[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1309: Ngọn núi vàng di động
Cái đầu bạch kim chói lọi, lại thêm tướng mạo như yêu nghiệt kia lập tức hấp dẫn hết ánh mắt của mọi người.

Nếu người bình thường mà có mái tóc bạch kim như thế rất có thể khiến người ta phản cảm, nhưng với tên này thì lại không, còn có cảm giác hắn ta vốn phải là như vậy. Giống như cây hoa anh túc biết rõ là có độc nhưng vẫn không kìm được mà tiến gần đến.

Không ít thiên kim tiểu thư đang ngây người si mê nhìn hắn…

"Người đàn ông kia là ai thế?"

"Thật… thật đẹp trai quá đi! Nhưng sao tôi không có ấn tượng nhỉ! Theo lí mà nói nếu khí chất đặc biệt thế này thì tôi không thể nào quên được mới đúng!"

...

Trong tiếng xì xào bán tán, không biết là ai trong mọi người kích động la lên một tiếng: "Vị kia… vị kia chẳng nhẽ là Vân tổng trong truyền thuyết?"

"Hả? Vân tổng nào?"

"CEO của tập đoàn đầu tư mạo hiểm Ức Lam đó!!!"

"Hả! Không phải chứ! Chính là tay tài phiệt đột nhiên mang một đống tiền về nước đó hả?"

"Cái này thì… tôi cũng không chắc, vì chưa có ai biết vị kia có vẻ ngoài thế nào, cũng chẳng biết bao nhiêu tuổi, chỉ nghe đồn là có mái tóc bạch kim, mà khí độ của người đàn ông này lại bất phàm như thế nữa nên tôi mới thấy nghi nghi!"

...

Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng vì không xác định được thân phận của người kia nên vẫn chưa ai dám tùy tiện tiến lên làm quen.

Mãi đến khi chủ trì của bữa tiệc - tổng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật Minh Viễn vội vàng lau mồ hôi bước ra nghênh đón người đàn ông tóc bạc kia, sau đó cung kính mời người đàn ông kia vào…

Thấy vậy, trong bầu không khí lập tức vang lên những tiếng hít khí lạnh liên tiếp!

"Thật sự... thật sự là anh ta?"

"Không sai đâu, chắc chắn người nọ là CEO Vân Thâm của Ức Lam, thật ra thì công ty Minh Viễn vốn cũng chỉ là một công ty khoa học kỹ thuật trên tầm trung thôi, nhưng vì được Ức Lam ném cho chục nghìn vạn mới nhảy lên thành ông trùm trong giới đấy!"

"Thế á!"

...

Trong phút chốc, dường như mắt của tất cả các ông chủ lớn ở đây đều lóe sáng, trong mắt họ, Ức Lam này quả thật là một ngọn núi vàng khổng lồ!

Huống hồ, Ức Lam này vừa mới về nước, đang trong giai đoạn tìm đối tác đầu tư thích hợp, đây đúng là cơ hội tốt để kết giao…

Dần dần đã có người không nén được lòng mình, lục tục bước về phía trước, hòng chiếm được một miếng thịt mỡ.

Đương nhiên, trong trường hợp này kị nhất là tự mình xông lên, phải cần có người dẫn tiến mời hợp phép tắc, vì thế tổng giám đốc Thôi Minh Viễn của công ty Minh Viễn lập tức được vây quanh. Tất nhiên có chút thêm việc nhưng mời được vị đại nhân này đến dự tiệc, Thôi Minh Viễn vẫn cảm thấy vô cùng có mặt mũi, vì thế khuôn mặt hơi mập mạp của ông ta tràn đầy vẻ phơi phơi.

Lúc đó ông ta chỉ phát thiệp mời thử mà thôi, vốn cho rằng chưa chắc đã mời được đối phương nên vẫn chưa hề tiết lộ chuyện này với bất cứ ai ở đây, nào ngờ cuối cùng vị kia lại đến thật, đúng là khiến ông ta được sủng mà kinh.

Ức Lam vừa mới đặt chân về nước đã rót vốn đầu tư cho vài ngành công nghiệp mới nổi, thu về một đống tiền như thế cái vòng luẩn quẩn của giới doanh nhân Đế Đô làm sao mà không nghe ngóng về vị tổng giám đốc trẻ tuổi này. Chỉ là, người này như thần long thấy đuôi không thấy đầu, muốn gặp mặt còn khó hơn lên trời. Hôm nay, có được cơ hội tốt như thế dễ gì mà bọn họ bỏ qua.

Ngay cả Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc cũng vứt Ninh Tịch ra sau đầu luôn, hối hả tìm người "dẫn mối" tới làm quen với cái mỏ vàng kia.

Về phần Ninh Tịch sao…

Sau khi chắc chắn người nọ đúng thật là Vân Thâm thì cô vẫn đang vắt óc nghĩ cách làm thế nào để chuồn đi êm đẹp…

Cô không rõ chuyện trong giới làm ăn lắm, thỉnh thoảng cũng có nghe đến cái tên Ức Lam, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vị tổng giám đốc của tập đoàn này lại là Vân Thâm!

Cô còn tưởng rằng tên này chỉ tạm thời về nước thôi, bây giờ xem ra hắn ta đang từng bước một di dời thực lực về trong nước...
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1310: Cô gái kia mắt bị mù rồi
Mà đám người kia lại đang chặn cửa ra vào, Ninh Tịch tìm mãi cũng không thấy cơ hội chuồn yêm, chỉ có thể tạm thời tìm một nơi hẻo lánh rồi ngồi xuống, chờ tên kia bỏ đi.

Cô hiểu rất rõ tên này, hắn ta chắc chắn sẽ không dừng ở đây lâu đâu.

Chỉ là, lúc này đây, không biết có phải tên kia rắp tâm đối nghịch với cô hay không mà mãi vẫn không có ý rời đi…

"Vân tổng đúng là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như thế, thật khiến người ta khâm phục! Không biết ngành chính của Vân tổng ở nước ngoài là gì?" Lại có thể tích lũy được khối tài sản khổng lồ như thế…

Những người khác cũng đều rất tò mò về vấn đề này, tất cả đều nghĩ vị này là con nối dõi của một gia tộc làm ăn lâu đời nào đó ở nước ngoài.

Vân Thâm nhẹ nhàng nâng một li rượu lên, nghe vậy bèn không nhanh không chậm mở miệng: "Buôn vũ khí."

Vừa dứt lời, cả hội trường liền im phăng phắc.

Sau đó là một tràng tiếng ho khan: "Ha ha ha ha… Vân tổng đúng là hóm hỉnh!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Vân tổng thật biết nói đùa!"

...

"Không biết Vân tổng đã có bạn gái hay chưa?"

Hiển nhiên là đây là vấn đề mà tất cả những ông chủ có con gái đang ngồi ở đây đều rất quan tâm.

Vân Thâm như có như không liếc về phía nào đó, buồn bã nói: "Vốn từng có, nhưng lại bị người ta đá rồi."

"Khụ... Khụ khụ khụ... Vân tổng lại nói đùa nữa rồi! Nào có cô gái nào lại đá cậu được chứ!"

"Đúng vậy đấy! Chắc chắn là cô gái kia mắt bị mù rồi.

Ninh Tịch mắt mù đang ngồi cách đó không xa: "…"

"Lần này Vân tổng về nước đầu tư, góp phần xây dựng phát triển đất nước, đây quả thật là nghĩa cử cao đẹp, không biết là ngài có hứng thú với lĩnh vực nào?" Có người hỏi.

Vân Tâm: "Tùy tâm trạng."

Tất cả mọi người: "..."

Mẹ kiếp! Có thể đừng nói đùa nữa được không hả!

Ok ok ok, ngài có tiền ngài có lý, ngài nói cái gì thì chính là cái đó!

...

Mắt thấy Vân Thâm nói ra mấy câu tẻ nhạt không thể tẻ nhạt hơn, ấy thế mà đám người kia thì vẫn vô cùng kiên cường tiếp tục xây dựng bầu không khí trò chuyện xấu hổ, Ninh Tịch quả thật là vô cùng bội phục tố chất tâm lý của bọn họ.

Ở bên này, cô đợi tới đợi lui, còn chưa đợi được Vân Thâm đi thì đã đợi được phiền phức đến rồi…

Cô ngồi ở trong góc cố hết sức giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thì một mùi rượu gay mũi bỗng xộc tới, một người đàn ông độ 50 tuổi say khướt ôm bụng bia lảo đảo tới trước mặt cô: "Cô… Cô chính là Ninh Tịch?"

"Vị tiên sinh này có gì chỉ bảo?" Ninh Tịch cau mày.

"Bao… Bao nhiêu tiền..." Lão già kia lớn miệng hỏi.

"Cái gì?" Ninh Tịch nheo mắt lại.

"Tôi hỏi cô! Bao nhiêu tiền một đêm!" Lão bụng bia kia hỏi với vẻ không kiên nhẫn.

Giọng ông ta hơi lớn, dần dẫn đã hấp dẫn sự chú ý của một vài người đang vây quanh Vân Thâm ở bên kia…

"Vị tiên sinh này, ông say rồi." Ninh Tịch không muốn bị chú ý, thế nên chỉ đành nhẫn nại mà đuổi ông ta đi.

"Nói vớ vẩn ít thôi, tôi hỏi cô bao nhiêu tiền! Ha ha, ai cũng nói cô kiêu lắm, ngược lại tôi muốn xem ngủ với cô có gì khó…" Lão ta càng nói càng khó nghe.

Có quản lý phát hiện ra sự việc bên này nên vội vàng tới giải vây, nhưng có vẻ như cái lão này uống nhiều quá rồi, hùng hùng hổ hổ không nghe ai khuyên bảo. Những người tới đây đều là khách quý, quản lí khách sạn cũng không dám đắc tội nên nhất thời cục diện trở nên bế tắc.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1311: Cô đã tạo nghiệt gì thế này?
Lão bụng bia kia chỉ vào quầy bar đã có đầy rượu đế được rót sẵn, sẵng giọng nói: "Không phải chỉ là tiền thôi sao! Ông đây có nhiều tiền! Chỉ cần cô uống hết toàn bộ số rượu này, ông đầy liền đầu tư cho cô 5000 vạn đóng phim!"

Vì phía bên này quá ồn ào nên cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến tất cả mọi người, kể cả cái người đang được vây quanh kia…

Gân xanh trên trán Ninh Tịch nổi hết lên, mẹ kiếp! Cô đã tạo nghiệt gì thế này! Cứ gặp phải tên kia là liền không có việc gì tốt…

"Woa! 5000 vạn đó!"

"Mấy cô gái trong ngành giải trí chỉ cần uống chút rượu, ngủ với người ta là đã kiếm được món hời như thế rồi, buôn bán đúng là có lời ghê ta!"

"Nhưng cô bé kia có Ninh Thu Đồng làm chỗ dựa đấy!"

"Tôi thấy động cơ Ninh Thu Đồng làm chỗ dựa cho cô ta cũng không thuần khiết lắm đâu… Dù gì cũng chỉ là một đứa con nuôi thôi mà, con gái nuôi có tác dụng gì, có ai mà không biết chứ!"

...

Ninh Tuyết Lạc đứng cách đó không xa theo dõi trò hề này, nghe mấy tiếng bàn tán mà khuôn mặt cô ta không kìm được vẻ đắc chí, trào phúng.

"Ninh Diệu Hoa, ông xem cô con gái tốt của ông đó, tôi đã nói ông nghĩ cách đưa nó đi rồi, thế mà ông còn không nghe!" Vẻ mặt của Trang Linh Ngọc vô cùng âm trầm.

Kể cả có là con gái nuôi thì cũng đủ mất mặt rồi, nếu để người ta biết là con gái ruột thì…

Sắc mặt Ninh Diệu Hoa cũng không được dễ nhìn lắm chỉ có thể nạt nộ: "Bà mắng tôi làm cái gì, cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi! Sao tôi có thể đề phòng được chứ!"

Ứng Phương Lâm đứng bên cạnh ra giọng "an ủi": "Chú dì, hai người đừng nóng giận như vậy hại mình lắm, dù sao thì Ninh Tịch cũng làm trong giới giải trí, lại xinh đẹp nữa, chuyện này cũng khó tránh khỏi mà!"

Kim Huyên Huyên lập tức tiếp lời: "Cái gì chứ, chẳng phải Tuyết Lạc cũng làm nghề này đấy à? Không có lửa làm sao có khói! Còn không phải là vì cô ta không biết chừng mực nên mới như vậy sao!"

Kẻ xướng người hoạ, khiến cho vẻ mặt của Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa càng khó coi hơn, nhưng hai người cũng chẳng có ý muốn tiến lên lên giải vây cho Ninh Tịch.

Dù sao Ninh Tịch cũng là do Ninh Thu Đồng dẫn đến, chẳng liên quan gì đến bọn họ cả, cứ xem như không có quan hệ gì là được, tránh rước lấy phiền phức không đáng có.

Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc cùng đánh mắt nhìn nhau, thống nhất không quan tâm đến chuyện này.

Cách đó không xa, con sâu rượu già kia ẫn không chịu buông tha: "Uống đi! Sao? Vẫn còn chê ít à? Chỉ là một con hát thôi! Vậy mà còn tưởng mình là tiểu thư danh giá là ngọc cành vàng cơ à?"

Xung quanh dần vang lên những lời xì xào bán tán…

"Mọi người nói xem cô gái này có uống không?"

"Nhiều rượu như vậy, uống để chết à…"

"Nhưng đây là 5000 vạn đó! Có ai dằn lòng nổi chứ? Cho dù chết cũng phải uống! Sĩ diện mà làm cái gì?"

...

Dù sao thì cũng đã bị phát hiện rồi, Ninh Tịch cũng không định tỏ vẻ đáng thương, cô nở nụ cười lạnh: "Khéo thật đó, tôi đây cũng rất thích xem người khác uống rượu. Vị tiên sinh này, nếu như ông uống được hết toàn bộ rượu trên quầy này, tôi sẽ cho ông 100.000 vạn, thế nào?"

Vừa dứt lời, chung quanh liền im bặt một lúc rồi bắt đầu bùng nổ những tiếng xì xào...

"Hừ! Cô gái này đúng là can đảm! 100.000 vạn à! Cô ta lấy đâu ra từng ấy tiền!"

"Chả quan hệ gì cả dù sao Tiền Tài Tuấn cũng sẽ không uống!"

"Đột nhiên tôi có hơi thích cô gái này rồi đấy, đúng là gan dạ!"

"Ha ha ha... Ghét nhất mấy kẻ mượn rượu giả điên còn hạ nhục người khác như này, cho dù muốn tìm gái chơi thì cũng cần gì phải làm xấu mặt con gái nhà người ta trước mặt nhiều người như thế!"

...

Cách đó không xa, một tia sáng lướt qua đôi mắt của Vân Thâm, hắn ta bật khẽ một tiếng cười.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1312: Tôi cho ông 100.000 vạn
Khi quyết định tiến vào giới giải trí này, Ninh Tịch cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Những chuyện thế này có quá nhiều, cũng quá tầm thường rồi, chuyện trước mắt cũng chỉ là một tình huống nhỏ trong vô vàn cơn sóng ngầm mà thôi.

Nếu là trước đây thì có thể cô sẽ lựa chọn sao để dàn xếp ổn thỏa nhất, nhưng hôm nay cô tới đây với Ninh Thu Đồng, nếu cứ để con sâu rượu già này được nước làm tới thì sẽ làm cho Ninh Thu Đồng mất mặt.

Hơn nữa, vừa rồi trước khi cô nói những lời này đã âm thầm bảo phục vụ đi tìm Ninh Thu Đồng rồi.

Bây giờ cô chỉ cần ứng phó sao cho kéo dài thời gian chờ Ninh Thu Đồng đến là không có vấn đề gì cả.

"100…100.000 vạn? Con đĩ thối! Mày đùa tao đấy à!" Lão bụng bia kia lập tức gầm lên giận dữ.

Ninh Tịch tỏ vẻ vô tội nói: "Vị tiên sinh này, tôi đây rất nghiêm túc, nếu không thì ông có thể uống thử hết xem xem tôi có đùa ông hay không!"

Vừa dứt lời, chung quanh lại vang lên những tiếng cười.

"Cô gái này thú vị thấy đấy!"

"Quả thật là rất thú vị! Vừa xinh đẹp lại còn thông minh!"

...

Rõ ràng Ninh Tịch ỷ vào việc Tiền Tài Tuấn sẽ không uống, thế nên mới chặt đẹp như vậy.

"Mày… mày đừng có mà đứng đó nói xàm! Nói! Rốt cuộc rượu này mày có uống hay không!" Trong mắt Tiền Tài Tuấn ánh lên vẻ hung ác, vì một con đàn bà mà mất mặt trước mặt bao nhiêu người như thế, sao lão có thể bỏ qua cho con ả này được.

Thật ra xem đến đây thì đã có không ít người đứng về phía Ninh Tịch rồi, cho dù Ninh Tịch chỉ là con nuôi, là nghệ sĩ, nhưng nhân phẩm của gã Tiền Tài Tuấn này đúng là quá LOW rồi.

Trái lại, việc Ninh Tịch không tự ti, cũng chẳng phản ứng thái quá mà bình tĩnh ứng phó đã khiến không ít người tán thưởng.

Chỉ là, cái lão Tiền Tài Tuấn này cũng có chút quyền thế ở Đế Đô, lại có anh làm quan to nên không có mấy ai dám đắc tội với lão, chỉ có thể âm thầm tiếc nuối cho cô gái xui xẻo này.

Tiền Tài Tuấn vẫn không ngừng lèm bèm, Ninh Tịch thì vẫn cố kéo dài thời gian, bỗng đám người vây xem đột nhiên dời ra mở đường.

Chỉ thấy, người mà cô một mực muốn trốn tránh đang bước qua đám người, đi từng bước về phía cô và Tiền Tài Tuấn.

Ninh Tịch lập tức đề cao cảnh giác.

Cái tên này lại muốn làm cái gì đây?

Những người khác trông thấy Vân Thâm bước tới thì đều vô thức nhìn sang…

"Tiền tổng…" Người đàn ông nọ dừng bước trước mặt Tiền Tài Tuấn, lên tiếng chào hỏi.

Tiền Tài Tuấn kia trông thấy Vân Thâm thì liền biến sắc, lập tức tỉnh táo hơn mấy phẩn: "Vân…Vân tổng?"

Không ngờ Vân Thâm lại chủ động tới bắt chuyện với mình, Tiền Tài Tuấn vội vàng chà tay lên quần áo cho sạch sẽ, sau đó mới chìa tay ra: "Vinh hạnh, vinh hạnh! Đã sớm muốn hẹn gặp ngài, nhưng ngài trăm công nhìn việc như thế vẫn chưa có cơ hội…"

Tiền Tài Tuấn không đoán được lý do Vân Thâm chủ động tìm mình để làm gì, vì thế chỉ có thể nịnh bợ trước vậy.

Vân Thâm không đưa tay ra, ngược lại Tiền Tài Tuấn cũng không để ý, hoàn toàn quên luôn Ninh Tịch, miệng lưỡi lưu loát giới thiệu dự án của mình: "Vân tổng, nếu ngài đầu tư vào dự án của tôi thì chắc chắn sẽ không lỗ... Ngài cũng không cần phải lo đến quan hệ với phía chính phủ bên kia."

Còn chưa dứt lời, Vân Thâm đã đầy thâm ý nói: "Việc đầu tư, không phải là không thể."

Sắc mặt Tiền Tài Tuấn lập tức vui vẻ: "Ý của Vân tổng là?"

Vẻ mặt Ninh Tịch cũng khẩn trương, chuẩn bị tùy thời ứng phó với tình huống sắp diễn ra.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Vân Thâm không nhanh không chậm mở miệng: "Con người tôi ấy à, chẳng thích cái gì, chỉ thích xem người ta uống rượu, nếu Tiền tổng có thể uống hết chỗ rượu này, tôi sẽ cho ông... 100.000 vạn!"
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1313: Không theo kịch bản
Này…

Câu này… quả thật là không khác gì lời mà Ninh Tịch vừa nói khi nãy!

Tất cả đều quay ra nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất kì dị.

Chẳng lẽ vị Vân tổng này đang… làm anh hùng cứu mỹ nhân?

Dựa theo kịch bản thông thường thì có vẻ là đúng thế thật, nhưng chỉ bằng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với Vân Thâm vừa rồi, mọi người cũng đã hiểu được phần nào tính cách cái gã đầu bạc này.

Vô cùng thất thường, không cách nào phán đoán được.

Vì thế, lúc này bọn họ cũng không dám đoán ý của hắn ta là gì…

Ninh Tuyết Lạc cứ đinh ninh là Ninh Tịch sắp xấu mặt trước mọi người rồi, không ngờ giữa đường lại có người phá đám, hơn nữa người này còn là Vân Thâm - tổng giám đốc của Ức Lam, lúc này đôi môi cô ta đã bị chính mình cắn đến tím bầm.

Trước khi mọi chuyện rõ ràng, cho dù trong bụng Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc có nghi ngờ đến mấy thì cũng không dám có bất cứ hành động gì thiếu suy nghĩ…

"Sao nào?" Vân Thâm nhấp một ngụm rượu, trong mắt ánh lên vẻ gì đó khiến người ta không tài nào đoán được

"..." Lúc này, Tiền Tài Tuấn đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi, lão ta nhanh chóng tính toán.

Rốt cuộc là cái tên trước mặt có ý gì.

Là cố ý giúp con ả này hay chỉ đơn thuần là rảnh rỗi sinh nông nỗi muốn xem người ta uống rượu.

Thật đúng là… không đoán được!

Nhưng đây là 100.000 vạn đấy! Là 100.000 đấy!

Vốn lão ta cho rằng chỉ cần lấy dăm ba chục nghìn vạn là đã có thể hoàn thành dự án này của mình rồi, nhưng bây giờ lại đụng phải con số lớn như thế, đừng nói là lão mà bất cứ ai ở đây cũng đều cũng phải động lòng…

Lại nói người có vị thế cao như Vân Thâm một lời đáng giá ngàn vàng sao có thể ăn nói linh tinh như con bé này được!

Lão thật muốn cảm ơn con nhóc này đã tạo cho lão một cơ hội tốt như thế!

Nghĩ tới đây, Tiền Tài Tuấn nhanh chóng đưa ra quyết định: "Này có là gì, chỉ cần Vân tổng thích thì chút việc nhỏ này có là gì! Vừa hay Tiền mỗ tôi đây khác thì chưa chắc nhưng rượu thì vẫn uống được!"

Nói xong, Tiền Tài Tuấn liền hít sâu một hơi, cầm một chén rượu trên quầy lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó lại cầm một chén khác lên…

Vân Thâm cười mà như không cười đứng bên cạnh xem, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc qua người nào đó…

Mọi người vây xem Tiền Tài Tuấn uống rượu như nước thế kia thì ai nấy cũng đều hơi giật mình.

"Mẹ kiếp, nhiều rượu thế mà! Tiền Tài Tuấn không sợ uống chết à? Cho dù tửu lượng có tốt thì cũng không thể uống như thế được!"

"Tôi thấy lúc trước ông ta cũng uống không ít rồi, nếu cứ uống tiếp thế này không chừng sẽ có án mạng đấy…"

"Nhưng quả thật dạo này Tiền Tài Tuấn đúng là cũng rất thiếu tiền, cơ hội tốt như thế, cũng chỉ là vài chén rượu thôi, ai mà không muốn chứ! Là ông, ông có muốn không?"

"Nói vớ vẩn, đương nhiên là tôi tình nguyện rồi!"

...

Mắt Tiền Tài Tuấn càng lúc càng đục ngầu, bộ dạng như sắp ngã gục xuống rồi mà vẻ mặt Vân Thâm vẫn chẳng thay đổi chút nào, con ngươi lộ ra một tia sáng khiến con người ta rét lạnh...

Tiếng xì xào ngày càng nhỏ dần.

Mắt thấy cái bụng lão già họ Tiền kia càng có xu thế giống quả bóng bay, Ninh Tịch không khỏi đưa tay lên nhéo nhéo mi tâm của chính mình.

Cuối cùng Tiền Tài Tuấn cũng đã uống hết chỗ rượu trên bàn: "Vân… tổng đã… đã thấy hài lòng chưa?"

Vân Thâm nghe vậy thì nhướn mày nói: "Ơ, tôi chỉ đùa một chút thôi mà, không ngờ Tiền tổng lại tưởng là thật, ông đúng là thật đáng yêu."

Nếu những lời này chỉ là... lời nói đùa thì sao lại trơ mắt nhìn ông ta nốc cả một đống rượu như thế.

Thật đúng là biết cách làm người ta thổ huyết mà!

"Cậu…" Tiền Tài Tuấn trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không tài nào tin nổi, muốn làm ầm lên nhưng lại không dám, khuôn mặt ông ta lúc này phải nói là vặn vẹo đến đặc sắc.

Này... này là... ông ta bị đùa bỡn sao?

Những người khác trong căn phòng nghe Vân Thâm nói thế cũng ngẩn hết ra, đồng thời cũng ngộ ra được một điều cái tên đầu bạc này là một tên sẽ không bao giờ dựa theo các kịch bản thông thường…
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1314: Suýt nữa thì tức chết
Ngay lúcTiền Tài Tuấn sắp ngất vì tức, Vân Thâm lại đổi giọng nói: "Hừm hừm, tài chính của tôi có hạn, 100.000 vạn thì đương nhiên không được, nhưng nếu ít đi một chút thì không thành vấn đề."

Vừa dứt lời thì Tiền Tài Tuấn lập tức như sống lại: "Cái này tất nhiên là dễ hiểu thôi, dễ hiểu thôi mà! Vân tổng cứ xem rồi quyết định, bao nhiêu cũng được hết!"

Cái ít này chắc cũng phải được dăm ba chục nghìn vạn chứ nhỉ!

Chỉ thấy, Vân Thâm nghiêng người nói với một vệ sĩ mặc áo đen mặt lạnh tanh đứng bên cạnh, sau đó anh chàng vệ sĩ kia liền rời đi.

Nhìn bộ dạng có vẻ như là đi lấy tiền rồi?

Sau đó anh chàng vệ sĩ nhanh chóng trở về, trước khuôn mặt ngập vẻ chờ mong của Tiền Tài Tuấn, anh chàng vô cảm đưa tay về phía lão ta.

Tiền Tài Tuấn hấp tấp giơ hai tay ra…

Một giây sau.

Một đồng tiền xu màu bạc rơi xuống lòng bàn tay mập mạp của Tiền Tài Tuấn…

Tất cả mọi người, kể cả Tiền Tài Tuấn lại lần nữa ngẩn tò te.

Một... một đồng tiền!

Bọn họ hoa mắt rồi sao?

"Ặc, một đồng? Đó là một đồng à? Tôi nhìn nhầm rồi chăng?"

"Không đâu… Đúng vậy đấy, đúng là một đồng!"

"Woa! Vị Vân tổng này quả thật... Hoàn toàn không thể đoán được một giây sau anh ta sẽ làm ra chuyện gì!"

"Không phải là vị Vân tổng này có thù oán gì với Tiền Tài Tuấn đó chứ?"

"Ai mà biết được! Nhưng chắc là như thế rồi!"

"Đáng đời, đây không phải là lần đầu tiên lão già Tiền Tài Tuấn này gây phiền phức cho cô gái này đâu. Lần trước, trong một buổi từ thiện, ông ta còn lấy một đồng tiền ra nhục nhã cô ấy nữa… Lần này coi như gặp báo ứng rồi!"

"Ặc, nghe lời này của anh, sao tôi cảm thấy hình như giữa Vân tổng và cô gái này có gì đó thì phải?"

...

Sau khi đồng một tệ rơi vào lòng bàn tay Tiền Tài Tuấn thì "rầm" một tiếng, ông ta ngã ngửa ra sau.

Lần này, quả thật là đã chết ngất vì tức rồi...

Tình hình Ninh Tuyết Lạc cũng không khá khẩm hơn là bao.

Quản lí khách sạn luống cuống tìm mấy nhân viên phục vụ đưa Tiền Tài Tuấn ra ngoài. Cơ mà lúc đối mặt với Vân Thâm thì một cái rắm anh ta cũng chẳng dám đánh, lại còn phải dè dặt nói: "Khiến ngài hoảng sợ rồi! Thật có lỗi quá!"

Thấy mọi chuyện phát triển đến trình độ này và những tiếng bàn tán đoán mò về cô và Vân Thâm càng lúc càng nhiều, Ninh Tịch cảm thấy đầu mình như to ra mấy lần nên vội nhân cơ hội Tiền Tài Tuấn ngất xỉu để thoát thân.

Lúc này, Ninh Diệu Hoa ngồi trong góc xem lâu như thế cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, kích động bước ra nói: "Cảm ơn Vân tổng trượng nghĩa, giải vây cho con gái tôi!"

Ninh Diệu Hoa vừa nói vừa móc một tấm danh thiếp ra: "Vân tổng, tôi là Chủ tịch hội đồng quản trị của Quốc tế Ninh Thị - Ninh Diệu Hoa, lúc trước chúng tôi cũng đã gửi một dự án xin đầu tư qua quý công ty, không biết Vân tổng có ấn tượng gì không?"

Mặc kệ lý do Vân Thâm ra tay là gì, nhưng đây quả thật là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp.

Vừa rồi bên cạnh cậu ta nhiều người như thế, ông ta chẳng có cơ hội để chen vào.

Ninh Tịch thấy Ninh Diệu Hoa vừa rồi trông thấy cô bị nhục nhã mà chẳng thèm ra mặt, bây giờ lại hộc tốc chạy tới đây đưa danh thiếp thì đôi mắt tối hẳn.

Vân Thâm liếc mắt qua nhìn cô một cái, sau đó nhận lấy tấm danh thiếp của Ninh Diệu Hoa nói: "Quốc tế Ninh thị à, có một chút ấn tượng."

Ninh Diệu Hoa lập tức vui mừng vô cùng, sau đó thao thao bất tuyệt về nội dung cụ thể: "Không ngờ là Vân tổng lại nhớ rõ như vậy! Dù Quốc tế Ninh Thị chúng tôi không phải là số một số hai trong Đế Đô nhưng cũng được coi như là lâu đời, hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và nhà họ Tô vẫn rất mật thiết, ngoài ra chúng tôi…"
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
5,970
Điểm cảm xúc
463
Điểm
83
Chương 1315: Darling à! Anh là...
Cách đó không xa, mọi người trông thấy Ninh Diệu Hoa làm ngư ông đắc lợi thì hâm mộ không thôi.

"Ninh Diệu Hoa này thật đúng là biết chớp thời cơ, còn không biết người ta có đang giải vây cho con gái mình thật hay không mà đã chạy tới nịnh nọt tạo mối quan hệ rồi!"

"Giờ thì hay rồi, chúng ta phí nước bọt cả nửa ngày, cuối cùng người được lợi là ông ta!"

"Lão già này đúng là may mắn mà!"

Vân Thâm từ đầu chí cuối vẫn kiên nhẫn nghe lời Ninh Diệu Hoa nói, hơn nữa thi thoảng còn đáp lại đôi ba câu nữa.

Ninh Diệu Hoa như mở cờ trong bụng, trình bày xong còn vội vàng hỏi dò: "Vân tổng cảm thấy thế nào?"

Trang Linh Ngọc đứng bên cạnh cảm nhận được ánh mắt hâm mộ từ bốn phía thì vô cùng tự hào nhìn chồng mình. Ngay cả Ninh Tuyết Lạc cũng quên luôn việc xử lí Ninh Tịch, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc trắng trước mặt.

Nếu đàm phán thành công dự án này thì Ninh thị sẽ có một bước nhảy vọt lớn. Mấu chốt là Ninh Diệu Hoa sẽ một công trạng lớn góp phần không nhỏ trong việc phá thế "chân vạc" được hình thành sau khi lập di chúc.

Cuối cùng Vân Thâm cũng mở miệng: "Hạng mục này của Ninh đổng đúng là không tồi…"

Cho nên...?

Dưới ánh mắt mong chờ của ba người nhà Ninh Diệu Hoa, Vân Thâm mỉm cười nhìn Ninh Tịch: "Cho nên, Darling à ~ em nói đi? Em có muốn tôi đầu tư cho ba em không?"

Ninh Diệu Hoa: "..."

Trang Linh Ngọc: "..."

Ninh Tuyết Lạc: "..."

Ninh Tịch: "..." Đệt!!!

Cô đã biết mà… tối nay thể nào cũng trốn không thoát!

Còn nữa, cái gì mà "ba em" chứ, tên này rõ ràng đang cố tình muốn cô chết vì buồn nôn.

Trong vài giây ngắn ngủi, Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc, kể cả Ninh Tuyết Lạc đều kinh hoảng nhìn về phía Ninh Tịch, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Chuyện này… rốt cuộc là sao?

Ninh Tịch hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc, lạnh tanh nói: "Vân tổng cứ đùa, chuyện này có vẻ như chẳng liên quan gì đến tôi hết thì phải?"

Ninh Diệu Hoa nghe xong câu này liền y như đỉa phải vôi, cũng không quản nguyên nhân chuyện này là sao, nghiêm nghị quát: "Tiểu Tịch, đừng có nói linh tinh!"

"Ái chà, tiếc thật đấy, nếu đã vậy thì đành thôi vậy." Một câu của Vân Thâm thôi đã bác bỏ một hạng mục đầu tư.

Mặt Ninh Diệu Hoa đen kịt, sắc mặt Trang Linh Ngọc cũng không khá khẩm hơn là bao.

Ninh Tuyết Lạc siết chặt nắm đấm nhưng cuối cùng cũng không kiềm chế được mà lên tiếng chất vấn: "Không biết Vân tổng và chị tôi… có quan hệ gì?"

Ninh Tịch lập tức nói: "Không có gì cả!"

Vân Thâm thì lại chẳng hề có chút ý tứ muốn dừng trò "đùa dai" này lại, hắn ta nhìn Ninh Tịch cười một cái: "Sao lại không có gì được chứ? Darling à, anh là…"

Ninh Tịch lập tức bắn ánh mắt hình viên đạn qua, nếu cái tên này mà dám nói hươu nói vượn, cô sẽ lập tức đồng quy vu tận với hắn!

"À…" Có vẻ như cuối cùng Vân Thâm cũng chán bầy nhây tiếp, thỏa mãn nhìn đôi mắt đang trợn tròn của Ninh Tịch, cong môi nói: "Anh là… Fan trung thành của em!"

Ninh Tịch: "..."

Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc nghẹn trân nghẹn trối đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết Ninh Tuyết Lạc đột nhiên nghĩ tới điều gì mà sắc mặt thoắt cái đã trắng bệch.

Fan… của Ninh Tịch…

Đột nhiên cô ta lại nhớ tới sự việc ở buổi tiệc từ thiện lần trước…

Chẳng lẽ... anh ta chính là cái tên số 8 thần bí đã bỏ 10.000 vạn ra để mua cái vương miện kia tặng Ninh Tịch?

Lúc ấy MC cũng nói người này là fan trung thành của Ninh Tịch…
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top