[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,850
Điểm cảm xúc
441
Điểm
83
Chương 1351: Bạn trai cũ tụ tập
Một nhân cách là âm độc, một nhân cách khác lại ngây thơ vô tội, hiền lành đến mức một con kiến cũng không nỡ giết.

Trong phim cũng thường xuyên xuất hiện cảnh một giây trước còn là Vân Hoàng âm ngoan xảo quyệt mà một giây sau đã thành ngây thơ vô tội. Thậm chí lúc phát tác thì hai nhân cách này liên tục thay phiên nhau xuất hiện, chính vì thế vai diễn này đòi hỏi một diễn viên có kĩ năng diễn xuất cực kỳ cao.

Thấy Ninh Tịch tới, ánh mắt của Mạnh Thi Ý nhìn lướt qua cô. Sự ngạo nghễ trong mắt như thể cô ta đang đứng ở trên cao nhìn xuống vậy, đó chính là ánh mắt khinh thường của một diễn viên thuộc phái thực lực dành cho những diễn viên thần tượng.

Chỉ là một nữ diễn viên diễn một bộ phim máu chó mà nổi tiếng trong một đêm mà thôi, ngay đến cả một giải thưởng quèn còn không có nữa là. Người như thế trong giới giải trí này giơ tay túm một cái cũng được một bó to, đa phần loại người này đều thích thừa dịp đang nổi thì cố gắng vớt vát thêm một chút gì đó mà thôi. Loại người như thế trong mắt cô ta cũng chỉ là người qua đường, chẳng đáng nhắc tới.

Nhân vật Vân Hoàng này cũng không làm khó được Ninh Tịch, cho nên buổi thử ống kính với xác định tạo hình rất nhanh đã xong.

Sau khi kết thúc, Ninh Tịch đang ngồi nói chuyện với đạo diễn thì trông thấy cách đó không xa có một bóng áo đen lóe lên, một người bước ra từ khúc ngoặt, đây chính là người mất công đuổi tới từ ngàn dặm - Mạc Thần Tu...

Ninh Tịch câm nín đỡ trán, mẹ nó, tới thật à?

Con hàng này muốn cái gì đây?

Mạc Thần Tu thấy Ninh Tịch rồi cũng không có làm ra biểu hiện gì đặc biệt, hết sức quy củ chụp hình. Trong mắt người ngoài thì anh chàng vô cùng chuyên nghiệp.

Chỉ có Ninh Tịch biết suy nghĩ chân thực của anh ta bên dưới cái vẻ mặt bình tĩnh kia ------ Đường Tịch, đường còn dài, tương lai còn rộng, chúng ta cứ từ từ mà chơi nhé!

Nhưng mà, hôm nay có vẻ như là ngày đại hạn của Ninh Tịch...

Ngay lúc Ninh Tịch cảm thấy mọi chuyện đã đủ nát bét rồi thì trợ lý đạo diễn lại mang khuôn mặt nịnh nọt dẫn một người vào: "Mời Tô tổng đi bên này! Chúng tôi đang chụp hình đấy ạ!"

Ninh Tịch nhìn người đàn ông đi theo phía sau trợ lý đạo diễn, gương mặt bỗng nứt toác như bị sét đánh xuống.

Tô Diễn...?"

Tại sao Tô Diễn lại có mặt ở đây?

Mẹ nó, Giang Mục Dã, Mạc Thần Tu, lại còn thêm Tô Diễn... một bộ phim có ba tên bạn trai cũ... thêm một người nữa là đủ mở một bàn mạt chược rồi!

Đây là ngại cô chưa đủ nhọc đúng không?

Quách Khải Thắng thấy người tới thì lập tức tiến lên nghênh đón: "Tô tổng tới rồi, sao cậu không nói sớm một tiếng để tôi còn chuẩn bị chứ!"

"Hôm nay tôi có chút việc gần đây nên thuận đường tới nhìn chút thôi, không cần phiền mọi người đâu." Tô Diễn vẫn là một công tử văn nhã dịu dàng như ngọc.

Quách Khải Thắng dẫn Tô Diễn tới chỗ chụp hình: "Cậu cũng tới đây rồi thì để tôi giới thiệu cho cậu một chút, trước mắt có mặt ở đây hôm nay là những diễn viên tuyến chính của chúng tôi, cậu xem có gì thì chỉ bảo...."

Tô Diễn khiêm tốn nói: "Đương nhiên là tôi tin tưởng vào ánh mắt của đạo diễn Quách rồi, tôi chỉ là một người ngoài nghề, thưởng thức phong thái của mấy vai chính là được rồi, chỉ bảo thì không dám."

Quách Khải Thắng như được tắm mình trong gió xuân, hiện giờ mấy nhà đầu tư có ai không thích giả bộ uyên bác, cái gì cũng thích thò một chân vào cơ chứ, cứ giống như Tô Diễn thế này thì ai mà không vui chứ.

Giang Mục Dã dùng cùi chỏ huých Ninh Tịch vẫn đang đờ đẫn, anh ta nghiêng nghiêng bĩu môi nói: "Này, bà ổn chứ? Quả nhiên là yêu thật lòng có khác! Vừa nhìn thấy đã ngu não luôn!"

Ninh Tịch trợn mắt trừng Giang Mục Dã một cái: "Thật lòng cái đầu ông ý! Sao Tô Diễn lại là nhà đầu tư của bộ phim này?"

Đây thật không khoa học!

Giang Mục Dã chớp mắt một cái: "Có gì lạ đâu! Bà có biết tính đến thời điểm hiện tại thì tổng đầu tư của bộ phim này là bao nhiêu không? 50.000 vạn đó!
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,850
Điểm cảm xúc
441
Điểm
83
Chương 1352: Góp đủ một bàn mạt chược
"Nhìn dàn diễn viên với kịch bản xịn thê này I| thì chắc chắn là bán được giá cao, cái bánh ngọt lớn như vậy thì ai chẳng muốn dính một phần! Nhất là những người đang chuẩn bị tiến quân vào giới giải trí như Tô gia mà nói thì thò một chân cũng là chuyện bình thường! Mức đầu tư của Tô gia không phải là cao nhất, cũng chỉ là một trong những nhà đầu tư thôi!."

"Nhưng mà lấy quan hệ của Tô Diễn với Ninh Tuyết Lạc...." thì gã ta sẽ đầu tư một bộ phim có cô làm vai chính sao?

"Lợi ích mới là trường tồn, quan hệ gi thì cũng đứng sau đồng tiền mà thôi."

Ninh Tịch tĩnh táo ngẫm nghĩ một chút, quả thật chuyện này cũng chẳng có gì kĩ quái cả.

Ninh Tuyết Lạc có sắp trở thành con dâu của Tô gia đi chăng nữa thì một khi Tô gia đã tiên quân vào giới giải trí thì cũng chẳng thể đầu tu cho một mình cô ta.

Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi tự dung có một dự cảm bất thuồng, cô vội vàng kéo Giang Mục Dã lại hỏi: "Ngoài Tô Diễn ra thì còn những ai đầu tu cho phim này?"

Giang Mục Dã liếc cô một cái: "Tôi có rảnh hơi đâu mà để ý mấy cái này, á á ui ui ui ui! Tôi chỉ biết Thịnh Thế cũng quăng vào đây 10.000 vạn thôi."

"Tô tổng, đây là vai chính của chúng ta Mạnh Thi Ý, đây là nam thứ Mạc Thần Tu, nữ thứ Lý Y Tình, nam chính với một nữ chính khác ngài cũng rất quen thuộc, Giang Mục Dã và Ninh Tịch..." Quách Khải Thắng giới thiệu từng nguời cho Tô Diễn.

Đối với những nhà đầu tu thì thái độ của mọi nguời đểu rất khách khí, ít nhất ngoài mặt cũng phải thể hiện ra.

Tô Diễn chào hỏi từng nguời một, ánh mắt của gã ta dừng lại trên nguời Ninh Tịch nhiều hơn một giây nhung rất nhanh thu lại, không để lộ chút dấu vết nào: "Đạo diễn Quách, tôi còn có một bữa tiệc phải tham gia nên cũng chẳng ở lâu đuợc."

"Tất nhiên rồi, Tô tổng có việc thì cậu cứ đi làm đi! Để tôi tiễn cậu..."

Quách Thắng Khải tiễn Tô Diễn xong quay lại, Ninh Tịch lập tức bạch bạch chạy tới túm ông ta vào một góc hỏi thăm: "Đạo diễn Quách à, bộ phim này có những nhà đầu tư nào vậy?"

"Nhiểu lắm, mười mấy nhà ấy! Tô gia chỉ xếp thứ 3 thôi." Quách Khải Thắng nói.

"Mười mấy nhà..." Ninh Tịch vò đầu một cái: "Vậy nhà nào đầu tư nhiều nhất thê? Là Thịnh Thê sao?"

Quách Khải Thắng lắc đầu: "Không phải, công ty của cô xếp thứ hai, xếp thứ nhất thì chắc cô cũng nghe nói rồi! Chính là cái công ty Đầu tư Mạo hiểm ức Lam nổi tiếng gần đây đó, quả nhiên tiển nhiều như nước, một hoi đã đầu tư 20.000 vạn!"

What? Đầu tư Mạo hiểm ức Lam? Đó chẳng phải là công ty của tên họ Vân kia sao?

Nghe được mấy chữ ức Lam, Ninh Tịch giống như bị sét đánh cho ngu người luôn.

Quách Khải Thắng vẫn tiếp tục nói: "Hình như là ông chủ của bọn họ thấy hứng thú với chuyện đóng phim! Đúng rồi, ông chủ của bọn họ cũng có một vai nhỏ trong phim đấy!"

Nghe đến đây khuôn mặt Ninh Tịch đẵ đen như đít nồi: "Sặc... đóng phim? Anh ta diễn nhân vật nào vậy?"

Quách Khải Thắng nhìn Ninh Tịch rồi cười nói: "Vai của anh ta cũng có chút quan hệ với vai của cô đấy!"

Ninh Tịch ôm lấy trái tim nhỏ bé đang sợ muốn bắn ra khỏi lồng ngực: "Anh ta... anh ta diễn vai gì hả đạo diễn, ngài đừng thừa nước đục thả câu nữa mà, nói đi để tôi còn chuẩn bị tinh thần!"

Quách Khải Thắng trả lời: "Anh ta đóng vai cha của vân Hoàng."

Ninh Tịch:"..."

Vân Thâm, con bà nó chứ!!!

Cái tên đó diễn vai cha của cô...

Được, đồ vênh váo, anh có tiền anh làm cha tôi!

Hiện giờ trái tim nhỏ bé của Ninh Tịch đã nát vụn...

Cứ tưởng rằng bộ phim này chẳng có chút khiêu chiến nào, quá trình quay nhất định sẽ vô cùng thoải mái, thậm chí việc được diễn cùng người thuộc phái thực lực như Mạnh Thi Ý sẽ tăng thêm khả năng diễn xuất của cô, vốn thật hoàn hảo quá đi. Cơ mà, vạn vạn không ngờ tới bộ phim này trở thành bộ phim gian nan hiểm trở nhất trên con đường nghệ thuật của cô!!!

Lần này thì hay rồi, góp đủ một bàn mạt chược rồi!

Ông trời ơi, ông chơi tôi đúng không!
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,850
Điểm cảm xúc
441
Điểm
83
Chương 1353: Tôi có thể không diễn nữa được không
Thấy sắc mặt Ninh Tịch không được tốt lắm, Quách Khải Thắng vỗ vỗ bả vai của cô tỏ vẻ rất tin tưởng cô mà nói: "Ninh Tịch à, cô đừng lo lắng, nhân vật này của chủ đầu tư không có nhiều cảnh đâu, cũng chẳng ảnh hưởng đến tình tiết phim! Mà đa phần đều là cảnh diễn với cô cả, cô vốn giỏi mang người mới nhập vai mà, thôi thì đến lúc đó kéo kéo anh ta tý cũng được! Chắn chắn không có vấn đề gì đâu!"

Phim truyền hình không có nhiều yêu cầu nghiêm khắc như phim điện ảnh, có thêm một vài nhân vật nhỏ cũng chẳng sao.

Ninh Tịch nghe xong cảm thấy đúng là sống không bằng chết:

Đạo diễn à, tôi có thể không diễn nữa không?

Quách Khải Thắng đang nói lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó cũng nói luôn: "À đúng rồi, chuyện cô đề cử Kha Minh Vũ cũng đã được duyệt rồi!"

Ninh Tịch:phốc!!! Một nhát xuyên tim...

Quách Khải Thắng hoàn toàn không nghe thấy tiếng vỡ nát của nội tâm Ninh Tịch, nói cô cố gắng làm cho tốt sau đó thì cười ha hả rời đi.

Quách Khải Thắng mới đi không bao lâu, Giang Mục Giã đã cà lơ cà phất đi tới nhướng mày nhìn vẻ mặt hỗn độn trong gió của cô: "Sao thê? Đạo diễn nói với bà cái gì mà bộ dạng bà y như muốn nhảy vào Vong Xuyên Hà* thê nảy?"

*Vong Xuyên Hà: con sông để các linh hồn gột rửa tội lỗi ở Địa Ngục.

Ninh Tịch bi thảm vin tường bước đi, trong miệng còn lầm bầm: "Trời giáng sứ mệnh cho người nên trước hết phải để tâm trí người chịu khổ, mệt nhọc về thể xác, đau gân thương cốt, cả đời nghèo khó, loạn lạc liên miên..."

Cách chỗ bọn Ninh Tịch thử ổng kính không xa là khách sạn cao cấp Minh Châu.

Bên trong một phòng bao đang diễn ra buổi gặp đầu tiên của Ninh gia và Tô gia sau chuyện Ninh Tuyết Lạc là con nuôi bị lộ ra.

"Chú, dì, hôm nay khách sạn mới nhập một đợt hải sản từ Úc về, hai người nếm thử một chút!"

Trên bàn tròn, sắc mặt cha mẹ của Tô Diễn vô cùng khó coi, hoàn toàn không có nhiệt tình với Ninh Tuyết Lạc như ngày thường. Dù cô ta có chủ động lấy lòng thì bọn họ cũng chẳng thèm phản ứng lại.

Ninh Diệu Hoa vối Trang Linh Ngọc thấy thái độ của đối phương như vậy thì trong lòng cũng không vui, nhưng biết làm sao khi mà bọn họ là bên đuối lý, đành phải nhịn mà thôi.

Ninh Diệu Hoa trầm giọng hỏi: "Tô Diễn đâu? Sao còn chưa tới?"

Ninh Tuyết Lạc vội nói: "Anh ấy đang đi trên đường rồi ạ, chắc sắp đến nơi..."

Vừa dứt lời thì cánh cửa bị đẩy ra đồng thời Tô Diễn cũng bước vào.

Thấy người tới thì hai mắt Ninh Tuyết Lạc sáng lên, cô ta lập tức đứng dậy nghênh đón với đôi mắt ngân ngấn nước tỏ vẻ tủi thân: "Anh Diễn..."

Tô Diễn không cần nghĩ cũng biết cha mẹ mình không có để Ninh Tuyết Lạc vào mắt, gã cho cô ta một ánh mắt trấn an rồi nắm tay cô ta cùng ngồi xuống.

Mẹ Tô Diễn thấy thái độ con trai nhà mình hướng về phía Ninh Tuyết Lạc như vậy thì sắc mặt trầm xuống: "Tô Diễn, con qua bên đây ngồi."

Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc trắng bệch.

Tô Diễn bất đắc dĩ nói: "Mẹ, chẳng phải trước khi tới đây chúng ta đã nói rõ rồi sao?"

Nghe Tô Diễn nói như vậy thì hẳn là trước khi tới đã nói rõ ràng với hai vị phụ huynh, chỉ là, hai vị ấy có nghe vào tai hay không lại là một chuyện khó nói.

Sắc mặt mẹ Tô Diễn sầm xì: "Mẹ nuốt không trôi cục tức này, con cứ thử nhìn mấy chuyện gần đây của nhà bọn họ đi! Còn có con nữa, nếu đã biết trước thì sao không nói cho ba mẹ?"

Tô Hoẳng Quang cũng không vui: "Chuyện lớn như vậy mà không nói năng gì với ba mẹ! Tô Diễn, con hồ đồ quá rồi đấy!"

Lời này của Tô Hoằng Quang mới nghe thì đang trách Tô Diễn nhưng thật ra là nói thẳng mặt Ninh Tuyết Lạc, ý tứ rõ rành rành đang ám chỉ Ninh Tuyết Lạc làm đầu óc Tô Diễn mê muội.

Thật ra thì nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được tại sao Tô Hoằng Quang với Trịnh Mần Quân sẽ có phản ứng kịch liệt như vậy.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,850
Điểm cảm xúc
441
Điểm
83
Chương 1354: Gà rừng và phượng hoàng
Trước đây, khi biết lúc Tô Diễn ở nông thôn dưỡng bệnh có yêu một đứa con gái thì bọn họ đã mất bao công sức mới chia cắt được hai người.

Khi ấy, bọn họ còn nhân lúc không có ai mà nói với Ninh Tịch rất nhiều lời khó nghe, nói cô không xứng với Tô Diễn, phải tự biết mình là ai mà rút lui.

Sau đó, chả hiểu sao Ninh lão gia tử đang êm đẹp lại để Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa nhận Ninh Tịch làm con nuôi. Mà kể cả có thành con nuôi Ninh gia thì thận phận cô ta cũng chẳng thể xứng với Tô gia nhà bọn họ.

Cơ mà về sau khi biết Tô Diễn thay lòng đổi dạ mà yêu Đại tiểu thư chân chính của Ninh gia - Ninh Tuyết Lạc thì hai người vui vẻ không thôi, cho rằng nhà họ Tô bọn họ sẽ cưới về một con Phượng Hoàng chân chính.

Ai mà ngờ... giờ mọi sự lại đảo điên thế này!

Ninh Tịch mới là Đại tiểu thư thực sự của Ninh gia, mà Ninh Tuyết Lạc mới là con gà rừng thấp kém. Bọn họ bị lừa gạt mà chẳng hay biết gì suốt năm năm qua, thử hỏi sao mà bọn họ tiếp nhận cho nổi?

"Chú, dì... thật xin lỗi... thật sự xin lỗi... con không cố ý gạt hai người..." Nước mắt Ninh Tuyết Lạc rơi như mưa.

Tô Diễn nắm chặt tay cô ta rồi cau mày nói: "Ba, mẹ! Con đã nói với hai người rồi, là con không cho Tuyết Lạc nói ra, chuyện này không có quan hệ gì với cô ấy cả."

Trang Linh Ngọc không nhịn được nữa bèn vội vàng nói: "Anh chị sui gia, hai người suy nghĩ chút xem tại sao năm đó khi tìm được Ninh Tịch rồi mà chúng tôi lại không công bố thân phận của nó? Tại sao chúng tôi lại tình nguyện để đứa con gái ruột thịt chịu ấm ức mà vẫn coi Tuyết Lạc là viên ngọc quý trên tay mà thương yêu?"

"Còn chẳng phải là vì sống chung nhiều năm như thế chúng tôi đã sớm coi Tuyết Lạc là con gái ruột của mình, không đành lòng để nó chịu tổn thương? Mà Ninh Tịch thì... nói thật chúng tôi không có tình cảm gì với nó hết!"

"Năm đó, tôi không nói cho anh sui chị sui điều này là chúng tôi sai, nhưng Tuyết Lạc sinh ra và lớn lên ở Ninh gia được tôi với cha nó cẩn thận mời giáo viên chuyên nghiệp đến dạy dỗ lễ tiết! Cho dù chúng tôi có đón Ninh Tịch về cũng không để Tuyết Lạc chịu bất cứ ủy khuất nào! Ở trong lòng chúng tôi thì Tuyết Lạc mới là con gái ruột, thậm chí còn hơn cả con ruột, cả đời này con bé là con ruột của chúng tôi! Cho nên có nói hay không căn bản cũng chẳng có gì khác nhau."

Nói tới đây Trang Linh Ngọc lại nhấn giọng mạnh hơn: "Anh chị sui cũng biết đấy, tính tình Tuyết Lạc hiền lành lương thiện lại hiếu thuận, chính bản thân nó cũng vô cùng giỏi giang! Thậm chí còn vừa được đề cử giải Ảnh hậu, công ty thời trang của nó cũng có tiếng trong giới, có bao nhiêu danh viện có thể so với nó chứ? Tôi dám nói con bé không có bất cứ một chỗ nào không xứng với Tô Diễn, không xứng với Tô gia nhà anh chị!"

Nghe thế thì Trịnh Mẫn Quân nhìn khuôn mặt đang đau khổ của Ninh Tuyết Lạc một cái, chân mày nhíu chặt nãy giờ của bà ta cũng thả lòng phần nào: "Tôi thừa nhận Tuyết Lạc rất tốt, nếu không tôi cũng chẳng thích con bé đến như vậy! Nhưng những người như chúng ta thì cái phải chú ý nhất chính là "môn đăng hộ đối", "danh chính ngôn thuận"! Ninh phu nhân, tôi tin là về điều này thì chị còn rõ hơn tôi đúng không?"

Tô Hoằng Quang gật đầu nói: "Nói hơi khó nghe một chút thì là anh chị có nói hoa mỹ thế nào thì đồ giả cũng không thể thay thế được đồ thật, không phải con ruột thì vĩnh viễn không phải con ruột!"

Trịnh Mẫn Quân nói càng thẳng thắn hơn: "Bây giờ anh chị nói nghe hay lắm, nhưng sau này lại thiên vị con ruột hơn thì sao?"

Một là con ruột, một là con nuôi, tương lai Ninh gia thuộc về ai điều này còn phải nghĩ à?

Tô gia bọn họ đang yên đang lành không cưới thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật lại đi cưới một con gà rừng về, chả thu được lợi ích gì thì thôi lại không công bị mọi người nhạo báng, như thế chẳng phải là lỗ nặng rồi sao?
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,850
Điểm cảm xúc
441
Điểm
83
Chương 1355: Chọn ngày lành tháng tốt
Trịnh Mẫn Quân càng để ý điểm này hơn Tô Hoằng Quang, bởi vì phía Tô Hoằng Quang vẫn còn có một thằng con riêng lúc nào cũng nhìn lom lom vào vị trí của Tô Diễn.

Bà ta muốn Tô Diễn phải có một mối hôn sự thật tốt như vậy thì sau này nhà vợ nó cũng có thể giúp nó một tay, chứ nếu không lúc ban đầu bà ta cũng đã chẳng phản đối Tô Diễn với Ninh Tịch kịch liệt như vậy.

Hiện giờ, bà ta rất bực mình Ninh gia vì đã giấu diếm thân phận của Ninh Tuyết Lạc. Khó trách tại sao Ninh lão gia tử lại chỉ cho Ninh Tuyết Lạc thừa kế tiền bạc mà chẳng cho lấy một chút cổ phần nào, trái lại lại cho đứa cháu gái nuôi như Ninh Tịch những 10% cổ phần!

Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng...

Nói tới nói lui thì quả nhiên vấn đề vẫn nằm ở quyền thừa kế!

Cuối cùng, Ninh Diệu Hoa chỉ có thể ra đòn sát thủ, ông ta móc trong túi ra một tập tài liệu rồi đẩy về phía Tô Hoằng Quang.

Tô Hoằng Quang nghiêm mặt nhìn Ninh Diệu Hoa một cái sau đó mới nhận lấy tập tài liệu.

Ngay lúc nhìn thấy tờ giấy chuyển nhượng cổ phần kia, Tô Hoằng Quang với Trịnh Mẫn Quân đều trố mắt nhìn nhau, rõ ràng là rất kinh ngạc, bọn họ dường như không thể ngờ được Ninh Diệu Hoa sẽ làm tới mức này.

Ninh Diệu Hoa ấy thế mà lại đưa 15% cổ phần trong tay cho một người chẳng có bất cứ quan hệ máu mủ nào như Ninh Tuyết Lạc.

"Thế này thì anh chị sui gia đã tin thành ý của chúng tôi chưa?" Ninh Diệu Hoa nói.

Thấy tờ chuyển nhượng cổ phần này thì sắc mặt Tô Hoằng Quang khá hơn nhiều, ông ta cẩn thận xem xét tài liệu cho đến khi chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì rồi mới trả lại cho Ninh Diệu Hoa: "Lão Ninh à, anh đối với Tuyết Lạc... đúng là yêu thương đến tận trong tim! Về điểm này thì tôi không phản đối!"

Nghe giọng điệu Tô Hoằng Quang đã mềm lại thì Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc khẽ nhìn nhau một cái, nhất thời cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Tuyết Lạc cũng âm thầm thả lỏng, nhưng trong mắt lại thêm mấy phần âm trầm. Mấy lão cáo già này đúng là không dễ lừa, ai ai cũng muốn nhìn thấy lợi ích rồi mới chịu buông tay ra.

May mà trước khi tới đây Ninh Diệu Hoa đã chuyển cổ phần cho cô ta, nếu không hôn sự của cô ta với Tô Diễn thật sự phải hủy bỏ rồi.

Thái độ của Trịnh Mẫn Quân cũng khá hơn nhiều, bà ta thở dài nói: "Chúng tôi cũng chỉ vì tương lai của hai đứa thôi, mong anh chị sui gia bỏ quá cho!"

Trong lòng Trang Linh Ngọc dù đang cười khẩy giễu cợt nhưng ngoài miệng vẫn phải khách khí: "Đều là người làm cha làm mẹ cả, chúng tôi cũng hiểu mà! Chỉ hy vọng hai đứa nó có thể sống thật tốt, chỉ cần Tuyết Lạc hạnh phúc là tôi thỏa mãn lắm rồi!"

Giấy chuyển nhượng cổ phần vừa xuất hiện, bầu không khí giữa hai nhà tốt hơn rất nhiều, Ninh Diệu Hoa cũng bắt đầu nhân cơ hội bàn chuyện hôn sự: "Tuyết Lạc với Tô Diễn cũng qua lại đã năm năm rồi, cũng đến lúc chúng nó phải lập gia đình thôi! Đợi chúng nó kết hôn xong thì tôi cũng coi như bớt một nỗi phiền muộn!"

Trang Linh Ngọc nói: "Công ty thời trang của Tuyết Lạc gần đây đang kí hợp đồng với một nhãn hiệu cao cấp của Mỹ, đại khái cũng chỉ có khoảng thời gian này là có chút rảnh rỗi thôi, chờ lâu nữa thì sợ không rút thời gian ra được..."

Trịnh Mẫn Quân nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Tình cảm và sự nghiệp của hai đứa cũng đều ổn định cả, hôn sự này đúng là không nên kéo dài nữa."

Ninh Diệu Hoa nhìn về phía Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc: "Hai con có ý kiến gì không?"

Ninh Tuyết Lạc ngượng ngùng cúi thấp đầu: "Con nghe lời ba mẹ."

Vẻ mặt Tô Diễn dường như có chút gì đó hoảng hốt, nhất thời không biết nói gì.

Trịnh Mẫn Quân nhìn con trai mình: "Còn con thì sao?"

Lúc này Tô Diễn mới tỉnh táo lại: "Con cũng không có ý kiến gì."

Cuối cùng Tô Hoằng Quang vỗ tay một cái quyết định: "Vậy thì ngày mai tôi sẽ đi mời Long đại sư chọn ngày lành tháng tốt!"
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,850
Điểm cảm xúc
441
Điểm
83
Chương 1356: Vô tình gặp mặt
Những người khác đều gật đầu đồng ý, bày tỏ không có ý kiến gì với quyết định của Tô Hoằng Quang

Trịnh Mẩn Quân nhớ tới chuyện trước đây Long đại sư từng xem mệnh cho Ninh Tuyết Lạc nói cô ta có số "vượng phu" thì trong lòng lại thoải mái mấy phần...

Tiếp theo, hai nhà bắt đầu bàn bạc chuyện chuẩn bị lễ cưới, cứ như thể chuyện không vui vừa nãy hoàn toàn chưa hề xảy ra.

Mọi chuyện lại êm đẹp, Ninh Tuyết Lạc cũng trút được nỗi phiền muộn, quả nhiên người thắng là cô ta, cuối cùng vẫn là cô ta!

Sau bữa cơm tối, khi hai nhà đã nói chuyện vui vẻ hòa thuận với nhau rồi thì nói lời tạm biệt.

Cha mẹ hai bên rời đi nhưng Ninh Tuyết Lạc với Tô Diễn vẫn ở lại với nhau, sắp tới đám cưới thì cô dâu chú rể hẳn là có chút chuyện riêng muốn nói, bậc làm cha mẹ tất nhiên là hiểu chuyện này.

Tô Hoằng Quang với Trịnh Mẩn Quân cùng nhau đi về phía bãi đậu xe, vừa đi vừa nói chuyện.

Thái độ của Ninh gia tối nay khiến Trịnh Mẩn Quân rất hài lòng, nhưng không biết tại sao trong lòng cứ có chút cảm giác không yên. Bà ta thở dài nói với chồng: "Haizz, nói thê nào thì Tuyết Lạc cũng chỉ là một đứa do một người đàn bà nhà quê sinh ra, bây giờ nhìn nó cũng không tệ lắm, nhưng em chỉ sợ... sợ sống lầu rồi nó cũng lộ bản tính ra..."

Tô Hoằng Quang là người coi trọng lợi ích, đối với vấn đề này ông ta cũng chẳng để ý nhiều: "Ninh gia nói cũng có lý, Tuyết Lạc được nuôi như thiên kim từ nhỏ tới lớn, chịu sự giáo dục cao cấp! Nói thê nào đi nữa thì chắc cũng không kém."

"Còn cái đứa nuôi thả ở quê từ nhỏ như Ninh Tịch mới là thấp kém không chịu được! Sau này có dạy dỗ thế nào thì chẳng nên thân nổi, em quên mấy chuyện Ninh Tịch làm trước đây rồi sao? còn có bữa tiệc mừng thọ của Ninh lâo gia tử nữa, thế mà mặc đồ giả đến dự!"

"Nêu không em cho rằng cái lão hồ ly như Ninh Diệu Hoa tại sao lại tình nguyện nuôi một đứa con nuôi mà không nhận ruột thịt của mình chứ..."

Nghe chồng mình nói như vậy thì Trịnh Mần Quân gật đầu đồng ý: "Cũng có lý..."

Hai người họ đang nói chuyện thì thấy hai cô gái bưóc tới.

Là Ninh Tịch với trợ lý Tiểu Đào của cô.

Hôm nay, Ninh Tịch mặc một bộ váy thiết kê cao cấp của Tắc Linh, phổi với giày cao gót cùng một phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Bộ dạng này của cô có gọi là "quốc sắc thiên hương" cũng không quá đáng, mấu chốt nhất là giữa hai hàng lông mày chẳng hề có chút cảm giác thô tục nào mà trái lại còn thản nhiên lộ ra sự cao quý.

"Tiểu Đào, chờ lát nữa em gửi lịch trình ngày mai vào email cho chị nhé, chị cần gấp..." Ninh Tịch đang nói chuyện với Tiểu Đào nhưng vừa ngẩng đầu lên trông thấy hai người trước mặt thì hơi sửng sốt một chút.

Tô Hoằng Quang và Trịnh Mần Quân...

Cô không ngờ sẽ đụng mặt ba mẹ của Tô Diễn ở đây.

Nhất là Trịnh Mẩn Quân, đây đúng là người cô không thể không nhận ra. Dầu sao trước đây chính người đàn bà này đã gần như không từ bất cứ thủ đoạn nào để chia rẽ cô và Tô Diễn.

Hồi đó, khi cô vẫn là một cô bé ngây ngô ngu ngốc dễ dàng bị người ta bắt nạt chèn ép, những lời nói sắc nhọn hơn dao của Trịnh Mẩn Quân đả mạnh mẽ đả kích cô, giẫm đạp cô... khiến cho tâm hồn vốn ngây thơ khờ dại, non nớt của cô biến đổi...

"Ê, Ninh Tịch à... chờ một chút!" Đạo diễn Quách Khải Thắng sau lưng gọi với theo.

Cha mẹ Tô Diễn thấy Ninh Tịch thì cũng không dám chắc, nhưng nghe được Quách Thắng Khải gọi một tiếng "Ninh Tịch" thì hai người họ trố mắt ra nhìn nhau, sắc mặt lập tức thay đổi.

Làm sao có thể? cô gái xinh đẹp khí chất cao quý này lại... thật sự là Ninh Tịch..."

Sau khi Ninh Tịch về nước thì hai người cũng chỉ mới gặp cô một lần ở tiệc mừng thọ của Ninh lão gia tử, chuyện Ninh Tịch tiến vào giới giải trí bọn họ cũng biết nhưng chưa từng chú ý đến...
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,850
Điểm cảm xúc
441
Điểm
83
Chương 1357: Dụ dỗ biết bao thiếu nữ
Trong nháy mắt thấy Ninh Tịch, thấy được dáng vẻ và khí độ của cô thì trong đầu Trịnh Mần Quân lóe lên một câu "Rồng sinh Rồng, Phượng sinh Phượng, con của chuột thì vẫn đào hang."

Không hổ là thiên kim tiểu thư chân chính, cho dù ở nông thôn suốt 18 năm thì sự cao quý trong cốt tủy cũng có ngày hiện ra dưới ánh mặt trời.

Bà ta lại nghĩ đến chuyện Trang Linh Ngọc là con gái của Trang Tông Nhân, Ninh Tịch chính là cháu ngoại đích thực của Trang Tông Nhân, một nửa dòng máu Trang gia đang chảy trong người cô thì trong lòng lại xuất hiện một cảm xúc không biết nên tả thê nào...

Ninh Tịch nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, quay người về phía Quách Thắng Khải: "Đạo diễn Quách? có chuyện gì à?"

Quách Khải Thắng thở hồng hộc nói: "Sao cô đi nhanh thế, tôi còn có việc cần nhờ cô đây này!"

Ninh Tịch bật cười: "Chuyện gì mà quan trọng đến mức khiến đạo diễn Quách phải đích thân đuổi theo tôi thê này?"

Quách Khải Thắng ho nhẹ một cái, có chút không được tự nhiên đưa tay vào ngực rồi móc móc ra một quyển sổ dán đầy hình trái tim: "Giúp tôi ký tên một cái!"

Ninh Tịch suýt nữa cười phun cả tiêng: "Không phải chứ, không ngờ đạo diễn Quách lại là fan hâm mộ của tôi cơ đấy?"

Quách Khải Thắng lập tức trợn mắt: "Nói linh tinh cái gì thế, đây là cho con gái tôi! Ký đi ký đi! Nhóc con đó giục tôi biết bao lần rồi đấy, hôm nay mà không có nữa thì không biết lúc về nó lại dày vò tôi thế nào nữa đây!"

Con gái của Quách Khải Thắng...

Ồ! Thì ra là thê!

Ninh Tịch nhận lấy quyển sổ rồi tiện tay lật một cái, cô phát hiện bên trong dán chi chít toàn hình của mình, có thể nói đây là một fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Ninh Tịch thấy thế thì trong lòng ấm áp vô cùng, cô ký tên mình rồi còn viết mấy lời động viên cùng cảm ơn.

Quách Khải Thắng nhận lại quyển sổ rồi ấm ức nhìn Ninh Tịch như thể bắp cải trắng nhà mình bị cô cướp mất: "Cô có thể bớt bớt lại một chút không hả! Một cô gái mà đi dụ dỗ biết bao trái tim thiếu nữ!"

Ninh Tịch cười ha hả: "Đạo diễn, ông ghen tị với tôi có đúng không ha ha ha!"

Quách Khải Thắng trợn mắt nhìn cô một cái rồi mới quay đầu rời đi.

Bên kia, Tô Hoằng Quang với Trịnh Mần Quân lái xe về nhà, trong lòng bọn họ cũng đang ngổn ngang với những suy nghĩ của mình.

Vốn dĩ, hai bọn họ tự thuyết phục mình rằng Ninh Tuyết Lạc còn tốt hơn Ninh Tịch gấp mấy trăm lần, ai ngờ vừa mới nhìn thấy Ninh Tịch bọn họ đã dao động...

Đào Hoa Ổ.

Sau khi về đến nhà, Ninh Tịch vừa cởi giày vừa bảo Bánh Bao giúp mình xả nước tắm rồi chuyện tiếp theo mà cô làm là chìm cả người vào làn nước ấm áp.

Khi cơ thể được bao bọc trong dòng nước ấm, thần kinh căng thăng đến sắp nổ tung của Ninh Tịch mới thả lỏng được một chút.

Cảm giác điên cuồng đang sôi trào trong cơ thể muốn thoát khỏi sự khống chế của lý trí, hiển nhiên là... chút chuyện nhỏ tối qua chẳng đủ để cô xả áp lực.

Ninh Tịch không ngừng hít thở sâu mới miễn cuỡng kìm lại đuợc ý muốn lao ra ngoài tìm chỗ "giải tỏa".

"Đinh" một tiếng, di động kêu lên, chắc là Tiểu Đào gửi lịch trình cho cô.

Ninh Tịch xoa xoa hai tay nhấc di động lên, quả nhiên là Tiểu Đào gửi tới.

Cô mở bảng lịch trình trong email ra thì phát hiện lịch trình gần đây vô cùng dày đặc, nhất là trong hai ngày gần nhất. Quảng cáo của Lục thị đã quay xong, cô phải bắt đầu tham dự các hoạt động tuyên truyền phối hợp với quảng cáo này.

Bận thì bận nhưng hai ngày cuối tuần Lâm Chi Chi vẫn không xếp lịch để cho Ninh Tịch được nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi xong thì phía bên đoàn làm phim cũng bắt đầu quay.

Cho nên chỉ có hai ngày cuối tuần là tương đối phù hợp...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top