[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,883
Điểm cảm xúc
444
Điểm
83
Chương 1330: Chịu trách nhiệm
Có khi là là trùng tên?

Không đúng!

Vừa nãy bà rõ ràng nghe thấy ba chữ "Quan Tử Dao" mà.

Một cái tên thì còn có thể trùng được, nhưng lẽ nào cả hai cái tên đều có thể trùng được à?

Nghĩ đến đó, trên gương mặt của vị chủ nhiệm khoa sản thoáng chốc đã hiện lên vẻ vô cùng khó coi.

Chị gái và anh rể bà vì mong có được một đứa cháu để bế mà đi cầu thần bái phật đến nỗi tiền quyên góp sắp xây được cả mấy cái chùa rồi đấy!

Kết quả cái thằng nhóc Mạc Lăng Thiên này…

"Cái thằng nhóc thối tha này! Thế mà dám làm lớn bụng con gái nhà người ta xong rồi không chịu trách nhiệm?" Trong cơn tức giận, vị chủ nhiệm đập bàn cái "rầm" rồi sau đó buột miệng quát lên.

Ninh Tịch và Ninh Thiên Tâm vốn đang ầm ĩ vì một câu nói đó của đối phương mà đều sững lại, sau đó cả hai đều quay ra nhìn vị chủ nhiệm kia.

Vị bác sĩ lập tức thu lại vẻ mặt khác thường, khẽ ho một tiếng rồi nhìn về phía Ninh Thiên Tâm, lần này ngữ khí rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều: "Hậu quả và tổn thương của việc phá thai đối với sức khỏe vừa nãy cô cũng đã nói với cháu rồi. Đây không phải là chuyện dùng để dọa dẫm gì đâu, tổn thương của những chuyện như thế này đối với con gái là cực kì lớn, huống hồ tình hình sức khỏe của cháu lại rất đặc thù…"

Bà từ từ thuật lại một lần nữa tính nguy hiểm và hậu quả của việc phá thai, sau rồi liên tục khuyên bảo: "Cho nên, con gái à, cô đề nghị con nên suy nghĩ cẩn thận rồi hãy quyết định. Bạn con nói rất có lý, phải để cha của đứa trẻ này chịu trách nhiệm chứ!"

Câu cuối cùng, giọng nói của vị bác sĩ rõ ràng đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

"Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi…" Ninh Thiên Tâm trả lời với thái độ rất kiên quyết.

Cô đang sợ, sợ rằng sau khi mình rời khỏi đây, cô sẽ không còn chút dũng khí nào để quyết định nữa, cho nên cô không dám cho mình bất kì một đường lui nào.

Đây rõ ràng là bị đả kích vì vừa nãy nhìn thấy Mạc Lăng Thiên đi cùng với Quan Tử Dao, cho nên Ninh Thiên Tâm mới càng kiên quyết phải bỏ đứa trẻ đi!

Vị bác sĩ thấy thế quả thật là cuống muốn chết, chỉ đành cố trấn tĩnh lại mà tiếp tục khuyên răn: "Với trạng thái tâm lý của cháu hiện tại, nếu như bác làm cho cháu xong rồi thì lỡ đâu sau này cháu lại hối hận, đến bệnh viện làm ầm lên thì ai chịu trách nhiệm? Hơn nữa dù bây giờ cháu có quyết định làm phẫu thuật đi chăng nữa thì hôm nay cũng không được đâu, tuần này lịch đã kín rồi. Thế này đi, bây giờ cô đặt lịch trước cho cháu nhé, trong khoảng thời gian này cháu về nhà suy nghĩ cho thật kĩ đi."

Ninh Thiên Tâm do dự một lát, những cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của vị bác sỹ: "Thế… cũng được ạ… chủ nhiệm Khang, cám ơn cô ạ!"

Sau khi hai cô gái đi rồi, Khang Uyển Như lập tức cầm điện thoại lên bàn lên gọi điện: "Alo, bác sĩ Trương à, nhà tôi có việc đột xuất, cô có thể đổi ca giúp tôi được không? Đúng thế, đúng thế, ngay bây giờ!"

Gọi xong cuộc điện thoại đó, Khang Uyển Như lập tức cởi áo blouse ra rồi thay quần áo, xách túi chạy ra khỏi phòng khám.

Trên đường, Khang Uyển Như vừa nhanh chóng lái xe về nhà họ Mạc, vừa gọi điện thoại cho chị mình: "Alo, chị, bây giờ chị đang ở đâu?"

"Chị đang ở trường mà, sao thế? Hôm nay em không trực khám à? Sao lại rảnh gọi điện thoại cho chị thế?"

"Chị, không cần biết chị đang ở đâu, giờ chị về nhà ngay đi, gọi cả anh rể về nữa!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Anh rể em còn đang đi làm đấy!"

"Đi làm với cháu nội của anh chị cái nào quan trọng hơn? Mau về đi! Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh chị!" Giọng của Khang Uyển Như vô cùng khẩn cấp.

"Cháu… cháu nội? Uyển Như rốt cuộc em đang nói gì thế?"

"Tóm lại là cả hai mau về nhà đi! Còn nữa, hai người lập tức gọi điện cho Lăng Thiên, gọi nó về ngay! Chuyện có liên quan đến mạng người đấy!"
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,883
Điểm cảm xúc
444
Điểm
83
Chương 1331: Nó làm gì có bản lĩnh ấy
Ngay đến cả chữ "mạng người" đều nói ra rồi, lại còn loáng thoáng cái gì mà "cháu nội", phía Mạc gia nào dám chậm trễ nữa.

Mạc Kiến Chương và Khang Thục Huệ lập tức chạy từ đơn vị về nhà.

Chỉ hai từ "cháu nội" thôi thì dù có ở Bắc Cực thì hai người họ cũng phải bò về.

"Uyển Như, em nói cháu nội gì gì thế! Lại còn liên quan đến mạng người nữa!" Khang Thục Huệ hấp tấp hỏi.

Mạc Kiến Chương cũng mờ mịt nhìn hai người, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tay: "Uyển Như, có chuyện gì thì em mau nói đi, lát nữa anh còn phải trở lại đơn vị nữa."

Khang Uyển Như bưng chén trà lên uống một ngụm lớn: "Lúc sáng có một cô gái đi cùng em gái tới chỗ em kiểm tra, kết quả là đã mang thai ba tháng nhưng cô ấy lại muốn phá thai..."

Khang Thục Huệ lập tức hùa vào: "Haiz, thanh niên bây giờ đúng là chẳng ra làm sao cả, đây rõ ràng là một sinh mạng, muốn bỏ là bỏ sao. Nếu không muốn có con sao ngay từ đầu không dùng biện pháp phòng tránh đi! Nhưng, khốn nạn nhất vẫn là thằng đàn ông kia, làm bụng con gái nhà người ta to lên rồi lại không chịu trách nhiệm, đã thế lại còn để con gái nhà người ta tự tới viện giải quyết..."

"Lại còn chẳng phải thế sao!"

Thấy hai người phụ nữ bắt đầu lảm nhảm, Mạc Kiến Chương khẽ ho một tiếng: "Uyển Như à, em gọi anh chị về đây chỉ để nói chuyện này thôi hả?"

Khang Thục Huệ cũng kịp phản ứng lại: "Khụ, phải đó Uyển Như, em gọi bọn chị về đây rốt cuộc là muốn nói cái gì?"

Khang Uyển Như nhìn chị gái rồi lại nhìn anh rể, nói thẳng: "Chị, thằng đàn ông mà chị vừa chửi không phải ai khác chính là Lăng Thiên nhà chị đấy."

Vừa dứt lời, vẻ mặt Khang Thục Huệ và Mạc Kiến Chương đều như bị sét đánh.

"Uyển Như... Em nói cái gì?" Khang Thục Huệ sững sờ hồi lâu mới lấy lại được giọng nói của mình, sau đó lại trưng ra vẻ mặt tiếc nuối nói: "Nó làm gì có cái bản lĩnh đấy!

Nếu nó có thể ra ngoài khiến bụng con gái nhà người ta to lên, bà sẽ ngay lập tức đón cô gái đó về làm con dâu mình. Như thế thì bà đã sớm có cháu chắt đầy nhà rồi, làm gì phải phát sầu lên như bây giờ?

Mạc Kiến Chương cũng cau mày nói: "Uyển Như, chuyện này nếu là người khác thì anh không biết, nhưng Lăng Thiên nhà anh chắc chắn không thể đâu! Nếu không anh với mẹ nó còn phải âu sầu đến bạc cả tóc thế này sao? Nó á, mấy năm nay đều "thủ thân như ngọc" vì con bé nhà họ Quan, còn nói với anh chị nếu đời này không lấy được Quan Tử Dao thì cả đời cũng sẽ không lấy vợ, cũng tuyệt đối không sinh con với người phụ nữ khác cơ!"

Vừa nhắc đến chuyện này, cơn giận trong lòng Mạc Kiến Chương lại sôi lên!

Khang Uyển Như biết họ không tin, nên mới kể lại chuyện trong phòng khám một lượt từ đầu đến cuối: "... theo những gì em gái cô gái đó, thì có vẻ như Lăng Thiên say rượu mất lí trí nên ép con gái nhà người ta. Cô gái đó thích Lăng Thiên rất nhiều năm rồi nhưng vì biết Lăng Thiên thích con nhỏ nhà họ Quan nên cô ấy không muốn làm khó nó, kiên quyết phá cái thai này. Cũng may là vợ chồng anh chị lạy Bồ Tát thành tâm nên Bồ Tát linh thiêng mới để cô gái này gặp được em, em tốn bao nước bọt mới khuyên cô ấy về nhà nghĩ kĩ lại, không làm phẫu thuật luôn đấy!"

Mạc Kiến Chương và Khang Thục Huệ đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn sững sờ trước những gì Khang Uyển Như vừa nói…
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,883
Điểm cảm xúc
444
Điểm
83
Chương 1332: Mang cháu nội tao về đây
"Em biết chuyện này quả thật rất khó tin, lúc ấy em cũng ngỡ ngàng lắm, em chỉ làm việc bình thường thôi mà suýt chút nữa thì chính tay mình hại chết cháu trai mình... Giờ rốt cuộc chuyện là như thế nào, anh chị gọi Lăng Thiên về hỏi chẳng phải đều rõ cả sao! Anh chị đã gọi điện cho nó chưa thế?" Khang Uyển Như giục hỏi.

Khang Thục Huệ đang đờ người ra lúc này cũng hoàn hồn lại: "Gọi rồi nhưng không gọi được, để chị gọi lại cho nó!"

Khang Thục Huệ vừa nói vừa mau chóng lấy điện thoại gọi cho Mạc Lăng Thiên, lần này cuối cùng cũng có người bắt máy.

Cùng lúc đó, trong một nhà hàng tây xoa hoa nào đó.

Mạc Lăng Thiên đang lấy cầm đĩa bít tết của Quan Tử Dao cẩn thận cắt ra, sau đó mới đẩy về phía cô ta: "Em đừng lúc nào cũng ủ rũ mặt mày, mất tập trung như vậy nữa, có cưỡi ngựa thôi mà cũng bị ngã! Em muốn dọa chết anh à?"

"Xin lỗi..." Quan Tử Dao mở miệng xin lỗi, vẻ mặt lộ ra vài phần cay đắng.

"Em đấy, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, tuy Đình Kiêu có hơi nặng lời, nhưng cũng chỉ vì tức quá mà thôi. Ba đứa mình từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quen biết nhau lâu như vậy rồi, đâu thể vì một người phụ nữ mà tuyệt dao được. Đợi chuyện qua đi chắc cậu ấy cũng hết giận rồi thôi, đợi khi nào anh tìm được cơ hội thích hợp hẹn cậu ấy nói chuyện, nói rõ ra thì sẽ chẳng có chuyện gì nữa hết!" Mạc Lăng Thiên móc hết lời trong lòng ra để an ủi người đẹp trước mắt.

Lúc này sắc mặt Quan Tử Dao mới dịu xuống được một chút: "Lăng Thiên, cảm ơn anh... cảm ơn anh... đã luôn ở bên em..."

Mạc Lăng Thiên cười như một thằng ngốc: "Hai đứa mình là ai mà em phải nói chuyện khách khí với anh thế..."

Đang nói dở, điện thoại Mạc Lăng Thiên vang lên, là người nhà gọi tới.

Bầu không khí lúc này đang rất tốt, Mạc Lăng Thiến vốn không muốn nghe nhưng thấy bên kia cứ gọi tới liên tục tục, sợ có chuyện gì gấp nên cuối cùng vẫn bắt máy: "Alo mẹ à? Nếu không có chuyện gì thì mẹ gọi lại cho con sau được không, giờ con đang bận!"

"Bận bận bận, mày thì có chuyện gì tử tế mà bận hả! Giờ mày lập tức cút về đây cho tao!" Giọng mẹ Mạc từ đầu bên kia rất lớn, đủ để Quan Tử Dao ở phía đối diện cũng nghe thấy.

Mạc Lăng Thiên nhanh chóng bịt điện thoại lại, ho nhẹ một cái: "Tử Dao, anh đi nghe điện thoại một chút."

"Vâng."

Bên ngoài nhà hàng.

"Mẹ, con đang bận theo đuổi con dâu cho mẹ đây này! Đây có được xem là chuyện lớn không?" Mạc Lăng Thiên lười nhác nói.

Nhưng lần này, mẹ Mạc nghe thấy thằng con trai mình nói vậy xong thái độ lại không hề dịu xuống, ngược lại càng tức giận hơn: "Lại là con nhỏ Quan Tử Dao có đúng không! Mày đúng là thằng không có tiền đồ! Giờ quan trọng nhất là cháu nội tao, mày về đây ngay cho tao, sau đó mang cháu nội tao về đây!"

"Cháu nội? Mẹ, có phải mẹ mắc bệnh hoang tưởng rồi không... muốn có cháu nội phát điên rồi à?" Mạc Lăng Thiên giật giật khóe miệng.

"Tao điên à? Con gái nhà người ta hôm nay tới viện phá thai, vừa hay lại gặp đúng dì mày, nếu không phải dì mày âm thầm ngăn cản chắc giờ tao mất cháu luôn rồi! Nếu cháu tao không còn nữa, vậy tao cũng không cần phải sống nữa làm gì..."

"Đợi đợi đợi đã... Mẹ! Bên cạnh mẹ còn ai khác nữa không? Ba con đâu? Con thấy trạng thái của mẹ bây giờ không được bình thường..."

Đầu bên kia lập tức truyền tới giọng nói của Mạc Kiến Chương: "Cái thằng thối tha này, mày mới không bình thường! Tao không cần biết giờ mày đang ở đâu, lập tức cút về đây cho tao! Tao có chuyện phải hỏi mày!"

...

Thấy giọng điệu hai ông bà bất thường như vậy, trong điện thoại cũng không nói rõ, Mạc Lăng Thiên chẳng còn cách nào khác, đành đưa Quan Tử Dao về trước, sau đó lập tức trở về.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,883
Điểm cảm xúc
444
Điểm
83
Chương 1333: Ghen
"Con về rồi đây..." Mạc Lăng Thiên không cam tâm tình nguyện đẩy cửa bước vào phòng khách.

Thấy giữa trưa mà bố mẹ với dì còn bày ra tư thế thẩm vấn phạm nhân ngay giữa nhà, Mạc Lăng Thiên không khỏi thấy khó hiểu: "Con nói mọi người này, có thể bình tĩnh một chút được không! Có phải lại có cô gái nào chạy tới bảo mang thai với con bắt con phụ trách không?"

Mạc Lăng Thiên vừa đặt mông xuống sofa: "Xin lỗi chứ gen di truyền của ông đây dễ lấy đến thế sao? Mơ đi nhé!"

Mạc gia ba đời đơn truyền (chỉ có một con), người trong giới ai ai cũng biết hai ông bà họ Mạc sốt ruột cầu cháu, nên trước đây có không ít cô gái có ý muốn đục nước béo cò, tiếc là cuối cùng đều được xác nhận là giả.

Về phương diện này Mạc Lăng Thiên quả thật rất cẩn thận, cho nên vẫn rất có tự tin đối với chuyện này.

Mạc Kiến Chương đạp cho anh ta một cái: "Thằng khốn nạn này, mày quỳ xuống cho tao! Lần này là dì mày vô tình phát hiện chứ không phải người ta tìm tới cửa, mày còn oan à?"

Mạc Lăng Thiên sớm đã quen với dáng vẻ này nên cũng rất phối hợp, từ từ quỳ xuống: "Dì, dì nói đi, cô gái đó tên họ là gì, dì bảo cô ta tới đây đối chất với con!"

"Vì mày mà dì đã phải làm trái với lương tâm nghề nghiệp rồi, giờ mày còn bảo dì tiết lộ đời tư của bệnh nhân? Còn muốn đối chất với người ta á! Nghĩ hay nhỉ! Con gái nhà người ta đã tới hẳn chỗ dì mày phá thai rồi! Làm gì có cô gái tốt nào lại ham hố đối chất với loại đàn ông bạc bẽo không chịu trách nhiệm như mày! Nếu không phải vì mày, dì nhất định sẽ ủng hộ cả hai tay hai chân bảo cô ấy phá đi, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới rồi đấy!"

Khang Thục Huệ lập tức kéo lấy tay Khang Uyển Như: "Không được, không được! Uyển Như, em đừng có giận thằng nhãi này! Lần này thật sự phải cảm ơn em nhiều lắm!"

Mạc Lăng Thiên miết miết mi tâm: "Rốt cuộc là chuyện gì, dù có chết cũng phải cho con chết được rõ ràng chứ? Con thật sự không có ra ngoài làm bậy mà!"

Hai ông bà vừa nghe anh ta nói không có ra ngoài làm bậy liền nổi điên lên, trừng mắt lườm anh ta, sau đó bảo Khang Uyển Như kể lại chuyện đã xảy ra thêm lần nữa.

Nghe dì mình nói xong, vẻ mặt uể oải của Mạc Lăng Thiên từ từ trở nên nghiêm trọng, hai tay đỡ trán, như thể đang cố gắng hết sức để nghĩ tới chuyện gì đó...

"Lăng Thiên, có phải mày nhớ ra chuyện gì rồi không?" Khang Thục Huệ vội hỏi.

Thời gian từng chút qua đi, cả phòng khách lặng im như tờ, không ai dám ho he tiếng nào...

Lúc Mạc Lăng Thiên ngẩng đầu lên, sự bình tĩnh trên gương mặt của anh ta như thể chỉ cần chạm vào là vỡ nát, dưới sự bình tĩnh ấy là sự bất an và hoảng loạn cực độ, anh ta nhìn Khang Uyển Như chậm rãi hỏi: "Dì, trong tên của cô gái đó... có phải là..."

Mạc Lăng Thiên hít sâu một hơi, sau đó mới nói tiếp: "Có phải có một chữ giống tên của con đúng không?"

Khang Uyển Như nghĩ một hồi, sau đó liền gật đầu: "Đúng đúng đúng! Tên của hai đứa có một chữ giống nhau! Đó là chữ "Thiên"!"

Mạc Lăng Thiên... Ninh Thiên Tâm...

Trong phút chốc, sự bình tĩnh trên mặt Mạc Lăng Thiên hoàn toàn vỡ vụn...

Không ai hiểu con bằng cha, Mạc Kiến Chương tối sầm mặt lại nói: "Sao nào, nhớ ra rồi? Đứa bé trong bụng cô gái đó có phải là của mày không?"

Mạc Lăng Thiên vuốt mặt rồi lập tức đứng bật dậy, không nói hai lời tông cửa xông ra ngoài...

"Lăng Thiên! Lăng Thiên! Mày đi đâu đấy!" Khang Thục Huệ tức tốc đuổi theo nhưng Mạc Lăng Thiên sớm đã chạy như điên lao đi, không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Khang Uyển Như "chậc" một tiếng: "Không phải hỏi nữa, trông phản ứng thế này chắc chắn là đúng rồi."
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,883
Điểm cảm xúc
444
Điểm
83
Chương 1334: Vẫn còn quá nhỏ
"Giờ Lăng Thiên nó muốn làm gì, chắc không phải đi ép cô gái đó bỏ đứa bé đấy chứ?" Khang Thục Huệ sốt ruột nói.

Mạc Kiến Chương lập tức lấy điện thoại ra: "Anh phải sai người cản thằng oắt đấy lại!"

Lúc này Khang Uyển Như cũng không cố kị gì nữa, bà vội nói: "Cô gái đó là Ninh Thiên Tâm! Anh rể, anh mau tra xem cô ấy ở đâu đi!"

"Được!"

...

Cùng lúc đó, tại nhà Ninh Thiên Tâm.

Trong phòng khách.

"Tiểu Tịch, sao em lại quen với Mạc Lăng Thiên vậy?" Ninh Thiên Tâm hỏi.

"Anh ta là bạn của bạn em..." Ninh Tịch vừa nói vừa vùi đầu vào tìm đồ, vừa dứt lời liền thấy cô rút xoạt một cái dao gọt hoa quả bóng nhoáng ra.

Ninh Thiên Tâm thấy con dao kia thì khẽ nuốt nước bọt: "Tiểu Tịch, em biết chị rồi đấy, thật ra chị cũng không định kết hôn sinh con. Sau này, có thể có con được nữa hay không đối với chị mà nói thật ra cũng không khác gì nhau cả..."

"Cái này không được... nhỏ quá..." Không biết Ninh Tịch có nghe Ninh Thiên Tâm nói không, cô lại lôi ra một con dao thái thịt to và dài gấp đôi cái dao gọt hoa quả ban nãy, cô dùng ngón tay gẩy vào lưỡi dao rồi lẩm bẩm: "Vẫn nhỏ quá..."

Ninh Thiên Tâm: "..."

Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa "đùng đùng" vang lên.

"Để chị đi mở cửa." Ninh Thiên Tâm nói với Ninh Tịch một tiếng rồi chạy ra ngoài mở cửa.

Giờ này còn có ai tới nữa?

Vừa mở cửa ra nhìn thấy người đứng bên ngoài, sắc mặt Ninh Thiên Tâm liền thay đổi, một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn lại: "Lăng... Lăng Thiên... sao anh lại tới đây?"

Hơn nữa trông có vẻ như là vừa chạy vội tới đây...

Trán Mạc Lăng Thiên lúc này ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, chống một tay vào khung cửa nhà Ninh Thiên Tâm, dùng ánh mắt như tia laze nhìn chằm chằm vào mặt cô...

Ninh Thiên Tâm thấy thế nhíu mày lại.

Chẳng lẽ anh ấy biết chuyện gì rồi?

Không đúng... không thể nào... chuyện cô mang thai ngay đến cô cũng chỉ vừa mới biết, ngoài cô với Ninh Tịch ra không có bất cứ ai biết chuyện này cả mà.

Ninh Thiên Tâm nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ này khỏi đầu mình rồi bình tĩnh mở miệng: "Lăng Thiên, anh tìm em có chuyện gì không? Thật xin lỗi, nhà đang có khách, chắc không tiện mời anh vào..."

Haiz, gay rồi!

Giờ Ninh Tịch vẫn còn đang ở trong nhà, con nhóc kia lúc này đang phát điên lên, nếu thấy Mạc Lăng Thiên... không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Ninh Thiên Tâm chỉ muốn đuổi Mạc Lăng Thiên đi trước rồi nói sau: "Nếu không phải là chuyện gì gấp, để hôm khác nói được không?"

Mạc Lăng Thiên nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, muốn nhìn ra một chút kẽ hở, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy được gì cả.

Cô mang thai con của anh, nhưng giờ gặp được anh rồi chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Sao có thể làm như không có chuyện gì như vậy?

Liệu có phải dì nhầm rồi không?

Lòng dạ Mạc Lăng Thiên trở nên rối bời, nếu hôm nay không xác định được chuyện này, chắc chắn anh ta sẽ không thể nào yên lòng được, vậy nên anh ta chỉ có thể thăm dò: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Ninh Thiên Tâm đinh ninh rằng Mạc Lăng Thiên không biết chuyện cô mang thai, nên mới không nghĩ tới khả năng đó, cô mờ mịt hỏi lại: "Nói gì cơ?"

Mạc Lăng Thiên nhìn vào bụng cô: "Em có thai rồi à?"

Câu này không khác gì một đòn giáng mạnh xuống... đập vỡ con tim yếu ớt của Ninh Thiên Tâm, theo phản xạ có điều kiện cô bật thốt lên: "Sao anh lại biết..."
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,883
Điểm cảm xúc
444
Điểm
83
Chương 1335: Đến người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám động vào
Sao Mạc Lăng Thiên lại biết chuyện này?

Ninh Thiên Tâm vừa dứt lời, Mạc Lăng Thiên cũng hoàn toàn ngẩn ra, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng cùng hoang mang: "Hóa ra là thật... Em mang thật! Có phải là lần anh uống say không?"

Thấy sắc mặt không gì có thể khó coi hơn của Mạc Lăng Thiên, trái tim Ninh Thiên Tâm đau thắt lại.

Tuy sớm biết anh sẽ có phản ứng thế này nhưng khi đối diện với hiện thực, tim cô vẫn đau không thở nổi...

Cả người Ninh Thiên Tâm run lên, cũng không biết bản thân lấy đâu ra sức lực, cố gắng trấn tĩnh nói: "Lăng Thiên, anh đang nói gì thế? Sao có thể như vậy được! Em không biết rốt cuộc sao anh biết được chuyện này, nhưng... đứa trẻ không có quan hệ gì với anh hết..."

"Không có quan hệ gì với anh?" Mặc Lăng Thiên nhấn lại từng chữ: "Vậy em có biết người khám thai cho em hôm nay ở bệnh viện là ai không? Đó là dì anh! Chính tai bà ấy nghe thấy cuộc đối thoại của em và em gái em..."

Lúc này, Ninh Thiên Tâm hoàn toàn sững sờ.

Có thế nào cô cũng không thể ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy...

Vị bác sĩ đó... thế mà lại là dì của Mạc Lăng Thiên?

Cô cố gắng nhớ lại thái độ của vị bác sĩ đó ngày hôm nay, hình như xác định được có chỗ nào đó bất thường...

"Trùng... trùng hợp vậy sao..." Ninh Thiên Tâm cắn môi, nói tiếp: "Thế chắc là dì anh nghe nhầm đấy, lúc đó em với em gái em có chút tranh cãi, là em gái em hiểu lầm, nghĩ đứa bé là con anh nên muốn tìm anh nói lí lẽ..."

Mạc Lăng Thiên nhìn cô: "Ý của em là, không phải của anh?"

Ninh Thiên Tâm: "Không phải."

Mạc Lăng Thiên cắn răng: "Được, nếu không phải của anh, vậy em nói cho anh biết, là của ai? Lần em ngủ với anh là lần đầu tiên của em!"

"Em..." Ninh Thiên Tâm bị Mạc Lăng Thiên ép lùi về sau một bước.

Đúng lúc Mạc Lăng Thiên đang sầm mặt tiếp tục bức hỏi thì phía sau lưng Ninh Thiên Tâm truyền tới một giọng nói u ám...

"Đứa bé trong bụng cô ấy là của tôi! Anh có ý kiến gì à?"

Vừa dứt lời, Mạc Lăng Thiên thấy một cô gái từ bóng tối đi ra, mặt đầy sát khí, trong tay còn cầm một con dao rất lớn.

Khiến anh ta ngạc nhiên hơn là...

Cô gái này... không ngờ cô gái này lại là...

"Cô... Tiểu... Tiểu bạch thỏ?!"

Lúc này Ninh Tịch đã tháo bộ tóc giả và cặp kính ngụy trang xuống, thế nên Mạc Lăng Thiên lập tức có thể nhận ra người trước mắt là Tiểu bạch thỏ nhà Lục Đình Kiêu.

Lúc này Tiểu bạch thỏ đang lăm lăm con dao trong tay nhìn chằm chằm vào anh ta, khiến anh ta sợ phát khiếp…

"Hừ, thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích tông vào... Mạc Lăng Thiên! Đi chết đi!!!" Ninh Tịch nói rồi giơ con dao lên bổ về phía Mạc Lăng Thiên.

"A a a a!!!" Mạc Lăng Thiên co chân chạy: "Đệch! Chuyện quỷ gì thế! Ninh Tịch, cô bị điên à?"

Tại sao Ninh Tịch lại xuất hiện ở chỗ Ninh Thiên Tâm?

Không... không đúng...

Ninh Tịch... Ninh Thiên Tâm... đều là họ Ninh...

Ôi má nó chứ! Chẳng lẽ em họ của Ninh Thiên Tâm chính là Ninh Tịch?

Đây đúng thật là thiên đường có lối anh ta không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích tông vào mà!

Nếu biết Ninh Tịch đang ở đây, có đánh chết anh ta cũng không tới đây đâu!

Ai không biết còn tưởng cô là Tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn dễ thương, nhưng sau vô số lần chứng kiến những thời khắc dũng mãnh của cô, Mạc Lăng Thiên lúc này... đã muốn điên luôn rồi.

Giờ anh ta chỉ thấy mừng vì trong tay cô là dao chứ không phải là súng...

"Má nó chứ! Mạc Lăng Thiên! Nếu anh là đàn ông thì đứng lại cho tôi!"

"Ninh Tịch, cô bình tĩnh... bình tĩnh lại một chút, có gì chúng ta từ từ nói..."

"Nói cái c* mẹ anh! Xuống địa ngục đi đồ khốn! Ngay đến người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám động vào à!"

"Á á á! Cô làm thật đấy à!"

"Tôi cho anh ba giây, tạm biệt người anh em của anh đi đồ cặn bã!" ư

...
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,883
Điểm cảm xúc
444
Điểm
83
Chương 1336: Suýt chút nữa làm con tôi bị thương rồi
Ninh Thiên Tâm kinh hoảng hô lên: "Tiểu Tịch, dừng lại! Đừng đuổi nữa! Như vậy nguy hiểm lắm! Tiểu Tịch..."

Tiếc là, Ninh Tịch lúc này đã hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì nữa rồi.

Ninh Thiên Tâm sợ hai người cứ vậy sẽ bị thương, dưới tình thế cấp bách cô lao tới muốn ngăn không cho họ đánh nhau nữa...

Hai người kia cũng không ngờ Ninh Thiên Tâm sẽ đột nhiên xông tới nên không tránh kịp mà va vào người cô, cả người Ninh Thiên Tâm ngã ra đằng sau.

Ninh Tịch hồn bay phách tán, Mạc Lăng Thiên sợ vãi tè, hai người cùng giơ tay ra, may mà kịp giữ được người Ninh Thiên Tâm...

Ninh Tịch hốt hoảng nhìn vào bụng Ninh Thiên Tâm: "Suýt chút nữa thì làm con tôi bị thương rồi!"

Mạc Lăng Thiên hắc tuyến đầy đầu: "Đây rõ ràng là con..."

Ninh Tịch quăng một ánh mắt sắc lạnh sang: "Hửm? Anh muốn nói gì?"

Mạc Lăng Thiên: "Không có gì, không có gì... phải phải phải... là con cô... con cô... cô nói gì cũng đúng hết..."

Ninh Tịch "hừ" một tiếng, sau đó cẩn thận đỡ Ninh Thiên Tâm vào trong.

Trong phòng khách.

Ninh Tịch gác chân ngồi trên sofa, Mạc Lăng Thiên thì ngồi núp ở chiếc ghế trong góc phía đối diện.

Ninh Thiên Tâm bưng hai ly trà hoa ra cho hai người, thấy Ninh Tịch lúc này đã bình tĩnh lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Lăng Thiên miết mi tâm nhìn Ninh Thiên Tâm: "Cô... cô ấy là em họ em à? Thật hả?"

Ninh Thiên Tâm gật đầu: "Phải."

"Sao em không nói cho anh biết sớm!" Mạc Lăng Thiên suy sụp nói.

Ninh Tịch ở phía đối diện đập bụp một cái lên bàn trà: "Anh nói chuyện với chị tôi cái kiểu gì đấy!"

Mạc Lăng Thiên nuốt nước bọt: "Không phải... Ý của tôi là... nếu nói với tôi sớm hơn, tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lí... thế này, hãi hùng quá..."

Ninh Thiên Tâm nghe vậy cũng không nói gì, thật ra cô đã từng nhắc tới cô em họ này rồi, thậm chí còn từng nói cả tên Ninh Tịch, chỉ là trước giờ anh đều không nhớ và không đặt trong lòng mà thôi...

Ninh Tịch nhấc con dao lên: "Mẹ nó chứ! Anh còn dám chất vấn chị tôi à, ai cho anh cái gan đấy hả! Là chị ấy say rượu rồi đè anh ra chắc? Là chị ấy muốn mang thai sao? Nếu không phải chị ấy cản, lúc ở bệnh viện tôi đã xé xác anh ra rồi!"

Mạc Lăng Thiên tự biết mình đuối lí, vội nhích nhích người tránh con dao ra: "Là lỗi của tôi... Vừa xong thái độ của tôi không tốt... Chỉ là tôi nóng lòng muốn làm rõ chuyện này thôi..."

"Anh làm gì trong lòng anh không tự biết rõ chắc?"

"Giờ thì rõ rồi...."

Ninh Tịch đập bộp con dao xuống bàn: "Nói đi, anh định giải quyết chuyện này thế nào!"

Vừa dứt lời, cả căn phòng liền chìm vào im lặng.

Cuối cùng, vẫn là Ninh Thiên Tâm mở lời trước: "Tiểu Tịch, chị muốn nói chuyện riêng với anh ấy."

Ninh Tịch sao có thể yên tâm để Ninh Thiên Tâm một mình được, nhưng vì thái độ của Ninh Thiên Tâm rất kiên quyết nên cô đành cho Mạc Lăng Thiên một ánh mắt cảnh cáo rồi mới không cam tâm đứng lên: "Có chuyện gì thì gọi em."

Ninh Thiên Tâm cảm động nhìn cô: "Ừm."

Sau khi Ninh Tịch rời khỏi, căn phòng lại trở nên im lặng.

Một lát sau, Mạc Lăng Thiên mới lắp bắp nói, "Sao lại không nói với anh?"

Ninh Thiên Tâm không nói gì.

Không biết qua bao lâu, Mạc Lăng Thiên cuối cùng hít thật sâu một hơi rồi nhìn Ninh Thiên Tâm nói liền một mạch: "Thiên Tâm... chuyện này... là lỗi của anh... anh xin lỗi... thật sự rất xin lỗi em! Anh biết có nói một ngàn lần xin lỗi cũng vô dụng! Anh biết là một thằng đàn ông, anh phải chịu trách nhiệm, anh biết những lời tiếp theo đây của anh rất vô liêm sỉ, nhưng xin lỗi, anh không muốn đứa trẻ này..."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top