Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 1260: Ảo tưởng tan biến
"AA A A! Đến rồi!"

"Lục tổng đến rồi!"

"Thật thật! Thật sự là Lục tổng đó!"

"Ôi đẹp trai quá đi mất, ai tới đỡ tôi một cái với!"

"Cô gái chiếm tình yêu của Lục tổng chắc chắn kiếp trước đã cứu toàn thế giới!"

Các cô gái đã kích động đến mức choáng váng trong những tiếng thét the thé.

Nhìn người đàn ông bước từng bước tiến vào trong sự vây quanh của đám cao tầng, anh ta chói mắt đến độ dường như ánh sáng trên toàn thế giới này này đều tập trung hết vào anh ta vậy... Trái tim Tô Dĩ Mạt đập rộn ràng, máu trong người gần như sôi trào.

Cuối cùng vẫn là Lương Bích Cầm nhắc nhở cô ta: "Lục tổng tới rồi kìa! Chị còn ngớ người ra đó làm gì, đi qua đó nhanh lên!"

Triệu An Hinh cũng dành cho cô ta một ánh mắt khích lệ: "Dĩ Mạt, đi đi."

Trong lúc nhất thời, các cô gái ở đây đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn Tô Dĩ Mạt như thể muốn đốt cô ta thành than.

Tô Dĩ Mạt hoảng hốt, cô ta đã tưởng tượng ra được cảnh tưởng mình bước từng bước đến rồi người đàn ông kia, rồi anh sẽ nắm lấy tay cô ta, cùng cô ta đi dưới ánh nhìn của tất cả mọi người...

Cuối cùng Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi, cao quý mà ưu nhã đứng lên, dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người mà bước từng bước về phía Lục Đình Kiêu...

Hướng Lục Đình Kiêu đang đi đến và hướng Tô Dĩ Mạt đang đi tới là một đường thẳng, khi cô ta đang cao ngạo lạnh lùng bước về phía trước thì đột nhiên bị một người ngăn lại. Vì thế cô ta bắt buộc phải dừng lại và rơi vào tầm mắt của đoàn người đang đi tới.

Đám cao tầng cạnh Lục Đình Kiêu trừ Lục Cảnh Lễ ra đều tỏ vẻ trêu đùa: "Lục tổng, tối nay ngài để Tô đại mĩ nhân chờ lâu rồi..."

Tô Dĩ Mạt vẫn giữ vẻ nữ thần, nhưng trên mặt lại lộ rả chút thẹn thùng của một cô gái. Cô ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trông như một vị thần trước mắt rồi ngượng ngùng cất tiếng gọi: "Đình Kiêu..."

Cái tên này cô ta đã gọi cả trăm lần trong những giấc mộng của mình, cuối cùng lúc này cũng có cơ hội được gọi trước mặt anh.

Nhưng mà sắc mặt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu lại nhiều hơn mấy phần rét lạnh, anh nhìn người phụ nữ trước mắt này như nhìn một con kiến hôi: "Cô là ai?"

Trong phút chốc...

Toàn trường trở nên tĩnh lặng.

Bất kể là các nghệ sĩ, nhân viên hay các nhà đầu tư thậm chí là các phóng viên đều không thể ngờ Lục Đình Kiêu sẽ phản ứng như vậy...

Chuyện này... chuyện này hoàn toàn khác những gì bọn họ tưởng tượng.

Nội dung cơn ảo tưởng của Tô Dĩ Mạt là được Lục Đình Kiêu dịu dàng nắm lấy tay, không ngờ hiện thực lại cho cô ta ba chữ ấy. Nhất thời mặt cô ta trắng bệch, không còn chút máu đứng ngây ngô ở đó....

Chuyện này là sao???

Chẳng lẽ Lục Đình Kiêu không muốn công khai?

Vậy tại sao anh ấy lại muốn đích thân đến đây còn làm bao nhiêu chuyện như thế?

Lục Cảnh Lễ đứng một bên sờ mũi một cái, trong lòng anh ta còn đang chậc chậc lưỡi. Anh Hai quả nhiên lợi hại quá đi! Chỉ ba chữ đã giết một người trong nháy mắt rồi.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lục Đình Kiêu mặt mũi lạnh tanh lướt qua Tô Dĩ Mạt đi thẳng về phía trước.

Sau khi Lục Đình Kiêu ký tên lên tường thì đám phóng viên kia mới tỉnh lại, bọn họ gần như phát điên mà xông về phía Lục Đình Kiêu.

Phóng viên đầu tiên làm tiên phong nhào đến: "Lục tổng, ngài vừa mới nói ngài không quen cô Tô sao?"

Lục Đình Kiêu: "Tôi phải biết cô ta sao?"

Đám phóng viên: "Ầy... chẳng lẽ ngài không biết scandal của ngài với cô Tô sao?"

Lục Đình Kiêu: "Scandal?"

Phóng biên báo Nam Phương: "Nghe nói tình cảm của ngài với cô Tô tình sâu như bể, nhiều năm qua vẫn luôn đứng sau lưng im lặng ủng hộ cô ấy!"

Phóng viên báo Đệ Nhất Giải Trí: "Chẳng phải hôm nay ngài định nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập công ty mà công khai quan hệ của hai người sao?"

Phóng viên báo Thái Dương: "Có tin đồn chắc chắn rằng, cô Tô là bạn gái của ngài!"

...

Đứng trước các ký giả đang kích động cuồng nhiệt mà mồm năm miệng mười như vậy, Lục Đình Kiêu chỉ lạnh mắt nhìn từng người rồi thản nhiên nói: "Ánh mắt của tôi kém như thế sao?"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 1261: Làm chỗ dựa cho vợ yêu
"Ánh mắt của tôi kém như vậy sao?"

Lời vừa dứt thì ngay cả người đứng một bên hóng hớt như Lục Cảnh Lễ cũng cảm thấy đau nhói trong tim, chứ đừng nói đến người trong cuộc Như Tô Dĩ Mạt sẽ có cảm giác thế nào.

Cách anh Hai mình đối xử với phụ nữ trừ Tiểu Tịch Tịch ra thì chỉ đơn giản gói gọn trong ba chữ: quá tàn bạo!

Tô Dĩ Mạt chết sững đứng đó, xem ra cô ta bị kích thích đến ngu người luôn rồi. Lương Bich Cầm với Triệu An Hinh đứng một bên cũng đần thối mặt, một người so với một người càng đặc sắc hơn.

Tất nhiên sắc mặt của đám cao tầng sau lưng Lục Đình Kiêu cũng chẳng khá hơn là bao.

Toàn trường im lặng đến độ nghe được cả tiếng kim rơi, im ắng thật lâu rồi chợt bùng nổ, tứ phía vang lên những tiếng bàn tán kích động.

Trong Thịnh Thế, vốn có rất nhiều nhân viên cùng nghệ sĩ phải chịu sự chèn ép của Tô Dĩ Mạt mà sinh lòng bất mãn. Giờ phút này bọn họ không nhịn được mà xúm xít mồm năm miệng mười thảo luận.

"Ôi mẹ của tôi ơi! Cái này... đây chính là vở hài kịch lớn nhất trong năm đó nha!!!"

"Đại Boss hoàn toàn không quen biết Tô Dĩ Mạt, hoàn toàn chẳng biết cô ta là ai!"

"Đâu chỉ có thế! Không nghe đại Boss vừa nói sao, người ta căn bản là khinh thường Tô Dĩ Mạt có được không?"

"Tôi có thể nói Boss đại nhân của chúng ta đẹp trai nhất vũ trụ được chứ? Mọi người đã thấy cái vẻ mặt giấc mơ tan vỡ của Tô Dĩ Mạt chưa? Hóa ra ngay từ đầu là cô ta tự biên tự diễn mà ra cả! Tôi đã biết là ánh mắt của Boss đại nhân sao có thể kém như vậy được! Người ta không gần phụ nữ bao nhiêu năm như thế thì làm sao mà vừa mắt cái loại hàng thấp kém như cô ta chứ!"

"Nhưng mà... không biết rốt cuộc là dạng thần tiên mỹ nữ nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Boss đại nhân đây!"



"Ha, lúc trước tôi đã cảm thấy chuyện này không đúng lắm, bây giờ thì thế đó! Quả nhiên... Tô Dĩ Mạt này bị hoang tưởng rồi! Cô ta tự tưởng tượng ra một bộ phim tình yêu cẩu huyết rằng tổng tài bá đạo yêu cô ta say đắm, nhưng kết quả thì người ta còn chẳng biết cô ta là ai!"

"Boss đại nhân sao mà biết cô ta là ai chứ? Trong cái giới giải trí này thì Tô Dĩ Mạt cũng chỉ có chút danh tiếng nho nhỏ mà thôi, cô ta nghĩ mình là nữ thần cao cao tại thượng chắc!"

Hai người vừa lên tiếng chính là hai cây cao bóng cả trong giới, cho dù xét ra thì kém hơn ảnh hậu đã giải nghệ Lãnh Man Vân, nhưng bọn họ cũng bị Tô Dĩ Mạt chèn ép bấy lâu nay. Hở một cái là cô ta lôi cái gì mà "chống lưng" ra uy hiếp thì làm sao mà bọn họ không điên tiết cho được.

Mà trong Thịnh Thế này thì có nhiều người giống bọn họ lắm, hiện tại thấy được cái gì gọi là "chống lưng" của Tô Dĩ Mạt sụp đổ thì phần lớn đều tỏ vẻ hả lòng hả dạ...

Còn về phần người của truyền thông thì bọn họ đang trông chờ tối nay có một tin tức lớn, kết quả lại... đúng là có một tin cực hot!

...

Chỉ vì câu nói ngắn ngủn của Lục Đình Kiêu mà các tân khách xôn xao, truyền thông điên cuồng...

Nhìn sự việc đã phát triền đến mức này thì Lục Cảnh Lễ chỉ còn biết đỡ trán, có cảm giác sắp hỏng mất.

Anh trai yêu quý của em, em để anh đến là để chống đỡ cho em mà!

Kết quả thì hay lắm, chưa tới mười phút đã chẳng thèm để ý cái gì mà chống lưng cho vợ luôn rồi!

"Khụ, này này này, em bảo này, người ta dẫu sao cũng là nghệ sĩ của Thịnh Thế, anh cũng phải cho em chút mặt mũi chớ!" Lục Cảnh Lễ vội vàng chạy vào dàn xếp.

Lời này nghe thì có vẻ như là đang hòa giải, nhưng trên thực tế nó đã phủi sạch quan hệ giữa Lục Đình Kiêu với Tô Dĩ Mạt. Đồng thời cũng ám chỉ rằng trước giờ Lục thị đáp ứng đủ mọi yêu cầu của Tô Dĩ Mạt chẳng qua là nhìn mặt mũi của Lục Cảnh Lễ mà thôi. Dẫu sao Thịnh Thế này mở ra cũng là vì Lục Cảnh Lễ, ấy thế mà lại hay cho Tô Dĩ Mạt ảo tưởng rẳng Lục Đình Kiêu coi trọng cô ta, đúng là hài chết người.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 1262: Đôi mắt của boss
Trong góc, Tiểu Đào đã kích động đến hai má đỏ bừng, nhìn bộ dạng của cô bé chắc cũng đang hận không thể quỳ gối trước Boss đại nhân đây mà.

"Aaaaaaaa a.... anh Tịch, anh Tịch! Anh có nghe thấy không! Đại Boss của chúng ta thật là đẹp trai thật là đẹp trai thật là đẹp trai! Mặt mũi của Tô Dĩ Mạt coi như bị quăng tới Thái Bình Dương rồi! Xem sau này cô ta còn ỷ vào cái danh hão "bà chủ tập đoàn Lục thị" mà lừa bịp khắp nơi được nữa không!"

Hiển nhiên ngay cả Lâm Chi Chi cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển theo hướng này, trái tim cứ như ngồi cáp treo, lúc lên cao lúc xuống thấp.

Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm... Lục Đình Kiêu hoàn toàn không biết Tô Dĩ Mạt là ai?

Lúc trước tập đoàn Lục thị nói gì nghe nấy với cô ta cũng chỉ vì cô ta là nghệ sĩ của Thịnh Thế?

Nhưng, Thịnh Thê có biết bao ngôi sao sáng có tiềm lực, tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn Tô Dĩ Mạt chẳng có chút đặc sắc gì mà nâng đỡ, lại còn cho cô ta nhiều tài nguyên như vậy?

"Hừ, em thấy ban đầu cô ta được chọn làm người trọng điểm bồi dưỡng cũng đơn thuần là do may mắn thôi, công ty tùy tiện chọn ai chả được. Thế mà cô ta không biết thân biết phận ảo tưởng đến trình độ cho rằng Lục Đình Kiêu thích mình! Em khinh! Thật ý, em thấy vẻ mặt của Boss đại nhân vừa rồi rõ ràng là mất hứng, Tô Dĩ Mạt xem ra lần này gặp xui rồi..." Tiểu Đào hứng phấn líu lo nói.

Thấy Ninh Tịch vẫn yên lặng ngồi đó không hề nói một lời, Tiểu Đào tò mò hỏi: "Anh Tịch, em thấy từ đầu tới giờ anh cứ hời hợt sao ý, bị bọn họ ngó lơ cũng chẳng thèm quan tâm, chẳng lẽ anh tiên tri được mọi chuyện sẽ thế này sao?"

Ninh Tịch nhìn không chớp mắt về phía người đàn ông đang bị phóng viên vậy quanh, nghe Tiểu Đào nói vậy thì cười khẽ một cái: "Bởi vì anh tin chắc rằng, ánh mắt của Boss không thể kém như vậy được!"

Tiểu Đào: "Ây..." Lý do này... quả thực không phản bác nổi.

Tiểu Đào thấy Ninh Tịch nhìn chằm chằm Boss đại nhân không chớp mắt, sự chuyên chú trong đôi mắt kia Tiểu Đào chưa bao giờ từng thấy ở Ninh Tịch, chuyên chú đến độ khiến cô bé có cảm giác Ninh Tịch yêu người kia sâu đậm.

Tiểu Đào lắc đầu một cái cố quăng đi suy nghĩ bậy bạ trong đầu đi, Boss đạo nhân đẹp trai như thế thì làm cho một cô gái lộ ra vẻ mặt như vậy cũng là bình thường thôi mà.

"Ai da! Nêu Boss với Tô Dĩ Mạt chẳng có nửa cắc quan hệ... vậy thì cái phúc lợi mà Nhị thiếu vừa nói chúng ta có thể cạnh tranh công bằng rồi?" Trong đám người có một nữ nghệ sĩ trẻ vui mừng nói.

"Aaaaa! Kích thích quá!"

"Có thể nhảy với Boss một điệu đó!"

"Lạy thánh thần Ala, Phật Tổ quan âm, chúa Jesu cùng toàn thể tổ tiên phù hộ cho Boss đại nhân chọn trúng con!!!"

Lúc này Tô Dĩ Mạt vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cuối cùng cô ta bị Triệu An Hình với Lương Bích Cầm kéo vào một góc.

Nhìn người đàn ông cách đó không xa như viên ngọc quý trên trời cao vĩnh viễn không thể chạm tới, lại nhìn những ánh mắt khinh bỉ giễu cợt xung quanh, Tô Dĩ Mạt cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Đây không phải là thật... đây không phải là thật! Rõ ràng là anh ấy yêu tôi! Rõ ràng là anh ấy yêu tôi sâu đậm!!!" Tô Dĩ Mạt hoảng hốt, không ngừng lẩm bẩm.

Giấc mộng tình yêu hoàn mỹ này cô ta đẵ viết lên từ rất lâu, cũng đã tự lừa dối bản thân hoàn toàn đắm chìm vào đó.

Thật ra thì ngay từ lúc bắt đầu cô ta vẫn cảm thấy mọi chuyện đều quá không hợp lý, nhưng ngọn lửa hoài nghi mơ mộng vẫn cứ nhen nhóm trong lòng Tô Dĩ Mạt rồi cứ thê lớn dần lên theo sự ảo tưởng từng ngày. Thậm chí chính bản thân Tô Dĩ Mạt cũng tin chắc người đàn ông giống như thần kia đã yêu cô ta đến sâu đậm.

Cho tới tận ngày hôm nay, khi giấc mộng được tạo nên từ sự ảo tưởng bị cái chùy của sự thật đập mạnh vào rồi hung hăng xé nát nó ngay trước mắt tất cả mọi người...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 1263: Đã là người có chủ
Cô ta hối hận... hối hận thật rồi!

Tại sao cô ta không cẩn thận thêm chút nữa chứ, chỉ cần cẩn thận một chút nữa là được rồi. Chỉ cần cô ta hơi lý trí một chút, nếu cô ta không tham lam đến vậy thì cô ta vẫn có thể hưông thụ cái danh "người phụ nữ của Lục Đình Kiêu" rồi, thậm chí còn có thể ngồi lên cái ngai vàng "bà chủ tập đoàn Lục thị".

Nhưng mà bây giờ đã muộn, mọi thứ đã kết thúc thật rồi!

Lúc này Triệu An Hĩnh cũng hối hận tím cả ruột, cô ta cứ cho là bằng vào nhan sắc của Tô Dĩ Mạt thì không ít thì nhiều Lục Đình Kiêu cũng có chút ý tứ. Dầu sao Tô Dĩ Mạt cũng là nữ thần quốc dân cơ mà, kiểu gì thì kiểu Lục Đình Kiêu cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Dĩ Mạt bị mất mặt trước công chúng như vậy. Chỉ cần thái độ của Lục Đình Kiêu hơi mềm mỏng một tí là bọn họ lại có thể tiếp tục thuận thê đẩy độ hot của Tô Dĩ Mạt lên nhờ scandal này rồi, chẳng phải trước đây vẫn luôn làm như vậy sao? Dù sao Lục Đình Kiêu cũng chẳng thèm để ý đến mấy tin đồn trong giới nên cũng chẳng hơi đâu mà đi chứng minh trong sạch gì đó.

Nhưng mà ở đời có ai biết được chữ ngờ, Lục Đình Kiêu thê mà lại ra tay ác như vậy, anh ta hoàn toàn không cho Tô Dĩ Mạt bất kỳ con đường sống nào. Chỉ một câu nói "cô là ai" cũng đủ để đạp đổ toàn bộ kê hoạch của một họ, cái câu trả lời với các phóng viên lại càng khiên bọn họ rơi vào vực sâu.

Nhưng chuyện đáng sợ hơn là, nhìn thái độ thì e là Lục tổng đã thực sự tức giận rồi!

Triệu An Hinh nghĩ kiểu gì cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc bọn họ đã sai ở đâu, tại sao chuyện đêm nay lại thành ra thê này...

"Được rồi, các vị phóng viên à! Anh Hai tôi vừa nói rồi đấy, mấy chuyện mà mọi người vẫn nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi! Hy vọng sau này không có ai tiếp tục hiểu lầm như vậy nữa, lại càng không muốn có mấy tin đồn kiểu này xuất hiện! Dầu sao thì anh Hai tôi cũng là người đã có chủ, anh ấy với bạn gái đang vô cùng ngọt ngào sến súa, cho nên nếu mà làm chị dâu tôi hiểu lầm thì... ha ha, sợ là lại phải quỳ bàn giặt mất thôi!" Lục cảnh Lễ đùa giỡn nói.

Nhưng mà anh ta nói giỡn như vậy lại nhấc lên một đợt sóng mới trong toàn trường!

Các phóng viên vạn vạn không ngờ tới tin tức tiếp theo lại kinh khủng tới như vậy!

Trước mặt Lục cảnh Lễ lập tức xuất hiện hơn trăm cái mic.

"Cái... cái gì cơ! Ý của Nhị thiêu là Lục tổng đã có bạn gái ư?"

"Không biết bạn gái của Lục tổng là thiên kim tiểu thư nhà nào? có phải người trong giới giải trí không?"

"Nhị thiêu nói thật sao?"

"Nhị thiếu tiết lộ cho chúng tôi thêm một tí đi mà!"

"Nhị thiếu..."

Lục Cảnh Lễ cười ha hả nói: "Thân phận chị dâu tương lai của tôi thì xin các vị lượng thứ cho, tôi không thể tiết lộ quá nhiều! Nhưng mà có thể cho mấy người biết một tin đó là, hai người họ đã qua lại được một năm nay rồi, cảm tình vô cùng nồng thắm, tôi đây luôn bị bọn họ nhồi thức ăn cho chó đến ói cả ra đây này!"

Các phóng viên cũng chẳng hy vọng moi được thông tin thân phận thật của bạn gái Lục Đình Kiêu từ Lục cảnh Lễ, vậy nên bọn họ chỉ có thể hạ thủ với người còn lại, hàng trăm cái mic rối rít đưa qua trước mặt Lục Đình Kiêu.

"Lục tổng, vừa rồi Nhị thiếu nói thật sao?"

"Không biết Lục tổng dự định lúc nào sẽ kết hôn với bạn gái?"

"Ánh mắt của Lục tổng cao như thê nên bạn gái của ngài chắc chắn đẹp vô cùng!"

Lục Đình Kiêu "trả thù" cho vợ xong thì chưa từng nói thêm một câu nào, nhưng chắc do lúc này tâm tình không tệ nên cũng trả lời câu hỏi của phóng viên: "Đúng thê! Xem ý cô ấy! Đẹp!"

Mọi người:

Ờ, câu trả lời đúng là vừa đơn giản vừa rõ ràng.

Vấn đề thứ nhất: Lục cảnh Lễ nói thật! Hóa ra tin đồn lúc trước cũng không phải hoàn toàn là tin đồn nhảm, chỉ có điều bạn gái của Lục tổng không phải cô ả lừa đảo Tô Dĩ Mạt kia mà thôi! Khó trách hôm nay Lục tổng lại mạnh mẽ chứng minh trong sạch như vậy, hóa ra là sợ vị kia trong nhà ghen!

Vấn đề thứ hai: Khi nào kết hôn, ý tứ trong câu trả lời của Lục tổng rõ ràng là xem ý của đằng gái thê nào, xem ra là bị đối phương ăn sạch rồi ha ha ha.

Còn vấn đề cuối cùng... Đẹp! ố ồ ồ, coi cái giọng vừa cưng chiều vừa tự hào kia kìa!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 1264: Rốt cuộc là ai?
Nghe câu trả lời của Lục Đình Kiêu xong, tất cả mọi người đều nhao nhao tỏ ý Nhị thiếu nói đúng quá, ngay cả đám người qua đường như bọn họ cũng có cảm giác bị nhồi thức ăn cho chó đau cả họng!

Người đàn ông đứng đầu bảng xếp hạng những người phụ nữ muốn gả cho nhất hiện tại tuyên bố đã có chủ!!!

Lục Đình Kiêu có bạn gái, hóa ra Lục Đình Kiêu thích phụ nữ, hơn nữa hai người đã hẹn hò lâu rồi.

Nếu như cô gái đó là người trong giới giải trí thì chắc chắn cô ta đang lên như diều gặp gió, thành một nhân vật đại sát tứ phương rồi!

Cứ nhìn Tô Dĩ Mạt mà xem, chỉ dính tí hơi của Lục Đình Kiêu mà đã có thể tung hoành như vậy huống chi người kia lại còn là bạn gái chân chính của người ta!

Rốt cuộc là ai đây?

Là Lãnh Man Vân đã giải nghệ?

Không đúng không đúng, Lãnh Man Vân cũng lớn tuổi rồi, hơn nữa cô ấy giải nghệ là vì lập gia đình, còn bạn gái của Lục tổng vẫn chưa kết hôn mà.

Chẳng lẽ là ca sĩ nổi tiếng đang sở hữu album hit nhất hiện nay - Khúc Tĩnh?

Hay là cái cô vừa vào giới đã có tin đồn bối cảnh vô cùng hùng hậu còn từng được hai lần đề cử giải ảnh hậu - Mạnh Thi Ý?

Mấy người có bối cảnh vững chắc đều bị bọn họ điểm danh một lần, đương nhiên ý kiến của mọi người đã phần nghiêng về phía những tiểu thư danh viện.

"Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ cả rồi thì lễ kỷ niệm của chúng ta bắt đầu đi thôi! Không sai, tiếp theo chính là phần mà tất cả mọi người đều mong chờ đã lâu, cuối cùng thì ai sẽ là người may mắn có thể dành được cơ hội khiêu vũ mở màn đây!" Lục Cảnh Lễ vô cùng cường điệu nói.

Bắt đầu bốc thăm, các cô gái có mặt ở đây kích động không thôi, có người nói: "Boss khiêu vũ với người khác thì cô gái kia có ghen không nhỉ?"

Lục Cảnh Lễ nhìn về cái góc nào đó rồi cười híp mắt nói: "Biết làm sao chứ! Đây là vì công việc thôi mà! Chị dâu của tôi vô cùng trượng nghĩa!"

Nhưng mà... trong thực tế ý mà.. làm sao mà anh Hai có thể khiêu vũ với cô gái khác chứ ahihi.

Lục Đình Kiêu đi lên sân khấu chính, sau đó có hai cô gái bê một cái hộp màu đỏ sậm bước tới.

Phó tổng Dịch Húc Đông thấy vậy thì cả kinh, muốn cản lại những đã không kịp rồi. Trên sân khấu, ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu không nhanh không chậm rút ra một tờ giấy từ trong hộp.

MC đứng một bên cẩn thận nhận lấy tờ giấy từ Boss đại nhân sau đó hưng phấn nhìn mọi người đang mỏi mắt mong chờ phía dưới sân khấu: "Cô gái may mắn của ngày hôm nay sẽ là ai? Sau đây tôi xin lập tức công bố..."

"Đừng có mà úp úp mở mở nữa, mau công bố đi!"

"Số mấy số mấy!"

"7 số 7, cầu xin trời phật nhất định phải là số 7 mà a a a a!"

...

Trước sự hối thúc của mọi người, MC chậm rãi mở ra, sau đó chậm rãi nói: "Cô gái may mắn ngày hôm nay mang số: 29!!! Số 29 là vị tiểu thư nào đây ta?"

Mọi người dưới khán đài lập tức xôn xao, ai ai cũng nhìn tấm thẻ trên tay mình, đáng tiếc chả có ai là số 29 cả.

"Dĩ Mạt! Là cô đó! Số 29 là cô đó!" Khuôn mặt vốn đen xì của Triệu An Hinh lập tức kích động kéo Tô Dĩ Mạt một cái.

Lúc này Tô Dĩ Mạt mới hồi phục tinh thần rồi vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn tấm thẻ trong tay mình: "Là... là tôi sao?"

"Là Dĩ Mạt!" Triệu An Hinh cũng chẳng thèm quan tâm những thứ khác, cô ta rất sợ mất đi cơ hội lần này nên lập tức gào lớn.

Nghe được tiếng Triệu An Hinh cả đám người bỗng chốc yên lặng.

Lại là Tô Dĩ Mạt? Thật đáng ghét!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 1265: Anh hai thật lợi hại
Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ giận dữ bất bình!

Người được chọn bất kể là ai thì cũng tốt hơn Tô Dĩ Mạt!

"Thật đúng là không biết xấu hổ! Mạo danh đi lừa bịp người khác không thành nên giờ đổi thành mời gọi ngay trước mặt hả?"

"Boss ghét cô ta! Ngàn lần dừng nhảy với cô ta! Bất kể là ai cũng tốt hơn Tô Dĩ Mạt!"

"Nhưng mà trong sự kiện trọng đại như hôm nay, lại có biết bao phóng viên như thế, Nhị thiếu cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi thì dẫu cho Tô Dĩ Mạt có động tay động chân cũng sợ rằng không thay đổi được gì."

...

"Dĩ Mạt, cô đừng nản chí! Lấy sắc đẹp của cô thì làm gì có tên đàn ông nào không động tâm chứ, cũng chỉ là bạn gái thôi chứ đã kết hôn đâu, cô vẫn còn cơ hội mà!"

Triệu An Hinh vừa nói chuyện với Tô Dĩ Mạt vừa hung hăng cho MC một cái nháy mắt.

Người MC kia cũng thuộc phe của Tô Dĩ Mạt nên rất sợ xảy ra biến cố gì liền vội vàng mở miệng: "Chúc mừng Dĩ Mạt, tiếp theo xin mời..."

Nhưng mà còn chưa nói hết câu thì một giọng lạnh lùng đã vang lên ngay bên cạnh: "Đổi người."

Gương mặt của MC lập tức biến thành màu gan lợn, khí thế của Boss đại nhân ép anh ta sợ đến nỗi cả người run lẩy bẩy.

Đổi người!!!

Lục Đình Kiêu lại nói muốn đổi người ngay trước tất cả mọi người thế này, sự chán ghét của anh đối với Tô Dĩ Mạt đã không còn gì có thể che dấu!

"Boss vạn tuế!"

"Quá ngầu!"

"Loại người như cô ta bị đối xử như thế là đáng lắm!"

...

"Cậu bốc đi." Lục Đình Kiêu nhìn MC nói.

MC nào dám có ý kiến gì, anh ta không dám chậm trễ một giây nào mà vội vàng đưa tay rút một tờ giấy nữa. Sau khi nhìn rõ con số trên tờ giấy thì chân của anh ta mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống luôn.

Cùng lúc đó máy quay trên không cũng chĩa thẳng ống kính vào tờ giấy MC đang cầm trong tay.

Màn hình lớn sau lưng hiện lên một con số khiến ai cũng bất ngờ: 29!

Lại là số 29!

"Mẹ nó! Sao lại có 2 số 29?"

"Còn phải hỏi à? Trong cái rương kia chắc chắn chỉ có một số 29 mà thôi!"

"Ha ha ha ha... xem ra cái mặt của Tô Dĩ Mạt lần này chẳng giữ lại được chút gì rồi!"

"Cô ta còn mặt để mà giữ chắc?"

...

Dịch Húc Đông lảo đảo chạy lên sân khấu, run rẩy nói: "Thật xin lỗi Lục tổng, đây chỉ là chút nhầm lẫn nhỏ thôi!"

Nói xong ông ta giận dữ nhìn MC một cái: "Cậu làm ăn thế nào vậy? Sao lại để có hai số trùng nhau như thế?"

MC kia ấm ức nhưng cũng không nói được cái gì.

Dưới sân khấu, Triệu An Hinh lập tức ngã ngồi xuống đất.

Xong rồi...

Mọi thứ xong hết rồi...

Vẫn cứ ngỡ đây là cơ hội để cứu mạng, ai ngờ lại là nhát dao chém đứt cọng rơm cuối cùng của bọn họ.

Cô ta không dám tưởng tượng, sau tối nay, hình tượng nữ thần cao ngạo lạnh lùng do một tay cô ta đắp nặn ra cho Tô Dĩ Mạt sẽ bị đập nát thành cái dạng gì.

Nhạc đệm ngắn ngủi trôi qua, Lục Cảnh Lễ cười ha hả tự mình bê một cái thùng khác lên, để tỏ vẻ công bằng anh chàng còn tự mình rút mấy tấm phiếu để chứng minh tất cả các con số đều không giống nhau rồi mới thay thế vị trí của MC.

Lần này thì chẳng còn ai có ý kiến gì, bọn họ đều kích động nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu đang vươn những ngón tay vào trong thùng một lần nữa...

"A hu hu hu, là ai đây là ai đây! Lần này hoàn toàn dựa vào may mắn rồi!" Tiểu Đào kích động siết chặt tay Ninh Tịch.

Một giây sau, Lục Cảnh Lễ vẫn tiếp tục cười ha hả nhận lấy tờ giấy từ tay anh trai nhà mình rồi chuẩn bị xài tuyệt chiêu "di hình hoán vật". Cơ mà lúc chậm chạp hé mẩu giấy ra thì anh chàng cũng phải trố lồi hai con mắt.

Đệch

Số 166

Anh hai quá lợi hại, có thể rút được số của tiểu Tịch luôn
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 1266: Không có thiên lý
Vừa nãy cũng đã chứng minh cái thùng này hoàn toàn không bị ai đụng tay đụng chân, nhưng mà Lục Cảnh Lễ vốn vì đại nghiệp tán gái mà dốc lòng học ba cái trò ảo thuật này đến mức chuyên nghiệp. Bất kể là anh trai yêu quý có bốc phải số nào thì anh ta vẫn có thể thần không biết, quỷ không hay mà đổi thành số của Tiểu Tịch Tịch.

Chậc chậc, chiêu của tiểu gia đây đương nhiên phải cao tay hơn tên Dịch Húc Đông kia nhiều rồi!

Đây cũng chẳng phải lần đầu Lục Cảnh Lễ làm trò này nên tất nhiên Lục Đình Kiêu cũng biết được.

Vốn Lục Cảnh Lễ còn đang tranh thủ một chút công trạng, ai mà ngờ anh Hai nhà mình lại pro đến vậy, tự mình bốc thăm trúng số của Ninh Tịch luôn!

Đùa, anh à, cái tay của anh cũng quá nghịch thiên rồi!

Ngay là ông trời cũng hùa theo anh ngược cẩu, thật là không có thiên lý mà!

Lục Cảnh Lễ trào lệ nhìn dãy số trên tờ giấy rồi mở miệng nói: "Lần này Boss thân ái của các cô rút trúng con số: 166!!! Xin mời cô gái có số may mắn nghịch thiên này lên sân khấu nào!"

Vừa dứt lời các ống kính đã thi nhau chuyển hướng khắp đám người xem người mang số 166 là ai...

Lâm Chi Chi kinh ngạc, thế mà lại là Ninh Tịch.

Tiểu Đào cũng cao hứng đến phát điên: "A A A A A A A! Anh Tịch trâu bò quá đi! Rút trúng anh rồi kìa!"

Tối nay có chút quá may mắn rồi, không chỉ lật mặt được Tô Dĩ Mạt mà còn chiếm được một phúc lợi lớn như vậy.

Ninh Tịch nhướng mày, nhất định là tên Lục Cảnh Lễ kia lại động tay động chân rồi.

Khi ống kính máy quay lia đến tấm thẻ in số 166 trong tay Ninh Tịch, mọi người đều ồ lên những tiếng kinh ngạc và hâm mộ.

"Ôi trời! Là Ninh Tịch đó!"

"Mặc dù tôi không được bốc trúng cơ mà người trúng lại là Ninh Tịch thì chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác cực kỳ hả dạ sao á?"

"Ha ha ha ha... Tất nhiên là phải hả dạ rồi! Lúc tước Tô Dĩ Mạt chó cậy gần nhà muốn phong sát Ninh Tịch đó!"

"Tôi cũng cảm thấy bốc trúng Ninh Tịch thì tuyệt lắm, lại được chiêm ngưỡng sắc mặt đặc sắc của Tô nương nương thì càng sướng chứ sao?"

"Cơ mà... không biết lần này Boss đại nhân đã hài lòng chưa? Chắc không thay người lần nữa chứ?"

....

"Ồ! Là Ninh Tịch à! Không hổ là người tiểu gia tự tay đào được, may mắn cũng ăn theo tiểu gia luôn! Mau mau lên đây nào!"

Dưới giọng điệu mời mọc phấn khích của Lục Cảnh Lễ, Ninh Tịch đứng lên chỉnh lại váy áo rồi bước từng bước lên sân khấu.

Tô Dĩ Mạt nhìn chằm chằm Ninh Tịch, móng tay cô ta siết chặt lưu lại từng vệt máu trong lòng bàn tay: "Sao lại là Ninh Tịch!"

"Nhất định là có động tay động chân rồi! Nếu không tại sao lại trùng hợp là Ninh Tịch chứ!" Lương Bích Cầm giận đến vặn vẹo cả mặt mũi: "Sao Lục tổng có thể vừa ý con hồ ly lẳng lơ đó được! Chắc chắn là không rồi... dù gì thì ngay cả chị họ anh ấy cũng..."

Lương Bích Cầm nuốt lại chữ "khinh thường" vào miệng.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của toàn trường, Lục Đình Kiêu đứng trên sân khấu đột nhiên sửa lại hai ống tay áo rồi nhấc đôi chân thon dài bước từng bước đi xuống phía dưới, hướng thẳng về hướng của Ninh Tịch.

Cuối cùng khi khoảng cách rút ngắn chỉ còn có hai bước chân, hai người dừng lại.

Tất cả mọi người nín thở nhìn Lục Đình Kiêu đứng trước mặt Ninh Tịch rồi chậm rãi đưa tay làm một động tác mời về phía cô.

Ninh Tịch nhìn người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng trước mặt, suýt nữa thì bị sắc đẹp của anh làm cho choáng váng. Ninh Tịch sững người một chút mới hoàn hồn lại được, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của anh.

Tiếng nhạc du dương vang lên, Lục Đình Kiêu dắt tay Ninh Tịch bước tới giữa sàn. Một tay anh đỡ lấy tay cô còn một tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo yêu kiều rồi bắt đầu cất bước trong tiếng nhạc.

Lục Cảnh Lễ bị bỏ quên sau lưng: "..."

Hừm, tiểu gia đây đã phải kì công chuẩn bị một bài diễn văn làm sống động hâm nóng bầu không khí đó, sao hai người chẳng nói chẳng rằng cứ thế nhảy luôn là thế nào?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top