

"Thật ra em không muốn rời đi đâu, em muốn ở lại, ở lại bên anh từng xuân hạ thu đông…" Lục Cảnh Lễ vừa hát vừa bịn rịn chuồn mất.

Sau khi về phòng, Lục Đình Kiêu cố gắng lờ đi bóng người thấp thoáng trên cửa kính nhà tắm, tập trung dồn hết sự chú ý của mình vào đám giấy tờ trên tay.

Ừm, hiệu suất làm việc cũng cao đấy... Nửa tiếng mà xem được có hai trang...

Đúng lúc này, trong nhà tắm truyền ra tiếng gọi dồn đập của Ninh Tịch: "Lục Đình Kiêu..."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top