Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 1267: Này thì ngứa tay này!
Ninh Tịch cũng đinh ninh là còn có một đoạn diễn văn để làm nóng bầu không khí các kiểu, không ngờ Lục Đình Kiêu lại cứ thê dắt tay cô nhảy luôn

>,<!!!

"Khụ... hình như em trai anh còn có lời muốn nói kìa..." Ninh Tịch liếc mắt về phía Lục cảnh Lễ đang trưng khuôn mặt ai oán trên sân khấu.

Lục Đình Kiêu: "Không cần để ý đến nó."

Ninh Tịch: "À..."

Dưới ánh sáng lung linh của chiếc đèn chùm thủy tinh, một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen đang nắm tay một cô gái diện một bộ váy dạ hội cao quý mang hơi thở truyền thống màu đen, trông cứ như đang mặc đồ tình nhân vậy, vô cùng xứng đôi.

Nhưng điều càng khiến người ta đỏ mắt chính là, Ninh Tịch đứng trước một người như Lục Đình Kiêu mà lại chẳng bị lép vê chút nào...

Mấy nữ nghệ sĩ trong công ty túm lại bàn tán, cơ mà, chắc là địch của địch tức là bạn cho nên mặc dù rất ghen tị với Ninh Tịch nhưng lại chẳng có chút ác ý gì.

"Nói thật lòng ý mà, nêu nói về nhan sắc thì tôi hoàn toàn ngả mũ trước Ninh Tịch!"

"Đây nhất định là một bữa tiệc của sắc đẹp đó!"

"Ghen tị quá đi! Tôi cũng muốn khiêu vũ với Boss mà! Tại sao tôi không may mắn như Ninh Tịch chứ!"

Một nữ nghệ sĩ vừa nhìn đã biết là fan hâm mộ của Ninh Tịch nghe thê thì lập tức phản bác: "May mắn của anh Tịch đâu có nhiều, bị đảng Tô Dĩ Mạt dìm tới nỗi chỉ diễn được vài bộ phim làm vốn, vắt cả lắm mới dựa vào thực lực để nổi lên một chút thì bị người ta đòi phong sát! Tôi cảm thấy đây là những gì anh ấy xứng đáng được hưởng. Nếu không nhìn Tô Dĩ Mạt cứ mãi huênh hoang như thế chắc tôi chả còn lòng tin gì với cuộc sống nữa quá!"

"Cuối cùng Tô Dĩ Mạt cũng không thể một tay che trời nữa rồi!" Một người đứng cạnh thở dài nói.

Một người khác lại lộ vẻ hoài nghi: "Coi như là Boss đại nhân không biết cô ta là ai, nhưng Lục cảnh Lễ chắc chắn phải biết Tô Dĩ Mạt phách lối cỡ nào chứ, không hiểu sao anh ấy vẫn dung túng cô ta như vậy..."

"Tôi đoán chắc Nhị thiếu cũng có ý kiến từ lâu rồi, nểu không thì sao anh ấy lại đưa Ninh Tịch đến áp chế cô ta chứ!"

"Để tôi chống mắt lên coi, mấy người nói xem không có cái danh hão "bà chủ Lục thị" thì Tô Dĩ Mạt có thắng được Ninh Tịch hay không?"

Một nữ nghệ sĩ nhìn hơi lớn tuổi phân tích: "Trừ nhân tố Lục Đình Kiêu này ra, lấy khả năng của Tô Dĩ Mạt thì căn cơ ngần ấy năm của cô ta cũng khá ổn định, Ninh Tịch muốn cướp xem ra cũng chẳng dễ dàng! Cơ mà Trường Giang sóng sau đè sóng trưốc, cô bé Ninh Tịch vốn này đã có thực lực bất phàm giờ lại được Lục Đình Kiêu tự mình giải phong... tương lai thê nào quả thực rất khó đoán!"

Scandal giữa Tô Dĩ Mạt và Lục Đình Kiêu được làm sáng tỏ lại thêm việc Lục Đình Kiêu tự mình khiêu vũ với Ninh Tịch, chẳng cần nói cũng biết cái lệnh "phong sát" Ninh Tịch coi như hoàn toàn giải trừ!

Vì thê nên các phóng viên ở hiện trường rối rít đem ống kính trong tay nhắm ngay về phía Ninh Tịch. Mấy nhiếp ảnh gia lén lút chụp ảnh Ninh Tịch lúc cô đi trên thảm đỏ đang thầm cảm thấy may mắn không thôi. Mấy tên khác vĩ kiêng kị Tô Dĩ Mạt nên không chụp giờ cũng hối hận đến xanh ruột, hiện tại cũng chỉ có thể chụp bù thêm vài tấm.

Đêm khuya, tại căn biệt thự số 6 của Bạch Kim Đê Cung.

Âm tin nhắn của WeChat vẫn vang lên không ngừng, Giang Mục Dã lại chẳng thèm để ý tới, không cần đoán cũng biết mọi người đang thảo luận về lễ kỷ niệm thành lập công ty Thịnh Thê tối nay đây mà.

Trên màn hình hiện lên chữ "Game - over" thật to, Giang Mục Dã tức giận quăng mạnh tay cầm trò chơi đi rồi nằm bật ngửa ra sàn.

Chiếc di động bên cạnh vẫn vang lên tiêng "tích tích" không ngừng...

Rốt cuộc Giang Mục Dã cũng không nhịn được mà cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra đọc.

Trong nhóm chat có người gửi một đoạn video ngắn, Giang Mục Dã cũng mở ra xem một chút.

Trong đoạn video, giữa ánh đèn lung linh Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu đang Ồm nhau nhảy một điệu waltz, hình ảnh kia đẹp đến mức cứ ngỡ như là cảnh trong một bộ phim lãng mạng nào đó.

Đôi mắt Giang Mục Dã cay cay, anh ta lại ném điện thoại đi rồi vỗ mạnh lên mu bàn tay của mình: "Này thì ngứa tay này! Này thì ngứa tay này!"

Đệch, ông đây đã trốn tới cỡ này rồi mà lại vẫn bị thất bại trong gang tấc.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 1268: Mục tiêu mà ông trời tác hợp
Sau khi điệu nhảy kết thúc, Lục Đình Kiêu phát biểu một đoạn ngắn gọn rồi trả lại sân khấu cho Lục cảnh Lễ và Dịch Húc Đông.

"... Đáng được tuyên dương nhất phải là nhân vật bất ngò nổi tiếng vào tháng trước của công ty chúng ta, Ninh Tịch hoàn toàn xứng danh Hắc Mã1 của làng giải trí..." Lúc Dịch Hức Đông đọc bản tổng kết công việc, trái ngược vối thái độ coi khinh, ghẻ lạnh trong cuộc họp trước, hiện giờ ông ta còn cố ý chỉ đích danh khen ngợi biểu hiện của Ninh Tịch, có thể nói là thay đổi 180 độ.

1 Hắc Mã: ngôn ngữ mạng, ám chỉ những người đột nhiên có thành tích vượt bậc.

Nêu có thể thì ông ta cũng mong Thịnh Thể có thêm vài nghệ sĩ như vậy lắm chứ.

Thịnh Thê mới thành lập không lâu, tuy toàn bộ các nghệ sĩ của công ty đều vô cùng ưu tú, những nghệ sĩ mới có khả năng cũng không ít, doanh thu luôn dẫn đầu các công ty giải trí khác. Thậm chí còn vượt qua Tinh Huy - Người khổng lồ của làng giải trí. Nhưng mà, họ lại vô cùng thiếu những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng to lớn cùng với những nghệ sĩ lão làng có tiếng nói.

Tinh Huy là công ty giải trí có lịch sử gần như là lâu đời nhất trong giới nên nghiễm nhiên có chút đức cao vọng trọng. Nhà nhà đều biết Tống Thu Minh, Đinh Sơn, Lưu Nghiên... là những tượng đài của phái thực lực, cho dù những người đã không còn hoạt động trong cái giới này nữa nhưng đều là những chiến công huy hoàng khắc trên bức tường danh vọng của Tinh Huy. Ngay cả những ngôi sao mới nổi Ninh Tuyết Lạc, Lý Nhạc Lăng, Lạc Phàm thực lực cũng không tệ.

Phong Hành thì sở hữu người đoạt 12 giải ảnh hậu Tống Lâm, cùng vài ảnh đế, ảnh hậu khác. Ngay cả người mới vào giới không được mấy năm đã chinh phục cả giởi truyền thông như Mạnh Thi Ý cũng là mầm mống tốt cho giải ảnh hậu.

Mà sau khi Lãnh Man Vân rời khỏi Thịnh Thê thì hiện tại toàn các Tiểu Hoa và Tiểu Thịt Tươi lại chiếm đa số. Khó mà tìm được một cây cao bóng cả nào để có thể chống đỡ hình ảnh của công ty. Trước đây Bạch Lộ cũng bất ngờ giành mấy giải thưòng nhưng đáng tiếc, tất cả đều chỉ là vai nữ phụ xuất sắc.

về Ninh Tịch mà nói thì Dịch Húc Đông cũng không quá coi trọng cô. Chỉ bởi vì cô quá đẹp rất khó để đưa vào con đường hình tượng nữ thần cao quý, nhìn mà xem trong mấy nhân vật đoạt giải ảnh hậu quốc tế hay lăn lộn trên Hollywood có ai đẹp như vậy không. Trái lại gương mặt bình thường một chút lại càng dễ lấy được sự tán thành của giới phê bình điện ảnh. [T R U Y E N F U L L. V N] Mà những diễn viên xinh đẹp muốn được như vậy thì bắt buộc phải tự làm xấu mình đi, cơ mà điều này là vô cùng khó khăn, đây gần như đã thành luật bất thành văn của giới giải trí...

Giống như Tô Dĩ Mạt, chắc chắn sẽ không đóng những vai ảnh hưởng đến hình tượng của mình như vậy thì đến một lúc nào đó sẽ gặp phải điểm dừng không thể tiến bước thêm. Ông ta nhìn trúng Tô Dĩ Mạt vốn dĩ cũng chỉ vì cái danh "Lục Đình Kiêu" sau lưng cô ta mà thôi.

Đêm khuya.

Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch người trước kẻ sau cùng trở lại Bạch Kim Đế Cung.

Tiểu biệt thắng tân hôn, lúc ở bữa tiệc cũng phải cố sức nhịn xuống nên Ninh Tịch vừa mới trở về đã bị ôm vào một lòng ngực nóng hổi.

"Tiểu Bảo đã ngủ chưa?"

"Rồi."

"Chuyện nước ngoài đã xử lý xong hết rồi à?" Ninh Tịch có chút đau lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, vừa xuống máy bay đã phải chạy tới bữa tiệc, đoán chừng là anh lại tăng ca để có thể kịp chạy về rồi.

"ừ." Cũng chẳng biết Lục Đình Kiêu có nghe thấy cô nói gì không, hoặc là có nghe nhưng chẳng để trong đầu mà chỉ tập trung rải những nụ hôn ngắn lên đôi mắt đôi môi của cô...

Lúc này Ninh Tịch còn chưa kịp thay đồ, cả người vẫn giữ nguyên bộ dáng nữ vương mạnh mẽ, ấy thế mà lúc trong lòng ngực của anh cô lại đáng yêu đến vậy.

Ninh Tịch bị hôn thì có chút nhột liền cười khẽ một tiêng: "Đúng rồi Lục Đình Kiêu, vừa nãy em đã định hỏi anh là lúc bốc thăm có phải anh bảo cảnh Lễ giở trò đúng không? Là anh ta đổi thành số của em? Hay là chính anh đổi?"

Lục Đình Kiêu rũ mắt nhìn cô một cái: "Không có, chính là em."

"Hửm? Ý vậy là sao?" Ninh Tịch khó hiểu.

Lục Đình Kiêu: "Số anh rút được là số của em."

Ninh Tịch trợn to mắt: "Cái gì! Không thể nào! Thật hay giả vậy?" "Thật."

"Vậy nên ý là bọn anh định táy máy tay chân thật cơ mà không ngờ chính anh lại rút được em? Ah, đúng là định mệnh mà! Anh yêu ơi, hai chúng ta quả nhiên là một đôi được ông trời tác hợp mà!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 1269: Xảy ra chuyện lớn rồi
Rạng sáng ngày hôm sau, các tạp chí lớn cùng các tin tức bát quái đều đồng loạt đưa tin về lễ kỷ niệm thành lập công ty của Thịnh Thế đã phát sinh những chuyện động trời gì.

Tô Dĩ Mạt vét sạch những quan hệ cùng những móc nối truyền thông của cô ta có, hòng chặn tin tức này lại nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao.

Không có cái danh Lục Đình Kiêu chống lưng thì Tô Dĩ Mạt chẳng qua cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi trong cái giới giải trí này mà thôi.

Coi như có nổi tiếng đến mấy thì quyền sinh quyền sát vẫn nằm trong tay giới truyền thông cả.

Huống chi xét theo tình hình tối qua thì rõ ràng Lục Đình Kiêu cố ý phủi sạch những thứ này, dĩ nhiên bọn họ phải làm theo ý của người ta rồi.

Sáng sớm, tại phòng uống nước của tập đoàn Lục thị.

Hôm nay Diệp Dĩnh đến hơi muộn, cô ta buông túi xách trong tay xuống rồi vừa mới bước vào phòng nghỉ đã nghe được tiếng người nghị luận ồn ào.

"Sao hôm nay lại náo nhiệt thế này?"

Thấy Diệp Dĩnh tới thì lập tức có người kích động kéo tay cô rồi ra vẻ thần bí nói: "Trưởng phòng Diệp, cô đã biết gì chưa, xảy ra chuyện lớn rồi đó!"

"Sao thế? Có chuyện gì thế?" Diệp Dĩnh khó hiểu.

Một người thư ký quèn đưa tay đẩy kính lớn giọng nói: "Tối hôm qua tại bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty của Thịnh Thế, Đại Boss của chúng ta đã tuyên bố trước mặt tất cả mọi người rằng anh ấy đã có bạn gái! Hơn nữa quen nhau đã lâu, quan hệ cũng rất bền vừng!"

"Cái gì?" Diệp Dĩnh kinh ngạc run tay một cái, ly cà phê sóng sánh mất một chút, cô không dám tin hỏi lại: "Đại Boss thật sự công khai quan hệ với Tô Dĩ Mạt sao?"

Nghe Diệp Dĩnh hỏi như vậy, đám người trong phòng lập tức phì cười: "Cái gì chứ! Ngược lại cơ, Boss đại nhân nói thẳng trước mặt tất cả mọi người rằng anh ấy không hề quen biết Tô Dĩ Mạt, còn nói ánh mắt của mình không kém như thế!"

Diệp Dĩnh càng kinh ngạc, ngây người thật lâu mới phản ứng lại: "Cái... cái gì! Không phải Tô Dĩ Mạt... vậy là ai?"

"Không biết à, Đại Boss cất giữ người ta kín kẽ lắm, một chút gió cũng không lộ ra luôn! Nhưng mà ít nhất cũng biết được Đại Boss cực kỳ cưng chiều cô gái kia, tối hôm qua ai ai cũng bị nhồi cả một miệng thức ăn cho chó đấy! Cô tự xem đi!" Một cô gái nhét một tờ báo vào tay Diệp Dĩnh.

Diệp Dĩnh vội vàng buông ly cà phê trong tay xuống rồi lật ra xem.

Giới truyền thông cũng không dám lộ quá nhiều tin tức về Lục Đình Kiêu, thậm chí cả một tấm hình cũng không dám trưng lên. Cơ mà chuyện tối hôm qua lại được bọn họ miêu tả rất sống động, đọc y như một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạng, biến cố bất ngờ, cao trào lên xuống đủ cả.

"Cô là ai"

"Tôi không biết cô!"

"Ánh mắt của tôi kém như vậy sao?"

Ngắn ngủn ba câu nói cũng đủ để tưởng tượng ra hơi thở cường đại của Đại Boss lúc đó.

Má nhà nó chứ!

Trước đến nay cô một mực hầu hạ Tô Dĩ Mạt này như bà cô tổ, kết quả cô ta lại chỉ là một kẻ mạo danh lừa đảo?

Sau khi đọc xong, Diệp Dĩnh thiếu chút nữa hộc máu đồng thời cũng vô cùng cảm kích Lục Cảnh Lễ khi anh nhắc nhở cô đừng vội kí hợp đồng với Tô Dĩ Mạt...

Buông tờ báo xuống, Diệp Dĩnh đạp đôi giày cao gót quay trở lại phòng làm việc, không nói hai lời mà nhấc máy gọi thẳng cho quản lí của Ninh Tịch.

Vừa rồi trên báo cũng đã đăng, tối hôm qua tuy ở trong tình huống bị "đoạt sự nổi bật" như vậy nhưng Ninh Tịch vẫn chiếm không ít trang bìa.

Tuy không có bức hình nào nhưng ai ai cũng nhắc tới chuyện Lục Đình Kiêu từ chối Tô Dĩ Mạt nhưng lại đồng ý khiêu vũ cùng Ninh Tịch ra sao.

Chỉ có điều đây cũng không đơn thuần chỉ là một điệu nhảy mà còn là thái độ của Lục Đình Kiêu đối với Ninh Tịch.

"Alo, là quản lí Lâm phải không? Xin chào, tôi là trưởng phòng truyền thông của tập đoàn Lục thị - Diệp Dĩnh, gần đây tập đoàn Lục thi đang chuẩn bị quay một quảng cáo có mức khinh phí khổng lồ, chúng tôi muốn mời cô Ninh Tịch tới casting..."

Thuận lợi bàn bạc với Lâm Chi Chi cùng hẹn xong thời gian casting, Diệp Dĩnh cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Ngay lúc đó thì di động của cô ta vang lên.

Trên màn hình hiển thị, người gọi tới là Triệu An Hinh.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 1270: Rớt đài
"Alo, trưởng phòng Diệp đấy à?"

"Mới sáng sớm cô Triệu đã gọi cho tôi không biết là có việc gì?"

"Là thế này, tôi có chút chuyện muốn hỏi trưởng phòng Diệp, hợp đồng của Dĩ Mạt nhà chúng ta thì bao giờ ký được? Còn có cái quảng cáo của Bích Cầm nữa! Qua nhiều ngày thế rồi thì chắc cũng nên ký rồi đúng chứ?"

Diệp Dĩnh nghe vậy thì cười nhạt một cái... ha, Triệu An Hinh này quả nhiên mặt dầy không có giới hạn!

Diệp Dĩnh này dù sao cũng là trưởng phòng truyền thông của tập đoàn Lục thị, trong cái giới này có ai không khách khí với cô cơ chứ, chỉ có duy nhất Triệu An Hinh này là chó cậy gần nhà mà nói ra không biết bao nhiêu yêu cầu quá đáng. Hiện tại Tô Dĩ Mạt cũng chẳng phải là người của Boss đại nhân thì Diệp Dĩnh cần gì phải nể mặt cô ta chứ.

"A, cô Triệu này, thật xin lỗi cô quá! Lúc trước cô nói muốn gấp đôi cát xê là chuyện không thể nào! Mà khoảng thời gian này hiệu quả sức ảnh hưởng của cô Tô cũng không đạt được như chúng tôi mong muốn. Cho nên, chúng tôi đã bắt đầu bàn bạc về chuyện tìm nghệ sĩ khác làm người đại diện! Còn chuyện của Lương Bích Cầm... cô Triệu, đánh giá của mọi người về bộ phim mà Lương Bích Cầm giả đóng đều rõ rành rành trên mạng nên chắc hẳn cô cũng biết, chúng tôi tốn biết bao công sức cùng tiền bạc vào quảng cáo quan trọng này thì sao có thể để một cục cứt chuột làm hỏng cả nồi cháo chứ, làm người vẫn phải biết mình biết ta một chút mới tốt!"

Nhịn lâu như thế cuối cùng cũng có thể nôn ra sự ấm ức trong lòng, Diệp Dĩnh nói thẳng đến mức chẳng chừa lại chút mặt mũi nào.

"Cô..." Đầu bên kia Triệu An Hinh dường như muốn nổi điên lên, cơ mà chắc cô ta nghĩ ngày hôm nay đã chẳng giống ngày xưa cho nên mới nén giận nói: "Ý của trưởng phòng Diệp là gì? Những chuyện này chúng ta đều đã bàn bạc xong cả rồi còn gì, bây giờ cô muốn lật lọng sao?"

Không nhắc tới thì còn tốt, vừa nhắc tới Diệp Dĩnh lại thấy điên tiết: "Bỏ qua cái chỗ dựa của Boss đại nhân nhà chúng tôi, thì nghệ sĩ nhà cô có mấy phân lượng chính cô cũng tự mình rõ! Tập đoàn Lục thị này cũng không phải bãi rác!"

Diệp Dĩnh nói xong thì cúp máy.



Biệt thự đắt tiền nào đó tại Đế Đô.

Tô Dĩ Mạt, Triệu An Hinh với Lương Bích Cầm đã thức trắng nguyên một đêm.

Suốt từ tối qua đến giờ bọn họ liên tục nghĩ cách rồi gọi điện thoại, nhưng sự tình vẫn phát triển đến tình trạng như bây giờ.

Triệu An Hinh sợ đêm dài lắm mộng nên vừa đến giờ làm việc đã gọi điện cho Diệp Dĩnh hỏi chuyện ký hợp đồng, kết quả lại được nhận câu trả lời như vậy.

Cô ta cứ đinh ninh rằng cùng lắm thì mất quảng cáo của Bích Cầm mà thôi, không ngờ ngay cả hợp đồng của Tô Dĩ Mạt cũng mất.

"Sao rồi?" Tô Dĩ Mạt vác bộ mặt u ám hỏi.

Triệu An Hinh cũng giăng mây đen kín mặt: "Diệp Dĩnh chết tiệt đó là đồ gió chiều nào xoay theo chiều đó, không chỉ mất quảng cáo của Bích Cầm mà ngay cả hợp đồng của cô cũng khó mà ký tiếp được."

"Tại sao lại có thể như vậy! Những người đó thật quá đáng!" Lương Bích Cầm tức giận.

Tô Dĩ Mạt siết chặt nắm tay, chỉ trong vòng một buổi tối mà mọi chuyện đã thay đổi nghiêng trời lệch đất thế này, tất cả những người trước đây xum xoe nịnh hót cô ta giờ lại tránh như tránh tà.

Từ sau khi nổi tiếng đến giờ, cô ta bước chân đến đâu mà không được người ta cẩn thận nâng niu tiếp đón. Bất kể là đi tới đâu cũng giống như bước vào nhà mình, nhưng hôm nay đột nhiên rớt đài như thế thì làm sao cô ta chịu đựng được.

Nhưng Tô Dĩ Mạt đã quên mất, tất cả mọi thứ này ngay từ đầu đã không thuộc về cô ta.

Nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Tô Dĩ Mạt, Triệu An Hinh nhéo nhéo mi tâm nói: "Dĩ Mạt, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều quá! Dẫu cho không có Lục Đình Kiêu thì hiện nay cô vẫn là Nhất Tỷ của Thịnh Thế cơ mà."

"Hừ, Nhất Tỷ..." Tô Dĩ Mạt cười lạnh một tiếng.

Cái gì mà Nhất Tỷ cơ chứ, hiện giờ bất kể là trong Thịnh Thế hay trong cả cái giới giải trí này cô ta cũng chỉ là một câu chuyện hài cho người ta bàn tán mà thôi!

Tất nhiên Triệu An Hinh cũng biết không có cái hào quang Lục Đình Kiêu che chở thì bọn họ phải chịu tổn thất thảm trọng cỡ nào. Trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt thế này, lại thêm việc Tô Dĩ Lạc tuổi chẳng còn nhỏ, không có hậu trường chỉ sợ chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị người ta đạp rớt.

Không được! Cô ta vất vả lắm mới bò lên được vị trí ngày hôm nay, cô ta tuyệt đối không để mọi chuyện cứ thế tới tay rồi tan đi mất như thế!

Triệu An Hinh ho nhẹ một tiếng, cô ta mềm giọng đến gần Tô Dĩ Mạt rồi tỏ vẻ thành khẩn nói: "Dĩ Mạt, làm người phải luôn nhìn về phía trước, chuyện đã đến mức này thì chuyện cần thiết lúc này là phải nghĩ biện pháp giải quyết... Tôi vừa mới giúp cô hẹn một người dùng cơm, là ông chủ của bất động sản Vinh Hâm..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 1271: Vì ai mà giữ thân như ngọc
Ai ngờ còn chưa dứt lời Tô Dĩ Mạt đã nổi giận đùng đùng.

"Triệu An Hinh! Chị có ý gì đây! Chị coi tôi là loại đàn bà rẻ tiền bán thân xác giống những con đàn bà khác trong giới giải trí sao!"

Tô Dĩ Mạt vừa dứt lời thì sắc mặt Lương Bích Cầm có chút không tốt.

Cái gì gọi là rẻ tiền, cái gì gọi là bán thân xác... chính cô ta vì muốn giữ được vai diễn chính của những bộ phim trước mà phải lên giường với biết bao lần với đạo diễn rồi chủ đầu tư, chẳng lẽ trong mắt Tô Dĩ Mạt thì cô ta cũng chỉ là loại đàn bà rẻ tiền, chỉ còn mình là băng thanh ngọc khiết sao?

Triệu An Hinh cũng có chút bất mãn, nhưng vẫn chỉ dằn lòng xuống khuyên nhủ: "Dĩ Mạt, cô xem cô đang nói cái gì vậy, cái giới này chẳng phải vẫn là như thế sao? Cô lăn lộn lâu như thế chẳng lẽ còn không rõ? Vừa nãy tôi nghe được cái quảng cáo kia đã rơi vào tay Ninh Tịch rồi, thậm chí cả hợp đồng đại diện của cô cũng bị cô ta cướp, phim mới của Quách Khải Thắng còn đặt trước Ninh Tịch thủ vai chính... Nếu cô còn suy nghĩ không thấu đáo thì cứ đợi bị Ninh Tịch dẫm lên đầu xem có sáng mắt ra không!"

Tô Dĩ Mạt cắn môi, sắc mặt càng trở nên âm trầm: "Không... tôi tuyệt đối không muốn lên giường với lão già đáng ghét đó!"

Từ Lục Đình Kiêu thần thánh trở thành một lão già bụng phệ hơn 50 tuổi háo sắc như quỷ đói - Tôn Triển Bằng, làm sao cô ta có thể tiếp nhận nổi!

Lương Bích Cầm không nhịn được nữa nhỏ giọng nói: "Chị họ, Lục Đình Kiêu đã phủi sạch quan hệ với chị rồi, chị còn thủ thân như ngọc vì ai..."

"Mày! Hỗn xược!" Tô Dĩ Mạt tát thẳng tay vào mặt Lương Bích Cầm.

Hiện giờ ngay cả Lương Bích Cầm cũng dám ăn nói như vậy với cô ta.

Lương Bích Cầm tủi thân ôm mặt hét lớn: "Em nói sai sao! Sự thực chính là như vậy! Tại sao em phải làm mà chị lại không thể làm chứ! Chị cho rằng chị vẫn là bà chủ Lục thị cao cao tại thượng sao! Lục Đình Kiêu căn bản là chẳng coi chị ra gì, thế mà chị còn cố làm ra vẻ thanh cao, chị muốn tất cả chúng ta đều xong đời sao?"

Thiệt cho cô ta vẫn tôn sùng người chị họ này như Hoàng hậu nương nương mà ninh nọt, mỗi ngày đều phải cẩn thận dè chừng, tự hạ thấp mình. Kết quả hiện tại Tô Dĩ Mạt còn chẳng dám bước chân ra cửa, vẫn ảo tưởng về những vinh hoa phú quý vô hình!

"Đừng ồn nữa!" Triệu An Hinh cau mày: "Dĩ Mạt, Bích Cầm nói hơi khó nghe nhưng đó là sự thật! Tuy Tôn tổng không bằng Lục Đình Kiêu, nhưng người trẻ tuổi lại có thể đạt được vị trí cao như Lục Đình Kiêu thì được mấy người?"

Cả người Tô Dĩ Mạt run lên, đôi mắt cô ta đục ngầu lạnh giọng nói: "Ai nói muốn lấy lòng Tôn Triển Bằng thì tôi phải tự mình lên giường với lão?"

"Ý cô là..." Triệu An Hinh trầm ngâm.

"Chẳng phải có tin đồn Tôn Triển Bằng kia có ý tứ với Ninh Tịch sao?" Giọng điệu Tô Dĩ Mạt càng ngày càng lạnh.

"Chuyện này quả thật cũng từng nghe nói, trong bữa tiệc từ thiện nào đó Tôn Triển Bằng vì Ninh Tịch mà giằng co với một tên nhà giàu nào đó!" Nói tới đây lại nghĩ đến chuyện có một fan hâm mộ sẵn sàng bỏ cả 10.000 vạn ra vì Ninh Tịch thì Triệu An Hinh có chút ghen tỵ.

Nếu Tô Dĩ Mạt cũng có nhan sắc như Ninh Tịch thì muốn vịn vào người quyền quý cỡ nào cũng được! Kể cả có đi dụ dỗ Lục Đình Kiêu thì cũng có phần thắng.

Đáng tiếc...

Lương Bích Cầm nghe vậy cũng bị hấp dẫn sự chú ý: "Ý của chị là... đưa Ninh Tịch cho Tôn Triển Bằng? Nhưng Ninh Tịch rất giảo hoạt, cô ta lăn lộn lâu như thế mà có tin đồn cô ta dây dưa với đại gia nào đâu, xem chừng là cô ta đang đợi một hậu trường vững chắc nào đó, làm sao mà dễ dàng đưa cô ta cho lão già kia được..."

Triệu An Hinh lắc đầu một cái, trong mắt lóe sáng: "Cách này cũng không phải không được!"

Hiện tại nhân khí của Tô Dĩ Mạt đã rớt xuống đáy vực, kể cả bây giờ có tới tận cửa tìm Tôn Triển Bằng thì chưa chắc ông ta đã ưng, thậm chí còn coi thường bọn họ không chừng. Nhưng nếu nghĩ cách giúp ông ta đoạt được Ninh Tịch thì chưa biết chừng hiệu quả còn tốt hơn...

Đầu óc Triệu An Hinh hoạt động nhanh chóng, may mắn gần đây đúng là có một cơ hội rất tốt!

Có thể chuyển mình hay không chỉ cần một bước này!

Lấy tình hình hiện tại của Tô Dĩ Mạt thì phải nhanh chóng tìm được một người chống lưng vững chắc để ổn định thế cục.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 1272: Tôi đến tìm em
Mấy ngày sau, tại khu nghỉ dưỡng cao cấp nào đó.

Phó tổng Dịch Húc Đông tự mình đứng ra mời các nhà đầu tư cùng các cổ đông hợp tác một bữa cơm coi như là để thắt chặt tình cảm.

Trường hợp thế này tất nhiên chẳng thể thiếu mấy nghệ sĩ có chút danh tiếng đi theo, Ninh Tịch ở đây cũng vì lí do như vậy.

Trước đây để lấy được một cơ hội tham gia vào một sự kiện quan trọng thê này các nghệ sĩ thường phải tranh nhau đến bể đầu, cỡ như Ninh Tịch chắc chắn không có cơ tham gia nhưng là lần này Dịch Húc Đông lại cố ý gọi Ninh Tịch đến, rõ ràng đang tỏ ý muốn bồi dưỡng cô.

Còn về phần Tô Dĩ Mạt, chuyện từ bữa lễ kỷ niệm đến nay cũng phai nhạt đi ít nhiều nên Dịch Húc Đông nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn gọi cô ta đến, dẫu sao cũng dồn biết bao tài nguyên vào cho cô ta rồi mà cứ thê để không thì quá lãng phí.

Trong bữa tiệc, những nhà đầu tư trước kia luôn vây quanh Tô Dĩ Mạt thì hiện giờ lại rối rít đem tiêu điểm đặt trên Ninh Tịch.

"Thật không ngờ, cô Ninh ở ngoài đời còn xinh hơn trong phim nữa!"

"Lúc trước tôi còn thắc mắc xem Tiểu Hoa nhà nào lại lợi hại đến vậy, lấy nhỏ thắng lớn, bộ phim kinh phí có mấy vạn thê mà lại đạt doanh thu tận 300.000 vạn! Hóa ra lại là kiện tướng của ông chủ Dịch!"

"Ha ha ha... khó trách vì sao Tôn tổng cứ tâm tâm niệm niệm!"

"Ha ha ha... Yêu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà!" Tôn Triển Bằng cười ha hả, ông ta sờ cằm nhìn chằm chằm Ninh Tịch bằng ánh mắt vô cùng lộ liễu.

Dựa theo tính cách của Tôn Triển Bằng từ trước tới giờ thì kiểu gì thì kiểu tối nay ông ta cũng phải chấm mút được gì đó. Thê nhưng thái độ của ông ta vẫn duy trì vẻ khách khí an phận, chỉ có điều sự dâm dục trong mắt ông ta đã sắp không giấu được.

Trước đây ông ta một mực công khai ám chỉ với Tô Dĩ Mạt rằng ông ta muốn biết người phụ nữ của Lục Đình Kiêu có mùi vị thế nào. Thế nhưng con ả kia lại cứ luôn tỏ vẻ thanh cao, đến hôm nay mới biết cô ta chẳng có nửa xu quan hệ gì với Lục Đình Kiêu, uổng công gã trưốc kia đập bao nhiêu tiền cho ả.

May mà ả ta cũng có chút đầu óc, hứa hẹn rằng tối nay sẽ cho gã một phần "Đại lễ"!

Khoảng thời gian này Dịch Húc Dông cũng bị Tô Dĩ Mạt làm ảnh hưông mà mất mặt không ít, lúc này ông ta được mấy ông chủ kia khen ngợi thì tâm tình rất tốt: "Ninh Tịch nhà chúng tôi quả thực rất có tiềm lực, nhưng tất nhiên cũng phải dựa vào sự ủng hộ của các vị ở đây cả! Sau này mong sẽ được các vị chiêu cố nhiều hơn!"

Lúc mới về nước Ninh Tịch không quen mấy chuyện thê này, nhưng hiện giờ cô đẵ có thể ứng đối tự nhiên, cô theo Dịch Húc Đông kính mọi người một ly, những lời xã giao cũng vô cùng khéo léo khiến Dịch Húc Đông càng hài lòng.

Phía đối diện, Lương Bích cầm nhìn Ninh Tịch đắc ý như vậy thì hận đến mức đâm đâm thịt bò trong đĩa, Tô Dĩ Mạt có chút buồn phiền nhưng vẫn giữ bình tĩnh, trong mắt cô ta còn thoáng qua vẻ giễu cợt.

Chồ sáng mai chuyện của cô với lão già chết tiệt Tôn Triển Bằng này lan truyền khắp giới giải trí thì tôi xem cô còn đắc ý kiểu gì!

Có một tin tức động trời như vậy nổ ra thì chuyện Tô Dĩ Mạt bị mất mặt ở lễ kỷ niệm thành lập công ty cũng sẽ nhanh chóng bị đè xuống thôi.

"Tôi đi rửa tay một chút!" Ninh Tịch lễ phép đứng dậy rời đi.

Lương Bích Cầm thấy thế lập tức nháy mắt với nhân viên phục vụ bên cạnh.

Nhân viên đó gật đầu một cái rồi tiến đến rót thêm rượu vào ly rượu sắp hết của Ninh Tịch, đồng thời trong tay nhân viên đó cũng lặng im không một tiếng động thả một chút một bột phấn vào trong ly rượu.

Trong phòng vệ sinh.

Di động của Ninh Tịch vang lên, là Lục Đình Kiêu gọi tới.

Lớp mặt nạ trên mặt Ninh Tịch lập tức được tháo xuống lộ ra vẻ mặt ngọt ngào: "Alo..."

"Kết thúc chưa?" Đầu bên kia truyền tới một giọng nam trầm thấp.

"Vần chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi!"

"Đang ở Louge1 Long Diệu sao?"

1 Louge: là thuộc dạng quán bar cao cấp nhất, nhạc nhẹ nhàng, rượu xịn, người giàu, không nhảy nhót gái gú, dùng để tụ hội là chính. "Đúng rồi!"

"Khi nào kết thúc nhớ nói, anh đang ở gần đấy để anh đến đón em."

"ừ, được ạ~"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 1273: Không làm cũng chết
Ninh Tịch nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.

Thấy Ninh Tịch ngồi xuống, Lương Bích cầm không tự chủ được mà dựng thẳng sống lưng, ngay cả Tô Dĩ Mạt cũng có chút căng thẳng âm thầm đưa mắt nhìn về phía Ninh Tịch.

Ninh Tịch tỉnh bơ liếc nhìn ly rượu đã được rót đầy bên cạnh, cô từ từ đưa tay cầm lên rồi đặt trong lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve.

Nhưng mà đợi nửa ngày Ninh Tịch cũng chẳng uống lấy một ngụm, Lương Bích cầm với Tô Dĩ Mạt thì lại sắp chết vì sốt ruột.

Lúc Ninh Tịch ở nước ngoài lăn lộn với đám Đại sư huynh kia tuy cũng lâu nhưng phương thức giải quyết mọi việc đều là thẳng tay đánh một trận. Khi vừa mới về nưốc cô còn có một thời gian không cách nào thích ứng kịp với cái sự cong cong lượn lượn của giới giải trí, thậm chí còn nhiều lần trúng chiêu. Nhung dần dần học khôn ra sao cô có thể tiếp tục phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp thế được.

Ở những nơi như hộp đêm hay quán bar thê này thì điều phải khắc sâu vào đầu là tuyệt đối không được uống bất cứ thứ gì sau khi đã rời chỗ ngồi, bởi vì chẳng ai biết cái ly nước đó có bị người táy máy tay chân hay không.

Huống chi hôm nay còn có mặt cả Lương Bích cầm lẫn Tô Dĩ Mạt.

Trừ khi não cô đột nhiên có vấn đề thì còn lâu mới uống ly rượu này!

Thấy Ninh Tịch mãi vẫn không uống, Tô Dĩ Mạt không nhịn được bưng ly rượu của cô ta đứng lên nói: "Các vị trước nay đều vô cùng quan tâm tới Dĩ Mạt cùng Thịnh Thế, trong lòng Dĩ Mạt vô cùng cảm kích, Dĩ Mạt xin kính các vị một ly!"

"Em cũng kính các vị một ly!" Lương Bích cầm cũng đứng lên.

Thấy Tô Dĩ Mạt với Lương Bích cầm đều nói thế thì mấy nghệ sĩ khác tự nhiên cũng rối rít đứng dậy mời rượu, bao gồm cả Ninh Tịch.

Dịch Húc Đông thấy Tô Dĩ Mạt hiểu chuyện như vậy cũng có chút hài lòng.

Tô Dĩ Mạt một hơi uống cạn ly rượu, đồng thời khóe mắt cô ta cũng bắn về phía Ninh Tịch.

Chỉ thấy Ninh Tịch cuối cùng cũng bưng ly lên nhấp một hớp, sau đó không nhanh không chậm cầm chiếc khăn màu trắng bên cạnh thấm miệng một cái.

Tô Dĩ Mạt với Lương Bích cầm nhìn nhau một cái rồi đều thỏ phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, trên thực tê thì Ninh Tịch chưa hề uống hớp rượu kia, tất cả rượu đều đã được âm thầm ngấm vào chiếc khăn lông màu trắng.

"Ai nha thật ngại quá, tửu lượng của Tôn mỗ không tốt, xin phép được về phòng trước!" Tôn Triển Bằng nhịn cả một tối, ông ta đã sớm không chờ được nữa rồi. uống rượu cũng không bình tĩnh lại được nên chưa đến llh đã xin phép cáo lui.

Sau khi Tôn Triển Bằng rời đi, những người còn lại cũng chẳng uống thêm bao nhiêu nữa rồi lục tục giải tán.

Lí do Long Diệu là Lounge cao cấp nhất ỏ Đế Đô một phần cũng vì vị trí địa lý của nó vô cùng đẹp, Dịch Húc Đông đã đặt phòng cho mọi người từ trước nên đêm nay ai cũng ngủ lại đây.

Sau khi tan tiệc, Ninh Tịch gửi cho Lục Đình Kiêu một tin ngắn rồi trở lại phòng mình.

Trong bóng tối, Ninh Tịch cũng chẳng thay quần áo mà cứ thê nghiêng người dựa vào đầu giường, trong mắt chẳng có chút buồn ngủ mà trái lại vẻ mặt cô trông vô cùng hứng thú.

Nằm chưa tới một phút thì Ninh Tịch đã nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng "lạch cạch".

Hừm, tới nhanh thật đó, rõ ràng nhìn chằm chằm cô nên mới theo sát được thế này.

"Cạnh" một tiếng, cửa phòng bị mỏ ra, một tràng tiếng bước chân nặng nề cùng mùi rượu nồng nặc tiên đến gần...

"Tiểu mỹ nhân ~ chờ lâu rồi phải không! Đừng vội, để anh tới yêu em nào!" Tôn Triển Bằng cười dâm đãng, ông ta vội vàng nhào về phía người đang nằm trên giường.

Nhưng kết quả là ông ta nhào qua vô ích, chỉ một giây sau ông ta đã cảm thấy cánh tay đau đến nỗi như sắp đứt ra đến nơi.

"A a a a" Tôn Triển Bằng rú lên như heo bị chọc tiết nhưng rất nhanh chóng lại bị Ninh Tịch dùng gối chặn miệng lại nên chỉ phát ra được những tiếng thở dốc ồ ồ mập mờ.

Ngoài cửa, Lương Bích cầm nghe tiếng tiêng đàn ông thở dốc mập mờ bên trong thì hưng phẩn không thôi!

Con đĩ này xong đời rồi!

Lương Bích Cầm vừa nghe lén vừa vội vàng gọi cho Tô Dĩ Mạt: "Chị họ, xong rồi, có thể thông báo cho phía truyền thông rồi!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top