Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 1302: Đùa bỡn trái tim của cháu
"Sau đó..." Giang Mục Dã uống ực ực ực một hơi cạn sạch cả cái ly, dùng ánh mắt như thể có "huyết hải thâm thù*" trợn mắt nhìn Ninh Tịch: "Kết quả đúng là cháu theo đuổi được Ninh Tịch chỉ trong một ngày, nhưng mà…"

*Huyết hải thâm thù: Thù lớn (Vd: giết cha, giết mẹ, hại đời...)

Gân xanh trên trán Lục Cảnh Lễ hơi co rút: "Chúng ta có thể nói chuyện mà không thở hồng hộc như thế được không?"

"Ngày thứ bảy, cháu dẫn cô ấy tới gặp đám bạn để lấy tiền thắng cược… Kết quả là, cuối cùng con xe đó lại thuộc về Ninh Tịch!"

"Là sao?" Lục Cảnh Lễ khó hiểu truy hỏi: "Tại sao lại thuộc về Ninh Tịch rồi? Cháu tặng cho cô ấy à?"

"Năng lực của cô ấy như thế mà còn cần cháu tặng? Thật tế thì cô ấy đã sớm thông đồng với đám kia rồi, cô ấy thông đồng đánh cược với bọn họ, cô ấy mới là kẻ lừa đảo lớn nhất!" Từng chữ mà Giang Mục Dã nói ra như thể là đang thấm đẫm đầy máu tươi vậy.

Lúc đó Giang Mục Dã đã động lòng với Ninh Tịch rồi, cái lúc dẫn cô đến gặp đám người kia... có thể coi đó là giây phút xoắn xuýt lớn nhất trong cuộc đời anh.

Sau khi tới đó, vốn anh đã chuẩn bị buông tha cái xe kia và tiếp tục ở bên Ninh Tịch, kết quả là lại thấy Ninh Tịch cụng ly hoan hô với đám bạn kia, lúc đó anh ta mới biết được là mình bị chơi xỏ…

Ninh Tịch vốn chẳng hề thích anh ta mà chỉ là đánh cược với đám bạn kia rằng có thể tán xong rồi đá anh ta ngay tắp lự... sau đó thành công lấy được con xe kia.

Giang Mục Dã anh lăn lộn trong giang hồ hơn hai mươi năm, ấy vậy mà vẫn bị Ninh Tịch chơi cho một quả...

Nghe Giang Mục Dã kể xong, vẻ mặt Lục Cảnh Lễ đầy đồng tình vỗ vai đứa trẻ đáng thương này: "Haizz, đứa bé tội nghiệp, cháu cứ coi như đó là báo ứng đi vậy!"

Giang Mục Dã: "..." Còn có cách an ủi người khác như thế à!!!

"Dù sao thì so với cái tên bị bẻ cong kia, cháu coi như cũng đã rất may mắn rồi!" Lục Cảnh Lễ còn nói thêm.

Giang Mục Dã "hừ" một tiếng, được rồi, cái này thì anh ta thừa nhận.

"Tên Mạc Thần Tu kia quả đúng là rất cặn bã, nhưng Tiểu Tịch Tịch nhà ta lại còn xuất sắc hơn, chỉnh cho người ta liệt dương luôn!" Lục Cảnh Lễ cảm thán.

Ninh Tịch nhún nhún vai: "Có thể khiến tôi dành cho sự "đãi ngộ" cao như thế, thì anh cũng có thể tưởng tượng tên đó cặn bã đến thế nào rồi đấy. Lúc đó, tôi đang đi dạo thì nhìn thấy một em gái nhảy sông tự vẫn, trong bụng cô bé ấy còn có một đứa bé, tý nữa thì một thi hai mệnh. Sau, nghe cô bé ấy kể chuyện của mình với Mạc Thần Tu thì không nhịn nổi nữa mà ra tay... Thực ra thì, lúc đó tôi đã chuẩn bị rửa tay gác kiếm để về nước rồi, ai ngờ con hàng này quá cặn bã làm tôi ngứa tay không chịu nổi..."

Lục Cảnh Lễ: "Rửa tay gác kiếm…"

Hình dung này thật…

"Ah... Tiểu Tịch Tịch này, vậy bây giờ chị thế nào rồi?" Lục Cảnh Lễ quan tâm đến tình trạng tâm lí của Ninh Tịch.

Ninh Tịch kéo tay Lục Đình Kiêu: "Tôi bây giờ à? Đương nhiên là toàn bộ sức chú ý đặt hết lên người anh trai anh rồi, làm gì dư thời gian, dư tâm tư mà đi lo chuyện người khác có cặn bã hay không. Rảnh rỗi như thế còn chẳng bằng đi hẹn hò với Tiểu Bảo!"

Lục Cảnh Lễ nghẹn ngào vỗ mông đứng dậy: "Nghe bát quái vậy là đủ rồi, thức ăn cho chó cũng ăn no rồi, về nhà thôi! Ngủ ngon nhé, anh trai yêu dấu, chị dâu yêu dấu của em ~"

Lục Cảnh Lễ đi rồi, Giang Mục Dã đương nhiên cũng ngoãn ngoãn đi theo.

Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ mỹ mãn vô cùng, hừ hừ, trước đây anh không biết cách làm người của Tiểu Tịch Tịch là thế nào, nhưng sau những tháng ngày chung đụng anh lại phát hiện chuyện trước kia của Tiểu Tịch Tịch dường như có chỗ nào đó là lạ. Cuối cùng hôm nay cũng có được lời giải đáp.

Lục Cảnh Lễ ngâm nga cất bước về nhà mà tràn đầy tự hào!

Thần linh ơi, con tích công đức nhiều như thế rồi, sau này nhất định phải cho con một thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp như trong mộng đó nhé!
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 1303: Sẽ không rơi vào tay người ngoài
Từ khi ông nội lập di chúc, có thể nói ngưồi nhà họ Ninh đều thi nhau nghĩ kê sao để cướp được 10% cổ phần công ty trong tay cô.

Trong thời gian này bọn họ vẫn đang thực thi các biện pháp mềm mỏng như chơi trò tình thân hay muốn thu mua lại với giá cao, nhưng xem chừng nếu như một thời gian nữa mà cô vẫn không chịu nhả ra thì chắc cũng sẽ chó cùng dứt giậu mà thôi.

Ninh Tịch sau vài lần suy nghĩ rút ra được một điều là cô nên giải quyết chuyện này sớm.

Sau khi việc quay quảng cáo cho tập đoàn Lục thị kết thúc, Ninh Tịch đang định tính liên lạc với Ninh Thu Đồng thì Ninh Thu Đồng đã chủ động gọi điện thoại qua trước.

"Tiểu Tịch, bây giò cháu có rảnh không?" Bên kia đầu dây là giọng nói ôn hòa của Ninh Thu Đồng.

"Cô ạ, khéo quá, cháu đang muốn gọi cho cô! Cháu có chút việc muốn thuơng lượng với cô... " Ninh Tịch mở miệng nói.

"Vậy thì qua chỗ cô đi rồi nói, tại phòng tiệc của khách sạn Hoàng Tước." Ninh Thu Đồng liền bảo.

Ninh Tịch cho rằng Ninh Thu Đồng đang bận, không có thời gian vì thê liền đồng ý với bà: "Được ạ."

Một lát sau, xe của Ninh Tịch dừng trước cửa ra vào của phòng tiệc khách sạn Hoàng Tước.

Nhân viên đứng ở cửa trông thấy Ninh Tịch đeo khẩu trang và kính râm đến thì liền khách khí nói: "Thưa cô, cô có thiếp mời không ạ?"

"Tôi tới tìm nữ sĩ Ninh Thu Đồng." Ninh Tịch đáp.

Nhân viên nghe vậy liền nhiệt tình nói: "Xin mới cô đi theo tôi, bà ấy đang đợi cô."

Sau khi người nhân viên kia dẫn cô tới trước cửa phòng tổng thống thì liền lập tức rời đi.

Ninh Tịch nhấn chuông cửa, Ninh Thu Đồng mặc một bộ váy lễ phục màu vàng kim cao quý trang nhã ra mở cửa, thấy là Ninh Tịch thì liền bảo cô vào trong: "Tiểu Tịch đến rồi đó à, mau vào đi!"

"Mau lại đây thay quần áo đi, đợi lát nữa cô làm tóc cho cháu." Ninh Thu Đồng hào hứng lôi kéo cô, để cô xem bộ lễ phục lộng lẫy trên giường cùng với các món trang sức hoàn hảo đã được chuẩn bị sẵn để phối hợp.

"Cô, đây là..." Ninh Tịch lấy làm khó hiểu.

Ninh Thu Đồng kéo tay Ninh Tịch rồi nói: "Hôm nay những người đến bữa tiệc này đều là nhân vật có tiêng, người bình thường không có cơ hội tham gia đâu, đợi lát nữa cô dẫn cháu đi làm quen một chút! Như thế mới có lợi với cháu!"

Ninh Tịch khẽ ho một tiếng: "Cô ơi, cái này thì không cần đâu ạ..."

Ninh Thu Đồng lập tức không vui nói: "Cái con bé này, sao chẳng khôn ngoan chút nào thê hả, cháu không tranh giành thì sẽ rơi vào tay người ngoài đẩy, những thứ này vốn nên thuộc về cháu mà! Lúc trước, cô ỏ ngoài không lo được thì thôi, bây giờ cô về đây rồi, cô tuyệt đối không thể mặc kệ chuyện này được!"

Ninh Tịch biết Ninh Thu Đồng là vì muốn tốt cho cô, là đứng về phía cô cho nên trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm: "Cô yên tâm, sẽ không rơi vào tay người ngoài đâu ạ."

"Bất kể thê nào thì hôm nay cháu cũng phải tham gia bữa tiệc này, hôm nay cô đã khoe với biết bao nhiêu người là phải dẫn cô cháu gái xinh đẹp tài giỏi nhà mình tới đây rồi!" Thái độ của Ninh Thu Đồng vô cùng kiên quyên, còn ra vẻ nếu cô không đi thì bà ấy sẽ mất mặt.

Ninh Thu Đồng đã nói đến nước này rồi thì Ninh Tịch cũng không tiện từ chối nữa: "Vậy cháu cảm ơn cô."

"Thê này mới đúng chứ, nhanh thay lễ phục xem có hợp không, nêu không thì cô bảo người ta đi đổi." Ninh Thu Đồng vui vẻ cầm bộ lễ phục lên đưa cho cô.

Bà và chồng mình một lòng gây dựng sự nghiệp, đến bây giờ vẫn chưa muốn có con cho nên chưa từng có cơ hội chọn đồ cho con trẻ bao giờ, lại thêm việc đứa nhỏ Ninh Tịch này không hề kiêu ngạo hay siểm nịnh gì, vẫn luôn dốc sức tự thân vận động khiến bà rất thưởng thức, vì thê mới có ý muôn giúp cô một tay...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 1304: Chỉ đối với người cháu thích
Một lát sau, Ninh Tịch thay đồ xong bước ra ngoài, trên người cô là bộ lễ phục màu xanh lam bồng bềnh đầy tiên khí thêu hoa nhỏ. Đôi bông tai dài cùng màu, đôi giày cao gót nhọn màu bạc đính hoa như càng tăng thêm vẻ lỗng lẫy của cô.

Chỉ cần là người có mắt nhìn đều có thể nhận ra được tất cả những thứ Ninh Tịch mặc trên người này đều là những món hàng quý giá với số lượng giới hạn.

Bộ váy là thiết kê cao cấp của nhãn hiệu nổi tiếng ES, giày cao gót là bộ sưu tập Eden của Ralp, bông tai là thiết kê thủ công của nhà thiết kê hàng đầu trong nước.

Ninh Tịch vừa mới bước ra, hai mắt Ninh Thu Đồng liền sáng lên: "Đẹp! Rất đẹp!"

"Đều là do cô có mắt thẩm mỹ thôi ạ!" Ninh Tịch cười nói.

"Cái con bé này miệng cũng ngọt lắm mà, vậy mà sao quan hệ trong nhà lại kém vậy chứ!" Ninh Thu Đồng thở dài.

"Cháu chỉ thích nói ngọt với người cháu thích thôi ạ!"

Ninh Thu Đồng được nịnh thì liền cười đến rạng rỡ: "Qua đây, cô tạo kiểu tóc cho cháu."

"Vâng ạ." Ninh Tịch ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Ninh Thu Đồng cầm lấy lược, nhẹ nhàng chải tóc cho cô: "Đợi chút nào, cô phải nghĩ xem nên làm kiểu tóc gì cho cháu đây. Nhưng mà, tố chất cháu tốt thế này, làm thế nào cũng đều đẹp cả, haizz,cô lại chẳng có chỗ mà phát huy rồi..."

Ninh Tịch nhìn vẻ mặt từ ái của Ninh Thu Đồng ở trong gương, mái tóc được bàn tay ấm áp của Ninh Thu Đồng khẽ nâng lên, trong lòng cô bỗng có cảm giác không nói nổi thành lời...

Phát hiện ra vẻ mặt Ninh Tịch không đúng với đôi mắt hơi ửng đỏ, Ninh Thu Đồng lập tức khẩn trương hỏi: "Tiểu Tịch, cháu làm sao thế?"

Ninh Tịch vội vàng lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu cô, chắc do tối qua cháu ngủ hơi muộn nên mắt hơi khó chịu thôi ạ."

cùng lúc đó, tại sảnh diễn ra yến hội, mọi người đang nói chuyện phiếm, uống rượu gia tăng tình cảm, không chỉ nói chuyện làm ăn mà còn cả làm mai mối cho con cháu trong nhà, không khí vô cùng sôi nổi.

Khuôn mặt Trang Linh Ngọc đầy tự hào dắt Ninh Tuyết Lạc đi xã giao khắp nơi, cho dù là tới chỗ nào thì tất cả mọi người đều tỏ vẻ lấy lòng, ra sức khen ngợi.

"Ninh phu nhân này, bao giờ thì mới được uống rượu mừng của con gái bà đây?"

"Haizz, đáng tiếc, tên nhóc con vô dụng nhà tôi không may tới muộn một bưốc mất rồi!"

"Ninh phu nhân thật là có phúc, chồng thì dịu dàng săn sóc, con gái thì lại nổi trội như thê này, đã thê còn có cậu con rể tốt hiếm gặp nữa chứ!"

Trang Linh Ngọc đưa mắt nhìn cô con gái đang mặc một chiếc váy trắng cao quý bên cạnh mình rồi vỗ lưng cô ta nói: "Thành tựu lớn nhất đời tôi chính là có cô con gái ngoan thế này đấy!"

Ninh Tuyết Lạc ngại ngùng chớp mắt: "Có thể làm con gái của mẹ mới là phúc phận của con ạ!"

Mọi người xung quanh thấy quan hệ giữa hai mẹ con tốt như thế thì khuôn mặt cũng đầy vẻ hâm mộ. Cũng khó mà trách được bọn họ, trong vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu, phần lớn con cái trong nhà đều bất hòa, phản nghịch hoặc tùy hứng chứ nào có ai có đứa con ngoan ngoãn nghe lời vậy chứ!"

"Linh Ngọc, nghe nói cô em họ chồng cô vẫn luôn ở nước ngoài về nước rồi đó hả?" Lúc này, có một vị phu nhân tới cạnh Trang Linh Ngọc hỏi thăm.

"ừm, về rồi." Nhắc đến cô em chồng này, vẻ mặt Trang Linh Ngọc chẳng có gì tốt đẹp nữa cả.

"Ài, vừa hay phía chồng tôi có một hạng mục đang tìm người hợp tác, Linh Ngọc này, cô có thể dẫn tôi qua đó làm quen một chút được không?" Vị phu nhân kia bèn nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.

Trang Linh Ngọc khẽ chau mày lại, đang muốn nói gì đó thì cả phòng tiệc vốn đang nói cười ồn ào bỗng chợt im lặng hẳn.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía cửa ra vào của phòng tiệc.

Chỉ thấy một vị phu nhân mặc bộ váy dài màu vàng kim, bên cạnh bà là một cô gái tuyệt đẹp, hai người đang từ từ tiên vào...
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 1305: Đây là cháu gái tôi, Ninh Tịch
Từ khi Ninh Thu Đồng về nước thì đã có không ít người trong giới chú ý tới, người muốn nịnh bợ bà, tìm bà để mời hợp tác kinh doanh không hề thiếu.

Vì thê đương nhiên là có nhiều người nhận ra bà, chỉ là không hề biết cô gái xinh đẹp cao quý bên cạnh bà là ai?

Hình như trong giới chưa từng thấy cô tiểu thư con nhà quyền quý nào có khí chất như thế!

Chẳng lẽ là con gái của Ninh Thu Đồng?

Vậy thì càng không phải, rõ ràng là Ninh Thu Đồng không có con cái gì mà nhỉ!

Có mấy người nhận ra Ninh Tịch thì đều tỏ vẻ không tài nào tin nổi, bất kể là bộ trang phục trên người cô hay việc cô đi theo Ninh Thu Đồng tới dự bữa tiệc này...

"Người vừa mới vào là em gái của Ninh Diệu Hoa, Ninh Thu Đồng à?"

"Là bà ấy đấy, chỉ là không biết cô gái bên cạnh kia là ai, thoạt nhìn có vẻ quan hệ giữa hai người rất thân mật thì phải."

"Ninh Thu Đồng không có con cái, thê nên chắc không phải là con dâu, chẳng lẽ là con gái của bạn bà ấy à? Việc này có vẻ không logic lắm thì phải..."

Trong lúc, mọi người ồn ào suy đoán xem rốt cuộc cô gái đi cạnh Ninh Thu Đồng có thân phận thê nào, thì sắc mặt Trang Linh Ngọc vô cùng khó coi, bà ta bèn lập tức đi tìm Ninh Diệu Hoa: "Ninh Diệu Hoa! Cô em gái này của ông là có ý gì? Cô ta dẫn Ninh Tịch tới đây để làm cái gì?"

Ninh Tuyết Lạc ở bên cạnh dường như cũng sợ đến chết đứng, Ninh Thu Đồng, chết tiệt! cái con mụ già thích xen vào việc của người khác này.

Ninh Diệu Hoa lúng túng nói: "Tôi làm sao mà biết, cô ấy chẳng nói gì với tôi cả! Có điều cũng chỉ là dẫn Ninh Tịch tới tham gia một bữa tiệc rượu thôi mà, bà cũng đừng có nhạy cảm quá! Để lát nữa tôi tìm cô ấy nói chuyện, bảo cố ấy đừng nhúng tay vào chuyện nhà ta là được thôi mà!"

"ối chà, Ninh tổng, cuối cùng cũng gặp được bà rồi, lần trước hẹn lúc nào bà cũng không rảnh cả, muốn gặp bà một lần cũng thật chẳng dễ gì!" có người quen biết với Ninh Thu Đồng, vội vàng bước tới tạo mối quan hệ.

Ở nơi tiệc rượu như thế này quả thật không thể nghi ngờ là nơi gây dựng chuyện làm ăn tốt nhất.

"Vừa về nước, phải xử lý nhiều chuyện, quả thật là có hơi bận, mong Hùng tổng rộng lượng tha thứ!" Ninh Thu Đồng thuần thục đáp lời.

"Đâu có đâu có, đại mỹ nữ như Ninh tổng có để tôi chờ một tháng nữa thì tôi cũng tình nguyện mà..." Hùng tổng vô cùng nhiệt tình hàn huyên mấy câu, sau đó chuyển qua nhìn cô gái vẫn đang im lặng nãy giờ đứng bên cạnh Ninh Thu Đồng: "Ninh tổng, không biết cô gái xinh đẹp đứng cạnh bà nãy giồ là...?"

Ninh Thu Đồng dùng ánh mắt yêu thương nhìn Ninh Tịch đứng bên cạnh mình, mở miệng đáp lời: "Hùng tổng, để tôi giới thiệu với ông một chút, đây là cháu gái tôi, Ninh Tịch!"

"Ah..." Hùng tổng kia nghe vậy liền sững sờ: "Cháu... Cháu gái?"

Ông vừa nói vừa vô thức nhìn về phía Trang Linh Ngọc và Ninh Tuyết Lạc một chút, thầm nghĩ cháu gái của Ninh Thu Đồng không phải là Ninh Tuyết Lạc sao?

Một cô cháu gái khác nữa là Ninh Thiên Tâm, con gái của Ninh Diệu Bang, hôm nay con bé cũng có tới, nhung không phải là người này, người tên Ninh Tịch là ai vậy?

Ồng cũng biết Ninh Diệu Bang có hai đứa con gái riêng, nhưng nào ai có được khí chất đến bực này chứ, lại nói với thân phận của Ninh Thu Đồng thì chắc chắn không thể cất nhắc hai cô con gái riêng kia được!

Hùng tổng càng nghĩ càng lấy làm lạ, nhưng quả thật cũng không tiện quá nhiều: "À à, thì ra là cháu của Ninh tổng, tôi nói ai mà khí chất đến nhường này! Quả nhiên là di truyền! Gien tốt! Rất có phong phạm của Ninh tổng năm đó!"
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 1306: Người mà bà bao bọc
Thật ra lời này của Hùng tổng lại có chút ý tứ dò xểt.

Nhưng mà Ninh Thu Đồng lại không hề phủ nhận chút nào: "Lời này của Hùng tổng quả là không sai, đứa bé này đúng là giống tôi."

Trang Linh Ngọc đứng ở cách đó chỉ vài bưốc, nghe Ninh Thu Đồng càng nói càng quá trớn, câu chuyện đang dần có chiều hướng nguy hiểm.

Nếu cứ để cho Ninh Thu Đồng tiếp tục thì chẳng biết sẽ gây ra chuyện gièm pha gì nữa!

Lúc này Trang Linh Ngọc bèn sải bước đi tới: "Thu Đồng, em cũng tới rồi à!"

Ninh Thu Đồng liếc bà ta một cái, lạnh lùng nói: "Sao, tôi không thể tới đây sao?"

Trang Linh Ngọc cố nén cơn giận, không tiếp tục tranh chấp với Ninh Thu Đồng mà chỉ sắc lẻm nhìn về phía Ninh Tịch: "Con bé này, sao thấy mẹ cũng không chào? Ngay cả một tiếng "mẹ nuôi" cũng không biết gọi sao?"

Không đợi Ninh Tịch mở miệng, Ninh Thu Đồng đã "hừ" lạnh một cái: "Hừ, cái từ "mẹ nuôi" này, tôi thấy nên để người khác tới gọi chị mới phải!"

Ninh Thu Đồng không chừa chút thể diện nào lại cho Trang Linh Ngọc, dáng vẻ hoàn toàn là "gà mẹ bảo vệ con".

Người là do bà mang đến đây, đương nhiên là bà sẽ không để cho cô chịu chút tủi hờn nào.

Nghe thấy lời nói của Trang Linh Ngọc, Hùng tổng tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ông đang nghĩ cô bé này là ai, hóa ra là con nuôi trong lồi đồn của Ninh gia?

Không phải nói là không thể xuất hiện trưốc mặt người ngoài sao? Hôm nay xem ra hình như không phải như thế! Cô gái này quả thực còn cao quý hơn Đại tiểu thư Ninh Tuyết Lạc ruột thịt kia bao nhiêu lần ấy chứ...

Nếu như thế thật thì thái độ của Ninh Thu Đồng thật khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi, tại sao lại đối xử với cháu nuôi tốt như thế, hơn nữa câu nói vừa rồi đối với Trang Linh Ngọc cũng thật sự hơi kì lạ...

Được rồi được rồi, nhà nào cũng có chuyện khó nói của nhà nấy cả, ông ta cũng không dẫm vào vũng nước đục này, vì vậy hàn huyên mấy câu liền kiếm cớ rời đi.

Thấy Hùng tổng đi rồi, Trang Linh Ngọc lập tức mở miệng nói: "Ninh Thu Đồng, việc xấu trong nhà kị nhất là tuyên dương ra bên ngoài, cô làm như thê có lợi gì cho cô hả? Cô đang muốn bắt cả nhà họ Ninh chúng ta mất mặt vì con bé này sao! sức khỏe lão gia tử không được tốt, lỡ như việc này khiến ông ấy tức giận thì sao, cô tự mà suy xét tốt xấu đi!"

Con ngươi Ninh Thu Đồng khẽ híp lại: "Chị dâu, không biết anh họ tôi có nói với chị rằng tôi là kiểu người ghét nhất bị người khác uy hiếp hay không?"

Hiện tại, tuy tình hĩnh của công ty nhà họ Ninh đẵ ổn định, nhưng việc thay đổi chủ nhân cũng sẽ mang lại những biên hóa không nhỏ. Trước khi tất cả được sắp xếp hoàn hảo, đương nhiên là bà sẽ không có bẩt cứ hành động nào thiếu suy nghĩ, ít nhất là cũng phải đảm bảo được rằng Ninh Tịch sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào trong đợt phong ba này.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là bà phải chịu sự uy hiếp của người phụ nữ này.

"Cô..." Trang Linh Ngọc bị uy hiếp thì sắc mặt liền trở nên khó coi, nhưng thấy thái độ cứng rắn của Ninh Thu Đồng thì chắc hẳn vẫn có chút cố kị, không muốn hoàn toàn chọc giận Ninh Thu Đồng nên chỉ đành ôm cục tức bỏ đi.

Xem ra phải tìm cơ hội để giải quyết đám cổ phần kia, tránh cho đêm dài lắm mộng.

"Mấy năm qua... rốt cuộc là cháu trải qua thế nào đây?" Ninh Thu Đồng nhìn Ninh Tịch mà hai chân mày cau chặt lại.

Ninh Tịch cười đáp: "Cũng không tệ lắm đâu cô, ngoại trừ năm trở về nhà họ Ninh ra thì còn lại vẫn rất tốt ạ."

Ninh Thu Đồng nghe vậy thì trái tim khẽ nhói đau, bà hít sâu một hơi, kéo Ninh Tịch tới làm quen mấy nhân vật có tiếng ở gần đó, giới thiệu cho cô những nhân vật nào đáng để kết giao.

Cho dù là bây giờ Ninh Tịch chỉ xuất hiện với cái danh con gái nuôi nhà họ Ninh, nhưng là người mà Ninh Thu Đồng bà bao bọc thì còn có ai dám không nể tình!

Mà sự thật đúng là như thế, việc Ninh Thu Đồng cất nhắc cô con gái nuôi của nhà họ Ninh khiến mọi người đều cảm thấy kì lạ nhưng ai nấy cũng đều rất nể tình. Huống hồ khí chất của cô gái này rất nổi trội, cũng có độ nổi tiếng không thua kém gì Ninh Tuyết Lạc, vì thê bọn họ cũng vui vẻ mà nể mặt Ninh Thu Đồng.

Ninh Tuyết Lạc đứng đó trơ mắt nhìn cô em gái họ của bố mình, cô của cô ta... lại đang ra mặt giúp đỡ Ninh Tịch, cô ta tức đến nỗi mặt mày trắng bệch.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 1307: Người đã mất tích nhiều năm
Con mụ già chết tiệt này, rõ ràng Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đã thừa nhận trước mặt mọi người rằng cô ta mới là Đại tiểu thư của nhà họ Ninh cơ mà!

Cô ta cũng đã cố hết sức chiều theo ý Ninh Diệu Hoa, hạ thấp mình đi nịnh nọt bà ta rồi, kết quả là bà ta còn chẳng cho cô ta chút sắc mặt tốt nào. Càng quá đáng hơn là hôm nay lại còn dẫn Ninh Tịch tới bữa tiệc này, rõ ràng là rắp tâm muốn khiến cô ta khó xử mà!"

"Tuyết Lạc, chuyện này là sao? Sao cô của cậu lại dẫn con bé nhà quê kia tới nơi này thế?" Ứng Phương Lâm chau mày hỏi.

Ninh Tuyết Lạc cười khổ một tiếng: "Tớ cũng không rõ cho lắm, không biết tại sao mà cô ấy rất không thích tớ, nhưng... quan hệ với Ninh Tịch thì lại rất thân thiết."

Kim Huyên Huyên thấy vậy cũng nói: "Chẳng qua là cậu đơn thuần quá thôi, sao mà đấu lại con nhỏ kia. Công ty của cô nhà cậu cũng không nhỏ, ông dượng Quảng Văn Bác của cậu ở nước ngoài làm ăn cũng lớn nữa, cái đùi lớn như thế thì bảo sao mà con nhỏ kia không tìm cách mà bám vào được!"

Ứng Phương Lâm khinh thường bĩu môi: "Cái gì mà nữ cường nhân, cái gì mà nữ Gia Cát Lượng, tớ thấy đầu của Ninh Thu Đồng bị rút gân rồi, đối xử tốt với con nhà quê kia mà không sợ bị người ta chế giễu cho à?"

"Tớ đã nói con nhà quê này rất thủ đoạn mà! Vừa vào Thịnh Thế chưa được một năm mà đã có thể khiến Tô Dĩ Mạt xuống đài, còn nhổ sạch tận gốc như thế! Giờ cả Thịnh Thế chính là thiên hạ của cô ta rồi!" Giọng điệu của Kim Huyên Huyên đầy khoa trương.

Nghe đến đó, sắc mặt của Ninh Tuyết Lạc lại càng thêm khó coi.

Tuy trong Tinh Huy hiện giờ cô ta là Tiểu Hoa đứng đầu nhưng phía trên vẫn có mấy người kì cựu chèn ép, một vài tài nguyên quốc tế hay phim của Hollywood trước mắt vẫn chưa tới lượt Ninh Tuyết Lạc cô.

Còn Ninh Tịch ở Thịnh Thế thì lại khác, Thịnh Thế nhiều nghệ sỹ mới nhưng ít nghệ sỹ kì cựu. Không còn Tô Dĩ Mạt cản chân, lại được Lục Cảnh Lễ đích thân nâng đỡ, người quản lý lại là người quản lý vàng - Lâm Chi Chi, hơn nữa giờ lại còn được sự tán đồng của Lục Đình Kiêu. Lại còn có Thiên Hạ với Người Tìm Mộng tạo thế để trở thành diễn viên mới nổi nhất… danh tiếng của Ninh Tịch có thể không tiến cao hơn được nữa sao?

Hôm nay có nói Thịnh Thế là thiên hạ của cô ta quả thật là vẫn còn chưa đủ.

Cũng may bây giờ Ninh Tịch muốn dấn thân vào thị trường quốc tế thì vẫn còn quá sớm, chỉ là tuyệt đối không thể để cô ta cứ thế phát triển...

...

Ninh Thu Đồng dẫn theo Ninh Tịch đi làm quen một vòng rồi mới thỏa mãn dừng lại, hai người gọi Ninh Thiên Tâm tới cùng vừa nói chuyện vừa ăn gì đó.

Chỉ là, từ đầu tới cuối Ninh Thiên Tâm vẫn có vẻ không yên lòng, cứ một chút là lại nhìn điện thoại.

"Thiên Tâm nhà ta đang yêu đấy à?" Ninh Thu Đồng thấy thế bèn trêu ghẹo.

Hai gò má của Ninh Thiên Tâm lập tức đỏ lên: "Nào có đâu cô, cô đừng trêu cháu nữa mà!"

Ninh Tịch chớp chớp con mắt: "Hừm, trông chị kìa, cứ luôn nhìn điện thoại mãi, không phải là đang đợi… Người đàn ông mà chị đã thích bao nhiêu năm kia đấy chứ?

Ninh Thiên Tâm hơi sửng sốt vì câu hỏi của Ninh Tịch, ngay sau đó hai gò má lập tức càng đỏ hơn.

Thấy cô ấy như thế, Ninh Tịch tỏ vẻ quả nhiên là vậy, "hừ" một tiếng nói: "Biết ngay là tên kia mà!"

Cô chị họ này của cô không phải là người có con mắt bình thường, cho dù người tốt đến đâu chị ấy củng chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ toàn tâm toàn ý với người đàn ông kia. Mỗi nhất cử nhất động của người đàn ông kia đều có thể khiến chị ấy mất hồn mất vía, cho dù chỉ là đưa cho chị ấy một chiếc lá cây thôi, chị ấy cũng có thể xem như là bảo vật quý giá trong nhiều năm.

Ninh Tịch tỏ vẻ thán phục với việc này, mỗi lần cô gặp chị ấy liền như nhìn thấy được chính mình năm đó vậy…
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,683
Điểm cảm xúc
689
Điểm
113
Chương 1308: Xuất hiện một cách khoa trương
"Gần đây có tiến triển gì mới không?" Ninh Tịch kề sát lại tò mò hỏi han.

"Cũng có một chút chút! Thật ra chị cũng không biết rốt cuộc có được tính là có hay không nữa!" Ninh Thiên Tâm rầu rĩ không thôi, dáng vẻ hoàn toàn là bị lạc vào tình yêu mất rồi.

Ninh Thu Đồng cười cười nhìn hai cô cháu gái, cảm thán tuổi trẻ thật tốt: "Cô có việc phải ra đây một chút, hai đứa cứ trò chuyện nhé!"

"Vâng ạ, hẹn gặp lại cô~"

"Cô bận việc đi ạ!"

...

"Có một chút chút rốt cuộc là bao nhiêu! Nói cụ thể ra một chút đi! Em sẽ phân tích cho chị!" Ninh Tịch thật sự không thể nhìn nổi dáng vẻ nghẹn khuất đến xoắn xuýt của Ninh Thiên Tâm.

Ninh Thiên Tâm hơi do dự một chút, nhìn thoáng xung quanh xác định không có người ở gần mới yếu ớt nói: "Chị… bọn chị có xảy ra quan hệ!"

"Ôi đệt! Cái gì cơ!" Thiếu chút nữa là Ninh Tịch đã gào tướng lên, hết sức kinh ngạc nhìn cô chị họ ngày thường luôn rất ngoan ngoãn truyền thống, bảo thủ này của mình: "Chị Thiên Tâm, thế này mà gọi là một chút thôi à! Chị đúng là không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một cái liền trở nên nổi tiếng đấy!"

Khuôn mặt của Ninh Thiên Tâm thoắt cái đỏ bừng: "Ý chị là… tuy bọn chị có xảy ra quan hệ… nhưng mà mọi chuyện cũng chẳng có thêm diễn biến gì lớn cả."

Nghe đến đó, Ninh Tịch lập tức nhận ra có chỗ không đúng, "Mẹ nó, cái tên khốn kia ăn xong thì phủi mông chạy?"

"Lúc đó anh ấy uống say rồi, đầu óc không còn tỉnh táo, sau đó anh ấy đã xin lỗi chị…" Vẻ mặt Ninh Thiên Tâm nhìn qua lại thêm mấy phần đắng chát.

Ninh Tịch tức đến nỗi đau cả ngực, không chỉ ăn xong rồi chạy mà lại còn là say rượu tìm Tình! Một! Đêm!

"Chị Thiên Tâm, sao chị lại ngây thơ đến thế hả, nếu đàn ông mà say đến thế thì làm gì còn sức mà làm chuyện đó được nữa…" Ninh Tịch tỏ vẻ bảo bối nhà mình bị người ta giày xéo, tức đến nỗi sắp hộc cả máu.

Cô thật sự rất muốn biết đối phương là ai! Nhất định cô phải làm thịt, chặt cái tên hỗn đản kia thành tám khúc mới được!

Đáng tiếc, lúc trước cô đã từng hỏi rồi, nhưng Ninh Thiên Tâm lại rất kín miệng, đánh chết cũng không chịu hé răng nửa lời.

Nhìn dáng vẻ bần thần của Ninh Thiên Tâm, Ninh Tịch cố nén lửa giận trong lòng, cau chặt đôi lông mày lại hỏi: "Em hỏi chị, tối đó... lúc hai người ở cùng nhau thì có sử dụng biện pháp an toàn không?"

Vẻ mặt của Ninh Thiên Tâm có hơi xấu hổ: "Không có… Lúc đó ở chỗ chị, chỗ chị… không có thứ đồ này!"

"Em biết ngay mà…" Ninh Tịch lại băm vằm tên hỗn đản kia thành tám mảnh trong lòng thêm một lần nữa, vội vàng hỏi tiếp: "Vậy sau đó chị có uống thuốc tránh thai không?"

Sắc mặt của Ninh Thiên Tâm lập tức trắng bệch: "Lúc đó chị hoảng quá, nói thật đến bây giờ mà chị vẫn còn chưa bình tĩnh được lại ấy, thế nên... không nghĩ được đến chuyện này!"

Ánh mắt của Ninh Tịch vô thức rơi xuống bụng của Ninh Thiên Tâm, trán khôn ngừng đau nhói.

Ninh Thiên Tâm là tờ giấy trắng, không hiểu gì thì thôi, chẳng nhẽ tên đàn ông kia cũng không hiểu? Nếu không muốn phụ trách thì thôi, sao không nhớ mà nhắc nhở một chút chứ?

Có thế nào cô cũng không thể ngờ được người thân bên cạnh mình lại gặp phải loại đàn ông cặn bã rác rưởi này.

Ninh Thiên Tâm sau khi được Ninh Tịch nhắc nhở, cuối cùng cũng đứng ngồi không yên: "Tiểu Tịch, chị… chị ra ngoài trước một chút!"

Không được, cô phải ra hiệu thuốc mua thuốc tránh thai mới được!

Ninh Tịch lo lắng cho Ninh Thiên Tâm, bèn vội vàng đuổi theo, nhưng vừa tới cửa liền trông thấy một người dọa cô hết hồn, lập tức quay người bỏ chạy!

Móa! Vân Thâm!

Không thể nào!

Việc này… là không thể nào!

Ninh Tịch trốn trong đám người tham gia bữa tiệc, dè dặt thận trọng liếc nhìn về phía cửa ra vào qua khe hở giữa muôn vàn người…

Không biết có phải cái tên này lại lên cơn điên rồi hay không mà lại dám… dám quang minh chính đại xuất hiện ở nơi công khai thế này. Hơn nữa còn không thèm che giấu diện mạo thật của mình, mái tóc bạch kim càn rỡ nghênh ngang kia, quả thật muốn người ta nhận nhầm cũng khó.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top