[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1316: Cái gì gọi là vô sỉ
Hiển nhiên, Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc khá là bất ngờ với câu trả lời này.

Cho dù thế nào thì bọn họ cũng không thể ngờ rằng người bọn họ hao hết tâm tư muốn lấy lòng lại là... lại là fan của Ninh Tịch!

Mà, đối phương còn si mê với Ninh Tịch như thế, gần như là nói gì nghe nấy!

Ninh Diệu Hoa nghĩ tới câu trả lời vừa rồi của Ninh Tịch mà tím ruột tím gan.

Con nhỏ chết tiệt này, nếu như vừa rồi thừa nhận thì có phải có mấy trăm nghìn vạn tiền đầu tư rồi không.

Theo ông ta biết thì trong tay Vân Thâm này chắc chắn có không ít hon mấy trăm nghìn vạn đâu.

Ninh Diệu Hoa muốn cứu vớt tình hình nhưng Vân Thâm đã không còn muốn nhiều lời với ông ta nữa, xoay người tính rời đi, trước khi đi, còn quay lại nhìn Ninh Tịch nói: "Darling, đừng nhớ tôi quá, chúng ta sẽ gặp lại nhau... nhanh thôi ~"

Ninh Tịch: "..."

Vân Thâm vừa mới đi, Ninh Diệu Hoa đã liền không nhịn được nữa, đến cả Trang Linh Ngọc cũng chĩa mũi dùi về phía cô.

"Ninh Tịch, sao con lại không hiểu chuyện chút nào như thế hả!"

"Vừa rồi tại sao mày không trực tiếp đề nghị anh ta đầu tư vào Ninh thị, mày có biết vì một câu nói của mày mà công ty tổn thất bao nhiêu không?"

"Chị, chuyện chị vừa làm quả thật có hơi…"

Ninh Tịch đảo mắt nhìn từng người, đúng là sắp buồn nôn chết rồi, cô lạnh lùng nói: "Lúc tôi bị lão Tiền Tài Tuấn làm khó, mấy người làm như chẳng quen tôi cơ mà. Thế mà... bây giờ, lại yêu cầu tôi xin vốn từ một người xa lạ, để tôi nợ anh ta một ân tình lớn như thế, vậy sau này các người tính lấy gì ra để trả cái ân tình này đây?"

"Tiểu Tịch, vừa rồi là ba không qua kịp, lúc đó ba đã chuẩn bị ra ngăn cản rồi. Con cũng không thể vì chút chuyện nhỏ như thế mà cáu giận với ba được! Khi nào rảnh con hẹn với Vân tổng ăn bữa cơm rồi nói vài câu giúp ba được không?" Ninh Diệu Hoa nghĩ đến cảnh Vân Thâm đối xử khác biệt với Ninh Tịch thì cũng không muốn trở mặt với cô, chỉ đành cố gắng hòa hoãn.

"Lúc ấy chúng ta không qua thì sao? Tự mày mất mặt còn muốn kéo bọn tao cùng bẽ mặt theo à?" Giọng điệu của Trang Linh Ngọc thì không được tốt như thế.

Cứ nghĩ tới chuyện Ninh Tịch vừa làm, cả người bà ta liền đầy lửa giận…

Ninh Tuyết Lạc đứng bên cạnh thì "hiểu chuyển" săn sóc vỗ lưng cho Trang Linh Ngọc.

Đúng vào lúc này, bỗng từ sau lưng truyền tới một giọng nói sắc bén của phụ nữ: "Hừ, đúng là đủ mất mặt thật!"

"Cô..." Ninh Tịch nhìn người vừa tới.

Vừa rồi Ninh Thu Đồng đã nghe nhân viên phục vụ nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện, bà đau lòng xoa đầu Ninh Tịch, sau đó dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn ba người Trang Linh Ngọc: "Ninh Tịch có bố mẹ như các người mới là mất mặt! Lúc xảy ra chuyện thì nguyên một đám trốn còn nhanh hơn thỏ, quan hệ phủi sạch đến nỗi như người dưng nước lã! Đến lúc thấy người ta có giá trị lợi dụng thì một con gái, hai con gái ngọt xớt, anh và chị coi như đã cho tôi biết cái gì gọi là vô sỉ rồi đấy!"

"Cô..." Trang Linh Ngọc giận đen cả mặt.

"Tôi cái gì? Tôi nói cho các người biết, các người không nuôi Ninh Tịch lấy một ngày, cũng không dạy dỗ nó lấy một ngày, các người không có quyền yêu cầu nó làm cái gì hết!"

"Khụ, Thu Đồng, em nhỏ giọng một chút!" Ninh Diệu Hoa lo lắng nhìn ngó chung quanh.

Ninh Thu Đồng giận đến nỗi đôi mắt xinh đẹp ngập tràn lửa giận, khuôn mặt bà lúc này như có một lớp băng mỏng bao phủ, bà kéo tay Ninh Tịch, đi thẳng vào giữa đám đông...

"Cô ta… Cô ta muốn làm gì!" Trang Linh Ngọc bỗng nhiên có một dự cảm không lành.

Ninh Tịch chau mày nhìn Ninh Thu Đồng: "Cô…"

Ninh Thu Đồng liền cắt lời cô: "Tiểu Tịch, con đừng nói gì hết, mọi chuyện đã có cô đây rồi!"

Nói xong, bà liền cất tiếng nói trước mặt tất cả mọi người ở đây: "Các vị!"

Trong chốc lát, mọi người đều vô thức nhìn về phía Ninh Thu Đồng.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1317: Đại tiểu thư nhà họ Ninh
Nương theo tiếng nói của Ninh Thu Đồng, tất cả mọi người đều đưa con mắt tò mò nhìn qua, không biết Ninh Thu Đồng muốn làm gì…

Mọi người đang nghiêng đầu hỏi han, bàn tán với nhau thì nghe Ninh Thu Đồng nói tiếp: "Chuyện vừa rồi tôi cũng đã biết, tôi sẽ truy cứu hành vi quấy rối cháu gái tôi của Tiền Tài Tuấn đến cùng, đương nhiên là không chỉ giới hạn ở việc dùng tới pháp luật."

Này là muốn nhổ cỏ tận gốc...

Vì một đứa con gái nuôi ở quê lên mà Ninh Thu Đồng làm đến mức này sao?

Ngay cả Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc vừa rồi còn chẳng nói gì cơ mà.

Trong một chốc, mọi người đều không hiểu đầu cua tai nheo thế nào...

"Mặt khác, tôi thấy có vẻ như mọi người đã hiểu lầm một chuyện, vì thế có một số việc tôi cần phải giải thích với các vị ở đây một chút... Như đã giới thiệu, Tiểu Tịch là cháu gái tôi, cháu ruột chứ không phải cháu nuôi cháu cò gì cả!"

Ninh Thu Đồng vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều xôn xao…

Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc lập tức trắng nhợt, Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc muốn tiến lên ngăn cản nhưng cũng không kịp nữa rồi, ngữ điệu của Ninh Thu Đồng cực kì nhanh gọn, nói tiếp:

"Năm đó, lúc Ninh Tịch và Ninh Tuyết Lạc mới được sinh ra đã bị ôm nhầm trong bệnh viện. Mãi đến khi Ninh Tịch mười tám tuổi, chúng tôi mới đón được con bé về nhà họ Ninh! Ninh Tịch là cháu gái ruột của tôi, là cháu đích tôn nhà họ Ninh."

"Đừng nói là với thân phận của Tiểu Tịch, cho dù con bé chỉ là một đứa trẻ bình thường thì hành vi vừa rồi của Tiền Tài Tuấn cũng đã đủ khiến người ta khinh thường! Tin rằng các vị không có dị nghị gì với điều này!"

Đồng tử trong mắt Trang Linh Ngọc co lại: "Ninh Thu Đồng!!! Cô ta dám! Cô ta thật sự dám! Tôi phải xé xác cô ta ra!"

Ninh Diệu Hoa giữ chặt lấy tay Trang Linh Ngọc: "Bà bình tĩnh một chút được không? Đây là nơi nào hả, còn sợ chuyện chưa đủ lớn à? Bây giờ gây sự với nó thì cũng chẳng cứu vớt được gì? Dù gì những gì nó nói cũng là sự thật mà! Chẳng bằng đợi mọi chuyện yên ổn…"

Lúc này đây, mọi người nào còn lòng dạ quan tâm chuyện Tiền Tài Tuấn nữa, tất cả đều dồn sức chú ý lên tin tức khủng bố mà Ninh Thu Đồng vừa đưa ra…

"Chuyện… Chuyện gì thế này? Ninh Tuyết Lạc không phải là con ruột? Ninh Tịch mới là con ruột?"

"Đợi đã, đợi đã, đầu óc của tôi sắp lú rồi... thế là, Ninh Tịch mới là Đại tiểu thư nhà họ Ninh, còn Ninh Tuyết Lạc chỉ là con bé nhà quê bị ôm nhầm thôi à? Thật không thể tin nổi!"

"Chẳng trách khí chất của Ninh Tịch này lại xuất chúng như thế, không ngờ chuyện này còn có ẩn tình như vậy!"

"Chậc chậc, vậy mà còn cứ thích giả vờ là mình Đại tiểu thư chân chính trước mặt người khác, chẳng trách Ninh Thu Đồng tức giận đến thế…"

"Tôi thì lại cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như thế, nếu thật sự như những gì Ninh Thu Đồng nói thì tại sao nhà họ Ninh mãi không công bố thân phận thật của Ninh Tịch? Đã thế lại còn luôn yêu chiều Ninh Tuyết Lạc như thế! Chẳng nhẽ đầu óc của Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc hỏng hết rồi à?"

...

Hai cô ả bạn thân của Ninh Tuyết Lạc, Ứng Phương Lâm và Kim Huyên Huyên đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn Ninh Tuyết Lạc, vẻ mặt y như gặp quỷ.

Ninh Tuyết Lạc vốn không phải là con ruột nhà họ Ninh, cô ta mới chính là cái đồ nhà quê được nhận nuôi kia. Còn Ninh Tịch mới là Đại tiểu thư nhà họ Ninh?

Chuyện này… sao có thể như thế được!

Nếu thật là như vậy, chuyện hai người bọn họ suốt ngày qua lại với cô ta, cung phụng cô ta như Đại tiểu thư, còn vì cô ta mà cười nhạo Ninh Tịch nữa... chuyện này tính thế nào đây?

Nếu là như vậy, chắc chắn Ninh Tuyết Lạc cũng tự rõ tình hình nhưng cô ta lại không nói gì cả, cứ xem hai người họ như hai con hề nhảy nhót vậy à?
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1318: Nó thì cao quý hơn ai?
"Tuyết Lạc, rốt cuộc chuyện này là sao? Cô của cậu điên rồi à? Sao lại nói Ninh Tịch mới là Đại tiểu thư nhà họ Ninh, còn nói năm đó cậu và Ninh Tịch bị ôm nhầm?" Khuôn mặt của Ứng Phương Lâm đầy vẻ không thể tin nổi.

Ninh Tuyết Lạc siết chặt nắm đấm, nước mắt lã chã nói: "Tớ cũng chẳng biết tại sao cô lại nói như thế nữa…"

Ứng Phương Lâm và Kim Huyên Huyên nghe vậy thì lại nhìn nhau, thế nhưng lần này cũng không có hoàn toàn tin lời Ninh Tuyết Lạc như trước nữa.

Chuyện này... quả thật là có quá nhiều chỗ kì lạ.

"Thật có lỗi vì đã quấy rầy nhã hứng của các vị, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, lần khác có cơ hội sẽ mở tiệc bồi tội với mọi người!" Ninh Thu Đồng trôi chảy đưa ra lời từ biệt thì dẫn Ninh Tịch bỏ đi, để vợ chồng Ninh Diệu Hoa đối diện với tình trạng sứt đầu mẻ trán này.

Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc cũng không chịu để yên chuyện này, lập tức ồn ào đến tận chỗ Ninh lão gia tử.

Đương nhiên là Ninh Thu Đồng cũng quyết không để mấy người đám Ninh Diệu Hoa thêm mắm dặm muối, lập tức dẫn Ninh Tịch về Ninh gia.

Vừa hay, tối nay có một vài chuyện nên nói cho rõ ràng!

"Nửa đêm nửa hôm rồi, còn ồn ào cái gì thế hả?" Vẻ mặt Ninh lão gia tử đầy giận dữ nhìn cả phòng đang ầm ỹ.

Không chỉ có Ninh Diệu Hoa và Ninh Thu Đồng mà Ninh Diệu Bang chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn cũng chạy tới góp vui. Ông ta vừa biết tin, Ninh Thu Đồng đã nói chuyện của Ninh Tịch và Ninh Tuyết Lạc ra trước mặt mọi người, nên giờ đang đấu tay đôi với nhà Ninh Diệu Hoa. Đây đúng là một hồi tuồng hay, đương nhiên ông ta phải đến tận nơi xem rồi!

Trang Linh Ngọc tức đến mức sắp phát điên: "Cha, sao cha không hỏi xem cô cháu gái tốt của cha đã làm gì! Cô ta quả nhiên là khinh người quá đáng! Không bàn bạc gì với chúng con đã tự ý dẫn Ninh Tịch đến bữa tiệc mừng của công ty Minh Viễn…"

Ninh Thu Đồng cười lạnh: "Tự ý? Chị dâu cả, chị chú ý ngôn từ của mình, tôi muốn dẫn ai tới đâu là tự do của tôi, chả có lí gì phải báo cáo với chị cả."

"Cô câm miệng! Ninh Tịch là…"

"Hửm? Nó là gì của chị?"

Trang Linh Ngọc hít sâu một hơi: "Cô đừng có mà nói lảng sang chuyện khác."

Nói xong, bà ta lại nhìn Ninh lão gia tử kể lể: "Cha, cô ta dẫn Ninh Tịch tới tiệc rượu thì thôi, lại còn công bố chuyện Ninh Tịch mới là con gái ruột của con ra, nói năm đó Ninh Tịch và Tuyết Lạc bị ôm nhầm!"

Ninh Diệu Hoa cũng mở miệng nói: "Cha, lần này Thu Đồng đúng là hơi quá đáng quá rồi!"

Lão gia tử đưa mắt nhìn từng người, sau đó trầm giọng nói: "Quá đáng cái gì? Những lời Thu Đồng nói có câu nào sai à!"

"Cha..." Trang Linh Ngọc lập tức kêu thành tiếng.

Mắt Ninh Tuyết Lạc lập tức tối sầm...

"Được rồi, đừng có cãi cọ nữa, tuy không phải thời cơ thích hợp nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói. Ta đã cho mấy đứa thời gian lâu như thế, bảo mấy đứa xử lý cho tốt rồi, kết quả thì sao? Có phải chờ ta chết rồi Tiểu Tịch vẫn không thể nhận tổ quy tông đúng không?" Lão gia tử giận dữ gõ mạnh cây quải trượng xuống.

Trang Linh Ngọc cả giận nói: "Cha, sao cha lại bất công như thế, bây giờ bị Thu Đồng nói toạc ra như vậy, cha bảo Tuyết Lạc của chúng con sống thế nào nữa đây? Mọi người sẽ nhìn nó thế nào đây?"

Ninh Thu Đồng hừ lạnh một tiếng: "Vậy sao chị không nghĩ đến Tiểu Tịch mang cái tiếng con nuôi nhà chị nhận từ quê lên thì sống thế nào, người ta nhìn nó thế nào! Thế nào hả? Tiểu Tịch có thể chịu uất ức được mà nó không thể chịu được à? Nó thì cao quý hơn ai?"

Trang Linh Ngọc nghe Ninh Thu Đồng nói xong thì không nhịn được nữa, bà ta lao lên phía trước, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn…

Ninh Diệu Hoa vội vàng nhào tới kéo Trang Linh Ngọc nhưng không biết là cố ý hay không suýt nữa thì đập cả khuỷu tay của mình vào mặt Ninh Thu Đồng. Cuối cùng bị Ninh Tịch lắc tay một cái ném ra xa một mét, sau đó che chở cho Ninh Thu Đồng đứng ra sau mình.

"Mày… cái đồ bất hiếu này! Mày dám ra tay với ba mày à!" Ninh Diệu Hoa ôm cánh tay đau đến tận xương, tức giận quát tháo.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1319: Chuyển nhượn cổ phần
"Dừng lại hết cho ta! Còn ra cái thể thống gì nữa!" Ninh lão gia tử tức giận không nhẹ.

Con mắt Ninh Diệu Hoa nhìn Ninh Tịch không khác gì như nhìn kẻ thù vậy: "Đồ bất hiếu, đừng cho rằng tao không biết lòng dạ của mày, mày trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận cô mày như thế chẳng phải vì chút cổ phần công ty à? Mày cho rằng lừa được cổ phần của cô mày thì mày có thể thừa kế công ty à! Mày cho rằng mấy lão già trong công ty dễ đối phó à, không có tao che chở thì lúc đó mày sẽ bị ăn sạch chẳng còn cái xương nào đâu!"

Vẻ mặt Trang Linh Ngọc đầy trào phúng: "Luôn mồm nói không cần đồ gì của nhà họ Ninh, không chịu nhận bố mẹ, vậy mày đang làm cái gì đây?"

"Hai đứa chúng mày im miệng hết cho ta, cho dù Tiểu Tịch có thừa kế công ty thì cũng là danh chính ngôn thuận!" Vẻ mặt Ninh lão gia tử đầy tức giận.

Trong cảnh cãi cọ ầm ỹ, Ninh Tịch đột nhiên lên tiếng: "Chuyện liên quan đến cổ phần công ty, tôi vốn định ngày mai sẽ nói rõ mọi người. Nhưng, nếu như bây giờ hai vị đã không chờ được nữa thì giải quyết luôn vậy, vừa hay có ông nội ở đây."

Ninh lão gia tử chau mày: "Tiểu Tịch, cháu…"

Ninh Tịch cho ông nội một ánh mắt trấn an, sau đó lấy một tập văn bản ra.

Trong thoáng chốc, Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc, Ninh Tuyết Lạc và cả Ninh Diệu Bang đều nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trong tay Ninh Tịch.

Bởi vì, ngay trang đầu của tập tài liệu đã viết mấy chữ "Văn kiện chuyển nhượng cổ phần" vô cùng nổi bật.

"Văn kiện chuyển nhượng cổ phần!" Ninh Diệu Bang kinh ngạc kêu lên, chẳng nhẽ Ninh Tịch muốn chuyển cổ phần ra ngoài?

Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc đầy khẩn trương, chẳng nhẽ Ninh Tịch đã bị cái giá mà cô ta đưa ra trước đó thuyết phục?

Không đúng... con khốn kia chưa bao giờ muốn cô ta được sống tốt đẹp cả… Sao có thể bán cổ phần công ty cho cô ta!

"Bộp" một tiếng, Ninh Tịch mở tập văn kiện kia ra, để trên mặt bàn.

Nội dung văn kiện lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Quốc tế Hữu hạn Ninh Thị.

Bên chuyển nhượng: Ninh Tịch (bên A)

Bên nhận: Ninh Thu Đồng (bên B)

...

Ninh Thu Đồng!!!

Vừa nhìn thấy cái tên này xong, đám người Ninh Diệu Hoa chết sững.

Nhưng, sau đó còn có chuyện khiến cho bọn họ càng kinh ngạc hơn nữa.

Trong văn kiện chuyển nhượng ghi rõ 10% cổ phần của bên A sẽ được chuyển nhượng mà không có bất cứ chi phi gì cho bên B.

Không chi phí…

"Ninh Tịch! Mày điên rồi!" Ninh Diệu Hoa không nhịn nổi nữa.

Trang Linh Ngọc cũng tỏ vẻ không thể nào tin nổi rằng Ninh Tịch sẽ đưa miễn phí hết cổ phần cho Ninh Thu Đồng?

Nó thà đưa miễn phí cho Ninh Thu Đồng cũng không thèm bán lại cho bọn họ?

Ninh Thu Đồng nhìn văn kiện kia mà lòng vô cùng ngổn ngang, hiển nhiên là bà cũng không thể ngờ được Ninh Tịch sẽ làm như thế!

Chỉ mới gặp nhau vài lần thôi mà cô đã có thể tin tưởng giao hết cổ phần của mình cho bà…

Vẻ mặt Ninh Diệu Bang cũng đau đớn không thôi: "Ôi, cháu gái à, cho dù cháu không có hứng thú với công ty, cũng không muốn bán cho ba cháu thì cứ bán cho chú cũng được mà! Sao lại cho không người khác thế kia, cháu đúng là dại dột quá đi!"

"Cha, chẳng lẽ cha cứ để Ninh Tịch làm ẩu như thế à?" Ninh Diệu Hoa nóng nảy.

Ninh Trí Viễn nhìn Ninh Tịch, thấy sự kiên quyết trong mắt cô thì đành hít sâu một hơi: "Cổ phần đã cho Tiểu Tịch thì là của nó, nó xử lí thế nào là quyền tự do của nó."

Trang Linh Ngọc ghét nhất là Ninh Thu Đồng, sao có thể cho phép Ninh Thu Đồng chiếm được 20% cổ phần Quốc tế Ninh thị dễ dàng như thế được, lúc này liền cả giận nói.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1320: Giấy không thể gói được lửa
"Cha, dù sao thì Thu Đồng cũng chỉ là người ngoài, để cô ta giữ nhiều cổ phần như thế thì sao có thể thuyết phục mọi người được!"

Ninh Trí Viễn nhìn thoáng qua Ninh Tuyết Lạc: "Rốt cuộc ai mới là người ngoài, mấy đứa tự hiểu rõ. Vốn ta không muốn nói lời làm tổn thương người khác. Hai đứa bé này, một đứa là cháu gái ruột thịt, một đứa thì ta chứng kiến nó lớn lên, đối với ta mà nói thì đứa nào cũng như đứa nào. Nhưng, chuyện hai đứa làm với Tiểu Tịch quả thật là quá đáng!"

Ninh Trí Viễn nói xong liền đưa ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Tuyết Lạc: "Tuyết Lạc, cháu cũng thấy đấy, cái nhà này vì cháu mà thành như thế này, nếu cháu còn mang chút lòng cảm kích đối với ơn nuôi dưỡng của Ninh gia, ôm một chút áy náy với chị cháu thì tốt nhất là nên khuyên bố mẹ cháu đi!"

Nếu như Ninh Tuyết Lạc thật sự không tranh giành cái gì như biểu hiện bên ngoài, không cần cái gì cả thì Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc cũng chẳng đến mức này.

Tâm tư con bé này sâu như thế, ông không thể không phòng...

Bây giờ Tiểu Tịch giao hết cổ phần cho Thu Đồng, sau này có Thu Đồng che chở, lựa chọn của con bé là biện pháp tốt nhất hiện nay.

Năm năm trước, khi ông phát hiện đứa cháu trai duy nhất không phải cháu ruột thì bệnh nặng một trận, lúc đón Tiểu Tịch về thì ông vẫn đang nằm viện. Sau đó lại có nhiều chuyện phát sinh, không có dư sức quản lí tới nên mới dẫn đến tình trạng ngày hôm nay.

"Vậy phía nhà họ Tô thì làm sao bây giờ… thế này thì con biết ăn nói với nhà họ Tô thế nào đây! Chuyện tối nay ồn ào như thế, chắc chắn nhà họ Tô sẽ nghe được lời đồn, nếu để họ biết được Tuyết Lạc không phải con ruột của con thật thì…"

Ninh Thu Đồng liếc xéo Trang Linh Ngọc: "Giấy không thể gói được lửa, tôi chỉ đang giúp chị đối mặt với hiện thức sớm hơn mà thôi, tránh đến lúc kết hôn rồi lại bị đuổi khỏi cửa!"

Trang Linh Ngọc chỉ vào mặt bà: "Cô… Ninh Thu Đồng! Có phải là không ai được vui vẻ thì cô mới hài lòng! Cô cầm chỗ cổ phần này mà có thể an tâm được à?"

Vẻ mặt Ninh Thu Đồng tràn đầy vô tội: "Cháu ruột của tôi tặng, sao tôi lại không an tâm được?"

Lão gia tử thở dài một tiếng: "Chuyện Tuyết Lạc thì lúc trước ta cũng đã bảo mấy đứa sớm nói rõ với nhà thông gia. Nhưng ba đứa lại thi nhau khóc lóc muốn giấu kín chuyện nay, chuyện đã đến nước này mấy đứa tự gánh lấy hậu quả."

"Cha, nếu như quan hệ thông gia với nhà họ Tô bị mất đi thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Ninh thị chúng ta!" Ninh Diệu Hoa gấp đến dộ giơ cả chân, bây giờ thân phận của Tuyết Lạc đã bại lộ, thân phận cổ đông của ông ta trong công ty cũng khó mà giữ, nếu hôn sự này mà cũng mất nữa thì...

"Tuy thực lực Ninh thị không hùng hậu nhưng còn chưa đến bước phải dựa vào thông gia để chống đỡ. Chẳng phải mấy đứa luôn mồm nói với ta nhà họ Tô nhìn trúng Tuyết Lạc, chứ chẳng có quan hệ gì đến nhà họ Ninh chúng ta, thế nên thân phận của Tuyết Lạc chẳng liên quan gì đó à?" Vẻ mặt của Ninh Trí Viễn đầy mệt mỏi, không muốn nghe Ninh Diệu Hoa nói nhiều nữa, nói xong liền bảo người hầu đỡ ông ra ngoài.

Ninh Diệu Hoa lập tức nói không ra lời, lúc đó là vì ông ta muốn dỗ dành lão gia tử nên mới nói thế, con ruột với không phải con ruột sao mà giống nhau được chứ!

Ninh Diệu Bang cười lạnh: "Ảnh hưởng đến toàn bộ Ninh thị, nói dễ nghe nhỉ? Theo tôi thấy là mình anh không có chỗ dựa nữa mà thôi!"

Tuy rằng lần này là Ninh Thu Đồng được lợi, nhưng chỉ cần thấy Ninh Diệu Hoa gặp xui là ông ta cũng đã vui vẻ rồi.

Ninh Tuyết Lạc cố gắng áp chế tâm tình của mình lại, ra vẻ lo lắng nhìn Ninh Tịch nói: "Tiểu Tịch, chị nghĩ kĩ lại đi mà, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em, không liên quan gì đến bố mẹ hết. Dù sao bố mẹ cũng là bố mẹ ruột của chị, chắc chắn sẽ không hại chị! Tiểu Tịch, chị đừng để bị người ta lừa!"
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1321: Điều ngu ngốc từng làm
Trang Linh Ngọc kéo Ninh Tuyết Lạc lại: "Tuyết Lạc, con không cần thiết phải nói gì với nó hết, coi như mẹ đã nhìn rõ nó rồi, nó hận đến mức chúng ta chết hết thì nó mới vừa lòng!"

Lúc này, Ninh lão gia tử và Ninh Diệu Bang đã đi rồi, chỉ còn mình Ninh Thu Đồng ở lại. Cho nên, Trang Linh Ngọc không cần kiêng dè ai hết nữa, trong cơn kích động bà ta không giữ được cái miệng của mình: "Nó vẫn còn hận chúng ta chuyện năm đó đây mà! Cái đứa con gái mất nết, không biết xấu hổ vác cái bụng to ở bên ngoài về còn dám lừa chúng ta cái thai là của Tô Diễn, thế nên cuối cùng Tô Diễn mới bỏ nó mà chọn Tuyết Lạc!"

"Lúc đó, chúng ta hết cách mới đưa nó ra nước ngoài. Cả quyết định không công bố thân phận nó ra bên ngoài cũng là vì thế, sợ chuyện đó bị đào bới ra làm mất mặt cả nhà chúng ta!"

"Lo Lão gia tử bị kích thích mà chúng ta không dám nói chuyện này với ông. Nói gì thì nói chúng ta cũng đã hết tình hết nghĩa với nó rồi! Tất cả những thứ này đều là do nó gieo gió gặt bão, giờ còn tư cách gì để oán trách chúng ta?"

"Linh Ngọc, em bớt cái mồm đi được không!" Ninh Diệu Hoa thấy Trang Linh Ngọc thế nhưng lại dám lôi chuyện năm đó ra nói, vẻ mặt không tự chủ được mà trở nên méo mó khó coi.

Dù sao đây cũng là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời ông ta…

Ninh Tuyết Lạc đứng bên "khéo léo" khuyên bảo: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa, cho dù anh Diễn có không còn thích chị đi nữa thì lúc đó con cũng không nên yêu anh ấy, làm chị không vui mà..."

Đoạn đối thoại này khiến Ninh Thu Đồng kinh ngạc cực kì.

Cái gì…

Năm đó thế nhưng lại xảy ra nhiều chuyện như thế?

Theo như lời Trang Linh Ngọc thì hóa ra Tô Diễn vốn dĩ là đang yêu Ninh Tịch? Sau Ninh Tịch mang thai với người khác rồi lừa bọn họ rằng đứa bé đó là của Tô Diễn?

Bà lăn lộn ngần ấy năm, không nói đến cái khác nhưng bản lĩnh nhìn người vẫn phải có.

Dù gì Ninh Tịch cũng không giống với cái loại con gái có thể làm những chuyện như thế. Vì vậy bà lập tức lên tiếng ngắt lời: "Các người dám khẳng định sự việc đúng như những gì các người vừa nói mà không phải là vẫn còn có ẩn tình khác?"

"Còn có thể có ẩn tình gì nữa? Nó chửa hoang mấy tháng trời đều là tôi chăm sóc nó, bởi vì nghe nó nói cái thai đó là cốt nhục của Tô Diễn. Kết quả lúc gần sinh rồi, Tô Diễn từ nước ngoài đi công tác về chính mồm nói với tôi, đứa bé căn bản không phải là của nó, nó chưa bao giờ có cái gì với Ninh Tịch cả! Cô có biết lúc đó tôi xấu hổ đến mức nào không?" Cứ nhớ lại tình cảnh lúc đó, vẻ mặt của Trang Linh Ngọc lại u ám đến cực điểm.

Ninh Diệu Hoa trầm giọng nói: "Thu Đồng, em luôn trách anh và Linh Ngọc ác, nhưng thực ra bọn anh cũng có nỗi khổ tâm, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, những chuyện này bọn anh căn bản là không muốn nói…."

"Nói đủ chưa?" Trong căn phòng trống trải, giọng nói lạnh lẽo của một cô gái vang lên.

Vẻ mặt của Trang Linh đầy chán ghét nhìn về Ninh Tịch: "Chọc phải vết sẹo của mày rồi chứ gì? Bây giờ biết xấu hổ rồi à, sớm biết thế sao còn làm?"

Ninh Tịch ngẩng đầu lên, đôi mắt cô trong suốt đến sáng ngời: "Mấy người có biết chuyện ngu xuẩn nhất năm đó tôi từng làm là gì không?"

"Không phải yêu Tô Diễn đến mức đào tim móc phổi cho anh ta, cũng không phải là đối đãi Ninh Tuyết Lạc như em ruột mà chẳng có chút phòng bị nào..."

"Mà là, sau khi sự việc đã xảy ra rồi, tôi vẫn còn khóc lóc giải thích với bà như một con chó, cầu xin bà tin rằng tôi không làm những việc đó! Bây giờ thì xin lỗi, các người muốn nghĩ thế nào thì tùy, chẳng liên quan gì đến tôi."

Ninh Tịch nói xong, quay người đi thẳng.

Ninh Thu Đồng cũng lập tức đuổi theo, lúc ra đến cửa không nhịn nổi mà quay lại nhìn Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa nói một câu: "Thà tin một người ngoài cũng không chịu tin con gái ruột của mình, anh chị thật đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt! Cố mở to mắt ra mà nhìn cho rõ cái đứa bên cạnh anh chị rốt cuộc là cái loại hàng gì nhé!"
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1322: Kết quả là món hàng giả
Sau khi Ninh Thu Đồng và Ninh Tịch đi rồi, sắc mặt của Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đều khó coi vô cùng.

Trang Linh Ngọc tức muốn nổ phổi: "Con nhỏ chết tiệt đó cho đến tận bây giờ vẫn còn dám cãi chày cãi cối..."

Trên gương mặt của Ninh Tuyết Lạc lúc này tràn đầy vẻ thê lương: "Ba, mẹ… bao nhiêu năm nay, con thật sự rất cảm ơn hai người! Con cảm ơn công ơn dưỡng dục của ba mẹ dành cho con! Con cảm ơn sự chiều chuộng và tin tưởng của ba mẹ đối với con! Con thực sự không hề nghĩ đến mọi chuyện sẽ đi đến nước này… tuy rằng con không nỡ, con thực sự không nỡ rời xa ba mẹ nhưng mà con nghĩ… con vẫn nên đi thì hơn…"

Sắc mặt của Trang Linh Ngọc lập tức thay đổi: "Tuyết Lạc, ý của con là gì?"

Ninh Diệu Hoa cũng nhíu mày nói: "Tuyết Lạc, con đang nói vớ vẩn gì thế? Con muốn đi đâu?"

Ninh Tuyết Lạc ảm đạm nói: "Đi đâu cũng được, con thực sự không muốn gây thêm phiền toái cho ba mẹ nữa. Ba mẹ đã vì con mà trả giá đủ rồi, cũng phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi! Ông nội nói không sai, nếu như con vẫn còn biết ơn thì không nên tiếp tục ở lại cái nhà này mới phải! Nơi này… nơi này vốn dĩ không thuộc về con… con nên quay về nơi thuộc về mình mới đúng… Sớm nên thế mới phải… là do con… do con quá lưu luyến ba mẹ… luyến tiếc sự yêu thương của ba mẹ dành cho con…"

"Tuyết Lạc, ông nội con đâu có ý muốn đuổi con đi, con đừng nghe người khác nói hươu nói vượn, con là do một tay mẹ nuôi lớn, con là người thế nào chẳng lẽ mẹ còn không biết sao? Con đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc nghe chưa, đừng bao giờ rời xa mẹ!" Trang Linh Ngọc vội vàng khuyên nhủ.

Ninh Tuyết Lạc khóc thút thít: "Nhưng mà mẹ… cái nhà này… con thực sự không ở nổi nữa rồi… con xin lỗi… con thực sự xin lỗi…"

Trang Linh Ngọc trừng mắt nhìn Ninh Diệu Hoa, ý bảo ông ta mau chóng nghĩ cách.

Ninh Diệu Hoa thở dài một cái rồi nói: "Tuyết Lạc, ba biết con đã phải chịu nhiều ủy khuất, nhưng mọi chuyện không nghiêm trọng như con nghĩ, cũng may trong bữa tiệc tối qua khách khứa cũng không nhiều lắm! Ba đã phong tỏa tin tức rồi, thế nên sẽ không truyền ra ngoài đâu, sẽ không ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của con hết. Còn về phần thái độ của những người khác đối với con, còn không phải dựa vào thái độ của ba và mẹ con đối xử với con à? Con là con gái yêu của ba mẹ, có ba mẹ làm chỗ dựa cho con, những người khác ai dám coi thường con?"

Trang Linh Ngọc cũng phụ họa: "Đúng vậy, đúng là như thế đấy!"

Hai người khó khăn lắm mới khiến tâm trạng của Ninh Tuyết Lạc dịu đi được một chút thì điện thoại của Ninh Diệu Hoa đột nhiên reo vang.

Là Tô Hoằng Quang - cha của Tô Diễn gọi đến.

Nhà họ Tô gọi điện thoại đến!

Nét mặt của Ninh Diệu Hoa lập tức thay đổi, ông ta cố gắng làm tâm trạng dịu lại rồi mới nhấc máy lên nghe trong ánh mắt căng thẳng của Trang Linh Ngọc và Ninh Tuyết Lạc: "Alo, ông thông gia à…."

Đầu bên kia điện thoại ngay lập tức vang lên tiếng "hừ" lạnh: "Hừ, câu thông gia này của ông tôi thật không dám nhận. Ninh đổng này, tôi tìm ông là vì chuyện gì ắt hẳn là ông cũng rõ, chuyện này tôi hy vọng ông có thể cho tôi một câu trả lời hài lòng! Nhà họ Tô chúng tôi tốt xấu gì ở Đế Đô này cũng là nhân vật có tiếng, bây giờ chuyện lại ầm ầm lên như thế này, ông bảo chúng tôi sau này biết làm người thế nào đây! Cứ tưởng rằng lấy được một thiên kim tiểu thư về nhà, kết quả lại là một món hàng giả?"

Ninh Diệu Hoa nghe mà trong lòng khó chịu, nhưng chỉ có thể nín nhịn mà trả lời: "Ông thông gia nói vậy là nặng quá rồi, Tuyết Lạc là đứa bé mà chúng tôi yêu thương cưng chiều từ nhỏ đến lớn, là viên ngọc quý trong lòng bàn tay chúng tôi, vốn dĩ đã là thiên kim tiểu thư, tại sao lại có thể gọi là hàng giả được? Nhân phẩm và năng lực của con bé như thế nào, không phải ông bà cũng biết rõ sao?"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top