Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1337: Quẩy tới bến
Ninh Thiên Tâm khẽ nở nụ cười: "Không nói với anh là vì không muốn chính tai nghe thấy những điều này!"

Mạc Lăng Thiên sững sờ, nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Lăng Thiên, anh không phải nói gì hết, em biết anh không thích em, cũng biết anh đã có người mình thích, đứa bé này em cũng đã định bỏ đi rồi. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, thật sự cũng không nhất thiết phải làm lớn chuyện như vậy làm gì. Hay là anh sợ em sẽ dùng đứa bé này ép anh lấy em?"

"Không phải! Anh không có ý này!"

Nếu giờ Ninh Thiên Tâm làm ầm ỹ lên với anh, có khi anh còn dễ chịu hơn, nhưng chính vì cô thế này nên mới càng khiến anh cảm thấy khó chịu...

Mạc Lăng Thiên ôm đầu, tràn đầy đau khổ nói: "Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ anh sẽ cho cô ta một món tiền, nhưng Thiên Tâm... anh... anh thật sự không biết nên đối mặt với em thế nào nữa..."

Ninh Thiên Tâm cười cười: "Em rất cảm ơn vì anh không nói sẽ đưa em một khoản tiền, Lăng Thiên, anh về đi, không có chuyện gì đâu."

"Anh..." Mạc Lăng Thiên muốn nói tới lúc đó anh ta sẽ đưa cô đi phẫu thuật, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, nói như vậy chả khác gì đang nói anh ta không yên tâm cô, muốn chính mắt nhìn thấy cô phải phá cái thai đi vậy, tuy việc anh ta đang làm chính là chuyện tàn nhẫn như vậy.

"Về đi, em sẽ đổi sang bệnh viện khác..." Ninh Thiên Tâm thở dài.

Rốt cuộc, Mạc Lăng Thiên vẫn phải đứng dậy, lặng lẽ rời đi.

Cơ hồ, lúc Mạc Lăng Thiên rời khỏi cửa, nước mắt Ninh Thiên Tâm trong chớp mắt đã rơi xuống.

Thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, Ninh Tịch mới đi ra.

Vừa ra đã thấy Ninh Thiên Tâm đứng im nhìn ra cửa rơi nước mắt, cô đau lòng tới nỗi suýt nữa cầm dao lao ra ngoài...

Không cần nghĩ cũng biết kết quả của cuộc nói chuyện của hai người thế nào.

"Chị Thiên Tâm, chị thật sự buông tha anh ta sao?"

"Tiểu Tịch, đừng nói nữa, chị đã quyết định rồi... Chị muốn yên tĩnh một mình..."

Ninh Tịch không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm lấy cô một cái, sau đó rời đi, để cô ở lại một mình.

Nếu là những tên tồi tệ trước đây, Ninh Tịch có cả trăm cách để trị bọn chúng, nhưng tình huống này rõ ràng là chị Thiên Tâm đã yêu cái tên đó đến tận xương tận tủy, ngay đến chuyện này cũng không muốn làm anh ta khó xử.

Chuyện tình cảm, người ngoài như cô cũng không xen vào được.

Huống hồ, cô tự lo cho mình còn không xong.

Sau khi rời khỏi chỗ Ninh Thiên Tâm, Ninh Tịch trở về Đào Hoa Ổ.

Cứ ngồi ngơ ngẩn từ trưa cho tới lúc mặt trời sắp lặn...

Cô không nhớ đã bao lâu cô không có cảm giác này rồi, thứ bị cô vùi sâu vào lãng quên, vào tăm tối giờ như y con thú lớn đang thức dậy muốn phá lồng chui ra, như một ngọn núi lớn đang đổ lên người cô, hành hạ cô không thể thở nổi...

Sắc trời bên ngoài tối dần, Ninh Tịch trở mình bò dậy, vào phòng thay đồ nam sau đó dùng giọng điệu vô cùng thoải mái, không hề có chút dị thường nào gọi điện cho Đường Lãng: "Nhị sư huynh! Quẩy tới bến không!"

"Xì, không đi! Có đi cũng không đi với muội! Từ lúc muội yêu đương tới giờ, ra ngoài với muội chẳng thú vị chút nào!" Bên đầu kia truyền tới giọng điệu ghét bỏ của Đường Lãng.

"Đi đi, đi đi mà ~ Đợi huynh đó ~"

...

Tại quán bar số 8.

Vì Ninh Tịch nhõng nhẽo hết nước hết cái nên cuối cùng Đường Lãng vẫn tới.

Nhưng lần này, chưa được bao lâu Đường Lãng đã hối hận rồi.

Không phải vì Ninh Tịch chỉ ngồi không nói chuyện giống như trước đây, mà là vì...

Con mẹ nó, con nhóc này chơi quá đà rồi!!!
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1338: Nhóc con chết tiệt điên rồi sao?
"Hi ~ Nhị sư huynh ~" Sau khi Ninh Tịch tới chỉ chào anh ta một câu, sau đó không nói hai lời bắt đầu nốc rượu tới bến.

Đợi tới khi Đường Lãng phản ứng lại kịp thì cô đã tu sạch ba chai whisky, giờ đang xử tới chai thứ tư rồi...

Đường Lãng mắt tròn mắt dẹt nhìn Ninh Tịch: "Đờ mờ! Chuyện gì thế này?"

Sau khi uống hết chai thứ năm, Ninh Tịch chạy về phía ca sĩ đang hát trên đài, cướp lấy mic của người đó...

Mọi người đang quẩy nhiệt phía dưới liền nhao nhao lên: "Này! Làm gì đấy!"

"Bảo vệ đâu! Đuổi xuống đi, đuổi xuống đi!"

"Má! Làm cái gì vậy! Khó khăn lắm mới đợi được Kevin hôm nay lên sân khấu!"

...

Ninh Tịch đạp thẳng cái tên ca sĩ tên Kevin kia xuống dưới, ngay đến cả bảo vệ cũng bị đạp xuống luôn, cô tự bấm bấm đổi sang bài What makes you beautiful.

Cả quán bar bỗng vang lên âm thanh sống động...

"Baby, chỉ có em mới có thể chiếu sáng thế giới của anh

Mái tóc nhẹ bay của em đẹp đến nỗi khiến anh thần hồn điên đảo

Anh không thể diễn tả được nụ cười của em đẹp đến thế nào

Em không biết

Em không biết em xinh đẹp đến thế nào đâu

Nếu em có thể nhìn thấy tất cả những gì anh thấy

Em sẽ biết tại sao anh lại điên cuồng muốn có được em tới vậy

Anh đang ngắm kĩ em, đẹp đến nỗi khiến anh không thể tin nổi..."

...

Dần dần, những âm thanh la ó ban nãy từ từ biến thành những tiếng gào thét, cuối cùng trở thành tiếng thét chói tai tung cả nóc nhà...

"AAAAAAAAAAA!!! Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai quá!!!"

"Anh zai đó là ai vậy?"

"Không biết, sao mị lại cảm thấy trông cứ giống anh Tịch nhà mị thế nhỉ!"

"Anh Tịch sao có thể tới đây hát hò được! Có điều má nó chứ đúng là giống thật đấy! Trái tim bé bỏng của tui! Chết mất, chết mất thôi..."

"Mau gọi điện cho Lão Nhị với Lão Tam tới đây xem zai đẹp đi!"

...

Người trong quán ngày càng đông, cuối cùng chẳng còn chỗ mà chen chân nữa, rất nhiều người đứng thẳng lên bàn, có người thì cố gắng chen được vào trong.

Phía dưới, Đường Lãng bị chen cho bẹp dí, vẻ mặt "cái quỷ gì thế này": "Đệch! Con nhóc này lại điên rồi sao?"

Kể cả nó không sợ Lục Đình Kiêu, chẳng lẽ không sợ bị người ta phát hiện ra à?

Đường Lãng càng nghĩ càng thấy kì quái...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ... chia tay thật rồi sao?!

Nếu không anh thật sự không nghĩ ra được lí do gì khiến con bé này tối nay lại bất chấp mà phóng túng đến vậy...

"Baby, chỉ có em mới có thể thắp sáng thế giới của anh

Em đẹp đến nỗi khiến anh thần hồn điên đảo

Anh không thể diễn tả được nụ cười của em xinh đẹp, động lòng người đến thế nào..."

Bất luận Đường Lãng có ở dưới nháy liệt cả mắt ra hiệu với Ninh Tịch thế nào, Ninh Tịch cũng hoàn toàn không có phản ứng gì cả, tiếng của anh cũng hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng nhạc và tiếng hét đinh tai nhức óc...

Trên sân khấu, Ninh Tịch bất chấp bày đủ loại tư thế khiêu khích, khiến đám con gái phía dưới phát điên lên, ngay đến đám đàn ông cũng bắt đầu điên theo...

Đường Lãng không nhớ rõ đã bao lâu rồi anh không thấy Ninh Tịch như vậy rồi, năm năm trước lúc mới quen cô, hình như rất thường thấy...

Thấy tình hình trước mắt ngày càng mất khống chế, ngay đến cả đám phóng viên cũng bắt đầu chen tới, Đường Lãng hết cách, thân thủ nhanh nhẹn chen qua đám người trùng trùng, chen vào được tầng trong cùng, sau đó nhảy lên sân khấu, kéo Ninh Tịch chạy ra khỏi cửa...

Mẹ nó! May là thân thủ anh đây tốt!

Đường Lãng dùng sức ba bò chín trâu cuối cùng cũng đưa được Ninh Tịch ra khỏi quán bar, anh đen mặt nhìn người trước mắt quát lên: "Mẹ nó! Muội có phát rồ thì tốt xấu gì cũng báo trước một tiếng có được không hả?"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1339: Lục Đình Kiêu mau tới trói người
Thấy Đường Lãng tức nổ phổi, Ninh Tịch ngoáy ngoáy tai, mắt lờ đời gật gù: "Ờ ờ ok..."

"Đi thôi! Muội còn nhìn cái gì đấy?" Đường Lãng thấy Ninh Tịch vẫn không đi, nên nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy một đám đàn ông đang phóng moto vây lấy một cô gái xinh đẹp.

"Người đẹp, đi hóng gió với anh đi!"

"Tôi... Tôi không đi! Bạn tôi đang ở trong đợi tôi..."

"Đệch! Lại tới xem cái thằng ca sĩ gì đó à? Có gì hay đâu! Đi với anh, tối nay đảm bảo khiến em sướng chết luôn..."

"A! Buông tay! Buông tay ra..."

...

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, bà cô của tôi ơi bình tĩnh, bình tĩnh để huynh gọi bảo vệ quán bar tới xử lí, muội đừng có gây chuyện đấy được không? Khó khăn lắm mới tóm được muội ra ngoài! Còn không đi là phóng viên đuổi tới nơi đấy!" Đường Lãng thật sự mệt tim lắm rồi.

Ninh Tịch: "Ba... hai..."

"Hả? Ba hai cái gì, nói linh tinh cái gì đấy?" Đường Lãng không hiểu cô đang nói gì cả.

"Một!" Ninh Tịch vừa nói xong chữ "một", liền lập tức lủi tới chỗ đám người đang lái xe máy cách đó không xa, đạp thẳng cái tên trên xe xuống, sau đó phóng xe chạy mất.

Đường Lãng: "..."

Mẹ nó, "Ba hai một" là đang đếm ngược cho anh chuẩn bị đấy hả?

Ông đây thật sự cảm ơn bà cô tổ cô lắm!

Cái tên bị Ninh Tịch đạp xuống nào có biết tự dưng đang tán gái thì bị cướp mất xe, nhất thời nổi điên lên, "Đờ mờ! Thằng oắt con ở đâu ra đấy! Dám cướp xe ông!"

"Chúng mày đâu đuổi theo!"

"Đuổi theo!"

...

Ninh Tịch đúng là rất biết cách gây chuyện, cướp ngay xe của một đám mười mấy thằng, thằng nào trông cũng hung ác, xe của chúng vừa nhìn cũng biết là loại xe hiếm, chúng hùng hùng hổ hổ phóng xe đuổi theo Ninh Tịch.

Đường Lãng hết cách, đành tiếp tục chạy theo thu dọn tàn cuộc, anh cũng nhanh chóng cướp xe của một tên trong số đó rồi tăng tốc đuổi theo người đang trong cơn điên.

Ai bảo anh còn lấy lương làm vệ sĩ của người ta chứ!

Nghề này đúng là không phải để người làm mà!

Đám người lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại cô gái bị vây ban nãy đang đứng ngẩn tò tè ra đó...

Ơ, có phải cô bị hoa mắt không? Người ban nãy sao giống anh Tịch thế nhỉ?

...

Đường Lãng dựa vào những phán đoán trực giác sắc bén của mình, tối nay nếu chỉ dựa vào mình anh chắc chắn không thể giải quyết được Ninh Tịch, thế nên anh vừa lái xe bám sát Ninh Tịch đang ngày càng tăng tốc độ phía trước, vừa gọi điện cho Lục Đình Kiêu: "Alo! Boss à, Ninh Tịch nhà anh điên rồi, con Tiểu ma đầu này giờ đang như con chó hoang thoát khỏi xích đây này! Anh không mau trói lại, tôi thật không thể hold nổi nữa đâu!!!"

"Ở đâu?" Đầu bên kia, Lục Đình Kiêu không nói nhiều lời, giọng lạnh như băng trực tiếp hỏi.

"Ở... Tôi chỉ biết giây này tôi đang ở đâu thôi, nhưng không biết giây tiếp theo tôi sẽ ở đâu nữa! Chúng tôi đang trên đường cao tốc! Đại khái là trên đường từ vịnh Phi Long tới cốc Tử Vong ấy... Không nói với anh nữa, tôi sắp mất dấu rồi! Đại gia ơi anh mau tới đi đấy!" Đường Lãng vội vàng dập máy, tức tốc đuổi theo bóng dáng ngày càng nhỏ kia.

Đợi tới khi Đường Lãng đuổi kịp tới chỗ Ninh Tịch và đám người kia, mười mấy tên côn đồ đã bị Ninh Tịch đánh cho quỳ rạp ra đất hết cả.

Tẩn xong còn không cho người ta đi nữa ~

Ninh Tịch ngồi xổm xuống trước mặt mấy tên đó: "Tôi hỏi các người một câu hỏi, người nào trả lời đúng thì có thể đi..."
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1340: Mày có bạn gái không
"Câu gì, em trả lời, em trả lời!" Mấy tên côn đồ sau khi bị tẩn cho một trận liền biết Ninh Tịch không dễ chọc, vì vậy mà nhanh chóng thay đổi thái độ.

Ninh Tịch chỉ vào tên tóc vàng trong đám đó: "Mày, có bạn gái không?"

"Không, không có..." Tên tóc vàng ngơ ngác lắc đầu.

Ninh Tịch lại đạp cho một cái: "Ngay đến một cô bạn gái cũng không có, vô dụng!"

Tóc vàng: "..."

Ninh Tịch lại chỉ vào một tên tóc đỏ, "Còn mày, có bạn gái không?"

"Có có có! Có chứ!" Tên tóc đỏ gật đầu lia lịa.

Ninh Tịch lập tức vui vẻ ngồi xổm trước mặt tên tóc đỏ, hỏi: "Vậy tao hỏi mày, nếu bạn gái mày có chuyện giấu mày, mày có chia tay với cô ấy không?"

Tên tóc đỏ nghĩ một hồi: "Chuyện này, em cảm thấy hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là sự chân thành, nếu bạn gái em giấu giếm em này nọ, có lẽ em sẽ chia tay với cô ấy!"

Vừa dứt lời, lại ăn thêm trận đòn nữa.

Tóc đỏ: "..."

"Còn ai có bạn gái nữa, giơ tay hết lên cho tao!" Ninh Tịch quát lớn.

Nào còn ai dám giơ tay nữa, tên nào cũng co rúm cả lại không dám lên tiếng.

Ninh Tịch: "Không giơ tay thì cả lũ sẽ bị ăn đòn!"

Tức thì tất cả các cánh tay đồng loạt giơ lên...

Ninh Tịch tiện tay chỉ vào một tên đầu trọc: "Còn mày thì sao, nếu bạn gái mày từng xảy ra một số chuyện khiến mày không thể nào chấp nhận được. Tuy ngay từ đầu cô ấy đã tiêm mũi dự phòng cho mày, tuy từ đầu mày cũng nói không để ý quá khứ của cô ấy, nhưng đợi khi mày thật sự biết đó là chuyện gì, mày sẽ chia tay với cô ấy sao?"

Tên trọc đầu hoàn toàn không hiểu Ninh Tịch đang lảm nhảm cái gì, nhưng vì có kinh nghiệm của mấy tên phía trước, lúc này cũng dứt khoát đáp: "Nhất định là không rồi! Đàn ông con trai, vì chút chuyện nhỏ thế mà chia tay thì còn là đàn ông không?"

Kết quả, vừa dứt lời, lại bị hành hung một trận: "Mày nói ai không phải là đàn ông hả!"

Tên trọc: "..."

Cứ như vậy, gần như cả đám côn đồ đó đều vô hình trung bị ăn đòn bởi những lí do kì quặc...

Bọn họ cuối cùng cũng hiểu, người này căn bản không phải muốn hỏi han gì, người ta chỉ muốn đánh người mà thôi...

"Người anh em, rốt cuộc chú muốn gì đây? Dứt khoát cho cả nhà được vui được không?" Tên trọc sắp khóc đến nơi rồi.

Cách đó không xa, Đường Lãng vừa đến đúng lúc trông thấy cảnh này, thật sự không nhìn nổi nữa: "Con nhóc thối thây này, mày đại khái thôi có được không! Thả bọn họ đi! Trông tên nào cũng đáng thương lắm rồi!"

Quần chúng nhân dân nhất thời gật đầu lia lịa, cảm kích nhìn Đường Lãng, trưng ra vẻ mặt cầu cứu.

Sau đó, Đường Lãng cũng bị ăn đòn luôn...

Thấy Ninh Tịch ngay đến người của mình cũng tẩn, cả lũ: "..."

Đệch mẹ nó... Tên hỗn thế ma vương này ở đâu chui ra vậy?

"Đờ mờ! Điên thật rồi à?" Đường Lãng lao vào đánh nhau với Ninh Tịch.

Trong khoảng thời gian này, dưới sự dạy dỗ của Đường Lãng, thân thủ của Ninh Tịch tiến bộ không ít, nháy mắt thôi hai người đã đánh tới mười mấy chiêu...

Không biết con bé này lấy đầu ra nhiều sức lực đến vậy, nốc cả vại rượu, lăn lộn tới tận nửa đêm rồi mà vẫn có tinh thần như vậy, đúng là giờ có cho lên núi đánh hổ, xuống biển đánh rồng cũng được luôn.

Đường Lãng hết cách, đành phải tiếp chiêu với cô, con bé này rốt cuộc gặp phải chuyện gì thế này?

Mấy tên côn đồ thấy thế đang thừa dịp chuồn yêm, kết quả lại bị đánh cho một trận no đòn.

Cả hiện trường trở nên hỗn loạn...

Đúng lúc này, một chiếc Maybach đen xa hoa yên lặng đỗ lại cách đó không xa.

Ánh đèn pha rọi sáng con đường, một thanh niên đang giẫm lên lưng một tên trọc, rồi một lũ đàn ông con trai thô kệch tóc tai đủ màu gào khóc thảm thiết xin cậu thanh niên kia thả bọn họ đi, cảnh tượng thực sự rất thê thảm…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1341: Lục Đình Kiêu, có ai dạy như anh không?
Cửa xe mở ra, một người mặc âu phục đen có khuôn mặt lạnh lùng bước xuống, anh ta bước thẳng về đám hỗn loạn cách đó không xa.

Khóe mắt Đường Lãng liếc thấy Lục Đình Kiêu thì mừng đến chảy nước mắt: "Ôi giời ơi! Boss của tôi ơi, cuối cùng anh cũng đến..."

Ninh Tịch hiển nhiên cũng phát hiện ra Lục Đình Kiêu... nắm đấm chuẩn bị tiếp xúc vào mặt tên nào đó đột nhiên ngừng lại, ngẩn người ra nhìn phía trước.

Cộp cộp cộp... tiếng bước chân trầm ổn vô cùng quen thuộc, người đàn ông ngược sáng bước từng bước đi về phía cô...

Thời gian giống như thể bị đóng băng, Ninh Tịch đứng im không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn bóng người đang tới gần, cho đến khi anh dừng trước mũi chân của cô, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, sau đó đặt đầu lên lồng ngực anh cọ cọ khiến bộ tóc giả rớt xuống lộ ra mái tóc dài đen nhánh.

Ngay sau đó, trong lòng Lục Đình Kiêu vang lên tiếng kêu nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Đau..."

Lục Đình Kiêu lập tức biến sắc: "Bị thương chỗ nào?"

Ninh Tịch đáng thương giơ một ngón tay đang run run lên, trên đó có một vết máu to cỡ đầu... mũi kim: "Tay đau..."

Những tên côn đồ cắc ké bị đánh sưng mặt đang nằm một bên: "..."

Đại ca... không! Chị Hai! Chị đừng đùa bọn em chứ?

Lục Đình Kiêu nhăn mày cầm lấy ngón tay của cô: "Lên xe, anh băng bó cho em."

Băng bó cái cóc khô gì hả! Cái vết thương nhỏ như đầu mũi kim thế kia, chưa kể cái vết máu đó cũng chẳng phải máu của cô ta mà là của chúng tôi đó anh zai à, anh quay mặt lại nhìn chúng tôi một cái đi, coi chúng tôi bị cô ta đánh cho to đầu thế này đây này...

Nhưng, có lẽ điều khiến bọn họ cảm thấy sụp đổ hơn chính là Đại ma đầu kia lại là một cô gái, đám bọn họ nhiều người thế này mà bị một cô gái đánh cho thành đầu heo…

Ninh Tịch vẫn không nhúc nhích, xụt xịt cái mũi rồi giơ hai tay lên: "Chân đau."

Lục Đình Kiêu lập tức khom người, cẩn thận bế cô lên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên xe như thể công chúa.

Đường Lãng bị bỏ quên sau lưng: "Ê... này này này... Lục... Boss này... có phải hơi sai sai rồi không? Tôi kêu anh đến là để dạy dỗ con nhóc này! Có ai dạy dỗ như cậu không hả? Ah?"

Câu trả lời là một tiếng "Ầm" vang dội do cửa xe được đóng sầm lại.

Sau đó chỗ ngồi của tài xế được mở ra, Trình Phong bước xuống rồi đi thẳng tới cạnh đám côn đồ, anh ta nhanh chóng rút ra một tờ chi phiếu: "Biết nên làm thế nào rồi chứ?"

Tên đầu trọc cầm đầu nhìn chi phiếu xong tý thì rớt tròng mắt: "Mẹ nó! Một trăm vạn!"

Có một trăm vạn thì trận đòn này cũng "ngon" lắm lắm luôn!

"Vâng vâng! Ngài cứ yên tâm đi ạ!" Tên đầu trọc liên tục phụ họa.

Không lâu sau, mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo từ lúc nãy cũng đến nơi, đám côn đồ kia đã cầm tiền rồi thì dĩ nhiên không dám nhắc tới Ninh Tịch nửa chữ, đều khai là do bọn họ tụ tập lại đánh nhau thôi....

Đường Lãng bị vứt qua một bên: "..."

Ông cạn m* lời! Sa mạc lời! Khô héo lời!

Được rồi, gây họa thành như thế mà chẳng nói lấy một câu nặng lời lại còn vui vẻ chùi đít giúp...

Hay lắm, hay lắm Lục Đình Kiêu!

Ông đây đã hiểu tại sao con nhóc này lại vô pháp vô thiên thế rồi!

Đồng thời, Đường Lãng cũng phát hiện ra, khi có Lục Đình Kiêu bên cạnh thì Ninh Tịch bất giác sẽ tự "thục nữ" hơn, mà sự biến hóa này là do cô tự nguyện chứ không phải là bị người ta ép buộc.

Hay nói cách khác, khi ở cạnh Lục Đình Kiêu thì cô vĩnh viễn là chính bản thân mình.

Đường Lãng nhìn bóng đêm mờ mịt rồi lắc đầu thầm than một tiếng: "Xét về điểm này thì Vân Thâm à... anh thua rồi... thua chẳng oan chút nào!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1342: Hệ thê cuồng ma login
Bạch Kim Đế Cung.

Mới nãy, Ninh Tịch điên cuồng như rồng như hổ, ấy thế mà, sau khi bị Lục Đình Kiêu mang đi thì toàn bộ sức lực đều bị hút sạch, đến một ngón tay cũng không muốn động.

Lục Đình Kiêu ôm cô xuống xe rồi lại ôm lên lầu, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giúp cô cởi áo khoác ra rồi lập tức kiểm tra trên người cô xem có chỗ nào khác bị thương không.

Cũng may là lần này Ninh Tịch cũng khá là nghe lời "dạy bảo" của Lục Đình Kiêu, trên người cô chẳng có lấy một vết thương.

Ngón tay mềm mại trắng nõn vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, vết máu trên đầu ngón tay vừa rồi xem chừng cũng chẳng phải vết máu của cô...

Vì vậy, Lục Đình Kiêu chẳng có lấy nổi một cái cớ để tức giận.

Ừ, ngoan lắm.

Ninh Tịch rút ngón tay đang bị Lục Đình Kiêu kiểm tra tới lui về, sau đó ôm lấy khuôn mặt anh rồi lèm bèm hát: "Baby, chỉ có em mới có thể thắp sáng thế giới của anh... Em đẹp đến nỗi khiến anh thần hồn điên đảo..."

Hát xong thì nhướn người định hôn lên đôi môi mỏng mê người kia...

Lục Đình Kiêu hơi nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của cô, nghiêm túc nói: "Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra."

Mặc dù tính tình Ninh Tịch có chút nóng nảy dễ xúc động nhưng là người rất có nguyên tắc. Cô biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, hơn nữa rất để tâm công việc của mình. Nếu như không có chuyện gì thì chắc chắn tối nay cô sẽ không làm loạn lên như thế...

Chuyện gì đã khiến cô trở nên mất khống chế như vậy?

Ninh Tịch vùi đầu vào lồng ngực anh, không biết là vì muốn anh ôm hay muốn trốn ánh mắt của anh: "Tâm trạng không tốt..."

"Vì cái gì mà không tốt?"

"Bởi vì... bởi vì Mạc Lăng Thiên..."

"Hửm?" Sao tự nhiên lại liên quan đến Mạc Lăng Thiên?

"Hắn bắt nạt chị em, làm chị em to bụng mà không chịu trách nhiệm!"

"Ninh Thiên Tâm?"

"Ừ..." Ninh Tịch vùi đầu càng sâu.

...

"Cạch!" Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lục Cảnh Lễ đứng ở cửa thấy "hiện trường" trong phòng thì ngẩn người: "Ồ, Tiểu Tịch Tịch đã bị anh bắt về rồi à! Nhanh thế!"

Ninh Tịch nằm trong lòng Lục Đình Kiêu nhưng vì do mệt mỏi quá mức nên đã chìm vào giấc ngủ.

Lục Đình Kiêu tỏ ý bảo em trai yên lặng, sau đó đỡ cô nằm xuống, cẩn thận kéo rèm lại rồi mới đi ra ngoài.

...

Phòng khách dưới lầu.

"Tối nay Tiểu Tịch Tịch bị cái gì kích thích thế, anh xem này, chỉ một góc những chuyện chị ấy làm tối nay thôi... cũng đủ để huyên náo cả cái Đế Đô này rồi..." Lục Cảnh Lễ lập tức mở một đoạn video lên cho Lục Đình Kiêu xem.

Trong video là cảnh Ninh Tịch ở quán bar đạp nam ca sĩ đang hát xuống rồi chạy lên thế chỗ, phía sau còn có người quay được cảnh bóng dáng mơ hồ của Ninh Tịch đang cướp xe rồi phóng đi trong gió lốc...

Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi thôi những đoạn video này đã lan truyền đến toàn bộ ngóc ngách trên mạng, nhưng mà hiện giờ đã bị Lục Đình Kiêu phái người dọn sạch sẽ. Phía bên Lâm Chi Chi cũng nhanh chóng đính chính với giới truyền thông rằng người trong đoạn video đó không phải Ninh Tịch...

Tóm lại là, cư dân mạng giờ đang dậy sóng vì đoạn clip đó, phòng quan hệ công chúng của Thịnh Thế cũng sáng đèn cả một đêm...

Sau khi Ninh Tịch vào Thịnh Thế vẫn luôn rất cẩn thận, có gọi là nhân viên gương mẫu cũng không quá đáng, Lục Cảnh Lễ vốn chẳng cần phí tâm đi quản cô.

Nhưng, hiện tại Lục Cảnh Lễ phát hiện mình quá ngây thơ rồi: "Tiểu Tịch Tịch cũng quá độc ác rồi! Đã không làm thì thôi, đã làm là làm một phát khiến em khóc ra máu luôn!"

"Sáng mai trước khi cô ấy tỉnh lại phải giải quyết cho ổn thỏa." Lục Đình Kiêu lạnh mặt dặn dò.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1343: Người mẹ duy nhất của Tiểu bảo
"Yep!" Lục Cảnh Lễ cam chịu số phận bị ngược đãi cả đời.

Sau đó không biết anh ta đột nhiên nghĩ tới cái gì mà hai mắt sáng rực lên: "À đúng rồi, anh có biết không? Trừ chuyện của Tiểu Tịch Tịch ra thì tối nay còn có một tin cực cực cực kì hot nữa đấy anh! Mạc Lăng Thiên, ông bạn anh ấy, trước kia chẳng phải anh ta vẫn luôn thầm mến Quan Tử Dao sao? Ờ thì cứ coi như là đơn phương đi..."

Lục Đình Kiêu vốn đang chuẩn bị lên tầng ôm vợ nhưng cái tên "Mạc Lăng Thiên" đã kéo bước chân anh lại.

Lục Cảnh Lễ tiếp tục nói: "Anh ta vì Quan Tử Dao mà thủ thân như ngọc, thế mà lần này lại làm cho con gái nhà người ta to bụng. Tối nay, từ trên xuống dưới Mạc gia ai nấy đều ép anh ta cưới vợ nhận con đó! Nhưng mà, Mạc Lăng Thiên thà chết cũng không theo, còn nói nếu không phải là Quan Tử Dao thì anh ta không cưới làm cho bố mẹ anh ta tí thì tức chết... chậc chậc chậc... cứ cho là anh ta chỉ một lòng yêu Quan Tử Dao nhưng cũng đừng vô trách nhiệm như vậy chứ? Em gái vô tội mang đứa con của anh ta phải thế nào đây? Không biết là con gái nhà ai mà xui xẻo như vậy..."

Kết hợp với lời kể của Lục Cảnh Lễ, lúc này đại khái Lục Đình Kiêu cũng đã rõ tại sao Ninh Tịch vừa rồi lại nói những lời như vậy.

Cô gái vô tội kia không phải là ai khác mà chính là chị họ của Ninh Tịch, Ninh Thiên Tâm.

Ninh Tịch nói tâm trạng không tốt... là vì chuyện này?

Chia sẻ tin tức bát quái xong, Lục Cảnh Lễ tinh thần phấn chấn đi giải quyết nốt công việc.

...

Sắc mặt Lục Đình Kiêu lúc này không được tốt lắm, anh bước về phòng Ninh Tịch nhưng vừa mới đẩy cửa ra đã sửng sốt...

Vị trí vốn thuộc về anh hiện giờ đã bị một cái bánh bao trắng trắng mềm mềm chiếm cứ, Ninh Tịch đang say ngủ mà vẫn ôm chặt lấy cái bánh bao trong lòng.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Bảo vô cùng cảnh giác mà mở mắt ra nhìn chằm chằm vào ông bố đang đi về phía chiếc giường.

Lục Đình Kiêu ngồi xuống mép giường nhìn cô gái đang ngủ say rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô một cái, sau đó mới vò đầu con trai nói: "Ngủ với mẹ con đi."

Bánh bao nhỏ phồng má rồi lăn một vòng chui vào lòng mẹ, dáng vẻ như muốn nói "cái này mà ba còn phải nói à".

Một lát sau, trên khuôn mặt trắng nõn phúng phính của cậu nhóc hiện lên vẻ ưu tư, nhóc ngửa đầu lên nói với ba mình: "Mẹ không vui?"

Trẻ con vốn rất mẫn cảm, cho dù Ninh Tịch lúc này đang ngủ thì nhóc vẫn phát giác ra hôm nay tâm trạng của mẹ không được tốt.

Lục Đình Kiêu gật đầu: "Ừ, tâm trạng mẹ con không tốt."

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nghiêm túc cùng lo lắng: "Tại sao?"

Lục Đình Kiêu: "Vì ba làm chưa đủ tốt."

Bánh bao nhỏ cau mày: "Tiểu Bảo cũng không tốt."

Tiểu Bảo muốn tốt hơn... tốt hơn nữa... như thế mẹ sẽ không buồn nữa...

"Tiểu Bảo." Lục Đình Kiêu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn con trai: "Con phải nhớ kỹ, mặc dù cô Ninh Tịch không phải mẹ ruột của con, nhưng nếu con đã gọi cô ấy là mẹ thì cô ấy mãi mãi là mẹ của con, đồng thời cũng là người mẹ duy nhất! Từ nay về sau bất kể có chuyện gì xảy ra con tuyệt đối không được quên điều này, nghe rõ chưa?"

Bánh bao nhỏ nghe thế thì lười biếng ngáp một cái, vẻ mặt không thèm quan tâm bĩu bĩu môi, sau đó nhóc lại lăn vào lòng của mẹ Tiểu Tịch, cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu cái gì đó không rõ: "Là mẹ ruột của Tiểu Bảo mà..."

Dáng vẻ "dù cho không phải thì Tiểu Bảo đã nói là phải thì đó là phải" vô cùng bá đạo, phải nói là rất giống phong cách ông bố của mình.

Khóe miệng Lục Đình Kiêu khẽ kéo lên, sau đó anh cho một lớn một nhỏ mỗi người một nụ hôn trên trán: "Ngủ ngon."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top